太平广记 · 吕文仲 · Chapter 49 of 501

卷四十八·神仙四十八

PinyinModern Translation
Size

li jí fǔ li shēn bái lè tiān xuān yuán xiān shēng li yuán wéi qīng cái

李吉甫李绅白乐天轩辕先生李元韦卿材

li jí fǔ

李吉甫

li tài shī jí fǔ zài huái nán zhōu jìng guǎng yì

李吉甫太师,在淮南的时候,所辖州的境内,疫病广泛流行。

li gōng bù yǐn jiǔ bù tīng lè

李公不饮酒,不听乐。

huì yǒu zhì shǐ zhì bù dé yǐ ér zhāng yán yōu cǎn jiàn sè

会有制使至,不得已而张筵,忧惨见色。

yàn hé wèi zhū kè yuē bì jìng jí lì wáng mò xiāng zhǒng zhū xián jié yǒu hé shù kě yǐ jiàn jiù

醼合,谓诸客曰:“弊境疾厉,亡殁相踵,诸贤杰有何术可以见救?

xià zuò yǒu yī xiù cái qǐ yīng yuē mǒu jìn lí chǔ zhōu yǒu wáng liàn shī zì yún cóng tài bái shān lái jì bá jiāng huái jí bìng xiū liáng fú qì shén gǔ shén qīng

”下坐有一秀才起应曰:“某近离楚州,有王炼师,自云从太白山来,济拔江淮疾病,休粮服气,神骨甚清。

dé lì zhě yǐ zhòng

得力者已众。

li gōng dà xǐ yán yú shàng zuò fù wèn zhī

”李公大喜,延于上座,复问之。

biàn lìng zuò shū bìng shǒu zhá

便令作书,并手札。

qiǎn rén mǎ wǎng yíng

遣人马往迎。

xún rì zhì guǎn yú zhōu zhái chēng dì zǐ yǐ qí zhī

旬日至,馆于州宅,称弟子以祈之。

wáng shēng yuē xiàng gōng dàn lìng yú shì nèi duō jù guī ké dà huò jù ōu bìng zhě xī jí wú lǜ bù chài

王生曰:“相公但令于市内多聚龟壳大镬巨瓯,病者悉集,无虑不瘥。

li gōng jù qiǎn bèi zhī

”李公遽遣备之。

jì dé wáng shēng wǎng lìng nóng jiān

既得,王生往,令浓煎。

zhòng zhě zì yǐn zhī qīng zhě shāo jiǎn jì hàn jiē yù

重者恣饮之,轻者稍减,既汗皆愈。

li gōng xǐ jì yǔ zhī jīn bó bù shòu

李公喜,既与之金帛,不受。

bù shí guǎ yán

不食,寡言。

wéi cóng shì gù shān nán jié shī xiāng guó wáng gōng qǐ wáng zuò jiàn bì zuò xiào yǐ yǔ ruò jiù xiāng shí

唯从事故山南节师相国王公起,王坐见,必坐笑以语,若旧相识。

li gōng yīn lìng wáng gōng yāo zhì zhái sù wèn qí suǒ yù yī yán biàn xíng

李公因令王公邀至宅宿,问其所欲,一言便行。

shēn yè cóng róng yuē pàn guān yǒu xiān gǔ xué dào bì bái rì shàng shēng

深夜从容曰:“判官有仙骨,学道必白日上升。

rú hé

如何?

wáng gōng wú yán

”王公无言。

liáng jiǔ yuē cǐ shì chén sú tài yíng fù ěr ruò zhù rén shì guān zhí wú bù de zhě

良久曰:“此是尘俗态萦缚耳,若住人世,官职无不得者。

wáng gōng qǐng yǐ xiōng shì zhī

”王公请以兄事之。

yòu yuē běn shī wèi zài bái lù yǔ pàn guān yì dāng jiā

又曰:“本师为在白鹿,与判官亦当家。

néng yǔ mǒu tóng wǎng yī hòu yè fǒu

能与某同往一候谒否?

yì fù chí yí

”意复持疑。

yuē xiān gōng hé míng

曰:“仙公何名?

yuē shī bù gǎn yán

”曰:“师不敢言?

suǒ bǐ shū hè zì

”索笔书鹤字。

wáng shēng cóng cǐ bù zhī suǒ yì

王生从此不知所诣。

wáng gōng guǒ fù guì

王公果富贵。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

li shēn

李绅

gù huái hǎi jié dù shǐ li shēn shǎo shí yǔ èr you tóng zhǐ huá yīn xī shān shě

故淮海节度使李绅,少时与二友同止华阴西山舍。

yī xī lín sǒu yǒu sài shén zhě lái yāo shì yǒu tóu xuán zhī jí bù wǎng èr you fù yān

一夕,林叟有赛神者来邀,适有头痃之疾,不往,二友赴焉。

yè fēn léi yǔ shén shēn rù zhǐ shēn shì hū wén táng qián yǒu rén qí kěn zhī shēng xú qǐ kuī lián nǎi jiàn yī lǎo sōu méi xū hào rán zuò dōng chuáng shàng qīng tóng yī rén zhí xiāng lú gǒng lì yú hòu

夜分雷雨甚,绅入止深室,忽闻堂前有人祈恳之声,徐起窥帘,乃见一老叟,眉须皓然,坐东床上,青童一人,执香炉,拱立于后。

shēn yà zhī xīn zhī qí yì rén yě jù shān lǚ chū bài zhī

绅讶之,心知其异人也,具衫履出拜之。

fù yuē nián xiǎo shí wǒ hu

父曰:“年小识我乎?

yuē xiǎo zi wèi cháng bài dǔ

”曰:“小子未尝拜睹。

lǎo fù yuē wǒ shì táng ruò shān yě

”老父曰:“我是唐若山也。

yì wén wú míng hu

亦闻吾名乎?

yuē cháng yú xiān jí jiàn zhī

”曰:“尝于仙籍见之。

lǎo fù yuē wú chù běi hǎi jiǔ yǐ jīn xī nán hǎi qún xian huì luó fú shān jiāng wǎng yān

”老父曰:“吾处北海久矣,今夕南海群仙会罗浮山,将往焉。

jí cǐ yù huà shān lóng dòu sàn yǔ mǎn kōng

及此,遇华山龙斗,散雨满空。

wú fú yào zhě bù yù lìng zhān fú gù qì cǐ ěr

吾服药者,不欲令沾服,故憩此耳。

zi fēi li shēn hu

子非李绅乎?

duì yuē mǒu xìng li bù míng shēn

”对曰:“某姓李,不名绅。

sōu yuē

”叟曰。

sōu yuē èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

(“叟曰”二字原缺,据明抄本补。

zi hé míng shēn zì gōng chuí zài jí yǐ

)“子合名绅,字公垂,在籍矣。

néng suí wǒ yī yóu luó fú hu

能随我一游罗浮乎?

shēn yuē píng shēng zhī yuàn yě

”绅曰:“平生之愿也。

lǎo fù xǐ

”老父喜。

yǒu qǐng fēng yǔ jì qīng tóng gào kě xíng

有顷,风雨霁,青童告可行。

sōu nǎi xiù chū yī jiǎn ruò hù xíng zòng yè zhī zhǎng zhàng yú héng yè zhī kuò shù chǐ yuán juǎn dǐ āo wǎn ruò zhōu xíng fù dēng jū qí qián lìng shēn jū qí zhōng qīng tóng zuò qí hòu

叟乃袖出一简,若笏形,纵拽之,长丈余,横拽之,阔数尺,缘卷底坳,宛若舟形,父登居其前,令绅居其中,青童坐其后。

sōu jiè shēn yuē sù bì mù shèn wù tōu shì

叟戒绅曰:“速闭目,慎勿偷视。

shēn zé bì mù dàn jué fēng tāo xiōng yǒng shì fàn jiāng hǎi qūn xún zhōu zhǐ

”绅则闭目,但觉风涛汹涌,似泛江海,逡巡舟止。

sōu yuē kāi shì kě yě

叟曰:“开视可也。

yǐ zài yī shān qián lóu diàn cēn cī ǎi ruò tiān wài xiāo guǎn zhī shēng liáo liàng yún zhōng

”已在一山前,楼殿参差,蔼若天外,箫管之声,寥亮云中。

duān yǎ shì shí yú rén xǐ yíng sōu zhǐ shēn yuē hé rén yě

端雅士十余人,喜迎叟,指绅曰:“何人也?

sōu yuē li shēn ěr

”叟曰:“李绅耳。

qún shì yuē yì zāi

”群士曰:“异哉!

gōng chuí guǒ néng lái

公垂果能来。

rén shì fán zhuó kǔ hǎi fēi qiǎn zì fēi míng xì xian lù hé lù dé lái

人世凡浊,苦海非浅,自非名系仙录,何路得来?

sōu lìng shēn biàn bài zhī

”叟令绅遍拜之。

qún shì yuē zi néng wǒ cóng hu

群士曰:“子能我从乎?

shēn yuē shēn wèi lì jiā bù huò cí

”绅曰:“绅未立家,不获辞。

kǒng ruò huáng chū píng yí yōu yú xiōng dì

恐若黄初平贻忧于兄弟。

wèi yán jiān qún shì yǐ zhī zi niàn guī bù dàng rù cǐ jū yě

”未言间,群士已知:“子念归,不当入此居也。

zi suī xian lù yǒu míng ér sú chén shàng zhòng cǐ shēng yóu chén huàn jiè ěr

子虽仙录有名,而俗尘尚重,此生犹沉幻界耳。

měi míng chóng guān wài jiē de zhī shǒu zhèng xiū jìng lái shēng jì guān suì jū cǐ yǐ

美名崇官,外皆得之,守正修静,来生既冠,遂居此矣。

miǎn zhī miǎn zhī

勉之勉之!

shēn fù biàn bài sōu guī

”绅复遍拜叟归。

cí qì suì hé mù

辞讫,遂合目。

yǒu yī wù ruò lǘ zhuàng

有一物若驴状。

jìn shēn chéng zhī

近身乘之。

yòu jué zǒu yú fēng tāo zhī shàng

又觉走于风涛之上。

qǐng zhī mèn shén sī jiàn

顷之,闷甚思见。

qí cái kāi mù yǐ duò dì ér shī suǒ chéng zhě

其才开目,以堕地而失所乘者。

yǎng shì xīng hàn jìn wǔ gēng yǐ shì zài huá shān běi

仰视星汉,近五更矣,似在华山北。

xú xíng shù lǐ féng lǚ shè nǎi luó fú diàn yě

徐行数里,逢旅舍,乃罗浮店也。

qù suǒ zhǐ èr shí yú lǐ

去所止二十余里。

huǎn bù ér guī

缓步而归。

míng rì èr you yǔ pú fū fāng bēn fǎng mì zhī xiāng féng dà xǐ

明日,二友与仆夫方奔访觅之,相逢大喜。

wèn suǒ wǎng

问所往。

zhà yún yè dú jū ǒu wèi yāo hú suǒ huò suí zào qí jū jiāng shǔ wù ér guī ěr

诈云:“夜独居,偶为妖狐所惑,随造其居,将曙,悟而归耳。

zì shì gǎi míng shēn zì gōng chuí

”自是改名绅,字公垂。

guǒ dēng jiǎ kē hàn yuàn lì rèn jùn shǒu jiān jiàng xiàng zhī zhòng

果登甲科翰苑,历任郡守,兼将相之重。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

bái lè tiān

白乐天

táng huì chāng yuán nián li shī jì zhōng chéng wèi zhè dōng guān chá shǐ

唐会昌元年,李师稷中丞为浙东观察使。

yǒu shāng kè zāo fēng piāo dàng bù zhī suǒ zhǐ

有商客遭风飘荡,不知所止。

yuè yú zhì yī tài shān

月余,至一大山。

ruì yún qí huā bái hè yì shù jǐn fēi rén jiān suǒ dǔ

瑞云奇花,白鹤异树,尽非人间所睹。

shān cè yǒu rén yíng wèn yuē ān dé zhì cǐ

山侧有人迎问曰:“安得至此?

jù yán zhī

”具言之。

lìng wéi zhōu shàng àn

令维舟上岸。

yún xū yè tiān shī

云:“须谒天师。

suì yǐn zhì yī chù ruò dà sì guàn tōng yī dào míng chāo běn dào xià yǒu shì zì rù

”遂引至一处,若大寺观,通一道(明抄本“道”下有“士”字)入。

dào shì xū méi xī bái

道士须眉悉白。

shì wèi shù shí

侍卫数十。

zuò dà diàn shàng yǔ yǔ yuē rǔ zhōng guó rén cí de yǒu yuán fāng dé yī dào cǐ péng lái shān yě

坐大殿上,与语曰:“汝中国人,兹地有缘方得一到,此蓬莱山也。

jì zhì mò yào kàn fǒu

既至,莫要看否?

qiǎn zuǒ yòu yǐn yú gōng nèi yóu guān

”遣左右引于宫内游观。

yù tái cuì shù guāng cǎi duó mù yuàn yǔ shù shí jiē yǒu míng hào

玉台翠树,光彩夺目,院宇数十,皆有名号。

zhì yī yuàn jiōng suǒ shén yán yīn kuī zhī

至一院,扃锁甚严,因窥之。

zhòng huā mǎn tíng táng yǒu yīn rù fén xiāng jiē xià

众花满庭,堂有裀褥,焚香阶下。

kè wèn zhī

客问之。

dá yuē cǐ shì bái lè tiān yuàn lè tiān zài zhōng guó wèi lái ěr

答曰:“此是白乐天院,乐天在中国未来耳。

nǎi qián jì zhī suì bié zhī guī

”乃潜记之,遂别之归。

xún rì zhì yuè jù bái lián shǐ

旬日至越,具白廉使。

li gōng jǐn lù yǐ bào bái gōng

李公尽录以报白公。

xiān shì bái gōng píng shēng wéi xiū shàng zuò yè jí lǎn li gōng suǒ bào nǎi zì wèi shī èr shǒu yǐ jì qí shì jí dá li zhè dōng yún jìn yǒu rén cóng hǎi shàng huí hǎi shān shēn chù jiàn lóu tái

先是,白公平生唯修上坐业,及览李公所报,乃自为诗二首,以记其事及答李浙东云:“近有人从海上回,海山深处见楼台。

zhōng yǒu xian lóng míng chāo běn lóng zuò kān

中有仙笼(明抄本“笼”作“龛”。

kāi yī shì jiē yán cǐ dài lè tiān lái

)开一室,皆言此待乐天来。

yòu yuē wú xué kōng mén bù xué xian kǒng jūn cǐ yǔ shì xū chuán

”又曰:“吾学空门不学仙,恐君此语是虚传。

hǎi shān bú shì wú guī chǔ guī jí yīng guī dōu lǜ tiān

海山不是吾归处,归即应归兠率天。

rán bái gōng tuō xǐ yān āi tóu qì xuān miǎn yǔ fu mèi mèi zhě gù bù tóng yě ān zhī fēi zhé xiān zāi

”然白公脱屣烟埃,投弃轩冕,与夫昧昧者固不同也,安知非谪仙哉!

chū yì shǐ

(出《逸史》)

xuān yuán xiān shēng

轩辕先生

luó fú xiān shēng xuān yuán jí nián guò shù bǎi yán sè bù shuāi

罗浮先生轩辕集,年过数百,颜色不衰。

lì yú chuáng qián zé fā chuí zhì de

立在床前,头发就下垂到地。

zuò yú àn shì zé mù guāng kě zhǎng shù chǐ

坐在昏暗的房屋里,目光就可以射出几尺。

měi cǎi yào yú shēn yán jùn gǔ zé yǒu dú lóng měng hǔ hù wèi

每采药于深岩峻谷,则有毒龙猛虎护卫。

huò mín jiā jù zhāi fàn yāo zhī suī yī rì bǎi chù wú bù fēn tǐ ér zhì

或民家具斋饭邀之,虽一日百处,无不分体而至。

ruò yú rén yǐn jí xiù chū yī hú cái róng sān èr shēng zòng bīn kè mǎn zuò ér qīng zhī mí rì bù jié

若与人饮,即袖出一壶,才容三二升,纵宾客满座,而倾之弥日不竭。

huò rén mìng yǐn zé bǎi dòu bù zuì

或人命饮,则百斗不醉。

yè zé chuí fà yú pén zhōng qí jiǔ lì lì ér chū qū yào zhī xiāng zhé wú jiǎn hào

夜则垂发于盆中,其酒沥沥而出,曲药之香,辄无减耗。

yǔ liè rén tóng qún yǒu fēi péng yóu zhě é ér jiàn shí shù yí mào wú suǒ jiān bié

与猎人同群,有非朋游者,俄而见十数,仪貌无所间别。

huò fēi zhū zhuàn yú kōng zhōng zé kě jiè qiān lǐ bìng zhě yǐ bù jīn shì zhī wú bù yìng shǒu ér yù

或飞朱篆于空中,则可届千里,病者以布巾拭之,无不应手而愈。

táng xuān zōng zhào rù nèi tíng yù zhī shén hòu

唐宣宗召入内廷,遇之甚厚。

yīn wèn yuē cháng shēng zhī dào kě zhì hu

因问曰:“长生之道可致乎?

jí yuē chuò shēng sè qù zī wèi āi yuè rú yī dé shī wú piān zì rán yǔ tiān de hé dé rì yuè zī míng zhì yáo shùn yǔ tāng zhī dào

”集曰:“辍声色,去滋味,哀乐如一,德施无偏,自然与天地合德,日月齐明,致尧舜禹汤之道;

ér cháng shēng jiǔ shì zhī shù hé zú nán zāi

而长生久视之术,何足难哉!

yòu wèn xiān shēng dào shú yù yú zhāng guǒ

”又问先生道孰愈于张果。

yuē chén bù zhī qí tā dàn shǎo yú guǒ ěr

曰:“臣不知其他,但少于果耳。

jí tuì shàng qiǎn pín yù qǔ jīn pén fù bái què yǐ cháng zhī

”及退,上遣嫔御取金盆覆白鹊以尝之。

ér jí fāng xiū yú suǒ shě hū wèi qí zhōng guì rén yuē huáng dì ān néng gèng lìng lǎo fū shè fù hu

而集方休于所舍,忽谓其中贵人曰:“皇帝安能更令老夫射复乎?

zhōng guì jiē bù yù qí yán

”中贵皆不谕其言。

yú shí xuān zōng zhào lìng sù zhì

于时宣宗召令速至。

ér cái jí yù jiē wèi yuē pén xià bái què yi zǎo fàng zhī

而才及玉阶,谓曰:“盆下白鹊,宜早放之。

xuān zōng xiào yuē xiān shēng zǎo yǐ zhī yǐ

”宣宗笑曰:“先生早已知矣!

zuò yú yù tà qián

”座于御榻前。

xuān zōng mìng gōng zhōng rén chuán tāng chá

宣宗命宫中人传汤茶。

yǒu xiào jí mào gǔ bù sù zhě ér zhěn fā zhū chún nián shǐ èr bā xū yú biàn chéng lǎo yù jī pí tái bèi bìn fà rú sī yú xuān zōng qián tì sì jiāo xià

有笑集貌古布素者,而缜发朱唇,年始二八,须臾变成老妪,鸡皮鲐背,鬓发如丝,于宣宗前涕泗交下。

xuān zōng zhī gōng rén zhī guò suì lìng xiè xiān shēng ér mào fù gù

宣宗知宫人之过,遂令谢先生,而貌复故。

xuān zōng yīn huà jīng shī wú dòu kòu lì zhī huā

宣宗因话京师无豆寇荔枝花。

é qǐng èr huā jiē lián yè gè jìn bǎi shù xiān míng fāng jié rú cái zhé xià gēng cháng cì gān zǐ

俄顷二花皆连叶,各近百数,鲜明芳洁,如才折下,更尝赐柑子。

yuē chén shān xià zhě yǒu wèi yú yú cǐ

曰:“臣山下者,有味逾于此。

xuān zōng yuē zhèn wú de yǐ

”宣宗曰:“朕无得矣。

jí suì qǔ yù qián bì yù ōu yǐ bǎo pán fù zhī

”集遂取御前碧玉瓯,以宝盘覆之。

é ér chè pán jí gān zǐ zhì yǐ fēn fù mǎn diàn qí zhuàng shén dà

俄而彻盘,即柑子至矣,芬馥满殿,其状甚大。

xuān zōng shí zhī tàn qí gān měi wú pǐ

宣宗食之,叹其甘美无匹。

gèng wèn yuē zhèn de jǐ nián zuò tiān zǐ

更问曰:“朕得几年作天子?

jí bǎ bǐ shū yuē sì shí nián

”即把笔书曰:“四十年。

dàn shí zì tiào jiǎo

”但十字跳脚。

xuān zōng xiào yuē zhèn ān gǎn wàng sì shí nián hu

宣宗笑曰:“朕安敢望四十年乎?

jí yàn jià nǎi shí sì shí sì yuán zuò sì shí jù dù yáng xīn biān gǎi

”及晏驾,乃十四(“十四”原作“四十”,据“杜阳新编)改。

nián yě

)年也。

chū cí guī shān

初辞归山。

zì cháng ān zhì jiāng líng yú bù náng zhōng tàn jīn qián yǐ shī pín zhě yuē shù shí wàn

自长安至江陵,于布囊中,探金钱以施贫者,约数十万。

zhōng shǐ cóng zhī mò zhī qí gù

中使从之,莫知其故。

hū rán wáng qí suǒ zài shǐ chén huáng kǒng bù zì ān

忽然亡其所在,使臣惶恐不自安。

hòu shù rì nán hǎi zòu xiān shēng guī luó fú shān yǐ

后数日,南海奏先生归罗浮山矣。

chū dù yáng piān

(出《杜阳篇》)

li yuán

李元

li yuán jiàn yì cháng yǐn yú sōng shān máo shè

李元谏议,尝隐于嵩山茅舍。

dōng hán dàng hù chì huǒ

冬寒,当户炽火。

yǒu lǎo rén dài dà mào zi zhí rù zhì jiǎo liáng jiǔ wèn li gōng yuē pō néng tóng qù fǒu

有老人戴大帽子,直入炙脚,良久问李公曰:“颇能同去否?

zhī jūn yǒu zhì

知君有志。

yīn zì yán mǒu qín shí yān rén bì huò dé dào

”因自言:“某秦时阉人,避祸得道。

nǎi qù mào xū rán wěi shén yuē cǐ jiē shān zhōng suǒ cháng yě

”乃去帽,须髯伟甚,曰:“此皆山中所长也。

li gōng sī zhī liáng jiǔ nǎi dá yuē jiā shì wèi liǎo gèng shù rì de fǒu

”李公思之良久,乃答曰:“家事未了,更数日得否?

lǎo rén jiē rán ér qǐ yuē gōng yì rú cǐ

”老人揭然而起曰:“公意如此!

suì chū mén jìng qù

”遂出门径去。

li gōng qiān yī kuì xiè bù kě zàn zhǐ míng rì xún fǎng xī wú qí jī

李公牵衣媿谢,不可暂止,明日寻访,悉无其迹。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

wéi qīng cái

韦卿材

lú yuán gōng fèng dào

卢元公奉道。

xiá rì yǔ bīn yǒu huà yán bì jí shén xiān zhī shì yún mǒu yǒu biǎo dì wéi qīng cái dà hé zhōng xuǎn shòu jiāng huái xiàn zǎi fù rèn chū jīng rì qīn péng xiāng sòng lí bà chǎn shí yǐ xūn mù yǐ

暇日与宾友话言,必及神仙之事,云,某有表弟韦卿材,大和中,选授江淮县宰,赴任出京日,亲朋相送,离灞浐时,已曛暮矣。

xíng yī èr shí lǐ wài jué dào lù jiàn yì fēi cháng rì jīng guò zhī chù

行一二十里外,觉道路渐异,非常日经过之处。

jì wàng qí zhōng yǒu dēng zhú yíng huáng zhī zhuàng lín mù cōng qiàn shì fēi rén jiān

既望其中,有灯烛荧煌之状,林木葱倩,似非人间。

qǐng zhī yǒu yè yú mǎ qián zhě rú zhōu xiàn hòu lì wèn wéi yuē zì hé zhì cǐ

顷之,有谒于马前者,如州县候吏,问韦曰:“自何至此?

cǐ fēi sú shì

此非俗世。

é qīng fù yǒu yī rén zhì wèi qián yè zhě yuē jì zhì yǐ zé xū sù bào shàng gōng

”俄倾,复有一人至,谓前谒者曰:“既至矣,则须速报上公。

wéi wèn yuē shàng gōng hé pǐn zhì yě

”韦问曰:“上公何品秩也?

lì yì bú duì què zǒu ér qù

”吏亦不对,却走而去。

qūn xún jù shēng lián hū yuē shàng gōng jiè

逡巡,遽声连呼曰:“上公届?

wéi xià mǎ qū zǒu rù mén

”韦下马,趋走入门。

zé jùn yǔ diāo qiáng zhòng láng fù gé shì wèi yán sù nǐ yú wáng hóu

则峻宇雕墙,重廊复阁,侍卫严肃,拟于王侯。

jiàn yī rén nián kě sì shí suì píng shàng zé yī sù fú yáo wèi wéi yuē shàng jiē

见一人年可四十岁,平上帻,衣素服,遥谓韦曰:“上阶。

wéi bài ér shàng

”韦拜而上。

mìng zuò wèi láo jiǔ zhī yì wú yáo jiǔ tāng guǒ zhī shè

命坐,慰劳久之,亦无肴酒汤果之设。

xú wèi wéi yuē mǒu yīn shì luàn bǎi jiā xiāng jiǔ cuàn bì yú cǐ zhòng tuī wèi zhǎng qiáng wèi shàng gōng

徐谓韦曰:“某因世乱,百家相乣,窜避于此,众推为长,强谓上公。

ěr lái shù bǎi nián yì wú hào lìng yuē shù dàn rèn zhī zì rán ér yǐ

尔来数百年,亦无号令约束,但任之自然而已。

gōng de zhì cǐ chén sú zhī xìng yě

公得至此,尘俗之幸也。

bù kě jiǔ liú dāng yi sù qù

不可久留,当宜速去。

mìng qǔ juàn shí shū zèng zhī

”命取绢十疋赠之。

wéi chū mén shàng mǎ què xún jiù lù huí wàng yì wú suǒ jiàn yǐ

韦出门上马,却寻旧路,回望亦无所见矣。

bàn yè lóng yuè xìn zú ér xíng zhì míng zé yǐ zài guān lù nì lǚ zàn xiē

半夜胧月,信足而行,至明,则已在官路,逆旅暂歇。

xún zhī yú rén qiě wú néng zhī zhě

询之于人,且无能知者。

qǔ juàn shì zhī guāng bái kě jiàn

取绢视之,光白可鉴。

wéi suì guǒ què rù jīng yì qīn yǒu jù shù qí shì yīn yǐ juàn fēn qīn ài

韦遂裹却入京,诣亲友,具述其事,因以绢分亲爱。

wéi yún yuē qí chù nǎi zài lí shān lán tián zhī jiān gài dì xian yě

韦云:“约其处,乃在骊山蓝田之间,盖地仙也。

chū shàng shū gù shí

”(出《尚书故实》)

✦ You read 卷四十八·神仙四十八

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.