lǐ wá zhuàn
李娃传
lǐ wá zhuàn
李娃传
qiān guó fū rén li wá cháng ān zhī chàng nǚ yě
汧国夫人李娃,长安之倡女也。
jié xíng guī qí yǒu zú chēng zhě
节行瑰奇,有足称者。
gù jiān chá yù shǐ bái xíng jiǎn wèi chuán shù
故监察御史白行简为传述。
tiān bǎo zhōng yǒu cháng zhōu cì shǐ xíng yáng gōng zhě lüè qí míng shì bù shū shí wàng shén chóng jiā tú shén yīn
天宝中,有常州刺史荥阳公者,略其名氏,不书,时望甚崇,家徒甚殷。
zhī mìng zhī nián yǒu yī zi shǐ ruò guàn yǐ jùn lǎng yǒu cí zǎo jiǒng rán bù qún shēn wéi shí bèi tuī fú
知命之年,有一子,始弱冠矣,隽朗有词藻,迥然不群,深为时辈推伏。
qí fù ài ér qì zhī yuē cǐ wú jiā qiān lǐ jū yě
其父爱而器之,曰:“此吾家千里驹也。
yīng xiāng fù xiù cái jǔ jiāng xíng nǎi shèng qí fú wán chē mǎ zhī shì jì qí jīng shī xīn chǔ zhī fèi
”应乡赋秀才举,将行,乃盛其服玩车马之饰,计其京师薪储之费。
wèi zhī yuē wú guān ěr zhī cái dāng yī zhàn ér bà
谓之曰:“吾观尔之才,当一战而霸。
jīn bèi èr zài zhī yòng qiě fēng ěr zhī gěi jiāng wèi qí zhì yě
今备二载之用,且丰尔之给,将为其志也。
shēng yì zì fù shì shàng dì rú zhǐ zhǎng
”生亦自负视上第如指掌。
zì pí líng fā yuè yú dǐ cháng ān jū yú bù zhèng lǐ
自毗陵发,月余抵长安,居于布政里。
cháng yóu dōng shì hái zì píng kāng dōng mén rù jiāng fǎng yǒu yú xī nán
尝游东市还,自平康东门入,将访友于西南。
zhì míng kē qǔ jiàn yī zhái mén tíng bù shèn guǎng ér shì yǔ yán suì hé yī fēi
至鸣珂曲,见一宅,门庭不甚广,而室宇严邃,阖一扉。
yǒu wá fāng píng yī shuāng huán qīng yī lì yāo zī yào miào jué dài wèi yǒu
有娃方凭一双鬟青衣立,妖姿要妙,绝代未有。
shēng hū jiàn zhī bù jué tíng cān jiǔ zhī pái huái bù néng qù
生忽见之,不觉停骖久之,徘徊不能去。
nǎi zhà zhuì biān yú de hou qí cóng zhě chì qǔ zhī lèi miǎn yú wá wá huí móu níng dì qíng shén xiāng mù jìng bù gǎn cuò cí ér qù
乃诈坠鞭于地,候其从者,敕取之,累眄于娃,娃回眸凝睇,情甚相慕,竟不敢措辞而去。
shēng zì ěr yì ruò yǒu shī nǎi mì zhēng qí you yóu cháng ān zhī shú zhě yǐ xùn zhī
生自尔意若有失,乃密征其友游长安之熟者以讯之。
you yuē cǐ xiá xié nǚ lǐ shì zhái yě
友曰:“此狭邪女李氏宅也。
yuē wá kě qiú hu
”曰:“娃可求乎?
duì yuē lǐ shì pō shàn qián yǔ tōng zhī zhě duō guì qī háo zú suǒ de shén guǎng fēi lèi bǎi wàn bù néng dòng qí zhì yě
”对曰:“李氏颇赡,前与通之者,多贵戚豪族,所得甚广,非累百万,不能动其志也。
shēng yuē gǒu huàn qí bù xié suī bǎi wàn hé xī
”生曰:“苟患其不谐,虽百万,何惜!
tā rì nǎi jié qí yī fú shèng bīn cóng ér wǎng
”他日,乃洁其衣服,盛宾从而往。
kòu qí mén é yǒu shì ér qǐ jiōng
扣其门,俄有侍儿启扃。
shēng yuē cǐ shuí zhī dì yé
生曰:“此谁之第耶?
shì ér bù dá chí zǒu dà hū yuē qián shí yí cè láng yě
”侍儿不答,驰走大呼曰:“前时遗策郎也。
wá dà yuè yuē ěr gū zhǐ zhī wú dāng zhěng zhuāng yì fú ér chū
”娃大悦曰:“尔姑止之,吾当整妆易服而出。
shēng wén zhī sī xǐ
”生闻之,私喜。
nǎi yǐn zhì xiāo qiáng jiān jiàn yī mǔ chuí bái shàng lǚ jí wá mǔ yě
乃引至萧墙间,见一姥垂白上偻,即娃母也。
shēng guì bài qián zhì cí yuē wén cí de yǒu xì yuàn yuàn shuì yǐ jū xìn hu
生跪拜前致词曰:“闻兹地有隙院,愿税以居,信乎?
mǔ yuē jù qí qiǎn lòu jiǎo ài bù zú yǐ rǔ zhǎng zhě suǒ chǔ ān gǎn yán zhí yé
”姥曰:“惧其浅陋湫隘,不足以辱长者所处,安敢言直耶?
yán shēng yú chí bīn zhī guǎn guǎn yǔ shén lì
”延生于迟宾之馆,馆宇甚丽。
yǔ shēng ǒu zuò yīn yuē mǒu yǒu nǚ jiāo xiǎo jì yì báo liè xīn jiàn bīn kè yuàn jiāng jiàn zhī
与生偶坐,因曰:“某有女娇小,技艺薄劣,欣见宾客,愿将见之。
nǎi mìng wá chū míng móu hào wàn jǔ bù yàn yě
”乃命娃出,明眸皓腕,举步艳冶。
shēng suì jīng qǐ mò gǎn yǎng shì
生遂惊起,莫敢仰视。
yǔ zhī bài bì xù hán yù chù lèi yán mèi mù suǒ wèi dǔ
与之拜毕,叙寒燠,触类妍媚,目所未睹。
fù zuò pēng chá zhēn jiǔ qì yòng shén jié
复坐,烹茶斟酒,器用甚洁。
jiǔ zhī rì mù gǔ shēng sì dòng
久之日暮,鼓声四动。
mǔ fǎng qí jū yuǎn jìn
姥访其居远近。
shēng dài zhī yuē zài yán píng mén wài shù lǐ
生绐之曰:“在延平门外数里。
jì qí yuǎn ér jiàn liú yě
”冀其远而见留也。
mǔ yuē gǔ yǐ fā yǐ dāng sù guī wú fàn jìn
姥曰:“鼓已发矣,当速归,无犯禁。
shēng yuē xìng jiē huān xiào bù zhī rì zhī yún xī
”生曰:“幸接欢笑,不知日之云夕。
dào lǐ liáo kuò chéng nèi yòu wú qīn qi jiāng ruò zhī hé
道里辽阔,城内又无亲戚,将若之何?
wá yuē bú jiàn zé pì lòu fāng jiāng jū zhī sù hé hài yān
”娃曰:“不见责僻陋,方将居之,宿何害焉。
shēng shù mù mǔ mǔ yuē wěi wěi
”生数目姥,姥曰:“唯唯。
shēng nǎi zhào qí jiā tóng chí shuāng jiān qǐng yǐ bèi yī xiāo zhī zhuàn
”生乃召其家僮,持双缣,请以备一宵之馔。
wá xiào ér zhǐ zhī yuē bīn zhǔ zhī yí qiě bù rán yě
娃笑而止之曰:“宾主之仪,且不然也。
jīn xī zhī fèi yuàn yǐ pín jù zhī jiā suí qí cū lì yǐ jìn zhī
今夕之费,愿以贫窭之家,随其粗粝以进之。
qí yú yǐ sì tā chén
其余以俟他辰。
gù cí zhōng bù xǔ
”固辞,终不许。
é xǐ zuò xī táng wéi mù lián tà huàn rán duó mù
俄徙坐西堂,帷幕帘榻,焕然夺目;
zhuāng lián qīn zhěn
妆奁衾枕。
yì jiē chǐ lì
亦皆侈丽。
nǎi zhāng zhú jìn zhuàn pǐn wèi shén shèng
乃张烛进馔,品味甚盛。
chè zhuàn mǔ qǐ
彻馔,姥起。
shēng wá tán huà fāng qiē huī xié tiáo xiào wú suǒ bù zhì
生娃谈话方切,诙谐调笑,无所不至。
shēng yuē qián ǒu guò qīng mén yù qīng shì zài píng jiān
生曰:“前偶过卿门,遇卿适在屏间。
jué hòu xīn cháng qín niàn suī qǐn yǔ shí wèi cháng huò shě
厥后心常勤念,虽寝与食,未尝或舍。
wá dá yuē wǒ xīn yì rú zhī
”娃答曰:“我心亦如之。
shēng yuē jīn zhī lái fēi zhí qiú jū ér yǐ yuàn cháng píng shēng zhī zhì
”生曰:“今之来,非直求居而已,愿偿平生之志。
dàn wèi zhī mìng yě ruò hé
但未知命也若何。
yán wèi zhōng mǔ zhì xún qí gù jù yǐ gào
”言未终,姥至,询其故,具以告。
mǔ xiào yuē nán nǚ zhī jì dà yù cún yān
姥笑曰:“男女之际,大欲存焉。
qíng gǒu xiāng de suī fù mǔ zhī mìng bù néng zhì yě
情苟相得,虽父母之命,不能制也。
nǚ zǐ gù lòu hé zú yǐ jiàn jūn zǐ zhī zhěn xí
女子固陋,曷足以荐君子之枕席!
shēng suì xià jiē bài ér xiè zhī yuē yuàn yǐ jǐ wèi sī yǎng
”生遂下阶,拜而谢之曰:“愿以己为厮养。
mǔ suì mù zhī wèi láng yǐn hān ér sàn
”姥遂目之为郎,饮酣而散。
jí dàn jǐn xǐ qí náng tuó yīn jiā yú li zhī dì
及旦,尽徙其囊橐,因家于李之第。
zì shì shēng píng jì jí shēn bù fù yǔ qīn zhī xiāng wén rì huì chàng yōu chái lèi xiá xì yóu yàn
自是生屏迹戢身,不复与亲知相闻,日会倡优侪类,狎戏游宴。
náng zhōng jǐn kōng nǎi zhōu jùn chéng jí qí jiā tóng
囊中尽空,乃鬻骏乘及其家僮。
suì yú zī cái pú mǎ dàng rán
岁余,资财仆马荡然。
ěr lái mǔ yì jiàn dài wá qíng mí dǔ
迩来姥意渐怠,娃情弥笃。
tā rì wá wèi shēng yuē yǔ láng xiāng zhī yī nián shàng wú yùn sì
他日,娃谓生曰:“与郎相知一年,尚无孕嗣。
cháng wén zhú lín shén zhě bào yìng rú xiǎng jiāng zhì jiàn lèi qiú zhī kě hu
常闻竹林神者,报应如响,将致荐酹求之,可乎?
shēng bù zhī qí jì dà xǐ
”生不知其计,大喜。
nǎi zhì yī yú sì yǐ bèi láo lǐ yǔ wá tóng yè cí yǔ ér dǎo zhù yān xìn sù ér fǎn
乃质衣于肆,以备牢醴,与娃同谒祠宇而祷祝焉,信宿而返。
cè lǘ ér hòu zhì lǐ běi mén wá wèi shēng yuē cǐ dōng zhuǎn xiǎo qǔ zhōng mǒu zhī yí zhái yě jiāng qì ér jìn zhī kě hu
策驴而后,至里北门,娃谓生曰:“此东转小曲中,某之姨宅也,将憩而觐之,可乎?
shēng rú qí yán qián xíng bù yú bǎi bù guǒ jiàn yī chē mén
”生如其言,前行不逾百步,果见一车门。
kuī qí jì shén hóng chǎng
窥其际,甚弘敞。
qí qīng yī zì chē hòu zhǐ zhī yuē zhì yǐ
其青衣自车后止之曰:“至矣。
shēng xià shì yǒu yī rén chū fǎng yuē shuí
”生下,适有一人出访曰:“谁?
yuē li wá yě
”曰:“李娃也。
nǎi rù gào
”乃入告。
é yǒu yī yù zhì nián kě sì shí yú yǔ shēng xiàng yíng yuē wú shēng lái fǒu
俄有一妪至,年可四十余,与生相迎曰:“吾甥来否?
wá xià chē yù nì fǎng zhī yuē hé jiǔ jué
”娃下车,妪逆访之曰:“何久绝?
xiāng shì ér xiào
”相视而笑。
wá yǐn shēng bài zhī jì jiàn suì xié rù xi jǐ mén piān yuàn
娃引生拜之,既见,遂偕入西戟门偏院。
zhōng yǒu shān tíng zhú shù cōng qiàn chí xiè yōu jué
中有山亭,竹树葱茜,池榭幽绝。
shēng wèi wá yuē cǐ yí zhī sī dì yé
生谓娃曰:“此姨之私第耶?
xiào ér bù dá yǐ tā yǔ duì
”笑而不答,以他语对。
é xiàn chá guǒ shén zhēn qí
俄献茶果,甚珍奇。
shí qǐng yǒu yī rén kòng dà yuān hàn liú chí zhì yuē mǔ yù bào jí pō shèn dài bù shí rén yi sù guī
食顷,有一人控大宛,汗流驰至曰:“姥遇暴疾颇甚,殆不识人,宜速归。
wá wèi yí yuē fāng cùn luàn yǐ mǒu qí ér qián qù dāng lìng fǎn chéng biàn yǔ láng xié lái
”娃谓姨曰:“方寸乱矣,某骑而前去,当令返乘,便与郎偕来。
shēng nǐ suí zhī qí yí yǔ shì ér ǒu yǔ yǐ shǒu huī zhī lìng shēng zhǐ yú hù wài yuē mǔ qiě mò yǐ dāng yǔ mǒu yì sāng shì yǐ jì qí jí nài hé jù xiāng suí ér qù
”生拟随之,其姨与侍儿偶语,以手挥之,令生止于户外,曰:“姥且殁矣,当与某议丧事,以济其急,奈何遽相随而去?
nǎi zhǐ gòng jì qí xiōng yí zhāi jì zhī yòng
”乃止,共计其凶仪斋祭之用。
rì wǎn chéng bù zhì
日晚,乘不至。
yí yán yuē wú fù mìng hé yě
姨言曰:“无复命何也?
láng zhòu wǎng chān zhī mǒu dāng jì zhì
郎骤往觇之,某当继至。
shēng suì wǎng zhì jiù zhái mén biǎn yào shén mì yǐ ní jiān zhī
”生遂往,至旧宅,门扁钥甚密,以泥缄之。
shēng dà hài jí qí lín rén
生大骇,诘其邻人。
lín rén yuē li běn shuì cǐ ér jū yuē yǐ zhōu yǐ
邻人曰:“李本税此而居,约已周矣。
dì zhǔ zì shōu mǔ xǐ jū ér qiě zài sù yǐ
第主自收,姥徙居而且再宿矣。
zhēng xǐ hé chǔ yuē bù xiáng qí suǒ
”征徙何处,曰:“不详其所。
shēng jiāng chí fù xuān yáng yǐ jí qí yí rì yǐ wǎn yǐ jì chéng bù néng dá
”生将驰赴宣阳,以诘其姨,日已晚矣,计程不能达。
nǎi chí qí zhuāng fú zhì zhuàn ér shí lìn tà ér qǐn shēng huì nù fāng shén zì hūn dá dàn mù bù jiāo jié
乃弛其装服,质馔而食,赁榻而寝,生恚怒方甚,自昏达旦,目不交睫。
zhì míng nǎi cè jiǎn ér qù
质明,乃策蹇而去。
jì zhì lián kòu qí fēi shí qǐng wú rén yīng
既至,连扣其扉,食顷无人应。
shēng dà hū shù sì yǒu huàn zhě xú chū
生大呼数四,有宦者徐出。
shēng jù fǎng zhī yí shì zài hu
生遽访之:“姨氏在乎?
yuē wú zhī
”曰:“无之。
shēng yuē zuó mù zài cǐ hé gù nì zhī
”生曰:“昨暮在此,何故匿之?
fǎng qí shuí shì zhī dì yuē cǐ cuī gāo shū zhái
”访其谁氏之第,曰:“此崔高书宅。
zuó zhě yǒu yī rén shuì cǐ yuàn yún chí zhōng biǎo zhī yuǎn zhì zhě wèi mù qù yǐ
昨者有一人税此院,云迟中表之远至者,未暮去矣。
shēng huáng huò fā kuáng wǎng zhī suǒ cuò yīn fǎn fǎng bù zhèng jiù dǐ
”生惶惑发狂,罔知所措,因返访布政旧邸。
dǐ zhǔ āi ér jìn shàn
邸主哀而进膳。
shēng yuàn mèn jué shí sān rì gòu jí shèn dǔ xún yú yù shén
生怨懑,绝食三日,遘疾甚笃,旬余愈甚。
dǐ zhǔ jù qí bù qǐ xǐ zhī yú xiōng sì zhī zhōng
邸主惧其不起,徙之于凶肆之中。
mián zhuì yí shí hé sì zhī rén gòng shāng tàn ér hù sì zhī
绵缀移时,合肆之人,共伤叹而互饲之。
hòu shāo yù zhàng ér néng qǐ
后稍愈,杖而能起。
yóu shì xiōng sì rì jiǎ zhī lìng zhí suì wéi huò qí zhí yǐ zì jǐ
由是凶肆日假之,令执𰬸帷,获其直以自给。
lěi yuè jiàn fù zhuàng měi tīng qí āi gē zì tàn bù jí shì zhě zhé wū yè liú tì bù néng zì zhǐ
累月,渐复壮,每听其哀歌,自叹不及逝者,辄呜咽流涕,不能自止。
guī zé xiào zhī
归则效之。
shēng cōng mǐn zhě yě wú hé qū jìn qí miào suī cháng ān wú yǒu lún bǐ
生聪敏者也,无何,曲尽其妙,虽长安无有伦比。
chū èr sì zhī yòng xiōng qì zhě hù zhēng shèng fù
初,二肆之佣凶器者,互争胜负。
qí dōng sì chē yú jiē qí lì dài bù dí
其东肆车舆皆奇丽,殆不敌。
wéi āi wǎn liè yān
唯哀挽劣焉。
qí dōng sì cháng zhī shēng miào jué nǎi jù qián èr wàn suǒ gù yān
其东肆长知生妙绝,乃醵钱二万索顾焉。
qí dǎng qí jiù gòng jiào qí suǒ néng zhě yīn jiào shēng xīn shēng ér xiāng zàn hé
其党耆旧,共较其所能者,阴教生新声,而相赞和。
lèi xún rén mò zhī zhī
累旬,人莫知之。
qí èr sì cháng xiāng wèi yuē wǒ yù gè yuè suǒ yòng zhī qì yú tiān mén jiē yǐ jiào yōu liè
其二肆长相谓曰:“我欲各阅所佣之器于天门街,以较优劣。
bù shèng zhě fá zhí wǔ wàn yǐ bèi jiǔ zhuàn zhī yòng kě hu
不胜者,罚直五万,以备酒馔之用,可乎?
èr sì xǔ nuò nǎi yāo lì fú qì shǔ yǐ bǎo zhèng rán hòu yuè zhī
”二肆许诺,乃邀立符契,署以保证,然后阅之。
shì nǚ dà hé huì jù zhì shù wàn
士女大和会,聚至数万。
yú shì lǐ xū gào yú zéi cáo zéi cáo wén yú jīng yǐn
于是里胥告于贼曹,贼曹闻于京尹。
sì fāng zhī shì jǐn fù qū yān xiàng wú jū rén
四方之士,尽赴趋焉,巷无居人。
zì dàn yuè zhī jí tíng wǔ lì jǔ niǎn yú wēi yí zhī jù xi sì jiē bù shèng shī yǒu cán sè
自旦阅之,及亭午,历举辇舆威仪之具,西肆皆不胜,师有惭色。
nǎi zhì céng tà yú nán yú yǒu zhǎng rán zhě yōng duó ér jìn yì wèi shù rén yú shì fèn rán yáng méi è wàn dùn sǎng ér dēng nǎi gē bái mǎ zhī cí
乃置层榻于南隅,有长髯者,拥铎而进,翊卫数人,于是奋髯扬眉,扼腕顿颡而登,乃歌《白马》之词。
shì qí sù shèng gù miǎn zuǒ yòu páng ruò wú rén
恃其夙胜,顾眄左右,旁若无人。
qí shēng zàn yáng zhī zì yǐ wéi dú bù yī shí bù kě de ér qū yě
齐声赞扬之,自以为独步一时,不可得而屈也。
yǒu qǐng dōng sì cháng yú běi yú shàng shè lián tà yǒu wū jīn shào nián zuǒ yòu wǔ liù rén bǐng shà ér zhì jí shēng yě
有顷,东肆长于北隅上设连榻,有乌巾少年,左右五六人,秉翣而至,即生也。
zhěng yī fú fǔ yǎng shén xú shēn hóu fā diào róng ruò bù shèng
整衣服,俯仰甚徐,申喉发调,容若不胜。
nǎi gē xiè lù zhī zhāng jǔ shēng qīng yuè xiǎng zhèn lín mù
乃歌《薤露》之章,举声清越,响振林木。
qǔ dù wèi zhōng wén zhě xū xī yǎn qì
曲度未终,闻者歔欷掩泣。
xi sì cháng wèi zhòng suǒ qiào yì cán chǐ mì zhì suǒ shū zhī zhí yú qián nǎi qián dùn yān
西肆长为众所诮,益惭耻,密置所输之直于前,乃潜遁焉。
sì zuò è yí mò zhī cè yě
四座愕眙,莫之测也。
xiān shì tiān zǐ fāng xià zhào bǐ wài fāng zhī mù suì yī zhì què xià wèi zhī rù jì
先是天子方下诏,俾外方之牧,岁一至阙下,谓之入计。
shí yě shì yù shēng zhī fù zài jīng shī yǔ tóng liè zhě yì fú zhāng qiè wǎng guān yān
时也,适遇生之父在京师,与同列者易服章,窃往观焉。
yǒu lǎo shù jí shēng rǔ mǔ xù yě jiàn shēng zhī jǔ cuò cí qì jiāng rèn zhī ér wèi gǎn nǎi xuàn rán liú tì
有老竖,即生乳母婿也,见生之举措辞气,将认之而未敢,乃泫然流涕。
shēng fù jīng ér jí zhī yīn gào yuē gē zhě zhī mào kù sì láng zhī wáng zǐ
生父惊而诘之,因告曰:“歌者之貌,酷似郎之亡子。
fù yuē wú zǐ yǐ duō cái wèi dào suǒ hài xī zhì shì yé
”父曰:“吾子以多财为盗所害,奚至是耶?
yán qì yì qì
”言讫,亦泣。
jí guī shù jiān chí wǎng fǎng yú tóng dǎng yuē xiàng gē zhě shuí ruò sī zhī miào yú
及归,竖间驰往,访于同党曰:“向歌者谁,若斯之妙欤?
jiē yuē mǒu shì zhī zǐ
”皆曰:“某氏之子。
zhēng qí míng qiě yì zhī yǐ shù lǐn rán dà jīng
”征其名,且易之矣,竖凛然大惊。
xú wǎng pò ér chá zhī
徐往,迫而察之。
shēng jiàn shù sè dòng huí xiáng jiāng nì yú zhòng zhōng
生见竖,色动回翔,将匿于众中。
shù suì chí qí mèi yuē qǐ fēi mǒu hu
竖遂持其袂曰:“岂非某乎?
xiāng chí ér qì suì zài yǐ guī
”相持而泣,遂载以归。
zhì qí shì fù zé yuē zhì xíng ruò cǐ wū rǔ wú mén hé shī miàn mù fù xiāng jiàn yě
至其室,父责曰:“志行若此,污辱吾门,何施面目,复相见也?
nǎi tú xíng chū zhì qǔ jiāng xi xìng yuán dōng qù qí yī fú
”乃徒行出,至曲江西杏园东,去其衣服。
yǐ mǎ biān biān zhī shù bǎi
以马鞭鞭之数百。
shēng bù shèng qí kǔ ér bì fù qì zhī ér qù
生不胜其苦而毙,父弃之而去。
qí shī mìng xiāng xiá nì zhě yīn suí zhī guī gào tóng dǎng gòng jiā shāng tàn
其师命相狎昵者,阴随之,归告同党,共加伤叹。
lìng èr rén jī wěi xí yì yān
令二人赍苇席瘗焉。
zhì zé xīn xià wēi wēn jǔ zhī liáng jiǔ qì shāo tōng
至则心下微温,举之良久,气稍通。
yīn gòng hé ér guī yǐ wěi tǒng guàn sháo yǐn jīng sù nǎi huó
因共荷而归,以苇筒灌勺饮,经宿乃活。
yuè yú shǒu zú bù néng zì jǔ qí chu tà zhī chù jiē kuì làn huì shén
月余,手足不能自举,其楚挞之处皆溃烂,秽甚。
tóng bèi huàn zhī yī xī qì yú dào zhōu
同辈患之,一夕弃于道周。
xíng lù xián shāng zhī wǎng wǎng tóu qí yú shí dé yǐ chōng cháng
行路咸伤之,往往投其余食,得以充肠。
shí xún fāng zhàng cè ér qǐ
十旬,方杖策而起。
bèi bù qiú qiú yǒu bǎi jié lán lǚ rú xuán chún
被布裘,裘有百结,褴褛如悬鹑。
chí yī pò ōu xún yú lǘ lǐ yǐ qǐ shí wéi shì
持一破瓯巡于闾里,以乞食为事。
zì qiū cú dōng yè rù yú fèn rǎng kū shì zhòu zé zhōu yóu chán sì
自秋徂冬,夜入于粪壤窟室,昼则周游廛肆。
yī dàn dà xuě shēng wèi dòng něi suǒ qū
一旦大雪,生为冻馁所驱。
mào xuě ér chū qǐ shí zhī shēng shén kǔ wén jiàn zhě mò bù qī cè
冒雪而出,乞食之声甚苦,闻见者莫不凄恻。
shí xuě fāng shén rén jiā wài hù duō bù fā
时雪方甚,人家外户多不发。
zhì ān yì dōng mén xún lǐ lǐ yuán zuò lǐ jù míng chāo běn gǎi yuán běi zhuǎn dì qī bā yǒu yī mén dú qǐ zuǒ fēi jí wá zhī dì yě
至安邑东门,循里(“里”原作“理”,据明抄本改)垣,北转第七八,有一门独启左扉,即娃之第也。
shēng bù zhī zhī suì lián shēng jí hū jī dòng zhī shén
生不知之,遂连声疾呼:“饥冻之甚。
yīn xiǎng qī qiè suǒ bù rěn tīng
”音响凄切,所不忍听。
wá zì gé zhōng wén zhī wèi shì ér yuē cǐ bì shēng yě wǒ biàn qí yīn yǐ
娃自阁中闻之,谓侍儿曰:“此必生也,我辨其音矣。
lián bù ér chū
”连步而出。
jiàn shēng kū jí jiè lì dài fēi rén zhuàng
见生枯瘠疥疠,殆非人状。
wá yì gǎn yān nǎi wèi yuē qǐ fēi mǒu láng yě
娃意感焉,乃谓曰:“岂非某郎也?
shēng fèn mèn jué dǎo kǒu bù néng yán hàn yí ér yǐ
”生愤懑绝倒,口不能言,颔颐而已。
wá qián bào qí jǐng yǐ xiù rú yōng ér guī yú xi xiāng
娃前抱其颈,以绣襦拥而归于西厢。
shī shēng cháng tòng yuē lìng zǐ yī zhāo jí cǐ wǒ zhī zuì yě
失声长恸曰:“令子一朝及此,我之罪也。
jué ér fù sū
”绝而复苏。
mǔ dà hài bēn zhì yuē hé yě
姥大骇奔至,曰:“何也?
wá yuē mǒu láng
”娃曰:“某郎。
mǔ jù yuē dāng zhú zhī nài hé lìng zhì cǐ
”姥遽曰:“当逐之,奈何令至此。
wá liǎn róng què dì yuē bù rán cǐ liáng jiā zǐ yě dāng xī qū gāo chē chí jīn zhuāng zhì mǒu zhī shì bù yú qī ér dàng jǐn
”娃敛容却睇曰:“不然,此良家子也,当昔驱高车,持金装,至某之室,不逾期而荡尽。
qiě hù shè guǐ jì shě ér zhú zhī dài fēi rén xíng
且互设诡计,舍而逐之,殆非人行。
lìng qí shī zhì bù dé chǐ yú rén lún
令其失志,不得齿于人伦。
fù zǐ zhī dào tiān xìng yě
父子之道,天性也。
shǐ qí qíng jué shā ér qì zhī yòu kùn zhì ruò cǐ
使其情绝,杀而弃之,又困踬若此。
tiān xià zhī rén jǐn zhī wèi mǒu yě
天下之人,尽知为某也。
shēng qīn qī mǎn cháo yī dàn dāng quán zhě shú chá qí běn mò huò jiāng jí yǐ
生亲戚满朝,一旦当权者熟察其本末,祸将及矣。
kuàng qī tiān fù rén guǐ shén bù yòu wú zì yí qí yāng yě
况欺天负人,鬼神不祐,无自贻其殃也。
mǒu wèi mǔ zi dài jīn yǒu èr shí suì yǐ
某为姥子,迨今有二十岁矣。
jì qí zī bù chì zhí qiān jīn
计其赀,不啻直千金。
jīn mǔ nián liù shí yú yuàn jì èr shí nián yī shí zhī yòng yǐ shú shēn dāng yǔ cǐ zi bié bo suǒ yì
今姥年六十余,愿计二十年衣食之用以赎身,当与此子别卜所诣。
suǒ yì fēi yáo chén hūn dé yǐ wēn qīng mǒu yuàn zú yǐ
所诣非遥,晨昏得以温清,某愿足矣。
mǔ dù qí zhì bù kě duó yīn xǔ zhī
”姥度其志不可夺,因许之。
gěi mǔ zhī yú yǒu bǎi jīn
给姥之余,有百金。
běi yú sì wǔ jiā shuì yī xì yuàn
北隅四五家,税一隙院。
nǎi yǔ shēng mù yù yì qí yī fú wèi tāng zhōu tōng qí cháng cì yǐ sū rǔ rùn qí zàng
乃与生沐浴,易其衣服,为汤粥通其肠,次以酥乳润其脏。
xún yú fāng jiàn shuǐ lù zhī zhuàn
旬余,方荐水陆之馔。
tóu jīn lǚ wà jiē qǔ zhēn yì zhě yī zhī
头巾履袜,皆取珍异者衣之。
wèi shù yuè jī fū shāo yú
未数月,肌肤稍腴。
zú suì píng yù rú chū
卒岁,平愈如初。
yì shí wá wèi shēng yuē tǐ yǐ kāng yǐ zhì yǐ zhuàng yǐ
异时,娃谓生曰:“体已康矣,志已壮矣。
yuān sī jì lǜ mò xiǎng nǎng xī zhī yì yè kě wēn xí hu
渊思寂虑,默想曩昔之艺业,可温习乎?
shēng sī zhī yuē shí dé èr sān ěr
”生思之曰:“十得二三耳。
wá mìng chē chū yóu shēng qí ér cóng
”娃命车出游,生骑而从。
zhì qí tíng nán piān mén zhōu fén diǎn zhī sì lìng shēng jiǎn ér shì zhī jì fèi bǎi jīn jǐn zài yǐ guī
至旗亭南偏门鬻坟典之肆,令生拣而市之,计费百金,尽载以归。
yīn lìng shēng chì qì bǎi lǜ yǐ zhì xué bǐ yè zuò zhòu zī zī kū kū
因令生斥弃百虑以志学,俾夜作昼,孜孜矻矻。
wá cháng ǒu zuò xiāo fēn nǎi mèi
娃常偶坐,宵分乃寐。
cì qí pí juàn jí yù zhī zhui shī fù
伺其疲倦,即谕之缀诗赋。
èr suì ér yè dà jiù hǎi nèi wén jí mò bù gāi lǎn
二岁而业大就,海内文籍,莫不该览。
shēng wèi wá yuē kě cè míng shì yì yǐ
生谓娃曰:“可策名试艺矣。
wá yuē wèi yě qiě lìng jīng shú yǐ sì bǎi zhàn
”娃曰:“未也,且令精熟,以俟百战。
gèng yī nián yuē kě xíng yǐ
”更一年,曰:“可行矣。
yú shì suì yī shàng dēng jiǎ kē shēng zhèn lǐ wéi
”于是遂一上登甲科,声振礼闱。
suī qián bèi jiàn qí wén wǎng bù liǎn rèn jìng xiàn yuàn you you yuán zuò nǚ jù míng chāo běn gǎi zhī ér bù kě de
虽前辈见其文,罔不敛衽敬羡,愿友(“友”原作“女”,据明抄本改)之而不可得。
wá yuē wèi yě
娃曰:“未也。
jīn xiù shì gǒu huò zhuó yī kē dì zé zì wèi kě yǐ qǔ zhōng cháo zhī xiǎn zhí shàn tiān xià zhī měi míng
今秀士苟获擢一科第,则自谓可以取中朝之显职,擅天下之美名。
zi xíng huì jì bǐ bù móu yú tā shì
子行秽迹鄙,不侔于他士。
dāng lóng cuì lì qì yǐ qiú zài jié fāng kě yǐ lián héng duō shì zhēng bà qún yīng
当砻淬利器,以求再捷,方可以连衡多士,争霸群英。
shēng yóu shì yì zì qín kǔ shēng jià mí shén
”生由是益自勤苦,声价弥甚。
qí nián yù dà bǐ zhào zhēng sì fāng zhī juàn
其年遇大比,诏征四方之隽。
shēng yīng zhí yán jí jiàn cè kē míng dì yī shòu chéng dū fǔ cān jūn
生应直言极谏策科,名第一,授成都府参军。
sān shì yǐ jiàng jiē qí you yě
三事以降,皆其友也。
jiāng zhī guān wá wèi shēng yuē jīn zhī fù zǐ běn qū mǒu bù xiāng fù yě
将之官,娃谓生曰:“今之复子本躯,某不相负也。
yuàn yǐ cán nián guī yǎng lǎo mǔ
愿以残年,归养老姥。
jūn dāng jié yuàn dǐng zú yǐ fèng zhēng cháng
君当结媛鼎族,以奉蒸尝。
zhōng wài hūn gòu wú zì dú yě
中外婚媾,无自黩也。
miǎn sī zì ài mǒu cóng cǐ qù yǐ
勉思自爱,某从此去矣。
shēng qì yuē zi ruò qì wǒ dāng zì jǐng yǐ jiù sǐ
”生泣曰:“子若弃我,当自刭以就死。
wá gù cí bù cóng shēng qín qǐng mí kěn
”娃固辞不从,生勤请弥恳。
wá yuē sòng zi shè jiāng zhì yú jiàn mén dāng lìng wǒ huí
娃曰:“送子涉江,至于剑门,当令我回。
shēng xǔ nuò
”生许诺。
yuè yú zhì jiàn mén
月余,至剑门。
wèi jí fā ér chú shū zhì shēng fù yóu cháng zhōu zhào rù bài chéng dū yǐn jiān jiàn nán cǎi fǎng shǐ shǐ yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi
未及发而除书至,生父由常州诏入,拜成都尹,兼剑南采访使(“使”原作“役”,据明抄本改)。
jiā chén fù dào
浃辰,父到。
shēng yīn tóu cì yè yú yóu tíng
生因投刺,谒于邮亭。
fù bù gǎn rèn jiàn qí zǔ fù guān huì fāng dà jīng mìng dēng jiē fǔ bèi tòng kū yí shí
父不敢认,见其祖父官讳,方大惊,命登阶,抚背恸哭移时。
yuē wú yǔ ěr fù zǐ rú chū
曰:“吾与尔父子如初。
yīn jí qí yóu jù chén qí běn mò
”因诘其由,具陈其本末。
dà qí zhī jí wá ān zài
大奇之,诘娃安在。
yuē sòng mǒu zhì cǐ dāng lìng fù huán
曰:“送某至此,当令复还。
fù yuē bù kě
”父曰:“不可。
yì rì mìng jià yǔ shēng xiān zhī chéng dū liú wá yú jiàn mén zhù bié guǎn yǐ chù zhī
”翌日,命驾与生先之成都,留娃于剑门,筑别馆以处之。
míng rì mìng méi shì tōng èr xìng zhī hǎo bèi liù lǐ yǐ yíng zhī suì rú qín jìn zhī ǒu
明日,命媒氏通二姓之好,备六礼以迎之,遂如秦晋之偶。
wá jì bèi lǐ suì shí fú là fù dào shén xiū zhì jiā yán zhěng jí wéi qīn suǒ juàn shàng shàng yuán zuò xiàng jù míng chāo běn gǎi
娃既备礼,岁时伏腊,妇道甚修,治家严整,极为亲所眷尚(“尚”原作“向”,据明抄本改)。
hòu shù suì shēng fù mǔ xié mò chí xiào shèn zhì
过了几年以后,公子的父母都去世了,两人极尽孝道。
yǒu líng zhī chǎn yú yǐ lú yī suì sān xiù běn dào shàng wén
有灵芝产于倚庐,一穗三秀,本道上闻。
yòu yǒu bái yàn shù shí cháo qí céng méng
又有白燕数十,巢其层甍。
tiān zǐ yì zhī chǒng xī jiā děng
天子异之,宠锡加等。
zhōng zhì lèi qiān qīng xiǎn zhī rèn
终制,累迁清显之任。
shí nián jiān zhì shù jùn
十年间,至数郡。
wá fēng qiān guó fū rén yǒu sì zǐ jiē wèi dà guān qí bēi zhě yóu wèi tài yuán yǐn
娃封汧国夫人,有四子,皆为大官,其卑者犹为太原尹。
dì xiōng yīn gòu jiē jiǎ mén nèi wài lóng shèng mò zhī yǔ jīng
弟兄姻媾皆甲门,内外隆盛,莫之与京。
jiē hū chàng dàng zhī jī jié xíng rú shì suī gǔ xiān liè nǚ bù néng yú yě
嗟乎,倡荡之姬,节行如是,虽古先烈女,不能逾也。
yān dé bù wèi zhī tàn xī zāi
焉得不为之叹息哉!
yǔ bó zǔ cháng mù jìn zhōu zhuǎn hù bù wèi shuǐ lù yùn shǐ sān rèn jiē yǔ shēng wèi dài gù ān xiáng qí shì
予伯祖尝牧晋州,转户部,为水陆运使,三任皆与生为代,故谙详其事。
zhēn yuán zhōng yǔ yǔ lǒng xī gōng zuǒ huà fù rén cāo liè zhī pǐn gé yīn suì shù qiān guó zhī shì
贞元中,予与陇西公佐,话妇人操烈之品格,因遂述汧国之事。
gōng zuǒ fǔ zhǎng sǒng tīng mìng yǔ wèi chuán
公佐拊掌竦听,命予为传。
nǎi wò guǎn rú hàn shū ér cún zhī
乃握管濡翰,疏而存之。
shí yǐ hài suì qiū bā yuè tài yuán bái xíng jiǎn yún
时乙亥岁秋八月,太原白行简云。
chū yì wén lù
(出《异闻录》)