fáng guāng tíng cuī sī jīng cuī shí lǚ tài yī xǔ jiè yán dù fēng xiū wǔ xiàn mín li yuán xiǎo
房光庭崔思兢崔湜吕太一许诫言杜丰修武县民李元皛
wáng jū lǐ kuò zhī bái lǚ zhōng yè míng lián bān jǐng qiàn xuē lìng zhī
王琚李适之白履忠夜明帘班景倩薛令之
fáng guāng tíng
房光庭
fáng guāng tíng wèi shàng shū láng gù rén xuē zhāo liú fàng ér tóu guāng tíng guāng tíng nì zhī
房光庭为尚书郎,故人薛昭流放,而投光庭,光庭匿之。
jì bài yù shǐ lù yí yì bī zhī jí
既败,御史陆遗逸逼之急。
guāng tíng jù nǎi jiàn shí zǎi
光庭惧,乃见时宰。
shí zǎi yuē gōng láng guān hé wéi nì cǐ rén
时宰曰:“公郎官,何为匿此人?
yuē guāng tíng yǔ xuē zhāo yǒu jiù yǐ tú qióng ér guī guāng tíng qiě suǒ fàn fēi dà gù dé bù nà zhī yé
”曰:“光庭与薛昭有旧,以途穷而归光庭,且所犯非大故,得不纳之耶?
ruò qín yǐ sòng gōng jū miào táng zhě fù hé yǐ dài guāng tíng
若擒以送宫,居庙堂者,复何以待光庭?
shí zǎi yì zhī nǎi chū wèi cí zhōu cì shǐ wú tā lèi
”时宰义之,乃出为慈州刺史,无他累。
guāng tíng cháng sòng qīn gù zhī zàng chū dǐng mén jì wǎn qiě jī huì zhōu gāo bǐng zhě yǔ tóng xíng shù rén shí zhī
光庭尝送亲故之葬,出鼎门,际晚且饥,会鬻糕饼者,与同行数人食之。
sù bù chí qián wú yǐ chou zhí
素不持钱,无以酬值。
zhōu zhě bī zhī guāng tíng mìng jiù wǒ qǔ zhí zhōu zhě bù cóng
鬻者逼之,光庭命就我取直,鬻者不从。
guāng tíng yuē yǔ nǐ guān xián wǒ yòu tái yù shǐ yě kě suí qǔ zhí
光庭曰:“与你官衔,我右台御史也,可随取值。
shí rén shǎng qí fàng yì
”时人赏其放逸。
yuán quē chū chù chén xiào běn zuò chū yù shǐ tái jì
(原缺出处,陈校本作出《御史台记》)
cuī sī jīng
崔思兢
cuī sī jīng zé tiān cháo huò gào qí zài cóng xiōng xuān móu fǎn fù yù shǐ zhāng xíng jí àn zhī
崔思兢,则天朝,或告其再从兄宣谋反,付御史张行岌按之。
gào zhě xiān yòu cáng xuān jiā qiè ér yún qiè jiāng fā qí móu xuān nǎi shā zhī tóu shī yú luò shuǐ
告者先诱藏宣家妾,而云妾将发其谋,宣乃杀之,投尸于洛水。
xíng jí àn lüè wú zhuàng
行岌按,略无状。
zé tiān nù lìng zhòng àn xíng jí zòu rú chū
则天怒,令重按,行岌奏如初。
zé tiān yuē cuī xuān fǎn zhuàng fēn míng rǔ kuān zòng zhī
则天曰:“崔宣反状分明,汝宽纵之。
wǒ lìng jùn chén kān rǔ mǔ huǐ
我令俊臣勘,汝母悔。
xíng jí yuē chén tuī shì bù ruò jùn chén bì xià wěi chén xū shí zhuàng
”行岌曰:“臣推事不若俊臣,陛下委臣,须实状。
ruò shùn zhǐ wàng zú rén qǐ fǎ guān suǒ shǒu
若顺旨妄族人,岂法官所守?
chén bì yǐ wéi bì xià shì chén ěr
臣必以为陛下试臣尔。
zé tiān lì sè yuē cuī xuān ruò shí céng shā qiè fǎn zhuàng zì rán míng yǐ
”则天厉色曰:“崔宣若实曾杀妾,反状自然明矣。
bù huò qiè rú hé zì xuě
不获妾,如何自雪?
xíng jí jù bī xuān jiā lìng fǎng qiè
”行岌惧,逼宣家令访妾。
sī jīng nǎi yú zhōng qiáo nán běi duō zhì qián bó mù nì qiè zhě shù rì lüè wú suǒ wén
思兢乃于中桥南北,多置钱帛,募匿妾者,数日略无所闻。
ér qí jiā měi qiè yì shì zé gào zhě zhé zhī zhī
而其家每窃议事,则告者辄知之。
sī jīng chuāi jiā zhōng yǒu tóng móu zhě nǎi yáng wèi xuān qī yuē xū juàn sān bǎi pǐ gù cì kè shā gào zhě
思兢揣家中有同谋者,乃佯谓宣妻曰:“须绢三百匹,顾刺客杀告者。
ér qīn chén fú yú tái qián
”而侵晨伏于台前。
xuān jiā yǒu guǎn kè xìng shū wù zhōu rén yán xíng wú quē wèi xuān jiā fú yì xuān wěi zhī tóng yú zǐ dì
宣家有馆客姓舒,婺州人,言行无缺,为宣家服役,宣委之同于子弟。
xū yú jiàn qí rén zhì tái lù hūn rén yǐ tōng yú gào zhě
须臾,见其人至台赂阍人,以通于告者。
gào zhě suì chēng yún cuī jiā gù rén cì wǒ qǐng yǐ wén
告者遂称云:“崔家顾人刺我,请以闻。
tái zhōng jīng yōu
台中惊忧。
sī jīng sù zhòng guǎn kè bù zhī yí
思兢素重馆客,不知疑。
mì suí zhī dào tiān jīn qiáo liào qí wú yóu zhì tái
密随之,到天津桥,料其无由至台。
nǎi mà zhī yuē wú lài xiǎn liáo cuī jiā pò jiā bì yǐn rǔ tóng móu hé lù zì xuě
乃骂之曰:“无赖险獠,崔家破家,必引汝同谋,何路自雪?
rǔ xìng néng chū cuī jiā qiè wǒ yí rǔ wǔ bǎi jiān guī xiāng zú chéng bǎi nián zhī yè
汝幸能出崔家妾,我遗汝五百缣,归乡足成百年之业。
bù rán zé yì shā rǔ bì yǐ
不然,则亦杀汝必矣。
qí rén huǐ xiè nǎi yǐn sī jīng yú gào zhě zhī jiā sōu huò qí qiè
”其人悔谢,乃引思兢于告者之家,搜获其妾。
xuān nǎi de miǎn
宣乃得免。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
cuī shí
崔湜
táng cuī shí ruò guàn jìn shì dēng kē bù shí nián zhǎng gòng jǔ qiān bīng bù
唐崔湜,弱冠进士登科,不十年,掌贡举,迁兵部。
fù yī yì cháng wèi lǐ bù zhì shì fù zǐ lěi rì tóng shěng wèi shì láng
父揖,亦尝为礼部,至是父子累日同省为侍郎。
hòu sān dēng zǎi fǔ nián shǐ sān shí liù
后三登宰辅,年始三十六。
cuī zhī chū zhí zhèng yě fāng èr shí qī róng zhǐ duān yǎ wén cí qīng lì
崔之初执政也,方二十七,容止端雅,文词清丽。
cháng mù chū duān mén xià tiān jīn qiáo mǎ shàng zì yín chūn yóu shàng lín yuàn huā mǎn luò yáng chéng
尝暮出端门,下天津桥,马上自吟:“春游上林苑,花满洛阳城。
zhāng shuō shí wéi gōng bù shì láng wàng zhī yǎo rán ér tàn yuē cǐ jù kě xiào cǐ wèi kě de qí nián bù kě jí yě
”张说时为工部侍郎,望之杳然而叹曰:“此句可效,此位可得,其年不可及也。
chū hàn lín shèng shì
”(出《翰林盛事》)
lǚ tài yī
吕太一
lǚ tài yī wèi hù bù yuán wài láng hù bù yǔ lì bù lín sī
吕太一为户部员外郎,户部与吏部邻司。
shí lì bù yí dié lìng hù bù yú qiáng yǔ zì shù jí yǐ bèi quán yuàn zhī jiāo tōng
时吏部移牒,令户部于墙宇自竖棘,以备铨院之交通。
tài yī dá yuē juàn bǐ lì bù quán zǒng zhī sī dāng xū jiǎn yào qīng tōng tōng yuán zuò tóng jù chén xiào běn gǎi hé bì shù lí zhǒng jí
太一答曰:“眷彼吏部,铨惣之司,当须简要清通,(“通”原作“同”,据陈校本改)何必竖篱种棘。
shěng zhōng shǎng qí qīng jùn
”省中赏其清俊。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
xǔ jiè yán
许诫言
xǔ jiè yán wèi láng yá tài shǒu yǒu qiú yì sǐ yù zhōng nǎi zhí qù nián xiū yù diǎn biān zhī
许诫言为瑯邪太守,有囚缢死狱中,乃执去年修狱典鞭之。
xiū yù diǎn yuē xiǎo rén zhǔ xiū yù ěr rú qiáng yuán bù gù bì láo pò huài zéi zì zhōng chū yóu yǐ xiū zhì rì yuè jiǔ kě jīn miǎn
修狱典曰:“小人主修狱耳,如墙垣不固,狴牢破坏,贼自中出,犹以修治日月久,可矜免。
kuàng qiú zì yì ér zhōng xiū yù diǎn hé zuì
况囚自缢而终,修狱典何罪?
jiè yán yóu nù yuē rǔ xū lì jǔ dòng zì hé chī yòu hé su
”诫言犹怒曰:“汝胥吏,举动自合笞,又何诉?
chū jì wén
”(出《纪闻》)
dù fēng
杜丰
qí zhōu lì chéng xiàn lìng dù fēng kāi yuán shí wǔ nián dōng fēng tài shān fēng gòng dùn
齐州历城县令杜丰,开元十五年,东封泰山,丰供顿。
nǎi zào guān qì sān shí méi zhì xíng gōng
乃造棺器三十枚,置行宫。
zhū guān yǐ wéi bù kě fēng yuē chē jià jīn guò liù gōng xié xíng hū bào sǐ zhě qiú guān rú hé kě de
诸官以为不可,丰曰:“车驾今过,六宫偕行,忽暴死者,求棺如何可得?
ruò shì bù yù bèi qí huǐ kě zhuī hu
若事不预备,其悔可追乎?
jí zhì dùn shǐ rù xíng gōng jiàn guān mù chén yú mù xià guāng cǎi hè rán jīng ér chū wèi cì shǐ yuē shèng zhǔ fēng yuè qí fú zuò yán cháng cǐ guān qì zhě shuí zhī suǒ zào
”及置顿使入行宫,见棺木陈于幕下,光彩赫然,惊而出,谓刺史曰:“圣主封岳,祈福祚延长,此棺器者,谁之所造?
qiě jiāng hé shī
且将何施?
hé bù xiáng zhī shén
何不祥之甚?
jiāng zòu wén cì shǐ lìng qiú fēng
”将奏闻,刺史令求丰。
fēng táo yú qī wò chuáng xià zhà chēng cì sǐ qí jiā kū zhī
丰逃于妻卧床下,诈称赐死,其家哭之。
lài qī xiōng zhāng tuán wèi yù shǐ jiě zhī nǎi de yǐ
赖妻兄张抟为御史,解之,乃得已。
fēng zǐ zhōng shí wéi yǎn zhōu cān jūn dū du lìng zhǎng jiù mǎ chú dòu
丰子钟,时为兖州参军,都督令掌厩马刍豆。
zhōng yuē yù mǎ zhì duō lín rì zhǔ sù kǒng bù kě gěi bù rú xiān bàn
钟曰:“御马至多,临日煮粟,恐不可给,不如先办。
nǎi yǐ huò zhǔ sù dòu èr qiān yú shí nà yú jiào zhōng chéng qí rè fēng zhī
”乃以镬煮粟豆二千余石,纳于窖中,乘其热封之。
jí gòng dùn qǔ zhī jiē xiù bài yǐ
及供顿取之,皆臭败矣。
nǎi zǒu yóu jù bù miǎn
乃走,犹惧不免。
mìng cóng zhě shì bàn xià bàn shēng hé yáng ròu zhǔ ér shí zhī qǔ sǐ yào jìng bù néng wéi huàn ér yù féi
命从者市半夏半升,和羊肉煮而食之,取死,药竟不能为患而愈肥。
shí rén yún fēi cǐ fù bù shēng cǐ zi
时人云,非此父不生此子。
chū jì wén
(出《纪闻》)
xiū wǔ xiàn mín
修武县民
kāi yuán èr shí jiǔ nián èr yuè xiū wǔ xiàn rén jià nǚ xù jiā yíng fù chē suí zhī
开元二十九年二月,修武县人嫁女,婿家迎妇,车随之。
nǚ zhī fù jù cūn rén zhī zhàng chē yě jiè jùn mǎ lìng chéng zhī nǚ zhī dì chéng lǘ cóng zài chē hòu bǎi bù wài háng
女之父惧村人之障车也,借俊马,令乘之,女之弟乘驴从,在车后百步外行。
hū yǒu èr rén chū yú cǎo zhōng yī rén qiān mǎ yī rén zì hòu qū zhī zǒu qí dì zhuī zhī bù jí suì bái qí fù
忽有二人出于草中,一人牵马,一人自后驱之走,其弟追之不及,遂白其父。
fù yǔ qīn juàn xún zhī yī xī bù néng de
父与亲眷寻之,一夕不能得。
qù nǚ jiā yī shè cūn zhōng yǒu xiǎo xué shí yè xué shēng tú duō sù
去女家一舍,村中有小学,时夜学,生徒多宿。
líng chén qǐ mén mén wài yǒu fù rén luǒ xíng duàn shé yīn zhōng xuè jiē lín lí
凌晨启门,门外有妇人,裸形断舌,阴中血皆淋漓。
shēng wèn zhī nǚ qǐ chǐ liú xiě bù néng yán
生问之,女启齿流血,不能言。
shēng gào qí shī shī chū hù guān zhī jí zhū shēng wèi yuē wú wén fū zǐ yuē mù shí zhī guài kuí wǎng liǎng shuǐ zhī guài lóng wǎng xiàng tǔ zhī guài fén yáng
生告其师,师出户观之,集诸生谓曰:“吾闻夫子曰,木石之怪夔魍魉,水之怪龙罔象,土之怪坟羊。
wú cǐ jū jìn tài xíng guài wù suǒ shēng yě jiāng fēi shān jīng yě mèi hu
吾此居近太行,怪物所生也,将非山精野魅乎?
hé jī zhī
盍击之?
yú shì tóu yǐ zhuān shí nǚ jì duàn shé bù néng yán zhū shēng jī zhī jìng sǐ
”于是投以砖石,女既断舌,不能言,诸生击之,竟死。
jí míng nǎi fēi mèi yě
及明,乃非魅也。
é ér nǚ jiā xún qiú zhì ér jiàn zhī nǎi zhí rú jí dì zǐ yì xiàn
俄而女家寻求,至而见之,乃执儒及弟子诣县。
xiàn chéng lú fēng xùn zhī shí shā yān nǎi bái yú jùn
县丞卢峰讯之,实杀焉,乃白于郡。
chī rú shēng jí dì zǐ sǐ zhě sān rén ér jié jìng bù dé
笞儒生及弟子,死者三人,而劫竟不得。
chū jì wén
(出《纪闻》)
li yuán xiǎo
李元皛
li yuán xiǎo wèi yí zhōu cì shǐ nù sī gōng xì chéng míng mìng bō zhī píng wài chéng míng jiǎo huá zhě yě
李元皛为沂州刺史,怒司功郄承明,命剥之屏外,承明狡猾者也。
jì chū píng shì huì bó shì liú cóng jìn hòu zhì jiāng rù yá
既出屏,适会博士刘琮琎后至,将入衙。
chéng míng yǐ cóng jìn rú zhě zé qián zhí ér bō zhī dài yuē tài shǒu nù rǔ yá chí shǐ wǒ lǐng rén qǔ rǔ lìng biàn bō jiāng lái
承明以琮琎儒者,则前执而剥之,绐曰:“太守怒汝衙迟,使我领人取汝,令便剥将来。
cóng jìn yǐ wéi rán suì jiě yī
”琮琎以为然,遂解衣。
chéng míng mù lì zú qín cóng jìn yǐ rù chéng míng nǎi táo
承明目吏卒,擒琮琎以入,承明乃逃。
yuán xiǎo jiàn bō zhì bù zhī shì cóng jìn yě suì zhàng zhī shù shí yān
元皛见剥至,不知是琮琎也,遂杖之数十焉。
cóng jìn qǐ xiè yuē méng ēn cì zhàng qǐng shì zuì míng
琮琎起谢曰:“蒙恩赐杖,请示罪名。
yuán xiǎo yuē wèi chéng míng suǒ mài
”元皛曰:“为承明所卖。
jìng wú yán suì rù hù
”竟无言,遂入户。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wáng jū
王琚
xuán zōng zài fān dǐ shí měi yóu xì yú chéng nán wéi dù zhī jiān cháng yīn zhú jiǎo miǎn yì lè wàng fǎn
玄宗在藩邸时,每游戏于城南韦杜之间,尝因逐狡免,意乐忘返。
yǔ qí tú shí shù rén jī juàn shén yīn xiū xī cūn zhōng dà shù zhī xià
与其徒十数人,饥倦甚,因休息村中大树之下。
shì yǒu shū shēng yán dì guò qí jiā qí jiā shén pín zhǐ cūn qī yī lǘ ér yǐ
适有书生,延帝过其家,其家甚贫,止村妻一驴而已。
dì zuò wèi jiǔ shū shēng shā lǘ zhǔ shú bèi shàn zhuàn jiǔ ròu pāng pèi dì gù ér shén qí zhī
帝坐未久,书生杀驴煮秫,备膳馔,酒肉滂沛,帝顾而甚奇之。
jí yǔ yǔ lěi luò bù fán wèn qí xìng nǎi wáng jū yě
及与语,磊落不凡,问其姓,乃王琚也。
zì shì dì měi yóu wéi dù jiān bì guò jū jiā jū suǒ yǔ yì hé dì yì dì rì yì qīn shàn
自是帝每游韦杜间,必过琚家,琚所语议,合帝意,帝日益亲善。
jí wéi shì zhuān zhì dì yōu shén dú mì yán yú jū
及韦氏专制,帝忧甚,独密言于琚。
jū yuē luàn zé shā zhī yòu hé qīn yě
琚曰:“乱则杀之,又何亲也?
dì suì nà jū zhī móu kān dìng nèi nán
”帝遂纳琚之谋,戡定内难。
lèi bài jū wèi zhōng shū shì láng shí yù pèi xiǎng yān
累拜琚为中书侍郎,实预配飨焉。
chū kāi tiān chuán xìn jì
(出《开天传信记》)
lǐ kuò zhī
李适之
lǐ kuò zhī rù shì bù lì chéng bù biàn wéi bié jià
李适之入仕,不历丞簿,便为别驾;
bù lì liǎng jī guān biàn wèi jīng zhào yǐn
不历两畿官,便为京兆尹;
bù lì yù shǐ jí zhōng chéng biàn wèi dài fū
不历御史及中丞,便为大夫;
bù lì liǎng shěng gěi shè
不历两省给舍;
biàn wèi zǎi xiàng
便为宰相;
bù lì cì shǐ biàn wèi jié dù shǐ
不历刺史,便为节度使。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
bái lǚ zhōng
白履忠
bái lǚ zhōng bó shè wén shǐ yǐn jū liáng chéng wáng zhì yīn yáng chàng jiē jiàn zhī
白履忠博涉文史,隐居梁城,王志愔、杨玚皆荐之。
xún qǐng huán xiāng shòu cháo sàn dài fū
寻请还乡,授朝散大夫。
xiāng rén wèi lǚ zhōng yuē wú zǐ jiā pín jìng bù zhān yī dòu mǐ yì pǐ bó suī de wǔ pǐn zhǐ shì kōng míng hé yì yú shí yě
乡人谓履忠曰:“吾子家贫,竟不沾一斗米,一匹帛,虽得五品,止是空名,何益于实也?
lǚ zhōng xīn rán yuē wǎng suì qì dān rù kòu jiā jiā jǐn shǔ pái mén fū
”履忠欣然曰:“往岁契丹入寇,家家尽署排门夫。
lǚ zhōng tè yǐ dú shǎo shū jí xiàn sī fàng miǎn zhì jīn huáng kuì
履忠特以读少书籍,县司放免,至今惶愧。
suī bù dé lù cì qiě shì wǔ pǐn jiā
虽不得禄赐,且是五品家。
zhōng shēn gāo wò miǎn yǒu yáo yì bù yì de zhī yě
终身高卧,免有徭役,不易得之也。
chū tán bīn lù
”(出《谭宾录》)
yè míng lián
夜明帘
yáo chóng wèi xiāng cháng duì yú biàn diàn
姚崇为相,尝对于便殿。
jǔ zuǒ zú bù shèn qīng lì
举左足,不甚轻利。
shàng yuē qīng yǒu zú jí yé
上曰:“卿有足疾耶?
chóng yuē chén yǒu xīn fù jí fēi zú jí yě
”崇曰:“臣有心腹疾,非足疾也。
yīn qián zòu zhāng shuō zuì zhuàng shù bǎi yán
”因前奏张说罪状数百言。
shàng nù yuē qīng guī zhōng shū yi xuān yǔ yù shǐ zhōng chéng gòng àn qí shì
上怒曰:“卿归中书,宜宣与御史中丞共按其事。
ér shuō wèi zhī zhī
而说未之知。
huì lì bào wǔ hòu sān kè shuō chéng mǎ xiān guī
会吏报午后三刻,说乘马先归。
chóng jí hū yù shǐ zhōng chéng lǐ lín fǔ yǐ qián zhào fù zhī
崇急呼御史中丞李林甫,以前诏付之。
lín fu wèi chóng yuē shuō duō zhì shì bì kùn zhī yi yǐ jù dì
林甫谓崇曰:“说多智,是必困之,宜以剧地。
chóng yuē chéng xiàng dé zuì wèi yi tài bī
”崇曰:“丞相得罪,未宜太逼。
lín fu yòu yuē gōng bì bù rěn jí shuō dāng wú hài
”林甫又曰:“公必不忍,即说当无害。
lín fu zhǐ jiāng zhào fù yú xiǎo yù shǐ zhōng lù yǐ mǎ zhuì gào
”林甫止将诏付于小御史,中路以马坠告。
shuō wèi zāo chóng zòu qián xún yuè jiā yǒu jiào shòu shū shēng tōng yú shuō shì ér zuì chǒng zhě
说未遭崇奏前旬月,家有教授书生,通于说侍儿最宠者。
huì qín de jiān zhuàng yǐ wén yú shuō
会擒得奸状,以闻于说。
shuō nù shén jiāng qióng yù yú jīng zhào
说怒甚,将穷狱于京兆。
shū shēng lì shēng yán yuē dǔ sè bù néng jìn yì rén zhī cháng qíng
书生厉声言曰:“睹色不能禁,亦人之常情。
huǎn jí yǒu yòng rén hu gōng hé jìn yú yī bì nǚ yé
缓急有用人乎,公何靳于一婢女耶?
shuō qí qí yán ér shì zhī jiān yǐ shì ér yǔ guī
”说奇其言而释之,兼以侍儿与归。
shū shēng yī qù shù yuè yú wú suǒ wén zhī
书生一去数月余,无所闻知。
hū yī yuē zhí fǎng yú shuō yōu sè mǎn miàn
忽一曰,直访于说,忧色满面。
yán yuē mǒu gǎn gōng zhī ēn sī yǒu yǐ bào zhě jiǔ yǐ
言曰:“某感公之恩,思有以报者久矣。
jīn wén gōng wèi yáo xiàng guó suǒ gòu wài yù jiāng jù gōng bù zhī zhī wēi jiāng zhì yǐ
今闻公为姚相国所构,外狱将具,公不知之,危将至矣。
mǒu yuàn de gōng píng shēng suǒ bǎo zhě yòng jì yú jiǔ gōng zhǔ kě néng lì shì zhī
某愿得公平生所宝者,用计于九公主,可能立释之。
shuō yīn zì lì zhǐ jǐ suǒ bǎo zhě shū shēng jiē yún wèi zú jiě gōng zhī nán
”说因自历指己所宝者,书生皆云,未足解公之难。
yòu níng sī jiǔ zhī hū yuē jìn zhě yǒu jī lín jùn yǐ yè míng lián wèi jì zhě
又凝思久之,忽曰:“近者有鸡林郡以夜明帘为寄者。
shū shēng yuē wú shì jì yǐ
”书生曰:“吾事济矣。
yīn qǐng shuō shǒu zhá shù xíng kěn yǐ qíng yán suì jí qū chū
”因请说手札数行,恳以情言,遂急趋出。
dǎi yè shǐ jí jiǔ gōng zhǔ dì
逮夜,始及九公主第。
shū shēng jù yǐ shuō shì yán jiān yòng yè míng lián wèi zhì
书生具以说事言,兼用夜明帘为贽。
qiě wèi zhǔ yuē shàng dú bù niàn zài dōng gōng shí sī bì shǐ zhōng zhōng yuán zuò chūn jù chén xiào běn gǎi ēn jiā yú zhāng chéng xiàng hu hu yuán zuò yǐ jù chén xiào běn gǎi ér jīn fǎn yòng chán yé
且谓主曰:“上独不念在东宫时,思必始终(“终”原作“春”,据陈校本改),恩加于张丞相乎(“乎”原作“矣”,据陈校本改),而今反用谗耶?
míng zǎo gōng zhǔ shàng yè jù wèi zòu zhī
”明早,公主上谒,具为奏之。
shàng gǎn dòng yīn jí mìng gāo lì shì jiù yù shǐ tái xuān qián suǒ àn shì bìng yi ba zhī
上感动,因急命高力士就御史台宣:“前所按事,并宜罢之。
shū shēng yì bù fù zài jiàn yǐ
”书生亦不复再见矣。
chū sōng chuāng lù
(出《松窗录》)
bān jǐng qiàn
班景倩
kāi yuán zhōng cháo tíng xuǎn yòng qún guān bì tuī jīng dàng
开元中,朝廷选用群官,必推精当。
wén wù jì shèng yīng xián chū rù jiē báo jù wài rèn
文物既盛,英贤出入,皆薄具外任。
suī xióng fān dà fǔ yóu zhōng cháo rǒng yuán ér shòu shí yǐ wéi zuǒ qiān
虽雄藩大府,由中朝冗员而授,时以为左迁。
bān jǐng qiàn zì yáng zhōu cǎi fǎng shǐ rù wèi tài lǐ shǎo qīng lù yóu dà liáng
班景倩自扬州采访使,入为太理少卿,路由大梁。
ní ruò shuǐ wèi jùn shǒu xi jiāo shèng shè zǔ xí
倪若水为郡守,西郊盛设祖席。
yàn ba jǐng qiàn dēng zhōu ruò shuǐ wàng qí xíng chén wèi yuàn lì yuē bān gōng shì xíng hé yì dēng xiān hu
宴罢,景倩登舟,若水望其行尘,谓掾吏曰:“班公是行,何异登仙乎?
wèi zhī zōu diàn liáng suǒ gān xīn
为之驺殿,良所甘心。
mò rán liáng jiǔ fāng zhěng huí jià
”默然良久,方整回驾。
jì ér wèi shī tóu xiāng fǔ yǐ dào qí chéng qí cí wéi dāng shí suǒ chēng shǎng
既而为诗投相府,以道其诚,其词为当时所称赏。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
xuē lìng zhī
薛令之
shén lóng èr nián mǐn mǐn yuán zuò jiān jù chén xiào běn gǎi zhǎng xī rén xuē lìng zhī dēng dì kāi yuán zhōng wèi dōng gōng shì dú
神龙二年,闽(“闽”原作“间”,据陈校本改)长溪人薛令之登第,开元中,为东宫侍读。
shí gōng liáo xián dàn yǐ shī zì dào shū yú bì yuē cháo rì shàng tuán tuán zhào jiàn xiān shēng pán
时宫僚闲淡,以诗自悼,书于壁曰:“朝日上团团,照见先生盘。
pán zhōng hé suǒ yǒu
盘中何所有?
mù xu shàng míng chāo běn chén xiào běn shàng zuò zhǎng lán gān
苜蓿上(明抄本、陈校本“上”作“长”)阑干。
fàn sè shi nán wǎn gēng xī zhù duō kuān
饭涩匙难绾,羹稀箸多宽。
zhǐ kě móu cháo xī hé yóu dù suì hán
只可谋朝夕,何由度岁寒。
shàng yīn xìng dōng gōng jiàn yān
”上因幸东宫,见焉。
suǒ bǐ xù zhī yuē zhuó mù zuǐ jù zhǎng fèng huáng máo yǔ duǎn
索笔续之曰:“啄木嘴距长,凤凰毛羽短。
ruò xián sōng guì hán rèn zhú sāng yú nuǎn
若嫌松桂寒,任逐桑榆暖。
lìng zhī yīn cǐ yǐn jí dōng guī
”令之因此引疾东归。
sù zōng jí wèi zhào zhēng zhī yǐ zú
肃宗即位,诏征之,已卒。
chū mǐn chuān míng shì chuán
(出《闽川名仕传》)