shuǐ zú wéi rén
(水族为人)
zǐ lù zhǎng shuǐ xiàn gū sū nán zǐ yǒng kāng rén wáng sù fèi zhǎng fáng zhāng fú dīng chū
子路长水县姑苏男子永康人王素费长房张福丁初
xiè fēi gù bǎo zōng wǔ chāng mín guǎ fù yán yǐn r guǎng líng wáng nǚ yáng chǒu nú xiè zōng
谢非顾保宗武昌民寡妇严尹儿广陵王女杨丑奴谢宗
zǐ lù
子路
kǒng zǐ ě yú chén xián gē yú guǎn zhōng
孔子厄于陈,弦歌于馆中。
yè yǒu yī rén zhǎng jiǔ chǐ yú zào yī gāo guān zhà shēng dòng zuǒ yòu
夜有一人,长九尺余,皂衣高冠,咤声动左右。
zǐ lù yǐn chū yǔ zhàn yú tíng pū zhī zhī yuán zuò yī
子路引出,与战于庭,仆之(之原作一。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yú de
)于地。
de yuán zuò chí jù míng chāo běn gǎi
(“地”原作“池”,据明抄本改。
nǎi shì dà tí yú yě zhǎng jiǔ chǐ yú
)乃是大鳀鱼也,长九尺余。
kǒng zǐ tàn yuē cǐ wù yě hé wéi lái zāi
孔子叹曰:“此物也,何为来哉?
wú wén wù lǎo zé qún jīng yī zhī yīn shuāi ér zhì cǐ qí lái yě qǐ yǐ wú yù è jué liáng cóng zhě bìng hu
吾闻物老则群精依之,因衰而至,此其来也,岂以吾遇厄绝粮,从者病乎?
fu liù chù zhī wù jí guī shé yú biē cǎo mù zhī shǔ shén jiē néng wéi yāo guài gù wèi zhī wǔ yǒu
夫六畜之物,及龟蛇鱼鳖草木之属,神皆能为妖怪,故谓之五酉。
wǔ xíng zhī fāng jiē yǒu qí wù yǒu zhě lǎo yě gù wù lǎo zé wèi guài yǐ
五行之方,皆有其物,酉者老也,故物老则为怪矣。
shā zhī zé yǐ fu hé huàn yān
杀之则已,夫何患焉?
chū sōu shén jì
”(出《搜神记》)
zhǎng shuǐ xiàn
长水县
qín shí zhǎng shuǐ xiàn yǒu tóng yáo yuē chéng mén dāng yǒu xuè zé xiàn méi wèi hú
秦时,长水县有童谣曰:“城门当有血,则陷没为湖。
yǒu lǎo yù wén zhī yōu jù dàn dàn wǎng kuī yān
”有老妪闻之,忧惧,旦旦往窥焉。
mén wèi yù fù zhī yù yán qí gù
门卫欲缚之,妪言其故。
yù qù hòu mén wèi shā quǎn yǐ xuè tu mén
妪去后,门卫杀犬,以血涂门。
yù yòu wǎng jiàn xuè zǒu qù bù gǎn gù
妪又往,见血走去,不敢顾。
hū yǒu dà shuǐ zhǎng yù méi xiàn
忽有大水,长欲没县。
zhǔ bù hé gān rù bái lìng lìng jiàn gàn yuē hé hū zuò yú
主簿何干入白令,令见干曰:“何忽作鱼?
gàn yuē míng fǔ yì zuò yú yǐ
”干曰:“明府亦作鱼矣!
suì lún xiàn wèi gǔ
”遂沦陷为谷。
chū shén guǐ chuán
(出《神鬼传》)
gū sū nán zǐ
姑苏男子
hòu hàn shí gū sū yǒu nán zi yī bái yī guān zé róng mào shén wěi shēn cháng qī chǐ méi mù shū lǎng
后汉时,姑苏有男子,衣白衣,冠帻,容貌甚伟,身长七尺,眉目疏朗。
cóng zhě liù qī rén biàn lì rén jiā jiān tōng fù nǚ zhòu yè bù wèi yú rén
从者六七人,遍历人家,奸通妇女,昼夜不畏于人。
rén yù yǎn bǔ jí yǒu fēng yǔ suī shǒu jùn yǒu bīng yì bù gǎn zhì
人欲掩捕,即有风雨,虽守郡有兵,亦不敢制。
gǒu fàn zhī zhě wú bù bèi hài
苟犯之者,无不被害。
yuè yú shù rén zhào gǎo zài zhào wén wú huàn fàn zhōu jù lái
月余,术人赵杲在赵,闻吴患,泛舟遽来。
gǎo shì xià zhōu bù zhì gū sū běi dī shàng yáo wàng cǐ yāo jiàn lù rén zuǒ yòu bēn bì wú suǒ gǎo yuē cǐ wú rén suǒ huàn zhě yě
杲适下舟步至姑苏北堤上,遥望此妖,见路人左右奔避无所,杲曰:“此吴人所患者也。
shí huì jī shǒu sòng tái shǐ yù yì bì zhī yú guǎn gǎo yīn yè yān
”时会稽守送台使,遇,亦避之于馆,杲因谒焉。
shǒu sù zhī gǎo yǒu shù shén xǐ
守素知杲有术,甚喜。
gǎo wèi jùn shǒu yuē jūn bù yù jiàn hu
杲谓郡守曰:“君不欲见乎?
yīn qǐng shuǐ shāo xiāng cháng xiào shù shēng tiān fēng chuā zhì wén kōng zhōng shù shí rén xiǎng yìng gǎo zhì shǒu zhōng fú fú qù rú fēng
”因请水烧香,长啸数声,天风歘至,闻空中数十人响应,杲掷手中符,符去如风。
qǐng kè jiàn cǐ yāo rú yǒu rén chí zhì zhě shén huáng jù gǎo wèi yuē hé gǎn huàn huò bù wèi
顷刻,见此妖如有人持至者,甚惶惧,杲谓曰:“何敢幻惑不畏?
nǎi àn jiàn yuē zhū zhī
”乃按剑曰:“诛之。
biàn yǒu xuàn fēng yōng chū
”便有旋风拥出。
gǎo wèi shǒu yuē kě shì zhī yǐ shǐ wèi chū mén yǐ bào qù cǐ bǎi bù yǒu dà bái jiāo cháng sān zhàng duàn shǒu yú lù páng yú liù qī zhě jiē shēn shǒu yì chù yì yuán tuó zhī lèi yě
杲谓守曰:“可视之矣,使未出门,已报去此百步,有大白蛟,长三丈,断首于路旁,余六七者,皆身首异处,亦鼋鼍之类也。
zuǒ yòu guān zhě wàn yú rén xián chēng zì cǐ wú huàn yǐ
左右观者万余人,咸称自此无患矣。
chū sān wú jì
(出《三吴记》)
yǒng kāng rén
永康人
wú sūn quán shí yǒng kāng yǒu rén rù shān yù yī dà guī jí zhú zhī
吴孙权时,永康有人入山遇一大龟,即逐之。
guī pián yán yuē yóu bù liáng shí wèi jūn suǒ de
龟便言曰:“游不良时,为君所得。
rén shén guài zhī zài chū yù shàng wú wáng
”人甚怪之,载出,欲上吴王。
yè pō yuè lǐ lǎn xiāng yú dà sāng shù
夜泊越里,缆舡于大桑树。
xiāo zhōng shù hū guī yuē láo hu yuán xù xī shì ěr yé
宵中,树呼龟曰:“劳乎元绪,奚事尔耶?
guī yuē wǒ bèi jū zhí fāng jiàn pēng qú
”龟曰:“我被拘絷,方见烹臞。
suī jǐn nán shān zhī qiáo bù néng kuì wǒ
虽尽南山之樵,不能溃我。
shù yuē zhū gě yuán xùn bó shí bì zhì xiāng kǔ
”树曰:“诸葛元逊博识,必致相苦。
lìng qiú rú wǒ zhī tú jì cóng ān chū
令求如我之徒,计从安出?
guī yuē zǐ míng wú duō cí huò jiāng jí ěr
”龟曰:“子明无多辞,祸将及尔。
shù jì ér zhǐ
”树寂而止。
jì zhì quán mìng zhǔ zhī fén chái bǎi chē yǔ yóu rú gù
既至,权命煮之,焚柴百车,语犹如故。
zhū gě kè yuē rán yǐ lǎo sāng fāng shú
诸葛恪曰:“然以老桑方熟。
xiàn zhī rén réng shuō guī shù gòng yán quán dēng shǐ fá qǔ zhǔ guī lì làn
”献之人仍说龟树共言,权登使伐取,煮龟立烂。
jīn pēng guī yóu duō yòng sāng xīn yě rén gù hū guī wèi yuán xù yě
今烹龟犹多用桑薪,野人故呼龟为元绪也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
wáng sù
王素
wú shǎo dì wǔ fèng yuán nián sì yuè kuài jī yú yáo xiàn bǎi xìng wáng sù yǒu shì nǚ nián shí sì měi mào lín lǐ shào nián qiú qǔ zhě pō zhòng fù mǔ xī ér bù jià
吴少帝五凤元年四月,会稽余姚县百姓王素,有室女,年十四,美貌,邻里少年求娶者颇众,父母惜而不嫁。
cháng yī rì yǒu shào nián zī mào yù jié nián èr shí yú zì chēng jiāng láng yuàn hūn cǐ nǚ
尝一日,有少年,姿貌玉洁,年二十余,自称江郎,愿婚此女。
fù mǔ ài qí róng zhì suì xǔ zhī
父母爱其容质,遂许之。
wèn qí jiā zú yún jū kuài jī
问其家族,云:“居会稽。
hòu shù rì lǐng sān sì fù rén huò lǎo huò shǎo zhě jí èr shào nián jù zhì jiā
”后数日,领三四妇人,或老或少者,及二少年,俱至家。
jiā zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
(“家”字原阙,据明抄本补。
yīn chí zī cái yǐ wéi pìn suì chéng hūn gòu
)因持资财以为聘,遂成婚媾。
yǐ ér jīng nián qí nǚ yǒu yùn zhì shí èr yuè shēng xià yī wù rú juàn náng dà rú shēng zài dì bù dòng
已而经年,其女有孕,至十二月,生下一物如绢囊,大如升,在地不动。
mǔ shén guài yì yǐ dāo gē zhī xī bái yú zi
母甚怪异,以刀割之,悉白鱼子。
sù yīn wèn jiāng láng suǒ shēng jiē yú zǐ bù zhī hé gù
素因问江郎:“所生皆鱼子,不知何故?
sù yì wèi wù jiāng láng yuē wǒ suǒ bù xìng gù chǎn cǐ yì wù
”素亦未悟,江郎曰:“我所不幸,故产此异物。
qí mǔ xīn dú yí jiāng láng fēi rén yīn yǐ gào sù
”其母心独疑江郎非人,因以告素。
sù mì lìng jiā rén hou jiāng láng jiě yī jiù qǐn shōu qí suǒ zhe yī shì zhī jiē yǒu lín jiá zhī zhuàng
素密令家人,候江郎解衣就寝,收其所著衣视之,皆有鳞甲之状。
sù jiàn zhī dà hài mìng yǐ jù shí zhèn zhī jí xiǎo wén jiāng láng qiú yī fú bù dé yì cháng gòu mà
素见之大骇,命以巨石镇之,及晓,闻江郎求衣服不得,异常诟骂。
xún wén yǒu wù yǎn bó shēng zhèn yú wài jiā rén jí kāi hù shì zhī jiàn chuáng xià yǒu bái yú zhǎng liù qī chǐ wèi sǐ zài dì bō là
寻闻有物偃踣,声震于外,家人急开户视之,见床下有白鱼,长六七尺,未死,在地拨剌。
sù kǎn duàn zhī tóu jiāng zhōng nǚ hòu bié jià
素砍断之,投江中,女后别嫁。
chū sān wú jì
(出《三吴记》)
fèi zhǎng fáng
费长房
rǔ nán yǒu yāo cháng zuò tài shǒu fú yì fǔ mén chuí gǔ jùn huàn zhī
汝南有妖,常作太守服,诣府门椎鼓,郡患之。
jí fèi zhǎng fáng lái zhī shì mèi nǎi ā zhī
及费长房来,知是魅,乃呵之。
jí jiě yī guān kòu tóu qǐ zì gǎi biàn wéi lǎo biē dà rú chē lún
即解衣冠叩头,乞自改,变为老鳖,大如车轮。
zhǎng fáng lìng fù jiù tài shǒu fú zuò yī zhá chì gé bēi jūn kòu tóu liú tì chí zhá qù
长房令复就太守服,作一札,敕葛陂君,叩头流涕,持札去。
shì zhī yǐ zhá lì bēi biān yǐ jǐng rào zhī ér sǐ
视之,以札立陂边,以颈绕之而死。
chū liè yì chuán
(出《列异传》)
zhāng fú
张福
pó yáng rén zhāng fú xiāng xíng hái yě shuǐ biān hū jiàn yī nǚ zǐ shén yǒu róng sè zì chéng xiǎo zhōu
鄱阳人张福,舡行还,野水边忽见一女子,甚有容色,自乘小舟。
fú yuē rǔ hé xìng
福曰:“汝何姓?
zuò cǐ qīng xíng wú lì yǔ shǐ kě rù jiàn jiù bì yǔ
作此轻行,无笠雨驶,可入见就避雨。
yīn gòng xiāng diào suì rù jiù fú qǐn
”因共相调,遂入就福寝。
yǐ suǒ chéng xiǎo zhōu xì fú xiāng biān
以所乘小舟,系福舡边。
sān gēng xǔ yǔ qíng míng yuè fú shì fù rén nǎi yī dà tuó yù zhí zhī jù zǒu rù shuǐ
三更许,雨晴明月,福视妇人,乃一大鼍,欲执之,遽走入水。
xiàng xiǎo zhōu nǎi shì yī chá duàn zhǎng zhàng yú
向小舟,乃是一槎段,长丈余。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
dīng chū
丁初
wú jùn wú xī yǒu shàng hú dà bēi bēi lì dīng chū tiān měi dà yǔ zhé xún dī fáng
吴郡无锡有上湖大陂,陂吏丁初,天每大雨,辄循堤防。
chūn shèng yǔ chū chū xíng táng rì mù jiān gù hòu yǒu xiǎo fù rén shàng xià qīng yī dài qīng sǎn
春盛雨,初出行塘,日暮间,顾后有小妇人,上下青衣,戴青伞。
zhuī hòu hū chū yuàn dài wǒ
追后呼:“初掾待我!
chū shí chàng rán yì yù liú cì zhī fù yí běn bú jiàn cǐ jīn hū yǒu fù rén mào yīn yǔ xíng kǒng bì guǐ wù
”初时怅然,意欲留伺之,复疑本不见此,今忽有妇人冒阴雨行,恐必鬼物。
chū biàn jí xíng gù jiàn fù rén zhuī zhī yì sù
初便疾行,顾见妇人,追之亦速。
chū yīn jí zǒu qù zhī zhuǎn yuǎn
初因急走,去之转远。
gù shì fù rén nǎi zì tóu bēi zhōng sì rán zuò shēng yī gài fēi sàn
顾视妇人,乃自投陂中,汜然作声,衣盖飞散。
shì shì dà cāng tǎ yī sǎn jiē hé yè yě
视是大苍獭,衣伞皆荷叶也。
cǐ tǎ huà wéi rén xíng shù mèi nián shào zhě yě
此獭化为人形,数媚年少者也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
xiè fēi
谢非
dào shì dān yáng xiè fēi wǎng shí chéng yě mǎi fǔ hái rì mù bù jí jiā
道士丹阳谢非往石城冶买釜还,日暮,不及家。
shān zhōng yǒu miào shě yú xī shuǐ shàng rù zhōng sù dà shēng yǔ yuē wú shì tiān dì shǐ zhě tíng cǐ sù
山中有庙,舍于溪水上,入中宿,大声语曰:“吾是天帝使者,停此宿。
yóu wèi rén jié duó qí jīn yì kǔ sāo sāo bù ān
”犹畏人劫夺其金,意苦搔搔不安。
yè èr gēng zhōng yǒu lái zhì miào mén zhě hū yuē hé tóng
夜二更中,有来至庙门者,呼曰:“何铜。
tóng yìng nuò
”铜应诺。
miào zhōng yǒu rén qì shì shuí
“庙中有人气是谁?
tóng yún yǒu rén yán shì tiān dì shǐ zhě shǎo qǐng biàn hái
”铜云:“有人言是天帝使者,少顷便还。
xū yú yòu yǒu lái zhě hū tóng wèn zhī rú qián tóng dá rú gù fù tàn xī ér qù
”须臾,又有来者,呼铜,问之如前,铜答如故,复叹息而去。
fēi jīng rǎo bù dé mián suì qǐ
非惊扰不得眠,遂起。
hū tóng wèn zhī xiān lái zhě shì shuí
呼铜问之:“先来者是谁?
tóng dá yán shì shuǐ biān xué zhōng bái tuó
”铜答言:“是水边穴中白鼍。
rǔ shì hé děng wù
”“汝是何等物?
shì miào běi yán qiàn zhōng guī yě
”“是庙北岩嵌中龟也。
fēi jiē yīn shí zhī
”非皆阴识之。
tiān míng biàn gào jū rén yán cǐ miào zhōng wú shén dàn shì guī tuó zhī bèi tú fèi jiǔ ròu sì zhī
天明便告居人,言:“此庙中无神,但是龟鼍之辈,徒费酒肉祀之。
jí jù chā lái gòng wǎng fá zhī
急具锸来,共往伐之。
zhū rén yì pō yí zhī yú shì bìng huì fá jué jiē shā zhī suì huài miào jué sì
”诸人亦颇疑之,于是并会伐掘,皆杀之,遂坏庙绝祀。
zì hòu ān jìng
自后安静。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
gù bǎo zōng
顾保宗
gù bǎo zōng zì shì sì jiāng xià rén yě měi diào yú jiāng zhōng
顾保宗字世嗣,江夏人也,每钓鱼江中。
cháng xià yè yú cǎo táng lín yuè wèi wò hū yǒu yī rén xū fà hào rán zì chēng wèi wēng yǒu rú yú fǔ zhí zhì táng xià nǎi yī bǎo zōng biàn jī jù ér zuò wéi kū ér yǐ
尝夏夜于草堂临月未卧,忽有一人须发皓然,自称为翁,有如渔父,直至堂下,乃揖保宗,便箕踞而坐,唯哭而已。
bǎo zōng yuē wēng hé zhì
保宗曰:“翁何至?
bù yǔ liáng jiǔ wèi bǎo zōng yuē lù xíng shén kùn yán bù dé sù
”不语,良久谓保宗曰:“陆行甚困,言不得速。
bǎo zōng yuē wēng shì hé zhì
”保宗曰:“翁适何至?
jīn hé wǎng
今何往?
dá yuē lái zì jiāng zhōu fù guī jiāng xià
”答曰:“来自江州,复归江夏。
yán qì yòu kū
”言讫又哭。
bǎo zōng yuē wēng fēi yì rén hu
保宗曰:“翁非异人乎?
dá yuē wǒ shí fēi rén yǐ jūn xián tuì gù lái xiāng huà
”答曰:“我实非人,以君闲退,故来相话。
bǎo zōng yuē yě rén yú diào yòng shì láo shēng hé xián tuì zhī yǒu
”保宗曰:“野人渔钓,用释劳生,何闲退之有?
dá yuē shì fāng bīng luàn xián tuì hé cí
”答曰:“世方兵乱,闲退何词?
bǎo zōng yuē jīn shì qīng píng luàn dāng hé yǒu
”保宗曰:“今世清平,乱当何有?
dá yuē jūn bú jiàn huán xuán zhī zhì yě
”答曰:“君不见桓玄之志也?
bǎo zōng yīn wèn ruò shì yǒu bīng kě yán suì yuè fǒu
”保宗因问:“若是有兵,可言岁月否?
wēng yuē jīn bú shì lóng ān wǔ nián yé
”翁曰:“今不是隆安五年耶?
bǎo zōng yuē shì
”保宗曰:“是。
yòu qū zhǐ fù kū wèi zōng yuē hòu nián yì hào
”又屈指复哭,谓宗曰:“后年易号。
fù yī suì huán xuán dào guó dào guó wèi jǐ wèi mǎo jīn suǒ bài
复一岁,桓玄盗国,盗国未几,为卯金所败。
bǎo zōng yuē mǎo jīn wèi shuí
”保宗曰:“卯金为谁?
dá yuē jūn dāng hòu shi ěr
”答曰:“君当后识耳。
yán ba fù wèi bǎo zōng yuē bù jí èr shí rěn dāng jiàn dà mìng biàn gé
”言罢,复谓保宗曰:“不及二十稔,当见大命变革。
bǎo zōng yuē wēng yuǎn zhì hé suǒ shí
”保宗曰:“翁远至,何所食?
dá yuē qǐng jūn cháng shí
”答曰:“请君常食。
bǎo zōng yīn mìng shí sì shí sì yuán zuò bǐ jì jù míng chāo běn gǎi
”保宗因命食饲(“食饲”原作“笔记”,据明抄本改。
zhī
)之。
wēng shí qì wèi bǎo zōng yuē jīn xī fèng shǐ xū xiàng qián jiāng lái rì píng dàn xìng yuàn guān zhī
翁食讫,谓保宗曰:“今夕奉使,须向前江,来日平旦,幸愿观之。
yòu yuē bǎi lǐ zhī zhōng dú wǒ piān yì gù yàn zāi xiáng wǒ děng shì yě
”又曰:“百里之中,独我偏异,故验灾祥,我等是也。
zōng yuē wèi shěn cǐ yán hé yǐ yàn zhī
”宗曰:“未审此言,何以验之?
dá yuē bīng jiǎ zhī zhào yě
”答曰:“兵甲之兆也。
yán qì nǎi chū
”言讫乃出。
bǎo zōng sòng zhī yú hù wài nǎi jué qù
保宗送之于户外,乃诀去。
jí xiǎo zōng suì lín jiāng guān zhī wén shuǐ fēng jiàn jí yú jiē chū làng jí mù bù zhī qí shù
及晓,宗遂临江观之,闻水风渐急,鱼皆出浪,极目不知其数。
guān zhě xiāng chuán shǒu wěi bǎi yú lǐ qí zhōng yǒu dà bái yú zhǎng bǎi yú zhàng xiāng shǒu sì wàng yí shí nǎi méi
观者相传,首尾百余里,其中有大白鱼,长百余丈,骧首四望,移时乃没。
shì suì lóng ān wǔ nián liù yuè shí liù yuē yě
是岁隆安五年六月十六曰也。
bǎo zōng dà yì zhī
保宗大异之。
hòu èr suì gǎi lóng ān qī nián wèi yuán xìng yuán xìng èr nián shí yī yuè rén wǔ huán xuán guǒ cuàn wèi
后二岁,改隆安七年为元兴,元兴二年,十一月壬午,桓玄果篡位。
sān nián èr yuè jiàn wǔ jiàng jūn liú yù qǐ yì bīng miè huán xuán fù jìn ān dì wèi
三年二月,建武将军刘裕起义兵灭桓玄,复晋安帝位。
hòu shí qī nián liú yù shòu jìn chán
后十七年,刘裕受晋禅。
yī rú yú zhī suǒ yán
一如鱼之所言。
chū jiǔ jiāng jì
(出《九江记》)
wǔ chāng mín
武昌民
sòng gāo dì yǒng chū zhōng zhāng chūn wèi wǔ chāng tài shǒu shí yǒu rén jià nǚ wèi jí shēng chē nǚ hū rán shī guài chū wài ōu jī rén réng yún jǐ bù lè jià
宋高帝永初中,张春为武昌太守,时有人嫁女,未及升车,女忽然失怪,出外殴击人,仍云:“己不乐嫁。
wū yún shì xié mèi
”巫云:“是邪魅。
jiāng nǚ zhì jiāng jì suì jī gǔ yǐ shù zhòu liáo
”将女至江际,遂击鼓,以术咒疗。
yì rì yǒu yī qīng shé lái dào zuò suǒ jí yǐ dà dīng dīng tóu
翌日,有一青蛇来到坐所,即以大钉钉头。
zhì rì zhōng fù jiàn dà guī cóng jiāng lái fú yú wū qián wū yǐ zhū shū guī bèi zuò fú qiǎn rù jiāng
至日中,复见大龟从江来,伏于巫前,巫以朱书龟背作符,遣入江。
zhì mù yǒu dà bái tuó cóng jiāng chū zhà chén zhà fú guī suí hòu cuī bī
至暮,有大白鼍从江出,乍沉乍浮,龟随后催逼。
tuó zì fēn sǐ mào lái xiān rù màn màn yuán zuò mào jù míng chāo běn gǎi
鼍自分死,冒来,先入幔(“幔”原作“帽”,据明抄本改。
yǔ nǚ cí jué tòng kū yún shī qí tóng hào
)与女辞诀,恸哭云:“失其同好。
yú shì jiàn chà
”于是渐差。
huò wèn mèi zhě guī yú yī wù jīn ān dé yǒu sān
或问魅者归于一物,今安得有三?
wū yún shé shì chuán tōng guī shì méi rén tuó shì qí duì
巫云:“蛇是传通,龟是媒人,鼍是其对。
suǒ huò sān wù xī shā zhī
”所获三物,悉杀之。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
guǎ fù yán
寡妇严
jiàn kāng dà xià yíng guǎ fù yán sòng yuán jiā chū yǒu rén chēng huá dū yǔ yán jié hǎo
建康大夏营寡妇严,宋元嘉初,有人称华督与严结好。
jiē zú yè jiàn yī zhàng fū xíng zào hù jūn fǔ fǔ zài jiàn yáng mén nèi
街卒夜见一丈夫行造护军府,府在建阳门内。
jiē zú hē wèn dá yún wǒ huá dū hái fǔ
街卒呵问,答云:“我华督还府。
jìng yán xī qiáng yù rù jiē zú yǐ qí fàn yè yāo jī zhī nǎi biàn wéi tuó chá qí suǒ chū rù chù shén yíng huá tōng fǔ zhōng chí
”径沿西墙欲入,街卒以其犯夜,邀击之,乃变为鼍,察其所出入处,甚莹滑,通府中池。
chí xiān yǒu tuó kū suì jiǔ yīn néng wéi mèi shā zhī suì jué
池先有鼍窟,岁久因能为魅,杀之遂绝。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
yǐn r
尹儿
ān chéng mín yǐn r sòng yuán jiā zhōng fù zàn chū lìng shǒu shè
安城民尹儿,宋元嘉中,父暂出,令守舍。
hū jiàn yī rén nián kě èr shí qí mǎ zhāng dòu sǎn cóng zhě sì rén yī bìng huáng sè cóng dōng fāng lái yú mén hū yǐn r qiú zàn jì xi
忽见一人,年可二十,骑马张斗伞,从者四人,衣并黄色,从东方来,于门呼尹儿,求暂寄息。
yīn rù shè zhōng tíng xià zuò hú chuáng yī rén zhuō sǎn fù zhī
因入舍中庭下,坐胡床,一人捉伞覆之。
yǐn r kàn qí yī xī wú fèng wǔ sè lán bān shì lín jiá ér fēi máo yě
尹儿看其衣悉无缝,五色斓斑,似鳞甲而非毛也。
yǒu qǐng yǔ jiāng zhì cǐ rén shàng mǎ qù gù yǔ yǐn r yuē míng dāng gèng lái
有顷,雨将至,此人上马去,顾语尹儿曰:“明当更来。
nǎi xi xíng niè xū ér shēng
”乃西行,蹑虚而升。
xū yú yún qì sì hé bái zhòu wèi zhī huì míng
须臾,云气四合,白昼为之晦螟。
míng rì dà shuǐ bào zhì chuān gǔ fèi yǒng qiū hè miǎo màn
明日,大水暴至,川谷沸涌,丘壑淼漫。
jiāng yān yǐn shě hū jiàn dà yú cháng sān zhàng yú pán qū dāng shuǐ chōng yǐn zú nǎi miǎn piāo dàng zhī huàn
将淹尹舍,忽见大鱼,长三丈余,盘屈当水冲,尹族乃免漂荡之患。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
guǎng líng wáng nǚ
广陵王女
shā mén zhú sēng yáo de shén zhòu yóu néng zhì yá
沙门竺僧瑶得神咒,尤能治邪。
guǎng líng wáng jiā nǚ bìng xié yáo zhì zhī
广陵王家女病邪,瑶治之。
rù mén míng mù mà yún lǎo mèi bù niàn shǒu dào ér gān fàn rén
入门,瞑目骂云:“老魅不念守道而干犯人!
nǚ nǎi dà kū yún rén shā wǒ fu
”女乃大哭云:“人杀我夫!
mèi zài qí cè yuē wú mìng jǐn yú jīn
”魅在其侧曰:“吾命尽于今!
yīn xū xī yòu yuē cǐ shén bù kě yǔ shì
”因虚欷,又曰:“此神不可与事。
nǎi chéng lǎo tuó zǒu chū tíng zhōng yáo lìng pú shā zhī yě
”乃成老鼍,走出庭中,瑶令仆杀之也。
chū zhì guài
(出《志怪》)
yáng chǒu nú
杨丑奴
hé nán yáng chǒu nú cháng yì zhāng ān hú bá pú jiāng míng jiàn yī nǚ zǐ yī shang bù shèn xiān jié ér róng mào měi chéng chuán zài cài qián jiù chǒu nú
河南杨丑奴常诣章安湖拔蒲,将暝,见一女子,衣裳不甚鲜洁,而容貌美,乘船载菜,前就丑奴。
jiā hú cè bī mù bù dé fǎn biàn biàn zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
家湖侧,逼暮不得返,便(“便”字原空缺,据明抄本补。
tíng zhōu jì zhù
)停舟寄住。
jiè shí qì yǐ shí pán zhōng yǒu gàn yú shēng cài
借食器以食,盘中有干鱼生菜。
shí bì yīn xì xiào chǒu nú gē cháo zhī nǚ dá yuē jiā zài xī hú cè rì mù yáng guāng tuí
食毕,因戏笑,丑奴歌嘲之,女答曰:“家在西湖侧,日暮阳光颓。
tuō yīn yù liáng zhǔ bù jué kuān zhōng huái
托荫遇良主,不觉宽中怀。
é miè huǒ gòng qǐn jué yǒu sāo qì yòu shǒu zhǐ shén duǎn nǎi yí shì mèi
”俄灭火共寝,觉有臊气,又手指甚短,乃疑是魅。
cǐ wù zhī rén yì jù chū hù biàn wéi tǎ jìng zǒu rù shuǐ
此物知人意,遽出户,变为獭,径走入水。
chū zhēn yì zhì
(出《甄异志》)
xiè zōng
谢宗
kuài jī wáng guó lì xiè zōng fù jiǎ jīng wú gāo qiáo tóng chuán rén zhì shì zōng dú zài chuán
会稽王国吏谢宗赴假,经吴皋桥,同船人至市,宗独在船。
yǒu yī nǚ zǐ zī xìng wǎn wǎn lái yì chuán yīn xiāng wéi xì
有一女子,姿性婉娩,来诣船,因相为戏。
nǚ jí liú sù huān yàn nǎi qiú jì zǎi zōng xǔ zhī
女即留宿欢宴,乃求寄载,宗许之。
zì ěr chuán rén xī xī wén yán xiào
自尔船人夕夕闻言笑。
hòu yú nián wǎng lái mí shù
后逾年,往来弥数。
tóng fáng mì sì bú jiàn yǒu rén zhī shì yāo mèi suì gòng yǎn bèi
同房密伺,不见有人,知是妖魅,遂共掩被。
liáng jiǔ dé yī wù dà rú zhěn
良久,得一物,大如枕。
xū yú yòu huò èr wù bìng xiǎo rú quán shì zhī nǎi shì sān guī
须臾,又获二物,并小如拳,视之,乃是三龟。
zōng bēi sī shù rì fāng wù xiàng shuō rú shì yún cǐ nǚ zǐ yī suì shēng èr nán dà zhě míng dào mǐn xiǎo zhě míng dào xìng
宗悲思,数日方悟,向说如是云:“此女子一岁生二男,大者名道愍,小者名道兴。
zōng yòu yún cǐ nǚ zǐ jí èr r chū bèi suǒ zhī shí dà bù xíng bìng suō xiǎo wèi zōng yuē kě qǔ wǒ zhěn tóu zhī
”宗又云:“此女子及二儿,初被索之时大怖,形并缩小,谓宗曰:‘可取我枕投之。
shí zú shū dào míng wèi láng zhōng lìng lóng sān guī shì zhī
’”时族叔道明为郎中令,笼三龟示之。
chū zhì guài
(出《志怪》)