xī wáng mǔ shàng yuán fū rén yún huá fū rén xuán tiān èr nǚ
西王母上元夫人云华夫人玄天二女
xī wáng mǔ
西王母
xī wáng mǔ zhě jiǔ líng tài miào guī shān jīn mǔ yě yī hào tài xū jiǔ guāng guī tái jīn mǔ yuán jūn
西王母者,九灵太妙龟山金母也,一号太虚九光龟台金母元君。
nǎi xī huá zhī zhì miào dòng yīn zhī jí zūn
乃西华之至妙,洞阴之极尊。
zài xī dào qì níng jì chén tǐ wú wéi jiāng yù qǐ dí xuán gōng huà shēng wàn wù
在昔道气凝寂,湛体无为,将欲启迪玄功,化生万物。
xiān yǐ dōng huá zhì zhēn zhī qì huà ér shēng mù gōng
先以东华至真之气,化而生木公。
mù gōng shēng yú bì hǎi zhī shàng fēn líng zhī xū yǐ zhǔ yáng hé zhī qì
木公生于碧海之上,芬灵之墟,以主阳和之气。
lǐ yú dōng fāng yì hào yuē dōng wáng gōng yān
理于东方,亦号曰东王公焉。
yòu yǐ xī huá zhì miào zhī qì huà ér shēng jīn mǔ
又以西华至妙之气,化而生金母。
jīn mǔ shēng yú shén zhōu yī chuān jué xìng hòu shì shēng ér fēi xiáng yǐ zhǔ yuán yù shén xuán ào
金母生于神州伊川,厥姓侯氏,生而飞翔,以主元,毓神玄奥。
yú chè mǎng zhī zhōng fēn dà dào chún jīng zhī qì jié qì chéng xíng
于聅莽之中,分大道醇精之气,结气成形。
yǔ dōng wáng gōng gòng lǐ èr qì ér yù yǎng tiān dì táo jūn wàn wù yǐ
与东王公共理二气,而育养天地,陶钧万物矣。
róu shùn zhī běn wèi jí yīn zhī yuán wèi pèi xī fāng mǔ yǎng qún pǐn
柔顺之本,为极阴之元,位配西方,母养群品。
tiān shàng tiān xià sān jiè shí fāng nǚ zǐ zhī dēng xiān zhě dé dào zhě xián suǒ lì yān
天上天下,三界十方,女子之登仙者得道者,咸所隶焉。
suǒ jū gōng què zài guī shān chūn shān xi nà zhī dōu kūn lún zhī pǔ
所居宫阙,在龟山春山西那之都,昆仑之圃。
láng fēng zhī yuàn
阆风之苑。
yǒu chéng qiān lǐ yù lóu shí èr qióng huá zhī quē guāng bì zhī táng jiǔ céng xuán shì zǐ cuì dān fáng
有城千里、玉楼十二,琼华之阙、光碧之堂、九层玄室、紫翠丹房。
zuǒ dài yáo chí yòu huán cuì shuǐ
左带瑶池、右环翠水。
qí shān zhī xià ruò shuǐ jiǔ zhòng
其山之下,弱水九重。
hóng tāo wàn zhàng
洪涛万丈。
fēi biāo chē yǔ lún bù kě dào yě
非飚车羽轮,不可到也。
suǒ wèi yù quē jì tiān lǜ tái chéng xiāo
所谓玉阙暨天,绿台承霄。
qīng lín zhī yǔ zhū zǐ zhī fáng lián lín cǎi zhàng míng yuè sì lǎng
青琳之宇,朱紫之房,连琳彩帐,明月四朗。
dài huā shèng pèi hǔ zhāng zuǒ shì xiān nǚ yòu shì yǔ tóng
戴华胜,佩虎章,左侍仙女,右侍羽童。
bǎo gài tà yìng yǔ càn yīn tíng
宝盖沓映,羽掺荫庭。
xuān qì zhī xià zhí yǐ bái huán zhī shù dān gāng zhī lín kōng qīng wàn tiáo yáo gàn qiān xún wú fēng ér shén lài zì yùn láng láng rán jiē jiǔ zòu bā huì zhī yīn yě
轩砌之下,植以白环之树,丹刚之林,空青万条,瑶干千寻,无风而神籁自韵,琅琅然皆九奏八会之音也。
shén zhōu zài kūn lún zhī dōng nán gù ěr yā yún xī wáng mǔ mù xià shì yǐ
神州在昆仑之东南,故尔雅云:“西王母目下是矣。
yòu yún wáng mǔ péng fā dài huā shèng
”又云:“王母蓬发,戴华胜。
hǔ chǐ shàn xiào zhě cǐ nǎi wáng mǔ zhī shǐ jīn fāng bái hǔ zhī shén fēi wáng mǔ zhī zhēn xíng yě
虎齿善啸者,此乃王母之使,金方白虎之神,非王母之真形也。
yuán shǐ tiān wáng shòu yǐ fāng tiān yuán tǒng guī shān jiǔ guāng zhī lù shǐ zhì zhào wàn líng tǒng kuò zhēn shèng jiān méng zhèng xìn zǒng zhū tiān zhī yǔ yí
元始天王授以方天元统龟山九光之箓,使制召万灵,统括真圣,监盟证信,总诸天之羽仪。
tiān zūn shàng shèng cháo yàn zhī huì kǎo xiào zhī suǒ wáng mǔ jiē lín jué yān
天尊上圣,朝晏之会,考校之所,王母皆临诀焉。
shàng qīng bǎo jīng sān dòng yù shū fán yǒu shòu dù xián suǒ guān yù yě
上清宝经,三洞玉书,凡有授度,咸所关预也。
huáng dì tǎo chī yóu zhī bào wēi suǒ wèi jìn ér chī yóu huàn biàn duō fāng zhēng fēng zhào yǔ chuī yān pēn wù shī zhòng dà mí
黄帝讨蚩尤之暴,威所未禁,而蚩尤幻变多方,征风召雨,吹烟喷雾,师众大迷。
dì guī xī tài shān zhī ā hūn rán yōu qǐn
帝归息太山之阿,昏然忧寝。
wáng mǔ qiǎn shǐ zhě bèi xuán hú zhī qiú yǐ fú shòu dì yuē tài yī zài qián tiān yī zài hòu de zhī zhě shèng zhàn zé kè yǐ
王母遣使者,被玄狐之裘,以符授帝曰:“太一在前,天一在后,得之者胜,战则克矣。
fú guǎng sān cùn zhǎng yī chǐ qīng yíng rú yù dān xuè wéi wén
”符广三寸,长一尺,青莹如玉,丹血为文。
pèi fú jì bì wáng mǔ nǎi mìng yī fù rén rén shǒu niǎo shēn wèi dì yuē wǒ jiǔ tiān xuán nǚ yě
佩符既毕,王母乃命一妇人,人首鸟身,谓帝曰:“我九天玄女也。
shòu dì yǐ sān gōng wǔ yì yīn yáng zhī lüè tài yī dùn jiǎ liù rén bù dòu zhī shù yīn fú zhī jī líng bǎo wǔ fú wǔ shèng zhī wén
”授帝以三宫五意阴阳之略,太一遁甲六壬步斗之术,阴符之机,灵宝五符五胜之文。
suì kè chī yóu yú zhōng jì jiǎn shén nóng zhī hòu zhū yú wǎng yú bǎn quán tiān xià dà dìng dōu yú shàng gǔ zhī zhuō lù
遂克蚩尤于中冀,剪神农之后,诛榆罔于阪泉,天下大定,都于上谷之涿鹿。
yòu shù nián wáng mǔ qiǎn shǐ bái hǔ zhī shén chéng bái lù jí yú dì tíng shòu yǐ dì tú
又数年,王母遣使白虎之神,乘白鹿,集于帝庭,授以地图。
qí hòu yú shùn shè wèi wáng mǔ qiǎn shǐ shòu shùn bái yù huán
其后虞舜摄位,王母遣使授舜白玉环。
shùn jí wèi yòu shòu yì dì tú suì guǎng huáng dì zhī jiǔ zhōu wèi shí yǒu èr zhōu
舜即位,又授益地图,遂广黄帝之九州为十有二州。
wáng mǔ yòu qiǎn shǐ xiàn shùn bái yù guǎn chuī zhī yǐ hé bā fēng
王母又遣使献舜白玉琯,吹之以和八风。
shàng shū dì yàn qī yuē wáng mǔ zhī guó zài xī huāng yě
《尚书》帝验期曰:“王母之国在西荒也。
xī máo yíng zì shū shēn
”昔茅盈字叔申;
wáng bāo zì zi dēng
王褒字子登;
zhāng dào líng zì fǔ hàn jì jiǔ shèng qī zhēn fán dé dào shòu shū zhě jiē cháo wáng mǔ yú kūn líng zhī quē yān
张道陵字辅汉,洎九圣七真,凡得道授书者,皆朝王母于昆陵之阙焉。
shí shū shēn dào líng shì tài shàng dào jūn chéng jiǔ gài zhī chē kòng fēi qiú zhī guǐ yuè jī shí zhī fēng jì ruò liú zhī jīn fú bái shuǐ lìng hēi bō gù pàn shū hū yì wáng mǔ yú què xià
时叔申、道陵侍太上道君,乘九盖之车,控飞虬之轨,越积石之峰,济弱流之津,浮白水,凌黑波,顾盼倏忽,诣王母于阙下。
zi dēng qīng zhāi sān yuè wáng mǔ shòu yǐ qióng huá bǎo yào qī chen sù jīng
子登清斋三月,王母授以《琼华宝曜七晨素经》。
máo jūn cóng xi chéng wáng jūn yì bái yù guī tái cháo yè wáng mǔ qiú cháng shēng zhī dào
茅君从西城王君诣白玉龟台,朝谒王母,求长生之道。
yuē yíng yǐ bù xiào zhī qū mù lóng fèng zhī nián yù yǐ zhāo jūn zhī cuì qiú jī shuò zhī qī
曰:“盈以不肖之躯,慕龙凤之年,欲以朝菌之脆,求积朔之期。
wáng mǔ mǐn qí qín zhì gào zhī yuē wú xī shī yuán shǐ tiān wáng jí huáng tiān fú sāng dì jūn shòu wǒ yǐ yù pèi jīn dāng èr jǐng chán liàn zhī dào shàng xíng tài jí xià zào shí fāng gài yuè jǔ rì rù tiān mén míng yuē xuán zhēn zhī jīng
”王母愍其勤志,告之曰:“吾昔师元始天王及皇天扶桑帝君,授我以玉佩金珰二景缠炼之道,上行太极,下造十方,溉月咀日入天门,名曰玄真之经。
jīn yǐ shòu ěr yi qín xiū yān
今以授尔,宜勤修焉。
yīn chì xi chéng wáng jūn yī yī jiě shì yǐ shòu yān
因敕西城王君,一一解释以授焉。
yòu zhōu mù wáng shí mìng bā jùn yǔ qī huá zhī shì shǐ zào fù wèi yù xi dēng kūn lún ér bīn yú wáng mǔ
又周穆王时,命八骏与七华之士,使造父为御,西登昆仑,而宾于王母。
mù wáng chí bái guī zhòng jǐn yǐ wéi wáng mǔ shòu běn jù zhōu mù wáng chuán
穆王持白珪重锦,以为王母寿,本具周穆王传。
zhì hàn wǔ dì yuán fēng yuán nián qī yuè qī rì yè jiàng yú hàn gōng
至汉武帝元封元年七月七日夜,降于汉宫。
yǔ zài hàn wǔ dì chuán nèi cǐ bù fù zài yān
语在汉武帝传内,此不复载焉。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
shàng yuán fū rén
上元夫人
shàng yuán fū rén dào jūn dì zǐ yě
上元夫人,道君弟子也。
yì xuán gǔ yǐ lái dé dào zǒng tǒng zhēn jí yà yú guī tái jīn mǔ
亦玄古以来得道,总统真籍,亚于龟台金母。
xīn jiàng zhī chù duō shǐ shì nǚ xiāng wén jǐ wèi bīn lǚ yān
新降之处多使侍女相闻,己为宾侣焉。
hàn xiào wǔ huáng dì hǎo shén xiān zhī dào dǎo jiào míng shān yǐ qiú líng yìng
汉孝武皇帝好神仙之道,祷醮名山,以求灵应。
yuán fēng yuán nián xīn wèi qī yuè qī rì yè èr chàng zhī hòu xī wáng mǔ jiàng yú hàn gōng
元封元年辛未七月七日夜,二唱之后,西王母降于汉宫。
dì yíng bài qǐ shǒu shì lì jiǔ zhī
帝迎拜稽首,侍立久之。
wáng mǔ hū dì lìng zuò shí shí zì yuán quē
王母呼帝令坐,食(食字原阙。
jù míng chāo běn xǔ kè běn bǔ
据明抄本、许刻本补。
yǐ tiān chú yán yàn cū xī mìng jià jiāng qù
)以天厨,筵宴粗悉,命驾将去。
dì xià xí kòu tóu qǐng liú yīn qín wáng mǔ fù zuò
帝下席叩头,请留殷勤,王母复坐。
nǎi mìng shì nǚ guō mì xiāng yāo fū rén tóng yàn yú hàn gōng
乃命侍女郭密香,邀夫人同宴于汉宫。
yǔ zài hàn wǔ dì chuán zhōng
语在汉武帝传中。
qí hòu hàn xuān dì dì jié sì nián yǐ mǎo xián yáng máo yíng zì shū shēn shòu huáng jīn jiǔ cì zhī mìng wèi dōng yuè shàng qīng sī mìng zhēn jūn tài yuán zhēn rén
其后汉宣帝地节四年乙卯,咸阳茅盈字叔申,受黄金九锡之命,为东岳上卿司命真君太元真人。
shì shí wǔ dì jūn shòu cè jì bì gè shēng tiān ér qù
是时五帝君授册既毕,各升天而去。
máo jūn zhī shī nǎi zǒng zhēn wáng jūn xī líng wáng mǔ yǔ fū rén jiàng yú jù qǔ zhī shān jīn tán zhī líng huá yáng tiān gōng yǐ yàn máo jūn yān
茅君之师乃总真王君,西灵王母与夫人,降于句曲之山金坛之陵华阳天宫,以宴茅君焉。
shí máo jūn zhōng jūn míng gù zì jì fú xiǎo jūn míng zhōng zì sī hé wáng mǔ wáng jūn shòu yǐ líng jué yì shòu xī mìng zǐ sù zhī cè gù wèi dìng lù jūn zhōng wèi bǎo mìng jūn yì shì zhēn huì
时茅君中君名固,字季佛,小君名衷,字思和,王母王君授以灵诀,亦受锡命紫素之册,固为定录君,衷为保命君,亦侍贞会。
wáng jūn gào èr jūn yuē fū rén nǎi sān tiān zhēn huáng zhī mǔ shàng yuán zhī gāo zūn
王君告二君曰:“夫人乃三天真皇之母,上元之高尊。
tǒng lǐng shí fāng yù nǚ zhī jí rǔ kě zì chén
统领十方玉女之籍,汝可自陈。
èr jūn xià xí zài bài qiú qǐ cháng shēng zhī yào
”二君下席再拜,求乞长生之要。
fū rén mǐn qí qín zhì mìng shì nǚ sòng pì fēi chū zǐ jǐn zhī náng kāi lǜ jīn zhī jí yǐ sān yuán liú zhū jīng dān jǐng dào jīng jīng yǐn dì bā shù jīng tài jí yuán jǐng jīng fán sì bù yǐ shòu èr jūn
夫人悯其勤志,命侍女宋辟非出紫锦之囊,开绿金之笈,以《三元流珠经》、《丹景道精经》、《隐地八术经》、《太极缘景经》凡四部,以授二君。
wáng mǔ fù chì shì nǚ li fāng míng chū dān yáo zhī hán pī yún shū zhī jí chū yù pèi jīn ruì míng chāo běn zuò dāng jīng tài xiāo yǐn shū jīng dòng fēi èr jǐng nèi shū chuán sī mìng jūn
王母复敕侍女李方明,出丹瑶之函,披云殊之笈,出《玉佩金瑞(明抄本作珰)经》、《太霄隐书经》、《洞飞二景内书》,传司命君。
gè shòu shū bì wáng mǔ yǔ fū rén gào qù qiān chéng wàn qí shēng hái tài kōng yǐ
各授书毕,王母与夫人告去,千乘万骑,升还太空矣。
chū hàn wǔ nèi zhuàn
(出《汉武内传》)
yún huá fū rén
云华夫人
yún huá fū rén wáng mǔ dì èr shí sān nǚ tài zhēn wáng fū rén zhī mèi yě
云华夫人,王母第二十三女,太真王夫人之妹也。
míng yáo jī shòu huái fēng hùn hé wàn jǐng liàn shén fēi huà zhī dào
名瑶姬,受徊风混合万景炼神飞化之道。
cháng dōng hǎi yóu hái guò jiāng shàng yǒu wū shān yān fēng yán tǐng bá lín hè yōu lì jù shí rú tán liú lián jiǔ zhī
尝东海游还,过江上,有巫山焉,峰岩挺拔,林壑幽丽,巨石如坛,留连久之。
shí dà yǔ lǐ shuǐ zhù shān xià
时大禹理水,驻山下。
dà fēng zú zhì yá zhèn gǔ yǔn bù kě zhì
大风卒至,崖振谷陨不可制。
yīn yǔ fū rén xiāng zhí bài ér qiú zhù
因与夫人相值,拜而求助。
jí chì shì nǚ shòu yǔ cè zhào guǐ shén zhī shū yīn mìng qí shén kuáng zhāng yú yú huáng mó dà yì gēng chén tóng lǜ děng zhù yǔ zhuó shí shū bō jué sāi dǎo ě yǐ xún qí liú
即敕侍女,授禹策召鬼神之书,因命其神狂章、虞余、黄魔、大翳、庚辰、童律等,助禹斫石疏波,决塞导厄,以循其流。
yǔ bài ér xiè yān
禹拜而谢焉。
yǔ cháng yì zhī chóng huàn zhī diān gù pàn zhī jì huà ér wèi shí
禹尝诣之,崇轘之巅,顾盼之际,化而为石;
huò shū rán fēi téng sàn wèi qīng yún yóu rán ér zhǐ jù wèi xī yǔ
或倏然飞腾,散为轻云,油然而止,聚为夕雨;
huò huà yóu lóng huò wèi xiáng hè qiān tai wàn zhuàng bù kě qīn yě
或化游龙,或为翔鹤,千态万状,不可亲也。
yǔ yí qí jiǎo kuài guài dàn fēi zhēn xiān yě wèn zhū tóng lǜ
禹疑其狡狯怪诞,非真仙也,问诸童律。
lǜ yuē tiān dì zhī běn zhě dào yě yùn dào zhī yòng zhě shèng yě shèng zhī pǐn cì zhēn rén xiān rén yě
律曰:“天地之本者道也,运道之用者圣也,圣之品次,真人仙人也。
qí yǒu bǐng qì chéng zhēn bù xiū ér dé dào zhě mù gōng jīn mǔ shì yě
其有禀气成真,不修而得道者,木公、金母是也。
gài èr qì zhī zǔ zōng yīn yáng zhī yuán běn xiān zhēn zhī zhǔ zǎi zào huà zhī yuán guāng
盖二气之祖宗、阴阳之原本、仙真之主宰、造化之元光。
yún huá fū rén jīn mǔ zhī nǚ yě
云华夫人,金母之女也。
xī shī sān yuán dào jūn shòu shàng qīng bǎo jīng shòu shū yú zǐ qīng què xià wèi yún huá shàng gōng fū rén
昔师三元道君,受上清宝经,受书于紫清阙下,为云华上宫夫人。
zhǔ lǐng jiào tóng zhēn zhī shì lǐ zài yù yīng zhī tái yǐn jiàn biàn huà gài qí cháng yě
主领教童真之士,理在玉英之台,隐见变化,盖其常也。
yì yóu níng qì chéng zhēn yǔ dào hé tǐ fēi yù tāi bǐng huà zhī xíng shì xī huá shǎo yīn zhī qì yě
亦由凝气成真,与道合体,非寓胎禀化之形,是西华少阴之气也。
qiě qì zhī mí lún tiān dì jīng yíng dòng zhí dà bāo zào huà xì rù háo fà
且气之弥纶天地,经营动植,大包造化,细入毫发。
zài rén wéi rén zài wù wèi wù qǐ zhǐ yú yún yǔ lóng hè fēi hóng téng fèng zāi
在人为人,在物为物,岂止于云雨龙鹤,飞鸿腾凤哉?
yǔ rán zhī hòu wǎng yì yān hū jiàn yún lóu yù tái yáo gōng qióng quē sēn rán jì líng guān shì wèi bù kě míng shí
”禹然之,后往诣焉,忽见云楼玉台,瑶宫琼阙森然,既灵官侍卫,不可名识。
shī zi bào guān tiān mǎ qǐ tú dú lóng diàn shòu bā wēi bèi xuān fū rén yàn zuò yú yáo tái zhī shàng
狮子抱关,天马启涂,毒龙电兽,八威备轩,夫人宴坐于瑶台之上。
yǔ qǐ shǒu wèn dào zhào yǔ shǐ qián ér yán yuē fu shèng jiang zhào xīng pōu dà hùn zhī yī pǔ fā wèi yì wàn zhī tǐ
禹稽首问道,召禹使前而言曰:“夫圣匠肇兴,剖大混之一朴,发为亿万之体。
fā dà yùn zhī yī bāo sàn wèi wú qióng zhī wù
发大蕴之一苞,散为无穷之物。
gù bù sān guāng ér lì hu guǐ jǐng fēng jiǔ yù ér zhì hu bāng guó kè lòu yǐ fēn zhòu yè hán shǔ yǐ chéng suì jì duì lí yǐ zhèng fāng wèi shān chuān yǐ fēn yīn yáng chéng kuò yǐ jù mín qì xiè yǐ wèi zhòng yú fú yǐ biǎo guì jiàn hé shǔ yǐ bèi xiōng qiàn
故步三光而立乎晷景,封九域而制乎邦国,刻漏以分昼夜,寒暑以成岁纪,兑离以正方位,山川以分阴阳,城廓以聚民,器械以卫众,舆服以表贵贱,禾黍以备凶歉。
fán cǐ zhī zhì shàng bǐng hu xīng chén ér qǔ fǎ hu shén zhēn yǐ yǎng yǒu xíng zhī wù yě
凡此之制,上禀乎星辰,而取法乎神真,以养有形之物也。
shì gù rì yuè yǒu yōu míng shēng shā yǒu hán shǔ léi zhèn yǒu chū rù zhī qī fēng yǔ yǒu dòng jìng zhī cháng
是故日月有幽明,生杀有寒暑,雷震有出入之期,风雨有动静之常。
qīng qì fú hu shàng ér zhuó zhòng sàn yú xià
清气浮乎上,而浊众散于下。
fèi xīng zhī shù zhì luàn zhī yùn xián yú zhī zhì shàn è zhī xìng gāng róu zhī qì shòu yāo zhī mìng guì jiàn zhī wèi zūn bēi zhī xù jí xiōng zhī gǎn qióng dá zhī qī cǐ jiē bǐng zhī yú dào xuán zhī yú tiān ér shèng rén wèi jì yě
废兴之数,治乱之运,贤愚之质,善恶之性,刚柔之气,寿夭之命,贵贱之位,尊卑之叙,吉凶之感,穷达之期,此皆禀之于道,悬之于天,而圣人为纪也。
xìng fā hu tiān ér mìng chéng hu rén
性发乎天而命成乎人。
lì zhī zhě tiān xíng zhī zhě dào
立之者天,行之者道。
dào cún zé yǒu dào qù zé fēi
道存则有,道去则非。
dào wú wù bù kě cún yě fēi xiū bù kě zhì yě
道无物不可存也,非修不可致也。
xuán lǎo yǒu yán zhì xū jí shǒu jìng dǔ wàn wù jiāng zì fù
玄老有言,致虚极,守静笃,万物将自复。
fù wèi guī yú dào ér cháng cún yě
复谓归于道而常存也。
dào zhī yòng yě biàn huà wàn duān ér bù zú qí yī shì gù tiān cān xuán xuán de cān hùn huáng rén shēn dào dé
道之用也,变化万端而不足其一,是故天参玄玄,地参混黄,人参道德。
qù cǐ zhī wài fēi dào yě zāi
去此之外,非道也哉。
cháng jiǔ zhī yào zhě tiān bǎo qí xuán de shǒu qí wù rén yǎng qí qì suǒ yǐ quán yě
长久之要者,天保其玄,地守其物,人养其气,所以全也。
zé wǒ mìng zài wǒ fēi tiān dì shā zhī guǐ shén hài zhī shī dào ér zì shì yě
则我命在我,非天地杀之,鬼神害之,失道而自逝也。
zhì hū zāi qín hū zāi zi zhī gōng jí yú wù yǐ qín dǎi yú mín yǐ shàn gé hu tiān yǐ ér wèi wén zhì dào zhī yào yě
志乎哉,勤乎哉,子之功及于物矣,勤逮于民矣,善格乎天矣,而未闻至道之要也。
wú xī yú zǐ qīng zhī quē shòu shū bǎo ér qín zhī wǒ shī sān yuán dào jūn yuē shàng zhēn nèi jīng tiān zhēn suǒ bǎo fēng zhī jīn tái
吾昔于紫清之阙受书,宝而勤之,我师三元道君曰,上真内经,天真所宝,封之金台。
pèi rù tài wēi zé yún lún shàng wǎng shén wǔ bào guān zhèn yī yáo fáng áo yàn xī lín zuǒ zhāo xiān gōng yòu qī bái shān ér xià miǎn tài kōng
佩入太微,则云轮上往,神武抱关,振衣瑶房,遨宴希林,左招仙公,右栖白山,而下眄太空。
fàn hu tiān jīn zé chéng yún chěng lóng yóu cǐ míng shān zé zhēn rén yì fáng wàn rén fèng wèi shān jīng cì yíng
泛乎天津,则乘云骋龙,游此名山,则真人诣房,万人奉卫,山精伺迎。
dòng yǒu bā jǐng yù lún jìng zé yàn chǔ jīn táng
动有八景玉轮,静则宴处金堂。
yì wèi zhī tài shàng yù pèi jīn dāng zhī miào wén yě
亦谓之“太上玉佩金珰”之妙文也。
rǔ jiāng yù yuè jù hǎi ér wú biāo lún dù fēi shā ér wú yún xuān zhì è tu ér wú suǒ jǔ shè ní bō ér wú suǒ chéng lù zé kùn yú yuǎn jué shuǐ zé jù yú piào lún jiāng yù yǐ dǎo bǎi gǔ ér jùn wàn chuān yě
汝将欲越巨海而无飚轮,渡飞沙而无云轩,陟阨涂而无所举,涉泥波而无所乘,陆则困于远绝,水则惧于漂沦,将欲以导百谷而浚万川也。
wēi hu yōu zāi tài shàng mǐn rǔ zhī zhì yì jiāng shòu yǐ líng bǎo zhēn wén lù cè hǔ bào shuǐ zhì jiāo lóng duàn guó qiān yá jiǎn yù qún xiōng yǐ chéng rǔ zhī gōng yě
危乎悠哉,太上愍汝之至,亦将授以灵宝真文,陆策虎豹,水制蛟龙,断馘千邪,检驭群凶,以成汝之功也。
qí zài hu yáng míng zhī tiān yě
其在乎阳明之天也。
wú suǒ shòu bǎo shū yì kě yǐ chū rù shuǐ huǒ xiào huà yōu míng shōu shù hǔ bào hū zhào liù dīng yǐn yuè bā de diān dǎo wǔ xīng jiǔ shì cún shēn yǔ tiān xiāng qīng yě
吾所授宝书,亦可以出入水火,啸叱幽冥,收束虎豹,呼召六丁,隐瀹八地,颠倒五星,久视存身,与天相倾也。
yīn mìng shì nǚ líng róng huá chū dān yù zhī jí kāi shàng qīng bǎo wén yǐ shòu yǔ bài shòu ér qù yòu de gēng chén yú yú zhī zhù suì néng dǎo bō jué chuān yǐ chéng qí gōng diàn wǔ yuè bié jiǔ zhōu ér tiān xī xuán guī yǐ wéi zǐ tíng zhēn rén
”因命侍女陵容华出丹玉之笈,开上清宝文以授,禹拜受而去,又得庚辰、虞余之助,遂能导波决川,以成其功,奠五岳,别九州,而天锡玄珪,以为紫庭真人。
qí hòu chu dài fū sòng yù yǐ qí shì yán yú xiāng wáng wáng bù néng fǎng dào yào yǐ qiú cháng shēng zhù tái yú gāo táng zhī guǎn zuò yáng tái zhī gōng yǐ sì zhī sòng yù zuò shén xiān fù yǐ yù qíng huāng yín huì wú
其后楚大夫宋玉,以其事言于襄王,王不能访道要以求长生,筑台于高唐之馆,作阳台之宫以祀之,宋玉作神仙赋以寓情,荒淫秽芜。
gāo zhēn shàng xiān qǐ kě wū ér jiàng zhī yě
高真上仙,岂可诬而降之也?
yǒu cí zài shān xià shì wèi zhī dà xiān gé àn yǒu shén nǚ zhī shí jí suǒ huà yě
有祠在山下,世谓之大仙,隔岸有神女之石,即所化也。
fù yǒu shí tiān zūn shén nǚ tán cè yǒu zhú chuí zhī ruò huì
复有石天尊神女坛,侧有竹,垂之若篲。
yǒu gǎo yè fēi wù zhe tán shàng zhě zhú zé yīn fēng sǎo zhī zhōng yíng jié bù wéi suǒ wū
有稿叶飞物着坛上者,竹则因风扫之,终莹洁不为所污。
chu rén shì sì yān
楚人世祀焉。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
xuán tiān èr nǚ
玄天二女
yān zhāo wáng jí wèi èr nián guǎng yán guó lái xiàn shàn wǔ zhě èr rén yī míng xuán bō yī míng tí mó
燕昭王即位二年,广延国来献善舞者二人,一名旋波,一名提谟。
bìng yù zhì níng fū tǐ qīng qì fù chuò yuē ér yǎo tiǎo jué gǔ wú lún
并玉质凝肤,体轻气馥,绰约而窈窕,绝古无伦。
huò xíng wú yǐng jì huò jī nián bù jī
或行无影迹,或积年不饥。
zhāo wáng chǔ yǐ dān xiāo huá wò yǐn yǐ ruǎn mín zhī gāo yí yǐ dān quán zhī sù
昭王处以单绡华幄,饮以瓀珉之膏,饴以丹泉之粟。
wáng dēng chóng xiá tái nǎi zhào èr rén lái cè
王登崇霞台,乃召二人来侧。
shí xiāng fēng chuā qǐ pái huái xiáng wǔ dài bù zì zhī wáng yǐ yīng lǚ fú zhī èr rén jiē wǔ
时香风歘起,徘徊翔舞,殆不自支,王以缨缕拂之,二人皆舞。
róng yě yāo lì mǐ yú xiáng luán ér gē shēng qīng yáng
容冶妖丽,靡于翔鸾,而歌声轻飏。
nǎi shǐ nǚ ling dài chàng qí qū qīng xiǎng liú yùn suī piāo liáng dòng chén wèi zú jiā yān
乃使女伶代唱,其曲清响流韵,虽飘梁动尘,未足加焉。
qí wǔ yī míng yíng chén yán qí tǐ qīng yǔ chén xiāng luàn
其舞一名萦尘,言其体轻,与尘相乱;
cì yuē jí yǔ yán qí wǎn zhuǎn ruò yǔ máo zhī cóng fēng yě
次曰集羽,言其婉转,若羽毛之从风也;
mò yuē xuán huái yán qí zhī tǐ miǎn màn ruò rù huái xiù yě
末曰旋怀,言其支体缅曼,若入怀袖也。
nǎi shè lín wén zhī xí sàn huá wú zhī xiāng
昭王于是摆设麟文之席,散发华芜之香。
xiāng chū bō yì guó jìn de zé tǔ shí jiē xiāng
香出波弋国,浸地则土石皆香;
zhe xiǔ mù fǔ cǎo mò bù wèi mào
着朽木腐草,莫不蔚茂;
yǐ xūn kū gǔ zé jī ròu jiē shēng
以薰枯骨,则肌肉皆生。
yǐ xiè pù de hòu sì wǔ chǐ shǐ èr rén wǔ qí shàng mí rì wú jì tǐ qīng gù yě
以屑铺地,厚四五尺,使二人舞其上,弥日无迹,体轻故也。
shí yǒu bái luán gū xiáng xián qiān jīng suì suì yú kōng zhōng zì shēng huā shí luò dì jí shēng gēn yè yī suì bǎi huò yī jīng mǎn chē gù yuē yíng chē jiā suì
时有白鸾孤翔,衔千茎穟,穟于空中,自生花实,落地即生根叶,一岁百获,一茎满车,故曰盈车嘉穟。
lín wén zhě cuò zá zhòng bǎo yǐ wéi xí yě jiē wèi yún xiá lín fèng zhī zhuàng zhāo wáng fù yǐ yī xiù huī zhī wǔ zhě jiē zhǐ zhāo wáng zhī wèi shén yì chǔ yú chóng xiá zhī tái shè zhěn xí yǐ qǐn yàn qiǎn rén yǐ wèi zhī
麟文者,错杂众宝以为席也,皆为云霞麟凤之状,昭王复以衣袖麾之,舞者皆止,昭王知为神异,处于崇霞之台,设枕席以寝宴,遣人以卫之。
wáng hǎo shén xiān zhī shù gù xuán tiān zhī nǚ tuō xíng zuò èr rén
王好神仙之术,故玄天之女,托形作二人。
zhāo wáng zhī mò mò zhī suǒ zài huò yóu yú jiāng hàn
昭王之末,莫知所在,或游于江汉。
huò zài yī luò zhī bīn biàn xíng tiān xià zhà jìn zhà yuǎn yě
或在伊洛之滨,遍行天下,乍近乍远也。
chū wáng zǐ nián shí yí
(出《王子年拾遗》)