gāo chěng lǚ yuán yīng wáng è jiāng xī yì guān wáng zhòng shū zhōu yuàn zhāng jiàn lián huā lòu táng qú zhī fěn qián
高逞吕元膺王锷江西驿官王仲舒周愿张荐莲花漏唐衢脂粉钱
wéi zhí yì li guāng yán li yì wú wǔ líng wéi qián dù zhào zōng rú xí kuí liú yǔ xī téng mài
韦执谊李光颜李益吴武陵韦干度赵宗儒席夔刘禹锡滕迈
gāo chěng
高逞
gāo chěng chén xiào běn chěng zuò yǐng wèi zhōng shū shè rén jiǔ nián jiā wú zhì cǎo
高逞(陈校本“逞”作“郢”)为中书舍人九年,家无制草。
huò wèn yuē qián bèi jiē yǒu zhì jí fén zhī hé yě
或问曰:“前辈皆有制集,焚之何也?
dá yuē wáng yán bù kě cún yú sī jiā
”答曰:“王言不可存于私家。
chū guó shǐ bǔ
”(出《国史补》)
lǚ yuán yīng
吕元膺
lǚ yuán yīng wèi dōng dōu liú shǒu cháng yǔ chǔ shì duì qí
吕元膺为东都留守,常与处士对棋。
qí cì yǒu wén bù duī yōng yuán yīng fāng bǐng bǐ yuè lǎn
棋次,有文簿堆拥,元膺方秉笔阅览。
qí lǚ wèi lǚ bì bù gù jú yǐ yīn sī yì yī zi yǐ zì shèng lǚ zhé yǐ kuī zhī ér qí lǚ bù wù
棋侣谓吕必不顾局矣,因私易一子以自胜,吕辄已窥之,而棋侣不悟。
yì rì lǚ qǐng qí chǔ shì tā shì nèi wài rén mò cè qí zhě yì bù ān nǎi yǐ shù bó jìn zhī
翼日,吕请棋处士他适,内外人莫测,棋者亦不安,乃以束帛赆之。
rú shì shí nián xǔ lǚ qǐn jí jiāng jí r zhí liè qián lǚ yuē yóu chǔ jiāo you ěr yi jīng zé
如是十年许,吕寝疾将亟,儿侄列前,吕曰:“游处交友,尔宜精择。
wú wèi dōng dōu liú shǒu yǒu yī qí zhě yún yún wú yǐ tā shì bǐ qù
吾为东都留守,有一棋者云云,吾以他事俾去。
yì yī zhāo qí zǐ yì wèi zú jiè yì dàn xīn jì kě wèi
易一着棋子,亦未足介意,但心迹可畏。
jí yán zhī jí lǜ qí yōu shè
亟言之,即虑其忧慑;
zhōng bù yán yòu kǒng rǔ bèi miè liè yú zhī wén
终不言,又恐汝辈灭裂于知闻。
yán bì chóu rán cháng shì
”言毕,惆然长逝。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
wáng è
王锷
hóng shī yún cháng ān yǒng níng fang dōng nán shì jīn zhǎn de ān yì lǐ xi shì yù zhǎn de
泓师云:“长安永宁坊东南是金盏地,安邑里西是玉盏地。
hòu yǒng níng wèi wáng è zhái ān yì wèi běi píng wáng mǎ suì zhái
”后永宁为王锷宅,安邑为北平王马燧宅。
hòu wáng mǎ jiē jìn rù guān
后王马皆进入官。
wáng zhái lèi cì hán hóng jí shǐ jí shǐ yuán zuò zhèng shǐ jù chén xiào běn gǎi xiàn chéng li zài yì děng
王宅累赐韩弘及史(“及史”原作“正史”,据陈校本改)宪诚、李载义等。
suǒ wèi jīn zhǎn pò ér chéng yān
所谓金盏破而成焉;
mǎ suì wèi fèng chéng yuán suǒ wéi yù zhǎn pò ér bù wán yě
马燧为奉诚园,所为玉盏破而不完也。
yòu yī shuō li jí fǔ ān yì zhái jí niú sēng rú xīn chāng zhái hóng shī hào li zhái wèi yù bēi yī pò wú fù kě quán
又一说,李吉甫安邑宅,及牛僧孺新昌宅,泓师号李宅为玉杯,一破无复可全。
jīn wǎn huò shāng shāng yuán zuò fù jù míng chāo běn gǎi zhù kě zài zhì
金碗或伤(“伤”原作“复”,据明抄本改),庶可再制。
niú zhái běn jiāng zuò dà jiang kāng xù zhái xù zì biàn gāng fù xíng shì yǐ qí zhái dāng chū zǎi xiāng
牛宅本将作大匠康聓宅,聓自辨冈阜形势,以其宅当出宰相。
hòu měi nián mìng xiāng yǒu àn xù bì yǐn jǐng wàng zhī
后每年命相有按,聓必引颈望之。
zhái jìng wèi sēng rú suǒ de
宅竟为僧孺所得。
li hòu wèi liáng xīn suǒ yǒu
李后为梁新所有。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
jiāng xī yì guān
江西驿官
jiāng xī yǒu yì guān yǐ gàn shì zì rèn bái cì shǐ yì yǐ lǐ qǐng yī yuè zhī
江西有驿官以干事自任,白刺史,驿已理,请一阅之。
nǎi wǎng
乃往。
chū yī shì wèi jiǔ kù zhū hǎi bì shú
初一室为酒库,诸醢毕熟。
qí wài huà shén wèn yuē hé yě
其外画神,问曰:“何也?
yuē dù kāng
”曰:“杜康。
cì shǐ yuē gōng yǒu yú yě
”刺史曰:“功有余也。
yòu yī shì yuē chá kù zhū míng bì zhù fù yǒu shén wèn hé yě
”又一室曰茶库,诸茗毕贮,复有神,问何也?
yuē lù hóng jiàn
曰:“陆鸿渐。
cì shǐ yì xǐ
”刺史益喜。
yòu yī shì yuē zū kù zhū rú bì bèi fù yǒu shén
又一室曰菹库,诸茹毕备,复有神。
wèn hé shén yě
问何神也?
yuē cài bó jiē
曰:“蔡伯喈。
cì shǐ dà xiào yuē jūn wù yǐ
”刺史大笑曰:“君误矣。
chū guó shǐ bǔ
”(出《国史补》)
wáng zhòng shū
王仲舒
wáng zhòng shū wèi láng guān yǔ mǎ féng yǒu shàn
王仲舒为郎官,与马逢友善。
měi zé féng yuē pín bù kě kān hé bù qiú bēi zhì xiāng jiù
每责逢曰:“贫不可堪,何不求碑志相救?
féng yuē shì jiàn shuí jiā zǒu mǎ hū yī wú kě dài yě
”逢曰:“适见谁家走马呼医,吾可待也。
chū guó shǐ bǔ
”(出《国史补》)
zhōu yuàn
周愿
yuán hé zhōng láng lì shù rén shěng zhōng zòng jiǔ huà píng shēng gè yǒu ài shàng jí zēng pà zhě
元和中,郎吏数人省中纵酒,话平生各有爱尚及憎怕者。
huò yán ài tú huà jí bó yì huò pà wàng yǔ nìng
或言爱图画及博奕,或怕妄与佞。
gōng bù yuán wài zhōu yuàn dú yún ài xuān zhōu guān chá shǐ
工部员外周愿独云:“爱宣州观察使。
pà dà chóng
怕大虫。
chū chuán zǎi
”(出《传载》)
zhāng jiàn
张荐
zhāng jiàn zì shì shì zhì mì shū jiān cháng dài shǐ zhí sān rù fán mò yú chì lǐng
张荐自筮仕至秘书监,常带使职,三入蕃,殁于赤岭。
chū chuán zǎi
(出《传载》)
lián huā lòu
莲花漏
yuè sēng sēng chè de lián huā lòu yú lú shān chuán zhī jiāng xi guān chá shǐ wéi dān
越僧僧澈得莲花漏于庐山,传之江西观察使韦丹。
chū huì yuǎn yǐ shān zhōng bù zhī gēng lòu nǎi qǔ tóng yè zhì qì zhuàng rú lián huā
初惠远以山中不知更漏,乃取铜叶制器,状如莲花。
zhì pén shuǐ shàng dǐ kǒng lòu shuǐ bàn zhī zé chén měi zhòu yè shí èr chén wéi xíng dào zhī jié
置盆水上,底孔漏水,半之则沉,每昼夜十二沉,为行道之节。
suī dōng xià duǎn cháng yún yīn yuè hēi wú suǒ chà yě
虽冬夏短长,云阴月黑,无所差也。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
táng qú
唐衢
jìn shì táng qú yǒu wén xué lǎo ér wú chéng
进士唐衢有文学,老而无成。
shàn kū měi fā yī shēng yīn diào āi qiē
善哭,每发一声,音调哀切。
yù rén shì yǒu kě shāng zhě qú zhé kū zhī wén zhě tì qì
遇人事有可伤者,衢辄哭之,闻者涕泣。
cháng yóu tài yuán yù xiǎng jūn jiǔ hān nǎi kū
尝游太原,遇享军,酒酣乃哭。
mǎn zuò bù lè zhǔ rén wèi zhī bà yàn
满坐不乐,主人为之罢宴。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
zhī fěn qián
脂粉钱
hú nán guān chá shǐ yǒu fū rén zhī fěn qián zhě zì yán guǒ qīng qī shǐ zhī yě
湖南观察使有夫人脂粉钱者,自颜果卿妻始之也。
liǔ zhōu cì shǐ yì yǒu cǐ qián shì yī jūn jiāng wèi cì shǐ qī zhì bù yì miù hu
柳州刺史亦有此钱,是一军将为刺史妻致,不亦谬乎!
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
wéi zhí yì
韦执谊
yuán hé chū wéi zhí yì biǎn yá zhōu sī hù cān jūn cì shǐ li jiǎ lián qí jī lǚ nǎi jǔ dié yún qián jiàn guān jiǔ zài xiāng tíng pō zhū gōng shì xìng qī zuǒ lǐ
元和初,韦执谊贬崖州司户参军,刺史李甲怜其羁旅,乃举牒云:“前件官久在相庭,颇诸公事,幸期佐理。
hū dàn mí xián shì xū qǐng shè jūn shì yá tuī
忽惮縻贤,事须请摄军事衙推。
chū lǐng nán yì wù zhì
”(出《岭南异物志》)
li guāng yán
李光颜
li guāng yán yǒu dà gōng yú shí wèi wàng tōng xiǎn
李光颜有大功于时,位望通显。
yǒu nǚ wèi shì rén mù kè wèi qí bì xuǎn jiā xù
有女未适人,幕客谓其必选嘉婿。
yīn cóng róng nǎi shèng yù yī zhèng xiù cái cí xué mén fá rén yùn fēng liú jì guāng yán yǐ zi qī zhī
因从容,乃盛誉一郑秀才,词学门阀,人韵风流,冀光颜以子妻之。
tā rì yòu yán zhī guāng yán nǎi xiè mù kè yuē guāng yán yī jiàn ér yě zāo féng duō nàn ǒu lì wēi gōng qǐ kě wàng qiú míng zú yǐ duó liú yán zhě hu
他日又言之,光颜乃谢幕客曰:“光颜一健儿也,遭逢多难,偶立微功,岂可妄求名族,以掇流言者乎?
mǒu zì jǐ xuǎn de jiā xù zhū xián wèi zhī
某自己选得嘉婿,诸贤未知。
nǎi zhào yī diǎn kè xiǎo lì zhǐ zhī yuē cǐ wèi mǒu nǚ zhī pǐ yě
”乃召一典客小吏,指之曰:“此为某女之匹也。
jí zhuó shēng jìn zhí réng fēn cái ér zī zhī
”即擢升近职,仍分财而资之。
cóng shì wén zhī chéng yǐ wéi qiè dàng yǐ
从事闻之,成以为惬当矣。
àn guāng yán jū dǐng shèng wén cháo lǜ gōng cáng zhī huò shì dāng yuǎn hài lǐ zài bì xián
按光颜居鼎盛文朝,虑弓藏之祸,事当远害,理在避嫌。
qǐ gǎn jié qiáng zōng gù huī běn zhì zhě yú
岂敢结强宗,固隳本志者欤?
yǔ fu bì qǔ guó gāo qiú hūn wáng xiè zhě bù qí yuǎn zāi
与夫必娶国高,求婚王谢者,不其远哉?
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
li yì
李益
cháng qìng chū zhào zōng rú wèi tài cháng qīng zàn jiāo miào zhī lǐ
长庆初,赵宗儒为太常卿,赞郊庙之礼。
bà xiāng sān shí yú nián nián qī shí liù zhòng lùn qí jīng jiàn
罢相三十余年,年七十六,众论其精健。
yǒu cháng shì li yì xiào yuē zhào nǎi pū wèi dōng fǔ shì guān suǒ sòng jìn shì yě
有常侍李益笑曰:“赵乃仆为东府试官所送进士也。
chū zhí yán
”(出《摭言》)
wú wǔ líng
吴武陵
cháng qìng zhōng li bó chú guì guǎn guān chá shǐ biǎo míng rú wú wǔ líng wèi fù shǐ
长庆中,李渤除桂管观察使,表名儒吴武陵为副使。
gù shì fù chē shàng rèn jù tuó jiān tōng xiè
故事,副车上任,具橐鞬通谢。
yòu shù rì yú qiú chǎng zhì yàn jiǔ hān wú nǎi wén fù nǚ yú kàn péng jù guān yì shén chǐ zhī
又数日,于球场致宴,酒酣,吴乃闻妇女于看棚聚观,意甚耻之。
wú jì fù qì yù fù qí rǔ nǎi shàng shàng yuán zuò zhǐ jù míng chāo běn gǎi tái pán zuò qiān yī luǒ lù yǐ ruò
吴既负气,欲复其辱,乃上(“上”原作“止”,据明抄本改)台盘坐,褰衣裸露以溺。
bó jì bèi jiǔ jiàn zhī dà nù mìng wèi shì sòng yá sī xiāo shǒu
渤既被酒,见之大怒,命卫士送衙司枭首。
shí yǒu yá xiào shuǐ chén xiào běn shuǐ zuò mǐ xià tóng lán zhī qí bù kě suì yǐ lǐ ér jiù zhǐ duō qiǎn rén wèi zhī
时有衙校水(陈校本“水”作“米”,下同)兰,知其不可,遂以礼而救止,多遣人卫之。
bó zuì jí fú guī qǐn zhì yè ài ér jué wén jiā rén jù kū shén bēi jīng ér wèn yān
渤醉极,扶归寝,至夜艾而觉,闻家人聚哭甚悲,惊而问焉。
nǎi yuē zuó wén shè tíng xuān zào yòu wén mìng yá sī zhǎn fù shǐ bù zhī qí shì yōu jí yú huò shì yǐ bēi ěr
乃曰:“昨闻设亭喧噪,又闻命衙司斩副使,不知其事,忧及于祸,是以悲耳。
bó dà jīng jí mìng dì shǐ wèn zhī shuǐ lán jù qǐ zuó suī fèng yán zhǐ wèi gǎn chéng mìng jīn fù shǐ yóu qǐn zài yá yuàn wú kǔ
”渤大惊,亟命递使问之,水兰具启:“昨虽奉严旨,未敢承命,今副使犹寝在衙院,无苦。
bó chí míng zǎo zhì yá yuàn bēi cí yǐn guò bīn zhǔ shàng xià jù zì kè zé yì xiāng jìng
”渤迟明,早至衙院,卑词引过,宾主上下,俱自克责,益相敬。
shí wèi yǒu jiān jūn yú shì nǎi zòu shuǐ lán mù yú yí zhōu yǐ chóu zhī
时未有监军,于是乃奏水兰牧于宜州以酧之。
wǔ líng suī yǒu wén huá ér qiáng hàn jī jié jié yuán zuò xǔ jù míng chāo běn gǎi wéi rén suǒ wèi
武陵虽有文华,而强悍激讦,(“讦”原作“许”,据明抄本改)为人所畏。
yòu cháng wéi róng zhōu bù nèi cì cì zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ shǐ zāng zuì láng jí chì chì yuán zuò cì jù chén xiào běn gǎi shǐ chén xiào běn wú shǐ zì lìng guǎng zhōu mù lì jū zhī
又尝为容州部内刺(“刺”字原缺,据陈校本补)史,赃罪狼藉,敕(“敕”原作“刺”,据陈校本改)史(陈校本无“史”字)令广州幕吏鞫之。
lì shào nián yì zì fù kē dì shū bù jiǎ dài chí zhī shén jí
吏少年,亦自负科第,殊不假贷,持之甚急。
wǔ líng bù shèng qí fèn yīn tí shī lù zuǒ fó táng yuē què ér lái zhú jù fēng gāo xià shì yīng zhān yì qì háo
武陵不胜其愤,因题诗路左佛堂曰:“雀儿来逐飓风高,下视鹰鹯意气豪。
zì wèi néng shēng qiān lǐ yì huáng hūn yī jiù rù péng hāo
自谓能生千里翼,黄昏依旧入蓬蒿。
chū běn shì shī
”(出《本事诗》)
wéi qián dù
韦干度
wéi qián dù wèi diàn zhōng shì yù shǐ fēn sī dōng dōu
韦干度为殿中侍御史,分司东都。
niú sēng rú yǐ zhì kē chì chì yuán zuò cì jù yuán chén xiào běn gǎi shǒu chú yī quē wèi
牛僧孺以制科敕(“敕”原作“刺”,据原陈校本改)首,除伊阙尉。
tái cān qián dù bù zhī sēng rú shòu guān zhī běn wèn hé sè chū shēn sēng rú duì yuē jìn shì
台参,干度不知僧孺授官之本,问何色出身,僧孺对曰:“进士。
yòu yuē ān dé rù jī
”又曰:“安得入畿?
sēng rú duì yuē mǒu zhì cè lián jié tiǎn wèi chì tóu
”僧孺对曰:“某制策连捷,忝为敕头。
sēng rú xīn shén yǒu suǒ yà guī yǐ gào hán yù
”僧孺心甚有所讶,归以告韩愈。
yù yuē gōng chéng xiǎo shēng wéi diàn zhōng gù dāng bù zhī
愈曰:“公诚小生,韦殿中固当不知。
yù jí dì shí yǒu yú nián chāng kuáng zhī míng yǐ mǎn tiān xià wéi diàn zhōng shàng bù zhī zhī
愈及第十有余年,猖狂之名,已满天下,韦殿中尚不知之。
zi hé guài yān
子何怪焉?
chū qián quān zi
”(出《干鐉子》)
zhào zōng rú
赵宗儒
zhào zōng rú jiǎn jiào zuǒ pú yè wèi tài cháng qīng tài cháng yǒu shī zǐ lè bèi wǔ fāng zhī sè fēi cháo huì pìn xiǎng bù zuò
赵宗儒检校左仆射为太常卿,太常有师子乐,备五方之色,非朝会聘享不作。
zhì shì zhōng rén zhǎng jiào fang zhī lè zhě yí dié qǔ zhī zōng rú bù gǎn wéi yǐ zhuàng bái zǎi xiàng
至是中人掌教坊之乐者,移牒取之,宗儒不敢违,以状白宰相。
zǎi xiàng yǐ wéi shì zài yǒu sī qí shì bù hé guān bái
宰相以为事在有司,其事不合关白。
zōng rú yōu kǒng bù yǐ xiāng zuò zé yǐ nuò qiè bù rèn shì gǎi huàn sàn zhì wèi tài zǐ shǎo shī
宗儒忧恐不已,相座责以懦怯不任事,改换散秩,为太子少师。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
xí kuí
席夔
hán yù chū biǎn zhī zhì shè rén xí kuí wèi zhī cí yuē zǎo dēng kē dì yì yǒu shēng míng
韩愈初贬之制,舍人席夔为之词曰:“早登科第,亦有声名。
xí jì wù gù yǒu rén duō yán yuē xí wú lìng zǐ dì qǐ yǒu bìng yīn dú shāng hán ér yǔ bù jié
”席既物故,友人多言曰:“席无令子弟,岂有病阴毒伤寒而与不洁?
hán yuē xí bù chī bù jié tài chí
”韩曰:“席不吃不洁太迟。
rén yuē hé yě
”人曰:“何也?
yuē chū yǔ bù dàng
”曰:“出语不当。
qǐ yǒu chén xiào běn qǐ yǒu zuò shì gài fèn zé cí yún yì yǒu shēng míng ěr
岂有(陈校本“岂有”作“是盖”)忿责词云,'亦有声名'耳?
chū jiā huà lù
”(出《嘉话录》)
liú yǔ xī
刘禹锡
niú sēng rú fù jǔ zhī qiū měi wèi tóng páo jiàn hū cháng tóu zhì yú bǔ quē liú yǔ xī duì kè zhǎn fēi bǐ tú cuàn qí wén
牛僧孺赴举之秋,每为同袍见忽,尝投贽于补缺刘禹锡,对客展,飞笔涂窜其文。
qiě yuē bì xiān bèi qī zhì yǐ
且曰:“必先辈期至矣。
suī bài xiè lóng lì lóng lì yuán zuò lóng zhǔ jù chén xiào běn gǎi zhōng wèi yàng yàng
”虽拜谢砻砺(“砻砺”原作“咙嘱”,据陈校本改)终为怏怏。
lì sān shí yú suì liú zhuǎn rǔ zhōu sēng rú zhèn hàn nán
历三十余岁,刘转汝州,僧孺镇汉南。
wǎng dào zhù jīng xìn sù jiǔ hān zhí bǐ yǐ shī yù zhī
枉道驻旌,信宿酒酣,直笔以诗喻之。
liú chéng shī yì cái wù wǎng nián gǎi niú wén juàn
刘承诗意,才悟往年改牛文卷。
yīn jiè zǐ xián zuǒ chén xiào běn zuǒ zuò yǔn chéng yōng děng yuē wú lì chéng rén zhī zhì qǐ liào wèi fēi
因戒子咸佐(陈校本“佐”作“允”)、承雍等曰:“吾立成人之志,岂料为非。
kuàng hàn nán shàng shū gāo shí yuǎn liàng hǎn yǒu qí bǐ
况汉南尚书,高识远量,罕有其比。
xī zhǔ fù yǎn jiā wèi sūn hóng suǒ yí
昔主父偃家,为孙弘所夷;
jī shū yè shēn sǐ zhōng huì zhī kǒu shì yǐ wèi wǔ jiè qí zi yún wú dà fèn nù xiǎo guò shī shèn wù xué yān
嵇叔夜身死钟会之口,是以魏武戒其子云:'吾大忿怒,小过失,慎勿学焉。
rǔ bèi xiū jìn shǒu zhōng wéi shàng yě
'汝辈修进,守中为上也。
sēng rú shī yuē fěn shǔ wèi láng sì shí chūn xiàng lái míng bèi gèng wú rén
”僧孺诗曰:“粉署为郎四十春,向来名辈更无人。
xiū lùn shì shàng shēng chén shì qiě yuè zūn qián jiàn zài shēn
休论世上升沉事,且阅樽前见在身。
zhū yù huì yīng chéng ké tuò shān chuān yóu jué lù jīng shén
珠玉会应成咳唾,山川犹觉露精神。
mò xián shì jiǔ qīng yán yǔ huì bǎ wén zhāng yè hòu chén
莫嫌恃酒轻言语,会把文章谒后尘。
yǔ xī shī yún xī nián céng tiǎn hàn cháo chén wǎn suì kòng yú lǎo bìng shēn
”禹锡诗云:“昔年曾忝汉朝臣,晚岁空余老病身。
chū jiàn xiàng rú chéng fù rì hòu wèi chéng xiàng sǎo mén rén
初见相如成赋日,后为丞相扫门人。
zhuī sī wǎng shì zī jiē jiǔ xìng xǐ qīng guāng yǔ xiào pín
追思往事咨嗟久,幸喜清光语笑频。
yóu yǒu dāng shí jiù guān jiàn dài gōng sān rì fú āi chén
犹有当时旧冠剑,待公三日拂埃尘。
niú yín hè shī qián yì shāo jiě
”牛吟和诗,前意稍解。
yuē sān rì zhī shì hé gǎn dāng yān zǎi xiàng sān cháo zhǔ yìn kě yǐ shēng jiàng bǎi sī
曰:“三日之事,何敢当焉(宰相三朝主印,可以升降百司)!
yú shì yí yàn jìng xī fāng zhěng qián qū
”于是移宴竟夕,方整前驱。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
téng mài
滕迈
téng ní kǔ xīn wèi shī yuǎn zhī jí zhōu yè zōng rén mài
滕倪苦心为诗,远之吉州,谒宗人迈。
mài yǐ wú jiā xiān shì cǐ dì zé qiān lǐ zhī jū yě
迈以吾家鲜士,此弟则千里之驹也。
měi yín qí shī yuē bái fà bù néng róng xiàng guó yě tóng xián kè mǎn tóu shēng
每吟其诗曰:“白发不能容相国,也同闲客满头生。
yòu tí lù zhàng zǐ yún
”又《题鹭障子》云。
yìng shuǐ yǒu shēn yì
映水有深意。
jiàn rén wú jù xīn
见人无惧心。
mài qiě yuē wèi wén kù chén sī zhī xué pān yuè bāo zhèng shū zhī wén guì jí yī jiā zhī fāng ān yǐ zōng cóng shū yuǎn yě
”迈且曰:“魏文酷陈思之学,潘岳褒正叔之文,贵集一家之芳,安以宗从疏远也?
ní jì qiū shì pěng jí gào yóu nǎi liú shī yī shǒu wéi bié
”倪既秋试,捧笈告游,乃留诗一首为别。
téng jūn de zhī chàng rán yuē cǐ shēng bì bù yǔ cǐ zi zài xiāng jiàn yě
滕君得之,怅然曰:“此生必不与此子再相见也。
jí zǔ yú dà gāo zhī gé bié yì cháng qíng
”及祖于大皋之阁,别异常情。
ní zhì qiū shēn shì yú shāng yú zhī guǎn shè wén zhě mò bù shāng dào yān
倪至秋深,逝于商于之馆舍,闻者莫不伤悼焉。
ní shī yuē qiū chū jiāng shàng bié jīng qí gù guó yǒu míng chāo běn yǒu zuò wú jiā lèi yù chuí
倪诗曰:“秋初江上别旌旗,故国有(明抄本“有”作“无”)家泪欲垂。
qiān lǐ wèi zhī tóu zú chù qián chéng biàn shì tīng yuán shí
千里未知投足处,前程便是听猿时。
wù gōng wén zì shēn kōng lǎo què fǎn qiáo yú jì yǐ chí
误攻文字身空老,却返樵渔计已迟。
yǔ yì diāo líng fēi bù dé dān xiāo wú lù jiē yáo chí
羽翼凋零飞不得,丹霄无路接瑶池。
chū yún xī you yì
”(出《云溪友议》)