太平广记 · 吕文仲 · Chapter 482 of 501

卷四百八十一·蛮夷二

PinyinModern Translation
Size

xīn luó dōng nǚ guó lǐn jūn dà shí guó sī ā xiū guó jù zhèn tí guó zāng kē guī cí qián tuó guó

新罗东女国廪君大食国私阿修国俱振提国牂牁龟兹干陀国

xīn luó

新罗

xīn luó guó dōng nán yǔ rì běn lín dōng yǔ cháng rén guó jiē

新罗国,东南与日本邻,东与长人国接。

cháng rén shēn sān zhàng jù yá gōu zhǎo bù huǒ shí zhú qín shòu ér shí zhī shí yì shí rén

长人身三丈,锯牙钩爪,不火食,逐禽兽而食之,时亦食人。

luǒ qí qū hēi máo fù zhī

裸其躯,黑毛覆之。

qí jìng xiàn yǐ lián shān shù qiān lǐ zhōng yǒu shān xiá gù yǐ tiě mén wèi zhī tiě guān

其境限以连山数千里,中有山峡,固以铁门,谓之铁关。

cháng shǐ gōng nǔ shù qiān shǒu zhī yóu shì bù guò

常使弓弩数千守之,由是不过。

chū jì wén

(出《纪闻》)

yòu xīn luó guó yǒu dì yī guì míng chāo běn guì zuò guó zú jīn gē qí yuǎn zǔ míng páng chí yǒu dì yī rén shén yǒu jiā cái

又新罗国有第一贵(明抄本“贵”作“国”)族金哥,其远祖名旁竾,有弟一人,甚有家财。

qí xiōng páng chí yīn fēn jū qǐ yī shí

其兄旁竾,因分居,乞衣食。

guó rén yǒu yǔ qí xì dì yī mǔ nǎi qiú cán gǔ zhǒng yú dì dì zhēng ér yǔ zhī páng chí bù zhī yě

国人有与其隙地一亩,乃求蚕谷种于弟,弟蒸而与之,旁竾不知也。

zhì cán shí zhǐ yī shēng yān rì zhǎng cùn yú jū xún dà rú niú shí shù shù yè bù zú

至蚕时,止一生焉,日长寸余,居旬大如牛,食数树叶不足。

qí dì zhī zhī cì cùn yú jū xún dà rú niú shí shù shù yè bù zú qí dì zhī zhī cì shí bā zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ jiān shā qí cán

其弟知之,伺(“寸余居旬大如牛食数树叶不足其弟知之伺”十八字原空缺,据黄本补)间,杀其蚕。

jīng rì sì fāng bǎi lǐ nèi cán xī fēi jí qí jiā

经日,四方百里内蚕,悉飞集其家。

guó rén wèi zhī jù cán yì qí cán zhī wáng yě

国人谓之巨蚕,意其蚕之王也。

sì lín gòng qiāo zhī bù gōng

四邻共缲之,不供。

gǔ wéi yī jīng zhí yān qí suì zhǎng chǐ yú

谷唯一茎植焉,其穗长尺余。

páng chí cháng shǒu zhī

旁竾常守之。

hū wèi niǎo suǒ zhé xián qù

忽为鸟所折,衔去。

páng chí zhú zhī shàng shān wǔ liù lǐ niǎo rù yī shí xià rì méi jìng hēi páng chí yīn zhǐ shí cè

旁竾逐之,上山五六里,鸟入一石罅,日没径黑,旁竾因止石侧。

zhì yè bàn yuè míng jiàn qún xiǎo r chì yī gòng xì

至夜半月明,见群小儿,赤衣共戏。

yī xiǎo r yuē rǔ yào hé wù

一小儿曰:“汝要何物?

yī yuē yào jiǔ

”一曰:“要酒。

xiǎo ér chū yī jīn zhuī zǐ jī shí jiǔ jí zūn xī jù

”小儿出一金锥子,击石,酒及樽悉具。

yī yuē yào shí yòu jī zhī bǐng ěr gēng zhì luō yú shí shàng

一曰:“要食”,又击之,饼饵羹炙,罗于石上。

liáng jiǔ yǐn shí ér qù qù yuán zuò jiǔ jù míng chāo běn gǎi yǐ jīn zhuī chā yú shí xià

良久,饮食而去(“去”原作“久”,据明抄本改),以金锥插于石罅。

páng chí dà xǐ qǔ qí zhuī ér hái suǒ yù suí jī ér bàn yīn shì fù móu guó lì cháng yǐ zhū jī shàn qí dì dì yún wǒ huò rú xiōng de jīn zhuī yě

旁竾大喜,取其锥而还,所欲随击而办,因是富侔国力,常以珠玑赡其弟,弟云:“我或如兄得金锥也。

páng chí zhī qí yú yù zhī bù jí nǎi rú qí yán

”旁竾知其愚,谕之不及,乃如其言。

dì cán zhī zhǐ dé yī jīn rú cháng zhě

弟蚕之,止得一金如常者。

gǔ zhǒng zhī fù yī jīng zhí yān jiāng shú yì wèi niǎo suǒ xián

谷种之,复一茎植焉,将熟,亦为鸟所衔。

qí dì dà yuè suí zhī rù shān zhì niǎo rù chù yù qún guǐ

其弟大悦,随之入山,至鸟入处,遇群鬼。

nù yuē shì qiè yú zhuī zhě

怒曰,“是窃余锥者。

nǎi zhí zhī

”乃执之。

wèi yuē ěr yù wèi wǒ zhù táng sān bǎn hu

谓曰:“尔欲为我筑糖三版乎?

ěr yù bí zhǎng yī zhàng hu

尔欲鼻长一丈乎?

qí dì qǐng zhù táng sān bǎn sān rì jī kùn bù chéng qiú āi yú guǐ

”其弟请筑糖三版,三日,饥困不成,求哀于鬼。

guǐ nǎi bá qí bí bí rú xiàng ér guī

鬼乃拔其鼻,鼻如象而归。

guó rén guài ér jù guān zhī cán huì ér zú

国人怪而聚观之,惭恚而卒。

qí hòu zǐ sūn xì zhuī qiú láng fèn yīn léi zhèn zhuī shī suǒ zài

其后子孙戏锥求狼粪,因雷震,锥失所在。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yòu dēng zhōu gǔ zhě mǎ xíng yú zhuǎn hǎi nǐ qǔ kūn shān lù shì tóng lú shí yù xī fēng ér chuī dào xīn luó guó

又登州贾者马行余转海,拟取昆山路适桐庐,时遇西风,而吹到新罗国。

xīn luó guó jūn wén xíng yú zhōng guó ér zhì jiē yǐ bīn lǐ

新罗国君闻行余中国而至,接以宾礼。

nǎi yuē wú suī yí dí zhī bāng suì yǒu xí rú zhě jǔ yú tiān què

乃曰:“吾虽夷狄之邦,岁有习儒者,举于天阙。

dēng dì róng guī wú bì lù zhī shén hòu

登第荣归,吾必禄之甚厚。

nǎi zhī kǒng zǐ zhī dào bèi yú huá xià hu

乃知孔子之道,被于华夏乎。

yīn yǔ xíng yú lùn jí jīng jí xíng yú bì wèi yuē yōng lòu jiǎ shù cháng yǎng suī zài zhōng huá dàn wén tǔ dì suǒ yí bù dú shī shū zhī yì

”因与行余论及经籍,行余避位曰:“庸陋贾竖,长养虽在中华,但闻土地所宜,不读诗书之义。

shú shī shū míng lǐ yì zhě qí wéi shì dà fū hu

熟诗书,明礼义者,其唯士大夫乎!

fēi xiǎo rén zhī shì yě

非小人之事也。

nǎi cí zhī

”乃辞之。

xīn luó jūn yà yuē wú yǐ zhōng guó zhī rén jǐn wén diǎn jiào

新罗君讶曰:“吾以中国之人,尽闻典教。

bù wèi shàng yǒu wú zhī zhī sú yú

不谓尚有无知之俗欤!

xíng yú hái zhì xiāng jǐng zì cán yǐ tān lìn yī shí yú mèi bù zhī xué dào wèi yí dí suǒ chī kuàng zhé yīng hu

”行余还至乡井,自惭以贪吝衣食,愚昧不知学道,为夷狄所嗤,况哲英乎。

chū yún xī you yì

(出《云溪友议》)

yòu tiān bǎo chū shǐ zàn shàn dài fū wèi yào shǐ xīn luó cè lì yòu zhǔ

又天宝初,使赞善大夫魏曜使新罗,策立幼主。

yào nián lǎo shēn dàn zhī

曜年老,深惮之。

yǒu kè céng dào xīn luó yīn fǎng qí xíng lù

有客曾到新罗,因访其行路。

kè yuē yǒng huī zhōng xīn luó rì běn jiē tōng hǎo qiǎn shǐ jiān bào zhī

客曰:永徽中,新罗日本皆通好,遣使兼报之。

shǐ rén jì dá xīn luó jiāng fù rì běn guó hǎi zhōng yù fēng bō tāo dà qǐ shù shí rì bù zhǐ

使人既达新罗,将赴日本国,海中遇风,波涛大起,数十日不止。

suí bō piāo liú bù zhī suǒ jiè hū fēng zhǐ bō jìng zhì hǎi àn biān

随波漂流,不知所届,忽风止波静,至海岸边。

rì fāng yù mù shí tóng zhì shù chuán nǎi wéi zhōu dēng àn yuē bǎi yǒu yú rén

日方欲暮,时同志数船,乃维舟登岸,约百有余人。

àn gāo èr sān shí zhàng wàng jiàn wū yǔ zhēng wǎng qū zhī

岸高二三十丈,望见屋宇,争往趋之。

yǒu cháng rén chū zhǎng èr zhàng shēn jù yī fú yán yǔ bù tōng

有长人出,长二丈,身具衣服,言语不通。

jiàn táng rén zhì dà xǐ yú shì zhē yōng lìng rù zhái zhōng yǐ shí tián mén ér jiē chū qù

见唐人至,大喜,于是遮拥令入宅中,以石填门,而皆出去。

é yǒu zhǒng lèi bǎi yú xiāng suí ér dào nǎi jiǎn yuè táng rén fū tǐ féi chōng zhě de wǔ shí yú rén jǐn pēng zhī xiāng yǔ shí dàn

俄有种类百余,相随而到,乃简阅唐人肤体肥充者,得五十余人,尽烹之,相与食啖。

jiān chū chún jiǔ tóng wèi yàn lè yè shēn jiē zuì

兼出醇酒,同为宴乐,夜深皆醉。

zhū rén yīn de zhì zhū yuàn hòu yuàn yǒu fù rén sān shí rén jiē qián hòu fēng piào wèi suǒ lǔ zhě

诸人因得至诸院,后院有妇人三十人,皆前后风漂,为所虏者。

zì yán nán zǐ jǐn bèi shí zhī wéi liú fù rén shǐ zào yī fú

自言男子尽被食之,唯留妇人,使造衣服。

rǔ děng jīn chéng qí zuì hé wéi bù qù

汝等今乘其醉,何为不去。

wú qǐng dào yān zhòng yuè

吾请道焉,众悦。

fù rén chū qí liàn lǚ shù bǎi pǐ fù zhī rán hòu qǔ dāo jǐn duàn zuì zhě shǒu

妇人出其练缕数百匹负之,然后取刀,尽断醉者首。

nǎi xíng zhì hǎi àn àn gāo hūn hēi bù kě xià

乃行至海岸,岸高,昏黑不可下。

jiē yǐ bó xì shēn zì zhuì ér xià zhū rén gēng xiāng zhuì xià zhì shuǐ bīn jiē de rù chuán

皆以帛系身,自缒而下,诸人更相缒下,至水滨,皆得入船。

jí tiān shǔ chuán fā wén shān tóu jiào shēng gù lái chù yǐ yǒu qiān yú yǐ

及天曙船发,闻山头叫声,顾来处,已有千余矣。

luò yì xià shān xū yú zhì àn jì bù jí chuán xiāo hǒu zhèn téng

络绎下山,须臾至岸,既不及船,虓吼振腾。

shǐ zhě jí fù rén bìng de hái

使者及妇人并得还。

chū jì wén

(出《纪闻》)

yòu jìn yǒu hǎi kè wǎng xīn luó cì zhì yī dǎo shàng mǎn de xī shì hēi qī shi zhù

又近有海客往新罗,次至一岛上,满地悉是黑漆匙箸。

qí chù duō dà mù kè yǎng kuī shi zhù nǎi mù zhī huā yǔ xū yě yīn shi bǎi yú shuāng hái

其处多大木,客仰窥匙箸,乃木之花与须也,因拾百余双还。

yòng zhī féi bù néng shǐ ǒu qǔ jiǎo chá suí jiǎo suí xiāo yān

用之,肥不能使,偶取搅茶,随搅随消焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yòu liù jūn shǐ xī mén sī gōng cháng xián mìng shǐ yú xīn luó

又六军使西门思恭,常衔命使于新罗。

fēng shuǐ bù biàn lěi yuè piào fàn yú cāng míng wǎng zhī biān jì

风水不便,累月漂泛于沧溟,罔知边际。

hū nán dǐ yī àn yì yǒu tián chóu wù jǐng suì dēng lù sì wàng

忽南抵一岸,亦有田畴物景,遂登陆四望。

é yǒu yī dà rén shēn cháng wǔ liù zhàng yī jū chā yì shēng rú zhèn léi xià gù xī mén yǒu rú jīng tàn

俄有一大人,身长五六丈,衣裾差异,声如震雷,下顾西门,有如惊叹。

yú shí yǐ wǔ zhǐ cuō ér tí xíng bǎi yú lǐ rù yī yán dòng jiān jiàn qí zhǎng yòu qún jù dì xiāng hū jí jìng lái kàn wán

于时以五指撮而提行百余里,入一岩洞间,见其长幼群聚,递相呼集,竞来看玩。

yán yǔ mò néng biàn jiē yǒu huān xǐ zhī róng rú huò yì wù

言语莫能辨,皆有欢喜之容,如获异物。

suì jué yī kēng ér zhì zhī yì lái kàn shǒu zhī

遂掘一坑而置之,亦来看守之。

xìn sù zhī hòu suì pān yuán yuè chū qí kēng jìng xún jiù lù ér cuàn

信宿之后,遂攀缘跃出其坑,径寻旧路而窜。

cái tiào rù chuán dà rén yǐ zhú ér jí zhī yǐ biàn yǐ jù shǒu pān qí chuán xián yú shì huī jiàn duàn xià sān zhǐ zhǐ cū yú jīn zhuì bó bàng

才跳入船,大人已逐而及之矣,便以巨手攀其船舷,于是挥剑,断下三指,指粗于今槌帛棒。

dà rén shī zhǐ ér tuì suì jiě lǎn

大人失指而退,遂解缆。

zhōu zhōng shuǐ jǐn liáng jié jīng yuè wú shí yǐ shēn shàng yī fú niè ér dàn zhī

舟中水尽粮竭,经月无食,以身上衣服,啮而啖之。

hòu de dá běi àn suì jìn qí sān zhǐ qī ér cáng yú nèi kù

后得达北岸,遂进其三指,漆而藏于内库。

jì bài zhǔ jūn níng yǐ jīn yù yí rén píng shēng bù yǐ yǐn zhuàn shí kè wèi shěng qí jué liáng zhī nán yě

洎拜主军,宁以金玉遗人,平生不以饮馔食客,为省其绝粮之难也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

dōng nǚ guó

东女国

dōng nǚ guó xī qiāng bié zhǒng sú yǐ nǚ wèi wáng

东女国,西羌别种,俗以女为王。

wáng yuán zuò tǔ jù míng chāo běn gǎi yǔ mào zhōu lín yǒu bā shí yú chéng

(“王”原作“土”,据明抄本改)与茂州邻,有八十余城。

yǐ suǒ jū míng kāng yán zhōu

以所居名康延州。

zhōng yǒu ruò shuǐ nán liú yòng niú pí wèi chuán yǐ dù

中有弱水,南流,用牛皮为船以渡。

hù kǒu bīng wàn rén sàn shān gǔ hào yuē bīn jiù

户口兵万人,散山谷,号曰宾就。

yǒu nǚ guān hào yuē gāo bà píng yì guó shì

有女官,号曰高霸,平议国事。

zài wài guān liáo bìng nán fū wèi zhī wǔ rì yī tīng zhèng

在外官僚,并男夫为之,五日一听政。

wáng shì zuǒ yòu nǚ shù bǎi rén

王侍左右女数百人。

wáng sǐ guó zhōng duō liǎn wù zhì shù wàn

王死,国中多敛物,至数万。

gèng yú wáng zú zhōng qiú lìng nǚ èr rén ér lì zhī dà zhě wèi dài wáng xiǎo zhě wèi xiǎo wáng

更于王族中,求令女二人而立之,大者为大王,小者为小王。

dài wáng sǐ zé xiǎo wáng wèi zhī huò gū sǐ fù jì

大王死,则小王位之,或姑死妇继。

wú mù

无墓。

suǒ jū jiē chóng wū wáng zhì jiǔ zhòng guó rén zhì liù céng

所居皆重屋,王至九重,国人至六层。

qí wáng fú qīng máo qún píng píng yuán zuò xià jù míng chāo běn gǎi lǐng shān qí xiù wěi dì

其王服青毛裙,平(“平”原作“下”,据明抄本改)领衫,其袖委地。

yǐ wén jǐn wèi xiǎo jì shì yǐ jīn ěr chuí dāng

以文锦为小髻,饰以金耳垂珰。

zú lǚ sù xuē

足履素靴。

zhòng fù rén ér qīng zhàng fū wén zì tóng yú tiān zhú

重妇人而轻丈夫,文字同于天竺。

yǐ shí yī yuè wèi zhèng měi shí yuè lìng wū zhě jī jiǔ yáo yì shān zhōng sàn zāo mài yú kōng dà zhòu hū niǎo

以十一月为正,每十月,令巫者赍酒肴,诣山中,散糟麦于空,大咒呼鸟。

é yǒu niǎo rú zhì fēi rù wū zhě zhī huái yīn pōu fù shì zhī yǒu gǔ lái suì bì dēng

俄有鸟如雉,飞入巫者之怀,因剖腹视之,有谷,来岁必登。

ruò yǒu shuāng xuě bì yǒu dà zāi

若有霜雪,必有大灾。

qí sú míng wèi niǎo bǔ niǎo bǔ yuán zuò niǎo shàng jù xīn táng shū èr èr yī shàng gǎi

其俗名为鸟卜(“鸟卜”原作“鸟上”,据《新唐书》 二二一上改)。

rén sǐ zé nà gǔ ròu jīn píng zhōng hé jīn xiè xiè zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ ér mái zhī

人死则纳骨肉金瓶中,和金屑(“屑”字原空缺,据明抄本补)而埋之。

chū shén yì jì

(出《神异记》)

lǐn jūn

廪君

li shí zì xuán xiū lǐn jūn zhī hòu xī wǔ luò zhōng lí shān bēng yǒu shí xué yī chì rú dān yī hēi rú qī

李时,字玄休,廪君之后,昔武落钟离山崩,有石穴,一赤如丹,一黑如漆。

yǒu rén chū yú dān xué zhě míng wu xiāng

有人出于丹穴者,名务相。

xìng ba ba yuán zuò yǐ jù lù yì jì gǎi shì

姓巴(“巴”原作“已”,据《录异记》改)氏;

yǒu chū yú hēi xué zhě fán sì xìng mián shì fán shì bǎi shì zhèng shì

有出于黑穴者,凡四姓:婂氏,樊氏,柏氏,郑氏。

wǔ xìng chū ér zhēng yān yú shì wu xiāng yǐ máo cì xué

五姓出而争焉,于是务相以矛刺穴。

néng zhù zhě wèi lǐn jūn sì xìng mò zhe ér wu xiāng zhī jiàn xuán

能著者为廪君,四姓莫著,而务相之剑悬。

yòu yǐ tǔ wèi chuán diāo huà zhī ér fú shuǐ zhōng

又以土为船,雕画之,而浮水中。

yuē ruò qí chuán fú zhě wèi lǐn jūn

曰:“若其船浮者为廪君。

wu xiāng chuán yòu dú fú yú shì suì chēng lǐn jūn

”务相船又独浮,于是遂称廪君。

chéng qí tǔ chuán jiāng qí tú zú dāng yí shuǐ ér xià zhì yú yán yáng

乘其土船,将其徒卒,当夷水而下,至于盐阳。

shuǐ shén nǚ zǐ zhǐ lǐn jūn yuē cǐ yú yán suǒ yǒu de yòu guǎng dà yǔ jūn jù shēng kě wú xíng

水神女子止廪君曰:“此鱼盐所有,地又广大,与君俱生,可无行。

lǐn jūn yuē yuē yuán zuò jūn jù míng chāo běn gǎi wǒ dāng wèi jūn qiú lǐn de bù néng zhǐ yě

”廪君曰:(“曰”原作“君”,据明抄本改)“我当为君,求廪地,不能止也。

yán shén yè cóng lǐn jūn sù dàn zhé qù wèi fēi chóng zhū shén jiē cóng qí fēi bì rì

”盐神夜从廪君宿,旦辄去为飞虫,诸神皆从,其飞蔽日。

lǐn jūn yù shā zhī bù kě bié yòu bù zhī tiān dì dōng xī

廪君欲杀之,不可别,又不知天地东西。

rú cǐ zhě shí rì lǐn jūn jí yǐ qīng lǚ yí yán shén yuē yīng cǐ jí yi zhī yǔ rǔ jù shēng

如此者十日,廪君即以青缕遗盐神曰:“婴此即宜之,与汝俱生;

bù yí jiāng qù rǔ

不宜,将去汝。

yán shén shòu ér yīng zhī

”盐神受而婴之。

lǐn jūn zhì dàng shí shàng wàng yīng yǒu qīng lǚ zhě guì ér shè zhī

廪君至砀石上,望膺有青缕者,跪而射之。

zhōng yán shén yán shén sǐ qún shén yǔ jù fēi zhě jiē qù tiān nǎi kāi lǎng

中盐神,盐神死,群神与俱飞者皆去,天乃开朗。

lǐn jūn fù chéng tǔ chuán xià xià yuán zuò bù jù lù yì jì gǎi jí yí chéng

廪君复乘土船,下(“下”原作“不”,据《录异记》改)及夷城。

shí àn qū quán shuǐ yì qū wàng zhī rú xué zhuàng

石岸曲,泉水亦曲,望之如穴状。

lǐn jūn tàn yuē wǒ xīn cóng xué zhōng chū jīn yòu rù cǐ nài hé

廪君叹曰:“我新从穴中出,今又入此,奈何?

àn jí wéi bēng guǎng sān zhàng yú ér jiē jiē xiāng chéng

”岸即为崩,广三丈余,而阶阶相承。

lǐn jūn dēng zhī àn shàng yǒu píng shí zhǎng wǔ chǐ fāng yī zhàng

廪君登之,岸上有平石,长五尺,方一丈。

lǐn jūn xiū qí shàng tóu cè jì suàn jiē zhe shí yān

廪君休其上,投策计算,皆著石焉。

yīn lì chéng qí páng yǒu ér jū zhī

因立城其旁,有而居之。

qí hòu zhǒng lèi suì fán

其后种类遂繁。

qín bìng tiān xià yǐ wéi qián zhōng jùn báo fù liǎn zhī suì chū qián sì shí wàn

秦并天下,以为黔中郡,薄赋敛之,岁出钱四十万。

bā rén yǐ fù wèi cóng yīn wèi zhī cóng rén yān

巴人以赋为賨,因谓之賨人焉。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

dà shí guó

大食国

dà shí xī nán èr qiān lǐ yǒu guó shān gǔ jiān shù zhī shàng shēng huā rú rén shǒu dàn bù yǔ rén jiè wèn xiào ér yǐ pín xiào zhé luò

大食西南二千里有国,山谷间,树枝上生花如人首,但不语,人借问,笑而已,频笑辄落。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

sī ā xiū guó

私阿修国

sī ā xiū guó jīn liáo shān sì zhōng yǒu shí tuó zhòng sēng yǐn shí jiāng jǐn xiàng shí tuó zuò lǐ yú shì yǐn shí xī jù

私阿修国金辽山寺中,有石鼍,众僧饮食将尽,向石鼍作礼,于是饮食悉具。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

jù zhèn tí guó

俱振提国

jù zhèn tí guó shàng guǐ shén chéng běi gé zhēn zhū jiāng èr shí lǐ yǒu shén

俱振提国尚鬼神,城北隔真珠江二十里,有神。

chūn qiū zhī shí guó wáng suǒ xū shí wù jīn yín qì shén chú zhōng zì rán ér chū cí bì yì miè

春秋之时,国王所须什物金银器,神厨中自然而出,祠毕亦灭。

tiān hòu shǐ rén yàn zhī bù wàng

天后使人验之,不妄。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zāng kē

牂牁

liáo zài zāng kē qí fù rén qī yuè shēng zǐ sǐ zé shù guān mái zhī

獠在牂牁,其妇人七月生子,死则竖棺埋之。

mù ěr yí jiù láo xi yǐ lù jiǎo wèi qì

木耳夷,旧牢西,以鹿角为器。

qí sǐ zé qū ér shāo ér mái qí gǔ

其死则屈而烧,而埋其骨。

mù ěr yí rén hēi rú qī

木耳夷人,黑如漆。

xiǎo hán zé bèi shā zì chǔ dàn chū qí miàn

小寒则焙沙自处,但出其面。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

qiū cí

龟兹

gǔ qiū cí guó zhǔ ā zhǔ r zhě yǒu shén yì lì néng xiáng fú dú shé lóng

古代龟兹国王阿主儿有神奇的力量。能降伏毒蛇和龙。

shí yǒu rén mǎi shì rén jīn yín bǎo huò zhì yè zhōng qián bìng huà wèi tàn

时有人买市人金银宝货,至夜中,钱并化为炭。

jìng nèi shù bǎi jiā jiē shī jīn bǎo

境内数百家,皆失金宝。

wáng yǒu nán xiān chū jiā chéng ā luó hàn guǒ

王有男先出家,成阿罗汉果。

wáng wèn zhī luó hàn yuē cǐ lóng suǒ wéi jū běi shān qí tóu ruò hǔ jīn zài mǒu chù mián ěr

王问之,罗汉曰:“此龙所为,居北山,其头若虎,今在某处眠耳。

wáng nǎi yì yī chí jiàn mò zhì lóng suǒ jiàn lóng wò jiāng zhǎn zhī

”王乃易衣持剑,默至龙所,见龙卧,将斩之。

sī yuē wú zhǎn mèi lóng shéi zhī wú yǒu shén lì

思曰:“吾斩寐龙,谁知吾有神力。

suì huà lóng lóng jīng qǐ huà wèi shī zi wáng jí chéng qí shàng

”遂叱龙,龙惊起,化为狮子,王即乘其上。

lóng nù zuò léi shēng téng kōng zhì chéng běi èr shí lǐ

龙怒,作雷声,腾空,至城北二十里。

wáng wèi lóng yuē ěr bù jiàng dāng duàn ěr tóu

王谓龙曰:“尔不降,当断尔头。

lóng jù wáng shén lì rén yǔ yuē wù shā wǒ wǒ dāng yǔ wáng wèi chéng

”龙惧王神力,人语曰:“勿杀我,我当与王为乘。

yù yǒu suǒ xiàng suí xīn jí zhì

欲有所向,随心即至。

wáng xǔ zhī hòu suì chéng lóng ér xíng

”王许之,后遂乘龙而行。

chū yǒu yáng zá zǔ cōng lǐng yǐ dōng rén hǎo yín pì gù qiū cí yú tián zhì nǚ shì yǐ shōu qián

(出《酉阳杂俎》)葱岭以东,人好淫僻,故龟兹于阗置女市,以收钱。

chū shí sān zhōu zhì

(出《十三州志》)

qiū cí yuán rì dòu yáng mǎ tuo wèi xì qī rì guān shèng fù yǐ zhàn yī nián yáng mǎ jiǎn hào fán xī yě

龟兹,元日斗羊马驼,为戏七日,观胜负,以占一年羊马减耗繁息也。

pó luó zhē bìng fú gǒu tóu hóu miàn nán nǚ wú zhòu yè gē wǔ

婆逻遮,并服狗头猴面,男女无昼夜歌舞。

bā yuè shí wǔ rì xíng xiàng jí tòu suǒ wèi xì

八月十五日,行像及透索为戏。

yān qí yuán rì èr yuè bā rì pó mó zhē

焉耆,元日二月八日婆摩遮。

sān rì yě sì sì yuè shí wǔ rì yóu lín

三日野祀,四月十五日游林。

wǔ yuè wǔ rì mí lè xià shēng

五月五日弥勒下生。

qī yuè qī rì sì shēng zǔ

七月七日祀生祖。

jiǔ yuè jiǔ rì má sā

九月九日麻撒。

shí yuè shí rì wáng wèi yàn fǎ wáng lǐng jiā chū gōng shǒu lǐng dài wáng yān yī rì yī yè chǔ fèn wáng shì

十月十日,王为厌法,王领家出宫,首领代王焉,一日一夜,处分王事。

shí yuè shí sì rì měi rì zuò yuè zhì suì qióng

十月十四日,每日作乐,至岁穷。

bá hàn nà

拔汗那。

shí èr yuè jí yuán rì wáng jí shǒu lǐng fēn wéi liǎng péng gè chū yī rén zhe jiǎ

十二月及元日,王及首领,分为两朋,各出一人,著甲。

zhòng rén zhí wǎ shí bàng gùn dōng xī hù jī jiǎ rén xiān sǐ jí zhǐ yǐ zhàn dāng nián fēng jiǎn

众人执瓦石棒棍,东西互击,甲人先死即止,以占当年丰俭。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

qián tuó guó

干陀国

qián tuó guó xī yǒu wáng shén nán duō móu hào qié dāng

干陀国,昔有王神男多谋,号伽当。

tǎo xí zhū guó suǒ xiàng xī jiàng

讨袭诸国,所向悉降。

zhì wǔ tiān zhú guó de shàng xì xiè èr tiáo zì liú yī yī yǔ fēi

至五天竺国,得上细𫄬二条,自留一,一与妃。

fēi yīn yī qí xiè yè wáng

妃因衣其𫄬谒王。

xiè dāng fēi rǔ shàng yǒu yù jīn xiāng shǒu yìn jī wáng jiàn jīng kǒng wèi fēi yuē ěr hū yī cǐ shǒu jì yī fú hé yě

𫄬当妃乳上,有郁金香手印迹,王见惊恐,谓妃曰:“尔忽衣此手迹衣服何也?

fēi yán xiàng wáng suǒ cì zhī xiè

”妃言向王所赐之𫄬。

wáng nù wèn cáng chén cáng chén yuē xiè běn yǒu shì fēi chén zhī jiù

王怒,问藏臣,藏臣曰:“𫄬本有是,非臣之咎。

wáng zhuī shāng zhě wèn zhī

”王追商者问之。

shāng yán tiān zhú guó suō tuó pó hèn wáng yǒu sù yuàn

商言天竺国娑陀婆恨王,有宿愿。

měi nián suǒ fù xì xiè bìng zhòng dié jī zhī shǒu rǎn yù jīn zhè yú xiè shàng qiān wàn zhòng shǒu yìn jí tòu

每年所赋细𫄬,并重叠积之,手染郁金,柘于𫄬上,千万重手印即透。

zhàng fū yī zhī shǒu yìn dāng bèi

丈夫衣之,手印当背;

fù rén yī zhī shǒu yìn dāng rǔ

妇人衣之,手印当乳。

wáng lìng zuǒ yòu pī zhī jiē rú shāng zhě

王令左右披之,皆如商者。

wáng yīn kòu jiàn yuē wú ruò bù yǐ cǐ jiàn cái suō tuó hèn wáng shǒu zú wú yǐ qǐn shí

王因叩剑曰:“吾若不以此剑裁娑陀恨王手足,无以寝食。

nǎi qiǎn shǐ jiù nán tiān zhú suǒ suō tuó pó hèn wáng shǒu zú

”乃遣使就南天竺,索娑陀婆恨王手足。

shǐ zhì qí guó suō tuó pó hèn wáng yǔ qún chén dài bào yuē wǒ guó suī yǒu wáng míng suō tuó pó hèn yuán wú wáng yě dàn yǐ jīn wèi wáng shè yú diàn shàng

使至其国,娑陀婆恨王与群臣绐报曰:“我国虽有王名娑陀婆恨,元无王也,但以金为王,设于殿上。

fán tǒng lǐng jiào xí jiē chén xià ěr

凡统领教习,皆臣下耳。

wáng suì qǐ xiàng mǎ bīng nán tǎo qí guó

”王遂起象马兵,南讨其国。

guó yǐn qí wáng yú dì kū zhōng zhù jīn rén lái yíng qié wáng

国隐其王于地窟中,铸金人,来迎伽王。

qié wáng zhī qí wěi qiě zì shì shén lì yīn duàn jīn rén shǒu zú

伽王知其伪,且自恃神力,因断金人手足。

suō tuó pó hèn wáng yú kū zhōng shǒu zú xī jiē zì luò

娑陀婆恨王于窟中,手足悉皆自落。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

qián tuó guó zhě shī pí wáng cāng kù wèi huǒ suǒ shāo

干陀国者,尸毗王仓库,为火所烧。

qí zhōng jīng mǐ jiāo zhě yú jīn shàng cún

其中粳米焦者,于今尚存。

fú yī lì yǒng bù huàn nüè

服一粒,永不患疟。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

✦ You read 卷四百八十一·蛮夷二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.