shuǐ zú wéi rén
(水族为人)
li yù xiè èr jīng zhōu yú rén liú chéng xuē èr niang zhào píng yuán gāo yù sēng fǎ zhì
李鹬谢二荆州渔人刘成薛二娘赵平原高昱僧法志
li yù
李鹬
táng dūn huáng li yù kāi yuán zhōng wèi shào zhōu cì shǐ
唐敦煌李鹬,开元中,为邵州刺史。
qiè jiā zhī rèn fàn dòng tíng shí qíng jǐng dēng àn
挈家之任,泛洞庭,时晴景,登岸。
yīn bí nǜ xuè shā shàng wèi jiāng tuó suǒ shì é rán fù shēng yī yù qí xíng tǐ yī fú yán yǔ yǔ qí shēn wú yì
因鼻衂血沙上,为江鼍所舐,俄然复生一鹬,其形体衣服言语,与其身无异。
yù zhī běn shēn wèi tuó fǎ suǒ zhì zhí yú shuǐ zhōng
鹬之本身,为鼍法所制,絷于水中。
qí qī zǐ jiā rén yíng fèng tuó yāo jiù rèn zhōu rén yì bù néng jué wù
其妻子家人,迎奉鼍妖就任,州人亦不能觉悟。
wèi jùn jǐ shù nián yīn tiān xià dà hàn xī jiāng kě shè
为郡几数年,因天下大旱,西江可涉。
dào shì yè jìng néng zì luó fú shān fù xuán zōng jí zhào guò dòng tíng hū shā zhōng jiàn yī rén miàn fù wèn yuē jūn hé wéi zhě
道士叶静能自罗浮山赴玄宗急诏,过洞庭,忽沙中见一人面缚,问曰:“君何为者?
yù yǐ zhuàng duì jìng néng shū yī fú tiè jù shí shàng shí jí fēi qǐ kōng zhōng
”鹬以状对,静能书一符帖巨石上,石即飞起空中。
tuó yāo fāng yōng àn chén yá wèi jù shí suǒ jī nǎi fù běn xíng
鼍妖方拥案晨衙,为巨石所击,乃复本形。
shí zhāng shuō wèi yuè zhōu cì shǐ jù zòu bìng yǐ zhōu jí sòng yù fù jùn jiā rén qī zǐ nǎi xìn
时张说为岳州刺史,具奏,并以舟楫送鹬赴郡,家人妻子乃信。
jīn zhōu xíng zhě xiāng jiè bù lì xuè yú bō zhōng yǐ cǐ gù yě
今舟行者,相戒不沥血于波中,以此故也。
chū dú yì jì
(出《独异记》)
xiè èr
谢二
táng kāi yuán shí dōng jīng shì rén yǐ qiān lì bù gěi nán yóu jiāng huái qiú gài zhī jǐ kùn ér wú huò pái huái yáng zhōu jiǔ zhī
唐开元时,东京士人以迁历不给,南游江淮,求丐知己,困而无获,徘徊扬州久之。
tóng tíng yǒu xiè èr zhě qín qí shī yì héng yù xù zhī wèi shì rén yuē wú ěr bēi wèi ruò yù běi guī dāng yǒu sān bǎi qiān xiāng fèng
同亭有谢二者,矜其失意,恒欲恤之,谓士人曰:“无尔悲为,若欲北归,当有三百千相奉。
jí bié yǐ shū fù zhī yuē wǒ zhái zài wèi wáng chí dōng zhì chí kòu dà liǔ shù
”及别,以书付之曰:“我宅在魏王池东,至池,叩大柳树。
jiā rén ruò chū yi fù qí shū biàn qǔ qián yě
家人若出,宜付其书,便取钱也。
shì rén rú yán jìng kòu dà shù jiǔ zhī xiǎo bì chū wèn qí gù yún xiè èr lìng sòng shū
”士人如言,径叩大树,久之,小婢出,问其故,云:“谢二令送书。
hū jiàn zhū mén bái bì bì wǎng què chū yǐn rù
”忽见朱门白壁,婢往却出,引入。
jiàn mǔ chōng zhuàng dāng táng zuò wèi shì rén yuē ér zi shū láo jūn sòng lìng fù qián sān bǎi qiān jīn bù wéi qí yì
见姥充壮,当堂坐,谓士人曰:“儿子书劳君送,令付钱三百千,今不违其意。
jí rén chū yǐ jiàn sān bǎi qiān zài àn xī shì guān jiā pái dòu qián ér sè xiǎo huài
”及人出,已见三百千在岸,悉是官家排斗钱,而色小坏。
shì rén yí qí jīng guài bù zhī hé chǔ de zhī yí yòng kǒng fēi wù lǐ yīn yǐ gào guān jù yán shǐ mò
士人疑其精怪,不知何处得之,疑用恐非物理,因以告官,具言始末。
hé nán yǐn zòu qí shì jiē yún wèi wáng chí zhōng yǒu yī yuán kū kǒng shì ěr
河南尹奏其事,皆云:“魏王池中有一鼋窟,恐是耳。
yǒu chì shǐ jī shè zhī de kūn lún shù shí rén xī chí dāo qiāng chén rù qí kū
”有敕,使击射之,得昆仑数十人,悉持刀枪,沉入其窟。
de yuán dà xiǎo shù shí tóu mò dé yī yuán dà rú lián chuáng
得鼋大小数十头,末得一鼋,大如连床。
guān jiē shā zhī de qián bó shù qiān shì
官皆杀之,得钱帛数千事。
qí hòu wǔ nián shì rén xuǎn de jiāng nán yī wèi zhī rèn zhì yáng zhōu shì zhōng dōng diàn qián hū jiàn xiè èr nù yuē yú jūn bù báo hé nǎi xiāng fù yǐ zhì yú sī
其后五年,士人选得江南一尉,之任,至扬州市中东店前,忽见谢二,怒曰:“于君不薄,何乃相负,以至于斯。
lǎo mǔ jiā rén jiē zāo fēi mìng jūn zhī gù yě
老母家人,皆遭非命,君之故也。
yán qì cí qù shì rén dà jù shí yú rì bù zhī guān tú lǚ suǒ cù nǎi fā
”言讫辞去,士人大惧,十余日不之官,徒侣所促,乃发。
xíng bǎi yú lǐ yù fēng yī jiā jǐn méi shí rén yún yǐ wéi xiè èr suǒ sǔn yě
行百余里,遇风,一家尽没,时人云:“以为谢二所损也。
chū guǎng yì jì
”(出《广异记》)
jīng zhōu yú rén
荆州渔人
táng tiān bǎo zhōng jīng zhōu yú rén de diào qīng yú zhǎng yī zhàng lín shàng yǒu wǔ sè yuán huā yì cháng duān lì yú rén bù shí yǐ qí yǔ cháng yú yì bù chí yì shì zì pēng shí wú wèi pō guài yān
唐天宝中,荆州渔人得钓青鱼,长一丈,鳞上有五色圆花,异常端丽,渔人不识,以其与常鱼异,不持诣市,自烹食,无味,颇怪焉。
hòu wǔ rì hū yǒu chē qí shù shí rén zhì yú zhě suǒ
后五日,忽有车骑数十人至渔者所。
yú zhě jīng jù chū bài wén chē zhōng nù yún wǒ zhī wáng zǐ wǎng cháo dōng hǎi hé gù shā zhī
渔者惊惧出拜,闻车中怒云:“我之王子,往朝东海,何故杀之?
wǒ lìng jiāng jūn fǎng wáng zǐ rǔ yòu shā zhī dāng lìng rǔ shēn bēng kuì fēn liè shòu kǔ tòng rú wáng zǐ jí jiāng jūn yě
我令将军访王子,汝又杀之,当令汝身崩溃分裂,受苦痛如王子及将军也!
yán qì ā yú rén yú rén dào yīn dà huáng hàn
”言讫,呵渔人,渔人倒,因大惶汗。
jiǔ zhī fāng wù jiā rén fú hái biàn de lài bìng
久之方悟,家人扶还,便得癞病。
shí yú rì xíng tǐ kǒu bí shǒu zú kuì làn shēn ròu fēn sǎn shù yuè fāng sǐ yě
十余日,形体口鼻手足溃烂,身肉分散,数月方死也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
liú chéng
刘成
xuān chéng jùn dāng tú mín yǒu liú chéng zhě li huī zhě jù bù shí nóng shì
宣城郡当涂民,有刘成者、李晖者,俱不识农事。
cháng yòng jù fǎng zài yú xiè zhōu yú wú yuè jiān
尝用巨舫载鱼蟹,鬻于吴越间。
táng tiān bǎo shí sān nián chūn sān yuè jiē zì xīn ān jiāng zài wǎng dān yáng jùn
唐天宝十三年春三月,皆自新安江载往丹阳郡。
xíng zhì xià zhā pǔ qù xuān chéng sì shí lǐ huì tiān mù pō zhōu èr rén jù dēng lù
行至下查浦,去宣城四十里,会天暮,泊舟,二人俱登陆。
shí li huī wǎng pǔ àn cūn shè zhōng dú liú chéng zài jiāng shàng
时李晖往浦岸村舍中,独刘成在江上。
sì gù yún dǎo qù wú rén jī hū wén fǎng zhōng yǒu lián hū ē mí tuó fó zhě shēng shén lì
四顾云岛,閴无人迹,忽闻舫中有连呼阿弥陀佛者,声甚厉。
chéng jīng ér shì zhī jiàn yī dà yú zì fǎng zhōng zhèn xū yáo shǒu rén shēng ér hū ē mí tuó fó yān
成惊而视之,见一大鱼自舫中振须摇首,人声而呼阿弥陀佛焉。
chéng qiě jù qiě sǒng máo fà jǐn jìn jí nì shēn lú zhōng yǐ cì zhī
成且惧且悚,毛发尽劲,即匿身芦中以伺之。
é ér fǎng zhōng wàn yú jù tiào yuè hū fú shēng dòng dì
俄而舫中万鱼,俱跳跃呼佛,声动地。
chéng dà kǒng jù dēng fǎng jǐn tóu qún yú yú jiāng zhōng
成大恐,遽登舫,尽投群鱼于江中。
yǒu qǐng ér li huī zhì chéng jù yǐ gào huī huī nù yuē shù zǐ ān dé wèi yāo wàng hu
有顷而李晖至,成具以告晖,晖怒曰:“竖子安得为妖妄乎?
tuò ér mà yán qiě jiǔ
”唾而骂言且久。
chéng wú yǐ zì bái jí yòng yī zī chou qí zhí
成无以自白,即用衣资酬其直。
jì ér yú bǎi qián yì dí cǎo shí yú shù zhì yú àn
既而余百钱,易荻草十余束,致于岸。
míng rì qiān yú fǎng zhōng hū jué zhòng bù kě jǔ jiě ér shì zhī de mín shí wǔ qiān qiān tí yún guī rǔ yú zhí
明日,迁于舫中,忽觉重不可举,解而视之,得缗十五千,签题云:“归汝鱼直。
chéng yì qí zhī
”成益奇之。
shì rì yú guā zhōu huì qún sēng shí bìng yǐ mín shī yān
是日,于瓜洲会群僧食,并以缗施焉。
shí yǒu wàn zhuāng zhě zì jīng yáng lìng tuì jū guā zhōu bèi de qí shì chuán yú jì shù
时有万庄者,自泾阳令退居瓜洲,备得其事,传于纪述。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xuē èr niang
薛二娘
táng chǔ zhōu bái tián yǒu wū yuē xuē èr niang zhě zì yán shì jīn tiān dài wáng néng qū chú yá lì yì rén chóng zhī
唐楚州白田,有巫曰薛二娘者,自言事金天大王,能驱除邪厉,邑人崇之。
cūn mín yǒu chén mǒu zhě qí nǚ huàn mèi fā kuáng huò huǐ huài xíng tǐ dǎo huǒ fù shuǐ ér fù jiàn dà ruò rén zhī rèn zhě
村民有沈某者,其女患魅发狂,或毁坏形体,蹈火赴水,而腹渐大,若人之妊者。
fù mǔ huàn zhī yíng xuē wū yǐ biàn zhī
父母患之,迎薛巫以辨之。
jì zhì shè tán yú shì wò huàn zhě yú tán nèi páng zhì dà huǒ kēng shāo tiě fǔ hè rán
既至,设坛于室,卧患者于坛内,旁置大火坑,烧铁釜赫然。
wū suì shèng fú zòu yuè gǔ wǔ qǐng shén
巫遂盛服奏乐,鼓舞请神。
xū yú shén xià guān zhě zài bài
须臾神下,观者再拜。
wū diàn jiǔ zhù yuē sù zhào mèi lái
巫奠酒祝曰:“速召魅来。
yán bì wū rù huǒ kēng zhōng zuò yán sè zì ruò
”言毕,巫入火坑中坐,颜色自若。
liáng jiǔ zhèn yī ér qǐ yǐ suǒ shāo fǔ fù tóu gǔ wǔ qū zhōng qù zhī suì jù hú chuáng
良久,振衣而起,以所烧釜覆头鼓舞,曲终去之,遂据胡床。
huà huàn rén lìng zì fù huàn zhě fǎn shǒu rú fù
叱患人令自缚,患者反手如缚。
chì lìng zì chén chū qì ér bù yán wū dà nù cāo dāo zhǎn zhī kuī rán dāo guò ér tǐ rú gù
敕令自陈,初泣而不言,巫大怒,操刀斩之,刲然刀过而体如故。
huàn zhě nǎi yuē fú yǐ
患者乃曰:“伏矣!
zì chén yún huái zhōng lǎo tǎ yīn nǚ huàn shā yuè zhī
”自陈云:“淮中老獭,因女浣纱悦之。
bù yì zāo féng shèng shī qǐ zì cǐ píng jì
不意遭逢圣师,乞自此屏迹。
dàn tòng fù zhōng zǐ wèi yù ruò shēng ér bù shā yǐ huán mǒu shì wàng wài yě
但痛腹中子未育,若生而不杀,以还某,是望外也。
yán bì wū yè rén jiē mǐn zhī
”言毕呜咽,人皆悯之。
suì bǐng bǐ zuò bié shī yuē cháo lái zhú cháo shàng cháo luò zài kōng tān
遂秉笔作别诗曰:“潮来逐潮上,潮落在空滩。
yǒu lái zhōng yǒu qù qíng yì fù qíng nán
有来终有去,情易复情难。
cháng duàn fù zhōng zǐ míng yuè qiū jiāng hán
肠断腹中子,明月秋江寒。
qí huàn zhě sù bù shí shū zhì shì luò bǐ cí hàn jù lì
”其患者素不识书,至是落笔,词翰俱丽。
xū yú huàn zhě hūn shuì yì rì nǎi shì rán
须臾,患者昏睡,翌日乃释然。
fāng shuō chū huàn shā shí yǒu měi shào nián xiāng yòu yīn ér lái wǎng yì bù zì zhī yě
方说,初浣沙时,有美少年相诱,因而来往,亦不自知也。
hòu xún yuè chǎn tǎ zi sān tóu yù shā zhī
后旬月,产獭子三头,欲杀之。
huò yuē bǐ mèi yě ér xìn wǒ rén yě ér wàng bù rú shì zhī
或曰:“彼魅也而信,我人也而妄,不如释之。
qí rén sòng yú hú zhōng yǒu jù tǎ yíng yuè ér méi zhī
”其人送于湖中,有巨獭迎跃,而没之。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
zhào píng yuán
赵平原
táng yuán hé chū tiān shuǐ zhào píng yuán hàn nán yǒu bié shù
唐元和初,天水赵平原,汉南有别墅。
cháng yǔ shū shēng péng chéng liú jiǎn cí wǔ wēi duàn qí zhēn yì wú míng hú bǔ yú wèi kuài
尝与书生彭城刘简辞、武威段齐真诣无名湖,捕鱼为脍。
xū yú huò yú shù shí tóu nèi yǒu yī bái yú cháng sān chǐ yú lín jiá rú sù jǐn yào rén mù jīng qí liè wǔ sè xiān míng kě ài
须臾,获鱼数十头,内有一白鱼长三尺余,鳞甲如素锦,耀人目精,鳍鬣五色,鲜明可爱。
liú yǔ duàn yuē cǐ yú zhuàng mào yì cháng bù kě shā zhī
刘与段曰:“此鱼状貌异常,不可杀之。
píng yuán yuē zi bèi yū kuò bù néng shí wú néng shí zhī yǐ
”平原曰:“子辈迂阔不能食,吾能食之矣!
yán wèi bì hū jiàn hú zhōng yǒu qún xiǎo r jù zhe bàn bì bái kù chí zǒu shuǐ shàng jiào xiào lái wǎng lüè wú wèi dàn
”言未毕,忽见湖中有群小儿,俱著半臂白袴,驰走水上,叫啸来往,略无畏惮。
èr kè yì jù fù yǐ bái yú wèi qǐng píng yuán bù xǔ zhī huà páo rén yuē sù zhuó kuài lái
二客益惧,复以白鱼为请,平原不许之,叱庖人曰:“速斫脍来。
qūn xún kuài zhì
”逡巡,脍至。
píng yuán jí èr kè shí fāng bàn fēng léi bào zuò tíng zhèn yī shēng hú miàn xiǎo ér jiǎo xià shēng bái yān dà fēng suí qǐ
平原及二客食方半,风雷暴作,霆震一声,湖面小儿,脚下生白烟,大风随起。
èr kè jué qì hòu yǒu biàn gù wàng sān lǐ nèi yǒu yī lán rě suì tóu ér qù
二客觉气候有变,顾望三里内,有一兰若,遂投而去。
píng yuán wēi shěn fāng fù xià zhù yú shí fēi shā zhé mù yǔ huǒ xiāng zá ér xià tíng diàn chè yè tiān bēng de chāi
平原微哂,方复下箸,于时飞沙折木,雨火相杂而下,霆电掣曳,天崩地拆。
èr kè huáng hài xiāng gù shī sè wèi píng yuán yǐ wèi jī fěn yǐ
二客惶骇,相顾失色,谓平原已为齑粉矣。
é qǐng yǔ jì èr kè bēn yì kuài suǒ jiàn píng yuán zuò yú de míng rán yǐ wú zhī yǐ
俄顷雨霁,二客奔诣脍所,见平原坐于地,冥然已无知矣。
èr kè fú yì hū wèn zhī liáng jiǔ zhāng mù yuē dà chāi shì dà chāi shì
二客扶翼,呼问之,良久张目曰:“大差事,大差事!
xīn qín shí kuài jǐn bèi yī qīng shān rén xiàng wú hóu zhōng bá chū zhì yú hú zhōng
辛勤食脍尽,被一青衫人,向吾喉中拔出,掷于湖中。
wú fù jīn shén kōng fá yǐ
吾腹今甚空乏矣!
qí cāo dāo zhī pū suì wáng shī suǒ zài jīng shù yuè fāng guī
”其操刀之仆,遂亡失所在,经数月方归。
píng yuán jí qí yóu yún chū jiàn qīng shān rén yú diàn huǒ zhōng tián mà suì bèi lǐng jiāng lìng fù yī fu
平原诘其由,云:“初见青衫人于电火中嗔骂,遂被领将,令负衣袱。
xíng jǐn shí yú rì zhì yī chù rén wù chóu guǎng shì sì pián zá
行仅十余日,至一处,人物稠广,市肆骈杂。
qīng yī rén yún cǐ shì yì zhōu
青衣人云:‘此是益州。
yòu xíng wǔ liù rì fù zhì yī fán huì chù qīng shān rén yún cǐ shì tán zhōu
’又行五六日,复至一繁会处,青衫人云:‘此是潭州。
qí xī lǐng rù kuàng yě zhōng yán yuē rǔ suí wǒ xíng yǐ jiǔ dé wú kùn kǔ yé
’其夕,领入旷野中,言曰:“汝随我行已久,得无困苦耶?
jīn yǔ rǔ bié
今与汝别。
yīn huái zhōng qǔ gàn fǔ yī tǐng yǔ mǒu yún jī jí shí zhī kě dá jiā yě
因怀中取干脯一挺与某,云:‘饥即食之,可达家也。
yòu yuē wèi wǒ shēn yì zhào píng yuán wú yāo hài shēng mìng
’又曰:‘为我申意赵平原,无夭害生命。
bào tiǎn tiān wù shén dào suǒ è
暴殄天物,神道所恶。
zài fàn zhī bì wú shè yǐ
再犯之,必无赦矣?
píng yuán zì cǐ zhōng shēn bù diào yú
”平原自此终身不钓鱼。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
gāo yù
高昱
yuán hé zhōng yǒu gāo yù chǔ shì yǐ diào yú wèi yè
元和中,有高昱处士以钓鱼为业。
cháng yǐ zhōu yú zhāo tán yè jǐn sān gēng bú mèi
尝舣舟于昭潭,夜仅三更不寐。
hū jiàn tán shàng yǒu sān dà fú qú hóng fāng pō yì
忽见潭上有三大芙蕖,红芳颇异。
yǒu sān měi nǚ gè jù qí shàng jù jù yuán zuò dàn jù míng chāo běn gǎi
有三美女各踞其上,俱(“俱”原作“但”,据明抄本改。
yī bái guāng jié rú xuě róng huá yàn mèi yíng ruò shén xiān gòng yǔ yuē jīn xī kuò shuǐ bō chéng gāo tiān yuè jiǎo yí qíng shǎng jǐng kān huà yōu xuán
)衣白,光洁如雪,容华艳媚,莹若神仙,共语曰:“今夕阔水波澄,高天月皎,怡情赏景,堪话幽玄。
qí yī yuē páng yǒu xiǎo zhōu mò tīng wǒ yǔ fǒu
”其一曰:“旁有小舟,莫听我语否?
yòu yī yuē zòng yǒu fēi zhuó yīng zhī shì bù zú dàn yě
”又一曰:“纵有,非濯缨之士,不足惮也。
xiāng wèi yuē zhāo tán wú dǐ jú zhōu fú xìn bù xū ěr
”相谓曰:“昭潭无底橘州浮,信不虚耳。
yòu yuē gè qǐng yán qí suǒ hǎo hé dào
”又曰:“各请言其所好何道。
qí cì yuē wú xìng xí shì
”其次曰:“吾性习释。
qí cì yuē wú xí dào
”其次曰:“吾习道。
qí cì yuē wú xí rú
”其次曰:“吾习儒。
gè tán běn jiào dào yì lǐ jí jīng wēi
”各谈本教道义,理极精微。
yī yuē wú zuó xiāo dé bù xiáng zhī mèng
一曰:“吾昨宵得不祥之梦。
èr zǐ yuē hé mèng yě
”二子曰:“何梦也?
yuē wú mèng zǐ sūn cāng huáng kū zhái liú xǐ zāo rén chì zhú jǔ zú bēn bō shì bù xiáng yě
”曰:“吾梦子孙仓皇,窟宅流徙,遭人斥逐,举族奔波,是不祥也。
èr zǐ yuē yóu hún ǒu rán bù zú xìn yě
”二子曰:“游魂偶然,不足信也。
sān zǐ yuē gè suàn lái chen de hé wù shí
”三子曰:“各算来晨,得何物食。
jiǔ zhī yuē cóng qí suǒ hǎo sēng dào rú ěr
”久之曰:“从其所好,僧道儒耳。
xū
吁!
wú shì lái suǒ lùn biàn chéng xiān zhào rán wèi bì bù wéi huò yě
吾适来所论,便成先兆,然未必不为祸也。
yán qì qūn xún ér méi
”言讫,逡巡而没。
yù tīng qí yǔ lì lì jì zhī
昱听其语,历历记之。
jí dàn guǒ yǒu yī sēng lái dù zhì zhōng liú ér ruò
及旦,果有一僧来渡,至中流而溺。
yù dà hài yuē zuó xiāo zhī yán bù miù ěr
昱大骇曰:“昨宵之言不谬耳!
xuán zhǒng yī dào shì yǐ zhōu jiāng jì yù jù zhǐ zhī dào shì yuē jūn yāo yě sēng ǒu rán ěr
”旋踵,一道士舣舟将济,昱遽止之,道士曰:“君妖也,僧偶然耳。
wú fù zhī zhě suǒ zhào suī sǐ wú huǐ bù kě shī xìn
吾赴知者所召,虽死无悔,不可失信。
huà zhōu rén ér dù jí zhōng liú yòu ruò yān
”叱舟人而渡,及中流又溺焉。
xù yǒu yī rú shēng qiè shū náng jìng dù yù kěn yuē rú qián qù sēng dào yǐ méi yǐ
续有一儒生,挈书囊径渡,昱恳曰:“如前去僧道已没矣!
rú zhèng sè ér yán sǐ shēng mìng yě jīn rì wú zú xiáng zhāi bù kě kuī qí diào lǐ
”儒正色而言:“死生命也,今日吾族祥斋,不可亏其吊礼。
jiāng gǔ zhào yù wǎn shū shēng yī mèi yuē bì kě duàn bù kě dù
”将鼓棹,昱挽书生衣袂曰:“臂可断,不可渡。
shū shēng fāng jiào hū yú àn cè hū yǒu wù rú liàn zì tán zhōng fēi chū rào shū shēng ér rù
”书生方叫呼于岸侧,忽有物如练,自潭中飞出,绕书生而入。
yù yǔ dù rén jù qián zhuō qí yī jīn chí xián qián liú huá shǒu bù kě zhì
昱与渡人遽前捉其衣襟,漦涎前流滑,手不可制。
yù cháng xū yuē mìng yě
昱长吁曰:“命也!
qǐng kè ér méi sān zi
”顷刻而没三子。
ér é yǒu èr kè chéng yè zhōu ér zhì yī sōu yī shǎo yù suì yè sōu wèn qí xìng zì
而俄有二客乘叶舟而至,一叟一少,昱遂谒叟,问其姓字。
sōu yuē yú qí yáng shān táng gōu biē jīn shì cháng shā fǎng zhāng fǎ míng wēi yí
叟曰:“余祁阳山唐勾鳖,今适长沙,访张法明威仪。
yù jiǔ wén qí gāo dào yǒu shén shù lǐ yè shén jǐn
”昱久闻其高道,有神术,礼谒甚谨。
é wén àn cè yǒu shù rén kū shēng nǎi sān nì sǐ zhě qīn shǔ yě
俄闻岸侧有数人哭声,乃三溺死者亲属也。
sōu jí zhī yù jù shù qí shì sōu nù yuē yān gǎn rú cǐ hài rén
叟诘之,昱具述其事,叟怒曰:“焉敢如此害人!
suì kāi qiè qǔ dān bǐ zhuàn zì mìng tóng zhōu dì zǐ yuē wèi wú chí cǐ fú rù tán lēi qí shuǐ guài huǒ jí tā shì
”遂开箧,取丹笔篆字,命同舟弟子曰:“为吾持此符入潭,勒其水怪,火急他适!
dì zǐ suì pěng fú ér rù rú lǚ píng dì
”弟子遂捧符而入,如履平地。
xún shān jiǎo xíng shù bǎi zhàng guān dà xué míng yíng rú rén jiān zhī wū shì
循山脚行数百丈,观大穴明莹,如人间之屋室。
jiàn sān bái zhū mèi yú shí tà yǒu xiǎo zhū shù shí fāng xì yú páng
见三白猪寐于石榻,有小猪数十,方戏于旁。
jí chí fú zhì sān zhū hū jīng qǐ huà bái yī měi nǚ xiǎo zhū yì jù wèi tóng nǚ pěng fú ér qì yuē bù xiáng zhī mèng guǒ zhōng yǐ
及持符至,三猪忽惊起,化白衣美女,小猪亦俱为童女,捧符而泣曰:“不祥之梦果中矣!
yuē wèi mǒu qǐ xiān shī zhù cǐ duō shí níng wú ài liàn
”曰:“为某启先师,住此多时,宁无爱恋。
róng sān rì shè guī dōng hǎi gè yǐ míng zhū wèi xiàn
容三日涉归东海,各以明珠为献。
dì zǐ yuē wú wú suǒ yòng
”弟子曰:“吾无所用。
bù shòu ér fǎn jù yǐ bái sǒu sōu dà nù yuē rǔ gèng wéi wǒ yǔ cǐ chù shēng míng chén sù lí cǐ bù rán dāng shǐ liù dīng jiù xué zhǎn zhī
”不受而返,具以白叟,叟大怒曰:“汝更为我语此畜生,明晨速离此,不然,当使六丁就穴斩之。
dì zǐ yòu qù sān měi nǚ hào tòng yuē jìng yī chǔ fèn dì zǐ guī
”弟子又去,三美女号恸曰:“敬依处分,弟子归。
míng chén yǒu hēi qì zì tán miàn ér chū xū yú liè fēng xùn léi jī làng rú shān
”明晨,有黑气自潭面而出,须臾,烈风迅雷,激浪如山。
shān yuán zuò dǎo jù míng chāo běn gǎi
(“山”原作“岛”,据明抄本改。
yǒu sān dà yú zhǎng shù zhàng xiǎo yú wú shù zhōu rào yán liú ér qù
)有三大鱼长数丈,小鱼无数周绕,沿流而去。
sōu yuē wú cǐ xíng shén yǒu suǒ lì bù yīn zǐ hé yǐ qù zhāo tán zhī hài
搜曰:“吾此行甚有所利,不因子,何以去昭潭之害?
suì yǔ yù chéng zhōu dōng xī ěr
”遂与昱乘舟东西耳。
chū chuán qí
(出《传奇》)
sēng fǎ zhì
僧法志
tái shān sēng fǎ zhì yóu zhì huái yīn jiàn yī yú zhě jiān lǐ ér mìng yān
台山僧法志游至淮阴,见一渔者坚礼而命焉。
fǎ zhì suí zhì cǎo ān zhōng yú zhě shè shí shèn jǐn fǎ zhì pō guài yīn wèn yuē dì zǐ yǐ yú wèi yè zì shì zào zuì zhī rén hé jiàn sēng rú cǐ jìng lǐ
法志随至草庵中,渔者设食甚谨,法志颇怪,因问曰:“弟子以渔为业,自是造罪之人,何见僧如此敬礼?
dá yuē wǒ xī yú kuài jī shān yù yún yuǎn shàng rén wèi zhòng jiǎng fǎ zàn céng suí xǐ de wù shèng jiào
”答曰:“我昔于会稽山遇云远上人为众讲法,暂曾随喜,得悟圣教。
ěr lái jiàn sēng jí huān xǐ wú liàng
迩来见僧,即欢喜无量。
sēng yì zhī quàn lìng gǎi yè yú zhě yuē wǒ suī wén shàn dào ér zhì yú gǔ wǎng yì yóu hé shàng wèi sēng wèi néng yǐ jiè lǜ wéi shì
”僧异之,劝令改业,渔者曰:“我虽闻善道,而滞于罟网,亦犹和尚为僧,未能以戒律为事。
qí zuì yī yě yòu hé yí yān
其罪一也,又何疑焉?
sēng cán ér tuì huí gù jiàn yú zhě huà wèi dà yuán rù huái yì shī cǎo ān suǒ zài
”僧惭而退,回顾,见渔者化为大鼋,入淮,亦失草庵所在。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)