太平广记 · 吕文仲 · Chapter 499 of 501

卷四百九十八·杂录六

PinyinModern Translation
Size

li zōng mǐn féng sù li huí zhōu fù yáng xī gǔ liú yǔ xī cuī zhèn shǐ lǐ qún yù

李宗闵冯宿李回周复杨希古刘禹锡催阵使李群玉

wēn tíng yún miáo dān péi xūn shān chang

温庭筠苗耽裴勋邓敞

li zōng mǐn

李宗闵

lǐ dé yù zài wéi yáng li zōng mǐn zài hú zhōu bài bīn kè fēn sī

李德裕在维扬,李宗闵在湖州,拜宾客分司。

dé yù dà jù qiǎn zhuān shǐ hòu zhì xìn hǎo zōng mǐn bù shòu qǔ lù jiāng xī ér guò

德裕大惧,遣专使,厚致信好,宗闵不受,取路江西而过。

fēi jiǔ dé yù rù xiàng guò luò zōng mǐn yōu jù duō fāng qiú hòu shàn zhě zhì shū qǐ qǐ zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ yī jiàn yù yǐ jiě fēn fēn yuán zuò fēn jù chén xiào běn gǎi

非久,德裕入相,过洛,宗闵忧惧,多方求厚善者致书,乞(“乞”字原缺,据陈校本补)一见,欲以解纷(“纷”原作“分”,据陈校本改)。

fù shū yuē yuàn zé bù yuàn jiàn zé wú duān

复书曰:“怨则不怨,见则无端。

chū dé yù yǔ zōng mǐn zǎo xiāng shàn zài zhōng wài jiāo zhì shì lì

”初德裕与宗闵早相善,在中外,交致势力。

jí wèi gāo shāo shāo xiāng qīng

及位高,稍稍相倾。

jí zōng mǐn zài wèi dé yù wèi bīng bù shàng shū zì dé qí lù bì dāng dà yòng zōng mǐn duō fāng jū zhī

及宗闵在位,德裕为兵部尚书,自得歧路,必当大用,宗闵多方沮之。

jí bīn gōng dù cóng rù cháo jí zōng mǐn zhī dǎng yě shí wéi jīng zhào yǐn

及邠公杜悰入朝,即宗闵之党也,时为京兆尹。

yī rì yì zōng mǐn zhí zōng mǐn shēn niàn

一日,诣宗闵,值宗闵深念。

dù yuē hé niàn zhī shēn yě

杜曰:“何念之深也?

dá yuē jūn chuāi wǒ hé niàn

”答曰:“君揣我何念。

dù yuē de fēi dà róng hu

”杜曰:“得非大戎乎?

yuē shì yě rán hé yǐ xiāng jiù

”曰:“是也,然何以相救?

yuē mǒu zé yǒu cè gù xiàng gōng bì bù néng yòng ěr

”曰:“某则有策,顾相公必不能用耳。

yuē qǐng yán zhī

”曰:“请言之。

dù yuē dà róng yǒu cí xué ér bù yóu kē dì

”杜曰:“大戎有词学,而不由科第。

ruò yǔ zhī jǔ zé bì xǐ yǐ

若与知举,则必喜矣。

zōng mǐn mò rán liáng jiǔ yuē gèng sī qí cì

”宗闵默然,良久曰:“更思其次。

yuē gèng yǒu yī guān yì kě píng qí xián

”曰:“更有一官,亦可平其慊。

zōng mǐn yuē hé guān

”宗闵曰:“何官?

yuē yù shǐ dài fū

”曰:“御史大夫。

yuē cǐ jí de yǐ

”曰:“此即得矣。

bīn gōng zài sān yǔ yuē nǎi chí yì yuē shì zōng xiāng yǒu yì zhǐ lìng mǒu chuán dá

”邠公再三与约,乃驰诣曰:“适宗相有意旨,令某传达。

suì yán yà xiāng zhī bài dé yù jīng xǐ shuāng lèi jù luò yuē cǐ dà mén guān yě xiǎo zi qǐ gǎn dāng cǐ jiàn bá

”遂言亚相之拜,德裕惊喜,双泪遽落,曰:“此大门官也,小子岂敢当此荐拔?

jì xiè chóng dié

”寄谢重叠。

dù hái bào zōng mǐn fù yǔ yáng yú qīng yì zhī jìng wèi suǒ huī zhōng zhì hòu huò

杜还报,宗闵复与杨虞卿议之,竟为所隳,终致后祸。

chū yōu xián gǔ chuī

(出《幽闲鼓吹》)

féng sù

冯宿

féng sù wén zōng cháo yáng lì zhōng wài shén yǒu měi yù chuí rù xiàng zhě shù yǐ

冯宿,文宗朝,扬历中外,甚有美誉,垂入相者数矣。

yòu néng qǔ shì běi sī quán guì xián de qí huān xīn yān

又能曲事北司权贵,咸得其欢心焉。

yī rì wǎn jì zhōng wèi fēng yī hé sòng yǔ zhī

一日晚际,中尉封一合,送与之。

kāi zhī yǒu wū wū zì yuán kòng quē jù chén xiào běn gǎi zhōng èr dǐng jì jiǎ jiān miàn yào zhī shǔ

开之,有乌(“乌”字原空缺,据陈校本改)中二顶,暨甲煎面药之属。

shí bān háng jié zhōng guì zhě jiāng dà bài zé bì xiān yí cǐ yǐ wèi xìn

时班行结中贵者,将大拜,则必先遗此以为信。

féng dà xǐ suì yǐ xiān chéng xiàng guó yáng sì fù gài cháng zuǒ qí mù yě

冯大喜,遂以先呈相国杨嗣复,盖常佐其幕也。

féng yòu xìng hǎo huá chǔ xiān jié zì xī dá shǔ zhòng yī shù xí

冯又性好华楚鲜洁,自夕达曙,重衣数袭。

xuǎn jùn zú shù pǐ ān jiān zhào de wú yǔ bǐ

选骏足数匹,鞍鞯照地,无与比。

féng yǐ jì yǒu de xìn jí bù yí xù bān yù qióng jí chēng qiè zhī shì suì xiū róng yì fú ér rù

冯以既有的信,即不宜序班,欲穷极称惬之事,遂修容易服而入。

zhì mù cì lì bào yǒu àn zé wěi wèi bù zhī

至幕次,吏报有按,则伪为不知。

bǐ jiù guǒ yǒu àn

比就,果有按。

yè zhě pěng má bì xiāng yě

谒者捧麻,必相也。

jiāng xuān zé yè zhě xiàng diàn zhí chì qìng shé lǎng hū suǒ chú bài dà liáo zhī xìng míng jì ér dà hū yuē xiāo fǎng

将宣,则谒者向殿,执敕罄折,朗呼所除拜大僚之姓名,既而大呼曰:“萧倣。

féng nǎi jīng pú yú de fú ér guī dì de jí ér zú

”冯乃惊仆于地,扶而归第,得疾而卒。

gài qí xī nǐ zhuàng jiāng fù xué shì yuàn zhī shí wén zōng wèi jìn chén yuē féng sù zhī wéi rén shì fēi chén jìng

盖其夕拟状,将付学士院之时,文宗谓近臣曰:“冯宿之为人,似非沉静;

xiāo fǎng fāng pàn yán tiě zhèn chá zhī pō de dà chén zhī tǐ

萧倣方判盐铁,朕察之,颇得大臣之体。

suì yǐ yì zhī

”遂以易之。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

li huí

李回

tài hé chū li huí rèn jīng zhào fǔ cān jūn zhǔ shì bù sòng wèi mó mó shēn xián zhī

太和初,李回任京兆府参军,主试,不送魏谟,谟深衔之。

huì chāng zhōng huí wèi xíng bù shì láng mó wèi yù shǐ zhōng chéng

会昌中,回为刑部侍郎,谟为御史中丞。

cháng yǔ cì duì guān sān shù rén hòu duì yú gé mén

常与次对官三数人,候对于阁门。

mó yuē mǒu qǐng suì fǔ jiě méng míng gōng bù sòng hé shì jīn rì tóng jí yú cǐ

谟曰:“某顷岁府解,蒙明公不送,何事今日同集于此?

huí yìng shēng yuē jīng yīn jǐng rú jīn yě bù sòng

”回应声曰:“经(音颈)如今也不送。

mó wèi zhī sè biàn yì huái fèn huì

”谟为之色变,益怀愤恚。

hòu huí zhé cì jiàn zhōu mó dà bài huí yǒu qǐ zhuàng mó xī bù nà

后回谪刺建州,谟大拜,回有启状,谟悉不纳。

jì ér huí nù yī yá guān jué zhàng lè tíng

既而回怒一衙官,决杖勒停。

jiàn zhōu yá guān néng bì yáo yì qiú lì jí zhě suǒ fèi bù xià shù shí wàn

建州衙官,能庇徭役,求隶籍者,所费不下数十万。

qí rén bù huì yú zhàng zhǐ hèn tíng fèi ěr yīn wáng mìng zhì jīng shī tóu shí xiāng sù yuān zhū xiāng jiē bù wèn

其人不恚于杖,止恨停废耳,因亡命至京师,投时相诉冤,诸相皆不问。

huì tíng wǔ qì yú huái yīn yán sè qiáo cuì páng rén chá qí yǒu gù sī jí zhī qí rén jù shù běn zhì yú shì huì zhī yuē jiàn yáng xiàng gōng sù yǔ zhōng shū xiàng gōng yǒu xì zi zi yuán zuò hu jù míng chāo běn gǎi hé yì zhī

会亭午,憩于槐阴,颜色憔悴,旁人察其有故,私诘之,其人具述本志,于是诲之曰:…建阳相公素与中书相公有隙,子(“子”原“作”乎,据明抄本改)盍诣之?

yán qì jiàn wèi dǎo qí zì zhōng shū ér xià

”言讫,见魏导骑自中书而下。

qí rén cháng huái wén zhuàng jí rú suǒ huì wàng chén ér bài

其人常怀文状,即如所诲,望尘而拜。

dǎo cóng wèn zhī cóng wèn zhī sān zì yuán zuò qí zì zhōng jù míng chāo běn gǎi duì yuē jiàn zhōu bǎi xìng sù yuān

导从问之(“从问之”三字原作“骑自中”,据明抄本改),对曰:“建州百姓诉冤。

wèi wén zhī dào chí chén wěi qiāo ān zǐ lìng zhǐ

”魏闻之,倒持尘尾,敲鞍子令止。

jí lǎn zhuàng suǒ lùn shì èr shí yú jiàn

及览状,所论事二十余件。

dì yī jiàn qǔ tóng xìng zǐ nǚ rù zhái yú shì wèi wèi jí lì duàn chéng dà yù

第一件,取同姓子女入宅,于是为魏极力锻成大狱。

shí li yǐ liàng yí dèng zhōu cì shǐ xíng cì jiǔ jiāng yù yù shǐ jū yù què huí jiàn yáng

时李已量移邓州刺史,行次九江,遇御史鞫狱,却回建阳。

jìng zuò biǎn fǔ zhōu sī mǎ zhōng yú biǎn suǒ

竟坐贬抚州司马,终于贬所。

chū zhí yán

(出《摭言》)

zhōu fù

周复

yuán zhěn zài è zhōu zhōu fù wéi cóng shì

元稹在鄂州,周复为从事。

zhěn cháng fù shī mìng yuàn zhōng zhǔ hé

稹尝赋诗,命院中属和。

fù nǎi zān hù jiàn zhěn yuē mǒu ǒu yǐ dà rén wǎng huán miù huò yī dì qí shí shī fù jiē bù néng

复乃簪笏见稹曰:“某偶以大人往还,谬获一第,其实诗赋皆不能。

zhěn jiā zhī yuē zhì shí rú shì xián yú néng shī zhě yǐ

”稹嘉之曰:“质实如是,贤于能诗者矣。

chū yōu xián gǔ chuī

”(出《幽闲鼓吹》)

yáng xī gǔ

杨希古

yáng xī gǔ jìng tài míng chāo běn tài zuò gōng zhū yáng yě péng dǎng lián jié lǜ xiāng qī yǐ sǐ

杨希古,靖泰(明抄本“泰”作“恭”)诸杨也,朋党连结,率相期以死。

quán shì xūn zhuó lì bù kě bá

权势熏灼,力不可拔。

yǔ tóng lǐ cuī shì xiāng liè ér dūn hòu míng chāo běn chén xiào běn dūn hòu zuò shū jì guò zhī

与同里崔氏相埒,而敦厚(明抄本、陈校本“敦厚”作“叔季”)过之。

xī gǔ xìng yū pì chū yīng jìn shì jǔ yǐ wén tóu chéng láng chéng láng jiǎng zhī

希古性迂僻,初应进士举,以文投丞郎,丞郎奖之。

xī gǔ nǎi qǐ ér duì yuē sī wén yě fēi xī gǔ zhī zuò yě

希古乃起而对曰:“斯文也,非希古之作也。

chéng láng yà ér huà zhī yuē cǐ shè dì yuán bō wèi xī gǔ zuò yě

”丞郎讶而话之,曰:“此舍弟源嶓为希古作也。

chéng láng dà yì zhī yuē jīn zǐ dì zhī qiú míng zhě tài bàn jiǎ shǒu yě

”丞郎大异之曰:“今子弟之求名者,太半假手也。

gǒu xiù yī zhóu tóu zhī yú xiān dá mǐ bù sī zì xuàn yào yǐ wéi mò wǒ ruò yě

苟袖一轴,投知于先达,靡不私自炫耀,以为莫我若也。

rú zi zhī yòng yì zú yǐ zhěng dùn tuí bō yǐ

如子之用意,足以整顿颓波矣。

xìng kù shì fó fǎ cháng zhì sēng yú dì chén liè fó xiàng zá yǐ fān gài suǒ wèi dào chǎng zhě

”性酷嗜佛法,常置僧于第,陈列佛像,杂以幡盖,所谓道场者。

měi líng dàn zhé rù qí nèi yǐ shēn fǔ de bǐ sēng jù qí shàng sòng jīn gāng jīng sān biàn

每凌旦,辄入其内,以身俯地,俾僧据其上,诵《金刚经》三遍。

xìng yòu jié jìng nèi bī rú cè bì sàn yī wú suǒ yǒu rán hòu gāo jī yǐ wǎng

性又洁净,内逼如厕,必散衣无所有,然后高屐以往。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

liú yǔ xī

刘禹锡

liú yǔ xī zì zì zì yuán quē

刘禹锡自(“自”字原缺。

jù míng chāo běn bǔ tún tián yuán wài zuǒ qiān lǎng zhōu sī mǎ fán shí nián shǐ zhēng hái

据明抄本补)屯田员外左迁朗州司马,凡十年,始征还。

fāng chūn zuò zèng kàn huā zhū jūn zi shī yuē zǐ mò hóng chén fú miàn lái wú rén bù dào kàn huā huí

方春,作《赠看花诸君子》诗曰:“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。

xuán dōu guān lǐ táo qiān shù jìn shì liú láng qù hòu zāi

玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。

qí shī dāng rì chuán yú dū xià

”其诗当日传于都下。

yǒu jí qí míng zhě bái yú zhí zhèng yòu wū qí yǒu yuàn fèn

有嫉其名者,白于执政,又诬其有怨愤。

tā jiàn rì shí zǎi yǔ zuò wèi qí hòu

他见日,时宰与坐,慰其厚。

jì cí jí yuē jìn zhě xīn shī wèi miǎn qí lèi nài hé

既辞,即曰:“近者新诗,未免其累,奈何?

bù shù rì chū wèi lián lián yuán zuò lǎng jù míng chāo běn gǎi zhōu cì shǐ

”不数日,出为连(“连”原作“朗”,据明抄本改)州刺史。

yǔ xī zì xù yún zhēn yuán èr shí yī nián chūn yǔ wèi tún tián yuán wài shí cǐ guān wèi yǒu huā

禹锡自叙云:“贞元二十一年春,予为屯田员外时,此观未有花。

shì suì chū mù lián zhōu zhì jīng nán yòu biǎn lǎng zhōu sī mǎ

是岁出牧连州,至荆南,又贬朗州司马。

jū shí nián zhào zhì jīng shī

居十年,诏至京师。

rén rén jiē yán yǒu dào shì shǒu zhí xiān táo mǎn guān shèng rú hóng xiá suì yǒu qián piān yǐ zhì yī shí zhī shì ěr

人人皆言,有道士手植仙桃,满观盛如红霞,遂有前篇,以志一时之事耳。

xuán xuán yuán zuò shǔ

旋(“旋”原作“属”,

jù míng chāo běn gǎi yòu chū mù

据明抄本改)又出牧,

yú lián zhōu zhì chén xiào běn yú lián zhōu zhì sì zì zuò yú jīn èr zì shí sì nián

于连州至(陈校本“于连州至”四字作“于今”二字)十四年,

shǐ wéi zhǔ kè láng zhōng

始为主客郎中,

zhòng yóu xuán dōu

重游玄都,

dàng rán wú fù yī shù shù yuán zuò shí

荡然无复一树(“树”原作“时”,

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改),

wéi tù kuí yàn mài

唯兔葵燕麦,

dòng yáo yáo yuán zuò chuí

动摇(“摇”原作“捶”,

jù míng chāo běn gǎi yú chūn fēng ěr

据明抄本改)于春风耳。

yīn zài tí èr shí bā zì yǐ sì hòu yóu

因再题二十八字,以俟后游。

shí tài hé èr nián sān yuè yě

时太和二年三月也。

shī yuē bǎi mǔ tíng zhōng bàn shì tái táo huā jìng jìn cài huā kāi

”诗曰:“百亩庭中半是苔,桃花静尽菜花开。

zhǒng táo dào shì jīn hé zài qián dù liú láng jīn dú lái

种桃道士今何在,前度刘郎今独来。

chū běn shì shī

”(出《本事诗》)

cuī zhèn shǐ

催阵使

huì chāng zhōng wáng shī tǎo zhāo yì jiǔ wèi chéng gōng

会昌中,王师讨昭义,久未成功。

zéi zhī yóu bīng wǎng wǎng sàn chū shān xià piāo lüè xíng luò huái mèng

贼之游兵,往往散出山下,剽掠邢洛怀孟。

yòu fā qīng zú shù qiān wěi wèi qún yáng sǎn màn shān gǔ yǐ dàn guān jūn

又发轻卒数千,伪为群羊,散漫山谷,以啖官军。

guān jūn zì yuǎn jiàn zhī nǎi fēn tóu yǎn bǔ

官军自远见之,乃分头掩捕。

yīn bù chéng liè qiě wú bèi yān yú shì duǎn bīng jiē dòu róu jiàn xiāng chéng fán shù shí lǐ wáng shī dà bài

因不成列,且无备焉,于是短兵接斗,蹂践相乘,凡数十里,王师大败。

shì yuè dōng dōu jí jìng jìng yuán zuò fén jù míng chāo běn gǎi shàng zhū zhōu wén zhī dà zhèn xián jiā bèi jiè yán

是月,东都及境(“境”原作“坟”,据明抄本改)上诸州,闻之大震,咸加备戒严。

dū tǒng wáng zǎi shí xióng děng jiē jiān bì zì shǒu

都统王宰、石雄等,皆坚壁自守。

wǔ zōng zuò cháo bù yí zhào zǎi chén lǐ dé yù děng wèi zhī yuē wáng zǎi shí xióng bù yǔ zhèn shā zéi pín qiǎn zhōng shǐ cù zhī shàng wén dòu náo yī wéi qǐ kě shǐ zéi dǎng zuò zhì dōng dōu yé

武宗坐朝不怡,召宰臣李德裕等谓之曰:“王宰、石雄,不与朕杀贼,频遣中使促之,尚闻逗挠依违,岂可使贼党坐至东都耶?

qīng jīn rì kě wèi zhèn wǎn guī bié yǔ zhì zhì jūn qián shì yí zòu lái

卿今日可为朕晚归,别与制置军前事宜奏来。

shí zǎi xiāng chén yí xíng zhèng sù gǒng mò tīng mìng

”时宰相陈夷行、郑肃,拱默听命。

dé yù guī zhōng shū jí zhào yù shǐ zhōng chéng li huí jù yán shàng yì

德裕归中书,即召御史中丞李回,具言上意。

yuē zhōng chéng bì yī xíng zé róng shuài zǎo jiàn chéng gōng shèn wú wéi yě

曰:“中丞必一行,责戎帅,早见成功,慎无违也。

huí kè shí shòu mìng yú shì jù míng yǐ wén

”回刻时受命,于是具名以闻。

yuē jīn yù yǐ yù shǐ zhōng chéng li huí wèi cuī zhèn shǐ

曰:“今欲以御史中丞李回为催阵使。

dì yuē kě

”帝曰:“可。

jí rì li zì yín tái jiè lù yǒu dǐ lì wǔ shí dǎo cóng zhì yú hé zhōng huǎn pèi yǐ jìn sì wáng zǎi děng zhì hé zhōng jiè yíng hòu nǎi xíng

”即日,李自银台戒路,有邸吏五十导从,至于河中,缓辔以进,俟王宰等至河中界迎候,乃行。

èr shuài zhì yì chéng dōng dào zuǒ zhí bīng rú wài fǔ liè xiào yíng hòu yí

二帅至翼城东,道左执兵,如外府列校迎候仪。

huí lì mǎ shòu qǐ jū hán wēn zhī lǐ

回立马,受起居寒温之礼。

èr shuài fù qián jìn shù bù qìng shé zhì cí huí diào biān yì bù shèn gù zhī

二帅复前进数步,罄折致词,回掉鞭,亦不甚顾之。

lǐ chéng èr shuài páng xíng fǔ shǒu sì mìng

礼成,二帅旁行,俯首俟命。

huí yú mǎ shàng lì shēng yuē jīn rì dāng zhí lìng shǐ ān zài

回于马上厉声曰:“今日当直令史安在?

qún lì yuè mǎ tīng mìng huí yuē zé pò zéi xiàn zhuàng lái

”群吏跃马听命,回曰:“责破贼限状来。

èr shuài jū gōng liú hàn ér qǐng yǐ liù shí rì pò zéi guò yuē qǐng xíng jūn zhōng lìng

”二帅鞠躬流汗,而请以六十日破贼,过约,请行军中令。

yú shì èr shuài dà jù lǜ qīn jūn ér gǔ zhī shì zú qí jìn

于是二帅大惧,率亲军而鼓之,士卒齐进。

fán wǔ shí bā rì gōng bá lù chéng xiāo liú zhěn shǒu yǐ xiàn

凡五十八日,攻拔潞城,枭刘稹首以献。

gōng chéng huí fù mìng

功成,回复命。

hòu liù shí rì yóu yù shǐ zhōng chéng bài zhōng shū shì láng píng zhāng shì

后六十日,由御史中丞拜中书侍郎平章事。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

lǐ qún yù

李群玉

lǐ qún yù jì jiě tiān lù zhī rèn ér guī cén yáng jīng èr fēi miào tí shī èr shǒu yuē xiǎo gū zhōu běi pǔ yún biān èr nǚ míng zhuāng shàng yǎn rán

李群玉既解天禄之任,而归涔阳,经二妃庙,题诗二首曰:“小孤洲北浦云边,二女明妆尚俨然。

yě miào xiàng jiāng chūn jì jì gǔ bēi wú zì cǎo qiān qiān

野庙向江春寂寂,古碑无字草芊芊。

dōng fēng jìn mù chuī fāng zhǐ luò rì shēn shān kū dù juān

东风近墓吹芳芷,落日深山哭杜鹃。

yóu shì hán pín wàng xún shòu jiǔ yí rú dài gé xiāng chuān

犹似含颦望巡狩,九疑如黛隔湘川。

yòu yuē huáng líng miào qián suō cǎo chūn huáng líng nǚ ér qiàn qún xīn

”又曰:“黄陵庙前莎草春,黄陵女儿茜裙新。

qīng zhōu xiǎo jí chàng gē qù shuǐ yuǎn shān cháng chóu shā rén

轻舟小楫唱歌去,水远山长愁杀人。

hòu yòu tí yuē huáng líng miào qián chūn yǐ kōng zǐ guī dī xuè tí sōng fēng

”后又题曰:“黄陵庙前春已空,子规滴血啼松风。

bù zhī jīng shuǎng luò hé chǔ yí shì xíng yún qiū sè zhōng

不知精爽落何处,疑是行云秋色中。

li zì yǐ dì èr èr zì yuán quē jù xǔ běn bǔ piān chūn kōng biàn dào qiū sè chí chú yù gǎi zhī nǎi yǒu èr nǚ láng jiàn yuē r shì é huáng nǚ yīng yě èr nián hòu dāng yǔ láng jūn wèi yún yǔ zhī yóu

”李自以第二(“二”字原缺,据许本补)篇,春空便到秋色,踟蹰欲改之,乃有二女郎见曰:“儿是娥皇、女英也,二年后,当与郎君为云雨之游。

li nǎi zhì qí suǒ chén é ér yǐng miè suì lǐ qí shén xiàng ér qù

”李乃志其所陈,俄而影灭,遂礼其神像而去。

zhòng shè hú lǐng zhì yú xún yáng

重涉湖岭,至于浔阳。

tài shǒu duàn chéng shì sù yǔ li wèi shī jiǔ zhī you jù shù cǐ shì

太守段成式素与李为诗酒之友,具述此事。

duàn yīn xì zhī yuē bù zhī zú xià shì yú shùn zhī pì yáng hòu yě

段因戏之曰:“不知足下是虞舜之辟阳侯也。

qún yù tí shī hòu èr nián nǎi shì yú hóng zhōu

”群玉题诗后二年,乃逝于洪州。

duàn nǎi wèi shī kū zhī yuē jiǔ lǐ shī zhōng sān shí nián zòng héng táng tū shì xuān xuān

段乃为诗哭之曰:“酒里诗中三十年,纵横唐突世喧喧。

míng shí bù zuò mí héng sǐ ào jǐn gōng qīng guī jiǔ quán

明时不作弥衡死,傲尽公卿归九泉。

yòu yuē zēng huà huáng líng shì jīn wèi bái rì cuī

”又曰:“增话黄陵事,今为白日催。

lǎo wú ér nǚ lèi shuí kū dào quán tái

老无儿女累,谁哭到泉台?

chū yún xī you yì

”(出《云溪友议》)

wēn tíng yún

温庭筠

wēn tíng yún yǒu cí fù shèng míng chū jiāng cóng xiāng lǐ jǔ kè yóu jiāng huái jiān yáng zi liú hòu yáo xù hòu yí zhī

温庭筠有词赋盛名,初将从乡里举,客游江淮间,扬子留后姚勖厚遗之。

tíng yún shào nián qí suǒ de qián bó duō wèi xiá xié suǒ fèi

庭筠少年,其所得钱帛,多为狭邪所费。

xù dà nù chī qiě zhú zhī yǐ gù tíng yún zú bù zhōng dì

勖大怒,笞且逐之,以故庭筠卒不中第。

qí zǐ zǐ yuán zuò shū jù míng chāo běn gǎi zhào zhuān zhī qī yě měi yǐ tíng yún xià dì zhé qiè chǐ yú xù

其姊(“姊”原作“姝”,据明抄本改)赵颛之妻也,每以庭筠下第,辄切齿于勖。

yī rì tīng yǒu kè wēn shì ǒu wèn kè xìng shì zuǒ yòu yǐ xù duì

一日,厅有客,温氏偶问客姓氏,左右以勖对。

wēn shì suì chū tīng shì qián zhí xù xiù dà kū

温氏遂出厅事,前执勖袖大哭。

xù shū jīng yì qiě chí xiù láo gù bù kě tuō bù zhī suǒ wéi

勖殊惊异,且持袖牢固,不可脱,不知所为。

yí shí wēn shì fāng yuē wǒ dì nián shào yàn yóu rén zhī cháng qíng nài hé chī zhī

移时,温氏方曰:“我弟年少宴游,人之常情,奈何笞之?

qì jīn wú yǒu chéng suì dé bù yóu rǔ zhì zhī

迄今无有成遂,得不由汝致之?

fù dà kū jiǔ zhī fāng de jiě

”复大哭,久之方得解。

xù guī fèn yà jìng yīn cǐ de jí ér zú

勖归愤讶,竟因此得疾而卒。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

miáo dān

苗耽

miáo dān jìn shì dēng dì xián jū luò zhōng yǒu nián yǐ bù kān qí qióng

苗耽进士登第,闲居洛中有年矣,不堪其穷。

huò yì wèi jiāng lái tōng sāi kě yǐ xiǎng bǔ

或意为将来通塞,可以响卜。

dān jí mìng zǐ zhí sǎo sǎ tīng shì shè jǐ fén xiāng shù dài bǐng hù duān zuò yǐ sì yī yán

耽即命子侄扫洒厅事,设几焚香,束带秉笏,端坐以俟一言。

suǒ jū qióng pì jiǔ zhī wú suǒ wén

所居穷僻,久之无所闻。

rì yàn yǒu huò kū yú zhě zhì yān dān fù zhuān qí zhì ér dì tīng zhī qí jiā tóng lián hū zhī suì qiè yú yǐ rù

日晏,有货枯鱼者至焉,耽复专其志而谛听之,其家童连呼之,遂挈鱼以入。

qí shí wú yī qián liáng jiǔ fāng chū

其实无一钱,良久方出。

huò zhě chí qí chū gù nù zhī yǐ yòu jiàn huò wēi gē qí yú huò zhě shì zhī yīn mà yuē qǐ suǒ ér zú è sǐ ěr hé zhì wǒ zhī rú shì yá

货者迟其出,固怒之矣,又见或微割其鱼,货者视之,因骂曰:“乞索儿,卒饿死耳,何滞我之如是邪?

chū dān cháng zì wài yóu guī tú yù jí shén bù kān dēng shēng

”初耽尝自外游归,途遇疾甚,不堪登升。

hū jiàn yǒu yǐ niǎn guān ér huí zhě yǐ qí jià jiàn jí jiù ér qǐn xī qí jiān

忽见有以辇棺而回者,以其价贱,即僦而寝息其间。

zhì luò dōng mén hūn zhě bù zhī qí zhōng yǒu rén jí qí suǒ yóu lái

至洛东门,阍者不知其中有人,诘其所由来。

dān wèi qí yà jǐ xú dá yuē yì guān dào lù dé bìng shí bù néng zhì tā wù xiāng yǔ wú guài yě

耽谓其讶己,徐答曰:“衣冠道路得病,食不能致他物,相与无怪也。

hūn zhě yuē wú shǒu cǐ sān shí nián yǐ wèi cháng jiàn yǒu jiě yǔ shén jiù

”阍者曰:“吾守此三十年矣,未尝见有解语神柩。

hòu dān zhōng jiāng zhōu cì shǐ

”后耽终江州刺史。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

péi xūn

裴勋

péi xūn róng mào yāo mó ér xìng yóu lǜ yì

裴勋容貌幺么,而性尤率易。

yǔ fù yuán yù quán zi yuán zuò tǎn xià tóng huì yǐn yuán lìng qù shēng fēi zhǎn měi shǔ qí rén zhé zì yán zhuàng

与父垣(《玉泉子》“垣”作“坦”,下同)会饮,垣令(去声)飞盏,每属其人,辄自言状。

yuán fù xūn yuē cuó rén ráo shé pò chē ráo xiē

垣付勋曰:“矬人饶舌,破车饶楔。

péi xūn qiān fēn

裴勋千分。

xūn yǐn qì ér fù qí zhǎn yuē biān fú bù zì xiàn xiào tā liáng shàng yàn

”勋饮讫而复其盏曰:“蝙蝠不自见,笑他梁上燕。

shí yī láng shí fēn

十一郎十分。

yuán dì shí yī yě yuán nù chī zhī

”垣第十一也,垣怒笞之。

cí ēn sì lián jiē qǔ jiāng jí jīng niǎn zhū jìng měi suì xīn de dì zhě bì liè xìng míng yú cǐ

慈恩寺连接曲江,及京辇诸境,每岁新得第者,毕列姓名于此。

xūn cháng yǔ qīn shí yóu jiàn qí fù jí zhū jiā bǎng lǜ duō wù gù wèi rén yuē cǐ jiē guǐ lù yě

勋常与亲识游,见其父及诸家榜,率多物故,谓人曰:“此皆鬼录也。

chū yù quán zi

”(出《玉泉子》)

shān chang

邓敞

shān chang fēng jiào zhī mén shēng

邓敞,封教之门生。

chū bǐ suí jì yǐ gū hán bù zhōng dì

初比随计,以孤寒不中第。

niú wèi xiōng dì sēng rú zhī zǐ yǒu qì lì qiě fù yú cái

牛蔚兄弟,僧孺之子,有气力,且富于财。

wèi chang yuē wú yǒu nǚ dì wèi chū mén zi néng hūn hu

谓敞曰:“吾有女弟未出门,子能婚乎?

dāng wèi jūn zhǎn lì níng yī dì yé

当为君展力,宁一第耶?

shí chang yǐ xù lǐ shì yǐ qí fù cháng wèi fú jiàn cóng shì guān zhì píng shì yǒu nǚ èr rén jiē shàn shū chang zhī suǒ xíng juàn duō èr nǚ bǐ jì

”时敞已婿李氏矣,其父常为福建从事,官至评事,有女二人皆善书,敞之所行卷,多二女笔迹。

chang gù jǐ hán jiàn bì bù bù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ néng zhì shèng chuō sī lì qí yán xǔ zhī

敞顾己寒贱,必不(“不”字原缺,据明抄本补)能致胜踔,私利其言,许之。

jì jì shàng yuán yǒu bù zì jù míng chāo běn shān dēng dì jiù niú shì qīn

既(“既”上原有“不”字,据明抄本删)登第,就牛氏亲。

bù rì chang qiè niú shì ér guī

不日,敞挈牛氏而归。

jiāng jí jiā chang dài niú shì yuē wú jiǔ bú dào jiā qǐng xiān wǎng sì qīng kě hu

将及家,敞绐牛氏曰:“吾久不到家,请先往俟卿,可乎?

niú shì xǔ zhī

”牛氏许之。

jì dào jiā bù gǎn xiè qí shì

洎到家,不敢泄其事。

míng rì niú shì nú qū qí zī tuó zhí rù jí chū niú shì jū cháng suǒ wán hǎo mù zhàng zá wù liè yú tíng wǔ jiān

明日,牛氏奴驱其辎橐直入,即出牛氏居常所玩好幕帐杂物,列于庭庑间。

lǐ shì jīng yuē cǐ hé wéi zhě

李氏惊曰:“此何为者?

nú yuē fū rén jiāng dào lìng mǒu chén zhī

”奴曰:“夫人将到,令某陈之。

lǐ shì yuē wú jí qī yě yòu hé fū rén yān

”李氏曰:“吾即妻也,又何夫人焉?

jí fǔ yīng dà kū dùn dì

”即抚膺大哭顿地。

niú shì zhì zhī qí mài jǐ yě qǐng jiàn lǐ shì yuē wú fù wèi zǎi xiàng xiōng dì jiē zài láng shěng zòng xián bù néng fù guì qǐ wú yī jià chù yé

牛氏至,知其卖己也,请见李氏曰:“吾父为宰相,兄弟皆在郎省,纵嫌不能富贵,岂无一嫁处耶?

qí bù xìng qǐ wéi fū rén hu

其不幸,岂唯夫人乎?

jīn yuàn yī yǔ fū rén tóng zhī

今愿一与夫人同之。

fū rén zòng hàn yú shān láng níng rěn bù wéi èr nǚ jì yé

夫人纵憾于邓郎,宁忍不为二女计耶?

shí lǐ shì jiāng liè yú guān èr nǚ gòng qiān wǎn qí xiù ér zhǐ

”时李氏将列于官,二女共牵挽其袖而止。

hòu chang yǐ mì shū shǎo jiān fēn sī qiān sè yóu shén

后敞以秘书少监分司,悭啬尤甚。

huáng cháo rù luò bì luàn yú hé yáng jié dù shǐ luō yuán gǎo qǐng wèi fù shǐ

黄巢入洛,避乱于河阳,节度使罗元杲请为副使。

hòu cháo kòu yòu lái yǔ yuán gǎo cuàn yān qí jīn bó xī cáng yú dì zhōng bìng wèi qún dào suǒ de

后巢寇又来,与元杲窜焉,其金帛悉藏于地中,并为群盗所得。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

✦ You read 卷四百九十八·杂录六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.