wáng cì zhòng mò zǐ liú zhèng sūn bó tiān mén zi yù zǐ máo méng shěn xī chén ān shì
王次仲墨子刘政孙博天门子玉子茅蒙沈羲陈安世
wáng cì zhòng
王次仲
wáng cì zhòng zhě gǔ zhī shén xiān yě
王次仲者,古之神仙也。
dāng zhōu mò zhàn guó zhī shí hé zòng lián héng zhī jì jū dà xià xiǎo xià shān
当周末战国之时,合纵连衡之际,居大夏小夏山。
yǐ wéi shì zhī zhuàn wén gōng duō ér yòng guǎ nán yǐ sù jiù
以为世之篆文,功多而用寡,难以速就。
sì hǎi duō shì bǐ zhā suǒ xiān
四海多事,笔扎所先。
nǎi biàn zhuàn zhòu zhī tǐ wèi lì shū
乃变篆籀之体为隶书。
shǐ huáng jì dìng tiān xià yǐ qí gōng lì yú rén zhēng zhī rù qín bù zhì
始皇既定天下,以其功利于人,征之入秦,不至。
fù mìng shǐ zhào zhī chì shǐ zhě yuē wú xuē píng liù hé yī tǒng tiān xià shú gǎn bù bīn zhě
复命使召之,敕使者曰:“吾削平六合,一统天下,孰敢不宾者!
cì zhòng yī shū shēng ér nì tiān zi zhī mìng ruò bù qǐ dāng shā zhī chí qí shǒu lái yǐ zhèng fēng sú wú sì qí hàn màn yě
次仲一书生而逆天子之命,若不起,当杀之,持其首来,以正风俗,无肆其悍慢也。
zhào shǐ zhì shān zhì mìng cì zhòng huà wèi dà niǎo zhèn yì ér fēi
”诏使至山致命,次仲化为大鸟,振翼而飞。
shǐ zhě jīng bài yuē wú yǐ fù mìng yì kǒng jiàn shā wéi shén rén mǐn zhī
使者惊拜曰:“无以复命,亦恐见杀,惟神人悯之。
niǎo pái huái kōng zhōng gù duò sān hé shǐ zhě de zhī yǐ jìn
”鸟徘徊空中,故堕三翮,使者得之以进。
shǐ huáng sù hǎo shén xiān zhī dào wén qí biàn huà pō yǒu huǐ hèn
始皇素好神仙之道,闻其变化,颇有悔恨。
jīn wèi zhī luò hé shān zài yōu zhōu jiè xiāng lǐ cí zhī bù jué
今谓之落翮山,在幽州界,乡里祠之不绝。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
mò zǐ
墨子
mò zǐ zhě míng dí sòng rén yě shì sòng wèi dài fū
墨子者,名翟,宋人也,仕宋为大夫。
wài zhì jīng diǎn nèi xiū dào shù zhù shū shí piān hào wèi mò zǐ
外治经典,内修道术,著书十篇,号为墨子。
shì duō xué zhě yǔ rú jiā fēn tú wu shàng jiǎn yuē pō huǐ kǒng zǐ
世多学者,与儒家分途,务尚俭约,颇毁孔子。
yǒu gōng shū bān zhě wèi chu zào yún tī zhī xiè yǐ gōng sòng
有公输般者,为楚造云梯之械以攻宋。
mò zǐ wén zhī wǎng yì chu
墨子闻之,往诣楚。
jiǎo huài liè cháng guǒ zú qī rì qī yè dào
脚坏,裂裳裹足,七日七夜到。
jiàn gōng shū bān ér shuō zhī yuē zi wèi yún tī yǐ gōng sòng sòng hé zuì zhī yǒu
见公输般而说之曰:“子为云梯以攻宋,宋何罪之有?
yú yú de ér bù zú yú mín shā suǒ bù zú ér zhēng suǒ yǒu yú bù kě wèi zhì
余于地而不足于民,杀所不足而争所有余,不可谓智;
sòng wú zuì ér gōng zhī bù kě wèi rén
宋无罪而攻之,不可谓仁;
zhī ér bù zhēng bù kě wèi zhōng
你明明知道这种作法不对而不去向楚王劝告和他争辩,这是你对楚王不忠诚。
zhēng ér bù dé bù kě wèi qiáng
争而不得,不可谓强。
gōng shū bān yuē wú bù kě yǐ yǐ yán yú wáng yǐ
”公输般曰:“吾不可以已,言于王矣。
mò zǐ jiàn wáng yuē yú jīn yǒu rén shě qí wén xuān lín yǒu yī bì yú ér yù qiè zhī
墨子见王曰:“于今有人,舍其文轩,邻有一敝舆而欲窃之;
shě qí jǐn xiù lín yǒu duǎn hè ér yù qiè zhī
舍其锦绣,邻有短褐而欲窃之;
shě qí liáng ròu lín yǒu zāo kāng ér yù qiè zhī cǐ wèi hé ruò rén yě
舍其梁肉,邻有糟糠而欲窃之,此为何若人也?
wáng yuē ruò rán yě bì yǒu kuáng jí
王曰:“若然也,必有狂疾。
dí yuē chu yǒu yún mèng zhī mí lù jiāng hàn zhī yú guī wèi tiān xià fù sòng wú zhì tù fù yú yóu liáng ròu yǔ zāo kāng yě
翟曰:“楚有云梦之麋鹿,江汉之鱼龟,为天下富,宋无雉兔鲋鱼,犹梁肉与糟糠也。
chu yǒu qǐ zǐ yù zhāng sòng wú shù zhàng zhī mù cǐ yóu jǐn xiù zhī yǔ duǎn hè yě
楚有杞梓豫章,宋无数丈之木,此犹锦绣之与短褐也。
chén wén dài wáng gēng yì gōng sòng yǒu yǔ cǐ tóng
臣闻大王更议攻宋,有与此同。
wáng yuē shàn zāi rán gōng shū pán yǐ wèi yún tī wèi bì qǔ sòng
王曰:“善哉,然公输盘已为云梯,谓必取宋。
yú shì jiàn gōng shū bān
”于是见公输般。
mò zǐ jiě dài wèi chéng yǐ fú wèi xiè gōng shū bān nǎi shè gōng chéng zhī jī
墨子解带为城,以幞为械,公输般乃设攻城之机。
jiǔ biàn ér mò zǐ jiǔ jù zhī gōng shū zhī gōng chéng xiè jǐn ér mò zǐ zhī shǒu yǒu yú yě
九变而墨子九拒之,公输之攻城械尽,而墨子之守有余也。
gōng shū bān yuē wú zhī suǒ yǐ gōng zi yǐ wú bù yán
公输般曰:“吾知所以攻子矣,吾不言。
mò zǐ yuē wú zhī zi suǒ yǐ gōng wǒ wǒ yì bù yán
”墨子曰:“吾知子所以攻我,我亦不言。
wáng wèn qí gù
王问其故。
mò zǐ yuē gōng shū zhī yì bù guò shā chén wèi sòng mò néng shǒu ěr
墨子曰:“公输之意,不过杀臣,谓宋莫能守耳。
rán chén zhī dì zǐ qín huá lí děng sān bǎi rén zǎo yǐ cāo chén shǒu yù zhī qì zài sòng chéng shàng ér dài chu kòu yǐ suī shā chén bù néng jué yě
然臣之弟子禽滑厘等三百人,早已操臣守御之器,在宋城上而待楚寇矣,虽杀臣,不能绝也。
chu nǎi zhǐ bù fù gōng sòng
”楚乃止,不复攻宋。
mò zǐ nián bā shí yǒu èr nǎi tàn yuē shì shì yǐ kě zhī róng wèi fēi cháng bǎo jiāng wěi liú sú yǐ cóng chì sōng zǐ yóu ěr
墨子年八十有二,乃叹曰:“世事已可知,荣位非常保,将委流俗,以从赤松子游耳。
nǎi rù zhōu dí shān jīng sī dào fǎ xiǎng xiàng shén xiān
”乃入周狄山,精思道法,想像神仙。
yú shì shù wén zuǒ yòu shān jiān yǒu sòng shū shēng zhě mò zǐ wò hòu yòu yǒu rén lái yǐ yì fù zú
于是数闻左右山间,有诵书声者,墨子卧后,又有人来,以衣覆足。
mò zǐ nǎi cì zhī hū jiàn yī rén nǎi qǐ wèn zhī yuē jūn qǐ fēi shān yuè zhī líng qì hu jiāng dù shì zhī shén xiān hu
墨子乃伺之,忽见一人,乃起问之曰:“君岂非山岳之灵气乎,将度世之神仙乎?
yuàn qiě shǎo liú huì yǐ dào yào
愿且少留,诲以道要。
shén rén yuē zhī zi yǒu zhì hǎo dào gù lái xiāng hòu
神人曰:“知子有志好道,故来相候。
zi yù hé qiú
子欲何求?
mò zǐ yuē yuàn de cháng shēng yǔ tiān de xiāng bì ěr
墨子曰:“愿得长生,与天地相毕耳。
yú shì shén rén shòu yǐ sù shū zhū yīng wán fāng dào líng jiào jiè wǔ xíng biàn huà fán èr shí wǔ piān gào mò zǐ yuē zi yǒu xiān gǔ yòu cōng míng de cǐ biàn chéng bù fù xū shī
于是神人授以素书,朱英丸方,道灵教戒,五行变化,凡二十五篇,告墨子曰:“子有仙骨,又聪明,得此便成,不复须师。
mò zǐ bài shòu hé zuò suì de qí yàn nǎi zhuàn jí qí yào yǐ wéi wǔ xíng jì
”墨子拜受合作,遂得其验,乃撰集其要,以为《五行记》。
nǎi de dì xian yǐn jū yǐ bì zhàn guó
乃得地仙,隐居以避战国。
zhì hàn wǔ dì shí qiǎn shǐ zhě yáng wéi shù bó jiā bì yǐ pìn mò zǐ mò zǐ bù chū
至汉武帝时,遣使者杨违,束帛加璧,以聘墨子,墨子不出。
shì qí yán sè cháng rú wǔ shí xǔ rén
视其颜色,常如五十许人。
zhōu yóu wǔ yuè bù zhǐ yī chù
周游五岳,不止一处。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
liú zhèng
刘政
liú zhèng zhě pèi rén yě
刘政者,沛人也。
gāo cái bó wù xué wú bù lǎn
高才博物,学无不览。
yǐ wéi shì zhī róng guì nǎi xū yú ěr bù rú xué dào kě de cháng shēng
以为世之荣贵,乃须臾耳,不如学道,可得长生。
nǎi jué jìn qū zhī lù qiú yǎng shēng zhī shù
乃绝进趋之路,求养生之术。
qín xún yì wén bù yuǎn qiān lǐ
勤寻异闻,不远千里。
gǒu yǒu shèng jǐ suī nú kè bì shī shì zhī
苟有胜己,虽奴客必师事之。
fù zhì mò zǐ wǔ xíng jì jiān fú zhū yīng wán nián bǎi bā shí yú suì sè rú tóng zǐ
复治墨子五行记,兼服朱英丸,年百八十余岁,色如童子。
néng biàn huà yǐn xíng yǐ yī rén fēn zuò bǎi rén bǎi rén zuò qiān rén qiān rén zuò wàn rén
能变化隐形,以一人分作百人,百人作千人,千人作万人。
yòu néng yǐn sān jūn zhī zhòng shǐ chéng yī cóng lín mù yì néng shǐ chéng niǎo shòu
又能隐三军之众,使成一丛林木,亦能使成鸟兽;
shì qǔ tā rén qì wù yì zhì qí chù rén bù zhī jué
试取他人器物,易置其处,人不知觉。
yòu néng zhǒng wǔ guǒ lì shǐ huā shí kě shí
又能种五果,立使华实可食。
zuò zhì xíng chú fàn shàn jù shù bǎi rén
坐致行厨,饭膳俱数百人。
yòu néng chuī qì wèi fēng fēi shā yáng shí
又能吹气为风,飞砂扬石。
yǐ shǒu zhǐ wū yǔ shān líng hú qì biàn yù tuí huài
以手指屋宇山陵壶器,便欲颓坏;
fù zhǐ zhī jí hái rú gù
复指之,即还如故。
yòu néng huà shēng měi nǚ zhī xíng jí zuò shuǐ huǒ
又能化生美女之形,及作水火。
yòu néng yī rì zhī zhōng xíng shù qiān lǐ
又能一日之中,行数千里。
néng xū shuǐ xìng yún fèn shǒu qǐ wù jù tǔ chéng shān cì de chéng yuān
能嘘水兴云,奋手起雾,聚土成山,刺地成渊。
néng hū lǎo hū shǎo zhà dà zhà xiǎo rù shuǐ bù zhān bù xíng shuǐ shàng zhào jiāng hǎi zhōng yú biē jiāo lóng yuán tuó jí jiē dēng àn
能忽老忽少,乍大乍小,入水不沾,步行水上,召江海中鱼鳖蛟龙鼋鼍,即皆登岸。
yòu kǒu tǔ wǔ sè zhī qì fāng guǎng shí lǐ zhí shàng lián tiān yòu néng yuè shàng
又口吐五色之气,方广十里,直上连天,又能跃上。
xià qù dì shù bǎi zhàng
下去地数百丈。
hòu qù bù zhī suǒ zài
后去不知所在。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
sūn bó
孙博
sūn bó zhě hé dōng rén yě
孙博者,河东人也。
yǒu qīng cái néng zhǔ wén zhù shū bǎi yú piān sòng jīng shù shí wàn yán
有清才,能属文,著书百余篇,诵经数十万言。
wǎn nǎi hǎo dào zhì mò zǐ zhī shù
晚乃好道,治墨子之术。
néng lìng cǎo mù jīn shí jiē wèi huǒ guāng zhào shù lǐ
能令草木金石皆为火,光照数里;
yì néng shǐ shēn chéng huǒ kǒu zhōng tǔ huǒ zhǐ dà shù shēng cǎo zé jiāo kū gèng zhǐ hái rú gù
亦能使身成火,口中吐火,指大树生草则焦枯,更指还如故。
yòu yǒu rén wáng nú cáng nì jūn zhōng zhě bǔ zhī bù dé
又有人亡奴,藏匿军中者,捕之不得。
bó yǔ nú zhǔ yuē wú wèi qīng shāo qí yíng shè nú bì zǒu chū qīng dàn dì sì zhuō zhī
博语奴主曰:“吾为卿烧其营舍,奴必走出,卿但谛伺捉之。
yú shì bó yǐ yī chì wán zi zhì jūn mén xū yú huǒ qǐ zhú tiān nú guǒ zǒu chū nǎi de zhī
”于是博以一赤丸子,掷军门,须臾火起烛天,奴果走出,乃得之。
bó nǎi fù yǐ yī qīng wán zǐ zhì zhī huǒ jí miè wū shè bǎi wù rú gù bù sǔn
博乃复以一青丸子掷之,火即灭,屋舍百物,如故不损。
bó měi zuò huǒ yǒu suǒ shāo tā rén yǐ shuǐ guàn zhī zhōng bù kě miè xū yú zì zhǐ zhī fāng zhǐ
博每作火有所烧,他人以水灌之,终不可灭,须臾自止之,方止。
xíng shuǐ huǒ zhōng bù zhān zhuó yì néng shǐ qiān bǎi rén cóng jǐ dǎo zhī jù bù zhān zhuó yòu yú rén wǎng shuǐ shàng bù xí ér zuò yǐn shí zuò yuè shǐ zhòng rén wǔ yú shuǐ shàng
行水火中不沾灼,亦能使千百人从己蹈之,俱不沾灼,又与人往水上,布席而坐,饮食作乐,使众人舞于水上。
yòu shān jiān shí bì dì shàng pán shí bó rù qí zhōng jiàn jiàn bèi jí liǎng ěr liáng jiǔ dōu méi
又山间石壁,地上盘石,博入其中,渐见背及两耳,良久都没。
yòu néng tūn dāo jiàn shù qiān méi jí bì zhōng chū rù rú kǒng xué yě
又能吞刀剑数千枚,及壁中出入,如孔穴也。
néng yǐn jìng wèi dāo qū dāo wèi jìng kě jī shí bù gǎi xū bó zhǐ zhī nǎi fù rú gù
能引镜为刀,屈刀为镜,可积时不改,须博指之,乃复如故。
hòu rù lín lǜ shān fú shén dān ér xiān qù
后入林虑山,服神丹而仙去。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
tiān mén zi
天门子
tiān mén zi zhě xìng wáng míng gāng yóu míng bǔ yǎng zhī dào
天门子者,姓王名纲,尤明补养之道。
gù qí jīng yuē yáng shēng lì yú yín chún mù zhī jīng
故其经曰:“阳生立于寅,纯木之精;
yīn shēng lì yú shēn chún jīn zhī jīng
阴生立于申,纯金之精。
tiān yǐ mù tóu jīn wú wǎng bù shāng gù yīn néng pí yáng yě
天以木投金,无往不伤,故阴能疲阳也。
yīn rén suǒ yǐ zhe zhī fěn zhě fǎ jīn zhī bái yě
阴人所以著脂粉者,法金之白也。
shì yǐ zhēn rén dào shì mò bù liú xīn zhù yì jīng qí wēi miào shěn qí shèng shuāi
是以真人道士,莫不留心注意,精其微妙,审其盛衰。
wǒ xíng qīng lóng bǐ xíng bái hǔ qǔ bǐ zhū què jiān wǒ xuán wǔ bù sǐ zhī dào yě
我行青龙,彼行白虎,取彼朱雀,煎我玄武,不死之道也。
yòu yīn rén zhī qíng yě měi jí yú qiú yáng rán ér wài zì shōu shōu yuán zuò qiāng jù míng chāo běn gǎi yì bù kěn qǐng yáng zhě míng jīn bù wéi mù qū yě
又阴人之情也,每急于求阳,然而外自收(收原作戕,据明抄本改)抑,不肯请阳者,明金不为木屈也。
yáng xìng qì gāng zào zhì jié shū lüè
阳性气刚躁,志节疏略。
zhì yú yóu yàn yán hé qì róu cí yǔ bēi xià míng mù zhī wèi yú jīn yě
至于游宴,言和气柔,词语卑下,明木之畏于金也。
tiān mén zi jì xíng cǐ dào nián èr bǎi bā shí suì yóu yǒu tóng zǐ zhī sè
”天门子既行此道,年二百八十岁,犹有童子之色。
nǎi fú zhū lǐ de xiān rù xuán zhōu shān qù yě
乃服珠醴得仙,入玄洲山去也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
yù zǐ
玉子
yù zǐ zhě xìng wéi míng chāo běn wéi zuò zhāng míng zhèn nán jùn rén yě
玉子者,姓韦(明抄本韦作章)名震,南郡人也。
shǎo hào xué zhòng jīng zhōu yōu wáng zhēng zhī bù chū
少好学众经,周幽王征之不出。
nǎi tàn yuē rén shēng shì jiān rì shī yī rì qù shēng zhuǎn yuǎn qù sǐ zhuǎn jìn
乃叹曰:“人生世间,日失一日,去生转远,去死转近。
ér dàn tān fù guì bù zhī yǎng xìng mìng mìng jìn qì jué zé sǐ wèi wèi wáng hóu jīn yù rú shān hé yì yú huī tǔ hu
而但贪富贵,不知养性命,命尽气绝则死,位为王侯,金玉如山,何益于灰土乎?
dú yǒu shén xiān dù shì kě yǐ wú qióng ěr
独有神仙度世,可以无穷耳。
nǎi shī zhǎng sāng zi jù shòu zhòng shù
乃师长桑子,具受众术。
nǎi bié zào yī jiā zhī fǎ zhe dào shū bǎi yú piān
乃别造一家之法,著道书百余篇。
qí shù yǐ wu kuí wéi zhǔ ér jīng yú wǔ xíng zhī yì yǎn qí wēi miào yǐ yǎng xìng zhì bìng xiāo zāi sàn huò
其术以务魁为主,而精于五行之意,演其微妙,以养性治病,消灾散祸。
néng qǐ piāo fēng fà wū zhé mù zuò léi yǔ yún wù
能起飘风,发屋折木,作雷雨云雾。
néng yǐ mù wǎ shí wèi liù chù lóng hǔ lì chéng néng fēn xíng wèi bǎi qiān rén
能以木瓦石为六畜龙虎立成,能分形为百千人。
néng shè jiāng hǎi
能涉江海。
hán shuǐ pēn zhī jiē chéng zhū yù yì bù biàn
含水喷之,皆成珠玉,亦不变。
huò shí bì qì bù xī jǔ zhī bù qǐ tuī zhī bù dòng qū zhī bù qū shēn zhī bù zhí huò bǎi rì shù shí rì nǎi qǐ
或时闭气不息,举之不起,推之不动,屈之不曲,伸之不直,或百日数十日乃起。
měi yǔ zǐ dì xíng gè wán ní wèi mǎ yǔ zhī jiē lìng bì mù xū yú chéng dà mǎ chéng zhī rì xíng qiān lǐ
每与子弟行,各丸泥为马与之,皆令闭目,须臾成大马,乘之日行千里。
yòu néng tǔ qì wǔ sè qǐ shù zhàng jiàn fēi niǎo guò zhǐ zhī jí duò
又能吐气五色,起数丈,见飞鸟过,指之即堕。
lín yuān tóu fú zhào yú biē zhī shǔ xī lái shàng àn
临渊投符,召鱼鳖之属,悉来上岸。
néng lìng dì zi jǔ yǎn jiàn qiān lǐ wài wù yì bù néng jiǔ yě
能令弟子举眼见千里外物,亦不能久也。
qí wu kuí shí yǐ qì shèng shuǐ zhe liǎng zhǒu zhī jiān xū zhī shuǐ shàng lì yǒu chì guāng huī huī qǐ yī zhàng
其务魁时,以器盛水着两肘之间,嘘之,水上立有赤光,辉辉起一丈。
yǐ cǐ shuǐ zhì bìng bìng zài nèi yǐn zhī zài wài zhě xǐ zhī jiē lì yù
以此水治病,病在内饮之,在外者洗之,皆立愈。
hòu rù kōng tóng shān hé dān bái rì shēng tiān ér qù
后入崆峒山合丹,白日升天而去。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
máo méng
茅蒙
máo méng zì chū chéng xián yáng nán guān rén yě jí dōng qīng sī mìng jūn yíng zhī gāo zǔ yě
茅蒙,字初成,咸阳南关人也,即东卿司命君盈之高祖也。
méng xìng cí mǐn hǎo xíng yīn dé lián jìng bó xué
蒙性慈悯,好行阴德,廉静博学。
nì dǔ zhōu shì jiāng shuāi bù qiú jìn yú zhū hóu
逆覩周室将衰,不求进于诸侯。
cháng tàn rén shēng ruò diàn liú chū chù yi jí qí shí
常叹人生若电流,出处宜及其时。
yú shì shī běi guō guǐ gǔ xiān shēng shòu cháng shēng zhī shù shén dān zhī fāng
于是师北郭鬼谷先生,受长生之术,神丹之方。
hòu rù huà shān jìng zhāi jué chén xiū dào hé yào chéng lóng jià yún bái rì shēng tiān
后入华山,静斋绝尘,修道合药,乘龙驾云,白日升天。
xiān shì qí yì gē yáo yuē shén xiān de zhě máo chū chéng jià lóng shàng shēng rù tài qīng
先是其邑歌谣曰:“神仙得者茅初成,驾龙上升入太清。
shí xià xuán zhōu xì chì chéng jì shì ér wǎng zài wǒ yíng
时下玄洲戏赤城,继世而往在我盈。
dì ruò xué zhī xī jiā píng
帝若学之腊嘉平。
qín shǐ huáng wén zhī yīn gǎi xī wèi jiā píng
”秦始皇闻之,因改腊为“嘉平”。
chū dòng xiān chuán
(出《洞仙传》)
shěn xī
沈羲
shěn xī zhě wú jùn rén xué dào yú shǔ zhōng
沈羲者,吴郡人,学道于蜀中。
dàn néng xiāo zāi zhì bìng jiù jì bǎi xìng bù zhī fú shí yào wù
但能消灾治病,救济百姓,不知服食药物。
gōng dé gǎn tiān tiān shén shi zhī
功德感天,天神识之。
xī yǔ qī gǔ gòng zài yì zǐ fù zhuō kǒng níng jiā hái féng bái lù chē yī chéng qīng lóng chē yī chéng bái hǔ chē yī chéng cóng zhě jiē shù shí qí jiē zhū yī zhàng máo dài jiàn huī hè mǎn dào
羲与妻贾共载,诣子妇卓孔宁家还,逢白鹿车一乘,青龙车一乘,白虎车一乘,从者皆数十骑,皆朱衣,仗矛带剑,辉赫满道。
wèn xī yuē jūn shì shěn xī fǒu
问羲曰:“君是沈羲否?
xī è rán bù zhī hé děng dá yuē shì yě
”羲愕然,不知何等,答曰:“是也。
hé wéi wèn zhī
何为问之?
qí rén yuē xī yǒu gōng yú mín xīn bù wàng dào zì shào xiǎo yǐ lái lǚ xíng wú guò
”骑人曰:“羲有功于民,心不忘道,自少小以来,履行无过。
shòu mìng bù cháng nián shòu jiāng jǐn
寿命不长,年寿将尽。
huáng lǎo jīn qiǎn xiān guān lái xià yíng zhī
黄老今遣仙官来下迎之。
shì láng báo yán zhī chéng bái lù chē shì yě
侍郎薄延之,乘白鹿车是也;
dù shì jūn sī mǎ shēng qīng lóng chē shì yě
度世君司马生,青龙车是也;
yíng shǐ zhě xú fú bái hǔ chē shì yě
迎使者徐福,白虎车是也。
xū yú yǒu sān xiān rén yǔ yī chí jié yǐ bái yù jiǎn qīng yù jiè dān yù zì shòu xī xī bù néng shi
”须臾,有三仙人,羽衣持节,以白玉简、青玉介丹玉字,授羲,羲不能识。
suì zài xī shēng tiān
遂载羲升天。
shēng tiān zhī shí dào jiān chú yún rén jiē gòng jiàn bù zhī hé děng
升天之时,道间锄耘人皆共见,不知何等。
sī xū dà wù wù jiě shī qí suǒ zài dàn jiàn xī suǒ chéng chē niú zài tián shí miáo
斯须大雾,雾解,失其所在,但见羲所乘车牛,在田食苗。
huò yǒu shí shì xī chē niú yǐ yǔ xī jiā
或有识是羲车牛,以语羲家。
dì zǐ kǒng shì xié guǐ jiāng xī cáng shān gǔ jiān nǎi fēn bù yú bǎi lǐ zhī nèi qiú zhī bù dé
弟子恐是邪鬼,将羲藏山谷间,乃分布于百里之内,求之不得。
sì bǎi yú nián hū huán xiāng lǐ tuī qiú de shù shì sūn míng huái xǐ
四百余年,忽还乡里,推求得数世孙,名怀喜。
huái xǐ gào yuē wén xiān rén shuō jiā yǒu xiān rén xiān qù jiǔ bù guī yě
怀喜告曰:“闻先人说,家有先人仙去,久不归也。
liú shù shí rì shuō chū shàng tiān shí yún bù dé jiàn dì dàn jiàn lǎo jūn dōng xiàng ér zuò
”留数十日,说初上天时,云不得见帝,但见老君东向而坐。
zuǒ yòu chì xī bù dé xiè dàn mò zuò ér yǐ
左右敕羲不得谢,但默坐而已。
gōng diàn yù yù rú yún qì wǔ sè xuán huáng bù kě míng zhuàng
宫殿郁郁如云气,五色玄黄,不可名状。
shì zhě shù bǎi rén duō nǚ shǎo nán
侍者数百人,多女少男。
tíng zhōng yǒu zhū yù zhī shù zhòng zhī cóng shēng lóng hǔ chéng qún yóu xì qí jiān wén láng láng rú tóng tiě zhī shēng bù zhī hé děng
庭中有珠玉之树,众芝丛生,龙虎成群,游戏其间,闻琅琅如铜铁之声,不知何等。
sì bì yì yì yǒu fú shū zhe zhī
四壁熠熠,有符书着之。
lǎo jūn shēn xíng lüè zhǎng yī zhàng pī fà wén yī shēn tǐ yǒu guāng yào
老君身形略长一丈,披发文衣,身体有光耀。
xū yú shù yù nǚ chí jīn àn yù bēi lái cì xī yuē cǐ shì shén dān yǐn zhě bù sǐ
须臾,数玉女持金按玉杯,来赐羲曰:“此是神丹,饮者不死。
fū qī gè yī bēi shòu wàn suì
夫妻各一杯,寿万岁。
nǎi gào yán yǐn fú bì bài ér wù xiè
”乃告言:饮服毕,拜而勿谢。
fú yào hòu cì zǎo èr méi dà rú jī zǐ pú wǔ cùn yí xī yuē zàn hái rén jiān zhì bǎi xìng jí bìng
服药后,赐枣二枚,大如鸡子,脯五寸,遗羲曰:“暂还人间,治百姓疾病。
rú yù shàng lái shū cǐ fú xuán zhī gān shāo wú dāng yíng rǔ
如欲上来,书此符,悬之杆稍,吾当迎汝。
nǎi yǐ yī fú jí xiān fāng yī shǒu cì xī
”乃以一符及仙方一首赐羲。
xī yǎn hū rú mèi yǐ zài dì shàng
羲奄忽如寐,已在地上。
duō de qí fú yàn yě
多得其符验也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
chén ān shì
陈安世
chén ān shì jīng zhào rén yě wèi quán shū běn jiā yōng lìn
陈安世,京兆人也,为权叔本家佣赁。
bǐng xìng cí rén xíng jiàn qín shòu cháng xià dào bì zhī bù yù jīng zhī bù jiàn shēng chóng wèi cháng shā wù
禀性慈仁,行见禽兽,常下道避之,不欲惊之,不践生虫,未尝杀物。
nián shí sān sì shū běn hǎo dào sī shén yǒu èr xiān rén tuō wéi shū shēng cóng shū běn yóu yǐ guān shì zhī
年十三四,叔本好道思神,有二仙人,托为书生,从叔本游,以观试之。
ér shū běn bù jué qí xiān rén yě jiǔ ér yì zhuǎn dài
而叔本不觉其仙人也,久而意转怠。
shū běn zài nèi fāng zuò měi shí ér èr xian fù lái yì mén wèn ān shì yuē shū běn zài fǒu
叔本在内,方作美食,而二仙复来诣门,问安世曰:“叔本在否?
dá yuē zài ěr
”答曰:“在耳。
rù bái shū běn shū běn jí yù chū qí fù yǐn hái ér zhǐ yuē è shū shēng bèi fù yù lái bǎo fù ěr
”入白叔本,叔本即欲出,其妇引还而止曰:“饿书生辈,复欲来饱腹耳。
yú shì shū běn shǐ ān shì chū dá yán bù zài
”于是叔本使安世出答:“言不在。
èr rén yuē qián zhě yún zài xuán yán bù zài hé yě
”二人曰:“前者云在,旋言不在,何也?
dá yuē dà jiā jūn jiào wǒ yún ěr
”答曰:“大家君教我云耳。
èr rén shàn qí chéng shí nǎi wèi shū běn qín kǔ yǒu nián jīn shì zhí wǒ èr rén ér nǎi xiè dài shì qí bù yù r chéng ér bài
”二人善其诚实,乃谓“叔本勤苦有年,今适值我二人,而乃懈怠,是其不遇,儿成而败。
nǎi wèn ān shì yuē rǔ hǎo yóu xì yé
”乃问安世曰:“汝好游戏耶?
dá yuē bù hǎo yě
”答曰:“不好也。
yòu yuē rǔ hǎo dào hu
”又曰:“汝好道乎?
dá yuē hǎo ér wú yóu zhī zhī
”答曰:“好,而无由知之。
èr rén yuē rǔ shěn hǎo dào míng rì zǎo huì dào běi dà shù xià
”二人曰:“汝审好道,明日早会道北大树下。
ān shì chéng yán zǎo wǎng qī chù dào rì xī bú jiàn yī rén nǎi qǐ yù qù yuē shū shēng dìng qī wǒ ěr
”安世承言,早往期处,到日西,不见一人,乃起欲去,曰:“书生定欺我耳。
èr rén yǐ zài qí cè hū yuē ān shì rǔ lái hé wǎn yě
”二人已在其侧,呼曰:“安世汝来何晚也?
dá yuē zǎo lái dàn bú jiàn jūn ěr
”答曰:“早来,但不见君耳。
èr rén yuē wú duān zuò zài rǔ biān ěr
”二人曰:“吾端坐在汝边耳。
pín sān qī zhī ér ān shì zhé zǎo zhì
”频三期之,而安世辄早至。
zhī kě jiào nǎi yǐ yào èr wán yǔ ān shì jiè zhī yuē rǔ guī wù fù yǐn shí bié zhǐ yú yī chù
知可教,乃以药二丸与安世,诫之曰:“汝归,勿复饮食,别止于一处。
ān shì chéng jiè èr rén cháng lái wǎng qí chù
”安世承诫,二人常来往其处。
shū běn guài zhī yuē ān shì chù kōng shì hé de yǒu rén yǔ
叔本怪之曰:“安世处空室,何得有人语?
wǎng zhé bú jiàn
”往辄不见。
shū běn yuē xiàng wén duō rén yǔ shēng jīn bú jiàn yī rén hé yě
叔本曰:“向闻多人语声,今不见一人,何也?
dá yuē wǒ dú yǔ ěr
”答曰:“我独语耳。
shū běn jiàn ān shì bù fù shí dàn yǐn shuǐ zhǐ xī bié wèi yí fēi cháng rén zì zhī shī xián nǎi tàn yuē fu dào zūn dé guì bù zài nián chǐ
”叔本见安世不复食,但饮水,止息别位,疑非常人,自知失贤,乃叹曰:“夫道尊德贵,不在年齿。
fù mǔ shēng wǒ rán fēi shī zé mò néng shǐ wǒ cháng shēng
父母生我,然非师则莫能使我长生。
xiān wén dào zhě jí wéi shī yǐ
先闻道者,即为师矣。
nǎi zhí dì zǐ zhī lǐ zhāo xī bài shì zhī wèi zhī sǎ sǎo
”乃执弟子之礼,朝夕拜事之,为之洒扫。
ān shì dào chéng
安世道成。
bái rì shēng tiān
白日升天。
lín qù suì yǐ yào dào shù shòu shū běn shū běn hòu yì xiān qù yǐ
临去,遂以要道术授叔本,叔本后亦仙去矣。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)