xià gǔn dōng hǎi rén kūn míng chí xú jǐng shān pān huì yán gé xuán jiè xiàng lóng mén chí zhōng yú
夏鲧东海人昆明池徐景山潘惠延葛玄介象龙门池中鱼
tōng chuān hé xíng hǎi rén yīn huǒ péi zhòu wáng mín zhī hán yù yún xiāng mín chì lǐng xī
通川河行海人阴火裴伷王旻之韩愈郧乡民赤岭溪
xià gǔn
夏鲧
yáo mìng xià gǔn zhì shuǐ jiǔ zài wú jī
尧命夏鲧治水,九载无绩。
gǔn zì chén yú yǔ yuān huà wèi xuán yú
鲧自沉于羽渊,化为玄鱼。
shí zhí zhòu zhèn lín héng yóu bō shàng jiàn zhě wèi wéi hé jīng yǔ yuān yǔ hé hǎi tōng yuán yě
时植伷振鳞横游波上,见者谓为河精,羽渊与河海通源也。
shàng gǔ zhī rén yú yǔ shān zhī xià xiū lì gǔn miào sì shí yǐ zhì jì sì
上古之人于羽山之下修立鲧庙,四时以致祭祀。
cháng jiàn cǐ hēi yú yǔ jiāo lóng chán zhuó ér chū guān zhě jīng ér wèi zhī
常见此黑鱼与蛟龙瀺灂而出,观者惊而畏之。
zhì shùn mìng yǔ shū chuān diàn yuè xíng biàn rì yuè zhī xià wéi bù jiàn yǔ shān zhī de
至舜命禹,疏川奠岳,行遍日月之下,唯不践羽山之地。
jì jù hǎi zé yuán guī wèi liáng yú jùn shān zé shén lóng wèi fù jiē shèng dé zhī gǎn yě
济巨海则鼋龟为梁,逾峻山则神龙为负,皆圣德之感也。
gǔn zhī huà qí shì hù shuō shén biàn yóu yī ér sè zhuàng bù tóng
鲧之化,其事互说,神变犹一,而色状不同。
xuán yú huáng xióng sì yīn xiāng luàn chuán xiě liú wù bìng lüè jì yān
玄鱼黄熊,四音相乱,传写流误,并略记焉。
chū wáng zi nián shí yí jì
(出王子年《拾遗记》)
dōng hǎi rén
东海人
xī rén yǒu yóu dōng hǎi zhě jì ér fēng è xiāng pò bǔ zhì bù néng zhì suí fēng làng mò zhī suǒ zhī
昔人有游东海者,既而风恶舡破,补治不能制,随风浪,莫知所之。
yī rì yī yè dé yī gū zhōu gòng lǚ huān rán
一日一夜,得一孤洲,共侣欢然。
xià shí zhí lǎn dēng zhōu zhǔ shí shí wèi shú ér zhōu méi
下石植缆,登洲煮食,食未熟而洲没。
zài chuán zhě kǎn duàn qí lǎn xiāng fù piāo dàng xiàng zhě gū zhōu nǎi dà yú yě
在船者砍断其缆,舡复漂荡,向者孤洲,乃大鱼也。
xī bō tǔ làng qù jí rú fēng zài zhōu shàng sǐ zhě shí yú rén
吸波吐浪,去疾如风,在洲上死者十余人。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
kūn míng chí
昆明池
kūn míng chí kè shí wèi jīng yú měi zhì léi yǔ yú cháng míng hǒu zhòu wěi jiē dòng
昆明池,刻石为鲸鱼,每至雷雨,鱼常鸣吼,伷尾皆动。
hàn shì jì zhī yǐ qí yǔ wǎng wǎng yǒu yàn
汉世祭之以祈雨,往往有验。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
xú jǐng shān
徐景山
wèi míng dì yóu luò shuǐ shuǐ zhōng yǒu bái tǎ shù tóu měi jìng kě lián jiàn rén zhé qù
魏明帝游洛水,水中有白獭数头,美净可怜,见人辄去。
dì yù qǔ zhī zhōng bù kě de
帝欲取之,终不可得。
shì zhōng xú jǐng shān zòu yún chén wén tǎ shì zī yú nǎi bù bì sǐ kě yǐ cǐ kuáng zhī
侍中徐景山奏云:“臣闻獭嗜鲻鱼,乃不避死,可以此诳之。
nǎi huà bǎn zuò liǎng zī yú xuán zhì àn shàng yú shì qún tǎ jìng zhú yī shí zhí de
”乃画板作两鲻鱼,悬置岸上,于是群獭竞逐,一时执得。
dì shén jiā zhī wèi yuē wén qīng néng huà hé yǐ miào yě
帝甚嘉之,谓曰:“闻卿能画,何以妙也?
dá yuē chén wèi cháng zhí bǐ rán rén zhī suǒ zuò zì kě shù jī ěr
”答曰:“臣未尝执笔,然人之所作,自可庶几耳!
dì yuē shì shàn yòng suǒ cháng yě
”帝曰:“是善用所长也。
chū xù qí xié jì
”(出《续齐谐记》)
pān huì yán
潘惠延
píng yuán gāo yuàn chéng dōng yǒu yú jīn chuán yún wèi mò píng yuán pān fǔ jūn zì huì yán zì bái mǎ dēng zhōu zhī bù shǒu zhōng suàn náng suì zhuì yú shuǐ náng zhōng běn yǒu zhōng rǔ yī liǎng
平原高苑城东有鱼津,传云,魏末,平原潘府君字惠延,自白马登舟之部,手中算囊,遂坠于水,囊中本有钟乳一两。
zài jùn sān nián jǐ shuǐ fàn yì dé yī yú cháng sān zhàng guǎng wǔ chǐ kū qí fù zhōng de qǐng shí zhuì shuǐ zhī náng jīn zhēn shàng zài zhōng rǔ xiāo jìn
在郡三年,济水泛溢,得一鱼,长三丈,广五尺,刳其腹中,得顷时坠水之囊,金针尚在,钟乳消尽。
qí yú de zhī shù shí hú shí rén yì zhī
其鱼得脂数十斛,时人异之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
gé xuán
葛玄
gé xuán jiàn yí dà yú zhě xuán yún zàn fán cǐ yú dào hé bó chù
葛玄见遗大鱼者,玄云:“暂烦此鱼到河伯处。
nǎi yǐ dān shū zhǐ nèi yú kǒu zhì shuǐ zhōng
”乃以丹书纸内鱼口,掷水中。
yǒu qǐng yú hái yuè shàng àn tǔ mò shū qīng mò sè rú mù yè ér fēi
有顷,鱼还跃上岸,吐墨书,青墨色,如木叶而飞。
yòu xuán yǔ wú zhǔ zuò lóu shàng jiàn zuò qǐng yǔ tǔ rén xuán yuē yǔ yì de ěr
又玄与吴主坐楼上,见作请雨土人,玄曰:“雨易得耳。
jí shū fú zhe shè zhōng yī shí zhī jiān dà yǔ liú yān
”即书符著社中,一时之间,大雨流淹。
dì yuē shuǐ zhōng yǒu yú hu
帝曰:“水中有鱼乎?
xuán fù shū fú zhì shuǐ zhōng xū yú yǒu dà yú shù bǎi tóu shǐ rén qǔ shí zhī
”玄复书符掷水中,须臾,有大鱼数百头,使人取食之。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
jiè xiàng
介象
jiè xiàng yǔ wú zhǔ gòng lùn zī yú zhī měi nǎi yú diàn tíng zuò kǎn jí shuǐ mǎn zhī bìng qiú diào
介象与吴主共论鲻鱼之美,乃于殿庭作坎,汲水满之,并求钓。
xiàng qǐ ěr zhī xū yú de zī yú
象起饵之,须臾,得鲻鱼。
dì jīng xǐ nǎi shǐ chú rén qiè shí zhī
帝惊喜,乃使厨人切食之。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
lóng mén
龙门
lóng mén shān zài hé dōng jiè yǔ záo shān duàn mén kuò kuò zì jù míng chāo běn bǔ
龙门山在河东界,禹凿山断门,阔(“阔”字据明抄本补。
yī lǐ yú huáng hé zì zhōng liú xià
)一里余,黄河自中流下。
liǎng àn bù tōng chē mǎ
两岸不通车马。
měi mù chūn zhī jì yǒu huáng lǐ yú nì liú ér shàng de zhě biàn huà wèi lóng
每暮春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得者便化为龙。
yòu lín dēng yún lóng mén zhī xià měi suì jì chūn yǒu huáng lǐ yú zì hǎi jí zhū chuān zhēng lái fù zhī
又林登云,龙门之下,每岁季春有黄鲤鱼,自海及诸川争来赴之。
yī suì zhōng dēng lóng mén zhě bù guò qī shí èr
一岁中,登龙门者,不过七十二。
chū dēng lóng mén jí yǒu yún yǔ suí zhī tiān huǒ zì hòu shāo qí wěi nǎi huà wèi lóng yǐ
初登龙门,即有云雨随之,天火自后烧其尾,乃化为龙矣。
qí lóng mén shuǐ jùn jiàn yǒng xià liú qī lǐ shēn sān lǐ
其龙门水浚箭涌,下流七里,深三里。
chū sān qín jì
(出《三秦记》)
chí zhōng yú
池中鱼
fēng sú tōng yuē chéng mén shī huǒ huò jí shi yú
《风俗通》曰:“城门失火,祸及池鱼。
jiù shuō chí zhòng yú rén xìng zì yě jū sòng chéng mén chéng mén shī huǒ yán jí qí jiā zhòng yú shāo sǐ
”旧说:“池仲鱼人姓字也,居宋城门,城门失火,延及其家,仲鱼烧死。
yòu yún sòng chéng mén shī huǒ rén jí qǔ chí zhōng shuǐ yǐ wò guàn zhī chí zhōng kōng jié yú xī lù sǐ
”又云,宋城门失火,人汲取池中水,以沃灌之,池中空竭,鱼悉露死。
yù è zhī zī bìng shāng liáng jǐn yě
喻恶之滋,并伤良谨也。
chū fēng sú tōng
(出《风俗通》)
tōng chuān hé
通川河
tōng chuān jiè nèi duō tǎ gè yǒu zhǔ yǎng zhī bìng zài hé cè àn jiān
通川界内多獭,各有主养之,并在河侧岸间。
tǎ ruò rù xué chā zhì wěi yú tǎ kǒng qián tǎ jí bù gǎn chū qù
獭若入穴,插雉尾于獭孔前,獭即不敢出去。
què wěi jí chū qǔ de yú bì xū shàng àn rén biàn duó zhī
却尾即出,取得鱼,必须上岸,人便夺之。
qǔ de duō rán hòu zì chī
取得多,然后自吃。
chī bǎo jí míng bǎn yǐ qū zhī hái chā zhì wěi gèng bù gǎn chū
吃饱,即鸣板以驱之,还插雉尾,更不敢出。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
xíng hǎi rén
行海人
xī yǒu rén xíng hǎi de zhōu mù shén mào nǎi wéi zhōu dēng àn
昔有人行海得洲,木甚茂,乃维舟登岸。
cuàn yú shuǐ bàng bàn chuī ér lín méi yú shuǐ jù duàn qí lǎn nǎi de qù
爨于水傍,半炊而林没于水,遽断其揽,乃得去。
xiáng shì zhī dà xiè yě
详视之,大蟹也。
chū yì wù zhì
(出《异物志》)
yīn huǒ
阴火
hǎi zhōng suǒ shēng yú shèn zhì yīn chǔ yǒu guāng
海中所生鱼蜄,置阴处有光。
chū jiàn zhī yǐ wéi guài yì
初见之,以为怪异。
tǔ rén cháng tuī qí yì gài xián shuǐ suǒ shēng hǎi zhōng shuǐ yù yīn huì huì yuán zuò wù jù míng chāo běn gǎi
土人常推其义,盖咸水所生,海中水遇阴晦,(“晦”原作物,据明抄本改。
bō rú rán huǒ mǎn hǎi yǐ wù jī zhī bèng sàn rú xīng huǒ yǒu yuè jí bù fù jiàn
)波如然火满海,以物击之,迸散如星火,有月即不复见。
mù xuán xū hǎi fù yún yīn huǒ tuì rán
木玄虚《海赋》云:“阴火退然。
qǐ wèi cǐ hu
”岂谓此乎?
chū lǐng nán yì wù zhì
(出《岭南异物志》)
péi zhòu
裴伷
táng péi zhòu kāi yuán qī nián dū du guǎng zhōu
唐裴伷,开元七年,都督广州。
zhòng qiū yè lòu wèi ài hū rán tiān xiǎo xīng yuè jiē méi ér qín niǎo fēi míng yǐ
仲秋,夜漏未艾,忽然天晓,星月皆没,而禽鸟飞鸣矣。
jǔ jùn jīng yì zhī wèi néng yù
举郡惊异之,未能谕。
rán yǐ zhòu yǐ péi gōng yú shì yì guān ér chū jūn zhōu jiāng lì zé yǐ jí mén yǐ
然已昼矣,裴公于是衣冠而出,军州将吏,则已集门矣。
jù zhào cān zuǒ jì bīn kè zhì zé jiē yì zhī dàn wèi zhòng huò gù fēi zhōng yè ér xiǎo
遽召参佐洎宾客至,则皆异之,但谓众惑,固非中夜而晓。
jí xún qiè hú shì nǎi yuē cháng yè sān gēng shàng wèi yě
即询挈壶氏,乃曰:“常夜三更尚未也。
péi gōng wǎng cè qí ní yīn liú bīn kè yú tīng shì gòng xū rì zhī shēng
”裴公罔测其倪,因留宾客于厅事,共须日之升。
liáng jiǔ tiān sè hūn àn yè jǐng rú chū guān lì zé zhí zhú ér guī yǐ
良久,天色昏暗,夜景如初,官吏则执烛而归矣。
jié dàn péi gōng dà jí jūn fǔ xún fǎng qí shuō ér wú néng biàn zhě
诘旦,裴公大集军府,询访其说,而无能辨者。
péi yīn mìng shǐ sì fǎng hé jiè jiē rán
裴因命使四访,阖界皆然。
jí lìng běi fǎng xiāng lǐng xiāng lǐng zhī běi zé wú sī shì
即令北访湘岭,湘岭之北,则无斯事。
shù yuè zhī hòu yǒu shāng bó zì yuǎn nán zhì yīn wèi jùn rén yún wǒ bā yuè shí yī rì yè zhōu xíng hū yù jù áo chū hǎi jǔ shǒu běi xiàng ér shuāng mù ruò rì zhào yào qiān lǐ háo mò jiē jiàn jiǔ zhī fù méi yè sè yī rán
数月之后,有商舶自远南至,因谓郡人云:“我八月十一日夜,舟行,忽遇巨鳌出海,举首北向,而双目若日,照燿千里,毫末皆见,久之复没,夜色依然。
zhēng qí shí zé péi gōng jí bīn liáo zhī xī yě
”征其时,则裴公集宾寮之夕也。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wáng mín zhī
王旻之
táng wáng mín zhī zài láo shān shǐ rén gào láng yá tài shǒu xǔ jiè yán yuē guì bù lín yí xiàn qí shā cūn yǒu nì lín yú yào zhī diào yào wù nì lín yú xiān jīng yún wèi zhī ròu zhī gù shì yù yǐ diào yào yě
唐王旻之在牢山,使人告琅琊太守许诫言曰:“贵部临沂县其沙村,有逆鳞鱼,要之调药物,(逆鳞鱼,《仙经》云,谓之肉芝,故是欲以调药也。
yuàn yǔ tài shǒu huì yú cǐ
)愿与太守会于此。
jiè yán xǔ zhī zé lìng qí shā cūn shè chǔ zhì yǐ dài tài hé xiān shēng
”诫言许之,则令其沙村设储峙,以待太和先生。
xiān shēng jì jiàn jiè yán jiè yán mìng yú zhě bǔ suǒ qiú
先生既见诫言,诫言命渔者捕所求。
qí shā cūn xi yǒu shuǐ yān nán běi shù bǎi bù dōng xī shí zhàng sè hēi zhì shēn àn yǒu shén cí
其沙村西有水焉,南北数百步,东西十丈,色黑至深,岸有神祠。
xiāng lǎo yán yú jiè yán yuē shí nián qián cūn zhōng shào nián yú shuǐ diào dé yī wù zhuàng shén dà
乡老言于诫言曰:“十年前,村中少年于水钓得一物,状甚大。
yǐn zhī bù chū yú shì xià diào shù shí dào fāng yǐn qí shǒu chū
引之不出,于是下钓数十道,方引其首出。
zhuàng rú měng shòu bì mù qí dà rú chē lún
状如猛兽,闭目,其大如车轮。
cūn rén wèi qí sǐ yě yǐ shéng shù fù rào zhī shù shí rén tóng yǐn zhī
村人谓其死也,以绳束缚,绕之树,十人同引之。
měng shòu hū zhāng mù dà zhèn shēng ruò pī lì
猛兽忽张目大震,声若霹雳。
jìn zhī zhèn sǐ zhě shí yú rén yīn bù sàng qù jīng hún wéi huàn zhě èr shí rén měng shòu hái guī yú shuǐ
近之震死者十余人,因怖丧去精魂为患者二十人,猛兽还归于水。
nǎi jiàn cí miào qí dǎo zhī shuǐ hàn bì yǒu yīng
乃建祠庙祈祷之,水旱必有应。
ruò nì lín yú wèi zhī yǒu yě
若逆鳞鱼,未之有也。
jiè yán nǎi zhǐ
”诫言乃止。
chū jì wén
(出《纪闻》)
hán yù
韩愈
táng lì bù shì láng hán wén gōng yù zì xíng bù shì láng biǎn cháo yáng shǒu
唐吏部侍郎韩文公愈,自刑部侍郎贬潮阳守。
xiān shì jùn xi yǒu dà jiǎo jiǎo yǒu è yú yuē bǎi yú chǐ
先是郡西有大湫,湫有鳄鱼,约百余尺。
měi yī nù zé jiǎo shuǐ téng dàng lín lǐng rú zhèn
每一怒则湫水腾荡,林岭如震。
mín zhī mǎ niú yǒu bīn qí shuǐ zhě zhé xī ér shì zhī bù shùn ér jǐn wèi suǒ hài zhě mò kě shèng jì mín huàn zhī yǒu nián yǐ
民之马牛有滨其水者,辄吸而噬之,不瞬而尽为所害者,莫可胜计,民患之有年矣。
jí yù cì jùn jì zhì zhī sān rì wèn mín bù biàn shì jù yuē jùn xi jiǎo zhōng zhī è yú yě
及愈刺郡,既至之三日,问民不便事,俱曰:“郡西湫中之鳄鱼也。
yù yuē wú wén zhì chéng gǎn shén xī lǔ gōng zǎi zhōng mù zhì xùn ér huáng bì
”愈曰:“吾闻至诚感神,昔鲁恭宰中牟,雉驯而蝗避;
huáng bà zhì jiǔ jiāng hǔ jiē dùn qù
黄霸治九江,虎皆遁去。
shì zhī zhèng zhī suǒ gǎn gù néng huà qín shòu yǐ
是知政之所感,故能化禽兽矣。
jí mìng tíng yuàn yǐ láo lǐ chén yú jiǎo zhī páng qiě zhù yuē rǔ shuǐ zú yě wú wéi shēng rén huàn
”即命庭掾,以牢醴陈于湫之旁,且祝曰:“汝水族也,无为生人患。
jì ér wò yǐ jiǔ
”既而沃以酒。
shì xī jùn xi yǒu fēng léi shēng dòng shān yě dài yè fēn jì yān
是夕,郡西有风雷,声动山野,迨夜分霁焉。
míng rì lǐ mín shì qí jiǎo shuǐ yǐ jié gōng mìng shǐ qióng qí jī zhì jiǎo xi liù shí lǐ yì dì wèi jiǎo jù è yì suí ér xǐ yān
明日,里民视其湫,水已竭,公命使穷其迹,至湫西六十里,易地为湫,巨鳄亦随而徙焉。
zì shì jùn mín huò miǎn qí huàn
自是郡民获免其患。
gù gōng bù láng zhōng huáng fǔ shí zhuàn yù shén dào bēi xù yuē xíng bù wèi cháo yáng shǒu yún dòng liáo hǎi yí táo rán jiē huà
故工部郎中皇甫湜撰愈《神道碑叙》曰:“刑部为潮阳守,云洞僚海彝,陶然皆化;
è yú dào xiè bù bào mín wù
鳄鱼稻蟹,不暴民物。
gài wèi cǐ yǐ
”盖谓此矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
yún xiāng mín
郧乡民
táng yuán hé mò jūn zhōu yún xiāng xiàn yǒu bǎi xìng nián qī shí yǎng tǎ shí yú tóu bǔ yú wèi yè
唐元和末,均州郧乡县有百姓,年七十,养獭十余头,捕鱼为业。
gé rì yī fàng jiāng fàng shí xiān bì yú shēn gōu dǒu mén nèi lìng jī rán hòu fàng zhī
隔日一放,将放时,先闭于深沟斗门内,令饥,然后放之。
wú wǎng gǔ zhī láo ér huò lì shén hòu
无网罟之劳,而获利甚厚。
lìng rén zhǐ zhǎng hū zhī qún tǎ jiē zhì
令人抵掌呼之,群獭皆至。
yuán jīn jiè xī xún ruò shǒu gǒu
缘衿藉膝,驯若守狗。
hù bù láng zhōng li fú qīn jiàn zhī
户部郎中李福,亲见之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
chì lǐng xī
赤岭溪
xī zhōu chì lǐng xià yǒu dà xī sú chuán xī yǒu rén zào héng xī yú liáng yú bù dé xià bàn yè fēi cóng cǐ lǐng guò qí rén suì yú lǐng shàng zhāng wǎng yǐ bǔ zhī
歙州赤岭下有大溪,俗传昔有人造横溪鱼梁,鱼不得下,半夜飞从此岭过,其人遂于岭上张网以捕之。
yú yǒu yuè wǎng ér guò zhě yǒu fēi bù guò ér biàn wéi shí zhě
鱼有越网而过者,有飞不过而变为石者。
jīn měi yǔ qí shí jí chì gù wèi zhī chì lǐng ér fú liáng xiàn dé míng yīn cǐ
今每雨,其石即赤,故谓之赤岭,而浮梁县得名因此。
àn wú dōu fù yún wén yáo yè fēi ér chù lún
按《吴都赋》云:“文鳐夜飞而触纶。
gài cǐ lèi yě
”盖此类也。
chū xī zhōu tú jīng
(出《歙州图经》)