míng xīng yù nǚ chāng róng yuán kè qī tài xuán nǚ xī hé shào nǚ liáng yù qīng jiāng fēi máo nǚ qín gōng rén gōu yì fū rén nán yáng gōng zhǔ chéng wěi qī liáng mǔ dǒng yǒng qī jiǔ mǔ nǚ ér
明星玉女昌容园客妻太玄女西河少女梁玉清江妃毛女秦宫人钩翼夫人南阳公主程伟妻梁母董永妻酒母女儿
míng xīng yù nǚ
明星玉女
míng xīng yù nǚ zhě jū huà shān
明星玉女者,居华山。
fú yù jiāng bái rì shēng tiān
服玉浆,白日升天。
shān dǐng shí guī qí guǎng shù mǔ gāo sān rèn
山顶石龟,其广数亩,高三仞。
qí cè yǒu tī dèng yuǎn jiē jiàn
其侧有梯磴,远皆见。
yù nǚ cí qián yǒu wǔ dàn jiù hào yuē yù nǚ xǐ tóu pén
玉女祠前有五石臼,号曰玉女洗头盆。
qí zhōng shuǐ sè bì lǜ chéng chè yǔ bù jiā yì hàn bù jiǎn hào
其中水色,碧绿澄澈,雨不加溢,旱不减耗。
cí nèi yǒu yù shí mǎ yì pǐ yān
祠内有玉石马一匹焉。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
chāng róng
昌容
chāng róng zhě shāng wáng nǚ yě xiū dào yú cháng shān shí péng léi gēn èr bǎi yú nián yán rú èr shí xǔ
昌容者,商王女也,修道于常山,食蓬蔂根二百余年,颜如二十许。
néng zhì zǐ cǎo zhōu yǔ rǎn gōng de qián yǐ yǔ pín bìng zhě wǎng lái chéng shì shì shì jiàn zhī
能致紫草,鬻与染工,得钱以与贫病者,往来城市,世世见之。
yuǎn jìn zhī rén fèng shì zhě qiān yú jiā jìng bù zhī qí suǒ xiū zhī dào
远近之人,奉事者千余家,竟不知其所修之道。
cháng xíng rì zhōng bú jiàn qí yǐng
常行日中,不见其影。
huò yún chāng róng néng liàn xíng zhě yě
或云:“昌容能炼形者也。
hū chōng tiān ér qù
”忽冲天而去。
chū nǚ xiān chuán
(出女仙传)
yuán kè qī
园客妻
yuán kè qī shén nǚ yě
园客妻,神女也。
yuán kè zhě jì yīn rén yě měi zī mào ér liáng yì rén duō yù yǐ nǚ qī zhī kè zhōng bù qǔ
园客者,济阴人也,美姿貌而良,邑人多欲以女妻之,客终不娶。
cháng zhǒng wǔ sè xiāng cǎo jī shù shí nián fú shí qí shí
常种五色香草,积数十年,服食其实。
hū yǒu wǔ sè é jí xiāng cǎo shàng
忽有五色蛾集香草上。
kè shōu ér cún zhī yǐ bù
客收而存之以布。
shēng huá cán yān
生华蚕焉。
zhì cán chū shí yǒu yī nǚ zì lái zhù kè yǎng cán yì yǐ xiāng cǎo sì zhī
至蚕出时,有一女自来助客养蚕,亦以香草饲之。
cán zhuàng de jiǎn bǎi sān shí méi
蚕壮,得茧百三十枚。
jiǎn dà rú wèng měi yī jiǎn qiāo liù qī rì nǎi jǐn
茧大如瓮,每一茧,缲六七日乃尽。
qiāo qì cǐ nǚ yǔ yuán kè jù qù jì yīn jīn yǒu huá cán cí yān
缲讫,此女与园客俱去,济阴今有华蚕祠焉。
chū nǚ xiān chuán
(出《女仙传》)
tài xuán nǚ
太玄女
tài xuán nǚ xìng zhuān míng hé shǎo sàng fù
太玄女,姓颛,名和,少丧父。
huò xiāng qí mǔ zǐ jiē yuē bù shòu
或相其母子,皆曰不寿。
cè rán yǐ wéi yōu
恻然以为忧。
cháng yuē rén zhī chǔ shì yī shī bù kě fù shēng
常曰:“人之处世,一失不可复生。
kuàng wén shòu xiàn zhī cù fēi xiū dào bù kě yǐ yán shēng yě
况闻寿限之促,非修道不可以延生也。
suì xíng fǎng míng shī xǐ xīn qiú dào de wáng zǐ zhī shù
”遂行访明师,洗心求道,得王子之术。
xíng zhī lěi nián suì néng rù shuǐ bù rú
行之累年,遂能入水不濡。
shèng xuě hán shí dān yī bīng shàng ér yán sè bù biàn shēn tǐ wēn nuǎn kě zhì jī rì
盛雪寒时,单衣冰上,而颜色不变,身体温暖,可至积日。
yòu néng xǐ guān fǔ gōng diàn chéng shì wū zhái yú tā chǔ shì zhī wú yì zhǐ zhī jí shī qí suǒ zài mén hù dú guì yǒu guān yào zhě zhǐ zhī jí kāi zhǐ shān shān cuī zhǐ shù shù chāi gèng zhǐ zhī jí fù rú gù
又能徙官府宫殿城市屋宅于他处,视之无异,指之即失其所在,门户椟柜有关钥者,指之即开,指山山摧,指树树拆,更指之,即复如故。
jiāng dì zǐ xíng shān jiān rì mù yǐ zhàng kòu shí jí kāi mén hù
将弟子行山间,日暮,以杖叩石,即开门户。
rù qí zhōng wū yǔ chuáng rù wéi zhàng lǐn gōng jiǔ shí rú cháng
入其中,屋宇床褥帏帐,廪供酒食如常。
suī xíng wàn lǐ suǒ zài cháng ěr
虽行万里,所在常尔。
néng lìng xiǎo wù hū dà rú wū dà wù hū xiǎo rú háo máng
能令小物忽大如屋,大物忽小如毫芒。
huò tǔ huǒ zhāng tiān xū zhī jí miè
或吐火张天,嘘之即灭。
yòu néng zuò yán huǒ zhī zhōng yī lǚ bù rán
又能坐炎火之中,衣履不燃。
xū yú zhī jiān huò huà lǎo wēng huò wèi xiǎo ér huò wèi chē mǎ wú suǒ bù wéi
须臾之间,或化老翁,或为小儿,或为车马,无所不为。
xíng sān shí liù shù shén xiào qǐ sǐ huí shēng jiù rén wú shù
行三十六术甚效,起死回生,救人无数。
bù zhī qí hé suǒ fú shí yì wú de qí shù zhě
不知其何所服食,亦无得其术者。
yán sè yì shǎo bìn fà rú yā
颜色益少,鬓发如鸦。
hū bái rì shēng tiān ér qù
忽白日升天而去。
chū nǚ xiān chuán
(出《女仙传》)
xī hé shào nǚ
西河少女
xī hé shào nǚ zhě shén xiān bó shān fǔ wài shēng yě
西河少女者,神仙伯山甫外甥也。
shān fǔ yōng zhōu rén rù huà shān xué dào jīng sī fú shí shí huán xiāng lǐ xǐng qīn zú
山甫雍州人,入华山学道,精思服食,时还乡里省亲族。
èr bǎi yú nián róng zhuàng yì shǎo
二百余年,容状益少。
rù rén jiā jí zhī qí jiā xiān shì yǐ lái shàn è gōng guò yǒu rú mù jī
入人家,即知其家先世已来善恶功过,有如目击。
yòu zhī jiāng lái jí xiōng yán wú bù xiào
又知将来吉凶,言无不效。
jiàn qí wài shēng nǚ nián shào duō bìng yǔ zhī yào
见其外甥女年少多病,与之药。
nǚ fú yào shí nián yǐ qī shí shāo shāo hái shǎo sè rú yīng ér
女服药时,年已七十,稍稍还少,色如婴儿。
hàn qiǎn shǐ xíng jīng xī hé yú chéng dōng jiàn yī nǚ zǐ chī yī lǎo wēng
汉遣使行经西河,于城东见一女子,笞一老翁。
tóu bái rú xuě guì ér shòu zhàng
头白如雪,跪而受杖。
shǐ zhě guài ér wèn zhī nǚ zǐ dá yuē cǐ shì qiè r yě
使者怪而问之,女子答曰:“此是妾儿也。
xī qiè jiù bó shān fǔ de shén xian zhī dào yǐn jū huà shān zhōng
昔妾舅伯山甫,得神仙之道,隐居华山中。
mǐn qiè duō bìng yǐ shén yào shòu qiè jiàn fù shào zhuàng
悯妾多病,以神药授妾,渐复少壮。
jīn cǐ r qiè lìng fú yào bù kěn zhì cǐ shuāi lǎo xíng bù jí qiè qiè huì zhī gù yīn zhàng ěr
今此儿,妾令服药不肯,致此衰老,行不及妾,妾恚之,故因杖耳。
shǐ zhě wèn nǚ jí r nián gè jǐ xǔ nǚ zǐ dá yún qiè nián yī bǎi sān shí suì r nián qī shí yī yǐ
”使者问女及儿年各几许,女子答云:“妾年一百三十岁,儿年七十一矣。
cǐ nǚ yì rù huà shān ér qù
”此女亦入华山而去。
chū nǚ xiān chuán
(出《女仙传》)
liáng yù qīng
梁玉清
dōng fāng shuò nèi zhuàn yún qín bìng liù guó tài bái xīng qiè zhī nǚ shì ér liáng yù qīng wèi chéng zhuāng táo rù wèi chéng shǎo xiān dòng sì shí liù rì bù chū
《东方朔内传》云,秦并六国,太白星窃织女侍儿梁玉清、卫承庄,逃入卫城少仙洞,四十六日不出。
tiān dì nù mìng wǔ yuè sōu bǔ yān
天帝怒,命五岳搜捕焉。
tài bái guī wèi wèi chéng zhuāng táo yān
太白归位,卫承庄逃焉。
liáng yù qīng yǒu zi míng xiū yù qīng zhé yú běi dǒu xià
梁玉清有子名休,玉清谪于北斗下。
cháng chūn qí zi nǎi pèi yú hé bó cān chéng xíng yǔ
常春,其子乃配于河伯,骖乘行雨。
zi xiū měi zhì shǎo xiān dòng chǐ qí mǔ yín bēn zhī suǒ zhé huí yù gù cǐ de cháng shǎo yǔ yān
子休每至少仙洞,耻其母淫奔之所,辄回驭,故此地常少雨焉。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
jiāng fēi
江妃
zhèng jiāo fǔ cháng yóu hàn jiāng jiàn èr nǚ jiē lì fú huá zhuāng pèi liǎng míng zhū dà rú jī luǎn
郑交甫常游汉江,见二女,皆丽服华装,佩两明珠,大如鸡卵。
jiāo fǔ jiàn ér yuè zhī bù zhī qí shén rén yě
交甫见而悦之,不知其神人也。
wèi qí pū yuē wǒ yù xià qǐng qí pèi
谓其仆曰:“我欲下请其佩。
pū yuē cǐ jiān zhī rén jiē xí yú cí bù dé kǒng lí huǐ yān
”仆曰:“此间之人,皆习于辞,不得恐罹悔焉。
jiāo fǔ bù tīng suì xià yǔ zhī yán yuē èr nǚ láo yǐ
”交甫不听,遂下与之言曰:“二女劳矣。
èr nǚ dá yuē kè zǐ yǒu láo qiè hé láo zhī yǒu
”二女答曰:“客子有劳,妾何劳之有?
jiāo fǔ yuē jú shì chéng yě wǒ shèng zhī yǐ sì lìng fù hàn shuǐ jiāng liú ér xià wǒ zūn qí páng qiān zhī zhī wú wèi bù xùn yě yuàn qǐng zi pèi
”交甫曰:“桔是橙也,我盛之以笥,令附汉水,将流而下,我遵其旁搴之,知吾为不逊也,愿请子佩。
èr nǚ yuē jú shì chéng yě shèng zhī yǐ jǔ lìng fù hàn shuǐ jiāng liú ér xià wǒ zūn qí páng juǎn qí zhī ér rú zhī
”二女曰:“桔是橙也,盛之以莒,令附汉水,将流而下,我遵其旁,卷其芝而茹之。
shǒu jiě pèi yǐ yǔ jiāo fǔ jiāo fǔ shòu ér huái zhī
”手解佩以与交甫,交甫受而怀之。
jí qū ér qù xíng shù shí bù shì huái kōng wú zhū èr nǚ hū bú jiàn
即趋而去,行数十步,视怀空无珠,二女忽不见。
shī yún hàn yǒu yóu nǚ bù kě qiú sī
《诗》云:“汉有游女,不可求思。
yán qí yǐ lǐ zì fáng rén mò gǎn fàn kuàng shén xiān zhī biàn huà hu
”言其以礼自防,人莫敢犯,况神仙之变化乎?
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
máo nǚ
毛女
máo nǚ nǚ yuán zuò shì
毛女(女原作氏。
jù míng chāo běn gǎi zì yù jiāng zài huá yīn shān zhōng
据明抄本改),字玉姜,在华阴山中。
shān kè liè shī shì shì jiàn zhī
山客猎师,世世见之。
xíng tǐ shēng máo zì yán qín shǐ huáng gōng rén yě
形体生毛,自言秦始皇宫人也。
qín wáng liú wáng rù shān dào shì jiào shí sōng yè suì bù jī hán shēn qīng rú cǐ
秦亡,流亡入山,道士教食松叶,遂不饥寒,身轻如此。
zhì xī hàn shí yǐ bǎi qī shí yú nián yǐ
至西汉时,已百七十余年矣。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
qín gōng rén
秦宫人
hàn chéng dì shí liè zhě yú zhōng nán shān zhōng jiàn yī rén wú yī fú shēn shēng hēi máo
汉成帝时,猎者于终南山中见一人,无衣服,身生黑毛。
liè rén yù qǔ zhī ér qí rén yú kēng yuè gǔ yǒu rú fēi téng bù kě zhuī jí
猎人欲取之,而其人逾坑越谷,有如飞腾,不可追及。
yú shì nǎi mì sì qí suǒ zài hé wéi ér de zhī
于是乃密伺其所在,合围而得之。
wèn zhī
问之;
yán wǒ běn qín zhī gōng rén wén guān dōng zéi zhì qín wáng chū jiàng gōng shì shāo fán jīng zǒu rù shān
言:“我本秦之宫人,闻关东贼至,秦王出降,宫室烧燔,惊走入山。
jī wú suǒ cān dāng è sǐ yǒu yī lǎo wēng jiào wǒ shí sōng yè sōng shí
饥无所餐,当饿死,有一老翁,教我食松叶松实。
dāng shí kǔ sè hòu shāo biàn zhī suì bù jī kě dōng bù hán xià bù rè
当时苦涩,后稍便之,遂不饥渴,冬不寒,夏不热。
jì cǐ nǚ dìng shì qín wáng zǐ yīng gōng rén zhì chéng dì shí yī bǎi xǔ suì liè rén jiāng guī yǐ gǔ shí zhī
”计此女定是秦王子婴宫人,至成帝时,一百许岁,猎人将归,以谷食之。
chū shí wén gǔ chòu ǒu tù lěi rì nǎi ān
初时闻谷臭,呕吐,累日乃安。
rú shì yī nián xǔ shēn máo shāo tuō luò zhuǎn lǎo ér sǐ
如是一年许,身毛稍脱落,转老而死。
xiàng shǐ bù wéi rén suǒ de biàn chéng xiān rén yě
向使不为人所得,便成仙人也。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
gōu yì fū rén
钩翼夫人
gōu yì fū rén qí rén yě xìng zhào shǎo hǎo qīng jìng
钩翼夫人,齐人也,姓赵,少好清净。
bìng wò liù nián yòu shǒu juǎn yǐn shí shǎo
病卧六年,右手卷,饮食少。
hàn wǔ dì shí wàng qì zhě yún dōng běi yǒu guì rén qì tuī ér de zhī zhào dào
汉武帝时,望气者云东北有贵人气,推而得之,召到。
zī sè shén wěi wǔ dì fā qí shǒu ér de yù gōu shǒu de zhǎn
姿色甚伟,武帝发其手而得玉钩,手得展。
xìng zhī shēng zhāo dì
幸之,生昭帝。
wǔ dì xún hài zhī bìn shī bù lěng ér xiāng
武帝寻害之,殡尸不冷而香。
yī yuè hòu zhāo dì jí wèi gēng zàng zhī guān kōng dàn yǒu sī lǚ gù míng qí gōng yuē gōu yì hòu bì huì gǎi wéi yì
一月后,昭帝即位,更葬之,棺空,但有丝履,故名其宫曰钩翼,后避讳改为弋。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
nán yáng gōng zhǔ
南阳公主
hàn nán yáng gōng zhǔ chū jiàng wáng xián
汉南阳公主,出降王咸。
shǔ wáng mǎng bǐng zhèng gōng zhǔ sù mù kōng xū chóng shàng zhì dào
属王莽秉政,公主夙慕空虚,崇尚至道。
měi zhuī wén jǐng zhī wéi lǐ shì yòu zhī wǔ dì zhī shì lèi jiàng shén xian wèi xián yuē guó wēi shì luàn fēi nǚ zǐ kě yǐ fú chí
每追文景之为理世,又知武帝之世,累降神仙,谓咸曰:“国危世乱,非女子可以扶持。
dàn dāng zì bǎo tián hé tuì shēn xiū dào shāo yuǎn áo jìng bì kě yán shēng
但当自保恬和,退身修道,稍远嚣竞,必可延生。
ruò lù lù suí shí jìn tuì kǒng bù kě miǎn yú zhī lí zhī kǔ bēn pò zhī huàn yě
若碌碌随时进退,恐不可免于支离之苦,奔迫之患也。
xián yuē miǎn fǔ shì lù wèi cóng qí yán
”咸曰黾俯世禄,未从其言。
gōng zhǔ suì yú huà shān jié lú qī zhǐ suì yú
公主遂于华山结庐,栖止岁余。
jīng sī kǔ qiē zhēn líng gǎn yìng suì shě lú shì ér qù
精思苦切,真灵感应,遂舍庐室而去。
rén huò jiàn zhī xú xú jué hè bǐng yún qì rǎn rǎn ér qù
人或见之,徐徐绝壑,秉云气冉冉而去。
xián rù shān zhuī zhī yuè jù hè shēng céng diān tì sì zhuī wàng mò rán wú jì
王咸入山去追她,越过大沟,登上一层层山巅,涕泪交流地追望,但四处寂静无声也无公主的踪迹。
hū yú lǐng shàng jiàn yí zhū lǚ yī shuāng qián ér qǔ zhī yǐ huà wèi shí
忽于岭上见遗朱履一双,前而取之,已化为石。
yīn wèi wéi gōng zhǔ fēng pān ān rén wèi jì xíng yú shì
因谓为公主峰,潘安仁为记,行于世。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
chéng wěi qī
程伟妻
hàn qī mén láng chéng wěi qī dé dào zhě yě
汉期门郎程伟妻,得道者也。
néng tōng shén biàn huà wěi bù shèn yì zhī
能通神变化,伟不甚异之。
wěi dāng cóng jià chū xíng ér fú shì bù bèi shén yǐ wéi yōu
伟当从驾出行,而服饰不备,甚以为忧。
qī yuē zhǐ quē yī ěr hé chóu zhī shén yé
妻曰:“止阙衣耳,何愁之甚耶?
jí zhì liǎng pǐ jiān hū rán zì zhì
”即致两匹缣,忽然自至。
wěi yì hǎo huáng bái zhī shù liàn shí jí bù chéng qī nǎi chū náng zhōng yào shǎo xǔ yǐ qì shèng shuǐ yín tóu yào ér jiān zhī xū yú chéng yín yǐ
伟亦好黄白之术,炼时即不成,妻乃出囊中药少许,以器盛水银,投药而煎之,须臾成银矣。
wěi yù cóng zhī shòu fāng
伟欲从之受方。
zhōng bù néng de
终不能得。
yún wěi gǔ xiāng bù yīng de
云,伟骨相不应得。
bī zhī bù yǐ qī suì juě rán ér sǐ
逼之不已,妻遂蹶然而死。
shī jiě ér qù
尸解而去。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
liáng mǔ
梁母
liáng mǔ zhě xū yí rén yě guǎ jū wú zi shě nì lǚ yú píng yuán tíng
梁母者,盱眙人也,寡居无子,舍逆旅于平原亭。
kè lái tóu qì xián ruò huán jiā
客来投憩,咸若还家。
kè huán qián duō shǎo wèi cháng yǒu yán
客还钱多少,未尝有言。
kè zhù jīng yuè yì wú suǒ yàn
客住经月,亦无所厌。
zì jiā yī shí zhī wài suǒ de shī zhī pín hán
自家衣食之外,所得施之贫寒。
cháng yǒu shào nián zhù jīng rì jǔ dòng yì cháng lín qù yuē wǒ dōng hǎi xiǎo tóng yě
常有少年住经日,举动异常,临去曰:“我东海小童也。
mǔ yì bù zhī xiǎo tóng hé rén yě
”母亦不知小童何人也。
sòng yuán huī sì nián bǐng chén mǎ ěr shān dào shì xú dào shèng zàn zhì méng yīn yú fēng chéng xi yù yī qīng niú chē chē zì xíng
宋元徽四年丙辰,马耳山道士徐道盛暂至蒙阴,于蜂城西遇一青牛车,车自行。
xíng yún jí qī qiān yī yī wǔ zuò zhù jiàn yī tóng hū wèi xú dào shì qián dào shèng xíng jìn qù chē sān bù xǔ zhǐ
(行云笈七签一一五作住)见一童呼为徐道士前,道盛行进,去车三步许止。
yòu jiàn èr tóng zǐ nián bìng shí èr sān xǔ qí zhe huáng yī jiàng guǒ tóu shàng jì róng fú duān zhěng shì suǒ wú yě
又见二童子,年并十二三许,齐着黄衣,绛裹头上髻,容服端整,世所无也。
chē zhōng rén qiǎn yī tóng zǐ chuán yǔ yuē wǒ píng yuán kè shě liáng mǔ yě jīn bèi tài shàng zhào hái yīng guò péng lái xún zǐ qiáo jīng tài shān kǎo zhào yì yù xiāng jiàn guǒ de zǐ lái
车中人遣一童子传语曰:“我平原客舍梁母也,今被太上召还,应过蓬莱寻子乔,经太山考召,意欲相见,果得子来。
líng pèi piāo piāo gǎng xiǎn xī gǎng xiǎn xī yuán zuò xuán gāng yīn
灵辔飘飘,岗崄巇(岗崄巇原作玄纲阴。
jù yún jí qī qiān gǎi jīn yì yǒu xiàn rì chéng sān qiān rì chéng sān qiān yuán zuò sān rì chéng sān zì
据云笈七签改),津驿有限,日程三千(日程三千原作三日程三字。
jù yún jí qī qiān gǎi
据云笈七签改)。
shì duì zài jìn wǒ xīn yōu láo biàn dāng chéng yān sān qīng cǐ sān zi jiàn sòng dào xuán dōu guó
侍对在近,我心忧劳,便当乘烟三清,此三子见送到玄都国。
rǔ wèi wǒ xiè dōng fāng zhū qīng xìn shì nǚ tài píng zài jìn shí yǒu yú yī hǎo xiāng kāi dù guò cǐ yōu wēi
汝为我谢东方诸清信士女,太平在近,十有余一,好相开度,过此忧危。
jǔ shǒu xiè yún tài píng xiāng jiàn
”举手谢云:“太平相见。
chí chē téng shì jí mù nǎi méi
”驰车腾逝,极目乃没。
dào shèng hái nì lǚ fǎng zhī zhèng liáng mǔ dù shì rì xiāng jiàn yě
道盛还逆旅访之,正梁母度世日相见也。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
dǒng yǒng qī
董永妻
dǒng yǒng fù wáng wú yǐ zàng nǎi zì mài wèi nú
董永父亡,无以葬,乃自卖为奴。
zhǔ zhī qí xián yǔ qián qiān wàn qiǎn zhī
主知其贤,与钱千万遣之。
yǒng xíng sān nián sàng bì yù hái yì zhǔ gōng qí nú zhí
永行三年丧毕,欲还诣主,供其奴职。
dào féng yī fù rén yuē yuàn wèi zi qī
道逢一妇人曰:“愿为子妻。
suì yǔ zhī jù
”遂与之俱。
zhǔ wèi yǒng yuē yǐ qián gài jūn yǐ
主谓永曰:“以钱丐君矣。
yǒng yuē méng jūn zhī ēn fù sāng shōu cáng yǒng suī xiǎo rén
”永曰:“蒙君之恩,父丧收藏,永虽小人。
bì yù fú qín zhì lì yǐ bào hòu dé
必欲服勤致力,以报厚德。
zhǔ yuē fù rén hé néng
”主曰:“妇人何能?
yǒng yuē néng zhī
”永曰:“能织。
zhǔ yuē bì ěr zhě dàn lìng jūn fù wèi wǒ zhī jiān bǎi pǐ
”主曰:“必尔者,但令君妇为我织缣百匹。
yú shì yǒng qī wéi zhǔ rén jiā zhī shí rì ér bǎi pǐ jù yān
”于是永妻为主人家织,十日而百匹具焉。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
jiǔ mǔ
酒母
jiǔ mǔ què xià jiǔ fù
酒母,阙下酒妇。
yù shī hū yú lǎo zhě bù zhī hé xǔ rén yě
遇师呼于老者,不知何许人也。
nián wǔ shí yú yún yǐ shù bǎi suì
年五十余,云已数百岁。
jiǔ fù yì zhī měi jiā lǐ jìng
酒妇异之,每加礼敬。
hū lái wèi fù yuē jí zhuāng shù yǔ rǔ gòng yīng zhōng líng wáng qù
忽来谓妇曰:“急装束,与汝共应中陵王去。
shì yè guǒ yǒu yì rén lái chí èr máo gǒu yī yǔ yú lǎo yī yǔ jiǔ fù jù lìng qí zhī nǎi lóng yě
”是夜果有异人来,持二茅狗,一与于老,一与酒妇,俱令骑之,乃龙也。
xiāng suí shàng huá yīn shān shàng cháng dà hū yún yú lǎo jiǔ mǔ zài cǐ
相随上华阴山上,常大呼云:“于老酒母在此。
chū nǚ xiān chuán
”(出《女仙传》)
nǚ jǐ
女几
nǚ jǐ zhě chén shì shàng jiǔ fù yě zuò jiǔ cháng měi
女几者,陈市上酒妇也,作酒常美。
xiān rén guò qí jiā yǐn jiǔ jí yǐ sù shū wǔ juǎn zhì jiǔ qián
仙人过其家饮酒,即以素书五卷质酒钱。
jǐ kāi shì zhī nǎi xiān fāng yǎng xìng cháng shēng zhī shù yě
几开视之,乃仙方养性长生之术也。
jǐ sī xiě qí yào jué yī ér xiū zhī
几私写其要诀,依而修之。
sān nián yán sè gèng shǎo rú èr shí xǔ rén
三年,颜色更少,如二十许人。
shù suì zhì jiǔ xiān rén fù lái xiào wèi zhī yuē dào dào wú shī yǒu chì bù fēi
数岁,质酒仙人复来,笑谓之曰:“盗道无师,有翅不飞。
nǚ jǐ suí xiān rén qù jū shān lì nián rén cháng jiàn zhī
”女几随仙人去,居山历年,人常见之。
qí hòu bù zhī suǒ shì jīn suǒ jū jí nǚ jǐ shān yě
其后不知道她到哪里去了,如今,她居住过的山就是女几山。
chū nǚ xiān chuán
(出《女仙传》)