sì fāng mán yí wú qǐ mín dì nǚ zi zé máo rén xuān yuán guó bái mín guó ōu sī kǎi mù guó
四方蛮夷无启民帝女子泽毛人轩辕国白民国欧丝輆沐国
ní zá guó rán qiū lú fú guó fú zhé guó pín sī wú míng guó nǚ mán guó dōu bō
泥杂国然丘卢扶国浮折国频斯吴明国女蛮国都播
gǔ lì tū jué tǔ bō xī běi huāng hè mín qì dān wò jū jiāo yáo
骨利突厥吐蕃西北荒鹤民契丹沃沮僬侥
sì fāng mán yí
四方蛮夷
dōng fāng zhī rén bí dà qiào tōng yú mù jīn lì shǔ yān
东方之人鼻大,窍通于目,筋力属焉;
nán fāng zhī rén kǒu dà qiào tōng yú ěr
南方之人口大,窍通于耳;
xī fāng zhī rén miàn dà qiào tōng yú bí
西方之人面大,窍通于鼻;
běi fāng zhī rén qiào tōng yú yīn duǎn
北方之人,窍通于阴,短;
zhōng yāng zhī rén qiào tōng yú kǒu
中央之人,窍通于口。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wú qǐ mín
无启民
wú qǐ mín jū xué shí tǔ
无启民居穴食土。
qí rén sǐ mái zhī qí xīn bù xiǔ bǎi nián huà wéi rén
其人死,埋之,其心不朽,百年化为人。
lù mín xī bù xiǔ mái zhī bǎi èr shí nián huà wéi rén
录民膝不朽,埋之百二十年化为人。
xì mín gān bù xiǔ bā nián huà wéi rén
细民肝不朽,八年化为人。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》。
míng chāo běn zuò chū bó wù zhì
明抄本作出《博物志》。
wén yì quán tóng bó wù zhì
文亦全同《博物志》。
dì nǚ zi zé
帝女子泽
dì nǚ zi zé xìng dù yǒu cóng bì sàn zhú sì shān wú suǒ yī tuō
帝女子泽性妒,有从婢散逐四山,无所依托。
dōng ǒu hú lí shēng zǐ yuē yāng
东偶狐狸,生子曰殃;
nán jiāo hóu yǒu zǐ yuē xī
南交猴,有子曰溪;
běi tōng jué jiā suǒ yù wèi cāng
北通玃猳,所育为伧。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
máo rén
毛人
bā huāng zhī zhōng yǒu máo rén yān
八荒之中,有毛人焉。
zhǎng qī bā chǐ jiē rú rú yuán zuò yú jù míng chāo běn gǎi
长七八尺,皆如(“如”原作“于”,据明抄本改。
rén xíng shēn jí tóu shàng jiē yǒu máo rú mí hóu
)人形,身及头上皆有毛,如猕猴。
máo zhǎng chǐ yú duǎn máo shēn
毛长尺余,短牦甡。
shàng yīn shēng xià yīn guǎn
(上音生,下音管。
jiàn rén zé bǐng gǔ mò fǎn mù mù yuán zuò zì jù míng chāo běn gǎi
)见人则眪(古陌反)目,(“目”原作“自”,据明抄本改。
kāi kǒu tǔ shé shàng chún fù miàn xià chún fù xiōng
)开口吐舌,上唇覆面,下唇覆胸。
xǐ xǔ jì fǎn shí rén shé bí qiān yǐn gòng xì bù yǔ jí qù
憙(许记反)食人,舌鼻牵引共戏,不与即去。
míng yuē rán gōng sú yuē rán lì yī míng rán xiá
名曰髯公,俗曰髯丽,一名髯狎。
xiǎo ér rán kě wèi yě
小儿髯可畏也。
xuān yuán guó
轩辕国
xuān yuán zhī guó zài qióng shān zhī jì qí bù shòu zhě bā bǎi suì
轩辕之国,在穷山之际,其不寿者八百岁。
zhū tiān zhī yě hé luán niǎo wǔ
诸天之野,和鸾鸟舞。
mín shí fèng luǎn yǐn gān lù
民食凤卵,饮甘露。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
bái mín guó
白民国
bái mín zhī guó yǒu chéng huáng zhuàng ruò hú bèi shàng yǒu jiǎo
白民之国,有乘黄,状若狐,背上有角。
chéng zhī shòu sān qiān nián
乘之,寿三千年。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
ōu sī
欧丝
ōu sī zhī yě nǚ zǐ nǎi guì jù shù ōu sī
欧丝之野,女子乃跪,据树欧丝。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
kǎi mù guó
輆沐国
yuè dōng yǒu kǎi mù zhī guó yīn shàn ài fǎn qí zhǎng zǐ shēng zé jiě ér shí zhī wèi zhī yi dì
越东有輆沐之国,(音善爱反)其长子生,则解而食之,谓之宜弟。
fù sǐ zé fù qí mǔ ér qì zhī yán guǐ qī bù kě yǔ gòng jū
父死,则负其母而弃之,言鬼妻,不可与共居。
chu zhī nán yán rén zhī guó qí qīn qī sǐ kū qí ròu ér qì zhī rán hòu mái qí gǔ nǎi chéng xiào zǐ yě
楚之南,炎人之国,其亲戚死,刳其肉而弃之,然后埋其骨,乃成孝子也。
qín zhī xi yǒu yì qú zhī guó qí qīn qī sǐ jù chái ér fén zhī xūn qí yān shàng wèi zhī dēng yān xiá rán hòu chéng wéi xiào
秦之西有义渠之国,其亲戚死,聚柴而焚之,薰其烟上,谓之登烟霞,然后成为孝。
cǐ shàng yǐ wéi zhèng xià yǐ wéi sú ér wèi zú wèi fēi yě
此上以为政,下以为俗,而未足为非也。
jiàn mò zǐ
见《墨子》。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
ní zá guó
泥杂国
chéng wáng jí wèi sān nián yǒu ní zá míng chāo běn zá zuò lí zhī guó lái cháo
成王即位三年,有泥杂(明抄本“杂”作“离”)之国来朝。
qí rén chēng zì fā qí guó cháng cóng yún lǐ ér xíng wén léi zhèn zhī jī zài xià
其人称自发其国,常从云里而行,闻雷震之击在下。
huò rù qián xué yòu wén bō lán zhī shēng zài shàng
或入潜穴,又闻波澜之声在上。
huò fàn jù shuǐ shì rì yuè yǐ zhī fāng miàn suǒ xiàng
或泛巨水,视日月,以知方面所向。
jì hán shǔ yǐ zhī nián yuè
计寒暑,以知年月。
kǎo yǐ zhōng guó zhēng shuò zé xù lì xiāng fú
考以中国正朔,则序历相符。
wáng jiē yǐ wài bīn zhī lǐ yě
王接以外宾之礼也。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
rán qiū
然丘
chéng wáng liù nián rán qiū zhī guó xiàn bǐ chì niǎo cí xióng gè yī yǐ yù wèi fán
成王六年,然丘之国,献比翅鸟,雌雄各一,以玉为樊。
qí guó shǐ zhě jiē quán tou shē bí yī yún xiá zhī bù rú jīn xiá bù yě
其国使者,皆拳头奓鼻,衣云霞之布,如今霞布也。
jīng lì bǎi yú guó fāng zhì jīng shī
经历百余国,方至京师。
yuè tiě wù fàn fèi hǎi yǒu shé zhōu fēng cén
越铁屼,泛沸海,有蛇州蜂岑。
tiě wù qiào lì chē lún gè jīn gāng wèi wǎng bǐ zhì jīng shī jiē é shuō míng chāo běn shuō zuò ruì jǐ jǐn
铁屼峭厉,车轮各金刚为辋,比至京师,皆讹说(明抄本“说”作“锐”)几尽。
fèi hǎi jiē yǒng qǐ rú jiǎn yú yě yú biē pí gǔ jiān qiáng rú shí kě yǐ wèi kǎi
沸海皆涌起,如剪鱼也鱼鳖皮骨,坚强如石,可以为铠。
fàn fèi hǎi zhī shí yǐ tóng báo zhōu dǐ lóng shé jiāo bù dé jìn yě
泛沸海之时,以铜薄舟底,龙蛇蛟不得近也。
jīng shé zhōu dù zé bào pí wèi wū yú wū nèi tuī chē
经蛇州度,则豹皮为屋,于屋内推车。
jīng fēng cén rán hú sū zhī mù mò yǐ cǐ mù yān néng shā bǎi chóng
经蜂岑,燃胡苏之木末,以此木烟能杀百虫。
jīng tú wǔ shí yú nián nǎi zhì luò yì
经途五十余年,乃至洛邑。
chéng wáng fēng tài shān chán shè shǒu
成王封太山,禅社首。
shǐ fā qí guó zhī shí rén bìng tóng zhì nǎi zhì jīng shī bìn fà jiē bái
使发其国之时,人并童稚,乃至京师,鬓发皆白。
jí hái zhì rán qiū róng mào hái fù zhuàng
及还至然丘,容貌还复壮。
bǐ yì niǎo duō lì zhuàng shì gǔ xián xián yuán zuò chōng jù míng chāo běn gǎi
比翼鸟多力,状似鹄,衔(“衔”原作“冲”,据明抄本改。
nán hǎi zhī dān dān yuán zuò zhōu jù míng chāo běn gǎi
)南海之丹(“丹”原作“舟”,据明抄本改。
ní cháo kūn cén zhī xuán mù ér zhì qí zhōng yù shèng zé lái xiáng jí yǐ biǎo zhōu gōng fǔ shèng zhī shén lì yě
)泥,巢昆岑之玄木,而至其中,遇圣则来翔集,以表周公辅圣之神力也。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
lú fú guó
卢扶国
lú fú guó yān zhāo wáng shí lái cháo
卢扶国,燕昭王时来朝。
dù yù hé wàn lǐ fāng zhì qí guó
渡玉河万里,方至其国。
guó wú è guó wú è sān zì yuán zuò rén bìng jù míng chāo běn gǎi
国无恶(“国无恶”三字原作“人并”,据明抄本改。
qín shòu shuǐ bù yáng bō fēng bù zhé zhī
)禽兽,水不扬波,风不折枝。
rén jiē shòu sān bǎi suì jié cǎo wèi yī shì wèi zhī huì fú
人皆寿三百岁,结草为衣,是谓之卉服。
zhì sǐ bù lǎo xián hé xiào ràng
至死不老,咸和孝让。
shòu dēng bǎi suì yǐ shàng bài jìng rú zhì qīn zhī lǐ
寿登百岁已上,拜敬如至亲之礼。
zàng yú yě wài yǐ xiāng mù líng cǎo yì yǎn yú shī
葬于野外,以香木灵草,翳掩于尸。
lǘ lǐ diào sòng hào qì zhī shēng dòng yú lín gǔ
闾里吊送,号泣之声,动于林谷。
xī yuán wèi zhī zhǐ liú chūn mù wèi zhī gǎi sè
溪原为之止流,春木为之改色。
jū sāng shuǐ jiāng bù rù kǒu zhì sǐ zhě gǔ wèi āi chén rán hòu nǎi shí
居丧,水浆不入口,至死者骨为埃尘,然后乃食。
xī dà yǔ suí shān dǎo chuān nǎi biǎo biǎo zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
昔大禹随山导川,乃表(“表”字原空缺,据明抄本补。
qí de wèi wú lǎo chún xiào zhī guó
)其地为无老纯孝之国。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
fú zhé guó
浮折国
yuán fēng yuán nián fú zhé suì gòng lán jīn zhī ní
元封元年,浮折岁贡兰金之泥。
cǐ jīn tāng yuān shèng xià zhī shí shuǐ cháng fèi yǒng yǒu ruò tāng huǒ fēi niǎo bù néng guò
此金汤渊,盛夏之时,水常沸涌,有若汤火,飞鸟不能过。
guó rén xíng zhě cháng jiàn shuǐ biān yǒu rén yě cǐ jīn wèi qì
国人行者,常见水边有人,冶此金为器。
hùn ruò ní rú zǐ mó zhī sè bǎi zhù qí sè biàn bái yǒu guāng rú yín míng yuē yín zhú
混若泥,如紫磨之色,百铸,其色变白,有光如银,名曰银烛。
cháng yǐ wéi ní fēng zhū hán xiá jí zhū gōng mén guǐ mèi bù gǎn gàn
常以为泥,封诸函匣及诸宫门,鬼魅不敢干。
dāng hàn shì shàng jiàng chū zhēng jí shǐ jué guó duō yǐ ní wèi yìn fēng
当汉世,上将出征,及使绝国,多以泥为印封。
wèi qīng zhāng qiān sū wǔ fu jiè zǐ zhī shǐ jiē shòu jīn ní zhī xǐ fēng yě
卫青、张骞、苏武、傅介子之使,皆受金泥之玺封也。
dì bēng hòu nǎi jué
帝崩后乃绝。
chū yù zǐ nián shí yí jì
(出《玉子年拾遗记》)
pín sī
频斯
wèi dì wèi chén liú wáng zhī suì yǒu pín sī guó rén lái cháo yǐ wǔ sè yù wèi yī rú jīn zhī kǎi
魏帝为陈留王之岁,有频斯国人来朝,以五色玉为衣,如今之铠。
bù shí zhōng guó zī wèi zì yǒu jīn hú zhōng yǒu shén jiāng níng rú zhī cháng yī dī zé shòu qiān nián
不食中国滋味,自有金壶,中有神浆,凝如脂,尝一滴则寿千年。
qí guó yǒu dà fēng mù wèi lín gāo liù qī shí lǐ shàn suàn zhě yǐ lǐ jì zhī léi diàn cháng chū shù zhī bàn
其国有大风木为林,高六七十里,善算者以里计之,雷电常出树之半。
qí zhī jiāo yīn shàng bì bú jiàn rì yuè zhī guāng
其枝交阴上蔽,不见日月之光。
qí xià píng jìng sǎo sǎ yǔ wù bù néng rù yān
其下平净扫洒,雨雾不能入焉。
shù dōng yǒu dà shí shì kě róng wàn rén zuò
树东有大石室,可容万人坐。
bì shàng kè yǒu sān huáng zhī xiàng tiān huáng shí èr tóu dì huáng shí yī tóu rén huáng jiǔ tóu jiē lóng shēn
壁上刻有三皇之像,天皇十二头,地皇十一头,人皇九头,皆龙身。
yì yǒu gāo zhú zhī chù
亦有膏烛之处。
jī shí wèi chuáng chuáng shàng yǒu xī hén èr sān cùn chuáng qián yǒu zhú jiǎn zhǎng èr cùn rú dà zhuàn zhī wén jiē yán kāi pì yǐ lái shì rén mò néng shi
缉石为床,床上有膝痕二三寸,床前有竹简长二寸,如大篆之文,皆言开辟已来事,人莫能识。
yán shì fú xī huà guà zhī shí yǒu cǐ shū huò yán cāng jié zào shū zhī chù
言是伏羲画卦之时有此书,或言苍颉造书之处。
páng yǒu dān shí jǐng fēi rén gōng suǒ záo xià jí lòu quán shuǐ cháng fèi yǒng
旁有丹石井,非人工所凿,下及漏泉,水常沸涌。
zhū xian yù yǐn zhī shí yǐ zhǎng gěng yǐn jí
诸仙欲饮之时,以长绠引汲。
pín sī guó mín jiē duō lì fā fā yuán zuò quán tou jù míng chāo běn gǎi
频斯国民皆多力发,(“ 发”原作“拳头”,据明抄本改。
bù shí wǔ gǔ yuè zhōng wú yǐng shí guì jiāng
)不食五谷,月中无影,食桂浆。
qí rén fā yǐn zhī zé zhǎng zhì zé zì suō rú luó
其人发,引之则长,置则自缩如螺。
xù cǐ rén fā yǐ wéi shéng yǐ jí dān jǐng fāng dōng de shēng hé zhī shuǐ
续此人发以为绳,以及丹井,方冬得升合之水。
shuǐ zhōng yǒu bái wā liǎng chì cháng qù lái jǐng shàng zhēng zhě shí zhī
水中有白蛙,两翅,常去来井上,征者食之。
zhì zhōu wáng zǐ jìn lín jǐng ér kuī yǒu qīng què tǔ biāo yǐ shòu zǐ jìn qǔ ér yǐn zhī nǎi yǒu yún qǐ xuě fēi
至周王子晋临井而窥,有青雀吐杓,以授子晋,取而饮之,乃有云起雪飞。
zǐ jìn yǐ yī xiù huī xuě zé yún jì xuě zhǐ
子晋以衣袖㧑雪,则云霁雪止。
bái wā huà wèi bái yàn rù yún yáo yáo suì miè
白蛙化为白雁,入云摇摇遂灭。
cǐ zé pín sī rén suǒ jì gài qí rén nián bù kě cè yě
此则频斯人所记,盖其人年不可测也。
shǐ tú qí shān chuān dì shì guī yì zhī shǔ yǐ shì zhāng huá
使图其山川地势瑰异之属,以示张华。
huá yún cǐ shén yì zhī guó nán kě yàn xìn
华云:“此神异之国,难可验信。
shǐ chē mǎ zhēn fú sòng zhī chū guān
”使车马珍服,送之出关。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
wú míng guó
吴明国
zhēn yuán bā nián wú míng guó gòng cháng rán dǐng luán fēng mán
贞元八年,吴明国贡常燃鼎鸾蜂蛮。
yún qí guó qù dōng hǎi shù wàn lǐ jīng yī lóu wò jū děng guó
云,其国去东海数万里,经揖娄沃沮等国。
qí tǔ yí wǔ gǔ duō zhēn yù lǐ yuè rén yì wú piāo jié rén shòu èr bǎi suì
其土宜五谷,多珍玉,礼乐仁义,无剽劫,人寿二百岁。
sú shàng shén xiān shù yī suì zhī nèi chéng yún jià hè zhě wǎng wǎng yǒu zhī
俗尚神仙术,一岁之内,乘云驾鹤者,往往有之。
cháng wàng huáng qì rú chē gài zhī zhōng guó tǔ dé wáng suì yuàn gòng fèng
常望黄气如车盖,知中国土德王,遂愿贡奉。
cháng rán dǐng liàng róng sān dòu guāng jié shì yù qí sè zǐ měi xiū yǐn zhuàn bù chì huǒ ér é qǐng zì shú xiāng jié yì yú cháng děng
常燃鼎,量容三斗,光洁似玉,其色紫,每修饮馔,不炽火而俄顷自熟,香洁异于常等。
jiǔ ér shí zhī lìng rén fǎn lǎo wèi shǎo bǎi jí bù shēng yě
久而食之,令人返老为少,百疾不生也。
luán fēng mì yún qí fēng zhī shēng yǒu rú luán fèng ér shēn bèi wǔ cǎi
鸾蜂蜜,云其蜂之声,有如鸾凤,而身被五彩。
dà zhě kě zhòng shí yú jīn wèi kē yú shēn yán jùn lǐng jiān dà zhě zhàn dì èr sān mǔ
大者可重十余斤,为窠于深岩峻岭间,大者占地二三亩。
guó rén cǎi qí mì bù yú sān èr hé rú guò dù jí yǒu fēng léi zhī yì
国人采其蜜,不逾三二合,如过度,即有风雷之异。
ruò shì rén shēng chuāng yǐ shí shàng chāng pú gēn fu zhī jí yù
若螫人生疮,以石上菖蒲根傅之,即愈。
qí sè bì zhù zhī yú bái yù wǎn biǎo lǐ yíng chè rú bì liú lí
其色碧,贮之于白玉碗,表里莹彻,如碧琉璃。
jiǔ shí lìng rén cháng shòu yán rú tóng zǐ fā bái zhě yìng shí ér hēi
久食令人长寿,颜如童子,发白者应时而黑。
dǎi jí chén kē miǎo bǒ wú bù liáo yān
逮及沉疴眇跛,无不疗焉。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
nǚ mán guó
女蛮国
dà zhōng chū nǚ mán guó gòng shuāng lóng xī yǒu èr lóng lín liè zhǎo jiǎo xī bèi
大中初,女蛮国贡双龙犀,有二龙,鳞鬣爪角悉备。
míng xiá jǐn yún míng chāo běn yún zuò yún liàn shuǐ xiāng má yǐ wéi sè guāng hún yìng yào fēn fù zhe rén wǔ sè xiāng jiàn ér měi yú zhōng huá jǐn
明霞锦,云(明抄本“云”作“云”)炼水香麻以为色,光浑映耀,芬馥著人,五色相间,而美于中华锦。
qí guó rén wēi jì jīn guān yīng yīng yuán zuò tóu jù míng chāo běn gǎi
其国人危髻金冠,缨(“缨”原作“头”,据明抄本改。
luò bèi tǐ gù wèi zhī pú sà mán
)络被体,故谓之菩萨蛮。
dāng shí chàng yōu suì zhì pú sà mán qū wén shì yì wǎng wǎng shēng qí cí
当时倡优,遂制《菩萨蛮》曲,文士亦往往声其词。
gèng nǚ wáng guó gòng lóng yóu líng yú yóu jǐn wén cǎi duō yì rù shuǐ bù rú yún yǒu lóng yóu yú yóu yě
更女王国贡龙油绫鱼油锦,文采多异,入水不濡,云有龙油鱼油也。
yōu zhě gèng zuò nǚ wáng guó qū yīn diào wǎn chàng chuán yú lè bù yǐ
优者更作《女王国》曲,音调宛畅,传于乐部矣。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
dōu bō
都播
dōu bō guó tiě lè zhī bié zhǒng yě fēn wéi sān bù zì xiāng tǒng shè
都播国,铁勒之别种也,分为三部,自相统摄。
qí sú jié cǎo wèi lú wú niú yáng bù zhī gēng jià
其俗结草为庐,无牛羊,不知耕稼。
duō bǎi hé qǔ yǐ wéi liáng
多百合,取以为粮。
yī diāo lù zhī pí pín zhě yì jī niǎo yǔ wèi fú
衣貂鹿之皮,贫者亦缉鸟羽为服。
guó wú xíng fá tōu dào zhě bèi zhēng qí zāng
国无刑罚,偷盗者倍征其赃。
chū shén yì lù
(出《神异录》)
gǔ lì
骨利
gǔ lì guó jū huí hé běi fāng hàn hǎi zhī běi
骨利国居回纥北方,瀚海之北。
shèng bīng sì qiān
胜兵四千。
de chū míng mǎ
地出名马。
zhòu cháng yè duǎn tiān sè zhèng xūn zhǔ yī yáng jiǎ cái shú dōng fāng yǐ shǔ gài jìn rì rù zhī suǒ yě
昼长夜短,天色正曛,煮一羊胛才熟,东方已曙,盖近日入之所也。
chū shén yì lù
(出《神异录》)
tū jué
突厥
tū jué shì xiān shén wú cí miào kè zhān wèi xíng shèng yú máo dài xíng dòng zhī chù yǐ zhī sū tú huò xì zhī gān shàng sì shí sì zhī
突厥事祆神,无祠庙,刻毡为形,盛于毛袋,行动之处,以脂苏涂,或系之竿上,四时祀之。
jiān kūn bù luò fēi láng zhǒng
坚昆部落,非狼种。
qí xiān suǒ shēng zhī kū zài qū màn shān běi zì wèi shàng dài yǒu shén yǔ zì niú jiāo yú cǐ kū
其先所生之窟,在曲漫山北,自谓上代有神,与牸牛交于此窟。
qí rén fā huáng mù lǜ chì zī rán
其人发黄目绿,赤髭髯。
qí zī rán jù hēi zhě hàn jiāng lǐ líng jí bīng zhòng zhī hòu yě
其髭髯俱黑者,汉将李陵及兵众之后也。
xī tú sú rǎn chǐ lìng hēi
西屠,俗染齿令黑。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yòu tū jué zhī xiān yuē shè mó
又突厥之先曰射摩。
shè lì hǎi yǒu yǒu yuán zuò shén jù míng chāo běn gǎi
舍利海有(“有”原作“神”,据明抄本改。
shén zài ā shǐ de mì xi
)神,在阿史得蜜西。
shè mó yǒu shén yì hǎi shén nǚ měi rì mù yǐ bái lù yíng shè mó rù hǎi zhì míng sòng chū jīng shù shí nián
射摩有神异,海神女每日暮,以白鹿迎射摩入海,至明送出,经数十年。
hòu bù luò jiāng dà liè zhì yè zhōng hǎi shén wèi shè mó yuē míng rì liè shí ěr shàng dài suǒ shēng zhī kū dāng yǒu jīn jiǎo bái lù chū
后部落将大猎,至夜中,海神谓射摩曰:“明日猎时,尔上代所生之窟,当有金角白鹿出。
ěr ruò shè zhòng cǐ lù bì xíng yǔ wú lái wǎng
尔若射中此鹿,毕形与吾来往;
huò shè bù zhōng jí yuán jué yǐ
或射不中,即缘绝矣。
zhì míng rù wéi guǒ suǒ shēng kū zhōng yǒu bái lù jīn jiǎo qǐ
”至明入围,果所生窟中,有白鹿金角起。
shè mó qiǎn qí zuǒ yòu gù qí wéi jiāng tiào chū wéi suì shā zhī
射摩遣其左右固其围,将跳出围,遂杀之。
shè mó nù suì shǒu zhǎn ā ér shǒu lǐng réng shì zhī yuē zì cǐ zhī hòu xū yǐ yǐ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
射摩怒,遂手斩阿唲首领,仍誓之曰:“自此之后,须以(“以”字原缺,据明抄本补。
rén jì tiān
)人祭天。
míng chāo běn tiān zuò dào
(明抄本“天”作“纛”。
cháng qǔ ā ér
)常取阿唲。
míng chāo běn cháng qǔ ā ér sì zì zuò rú ā ér lì
”(明抄本“常取阿唲”四字作“如阿唲例。
jí qǔ bù luò zǐ sūn zhǎn zhī yǐ jì yě
”)即取部落子孙斩之以祭也。
zhì jīn tū jué yǐ rén jì dào dào zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
至今突厥以人祭纛,(“纛”字原缺,据明抄本补。
bù luò yòng zhī
)部落用之。
shè mó jì zhǎn ā ér zhì mù hái
射摩既斩阿唲,至暮还。
hǎi shén nǚ zhí shè mó yuē ěr shǒu zhǎn rén xuè qì xīng huì yīn yuán jué yǐ
海神女执射摩曰:“尔手斩人,血气腥秽,因缘绝矣!
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
tǔ bō
吐蕃
táng zhēn yuán zhōng wáng shī dà pò tǔ bō yú qīng hǎi
唐贞元中,王师大破吐蕃于青海。
lín zhèn shā tǔ bō dà bīng mǎ shǐ qǐ cáng zhē zhē jí zhū zhě
临阵,杀吐蕃大兵马使乞藏遮,遮及诸者。
míng chāo běn jí zuò nǎi zhě zuò qiú
(明抄本“及”作“乃”,“者”作“酋”。
huò yún shì shàng jié zàn nán nǚ
)或云,是尚结赞男女。
tǔ bō nǎi shōu shī guī yíng
吐蕃乃收尸归营。
yíng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
(“营”字原空缺,据明抄本补。
yǒu bǎi yú rén xíng kū suí shī wēi yí jué yì
)有百余人,行哭随尸,威仪绝异。
shǐ yī rén lì shī páng dài yǔ shǐ yī rén wèn chuāng tòng hu
使一人立尸旁代语,使一人问,“疮痛乎?
dài yǔ zhě yuē tòng
”代语者曰:“痛。
jí gāo yào tu zhī
”即膏药涂之。
yòu wèn yuē shí hu
又问曰:“食乎?
dài zhě yuē shí
”代者曰:“食。
jí wéi jù shí
”即为具食。
yòu wèn yuē yī hu
又问曰:“衣乎?
dài zhě yuē yī
”代者曰:“衣。
jí mìng qiú yī zhī
”即命裘衣之。
yòu wèn guī hu
又问:“归乎?
dài zhě yuē guī
”代者曰:“归。
jí jù yú mǎ zài shī ér qù
”即具舆马,载尸而去。
yì yǔ zhě chuán yě
译语者传也。
ruò cǐ yì lǐ bì qí guó zhī guì chén yě
若此异礼,必其国之贵臣也。
chū xián tōng lù
(出《咸通录》。
míng chāo běn zuò chū xián tōng diān wéi lù
明抄本作出《咸通甸围录》。
xī běi huāng
西北荒
xī běi huāng zhōng yǒu yù kuì zhī jiǔ jiǔ quán zhù yān
西北荒中,有玉馈之酒,酒泉注焉。
guǎng yī zhàng shēn sān zhàng jiǔ měi rú ròu qīng chéng rú jìng
广一丈,深三丈,酒美如肉,清澄如镜。
yǒu yù zūn yù biān qǔ yī zūn fù shēng yān yǔ tiān tóng xiū wú gān shí
有玉樽玉笾,取一樽,复生焉,与天同休,无干时。
shí biān yǒu pú yān wèi rú zhāng pú
石边有脯焉,味如獐脯。
yǐn cǐ jiǔ rén bù shēng sǐ
饮此酒,人不生死。
cǐ jǐng jiān rén yǔ tiān tóng shēng suī nán nǚ bù fū fù gù yán bù shēng sǐ
此井间人,与天同生,虽男女不夫妇,故言不生死。
chū shén yì jì
(出《神异记》)
hè mín
鹤民
xī běi hǎi xū hài zhī de de zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ
西北海戌亥之地,(“地”字原缺,据陈校本补。
yǒu hè mín guó
)有鹤民国。
rén cháng sān cùn rì xíng qiān lǐ ér bù jí rú fēi měi wèi hǎi hè suǒ tūn
人长三寸,日行千里,而步疾如飞,每为海鹤所吞。
qí rén yì yǒu jūn zǐ xiǎo rén
其人亦有君子小人。
rú jūn zi xìng néng jī qiǎo měi wèi hè huàn
如君子,性能机巧,每为鹤患。
cháng kè mù mù yuán zuò tǔ jù míng chāo běn gǎi
常刻木(“木”原作“吐”,据明抄本改。
wèi jǐ zhuàng huò shù bǎi jù yú huāng yě shuǐ jì yǐ wéi xiǎo rén tūn zhī ér yǒu huàn
)为己状,或数百,聚于荒野水际,以为小人,吞之而有患。
fán bǎi qiān dù hòu jiàn zhēn zhě guò qù yì bù néng shí
凡百千度,后见真者过去,亦不能食。
rén duō zài shān jiàn xī àn zhī páng chuān xué wèi guó huò sān shí bù wǔ shí bù wèi yī guó rú cǐ bù chì qiān wàn
人多在山涧溪岸之旁,穿穴为国,或三十步五十步为一国,如此不啻千万。
chūn xià zé shí lù cǎo shí qiū dōng shí cǎo gēn zhí shǔ zé luǒ xíng yù hán zé biān xì cǎo wèi yī
春夏则食路草实,秋冬食草根,值暑则裸形,遇寒则编细草为衣。
yì jiě fú qì
亦解服气。
chū qióng shén mì yuàn
(出《穷神秘苑》)
yòu yī shuō sì hǎi zhī wài yǒu hú guó yān
又一说,四海之外,有鹄国焉。
nán nǚ jiē zhǎng qī cùn wéi rén zì rán yǒu lǐ hǎo jīng yù guì bài
男女皆长七寸,为人自然有礼,好经谕跪拜。
qí rén jiē shòu sān bǎi suì xíng qiān lǐ bǎi wù bù gǎn fàn zhī
其人皆寿三百岁,行千里,百物不敢犯之。
suī wèi hǎi hè chén zhāng yǔ qí huán gōng yán gǔ yù tūn zhī yì shòu sān bǎi suì
虽畏海鹤,陈章与齐桓公言,鹄遇吞之,亦寿三百岁。
cǐ rén gǔ zhōng bù sǐ ér gǔ yì yī jǔ qiān lǐ
此人鹄中不死,而鹄亦一举千里。
chén zhāng yǔ qí huán gōng suǒ yán xiǎo rén yě
陈章与齐桓公所言小人也。
chū shén yì lù
(出《神异录》)
qì dān
契丹
lú wén jìn yōu zhōu rén yě zhì nán fēng fàn yáng wáng
卢文进,幽州人也,至南,封范阳王。
cháng yún xiàn qì dān zhōng lǚ yòu jué sāi shè liè yǐ gěi jūn shí
尝云,陷契丹中,屡又绝塞射猎,以给军食。
zhèng zhòu fāng liè hū tiān sè huì hēi zhòng xīng càn rán
正昼方猎,忽天色晦黑,众星粲然。
zhòng jiē jù bǔ de fán rén wèn zhī
众皆惧,捕得蕃人问之。
zhì suǒ wèi qiè què rì yě cǐ dì yǐ wéi cháng xún dāng fù yǐ
至所谓笡却日也,此地以为常,寻当复矣。
qǐng zhī nǎi míng rì yóu wǔ yě
顷之乃明,日犹午也。
yòu yún cháng yú wú dìng hé jiàn rén xiōng xiōng yuán zuò nǎo jù míng chāo běn gǎi gǔ yī tiáo dà rú zhù zhǎng kě qī chǐ yún
又云,常于无定河,见人胸(“胸”原作“脑”,据明抄本改)骨一条,大如柱,长可七尺云。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wò jū
沃沮
wú qiū jiǎn qiǎn wáng qīng zhuī gāo lí wáng guān míng chāo běn wú guān zì àn bó wù zhì guān zuò gōng jǐn wò jū dōng dōng jiè
毋丘俭遣王倾追高丽王官,(明抄本无“官”字,按《博物志》“官”作“宫”)尽沃沮东东界。
wèn qí qí lǎo hǎi dōng yǒu rén bù
问其耆老,海东有人不。
qí lǎo yán
耆老言。
guó rén cháng chéng chuán bǔ yú zāo fēng jiàn chuī shù shí rì dōng dé yī dǎo
国人尝乘船捕鱼,遭风,见吹数十日,东得一岛。
shàng yǒu rén yán yǔ bù xiāng xiǎo
上有人,言语不相晓。
qí sú cháng yǐ qī yuè qǔ tóng nǚ chén hǎi
其俗尝以七月,取童女沉海。
yòu yán yǒu yī guó yì zài hǎi zhōng chún nǚ wú nán
又言有一国,亦在海中,纯女无男。
yòu shuō dé yī bù yī cóng hǎi zhōng fú chū qí shēn rú zhōng rén yī qí liǎng xiù zhǎng èr zhàng
又说,得一布衣,从海中浮出,其身如中人衣,其两袖长二丈。
zhàng yuán zuò chǐ jù míng chāo běn gǎi
(“丈”原作“尺”,据明抄本改。
yòu dé yī pò chuán suí làng chū zài hǎi àn biān
)又得一破船,随浪出,在海岸边。
yǒu yī rén xiàng zhōng fù yǒu miàn shēng de de yuán zuò de jù míng chāo běn gǎi
有一人,项中复有面,生得(“得”原作“的”,据明抄本改。
zhī yǔ yǔ bù xiāng tōng bù shí ér sǐ
)之,与语不相通,不食而死。
qí de jiē zài wò jū dōng dà hǎi zhōng
其地皆在沃沮东大海中。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
jiāo yáo
僬侥
li zhāng wǔ yǒu rén xī sān cùn yú tóu bì lèi chéng jiù méi mù fēn míng yán shì jiāo yáo guó rén
李章武有人腊三寸余,头髀肋成就,眉目分明,言是僬侥国人。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)