太平广记 · 吕文仲 · Chapter 500 of 501

卷四百九十九·杂录七

PinyinModern Translation
Size

cuī xuàn wáng duó li pín wéi bǎo héng nà yī dào rén lù qún lú hóng zhèng bì xián li shī wàng

崔铉王铎李𧏖 韦保衡衲衣道人路群卢弘正毕𫍯 李师望

gāo pián wéi zhòu wáng shì zǐ liú tuì pí rì xiū guō shǐ jūn lǐ dé quán

高骈韦宙王氏子刘蜕皮日休郭使君李德权

cuī xuàn

崔铉

cuī xuàn yuán lüè zhī zǐ

崔铉,元略之子。

jīng jīng zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ zhào cān jūn lú shén zhī sǐ xuàn zhī zhì yě shí yì yuān zhī

京(“京”字原缺,据陈校本补)兆参军卢甚之死,铉之致也,时议冤之。

xuàn zi hàng qián fú zhōng yì wèi chéng xiàng

铉子沆,干符中,亦为丞相。

huáng cháo luàn chì qí zú wù yì yǐ wéi shén zhī bào yān

黄巢乱,赤其族,物议以为甚之报焉。

chū cuī xuān suī jiàn guān hūn yīn jiǎ huí sī shì yě

初崔瑄虽谏官,婚姻假回,私事也;

shén suī fǔ zhí zhí yuán zuò cáng

甚虽府职(“职”原作“藏”。

jù míng chāo běn gǎi nǎi gōng shì yě

据明抄本改),乃公事也。

xiāng yǔ zhēng yì tīng

相与争驿厅。

shén jì xià yù yǔ zǎi xiàng shū zé yǐ jǐ bǐ mèng zǐ

甚既下狱,与宰相书,则以己比孟子。

ér fāng xuān qián fèng

而方瑄钱凤。

xuān jì péng dǎng hóng dà mò bù wèi jìn lì

瑄既朋党宏大,莫不为尽力。

shèn zhě chū yú dān wēi jiā yǐ xuàn yì xuān zhī mén shēng fāng wèi zǎi xiàng suì jiā wū wǎng zòu yān

甚者出于单微,加以铉亦瑄之门生,方为宰相,遂加诬罔奏焉。

xuān zì zuǒ bǔ quē chū wèi yáng dí dí yuán zuò cuī jù chén xiào běn gǎi zǎi shén xíng jí cháng lè pō cì zì jìn

瑄自左补阙出为阳翟(“翟”原作“崔”,据陈校本改)宰,甚行及长乐坡,赐自尽。

zhōng shǐ shì huí yù xuān náng chū qí hóu yuē bǔ quē cǐ lú shén jié hóu yě

中使适回,遇瑄,囊出其喉曰:补阙,此卢甚结喉也。

xuān shū bù yì

”瑄殊不怿。

jīng chéng bù shǒu cuī shì zhī zǐ yì xuè qí zú

京城不守,崔氏之子亦血其族。

wū hū

唉!

wèi tiān dào gāo hé qí míng zāi

谓天道高,何其明哉!

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

wáng duó

王铎

gù xiāng jìn guó gōng wáng duó wèi chéng láng shí li pián pàn dù zhī

故相晋国公王铎为丞郎时,李骈判度支。

měi nián jiāng huái yùn mǐ zhì jīng shuǐ lù jiǎo qián dòu jì qī bǎi

每年江淮运米至京,水陆脚钱,斗计七百。

jīng guó mǐ jià měi dòu sì shí

京国米价,每斗四十。

yì yù lìng jiāng huái bù yùn mǐ dàn měi dòu nà qián qī bǎi

议欲令江淮不运米,但每斗纳钱七百。

duó yuē fēi jì yě

铎曰:“非计也。

ruò gān jīng guó dí mǐ bì hào jīng guó zhī shí

若干京国籴米,必耗京国之食;

ruò yùn mǐ shí guān zhōng zì jiāng huái zhì jīng jiān jì wú xiàn pín mín yě

若运米实关中,自江淮至京,兼济无限贫民也。

shí dí mǐ zhī zhì yè yǐ xíng jìng jìng yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi

”时籴米之制业已行,竟(“竟”原作“意”,据明抄本改。

wú gǎn jū qí yì zhě

)无敢沮其议者。

dū xià guān dí mǐ guǒ dà guì

都下官籴,米果大贵。

wèi jīng xún ér dù zhī qǐng ba yǐ yǐ yuán zuò cì

未经旬,而度支请罢,以(以“原”作“次”。

jù chén xiào běn gǎi mín wú zhì zhě gù yě

据陈校本改)民无至者故也。

yú shì shi shi yuán zuò zhí jù míng chāo běn gǎi zhě nǎi fú duó zhī chá shì yǐ

于是识(“识”原作“职”,据明抄本改)者,乃服铎之察事矣。

duó zú yǐ cǐ dà yòng

铎卒以此大用。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

li pín

李𧏖

li pín yǔ wáng duó jìn shì tóng nián hòu jù de lù cháng kǒng duó zhī xiān xiāng ér jǐ zài qí hòu yě

李𧏖与王铎进士同年,后俱得路,尝恐铎之先相,而己在其后也。

dài lù yán chū zhèn yì shī qí shì

迨路岩出镇,益失其势。

duó róu ruò yì zhì zhōng guān ài yān

铎柔弱易制,中官爱焉。

jì wéi bǎo héng jiāng yù dà bài bù néng xiān yú ēn dì

洎韦保衡将欲大拜,不能先于恩地。

jiāng mìng duó yǐ pín yīn zhī zhī

将命铎矣,𧏖阴知之。

qiè yī hú jiā jiǔ yì duó yuē gōng jiāng dēng yōng yǐ wú kǒng bù kě yǐ pān fù yě

挈一壶家酒诣铎曰:“公将登庸矣,吾恐不可以攀附也。

yuàn xiān shì shǎo jiē zuǒ yòu kě hu

愿先事少接左右,可乎?

jí mìng jiǔ yǐ yǐn

”即命酒以饮。

duó qī lǐ shì yí qí qín yān shǐ nǚ nǚ yuán zuò xuán jù míng chāo běn gǎi nú chuán yán yú duó yuē yī shēn kě yǐ yuàn wèi qī ér móu

铎妻李氏疑其堇焉,使女(“女”原作“玄”,据明抄本改)奴传言于铎曰:“一身可矣,愿为妻儿谋。

pín jīng yuē yǐ wú sī jiǔ wèi zhèn hu

”𧏖惊曰:“以吾斯酒为鸩乎?

jí mìng yī dà jué zì yǐn mǎn yǐn zhī ér qù

”即命一大爵,自引满,饮之而去。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

wéi bǎo héng

韦保衡

wéi bǎo héng yù chú péi xiū wéi shěng láng

韦保衡欲除裴修为省郎。

shí li zhāng wèi yòu chéng wéi xiān qiǎn lú wàng lái shēn yì tàn qí kě fǒu

时李璋为右丞,韦先遣卢望来申意,探其可否。

li yuē xiàng gōng dàn chú bù hé xiān wèn mǒu

李曰:“相公但除,不合先问某。

lú yǐ shí xiāng shì quán shè wèi li suǒ jū zé shāng wēi zhòng

”卢以时相事权,设为李所沮,则伤威重。

yīn quàn wéi wù chú

因劝韦勿除。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

nà yī dào rén

衲衣道人

táng yǒu shì rén tuì cháo yì yǒu shēng jiàn nà yī dào rén zài zuò bù yì ér qù

唐有士人退朝诣友生,见衲衣道人在坐,不怿而去。

tā rì wèi yǒu shēng yuē gōng hǎo cuì hè fu hé yě

他日,谓友生曰:“公好毳褐夫何也?

wú bù zhī qí yán shì qiě jué qí chòu

吾不知其言,适且觉其臭。

yǒu shēng dá yuē cuì hè zhī wài yě qǐ shén tóng rǔ

”友生答曰:“毳褐之外也,岂甚铜乳。

tóng rǔ zhī chòu bìng jiān ér lì jiē jì ér qū

铜乳之臭,并肩而立,接迹而趋。

gōng chù qí jiān céng bù xián chǐ nǎi jī yǔ yǔ shān yě yǒu dào zhī shì yóu hu

公处其间,曾不嫌耻,乃讥予与山野有道之士游乎?

nán cháo gāo rén yǐ wā míng jí hāo cài shèng gǔ chuī

南朝高人,以蛙鸣及蒿菜胜鼓吹。

wú shì cuì hè yù yú jīn zhī zhū zǐ yuǎn yǐ

吾视毳褐,愈于今之朱紫远矣。

chū guó yǔ míng chāo běn chén xiào běn zuò chū yīn huà lù

”(出《国语》,明抄本、陈校本作出《因话录》)

lù qún lú hóng zhèng

路群、卢弘正

zhōng shū shè rén lù qún yǔ jǐ shì zhōng lú hóng zhèng xìng xiāng yì ér xiāng shàn

中书舍人路群与给事中卢弘正,性相异而相善。

lù qīng shòu gǔ dàn wèi cháng yán shì cháo

路清瘦古淡,未尝言市朝;

lú kuí wú fù guì wèi cháng yán shān shuǐ

卢魁梧富贵,未尝言山水。

lù rì móu gāo wò yǒu zhì cǎo zé jiù zhái shì zhī

路日谋高卧,有制草,则就宅视之;

lú wèi cháng qǐng gào yǒu kè lǚ lǚ yuán zuò zú jù míng chāo běn gǎi zé jiù shěng yè zhī

卢未尝请告,有客旅(“旅”原作“族”,据明抄本改),则就省谒之。

suī suǒ hǎo bù tóng ér xiāng qīn zhì

虽所好不同,而相亲至。

yī rì dū xià dà xuě lù zài jiǎ lú jiāng yàn rù dào guò xīn chāng dì lù fāng yú nán yuán máo tíng sì mù shān xuě

一日都下大雪,路在假,卢将晏入,道过新昌第,路方于南垣茅亭,肆目山雪。

lù jīn hè chǎng gòu huǒ mìng shāng yǐ shǎng jiā zhì

鹿巾鹤氅,构火命觞,以赏嘉致。

wén lú zhì dà xǐ yuē shì wǒ yuàn xī

闻卢至,大喜曰:“适我愿兮。

jí mìng yíng rù

”亟命迎入。

lú jīn zǐ huá huàn yì qì xuān áng

卢金紫华焕,意气轩昂;

lù dào fú ér zuò qíng qù gū jié

路道服而坐,情趣孤洁。

lù yuē lú liù lú liù céng mò gù wǒ hé yě

路曰:“卢六,卢六,曾莫顾我,何也?

lú yuē yuè xiàn xiàng mǎn jiā shí xiāng réng

”卢曰:“月限向满,家食相仍。

rì yì xiāng tíng yǐ tú tú yuán zuò yuán jù míng chāo běn gǎi wài rèn

日诣相庭,以图(“图”原作“圆”,据明抄本改)外任。

lù sè cǎn yuē jià jiān quán mén hé zhì yú shì

”路色惨曰:“驾肩权门,何至于是?

qiě yǒu dìng fēn tú láo ěr xíng

且有定分,徒劳尔形。

jiā niàng shāo chún néng yī zuì fǒu

家酿稍醇,能一醉否?

lú yuē shěng yǒu jí shì sì wú jué zhī

”卢曰:“省有急事,俟吾决之。

lù yòu hū shì ér yuē lú liù yù qù tè zǎo lái yào mí fēn èr qì wǒ yǔ lú liù tóng shí

”路又呼侍儿曰:“卢六欲去,特早来药糜分二器,我与卢六同食。

lú zhèn shēng yuē bù kě

”卢振声曰:“不可。

lù yuē hé yě

”路曰:“何也?

lú yuē jīn dàn fàn lěng qiě yù xiá zhēng jiā zhuàn yǐ shí páo zhì yǐ

”卢曰:“今旦饭冷,且欲遐征,家馔已食炮炙矣。

shí rén wén zhī yǐ wéi lù zhī gāo yǎ lú zhī jùn mài gè jǐn qí xìng

”时人闻之,以为路之高雅,卢之俊迈,各尽其性。

chū táng quē shǐ

(出《唐缺史》)

bì xián

毕𫍯

bì xián jiā běn hán wēi xián tōng chū qí jiù shàng wèi tài hú xiàn wǔ bó

毕𫍯家本寒微,咸通初,其舅尚为太湖县伍伯。

xián shēn chǐ zhī cháng shǐ rén fěng lìng jiě yì wèi chú guān

𫍯深耻之,常使人讽令解役,为除官。

fǎn fù shù sì jìng bù cóng mìng

反复数四,竟不从命。

nǎi tè chú xuǎn rén yáng zài wèi tài hú lìng xián yán zhì xiāng dì zhǔ zhī wèi jiù chú qí wěi jiè jīn sòng rù jīng

乃特除选人杨载为太湖令,𫍯延至相第,嘱之为舅除其猥藉,津送入京。

yáng lìng dào rèn jù dá xián yì

杨令到任,具达𫍯意。

wǔ bó yuē mǒu jiàn rén yě qǐ yǒu wài shēng wèi zǎi xiàng yé

伍伯曰:“某贱人也,岂有外甥为宰相耶?

yáng jiān miǎn zhī nǎi yuē mǒu měi suì qiū xià héng xiāng xiǎng liù shí qiān shì lì qián gǒu wú bài quē zhōng shēn yōu zú bù shěn xiàng gōng yù chú hé guān yé

”杨坚勉之,乃曰:'某每岁秋夏,恒相享六十千事例钱,苟无败缺,终身优足,不审相公欲除何官耶?

yáng nǎi jù yǐ wén xián xián yì rán qí shuō jìng bù duó qí zhì yě

”杨乃具以闻𫍯,𫍯亦然其说,竟不夺其志也。

wáng shǔ wěi xiāng yǔ chuán sù yǔ qí cóng dì níng jī céng zǎi shǔ zhōu táng xīng xiàn

王蜀伪相庾传素与其从弟凝绩,曾宰蜀州唐兴县。

láng lì yǒu yáng huì zhě wēi yǒu cái yòng yǔ shì kūn dì niàn zhī

郎吏有杨会者微有才用,庾氏昆弟念之。

jì dié bǐng shǔ zhèng yù wèi yáng huì chú mǎ zhǎng yǐ chóu zhī

洎迭秉蜀政,欲为杨会除马长以酧之。

huì yuē mǒu zhī lì yì yuǎn jìn jiē zhī

会曰:“某之吏役,远近皆知。

tiǎn mào wèi guān níng yǎn rén kǒu

忝冒为官,宁掩人口。

qǐ kě jiāng shù qiān jiā gòng shì ér bó yī xū míng mǎ zhǎng hu

岂可将数千家供侍,而博一虚名马长乎?

hòu suī jiǎ zhí míng zhǐ chú jiǎn jiào guān jìng bù shě xiàn yì yǐ

”后虽假职名,止除检校官,竟不舍县役矣。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

li shī wàng

李师望

li shī wàng nǎi zōng shǔ yě zì fù cái néng yù yǐ fāng miàn wéi jǐ rèn

李师望,乃宗属也,自负才能,欲以方面为己任。

yīn lǚ yóu qióng shǔ bèi zhī nán mán yǒng qiè suì shàng shū qǐng gē xi chuān shù zhōu yú lín qióng jiàn dìng biān jūn jié dù

因旅游邛蜀,备知南蛮勇怯,遂上书,请割西川数州,于临邛建定边军节度。

zhào zhǐ yǔn zhī nǎi yǐ shī wàng zì fèng xiáng shǎo yǐn zhuó lǐng cǐ rèn

诏旨允之,乃以师望自凤翔少尹,擢领此任。

yú shí xi chuān dà jiàng jí qí fēn liè xún shǔ yīn tōng nán zhào

于时西川大将嫉其分裂巡属,阴通南诏。

yú shì mán jūn wèi jìn jiè jiè yuán zuò zhī shí èr zì jù míng chāo běn gǎi xiāng háo suǒ dào qīn yì shǔ chuān róng xiào dòu pāng bù néng zhǐ è

于是蛮军为近界(“界”原作“之时”二字,据明抄本改)乡豪所道,侵轶蜀川,戎校窦滂,不能止遏。

shī wàng yì yīn cǐ shòu chù yān

师望亦因此受黜焉。

yuán quē chū chù

(原缺出处。

jīn jiàn běi mèng suǒ yán

今见《北梦琐言》)

gāo pián cǐ tiáo běn wén yuán quē

高骈(此条本文原缺。

jù míng chāo běn bǔ

据明抄本补。

xiào huáng běn yú xià

校黄本于下)

bó hǎi wáng huáng běn zuò qián fú zhōng tài wèi gāo pián zhèn shǔ rì yīn xún biān zhì zī zhōng jùn shě yú cì shǐ yá

渤海王(黄本作“干符中”)太尉高骈镇蜀日,因巡边,至资中郡,舍于刺史衙。

duì jùn shān dǐng huáng běn dǐng xià yǒu shàng zì yǒu kāi yuán fó sì shì yè huáng hūn sēng tú lǐ zàn luó bài jiàn zuò

对郡山顶(黄本“顶”下有“上”字)有开元佛寺,是夜黄昏,僧徒礼赞,螺呗间作。

bó hǎi huáng běn bó hǎi zuò pián wén

渤海(黄本“渤海”作“骈闻”。

mìng jūn hòu huáng běn hou xià yǒu wǎng zì xī qín xiè zhī lái chén chī bèi chì zhú huáng běn chì zhú zuò zhú qù

)命军候(黄本“候”下有“往”字)悉擒械之,来晨,笞背斥逐(黄本“斥逐”作“逐去”)。

zhào jiāng lì ér huáng běn wú ér zì wèi zhī yuē sēng tú lǐ niàn yì wú zuì guò

召将吏而(黄本无“而”字)谓之曰:“僧徒礼念,亦无罪过。

dàn yǐ cǐ sì shí nián hòu dāng yǒu tū zǐ huáng běn zi zuò dīng shù shí huáng běn shí zuò qiān zuò luàn wǒ gù yǐ shì yàn zhī

但以此寺,十年后,当有秃子(黄本“子”作“丁”)数十(黄本“十”作“千”)作乱,我故以是厌之。

qí hòu tǔ rén jiē kūn huáng běn kūn xià yǒu fā zì zhí bīng hào dà huáng běn dà é rén kūn xiǎo huáng běn xiǎo zì quē kūn jù cǐ sì wèi zhài

”其后土人皆髡(黄本“髡”下有“发”字)执兵号大(黄本“大”讹“人”)髡小(黄本“小”字缺)髡,据此寺为寨。

huáng běn cǐ xià yǒu líng xié zhōu jiāng guǒ yè suǒ yán shí chēng pián hǎo yāo shù sī yì huò rán zhī yàn yú èr shí yī zì

(黄本此下有“凌胁州将果叶所言时称骈好妖术斯亦或然之验欤”二十一字。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

wéi zhòu

韦宙

xiàng guó wéi zhòu shàn zhì shēng jiāng líng fǔ dōng yǒu bié yè liáng tián měi chǎn zuì hào gāo yú

相国韦宙善治生,江陵府东有别业,良田美产,最号膏腴;

jī dào rú chí jiē wèi zhì suì

积稻如坻,皆为滞穗。

xián tōng chū shòu lǐng nán jié dù shǐ

咸通初,授岭南节度使。

yì zōng yǐ pān yú zhū cuì zhī de chuí tān quán zhī jiè

懿宗以番禺珠翠之地,垂贪泉之戒。

zhòu cóng róng zòu yuē jiāng líng zhuāng jī gǔ shàng yǒu qī qiān duī gù wú suǒ tān yǐ

宙从容奏曰:“江陵庄积谷,尚有七千堆,固无所贪矣。

dì yuē cǐ suǒ wèi zú gǔ wēng yě

”帝曰:“此所谓足谷翁也。

chū běi mèng suǒ yán

”(出《北梦琐言》)

wáng shì zǐ

王氏子

jīng niǎn zì huáng cháo tuì hòu xiū qì cán huǐ zhī chù

京辇自黄巢退后,修葺残毁之处。

shí dìng zhōu wáng shì yǒu yī r sú hào wáng jiǔ hú jū yú shàng dōu jù fù nà qián sān shí wàn guàn zhù xiū zhū què mén

时定州王氏有一儿,俗号王酒胡,居于上都,巨富,纳钱三十万贯,助修朱雀门。

xī zōng zhào lìng chóng xiū ān guó sì bì qīn jiàng chē niǎn yǐ shè dà zhāi

僖宗诏令重修安国寺毕,亲降车辇,以设大斋。

nǎi kòu xīn zhōng shí zhuàng shě qián yī wàn guàn

乃扣新钟十撞,舍钱一万贯。

mìng zhū dà chén gè qǔ yì ér jī

命诸大臣,各取意而击。

shàng yuē yǒu néng shě yī qiān guàn wén zhě jí dǎ yī zhuì

上曰:“有能舍一千贯文者,即打一槌。

zhāi ba wáng jiǔ hú bàn zuì rù lái jìng shàng zhōng lóu lián dǎ yī bǎi xià

”斋罢,王酒胡半醉入来,径上钟楼,连打一百下。

biàn yú xī shì yùn qián shí wàn rù sì

便于西市运钱十万入寺。

chū zhōng cháo gù shì

(出《中朝故事》)

liú tuì

刘蜕

liú tuì tóng lú rén zǎo yǐ wén xué jìn shì

刘蜕,桐庐人,早以文学进士。

qí fù cháng jiè zhī yuē rèn rǔ jǔ jìn qǔ qióng zhī yǔ dá bù wàng yú rǔ

其父尝戒之曰:“任汝举进取,穷之与达,不望于汝。

wú méi hòu shèn wù jì sì

吾没后,慎勿祭祀。

nǎi chéng piān zhōu yǐ yú diào zì yú jìng bù zhī qí suǒ shì

”乃乘扁舟,以渔钓自娱,竟不知其所适。

tuì hòu dēng huá guàn chū diǎn shāng yú shuāng lù zhī sī yú shì hū zhǐ

蜕后登华贯,出典商于,霜露之思,于是乎止。

lín zhōng yì jiè qí zi rú xiān kǎo zhī mìng

临终,亦戒其子,如先考之命。

shǔ lǐ bù shàng shū zuǎn jí qí xi yě cháng wèi tóng liè yán zhī

蜀礼部尚书纂,即其息也,常为同列言之。

jūn zǐ yuē míng jiào zhī jiā zhòng sàng jì liú shì xiān dé shì hé rén sī

君子曰:“名教之家重丧祭,刘氏先德,是何人斯?

yǐ tuì zhī tōng rén yì yǒu qí shuō shí wèi yù yě

以蜕之通人,抑有其说,时未谕也。

chū běi mèng suǒ yán

”(出《北梦琐言》)

pí rì xiū

皮日休

xián tōng zhōng jìn shì pí rì xiū shàng shū liǎng tōng

咸通中,进士皮日休上书两通。

qí yī qǐng yǐ mèng zǐ wéi xué kē

其一,请以孟子为学科。

qí lüè yún chén wén shèng rén zhī dào bù guò hu jīng

其略云:臣闻圣人之道,不过乎经。

jīng zhī jiàng zhě bù guò hu shǐ

经之降者,不过乎史。

shǐ zhī jiàng zhě bù guò hu zi

史之降者,不过乎子。

zi bù yì dào zhě mèng zǐ yě

子不异道者,孟子也。

shě shì ér zhū zǐ bì chì hu jīng shǐ shèng rén zhī zéi yě

舍是而诸子,必斥乎经史,圣人之贼也。

wén duō bù zài

文多不载。

qǐng fèi zhuāng liè zhī shū yǐ mèng zǐ wéi zhǔ yǒu néng tōng qí yì zhě kē xuǎn qǐng tóng míng jīng

请废庄列之书,以孟子为主,有能通其义者,科选请同明经。

qí èr qǐng yǐ hán yù pèi xiǎng tài xué

其二,请以韩愈配飨太学。

qí lüè yuē chén wén shèng rén zhī dào bù guò hu qiú yòng

其略曰:臣闻圣人之道,不过乎求用。

yòng yòng zì yuán quē jù běi mèng suǒ yán bǔ yú shēng qián zé yī shí kě zhī yě

用(“用”字原缺,据《北梦琐言》补)于生前,则一时可知也;

yòng yú sǐ hòu zé wàn shì kě zhī yě

用于死后,则万世可知也。

yòu yún mèng zǐ xún qīng yì fǔ kǒng dào yǐ zhì yú wén zhōng zǐ

又云:孟子、荀卿,翼辅孔道,以至于文中子。

wén zhōng zǐ zhī dào kuàng yǐ néng sì qí měi zhě qí wéi hán yù hu

文中子之道旷矣,能嗣其美者,其唯韩愈乎!

rì xiū zì xí měi xiāng yáng jìng líng rén yòu gōng wén yǐn yú lù mén shān hào zuì yín xiān shēng

”日休字袭美,襄阳竟陵人,幼攻文,隐于鹿门山,号醉吟先生。

chū zhì chǎng zhōng lǐ bù shì láng zhèng yú yǐ qí mào bù yáng xì zhī yuē zi zhī cái xué shén fù qí rú yī rì hé

初至场中,礼部侍郎郑愚以其貌不扬,戏之曰:“子之才学甚富,其如一日何?

duì yuē shì láng bù kě yǐ yī rì ér fèi èr rì

”对曰:“侍郎不可以一日而废二日。

wèi bù yǐ rén fèi yán yě jǔ zǐ xián tuī fú zhī

”谓不以人废言也,举子咸推伏之。

guān zhì guó zǐ bó shì yù sū zhōu

官至国子博士,寓苏州。

yǔ lù guī méng wéi wén you zhe wén sǒu sǒu yuán zuò shù jù míng chāo běn gǎi shí pí zi sān juǎn rén duō chuán zhī

与陆龟蒙为文友,著《文薮》(“薮”原作“数”,据明抄本改)十,《皮子》三卷,人多传之。

wèi qián liú pàn guān

为钱镠判官。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

guō shǐ jūn

郭使君

jiāng líng yǒu guō qī láng zhě qí jiā zī chǎn shén yīn nǎi chu chéng fù mín zhī shǒu

江陵有郭七郎者,其家资产甚殷,乃楚城富民之首。

jiāng huái hé shuò jiān xī yǒu jiǎ kè zhàng qí huò mǎi yì wǎng lái zhě

江淮河朔间,悉有贾客仗其货买易往来者。

qián fú chū nián yǒu yī gǔ zhě zài jīng dū jiǔ wú yīn xìn

干符初年,有一贾者在京都,久无音信。

guō shì zi zì wǎng fǎng zhī jì xiāng yù jǐn huò suǒ yǒu jǐn wǔ liù wàn mín

郭氏子自往访之,既相遇,尽获所有,仅五六万缗。

shēng dān yuè yān huā mí yú yǐn bó sān shù nián hòu yòng guò tài bàn

生耽悦烟花,迷于饮博,三数年后,用过太半。

shì shí táng jì cháo zhèng duō yá shēng nǎi shū shù bǎi wàn yú yù jué zhě mén yǐ bái dīng yì de héng zhōu cì shǐ suì jué huán xiāng

是时唐季,朝政多邪,生乃输数百万于鬻爵者门,以白丁易得横州刺史,遂决还乡。

shí zhǔ gōng xīn lí wáng xiān zhī kòu dào lǐ lǘ rén wù yǔ xī rì shū

时渚宫新罹王仙芝寇盗,里闾人物,与昔日殊。

shēng guī jiù jū dōu wú shě yǔ fǎng qí gǔ ròu shù rì fāng zhī

生归旧居,都无舍宇,访其骨肉,数日方知。

dì mèi yù bīng luàn yǐ wáng dú mǔ yǔ yī èr nú bì chǔ yú shù jiān máo shè zhī xià náng tuó dàng kōng dàn xī yǐ rèn zhēn wèi yè

弟妹遇兵乱已亡,独母与一二奴婢,处于数间茅舍之下,囊橐荡空,旦夕以纫针为业。

shēng zhī xíng lǐ jiān yóu yǒu èr sān qiān mín yuán cí fù de sū xī nǎi yòng zhōu yǔ mǔ fù zhì

生之行李间,犹有二三千缗,缘兹复得苏息,乃佣舟与母赴秩。

guò cháng shā rù xiāng jiāng cì yǒng zhōu běi jiāng

过长沙,入湘江,次永州北江。

biāo yǒu fó sì míng dōu shuài shì xī sù yú sī jié lǎn yú dà yōng shù xià

墂有佛寺名兜率,是夕宿于斯,结缆于大槦树下。

yè bàn

夜半。

hū dà fēng yǔ bō fān àn bēng shù wò zhěn zhōu zhōu bù shèng ér chén

忽大风雨,波翻岸崩,树卧枕舟,舟不胜而沉。

shēng yǔ yī shāo gōng yè mǔ mǔ yuán zuò zhōu

生与一梢工,拽母(“母”原作“舟”。

jù chén xiào běn gǎi dēng àn jǐn yǐ huò miǎn

据陈校本改)登岸,仅以获免。

qí yú bì pú shēng jì xī piào yú nù làng

其余婢仆生计,悉漂于怒浪。

chí míng tóu yú sēng shì mǔ shì yǐ jīng de jí shù rì ér yǔn

迟明,投于僧室,母氏以惊得疾,数日而殒。

shēng zhāng huáng chí wǎng líng líng gào zhōu mù

生慞惶,驰往零陵,告州牧。

zhōu mù wèi zhī bìn zàng rì fù zèng yí zhī

州牧为之殡葬,日复赠遗之。

jì dīng yōu suì yù jū yǒng jùn

既丁忧,遂寓居永郡。

gū qiě pín yòu wú qīn shi rì xī ě yú dòng něi

孤且贫,又无亲识,日夕厄于冻馁。

shēng shào xiǎo sù shè yú jiāng hú pō shú fēng shuǐ jiān shì suì yǔ wǎng lái zhōu chuán zhí shāo yǐ qiú yī shí

生少小素涉于江湖,颇熟风水间事,遂与往来舟船执梢,以求衣食。

yǒng zhōu shì rén hū wèi zhuō shāo guō shǐ jūn zì shì zhuàng mào yì xī gòng gāo gōng zhī dǎng wú bié yǐ

永州市人,呼为捉梢郭使君,自是状貌异昔,共篙工之党无别矣。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

lǐ dé quán

李德权

jīng huá yǒu li guāng zhě bù zhī hé xǔ rén yě

京华有李光者,不知何许人也。

yǐ yú nìng shì tián lìng zī lìng zī bì yān wèi zuǒ jūn shǐ

以谀佞事田令孜,令孜嬖焉,为左军使。

yī dàn zòu shòu shuò fāng jié dù shǐ chì xià yì rì wú jí ér sǐ

一旦奏授朔方节度使,敕下翌日,无疾而死。

guāng yǒu zǐ yuē dé quán nián èr shí yú lìng zī suì shǔ jù zhí

光有子曰德权,年二十余,令孜遂署剧职。

huì xī huáng xìng shǔ nǎi cóng lìng zī hù jià zhǐ chéng dū

会僖皇幸蜀,乃从令孜扈驾,止成都。

shí lìng zī yǔ chén jìng xuān dào zhuān guó bǐng rén jiē wèi wēi

时令孜与陈敬瑄盗专国柄,人皆畏威。

lǐ dé quán zhě chǔ yú zuǒ yòu xiá ěr yǎng fèng

李德权者处于左右,遐迩仰奉。

jiān háo bèi qiú míng lì duō lù dé quán yǐ wéi guān jié

奸豪辈求名利,多赂德权,以为关节。

shù nián zhī jiān jù huì qiān wàn guān zhì jīn zǐ guāng lù dài fu jiǎn jiào yòu pú yè

数年之间,聚贿千万,官至金紫光禄大夫,检校右仆射。

hòu jìng xuān bài wèi guān suǒ bǔ nǎi tuō shēn dùn yú fù zhōu yī shān bǎi jié gài shí dào tú

后敬瑄败,为官所捕,乃脱身遁于复州,衣衫百结,丐食道途。

yǒu lǐ ān zhě cháng wéi fù zhōu hòu cáo jiàn ér yǔ fù xiāng shú

有李安者,常为复州后槽健儿,与父相熟。

hū dǔ dé quán niàn qí lán lǚ yāo zhì sī shè

忽睹德权,念其蓝缕,邀至私舍。

ān wú zi suì rèn yǐ wéi zhí

安无子,遂认以为侄。

wèi bàn zǎi ān qiě sǐ dé quán suì gēng míng yàn sī qǐng jì lǐ ān xiào lì gài mù bǐ yī shí shí yuán zuò hé jù míng chāo běn gǎi ěr

未半载,安且死,德权遂更名彦思,请继李安效力,盖慕彼衣食(“食”原作“合”,据明抄本改)耳。

xún huò wèi mù shǒu yǔ rén yǒu shí zhě jiē mù zhī yuē kàn mǎ li pú yè

寻获为牧守圉人,有识者,皆目之曰:“看马李仆射。

chū nán chǔ xīn wén

”(出《南楚新闻》)

✦ You read 卷四百九十九·杂录七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.