太平广记 · 吕文仲 · Chapter 457 of 501

卷四百五十六·蛇一

PinyinModern Translation
Size

shuài rán shé qiū kūn lún xī běi shān lǜ shé bào yuān shé dú shé zhǒng shǔ lái shé rán shé rán shé dǎn

率然蛇丘昆仑西北山绿蛇报冤蛇毒蛇种黍来蛇蚺蛇蚺蛇胆

jī guān shé bào shēn shé huáng lǐng shé lán shé bā shé mán jiāng shé liǎng tóu shé yán huí shǔ wǔ dīng

鸡冠蛇爆身蛇黄领蛇蓝蛇巴蛇蛮江蛇两头蛇颜回蜀五丁

zhāo líng fū rén zhāng kuān dòu wǔ chǔ wáng yīng nǚ zhāng chéng mǔ féng gǔn wèi shū dù yù wú měng

昭灵夫人张宽窦武楚王英女张承母冯绲魏舒杜预吴猛

yán hán sī mǎ guǐ zhī zhāng gǒu tài yuán shì rén mù róng xī qióng dōu lǎo mǔ tiān mén shān xīn zhōu cì shǐ

颜含司马轨之章苟太元士人慕容熙邛都老姥天门山忻州刺史

yú gān xiàn lìng wáng zhēn qī zhū jìn

余干县令王真妻朱觐

shuài rán

率然

xī fāng shān zhōng yǒu shé tóu wěi chà dà yǒu sè wǔ cǎi

西方山中有蛇,头尾差大,有色五彩。

rén wù chù zhī zhě zhōng tóu zé wěi zhì zhōng wěi zé tóu zhì zhōng yāo zé tóu wěi bìng zhì míng yuē shuài rán

人物触之者,中头则尾至,中尾则头至,中腰则头尾并至,名曰“率然”。

kuài jī cháng shān zuì duō cǐ shé

会稽常山,最多此蛇。

sūn zǐ bīng fǎ yuē jiāng zhī sān jūn shì rú shuài rán yě

孙子兵法曰:“将之三军,势如率然也。

chū shén yì jīng

”(出《神异经》)

shé qiū

蛇丘

dōng hǎi yǒu shé qiū dì xiǎn duō jiān rù zhòng shé jū zhī wú rén mín shé huò rén tóu ér shé shēn

东海有蛇丘,地险,多渐洳,众蛇居之,无人民,蛇或人头而蛇身。

chū fāng zhōng jì

(出《方中记》)

kūn lún xī běi shān

昆仑西北山

kūn lún xī běi yǒu shān zhōu huí sān wàn lǐ jù shé rào zhī de sān zhōu shé wèi zhǎng jiǔ wàn lǐ

昆仑西北有山,周回三万里,巨蛇绕之,得三周,蛇为长九万里。

shé cháng jū cǐ shān yǐn shí cāng hǎi

蛇常居此山,饮食沧海。

chū xuán zhōng jì

(出《玄中记》)

lǜ shé

绿蛇

gù zhǔ shān chēng shí dòng yǒu lǜ shé zhǎng kě sān chǐ yú dà lèi xiǎo zhǐ

顾渚山頳石洞,有绿蛇长可三尺余,大类小指。

hǎo qī shù miǎo shì zhī ruò pán dài chán yú kē yè jiān

好栖树杪,视之若鞶带,缠于柯叶间。

wú shì dú jiàn rén zé kōng zhōng fēi

无螫毒,见人则空中飞。

chū gù zhǔ shān jì

(出《顾渚山记》)

bào yuān shé

报冤蛇

lǐng nán yǒu bào yuān shé rén chù zhī jí sān wǔ lǐ suí shēn jí zhì

岭南有报冤蛇,人触之,即三五里随身即至。

ruò dǎ shā yī shé zé bǎi shé xiāng jí

若打杀一蛇,则百蛇相集。

jiāng wú gōng zì fáng nǎi miǎn

将蜈蚣自防,乃免。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

dú shé

毒蛇

shān nán wǔ xī qián zhōng jiē yǒu dú shé wū ér fǎn bí pán yú cǎo zhōng

山南五溪黔中,皆有毒蛇,乌而反鼻,蟠于草中。

qí yá dào gōu qù rén shù bù zhí lái jí rú jī jiàn

其牙倒勾,去人数步,直来,疾如激箭。

shì rén lì sǐ zhōng shǒu jí duàn shǒu zhōng zú jí duàn zú bù rán zé quán shēn zhǒng làn bǎi wú yī huó wèi fù shé yě

螫人立死,中手即断手,中足即断足,不然则全身肿烂,百无一活,谓蝮蛇也。

yǒu huáng hóu shé hǎo zài shě shàng wú dú bù hài rén wéi shàn shí dú shé shí bǎo chuí tóu zhí xià dī mò de pēn qǐ biàn wéi shā shī

有黄喉蛇,好在舍上,无毒,不害人,唯善食毒蛇,食饱,垂头直下,滴沫,地喷起,变为沙虱。

zhōng rén wèi jí

中人为疾。

é shàng yǒu dài wáng zì zhòng shé zhī zhǎng cháng shí fù shé

额上有大王字,众蛇之长,常食蝮蛇。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zhǒng shǔ lái shé

种黍来蛇

zhǒng shǔ lái shé shāo líng yáng jiǎo jí tóu fà zé shé bù gǎn lái

种黍来蛇,烧羚羊角及头发,则蛇不敢来。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

rán shé

蚺蛇

rán shé dà zhě wǔ liù zhàng wéi wǔ liù chǐ

蚺蛇,大者五六丈,围五六尺。

yǐ cì zhě yì bù xià sān sì zhàng wéi yì chēng shì

以次者亦不下三四丈,围亦称是。

shēn bān wén rú jǐn xié

身斑,文如锦缬。

lǐ rén yún chūn xià duō yú shān lín zhōng děng lù lù guò zé xián zhī

里人云,春夏多于山林中等鹿,鹿过则衔之。

zì wěi ér tūn wéi tóu jiǎo ài yú kǒu wài jí shēn rù lín shù jiān gé qí shǒu cì lù huài tóu jiǎo zhuì dì lù shēn fāng yàn rù fù

自尾而吞,唯头角碍于口外,即深入林树间,阁其首,伺鹿坏,头角坠地,鹿身方咽入腹。

rú cǐ hòu shé jí léi ruò jí qí lù xiāo

如此后,蛇极羸弱,及其鹿消。

zhuàng jùn yuè zé yǒng jiàn yú wèi shí lù zhě

壮俊悦泽,勇健于未食鹿者。

huò yún yī nián zé shí yī lù

或云,一年则食一鹿。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

yòu yī shuō rán shé cháng tūn lù lù xiāo jìn nǎi rào shù chū gǔ

又一说,蚺蛇常吞鹿,鹿消尽,乃绕树出骨。

yǎng chuāng shí fáng yú shén měi

养疮时,肪腴甚美。

huò yǐ fù rén yī tóu zhī zé pán ér bù qǐ

或以妇人衣投之,则蟠而不起。

qí dǎn shàng xún jìn tóu zhōng xún jìn wěi

其胆上旬近头,中旬近尾。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

rán shé dǎn

蚺蛇胆

quán jiàn zhōu jìn rán shé dǎn wǔ yuè wǔ rì qǔ shí dǎn

泉建州进蚺蛇胆,五月五日取时胆。

liǎng zhù xiāng qù wǔ liù chǐ jī shé tóu wěi yǐ zhàng yú fù xià lái qù kòu zhī dǎn jí jù yǐ dāo kuī qǔ

两柱相去五六尺,击蛇头尾,以杖于腹下来去扣之,胆即聚,以刀刲取。

yào fēng fàng zhī bù sǐ

药封放之,不死。

fù gèng qǔ kàn lèi xià yǒu hén jí fàng

复更取,看肋下有痕,即放。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

jī guān shé

鸡冠蛇

jī guān shé tóu rú xióng jī yǒu guān

鸡冠蛇,头如雄鸡有冠。

shēn cháng chǐ yú wéi kě shǔ cùn zhōng rén bì sǐ

身长尺余,围可数寸,中人必死。

kuài jī shān xià yǒu zhī

会稽山下有之。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

bào shēn shé

爆身蛇

bào shēn shé zhǎng yī èr chǐ xíng rú huī sè

爆身蛇,长一二尺,形如灰色。

wén rén xíng shēng lín zhōng fēi chū zhuàng ruò kū zhī héng lái jī rén zhōng zhě jiē sǐ

闻人行声,林中飞出,状若枯枝,横来击人,中者皆死。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

huáng lǐng shé

黄领蛇

huáng lǐng shé zhǎng yī èr chǐ sè rú huáng jīn jū shí fèng zhōng

黄领蛇,长一二尺,色如黄金,居石缝中。

yù yǔ zhī shí zuò niú hǒu shēng zhōng rén yì sǐ

欲雨之时,作牛吼声,中人亦死。

sì míng shān yǒu zhī

四明山有之。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

lán shé

蓝蛇

lán shé shǒu yǒu dà dú wěi néng jiě dú chū wú zhōu chén jiā dòng

蓝蛇,首有大毒,尾能解毒,出梧州陈家洞。

nán rén yǐ shǒu hé dú yào wèi zhī lán yào yào rén lì sǐ

南人以首合毒药,谓之蓝药,药人立死。

qǔ wěi fú fú yuán zuò zhī

取尾服,(“服”原作“脂”。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

fǎn jiě dú yào

)反解毒药。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

bā shé

巴蛇

bā shé shí xiàng sān suì ér chū qí gǔ shí zhī wú xīn fù zhī jí

巴蛇食象,三岁而出其骨,食之无心腹之疾。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

mán jiāng shé

蛮江蛇

nán ān mán jiāng shé dào wǔ liù yuè yǒu jù shé fàn liú dēng àn shǒu rú zhāng mào wàn wàn shé suí zhī rù yuè wáng chéng

南安蛮江蛇,到五六月,有巨蛇泛流登岸,首如张帽,万万蛇随之,入越王城。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

liǎng tóu shé

两头蛇

sháo zhōu duō liǎng tóu shé wèi yǐ fēng yǐ bì shuǐ

韶州多两头蛇,为蚁封以避水。

yǐ fēng zhě yǐ zǐ jù tǔ wèi tái yě

蚁封者,蚁子聚土为台也。

cāng wú yì duō liǎng tóu shé zhǎng bù guò yī èr chǐ

苍梧亦多两头蛇,长不过一二尺。

huò yún qiū yǐn suǒ huà

或云,蚯蚓所化。

chū lǐng nán yì wù zhì

(出《岭南异物志》)

yán huí

颜回

yán huí zǐ lù gòng zuò yú fū zǐ zhī mén yǒu guǐ mèi qiú jiàn kǒng zǐ qí mù ruò hé rì qí zhuàng zhuàng yuán zuò shí

颜回、子路共坐于夫子之门,有鬼魅求见孔子,其目若合日,其状(“状”原作“时”。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

shén wěi

)甚伟。

zǐ lù shī pò kǒu jìn bù dé yán

子路失魄,口噤不得言。

yán yuān nǎi nà lǚ zhàng jiàn qián quán wò qí yāo yú shì xíng huà chéng shé jí zhǎn zhī

颜渊乃纳履杖剑前,卷握其腰,于是形化成蛇,即斩之。

kǒng zǐ chū guān tàn yuē yǒng zhě bù jù zhì zhě bù huò

孔子出观,叹曰:“勇者不惧,智者不惑;

zhì zhě bù yǒng yǒng zhě bù bì yǒu zhì

智者不勇,勇者不必有智。

chū xiǎo shuō

”(出《小说》)

shǔ wǔ dīng

蜀五丁

zhōu xiǎn wáng sān shí èr nián shǔ shǐ shǐ cháo qín

周显王三十二年,蜀使使朝秦。

qín huì wáng shù yǐ měi nǚ jìn shǔ wáng gǎn zhī gù cháo

秦惠王数以美女进蜀王,感之故朝。

huì wáng zhī shǔ wáng hào sè xǔ jià wǔ nǚ yú shǔ

惠王知蜀王好色,许嫁五女于蜀。

shǔ qiǎn wǔ dīng yíng zhī hái dào zǐ tóng jiàn yī shé rù xué zhōng yī rén lǎn qí wěi yè zhī bù jīn

蜀遣五丁迎之,还到梓潼,见一蛇入穴中,一人揽其尾,拽之不禁。

zhì wǔ rén xiāng zhù dà hū bá shé shān bēng tóng shí yā shā wǔ dīng jí qín wǔ nǚ ér shān fēn wéi wǔ lǐng zhí shàng yǒu píng shí

至五人相助,大呼拔蛇,山崩,同时压杀五丁及秦五女,而山分为五岭,直上有平石。

shǔ wáng tòng dào dào yuán zuò fù jù míng chāo běn gǎi

蜀王痛悼,(“悼”原作“复”,据明抄本改。

nǎi dēng zhī yīn mìng yuē wǔ nǚ zhǒng shān yú píng shí shàng wèi wàng fù hóu

)乃登之,因命曰“五女冢山”,于平石上为“望妇侯”。

zuò sī qī tái

作“思妻台”。

jīn qí shān huò míng wǔ dīng zhǒng

今其山或名“五丁冢”。

chū huá yáng guó zhì

(出《华阳国志》)

zhāo líng fū rén

昭灵夫人

xiǎo huáng xiàn zhě sòng dì huáng xiāng yě

小黄县者,宋地黄乡也。

pèi gōng qǐ bīng yě zhàn sàng huáng bǐ yú huáng xiāng

沛公起兵野战,丧皇妣于黄乡。

tiān xià píng dìng nǎi shǐ shǐ zhě yǐ zǐ gōng zhāo hún yōu yě

天下平定,乃使使者以梓宫招魂幽野。

yú shì yǒu dān shé zài shuǐ zì sǎ zhuó rù yú zǐ gōng

于是有丹蛇在水,自洒濯,入于梓宫。

qí yù chù yǒu yí fā gù shì yuē zhāo líng fū rén

其浴处有遗发,故谥曰昭灵夫人。

chū chén liú fēng sú chuán

(出《陈留风俗传》)

zhāng kuān

张宽

hàn wǔ dì shí zhāng kuān wèi yáng zhōu cì shǐ

汉武帝时,张宽为扬州刺史。

xiān shì yǒu lǎo wēng èr rén zhēng dì shān yì zhōu sòng jiāng jiè lián nián bù jué

先是有老翁二人争地山,诣州讼疆界,连年不决。

kuān shì shì fù lái kuān kuī èr wēng xíng zhuàng fēi rén lìng zú chí jǐ jiāng rù

宽视事复来,宽窥二翁形状非人,令卒持戟将入。

wèn rǔ hé děng jīng

问:“汝何等精?

wēng zǒu kuān hē gé zhī huà wèi èr shé

”翁走,宽呵格之,化为二蛇。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

dòu wǔ

窦武

hòu hàn dòu wǔ mǔ chǎn wǔ ér bìng chǎn yī shé sòng zhī yě zhōng

后汉窦武母产武而并产一蛇,送之野中。

hòu mǔ zú jí zàng wèi biǎn yǒu dà shé pěng cǎo ér chū jìng zhì sàng suǒ yǐ tóu jī jiù tì xuè jiē liú fǔ yǎng jí qū ruò āi qì zhī róng

后母卒,及葬未窆,有大蛇捧草而出,径至丧所,以头击柩,涕血皆流,俯仰诘屈,若哀泣之容。

yǒu qǐng ér qù shí rén zhī wèi dòu shì zhī xiáng

有顷而去,时人知为窦氏之祥。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

chǔ wáng yīng nǚ

楚王英女

lǔ shǎo qiān zhě de xiān rén fú chǔ wáng de shǎo ér yīng wèi mèi suǒ bìng qǐng shǎo qiān

鲁少千者得仙人符,楚王的少儿英为魅所病,请少千。

shǎo qiān wèi zhì shù shí lǐ zhǐ sù

少千未至数十里,止宿。

yè yǒu chéng biē gài chē cóng shù qiān jì lái zì chēng bó jìng hou shǎo qiān

夜有乘鳖盖车,从数千骑来,自称伯敬,候少千。

suì qǐng nèi jiǔ shù kē yáo tán shù àn

遂请内酒数榼,肴餤数案。

lín bié yán chǔ wáng nǚ bìng shì wú suǒ wéi

临别言:“楚王女病,是吾所为。

jūn ruò xiāng wéi yī hái wǒ xiè jūn èr shí wàn

君若相为一还,我谢君二十万。

qiān shòu qián jí wéi hái cóng tā dào yì chu wèi zhì zhī

”千受钱,即为还,从他道诣楚,为治之。

yú nǚ shě qián yǒu pái hù zhě dàn wén yún shǎo qiān qī rǔ wēng

于女舍前,有排户者,但闻云:“少千欺汝翁。

suì yǒu fēng shēng xī běi qù shì chù yǒu xuè mǎn pén nǚ suì jué qì yè bàn nǎi sū

”遂有风声西北去,视处有血满盆,女遂绝气,夜半乃苏。

zhǔ shǐ rén xún fēng yú chéng xī běi dé yī sǐ shé zhǎng shù zhàng xiǎo shé qiān bǎi fú sǐ qí páng

主使人寻风,于城西北得一死蛇,长数丈,小蛇千百,伏死其旁。

hòu zhào xià jùn xiàn yǐ qí rì yuè dà sī nóng shī qián èr shí wàn tài guān shī àn shù jù

后诏下郡县,以其日月,大司农失钱二十万,太官失案数具。

shǎo qiān zǎi qián shàng shū jù chén shuō tiān zǐ yì zhī

少千载钱上书,具陈说,天子异之。

chū liè yì chuán

(出《列异传》)

zhāng chéng mǔ

张承母

zhāng chéng zhī mǔ sūn shì huái chéng zhī shí chéng qīng zhōu yóu yú jiāng pǔ zhī jì hū yǒu bái shé cháng sān zhàng téng rù zhōu zhōng

张承之母孙氏怀承之时,乘轻舟游于江浦之际,忽有白蛇长三丈,腾入舟中。

mǔ zhòu yuē jūn wèi jí xiáng wù dú shì wǒ

母咒曰:“君为吉祥,勿毒噬我。

nǎi qiè ér jiāng hái zhì zhū fáng nèi

”乃箧而将还,置诸房内。

yī xiǔ shì zhī bù fù jiàn shé jiē ér xī zhī

一宿视之,不复见蛇,嗟而惜之。

lín rén xiāng wèi yuē zuó jiàn zhāng jiā yǒu yī bái hè sǒng hé líng yún

邻人相谓曰:“昨见张家有一白鹤,耸翮凌云。

yǐ gào chéng mǔ shǐ shì zhī

”以告承母,使筮之。

bǔ rén yuē cǐ jí xiáng yě

卜人曰:“此吉祥也。

shé hè yán nián zhī wù cóng shì rù yún zì bēi shēng gāo zhī xiàng

蛇鹤延年之物,从室入云,自卑升高之象。

xī wú wáng hé lǘ zàng qí mèi xùn yǐ měi nǚ míng jiàn bǎo wù qióng jiāng nán zhī fù

昔吴王阖闾葬其妹,殉以美女,名剑宝物,穷江南之富。

wèi jí shí qī nián diāo yún fù yú xī gǔ měi nǚ yóu yú jiē shàng bái hè xiáng yú lín zhōng bái hǔ xiào yú shān cè jiē shì xī zhī jīng líng

未及十七年,雕云覆于溪谷,美女游于街上,白鹤翔于林中,白虎啸于山侧,皆是昔之精灵。

jīn chū shì dāng shǐ zǐ sūn wèi chāo chén jí shàn míng jiāng biǎo

今出世,当使子孙位超臣极,擅名江表。

ruò shēng zǐ kě yǐ wèi míng

若生子,可以为名。

jí shēng chéng míng bái hè

”及生承,名白鹤。

chéng shēng zhāo wèi zhì chéng xiàng wèi fǔ wú jiāng jūn nián yú jiǔ shí shé hè zhī xiáng yě

承生昭,位至丞相,为辅吴将军,年逾九十,蛇鹤之祥也。

chū wáng zi nián shí yí jì

(出王子年《拾遗记》)

féng gǔn

冯绲

chē qí jiāng jūn ba jùn féng gǔn wèi yì láng fā shòu sì yǒu èr chì shé kě cháng sān chǐ fēn nán běi zǒu

车骑将军巴郡冯绲为议郎,发绶笥,有二赤蛇可长三尺,分南北走。

dà yòng yōu bù bo yún cǐ jí xiáng yě jūn hòu dāng wèi biān jiāng yǐ dōng wèi míng

大用忧怖,卜云:“此吉祥也,君后当为边将,以东为名。

fù wǔ nián guǒ wèi dà jiàng jūn xún bài liáo dōng tài shǒu

”复五年,果为大将军,寻拜辽东太守。

chū fēng sú tōng

(出《风俗通》)

wèi shū

魏舒

jìn xián níng zhōng wèi shū wèi sī tú

晋咸宁中,魏舒为司徒。

fǔ zhōng yǒu shé èr qí zhǎng shí zhàng wū tīng shì píng jǐ zhī shàng zhǐ zhī shù nián ér rén bù zhī

府中有蛇二,其长十丈,屋厅事平脊之上,止之数年,而人不知。

dàn guài fǔ zhōng shù shī xiǎo ér jí jī quǎn zhī shǔ

但怪府中数失小儿及鸡犬之属。

hòu yī shé yè chū jīng zhù cè shāng yú rèn bìng bù néng dēng yú shì jué zhī

后一蛇夜出,经柱侧,伤于刃,病不能登,于是觉之。

fā tú shù bǎi gòng gōng jī yí shí rán de shā zhī

发徒数百,共攻击移时,然得杀之。

shì suǒ jū gǔ gé yíng yǔ zhī jiān yú shì huǐ fǔ shè gēng lì zhī

视所居,骨骼盈宇之间,于是毁府舍,更立之。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

dù yù

杜预

dù yù wèi jīng zhōu cì shǐ zhèn xiāng yáng shí

杜预为荆州刺史,镇襄阳时。

yǒu yàn jí dà zuì bì zhāi dú mián bù tīng rén qián

有宴集,大醉,闭斋独眠,不听人前。

hòu cháng zuì wài wén wén yuán zuò yǒu jù míng chāo běn gǎi

后尝醉,外闻(“闻”原作“有”,据明抄本改。

zhāi zhōng ǒu tù qí shēng shén kǔ mò bù sǒng lì

)斋中呕吐,其声甚苦,莫不悚栗。

yǒu yī xiǎo lì sī kāi hù kàn zhī zhèng jiàn chuáng shàng yī dà shé chuí tóu chuáng biān tǔ dōu bú jiàn rén chū mì dào rú cǐ

有一小吏,私开户看之,正见床上一大蛇,垂头床边吐,都不见人,出密道如此。

chū liú shì xiǎo shuō

(出《刘氏小说》)

wú měng

吴猛

yǒng jiā mò yù zhāng yǒu dà shé zhǎng shí yú zhàng duàn dào jīng guò zhě shé zhé xī qǔ zhī tūn shì yǐ bǎi shù

永嘉末,豫章有大蛇,长十余丈,断道,经过者,蛇辄吸取之,吞噬已百数。

dào shì wú měng yǔ dì zǐ shā shé měng yuē cǐ shì shǔ jīng shé sǐ ér shǔ zéi dāng píng

道士吴猛与弟子杀蛇,猛曰:“此是蜀精,蛇死而蜀贼当平。

jì ér guǒ dù tāo miè yě

”既而果杜弢灭也。

chū yù zhāng jì

(出《豫章记》)

yán hán

颜含

jìn yán hán sǎo bìng xū rán shé dǎn bù néng de

晋颜含嫂病,须髯蛇胆,不能得。

hán yōu tàn lěi rì yǒu yī tóng zǐ chí qīng náng shòu hán hán shì nǎi shé dǎn yě tóng zǐ huà wèi qīng niǎo fēi qù

含忧叹累日,有一童子持青囊授含,含视,乃蛇胆也,童子化为青鸟飞去。

chū jìn zhōng xìng shū

(出《晋中兴书》)

sī mǎ guǐ zhī

司马轨之

sī mǎ guǐ zhī zì dào yuán shàn shè zhì

司马轨之字道援,善射雉。

tài yuán zhōng jiāng méi xià yì cǐ méi gòu yě zhì yì yīng

太元中,将媒下翳,此媒雊,野雉亦应。

shì lìng xún mì suǒ yīng zhě tóu chì yǐ chéng zhì bàn shēn gù shì shé

试令寻觅所应者,头翅已成雉,半身故是蛇。

jìn zhōng cháo wǔ kù nèi hū yǒu zhì shí rén huò wèi wéi guài

晋中朝武库内,忽有雉,时人或谓为怪。

zhāng sī kōng yún cǐ shé suǒ huà ěr

张司空云:“此蛇所化耳。

jí shǐ sōu kù zhōng guǒ de shé tuì

”即使搜库中,果得蛇蜕。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

yòu tài yuán zhōng rǔ nán rén rù shān jiàn yī zhú zhōng shé xíng yǐ chéng shàng zhī yè rú gù

又太元中,汝南人入山,见一竹,中蛇形已成,上枝叶如故。

wú jùn tóng lú jùn tóng lú yuán zuò dōu xiāng lǜ jù yì yuàn sān gǎi

吴郡桐庐(“郡桐庐”原作“都相虑”,据《异苑》三改。

rén cháng fá yú yí zhú

)人尝伐馀遗竹。

yī xiǔ jiàn gān wèi zhì tóu jǐng jǐn jiù shēn yóu wèi biàn huà yì zhú wèi shé zhī huà

一宿,见竿为雉,头颈尽就,身犹未变化,亦竹为蛇之化。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

zhāng gǒu

章苟

wú xīng zhāng gǒu yú tián zhōng gēng yǐ fàn zhì gū lǐ měi wǎn qǔ shí fàn yì yǐ jǐn rú cǐ fēi yī

吴兴章苟于田中耕,以饭置菰里,每晚取食,饭亦已尽,如此非一。

hòu cì zhī jiàn yī dà shé tōu shí gǒu zhú yǐ yì chā zhī

后伺之,见一大蛇偷食,苟逐以𨱁叉之。

shé zǒu gǒu zhú zhī zhì yī xué dàn wén tí shēng yún zhuó shāng wǒ yǐ

蛇走,苟逐之,至一穴,但闻啼声云:“斫伤我矣。

huò yán fù léi gōng lìng pī lì shā

”或言付雷公,令霹雳杀。

xū yú léi yǔ pī lì fù gǒu shàng gǒu nǎi tiào liáng dà mà yuē tiān shǐ wǒ pín qióng zhǎn lì gēng kěn

须臾,雷雨,霹雳覆苟上,苟乃跳梁大骂曰:“天使我贫穷,展力耕垦。

shé lái tōu shí zuì dāng zài shé fǎn gèng pī lì wǒ yé

蛇来偷食,罪当在蛇,反更霹雳我耶?

nǎi shì wú zhī léi gōng

乃是无知雷公。

léi gōng ruò lái wú dāng yǐ yì zhuó rǔ fù

雷公若来,吾当以𨱁斫汝腹!

xū yú yún yǔ jiàn sàn zhuǎn pī lì yú shé xué zhōng shé sǐ zhě shù shí

”须臾,云雨渐散,转霹雳于蛇穴中,蛇死者数十。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

tài yuán shì rén

太元士人

jìn tài yuán zhōng shì rén yǒu jià nǚ yú jìn cūn zhě

晋太元中,士人有嫁女于近村者。

zhì shí fū jiā qiǎn rén lái yíng nǚ jiā hǎo fā qiǎn yòu lìng nǚ dì sòng zhī

至时,夫家遣人来迎,女家好发遣,又令女弟送之。

jì zhì chóng mén lèi gé nǐ yú wáng hóu

既至,重门累阁,拟于王侯。

láng zhù xià yǒu dēng huǒ yī bì zǐ yán zhuāng zhí shǒu hòu fáng wéi zhàng shén měi

廊柱下有灯火,一婢子严妆直守,后房帷帐甚美。

zhì yè nǚ bào rǔ mǔ tì qì ér kǒu bù dé yán

至夜,女抱乳母涕泣,而口不得言。

rǔ mǔ mì yú zhàng zhōng yǐ shǒu qián mō zhī dé yī shé rú shù wéi zhù chán qí nǚ cóng zú zhì tóu

乳母密于帐中,以手潜摸之,得一蛇,如数围柱,缠其女,从足至头。

rǔ mǔ jīng zǒu chū zhù xià shǒu dēng bì zi xī shì xiǎo shé dēng huǒ shì shé yǎn

乳母惊走出,柱下守灯婢子,悉是小蛇,灯火是蛇眼。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神纪》)

mù róng xī

慕容熙

xī jìn mò mù róng xī guāng shǐ sān nián xī chū yóu hái chéng nán yǒu liǔ shù rú rén hū yuē dài wáng zhǐ

西晋末,慕容熙光始三年,熙出游还,城南有柳树如人呼曰:“大王止。

xī è zhī fá qí shù xià yǒu shé zhǎng yī zhàng

”熙恶之,伐其树,下有蛇,长一丈。

zhì liù nián xī wèi féng zhèng àn jìn shū zǎi jì zhèng dàng zuò bá

至六年,熙为冯政(按《晋书》载记,“政”当作“跋”。

suǒ miè

)所灭。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

qióng dōu lǎo mǔ

邛都老姥

yì zhōu qióng dōu xiàn yǒu lǎo mǔ jiā pín gū dú měi shí zhé yǒu xiǎo shé tóu shàng yǒu jiǎo zài pán zhī jiān

益州邛都县有老姥家贫孤独,每食,辄有小蛇,头上有角,在柈之间。

mǔ lián ér sì zhī hòu jiàn jiàn zhǎng dà zhàng yú

姥怜而饲之,后渐渐长大丈余。

xiàn lìng yǒu mǎ hū bèi shé xī zhī lìng yīn dà nù shōu mǔ

县令有马,忽被蛇吸之,令因大怒,收姥。

mǔ yún zài chuáng xià

姥云:“在床下。

suì lìng rén fā jué yù shēn ér wú suǒ jiàn xiàn lìng nǎi shā mǔ

”遂令人发掘,愈深而无所见,县令乃杀姥。

qí shé yīn mèng yú lìng yuē hé gù shā wǒ mǔ

其蛇因梦于令曰:“何故杀我母?

dāng bào chóu ěr

当报仇耳!

zì cǐ měi cháng wén fēng yǔ zhī shēng

”自此每常闻风雨之声。

sān shí rì shì xī bǎi xìng xián jīng xiāng wèi yuē rǔ tóu hé de dài yú

三十日,是夕,百姓咸惊相谓曰:“汝头何得戴鱼。

xiāng féng jiē rú cǐ yán

”相逢皆如此言。

shì yè fāng sì shí lǐ zhěng gè chéng yī shí jù xiàn wèi hú tǔ rén wèi zhī qióng hé yì qióng chí

是夜,方四十里,整个城一时俱陷为湖,土人谓之邛河,亦邛池。

qí mǔ zhī gù zhái jī dú bù méi zhì jīn yóu cún

其母之故宅基独不没,至今犹存。

yú rén cǎi bǔ bì zhǐ sù

鱼人采捕,必止宿。

yòu yán cǐ shuǐ qīng qí dǐ yóu jiàn chéng guō lóu kǎn wǎn rán yǐ

又言此水清,其底犹见城郭楼槛宛然矣。

chū qióng shén mì yuàn

(出《穷神秘苑》)

tiān mén shān

天门山

tiān mén shān shān duō jùn xiù yán gǔ wēi lǐ

天门山,山多峻秀,岩谷逶逦。

yǒu dà yán bì zhí shàng shù qiān rèn cǎo mù jiāo lián yún wù yōng bì

有大岩壁直上数千仞,草木交连,云雾拥蔽。

qí xià yǒu jìng tú wēi xì xíng rén wǎng hū rán shàng fēi ér chū lín biǎo ruò shēng xiān suì jué shì

其下有迳途微细,行人往,忽然上飞而出林表,若升仙,遂绝世。

rú cǐ zhě jiàn bù kě shèng jì wǎng lái nán běi hào wèi xian gǔ

如此者渐不可胜纪,往来南北,号为仙谷。

shí yǒu lè yú dào zhě bù yuǎn qiān lǐ ér lái xǐ yù yán pàn yǐ lái shēng xiān zài zài zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

时有乐于道者,不远千里而来,洗浴岩畔,以来升仙,在(“在”字原缺,据明抄本补。

cǐ lín xià wú bù fēi qù

)此林下,无不飞去。

huì yī xī yǒu zhì néng zhě wèi tā rén yuē cǐ bì yāo guài fēi shì xiān dào

会一夕,有智能者谓他人曰:“此必妖怪,非是仙道。

yīn yǐ shí zì xì ér qiān yī quǎn rù qí gǔ quǎn fù fēi qù rán zhī shì yāo xié zhī qì yǐ xī zhī

”因以石自系,而牵一犬入其谷,犬复飞去,然知是妖邪之气以噏之。

nǎi qiǎn jìn shān xiāng lǐ mù nián shào zhě shù bǎi rén zhí bīng qì chí dà bàng

乃遣近山乡里,募年少者数百人,执兵器,持大棒。

ér xiān zòng huǒ shāo qí cǎo jí fá zhú mù zhì shān pàn guān zhī yáo jiàn yī wù zhǎng shù shí zhàng gāo xià yǐn yǐn chuí tóu xià wàng

而先纵火烧其草,及伐竹木,至山畔观之,遥见一物,长数十丈,高下隐隐,垂头下望。

jí gèng jiàn bī nǎi yī dà mǎng shé

及更渐逼,乃一大蟒蛇。

yú shì mìng shào nián gǔ yuè jī shè rán hòu zhuó cì

于是命少年鼓跃击射,然后斫刺。

ér kǒu zhāng chǐ yú shàng yù hài rén lì bù jiā zhòng jiǔ nǎi zú

而口张尺余,尚欲害人,力不加众,久乃卒。

qí suǒ tūn rén gǔ yǔ tā shòu zhī hái jī jī yuán zuò shāo jù míng chāo běn gǎi

其所吞人骨与他兽之骸,积(“积”原作“稍”,据明抄本改。

zài zuǒ yòu rú fù yān

)在左右如阜焉。

yòu yǒu rén chū xíng zhuì shēn quán jiàn zhě wú chū lù

又有人出行,坠深泉涧者,无出路。

jī è fēn sǐ zuǒ yòu jiàn guī shé shén duō zhāo mù yǐn jǐng xiàng dōng fāng rén yīn fú dì xué zhī suì bù fù jī

饥饿分死,左右见龟蛇甚多,朝暮引颈向东方,人因伏地学之,遂不复饥。

tǐ jiā qīng biàn néng dēng yán àn

体加轻便,能登岩岸。

shù nián hòu shì sǒng shēn jǔ bì suì chāo chū jiàn shàng jí de huán jiā

数年后,试竦身举臂,遂超出涧上,即得还家。

yán sè yuè yì pō gèng xiá huì shèng gù

颜色悦怿,颇更黠慧胜故。

hái shí gǔ dàn zī wèi bǎi yú rì zhōng fù qí běn zhì

还食谷,啖滋味,百余日中,复其本质。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

xīn zhōu cì shǐ

忻州刺史

táng xīn zhōu cì shǐ shì tiān huāng quē qián hòu lì rèn duō sǐ

唐忻州刺史是天荒阙,前后历任多死。

gāo zōng shí yǒu jīn wú láng jiàng lái shì cǐ guān

高宗时,有金吾郎将来试此官。

jì zhì yè dú sù tīng zhōng

既至,夜独宿厅中。

èr gēng hòu jiàn yán wài yǒu wù hēi sè zhuàng rú dà chuán liǎng mù xiāng qù shù zhàng

二更后,见檐外有物黑色,状如大船,两目相去数丈。

cì shǐ wèn wèi hé shén dá yún wǒ shì dà shé yě

刺史问为何神,答云:“我是大蛇也。

cì shǐ lìng qí gǎi mào xiāng yǔ yǔ shé suì huà zuò rén xíng lái zhì tīng zhōng

”刺史令其改貌相与语,蛇遂化作人形,来至厅中。

nǎi wèn hé gù shā rén shé yún chū wú shā xīn qí kè zì jù ér sǐ ěr

乃问何故杀人,蛇云:“初无杀心,其客自惧而死尔。

yòu wèn rǔ wú shā xīn hé gù shù jiàn xíng qū

”又问:“汝无杀心,何故数见形躯?

yuē wǒ yǒu qū zhì dāng xū fǔ zhǔ móu zhī

”曰:“我有屈滞,当须府主谋之。

wèn yǒu hé qū yuē xī wǒ yòu shí céng rù gǔ zhǒng ěr lái xíng tǐ jiàn dà qiú chū bù dé

”问有何屈,曰:“昔我幼时,曾入古冢,尔来形体渐大,求出不得。

hú tù li hé děng huò shí rù zhǒng fāng de shí zhī

狐兔狸狢等,或时入冢,方得食之。

jīn zhǎng zài tǔ zhōng qiú sǐ bù dé gù qiú yú shǐ jūn ěr

今长在土中,求死不得,故求于使君尔。

wèn ruò rán zhě dāng jué chū zhī rú hé

”问:“若然者,当掘出之,如何?

shé yún wǒ wēi yí yǐ shí yú lǐ ruò yù fā jué chéng yì jù xiàn

”蛇云:“我逶迤已十余里,若欲发掘,城邑俱陷。

jīn chéng dōng yǒu wáng cūn cūn xi yǒu qiū shù

今城东有王村,村西有楸树。

shǐ jūn kě shè zhāi jiè rén jué shù shēn èr zhàng zhōng yǒu tiě hán kāi hán shì zhī wǒ dāng de chū

使君可设斋戒,人掘树深二丈,中有铁函,开函视之,我当得出。

yán bì cí qù

”言毕辞去。

jí míng rú yán wǎng jué de hán guī tīng kāi zhī yǒu qīng lóng cóng hán zhōng fēi shàng tiān jìng wǎng shā shé shǒu wěi zhōng fēn

及明,如言往掘,得函,归厅开之,有青龙从函中飞上天,迳往杀蛇,首尾中分。

shé jì huò sǐ

蛇既获死。

qí guài jué yǐ

其怪绝矣。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yú gān xiàn lìng

余干县令

pó yáng yú gān xiàn lìng dào guān shù rì zhé sǐ hòu wú jiù zhí zhě zhái suì huāng

鄱阳余干县令,到官数日辄死,后无就职者,宅遂荒。

xiān tiān zhōng yǒu shì rén jiā pín lái wèi zhī

先天中,有士人家贫,来为之。

jì zhì lì rén qǐng lìng jū bié xiè zhōng lìng yīn shǐ zhì gù zhái jiǎn tì zhēn cǎo wán qì qiáng yǔ

既至,吏人请令居别廨中,令因使治故宅,剪薙榛草,完葺墙宇。

lìng dú chǔ qí táng yè liè zhú cì zhī

令独处其堂,夜列烛伺之。

èr gēng hòu yǒu yī wù rú sān dòu bái náng tiào zhuǎn ér lái chuáng qián zhí yuè shēng jǐ shàng

二更后,有一物如三斗白囊,跳转而来床前,直跃升几上。

lìng wú jù sè xú yǐ shǒu chāng chù zhī zhēn shì wéi náng ér shèng shuǐ yě

令无惧色,徐以手伥触之,真是韦囊而盛水也。

nǎi wèi yuē wèi wú xǐ dēng zhí xī nán yú

乃谓曰:“为吾徙灯直西南隅。

yán qì ér dēng yǐ zài xī nán yú

”言讫而灯已在西南隅。

yòu wèi yuē rǔ kě wèi wǒ àn mó

又谓曰:“汝可为我按摩。

náng zhuǎn cè shēn shàng ér shén biàn chàng

”囊转侧身上,而甚便畅。

yòu xì zhī yuē néng shǐ wǒ chuáng jū kōng zhōng fǒu

又戏之曰:“能使我床居空中否?

xū yú yǐ zài kōng zhōng

”须臾,已在空中。

suǒ yán wú bù rú yì

所言无不如意。

jiāng shǔ nǎi yuè qù

将曙,乃跃去。

lìng xún zhī zhì shě chí páng suì miè

令寻之,至舍池旁遂灭。

míng rì yú miè chù shì zhī jiàn yī xué cái rú yǐ kǒng jué zhī zhǎng zhàng xǔ ér kǒng zhuǎn dà wéi sān chǐ yú shēn bù kě cè

明日,于灭处视之,见一穴,才如蚁孔,掘之,长丈许而孔转大,围三尺余,深不可测。

lìng nǎi chì lìng duō jù dǐng huò qiáo xīn xī jí chí shuǐ wèi tāng guàn zhī

令乃敕令多具鼎镬樵薪,悉汲池水为汤,灌之。

kě bǎi yú hú xué zhōng léi míng de wèi zhèn dòng

可百余斛,穴中雷鸣,地为震动。

yòu guàn bǎi hú nǎi tiē rán wú shēng yīn bìng lì jué zhī shù zhàng dé yī dà shé zhǎng bǎi yú chǐ

又灌百斛,乃怗然无声,因并力掘之,数丈,得一大蛇,长百余尺。

páng xiǎo zhě jù wàn jì jiē bìng mìng xué zhōng

旁小者巨万计,皆并命穴中。

lìng qǔ dà zhě pú zhī bān cì xiàn zhōng hòu suì píng jí

令取大者脯之,颁赐县中,后遂平吉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng zhēn qī

王真妻

huá yīn xiàn lìng wáng zhēn qī zhào shì zhě yàn zhōng fù rén zhī nǚ yě měi róng mào shǎo shì wáng zhēn

华阴县令王真妻赵氏者,燕中富人之女也,美容貌,少适王真。

jì suí zhī rèn jìn bàn nián hū yǒu yī shào nián měi cì zhēn chū jí zhé zhì zhào shì qǐn shì

洎随之任,近半年,忽有一少年,每伺真出,即辄至赵氏寝室。

jì pín wǎng lái yīn xì yòu zhào shì sī zhī

既频往来,因戏诱赵氏私之。

hū yī rì wáng zhēn zì wài rù nǎi jiàn cǐ shào nián yǔ zhào shì tóng xí yǐn zhuó huān xiào shén dà jīng yà

忽一日,王真自外入,乃见此少年与赵氏同席,饮酌欢笑,甚大惊讶。

zhào shì bù jué zì pū qì jué qí shào nián huà yī dà shé bēn tū ér qù

赵氏不觉自仆气绝,其少年化一大蛇,奔突而去。

zhēn nǎi lìng shì bì fú yè qǐ zhī é ér zhào shì yì huà yī shé bēn tū jù qù wáng zhēn suì zhú zhī jiàn suí qián chū zhě jù rù huà shān jiǔ zhī bú jiàn

真乃令侍婢扶腋起之,俄而赵氏亦化一蛇,奔突俱去,王真遂逐之,见随前出者俱入华山,久之不见。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

zhū jìn

朱觐

zhū jìn zhě chén cài yóu xiá zhī shì yě

朱觐者,陈蔡游侠之士也。

lǚ yóu yú rǔ nán qī nì lǚ shí zhǔ rén shān quán bīn jiā yǒu nǚ zī róng duān lì cháng wèi guǐ mèi zhī huàn huò fán suǒ yī liáo mò néng yù zhī

旅游于汝南,栖逆旅,时主人邓全宾家有女,姿容端丽,常为鬼魅之幻惑,凡所医疗,莫能愈之。

jìn shí guò yǒu rén yǐn yè ài fāng guī nǎi qì xiē yú tíng

觐时过友人饮,夜艾方归,乃憩歇于庭。

zhì èr gēng jiàn yī rén zhe bái yī yī shén xiān jié ér rù quán bīn nǚ fáng zhōng

至二更,见一人着白衣,衣甚鲜洁,而入全宾女房中。

qūn xún wén fáng nèi yǔ xiào shén huan bù chéng qǐn zhí gōng shǐ yú hēi chù yǐ cì qí chū

逡巡,闻房内语笑甚欢,不成寝,执弓矢于黑处,以伺其出。

hou zhì jī míng jiàn nǚ sòng yī shào nián ér chū jìn shè zhī jì zhōng ér zǒu

候至鸡鸣,见女送一少年而出,觐射之,既中而走。

jìn fù shè zhī ér shī qí jī

觐复射之,而失其迹。

xiǎo nǎi wén zhī quán bīn suì yǔ jìn xún xuè jì chū zhái kě wǔ lǐ yǐ lái qí jī rù yī dà kū shù kǒng zhōng

天亮了才告诉邓全宾这件事,邓全宾就和朱觐寻那血迹,走出宅院大约五里,那血迹进入一个大枯树的洞里去。

lìng rén fá zhī guǒ jiàn yī shé xuě sè

令人伐之,果见一蛇,雪色。

zhǎng zhàng yú shēn dài èr jiàn ér sǐ

长丈余,身带二箭而死。

nǚ zǐ zì cǐ rú gù quán bīn suì yǐ nǚ qī jìn

女子自此如故,全宾遂以女妻觐。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

✦ You read 卷四百五十六·蛇一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.