太平广记 · 吕文仲 · Chapter 460 of 501

卷四百五十九·蛇四

PinyinModern Translation
Size

sēng lìng yīn wèi zhōng chéng zǐ pú zhōu rén xiāng wèi pín mín pān yú shū shēng pí xiàn mín yóu shào chéng ruì sūn guāng xiàn zhū hàn bīn

僧令因卫中丞姊蒲州人相魏贫民番禺书生郫县民游邵成汭孙光宪朱汉宾

niú cún jié shuǐ qīng chí wáng sī tóng xú tǎn zhāng shì gù suì qú táng xiá jìn lǎo jǐng huàn shū zhōu rén gǔ tán

牛存节水清池王思同徐坦张氏顾遂瞿塘峡靳老景焕舒州人贾潭

yáo jǐng wáng rěn ān lù rén

姚景王稔安陆人

sēng lìng yīn

僧令因

sēng lìng yīn zhě yú zǐ wǔ gǔ guò shān wǎng jīn zhōu

僧令因者,于子午谷过山,往金州。

jiàn yī zhú yú xiān xíng yǒu nǚ pú fú kāng cóng zhī

见一竹舆先行,有女仆服慷从之。

shù rì zhōng bú jiàn rén lìng yīn nǎi jí yǐn lián kuī zhī

数日,终不见人,令因乃急引帘窥之。

yī fù rén shǒu ér shé shēn shén wěi lìng yīn shén jīng

一妇,人首而蛇身甚伟,令因甚惊。

fù rén yuē bù xìng yè zhòng shēn hū biàn huà shàng rén hé nǎi kuī zhī

妇人曰:“不幸业重,身忽变化,上人何乃窥之?

wèn qí pū yuē yù sòng qín lǐng zhī shàng

”问其仆曰:“欲送秦岭之上。

lìng yīn suì yǔ sòng gōng dé sòng jí qín lǐng yì bú jiàn fù rén zhī shǒu ér rù lín zhōng yǐ

”令因遂与诵功德,送及秦岭,亦不见妇人之首,而入林中矣。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

wèi zhōng chéng zǐ

卫中丞姊

yù shǐ zhōng chéng wèi gōng yǒu zǐ wéi xìng gāng lì dú è bì pú biān chī duō sǐ

御史中丞卫公有姊,为性刚戾毒恶,婢仆鞭笞多死。

hū de rè jí liù qī rì zì yún bù fù jiàn rén

忽得热疾六七日,自云:“不复见人。

cháng dú bì shì ér yù zhì zhě bì chēn hè hē nù

”常独闭室,而欲至者,必嗔喝呵怒。

jīng shí yú rì hū wén wū zhōng xī sū yǒu shēng qián lái kuī zhī shēng táng biàn jué xīng sāo dú qì kāi yǒu yǐ jiàn biàn wéi yī dà shé zhǎng zhàng yú zuò chì bān sè yī fú zhǎo fā sàn zài chuáng rù

经十余日,忽闻屋中窸窣有声,潜来窥之,升堂,便觉腥臊毒气,开牖,已见变为一大蛇,长丈余,作赤斑色,衣服爪发,散在床褥。

qí shé nù mù zhú rén yī jiā jīng hài

其蛇怒目逐人,一家惊骇。

zhòng gòng sòng zhī yú yě gài xìng bào nüè suǒ zhì yě

众共送之于野,盖性暴虐所致也。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

pú zhōu rén

蒲州人

pú zhōu rén chuān de zuò jǐng kǎn shēn zhàng yú yù yī fāng shí ér bù jí quán

蒲州人穿地作井,坎深丈余,遇一方石而不及泉。

yù qù shí gèng záo hū duò shēn kēng

欲去石更凿,忽堕深坑。

zhé shé rú fù zhōu xiǎo zhě yǔ fán shé děng

蛰蛇如覆舟,小者与凡蛇等。

qí rén chū shén jīng jù jiǔ zhī shāo shú

其人初甚惊惧,久之稍熟。

jī wú suǒ shí

饥无所食。

qí shé xī qì yīn yì xiào zhī suì bù fù jī

其蛇吸气,因亦效之,遂不复饥。

jī lěi yuè wén léi shēng

积累月,闻雷声。

chū yī shēng shé nǎi qǐ shǒu xū yú xī dòng qǐng zhī sàn qù dà zhě qián qù xiāng cì chū fù rù

初一声,蛇乃起首,须臾悉动,顷之散去,大者前去,相次出复入。

rén zhī bù hài jǐ nǎi qián bào qí xiàng shé suì jìng qù

人知不害己,乃前抱其项,蛇遂径去。

yuán shàng bái dào rú xíng shí lǐ qián yǒu fēng huǒ nǎi zhì rén yú de ér qù

缘上白道,如行十里,前有烽火,乃致人于地而去。

rén wǎng jiè wèn fēng zhě yún shì píng zhōu yě

人往借问烽者,云是平州也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

xiāng wèi pín mín

相魏贫民

xiāng wèi yǒu pín mín zhú yuán huāng dì jiàn yī dà shé ér shā zhī

相魏有贫民,𣃁园荒地,见一大蛇,而杀之。

xún jiàn yī dà xué xué zhōng shí yú xiǎo shé yòu fù shā ér mái zhī jì bì guī jiā

寻见一大穴,穴中十余小蛇,又复杀而埋之,既毕归家。

míng rì yǒu rén chí zhuàng sù lùn yún bèi shā yī jiā dà xiǎo mái zài yuán zhōng

明日,有人持状诉论云:“被杀一家大小,埋在园中。

guān bǔ huò cǐ rén xùn wèn liǎo rán bù fú

”官捕获此人讯问,了然不伏。

yú yuán zhōng yàn zhī dé yī kēng zhě gòng shí yú rén

于园中验之,得一坑者,共十余人。

dàn yán zuó dǎ shā zhě shí yú tiáo shé mái zhī yú cǐ bìng bù shā rén bù zhī cǐ huò hé hé yuán zuò ér jù míng chāo běn gǎi

但言昨打杀者十余条蛇,埋之于此,并不杀人,不知此祸何(“何”原作“而”,据明抄本改。

lái

)来。

ruò wéi jiù jué shí wèi dà wang

若为就决,实为大枉。

guān yí zhī kān běn gào zhě xún mì wú rén yòu lìng zhòng jiù yuán jiǎn yàn zuó suǒ mái zhī chù dàn jiàn shí yú sǐ shé bù fù jiàn rén nǎi de miǎn yān

官疑之,勘本告者,寻觅无人,又令重就园,检验昨所埋之处,但见十余死蛇,不复见人,乃得免焉。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

pān yú shū shēng

番禺书生

yǒu shū shēng yóu pān yú lì zhū jùn

有书生游番禺,历诸郡。

jīng shān zhōng jiàn yǒu qì gāo zhàng yú rú yān

经山中,见有气高丈余,如烟。

xiāng rén yuē cǐ gāng zǐ shé tūn xiàng yě

乡人曰:“此冈子蛇吞象也。

suì gào xiāng lǐ zhèn gǔ jiào zào ér shé tuì rù yī yán gǔ zhōng

”遂告乡里,振鼓叫噪,而蛇退入一岩谷中。

jīng xiāo xiāng lǐ rén gè chí fǒu wèng wǎng jiàn yī xiàng shàng lì ér jī gǔ jiē huà wèi shuǐ

经宵,乡里人各持缻瓮往,见一象尚立,而肌骨皆化为水。

suì zhēn pò qǔ qí shuǐ

遂针破,取其水。

lǐ rén yún cǐ guò hǎi zhì zhōu zhōng pì qù jiāo lóng

里人云,此过海置舟中,辟去蛟龙。

yòu yǒu guān rén yú nán zhōng jiàn yī dà shé zhǎng shù zhàng jìng kě yī chǐ wǔ cùn

又有官人于南中见一大蛇,长数丈,径可一尺五寸。

fù nèi yǒu wù rú zhuó jué zhī lèi yán yī shù shí qí yè fù zhōng zhī wù jiàn xiāo wú suǒ yǒu

腹内有物,如椓橛之类,沿一树食其叶,腹中之物,渐消无所有。

ér lǐ rén yún cǐ shé tūn lù cǐ mù yè néng xiāo zhī

而里人云:“此蛇吞鹿,此木叶能消之。

suì lìng cóng zhě cǎi qí yè shōu zhī guī hòu huò shí bù xiāo fù zhàng nǎi qǔ qí yè zuò tāng yǐn zhī

”遂令从者采其叶收之,归后,或食不消,腹胀,乃取其叶作汤饮之。

jīng xiāo jí wǔ bù bào

经宵,及午不报。

jí chè bèi shì zhī wéi cán kū hái yú huà wèi shuǐ yǐ

及撤被视之,唯残枯骸,余化为水矣。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

pí xiàn mín

郫县民

pí xiàn yǒu mín yú nán guō qú biān dé yī xiǎo shé zhǎng chǐ yú kū tī wǔ zàng pán ér chuàn zhī zhì yú huǒ bèi zhī shù rì

郫县有民于南郭渠边得一小蛇,长尺余,刳剔五脏,盘而串之,置于火,焙之数日。

mín jiā hái zi shù suì hū biàn shēn zhǒng chì pí fū pào pò yīn zì yǔ yuē rǔ jiā wú zhuàng shā wǒ kū tī fù zhōng wèi zhì yú huǒ shàng

民家孩子数岁,忽遍身肿赤,皮肤炮破,因自语曰:“汝家无状杀我,刳剔腹中胃,置于火上。

qiě lìng rǔ r zhī cǐ tòng kǔ

且令汝儿知此痛苦。

mín jiā wén zhī jīng yì qǔ shé bá qù chǎn zhú yǐ shuǐ sǎ zhī fén xiāng qí xiè sòng yú jiù suǒ

”民家闻之惊异,取蛇拔去刬竹,以水洒之,焚香祈谢,送于旧所。

liáng jiǔ wān yán ér qù r yì píng yù yān

良久,蜿蜒而去,儿亦平愈焉。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

yóu shào

游邵

rǔ zhōu lǔ shān xiàn suǒ zhì jí yuán wèi shí xī guǎng zhōu yě

汝州鲁山县所治,即元魏时西广州也。

jīn zǐ chéng dōng nán yǒu yāo shén cí qí qián tíng guǎng mào shù bǎi bù gǔ lǎo yún dāng shí dà qiú chǎng yě

今子城东南有妖神祠,其前庭广袤数百步,古老云,当时大球场也。

zhèng mén zuǒ yòu shuāng huái gè èr shí wéi zhī gàn fú shū yì yún dāng shí zhí yān

正门左右双槐各二十围,枝干扶疏,亦云当时植焉。

zhì zhōng hé chū suì xìn qǐ dōng xià jùn yì sāo rán

到了中和初年,从东夏引起了事端,县城里的人一片混乱。

cì shǐ yóu shào xǔ jiāng yě lìng shǔ xiàn fá mù wèi zhà yǐ zì gù suī sāng zhè zǐ jiǎ mǐ yǒu jié yí

刺史游邵,许将也,令属县伐木为栅以自固,虽桑柘梓槚,靡有孑遗。

jiāng fá shuāng huái qí xī yǒu jù mǎng pán yú shàng shēng ruò zhèn tíng mù ruò fēi xīng

将伐双槐,其夕,有巨蟒蟠于上,声若震霆,目若飞星。

zhèn jiāng li fán zhǔ qí shì fán wǔ rén yě wén zhī yǐ wéi yāo qiě lǜ tú qīn zhǎn zhī xià fǔ ér liú xiě yǔ bèng xīng qì báo rén yì xīn dòng ér zhǐ

镇将李璠主其事,璠武人也,闻之以为妖,且率徒亲斩之,下斧而流血雨迸,腥气薄人,亦心动而止。

shuāng huái zhì jīn shàng cún

双槐至今尚存。

yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū sān shuǐ xiǎo dú

(原阙出处,明抄本作出《三水小牍》)

chéng ruì

成汭

jīng zhōu jié dù shǐ chéng ruì lǐng cài zhōu jūn shù jiāng líng wèi jié dù shǐ zhāng guī móu hài zhī suì qì běn dōu bēn yú zǐ guī

荆州节度使成汭领蔡州军,戍江陵,为节度使张𪻺谋害之,遂弃本都,奔于秭归。

yī yè wèi jù shé rào shēn jī zhì yú yǔn nǎi yuē gǒu yǒu suǒ fù sǐ shēng wéi mìng

一夜为巨蛇绕身,几至于殒,乃曰:“苟有所负,死生唯命。

qūn xún shé yì wáng qù

”逡巡,蛇亦亡去。

ěr hòu zhāo jī hù kǒu xùn liàn shì zú yí zhèn zhǔ gōng

迩后招缉户口,训练士卒,移镇渚宫。

xún shòu jié máo fǔ suí diāo cán lì jīng wéi lǐ

寻受节旄,抚绥凋残,励精为理。

chū nián jū mín wéi yī shí qī jiā mò nián zhì wàn hù qín wáng fèng guó tōng shāng wù nóng yǒu zú chēng yān

初年,居民唯一十七家,末年至万户,勤王奉国,通商务农,有足称焉。

cháo tíng hào běi hán nán guō

朝廷号北韩南郭。

hán jí huá zhōu hán jiàn

(韩即华州韩建。

chéng chū xìng guō hòu guī běn xìng

成初姓郭,后归本姓。

chū běi mèng suǒ yán

)(出《北梦琐言》)

sūn guāng xiàn

孙光宪

sūn guāng xiàn céng xíng cì xù gǔ sù yú shén shān jiàn lǐng shàng bǎn wū zhōng yǐ mù gēn wèi jù huǐ qián liè xiāng dēng

孙光宪曾行次敍谷,宿于神山,见岭上板屋中,以木根为巨虺,前列香灯。

yīn jí diàn sōu bǐ hé shén yě

因诘店叟:“彼何神也?

sōu yuē guāng huà zhōng yáng shǒu liàng zhèn bāo rì yǒu yī shé héng cǐ lǐng lù gāo qī bā chǐ mò zhī qí shǒu wěi sì miàn xiǎo shé yì zhī wú shù

”叟曰:“光化中,杨守亮镇褒日,有一蛇横此岭路,高七八尺,莫知其首尾,四面小蛇翼之无数。

měi yī tuō shēn jí lín mù cuī shé dài xún bàn fāng guò jǐn zǔ jué xíng lǚ

每一拖身,即林木摧折,殆旬半方过尽,阻绝行旅。

yīn jù cǎo fén liáo lù yú lǜ qí yí dú rán hòu fāng xíng

因聚草焚燎路隅,虑其遗毒,然后方行。

míng nián yáng fú zhū

”明年,杨伏诛。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhū hàn bīn

朱汉宾

liáng zhēn míng zhōng zhū hàn bīn zhèn ān lù zhī chū hū yī rì shǔ sè cái biàn yǒu dà shé jiàn yú chéng zhī xī nán

梁贞明中,朱汉宾镇安禄之初,忽一日,曙色才辨,有大蛇见于城之西南。

shǒu zhěn dà chéng wěi tuō yú háo nán àn tǔ dì miào zhōng qí kuí kě dà rú wǔ dǒu qì shuāng mù rú diàn ya jù wěn yǐ kàn yú chéng

首枕大城,尾拖于壕南岸土地庙中,其魁可大如五斗器,双目如电,呀巨吻,以瞰于城。

qí shēn bù chì bǎi chǐ cū kě shǔ wéi kuà yú yáng mǎ zhī dié jiān háo chí zhī shàng

其身不翅百尺,粗可数围,跨于羊马之堞,兼壕池之上。

qí yú shàng pán yú miào yuán zhī nèi

其余尚蟠于庙垣之内。

yǒu sù chéng jūn xiào cu ran yù zhī dà hū yī shēng shī hún ér shì

有宿城军校,卒然遇之,大呼一声,失魂而逝。

yī zhōu nǎo jù mò zhī qí yóu

一州恼惧,莫知其由。

lái nián huái kòu fēi shí ér zhì wéi chéng gōng tǎo shù rì bù pò ér fǎn

来年,淮寇非时而至,围城攻讨,数日不破而返。

qǐ shén qí zhī xiān gào yú

岂神祇之先告欤?

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

niú cún jié

牛存节

liáng niú cún jié zhèn yùn zhōu yú zǐ chéng xī nán jiǎo dà xīng yī dì

梁牛存节镇郓州,于子城西南角大兴一第。

yīn bǎn zhù chuān de de shé yī xué dà xiǎo wú shù

因板筑穿地,得蛇一穴,大小无数。

cún jié mìng shā zhī zài yú yě wài shí shù chē zài zhī fāng jǐn

存节命杀之,载于野外,十数车载之方尽。

shí yǒu rén yún cǐ shé sǒu yě

时有人云:“此蛇薮也。

shì suì cún jié jū bèi ér hōng

”是岁,存节疽背而薨。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

shuǐ qīng chí

水清池

tài yuán shǔ yì yǒu shuǐ qīng chí běn fǔ qí dǎo yǔ zé jí tóu lóng zhī suǒ yě

太原属邑有水清池,本府祈祷雨泽及投龙之所也。

hòu táng zhuāng zōng wèi wèi yuán zuò mò jù míng chāo běn gǎi

后唐庄宗未(“未”原作“末”,据明抄本改。

guò hé nán shí shí yuán zuò liè

)过河南时,(“时”原作猎。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

jiù jùn jiù jùn yuán zuò shè dōu jù míng chāo běn gǎi

)就郡(“就郡”原作“射都”,据明抄本改。

bǔ liè jiù chí zhuō zhàng wèi qì sù zhī suǒ

)捕猎,就池卓帐,为憩宿之所。

hū jiàn jù shé shù tóu zì dòng xué zhōng chū jiē rù chí zhōng

忽见巨蛇数头自洞穴中出,皆入池中。

liáng jiǔ yǒu yī shé hóng bái sè yáo jiàn kě wéi sì chǐ yǐ lái qí zhǎng chēng shì

良久,有一蛇红白色,遥见可围四尺以来,其长称是。

liè zú qí gòu nǔ lián fā shè zhī ér bì

猎卒齐彀弩连发,射之而毙。

sì shān huǒ guāng

四山火光。

chí zhōng yú biē xián sǐ fú zài shuǐ shàng

池中鱼鳖咸死,浮在水上。

liè fū bèi gòng kuī bō shí zhī qí ròu shén měi

猎夫辈共刲剥食之,其肉甚美。

zhuāng zōng xún zhī zhī yú shí chǎn shì zhě yǐ wéi kè liáng zhī zhào yǒu wǔ tái sēng yuē wú wáng yi sù guò hé jué zhàn jiāng lái liáng zuò qí néng jiǔ hu

庄宗寻知之,于时谄事者,以为克梁之兆,有五台僧曰:“吾王宜速过河决战,将来梁祚,其能久乎?

cǐ yì duàn bái shé zhī lèi yě

”此亦断白蛇之类也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

wáng sī tóng

王思同

hòu táng shǎo dì cháo qīng tài wáng qǐ yú qí yáng cháo tíng zhào xī jīng liú shǒu wáng sī tóng tǒng jìn lǚ zhēng zhī

后唐少帝朝,清泰王起于岐阳,朝廷诏西京留守王思同统禁旅征之。

wáng shī xi chū zhī hòu xún wén mó lěi yōng jīng liáo shǔ rì dēng xi lóu wàng qí jié shū

王师西出之后,寻闻劘垒,雍京僚属日登西楼,望其捷书。

hū yī rì guān liáo píng kǎn xī xiàng jiàn yáng mǎ chéng shàng yǒu èr dà shé dōng xī yǐ shǒu xiàng xiàng wéi cóng zhě bèi yáo zhì dàn wán yǐ jǐng zhī

忽一日,官僚凭槛西向,见羊马城上有二大蛇,东西以首相向,为从者辈遥掷弹丸以警之。

yú shí yī rén zhì zhōng dōng shé zhī nǎo wān yán rán duò yú qiáng xià tǐng rán bù dòng

于时一人掷中东蛇之脑,蜿蜒然堕于墙下,挺然不动。

shǐ rén shì zhī yǐ zú yǐ

使人视之,已卒矣。

qí xi shé xú xú rù yú xué cháo zhī jiān

其西蛇徐徐入于穴巢之间。

shí zhě qiè yì zhī yuē lù wáng yǐ sì shēng tǒng shuài wáng gōng yì yǐ sì shēng jù wèi shé xiāng jīn dōng shé zhōng nǎo ér zú qǐ fēi wáng shī bù lì hu

识者窃议之曰:“潞王乙巳生,统帅王公亦乙巳生,俱为蛇相,今东蛇中脑而卒,岂非王师不利乎?

wèi yú xún rì qún shuài pàn guī lù wáng sī tóng fù xīn dōu jiāng wáng yàn huī yǐ xià bìng tóu qí chéng nà kuǎn

”未逾旬日,群帅叛归潞王,思同腹心都将王彦晖已下,并投岐城纳欵。

tóng dān mǎ ér dùn jìng méi yú wáng shì yān

同单马而遁,竟没于王事焉。

shé wáng zhī zhào dé bù míng hu

蛇亡之兆,得不明乎?

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

xú tǎn

徐坦

qīng tài mò yǒu xú tǎn yīng jìn shì jǔ xià dì nán yóu zhǔ gōng yīn zhī xiá zhōu xún fǎng gù jiù lǚ cì fù duī shān xià

清泰末,有徐坦应进士举,下第,南游渚宫,因之峡州,寻访故旧,旅次富堆山下。

yǒu gǔ diàn shì yè qì qín shū qì hū jiàn yī qiáo fū xíng mào kū jí shì yǒu āi cǎn zhī róng

有古店,是夜憩琴书讫,忽见一樵夫形貌枯瘠,似有哀惨之容。

tǎn suì jí qí yóu qiáo fū rú sǒu ér dá yuē mǒu bǐ shì cǐ shān jū rén xìng li míng gū zhú

坦遂诘其由,樵夫濡瞍而答曰:“某比是此山居人,姓李名孤竹。

yǒu qī xiān gòu shěn kē lì nián bù yù

有妻先遘沈疴,历年不愈。

zuó yīn rù shān cǎi mù jīng zài sù wèi fǎn qí qī shēn xíng hū biàn kǒng rén jīng jì wèi lín mǔ yuē wǒ zhī shēn yǐ biàn yǐ qǐng wèi bào fu zhī zhī

昨因入山采木,经再宿未返,其妻身形忽变,恐人惊悸,谓邻母曰:‘我之身已变矣,请为报夫知之。

jí guī yǔ yuē wǒ yǐ fú kān yě wéi shī zài yān qǐng jūn tuō lín rén yú wǒ zhì zài shān kǒu wèi xìng

’及归语曰:‘我已弗堪也,唯尸在焉,请君托邻人舁我,置在山口为幸。

rú qí yán qiān zhì yú bǐ

’如其言,迁至于彼。

qūn xún hū wén rú dà fēng yǔ shēng zhòng rén jiē jù zhī

照她说的做了,把她送到山口,不多一会,忽然就象是听见大风雨的声音,众人都很害怕。

yòu yán yuē zhì shí sù huí shèn wù fǎn gù

又言曰:‘至时速回,慎勿返顾。

suì xù jué bié zhī hèn

’遂叙诀别之恨。

é jiàn qún shān zhōng yǒu dà shé wú shù jìng còu qí qī

俄见群山中,有大蛇无数,竞凑其妻。

qī suì xià chuáng shēn ér fù qū huà wèi yī mǎng yǔ qún shé xiāng jiē ér qù

妻遂下床,伸而复曲,化为一蟒,与群蛇相接而去。

réng yú dà shí shàng zuó qí shǒu bèng suì zài dì

仍于大石上捽其首,迸碎在地。

zhì jīn yǒu shé zhǒng lǐ shì zài yān

”至今有蛇种李氏在焉。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

zhāng shì

张氏

wáng shǔ shí dù pàn guān qī zhāng shì shì liú zhī zǐ

王蜀时,杜判官妻张氏,士流之子。

yǔ dù qí tǐ shù shí nián dàn yù yī zi shòu guò liù xún ér cú mò

与杜齐体数十年,诞育一子,寿过六旬而殂殁。

jì bìn yú jiā lèi xún hòu fāng biǎn yú wài qǐ zǎn zhī jì jué qí mì qì yáo dòng wèi qí huán hún

洎殡于家,累旬后,方窆于外,启攒之际,觉其秘器摇动,谓其还魂。

pōu ér shì zhī jiàn huà zuò dà shé pán wān qū qǔ gǔ ròu bēn sàn é qǐng xú xú rù lín mǎng ér qù

剖而视之,见化作大蛇,蟠蜿屈曲,骨肉奔散,俄顷,徐徐入林莽而去。

yòu xìng yuán jìng míng sì ní yuē wáng sān gū yì yú guān zhōng huà wèi dà shé

又兴元静明寺尼曰王三姑,亦于棺中化为大蛇。

qí dù qī jí wǎn nián bù jìng qí fu lǎo bìng shì tīng bù lǚ jiē bù rèn chí zhāng shì gù zhī ruò quǎn zhì dòng něi ér zú

其杜妻,即晚年不敬其夫,老病视听步履,皆不任持,张氏顾之若犬彘,冻馁而卒。

rén yǐ wéi huà shé qí yīng yě

人以为化蛇其应也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

gù suì

顾遂

láng zhōng gù suì cháng mì huà qí xiān rén cháng zǎi gōng ān bà zhì hòu qiáo jì yú xiàn cè jīng jiāng zhī ruán

郎中顾遂尝密话,其先人尝宰公安,罢秩后,侨寄于县侧荆江之壖。

sì miàn duō lín mù lú dí yuè yè wèi qǐn xú bù chū mén jiàn yī tiáo wù jù rú chuán héng yú de

四面多林木芦荻,月夜未寝,徐步出门,见一条物,巨如椽,横于地。

wèi shì mén guān jǔ zú tī zhī qí wù yīng zú ér qǐ zì xiōng bèi zhì yú yāo xià chán jiǎo shù shí zā pū yú de měng wú suǒ zhī

谓是门关,举足踢之,其物应足而起,自胸背至于腰下,缠缴数十匝,仆于地,懵无所知。

qí jiā yà qí shēn yè bù guī shǐ rén kàn zhī jiàn yāo jiān jiǎo jīng ér míng

其家讶其深夜不归,使人看之,见腰间皎晶而明。

lái wǎng jié yú dì shàng

来往碣于地上。

bī ér shì zhī jiàn dà shé chán qí shēn jiě zhī bù kě

逼而视之,见大蛇缠其身,解之不可。

yú shì qǔ lì rèn duàn qí shé yī duàn duàn zhì yú de wān wān rán bù zhǎn jiǎo lēi mèn jué yīn ér shī yīn xún rì ér zú

于是取利刃断其蛇,一段段置于地,弯弯然不展,缴勒闷绝,因而失喑,旬日而卒。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

qú táng xiá

瞿塘峡

yǒu rén yóu yú qú táng xiá shí dōng yuè cǎo mù qián kū yǒu yě huǒ liǎo qí fēng luán lián shān kuà gǔ hóng yàn zhào tiān

有人游于瞿塘峡,时冬月,草木干枯,有野火燎其峰峦,连山跨谷,红焰照天。

hū wén yán yá zhī jiān ruò dà shí bēng zhuì hōng kē rán yǒu shēng

忽闻岩崖之间,若大石崩坠,𫐒磕然有声。

suì zhù zú cì zhī jiàn yī wù yuán rú dà qūn jié zhì píng de mò zhī qí hé wù yě

遂驻足伺之,见一物圆如大囷,碣至平地,莫知其何物也。

xì ér kàn zhī nǎi shì yī shé yě

细而看之,乃是一蛇也。

suì pōu ér yàn zhī nǎi shé tūn yī lù zài yú fù nèi

遂剖而验之,乃蛇吞一鹿,在于腹内。

yě huǒ shāo rán duò yú shān xià

野火烧然,堕于山下。

suǒ wèi bā shé tūn xiàng xìn ér yǒu zhī

所谓巴蛇吞象,信而有之。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

jìn lǎo

靳老

héng zhōu jǐng xíng xiàn fēng lóng shān xī běi zhǎng gǔ zhōng yǒu dú shé jù zhī néng shāng rén lǐ mín mò gǎn zhì qí suǒ

恒州井陉县丰隆山西北长谷中,有毒蛇据之,能伤人,里民莫敢至其所。

cǎi yào rén jìn sì wēng rù běi shān hū wén fēng yǔ shēng nǎi shàng yī gū shí wàng zhī jiàn yī tiáo bái shé cóng dōng ér lái kě cháng sān zhàng jí shàng yī shù pán zài xī nán zhī shàng chuí tóu ér xiē

采药人靳四翁入北山,忽闻风雨声,乃上一孤石望之,见一条白蛇从东而来,可长三丈,急上一树,蟠在西南枝上,垂头而歇。

xū yú yǒu yī wù rú pán xǔ dà shì há má sè rú yān xūn hè tǔ sè sì zú ér tiào zhì shé pán shù xià yǎng shì shé chuí tóu ér sǐ

须臾,有一物如盘许大,似虾蟆,色如烟熏,褐土色,四足而跳,至蛇蟠树下,仰视,蛇垂头而死。

zì shì shé yāo bù zuò

自是蛇妖不作。

qián fēng zhōu yǒu kūn jiá chú wèi shé suǒ tūn

前沣州有鹍𫛥雏,为蛇所吞。

yǒu wù rú há má tǔ bái qì zhí chōng zhuì ér zhì sǐ de fēi jìn lǎo suǒ jiàn zhī wù hu

有物如虾蟆,吐白气直冲,坠而致死,得非靳老所见之物乎?

fán dú wù bì yǒu néng zhì zhě dài tiān yì yě

凡毒物必有能制者,殆天意也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

jǐng huàn

景焕

jǐng huàn wèi bì zhōu bái shí xiàn lìng xíng zhì ba lǐng jùn xiǎn wàn rèn

景焕为壁州白石县令,行陟巴岭,峻险万仞。

yuē qī bā chéng dá yù nǚ miào huò yǒu jù huǐ héng gèn qí qián jìng kě qī bā chǐ lín jiá bù chì kāi shàn xǔ dà tóu wěi chuí zài shān xià wéi wén zhé mù zhèn xiǎng shān gǔ

约七八程,达玉女庙,或有巨虺横亘其前,径可七八尺,鳞甲不啻开扇许大,头尾垂在山下,唯闻折木,震响山谷。

tóng pú bèi jǐn gǔ lì jīng hài mò néng qián jìn

童仆辈尽股栗惊骇,莫能前进。

yú shì dàn zhù shān xué yīn dēng gāo wàng zhī jìng mù fāng jiàn qí wěi

于是旦驻山穴,因登高望之,竟目方见其尾。

yù wèi zhī lóng lóng zhī xíng dòng bì yǒu fēng yǔ suí zhī qí rì qíng míng fāng jiàn shì shé yě

欲谓之龙,龙之行动,必有风雨随之,其日晴明,方见是蛇也。

yīn zhī tūn zhōu zhī yú yì tiān zhī niǎo chóng qín zhī jué dà zhě xìn yǒu zhī yān

因知吞舟之鱼,翳天之鸟,虫禽之绝大者,信有之焉。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

shū zhōu rén

舒州人

shū zhōu yǒu rén rù rù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

舒州有人入(“入”字原阙,据明抄本补。

qián shān jiàn dà shé jī shā zhī

)灊山,见大蛇,击杀之。

shì zhī yǒu zú shén yǐ wéi yì yīn fù zhī chū

视之有足,甚以为异,因负之出。

jiāng yǐ shì rén yù xiàn lì shù rén yú lù yīn gào zhī yuē wǒ shā cǐ shé ér yǒu sì zú

将以示人,遇县吏数人于路,因告之曰:“我杀此蛇而有四足。

lì jiē bú jiàn yuē ěr hé zài

”吏皆不见,曰:“尔何在?

yuē zài ěr qián hé gù bú jiàn

”曰:“在尔前,何故不见。

jí qì shé yú de nǎi jiàn zhī

”即弃蛇于地,乃见之。

yú shì fù cǐ shé zhě jiē bú jiàn rén yǐ wéi guài nǎi qì zhī

于是负此蛇者皆不见,人以为怪,乃弃之。

àn cǐ shé shēng bù zì yǐn qí xíng sǐ nǎi néng yǐn rén zhī xíng

案此蛇生不自隐其形,死乃能隐人之形。

cǐ lǐ yǒu bù kě qióng zhě

此理有不可穷者。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

gǔ tán

贾潭

wěi wú bīng bù shàng shū gǔ tán yán qí suǒ zhī wèi lǐng nán jié dù shǐ huò yī jú qí dà rú shēng

伪吴兵部尚书贾潭,言其所知为岭南节度使,获一桔,其大如升。

jiāng biǎo shàng zhī jiān jūn zhōng shǐ yǐ wéi fēi cháng wù bù kě qīng jìn

将表上之,监军中使以为非常物,不可轻进。

yīn qǔ zhēn wēi cì qí dì xià nǎi rú ér dòng mìng pò zhī zhōng yǒu xiǎo chì shé zhǎng shù cùn

因取针微刺其蒂下,乃蠕而动,命破之,中有小赤蛇长数寸。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

yáo jǐng

姚景

wěi wú shòu zhōu jié dù shǐ yáo jǐng wèi ér shí shì háo zhōu jié dù shǐ liú jīn gěi shǐ jiù zhōng

伪吴寿州节度使姚景,为儿时,事濠州节度使刘金,给使厩中。

jīn cháng zú xíng zhì jiù jiàn jǐng fāng qǐn yǒu èr xiǎo chì shé xì yú jǐng miàn chū rù liǎng bí zhōng

金尝卒行至厩,见景方寝,有二小赤蛇戏于景面,出入两鼻中。

liáng jiǔ jǐng wù shé nǎi bú jiàn

良久景寤,蛇乃不见。

jīn yóu shì zhòu jiā chǒng zhuó qī zhī yǐ nǚ zú zhì dà guān

金由是骤加宠擢,妻之以女,卒至大官。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wáng rěn

王稔

wěi wú shòu zhōu jié dù shǐ wáng rěn bà guī yáng dōu wèi tǒng jūn

伪吴寿州节度使王稔,罢归扬都,为统军。

zuò tīng shì yǔ kè yǔ hū yǒu xiǎo chì shé zì wū zhuì dì xiàng rěn ér pán

坐厅事,与客语,忽有小赤蛇自屋坠地,向稔而蟠。

rěn lìng yǐ qì fù zhī liáng jiǔ fā shì wéi yī biān fú fēi qù

稔令以器覆之,良久发视,唯一蝙蝠飞去。

qí nián rěn jiā píng zhāng shì

其年,稔加平章事。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

ān lù rén

安陆人

ān lù rén xìng máo shàn shí dú shé yǐ jiǔ tūn zhī

安陆人姓毛,善食毒蛇,以酒吞之。

cháng yóu qí ān suì zhì yù zhāng

尝游齐安,遂至豫章。

héng nòng shé yú shì yǐ qǐ gài wéi shì

恒弄蛇于市,以乞丐为事。

jī shí yú nián yǒu mài xīn zhě zì pó yáng lái sù huáng bèi shān xià mèng lǎo fù yún wèi wǒ jì yī shé yǔ jiāng xī nòng shé máo shēng yě

积十余年,有卖薪者,自鄱阳来,宿黄倍山下,梦老父云:“为我寄一蛇与江西弄蛇毛生也。

nǎi zhì yù zhāng guān bù mén mài xīn jiāng jǐn yǒu shé cāng bái sè pán yú chuán zhōng chù zhī bù dòng

”乃至豫章观步门卖薪将尽,有蛇苍白色,盘于船中,触之不动。

xīn zhě fāng shěng xiàng mèng jí xié zhī zhì shì fǎng máo shēng yīn yǐ yǔ zhī

薪者方省向梦,即携之至市,访毛生,因以与之。

máo shǐ yù zhèn bō yìng shǒu niè qí rǔ máo shī shēng diān pú suì zú shí jiǔ jí fǔ huài shé yì bù zhī suǒ zài yān

毛始欲振拨,应手啮其乳,毛失声颠仆,遂卒,食久即腐坏,蛇亦不知所在焉。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷四百五十九·蛇四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.