tài zhēn fū rén è lǜ huá
太真夫人萼绿华
tài zhēn fū rén
太真夫人
tài zhēn fū rén wáng mǔ zhī xiǎo nǚ yě
太真夫人,王母之小女也。
nián kě shí liù qī míng wǎn zì luó fū suì shì xuán dōu tài zhēn wáng
年可十六七,名婉,字罗敷,遂事玄都太真王。
yǒu zi wèi sān tiān tài shàng fǔ sī zhí zhǔ zǒng jiǔ tiān cáo zhī wéi cuò bǐ dì shàng zhī qīng zuǒ
有子为三天太上府司直,主总乣天曹之违错,比地上之卿佐。
nián shào hǎo yóu yì wěi guān fèi shì yǒu sī zòu hé yǐ bù qīn jú chá jiàng zhǔ shì dōng yuè tuì zhēn wáng zhī biān sī guǐ shén zhī shī wǔ bǎi nián yī dài qí zhí
年少好游逸,委官废事,有司奏劾,以不亲局察,降主事东岳,退真王之编,司鬼神之师,五百年一代其职。
fū rén yīn lái shì zhī lì qí shǐ xiū shǒu zhèng shì yǐ bǔ qí guò
夫人因来视之,励其使修守政事,以补其过。
guò lín zī xiàn xiǎo lì hé jūn xián wèi zéi suǒ shāng dài sǐ fū rén jiàn mǐn wèn zhī jūn xián yǐ shí duì
过临淄县,小吏和君贤,为贼所伤,殆死,夫人见愍,问之,君贤以实对。
fū rén yuē rǔ suǒ shāng nǎi zhòng rèn guān yú fèi fǔ wǔ zàng xiè lòu xuè níng jiàng fǔ qì jī shāng wài cǐ jiāng sǐ zhī ě yě bù kě fù shēng rú hé
夫人曰:“汝所伤乃重刃关于肺腑,五脏泄漏,血凝绛府,气激伤外,此将死之厄也,不可复生,如何?
jūn xián zhī shì shén rén kòu tóu qiú āi fū rén yú zhǒu hòu tǒng zhōng chū yào yī wán dà rú xiǎo dòu jí lìng fú zhī
”君贤知是神人,扣头求哀,夫人于肘后筒中,出药一丸,大如小豆,即令服之。
dēng shí ér yù xuè jué chuàng hé wú fù cǎn tòng
登时而愈,血绝创合,无复惨痛。
jūn xián zài bài guì yuē jiā cái bù zú bù zhī hé yǐ fèng dá ēn shī wéi dāng zì zhǎn nú lì yǐ bào suǒ shòu ěr
君贤再拜跪曰:“家财不足,不知何以奉答恩施,唯当自展驽力,以报所受耳。
fū rén yuē rǔ bì yù xiè wǒ yì kě suí qù fǒu
”夫人曰:“汝必欲谢我,亦可随去否?
jūn xián nǎi yì xìng míng zì hào mǎ míng shēng suí fū rén zhí yì
”君贤乃易姓名,自号马明生,随夫人执役。
fū rén hái rù dōng yuè dài zōng shān qiào bì shí shì zhī zhōng shàng xià xuán jué zhòng yán shēn yǐn
夫人还入东岳岱宗山峭壁石室之中,上下悬绝,重岩深隐。
qù de qiān yú zhàng shí shì zhōng yǒu jīn chuáng yù jǐ zhēn wù qí wěi rén jì suǒ bù néng zhì míng shēng chū dàn yù xué shòu jīn chuàng fāng
去地千余丈,石室中有金床玉几,珍物奇玮,人迹所不能至,明生初但欲学授金创方。
jì jiàn shén xiān lái wǎng jí zhī yǒu bù sǐ zhī dào dàn xī gōng jǐ sǎo sǎ bù gǎn xiè juàn
既见神仙来往,及知有不死之道,旦夕供给扫洒,不敢懈倦。
fū rén yì yǐ guǐ guài hǔ láng jí xuàn huò zhòng biàn shì zhī míng shēng shén qíng chéng zhèng zhōng bù kǒng jù
夫人亦以鬼怪虎狼及眩惑众变试之,明生神情澄正,终不恐惧。
yòu shǐ míng shēng tā xíng bié sù yīn yǐ hǎo nǚ xì diào qīn jiē zhī míng shēng xīn jiān jìng gù wú xié niàn
又使明生他行别宿,因以好女戏调亲接之,明生心坚静固,无邪念。
fū rén tā xíng qù shí rì wǔ rì yī hái huò yī yuè èr shí rì zhé jiàn yǒu xiān rén bīn kè chéng lóng lín jià hǔ bào wǎng lái huò yǒu bài yè zhě zhēn xiān mí rì yíng zuò
夫人他行去,十日五日一还,或一月二十日,辄见有仙人宾客,乘龙𬴊,驾虎豹往来,或有拜谒者,真仙弥日盈坐。
kè dào zhé lìng míng shēng chū wài bié shì zhōng
客到,辄令明生出外别室中。
huò lì zhì jīng xì chú shí xiáo guǒ xiāng jiǔ qí jiāng bù kě míng mù
或立致精细厨食,殽果香酒奇浆,不可名目。
huò hū zuò yǔ zhī tóng yǐn shí
或呼坐,与之同饮食。
yòu wén kōng zhōng yǒu qín sè zhī yīn gē shēng wǎn miào
又闻空中有琴瑟之音,歌声宛妙。
fū rén yì shí zì tán qín yǒu yī xián ér wǔ yīn bìng zòu gāo lǎng xiǎng jī wén yú shù lǐ zhòng niǎo jiē jù jí yú xiù shì zhī jiān pái huái fēi xiáng qū zhī bù qù
夫人亦时自弹琴,有一弦而五音并奏,高朗响激,闻于数里,众鸟皆聚集于岫室之间,徘徊飞翔,驱之不去。
dài tiān rén zhī lè zì rán zhī miào yě
殆天人之乐,自然之妙也。
fū rén qī zhǐ cháng yǔ míng shēng tóng shí shì zhōng ér yì tà yōu jì zhī suǒ wéi èr rén
夫人栖止,常与明生同石室中而异榻,幽寂之所唯二人。
huò xíng qù yì bù dào suǒ wǎng dàn jiàn cháng yǒu yī bái lóng lái yíng fū rén jí zhe yún guāng xiù páo chéng lóng ér qù
或行去,亦不道所往,但见常有一白龙来迎,夫人即着云光绣袍,乘龙而去。
páo shàng zhuān shì míng yuè zhū zhuì yī lǐng dài yù pèi dài jīn huá tài xuán zhī guān yì bú jiàn yǒu cóng zhě jì hái lóng jí zì qù
袍上专是明月珠缀衣领,带玉珮,戴金华太玄之冠,亦不见有从者,既还,龙即自去。
suǒ jū shí shì yù chuáng zhī shàng yǒu zǐ jǐn bèi rù zǐ luō zhàng
所居石室玉床之上,有紫锦被褥,紫罗帐。
zhàng zhōng fú wán guī jīn hán yù xuán huáng luó liè fēi shì suǒ yǒu bù néng yī yī zhī qí míng yě
帐中服玩,瑰金函玉,玄黄罗列,非世所有,不能一一知其名也。
yǒu liǎng juǎn sù shū tí yuē jiǔ tiān tài shàng dào jīng
有两卷素书,题曰《九天太上道经》。
míng shēng yì bù gǎn fā shì qí wén wéi gōng sǎ sǎo shǒu yán shì ér yǐ
明生亦不敢发视其文,唯供洒扫,守岩室而已。
rú cǐ wǔ nián yù jiā qín sù fū rén tàn ér wèi zhī yuē rǔ zhēn kě jiào bì néng dé dào zhě yě
如此五年,愈加勤肃,夫人叹而谓之曰:“汝真可教,必能得道者也。
yǐ zi sú rén ér bù yín bù màn gōng yǎng líng qì zhōng mò zhī fèi
以子俗人,而不淫不慢,恭仰灵气,终莫之废。
suī yù qiú sǐ yān kě de hu
虽欲求死,焉可得乎?
yīn yǐ xìng shì běn mò gào zhī yuē wǒ jiǔ zài rén jiān jīn fèng tiān huáng mìng yòu àn tài shàng zhào bù fù de tíng niàn rǔ zhuān jǐn gù yǐ xiāng yǔ yù jiào rǔ cháng shēng zhī fāng yán nián zhī shù
”因以姓氏本末告之曰:“我久在人间,今奉天皇命,又按太上召,不复得停,念汝专谨,故以相语,欲教汝长生之方,延年之术。
ér wǒ suǒ shòu fú yǐ tài hé zì rán lóng tāi zhī lǐ shì kě shòu sān tiān zhēn rén
而我所受,服以太和自然龙胎之醴,适可授三天真人。
bù kě yǐ jiào shǐ xué gù fēi rǔ suǒ de wén zòng huò wén zhī yì bù néng yòng yǐ chí shēn yě
不可以教始学,固非汝所得闻,纵或闻之,亦不能用以持身也。
yǒu ān qī xiān shēng shāo jīn yè dān fǎ qí fāng mì yào lì kě de yòng shì yuán jūn tài yǐ zhī dào bái rì shēng tiān zhě yǐ
有安期先生烧金液丹法,其方秘要,立可得用,是元君太乙之道,白日升天者矣。
míng rì ān qī dāng lái wú jiāng yǐ rǔ fù zhǔ yān rǔ xiāng shāo jiǔ qí shù bì chuán
明日安期当来,吾将以汝付嘱焉,汝相稍久,其术必传。
míng rì ān qī xiān shēng guǒ zhì chéng jùn lín zhe zhū yī yuǎn yóu guān dài yù pèi jí hǔ tóu bān gé náng shì zhī nián kě èr shí xǔ jié bái yán zhěng cóng kě liù qī xiān rén jiē zhí jié fèng wèi
”明日安期先生果至,乘骏𬴊,着朱衣远游冠,带玉佩及虎头般革囊,视之年可二十许,洁白严整,从可六七仙人,皆执节奉卫。
jiàn fū rén bài yī shén jìng zì chēng xià guān
见夫人拜揖甚敬,自称下官。
xū yú shè jiǔ guǒ chú shàn yǐn yàn bàn rì xǔ
须臾设酒果厨膳,饮宴半日许。
ān qī zì shuō xī yǔ fū rén yóu ān xī guó xī hǎi jì shí zǎo yì měi cǐ jiān zǎo shū bù jí yě
安期自说:“昔与夫人游安息国西海际,食枣异美,此间枣殊不及也。
yì cǐ wèi jiǔ yǐ èr qiān nián yǐ
忆此未久,已二千年矣。
fū rén yún wú xī yǔ jūn gòng shí yī zǎo nǎi bù jìn
”夫人云:“吾昔与君共食一枣,乃不尽。
cǐ jiān xiǎo zǎo nà kě bǐ yé
此间小枣,那可比耶?
ān qī yuē xià guān xiān rì wǎng jiǔ hé jiàn sī yīn yǔ xī hàn fū rén gòng yóu jiàn wèn yǐ yáng jiǔ bǎi liù zhī qī shèng zhǔ shòu mìng zhī jié xià guān dá yǐ yòu zhì wèi shi yùn ě zhī jì bié dāng zī tài zhēn wáng fū rén
”安期曰:“下官先日往九河,见司阴与西汉夫人共游,见问以阳九百六之期,圣主受命之劫,下官答以幼稚,未识运厄之纪,别当咨太真王夫人。
jīn jì cì zuò yuàn qǐng cǐ shù
今既赐坐,愿请此数。
fū rén yuē qī yùn màn hàn fēi jūn suǒ néng zú zhī
”夫人曰:“期运漫汗,非君所能卒知。
fu tiān dì yǒu dà yáng jiǔ dà bǎi liù xiǎo yáng jiǔ xiǎo bǎi liù
夫天地有大阳九大百六,小阳九小百六。
tiān ě wèi zhī yáng jiǔ de kuī wèi zhī bǎi liù
天厄谓之阳九,地亏谓之百六。
cǐ èr zāi shì tiān dì zhī pǐ tài yīn yáng jiǔ dì zhī bèi shí yě
此二灾是天地之否泰阴阳,九地之孛蚀也。
dà qī jiǔ qiān jiǔ bǎi nián xiǎo qī sān qiān sān shí nián
大期九千九百年,小期三千三十年。
ér cǐ yùn suǒ zhōng shèng rén suǒ bù néng ráng jīn dà ě yóu wèi rán táng shì shì xiǎo yáng jiǔ zhī shǐ jì qì lái jiǎ shēn suì bǎi liù jiāng huì yǐ
而此运所钟,圣人所不能禳,今大厄犹未,然唐世是小阳九之始,计讫来甲申岁,百六将会矣。
ěr shí dào dé fāng lóng xiōng è dùn sì
尔时道德方隆,凶恶顿肆。
shèng jūn shòu mìng nǎi zài rén chén wú fù qiān nián yì xún zhì yě
圣君受命,乃在壬辰,无复千年,亦寻至也。
xī hàn fū rén jù yǐ jīng jiàn suǒ yǐ xiāng wèn dàng shì xiāng shì ěr
西汉夫人俱已经见,所以相问,当是相试耳。
rán fù shì sī yīn jūn suǒ jú
然复是司阴君所局。
fu yáng jiǔ zhě tiān hàn hǎi xiāo ér lù zì qiáo
夫阳九者,天旱海消而陆自憔。
bǎi liù zhě hǎi jié ér líng zì tián sì hǎi shuǐ jiǎn cāng míng chéng shān
百六者,海竭而陵自填,四海水减,沧溟成山。
lián chéng zhī jīng wàn zhàng zhī jiāo bù dá qī yùn zhī dù wéi kòu tiān ér suǒ shuǐ cí sòng fēn yún bù yú shàng fǔ
连城之鲸,万丈之鲛,不达期运之度,唯叩天而索水,词讼纷纭,布于上府。
sān tiān fán yú xǐng chá sī mìng yì pí yú àn duì
三天烦于省察,司命亦疲于按对。
jiǔ hé zhī kǒu shì chì shuǐ zhī suǒ chōng qí shēn nán cè jīn yǐ jiàn kū
九河之口,是赤水之所冲,其深难测,今已渐枯。
rù qì zhēng yú shān zé liú shā chén yú yuán kǒu
入气蒸于山泽,流沙尘于原口。
yú shì sì hǎi jù huì qún lóng gǔ wǔ ěr nǎi xū jiǎ shēn zhī nián jiāng fēi hóng dào liú
于是四海俱会,群龙鼓舞,尔乃须甲申之年,将飞洪倒流。
jīn shuǐ wú shàng tiān mén ér gào qī jī shí kāi wàn quán ér tōng lù fēi yīn fēng yǐ náo cāng shēng zhù xuán liú yǐ bù xiá ěr yáng yì zài shù nián zhī zhōng màn yǎn zhōng jiǔ zài zhī mù
今水毋上天门而告期,积石开万泉而通路,飞阴风以挠苍生,注玄流以布遐迩,洋溢在数年之中,漫衍终九载之暮。
jì dé dào zhī zhēn tǐ líng hé miào
既得道之真,体灵合妙。
zhì qí shí yě dàn dāng téng xū kōng ér pàn shān bēi
至其时也,但当腾虚空而盼山陂。
yóu fú yuè ér shì guǎng chuān chéng xuán hóng yǐ còu zhōu chéng yù qiú niǎn ér mài jǐng yún ěr duō jiē zhī jiān hū yān biàn shì kě yǐ xiáng shēn yú mù qǐ zú jīng yì hu
游浮岳而视广川,乘玄鸿以凑州城,御虬辇而迈景云耳,咄嗟之间,忽焉便适,可以翔身娱目,岂足经意乎?
dāng jīn rì qiě lùn jiǔ shì hé yòng cǐ wèi yě
当今日且论酒事,何用此为也?
yīn zhǐ míng shēng xiàng ān qī yuē cǐ zi yǒu xīn xiàng mù dài kě jiào xùn
”因指明生向安期曰:“此子有心向慕,殆可教训。
xī yù yīn yuán suì lái jiàn suí
昔遇因缘,遂来见随。
suī zhì huì wèi líng ér yín yù yǐ xiāo jīn wèi kě shòu xuán hé tài zhēn zhī dào qiě yù lìng jiù jūn shòu jīn yè dān fāng
虽质秽未灵,而淫欲已消,今未可授玄和太真之道,且欲令就君受金液丹方。
jūn kě de ěr pián yí jiāng qù
君可得尔,便宜将去。
fu liú sú zhī rén xīn fèi dān wēi jīng wèi nèi báo xuè jīn pí yíng gān gān yuán zuò yòng
夫流俗之人,心肺单危,经胃内薄,血津疲嬴,肝(肝原作用。
jù míng chāo běn gǎi lǚ bù zhù qí yǎn chún kǒu bù biàn qí jī
据明抄本改)膂不注其眼,唇口不辨其机。
gài dà cí ér bù hé fu fu yuán zuò tiān
盖大慈而不合夫(夫原作天。
jù míng chāo běn gǎi rén yù bēn zǒu ér bù jí líng fēi shì yí wèi fǔ yǐ chéng qí zhì
据明抄本改)人欲,奔走而不及灵飞,适宜慰抚,以成其志。
bù kě shì yǐ xian biàn bā wēi yě qiē wù kè lìng qí shī zhèng yǐ
不可试以仙变八威也,切勿刻令其失正矣。
ān qī yuē nuò
”安期曰:“诺。
dàn kǒng dào qiǎn shù báo bù zú yǐ xùn shòu ěr
但恐道浅术薄,不足以训授耳。
xià guān xī shòu cǐ fāng yú hàn chéng zhàng rén cǐ zé xiān shī zhī chéng fǎ shí bù gǎn cāng cù ér chuán yào dāng lìng zài èr qiān nián zhī nèi bì shǐ qí kuī tiān lù yǐ
下官昔受此方于汉成丈人,此则先师之成法,实不敢仓卒而传,要当令在二千年之内,必使其窥天路矣。
xià guān wǎng yǔ nǚ láng jù huì xuán qiū guān jiǔ gāi zhī lěi luò wàng ruò shuǐ ér dōng liú cì hān xuán bì zhī xiāng jiǔ bù jué gāo bēi ér yǒng tóng dāng kāi zūn jí líng lù ǒu jiàn yù tāi qióng gāo zhī fāng fú zhī dāo guī lì dēng yún tiān jiě xíng wàn biàn shàng wéi zhēn huáng
下官往与女郎俱会玄丘,观九陔之垒硌,望弱水而东流,赐酣玄碧之香酒,不觉高卑而咏,同当开尊及灵箓,偶见玉胎琼膏之方,服之刀圭,立登云天,解形万变,上为真皇。
cǐ shù jìng miào gài yuē yú jīn yè zhī huá yòu sù yú shuāng xuě jiǔ zhuàn zhī fēng
此术径妙,盖约于金液之华,又速于霜雪九转之锋。
jīn fēi gǎn yǒu jī shě jìn ér cóng yuǎn qì jìng ér zhuī shí sī wén shén fāng zhī pǐn dì yuàn zhī zhēn xiān zhī gāo zūn gǒu bēi jiàng yǒu shí fēi suǒ yi lùn qióng yú zhī fāng bì shì shì zhě wèi kě de yòng yá
今非敢有讥,舍近而从远,弃径而追,实思闻神方之品第,愿知真仙之高尊,苟卑降有时,非所宜论,琼腴之方,必是侍者未可得用邪?
fū rén yuē jūn wèi zhī hu
”夫人曰:“君未知乎?
cǐ shì tiān huáng zhī líng fāng nǎi tiān zhēn suǒ yí yòng fēi sú liú xià shī suǒ néng kuī yú yě
此是天皇之灵方,乃天真所宜用,非俗流下尸所能窥窬也。
xiān fāng fán yǒu jiǔ pǐn
仙方凡有九品,
yī míng tài hé zì rán lóng tāi zhī lǐ
一名太和自然龙胎之醴,
èr míng yù tāi qióng yè zhī gāo
二名玉胎琼液之膏,
sān míng fēi dān zǐ huá liú jīng
三名飞丹紫华流精,
sì míng zhū guāng yún bì zhī yú
四名朱光云碧之腴,
wǔ míng jiǔ zhǒng hóng huá shén dān
五名九种红华神丹,
liù míng tài qīng jīn yè zhī huá
六名太清金液之华,
qī míng jiǔ zhuàn shuāng xuě zhī dān
七名九转霜雪之丹,
bā míng jiǔ dǐng yún yīng
八名九鼎云英,
jiǔ míng yún guāng shí liú fēi dān
九名云光石流飞丹,
cǐ jiē jiǔ zhuàn zhī cì dì yě
此皆九转之次第也。
de xiān zhě yì yǒu jiǔ pǐn dì yī shàng xiān hào tiān jiǔ zhēn wáng
得仙者亦有九品,第一上仙,号天九真王;
dì èr cì xian hào sān tiān zhēn wáng
第二次仙,号三天真王;
dì sān hào tài shàng zhēn rén
第三号太上真人;
dì sì hào fēi tiān zhēn rén
第四号飞天真人;
dì wǔ hào líng xiān
第五号灵仙;
dì liù hào zhēn rén
第六号真人;
dì qī hào líng rén
第七号灵人;
dì bā hào fēi xiān
第八号飞仙;
dì jiǔ hào xiān rén
第九号仙人。
cǐ jiǔ xiān zhī pǐn dì yě
此九仙之品第也。
gè yǒu chà jiàng bù kě chāo xué
各有差降,不可超学。
bǐ zhī jīn yè yǐ wèi guò yǐ zhì yú yù huáng zhī suǒ ěr fēi qiǎn xué suǒ yí wén
彼知金液,已为过矣,至于玉皇之所饵,非浅学所宜闻。
jūn suī dé dào ér jiǔ zài shì shàng áo zhuó rǎn yú zhèng qì chén gòu gǔ yú sān yī yóu wèi kě dēng sān tiān ér cháo tài shàng mài fú sāng ér yè tài zhēn
君虽得道,而久在世上,嚣浊染于正气,尘垢鼓于三一,犹未可登三天而朝太上,迈扶桑而谒太真。
yù tāi zhī fāng shàng wèi kě yù hé kuàng xià cái ér lìng wén qí piān mù yé
玉胎之方,尚未可谕,何况下才,而令闻其篇目耶?
ān qī yǒu cán sè tuì xí yuē xià guān shí bù rú líng yào zhī miào pǐn shū nǎi ěr xìn hài tīng yǐ
”安期有惭色,退席曰:“下官实不如灵药之妙,品殊乃尔,信骇听矣。
yīn zì chén yuē xià guān céng wén nǚ láng yǒu jiǔ tiān tài zhēn dào jīng
”因自陈曰:“下官曾闻女郎有《九天太真道经》。
qīng xū jìng wú jiàn lǎng xuán míng chéng fēi xià cái kě de yǎng zhān rán shòu yù mí jiǔ jiē yǐn měi zhòng bù zì xǐng liàng xī qǐ jiào xun bù shěn qí shū kě de jiàn hu
清虚镜无,鉴朗玄冥,诚非下才可得仰瞻,然受遇弥久,接引每重,不自省量,希乞教训,不审其书可得见乎?
rú zàn dǔ xì tài zhēn zé yú mù yì zhì yǐ
如暂睹盻太真,则鱼目易质矣。
fū rén shěn ěr ér xiào liáng jiǔ yuē tài shàng dào shū zhēn fǔ xiá miǎo jiāng fēi xià cái kě de jiāo guān
”夫人哂尔而笑,良久曰:“太上道殊,真府遐邈,将非下才可得交关。
jūn dàn dāng hóng jīn zhī gōng wú dài fēi fèn zhī láo yǐ
君但当弘今之功,无代非分之劳矣。
wǒ zhèng ěr zàn běi dào xuán zhōu dōng yì fāng zhàng shù lóng tāi yú xuán dōu zhī gōng shì yù nǚ yú zhòng xian zhī táng
我正尔暂北到玄洲,东诣方丈,漱龙胎于玄都之宫,试玉女于众仙之堂。
tiān shì mǐ yán jiāng sì shì xiá xiāng shì yǐ tài shàng zhēn jīng yě
天事靡盐,将俟事暇,相示以太上真经也。
jūn néng qín zhèng yī yú tài qīng yì héng huá ér mìng sì dú rán hòu xún wǒ yú sān tiān zhī qiū jiàn suǒ yú zhōng shān wáng wū zé zhēn shū kě de ér shòu yān
君能勤正一于太清,役恒华而命四渎,然后寻我于三天之丘,见索于锺山王屋,则真书可得而授焉。
rú qí bù rán wú wéi qū yì jùn ér bù cāng jīn sǔn zhōu jí ér jì míng hǎi yǐ
如其不然,无为屈逸骏而步沧津,损舟楫而济溟海矣。
rú xiàng suǒ lùn yáng jiǔ bǎi liù yìng qī zhé jiàng fu ān wēi wú zhuān pǐ tài yǒu duì chāo rán yuǎn jiàn chàng huái gǎn kǎi
如向所论阳九百六,应期辄降,夫安危无专,否泰有对,超然远鉴,怅怀感慨。
gāng jí zhī zāi kě bì ér bù kě ráng
亢极之灾,可避而不可禳。
míng qī yùn suǒ zhōng shèng zhǔ bù néng zhī shì yǐ bó yáng qì zhōu guān lìng wù qí guó bì
明期运所锺,圣主不能知,是以伯阳弃周,关令悟其国弊。
tiān rén zhī shì zhāng yú pǐn wù
天人之事,彰于品物。
jūn hé wéi yǎo yǎo jiǔ wéi dì xian hu
君何为杳杳久为地仙乎?
shú ruò xiān jué yǐ gāo fēi chāo fēng chén ér zì jié bì jiǎ shēn yú xuán tu
孰若先觉以高飞,超风尘而自洁,避甲申于玄涂。
bìng zhēn líng ér qí liè hu
并真灵而齐列乎?
yán wéi ěr jǐn jūn jiāng xù zhī
言为尔尽,君将勖之。
ān qī cháng guì yuē jīn rì shòu jiào zhé fèng xiū yān
”安期长跪曰:“今日受教,辄奉修焉。
fū rén yǔ míng shēng yuē wú bù dé fù tíng rǔ suí cǐ jūn qù wù yōu niàn yě wǒ yì shí dāng wǎng shì rǔ yīn yǐ wǔ yán shī èr piān zèng zhī kě yǐ xiāng xù
”夫人语明生曰:“吾不得复停,汝随此君去,勿忧念也,我亦时当往视汝,因以五言诗二篇赠之,可以相勖。
míng shēng liú tì ér cí nǎi suí ān qī fù jí rù nǚ ér shān fū rén chéng lóng ér qù
”明生流涕而辞,乃随安期负笈入女儿山,夫人乘龙而去。
hòu míng shēng suí shī zhōu yóu qīng chéng lú qián fán èr shí nián
后明生随师周游青城庐潜,凡二十年。
nǎi shòu jīn yè zhī fāng liàn ér shēng tiān
乃受金液之方,炼而升天。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
è lǜ huá
萼绿华
è lǜ huá zhě nǚ xian yě
萼绿华者,女仙也。
nián kě èr shí xǔ shàng xià qīng yī yán sè jué zhěng
年可二十许,上下青衣,颜色绝整。
yǐ jìn mù dì shēng píng sān nián jǐ wèi shí yī yuè shí rì yè jiàng yú yáng quán jiā
以晋穆帝升平三年己未十一月十日夜降于羊权家。
zì yún shì nán shān rén bù zhī hé xian yě
自云是南山人,不知何仙也。
zì cǐ yī yuè zhé liù guò qí jiā
自此一月辄六过其家。
quán zì dào xué jí jìn jiǎn wén huáng mén láng yáng xīn zǔ yě
权字道学,即晋简文黄门郎羊欣祖也。
quán jí xīn jiē qián xiū dào yào dān xuán wèi zhēn
权及欣,皆潜修道要,耽玄味真。
lǜ huá yún wǒ běn xìng yáng
绿华云:“我本姓杨。
yòu yún shì jiǔ yí shān zhōng de dào luō yù yě sù mìng shí céng wèi qí shī mǔ dú shā rǔ fù xuán zhōu
”又云是九嶷山中得道罗郁也,宿命时,曾为其师母毒杀乳妇玄洲。
yǐ xiān zuì wèi miè gù zàn zhé jiàng chòu zhuó yǐ cháng qí guò
以先罪未灭,故暂谪降臭浊,以偿其过。
zèng quán shī yī piān bìng huǒ huàn bù shǒu jīn yī jīn yù tiáo tuō gè yī méi
赠权诗一篇,并火浣布手巾一,金玉条脱各一枚。
tiáo tuō shì zhǐ huán ér dà yì cháng jīng hǎo
条脱似指环而大,异常精好。
wèi quán yuē shèn wú xiè wǒ xià jiàng zhī shì xiè zhī zé bǐ cǐ huò zuì
谓权曰:“慎无泄我下降之事,泄之则彼此获罪。
yīn yuē xiū dào zhī shì shì jǐn xiù rú bì bó shì jué wèi rú guò kè shì jīn yù rú lì shí
”因曰:“修道之士,视锦绣如弊帛,视爵位如过客,视金玉如砾石。
wú sī wú lǜ wú shì wú wéi
无思无虑,无事无为。
xíng rén suǒ bù néng xíng xué rén suǒ bù néng xué qín rén suǒ bù néng qín dé rén suǒ bù néng de hé zhě
行人所不能行,学人所不能学,勤人所不能勤,得人所不能得,何者?
shì rén xíng shì yù wǒ xíng jiè dú
世人行嗜欲,我行介独;
shì rén xíng sú wù wǒ xué tián dàn
世人行俗务,我学恬淡;
shì rén qín shēng lì wǒ qín nèi háng
世人勤声利,我勤内行;
shì rén de lǎo sǐ wǒ de cháng shēng
世人得老死,我得长生。
gù wǒ xíng zhī yǐ jiǔ bǎi suì yǐ
故我行之已九百岁矣。
shòu quán shī jiě yào yì yǐn jǐng huà xíng ér qù jīn zài xiāng dōng shān zhōng
”授权尸解药,亦隐景化形而去,今在湘东山中。
chū zhēn gào
(出《真诰》)