kǒng wěi li kè zhù jīng dū rú shì mèng yǐ zhèn wǔ jué dǐ rén zhào chóng hán wò xuē chāng xù
孔纬李克助京都儒士孟乙振武角抵人赵崇韩偓薛昌绪
jiāng tài shī kāng yì chéng gāo jì chāng shěn shàng shū qī yáng qú yuán jì qiān dì bā
姜太师康义诚高季昌沈尚书妻杨蘧袁继谦帝羓
kǒng wěi
孔纬
lǔ guó gōng kǒng wěi rù xiàng hòu yán yú shēng zhí yuē wú qǐng rèn bīng bù shì láng yǔ wáng jìn gōng duó chōng hóng wén guǎn xué shì pàn guǎn shì
鲁国公孔纬入相后,言于甥侄曰:“吾顷任兵部侍郎,与王晋公铎,充弘文馆学士,判馆事。
shàng rèn hòu xún tīng jìn gōng nǎi yán yuē yú xī rèn bīng bù shì láng yǔ xiàng guó dù bīn gōng cóng chōng hóng wén guǎn zhí xué shì pàn guǎn shì
上任后,巡厅,晋公乃言曰:'余昔任兵部侍郎,与相国杜邠公悰,充弘文馆直学士,判馆事。
mù chūn liú yú kàn mǔ dān yú sī tīng nèi
暮春,留余看牡丹于斯厅内。
yán yuē cǐ tīng bǐ lìng wú yì wú yì nǎi bīn gōng zǐ zhōng jīn zhōu cì shǐ jū yù quán zi jū zuò xiū zhī zhǐ yào yī jiān
言曰:“此厅比令无逸(无逸乃邠公子,终金州刺史)居(玉泉子“居”作“修”)之,止要一间。
jīn zhuàng lì rú cǐ zi shū bù zhī fēi jiǔ xū wèi huī jìn
今壮丽如此,子殊不知,非久须为灰烬。
yú wén cǐ yán xīn cháng míng zhī
”余闻此言,心常铭之。
yòu yǔ yú yuē míng gōng jiāng lái yì jù jiāng lái yì jù sì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ cǐ zuò yóu huò shù jī
又语余曰:“明公将来亦据(“将来亦据”四字原空缺,据明抄本补)此座,犹或庶几。
yóu gōng ér xià zhě lí qí shì yǐ
由公而下者,罹其事矣。
yǐ wú jīn rì guān zhī zé guān zhī zé sān zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ bīn gōng zhī yán
”以吾今日观之则(“观之则”三字原空缺,据明抄本补)邠公之言。
de qí dà gài yǐ
得其大概矣。
shì shí zhāo zōng zuǎn chéng kǒng wěi rù xiàng cháo tíng shì cháo tíng shì sān zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ tǐ sǎo dì wú yú gù wěi gǎn xī yán ér shāng shí yě
'”是时昭宗纂承,孔纬入相,朝庭事(“朝庭事”三字原空缺,据明抄本补)体,扫地无余,故纬感昔言而伤时也。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
li kè zhù
李克助
li kè zhù wèi dà lǐ qīng
李克助为大理卿。
zhāo zōng zài huá zhōu
昭宗在华州。
zhèng xiàn lìng cuī luán yǒu mín gào jǔ fàng shī juàn jià shī zì jià zì yuán kòng quē jù yù quán zi bǔ
郑县令崔銮,有民告举放𫄟绢价(“𫄟”字“价”字原空缺,据《玉泉子》补)。
cì shǐ hán jiàn lìng jì yǐ wéi zāng zòu xià sān sān yuán zuò èr jù chén xiào běn gǎi sī dìng zuì
刺史韩建令计以为赃,奏下三(“三”原作“二”,据陈校本改)司定罪。
yù shǐ tái xíng tái xíng yuán zuò xíng tái jù míng chāo běn gǎi bù zòu zuì dāng jiǎo
御史台刑(“台刑”原作“刑台”,据明抄本改)部奏,罪当绞。
dà lǐ sì shù yuè bù zòu jiàn wèn li shàng shū cuī lìng nǎi qīn qíng yé
大理寺数月不奏,建问李尚书:“崔令乃亲情耶?
hé bù zòu
何不奏?
kè zhù yún bì gōng zhī zhèng yě
”克助云:“裨公之政也。
hán yún cuī lìng fàn zāng nài hé yán wǒ zhī guò yě
”韩云:“崔令犯赃,奈何言我之过也?
li yún wén gōng jǔ fàng shù jiāng jí wàn yǐ
”李云:“闻公举放,数将及万矣。
hán yuē wǒ huá zhōu jié dù huá mín wǒ mín yě
”韩曰:“我华州节度,华民我民也。
li yuē huá mín nǎi tiān zǐ zhī mín fēi gōng zhī mín
”李曰:“华民乃天子之民,非公之民。
ruò ěr jí zhèng xiàn mín nǎi cuī lìng mín yě
若尔,即郑县民,乃崔令民也。
jiàn fú qí lùn nǎi shě cuī lìng zhī zuì zhé yǐng yáng wèi
”建伏其论,乃舍崔令之罪,谪颍阳尉。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
jīng dū rú shì
京都儒士
jìn zhě jīng dū yǒu shù shēng huì yàn yīn shuō rén yǒu yǒng qiè bì yóu dǎn qì
近者京都有数生会宴,因说人有勇怯,必由胆气。
dǎn qì ruò shèng zì wú suǒ jù kě wèi zhàng fū
胆气若盛,自无所惧,可谓丈夫。
zuò zhōng yǒu yī rú shì zì méi yuē ruò yán dǎn qì yú shí yǒu zhī
座中有一儒士自媒曰:“若言胆气,余实有之。
zhòng rén xiào yuē bì xū shì rán kě xìn zhī
”众人笑曰:“必须试,然可信之。
huò yuē mǒu qīn gù yǒu zhái xī dà xiōng ér jīn yǐ kōng suǒ
”或曰:“某亲故有宅,昔大凶,而今已空锁。
jūn néng dú sù yú cǐ zhái yī xiāo bù jù zhě wǒ děng chóu jūn yī jú
君能独宿于此宅,一宵不惧者,我等酧君一局。
cǐ rén yuē wéi mìng
”此人曰:“唯命。
míng rì biàn wǎng shí fēi xiōng zhái dàn zàn kōng ěr
”明日便往,实非凶宅,但暂空耳。
suì wèi zhì jiǔ guǒ dēng zhú sòng yú cǐ zhái zhōng
遂为置酒果灯烛,送于此宅中。
zhòng yuē gōng gèng yào hé wù
众曰:“公更要何物?
yuē pū yǒu yī jiàn kě yǐ zì wèi qǐng wú yōu yě
”曰:“仆有一剑,可以自卫,请无忧也。
zhòng nǎi chū zhái suǒ mén què guī
”众乃出宅,锁门却归。
cǐ rén shí qiè nuò zhě shí yǐ xiàng yè xì suǒ chéng lǘ bié wū nú kè bìng bù de suí
此人实怯懦者,时已向夜,系所乘驴别屋,奴客并不得随。
suì xiàng gé sù liǎo bù gǎn shuì
遂向阁宿,了不敢睡。
wéi miè dēng bào jiàn ér zuò jīng bù bù yǐ
唯灭灯抱剑而坐,惊怖不已。
zhì sān gēng yǒu yuè shàng xié zhào chuāng xì
至三更,有月上,斜照窗隙。
jiàn yī jià tóu yǒu wù rú niǎo gǔ yì fān fān ér dòng
见衣架头有物如鸟鼓翼,翻翻而动。
cǐ rén lǐn rán qiáng qǐ bǎ jiàn yī huī yìng shǒu luò bì kē rán yǒu shēng hòu jì hòu jì yuán zuò yì qǐn jù chén xiào běn gǎi wú yīn xiǎng
此人凛然强起,把剑一挥,应手落壁,磕然有声,后寂(“后寂”原作“役寝”,据陈校本改)无音响。
kǒng jù jì shén yì bù gǎn xún jiū dàn bǎ jiàn zuò
恐惧既甚,亦不敢寻究,但把剑坐。
jí wǔ wǔ zì yuán quē
及五(五字原缺。
jù chén xiào běn bǔ gèng hū yǒu yī wù shàng jiē tuī mén mén bù kāi yú gǒu dòu zhōng chū tóu qì xiū xiū rán
据陈校本补)更,忽有一物,上阶推门,门不开,于狗窦中出头,气休休然。
cǐ rén dà pà bǎ jiàn qián zhuó bù jué zì dào jiàn shī shǒu pāo luò yòu bù gǎn mì jiàn kǒng cǐ wù rù lái chuáng xià quán fú gèng bù gǎn dòng
此人大怕,把剑前斫,不觉自倒,剑失手抛落,又不敢觅剑,恐此物入来,床下跧伏,更不敢动。
hū rán kùn shuì bù jué tiān míng
忽然困睡,不觉天明。
zhū nú kè yǐ kāi guān zhì gé zǐ jiān dàn jiàn gǒu dòu zhōng xuè lín lí láng jí
诸奴客已开关,至阁子间,但见狗窦中,血淋漓狼藉。
zhòng dà jīng hū rú shì fāng wù
众大惊呼,儒士方悟。
kāi mén shàng zì zhàn lì
开门尚自战栗。
jù shuō zuó xiāo yǔ wù zhàn zhēng zhī zhuàng zhòng dà hài yì
具说昨宵与物战争之状,众大骇异。
suì yú cǐ bì xià xún wéi jiàn xí mào bàn pò zài dì jí yè suǒ zhuó zhī niǎo yě
遂于此壁下寻,唯见席帽,半破在地,即夜所斫之鸟也。
nǎi gù mào pò bì wèi fēng suǒ chuī rú niǎo dòng yì ěr
乃故帽破弊,为风所吹,如鸟动翼耳。
jiàn zài gǒu dòu cè zhòng yòu rào táng xún xuè zōng nǎi shì suǒ chéng lǘ yǐ zhuó kǒu huì chún chǐ quē pò
剑在狗窦侧,众又绕堂寻血踪,乃是所乘驴,已斫口喙,唇齿缺破。
nǎi shì xiàng xiǎo yīn jiě tóu rù gǒu mén suì zāo yī jiàn
乃是向晓因解,头入狗门,遂遭一剑。
zhòng dà xiào jué dǎo fú chí ér guī shì rén jīng jì xún rì fāng yù
众大笑绝倒,扶持而归,士人惊悸,旬日方愈。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
mèng yǐ
孟乙
xú zhī xiāo xiàn yǒu tián mín mèng yǐ zhě shàn wǎng hú hé
徐之萧县,有田民孟乙者善网狐狢。
bǎi wú yī shī
百无一失。
ǒu chéng xiá chí shuò xíng kuàng yě
偶乘暇,持槊行旷野。
huì rì jiāng xī jiàn dào zuǒ shù bǎi bù huāng zhǒng kuī rán cǎo jiān xì jìng ruò yǒu rén jī
当太阳偏西时,看见道边数百步处,有高大的野坟;在草地中的小道上像是有人的脚印。
suì rù zhī yǐ shuò yú hēi àn zhī chù jiǎo zhī
遂入之,以槊于黑暗之处搅之。
ruò yǒu rén zhuō yè zhī bù dé dòng
若有人捉拽之,不得动。
wèn ěr guǐ yé rén yé
问“尔鬼耶人耶?
guài yé mèi yé
怪耶魅耶?
hé gù zhí wú shuò ér bù zhì
何故执吾槊而不置?
àn zhōng yīng yuē wú rén yě
”暗中应曰:“吾人也。
nǎi mìng chū zhī
”乃命出之。
jù yǐ chéng gào yún wǒ xìng li zuó wèi dào bèi xì yǎn zhōu jūn hòu yù
具以诚告云:“我姓李,昨为盗,被系兖州军候狱。
wǔ mù bèi tǐ chuí chǔ zhī chù chuāng wěi biàn shēn
五木备体,捶楚之处,疮痏遍身。
yīn sì xì yú yù yuán wáng mìng zhī cǐ sǐ shēng wéi mìng yān
因伺隙逾狱垣,亡命之此,死生唯命焉。
mèng āi ér jiāng guī zhì yú fù bì zhōng hòu jīng shè nǎi chū
'孟哀而将归,置于复壁中,后经赦乃出。
mèng shì yǐ shàn liè zhī míng fēi zǒu zhī shǔ wú de tuō zhě yī dàn huāng zhǒng zhī zhōng ér de pàn yù qiú yǐ guī
孟氏以善猎知名,飞走之属,无得脱者,一旦荒冢之中,而得叛狱囚以归。
wén zhě jiē dà xiào zhī
闻者皆大笑之。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhèn wǔ jué dǐ rén
振武角抵人
guāng qǐ nián zhōng zuǒ shén cè jūn sì jūn jūn shǐ wáng biàn chū zhèn zhèn wǔ
光启年中,左神策军四军军使王卞出镇振武。
zhì yàn lè xì jì bì nǎi mìng jué dǐ
置宴,乐戏既毕,乃命角抵。
yǒu yī fū shén kuí àn zì lín zhōu lái cǐ jiào lì jūn zhōng shí shù bèi qū mào lǚ lì xī bù néng dí
有一夫甚魁岸,自邻州来此较力,军中十数辈躯貌膂力,悉不能敌。
zhǔ shuài yì zhuàng zhī
主帅亦壮之。
suì xuǎn sān rén xiāng cì ér dí zhī kuí àn zhě jù shèng
遂选三人,相次而敌之,魁岸者俱胜。
shuài jí zuò kè chēng shàn jiǔ zhī
帅及座客,称善久之。
shí yǒu yī xiù cái zuò yú xí shàng hū qǐ gào zhǔ shuài yuē mǒu pū de cǐ rén
时有一秀才坐于席上,忽起告主帅曰:“某扑得此人。
zhǔ shuài pō hài qí yán suǒ qǐng jì jiān suì xǔ zhī
”主帅颇骇其言,所请既坚,遂许之。
xiù cái jiàng jiē xiān rù chú shǎo qǐng ér chū suì yǎn wǎn yī fú wò zuǒ quán ér qián
秀才降阶,先入厨,少顷而出,遂掩绾衣服,握左拳而前。
kuí wú zhě wēi xiào yuē cǐ yī zhǐ bì dào yǐ
魁梧者微笑曰:“此一指必倒矣。
jí jiàn xiāng bī jí zhǎn zuǒ shǒu shì zhī kuí àn zhě měng rán ér dào hé zuò dà xiào
”及渐相逼,急展左手示之,魁岸者懵然而倒,合座大笑。
xiù cái xú bù ér chū guàn shǒu ér dēng xí yān
秀才徐步而出,盥手而登席焉。
zhǔ shuài jí zhī hé shù yě
主帅诘之:“何术也?
duì yuē qǐng nián kè yóu céng yú dào diàn féng cǐ rén cái jìn shí ān liàng qiàng ér dào
”对曰:“顷年客游,曾于道店逢此人,才近食桉,踉跄而倒。
yǒu tóng bàn yuē pà jiàng jiàn zhī zhé dào
有同伴曰:'怕酱,见之辄倒。
mǒu wén ér zhì zhī
'某闻而志之。
shì yì shè chú qiú dé shǎo jiàng wò zài shǒu zhōng
适诣设厨,求得少酱,握在手中。
cǐ rén jiàn zhī guǒ zì dào liáo zhù yàn shè zhī huān xiào ěr
此人见之,果自倒,聊助宴设之欢笑耳。
yǒu biān xiù pàn guān mù dǔ qí shì
'有边岫判官,目睹其事。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhào chóng
赵崇
zhào chóng níng zhòng qīng jiè mén wú zá bīn mù wáng méng liú zhēn zhǎng zhī fēng yě
赵崇凝重清介,门无杂宾,慕王蒙、刘真长之风也。
biāo gé qīng jùn bù wéi wén zhāng hào yuē wú zì bēi
标格清峻,不为文章,号曰无字碑。
měi yù zhuǎn guān jiù lì gè jǔ yī rén zì dài ér chóng wèi cháng jǔ rén
每遇转官,旧例各举一人自代,而崇未尝举人。
yún cháo zhōng wú kě dài jǐ zhě
云:“朝中无可代己者。
shì yǐ cǐ shǎo zhī
”世以此少之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
hán wò
韩偓
hán wò tiān fù chū rù hàn lín
韩偓,天复初入翰林。
qí nián dōng chē jià xìng fèng xiáng wò yǒu zhī cóng zhī gōng
其年冬,车驾幸凤翔,偓有卮从之功。
fǎn zhèng chū dì miàn xǔ yòng wò wèi xiāng
返正初,帝面许用偓为相。
wò zòu yún bì xià yùn qì zhōng xīng dāng xū yòng zhòng dé zhèn fēng sú
偓奏云:“陛下运契中兴,当须用重德,镇风俗。
chén zuò zhǔ yòu pú yè zhào chóng kě yǐ fù bì xià shì xuǎn
臣座主右仆射赵崇,可以副陛下是选。
qǐ huí chén zhī mìng shòu chóng tiān xià xìng shèn
乞回臣之命授崇,天下幸甚。
dì shén jiā tàn
”帝甚嘉叹。
yì rì zhì yòng chóng jì bīng bù shì láng wáng zàn wèi xiāng
翼日,制用崇,暨兵部侍郎王赞为相。
shí liáng tài zǔ zài jīng sù wén chóng qīng tiāo zàn yòu yǒu xián xìn nǎi chí rù qǐng jiàn yú dì qián jù yán èr gōng cháng duǎn
时梁太祖在京,素闻崇轻佻,赞又有嫌衅,乃驰入请见,于帝前,具言二公长短。
dì yuē zhào chóng nǎi hán wò jiàn
帝曰:“赵崇乃韩偓荐。
shí wò zài cè liáng wáng huà zhī
”时偓在侧,梁王叱之。
wò zòu chén bù gǎn yǔ dà chén zhēng
偓奏:“臣不敢与大臣争。
dì yuē hán wò chū
”帝曰:“韩偓出。
xún zhé guān rù mǐn
”寻谪官入闽。
gù wò shī yuē shǒu fēng yōng zhǎn bā míng chāo běn bā zuò yī xíng shū yǎn bìng xiū kàn jiǔ jú jī míng chāo běn jī zuò tú
故偓诗曰:“手风慵展八(明抄本“八”作“一”)行书,眼病休看九局基(明抄本“基”作“图”)。
chuāng lǐ rì guāng fēi yě mǎ àn qián yún guǎn zhǎng pú lú
窗里日光飞野马,案前筠管长蒲卢。
móu shēn zhuō wèi ān shé zú bào guó wēi céng luō hǔ xū
谋身拙为安蛇足,报国危曾捋虎须。
mǎn shì kě néng wú mò shí wèi zhī shuí nǐ shì qí yú
满世可能无默识,未知谁拟试齐竽。
chū zhí yán
”(出《摭言》)
xuē chāng xù
薛昌绪
qí wáng lǐ mào zhēn bà qín lǒng yě
岐王李茂贞霸秦陇也。
jīng zhōu shū jì xuē chāng xù wéi rén yū pì bǐng zì tiān xìng
泾州书记薛昌绪为人迂僻,禀自天性。
fēi wén rǎn hàn jí bù kě de zhī yǐ
飞文染翰,即不可得之矣。
yǔ qī xiāng jiàn yì yǒu shí bì yǒu lǐ róng xiān mìng nǚ pú tōng zhuǎn wǎng lái shù sì kě zhī rán hòu bǐng zhú zào shì
与妻相见亦有时,必有礼容,先命女仆通转,往来数四,可之,然后秉烛造室。
zhì yú gāo tán xū lùn chá guǒ ér tuì
至于高谈虚论,茶果而退。
huò yù yì wéi fáng qí lǐ yì rán
或欲诣帏房,其礼亦然。
cháng yuē mǒu yǐ jì sì shì zhòng zhé yù bo qí jiā huì
尝曰:“某以继嗣事重,辄欲卜其嘉会。
bì hou qǐng ér kě zhī
”必候请而可之。
jí cóng jīng shuài tǒng zhòng yú tiān shuǐ yǔ shǔ rén xiāng jù yú qīng ní lǐng
及从泾帅统众于天水,与蜀人相拒于青泥岭。
qí zhòng pò yú niǎn yùn yòu wén liáng rén rù jìng suì qián shī xiāo dùn pō jù shǔ rén zhī yǎn xí
岐众迫于辇运,又闻梁人入境,遂潜师宵遁,颇惧蜀人之掩袭。
jīng shuài lín xíng pān ān hū jì yuē chuán yǔ shū jì sù qǐng shàng mǎ
泾帅临行,攀鞍忽记曰:“传语书记,速请上马。
lián cù zhī xuē zài cǎo ān xià cáng shēn
”连促之,薛在草庵下藏身。
yuē chuán yǔ tài shī dàn qǐng xiān xíng jīn chén shì mǒu bù lè rì
曰:“传语太师,但请先行,今晨是某不乐日。
róng shuài nù shǐ rén tí shàng ān jiào chuí qí mǎ ér zhú zhī shàng yǐ wù méng qí miàn
”戎帅怒,使人提上鞍轿,捶其马而逐之,尚以物蒙其面。
yún jì rì lǐ bú jiàn kè
云:“忌日礼不见客。
cǐ gài rén yāo yě
”此盖人妖也。
qín lǒng rén jiē zhī zhī
秦陇人皆知之。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
jiāng tài shī
姜太师
shǔ yǒu jiāng tài shī zhě shī qí míng xǔ tián rén yě yòu nián wèi huáng jīn suǒ lüè wáng shī fù mǔ
蜀有姜太师者,失其名,许田人也,幼年为黄巾所掠,亡失父母。
cóng xiān zhǔ zhēng fá lǚ lì gōng xūn
从先主征伐,屡立功勋。
hòu jì lǐng shù zhèn jié yuè guān zhì jí pǐn
后继领数镇节钺,官至极品。
yǒu zhǎng jiù fu jiāng lǎo zhě shì chú mò shù shí nián
有掌厩夫姜老者,事刍秣数十年。
jiāng měi rù jiù jiàn qí xiǎo guò bì chī zhī
姜每入厩,见其小过,必笞之。
rú shì jī nián jì qí shù jiāng jí shù bǎi
如是积年,计其数,将及数百。
hòu lǎo bù rèn biān chuí yīn qì gào fū rén qǐ fàng guī xiāng lǐ
后老不任鞭棰,因泣告夫人,乞放归乡里。
fū rén yuē rǔ hé xǔ rén
夫人曰:“汝何许人?
duì yuē xǔ tián rén
”对曰:“许田人。
fù yǒu hé gǔ ròu
”“复有何骨肉?
duì yuē dāng bèi lüè zhī shí yī qī yī nán qì jīn bù zhī qù chù
”对曰:“当被掠之时,一妻一男,迄今不知去处。
yòu wèn qí r xiǎo zì jí qī xìng shì xíng dì bìng fáng juàn jìn qīn jiē yán zhī
”又问其儿小字,及妻姓氏行第,并房眷近亲,皆言之。
jí jiāng guī zhái fū rén jù yán jiāng lǎo yù qǐ jiǎ guī xiāng yīn wèn de suǒ shī nán nǚ qīn shǔ xìng míng
及姜归宅,夫人具言,姜老欲乞假归乡,因问得所失男女亲属姓名。
jiāng dà jīng yí qí fù yě shǐ rén xì wèn zhī qí nán shēn yǒu hé jì yàn
姜大惊,疑其父也,使人细问之:“其男身有何记验?
yuē wǒ r jiǎo xīn shàng yǒu yī hēi zǐ yú bù jì zhī
”曰:“我儿脚心上有一黑子,余不记之。
jiāng dà kū mì qiǎn rén sòng chū jiàn mén zhī wài
”姜大哭,密遣人送出剑门之外。
zòu xiān zhǔ yuē chén fù jìn zì guān dōng lái
奏先主曰:“臣父近自关东来。
suì jiāng jīn bó chē mǎ yíng rù zhái fù zǐ rú chū
”遂将金帛车马迎入宅,父子如初。
jiāng bào tà fù zhī guò zhāi sēng shù wàn zhōng shēn bù tà cóng zhě
姜报挞父之过,斋僧数万,终身不挞从者。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)
kāng yì chéng
康义诚
hòu táng cháng xīng zhōng shì wèi shǐ kāng yì chéng cháng jūn zhōng chāi rén yú sī sī yuán zuò hóng jù xǔ běn gǎi zhái chōng yuàn zi yì céng xiǎo yǒu chī zé
后唐长兴中,侍卫使康义诚,常军中差人于私(“私”原作“弘”,据许本改)宅充院子,亦曾小有笞责。
hū yī rì lián qí lǎo ér xún qí xìng shì zé yuē xìng kāng
忽一日,怜其老而询其姓氏,则曰姓康。
bié jí qí xiāng tǔ qīn zú xī yìn fāng zhī shì fù suì xiāng chí ér qì
别诘其乡土亲族息胤,方知是父,遂相持而泣。
wén zhě mò bù jīng yì
闻者莫不惊异。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
gāo jì chāng
高季昌
hòu táng zhuāng zōng guò hé jīng zhǔ gāo jì chāng wèi qí mén kè liáng zhèn yuē mǒu shì liáng zǔ jǐn huò zì miǎn
后唐庄宗过河,荆渚高季昌谓其门客梁震曰:“某事梁祖,仅获自免。
lóng dé yǐ lái zhǐ qiú ān huó
龙德已来,止求安活。
wǒ jīn rù jìn yì yào cháng zhī
我今入觐,亦要尝之。
bǐ ruò jīng yíng sì fāng bì bù mí wǒ
彼若经营四方,必不縻我。
ruò yí rù tā zhèn kě wèi zǐ sūn zhī fú
若移入他镇,可为子孙之福。
cǐ xíng jué yǐ
此行决矣。
jì zì quē huí
”既自阙回。
wèi zhèn yuē xīn zhǔ bǎi zhàn fāng de hé nán
谓震曰:“新主百战,方得河南。
duì xūn chén kuā shǒu chāo chūn qiū
对勋臣夸手抄《春秋》。
yòu shù zhǐ yún wǒ yú zhǐ tou shàng dé tiān xià
又竖指云:'我于指头上得天下。
zé gōng zài yī rén chén zuǒ hé yǒu
'则功在一人,臣佐何有。
qiě yóu liè xún rì bù huí zhōng wài qíng hé yǐ kān
且游猎旬日不回,中外情何以堪?
wú gāo zhěn wú yōu
吾高枕无忧。
nǎi zhù xī miàn luó chéng jù dí zhī jù
”乃筑西面罗城,拒敌之具。
bù sān nián zhuāng zōng bù shǒu
不三年,庄宗不守。
yīng xióng zhī liào qǐng kè bù chà yi hu yí jué zǐ sūn
英雄之料,顷刻不差,宜乎贻厥子孙。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
shěn shàng shū qī
沈尚书妻
yǒu shěn shàng shū shī qí míng cháng wèi qín shuài qīn lì
有沈尚书失其名,常为秦帅亲吏。
qí qī láng lì ér bù jǐn yòu dù jì chén cháng rú zài bì láo zhī zhōng
其妻狼戾而不谨,又妒忌,沈常如在狴牢之中。
hòu yīn xián tuì qiè qí qī nú jì yú fèng zhōu zì wǎng dōng chuān yóu suǒ yì shì yǔ yuàn ǒu yǒng jué yǐ
后因闲退,挈其妻孥,寄于凤州,自往东川游索,意是与怨偶永绝矣。
huá hóng zhèn dōng shǔ yǔ chén yǒu bù yī zhī jiù hū wèi xiōng
华洪镇东蜀,与沈有布衣之旧,呼为兄。
jì zhì jiāo yíng zhí shǒu xù qí qì kuò dài zhī rú qīn xiōng
既至郊迎,执手叙其契阔,待之如亲兄。
suì tè chuàng yī dì pú mǎ jīn bó qì wán wú yǒu quē zhě sòng jī pú shí yú bèi duàn bù lìng guī běi
遂特创一第,仆马金帛器玩,无有缺者,送姬仆十余辈,断不令归北。
chén yì wēi su qí shì wú xīn huán jiā
沈亦微诉其事,无心还家。
jí jīng nián jiā xìn zhì qí qī yǐ lí fèng zhōu zì zhì dōng shǔ
及经年,家信至,其妻已离凤州,自至东蜀。
chén wén zhī dà jù suì bái yú zhǔ rén jí qiǎn rén què zhī
沈闻之大惧,遂白于主人,及遣人却之。
qí qī zhì shū zhòng shè méng shì yún zì cǐ bì gǎi cóng qián zhī xìng yuàn yǐ xié lǎo
其妻致书,重设盟誓,云:“自此必改从前之性,愿以偕老。
bù rì ér zhì
”不日而至。
qí chū zhì pō yì róu hé
其初至,颇亦柔和;
shè xún zhī hòu qián xíng fù zuò
涉旬之后,前行复作。
zhū jī bì pú xī biān chuí xīng sàn liáng rén tóu miàn jiē ná bò pò sǔn
诸姬婢仆悉鞭棰星散,良人头面,皆拿擘破损。
huá hóng wén zhī zhào chén wèi zhī yuē yù wèi xiōng shā zhī rú hé
华洪闻之,召沈谓之曰:“欲为兄杀之,如何?
chén bù kě
”沈不可。
rú shì xún rì hòu yòu zuò chén yīn rù yá jīng shén jǔ sàng
如是旬日后又作,沈因入衙,精神沮丧。
hóng zhī zhī mì qiǎn èr rén tí jiàn qiān chū wéi fáng rèn yú jiē xià qì shī yú tóng jiāng rán hòu bào chén
洪知之,密遣二人提剑,牵出帷房,刃于阶下,弃尸于潼江,然后报沈。
chén wén zhī bù shèng jīng jì suì zhì shī shén
沈闻之,不胜惊悸,遂至失神。
qí shī zhù jí liú zhōng bù qù suì shǐ rén yǐ zhú gān bō zhī biàn suí liú
其尸住急流中不去,遂使人以竹竿拨之,便随流。
lái rì fù zài jiù tuān zhī shàng rú shì zhě sān
来日,复在旧湍之上,如是者三。
hóng shǐ xì shí zhuì zhī chén yì bù yú xún shī shī yuán zuò rì jù míng chāo běn gǎi hún ér shì
洪使系石缒之,沈亦不逾旬,失(“失”原作“日”,据明抄本改)魂而逝。
de fēi ér shì de fēi sì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ yuàn ǒu wèi chóu yě
得非(“而逝得非”四字原空缺,据明抄本补)怨偶为仇也!
bēi zāi
悲哉!
chén zhī sù yǒu chóu hu
沈之宿有仇乎?
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》”)
yáng qú
杨蘧
wáng zàn zhōng cháo míng shì míng shì yuán dào zhì jù míng chāo běn gǎi
王赞,中朝名士(“名士”原倒置,据明抄本改)。
yǒu hóng nóng yáng qú zhě céng zhì lǐng wài jiàn yáng shuò lì pǔ shān shuǐ xīn cháng ài zhī tán bù róng kǒu
有弘农杨蘧者,曾至岭外,见杨朔荔浦山水,心常爱之,谈不容口。
qú cang chu ru zàn mén xià shāo jiē cóng róng bù jué xíng yú yán yuē shì láng céng jiàn yáng shuò lì pǔ shān shuǐ hu
蘧尝出入赞门下,稍接从容,不觉形于言曰:“侍郎曾见杨朔荔浦山水乎?
zàn yuē wèi zēng dǎ rén chún zhàn chǐ luò ān dé jiàn yé
”赞曰:“未曾打人唇绽齿落,安得见耶?
yīn dà xiào
”因大笑。
cǐ yán lǐng wài zhī de fēi biǎn bù qù
此言岭外之地,非贬不去。
chū jī shén lù àn jiàn běi mèng suǒ yán juǎn wǔ
(出《稽神录》,按见《北梦琐言》卷五)
yuán jì qiān
袁继谦
jìn jiāng shǎo zuò jiān yuán jì qiān cháng shuō qǐng jū qīng shè jiǎ yī yī yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi dì ér chù zhī wén duō xiōng guài hūn míng jí bù gǎn chū hù tíng hé mén jīng jù mò néng ān qǐn
晋将少作监袁继谦常说:“顷居青社,假一(“一”原作“十”,据明抄本改)第而处之,闻多凶怪,昏瞑即不敢出户庭,合门惊惧,莫能安寝。
hū yī xī wén hǒu shēng ruò yǒu hū yú wèng zhōng zhě qí shēng zhòng zhuó jǔ jiā shī jù bì wèi qí guài zhī yóu zhě
忽一夕,闻吼声,若有呼于瓮中者,其声重浊,举家师惧,必谓其怪之尤者。
suì yú chuāng xì kuī zhī jiàn yī wù cāng hēi sè lái wǎng tíng zhōng
遂于窗隙窥之,见一物苍黑色,来往庭中。
shì xī yuè sè huì dǔ zhī jì jiǔ sì ruò gǒu shēn ér shǒu bù néng jǔ
是夕月色晦,睹之既久,似若狗身,而首不能举。
suì yǐ wō jī qí nǎo hū hōng rán yī shēng jiā quǎn jīng jiào ér qù
遂以挝击其脑,忽轰然一声,家犬惊叫而去。
gài qí rì zhuāng shàng rén shū shuì zhì cǐ jiù yú qí de ér mí fǔ shàng yǒu yú zhě gù quǎn yǐ shǒu rù kōng qì zhōng ér bù néng chū yě
盖其日庄上人输税至此,就于其地而糜,釜尚有余者,故犬以首入空器中,而不能出也。
yīn jǔ jiā dà xiào suì ān qǐn
因举家大笑,遂安寝。
chū yù táng xián huà
”(出《玉堂闲话》)
dì bā
帝羓
jìn kāi yùn mò qì dān zhǔ yē lǜ dé guāng zì biàn guī guó cú yú zhào zhī luán chéng
晋开运末,契丹主耶律德光自汴归国,殂于赵之栾城。
guó rén pò qí fù jǐn chū wǔ zàng nà yán shí xǔ zài zhī yǐ guī
国人破其腹,尽出五脏,纳盐石许,载之以归。
shí rén wèi zhī dì bā chū yù táng xián huà
时人谓之“帝羓”(出《玉堂闲话》)