li zhōu dì yán shēng sōng shān kè shān jiǎ sū rùn lì zhōu li lù shì zǎn lǎo féng dàn lù shào zhèng huī zhāng shèng zi xuǎn xiān chǎng gǒu xiān shān li huáng
李舟弟檐生嵩山客邓甲苏闰利州李录事昝老冯但陆绍郑翚张垩子选仙场狗仙山李黄
li zhōu dì
李舟弟
li zhōu zhī dì huàn fēng huò shuō shé jiǔ kě liáo nǎi qiú hēi shé
李舟之弟患风,或说蛇酒可疗,乃求黑蛇。
shēng fù wèng zhōng jiā zhī qǔ niè
生覆瓮中,加之曲蘖。
shù rì shé shēng bù jué jí shú xiāng qì kù liè yǐn mǎn ér yǐn
数日,蛇声不绝,及熟,香气酷烈,引满而饮。
xū yú xī huà wèi shuǐ wéi máo fà cún zhī
须臾,悉化为水,唯毛发存之。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
yán shēng
檐生
xī yǒu shū shēng lù féng xiǎo shé yīn ér shōu yǎng shù yuè jiàn dà
昔有书生,路逢小蛇,因而收养,数月渐大。
shū shēng měi zì yán zhī hào yuē yán shēng
书生每自檐之,号曰檐生。
qí hòu bù kě yán fù fàng zhī fàn xiàn dōng dà zé zhōng
其后不可檐负,放之范县东大泽中。
sì shí yú nián qí shé rú fù zhōu hào wèi shén mǎng rén wǎng yú zé zhōng zhě bì bèi tūn shí
四十余年,其蛇如覆舟,号为神蟒,人往于泽中者,必被吞食。
shū shēng shí yǐ lǎo mài tú jīng cǐ zé pàn rén wèi yuē zhōng yǒu dà shé shí rén jūn yi wú wǎng
书生时以老迈,途经此泽畔,人谓曰:“中有大蛇食人,君宜无往。
shí shèng dōng hán shén shū shēng wèi dōng yuè shé cáng wú cǐ lǐ suì guò dà zé
”时盛冬寒甚,书生谓冬月蛇藏,无此理,遂过大泽。
xíng èr shí lǐ yú hū yǒu shé zhú shū shēng shàng shi qí xíng sè yáo wèi zhī yuē ěr fēi wǒ yán shēng hu
行二十里余,忽有蛇逐,书生尚识其形色,遥谓之曰:“尔非我檐生乎?
shé biàn dī tóu liáng jiǔ fāng qù
”蛇便低头,良久方去。
huí zhì fàn xiàn xiàn lìng wèn qí jiàn shé bù sǐ yǐ wéi yì xì zhī yù zhōng duàn xíng dāng sǐ
回至范县,县令问其见蛇不死,以为异,系之狱中,断刑当死。
shū shēng sī fèn yuē yán shēng yǎng rǔ fān lìng wǒ sǐ bù yì jù zāi
书生私忿曰:“檐生,养汝翻令我死,不亦剧哉!
qí yè shé suì gōng xiàn yī xiàn wèi hú dú yù bù xiàn shū shēng huò miǎn
”其夜,蛇遂攻陷一县为湖,独狱不陷,书生获免。
tiān bǎo mò dú gū xiān zhě qí jiù wèi fàn lìng
天宝末,独孤暹者,其舅为范令。
sān yuè sān rì yǔ jiā rén yú hú zhōng fàn zhōu wú gù fù mò jiā rén jǐ sǐ zhě shù sì yě
三月三日,与家人于湖中泛舟,无故覆没,家人几死者数四也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
sōng shān kè
嵩山客
yuán hé chū sōng shān yǒu wǔ liù kè jiē jì shān xí yè zhě yě
元和初,嵩山有五六客,皆寄山习业者也。
chū qiū bì rè yú èr dì tǎ xià
初秋,避热于二帝塔下。
rì wǎn yú tǎ xià jiàn yī dà shé zhǎng shù zhàng pán rào tǎ xīn qù de rào tǎ xīn qù de wǔ zì yuán zuò hài ér guān zhī
日晚,于塔下见一大蛇长数丈,蟠绕塔心,去地(绕塔心去地五字原作骇而观之。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
shí shù zhàng
)十数丈。
zhòng hài ér guān zhī yī kè yuē kě chōng pú shí zhī chú
众骇而观之,一客曰:“可充脯食之厨。
xián hé zhī zhōng yī kè shàn shè
”咸和之,中一客善射。
huò yuē dà zhě huò lóng shén shā zhī kǒng wèi huò yě
或曰:“大者或龙神,杀之恐为祸也。
zhòu pú zhī shàn qǐ zài cǐ hu
昼脯之膳,岂在此乎?
bù rú wù wèi
不如勿为。
zhū kè jué yì bù kě fù zhǐ shàn shè fā yī jiàn biàn zhōng zài jiàn shé pán jiě zhuì dì zhòng gòng shā zhī
”诸客决议,不可复止,善射发一箭,便中,再箭,蛇蟠解坠地,众共杀之。
zhū kè gè wu páo shì cāo dāo tuán gē zhě huò yǒu rù sì qiú chái tàn yán gū zhě
诸客各务庖事,操刀剸割者,或有入寺求柴炭盐酤者。
qí quàn bù qǔ zhě sè bù lè suì cí ér guī
其劝不取者,色不乐,遂辞而归。
qí qù sì shù lǐ shí tiān sè yǐ yīn tiān léi hū qǐ
其去寺数里,时天色已阴,天雷忽起。
qí zhōng yì yǒu gè guī zhě ér shù kè yóu zài tǎ xià
其中亦有各归者,而数客犹在塔下。
xū yú yún wù dà hé yuǎn jìn huì míng yǔ báo rú xiè piāo fēng sì juǎn zhé mù zǒu shí léi báo jī nù shān chuān zhèn dàng
须臾,云雾大合,远近晦冥,雨雹如泄,飘风四卷,折木走石,雷雹激怒,山川震荡。
shù rén jiē zhèn sǐ yú tǎ xià yǒu xiān guī zhě lù yì sǐ
数人皆震死于塔下,有先归者,路亦死。
qí yī kè bù yù shā zhě wèi dào shān jū tóu yī kōng lán rě
其一客不欲杀者,未到山居,投一空兰若。
hé mén léi diàn suí kè rù dà jù
阖门,雷电随客入,大惧。
zì xǐng qiě fēi tóng móu lìng qí jiàn hài nǎi dà yán yuē mǒu bù yǔ zhū rén gòng shā cǐ shé shén lǐ cōng míng bù kě làn fá wú gū
自省且非同谋,令其见害,乃大言曰:“某不与诸人共杀此蛇,神理聪明,不可滥罚无辜!
xìng yi xiáng shěn
幸宜详审。
yán qì léi tíng bìng shōu fēng yǔ xiāo xiē
”言讫,雷霆并收,风雨消歇。
cǐ kè dú cún
此客独存。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
shān jiǎ
邓甲
bǎo lì zhōng shān jiǎ zhě shì máo shān dào shì qiào yán
宝历中,邓甲者,事茅山道士峭岩。
qiào yán zhě zhēn yǒu dào zhī shì yào biàn wǎ lì fú zhào guǐ shén
峭岩者,真有道之士,药变瓦砾,符召鬼神。
jiǎ jīng kěn qián chéng bù jué láo kǔ xī shǎo ān jié zhòu bù ān chuáng
甲精恳虔诚,不觉劳苦,夕少安睫,昼不安床。
qiào yán yì niàn zhī jiào qí yào zhōng bù chéng
峭岩亦念之,教其药,终不成;
shòu qí fú jìng wú yīng
受其符,竟无应。
dào shì yuē rǔ yú cǐ èr bān wú fēn bù kě qiáng xué
道士曰:“汝于此二般无分,不可强学。
shòu zhī jìn tiān dì shé shù huán yǔ zhī nèi wéi yī rén ér yǐ
”授之禁天地蛇术,环宇之内,唯一人而已。
jiǎ de ér guī yān zhì wū jiāng hū yù huì jī zǎi zāo dú shé shì qí zú hào chu zhī shēng jīng dòng lǘ lǐ
甲得而归焉,至乌江,忽遇会稽宰遭毒蛇螫其足,号楚之声,惊动闾里。
fán yǒu shù zhě jiē bù néng jìn jiǎ yīn wèi zhì zhī
凡有术者,皆不能禁,甲因为治之。
xiān yǐ fú bǎo qí xīn tòng lì zhǐ jiǎ yuē xū zhào de běn shǎi shé shǐ shōu qí dú bù rán zhě zú jiāng yuè yǐ
先以符保其心,痛立止,甲曰:“须召得本色蛇,使收其毒,不然者,足将刖矣。
shì shé yí rén jìn zhī yīng zǒu shù lǐ
”是蛇疑人禁之,应走数里。
suì lì tán yú sāng lín zhōng guǎng sì zhàng yǐ dān sù zhōu zhī nǎi fēi zhuàn zì zhào shí lǐ nèi shé
遂立坛于桑林中,广四丈,以丹素周之,乃飞篆字,召十里内蛇。
bù yí shí ér zhì duī zhī tán shàng gāo zhàng yú bù zhī jǐ wàn tiáo ěr
不移时而至,堆之坛上,高丈余,不知几万条耳。
hòu sì dà shé gè cháng sān zhàng wěi rú jí tǒng pán qí duī shàng
后四大蛇,各长三丈,伟如汲桶,蟠其堆上。
shí bǎi yú bù cǎo mù shèng xià jìn jiē huáng luò
时百余步草木,盛夏尽皆黄落。
jiǎ nǎi xiǎn zú pān yuán shàng qí shé duī zhī shàng yǐ qīng tiáo qiāo sì dà shé nǎo yuē qiǎn rǔ zuò wǔ zhǔ zhǎng jiè nèi zhī shé yān de shǐ dú hài rén
甲乃跣足攀缘,上其蛇堆之上,以青条敲四大蛇脑曰:“遣汝作五主,掌界内之蛇,焉得使毒害人?
shì zhě jí zhù fēi zhě jí qù
是者即住,非者即去!
jiǎ què xià shé duī bēng dǎo
”甲却下,蛇堆崩倒。
dà shé xiān qù xiǎo zhě jì wǎng yǐ zhì yú jǐn
大蛇先去,小者继往,以至于尽。
zhǐ yǒu yī xiǎo shé tǔ sè xiào zhù qí zhǎng chǐ yú měng rán bù qù
只有一小蛇,土色肖箸,其长尺余,懵然不去。
jiǎ lìng yú zǎi lái chuí zú huà shé shōu qí dú
甲令舁宰来,垂足,叱蛇收其毒。
shé chū zhǎn suō nán zhī jiǎ yòu huà zhī rú yǒu wù cù zhī zhǐ kě zhǎng shù cùn ěr yǒu gāo liú chū qí bèi bù dé yǐ ér zhāng kǒu xiàng chuāng xī zhī
蛇初展缩难之,甲又叱之,如有物促之,只可长数寸耳,有膏流出其背,不得已而张口,向疮吸之。
zǎi jué qí nǎo nèi yǒu wù rú zhēn zǒu xià
宰觉其脑内,有物如针走下。
shé suì liè pí chéng shuǐ zhǐ yǒu jǐ gǔ zài dì
蛇遂裂皮成水,只有脊骨在地。
zǎi suì wú kǔ hòu yí zhī jīn bó
宰遂无苦,厚遗之金帛。
shí wéi yáng yǒu bì shēng yǒu cháng nòng shé qiān tiáo rì xì yú huán huì suì dà yǒu zī chǎn ér jiàn dà dì
时维扬有毕生,有常弄蛇千条,日戏于阛阓,遂大有资产,而建大第。
jí zú qí zi zhōu qí dì wú nài qí shé yīn yǐ jīn bó zhào jiǎ
及卒,其子鬻其第,无奈其蛇,因以金帛召甲。
jiǎ zhì yǔ yī fú fēi qí shé guò chéng yuán zhī wài shǐ huò de zhái
甲至,与一符,飞其蛇过城垣之外,始货得宅。
jiǎ hòu zhì fú liáng xiàn shí bī chūn
甲后至浮梁县,时逼春。
fán shì fán shì yuán zuò fēng yǒu jù míng chāo běn gǎi
凡是(“凡是”原作“风有”,据明抄本改。
chá yuán zhī nèi sù yǒu shé dú rén bù gǎn duó qí míng bì zhě yǐ shù shí rén
)茶园之内,素有蛇毒,人不敢掇其茗,毙者已数十人。
yì rén zhī jiǎ zhī shén shù liǎn jīn bó lìng qù qí hài
邑人知甲之神术,敛金帛,令去其害。
jiǎ lì tán zhào shé wáng
甲立坛,召蛇王。
yǒu yī dà shé rú gǔ zhǎng zhàng yú huàn rán jǐn sè qí cóng zhě wàn tiáo
有一大蛇如股,长丈余,焕然锦色,其从者万条。
ér dà zhě dú dēng tán yǔ jiǎ jiào qí shù
而大者独登坛,与甲较其术。
shé jiàn lì shǒu lóng shù chǐ yù guò jiǎ zhī shǒu
蛇渐立,首隆数尺,欲过甲之首。
jiǎ yǐ zhàng shàng zhǔ qí mào ér gāo yān shé shǒu jìng kùn bù néng yú jiǎ zhī mào
甲以杖上拄其帽而高焉,蛇首竟困,不能逾甲之帽。
shé nǎi bó wèi shuǐ yú shé jiē bì
蛇乃踣为水,余蛇皆毙。
tǎng ruò shé shǒu yú jiǎ jí jiǎ wèi shuǐ yān
倘若蛇首逾甲,即甲为水焉。
cóng cǐ míng yuán suì jué qí dú huī
从此茗园遂绝其毒虺。
jiǎ hòu jū máo shān xué dào zhì jīn yóu zài yān
甲后居茅山学道,至今犹在焉。
chū chuán qí
(出《传奇》)
sū rùn
苏闰
sú chuán yǒu ǎo yù zhě yíng qín shí cháng de yì yú fàng yú kāng zhōu yuè chéng jiāng zhōng
俗传有媪妪者,嬴秦时,尝得异鱼,放于康州悦城江中。
hòu shāo dà rú lóng yù jí huàn yú jiāng lóng zhé lái yù biān lǜ wèi cháng
后稍大如龙,妪汲浣于江,龙辄来妪边,率为常。
tā rì yù zhì yú lóng yòu lái yǐ dāo xì zhī wù duàn qí wěi yù sǐ
他日,妪治鱼,龙又来,以刀戏之,误断其尾,妪死。
lóng yōng shā shí fén qí mù shàng rén hū wèi jué wěi wèi lì cí yǔ qiān yú nián
龙拥沙石,坟其墓上,人呼为掘尾,为立祠宇千余年。
tài hé mò yǒu zhí cí zhě yù shén qí shì yǐ huò rén
太和末,有职祠者,欲神其事,以惑人。
qǔ qún xiǎo shé shù jìn zhī cáng cí xià mù wéi lóng zǐ zūn lìng yǐn jiǔ
取群小蛇,术禁之,藏祠下,目为龙子,遵令饮酒。
míng chāo běn wú zūn lìng yǐn jiǔ sì zì
(明抄本“无遵令饮酒”四字。
zhì jīn xiāng zhōng chí yì chéng shì
)置巾箱中,持诣城市。
yuè rén hǎo guǐ guài zhēng yí zhī zhí cí zhě zhé shōu qí bàn
越人好鬼怪,争遗之,职祠者辄收其半。
kāi chéng chū cāng zhōu gù jiāng sū rùn wèi cì shǐ xīn zhī qí fēi qiě lì qí cái yì shén zhī
开成初,沧州故将苏闰为刺史,心知其非,且利其财,益神之。
de jīn bó yòng xiū fó sì guān shè
得金帛,用修佛寺官舍。
tā rì jūn lì wèi shé niè rùn bù shǐ zhì nǎi zhěng zān hù mìng zǒu yǔ yù suǒ niè zhě é qǐng sǐ nǎi yún màn shén fá yě
他日军吏为蛇啮,闰不使治,乃整簪笏,命走语妪,所啮者俄顷死,乃云,慢神罚也。
yú mín jù chàng qí shì xìn zhī yì jiān
愚民遽唱其事,信之益坚。
cháng yǒu shā qí yī shé qián yú huǒ cáng zhī yǐ ér cí zhōng shé yú duō
尝有杀其一蛇,干于火,藏之,已而祠中蛇逾多。
qì jīn yóu rán
迄今犹然。
chū lǐng nán yì wù zhì
(出《岭南异物志》)
lì zhōu li lù shì
利州李录事
kāi chéng zhōng yǒu lǒng xī li shēng wèi lì zhōu lù shì cān jūn
开成中,有陇西李生,为利州录事参军。
jū yú guān shè zhōng cháng xiǎo qǐ jiàn shé shù bǎi zài tíng shēng dà jù jìn mìng qì yú jiāo yě wài
居于官舍中,尝晓起,见蛇数百在庭,生大惧,尽命弃于郊野外。
qí míng dàn qún shé yòu jí yú tíng shēng yì jù zhī qiě yì yě yì mìng qì qù
其明旦,群蛇又集于庭,生益惧之,且异也,亦命弃去。
hòu yī rì qún shé yòu zhì li shēng jīng yuē qǐ tiān jiàng huò wǒ hu
后一日,群蛇又至,李生惊曰:“岂天将祸我乎?
qi qí róng zhě qiě jiǔ
”戚其容者且久。
hòu xún yú shēng yǐ zāng zuì wén yú cì shǐ
后旬余,生以赃罪闻于刺史。
qiǎn lì zhì mén jiāng àn qí zuì qiě wén yú tiān zǐ
遣吏至门,将按其罪,且闻于天子。
shēng huáng hài wú yǐ zì ān yì yú tíng shù jué dòu ér sǐ
生惶骇,无以自安,缢于庭树,绝脰而死。
shēng yǒu qī gǎn shēng bù dé qí sǐ yì zì yì yān
生有妻,感生不得其死,亦自缢焉。
yú shì qí jiā tóng zhèn shè wěi shēn yú jǐng zhě qiě shù bèi guǒ fú shé jiàn zhī huò
于是其家僮震慑,委身于井者且数辈,果符蛇见之祸。
cì shǐ jí li xíng shū yě
刺史即李行枢也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zǎn lǎo
昝老
cháng shòu lǎo sēng xù yán tā shí zài héng shān cūn rén wèi dú shé suǒ shì xū yú ér sǐ fā jiè zhǒng qǐ chǐ yú
长寿老僧聓言,他时在衡山,村人为毒蛇所噬,须臾而死,发解,肿起尺余。
qí zǐ yuē zǎn lǎo ruò zài dāng wù lǜ
其子曰:“昝老若在,当勿虑。
suì yíng zǎn zhì
”遂迎昝至。
nǎi yǐ huī wéi qí shī kāi sì mén
乃以灰围其尸,开四门。
xiān yuē ruò cóng zú rù zé bù jiù yǐ
先曰:“若从足入,则不救矣。
suì tà bù jù gù jiǔ ér shé bù zhì zǎn dà nù nǎi qǔ fàn shù shēng dǎo shé xíng zǔ zhī
”遂踏步据固,久而蛇不至,昝大怒,乃取饭数升,捣蛇形诅之。
hū rú dòng chū mén yǒu qǐng fàn shé yǐn yī shé cóng sǐ zhě tóu rù jìng jí qí chuāng shī jiàn dī shé suō ér sǐ cūn rén suì huó
忽蠕动出门,有顷,饭蛇引一蛇从死者头入,径及其疮,尸渐低,蛇缩而死,村人遂活。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
féng dàn
冯但
féng dàn zhě cháng yǒu jí yī lìng jìn shé jiǔ fú zhī
冯但者,常有疾,医令浸蛇酒服之。
chū fú yī wèng yú jí jiǎn bàn
初服一瓮,于疾减半。
yòu lìng jiā rén yuán zhōng zhí yī shé tóu wèng zhōng fēng bì qī rì
又令家人园中执一蛇,投瓮中,封闭七日。
jí kāi shé yuè chū jǔ shǒu chǐ yú chū mén yīn shī suǒ zài
及开,蛇跃出,举首尺余,出门,因失所在。
qí guò jì de fén qǐ shù cùn
其过迹,地坟起数寸。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
lù shào
陆绍
láng zhōng lù shào yán cháng jì yī rén jìn shé jiǔ qián hòu shā shé shù shí tóu
郎中陆绍言,尝记一人浸蛇酒,前后杀蛇数十头。
yī rì zì lín wèng kuī jiǔ yǒu wù tiào chū niè qí bí jiāng luò
一日,自临瓮窥酒,有物跳出,啮其鼻将落。
shì zhī nǎi shé tóu gǔ yě
视之,乃蛇头骨也。
yīn chuāng huǐ qí bí rú xuē yān
因疮毁,其鼻如削焉。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhèng huī
郑翚
jìn shì zhèng huī shuō jiā zài gāo yóu yǒu qīn biǎo lú shì zhuāng jìn shuǐ
进士郑翚说,家在高邮,有亲表卢氏庄近水。
qí lín rén shù jiā gòng shā yī bái shé wèi jiǔ hū dà zhèn diàn yǔ fā hóng shù jiā xiàn nì wú yí wéi lú zhái dāng zhōng yī jiā wú yàng
其邻人数家共杀一白蛇,未久,忽大震电雨,发洪,数家陷溺无遗,唯卢宅当中一家无恙。
chū yīn huà lù
(出《因话录》)
zhāng shèng zi
张垩子
zǐ tóng xiàn zhāng shèng zi shén nǎi wǔ dīng bá shé zhī suǒ yě
梓潼县张垩子神,乃五丁拔蛇之所也。
huò yún juàn zhōu zhāng shēng suǒ yǎng zhī shé yīn ér cí
或云,隽州张生所养之蛇,因而祠。
shí rén wèi wéi zhāng shèng zi qí shén shén líng
时人谓为张垩子,其神甚灵。
wěi shǔ wáng jiàn shì zǐ míng yuán yīng cōng míng bó dá qí shè jué lún
伪蜀王建世子名元膺,聪明博达,骑射绝伦。
yá chǐ cháng lù duō yǐ xiù yǎn kǒu zuǒ yòu bù gǎn yǎng shì
牙齿常露,多以袖掩口,左右不敢仰视。
shé yǎn ér hēi sè xiōng è bǐ xiè tōng yè bú mèi jìng yǐ zuò nì fú zhū
蛇眼而黑色,凶恶鄙亵,通夜不寐,竟以作逆伏诛。
jiù zhū zhī xī zǐ tóng miào zhù jí wèi shèng zi suǒ zé yán wǒ jiǔ zài chuān jīn shǐ fāng guī hé yǐ zhì miào yǔ huāng huì rú shì yé
就诛之夕,梓潼庙祝,亟为垩子所责,言:“我久在川,今始方归,何以致庙宇荒秽如是耶?
yóu shì shǔ rén nǎi zhī yuán yīng wèi miào shé zhī jīng yǐ
”由是蜀人乃知元膺为庙蛇之精矣。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
xuǎn xiān chǎng
选仙场
nán zhōng yǒu xuǎn xiān chǎng chǎng zài qiào yá zhī xià
南中有选仙场,场在峭崖之下。
qí jué dǐng yǒu dòng xué xiāng chuán wèi shén xiān zhī kū zhái yě
其绝顶有洞穴,相传为神仙之窟宅也。
měi nián zhōng yuán rì bá yī rén shàng shēng
每年中元日,拔一人上升。
xué dào zhě zhù tán yú xià zhì shí zé yuǎn jìn guān pèi xián cuì yú sī
学道者筑坛于下,至时,则远近冠帔,咸萃于斯。
bèi kē yí shè zhāi jiào fén xiāng zhù shù qī rì ér hòu zhòng tuī yī rén dào dé zuì gāo zhě yán jié zhì chéng duān jiǎn lì yú tán shàng
备科仪,设斋醮,焚香祝数,七日而后,众推一人道德最高者,严洁至诚,端简立于坛上。
yú rén jiē shǎn mèi bié ér tuì yáo dǐng lǐ gù wàng zhī
余人皆掺袂别而退,遥顶礼顾望之。
yú shí yǒu wǔ sè xiáng yún xú zì dòng mén ér xià zhì yú tán chǎng
于时有五色祥云,徐自洞门而下,至于坛场。
qí dào gāo zhě guān yī bù dòng hé shuāng zhǎng niè wǔ yún ér shàng shēng
其道高者,冠衣不动,合双掌,蹑五云而上升。
guān zhě mǐ bù tì sì jiàn xiàn wàng dòng mén ér zuò lǐ
观者靡不涕泗健羡,望洞门而作礼。
rú shì zhě nián yī liǎng rén
如是者年一两人。
cì nián yǒu dào gāo zhě hé xuǎn hū yǒu zhōng biǎo jiān yī bǐ qiū zì wǔ dū shān wǎng yǔ jué bié
次年有道高者合选,忽有中表间一比丘,自武都山往与诀别。
bǐ qiū huái xióng huáng yī jīn xǔ zèng zhī yuē dào zhōng wéi zhòng cǐ yào qǐng mì zhì yú yāo fù zhī jiān shèn wù wù yuán zuò shī jù míng chāo běn gǎi
比丘怀雄黄一斤许,赠之曰:“道中唯重此药,请密置于腰腹之间,慎勿(“勿”原作“失”,据明抄本改。
yí shī zhī
)遗失之。
dào gāo zhě shén xǐ suì huái ér shēng tán
”道高者甚喜,遂怀而升坛。
zhì shí guǒ niè yún ér shàng
至时,果蹑云而上。
hòu xún yú dà jué shān yán chòu huì
后旬余,大觉山岩臭秽。
shù rì hòu yǒu liè rén zì yán páng pān yuán zào qí dòng jiàn yǒu dà mǎng shé fǔ làn qí jiān qián hòu shàng shēng zhě hái gǔ shān jī yú jù xué zhī jiān
数日后,有猎人,自岩旁攀缘造其洞,见有大蟒蛇,腐烂其间,前后上升者骸骨,山积于巨穴之间。
gài wǔ sè yún zhě mǎng zhī dú qì cháng hū xī cǐ wú zhī dào shì chōng qí fù
盖五色云者,蟒之毒气,常呼吸此无知道士充其腹。
āi zāi
可悲啊!
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
gǒu xiān shān
狗仙山
bā cóng zhī jìng de duō yán yá shuǐ guài mù guài wú suǒ bù yǒu
巴賨之境,地多岩崖,水怪木怪,无所不有。
mín jū xī hè
民居溪壑。
yǐ yì liè wéi shēng yá
以弋猎为生涯。
qiàn kōng zhī suǒ yǒu yī dòng xué jū rén bù néng cè qí suǒ wǎng
嵌空之所,有一洞穴,居人不能测其所往。
liè shī zòng quǎn yú cǐ zé duō hū zhī bù huí dèng mù yáo wěi zhān qí yá xué
猎师纵犬于此,则多呼之不回,瞪目摇尾,瞻其崖穴。
yú shí yǒu cǎi yún chuí xià yíng liè quǎn ér shēng dòng
于时有彩云垂下,迎猎犬而升洞。
rú shì zhě nián nián yǒu zhī hǎo dào zhě hū wèi gǒu xiān shān
如是者年年有之,好道者呼为狗仙山。
ǒu yǒu zhì zhě dú bù xìn zhī suì xiè yī quǎn xié xián hú wǎng zhī
偶有智者,独不信之,遂絏一犬,挟弦弧往之。
zhì zé yǐ cū gēng xì qí quǎn yāo xì yú gǒng mù rán hòu tuì shēn ér guān zhī
至则以粗縆系其犬腰,系于拱木,然后退身而观之。
jí cǎi yún xià quǎn yíng shēn ér bù néng suí qù háo jiào zhě shù sì
及彩云下,犬萦身而不能随去,嗥叫者数四。
xuán jiàn yǒu wù tóu dà rú wèng shuāng mù rú diàn diàn yuán zuò guī jù míng chāo běn gǎi
旋见有物,头大如瓮,双目如电,(“电”原作“龟”,据明抄本改。
lín jiá guāng míng lěng zhào xī gǔ jiàn chuí shēn chū dòng zhōng guān qí quǎn liè shī dú qí shǐ ér shè zhī
)鳞甲光明,冷照溪谷,渐垂身出洞中观其犬,猎师毒其矢而射之。
jì zhōng bù fù zài jiàn
既中,不复再见。
qǐng jīng xún rì chòu huì mǎn shān
顷经旬日,臭秽满山。
liè shī nǎi zì shān dǐng zhuì suǒ xià guān jiàn yī dà mǎng fǔ làn yú yán jiān
猎师乃自山顶,缒索下观,见一大蟒,腐烂于岩间。
gǒu xiān shān zhī shì yǒng wú yǒu zhī
狗仙山之事,永无有之。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
li huáng
李黄
yuán hé èr nián lǒng xī li huáng yán tiě shǐ xùn zhī yóu zǐ yě
元和二年,陇西李黄,盐铁使逊之犹子也。
yīn diào xuǎn cì chéng xiá yú cháng ān dōng shì piē piē yuán zuò zhě jù míng chāo běn gǎi
因调选次,乘暇于长安东市,瞥(“瞥”原作“者”,据明抄本改。
jiàn yī dú chē shì bì shù rén yú chē zhōng huò yì
)见一犊车,侍婢数人于车中货易。
li qián mù chē zhōng yīn jiàn bái yī zhī shū chuò yuē yǒu jué dài zhī sè
李潜目车中,因见白衣之姝,绰约有绝代之色。
lǐ zǐ qiú wèn shì zhě yuē niáng zǐ shuāng jū yuán shì zhī nǚ qián shì lǐ jiā jīn shēn yī li zhī fú
李子求问,侍者曰:“娘子孀居,袁氏之女,前事李家,今身依李之服。
fāng chú fú chú fú yuán zuò wài chú jù míng chāo běn gǎi
方除服,(“除服”原作“外除”,据明抄本改。
suǒ yǐ shì cǐ ěr
)所以市此耳。
yòu xún kě néng zài cóng rén hu nǎi xiào yuē bù zhī
”又询可能再从人乎,乃笑曰:“不知。
lǐ zǐ nǎi chū yǔ qián qián zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ
”李子乃出与钱(“钱”字原空阙,据明抄本补。
bó huò zhū jǐn xiù bì bèi suì chuán yán yún qiě dài qián mǎi zhī qǐng suí dào zhuāng yán sì zuǒ cè zhái zhōng xiāng hái bù fù
)帛,货诸锦绣,婢辈遂传言云:“且贷钱买之,请随到庄严寺左侧宅中,相还不负。
fù yuán zuò wǎn jù míng chāo běn gǎi
”(“负”原作“晚”,据明抄本改。
lǐ zǐ yuè
)李子悦。
shí shí zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
时(“时”字原阙,据明抄本补。
yǐ wǎn suì zhú dú chē ér xíng
)已晚,遂逐犊车而行。
ài yè fāng zhì suǒ zhǐ dú chē rù zhōng mén bái yī shū yī rén xià chē shì zhě yǐ wéi yōng zhī ér rù
碍夜方至所止,犊车入中门,白衣姝一人下车,侍者以帷拥之而入。
lǐ xià mǎ é jiàn yī shǐ zhě jiāng tà ér chū yún qiě zuò
李下马,俄见一使者将榻而出,云:“且坐。
zuò bì shì zhě yún jīn yè láng jūn qǐ xiá lǐng qián hu
”坐毕,侍者云:“今夜郎君岂暇领钱乎?
bù rán cǐ yǒu zhǔ rén fǒu
不然,此有主人否?
qiě guī zhǔ rén míng chén bù wǎn yě
且归主人,明晨不晚也。
lǐ zǐ yuē nǎi jīn wú jiāo qián zhī zhì rán cǐ yì wú zhǔ rén hé jiàn gé zhī shén yě
”李子曰:“乃今无交钱之志,然此亦无主人,何见隔之甚也?
shì zhě rù fù chū yuē ruò wú zhǔ rén cǐ qǐ bù kě dàn wù yǐ shū lòu wèi qiào yě
”侍者入,复出曰:“若无主人,此岂不可,但勿以疏漏为诮也。
é ér shì zhě yún qū láng jūn
”俄而侍者云:“屈郎君。
lǐ zǐ zhěng yī ér rù jiàn qīng fú lǎo nǚ láng lì yú tíng xiāng jiàn yuē bái yī zhī yí yě
”李子整衣而入,见青服老女郎立于庭,相见曰:“白衣之姨也。
zhōng tíng zuò shǎo qǐng bái yī fāng chū sù qún càn rán níng zhì jiǎo ruò cí qì xián yǎ shén xiān bù shū
”中庭坐,少顷,白衣方出,素裙粲然,凝质皎若,辞气闲雅,神仙不殊。
lüè xù kuǎn qǔ fān rán què rù
略序款曲,翻然却入。
yí zuò xiè yuē chuí qíng yǔ huò zhū cǎi sè bǐ rì lái shì zhě jiē bù rú zhī
姨坐谢曰:“垂情与货诸彩色,比日来市者,皆不如之。
rán suǒ jiǎ rú míng chāo běn suǒ jiǎ rú zuò qí jià jǐ
然所假如(明抄本“所假如作其价几”。
hé
)何?
shēn yōu kuì
深忧愧。
lǐ zǐ yuē cǎi bó cū miù bù zú yǐ fèng jiā rén fú shì hé gǎn gǎn yuán zuò kǔ
”李子曰:“彩帛粗缪,不足以奉佳人服饰,何敢(敢原作苦。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhǐ jià hu
)指价乎?
dá yuē qú qiǎn lòu bù zú shì jūn zǐ jīn zhì
”答曰:“渠浅陋,不足侍君子巾栉。
rán pín jū yǒu sān shí qiān zhài fù láng jūn tǎng bù qì zé yuàn shì zuǒ yòu yǐ
然贫居有三十千债负,郎君倘不弃,则愿侍左右矣。
lǐ zǐ yuè
”李子悦。
bài yú shì cè fǔ ér tú zhī
拜于侍侧,俯而图之。
lǐ zǐ yǒu huò yì suǒ xiān zài jìn suì mìng suǒ shǐ qǔ qián sān shí qiān
李子有货易所,先在近,遂命所使取钱三十千。
xū yú ér zhì táng xi jiān mén huò rán ér kāi
须臾而至,堂西间门,剨然而开。
fàn shí bì bèi jiē zài xi jiān
饭食毕备,皆在西间。
yí suì yán lǐ zǐ rù zuò zhuǎn pàn xuàn huàn
姨遂延李子入坐,转盼炫焕。
nǚ láng xuán zhì mìng zuò bài yí ér zuò liù qī rén jù fàn
女郎旋至,命坐,拜姨而坐,六七人具饭。
shí bì mìng jiǔ huān yǐn
食毕,命酒欢饮。
yī zhù sān rì yǐn lè wú suǒ bù zhì
一住三日,饮乐无所不至。
dì sì rì yí yún li láng jūn qiě guī kǒng shàng shū guài chí hòu wǎng lái yì hé nán yě
第四日,姨云:“李郎君且归,恐尚书怪迟,后往来亦何难也?
li yì yǒu guī zhì chéng mìng bài cí ér chū
”李亦有归志,承命拜辞而出。
shàng mǎ pú rén jué lǐ zǐ yǒu xīng sāo qì yì cháng
上马,仆人觉李子有腥臊气异常。
suì guī zhái wèn hé chǔ xǔ rì bú jiàn yǐ tā yǔ duì
遂归宅,问何处许日不见,以他语对。
suì jué shēn zhòng tóu xuán mìng bèi ér qǐn
遂觉身重头旋,命被而寝。
xiān shì hūn zhèng shì nǚ zài cè yún zú xià diào guān yǐ chéng zuó rì guò guān mì gōng bù dé mǒu mǒu yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi
先是婚郑氏女,在侧云:“足下调官已成,昨日过官,觅公不得,某(“某”原作“其”,据明抄本改。
èr xiōng tì guò guān yǐ le
)二兄替过官,已了。
li dá yǐ kuì pèi zhī cí
”李答以愧佩之辞。
é ér zhèng xiōng zhì zé yǐ suǒ wǎng xíng
俄而郑兄至,责以所往行。
li yǐ jiàn jué huǎng hū zhī duì shī cì wèi qī yuē wú bù qǐ yǐ
李已渐觉恍惚,祗对失次,谓妻曰:“吾不起矣。
kǒu suī yǔ dàn jué bèi dǐ shēn jiàn xiāo jìn jiē bèi ér shì kōng zhù shuǐ ér yǐ wéi yǒu tóu cún
”口虽语,但觉被底身渐消尽,揭被而视,空注水而已,唯有头存。
jiā dà jīng shè hū cóng chū zhī pū kǎo zhī jù yán qí shì
家大惊慑,呼从出之仆考之,具言其事。
jí qù xún jiù zhái suǒ nǎi kōng yuán
及去寻旧宅所,乃空园。
yǒu yī zào jiá shù shù shàng yǒu shí wǔ qiān shù xià yǒu shí wǔ shí yú liǎo wú suǒ jiàn
有一皂荚树,树上有十五千,树下有十五十,余了无所见。
wèn bǐ chǔ rén yún wǎng wǎng yǒu jù bái shé zài shù xià biàn wú bié wù xìng yuán zhě gài yǐ kōng yuán wèi xìng ěr
问彼处人云:“往往有巨白蛇在树下,便无别物,姓袁者,盖以空园为姓耳。
fù yī shuō yuán hé zhōng fèng xiáng jié dù li tīng cóng zǐ guǎn rèn jīn wú cān jūn
复一说,元和中,凤翔节度李听,从子琯,任金吾参军。
zì yǒng níng lǐ chū yóu jí ān huà mén wài nǎi yù yī chē zi tōng yǐ yín zhuāng pō jí xiān lì
自永宁里出游,及安化门外,乃遇一车子,通以银装,颇极鲜丽。
jià yǐ bái niú cóng èr nǚ nú jiē chéng bái mǎ yī fú jiē sù ér zī róng wǎn mèi
驾以白牛,从二女奴,皆乘白马,衣服皆素,而姿容婉媚。
guǎn guì jiā zi bù zhī jiǎn shù jí suí zhī
琯贵家子,不知检束,即随之。
jiāng mù yān èr nǚ nú yuē láng jūn guì rén suǒ jiàn mò fēi lì zhì mǒu jiē jiàn zhì yòu cū lòu bù gǎn dāng gōng zǐ hòu yì
将暮焉,二女奴曰:“郎君贵人,所见莫非丽质,某皆贱质,又粗陋,不敢当公子厚意。
rán chē zhōng xìng yǒu shū lì chéng kě liú yì yě
然车中幸有姝丽,诚可留意也。
guǎn suì qiú nǚ nú nǎi chí mǎ bàng chē xiào ér huí yuē láng jūn dàn suí háng wù shě qù
”琯遂求女奴,乃驰马傍车,笑而回曰:“郎君但随行,勿舍去。
mǒu shì yǐ yán yǐ
某适已言矣。
guǎn jì suí zhī wén qí yì xiāng yíng lù
”琯既随之,闻其异香盈路。
rì mù jí fèng chéng yuán èr nǚ nú yuē niáng zǐ zhù cǐ zhī dōng jīn xiān qù yǐ
日暮,及奉诚园,二女奴曰:“娘子住此之东,今先去矣。
láng jūn qiě cǐ huí xiáng mǒu jí chū fèng yíng ěr
郎君且此回翔,某即出奉迎耳。
chē zi jì rù guǎn nǎi zhù mǎ yú lù cè
”车子既入,琯乃驻马于路侧。
liáng jiǔ jiàn yī bì chū mén zhāo shǒu
良久,见一婢出门招手。
guǎn nǎi xià mǎ
琯乃下马。
rù zuò wū tīng zhōng dàn wén míng xiāng rù bí shì fēi rén shì suǒ yǒu
入座于厅中,但闻名香入鼻,似非人世所有。
guǎn suì lìng rén mǎ rù ān yì lǐ jì sù
琯遂令人马入安邑里寄宿。
huáng hūn hòu fāng jiàn yī nǚ zǐ sù yī nián shí liù qī zī yàn ruò shén xiān
黄昏后,方见一女子,素衣,年十六七,姿艳若神仙。
guǎn zì xǐ zhī xīn suǒ bù néng yù
琯自喜之心,所不能谕。
jí chū yǐ jiàn rén mǎ zài mén wài
及出,已见人马在门外。
suì bié ér guī
遂别而归。
cái jí jiā biàn jué nǎo téng sī xū yì shén zhì chén sì jiān nǎo liè ér zú
才及家,便觉脑疼,斯须益甚,至辰巳间,脑裂而卒。
qí jiā xún wèn nú pú zuó yè suǒ lì zhī chù cóng zhě jù shù qí shì yún láng jūn pō wén yì xiāng mǒu bèi suǒ wén dàn shé sāo bù kě jìn
其家询问奴仆,昨夜所历之处,从者具述其事,云:“郎君颇闻异香,某辈所闻,但蛇臊不可近。
jǔ jiā yuān hài jù mìng pú rén yú zuó yè suǒ zhǐ zhī chù fù yàn zhī dàn jiàn kū huái shù zhōng yǒu dà shé pán qū zhī jī
”举家冤骇,遽命仆人,于昨夜所止之处复验之,但见枯槐树中,有大蛇蟠屈之迹。
nǎi fá qí shù fā jué yǐ shī dà shé dàn yǒu xiǎo shé shù tiáo jǐn bái jiē shā zhī ér guī
乃伐其树,发掘,已失大蛇,但有小蛇数条,尽白,皆杀之而归。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)