太平广记 · 吕文仲 · Chapter 456 of 501

卷四百五十五·狐九

PinyinModern Translation
Size

zhāng zhí fāng zhāng jǐn zǎn guī hú lóng cāng zhǔ mín mín fù

张直方张谨昝规狐龙沧渚民民妇

zhāng zhí fāng

张直方

táng xián tōng gēng yín suì lú lóng jūn jié dù shǐ jiǎn jiào shàng shū zuǒ pú yè zhāng zhí fāng kàng biǎo qǐng xiū rù jìn zhī lǐ yōu zhào yǔn yān

唐咸通庚寅岁,卢龙军节度使检校尚书左仆射张直方,抗表请修入觐之礼,优诏允焉。

xiān shì zhāng shì shì lì yàn tǔ yàn mín shì fú qí ēn lǐ yàn tái zhī jiā bīn fǔ yì shuǐ zhī zhuàng shì de wò bīng zhù

先是张氏世莅燕土,燕民世服其恩,礼燕台之嘉宾,抚易水之壮士,地沃兵庶。

cháo tíng měi gū xī zhī

朝廷每姑息之。

jì zhí fāng zhī sì shì yě chū qǐ kù zhī zhōng jù fāng yuè zhī shàng wèi cháng yǐ mín jiān xiū qī wéi yì

洎直方之嗣事也,出绮绔之中,据方岳之上,未尝以民间休戚为意。

ér hān jiǔ yú shì yín shòu yú yuán jù shǎng xiá yú pí guān hòu chǒng jí yú lǜ zé

而酣酒于室,淫兽于原,巨赏狎于皮冠,厚宠集于绿帻。

mù nián ér sān jūn dà yuàn zhí fāng shāo bù zì ān zuǒ yòu yǒu wéi qí jì zhě nǎi jìn shì xī shàng zhì jīng

暮年而三军大怨,直方稍不自安,左右有为其计者,乃尽室西上至京。

yì zōng shòu zhī zuǒ wǔ wèi dà jiàng jūn ér zhí fāng fēi cāng zǒu huáng mò qīn jiǎo dào zhī zhí

懿宗授之左武卫大将军,而直方飞苍走黄,莫亲徼道之职。

wǎng wǎng shè jū fú yú tōng dào zé quǎn zhì wú yí zāng huò yǒu bù rú yì zhě lì shā zhī

往往设罝罘于通道,则犬彘无遗,臧获有不如意者,立杀之。

huò yuē niǎn gǔ zhī xià bù kě zhuān lù

或曰:“辇毂之下,不可专戮。

qí mǔ yuē shàng yǒu zūn yú wǒ zi zhě yé

”其母曰:“尚有尊于我子者耶?

qí jiàn yì kě zhī yě

”其僭轶可知也。

yú shì jiàn guān liè zhuàng shàng qǐng shōu fù tíng wèi

于是谏官列状上,请收付廷尉。

tiān zǐ bù rěn zhì yú fǎ nǎi jiàng wèi yàn wáng fǔ sī mǎ bǐ fēn wù luò shī yān

天子不忍置于法,乃降为燕王府司马,俾分务洛师焉。

zhí fāng zhì dōng dōu jì bù zì xīn ér màn yóu yù jí

直方至东都,既不自新,而慢游愈极。

luò yáng sì páng zhù zhě jué zhě jiàn jiē shi zhī bì qún zào zhǎng háo ér qù

洛阳四旁,翥者攫者,见皆识之,必群噪长嗥而去。

yǒu wáng zhī gǔ zhě dōng zhū hóu zhī gòng shì yě

有王知古者,东诸侯之贡士也。

suī báo shè rú shù ér shù bù zhōng chūn guān xuǎn nǎi tuì yóu yú shān chuān zhī shàng yǐ jī jū huī shāng wéi shì áo yóu yú nán lín běi lǐ jiān

虽薄涉儒术,而数不中春官选,乃退游于山川之上,以击鞠挥觞为事,遨游于南邻北里间。

zhì shì yǒu shào jiè yú zhí fāng zhě zhí fāng yán zhī dǔ qí lì huì shàn cí bù jué qián xí zì shì rì xiāng xiá

至是有绍介于直方者,直方延之,睹其利喙赡辞,不觉前席,自是日相狎。

rén chén suì dōng shí yī yuè zhī gǔ cháng chén xīng jiù shè wú yān chóu yún sāi wàng qiǎo rán fú yí nǎi tú bù zào zhí fāng dì

壬辰岁冬十一月,知古尝晨兴,僦舍无烟,愁云塞望,悄然弗怡,乃徒步造直方第。

zhì zé zhí fāng jí qū jiāng chū tián yě wèi zhī gǔ yuē néng xiāng cóng hu

至则直方急趋,将出畋也,谓知古曰:“能相从乎?

ér zhī gǔ yǐ qí hán yǒu nán sè zhí fāng gù guàn tóng yuē qǔ duǎn zào páo lái

”而知古以祁寒有难色,直方顾丱僮曰:“取短皂袍来。

qǐng zhī gǔ yī zhī

”请知古衣之。

zhī gǔ nǎi shàng jiā má yī yān suì lián pèi ér qù

知古乃上加麻衣焉,遂联辔而去。

chū cháng xià mén zé wēi xiàn chū líng yóu quē sāi ér mì xuě rú zhù

出长夏门则微霰初零,由阙塞而密雪如注。

nǎi dù yī shuǐ ér dōng nán jiàn wàn ān shān zhī yīn lù ér gōu yì zhī huò shén huǒ

乃渡伊水而东南,践万安山之阴麓,而鞲弋之获甚伙。

qīng yǔ shāng shāo tù jiān shū bù jué yǒu yán dōng yì

倾羽觞,烧兔肩,殊不觉有严冬意。

jí xiàn kāi xuě jì rì jiāng xī yān hū yǒu fēng hú tū qǐ yú zhī gǔ mǎ shǒu chéng jiǔ chí zhī shù lǐ bù néng jí yòu yǔ liè tú xiāng shī

及霰开雪霁,日将夕焉,忽有封狐突起于知古马首,乘酒驰之,数里不能及,又与猎徒相失。

xū yú què zào yān míng mò zhī suǒ rú

须臾,雀噪烟暝,莫知所如。

yǐn yǐn wén luò chéng mù zhōng dàn páng huáng yú qiáo jìng gǔ mò zhī shàng

隐隐闻洛城暮钟,但彷徨于樵径古陌之上。

é ér shān chuān àn rán ruò yī gǔ jiāng bàn cháng wàng jiān yǒu jù huǒ shén míng nǎi yī jī xuě guāng ér fù zhī

俄而山川暗然,若一鼓将半,长望间,有炬火甚明,乃依积雪光而赴之。

fù ruò shí yú lǐ dào zé qiáo lín jiāo kē ér zhū mén zhōng kāi hào bì héng gèn zhēn běi què zhī jiǎ dì yě

复若十余里,到则乔林交柯,而朱门中开,皓壁横亘,真北阙之甲第也。

zhī gǔ jí mén xià mǎ jiāng xǐ yǐ yǐ dài dàn

知古及门下马,将徙倚以待旦。

dàn yuán zuò qiě jù míng chāo běn gǎi

(“旦”原作“且”,据明抄本改。

wú hé xiǎo sì dùn pèi hūn zhě jué zhī gé hé ér wèn ā shuí zhī gǔ yīng yuē chéng zhōu gòng shì tài yuán wáng zhī gǔ yě

)无何,小驷顿辔,阍者觉之,隔阖而问阿谁,知古应曰:“成周贡士太原王知古也。

jīn dàn yǒu yǒu rén jiāng guī yú kōng tóng jiù yǐn zhě pū jiàn zhī yī shuǐ bīn bù shèng lí shāng

今旦有友人将归于崆峒旧隐者,仆饯之伊水滨,不胜离觞。

jì shǎn mèi mǎ yì fù bù néng zhǐ shī dào zhì cǐ ěr

既掺袂,马逸,复不能止,失道至此耳。

chí míng jiāng qù xìng wú jiàn ràng

迟明将去,幸无见让。

hūn yuē cǐ nǎi nán hǎi fù shǐ cuī zhōng chéng zhī zhuāng yě

”阍曰:“此乃南海副使崔中丞之庄也。

zhǔ fù jìn chéng tiān shū fù quē láng jūn fù suí jì lì xī zhēng cǐ wéi guī wéi zhōng rén ěr qǐ kě yān jiǔ hu

主父近承天书赴阙,郎君复随计吏西征,此唯闺闱中人耳,岂可淹久乎。

mǒu bù gǎn qù liú qǐng wén yú nèi

某不敢去留,请闻于内。

zhī gǔ suī chù tì bù níng zì dù zhōng xiāo yǐ qù jiāng ān shì

”知古虽怵惕不宁,自度中宵矣,去将安适?

nǎi gǒng lì yǐ sì

乃拱立以俟。

shǎo qǐng yǒu bǐng mì jù zì nèi zhì zhě zhèn guǎn pì fēi yǐn bǎo mǔ chū

少顷,有秉蜜炬自内至者,振管辟扉,引保母出。

zhī gǔ qián bài réng shù jué yóu

知古前拜,仍述厥由。

mǔ yuē fū rén chuán yǔ zhǔ yǔ xiǎo zi jiē bù zài jiā yú lǐ wú yán kè zhī dào rán pì jū yǔ shān sǒu jiē zhěn chái láng suǒ háo ruò gù xiāng jù shì jiàn ruò ér bù yuán yě

母曰:“夫人传语,主与小子皆不在家,于礼无延客之道,然僻居与山薮接畛,豺狼所嗥,若固相拒,是见溺而不援也。

qǐng shě wài tīng yì rì kě qù

请舍外厅,翌日可去。

zhī gǔ cí xiè cóng bǎo mǔ ér rù

”知古辞谢,从保母而入。

guò zhòng mén

过重门。

cè tīng suǒ luán lú hóng chǎng wéi mù xiān huá

侧听所,栾栌宏敞,帷幕鲜华。

zhāng yín dēng shè qǐ xí mìng zhī gǔ zuò yān

张银灯,设绮席,命知古座焉。

jiǔ sān xíng fù chén fāng zhàng zhī zhuàn

酒三行,复陈方丈之馔;

bào tāi fáng yú qióng shuǐ lù zhī měi zhě

豹胎鲂腴,穷水陆之美者。

bǎo mǔ yì shí lái xiāng miǎn

保母亦时来相勉。

shí bì bǎo mǔ fù wèn zhī gǔ shì sì guān zú jí nèi wài yīn dǎng zhī gǔ jù yán zhī

食毕,保母复问知古世嗣官族,及内外姻党,知古具言之。

nǎi yuē xiù cái xuān cháng lìng zhòu jīn yù qí biāo jì fù chūn qiū yòu jié cāo lǚ sī shí shū yuàn zhī xián fū yě

乃曰:“秀才轩裳令胄,金玉奇标,既富春秋,又洁操履,斯实淑媛之贤夫也。

xiǎo jūn yǐ zhōng ài zhì nǚ jiāng jí jī nián cháng tuō méi shuò wèi qiú jiā duì jiǔ yǐ

小君以钟爱稚女将及笄年,常托媒妁,为求佳对久矣。

jīn xī hé xī huò gòu liáng rén pān yáng zhī mù kě zūn fèng huáng zhī zhào sī zài

今夕何夕,获遘良人,潘杨之睦可遵,凤凰之兆斯在。

wèi zhī yǎ bào hé rú ěr

未知雅抱何如耳?

zhī gǔ liǎn róng yuē pū wén kuì jīn shēng cái fēi yù rùn

”知古敛容曰:“仆文愧金声,才非玉润;

qǐ shì jiā wèi wàng wéi ní tú shì yōu

岂室家为望,唯泥涂是忧。

bù wèi chǒng jí mí jīn qìng féng zǐ yè

不谓宠及迷津,庆逢子夜;

líng qīng yīn yú lǔ guǎn bī jiā qì yú qín tái

聆清音于鲁馆,逼佳气于秦台。

èr kè yóu shén fāng cí mò jì

二客游神,方兹莫计;

sān xīng wěi zhào wéi kǒng bù yáng

三星委照,唯恐不扬。

tǎng huò tuō bǐ qiáng zōng juàn yǐ jiā ǒu zé píng shēng suǒ zhì bì zài sī hu

倘获托彼强宗,眷以嘉偶,则平生所志,毕在斯乎。

bǎo mǔ xǐ xuè làng ér rù bái

”保母喜,谑浪而入白。

fù chū zhì xiǎo jūn zhī mìng yuē r zì yí tiān cuī mén shí bǐng yì fàn

复出致小君之命曰:“儿自移天崔门,实秉懿范;

fèng píng fán zhī jìng zhī qín sè zhī hé

奉苹蘩之敬,知琴瑟之和。

wéi yǐ zhì nǚ shì huái sī pèi jūn zǐ

唯以稚女是怀,思配君子;

jì rǔ gāo yì nǎi yè sù xīn

既辱高义,乃叶夙心。

shàng jīng fēi shū lù qiě bù yáo

上京飞书,路且不遥;

bǎi liǎng chén lǐ shì yì fēi jiàn

百两陈礼,事亦非僭。

xīn wèi kǒng duō qīng zhǔ ér yǐ

忻慰孔多,倾瞩而已。

zhī gǔ qìng shé ér dá yuē mǒu chóng shā wēi lèi fēn jí yān lún ér zhōng dǐng gāo mén hū méng cǎi shí

”知古罄折而答曰:“某虫沙微类,分及湮沦,而钟鼎高门,忽蒙采拾。

yǒu rú bái shuǐ yǐ fèng qīng chén

有如白水,以奉清尘;

hè qǐ fú qū wéi dài xiū zhǐ

鹤企凫趋,唯待休旨。

zhī gǔ fù bài bǎo mǔ xì yuē tā rì jǐn zhì zhī yī yù jiě qīng luán zhī xiá quán kāi

”知古复拜,保母戏曰:“他日锦雉之衣欲解,青鸾之匣全开;

mào rú yuè yùn shì ruò yún mí

貌如月晕,室若云迷。

cǐ jì pō xiāng niàn fǒu

此际颇相念否?

zhī gǔ xiè yuē yǐ fán jìn xian zì de dēng hàn

”知古谢曰:“以凡近仙,自地登汉;

bù yǒu suǒ jǔ shú néng zì méi

不有所举,孰能自媒?

jǐn dāng míng bǐ jīn líng zhì zhī shēn dài

谨当铭彼襟灵,志之绅带;

qī yú mò chǐ pèi yǐ zhōu xuán

期于没齿,佩以周旋。

fù bài

”复拜。

shí zé yuè chén dāng tíng shí wèi liáng yè

时则月沈当庭,实为良夜。

bǎo mǔ qǐng zhī gǔ tuō fú yǐ xiū

保母请知古脱服以休。

jì jiě má yī ér zào páo jiàn bǎo mǔ qiào yuē qǐ yǒu fèng yè zhī shì ér fú duǎn hòu zhī yī yé

既解麻衣而皂袍见,保母诮曰:“岂有缝掖之士,而服短后之衣耶?

zhī gǔ xiè yuē cǐ nǎi jiǎ zhī yú yǔ suǒ yóu shú zhě gù fēi jǐ yǒu

”知古谢曰:“此乃假之于与所游熟者,固非己有。

yòu wèn suǒ cóng dá yuē nǎi lú lóng zhāng zhí fāng pú yè suǒ jiè ěr

”又问所从,答曰:“乃卢龙张直方仆射所借耳。

bǎo mǔ hū jīng jiào pū de sè rú sǐ huī

”保母忽惊叫仆地,色如死灰。

jì qǐ bù gù ér zǒu rù zhái

既起,不顾而走入宅。

yáo wén dà huà yuē fū rén chāi shì sù kè nǎi zhāng zhí fāng zhī tú yě

遥闻大叱曰:“夫人差事,宿客乃张直方之徒也!

fù wén fū rén yīn huà yuē huǒ jí zhú chū wú qǐ kòu chóu

”复闻夫人音叱曰:“火急逐出,无启寇仇!

yú shì bì zǐ xiǎo shù bèi qún cóng bǐng měng jù yè bái bàng ér dēng jiē

”于是婢子小竖辈群从,秉猛炬,曳白棓而登阶。

zhī gǔ kuāng ráng chuò míng chāo běn chuò zuò qū

知古恇儴,趠(明抄本“趠”作“趋”。

yú tíng zhōng sì gù xùn xiè lì yán xiá zhì jǐn dé chū mén

)于庭中,四顾逊谢,詈言狎至,仅得出门。

cái chū yǐ héng guān hé fēi yóu wén xuān huá wèi yǐ

才出,已横关阖扉,犹闻喧哗未已。

zhī gǔ è lì dào zuǒ zì tàn jiǔ zhī

知古愕立道左,自叹久之。

jiāng yǐn tuí yuán nǎi de mǎ yú qí xià suì chí qù

将隐颓垣,乃得马于其下,遂驰去。

yáo wàng dà huǒ ruò liáo yuán zhě nǎi zòng pèi fù zhī

遥望大火若燎原者,乃纵辔赴之。

zhì zé shū zū chē fāng fàn niú fù huǒ ěr

至则输租车方饭牛附火耳。

xún qí suǒ zé yī shuǐ dōng cǎo diàn zhī nán yě

询其所,则伊水东,草店之南也。

fù zhěn pèi jiǎ mèi shí qǐng ér zhèn fāng dòng rán xīn sī shāo ān nǎi yáng biān yú dà dào

复枕辔假寐,食顷而震方洞然,心思稍安,乃扬鞭于大道。

bǐ jí dōu mén yǐ yǒu zhí fāng qí shù bèi lái jī yǐ

比及都门,已有直方骑数辈来迹矣。

yáo zhì qí dì jì jiàn zhí fāng ér zhī gǔ fèn mèn bù néng yán

遥至其第,既见直方,而知古愤懑不能言。

zhí fāng wèi zhī zuò dìng zhī gǔ nǎi shù xiāo zhōng guài shì

直方慰之,坐定,知古乃述宵中怪事。

zhí fāng qǐ ér fǔ bì yuē shān chī mù mèi yì zhī rén jiān yǒu zhāng zhí fāng yé

直方起而抚髀曰:“山魑木魅,亦知人间有张直方耶?

qiě zhǐ zhī gǔ

”且止知古。

fù yì qí tú shù shí rén jiē shè pí yǐn yǔ zhě xiǎng yǐ zhī jiǔ tún jiān yǔ zhī gǔ fù nán chū

复益其徒数十人,皆射皮饮羽者,享以卮酒豚肩,与知古复南出。

jì zhì wàn ān zhī běi zhī gǔ qián dǎo cán xuě zhōng mǎ jī wǎn rán

既至万安之北,知古前导,残雪中马迹宛然。

zhí yì bó lín xià zhì zé bēi bǎn fèi yú huāng kǎn qiáo sū cán yú mì lín

直诣柏林下,至则碑板废于荒坎,樵苏残于密林。

zhōng liè dà zhǒng shí yú jiē hú tù zhī kū zhái qí xià chéng xī

中列大冢十余,皆狐兔之窟宅,其下成蹊。

yú shì zhí fāng mìng sì zhōu zhāng luo gòu gōng yǐ dài

于是直方命四周张罗,彀弓以待;

nèi zé shù yùn hé chā qiě jué qiě xūn

内则束蕴荷锸,且掘且熏。

shǎo qǐng qún hú tū chū jiāo tóu làn é zhě juàn guà zhě yīng xián yǐn yǔ zhě fán huò hú dà xiǎo bǎi yú tóu yǐ guī

少顷,群狐突出,焦头烂额者,罥挂者,应弦饮羽者,凡获狐大小百余头以归。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

zhāng jǐn

张谨

dào shì zhāng jǐn zhě hǎo fú fǎ xué suī kǔ ér wú chéng

道士张谨者,好符法,学虽苦而无成。

cháng kè yóu zhì huá yīn shì jiàn mài guā zhě mǎi ér shí zhī

尝客游至华阴市,见卖瓜者,买而食之。

páng yǒu lǎo fù jǐn jué qí jī sè qǔ yǐ yí zhī

旁有老父,谨觉其饥色,取以遗之。

lèi shí bǎi yú jǐn zhī qí yì fèng zhī yù jìng

累食百余,谨知其异,奉之愈敬。

jiāng qù wèi jǐn yuē wú tǔ de zhī shén yě gǎn zi zhī yì yǒu yǐ xiāng bào

将去,谓谨曰:“吾土地之神也,感子之意,有以相报。

yīn chū yī biān shū yuē cǐ jìn hú mèi zhī shù yě yi qín xíng zhī

”因出一编书曰:“此禁狐魅之术也,宜勤行之。

jǐn shòu zhī fù yì bú jiàn

”谨受之,父亦不见。

ěr rì sù jìn xiàn cūn zhōng wén qí jiā yǒu nǚ zǐ tí hū zhuàng ruò kuáng zhě yǐ wèn zhǔ rén duì yuē jiā yǒu nǚ jìn de kuáng jí měi rì zè zhé jìng zhuāng shèng fú yún zhào hú láng lái

尔日,宿近县村中,闻其家有女子啼呼,状若狂者,以问主人,对曰:“家有女,近得狂疾,每日昃,辄靓妆盛服,云召胡郎来。

fēi bù liáo lǐ wú rú zhī hé yě

非不疗理,无如之何也。

jǐn jí wéi shū fú shī yán hù jiān

”谨即为书符,施檐户间。

shì rì wǎn jiān yán shàng kū qì qiě mà yuē hé wù dào shì yù tā rén jiā shì

是日晚间,檐上哭泣且骂曰:“何物道士,预他人家事!

yi jí qù zhī

宜急去之!

jǐn nù ā zhī liáng jiǔ dà yán yuē wú qiě wèi nú qù

”谨怒呵之,良久大言曰:“吾且为奴去。

qù yuán zuò yǐ jù míng chāo běn gǎi

”(“去”原作“矣”,据明抄本改。

suì jì rán

)遂寂然。

jǐn fù shū shù fú bìng jí dōu chà

谨复书数符,病即都差。

zhǔ rén yí juàn shù shí shū yǐ xiè zhī

主人遗绢数十疋以谢之。

jǐn cháng dú xíng jì yǒu zhòng jī xū de qiàn lì

谨尝独行,既有重赍,须得傔力。

tíng shù rì hū yǒu èr nú yì yì yuán zuò qǐng jù míng chāo běn gǎi

停数日,忽有二奴诣(“诣”原作“请”,据明抄本改。

jǐn zì chēng yuē dé r guī bǎo

)谨,自称曰“德儿”、归宝”。

cháng shì cuī shì cuī chū guān yīn jiàn shě qì jīn wú guī yǐ yuàn shì zuǒ yòu

尝事崔氏,崔出官,因见舍弃,今无归矣,愿侍左右。

jǐn nà zhī èr nú jiē jǐn yuàn xiá lì yóu kě píng xìn

谨纳之,二奴皆谨愿黠利,尤可凭信。

jǐn dōng xíng fán shū náng fú fǎ xíng lǐ yī fú jiē fù guī bǎo fù zhī

谨东行,凡书囊符法,行李衣服,皆付归宝负之。

jiāng jí guān guī bǎo hū dà mà yuē yǐ wǒ wèi nú rú yì rǔ fù

将及关,归宝忽大骂曰:“以我为奴,如役汝父。

yīn jué zǒu

”因绝走。

jǐn hài nù zhú zhī qí xíng rú fēng shū hū bú jiàn

谨骇怒逐之,其行如风,倏忽不见。

jì ér dé r yì bú jiàn suǒ jī zhī wù jiē shī zhī yǐ

既而德儿亦不见,所赍之物,皆失之矣。

shí qín lǒng yòng bīng guān jìn yán jí kè xíng wú yàn jiē jiàn xíng lù

时秦陇用兵,关禁严急,客行无验,皆见刑戮。

jì bù gǎn dōng dù fù huán zhǔ rén

既不敢东度,复还主人。

jù yǐ gào zhī zhǔ rén nù yuē níng yǒu shì shì

具以告之,主人怒曰:“宁有是事?

shì wú yàn fù jiāng náo wǒ ěr

是无厌,复将挠我耳!

yīn zhǐ yú tián fu zhī jiā jué bù gōng jǐ

”因止于田夫之家,绝不供给。

suì wèi gēng fū yāo yǔ tóng zuò zhòu gēng yè xi pí kǔ bèi zhì

遂为耕夫邀与同作,昼耕夜息,疲苦备至。

yīn qì dà shù xià yǎng jiàn èr r yuē wú dé r guī bǎo yě

因憩大树下,仰见二儿曰:“吾德儿、归宝也。

rǔ zhī wèi nú kǔ fǒu

汝之为奴苦否?

yòu yuē cǐ fú fǎ wǒ zhī shū yě shī zhī yǐ jiǔ

”又曰:“此符法我之书也,失之已久。

jīn xǐ zài huò wú qǐ wú qíng yú rǔ hu

今喜再获,吾岂无情于汝乎?

yīn zhì xíng lǐ hái zhī yuē sù guī xiāng rén dài ěr shū fú yě

”因掷行李还之曰:“速归,乡人待尔书符也。

jí dà xiào ér qù

”即大笑而去。

jǐng de xíng li fù yì zhǔ rén fāng yì zhī

景得行李,复诣主人,方异之。

gèng yí juàn shù shū nǎi de qù

更遗绢数疋,乃得去。

zì ěr suì jué shū fú yǐ

自尔遂绝书符矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zǎn guī

昝规

táng cháng ān zǎn guī yīn sàng mǔ yòu zāo huǒ fén qí jiā chǎn suì pín fá wěi dì

唐长安昝规因丧母,又遭火,焚其家产,遂贫乏委地。

ér nǚ liù rén jǐn hái yòu guī wú jì fǔ yǎng

儿女六人尽孩幼,规无计抚养。

qí qī wèi guī yuē jīn rì pín qióng rú cǐ xiāng jù shòu jī hán cún huó zhōng wú lù yě

其妻谓规曰:“今日贫穷如此,相聚受饥寒,存活终无路也。

wǒ yù zì mài shēn yú rén qiú cái yǐ jì jūn jí wǒ ér nǚ rú hé

我欲自卖身与人,求财以济君及我儿女,如何?

guī yuē wǒ ǒu sàng cái chǎn jīn rì qióng è shī jì

”规曰:“我偶丧财产,今日穷厄失计。

jiào ěr rú cǐ wǒ shí bù rěn

教尔如此,我实不忍。

qī zài yán yuē ruò bù rú cǐ bì jǐn jī dòng sǐ

”妻再言曰:“若不如此,必尽饥冻死。

guī fāng yǔn zhī

”规方允之。

shù rì yǒu yī lǎo fù jí mén guī yán rù

数日,有一老父及门,规延入。

yán jí ér nǚ jī dòng qī yù zì mài zhī yì lǎo fù shāng niàn liáng jiǔ nǎi wèi guī yuē wǒ lěi shì jiā shí míng chāo běn jiā shí zuò fù jiā

言及儿女饥冻,妻欲自卖之意,老父伤念良久,乃谓规曰:“我累世家实,(明抄本“家实”作“富家”。

zhù lán tián xià

)住蓝田下。

shì wén rén shuō jūn jiā qī yì jīn yòu jiàn jūn yán wǒ jīn yù mǎi jūn qī fèng qián shí wàn

适闻人说君家妻意,今又见君言,我今欲买君妻,奉钱十万。

guī yǔ qī jiē xǔ zhī

”规与妻皆许之。

lǎo fù yì rì sòng qián shí wàn biàn qiè guī qī qù

老父翌日,送钱十万,便挈规妻去。

réng wèi guī yuē huò ér nǚ sī mǔ zhī shí dàn xié zhì shān xià fǎng wǒ dāng lìng xiāng jiàn

仍谓规曰:“或儿女思母之时,但携至山下访我,当令相见。

jīng sān zài hòu ér nǚ jiē sǐ yòu pín fá guī nǎi qǐ shí yú cháng ān

”经三载后,儿女皆死,又贫乏,规乃乞食于长安。

hū yī rì sī lǎo fù yán yīn wǎng lán tián xià fǎng zhī

忽一日,思老父言,因往蓝田下访之。

é jiàn yī yě sì mén yǔ huá lì zhuàng ruò guì rén zhái

俄见一野寺,门宇华丽,状若贵人宅。

shǒu mén zhě jí zhī lǎo fù mìng guī rù

守门者诘之,老父命规入。

shè shí jiān chū qí qī yǔ guī xiāng jiàn

设食,兼出其妻,与规相见。

qí qī wén ér nǚ jiē sǐ dà hào qì suì qì jué

其妻闻儿女皆死,大号泣,遂气绝。

qí lǎo fù jīng zǒu rù qiě dà nù nǐ móu hài guī guī yì qiè jù zǒu chū huí gù yǐ shī zhái suǒ zài jiàn qí qī sǐ yú gǔ zhǒng qián qí zhǒng páng yǒu xué

其老父惊走入,且大怒,拟谋害规,规亦怯惧走出,回顾已失宅所在,见其妻死于古冢前,其冢旁有穴。

guī nǎi zì shān xià gòng fà zhǒng jiàn yī lǎo hú zǒu chū nǎi zhī qí qī wèi lǎo hú suǒ mǎi ěr

规乃自山下共发冢,见一老狐走出,乃知其妻为老狐所买耳。

chū qí shì jì

(出《奇事记》)

hú lóng

狐龙

lí shān xià yǒu yī bái hú jīng náo shān xià rén bù néng qù chú

骊山下有一白狐,惊挠山下人,不能去除。

táng qián fú zhōng hū yī rì tū wēn quán zì yù

唐干符中,忽一日突温泉自浴。

xū yú zhī jiān yún zhēng wù yǒng kuáng fēng dà qǐ huà yī bái lóng shēng tiān ér qù

须臾之间,云蒸雾涌,狂风大起,化一白龙,升天而去。

hòu huò yīn àn wǎng wǎng yǒu rén jiàn bái lóng fēi téng shān pàn

后或阴暗,往往有人见白龙飞腾山畔。

rú cǐ sān nián hū yǒu yī lǎo fù měi lín yè jí kū yú shān qián

如此三年,忽有一老父,每临夜,即哭于山前。

shù rì rén nǎi cì ér wèn qí gù

数日,人乃伺而问其故。

lǎo fù yuē wǒ hú lóng sǐ gù kū ěr

老父曰:“我狐龙死,故哭尔。

rén jiān zhī hé yǐ míng hú lóng

”人间之:“何以名狐龙?

lǎo fù yòu hé kū yě

老父又何哭也?

lǎo fù yuē hú lóng zhě zì hú ér chéng lóng sān nián ér sǐ

”老父曰:“狐龙者,自狐而成龙,三年而死。

wǒ hú lóng zhī zǐ yě

我狐龙之子也。

rén yòu wèn yuē hú hé néng huà wèi lóng

”人又问曰:“狐何能化为龙?

lǎo fù yuē cǐ hú yě bǐng xī fāng zhī zhèng qì ér shēng hú bái sè bù yǔ zhòng yóu bù yǔ jìn chù

”老父曰:“此狐也,禀西方之正气而生,胡白色,不与众游,不与近处。

hú tuō yú lí shān xià qiān yú nián hòu ǒu hé yú cí lóng

狐托于骊山下千余年,后偶合于雌龙。

shàng tiān zhī zhī suì mìng wèi lóng

上天知之,遂命为龙。

yì yóu rén jiān zì fán ér chéng shèng ěr

亦犹人间自凡而成圣耳!

yán qì ér miè

”言讫而灭。

chū qí shì jì

(出《奇事记》)

cāng zhǔ mín

沧渚民

jiāng nán wú yě hú jiāng běi wú zhè gū jiù shuō yě

江南无野狐,江北无鹧鸪,旧说也。

jìn tiān fú jiǎ chén suì gōng ān xiàn cāng zhǔ cūn mín xīn jiā quǎn zhú yī fù rén dēng mù ér zhuì wèi quǎn niè sǐ nǎi lǎo hú yě wěi zhǎng qī bā chǐ

晋天福甲辰岁,公安县沧渚村民辛家,犬逐一妇人,登木而坠,为犬啮死,乃老狐也,尾长七八尺。

zé zhèng zhèng yuán zuò zhǐ jù míng chāo běn gǎi

则正(“正”原作“止”,据明抄本改。

shǒu zhī yāo jiāng nán bù wèi wú yě dàn xī yǒu ěr

)首之妖,江南不谓无也,但稀有耳。

shǔ zhōng péng hàn qióng shǔ jué wú wéi shān jùn wǎng wǎng ér yǒu lǐ rén hào wèi yě quǎn

蜀中彭汉邛蜀绝无,唯山郡往往而有,里人号为野犬。

gèng yǒu huáng yāo wěi cháng tóu hēi yāo jiān jiāo huáng huò yú cūn luò míng zé yǒu bù xiáng shì

更有黄腰,尾长头黑,腰间焦黄,或于村落鸣,则有不祥事。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

mín fù

民妇

shì shuō yún hú néng mèi rén kǒng bù xū yǐ

《世说》云,狐能魅人,恐不虚矣。

xiāng mín yǒu jū jìn shān lín mín fù cháng dú chū yú lín zhōng zé yǒu yī hú xīn rán yáo wěi kuǎn kuǎn yuán zuò shù jù míng chāo běn gǎi

乡民有居近山林,民妇尝独出于林中,则有一狐,忻然摇尾,款(“款”原作“数”,据明抄本改。

bù xún rǎo rǎo yuán zuò yōu jù míng chāo běn gǎi

)步循扰(“扰”原作“优”,据明抄本改。

yú fù cè huò qián huò hòu mò néng qiǎn zhī

)于妇侧,或前或后,莫能遣之。

rú shì zhě wèi cháng huò wén zhàng fū zhì zé yuǎn zhī xián hú bù néng jí yǐ

如是者为常,或闻丈夫至则远之,弦弧不能及矣。

hū yī rì fù yǔ gū tóng rù shān duó shū hú yì qián zhú zhī

忽一日,妇与姑同入山掇蔬,狐亦潜逐之。

fù gū yú cóng jiān shāo xiāng yuǎn hú jí chū cǎo zhōng yáo wěi ér qián xīn xīn rán rú jiā quǎn

妇姑于丛间稍相远,狐即出草中,摇尾而前,忻忻然如家犬。

fù nǎi yòu zhī ér qián yǐ qún qún guǒ zhī hū qí gū gòng jī zhī yú ér hái jiā

妇乃诱之而前,以裙裙裹之,呼其姑共击之,舁而还家。

lín lǐ jìng lái guān zhī zé míng qí shuāng mù rú yǒu xiū nǎn zhī zhuàng yīn bì zhī

邻里竟来观之,则暝其双目,如有羞赧之状,因毙之。

cǐ suī yǒu mèi rén zhī yì ér wèi néng biàn

此虽有魅人之异,而未能变。

rèn shì zhī shuō qǐ xū yě zāi

《任氏》之说,岂虚也哉!

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷四百五十五·狐九

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.