yáo shì sān zi zhào xù yú qīng nǚ zǐ xiāo shì rǔ mǔ
姚氏三子赵旭虞卿女子萧氏乳母
yáo shì sān zi
姚氏三子
táng yù shǐ yáo shēng bà guān jū yú pú zhī zuǒ yì
唐御史姚生,罢官,居于蒲之左邑。
yǒu zi yī rén wài shēng èr rén gè yī xìng nián jiē jí zhuàng ér wán nú bù xiào
有子一人、外甥二人,各一姓,年皆及壮,而顽驽不肖。
yáo zhī zǐ shāo cháng yú èr shēng
姚生的儿子比其余二生年龄稍大。
yáo xī qí bù xué rì yǐ huì zé ér dài yóu bù quān
姚惜其不学,日以诲责,而怠游不悛。
suì yú tiáo shān zhī yáng jié máo yǐ jū zhī jì jué wài shì de zhuān yì xué
遂于条山之阳,结茅以居之,冀绝外事,得专艺学。
lín hè zhòng shēn áo chén bú dào
林壑重深,嚣尘不到。
jiāng qiǎn zhī rì yáo jiè zhī yuē měi jì yī shì rǔ zhī suǒ néng xué yǒu bù jìn bì jiǎ chu jí rǔ
将遣之日,姚诫之曰:“每季一试汝之所能,学有不进,必槚楚及汝!
rǔ qí miǎn yān
汝其勉焉。
jí dào shān zhōng èr zi céng bù kāi juàn
”及到山中,二子曾不开卷。
dàn pǔ zhuó tu xì wèi wu
但朴斫涂墍为务。
jū shù yuè qí zhǎng wèi èr rén yuē shì qī zhì yǐ rǔ cáo dōu bù xǐng shū wú wèi rǔ jù
居数月,其长谓二人曰:“试期至矣,汝曹都不省书,吾为汝惧。
èr zi céng bù jiè yì qí zhǎng gōng shū shén qín
”二子曾不介意,其长攻书甚勤。
hū yī xī zǐ yè lín zhú píng jī pī shū zhī cì jué suǒ yī zhī qiú hòu jū wèi wù suǒ qiān jīn lǐng jiàn xià
忽一夕,子夜临烛,凭几披书之次,觉所衣之裘,后裾为物所牵,襟领渐下。
yì bù zhī yì xú yǐn ér xí yān
亦不之异,徐引而袭焉。
é ér fù ěr rú shì shù sì
俄而复尔,如是数四。
suì huí shì zhī jiàn yī xiǎo tún jí qiú ér fú sè shén jié bái guāng rùn rú yù
遂回视之,见一小豚,籍裘而伏,色甚洁白,光润如玉。
yīn yǐ yā shū jiè fāng jī zhī tún shēng hài ér zǒu
因以压书界方击之,豚声骇而走。
jù hū èr zi bǐng zhú suǒ yú táng zhōng
遽呼二子秉烛,索于堂中。
yǒu hù qí mì zhōu shì wú xì ér mò zhī tún suǒ wǎng
牖户其密,周视无隙,而莫知豚所往。
míng rì yǒu cāng tóu qí kòu mén jìn hù ér rù wèi sān rén yuē fū rén wèn xùn zuó yè xiǎo ér wú zhī wù rù jūn yī qún shū yǐ wéi cán
明日,有苍头骑扣门,搢笏而入,谓三人曰:“夫人问讯,昨夜小儿无知,误入君衣裙,殊以为惭;
rán jūn jī zhī guò shāng
然君击之过伤。
jīn zé píng yǐ jūn wù wèi lǜ
今则平矣,君勿为虑。
sān rén jù xùn cí xiè zhī xiāng shì mò cè qí gù
”三人俱逊词谢之,相视莫测其故。
shǎo qǐng xiàng lái qí tóng fù zhì jiān bào chí suǒ shāng zhī r bìng rǔ bǎo shù rén yī rú jiē qǐ kù jīng lì fēi xún cháng suǒ jiàn
少顷,向来骑僮复至,兼抱持所伤之儿,并乳褓数人,衣襦皆绮绔,精丽非寻常所见。
fù chuán fū rén yǔ yún xiǎo ér wú yàng gù yǐ xiāng shì
复传夫人语云:“小儿无恙,故以相示。
bī ér guān zhī zì méi zhì bí duān rú dān lǚ yān zé jiè fāng léng suǒ jī zhī jī yě
”逼而观之,自眉至鼻端,如丹缕焉,则界方棱所击之迹也。
sān zi yù kǒng
三子愈恐。
shǐ zhě jí rǔ bǎo jiē gān yán wèi ān zhī yòu yún shǎo qǐng fū rén zì lái
使者及乳褓,皆甘言慰安之,又云:“少顷夫人自来。
yán qì ér qù
”言讫而去。
sān zi xī yù qián qù bì zhī huáng huò wèi jué
三子悉欲潜去避之,惶惑未决。
yǒu cāng tóu jí zǐ yī gōng jiān shù shí bēn bō ér zhì qián shī píng wéi yīn xí bǐng huàn xiāng qì shū yì
有苍头及紫衣宫监数十奔波而至,前施屏帏,茵席炳焕,香气殊异。
xuán jiàn yī yóu bì chē qīng niú dān gū qí jí rú fēng bǎo mǎ shù bǎi qián hòu dǎo cóng jí mén xià chē
旋见一油壁车,青牛丹毂,其疾如风,宝马数百,前后导从,及门下车。
zé fū rén yě
则夫人也。
sān zi qū chū bài fū rén wēi xiào yuē bù yì xiǎo ér zhì cǐ jūn zuó suǒ shāng yì bù zhì shén kǒng wèi jūn yōu gù lái xiāng wèi ěr
三子趋出拜,夫人微笑曰:“不意小儿至此,君昨所伤,亦不至甚,恐为君忧,故来相慰耳。
fū rén nián kě sān shí yú fēng zī xián zhěng fǔ yǎng rú shén yì bù zhī hé rén yě
”夫人年可三十余,风姿闲整,俯仰如神,亦不知何人也。
wèn sān zǐ yuē yǒu jiā shì wèi
问三子曰:“有家室未?
wèi yuán zuò lái jù huáng běn gǎi sān zi jiē yǐ wèi duì
”(未原作来,据黄本改)三子皆以未对。
yuē wú yǒu sān nǚ shū zī shū dé kě yǐ pèi sān jūn zi
曰:“吾有三女,殊姿淑德,可以配三君子。
sān zi bài xiè
”三子拜谢。
fū rén yīn liú bù qù wèi sān zi gè chuàng yī yuàn zhǐ gù zhī jiān huà táng yán gé zào cì ér jù
夫人因留不去,为三子各创一院,指顾之间,画堂延阁,造次而具。
yì rì yǒu zī pēng chē zhì yān bīn cóng càn lì yú yú qī lǐ
翌日,有辎𫐌车至焉,宾从粲丽,逾于戚里。
chē fú xuàn huàng liú guāng zhào de xiāng mǎn shān gǔ
车服炫晃,流光照地,香满山谷。
sān nǚ zì chē ér xià jiē nián shí qī bā
三女自车而下,皆年十七八。
fū rén yǐn sān nǚ shēng táng yòu yán sān zi jiù zuò
夫人引三女升堂,又延三子就座。
jiǔ yáo zhēn bèi guǒ shí fēng yǎn fēi cháng shì suǒ yǒu duō wèi zhī shi
酒肴珍备,果实丰衍,非常世所有,多未之识。
sān zi shū bù zì yì
三子殊不自意。
fū rén zhǐ sān nǚ yuē gè yǐ pèi jūn
夫人指三女曰:“各以配君。
sān zi bì xí bài xiè
”三子避席拜谢。
fù yǒu sòng nǚ shù shí ruò shén xiān yān
复有送女数十,若神仙焉。
shì xī hé jǐn fū rén wèi sān zǐ yuē rén zhī suǒ zhòng zhě shēng yě suǒ yù zhě guì yě
是夕合卺,夫人谓三子曰:“人之所重者生也,所欲者贵也。
dàn bǎi rì bù xiè yú rén lìng jūn cháng shēng dù shì wèi jí rén chén
但百日不泄于人,令君长生度世,位极人臣。
sān zi fù bài xiè dàn yǐ yú mèi hàn gé wèi yōu
”三子复拜谢,但以愚昧扞格为忧。
fū rén yuē jūn wù yōu sī yì ěr
夫人曰:“君勿忧,斯易耳。
nǎi chì dì shàng zhǔ zhě lìng zhào kǒng xuān fù
”乃敕地上主者,令召孔宣父。
xū yú kǒng zǐ jù guān jiàn ér zhì
须臾,孔子具冠剑而至。
fū rén lín jiē xuān fù bài yè shén gōng
夫人临阶,宣父拜谒甚恭。
fū rén duān lì wēi láo wèn zhī wèi yuē wú sān xù yù xué jūn qí yǐn zhī
夫人端立,微劳问之,谓曰:“吾三婿欲学,君其引之。
xuān fù nǎi mìng sān zi zhǐ liù jí piān mù yǐ shì zhī mò bù liǎo rán jiě wù dà yì xī tōng xián ruò sù xí
”宣父乃命三子,指六籍篇目以示之,莫不了然解悟、大义悉通,咸若素习。
jì ér xuān fù xiè qù
既而宣父谢去。
fū rén yòu mìng zhōu shàng fǔ shì yǐ xuán nǚ fú yù huáng mì jué sān zi yòu de zhī wú yí
夫人又命周尚父,示以玄女符玉璜秘诀,三子又得之无遗。
fù zuò yǔ yán zé jiē wén wǔ quán cái xué jiū tiān rén zhī jì yǐ
复坐与言,则皆文武全才,学究天人之际矣。
sān zi xiāng shì zì jué fēng dù yí kuàng shén yòng kāi lǎng xī jiàng xiàng zhī jù yǐ
三子相视,自觉风度夷旷,神用开朗,悉将相之具矣。
qí hòu yáo shǐ jiā tóng kuì liáng zhì zé dà hài ér zǒu
其后姚使家僮馈粮,至则大骇而走。
yáo wèn qí gù jù duì yǐ wū yǔ wéi zhàng zhī shèng rén wù yàn lì zhī duō
姚问其故,具对以屋宇帷帐之盛、人物艳丽之多。
yáo jīng wèi suǒ qīn yuē shì bì shān guǐ shān mèi yě
姚惊谓所亲曰:“是必山鬼山魅也。
cù zhào sān zi
”促召三子。
sān zǐ jiāng xíng fū rén jiè zhī yuē shèn wù xiè lòu zòng jiā chu tà yì wù yán zhī
三子将行,夫人戒之曰:“慎勿泄露,纵加楚挞,亦勿言之。
sān zi zhì yáo yì yà qí shén qì xiù fā zhàn duì xián yǎ
”三子至,姚亦讶其神气秀发,占对闲雅。
yáo yuē sān zi zhòu ěr jiē yǒu guǐ wù píng yān
姚曰:“三子骤尔,皆有鬼物凭焉。
kǔ wèn qí gù bù yán suì biān zhī shù shí
”苦问其故,不言,遂鞭之数十。
bù shèng qí tòng jù dào běn mò yáo nǎi yōu zhī bié suǒ
不胜其痛,具道本末,姚乃幽之别所。
yáo sù guǎn yī shuò rú yīn zhào ér yǔ yǔ
姚素馆一硕儒,因召而与语。
rú zhě jīng yuē dà yì dà yì
儒者惊曰:“大异大异!
jūn hé yòng zé sān zi hu
君何用责三子乎?
xiàng shǐ sān zi bù xiè qí shì zé bì wèi gōng xiāng guì jí rén chén
向使三子不泄其事,则必为公相,贵极人臣。
jīn xiè zhī qí mìng yě fū
今泄之,其命也夫!
yáo wèn qí gù ér yún wú jiàn zhī nǚ wù nǚ xū nǚ xīng jiē wú guāng shì sān nǚ xīng jiàng xià rén jiān jiāng fú sān zi
”姚问其故,而云:“吾见织女、婺女、须女星皆无光,是三女星降下人间,将福三子。
jīn xiè tiān jī sān zi miǎn huò xìng yǐ
今泄天机,三子免祸幸矣。
qí yè rú zhě yǐn yáo shì sān xīng xīng wú guāng
”其夜,儒者引姚视三星,星无光。
yáo nǎi shì sān zi qiǎn zhī guī shān zhì zé sān nǚ miǎo rán rú bù xiāng shí
姚乃释三子,遣之归山,至则三女邈然如不相识。
fū rén ràng zhī yuē zi bù yòng wú yán jì xiè tiān jī dāng yú cǐ jué
夫人让之曰:“子不用吾言,既泄天机,当于此诀。
yīn yǐ tāng yǐn sān zi
”因以汤饮三子。
jì yǐn zé hūn wán rú jiù yī wú suǒ zhī
既饮,则昏顽如旧,一无所知。
rú wèi yáo yuē sān nǚ xīng yóu zài rén jiān yì bù yuǎn cǐ dì fēn
儒谓姚曰:“三女星犹在人间,亦不远此地分。
mì wèi suǒ qīn yán qí chù huò yún hé dōng zhāng jiā zhēn jiā
”密谓所亲言其处,或云河东张嘉真家。
qí hòu jiàng xiàng sān dài yǐ
其后将相三代矣。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
zhào xù
赵旭
tiān shuǐ zhào xù shǎo gū jiè hào xué yǒu zī mào shàn qīng yán xí huáng lǎo zhī dào
天水赵旭,少孤介好学,有姿貌,善清言,习黄老之道。
jiā yú guǎng líng cháng dú rōng yōu jū wéi èr nú shì cè
家于广陵,尝独茸幽居,唯二奴侍侧。
cháng mèng yī nǚ zǐ yī qīng yī tiāo xiào yǒu jiān
尝梦一女子,衣青衣,挑笑牖间。
jí jué ér yì zhī yīn zhù yuē shì hé líng yì
及觉而异之,因祝曰:“是何灵异?
yuàn dí xiān zī xìng cì shén qì
愿觌仙姿,幸赐神契。
yè bàn hū wén chuāng wài qiē qiè xiào shēng
”夜半,忽闻窗外切切笑声。
xù zhī zhēn shén fù shì zhī
旭知真神,复视之。
nǎi yán yuē wú shàng jiè xiān nǚ yě
乃言曰:吾上界仙女也。
wén jūn lèi dé qīng sù xìng yīn wù mèi yuàn tuō qīng fēng
闻君累德清素,幸因寤寐,愿托清风。
tā jīng xǐ zhěng yī ér qǐ yuē xiāng wáng wū shān zhī mèng dòng xiāo qín nǚ zhī qì nǎi jīn zhī zhī
”她惊喜,整衣而起曰:“襄王巫山之梦,洞箫秦女之契,乃今知之。
líng jiàn hū lín xīn huān jiāo jí nǎi huí dēng fú xí yǐ yán zhī
”灵鉴忽临,忻欢交集,乃回灯拂席以延之。
hū yǒu qīng xiāng mǎn shì yǒu yī nǚ nián kě shí sì wǔ róng fàn kuàng dài yī liù zhū wù xiāo zhī yī niè wǔ sè lián wén zhī lǚ kāi lián ér rù
忽有清香满室,有一女,年可十四五,容范旷代,衣六铢雾绡之衣,蹑五色连文之履,开帘而入。
xù zài bài
旭载拜。
nǚ xiào yuē wú tiān shàng de qīng tóng jiǔ jū qīng jìn
女笑曰:“吾天上的青童,久居清禁。
yōu huái zǔ kuàng wèi jū mò pǐn shí yǒu shì niàn dì fá wǒ rén jiān suí suǒ gǎn pèi
幽怀阻旷,位居末品,时有世念,帝罚我人间随所感配。
yǐ jūn qì zhì xū shuǎng tǐ dòng xuán mò xìng tuō qīng yīn yuàn xié shén yùn
以君气质虚爽,体洞玄默,幸托清音,愿谐神韵。
xù yuē fú yóu zhī zhì jiǎ xī kè lòu bù yì gāo zhēn fǔ chuí jì dù qǐ gǎn wàng xìng sú huái
”旭曰:“蜉蝣之质,假息刻漏,不意高真俯垂济度,岂敢妄兴俗怀?
nǚ nǎi xiào yuē jūn sù shì yǒu dào gǔ fǎ yīng xian rán yǐ míng zài jīn gé xiāng dāng yǔ chuī dòng xiāo yú hóng lóu zhī shàng fǔ yún áo yú bì luò zhī zhōng
”女乃笑曰:“君宿世有道,骨法应仙,然已名在金格,相当与吹洞箫于红楼之上,抚云璈于碧落之中。
nǎi yán zuò huà yù huáng nèi jǐng zhī shì
”乃延坐,话玉皇内景之事。
yè gǔ nǎi lìng shī qǐn jù
夜鼓,乃令施寝具。
xù pín wú kě shī
旭贫无可施。
nǚ xiào yuē wú fán xiān láng
女笑曰:“无烦仙郎。
nǎi mìng bèi qǐn nèi
”乃命备寝内。
xū yú wù àn shí qǐng fāng zhuāng qí shì zhōng shī shè zhēn qí fēi suǒ zhī yě
须臾雾暗,食顷方妆,其室中施设珍奇,非所知也。
suì xié shǒu yú nèi qí guī zī fā yuè xī shì hǎn chuán
遂携手于内,其瑰姿发越,希世罕传。
yè shēn hū wén wài yī nǚ hū qīng fū rén
夜深,忽闻外一女呼:“青夫人。
xù hài ér wèn zhī dá yuē tóng gōng nǚ zi xiāng xún ěr wù yīng
”旭骇而问之,答曰:“同宫女子相寻尔,勿应。
nǎi kòu zhù gē yuē yuè wù piāo yáo xīng hàn xié dú xíng yǎo tiǎo fú yún chē
”乃扣柱歌曰:“月雾飘遥星汉斜,独行窈窕浮云车。
xiān láng dú yāo qīng tóng jūn jié qíng luō zhàng lián xīn huā
仙郎独邀青童君,结情罗帐连心花。
gē shén zhǎng xù wéi jì liǎng yùn
……”歌甚长,旭唯记两韵。
wèi qīng tóng jūn yuē kě yán rù fǒu
谓青童君曰:“可延入否?
dá yuē cǐ nǚ duō yán lǜ xiè wú shì yú shàng jiè ěr
”答曰:“此女多言,虑泄吾事于上界耳。
xù yuē shè qín sè zhě yóu rén diào zhī hé huàn hu
”旭曰:“设琴瑟者,由人调之,何患乎!
nǎi qǐ yíng zhī
”乃起迎之。
jiàn yī shén nǚ zài kōng zhōng qù de zhàng yú xǔ shì nǚ liù qī rén jiàn jiǔ míng pán lóng zhī gài dài jīn jīng wǔ fèng zhī guān cháng qún yè fēng cuǐ càn xīn mù
见一神女在空中,去地丈余许,侍女六七人,建九明蟠龙之盖,戴金精舞凤之冠,长裙曳风,璀璨心目。
xù zài bài yāo zhī
旭载拜邀之;
nǎi xià yuē wú cháng é nǚ yě
乃下曰:“吾嫦娥女也。
wén jūn yǔ qīng jūn jí huì gù bǔ táo ěr
闻君与青君集会,故捕逃耳。
biàn rù shì
”便入室。
qīng jūn xiào yuē qīng hé yǐ zhī wú chù yě
青君笑曰:“卿何以知吾处也?
dá yuē jiā qī bù xiāng gào shuí guò yé
答曰:“佳期不相告,谁过耶?
xiāng yǔ xiào lè
”相与笑乐。
xù xǐ yuè bù zhī suǒ zāi jì tóng huān qià
旭喜悦不知所栽,既同欢洽。
jiāng xiǎo shì nǚ jìn yuē jī míng yǐ xún rén àn zhī
将晓,侍女进曰:“鸡鸣矣,巡人案之。
nǚ yuē mìng chē
”女曰:“命车。
dá yuē bèi yǐ
”答曰:“备矣。
yuē yǐ hòu qī dá yuē shèn wù yán zhī shì rén wú bù xiāng qì yě
”约以后期,答曰:“慎勿言之世人,吾不相弃也。
jí chū hù yǒu wǔ yún chē èr chéng fú yú kōng zhōng
”及出户,有五云车二乘,浮于空中。
suì gè dēng chē jué bié líng fēng sà rán líng xū ér shàng jí mù nǎi miè
遂各登车诀别,灵风飒然,凌虚而上,极目乃灭。
xù bù zì yì rú cǐ xǐ yuè jiāo shén dàn sǎ sǎo fén míng xiāng jue ren shi yǐ dài zhī
旭不自意如此,喜悦交甚、但洒扫、焚名香、绝人事以待之。
gé shù xī fù lái lái shí jiē xiān yǒu qīng fēng sù rán yì xiāng cóng zhī qí suǒ cóng xiān nǚ yì duō huān yú rì qià
隔数夕复来,来时皆先有清风肃然,异香从之,其所从仙女益多,欢娱日洽。
wèi xù zhì xíng chú zhēn shàn jiē bù kě shi gān měi shū cháng
为旭致行厨珍膳,皆不可识,甘美殊常。
měi yī shí jīng xún bù jī dàn jué tǐ qì chōng shuǎng
每一食,经旬不饥,但觉体气冲爽。
xù yīn qiú cháng shēng jiǔ shì zhī dào mì shòu yǐn jué
旭因求长生久视之道,密受隐诀。
qí dà dǐ rú bào pǔ zǐ nèi piān xiū xíng xù yì jīng chéng gǎn tōng
其大抵如《抱朴子·内篇》修行,旭亦精诚感通。
yòu wèi xù zhì tiān lè yǒu xiān jì fēi zòu yán yíng ér bù xià wèi xù yuē jūn wèi liè xiān pǐn bù hé zhèng yù gù bù xià yě
又为旭致天乐,有仙妓飞奏檐楹而不下,谓旭曰:“君未列仙品,不合正御,故不下也。
qí lè wéi shēng xiāo qín sè lüè tóng rén jiān qí yú bìng bù néng shi shēng yùn qīng qiāng
”其乐唯笙箫琴瑟,略同人间,其余并不能识,声韵清锵。
zòu qì ér yún wù fēi rán yǐ bù jiàn yǐ
奏讫而云雾霏然,已不见矣。
yòu wèi xù zhì zhēn bǎo qí lì zhī wù nǎi yuē cǐ wù bù hé lìng shì rén jiàn wú yǐ qīng sù shì dāng xian de sì suǒ yù
又为旭致珍宝奇丽之物,乃曰:“此物不合令世人见,吾以卿宿世当仙,得肆所欲。
rán xiān dào mì miào yǔ shì shū tú jūn ruò xiè zhī wú bù dé lái yě
然仙道密妙,与世殊途,君若泄之,吾不得来也。
xù yán shì chóng dié
”旭言誓重叠。
hòu suì yú xù nú dào liú lí zhū zhōu yú shì shì zhí hú rén pěng ér lǐ zhī chóu jià bǎi wàn
后岁余,旭奴盗琉璃珠鬻于市,适值胡人,捧而礼之,酬价百万。
nú jīng bù fú hú rén bī zhī ér xiāng jī
奴惊不伏,胡人逼之而相击。
guān kān zhī nú xī chén zhuàng
官勘之,奴悉陈状。
xù dōu wèi zhī
旭都未知。
qí yè nǚ zhì chuàng rán wú róng yuē nú xiè wú shì dāng shì yǐ
其夜女至,怆然无容曰:“奴泄吾事,当逝矣。
xù fāng zhī shī nú ér bēi bù zì shèng
”旭方知失奴,而悲不自胜。
nǚ yuē shén zhī jūn xīn rán shì yì bù hé zhǎng yǔ jūn wǎng lái yùn shù rán ěr
女曰:“甚知君心,然事亦不合长与君往来,运数然耳。
zì cǐ jué bié nǔ lì xiū chí dāng sù xiāng jiàn yě
自此诀别,努力修持,当速相见也。
qí dà yào yǐ xīn sǐ kě yǐ shēn shēng bǎo jīng kě yǐ zhì shén
其大要以心死可以身生,保精可以致神。
suì liú xian shū lóng xí yǐn jué wǔ piān nèi duō yǐn yǔ yì zhǐ yàn yú xù xù dòng xiǎo zhī
”遂留《仙枢龙席隐诀》五篇,内多隐语,亦指验于旭,旭洞晓之。
jiāng dàn ér qù xù bēi gěng zhí shǒu
将旦而去,旭悲哽执手。
nǚ yuē bēi zì hé lái
女曰:“悲自何来?
xù yuē zài xīn suǒ qiān ěr
”旭曰:“在心所牵耳。
nǚ yuē shēn wéi xīn qiān guǐ dào zhì yǐ
”女曰:“身为心牵,鬼道至矣。
yán qì sǒng shēn ér shàng hū bú jiàn shì zhōng lián wéi qì jù xī wú yǐ
”言讫,竦身而上,忽不见,室中帘帷器具悉无矣。
xù huǎng rán zì shī
旭恍然自失。
qí hòu wù mèi fǎng fú yóu shàng wǎng lái
其后寤寐,仿佛犹尚往来。
xù dà lì chū yóu zài huái sì huò yǒu rén yú yì zhōu jiàn zhī duǎn xiǎo měi róng fàn duō zài shì sì shāng huò gù shí rén mò de biàn yě
旭大历初,犹在淮泗,或有人于益州见之,短小美容范,多在市肆商货,故时人莫得辨也。
xian shū yáo wǔ piān piān hòu yǒu xù jì shì cí shén xiáng xī
《仙枢遥》五篇,篇后有旭纪事,词甚详悉。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
yú qīng nǚ zǐ
虞卿女子
táng zhēn yuán chū yú qīng lǐ rén nǚ nián shí yú suì lín jǐng zhì yú
唐贞元初,虞卿里人女,年十余岁,临井治鱼。
yú tiào duò jǐng zhú zhī yì duò qí nèi
鱼跳堕井,逐之,亦堕其内。
yǒu lǎo fù jiē bào rù páng kōng bǎi shí bù jiàn táng yǔ shén yán jié míng chǎng
有老父接抱,入旁空百十步,见堂宇,甚妍洁明敞。
lǎo mǔ jū zhōng zuò zuǒ yòu jí duō
老姥居中坐,左右极多。
fù yuē rǔ kě bài hū ā gū
父曰:“汝可拜呼阿姑。
liú lián shù rì zhēn shí gān guǒ dōu bù yù guī
”留连数日,珍食甘果,都不欲归。
mǔ yuē wēng mǔ yì rǔ bù kě liú yě
姥曰:“翁母意汝,不可留也。
lǎo fù pěng zhì jǐng shàng zèng jīn qián èr méi
”老父捧至井上,赠金钱二枚。
fù mǔ jiàn jīng wǎng jiē zhī
父母见,惊往接之。
nǚ nǎi míng mù quán shǒu jí hū suǒ èr pán
女乃瞑目拳手,疾呼索二盘。
jí zhì xián xīng lìng yǐ huī xǐ nǎi xiè qián gè yú yī pán suì fù jiù
及至,嫌腥,令以灰洗,乃泻钱各于一盘,遂复旧。
zì cǐ bù shí wéi yǐn tāng chá
自此不食,唯饮汤茶。
shù rì xián jū chǔ chòu huì qǐng jiù guān zhōng xiū xíng
数日,嫌居处臭秽,请就观中修行。
suì yú yǒu guò kè bì shǔ yú yuàn mén yīn ér shú mèi hū mèng jīn jiǎ zhū gē zhě huà yuē xiān guān zài cǐ ān gǎn chōng tū
岁余,有过客避暑于院门,因而熟寐,忽梦金甲朱戈者叱曰:“仙官在此,安敢冲突?
jīng jué liú hàn ér zǒu
”惊觉流汗而走。
hòu bù zhī suǒ yún
后不知所云。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
xiāo shì rǔ mǔ
萧氏乳母
xiāo shì rǔ mǔ zì yán chū shēng zāo huāng luàn fù mǔ dù qí bì bù quán suì jiāng wǎng nán shān shèng yú bèi zhōng qì yú shí shàng zhòng jī hǎn jí
萧氏乳母,自言初生遭荒乱,父母度其必不全,遂将往南山,盛于被中,弃于石上,众迹罕及。
é yǒu yù nàn zhě shù rén jiàn ér lián zhī xiāng yǔ yǔ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ jiāng guī tǔ kān xià yǐ quán shuǐ jìn sōng yè diǎn qí kǒu
俄有遇难者数人,见而怜之,相与(与字原阙,据明抄本补)将归土龛下,以泉水浸松叶点其口。
shù rì yì kāng qiáng
数日,益康强。
suì yú néng yán bù fù shí yú wù dàn shí sōng bǎi ěr
岁余能言,不复食余物,但食松柏耳。
kǒu bí fú fú yǒu máo chū
口鼻拂拂有毛出。
zhì wǔ liù suì jué shēn qīng téng kōng kě jí zhàng yú
至五六岁,觉身轻腾空,可及丈余。
yǒu shǎo yì r huò sān huò wǔ yǐn yǔ yóu xì bù zhī suǒ cóng
有少异儿,或三或五,引与游戏,不知所从。
zhǒu yè jiān yì jiàn chū lǜ máo jìn chǐ yú shēn shāo néng fēi yǔ yì r qún yóu hǎi shàng zhì wáng mǔ gōng tīng tiān lè shí líng guǒ
肘腋间亦渐出绿毛,近尺余,身稍能飞,与异儿群游海上,至王母宫,听天乐,食灵果。
rán měi yuè yí dào suǒ yǎng wēng mǔ jiā huò yǐ míng huā zá yào xiàn zhī
然每月一到所养翁母家,或以名花杂药献之。
hòu shí nián zéi píng běn fù mǔ lái shān zhōng jiāng qiú qí yú gǔ zàng zhī jiàn qí suǒ yǎng zhě jù yán shǐ mò
后十年,贼平,本父母来山中,将求其余骨葬之,见其所养者,具言始末。
tì qì
涕泣。
lèi xī cì zhī qī dé yī jiàn
累夕伺之,期得一见。
qǐng zhī suì zhì zuò yán shàng bù kěn xià
顷之遂至,坐檐上,不肯下。
fù wàng zhī bēi qì
父望之悲泣。
suǒ yǎng zhě wèi yuē cǐ shì rǔ zhēn fù mǔ hé bù yī xià lái kàn yě
所养者谓曰:“此是汝真父母,何不一下来看也?
diào tóu bù dá fēi kōng ér qù
”掉头不答,飞空而去。
fù mǔ huí jí jiā yì zhī bù yǐ
父母回及家,忆之不已。
jí mǎi guǒ lì jiē liáng fù wǎng yǐ sì qí lái
及买果栗,揭粮复往,以俟其来。
shù rì yòu zhì qiǎn suǒ yǎng mǔ zhāo zhī suì zì kōng jì ér xià
数日又至,遣所养姥招之,遂自空际而下。
fù mǔ zǒu qián bào zhī hào qì liáng jiǔ yù yǐ guī huán
父母走前抱之,号泣良久,喻以归还。
yuē mǒu zài cǐ shén lè bù yuàn guī yě
曰:“某在此甚乐,不愿归也。
fù mǔ yǐ suǒ chí guǒ sì zhī qūn xún yì r děng shí shù zhì xi yú yán shù hū yuē tóng yóu qù tiān gōng zhèng zuò yuè
”父母以所持果饲之,逡巡,异儿等十数至,息于檐树,呼曰:“同游去,天宫正作乐。
nǎi chū
”乃出。
jiāng fèn shēn fù duò yú de
将奋身,复堕于地。
zhū r qí shēng yuē shí sú wù yǐ kǔ zāi
诸儿齐声曰:食俗物矣,苦哉!
suì sàn
”遂散。
fù mǔ qiè zhī yǐ guī jià wéi rén qī shēng zǐ èr rén yòu shǔ jī jiǎn nǎi wèi rǔ mǔ
父母挈之以归,嫁为人妻,生子二人,又属饥俭,乃为乳母。
chū yì shǐ
(出《逸史》)