wáng zǐ qiáo fèng gāng qín gāo guǐ gǔ xiān shēng xiāo shǐ xú fú wáng mǔ shǐ zhě yuè zhī shǐ zhě wèi shū qīng zhāng jiè yáng wēng bó
王子乔凤纲琴高鬼谷先生萧史徐福王母使者月支使者卫叔卿张楷阳翁伯
wáng zǐ qiáo
王子乔
wáng zǐ qiáo zhě zhōu líng wáng tài zǐ yě
王子乔者,周灵王太子也。
hǎo chuī shēng zuò fèng huáng míng
好吹笙作凤凰鸣。
yóu yī luò zhī jiān dào shì fú qiū gōng jiē yǐ shàng sōng shān sān shí yú nián
游伊洛之间,道士浮丘公,接以上嵩山,三十余年。
hòu qiú zhī yú shān jiàn huán liáng yuē gào wǒ jiā qī yuè qī rì dài wǒ yú gōu shì shān tóu
后求之于山,见桓良曰:“告我家,七月七日待我于缑氏山头。
guǒ chéng bái hè zhù shān lǐng
果乘白鹤,驻山岭。
wàng zhī bú dào jǔ shǒu xiè shí rén shù rì ér qù
望之不到,举手谢时人,数日而去。
hòu lì cí yú gōu shì jí sōng shān
后立祠于缑氏及嵩山。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
fèng gāng
凤纲
fèng gāng zhě yú yáng rén yě
凤纲者,渔阳人也。
cháng cǎi bǎi cǎo huā yǐ shuǐ zì fēng ní zhī
常采百草花,以水渍封泥之。
zì zhēng yuè shǐ jǐn jiǔ yuè mò zhǐ mái zhī bǎi rì jiān jiǔ huǒ
自正月始,尽九月末止,埋之百日,煎九火。
zú sǐ zhě yǐ yào nèi kǒu zhōng jiē lì huó
卒死者,以药内口中,皆立活。
gāng cháng fú cǐ yào zhì shù bǎi suì bù lǎo
纲常服此药,至数百岁不老。
hòu rù dì fèi shān zhōng xiān qù
后入地肺山中仙去。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
qín gāo
琴高
qín gāo zhě zhào rén yě yǐ gǔ qín wèi sòng kāng wáng shè rén
琴高者,赵人也,以鼓琴为宋康王舍人。
xíng juān péng zhī shù fú yóu jì zhōu zhuō jùn jiān èr bǎi yú nián
行涓、彭之术,浮游冀州涿郡间,二百余年。
hòu cí rù zhuō shuǐ zhōng qǔ lóng zǐ yǔ dì zǐ qī zhī yuē jiē jié zhāi hou yú shuǐ páng shè cí wū
后辞入涿水中取龙子,与弟子期之曰:“皆洁斋,候于水旁,设祠屋。
guǒ chéng chì lǐ lái zuò cí zhōng qiě qiě yuán zuò dàn jù míng chāo běn gǎi yǒu wàn rén guān zhī
”果乘赤鲤来,坐祠中,且(且原作旦,据明抄本改)有万人观之。
liú yī yuè yú fù rù shuǐ qù
留一月余,复入水去。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
guǐ gǔ xiān shēng
鬼谷先生
guǐ gǔ xiān shēng jìn píng gōng shí rén yǐn jū guǐ gǔ yīn wèi qí hào
鬼谷先生,晋平公时人,隐居鬼谷,因为其号。
xiān shēng xìng wáng míng lì yì jū qīng xī shān zhōng
先生姓王名利,亦居清溪山中。
sū qín zhāng yí cóng zhī xué zòng héng zhī shù
苏秦、张仪,从之学纵横之术。
èr zi yù chí wù zhū hóu zhī guó yǐ zhì zhà xiāng qīng duó bù kě huà yǐ zhì dào
二子欲驰骛诸侯之国,以智诈相倾夺,不可化以至道。
fu zhì dào xuán wēi fēi xià cái de zào cì ér chuán
夫至道玄微,非下才得造次而传。
xiān shēng tòng qí dào fèi jué shù duì sū zhāng tì qì rán zhōng bù néng wù
先生痛其道废绝,数对苏、张涕泣,然终不能寤。
sū zhāng xué chéng bié qù xiān shēng yǔ yī zhī lǚ huà wèi quǎn běi yǐn èr zi jí rì dào qín yǐ
苏、张学成别去,先生与一只履,化为犬,北引二子即日到秦矣。
xiān shēng níng shén shǒu yī pǔ ér bù lù
先生凝神守一,朴而不露。
zài rén jiān shù bǎi suì hòu bù zhī suǒ zhī
在人间数百岁,后不知所之。
qín huáng shí dà yuān zhōng duō wǎng sǐ zhě héng dào yǒu niǎo yù cǎo yǐ fù sǐ rén miàn suì huó
秦皇时,大宛中多枉死者横道,有鸟御草以覆死人面,遂活。
yǒu sī shàng wén shǐ huáng qiǎn shǐ lài cǎo yǐ wèn xiān shēng
有司上闻,始皇遣使赉草以问先生。
xiān shēng yuē jù hǎi zhī zhōng yǒu shí zhōu yuē zǔ zhōu yíng zhōu xuán zhōu yán zhōu cháng zhōu cháng zhōu èr zì yuán quē jù huáng běn bǔ yuán zhōu liú zhōu guāng shēng zhōu fèng lín zhōu jù kū zhōu cǐ cǎo shì zǔ zhōu bù sǐ cǎo yě
先生曰:“巨海之中有十洲,曰祖洲、瀛洲、玄洲、炎洲、长洲(长洲二字原缺,据黄本补)元洲、流洲、光生洲、凤麟洲、聚窟洲、此草是祖洲不死草也。
shēng zài qióng tián zhōng yì míng yǎng shén zhī
生在琼田中,亦名养神芝。
qí yè shì gū bù cóng shēng yī zhū kě huó qiān rén ěr
其叶似菰,不丛生,一株可活千人耳。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
xiāo shǐ
萧史
xiāo shǐ bù zhī dé dào nián dài mào rú èr shí xǔ rén
萧史不知得道年代,貌如二十许人。
shàn chuī xiāo zuò luán fèng zhī xiǎng
善吹箫作鸾凤之响。
ér qióng zī wěi shuò fēng shén chāo mài zhēn tiān rén yě
萧史长得英俊潇洒,神采超凡脱俗,确实是一副仙风道骨。
hùn jì yú shì shí mò néng zhī zhī
混迹于世,时莫能知之。
qín mù gōng yǒu nǚ nòng yù shàn chuī xiāo gōng yǐ nòng yù qī zhī
秦穆公有女弄玉,善吹箫,公以弄玉妻之。
suì jiào nòng yù zuò fèng míng
遂教弄玉作凤鸣。
jū shí shù nián chuī xiāo shì fèng shēng fèng huáng lái zhǐ qí wū
居十数年,吹箫似凤声,凤凰来止其屋。
gōng wéi zuò fèng tái
公为作凤台。
fū fù zhǐ qí shàng bù yǐn bù shí bù xià shù nián
夫妇止其上,不饮不食,不下数年。
yī dàn nòng yù chéng fèng xiāo shǐ chéng lóng shēng tiān ér qù
一旦,弄玉乘凤,萧史乘龙,升天而去。
qín wéi zuò fèng nǚ cí shí wén xiāo shēng
秦为作凤女祠,时闻箫声。
jīn hóng zhōu xī shān jué dǐng yǒu xiāo shǐ xiān tán shí shì jí yán wū zhēn xiàng cún yān
今洪州西山绝顶,有箫史仙坛石室,及岩屋真像存焉。
mò zhī nián dài
莫知年代。
chū xiān chuán shí yí
(出(仙传拾遗))
xú fú
徐福
xú fú zì jūn fáng bù zhī hé xǔ rén yě
徐福,字君房,不知何许人也。
qín shǐ huáng shí dà yuān zhōng duō wǎng sǐ zhě héng dào shù yǒu niǎo xián cǎo fù sǐ rén miàn jiē dēng shí huó
秦始皇时,大宛中多枉死者横道,数有鸟衔草,覆死人面,皆登时活。
yǒu sī zòu wén shǐ huáng shǐ huáng shǐ shǐ zhě lài cǐ cǎo yǐ wèn běi guō guǐ gǔ xiān shēng
有司奏闻始皇,始皇使使者赉此草,以问北郭鬼谷先生。
yún shì dōng hǎi zhōng zǔ zhōu shàng bù sǐ zhī cǎo shēng qióng tián zhōng yī míng yǎng shén zhī qí yè shì gū shēng bù cóng yī zhū kě huó qiān rén
云是东海中祖洲上不死之草,生琼田中,一名养神芝,其叶似菰,生不丛,一株可活千人。
shǐ huáng yú shì wèi kě suǒ de yīn qiǎn fú jí tóng nán tóng nǚ gè sān qiān rén chéng lóu chuán rù hǎi
始皇于是谓可索得,因遣福及童男童女各三千人,乘楼船入海。
xún zǔ zhōu bù fǎn hòu bù zhī suǒ zhī
寻祖洲不返,后不知所之。
dǎi shěn xī dé dào huáng lǎo qiǎn fú wèi shǐ zhě chéng bái hǔ chē dù shì jūn sī mǎ shēng chéng lóng chē shì láng báo yán zhī chéng bái lù chē jù lái yíng xī ér qù
逮沈羲得道,黄老遣福为使者,乘白虎车,度世君司马生乘龙车,侍郎薄延之乘白鹿车,俱来迎羲而去。
yóu shì hòu rén zhī fú dé dào yǐ
由是后人知福得道矣。
yòu táng kāi yuán zhōng yǒu shì rén huàn bàn shēn kū hēi yù yī zhāng shàng róng děng bù néng zhī
又唐开元中,有士人患半身枯黑,御医张尚容等不能知。
qí rén jù zú yán yuē xíng tǐ rú shì nìng kě jiǔ yé
其人聚族言曰:“形体如是,宁可久耶?
wén dà hǎi zhōng yǒu shén xiān zhèng dāng qiú xiān fāng kě yù cǐ jí
闻大海中有神仙,正当求仙方,可愈此疾。
zōng zú liú zhī bù kě yīn yǔ shì zhě lài liáng zhì dēng zhōu dà hǎi cè yù kōng zhōu nǎi lài suǒ xié guà fān suí fēng
”宗族留之不可,因与侍者,赉粮至登州大海侧,遇空舟,乃赉所携,挂帆随风。
kě xíng shí yú rì jìn yī gū dǎo dǎo shàng yǒu shù bǎi rén rú cháo yè zhuàng
可行十余日,近一孤岛,岛上有数百人,如朝谒状。
xū yú zhì àn àn cè yǒu fù rén xǐ yào yīn wèn bǐ jiē hé zhě
须臾至岸,岸侧有妇人洗药,因问彼皆何者。
fù rén zhǐ yún zhōng xīn chuáng zuò xū bìn bái zhě xú jūn yě
妇人指云:“中心床坐,须鬓白者,徐君也。
yòu wèn xú jūn shì shuí
”又问徐君是谁。
fù rén yún jūn zhī qín shǐ huáng shí xú fú yé
妇人云:“君知秦始皇时徐福耶?
yuē zhī zhī
他们回答:“知道。”
cǐ zé shì yě
”“此则是也。
qǐng zhī zhòng gè sàn qù mǒu suì dēng àn zhì yè jù yǔ shǐ mò qiú qí yī lǐ
顷之,众各散去,某遂登岸致谒,具语始末,求其医理。
xú jūn yuē rǔ zhī jí yù wǒ jí shēng
徐君曰:“汝之疾,遇我即生。
chū yǐ měi fàn bǔ zhī qì wù jiē qí xiǎo mǒu xián qí báo
”初以美饭哺之,器物皆奇小,某嫌其薄。
jūn yún néng jǐn cǐ wèi zài xiǎng yě dàn kǒng bù jìn ěr
君云:“能尽此,为再飨也,但恐不尽尔。
mǒu lián dàn zhī rú shù ōu wù zhì bǎo
”某连啖之,如数瓯物致饱。
ér yǐn yì yǐ yī xiǎo qì shèng jiǔ yǐn zhī zhì zuì
而饮亦以一小器盛酒,饮之致醉。
yì rì yǐ hēi yào shù wán lìng shí shí qì lì hēi zhī shù shēng qí jí nǎi yù
翌日,以黑药数丸令食,食讫,痢黑汁数升,其疾乃愈。
mǒu qiú zhù fèng shì
某求住奉事。
xú jūn yún ěr yǒu lù wèi wèi yi jí liú dāng yǐ dōng fēng xiāng sòng wú chóu guī lù yáo yě
徐君云:“尔有禄位,未宜即留,当以东风相送,无愁归路遥也。
fù yǔ huáng yào yī dài yún cǐ yào shàn zhì yī qiè bìng hái yù jí zhě kě yǐ dāo guī yǐn zhī
”复与黄药一袋,云:“此药善治一切病,还遇疾者,可以刀圭饮之。
mǒu hái shù rì zhì dēng chuān yǐ yào zòu wén
某还,数日至登川,以药奏闻。
shí xuán zōng lìng yǒu jí zhě fú zhī jiē yù
时玄宗令有疾者服之,皆愈。
chū xiān chuán shí yí jí guǎng yì jì
(出《仙传拾遗》及《广异记》)
wáng mǔ shǐ zhě
王母使者
hàn wǔ dì tiān hàn sān nián dì xún dōng hǎi cí héng shān wáng mǔ qiǎn shǐ xiàn líng jiāo sì liǎng jí guāng máo qiú
汉武帝天汉三年,帝巡东海,祠恒山,王母遣使献灵胶四两,吉光毛裘。
wǔ dì yǐ fù wài kù bù zhī jiāo qiú èr wù zhī miào yě yǐ wéi xī guó suī yuǎn ér gòng zhě bù qí shǐ zhě wèi qiǎn zhī
并不知道灵胶和皮袍有什么妙用,认为西方仙国虽然遥远,但送来的这两件礼物却没什么特别,对前来送礼的王母使者,也没什么赏赐,也没有送走。
dì xìng huá lín yuàn shè hǔ sì nǔ xián duàn
帝幸华林苑,射虎兕,弩弦断。
shǐ zhě shí suí jià yīn shàng yán qǐng yǐ jiāo yī fēn yǐ kǒu rú qí jiāo yǐ xù nǔ xián
使者时随驾,因上言,请以胶一分,以口濡其胶,以续弩弦。
dì jīng yuē cǐ yì wù yě
帝惊曰:“此异物也。
nǎi shǐ wǔ shì shù rén duì qiān yǐn zhī zhōng rì bù tuō shèng wèi xù shí yě
”乃使武士数人,对牵引之,终日不脱,胜未续时也。
jiāo qīng sè rú bì yù
胶青色,如碧玉。
jí guāng máo qiú huáng bái gài shén mǎ zhī lèi
吉光毛裘黄白,盖神马之类。
qiú rù shuǐ zhōng rì bù chén rù huǒ bù jiāo
裘入水终日不沉,入火不焦。
dì wù hòu lù shǐ zhě ér qiǎn qù
帝悟,厚赂使者而遣去。
jí xián jiāo chū zì fèng lín zhōu zhōu zài xī hǎi zhōng dì miàn zhèng fāng jiē yī qiān wǔ bǎi lǐ sì miàn jiē ruò shuǐ rào zhī
集弦胶出自凤𬴊洲,洲在西海中,地面正方,皆一千五百里,四面皆弱水绕之。
shàng duō fèng lín shù wàn wèi qún
上多凤𬴊,数万为群。
zhǔ fèng huì jí lín jiǎo hé jiān zuò jiāo míng zhī jí xián jiāo yī míng lián jīn ní
煮凤喙及𬴊角,合煎作胶,名之“集弦胶”,一名“连金泥”。
gōng nǔ yǐ duàn zhī xián dāo jiàn yǐ duàn zhī tiě yǐ jiāo lián xù zhōng bù tuō yě
弓弩已断之弦,刀剑已断之铁,以胶连续,终不脱也。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
yuè zhī shǐ zhě
月支使者
hàn yán hé sān nián chūn wǔ dì xìng ān dìng
汉延和三年春,武帝幸安定。
xī hú yuè zhī guó wáng qiǎn shǐ xiàn xiāng sì liǎng dà rú què luǎn hēi rú sāng shèn
西胡月支国王遣使献香四两,大如雀卵,黑如桑椹。
dì yǐ xiāng fēi zhōng guó suǒ fá yǐ fù wài kù
帝以香非中国所乏,以付外库。
yòu xiàn měng shòu yī tóu xíng rú wǔ liù shí rì quǎn zǐ dà rú li qí máo huáng sè
又献猛兽一头,形如五六十日犬子,大如狸,其毛黄色。
guó shǐ jiāng yǐ chéng dì dì jiàn shǐ zhě bào zhī yǐ rù qí qì tū cuì yóu guài qí suǒ gòng zhī fēi
国使将以呈帝,帝见使者抱之以入,其气秃悴,尤怪其所贡之非。
wèn shǐ zhě yuē cǐ xiǎo wù hé wèi měng shòu
问使者曰:“此小物,何谓猛兽?
shǐ zhě duì yuē fu wēi jiā yú bǎi qín zhě bù bì jì qí dà xiǎo
使者对曰:“夫威加于百禽者,不必计其大小。
shì yǐ shén lín wèi jù xiàng zhī wáng fèng huáng wèi dà péng zhī zōng yì bù zài jù xì yě
是以神𬴊为巨象之王,凤凰为大鹏之宗,亦不在巨细也。
chén guó cǐ qù sān shí wàn lǐ cháng zhàn dōng fēng rù lǜ bǎi xún bù xiū
臣国此去三十万里,常占东风入律,百旬不休;
qīng yún gān lǚ lián yuè bù sàn zhě
青云干吕,连月不散者。
zhōng guó jiāng yǒu hǎo dào zhī jūn yǐ
中国将有好道之君矣。
wǒ guó wáng jiāng yǎng zhōng tǔ ér mù dào fēng báo jīn yù ér hòu líng wù
我国王将仰中土而慕道风,薄金玉而厚灵物。
gù sōu qí yùn ér suǒ shén xiāng bù tiān lín ér qǐng měng shòu chéng féi chē ér jì ruò shuǐ cè jì zú yǐ dù fēi shā
故搜奇蕴而索神香,步天林而请猛兽,乘肥车而济弱水,策骥足以度飞沙。
qì kuò tú jìng jiān kǔ qī lù yú jīn shí sān nián yǐ
契阔途径,艰苦蹊路,于今十三年矣。
shén xiāng pì yāo cán zhī sǐ jí měng shòu què bǎi xié zhī wǎng liǎng
神香辟夭残之死疾,猛兽却百邪之魍魉。
fu cǐ èr wù zhě shí jì zhòng shēng zhī zhì yào zhù zhì huà ér shēng píng
夫此二物者,实济众生之至要,助至化而升平。
qǐ tú bì xià nǎi bù zhī guì hu
岂图陛下,乃不知贵乎!
shì chén guó zhàn fēng zhī miù yě
是臣国占风之谬也。
jīn rì yǎng jiàn tiān zī nǎi fēi yǒu dào zhī jūn yě
今日仰鉴天姿,乃非有道之君也。
yǎn duō shì zé tān zì kǒu duō yán zé fàn nán shēn duō dòng zé zhù zéi xīn duō jié zé shē chǐ wèi yǒu yòng cǐ sì duō ér tiān xià chéng zhì zhě yě
眼多视则贪恣,口多言则犯难,身多动则注贼,心多节则奢侈,未有用此四多,而天下成治者也。
dì mò rán bù píng
帝默然不平。
dì nǎi shǐ shǐ zhě chì měng shòu fā shēng shì tīng zhī
帝乃使使者敕猛兽发声,试听之。
shǐ zhě nǎi zhǐ shòu lìng fā yī shēng shòu tiǎn chún liáng jiǔ hū rú tiān léi pī lì zhī xiǎng
使者乃指兽,令发一声,兽舔唇良久,忽如天雷霹雳之响。
yòu zuò liǎng mù rú yǐ diàn zhī yán guāng jiǔ nǎi zhǐ
又作,两目如𥐟磹之炎光,久乃止。
dì dēng shí diān juě yǎn ěr zhèn dòng bù néng néng yuán zuò rán
帝登时颠蹶,掩耳振动,不能(能原作然。
jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi zì zhǐ
据明抄本、陈校本改)自止。
shì zhě jí jí yuán zuò nǎi
侍者及(及原作乃。
jù míng chāo běn
据明抄本。
chén xiào běn gǎi
陈校本改。
wǔ shì jiē shī zhàng
)武士皆失仗。
dì jì zhī yīn yǐ cǐ shòu fù shàng lín yuàn lìng hǔ shí zhī
帝忌之,因以此兽付上林苑,令虎食之。
hǔ jiàn shòu jiē xiāng jù qū jì rú yě
虎见兽,皆相聚屈迹如也。
dì hèn shǐ zhě yán bù xùn yù zuì zhī
帝恨使者言不逊,欲罪之。
míng rì shī shǐ zhě jí měng shòu suǒ zài
明日,失使者及猛兽所在。
zhì shǐ yuán yuán nián jīng chéng dà yì sǐ zhě tài bàn dì qǔ yuè zhī shén xiāng shāo zhī yú chéng nèi qí sǐ wèi sān rì zhě jiē huó
至始元元年,京城大疫,死者太半,帝取月支神香烧之于城内,其死未三日者皆活。
xiāng qì jīng sān yuè bù xiē dì xìn shén xiāng nǎi mì lù yú xiāng
香气经三月不歇,帝信神香,乃秘录余香。
yī dàn hán jiǎn rú gù ér shī xiāng yě
一旦函检如故,而失香也。
cǐ xiāng chū yú jù kū zhōu rén niǎo shān shān shàng duō shù yǔ fēng shù xiāng sì ér xiāng wén shù lǐ míng wéi fǎn hún shù
此香出于聚窟洲人鸟山,山上多树,与枫树相似,而香闻数里,名为返魂树。
yì néng zì zuò shēng rú qún niú hǒu wén zhī zhě xīn zhèn shén hài
亦能自作声,如群牛吼,闻之者心振神骇。
fá qí mù gēn yú yù fǔ zhōng zhǔ qǔ zhī gèng yǐ wēi huǒ shú jiān zhī rú hēi lì zhuàng lìng kě wán míng wéi jīng jīng xiāng huò míng zhèn líng wán huò míng fǎn shēng xiāng huò míng zhèn tán xiāng huò míng què sǐ xiāng yī zhǒng liù míng
伐其木根,于玉釜中煮取汁,更以微火熟煎之,如黑粒状,令可丸,名为惊精香,或名振灵丸,或名返生香,或名振檀香,或名却死香,一种六名。
sī shí líng wù yě
斯实灵物也。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
wèi shū qīng
卫叔卿
wèi shū qīng zhě zhōng shān rén yě
卫叔卿者,中山人也。
fú yún mǔ de xiān
服云母得仙。
hàn yí fèng èr zì yǒu wù èr nián bā yuè rén chén xiào wǔ huáng dì xián jū diàn shàng hū yǒu yī rén chéng yún chē jià bái lù cóng tiān ér xià lái jí diàn qián
汉仪凤(二字有误)二年,八月壬辰,孝武皇帝闲居殿上,忽有一人乘云车,驾白鹿,从天而下,来集殿前。
qí rén nián kě sān shí xǔ sè rú tóng zǐ yǔ yī xīng guān
其人年可三十许,色如童子,羽衣星冠。
dì nǎi jīng wèn yuē wèi shuí
帝乃惊问曰:“为谁?
dá yuē wú zhōng shān wèi shū qīng yě
”答曰:“吾中山卫叔卿也。
dì yuē zi ruò shì zhōng shān rén nǎi zhèn chén yě kě qián gòng yǔ
”帝曰:“子若是中山人,乃朕臣也,可前共语。
shū qīng běn yì yè dì wèi dì hǎo dào jiàn zhī bì jiā yōu lǐ
”叔卿本意谒帝,谓帝好道,见之必加优礼。
ér dì jīn yún shì zhèn chén yě yú shì dà shī wàng mò rán bù yīng
而帝今云是朕臣也,于是大失望,默然不应。
hū yān bù zhī suǒ zài
忽焉不知所在。
dì shén huǐ hèn jí qiǎn shǐ zhě liáng bó zhì zhōng shān tuī qiú shū qīng bù dé jiàn
帝甚悔恨,即遣使者梁伯至中山,推求叔卿,不得见。
dàn jiàn qí zi míng dù shì jí jiāng hái jiàn
但见其子名度世,即将还见。
dì wèn yún rǔ fù jīn zài hé suǒ
帝问云:“汝父今在何所?
duì yuē chén fù shǎo hǎo xiān dào cháng fú yào dǎo yǐn bù jiāo shì shì wěi jiā ér qù yǐ sì shí yú nián
”对曰:“臣父少好仙道,尝服药导引,不交世事,委家而去,已四十余年。
yún dāng rù tài huá shān yě
云当入太华山也。
dì jí qiǎn shǐ zhě yǔ dù shì gòng zhī huà shān qiú xún qí fù
”帝即遣使者与度世共之华山,求寻其父。
dào shān xià yù shàng zhé huǒ bù néng shàng yě
到山下欲上,辄火,不能上也。
jī shù shí rì dù shì wèi shǐ zhě yuē qǐ bù yù lìng wú yǔ tā rén jù wǎng hu
积数十日,度世谓使者曰:“岂不欲令吾与他人俱往乎。
nǎi zhāi jiè dú shàng
”乃斋戒独上。
wèi dào qí lǐng yú jué yán zhī xià wàng jiàn qí fù yǔ shù rén bó xì yú shí shàng
未到其岭,于绝岩之下,望见其父,与数人博戏于石上。
zǐ yún wèi wèi yú qí shàng bái yù wèi chuáng yòu yǒu shù xiān tóng zhí zhuàng jié lì qí hòu
紫云蔚蔚于其上,白玉为床,又有数仙童执幢节,立其后。
dù shì wàng ér zài bài
度世望而载拜。
shū qīng yuē rǔ lái hé wéi
叔卿曰:“汝来何为?
dù shì yuē dì shén hèn qián rì cāng cù bù dé yǔ fù yán yǔ jīn gù qiǎn shǐ zhě liáng bó yǔ dù shì gòng lái yuàn gèng de jiàn fù yě
度世曰:“帝甚恨前日仓卒,不得与父言语,今故遣使者梁伯,与度世共来,愿更得见父也。
shū qīng yuē qián wèi tài shàng suǒ qiǎn yù jiè dì yǐ dà zāi zhī qī jí jiù wēi ě zhī fǎ guó zuò kě yán
叔卿曰:“前为太上所遣,欲诫帝以大灾之期,及救危厄之法,国祚可延。
ér qiáng liáng zì guì bù shí zhēn dào ér fǎn yù chén wǒ bù zú gào yǔ shì yǐ qù ěr
而强梁自贵,不识真道,而反欲臣我,不足告语,是以去耳。
jīn dāng yǔ zhōng huáng tài yǐ gòng dìng tiān yuán wú zhōng bù fù wǎng ěr
今当与中黄太乙共定天元,吾终不复往耳。
dù shì yuē bù shěn xiàng yǔ fù bìng zuò shì shuí yě
度世曰:“不审向与父并坐是谁也?
shū qīng yuē hóng yá xiān shēng xǔ yóu cháo fù huǒ dī gōng fēi huáng zi wáng zǐ jìn xuē róng ěr
叔卿曰:“洪崖先生、许由、巢父、火低公、飞黄子、王子晋、薛容耳。
jīn shì xiàng dà luàn tiān xià wú liáo hòu shù bǎi nián jiān tǔ miè jīn wáng
今世向大乱,天下无聊,后数百年间,土灭金亡。
rǔ guī dāng qǔ wú zhāi shì xī běi yú dà zhù xià yù hán hán zhōng yǒu shén sù shū qǔ ér àn fāng hé fú zhī yī nián kě néng chéng yún ér xíng
汝归,当取吾斋室西北隅大柱下玉函,函中有神素书,取而按方合服之,一年可能乘云而行。
dào chéng lái jiù wú yú cǐ
道成,来就吾于此。
wù de wèi hàn chén yě yì bù fù wèi yǔ dì
勿得为汉臣也,亦不复为语帝。
dù shì yú shì bài cí ér qù xià shān jiàn liáng bó bù gào suǒ yǐ
度世于是拜辞而去,下山见梁伯,不告所以。
liáng bó yì dù shì bì yǒu suǒ de nǎi kòu tóu yú dù shì qiú qǐ dào shù
梁伯意度世必有所得,乃叩头于度世,求乞道术。
xiān shì dù shì yǔ zhī gòng xíng jiàn bó qíng xíng wēn shí nǎi yǐ yǔ zhī
先是度世与之共行,见伯情行温实,乃以语之。
liáng bó dàn bú jiàn zhù xià zhī shén fāng ěr
梁伯但不见柱下之神方耳。
hòu jué de yù hán fēng yǐ fēi xiān zhī xiāng qǔ ér ěr fú
后掘得玉函,封以飞仙之香,取而饵服。
nǎi wǔ sè yún mǔ suì hé yào fú zhī yǔ liáng bó jù xiān qù
乃五色云母,遂合药服之,与梁伯俱仙去。
liú qí fāng yǔ zi ér shì rén duō yǒu de zhī zhě
留其方与子,而世人多有得之者。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
zhāng jiè
张楷
zhāng kǎi zì gōng chāo yǒu dào shù jū huà shān gǔ zhōng
张楷字公超,有道术,居华山谷中。
néng wéi wǔ lǐ wù
能为五里雾。
yǒu yù jué jīn guì zhī xué zuò zài lì wáng zhī dào
有玉诀金匮之学,坐在立亡之道。
rén xué qí shù zhě tián mén rú shì gù yún wù shì
人学其术者,填门如市,故云雾市。
jīn huà shān yǒu zhāng chāo gǔ yān
今华山有张超谷焉。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
yáng wēng bó
阳翁伯
yáng wēng bó zhě lú lóng rén yě shì qīn yǐ xiào
阳翁伯者,卢龙人也,事亲以孝。
zàng fù mǔ yú wú zhōng shān shān gāo bā shí lǐ qí shàng wú shuǐ
葬父母于无终山,山高八十里,其上无水。
wēng bó lú yú mù cè zhòu yè hào tòng shén míng gǎn zhī chū quán yú qí mù cè
翁伯庐于墓侧,昼夜号恸,神明感之,出泉于其墓侧。
yīn yǐn shuǐ jiù guān dào yǐ jì xíng rén
因引水就官道,以济行人。
cháng yǒu yìn mǎ zhě yǐ bái shí yī shēng yǔ zhī lìng wēng bó zhǒng zhī dāng shēng měi yù
尝有饮马者,以白石一升与之,令翁伯种之,当生美玉。
guǒ shēng bái bì zhǎng èr chǐ zhě shù shuāng
果生白璧,长二尺者数双。
yī rì hū yǒu qīng tóng chéng xū ér zhì yǐn wēng bó zhì hǎi shàng xiān shān yè qún xian
一日,忽有青童乘虚而至,引翁伯至海上仙山,谒群仙。
yuē cǐ zhǒng yù yáng wēng bó yě
曰:“此种玉阳翁伯也。
yī xiān rén yuē rǔ yǐ xiào yú qīn shén zhēn suǒ gǎn xī yǐ yù zhǒng yǔ zhī rǔ guǒ néng zhǒng zhī
”一仙人曰:“汝以孝于亲,神真所感,昔以玉种与之,汝果能种之。
rǔ dāng fū fù jù xian jīn cǐ gōng jí rǔ tā rì suǒ jū yě
汝当夫妇俱仙,今此宫即汝他日所居也。
tiān dì jiāng xún shěng yú cǐ kāi lǐ yù shí bān rǔ kě zhì zhī
天帝将巡省于此,开礼玉十班,汝可致之。
yán qì shǐ xiān tóng yǔ jù hái
”言讫,使仙童与俱还。
wēng bó yǐ lǐ yù shí bān yǐ shòu xiān tóng
翁伯以礼玉十班,以授仙童。
běi píng xú shì yǒu nǚ wēng bó yù qiú hūn
北平徐氏有女,翁伯欲求婚。
xú shì wèi méi zhě yuē de bái bì yī shuāng kě yǐ
徐氏谓媒者曰:“得白璧一双可矣。
wēng bó yǐ bái bì wǔ shuāng suì xù xú shì
”翁伯以白璧五双,遂婿徐氏。
shù nián yún lóng xià yíng fū fù jù shēng tiān
数年,云龙下迎,夫妇俱升天。
jīn wèi qí suǒ jū wèi yù tián fang
今谓其所居为玉田坊。
wēng bó xiān qù hòu zǐ sūn lì dà shí zhù yú tián zhōng yǐ jì qí shì
翁伯仙去后,子孙立大石柱于田中,以纪其事。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)