太平广记 · 吕文仲 · Chapter 52 of 501

卷五十一·神仙五十一

PinyinModern Translation
Size

hòu dào huá yí jūn wáng lǎo chén shī chén jīn

侯道华宜君王老陈师陈金

hòu dào huá

侯道华

hé zhōng yǒng lè xiàn dào jìng yuàn jū pú zhōng zhī shèng jìng dào shì yù jū yǒu yǐ shí shù

河中永乐县道净院,居蒲中之胜境,道士寓居,有以十数。

táng wén zōng shí dào shì shān tài xuán liàn dān yú yào yuàn zhōng

唐文宗时,道士邓太玄炼丹于药院中。

yào chéng yí gōng wèi jiū liú zhù yuàn nèi rén gòng zhǎng zhī

药成,疑功未究,留贮院内,人共掌之。

tài xuán sǐ sǐ yuán zuò shī

太玄死(死原作师。

jù míng chāo běn gǎi mén tú zhōu wù xiān zhǔ yuàn shì

据明抄本改),门徒周悟仙主院事。

shí yǒu pú rén hòu dào huá shì wù xian yǐ gōng jǐ shǐ

时有蒲人侯道华,事悟仙以供给使。

zhū dào shì jiē nú chù zhī sǎ sǎo lì yì wú suǒ bù wéi ér dào huá yù xīn rán

诸道士皆奴畜之,洒扫隶役,无所不为,而道华愈欣然。

yòu cháng hǎo zi shǐ shǒu bù shì juàn yī lǎn bì sòng zhī yú kǒu

又常好子史,手不释卷,一览必诵之于口。

zhòng huò wèn zhī yào cǐ hé wéi dá yuē tiān shàng wú yú měng xiān rén

众或问之,要此何为,答曰:“天上无愚懵仙人。

xián dà xiào zhī

”咸大笑之。

pú zhōng duō dà zǎo tiān xià rén chuán suì zhōng bù guò yī èr wú hé zhě dào huá bǐ sān nián zhé de dàn zhī

蒲中多大枣,天下人传,岁中不过一二无核者,道华比三年辄得啖之。

yī dàn dào huá zhí fǔ kē gǔ sōng zhī chuí qiě jǐn rú xuē yuàn zhōng rén wú yù qí yì

一旦,道华执斧,科古松枝垂且尽,如削,院中人无喻其意。

míng rì mèi shuǎng zhòng chen qǐ dào huá fáng zhōng wáng suǒ jiàn

明日昧爽,众晨起,道华房中亡所见。

gǔ sōng xià shī àn zhì yī bēi shuǐ réng tuō shuāng lǚ àn qián dào huá yī guà sōng shàng

古松下施案,致一杯水,仍脱双履案前,道华衣挂松上。

yuàn zhōng shì zhī zhōng liú yī shǒu shī yún tiè lǐ dà huán dān duō nián sè bù yí

院中视之,中留一首诗云:“帖里大还丹,多年色不移。

qián xiāo dào chī què jīn rì bì kōng fēi

前宵盗吃却,今日碧空飞。

cán kuì shēn zhēn zhòng zhēn zhòng shān tiān shī

惭愧深珍重,珍重邓天师。

tā nián liàn de yào liú zhe yǔ nèi zhī

他年炼得药,留着与内芝。

wú shī zhī cǐ shù sù liàn mò wèi chí

吾师知此术,速炼莫为迟。

sān qīng zhuān xiāng dài dà luó de yǒu qī

三清专相待,大罗的有期。

xià liè xì zì chēng qù nián qī yuè yī rì méng hán jūn cì xìng li míng nèi zhī pèi zhù shàng qīng shàn jìn yuàn yǐ cì shí shù yán

”下列细字,称去年七月一日,蒙韩君赐姓李名内芝,配住上清善进院,以次十数言。

shí táng dà zhōng wǔ nián wǔ yuè èr shí yī rì yuàn zhōng rén fāng yàn dào huá qiè tài xuán yào xiān qù yīn xiāng shuài bái jié dù shǐ shàng shū zhèng gōng guāng àn shì zōng jì bù wū jí yǐ qí shì wén zòu

时唐大中五年五月二十一日,院中人方验道华窃太玄药仙去,因相率白节度使尚书郑公光,按视踪迹不诬,即以其事闻奏。

zhào jī juàn wǔ bǎi pǐ bìng cì yù yī xiū shì láng diàn cì míng shēng xiān yuàn

诏赍绢五百匹,并赐御衣,修饰廊殿,赐名升仙院。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

yí jūn wáng lǎo

宜君王老

wáng lǎo fang zhōu yí jūn xiàn rén yě

王老,坊州宜君县人也。

jū yú cūn shù pō hǎo dào ài kè wu xíng yīn dé wéi yì qí qī yì tóng xīn bù juàn

居于村墅,颇好道爱客,务行阴德为意,其妻亦同心不倦。

yī dàn yǒu lán lǚ dào shì zào qí mén wáng lǎo yǔ qí qī jù yán lǐ zhī

一旦有蓝缕道士造其门,王老与其妻俱延礼之。

jū yuè yú jiàn rì yǔ wáng lǎo yán tán bēi zhuó shén xiāng huān xiá

居月余,间日与王老言谈杯酌,甚相欢狎。

é huàn biàn shēn è chuāng wáng lǎo nǎi qiú yī yào kàn liáo yì qiè qín qiē ér chuāng rì shén

俄患遍身恶疮,王老乃求医药看疗,益切勤切,而疮日甚。

dǎi jiāng yú nián dào shì wèi wáng lǎo yuē cǐ chuāng bù fán yǐ fán yào xiāng liáo dàn de shù hú jiǔ jìn zhī zì yù

逮将逾年,道士谓王老曰:“此疮不烦以凡药相疗,但得数斛酒浸之,自愈。

yú shì wáng lǎo wèi zhī jīng jié niàng jiǔ jí shú dào shì yán yǐ dà wèng shèng jiǔ wú zì jiā yào jìn zhī

”于是王老为之精洁酿酒,及熟,道士言以大瓮盛酒,“吾自加药浸之。

suì rù wèng sān rì fāng chū xū fà jù hēi miàn yán fù shào nián jī ruò níng zhī

”遂入瓮,三日方出,须发俱黑,面颜复少年,肌若凝脂。

wáng lǎo hé jiā shì zhī jīng yì

王老阖家视之惊异。

dào shì wèi wáng lǎo yuē cǐ jiǔ kě yǐn néng lìng rén fēi shàng tiān

道士谓王老曰:“此酒可饮,能令人飞上天。

wáng lǎo xìn zhī

”王老信之。

chū wèng jiǔ wǔ hú yú

初,瓮酒五斛余。

jí tài píng guǎng jì kuī èr sān dòu cún ěr qīng lěng xiāng měi yì cháng

及·3·太平广记窥,二三斗存耳,清冷香美异常。

shí fāng dǎ mài wáng lǎo yǔ qī zǐ bìng dǎ mài rén gòng yǐn jiē dà zuì

时方打麦,王老与妻子并打麦人共饮, 皆大醉。

dào shì yì yǐn yún kě shàng tiān qù fǒu

道士亦饮,云:“可上天去否?

wáng lǎo yuàn suí shī suǒ shì

”王老愿随师所适。

yú shì xiáng fēng hū qǐ cǎi yún rú zhēng wū shě cǎo shù quán jiā rén wù jī quǎn yī shí fēi qù

于是祥风忽起,彩云如蒸,屋舍草树,全家人物鸡犬,一时飞去。

kōng zhōng yóu wén dǎ mài shēng shù cūn rén gòng guān wàng jīng tàn

空中犹闻打麦声,数村人共观望惊叹。

wéi māo qì ér bù qù

唯猫弃而不去。

fēng dìng qí yòng dǎ mài èr rén nǎi yí zài bié cūn shù xià hòu yì bù shí jiē de cháng nián

风定,其佣打麦二人,乃遗在别村树下,后亦不食,皆得长年。

yí jūn xiàn xi sān shí lǐ

宜君县西三十里。

yǒu shēng xiān cūn cún yān

有升仙村存焉。

chū xù xiān chuán wáng lǎo shì fang zhōu yí jūn xiàn rén

(出《续仙传》) 王老,是坊州宜君县人。

zhù zài nóng cūn tián yě de cǎo fáng lǐ hěn mù dào hào kè bǎ zhì lì yú xíng yīn dé zuò wéi zōng zhǐ tā de qī zǐ yě yǔ tā xīn yì xiāng tóng jiān chí bù xiè

住在农村田野的草房里,很慕道好客,把致力于行阴德作为宗旨,他的妻子也与他心意相同坚持不懈。

yì tiān yǒu gè chuān zhe pò làn yī shān de dào shì dēng mén bài fang wáng lǎo hé tā de qī zǐ dōu hěn lǐ mào de zhāo dài zhè gè dào shì

一天,有个穿着破烂衣衫的道士登门拜坊,王老和他的妻子都很礼貌地招待这个道士。

zhù le yí gè duō yuè xián xiá de rì zi jiù hé wáng lǎo tán tiān yǐn jiǔ hù xiāng dōu hěn huān xǐ qīn jìn

住了一个多月,闲暇的日子就和王老谈天饮酒,互相都很欢喜亲近。

bù jiǔ dào shì biàn tǐ huàn le è chuāng

不久,道士遍体患了恶疮。

wáng lǎo jiù qiú yī mǎi yào gěi tā zhì liáo gèng jiā yīn qín guān qiè rán ér dào shì de è chuāng què yì tiān bǐ yì tiān yán zhòng

王老就求医买药给他治疗,更加殷勤关切,然而道士的恶疮却一天比一天严重。

děng dào jiāng yào guò nián dào shì duì wáng lǎo shuō zhè zhǒng chuāng bù néng yòng pǔ tōng de yào zhì liáo zhǐ yào nòng dào jǐ hú shí dòu jiǔ jìn pào tā zì rán huì hǎo

等到将要过年,道士对王老说:“这种疮不能用普通的药治疗,只要弄到几斛(十斗)酒浸泡它,自然会好。

yú shì wáng lǎo wèi tā niàng zào jīng jié de jiǔ dào jiǔ shú shí dào shì shuō yòng dà wèng shèng jiǔ wǒ zì jǐ jiā yào jìn chuāng

”于是王老为他酿造精洁的酒,到酒熟时,道士说用大瓮盛酒,“我自己加药浸疮。

dào shì jiù jìn le dà wèng sān tiān cái chū lái hú zǐ tóu fà quán dōu biàn hēi róng yán yòu biàn wéi shào nián jī fū xiàng níng gù de yóu zhī yì bān xì nèn

”道士就进了大瓮,三天才出来,胡子、头发全都变黑,容颜又变为少年,肌肤像凝固的油脂一般细嫩。

wáng lǎo quán jiā kàn dào dào shì biàn de rú cǐ gǎn dào jīng yì

王老全家看到道士变得如此感到惊异。

dào shì duì wáng lǎo shuō zhè jiǔ kě yǐ hē néng ràng rén fēi shàng tiān

道士对王老说:“这酒可以喝,能让人飞上天。

wáng lǎo xiāng xìn tā de huà

”王老相信他的话。

dāng chū wèng zhōng jiǔ yǒu wǔ hú duō děng dào tàn shì zhǐ shèng èr sān dòu le jiǔ wèi xiāng měi qīng lěng yì cháng

当初,瓮中酒有五斛多,等到探视,只剩二三斗了,酒味香美清冷异常。

dāng shí zhèng dǎ mài zi wáng lǎo yǔ qī zǐ lián tóng dǎ mài zi de rén yì qǐ hē dōu hē de dà zuì

当时正打麦子,王老与妻子连同打麦子的人一起喝,都喝得大醉。

dào shì yě hē yòu wèn yuàn yì shàng tiān qù ma

道士也喝,又问:“愿意上天去吗?

wáng lǎo yuàn yì suí fǎ shī qù

”王老愿意随法师去。

yú shì hū qǐ xiáng fēng cǎi yún rú rè qì shàng shēng wū shè cǎo shù quán jiā rén wù jī quǎn tóng shí fēi qù

于是忽起祥风,彩云如热气上升,屋舍草树,全家人、物、鸡、犬,同时飞去。

hái néng tīng dào kōng zhōng dǎ mài shēng jǐ gè cūn rén kàn dào gǎn dào jīng tàn

还能听到空中打麦声,几个村人看到感到惊叹。

zhǐ yǒu māo bèi qì ér méi fēi qù

只有猫被弃而没飞去。

fēng dìng le nà gù lái dǎ mài zi de liǎng gè rén bèi yí liú zài bié de cūn zi de shù xià

风定了,那雇来打麦子的两个人,被遗留在别的村子的树下。

zhè liǎng rén hòu lái yě bù shí rén jiān yān huǒ dōu dé dào cháng shēng

这两人后来也不食人间烟火,都得到长生。

yí jūn xiàn xi sān shí lǐ hái yǒu shēng xiān cūn liú cún zài nà lǐ

宜君县西三十里,还有升仙村留存在那里。

chén shī

陈师

yù zhāng nì lǚ méi shì pō jì huì xíng lǚ

豫章逆旅梅氏,颇济惠行旅。

sēng dào tóu zhǐ jiē bù qiú zhí

僧道投止,皆不求直。

héng yǒu yī dào shì yī fú lán lǚ lái zhǐ qí jiā méi hòu dài zhī

恒有一道士,衣服蓝缕,来止其家,梅厚待之。

yī rì wèi méi yuē wú míng rì dāng shè zhāi cóng jūn qiú xīn cí wǎn èr shí shì jí qī zhù jūn yì yi lái huì kě yú tiān bǎo dòng qián fǎng chén shī yě

一日谓梅曰:“吾明日当设斋,从君求新瓷碗二十事,及七箸,君亦宜来会,可于天宝洞前访陈师也。

méi xǔ zhī dào shì chí wǎn dù jiāng ér qù

”梅许之,道士持碗渡江而去。

méi yì rì yì dòng qián wèn qí cūn rén

梅翌日诣洞前,问其村人。

mò zhī qí chù

莫知其处。

jiǔ zhī jiāng huí ǒu dé yī xiǎo jìng shén míng jìng

久之将回,偶得一小迳,甚明净。

shì xún zhī guǒ jiàn yī yuàn

试寻之,果见一院。

yǒu qīng tóng yìng mén wèn zhī nǎi chén zhī jū yě

有青童应门,问之,乃陈之居也。

rù jiàn dào shì yì guān huá chǔ yán yǔ zhī zuò

入见道士,衣冠华楚,延与之坐。

mìng jù shí qǐng zhī shí zhì nǎi shú zhēng yī yīng ér méi jù bù shí

命具食,顷之食至,乃熟蒸一婴儿,梅惧不食。

liáng jiǔ yòu jìn shí nǎi zhēng yī quǎn zǐ méi yì bù shí

良久又进食,乃蒸一犬子,梅亦不食。

dào shì tàn xī mìng qǔ zuó suǒ de wǎn zèng kè

道士叹息,命取昨所得碗赠客。

shì zhī nǎi jīn wǎn yě

视之,乃金碗也。

wèi méi yuē zi shàn rén yě rán bù de xiān

谓梅曰:“子善人也,然不得仙。

qiān suì rén shēn gǒu qǐ jiē bù kěn shí nǎi fēn yě

千岁人参枸杞,皆不肯食,乃分也。

xiè ér qiǎn zhī

”谢而遣之。

bǐ bù fù jiàn yǐ

比不复见矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

chén jīn

陈金

chén jīn zhě shǎo wèi jūn shì lì jiāng xī jié dù shǐ liú xìn

陈金者,少为军士,隶江西节度使刘信。

wéi qián zhōu jīn sī yǔ qí tú wǔ rén fā yī dà zhǒng kāi guān jiàn yī bái rán lǎo rén

围虔州,金私与其徒五人,发一大冢,开棺,见一白髯老人。

miàn rú shēng tōng shēn bái luó yī yī jiē rú xīn

面如生,通身白罗衣,衣皆如新。

kāi guān jí yǒu bái qì chōng tiān mù zhōng yǒu fēi cháng xiāng qì

开棺即有白气冲天,墓中有非常香气。

jīn dú shì guān gài shàng yǒu wù rú fěn wēi zuò liú huáng qì

金独视棺盖上有物如粉,微作硫黄气。

jīn sù wén guān zhōng liú huáng wèi yào jí yǐ yī jīn jū qǔ huái guī

金素闻棺中硫黄为药,即以衣襟掬取怀归。

mù zhōng wú tā zhēn bǎo jí gòng yǎn sāi zhī ér chū

墓中无他珍宝,即共掩塞之而出。

jì zhì yíng zhōng yíng zhōng rén jiē jīng yún jīn rì nà de yǒu xiāng qì

既至营中,营中人皆惊云:“今日那得有香气?

jīn zhī liú huáng zhī yì dàn zhé jí shuǐ fú zhī zhì jǐn

”金知硫黄之异,旦辄汲水服之,至尽。

chéng píng píng yuán zuò zhōng

城平(平原作中。

jù míng chāo běn gǎi rù shè sēng sì ǒu yǔ sì sēng yán zhī sēng yuē cǐ chéng zhōng fù rén zhī yuǎn zǔ yě zǐ sūn xiāng chuán qí zǔ hǎo dào yǒu yì rén jiào ěr liú huáng

据明抄本改),入舍僧寺,偶与寺僧言之,僧曰:“此城中富人之远祖也,子孙相传,其祖好道,有异人教饵硫黄。

yún shù jǐn dāng sǐ sǐ hòu sān bǎi nián mù dāng kāi jí jiě huà zhī qī yě jīn zhèng sān bǎi nián yǐ

云数尽当死,死后三百年,墓当开,即解化之期也,今正三百年矣。

jí xiāng yǔ fù shì zhī guān zhōng kōng wéi yī shàng cún rú chán tuì zhī zhuàng

”即相与复视之,棺中空,唯衣尚存,如蝉蜕之状。

jīn zì shì wú bìng jīn wèi qīng hǎi jūn xiǎo jiàng nián qī shí yú yǐ xíng tǐ kū shòu qīng jiàn rú gù

金自是无病,今为清海军小将,年七十余矣,形体枯瘦,轻健如故。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →