chén fù xiū yīn tiān xiáng lǘ qiū zi zhāng zhuō
陈复休殷天祥闾丘子张卓
chén fù xiū
陈复休
chén fù xiū zhě hào chén qī zǐ
陈复休者,号陈七子。
zhēn yuán zhōng lái jū bāo chéng gēng nóng qiáo cǎi yǔ cháng wú yì rú wǔ shí xǔ rén duō biàn huà zhī shù
贞元中,来居褒城,耕农樵采,与常无异,如五十许人,多变化之术。
bāo rén yǒu hǎo shì shào nián chéng fèng zhī zhě wǔ liù rén cháng wèi shè jiǔ shí yǐ qiú xué qí shù qín qín bù yǐ
褒人有好事少年,承奉之者五六人,常为设酒食,以求学其术,勤勤不已。
fù xiū yuē zhī yuē wǒ chū xi jiāo xíng jí wǒ zhě shòu yǐ shù
复休约之曰:“我出西郊,行及我者,授以术。
fù xiū xú xíng qún shào nián bēn zǒu zhuī zhī zhōng bù néng jí suì zhǐ wú de qí shù zhě
”复休徐行,群少年奔走追之,终不能及,遂止,无得其术者。
hòu rù shì zhòng fù fèng zhī bù yǐ fù xiū yǔ chū jiāo wài zuò dà shù xià
后入市,众复奉之不已,复休与出郊外,坐大树下。
yǔ dào wèi jìng hū rán bào zú xū yú xiù bài
语道未竟,忽然暴卒,须臾臭败。
zhòng jiē jīng zǒu mò gǎn huí shì
众皆惊走,莫敢回视。
zì cǐ zhū shǎo nián bù gǎn gàn zhī cháng kuáng zuì shì zhōng
自此诸少年不敢干之,常狂醉市中。
bāo shuài li dǎng nù ér xì yú yù zhōng yù jiā qí zuì
褒帅李谠,怒而系于狱中,欲加其罪。
zhì gù shén yán hū bù shí ér sǐ xún jí chòu làn chóng qū liú chū
桎梏甚严,忽不食而死,寻即臭烂,虫蛆流出。
qì zhī qì zhī èr zì yuán quē
弃之(弃之二字原阙。
jù míng chāo běn bǔ jiāo wài
据明抄本补)郊外。
xuán yì huán jiā fù zài shì zhōng
旋亦还家,复在市中。
dǎng shí jiā lǐ yì wèi zhù shì yú bāo chéng jiāng zhī nán àn yí yǔ shén duō lüè wú shòu zhě
谠时加礼异,为筑室于褒城江之南岸,遗与甚多,略无受者。
hé dōng liǔ gōng zhòng yǐng xiàng guó zhōu chí yān guó gōng gāo pián yōng máo sān zhōu jiē wēi wàng yán zhòng ér shēn jiā lǐ jìng shū bì xiāng zhǔ fù xiū yì wú suǒ shòu
河东柳公仲郢、相国周墀、燕国公高骈,拥旄三州,皆威望严重,而深加礼敬,书币相属,复休亦无所受。
wéi hè chǎng bù qiú shòu ér zhù zhī yì wèi cháng yī zhuó yě
唯鹤氅布裘,受而贮之,亦未尝衣着也。
chāng míng lìng hú fǎng cháng shī shì zhī jiāng fù rèn liú qián wǔ qiān wéi fù xiū shì jiǔ
昌明令胡仿,常师事之,将赴任,留钱五千,为复休市酒。
xiào ér bù qǔ yuē wú jīn yù shén duō hèn bù néng yòng ěr
笑而不取曰:“吾金玉甚多,恨不能用耳。
yǐ chú shòu fǎng shǐ zhī zhú dì bù èr sān cùn jīn yù qián huò
”以锄授仿,使之㔉地,不二三寸,金玉钱货。
suí zhǔ ér chū
随㔉而出。
yuē rén jiān zhī wù gù ruò shì yǐ dàn shì rén fù fēn yǒu dìng bù hé duō qǔ
曰:“人间之物,固若是矣,但世人赋分有定,不合多取。
ruò wú yòng zhī qǐ yǒu xiàn yuē hu
若吾用之,岂有限约乎?
fǎng zhī chāng míng fù xiū zǔ zhī yú xiān liú jiāng shàng zhǐ shā zhōng lìng fǎng qǔ jiǔ qì
”仿之昌明,复休祖之于仙流江上,指砂中,令仿取酒器。
fǎng jué shā shù cùn de qì mǐn wǔ liù shì
仿攫砂数寸,得器皿五六事。
yǐn jiǔ bì fù mái shā zhōng
饮酒毕,复埋砂中。
yòu xì yuē wú yú shā zhōng cháng cáng guǒ zǐ jīn yì yīng zài
又戏曰:“吾于砂中尝藏果子,今亦应在。
yòu lìng qǔ zhī jiē de
”又令取之,皆得。
shǔ xiàng yàn gōng shǐ rén zhì shū zhì bāo chéng suǒ jū yán zhào fù xiū tóng shí lí bāo chéng shǐ rén jīng xún fāng dá fù xiū dāng rì yǐ zhì chéng dū ér yòu yǒu yī fù xiū yǔ shǐ zhě xié xíng wèi cháng xiāng shě
蜀相燕公,使人致书至褒城所居延召,复休同时离褒城,使人经旬方达,复休当日已至成都,而又有一复休与使者偕行,未尝相舍。
yàn gōng jí yú shǐ zhě yì qí dài zhī
燕公诘于使者,益奇待之。
cháng yú bā nán tài shǒu yán zhōng wèi jiǔ jì suǒ wǔ fù xiū xiào shì qí miàn xū yú jì zhě rán zhǎng shù chǐ
常于巴南太守筵中,为酒妓所侮,复休笑视其面,须臾妓者髯长数尺。
qì sù yú shǒu wèi qí xiè fù xiū zhòu jiǔ yī bēi shǐ yǐn zhī liáng jiǔ rú jiù
泣诉于守,为祈谢,复休咒酒一杯,使饮之,良久如旧。
yòu yǒu yào yī wán tóu shuǐ zhōng chén fú xuán zhuǎn rèn rén zhǐ hū biàn huà yǐn xiǎn
又有药一丸,投水中,沉浮旋转,任人指呼,变化隐显。
qí lèi jí duō bù kě bèi zǎi
其类极多,不可备载。
zhōng hé wǔ wǔ zì yuán quē
中和五(五字原阙。
jù míng chāo běn xǔ kè běn bǔ
据明抄本、许刻本补。
huáng běn zuò guāng qǐ yuán nián nián dà jià hái jīng fù xiū yì zhì què xià
黄本作光启元年)年,大驾还京,复休亦至阙下。
tián jìn gōng jūn róng wèn zhì jīng guó jǐ nián ān níng yuē èr shí
田晋公军容,问至京国几年安宁,曰:“二十。
guǒ zì wèn hòu èr shí rì zài xìng chén cāng
”果自问后二十日,再幸陈仓。
hòu yú dào zhōng jì shī yǔ tián jìn gōng yuē yè zuò kōng tíng yuè sè wēi yī shù hán méi fā liǎng zhī
后于道中寄诗与田晋公曰:“夜坐空庭月色微,一树寒梅发两枝。
jí jià zhì liáng yáng
”及驾至梁洋。
bīn shuài zhū méi lì xiāng wáng jiān guó hán méi liǎng zhī yàn yǐ
邠帅朱玫立襄王监国,寒梅两枝验矣。
zì shì wèi jià yì dōu duō zài xi xiàn sān quán bāo xié yǐ lái tún zhù
自是卫驾诣都,多在西县三泉褒斜以来屯驻。
fù xiū zhī shù sù wéi rén suǒ chuán
复休之术,素为人所传。
é wéi rén dīng qí shǒu yú zhù shàng xún yǒu rén jiù ér bá zhī jìng yì wú huàn
俄为人钉其手于柱上,寻有人救而拔之,竟亦无患。
suì yú zú yú jiā zàng yú jiāng nán shān xià
岁余,卒于家,葬于江南山下。
shù yuè hào shì zhě jué qí mù wú fù suǒ yǒu
数月,好事者掘其墓,无复所有。
jiàn fù xiū zài cháng ān
见复休在长安。
jià zhù huá zhōu fù xiū yì zhì xīng dé fǔ yǐ
驾驻华州,复休亦至兴德府矣。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
yīn tiān xiáng
殷天祥
yīn qī qī míng tiān xiáng yòu míng dào quán cháng zì chēng qī qī sú duō hū zhī bù zhī hé suǒ rén yě
殷七七,名天祥,又名道筌,尝自称七七,俗多呼之,不知何所人也。
yóu xíng tiān xià rén yán jiǔ jiàn zhī bù cè qí nián shòu
游行天下,人言久见之,不测其年寿。
miàn guāng bái ruò sì shí xǔ rén dào chù huò yì qí xìng míng bù dìng
面光白,若四十许人,到处或易其姓名不定。
céng yú jīng zhōu mài yào shí líng tái fán hàn yì lì jù shén de yào zhě rù kǒu jí yù jiē wèi zhī shén shèng de qián què shī yú rén
曾于泾州卖药,时灵台蕃汉,疫疠俱甚,得药者入口即愈,皆谓之神圣,得钱却施于人。
yòu cháng zuì yú chéng shì jiān zhōu bǎo jiù yú cháng ān shi zhī
又尝醉于城市间,周宝旧于长安识之。
xún wèi jīng yuán jié dù yán zhī lǐ zhòng mù qí dào shù fáng zhōng zhī shì
寻为泾原节度,延之礼重,慕其道术房中之事。
jí bǎo yí zhèn zhè xi shù nián hòu qī qī hū dào fù mài yào
及宝移镇浙西,数年后,七七忽到,复卖药。
bǎo wén zhī jīng xǐ zhào zhī shī jìng yì shén
宝闻之惊喜,召之,师敬益甚。
měi rì zuì gē yuē tán qín bì yù diào yào liàn bái zhū shā
每日醉歌曰:“弹琴碧玉调,药炼白朱砂。
jiě yùn qǐng kè jiǔ néng kāi fēi shí huā
解酝顷刻酒,能开非时花。
bǎo cháng shì zhī xī yǒu yàn
”宝常试之,悉有验。
fù qiú zhòng guā diào yú ruò gé xiān wēng yě
复求种瓜钓鱼,若葛仙翁也。
hè lín sì dù juān gāo zhàng yú měi chūn mò huā làn màn
鹤林寺杜鹃,高丈余,每春末花烂漫。
sì sēng xiāng chuán yán zhēn yuán zhōng yǒu wài guó sēng zì tiān tāi lái yú zhōng yǐ yào yǎng qí gēn lái zhǒng zhī zì hòu gòu shì huā yuàn suǒ bì
寺僧相传,言贞元中,有外国僧自天台来,盂中以药养其根来种之,自后构饰,花院锁闭。
shí huò kuī jiàn sān nǚ zǐ hóng cháng yàn lì gòng yóu shù xià
时或窥见三女子,红裳艳丽,共游树下。
rén yǒu zhé cǎi huā zhī zhě bì wèi suǒ suì sú chuán nǚ zǐ huā shén yě
人有辄采花枝者,必为所祟,俗传女子花神也。
shì yǐ rén gòng bǎo xī gù fán shèng yì yú cháng huā
是以人共宝惜,故繁盛异于常花。
qí huā yù kāi tàn bào fēn shù jié shǐ bīn liáo guān shǔ jì rì shǎng wán
其花欲开,探报分数,节使宾僚官属,继日赏玩。
qí hòu yī chéng shì nǚ sì fāng zhī rén wú bù zài jiǔ lè yóu zòng
其后一城士女,四方之人,无不载酒乐游纵。
lián chūn rù xià zì dàn jí hūn lǘ lǐ zhī jiān dài yú fèi yè
连春入夏,自旦及昏,闾里之间,殆于废业。
bǎo yī rì wèi qī qī yuē hè lín zhī huā tiān xià qí jué
宝一日谓七七曰:“鹤林之花,天下奇绝。
cháng wén néng kāi fēi shí huā cǐ huā kě kāi fǒu
常闻能开非时花,此花可开否?
qī qī yuē kě yě
”七七曰:“可也。
bǎo yuē jīn chóng jiǔ jiāng jìn néng fù cǐ rì hu
”宝曰:“今重九将近,能副此日乎?
qī qī nǎi qián èr rì wǎng hè lín sù yān
”七七乃前二日往鹤林宿焉。
zhōng yè nǚ zǐ lái wèi qī qī yuē dào zhě yù kāi cǐ huā yé
中夜,女子来谓七七曰:“道者欲开此花耶?
qī qī nǎi wèn nǚ zǐ hé rén shēn yè dào cǐ nǚ zǐ yuē qiè wéi shàng xuán suǒ mìng xià sī cǐ huā
”七七乃问女子何人,深夜到此,女子曰:“妾为上玄所命,下司此花。
rán cǐ huā zài rén jiān yǐ yú bǎi nián fēi jiǔ jí guī làng yuàn qù
然此花在人间已逾百年,非久即归阆苑去。
jīn yǔ dào zhě gòng kāi zhī fēi dào zhě wú yǐ gǎn qiè
今与道者共开之,非道者无以感妾。
yú shì nǚ zǐ piē rán bú jiàn
”于是女子瞥然不见。
lái rì chen qǐ sì sēng hū yà huā jiàn zhé ruǐ
来日晨起,寺僧忽讶花渐折蕊。
jí jiǔ rì làn màn rú chūn
及九日,烂漫如春。
nǎi yǐ wén bǎo yǔ yī chéng shì shù jīng yì zhī yóu shǎng fù rú chūn jiān
乃以闻,宝与一城士庶惊异之,游赏复如春间。
shù rì huā é bú jiàn yì wú luò huā zài dì
数日,花俄不见,亦无落花在地。
hòu qī qī ǒu dào guān liáo jiā shì zhí bīn huì cì zhǔ yǔ bīn qū ér yíng fèng zhī
后七七偶到官僚家,适值宾会次,主与宾趋而迎奉之。
yǒu zuǒ jiǔ chàng yōu shén qīng wǔ zhī
有佐酒倡优,甚轻侮之。
qī qī nǎi bái zhǔ rén yù yǐ èr lì wèi lìng kě hu
七七乃白主人:“欲以二栗为令,可乎?
xián xǐ wèi bì yǒu xì shù zī yú huān xiào
”咸喜,谓必有戏术,资于欢笑。
nǎi yǐ lì xún xíng jiē zhě jiē wén yì xiāng jīng tàn wéi zuǒ jiǔ xiào qī qī zhě èr rén zuò shí zhui yú bí chè yè bù là dàn yán huì qì bù kě kān
乃以栗巡行,接者皆闻异香惊叹,唯佐酒笑七七者二人,作石缀于鼻,掣拽不落,但言秽气不可堪。
èr rén gòng qǐ kuáng wǔ huā diàn wěi dì xiāng cì bēi tí fěn dài jiāo xià jí yōu líng bèi yī shí luàn wǔ gǔ yuè jiē zì zuò shēng pō hé jié zòu qǔ zhǐ ér wǔ bù yǐ
二人共起狂舞,花钿委地,相次悲啼,粉黛交下,及优伶辈一时乱舞,鼓乐皆自作声,颇合节奏,曲止而舞不已。
yī xí zhī rén xiào jiē jué dǎo
一席之人,笑皆绝倒。
jiǔ zhī zhǔ rén qí xiè yú qī qī
久之,主人祈谢于七七。
yǒu qǐng shí zì bí luò fù wèi lì xiù zhī yì xiāng jí huā diàn fěn dài xī rú jiù lüè wú suǒ sǔn xián jìng shì zhī
有顷,石自鼻落,复为栗,嗅之异香,及花钿粉黛悉如旧,略无所损,咸敬事之。
yòu qī qī zhuó shuǐ wèi jiǔ xuē mù wèi pú shǐ rén tuì xíng zhǐ chuán jí zhù hū niǎo zì zhuì tuò yú jí huó
又七七酌水为酒,削木为脯,使人退行,指船即驻,呼鸟自坠,唾鱼即活。
cuō tǔ huà dì zhuàng shān chuān xíng shì zhé máo jù yǐ biàn chéng chéng shì
撮土画地,状山川形势,折茅聚蚁,变成城市。
rén yǒu céng jīng xíng chǔ jiàn zhī lì lì jiē shì dàn shǎo xiá ěr
人有曾经行处,见之历历皆似,但少狭耳。
fán zhū shù bù kě shèng jì
凡诸术不可胜纪。
hòu èr shí nián xuē lǎng liú hào luàn
后二十年,薛朗、刘浩乱。
bǎo nán bēn háng zhōu ér bǎo zǒng chéng wéi zhèng xíng shā wú gū
宝南奔杭州,而宝总成为政,刑杀无辜。
qián shàng ráo mù chén quán yù jīng qí jìng gòu zhī yǐ huò jǐn chì qí zú
前上饶牧陈全裕经其境,构之以祸,尽赤其族。
bǎo bā shí sān jīn lì yóu zhuàng nǚ jì bǎi shù jǐn de qī qī zhī shù
宝八十三,筋力尤壮,女妓百数,尽得七七之术。
hòu wèi wú gū jí quán yù zuò lì yī dàn hū cú
后为无辜及全裕作厉,一旦忽殂。
qī qī liú hào jūn biàn zhī shí gān lù sì wèi zhòng tuī luò běi àn wèi zhuì jiāng sǐ yǐ
七七、刘浩军变之时,甘露寺为众推落北岸,谓坠江死矣。
qí hòu rén jiàn zài jiāng xī shí yú nián mài yào rù shǔ mò zhī suǒ zhī
其后人见在江西十余年卖药,入蜀,莫知所之。
hè lín fàn bīng huǒ fén sì
鹤林、犯兵火焚寺。
shù shī gēn zhū xìn guī làng yuàn yǐ
树失根株,信归阆苑矣。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
lǘ qiū zi
闾丘子
yǒu xíng yáng zhèng yòu xuán míng jiā zǐ yě
有荥阳郑又玄,名家子也。
jū cháng ān zhōng zì xiǎo yǔ lín shè lǘ qiū shì zi xié dú shū yú shī shì
居长安中,自小与邻舍闾丘氏子,偕读书于师氏。
yòu xuán xìng jiāo lǜ yǐ mén wàng qīng guì ér lǘ qiū shì hán jiàn zhě wǎng wǎng xì ér mà zhī yuē lǘ qiū shì fēi wú lèi yě ér wǒ xié xué yú shī shì wǒ suī bù yǔ rǔ níng bù kuì yú xīn hu
又玄性骄,率以门望清贵,而闾丘氏寒贱者,往往戏而骂之曰:“闾丘氏非吾类也,而我偕学于师氏,我虽不语,汝宁不愧于心乎?
lǘ qiū zi hēi rán yǒu cán sè hòu shù suì lǘ qiū zi bìng sǐ
”闾丘子嘿然有惭色,后数岁,闾丘子病死。
jí shí nián yòu xuán yǐ míng jīng shàng dì qí hòu diào bǔ cān jūn yú táng ān jùn
及十年,又玄以明经上第,其后调补参军于唐安郡。
jì zhì guān jùn shǒu mìng jiǎ wèi táng xìng
既至官,郡守命假尉唐兴。
yǒu tóng shě chóu shēng zhě dà gǔ zhī zǐ nián shǐ guān qí jiā zī chǎn wàn jì
有同舍仇生者,大贾之子,年始冠,其家资产万计。
rì yǔ yòu xuán huì yòu xuán lèi shòu qí jīn qián lù yí cháng yǔ yàn yóu
日与又玄会,又玄累受其金钱赂遗,常与宴游。
rán chóu shēng fēi shì zú wèi cháng yǐ lǐ mào jiē zhī
然仇生非士族,未尝以礼貌接之。
cháng yī rì yòu xuán zhì jiǔ gāo huì ér chóu shēng bù dé yù
尝一日,又玄置酒高会,而仇生不得预。
jí jiǔ lán yǒu wèi yòu xuán zhě yuē chóu shēng yǔ zi tóng shè huì yàn ér chóu shēng bù dé yù qǐ fēi yǒu zuì hu
及酒阑,有谓又玄者曰:“仇生与子同舍会宴,而仇生不得预,岂非有罪乎?
yòu xuán cán jí zhào chóu shēng
”又玄惭,即召仇生。
shēng zhì yòu xuán yǐ zhī yǐn zhī shēng cí bù néng yǐn mǎn gù xiè
生至,又玄以卮饮之,生辞不能引满,固谢。
yòu xuán nù mà yuē rǔ shì jǐng zhī mín tú zhī zhuī dāo ěr hé wéi jiàn jū guān zhì yá
又玄怒骂曰:“汝市井之民,徒知锥刀尔,何为僭居官秩邪?
qiě wú yǔ rǔ wéi wǔ shí rǔ zhī xìng yòu hé gǎn cí jiǔ hu
且吾与汝为伍,实汝之幸,又何敢辞酒乎?
yīn zhèn yī qǐ chóu shēng xiū qiě shén fǔ ér tuì suì qì guān bì mén bù yǔ rén wǎng lái jīng shù yuè bìng zú
”因振衣起,仇生羞且甚,俯而退,遂弃官闭门,不与人往来,经数月病卒。
míng nián zhèng bà guān qiáo jū méng yáng jùn fó sì
明年,郑罢官,侨居蒙阳郡佛寺。
zhèng cháng hǎo huáng lǎo zhī dào
郑常好黄老之道。
shí yǒu wú dào shì zhě yǐ dào yì wén lú yú shǔ mén shān
时有吴道士者,以道艺闻,庐于蜀门山。
yòu xuán gāo qí fēng jí qū ér jiù yè yuàn wèi mén dì zǐ
又玄高其风,即驱而就谒,愿为门弟子。
wú dào shì yuē zi jì mù shén xiān dāng qiě jū shān lín wú wéi jí jí yú chén sú jiān
吴道士曰:“子既慕神仙,当且居山林,无为汲汲于尘俗间。
yòu xuán xǐ xiè yuē xiān shēng zhēn yǒu dào zhě mǒu yuàn wèi lì yú zuǒ yòu qí kě hu
”又玄喜谢曰:“先生真有道者,某愿为隶于左右,其可乎?
dào shì xǔ ér liú zhī
”道士许而留之。
fán shí wǔ nián yòu xuán zhì shāo duò wú dào shì yuē zi bù néng gù qí xīn tú wèi jū shān lín zhōng wú bǔ yǐ
凡十五年,又玄志稍惰,吴道士曰:“子不能固其心,徒为居山林中,无补矣。
yòu xuán jí cí qù
”又玄即辞去。
yàn yóu méng yáng jùn jiǔ zhī
宴游蒙阳郡久之。
qí hòu dōng rù cháng ān cì bāo chéng shě nì lǚ shì yù yī tóng ér shí yú suì mào shén xiù
其后东入长安,次褒城,舍逆旅氏,遇一童儿十余岁,貌甚秀。
yòu xuán yǔ zhī yǔ qí biàn huì qiān zhuǎn wàn huà yòu xuán zì wèi bù néng jí
又玄与之语,其辨慧千转万化,又玄自谓不能及。
yǐ ér wèi yòu xuán yuē wǒ yǔ jūn gù rén yǒu nián yǐ jūn shěng zhī hu
已而谓又玄曰:“我与君故人有年矣,君省之乎?
yòu xuán yuē wàng yǐ
”又玄曰:“忘矣。
tóng ér yuē wú cháng shēng lǘ qiū shì zhī mén jū cháng ān zhōng yǔ zi xié xué yú shī shì zi yǐ wǒ hán jiàn qiě yuē fēi wú lèi yě
”童儿曰:“吾尝生闾丘氏之门,居长安中,与子偕学于师氏,子以我寒贱,且曰非吾类也。
hòu yòu wèi chóu shì zi wèi yú táng xìng yǔ zi tóng shè
后又为仇氏子,尉于唐兴,与子同舍。
zi shòu wǒ jīn qián lù yí shén duō rán zi wèi cháng yǐ lǐ mào yù wǒ mà wǒ shì jǐng zhī mín
子受我金钱赂遗甚多,然子未尝以礼貌遇我,骂我市井之民。
hé wú zǐ jiāo ào zhī shén yá
何吾子骄傲之甚邪。
yòu xuán jīng yīn zài bài xiè yuē chéng wú zhī zuì yě
”又玄惊,因再拜谢曰:“诚吾之罪也。
rán zi fēi shèng rén ān dé zhī sān shēng shì hu
然子非圣人,安得知三生事乎?
tóng ér yuē wǒ tài qīng zhēn rén
”童儿曰:“我太清真人。
shàng dì yǐ rǔ yǒu dào qì gù shēng wǒ yú rén jiān yǔ rǔ wèi you jiāng shòu zhēn xiān zhī jué ér rǔ yǐ xìng jiāo ào zhōng bù néng de qí dào
上帝以汝有道气,故生我于人间,与汝为友,将授真仙之诀,而汝以性骄傲,终不能得其道。
xū kě bēi hu
吁,可悲乎!
yán qì hū wáng suǒ jiàn
”言讫,忽亡所见。
yòu xuán jì wù qí shì shén cán huì jìng yǐ yōu zú
又玄既寤其事,甚惭恚,竟以忧卒。
chū xuān bǎo zhì
(出《宣宝志》)
zhāng zhuō
张卓
zhāng zhuō zhě shǔ rén táng kāi yuán zhōng míng jīng jí dì guī shǔ jìn shěng
张卓者,蜀人,唐开元中,明经及第,归蜀觐省。
wéi yǒu yī lǘ yī yǔ shū xī bèi zài shàng bù xiá chéng dàn qū ér xíng
唯有一驴,衣与书悉背在上,不暇乘,但驱而行。
qǔ biàn lù zì xié gǔ zhōng shù rì jiāng zhì yáng zhōu lǘ hū rán bēn zhì rù shēn jīng zhōng xún zhī bù dé
取便路,自斜谷中,数日,将至洋州,驴忽然奔掷入深箐中,寻之不得。
tiān jiàng mù yòu wú rén jiā yù sù lín xià qiě jù láng hǔ
天将暮,又无人家,欲宿林下,且惧狼虎。
shì yè yuè míng yuē xíng shù shí lǐ de dà lù
是夜月明,约行数十里,得大路。
gèng sān èr lǐ
更三二里。
jiàn dà zhái zhū mén xi kāi
见大宅,朱门西开。
tiān jì míng yǒu shān tóng zì zhái zhōng chū zhuō wèn qiú shuǐ
天既明,有山童自宅中出,卓问求水。
tóng guī qūn xún jiàn yī rén zhū guān gāo lǚ yè zhàng ér chū
童归,逡巡见一人,朱冠高履,曳杖而出。
zhuō qū ér bài zhī dà xiān yuē guān zi chén zhōng zhī rén hé wéi zhì cǐ
卓趋而拜之,大仙曰:“观子尘中之人,何为至此?
zhuō jù chén zhī
”卓具陈之。
xian yuē yǒu yuán ěr
仙曰:“有缘耳。
nǎi mìng zuò cì bēi shuǐ
”乃命坐,赐杯水。
xiāng huá qīng lěng shēn jué qīng jiàn
香滑清冷,身觉轻健。
yòu shè měi zhuàn qì jiù xi yuàn mù yù yǐ yī yī xiāng yī zhī
又设美馔讫,就西院沐浴,以衣一箱衣之。
xian yuē zi gǔ wèi chéng jiù fèn dāng liú cǐ
仙曰:“子骨未成就,分当留此。
mǒu yǒu yī nǚ jiān yù pìn zhī
某有一女,兼欲聘之。
zhuō qǐ bài xiè shì xī chéng lǐ
”卓起拜谢,是夕成礼。
shù rì zhuō hū sī jiā xiān rén yǔ zhuō èr zhū fú èr hēi fú yī hēi fú kě zhì yú tóu rù rén jiā néng yǐn xíng
数日,卓忽思家,仙人与卓二朱符、二黑符:“一黑符可置于头,入人家能隐形;
yī hēi fú kě zhì zuǒ bì qiān lǐ zhī nèi yǐn shǒu qǔ zhī
一黑符可置左臂,千里之内,引手取之;
yī zhū fú kě zhì shé shàng yǒu bù kě què zhě kāi kǒu shì zhī
一朱符可置舌上,有不可却者,开口示之;
yī zhū fú kě zhì zuǒ zú jí néng cù dì mài jí jù fēi cháng
一朱符可置左足,即能蹙地脉及拒非常。
rán wù shì líng fú zì diān kuáng ěr
然勿恃灵符,自颠狂耳。
zhuō zhì jīng shī jiàn yī dà zhái rén mǎ pián tián qióng jí huá shèng
”卓至京师,见一大宅,人马骈阗,穷极华盛。
zhuō rù zhī jīng shù mén zhì tīng shì jiàn pū chén luó liè bīn kè mǎn táng
卓入之,经数门,至厅事,见铺陈罗列,宾客满堂。
yòu yú zhàng nèi zhuāng shì yī nǚ nián kě shí wǔ liù
又于帐内妆饰一女,年可十五六。
zhuō lǐng zhī qián yú zhōng mén
卓领之,潜于中门。
wén yī zhái qiē qiē zhī shēng yún xiàng gōng shī xiǎo niáng zǐ
闻一宅切切之声云:“相公失小娘子。
jù shì wén zòu chì luō yè èr shī jiù zhái xún zhī
”具事闻奏,敕罗叶二师就宅寻之。
yè gōng tà bù kòu chǐ pēn shuǐ huà chéng yī tiáo hēi qì zhí zhì zhuō qián jiàn yī shào nián zhí nǚ yī jīn
叶公踏步叩齿,喷水化成一条黑气,直至卓前,见一少年执女衣襟。
yòu zuò yī jiàn nù jí lìng qián qín zhī
右座一见怒极,令前擒之。
zhuō yīn jǔ bì rú dǐ qiáng bì zhōng bù néng jìn
卓因举臂,如抵墙壁,终不能近。
jù yǐ gǒu mǎ xuè po zhī yòu yǐ dāo jiàn jī cì zhī zhuō nǎi kāi kǒu fēng rèn duàn zhé
遽以狗马血泼之,又以刀剑击刺之,卓乃开口,锋刃断折。
xù yòu chì shǐ xuān yún duàn jǐng jìn shàng zhuō wén ér jù yīn tuō zuǒ xié shēn zú tuī zhī
续又敕使宣云,断颈进上,卓闻而惧,因脱左鞋,伸足推之。
yòu zuò jí luō yè èr shī jì chì shǐ jiē yǎng pū yān
右座及罗叶二师暨敕使,皆仰仆焉。
yè gōng yuē xiàng lái rù mén jiàn fēi cháng zhī qì jí qí kāi kǒu guǒ yǒu tài yǐ shǐ zhě
叶公曰:“向来入门,见非常之气,及其开口,果有太乙使者。
xiàng gōng dàn huò ài nǚ hé kǔ xiāng hài
相公但获爱女,何苦相害。
zhuō yīn zòng nǚ shàng shǐ wèi bīng sòng guī jiù shān
”卓因纵女,上使卫兵送归旧山。
xiān rén yè zhàng tú zhōng yuē zhāng láng bù tīng wú yǔ
仙人曳杖途中曰:“张郎不听吾语。
jù zāo luó wǎng yě
遽遭罗网也。
shì wèi bīng shì shàng suí zhī xiān rén yǐ zhǔ zhàng huà dì huà wèi dà jiāng bō tāo hào miǎo kuò sān èr lǐ
”侍卫兵士尚随之,仙人以拄杖画地,化为大江,波涛浩淼,阔三二里。
qī yǐ xiá pèi dā yú shuǐ shàng xū yú huà yī fēi qiáo zài bàn tiān zhī shàng
妻以霞帔搭于水上,须臾化一飞桥,在半天之上。
xiān rén qián xíng zhuō cì zhī qī yòu cì zhī sān rén dēng qiáo ér guò
仙人前行,卓次之,妻又次之,三人登桥而过。
suí bù xuán shōu dàn jiàn cāng shān sì hé xuē bì wàn zhòng rén jiē yáo lǐ
随步旋收,但见苍山四合,削壁万重,人皆遥礼。
guī zòu xuán zōng é fā shǐ jiù shān jì jiào zhī
归奏玄宗,俄发使就山祭醮之。
yīn hū wèi gé xiān shān zài yáng zhōu xi liù shí lǐ
因呼为隔仙山,在洋州西六十里。
zhì jīn cún yān
至今存焉。
chū huì chāng jiě yí lù
(出《会昌解颐录》)