shuǐ zú wéi rén
(水族为人)
shān yuán zuǒ yáo shì sòng shì shǐ shì nǚ yú rén
邓元佐姚氏宋氏史氏女渔人
rén huà shuǐ zú
人化水族
huáng shì mǔ sòng shì zōng mǔ xuān qiān mǔ jiāng zhōu rén dú jiǎo xuē wěi
黄氏母宋士宗母宣骞母江州人独角薛伟
shuǐ zú wéi rén
水族为人
shān yuán zuǒ
邓元佐
shān yuán zuǒ zhě yǐng chuān rén yě yóu xué yú wú
邓元佐者,颍川人也,游学于吴。
hǎo xún shān shuǐ fán yǒu shèng jìng wú bù lì lǎn
好寻山水,凡有胜境,无不历览。
yīn yè zhǎng zhǎng xià yuán yǒu zhě zì jù míng chāo běn shān
因谒长(“长”下原有“者”字,据明抄本删。
chéng zǎi yán yì tuō jiù chàng yǐn ér bié
)城宰,延挹托旧,畅饮而别。
jiāng dǐ gū sū wù rù yī jìng qí xiǎn zǔ yū qǔ fán shí shù lǐ mò féng rén shè dàn jiàn péng hāo ér yǐ
将抵姑苏,误入一径,其险阻纡曲,凡十数里,莫逢人舍,但见蓬蒿而已。
shí rì sè yǐ míng yuán zuǒ yǐn lǐng qián wàng hū jiàn dēng huǒ yì yǒu rén jiā nǎi xún ér tóu zhī
时日色已暝,元佐引领前望,忽见灯火,意有人家,乃寻而投之。
jì zhì jiàn yī wō shè wéi yī nǚ zǐ kě nián èr shí xǔ
既至,见一蜗舍,惟一女子,可年二十许。
yuán zuǒ nǎi tóu zhī yuē yú jīn wǎn zhì cháng chéng fǎng bié chéng zuì ér guī wù rù cǐ dào jīn yǐ qīn yè gèng xiàng qián dào lǜ wèi è shòu suǒ sǔn xìng niáng zǐ jiàn róng yī xiāo qǐ gǎn wàng dé
元佐乃投之曰:“余今晚至长城访别,乘醉而归,误入此道,今已侵夜,更向前道,虑为恶兽所损,幸娘子见容一宵,岂敢忘德?
nǚ yuē dà rén bù zài dāng nài hé
”女曰:“大人不在,当奈何?
kuàng yòu jiā pín wú hǎo yīn xí zhī shì jūn zǐ bù qì jí wén mìng yǐ
况又家贫,无好茵席祗侍,君子不弃,即闻命矣。
yuán zuǒ něi yīn shě yān
”元佐馁,因舍焉。
nǚ nǎi yán yī tǔ tā shàng bù ruǎn cǎo zuò dìng nǚ zǐ shè shí
女乃严一土塌,上布软草,坐定,女子设食。
yuán zuǒ něi ér shí zhī jí měi
元佐馁而食之,极美。
nǚ zǐ nǎi jiù yuán zuǒ ér qǐn
女子乃就元佐而寝。
yuán zuǒ zhì míng hū jué qí shēn wò zài tián zhōng bàng yǒu yī luó dà rú shēng zǐ
元佐至明,忽觉其身卧在田中,傍有一螺,大如升子。
yuán zuǒ sī yè lái suǒ cān zhī wù yì shén bù ān nǎi ǒu tù shì zhī jǐn qīng ní yě
元佐思夜来所餐之物,意甚不安,乃呕吐,视之,尽青泥也。
yuán zuǒ tàn zhà liáng jiǔ bù sǔn qí luó
元佐叹咤良久,不损其螺。
yuán zuǒ zì cǐ qī xīn yú dào mén yǒng jué yóu lì ěr
元佐自此栖心于道门,永绝游历耳。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
yáo shì
姚氏
dōng zhōu jìng hǎi jūn yáo shì lǜ qí tú bǔ hǎi yú yǐ chōng suì gòng
东州静海军姚氏率其徒捕海鱼,以充岁贡。
shí yǐ jiāng wǎn ér de yú shū shǎo fāng yōu zhī hū wǎng zhōng huò yī rén hēi sè jǔ shēn cháng máo gǒng shǒu ér lì
时已将晚,而得鱼殊少,方忧之,忽网中获一人,黑色,举身长毛,拱手而立。
wèn zhī bù yīng hǎi shī yuē cǐ suǒ wèi hǎi rén jiàn bì yǒu zāi qǐng shā zhī yǐ sāi qí jiù
问之不应,海师曰:“此所谓海人,见必有灾,请杀之,以塞其咎。
yáo yuē cǐ shén wù yě shā zhī bù xiáng
”姚曰:“此神物也,杀之不祥。
nǎi shì ér zhù zhī yuē ěr néng wéi wǒ zhì qún yú yǐ miǎn quē zhí zhī zuì xìn wèi shén yǐ
”乃释而祝之曰:“尔能为我致群鱼,以免阙职之罪,信为神矣。
máo rén què xíng shuǐ shàng shù shí bù ér méi
”毛人却行水上,数十步而没。
míng rì yú nǎi dà huò
明日,鱼乃大获。
bèi yú cháng suì yǐ
倍于常岁矣。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
sòng shì
宋氏
jiāng xī jūn lì sòng shì cháng shì mù zhì xīng zǐ jiàn shuǐ bīn rén wù xuān jí nǎi yú rén dé yī dà yuán
江西军吏宋氏尝市木至星子,见水滨人物喧集,乃渔人得一大鼋。
yuán jiàn sòng lǚ gù sòng jí yǐ qián yī qiān shú zhī fàng yú jiāng zhōng
鼋见宋屡顾,宋即以钱一千赎之,放于江中。
hòu shù nián pō chuán lóng shā hū yǒu yī pú fū zhì yún yuán zhǎng shǐ fèng zhào
后数年,泊船龙沙,忽有一仆夫至,云元长史奉召。
sòng huǎng rán
宋恍然。
bù zhī hé zhǎng shǐ yě
”“不知何长史也。
jì wǎng xū zhì yī fǔ guān chū yíng
既往,欻至一府,官出迎。
yǔ zuò yuē jūn shàng xiāng shí yé
与坐曰:“君尚相识耶!
sòng sī zhī shí wèi cháng shi
”宋思之,实未尝识。
yòu yuē jūn yì jì xīng zǐ jiāng zhōng fàng yuán yé
又曰:“君亦记星子江中放鼋耶?
yuē rán shēn jí yuán yě
”曰:“然,身即鼋也。
qǐng cháng yǒu zuì dì mìng zhé wèi shuǐ zú jiàn qiú yú yú rén wēi jūn zhī huì yǐ gǔ xiǔ yǐ
顷尝有罪,帝命谪为水族,见囚于渔人,微君之惠,已骨朽矣。
jīn yǐ de wèi jiǔ jiāng zhǎng xiāng zhào zhě yǒu yǐ fèng bào
今已得为九江长,相召者,有以奉报。
jūn r mǒu zhě mìng dāng nì sǐ míng jí zài shì
君儿某者命当溺死,名籍在是。
hòu shù rì míng shān shén jiāng cháo lú shān shǐ zhě xíng bì yǐ jí fēng yǔ jūn r dāng yǐ cǐ shí sǐ
后数日,鸣山神将朝庐山使者,行必以疾风雨,君儿当以此时死。
jīn yǒu yī rén míng xìng zhèng tóng yì dāng nì sǐ dàn xiān qī suì yuè jiān ěr
今有一人名姓正同,亦当溺死,但先期岁月间耳。
wú qǔ yǐ dài zhī jūn r yi sù dēng àn bì nì bù rán bù miǎn
吾取以代之,君儿宜速登岸避匿,不然不免。
sòng chén xiè ér chū bù jué yǐ zài zhōu cì yǐ
”宋陈谢而出,不觉已在舟次矣。
shù rì guǒ yǒu fēng tāo zhī hài sǐ shén zhòng sòng shì zhī zǐ jìng miǎn
数日,果有风涛之害,死甚众,宋氏之子竟免。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
shǐ shì nǚ
史氏女
lì shuǐ wǔ tán cūn rén shǐ shì nǚ yīn shí tián juàn yǎn xī shù xià
溧水五坛村人史氏女,因莳田倦,偃息树下。
jiàn yī wù lín jiǎo zhǎo jù kě wèi lái jù qí shàng
见一物,鳞角爪距可畏,来据其上。
yǐ ér yǒu shēn shēng yī lǐ yú yǎng yú pén zhōng shù rì yì zhǎng nǎi zhì tóu jīn lài zhōng
已而有娠,生一鲤鱼,养于盆中,数日益长,乃置投金濑中。
qǐng zhī cūn rén yì cǎo wù duàn qí wěi yú jí fèn yuè ér qù fēng yǔ suí zhī rù tài hú ér zhǐ
顷之,村人刈草,误断其尾,鱼即奋跃而去,风雨随之,入太湖而止。
jiā yì jiàn fù qí hòu nǚ zú měi hán shí qí yú zhé cóng qún yú yī zhì mù qián
家亦渐富,其后女卒,每寒食,其鱼辄从群鱼一至墓前。
zhì jīn měi rùn nián yī zhì ěr
至今,每闰年一至尔。
yòu yú rén li hēi tǎ héng zhāng wǎng yú jiāng hū huò yī yīng ér kě cháng sān chǐ wǎng wéi luàn xián suǒ yíng jiā xún bù jiě
又渔人李黑獭恒张网于江,忽获一婴儿,可长三尺,网为乱涎所萦,浃旬不解。
yǒu dào shì jiàn zhī yuē kě qǔ tiě zhī guàn zhī
有道士见之曰:“可取铁汁灌之。
rú qí yán suì jiě
”如其言,遂解。
shì yīng ér kǒu bí méi fā rú huà ér wú mù kǒu yóu yǒu jiǔ qì zhòng jù fù tóu yú jiāng
视婴儿,口鼻眉发如画,而无目,口犹有酒气,众惧,复投于江。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
yú rén
渔人
jìn yǒu yú rén pō zhōu mǎ dāng shān xià yuè míng fēng tián jiàn yī dà yuán chū shuǐ zhí shàng shān dǐng yǐn shǒu sì wàng
近有渔人泊舟马当山下,月明风恬,见一大鼋出水,直上山顶,引首四望。
qǐng zhī jiāng shuǐ zhōng yǒng chū yī cǎi zhōu yǒu shí yú rén huì yǐn jiǔ jì lè chén shè shén shèng
顷之,江水中涌出一彩舟,有十余人会饮酒,妓乐陈设甚盛。
xiàn chóu jiǔ zhī shàng liú yǒu jù jiàn lái xià lǔ shēng zhèn yú zuò zhōng cǎi zhōu nǎi méi
献酬久之,上流有巨舰来下,橹声振于坐中,彩舟乃没。
qián zhī yuán yì xià wèi jí shuǐ hū sǐ yú àn cè
前之鼋亦下,未及水,忽死于岸侧。
yì zhě shuǐ shén shǐ cǐ yuán wèi hòu wàng ér bù zhī jù jiàn zhī lái gù jí zhī
意者水神使此鼋为候望,而不知巨舰之来,故殛之。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
rén huà shuǐ zú
人化水族
huáng shì mǔ
黄氏母
hòu hàn líng dì shí jiāng xià huáng shì zhī mǔ yù ér huà wèi yuán rù yú shēn yuān qí hòu shí shí chū jiàn
后汉灵帝时,江夏黄氏之母浴而化为鼋,入于深渊,其后时时出见。
chū yù zān yī yín chāi jí jiàn yóu zài qí shǒu
初浴簪一银钗,及见,犹在其首。
chū shén guǐ chuán
(出《神鬼传》)
sòng shì zōng mǔ
宋士宗母
wèi qīng hé sòng shì zōng mǔ yǐ huáng chū zhōng xià tiān yú yù shì lǐ yù qiǎn jiā zhōng zǐ nǚ hé hù
魏清河宋士宗母,以黄初中,夏天于浴室里浴,遣家中子女阖户。
jiā rén yú bì chuān zhōng kuī jiàn mù pén shuǐ zhōng yǒu yī dà yuán
家人于壁穿中,窥见沐盆水中有一大鼋。
suì kāi hù dà xiǎo xī rù liǎo bù yú rén xiāng chéng
遂开户,大小悉入,了不与人相承。
cháng xiān zhe yín chāi yóu zài tóu shàng
尝先著银钗,犹在头上。
xiāng yǔ shǒu zhī tí qì wú kě nài hé
相与守之啼泣,无可奈何。
chū wài qù shén shǐ zhú zhī bù kě jí biàn rù shuǐ
出外,去甚驶,逐之不可及,便入水。
hòu shù rì hū hái xún xíng shě zhái rú píng shēng liǎo wú suǒ yán ér qù
后数日忽还,巡行舍宅如平生,了无所言而去。
shí rén wèi shì zōng yìng xíng sàng shì zōng yǐ mǔ xíng suī biàn ér shēng lǐ shàng cún jìng bù zhì sàng
时人谓士宗应行丧,士宗以母形虽变,而生理尚存,竟不治丧。
yǔ jiāng xià huáng mǔ xiāng sì
与江夏黄母相似。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
xuān qiān mǔ
宣骞母
wú sūn hào bǎo dǐng yuán nián dān yáng xuān qiān zhī mǔ nián bā shí yīn yù huà wèi yuán
吴孙皓宝鼎元年,丹阳宣骞之母,年八十,因浴化为鼋。
qiān xiōng dì bì hù wèi zhī jué táng nèi zuò dà kǎn shí shuǐ qí yuán jí rù kǎn yóu xì
骞兄弟闭户卫之,掘堂内作大坎,实水,其鼋即入坎游戏。
jīng lěi rì hū yán jǐng wài wàng cì hù xiǎo kāi biàn zhé zì yuè fù yú yuǎn tán suì bù fù jiàn
经累日,忽延颈外望,伺户小开,便辄自跃,赴于远潭,遂不复见。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
jiāng zhōu rén
江州人
jìn mò jiāng zhōu rén nián bǎi yú suì dǐng shàng shēng jué hòu yīn rù shè qián jiāng zhōng biàn wéi lǐ yú jiǎo shàng cún shǒu
晋末,江州人年百余岁,顶上生角,后因入舍前江中,变为鲤鱼,角尚存首。
zì hòu shí shí zàn hái róng zhuàng rú píng shēng yǔ zǐ sūn yǐn shù rì zhé qù
自后时时暂还,容状如平生,与子孙饮,数日辄去。
jìn mò yǐ lái jué bù fù jiàn
晋末以来,绝不复见。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
dú jiǎo
独角
dú jiǎo zhě ba jùn rén yě nián kě shǔ bǎi suì sú shī qí míng dǐng shàng shēng yī jiǎo gù wèi zhī dú jiǎo
独角者,巴郡人也,年可数百岁,俗失其名,顶上生一角,故谓之独角。
huò hū qù jī zǎi huò lèi xún bù yǔ jí yǒu suǒ shuō zé zhǐ qù jīng wēi xián mò néng cè yān
或忽去积载,或累旬不语,及有所说,则旨趣精微,咸莫能测焉。
suǒ jū dú yǐ dé huà yì pō yǒu xùn dǎo
所居独以德化,亦颇有训导。
yī dàn yǔ jiā cí yīn rù shè qián jiāng zhōng biàn wéi lǐ yú jiǎo shàng zài shǒu
一旦与家辞,因入舍前江中,变为鲤鱼,角尚在首。
hòu shí shí zàn hái róng zhuàng rú píng shēng yǔ zǐ sūn yǐn yàn
后时时暂还,容状如平生,与子孙饮宴。
shù rì zhé qù
数日辄去。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
xuē wěi
薛伟
xuē wěi zhě táng qián yuán yuán nián rèn shǔ zhōu qīng chéng xiàn zhǔ bù yǔ chéng zōu pāng wèi léi jì péi liáo tóng shí
薛伟者,唐乾元元年,任蜀州青城县主簿,与丞邹滂、尉雷济、裴寮同时。
qí qiū wěi bìng qī rì hū yǎn rán ruò wǎng zhě lián hū bù yīng ér xīn tóu wēi nuǎn
其秋,伟病七日,忽奄然若往者,连呼不应,而心头微暖。
jiā rén bù rěn jí liǎn huán ér cì zhī
家人不忍即敛,环而伺之。
jīng èr shí rì hū cháng xū qǐ zuò wèi jiā jiā yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi
经二十日,忽长吁起坐,谓家(“家”原作“其”,据明抄本改。
rén yuē wú bù zhī rén jiān jǐ rì yǐ
)人曰:“吾不知人间几日矣!
yuē èr shí rì yǐ
”曰:“二十日矣。
yuē jí yuē jí èr zì yuán quē
”曰:“即(曰即二字原缺。
jù míng chāo běn bǔ yǔ wǒ qū qún guān fāng shí kuài fǒu
据明抄本补)与我觑群官,方食脍否。
yán wú yǐ sū yǐ shén yǒu jī shì qǐng zhū gōng bà zhù lái tīng yě
言吾已苏矣,甚有奇事,请诸公罢箸来听也。
pú rén zǒu shì qún guān shí yù shí kuài suì yǐ gào jiē tíng cān ér lái
”仆人走视群官,实欲食脍,遂以告,皆停餐而来。
wěi yuē zhū gōng chì sī hù pū zhāng bì qiú yú hu
伟曰:“诸公敕司户仆张弼求鱼乎?
yuē rán
他回答说:“是的。
yòu wèn bì yuē yú rén zhào gàn cáng jù lǐ yǐ xiǎo zhě yìng mìng rǔ yú wěi jiān de cáng zhě xié zhī ér lái
”又问弼曰:“鱼人赵干藏巨鲤,以小者应命,汝于苇间得藏者,携之而来。
fāng rù xiàn yě sī hù lì zuò mén dōng jiū cáo lì zuò mén xi fāng yì qí
方入县也,司户吏坐门东,纠曹吏坐门西,方弈棋。
rù rù yuán zuò rén jù chén xiào běn gǎi
入(“入”原作“人”,据陈校本改。
jí jiē zōu léi fāng bó péi táo tiāo shí
)及阶,邹雷方博,裴啕挑实。
bì yán gàn zhī cáng jù yú yě péi wǔ lìng biān zhī
弼言干之藏巨鱼也,裴五令鞭之。
jì fù shí gōng wáng shì liáng zhě xǐ ér shā hu
既付食工王士良者,喜而杀乎?
dì xiāng wèn chéng rán
”递相问,诚然。
zhòng yuē zi hé yǐ zhī zhī
众曰:“子何以知之?
yuē xiàng shā zhī lǐ wǒ yě
”曰:“向杀之鲤,我也。
zhòng hài yuē yuàn wén qí shuō
”众骇曰:“愿闻其说。
yuē wú chū jí kùn wèi rè suǒ bī dài bù kě kān
”曰:“吾初疾困,为热所逼,殆不可堪。
hū mèn wàng qí jí è rè qiú liáng cè zhàng ér qù bù zhī qí mèng yě
忽闷忘其疾,恶热求凉,策杖而去,不知其梦也。
jì chū guō qí xīn xīn xīn rán ruò lóng qín jiān shòu zhī de yì
既出郭,其心欣欣然,若笼禽监兽之得逸。
mò wǒ zhī míng chāo běn zhī zuò rú yě
莫我知(明抄本知作“如”)也。
jiàn rù shān shān xíng yì mèn suì xià yóu yú jiāng pàn
渐入山,山行益闷,遂下游于江畔。
jiàn jiāng tán shēn jìng qiū sè kě ài
见江潭深净,秋色可爱;
qīng lián bù dòng jìng hán yuǎn xū
轻涟不动,镜涵远虚。
hū yǒu sī yù yì suì tuō yī yú àn tiào shēn biàn rù
忽有思浴意,遂脱衣于岸,跳身便入。
zì yòu xiá shuǐ chéng rén yǐ lái jué bù fù xì yù cǐ zòng shì shí qì sù xīn
自幼狎水,成人以来,绝不复戏,遇此纵适,实契宿心。
qiě yuē rén fú bù rú yú kuài yě ān dé shè yú ér jiàn yóu hu
且曰:‘人浮不如鱼快也,安得摄鱼而健游乎?
páng yǒu yī yú yuē gù zú xià bù yuàn ěr
’旁有一鱼曰:‘顾足下不愿耳。
zhèng shòu yì yì hé kuàng qiú shè
’正授亦易,何况求摄?
dāng wèi zú xià tú zhī
当为足下图之。
jué rán ér qù
决然而去。
wèi qǐng yǒu yú tóu rén zhǎng shù chǐ qí ní lái dǎo cóng shù shí yú xuān hé bó zhào yuē chéng jū shuǐ yóu fú chén yì dào gǒu fēi qí hǎo zé mèi tōng bō
未顷,有鱼头人长数尺,骑鲵来导,从数十鱼,宣河伯诏曰:‘城居水游,浮沉异道,苟非其好,则昧通波。
xuē zhǔ bù yì shàng fú shēn jī sī xián kuàng lè hào hàn zhī yù fàng huái qīng jiāng
薛主簿意尚浮深,迹思闲旷,乐浩汗之域,放怀清江;
yàn yǎn è zhī qíng tóu zān huàn shì
厌巚崿之情,投簪幻世。
zàn cóng lín huà fēi jù chéng shēn
暂从鳞化,非遽成身。
kě quán chōng dōng tán chì lǐ
可权充东潭赤鲤。
wū hū
唉!
shì cháng bō ér qīng zhōu dé zuì yú huì
恃长波而倾舟,得罪于晦;
mèi xiān gōu ér tān ěr jiàn shāng yú míng
昧纤钩而贪饵,见伤于明。
wú huò shī shēn yǐ xiū qí dǎng ěr qí miǎn zhī
无或失身,以羞其党,尔其勉之。
tīng ér zì gù jí yǐ yú fú yǐ
’听而自顾,即已鱼服矣。
yú shì fàng shēn ér yóu yì wǎng sī dào
于是放身而游,意往斯到;
bō shàng tán dǐ mò bù cóng róng
波上潭底,莫不从容;
sān jiāng wǔ hú téng yuè jiāng biàn
三江五湖,腾跃将遍。
rán pèi liú dōng tán měi mù bì fù
然配留东潭,每暮必复。
é ér jī shén qiú shí bù dé xún zhōu ér xíng hū jiàn zhào gàn chuí gōu qí ěr fāng xiāng xīn yì zhī jiè bù jué jìn kǒu
俄而饥甚,求食不得,循舟而行,忽见赵干垂钩,其饵芳香,心亦知戒,不觉近口。
yuē wǒ rén yě zàn shí wéi yú bù néng qiú shí nǎi tūn qí gōu hu
曰:‘我,人也,暂时为鱼,不能求食,乃吞其钩乎。
shě zhī ér qù
’舍之而去。
yǒu qǐng jī yì shén sī yuē wǒ shì guān rén xì ér yú fú
有顷,饥益甚,思曰:‘我是官人,戏而鱼服。
zòng tūn qí gōu zhào gàn qǐ shā wǒ
纵吞其钩,赵干岂杀我?
gù dāng sòng wǒ guī xiàn ěr
固当送我归县耳。
suì tūn zhī
’遂吞之。
zhào gàn shōu lún yǐ chū
赵干收纶以出。
gàn shǒu zhī jiāng jí yě wěi lián hū zhī gàn bù tīng ér yǐ shéng guàn wǒ sāi nǎi xì yú wěi jiān
干手之将及也,伟连呼之,干不听,而以绳贯我腮,乃系于苇间。
jì ér zhāng bì lái yuē péi shào fǔ mǎi yú xū dà zhě
既而张弼来曰:‘裴少府买鱼,须大者。
gàn yuē wèi de dà yú yǒu xiǎo zhě shí yú jīn
”干曰:“未得大鱼,有小者十余斤。
bì yuē fèng mìng qǔ dà yú ān yòng xiǎo zhě
’弼曰:‘奉命取大鱼,安用小者?
nǎi zì yú wěi jiān xún de wěi ér tí zhī
’乃自于苇间寻得伟而提之。
yòu wèi bì yuē wǒ shì rǔ xiàn zhǔ bù huà xíng wéi yú yóu jiāng hé de bù bài wǒ
又谓弼曰:‘我是汝县主簿,化形为鱼游江,何得不拜我?
bì bù tīng tí zhī ér xíng mà yì bù yǐ bì bì yuán zuò gàn jù míng chāo běn gǎi
’弼不听,提之而行,骂亦不已,弼(“弼”原作“干”,据明抄本改。
zhōng bù gù
)终不顾。
rù xiàn mén jiàn xiàn lì zuò zhě yì qí jiē dà shēng hū zhī lüè wú yīng zhě wéi xiào yuē kě wèi míng chāo běn kě wèi zuò hǎo dà
入县门,见县吏坐者弈棋,皆大声呼之,略无应者,唯笑曰:‘可畏(明抄本“可畏”作“好大”。
yú zhí sān sì jīn yú
)鱼,直三四斤余。
jì ér rù jiē zōu léi fāng bó péi táo táo shí jiē xǐ yú dà
’既而入阶,邹雷方博,裴啕桃实,皆喜鱼大。
cù mìng fù chú
促命付厨。
bì yán gàn zhī cáng jù yú yǐ xiǎo zhě yìng mìng
弼言干之藏巨鱼,以小者应命。
péi nù biān zhī
裴怒,鞭之。
wǒ jiào zhū gōng yuē wǒ shì gōng gōng yuán zuò xīn jù míng chāo běn gǎi
我叫诸公曰:‘我是公(“公”原作“心”,据明抄本改。
tóng guān ér jīn jiàn shā jìng bù xiāng shě cù shā zhī rén hū zāi
)同官,而今见杀,竟不相舍,促杀之,仁乎哉?
dà jiào ér qì sān jūn bù gù ér fù kuài shǒu wáng shì liáng zhě fāng lì rèn xǐ ér tóu wǒ yú jǐ shàng
’大叫而泣,三君不顾,而付脍手,王士良者,方砺刃,喜而投我于几上。
wǒ yòu jiào yuē wáng shì liáng rǔ shì wǒ zhī cháng shǐ kuài shǒu yě yīn hé shā wǒ
我又叫曰:“王士良,汝是我之常使脍手也,因何杀我?
hé bù zhí wǒ bái yú guān rén
何不执我白于官人?
shì liáng ruò bù wén zhě àn wú jǐng yú zhēn shàng ér zhǎn zhī
’士良若不闻者,按吾颈于砧上而斩之。
bǐ tóu shì luò cǐ yì xǐng wù suì fèng zhào ěr
彼头适落,此亦醒悟,遂奉召尔。
zhū gōng mò bù dà jīng xīn shēng ài rěn
”诸公莫不大惊,心生爱忍。
rán zhào gàn zhī huò zhāng bì zhī tí xiàn sī zhī yì lì sān jūn zhī lín jiē wáng shì liáng zhī jiāng shā jiē jiàn qí kǒu dòng shí wú wén yān
然赵干之获,张弼之提,县司之弈吏,三君之临阶,王士良之将杀,皆见其口动,实无闻焉。
yú shì sān jūn bìng tóu kuài zhōng shēn bù shí
于是三君并投脍,终身不食。
wěi zì cǐ píng yù hòu lèi qiān huá yáng chéng nǎi zú
伟自此平愈,后累迁华阳丞,乃卒。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)