táng xiàn zōng huáng dì li qiú sòng xuán bái xǔ qī yán wéi shàn jùn
唐宪宗皇帝李球宋玄白许栖岩韦善俊
táng xiàn zōng huáng dì
唐宪宗皇帝
táng xiàn zōng hǎo shén xiān bù sǐ zhī shù
唐宪宗好神仙不死之术。
yuán hé wǔ nián nèi jǐ shì zhāng wéi zé zì xīn luō guó huí yún yú hǎi zhōng pō shān dǎo jiān hū wén jī quǎn míng fèi shì yǒu yān huǒ
元和五年,内给事张惟则自新罗国回,云:于海中泊山岛间,忽闻鸡犬鸣吠,似有烟火。
suì chéng yuè xián bù yuē jí yī èr lǐ zé jiàn huā mù lóu tái diàn gé jīn hù yín guān
遂乘月闲步,约及一二里,则见花木楼台殿阁,金户银关。
qí zhōng yǒu shù gōng zǐ dài zhāng fǔ guān yī zǐ xiá yī
其中有数公子,戴章甫冠,衣紫霞衣。
yín xiào zì ruò
吟啸自若。
wéi zé rú qí yì suì qǐng yè
惟则如其异,遂请谒。
gōng zǐ yuē rǔ hé suǒ cóng lái
公子曰:“汝何所从来?
wéi zé jù yán qí gù
”惟则具言其故。
gōng zǐ yuē táng huáng dì nǎi wú you yě
公子曰:“唐皇帝乃吾友也。
dāng rǔ xuán qù
当汝旋去。
yuàn wèi chuán yǔ
愿为传语。
é ér mìng yī qīng yī pěng chū jīn guī yìn yǐ shòu wéi zé nǎi zhì zhī yú bǎo xiá
”俄而命一青衣,捧出金龟印,以授惟则,乃置之于宝匣。
fù wèi wéi zé yuē zhì yì huáng dì
复谓惟则曰:“致意皇帝。
wéi zé suì chí zhī hái zhōu zhōng huí gù jiù lù xī wú zōng jī
”惟则遂持之还舟中,回顾旧路,悉无踪迹。
jīn guī yìn zhǎng wǔ cùn shàng fù huáng jīn yù yìn miàn fāng yī cùn bā fēn qí zhuàn yuē fèng zhī lóng mù shòu mìng wú jiāng
金龟印长五寸,上负黄金玉印,面方一寸八分,其篆曰:“凤芝龙木,受命无疆”。
wéi zé zhì jīng shī jí jù yǐ shì shàng jìn
惟则至京师,即具以事上进。
xiàn zōng yuē zhèn qián shēng qǐ fēi xiān rén hu
宪宗曰:“朕前生岂非仙人乎?
nǎi lǎn jīn guī yìn tàn yì liáng jiǔ dàn bù néng yù qí wén ěr
”乃览金龟印,叹异良久,但不能谕其文耳。
yīn jiān yǐ zǐ ní yù suǒ zhì yú zhàng nèi
因缄以紫泥玉锁,置于帐内。
qí hòu wǎng wǎng jiàn wǔ sè guāng kě zhǎng zhàng yú
其后往往见五色光,可长丈余。
shì yuè qǐn diàn qián lián lǐ shù shàng shēng líng zhī èr zhū yuàn rú lóng fèng
是月,寝殿前连理树上生灵芝二株,苑如龙凤。
xiàn zōng yīn tàn yuē fèng zhī lóng mù níng fēi cǐ zhào hu
宪宗因叹曰:“凤芝龙木,宁非此兆乎。
shí yòu yǒu chǔ shì yī qí xuán jiě zhěn fā tóng yán qì xī xiāng jié
”时又有处士伊祁玄解,缜发童颜,气息香洁。
cháng chéng yī huáng pìn mǎ cái sān chǐ gāo bù dàn chú sù dàn yǐn chún zhòu bù shī jiāng pèi wéi yǐ qīng zhān jí qí bèi
常乘一黄牝马,才三尺高,不啗刍粟,但饮醇酎,不施缰辔,惟以青毡籍其背。
cháng yóu lì qīng yǎn jiān
常游历青兖间。
ruò yú rén kuǎn qǔ huà qiān bǎi nián shì jiē rú mù jī
若与人款曲,话千百年事,皆如目击。
dì zhī qí yì rén suì lìng guān zhào rù gōng nèi guǎn yú jiǔ huá zhī shì shè zǐ jiāo zhī xí yǐn lóng gāo zhī jiǔ
帝知其异人,遂令官诏入宫内,馆于九华之室,设紫茭之席,饮龙膏之酒。
zǐ jiāo xí lèi jiāo yè guāng ruǎn xiāng jìng xià liáng dōng wēn
紫茭席类茭叶,光软香静,夏凉冬温。
lóng gāo jiǔ hēi rú chún qī yǐn zhī lìng rén shén shuǎng
龙膏酒黑如纯漆,饮之令人神爽。
cǐ běn niǎo yì shān lí guó suǒ xiàn yě
此本鸟弋山离国所献也。
niǎo yì shān lí guó yǐ jiàn bān gù xī jīng chuán yě
鸟弋山离国,已见班固《西京传》也。
dì měi rì qīn zì fǎng wèn pō jiā jìng yǎng
帝每日亲自访问,颇加敬仰。
ér xuán jiě lǔ piáo wèi cháng xián rén chén lǐ
而玄解鲁朴,未尝闲人臣礼。
dì yīn wèn zhī yuē xiān shēng chūn qiū gāo ér yán sè bù lǎo hé yě
帝因问之曰:“先生春秋高而颜色不老,何也?
xuán jiě yuē chén jiā yú hǎi shàng zhǒng líng cǎo shí zhī gù de rán yě
”玄解曰:“臣家于海上,种灵草食之,故得然也。
jí yú yī jiān chū sān děng yào shí wèi dì zhǒng yú diàn qián
”即于衣间出三等药实,为帝种于殿前。
yī yuē shuāng lín zhī èr yuē liù hé kuí sān yuē wàn gēn téng
一曰双麟芝,二曰六合葵,三曰万根藤。
shuāng lín zhī sè hè yī jīng liǎng suì suì xíng rú lín tóu wěi xī jù qí zhōng yǒu zi rú sè sè yān
双麟芝色褐,一茎两穗,穗形如麟,头尾悉具,其中有子,如瑟瑟焉。
liù hé kuí sè hóng ér yè lèi yú mào kuí shǐ shēng liù jīng qí shàng hé wèi yī zhū gòng shēng shí èr yè nèi chū èr shí sì huā huā rú táo huā ér yī duo qiān yè yī yè liù yǐng qí chéng shí rú xiāng sī zǐ
六合葵色红,而叶类于茂葵,始生六茎,其上合为一株,共生十二叶,内出二十四花,花如桃花,而一朵千叶,一叶六影,其成实如相思子。
wàn gēn téng zi yī zi ér shēng wàn gēn zhī yè jiē bì gōu lián pán qū yīn yī
万根藤子,一子而生万根,枝叶皆碧,钩连盘屈,荫一。
qí zhuàng lèi sháo yào ér ruǐ sè yān hóng xì rú sī fà kě zhǎng wǔ liù cùn
其状类芍药,而蕊色殷红,细如丝发,可长五六寸。
yī duo zhī nèi bù chì qiān jīng yì wèi zhī jiàng xīn téng
一朵之内,不啻千茎,亦谓之绛心藤。
líng cǎo jì chéng rén nǎi mò jiàn
灵草既成,人乃莫见。
ér xuán jiě qǐng dì zì cǎi ěr zhī pō jué shén yàn yóu shì yì jiā lǐ zhòng yān
而玄解请帝自采饵之,颇觉神验,由是益加礼重焉。
yù xī yù yǒu jìn měi yù zhě yī yuán yī fāng jìng gè wǔ cùn guāng cǎi níng lěng kě jiàn máo fà
遇西域有进美玉者,一圆一方,径各五寸,光彩凝冷,可鉴毛发。
shí xuán jiě fāng zuò yú dì qián shú shì zhī yuē cǐ yī lóng yù yě yī hǔ yù yě
时玄解方座于帝前,熟视之曰:“此一龙玉也,一虎玉也。
jīng ér wèn yuē hé wèi lóng hǔ yù yě
”惊而问曰:“何谓龙虎玉也?
xuán jiě yuē yuán zhě lóng yě shēng yú shuǐ zhōng wèi lóng suǒ bǎo ruò tóu zhī yú shuǐ bì yǒu ní hóng chū yān
”玄解曰:“圆者龙也,生于水中,为龙所宝,若投之于水,必有霓虹出焉。
fāng zhě hǔ yě shēng yú yán gǔ wèi hǔ suǒ bǎo ruò yǐ hǔ máo fú zhī zǐ guāng bèng yì ér bǎi shòu shè fú
方者虎也,生于岩谷,为虎所宝,若以虎毛拂之,紫光迸逸,而百兽慑服。
dì yì qí yán suì lìng cháng zhī
”帝异其言,遂令尝之。
gè rú suǒ shuō
各如所说。
xún de yù zhī yóu
询得玉之由。
shǐ rén yuē yī zì yú zhě de yī zì liè zhě huò
使人曰:“一自渔者得,一自猎者获。
dì yīn mìng qǔ lóng hǔ èr yù yǐ jǐn náng shèng zhī yú nèi fǔ
”帝因命取龙虎二玉,以锦囊盛之于内府。
xuán jiě jiāng huán dōng hǎi jí qǐng yú dì
玄解将还东海,亟请于帝。
wèi xǔ zhī
未许之。
yù gōng zhōng kè mù zuò hǎi shàng sān shān sī huì huá lì jiān yǐ zhū yù
遇宫中刻木作海上三山,丝绘华丽,间以珠玉。
dì yuán rì yǔ xuán jiě guān zhī dì zhǐ péng lái yuē ruò fēi shàng xiān zhèn wú yóu de jí shì jìng
帝元日与玄解观之,帝指蓬莱曰:“若非上仙,朕无由得及是境。
xuán jiě xiào yuē sān dǎo zhǐ chǐ shuí yuē nán jí
”玄解笑曰:“三岛咫尺,谁曰难及?
chén suī wú néng shì wèi bì xià yī yóu yǐ tàn wù xiàng yán chǒu
臣虽无能,试为陛下一游,以探物象妍丑。
jí yǒng tǐ yú kōng zhōng jiàn jué wēi xiǎo é ér rù qiān jīn yín quē nèi zuǒ cè lián shēng hū zhī jìng bù fù yǒu suǒ jiàn
”即踊体于空中,渐觉微小,俄而入千金银阙内左侧,连声呼之,竟不复有所见。
dì zhuī sī tàn hèn jìn chéng léi zhěn
帝追思叹恨,近成羸疹。
yīn hào qí shān wèi cáng zhēn dǎo
因号其山为藏真岛。
měi jié dàn yú dǎo qián fén fèng nǎo xiāng yǐ chóng lǐ jìng
每诘旦,于岛前焚凤脑香,以崇礼敬。
hòu xún rì qīng zhōu zòu yún xuán jiě chéng huáng pìn mǎ guò hǎi yǐ
后旬日,青州奏云:“玄解乘黄牝马过海矣。
li qiú
李球
li qiú zhě yàn rén yě
李球者,燕人也。
bǎo lì èr nián yǔ qí you liú shēng yóu wǔ tái shān
宝历二年,与其友刘生游五台山。
shān yǒu fēng xué yóu rén shāo huò xuān hū jí tóu wù jī chù jí dà fēng zhèn fā jiē wū bá mù bì wèi wù hài
山有风穴,游人稍或喧呼,及投物击触,即大风震发,揭屋拔木,必为物害。
gù dēng shān zhī shí hù xiāng jiè chì bù gǎn chù
故登山之时,互相戒敕不敢触。
qiú zhì xué kǒu xì tóu jù shí yú xué zhōng
球至穴口,戏投巨石于穴中。
liáng jiǔ shí shēng fāng jué guǒ yǒu bēn fēng xùn fā yǒu yī mù rú zhù suí fēng fēi chū
良久,石声方绝,果有奔风迅发,有一木如柱,随风飞出。
qiú xìng xuān hàn wú suǒ gù jì suì lì bān qí mù què zhuì rù xué zhōng
球性轩悍,无所顾忌,遂力扳其木,却坠入穴中。
qiú wèi mù suǒ zài yì bù dé chū
球为木所载,亦不得出。
liáng jiǔ zhì de jiàn yī rén xíng rú shī zi ér rén yǔ yǐn qiú rù dòng zhōng zhāi nèi jiàn èr dào shì yì qí
良久至地,见一人形如狮子而人语,引球入洞中斋内,见二道士弈棋。
dào shì jiàn qiú xǐ wèn qiú suǒ xiū zhī dào
道士见球喜,问球所修之道。
qiú sù bù zhī tōng xiū xíng zhī shì mò rán wú yǐ wéi duì
球素不知通修行之事,默然无以为对。
èr xian zé yǐn zhě yuē wú zhì dào zhī yào dāng shòu yǒu gǔ xiāng zhī shì xí dào zhī rén
二仙责引者曰:“吾至道之要,当授有骨相之士,习道之人;
rǔ hé wàng yǐn fán yōng rù wú xiān fǔ yé
汝何妄引凡庸,入吾仙府耶?
sù yǐn qù zhī
速引去之。
yīn yǐ yī bēi shuǐ yí lìng yǐn wèi zhī yuē rǔ suī fán liú de dǔ wú dòng fǔ jiàn wú zhēn jìng jiāng yì yǒu shǎo dào fēn yǐ
”因以一杯水遗令饮,谓之曰:“汝虽凡流,得睹吾洞府,践吾真境,将亦有少道分矣;
suǒ hèn sù bù xí dào bù kě yǔ rǔ xiū xíng zhī yào ěr
所恨素不习道,不可语汝修行之要耳。
dàn qù gǒu yǒu xī shēng zhī xīn chū shì zhī zhì tā rì kě fù lái yě
但去,苟有希生之心,出世之志,他日可复来也。
yǐn cǐ shén jiāng yì yán nián shòu yǐ
饮此神浆,亦延年寿矣。
qiú yǐn shuǐ bài xiè qì yǐn zhě jiāng qiú zhì xiàng lái dòng cè shì yǐ bié lù yuē cǐ shān dào jiā zǐ fǔ dòng yě
”球饮水拜谢讫,引者将球至向来洞侧,示以别路曰:“此山道家紫府洞也。
wǔ fēng zhī shàng jiē jí sì hǎi qí bǎo yǐ zhèn fēng dǐng
五峰之上,皆籍四海奇宝以镇峰顶。
yì rú máo shān dòng zhèn yǐ ān xī jīn yōng chéng zhī bǎo
亦如茅山洞,镇以安息金墉城之宝。
chūn shān zá yù huán shuǐ xiāng qióng yǐ gù shàng zhēn zhī zhái
春山杂玉,环水香琼,以固上真之宅。
cǐ shān dōng fēng yǒu lí yuè huǒ qiú xī fēng yǒu lì nóng yáo shì nán fēng yǒu dòng guāng zhū shù běi fēng yǒu yù jiàn qióng zhī zhōng fēng yǒu zì míng zhī jīn huán guāng zhī bì
此山东峰有离岳火球,西峰有丽农瑶室,南峰有洞光珠树,北峰有玉涧琼芝,中峰有自明之金、环光之壁。
měi jī yīn jiāng sàn jiǔ shǔ jiāng yǔ jí zhòng bǎo jiāo guāng zhào zhuó yán lǐng
每积阴将散,久暑将雨,即众宝交光,照灼岩岭。
chūn xiǎo qiū dàn
春晓秋旦。
zé jiǔ sè zhī qì shǔ tiān guāng huī shuò hu yún biǎo
则九色之气属天,光辉烁乎云表。
tài dì mìng hán sī shǎo qīng dōng fāng jūn yǔ zǐ fǔ xiān shēng tǒng liù nián xian liáo shén wáng lì shì yǐ zhèn yú cǐ gù wèi shén xiān zhī fǔ yě
太帝命韩司少卿、东方君与紫府先生,统六年仙寮神王力士,以镇于此,故谓神仙之府也。
dòng yǒu sān mén yī jìng xi tōng kūn lún yī jìng chū cǐ yán zhī xià yī xiàng lái fēng xué shì dòng zhī duān mén yě
洞有三门,一径西通昆仑,一径出此岩之下,一向来风穴,是洞之端门也。
jiē yǒu lóng shé shǒu zhī
皆有龙蛇守之。
xiān shēng yǒu chì yuē yǒu jù shí tóu yú dòng mén zhōng wú zhù zhě shì shì jiān jiāng yǒu de dào zhī rén shòu shì yú cǐ
先生有敕曰:‘有巨石投于洞门,中吾柱者,是世间将有得道之人,受事于此。
jí shǐ wǒ yǐn jìn
’即使我引进。
wǒ yì jiǔ yuǎn xué dào dāng zhèng xiān pǐn
我亦久远学道,当证仙品;
ér jī gōng zhī wài kǒu yè bù chú yǐ sù gōng suǒ yīn de shǒu cǐ dòng xué zhī kǒu
而积功之外,口业不除,以宿功所荫,得守此洞穴之口。
hòu sān bǎi nián yì dāng chāo shēng yǐ
后三百年,亦当超升矣。
yǐ kǒu yè zhī gù jiǎ cǐ xíng ěr
以口业之故,假此形耳。
wǒ shǒu xiān shēng zhī mìng shì mén tóu shí zhōng zhù yī jiào yǐn zǐ chéng bù zhī zi xì tóu shí ěr
我守先生之命,适门投石中柱,依教引子,诚不知子戏投石耳。
rán shù bǎi nián lái tóu shí zhě shǎo yì wèi cháng zhōng zhù
然数百年来,投石者少,亦未尝中柱。
shén xiān zhī gōng bù yì yī zhì zi yì jiāng yǒu suǒ de yú xuán miào zhī jīn yǐ
神仙之宫,不易一至,子亦将有所得于玄妙之津矣。
cǐ yǒu běi yán zhī jìng kě shǐ zi de sù hái rén jiān
此有北岩之径,可使子得速还人间。
yīn yī dài jiě yào sān wán guàn yī gǎo zhī zhī mò wèi qiú yuē lù cè rú jiàn yì wù yǐ yào zhǐ zhī bù wéi hài
”因衣带解药三丸,贯一槁枝之末,谓球曰:“路侧如见异物,以药指之不为害;
cǐ yào shí zhī kě yǐ wú bìng
此药食之,可以无病。
qiú chí cǐ yào xíng yú dòng zhōng hēi chù yào yǒu guāng rú huǒ
”球持此药,行于洞中黑处,药有光如火。
shù yǒu jù shé zhāng kǒu xiàng qiú yǐ yào zhǐ zhī fú bù gǎn dòng
数有巨蛇,张口向球,以药指之,伏不敢动。
yīn chū dòng mén mén wài gǔ shù bàn xiǔ dòng yù yīn sāi
因出洞门,门外古树半朽,洞欲堙塞。
qiú cuī rǎng tǔ xiǔ shù jiǔ fāng dé chū yǐ zài sì mén zhī wài yǐ
球摧壤土朽树,久方得出,已在寺门之外矣。
xiān shì liú shēng jì shī qiú zi fāng zhí wū liú shēng yí hài qí fù yù sòng yú guān
先是,刘生既失球,子方执诬刘生,疑害其父,欲讼于官。
sì yǒu dà zhāi wèi dé biàn qù
寺有大斋,未得便去。
jì jiàn qiú hái zhòng jiē xīn xǐ
既见球还,众皆忻喜。
jù huà suǒ jiàn zhī yì
具话所见之异。
yīn yǐ sān wán yào yǔ liú jí zi gè ěr yī wán
因以三丸药,与刘及子各饵一丸。
qián fú zhōng jìn shì sī tú tiě yǔ qiú xiāng bié sān shí nián bié shí qiú nián liù shí xū yǐ chuí bái yú hé dōng jiàn qiú nián jiǔ shí yú róng zhuàng rú sān shí xǔ rén
干符中,进士司徒铁与球相别三十年,别时球年六十,须已垂白,于河东见球,年九十余,容状如三十许人。
huà suǒ yù zhī shì yún fú yào zhì jīn lǎo ér fù zhuàng xìng bù shí
话所遇之事,云:“服药至今,老而复壮,性不食。
qí zi yì rú sān shí suì xǔ ruì zhì xiū dào
”其子亦如三十岁许,锐志修道。
yǔ qí zi rù wáng wū shān qù
与其子入王屋山去。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
sòng xuán bái
宋玄白
sòng xuán bái bù zhī hé xǔ rén yě wéi dào shì
宋玄白,不知何许人也,为道士。
shēn cháng qī chǐ yú méi mù rú huà duān měi féi bái qiě xiù lì rén jiàn jiē ài zhī
身长七尺余,眉目如画,端美肥白,且秀丽,人见皆爱之。
yǒu dào shù duō yóu míng shān zì máo shān chū rùn zhōu xī xuán guān fù yóu kuò cāng xiān dōu
有道术,多游名山,自茅山出润州希玄观,复游括苍仙都。
bì gǔ fú qì rán shì jiǔ huò shí zhì ròu wǔ jīn
辟谷服气,然嗜酒,或食彘肉五斤。
yǐ suàn jiǔ yī pén shǒu cuō ròu chī bì jí yǐn jiǔ èr dòu yòng yī bái méi
以蒜韭一盆,手撮肉吃毕,即饮酒二斗,用一白梅。
rén yǒu qiú dé qí yī piàn suàn shí zhī zhě yán bù zuò suàn qì wèi yǒu jiā yì yǒu zhōng rì zài chǐ shé jiān xiāng bù xiē
人有求得其一片蒜食之者,言不作蒜气,味有加异,有终日在齿舌间香不歇。
rén jiān de suàn shí zhě pō duō ér bì shēn wú bìng shòu jiē bā jiǔ shí
人间得蒜食者颇多,而毕身无病,寿皆八九十。
xuán bái dào chù zhù zé yǐ jīn bó qiú zhì sān èr měi qiè xíng zé shě zhī
玄白到处,住则以金帛求置三二美妾,行则舍之。
rén jiē yǐ wéi yǒu lǎo péng bǔ nǎo huán yuán zhī shù
人皆以为有老彭补脑还元之术。
yòu yóu yuè zhōu shì dà hàn fāng bào wāng yǒng lóng yǐ qí yǔ shè xún kàng yáng yù shén
又游越州,适大旱,方暴尪禜龙以祈雨,涉旬,亢阳愈甚。
xuán bái jiàn zhī yǐ wéi fán suǒ jiàng yǔ xū sì tiān mìng fēi shàng zòu wú yǐ zhì zhī
玄白见之,以为凡所降雨,须俟天命,非上奏无以致之。
suì yú suǒ zhǐ xuán zhēn guān fén xiāng shàng zhù
遂于所止玄真观,焚香上祝。
jīng xī dà shù yǔ gào zú yuè rén jí shén yì zhī
经夕大澍,雨告足,越人极神异之。
fù nán yóu dào fǔ zhōu yòu féng tiān hàn qí dǎo yǒu dào shì zhī xuán bái néng zhì yǔ zhōu rén qǐng zhī
复南游到抚州,又逢天旱祈祷,有道士知玄白能致雨,州人请之。
jù zuò shù fēi dīng chéng huáng shén shuāng mù
遽作术飞钉城隍神双目。
cì shǐ wéi dé lín
刺史韦德邻。
guài qí zhù fù nǚ fù dīng chéng shén cǐ lèi kuáng yě jiāng jiā zé rǔ
怪其贮妇女复钉城神,此类狂也,将加责辱。
jiàn bù bèi yù xiàng zhī shǒu jiǎo jiē bù néng dòng xī zì pū dào jiā zhàng yì zì cuī shé
健步辈欲向之,手脚皆不能动,悉自仆倒,枷杖亦自摧折。
xuán bái xiào wèi dé lín yuē shǐ jūn gàn wǔ liú gēn yù jiàn zhū fá zǔ mí yé
玄白笑谓德邻曰:“使君干忤刘根,欲见诛罚祖祢耶?
dé lín fāng jù qí xiè
”德邻方惧祈谢。
xū yú zhì yǔ lǐ ér qiǎn zhī
须臾致雨,礼而遣之。
qí líng shù lǚ shī bù kě bèi lù
其灵术屡施,不可备录。
hòu zhī nán chéng xiàn bái rì shàng shēng ér qù
后之南城县,白日上升而去。
chū xù shén xiān chuán
(出《续神仙传》)
xǔ qī yán
许栖岩
xǔ qī yán qí yáng rén yě
许栖岩,岐阳人也。
jǔ jìn shì xí yè yú hào tiān guān
举进士,习业于昊天观。
měi chén xī bì zhān yǎng zhēn xiàng cháo zhù líng xiān yǐ xī cháng shēng zhī fú
每晨夕,必瞻仰真像,朝祝灵仙,以希长生之福。
shí nán kāng wéi gāo tài wèi zhèn shǔ yán jiē bīn kè yuǎn jìn mù yì yóu shǔ zhě shén duō
时南康韦皋太尉镇蜀,延接宾客,远近慕义,游蜀者甚多。
yán jiāng wèi rù shǔ zhī jì yù shì yī mǎ ér lì bù shèn fēng zì rù xī shì fǎng zhī
岩将为入蜀之计,欲市一马而力不甚丰,自入西市访之。
yǒu fán rén qiān yī mǎ shòu xuē ér jià bù gāo yīn shì zhī ér guī
有蕃人牵一马,瘦削而价不高,因市之而归。
yǐ qí jiāng yuǎn shè dào tú rì jiā chú mò ér jī fū yì xuē yí qí bù dá qián suǒ
以其将远涉道途,日加刍秣,而肌肤益削,疑其不达前所。
shì yì bǔ sì shì zhī de qián guà jiǔ wǔ dào liú yuē cǐ lóng mǎ yě yi shàn bǎo zhī
试诣卜肆筮之,得乾卦九五,道流曰:“此龙马也,宜善宝之。
jì dēng shǔ dào wēi zhàn qī yán yǔ mǎ jù zhuì yá xià jī yè chéng zhī xìng wú suǒ sǔn
”洎登蜀道危栈,栖岩与马,俱坠崖下,积叶承之,幸无所损。
yǎng bú jiàn dǐng sì miàn lù jué
仰不见顶,四面路绝。
jì wú suǒ chū nǎi jiě ān qù wèi rèn mǎ suǒ wǎng
计无所出,乃解鞍去卫,任马所往。
yú gǎo xié zhōng de lì rú quán qī yán shí zhī yì bù jī yǐ
于槁叶中得栗如拳,栖岩食之,亦不饥矣。
xún qí yá xià jiàn yī dòng xué xíng ér chéng zhī huò xià huò gāo yuē shí yú lǐ hū ěr jí píng chuān
寻其崖下,见一洞穴,行而乘之,或下或高,约十余里,忽尔及平川。
huā mù xiù yì chí zhǎo chéng chè
花木秀异,池沼澄澈。
yǒu yī dào shì wò yú shí shàng èr nǚ shì zhī
有一道士卧于石上,二女侍之。
yán jìn ér qiú jiàn wèn èr yù nǚ yún shì tài yǐ zhēn jūn
岩进而求见,问二玉女,云是太乙真君。
yán jí yǐ xíng zhǐ gào yù nǚ
岩即以行止告玉女。
yù nǚ lián zhī
玉女怜之。
bái yú zhēn jūn
白于真君。
yuē ěr yú rén shì
曰:“尔于人世。
yì hǎo dào hu
亦好道乎?
yuē dú zhuāng lǎo huáng tíng ér yǐ
”曰:“读《庄》《老》《黄庭》而已。
yuē sān jǐng zhī zhōng de hé jù yě
”曰:“三景之中,得何句也。
dá yuē lǎo zi yún qí jīng shén zhēn
”答曰:《老子》云:“其精甚真。
zhuāng zi yún xi zhī yǐ zhǒng
”《庄子》云:“息之以踵。
huáng tíng yún dàn sī yǐ què shòu wú qióng
”《黄庭》云:“但思以却寿无穷。
xiào yuē qù dào jìn yǐ kě jiào yě
”笑曰:“去道近矣,可教也。
mìng zuò zhuó xiǎo bēi yǐ yǐn zhī yuē cǐ shí suǐ yě jī kāng bù néng de jìn ěr de zhī yǐ
”命坐,酌小杯以饮之曰:“此石髓也,嵇康不能得近,尔得之矣。
nǎi yāo rù bié shì
”乃邀入别室。
yǒu dào shì yún shì yǐng yáng zūn shī wéi zhēn jūn bù suàn yán jīn xī dāng dōng yóu shí wàn lǐ
有道士,云是颖阳尊师,为真君布算,言今夕当东游十万里。
yán shú shì zhī nǎi bo mǎ dào shì yě
岩熟视之,乃卜马道士也。
shì xī yán yǔ yǐng yáng cóng tài yǐ jūn dēng dōng hǎi xī lóng shān shí qiáo zhī shàng yǐ fù qún zhēn zhī huì
是夕,岩与颖阳从太乙君登东海西龙山石桥之上,以赴群真之会。
zuò nèi xian róng yǒu dōng huáng jūn jiàn qī yán xǐ yuē xǔ cháng shǐ sūn yě yǒu xiān xiāng yǐ
座内仙容有东黄君,见栖岩喜曰:“许长史孙也,有仙相矣。
jí míng fù cóng tài yǐ jūn guī tài bái dòng zhōng jū bàn yuè sī jiā qiú hái
”及明,复从太乙君归太白洞中,居半月,思家求还。
tài yǐ yuē rǔ yǐn shí suǐ yǐ shòu qiān suì wú shū xiè wú huāng yín fù cǐ lái zài xiāng jiàn yě
太乙曰:“汝饮石髓,已寿千岁,无输泄,无荒淫,复此来再相见也。
yǐ suǒ chéng mǎ sòng zhī
”以所乘马送之。
jiāng xíng wèi yuē cǐ mǎ wú dòng zhōng lóng yě yǐ zuò nù shāng jia zhé qí fù hè
将行,谓曰:“此马吾洞中龙也,以作怒伤稼,谪其负荷。
zi yǒu xiān gǔ gù de zhí zhī
子有仙骨,故得值之;
bù rán cǐ tài bái dòng tiān yáo huá shàng gōng hé yóu ér zhì yě
不然,此太白洞天,瑶华上宫,何由而至也?
dào rén jiān fàng zhī wèi qǔ rèn qí suǒ shì wù fù liú zhī
到人间,放之渭曲,任其所适,勿复留之。
jì bié qūn xún yǐ dá guó xiàn zé wú fù gù jū yǐ
既别,逡巡已达虢县,则无复故居矣。
wèn xiāng rén nián dài yǐ liù shí nián
问乡人,年代已六十年。
chū dòng shí èr yù nǚ tuō mǎi guó xiàn tián pó zhēn
出洞时,二玉女托买虢县田婆针。
nǎi shì zhī zhàng xì mǎ ān shàng jiě ān fàng zhī rèn lóng ér qù
乃市之,杖系马鞍上,解鞍放之,任龙而去。
qī yán yòu zài xiāng lǐ yǐ jiàn tián pó zhì cǐ wéi tián pó róng zhuàng rú jiù gài yì xiān rén yě
栖岩幼在乡里,已见田婆,至此惟田婆容状如旧,盖亦仙人也。
qī yán dà zhōng mò nián fù rù tài bái shān qù
栖岩大中末年,复入太白山去。
chū chuán qí
(出《传奇》)
wéi shàn jùn
韦善俊
wéi shàn jùn zhě jīng zhào dù líng rén yě
韦善俊者,京兆杜陵人也。
fǎng dào zhōu yóu biàn xún míng yuè
访道周游,遍寻名岳。
yù shén xiān shòu sān huáng xí zhào zhī wén de shén huà zhī dào
遇神仙,授三皇檄召之文,得神化之道。
huò jìng qī lín yě huò zuì wò dào tú
或静栖林野,或醉卧道途。
cháng xié yī quǎn hào zhī yuē wū lóng
常携一犬,号之曰乌龙。
suǒ zhì zhī chù bì fēn jǐ shí yǐ sì zhī
所至之处,必分己食以饲之。
tài fù bìng jiè máo jǐn tū luò wú bù xián wù zhī
太复病疥,毛尽秃落,无不嫌恶之。
qí xiōng wèi sēng jiǔ jū sōng sì zuì wéi zhǎng lǎo
其兄为僧,久居嵩寺,最为长老。
shàn jùn jiāng yù shēng tiān hū wèi rén yuē wǒ yǒu shǎo zhài wèi cháng ěr
善俊将欲升天,忽谓人曰:“我有少债未偿耳。
suì rù shān jiàn xiōng
”遂入山见兄。
zhòng sēng yǐ shī zhǎng zhī dì duō nián hū guī mí jiā jìng fèng
众僧以师长之弟,多年忽归,弥加敬奉。
měi shēng táng zhāi shí jí qiān quǎn yú qí cè fēn shí yǔ zhī
每升堂斋食,即牵犬于其侧,分食与之。
zhòng jì è zhī bái yú zhǎng lǎo
众既恶之,白于长老。
zhǎng lǎo nù zhào ér zé zhī chī jī shí shù qiǎn chū sì
长老怒,召而责之,笞击十数,遣出寺。
shàn jùn lǐ xiè yuē mǒu sù zhài yǐ hái cǐ qù bù fù lái yǐ
善俊礼谢曰:“某宿债已还,此去不复来矣。
gèng qǐ yī yù rán hòu nǎi qù
”更乞一浴,然后乃去。
xǔ zhī
许之。
jí yù yí shí qiān quǎn ér qù
及浴移时,牵犬而去。
quǎn yǐ zhǎng liù qī chǐ xíng zhì diàn qián quǎn huà wèi lóng zhǎng shù shí zhàng shàn jùn chéng lóng shēng tiān
犬已长六七尺,行至殿前,犬化为龙,长数十丈,善俊乘龙升天。
ná qí diàn jiǎo zōng jì yóu zài
拿其殿角,踪迹犹在。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)