太平广记 · 吕文仲 · Chapter 65 of 501

卷六十四·女仙九

PinyinModern Translation
Size

yáng zhèng jiàn dǒng shàng xiān zhāng lián qiáo zhāng gǎo qī tài yīn fū rén

杨正见董上仙张连翘张镐妻太阴夫人

yáng zhèng jiàn

杨正见

yáng zhèng jiàn zhě méi zhōu tōng yì xiàn mín yáng chǒng nǚ yě

杨正见者,眉州通义县民杨宠女也。

yòu ér cōng wù rén mǐn yǎ shàng qīng xū

幼儿聪悟仁悯,雅尚清虚。

jì jī fù mǔ pìn tóng jùn wáng shēng

既笄,父母娉同郡王生。

wáng yì jù fù hǎo bīn kè

王亦巨富,好宾客。

yī dàn jiù gū huì qīn gù shì yú shǐ wáng jiàn wèi kuài

一旦,舅姑会亲故,市鱼,使王见为脍。

bīn kè bó xì yú tīng zhōng rì zè ér pán shí wèi bèi

宾客博戏于厅中,日昃而盘食未备。

zhèng jiàn lián yú zhī shēng pén zhōng xì nòng zhī jìng bù rěn shā

正见怜鱼之生,盆中戏弄之,竟不忍杀。

jì bū yǐ jiù gū cù zé shí chí zhèng jiàn jù cuàn yú lín lǐ dàn xíng yě jìng zhōng yǐ shù shí lǐ bù jué pí juàn

既晡矣,舅姑促责食迟,正见惧,窜于邻里,但行野径中,已数十里,不觉疲倦。

jiàn jiā dào huā mù yì yú rén shì

见夹道花木,异于人世。

zhì yī shān shè yǒu nǚ guān zài yān jù yǐ qí yóu bái zhī

至一山舍,有女冠在焉,具以其由白之。

nǚ guān yuē zi yǒu mǐn rén hǎo shēng zhī xīn kě yǐ jiào yě

女冠曰:“子有悯人好生之心,可以教也。

yīn liú zhǐ yān

”因留止焉。

shān shè zài pú jiāng xiàn zhǔ bù huà cè qí jū wú shuǐ cháng shǐ zhèng jiàn jí jiàn quán

山舍在蒲江县主簿化侧,其居无水,常使正见汲涧泉。

nǚ guān sù bù shí wèi zhèng jiàn gù shí chū shān wài qiú liáng yǐ shàn zhī rú cǐ shù nián

女冠素不食,为正见故,时出山外求粮,以赡之,如此数年。

zhèng jiàn gōng shèn qín kè zhí dì zǐ zhī lǐ wèi cháng kuī dài

正见恭慎勤恪,执弟子之礼,未尝亏怠。

hū yú jí quán zhī suǒ yǒu yī xiǎo r jié bái kě ài cái jí nián yú jiàn rén xǐ qiě xiào

忽于汲泉之所,有一小儿,洁白可爱,才及年余,见人喜且笑。

zhèng jiàn bào ér fǔ lián zhī yǐ wéi cháng yǐ yóu cǐ jí shuǐ guī chí zhě shù sì

正见抱而抚怜之,以为常矣,由此汲水归迟者数四。

nǚ guān yí guài ér wèn zhī zhèng jiàn yǐ shì bái

女冠疑怪而问之,正见以事白。

nǚ guān yuē ruò fù jiàn bì bào r jìng lái wú yù yī jiàn ěr

女冠曰:“若复见,必抱儿径来,吾欲一见耳。

zì shì yuè yú zhèng jiàn jí quán cǐ r fù chū yīn bào zhī ér guī

”自是月余,正见汲泉,此儿复出,因抱之而归。

jiàn jìn jiā r yǐ jiāng yǐ shì zhī yóu rú cǎo shù zhī gēn chóng shù jīn

渐近家,儿已僵矣,视之尤如草树之根,重数斤。

nǚ guān jiàn ér shi zhī nǎi fú líng yě mìng jié zèng yǐ zhēng zhī

女冠见而识之,乃茯苓也,命洁甑以蒸之。

huì shān zhōng liáng jǐn nǚ guān chū shān qiú liáng gěi zhèng jiàn yī rì shí chái sān xiǎo shù yù zhī yuē zèng zhōng zhī wù dàn jǐn cǐ sān shù chái zhǐ huǒ kě yě wù zhé shì zhī

会山中粮尽,女冠出山求粮,给正见一日食、柴三小束,谕之曰:“甑中之物,但尽此三束柴,止火可也,勿辄视之。

nǚ guān chū shān qī yī xī ér huí

”女冠出山,期一夕而回。

cǐ xī dà fēng yǔ shān shuǐ yì dào zǔ shí rì bù guī

此夕大风雨,山水溢,道阻,十日不归。

zhèng jiàn shí jǐn jī shén wén zèng zhōng wù xiāng yīn qiè shí zhī shù rì jù jǐn nǚ guān fāng guī

正见食尽饥甚,闻甑中物香,因窃食之,数日俱尽,女冠方归。

wén zhī tàn yuē shén xiān gù dāng yǒu dìng fēn

闻之叹曰:“神仙固当有定分!

xiàng bù yù yǔ shuǐ huài dào rǔ qǐ de jǐn shí líng yào hu

向不遇雨水坏道,汝岂得尽食灵药乎?

wú shī cháng yún cǐ shān yǒu rén xíng fú líng de shí zhī zhě bái rì shēng tiān

吾师常云:‘此山有人形茯苓,得食之者白日升天。

wú cì zhī èr shí nián yǐ

’吾伺之二十年矣。

rǔ jīn yù ér shí zhī zhēn dé dào zhě yě

汝今遇而食之,真得道者也。

zì cǐ zhèng jiàn róng zhuàng yì yì guāng cǎi shè rén cháng yǒu zhòng xian jiàng qí shì yǔ zhī lùn zhēn gōng xiān fǔ zhī shì

”自此正见容状益异,光彩射人,常有众仙降其室,与之论真宫仙府之事。

suì yú bái rì shēng tiān jí kāi yuán èr shí yī nián rén shēn shí yī yuè sān rì yě

岁余,白日升天,即开元二十一年壬申十一月三日也。

cháng wèi qí shī yuē de shí líng yào jí rì biàn hé dēng xiān

常谓其师曰:“得食灵药,即日便合登仙;

suǒ yǐ chí huí zhě yòu nián zhī shí jiàn fù mǔ jiǎn shuì qián shū guān yǒu míng jìng yuán hǎo zhě qiè cáng èr qián wán zhī

所以迟回者,幼年之时,见父母拣税钱输官,有明净圆好者,窃藏二钱玩之。

yǐ cǐ wéi yǐn cáng guān qián guò fá jū rén jiān gèng yī nián ěr

以此为隐藏官钱过,罚居人间更一年耳。

qí shēng tiān chù jí jīn qióng zhōu pú jiāng xiàn zhǔ bù huà yě yǒu jí shuǐ zhī chù cún yān

”其升天处,即今邛州蒲江县主簿化也,有汲水之处存焉。

xī guǎng hàn zhǔ bù wáng xìng shàng shēng yú cǐ

昔广汉主簿王兴,上升于此。

chū jí xian lù

(出《集仙录》)

dǒng shàng xiān

董上仙

dǒng shàng xiān suì zhōu fāng yì nǚ yě

董上仙,遂州方义女也。

nián shí qī shén zī yàn yě guǎ yú yǐn shàn hǎo jìng shǒu hé bù lí yú shì

年十七,神姿艳冶,寡于饮膳,好静守和,不离于世。

xiāng lǐ yǐ qí róng dé jiē wèi zhī shàng xian zhī rén gù hào yuē shàng xiān

乡里以其容德,皆谓之上仙之人,故号曰“上仙”。

hū yī dàn zǐ yún chuí bù bìng tiān lè xià yú qí tíng qīng tóng zi èr rén yǐn zhī shēng tiān

忽一旦紫云垂布,并天乐下于其庭,青童子二人,引之升天。

fù mǔ sù yú hào kū hū zhī bù yǐ

父母素愚,号哭呼之不已。

qù dì shù shí zhàng fù xià huán jiā zǐ yún qīng tóng xuán bù fù jiàn

去地数十丈,复下还家,紫云青童,旋不复见。

jū shù yuè yòu shēng tiān rú chū

居数月,又升天如初。

fù mǔ yòu hào qì liáng jiǔ fù xià

父母又号泣,良久复下。

táng kāi yuán zhōng tiān zǐ hào shàng shén xiān wén qí shì zhào shǐ zhēng rù cháng ān

唐开元中,天子好尚神仙,闻其事,诏使征入长安。

yuè yú qǐ huán xiāng lǐ xǔ zhī

月余,乞还乡里,许之。

zhōng shǐ sòng hái jiā

中使送还家。

bǎi yú rì fù shēng tiān fù mǔ yòu kū zhī

百余日复升天,父母又哭之。

yīn tuì qí pí yú de nǎi fēi qù

因蜕其皮于地,乃飞去。

pí rú qí xíng yī jié bù jiě ruò chán tuì ěr

皮如其形,衣结不解,若蝉蜕耳。

suì qī ér liú zhī zhào zhì shàng xiān táng xìng liǎng guān yú qí jū wài

遂漆而留之,诏置上仙、唐兴两观于其居外。

jīn zài zhōu běi shí yú lǐ fú jiāng zhī bīn yān

今在州北十余里,涪江之滨焉。

chū jí xian lù

(出《集仙录》)

zhāng lián qiáo

张连翘

huáng méi xiàn nǚ dào shì zhāng lián qiáo zhě nián bā jiǔ suì

黄梅县女道士张连翘者,年八九岁。

cháng chí píng jí shuǐ hū jiàn jǐng zhōng yǒu lián huā rú xiǎo pán jiàn jiàn chū jǐng kǒu

常持瓶汲水,忽见井中有莲花如小盘,渐渐出井口。

wǎng qǔ biàn suō bù qǔ yòu chū

往取便缩,不取又出。

rú shì shù sì suì rù jǐng

如是数四,遂入井。

jiā rén guài jiǔ bù huí wǎng shì jiàn lián qiáo lì jǐng shuǐ shàng

家人怪久不回,往视,见连翘立井水上。

jí chū hū de xiào jí

及出,忽得笑疾。

wèn qí gù yún yǒu rén zì hòu yǐ shǒu chù qí yè yǎng bù kě rěn

问其故,云有人自后以手触其腋,痒不可忍。

fù mǔ yǐ wéi guǐ mèi suǒ jiā zhōng yè qián yí zhī jiù zú fāng bù xiào

父母以为鬼魅所加,中夜潜移之舅族,方不笑。

qǐng zhī yòu hái qí jiā yún jī qiú shí rì shí shù dòu mǐ fàn suī yè zhì zū yáo yú wò suǒ jué jí shí zhī

顷之,又还其家,云饥,求食,日食数斗米饭,虽夜置菹肴于卧所,觉即食之。

rú shì liù qī rì nǎi wén shí chòu zì ěr bù fù shí suì shí huò jìn sān sì kē zǎo fù mǔ yīn mìng chū jiā wéi dào shì

如是六七日,乃闻食臭,自尔不复食,岁时或进三四颗枣,父母因命出家为道士。

nián shí bā zhòu rì yú guān zhōng dú zuò jiàn tiān shàng zhuì liǎng qián lián qiáo qǐ jiù shi zhī

年十八,昼日于观中独坐,见天上坠两钱,连翘起就拾之。

lín jiā fù rén nǎi tuī lí dào yì zhēng shi lián qiáo yǐ shēn jù qián shàng

邻家妇人乃推篱倒,亦争拾,连翘以身据钱上。

yòu yǔ huáng yào sān wán jù qǐ qǔ zhī

又与黄药三丸,遽起取之。

fù rén bò shǒu duó yī wán qù yīn tūn èr wán é ér jiē sǐ

妇人擘手,夺一丸去,因吞二丸,俄而皆死。

lián qiáo qǐng zhī xǐng biàn jué lì qiáng shén qīng bèi yú cháng rì

连翘顷之醒,便觉力强神清,倍于常日。

qí fù rén tūn yī wán jīng rì fāng sū yǐn shí rú gù

其妇人吞一丸,经日方苏,饮食如故。

tiān bǎo mò lián qiáo zài guān hū bēi sī fù mǔ rú yǒu suǒ shì zhī yì

天宝末,连翘在观,忽悲思父母,如有所适之意。

bǎi xìng yì guān jiē jiàn wǔ sè yún yōng yī bǎo yú zì tiān ér xià

百姓邑官,皆见五色云拥一宝舆,自天而下。

rén wèi lián qiáo yǐ qù zhēng lái kàn shì

人谓连翘已去,争来看视。

lián qiáo chū wú suǒ jué yún yì xiāo sàn

连翘初无所觉,云亦消散。

yù zhě yún rén zhòng gù bù qù

谕者云:“人众故不去。

lián qiáo zhì jīn yóu zài liǎng lèi xiāng hé xíng tǐ kū cuì ér wú suǒ shí yǐ

”连翘至今犹在,两肋相合,形体枯悴,而无所食矣。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng gǎo qī

张镐妻

zhāng gǎo nán yáng rén yě

张镐,南阳人也。

shǎo wèi yè qín kǔ yǐn wáng wū shān wèi cháng shì juàn

少为业勤苦,隐王屋山,未尝释卷。

shān xià yǒu jiǔ jiā gǎo zhí juǎn yì zhī yǐn èr sān bēi ér guī

山下有酒家,镐执卷诣之,饮二三杯而归。

yī rì jiàn měi fù rén zài jiǔ jiā yī zhī yǔ yǔ mìng yǐ tóng yǐn

一日,见美妇人在酒家,揖之与语,命以同饮。

xīn rán wú jù sè cí zhǐ míng biàn róng zhuàng jiā lì

欣然无拒色,词旨明辨,容状佳丽。

jì wǎn gào qù gǎo shēn niàn zhī tōng xī bú mèi

既晚告去,镐深念之,通夕不寐。

wèi míng fù wǎng cì zhī

未明,复往伺之。

yǐ zài jiǔ jiā yǐ

已在酒家矣。

fù zhào yǔ yǐn wēi cí diào zhī

复召与饮,微词调之。

fù rén yuē jūn fēi cháng rén yuàn yǒu suǒ tuō néng zhōng shēn jí suǒ yuàn yě

妇人曰:“君非常人,愿有所托,能终身,即所愿也。

gǎo xǔ nuò yǔ zhī guī shān jū shí nián

”镐许诺,与之归,山居十年。

ér gǎo qín yú fén diǎn yì jiàn shū báo shí huò fèn huì

而镐勤于《坟》、《典》,意渐疏薄,时或忿恚。

fù rén yuē jūn qíng ruò cǐ wǒ bù kě jiǔ zhù

妇人曰:“君情若此,我不可久住。

dàn de lǐ yú zhī yī dòu hé yào jí shì yǐ

但得鲤鱼脂一斗合药,即是矣。

gǎo wèi cè suǒ yòng lì qiú yǐ shòu zhī

”镐未测所用,力求以授之。

fù yǐ lǐ yú zhī tóu jǐng zhōng shēn yì suí xià

妇以鲤鱼脂投井中,身亦随下。

xū yú

须臾。

chéng yī lǐ zì jǐng yuè chū líng kōng yù qù wèi gǎo yuē wú bǐ dài zi lì gōng lì shì tóng shēng tài qīng

乘一鲤自井跃出,凌空欲去,谓镐曰:“吾比待子立功立事,同升太清。

jīn jì rú sī gù zi zhī bù fú yě

今既如斯,固子之簿福也。

tā rì shǒu wèi bù zhōng huǐ yì hé jí

他日守位不终,悔亦何及!

gǎo bài xiè huǐ guò

”镐拜谢悔过。

yú shì chéng yú shēng tiān ér qù

于是乘鱼升天而去。

gǎo hòu chū shān lì guān wèi zhì zǎi fǔ

镐后出山,历官位至宰辅。

wèi hé nán dū tǒng cháng xīn niàn bù zhōng zhī yán měi zì jiù zé

为河南都统,常心念不终之言,每自咎责。

hòu biǎn chén zhōu sī hù fù zhēng yòng hōng shí nián fāng liù shí

后贬辰州司户,复征用薨,时年方六十。

měi huà yú bīn yǒu zhōng shēn wèi hèn yǐ

每话于宾友,终身为恨矣。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

tài yīn fū rén

太阴夫人

lú qǐ shǎo shí qióng jū dōng dōu yú fèi zhái nèi lìn shě

卢杞少时,穷居东都,于废宅内赁舍。

lín yǒu má shì yù gū dú

邻有麻氏妪孤独。

qǐ yù bào jí wò yuè yú má pó lái zuò gēng zhōu

杞遇暴疾,卧月余,麻婆来作羹粥。

jí yù hòu wǎn cóng wài guī jiàn jīn dú chē zi zài má pó mén wài

疾愈后,晚从外归,见金犊车子在麻婆门外。

lú gōng jīng yì kuī zhī jiàn yī nǚ nián shí sì wǔ zhēn shén rén

卢公惊异,窥之,见一女年十四五,真神人!

míng rì qián fǎng má pó má pó yuē mò yào zuò hūn yīn fǒu

明日潜访麻婆,麻婆曰:“莫要作婚姻否?

shì yǔ shāng liáng

试与商量。

qǐ yuē mǒu pín jiàn yān gǎn zhé yǒu cǐ yì

”杞曰:“某贫贱,焉敢輙有此意?

má yuē yì hé fáng

”麻曰:“亦何妨!

jì yè má pó yuē shì xié yǐ

”既夜,麻婆曰:“事谐矣。

qǐng zhāi sān rì huì yú chéng dōng fèi guān

请斋三日,会于城东废观。

jì zhì jiàn gǔ mù huāng cǎo jiǔ wú rén jū qūn xún

”既至,见古木荒草,久无人居,逡巡。

léi diàn fēng yǔ bào qǐ huà chū lóu tái jīn diàn yù zhàng jǐng wù huá lì

雷电风雨暴起,化出楼台,金殿玉帐,景物华丽。

yǒu zī píng jiàng kōng jí qián shí nǚ zǐ yě

有辎𫐌降空,即前时女子也。

yǔ qǐ xiāng jiàn yuē mǒu jí tiān rén fèng shàng dì mìng qiǎn rén jiān zì qiú pǐ ǒu ěr

与杞相见曰:“某即天人,奉上帝命,遣人间自求匹偶耳。

jūn yǒu xiān xiāng gù qiǎn má pó chuán yì

君有仙相,故遣麻婆传意。

gèng qī rì qīng zhāi dāng zài fèng jiàn

更七日清斋,当再奉见。

nǚ zǐ hū má pó fù liǎng wán yào

”女子呼麻婆,付两丸药。

xū yú léi diàn hēi yún nǚ zǐ yǐ bù jiàn gǔ mù huāng cǎo rú jiù

须臾雷电黑云,女子已不见,古木荒草如旧。

má pó yǔ qǐ guī qīng zhāi qī rì zhú de zhǒng yào cái zhǒng yǐ màn shēng

麻婆与杞归,清斋七日,𣃁地种药,才种已蔓生;

wèi qǐng kè èr hú lú shēng yú màn shàng jiàn dà rú liǎng hú wèng

未顷刻,二葫芦生于蔓上,渐大如两斛瓮。

má pó yǐ dāo kū qí zhōng má pó yǔ qǐ gè chù qí yī réng lìng jù yóu yī sān lǐng

麻婆以刀刳其中,麻婆与杞各处其一,仍令具油衣三领。

fēng léi hū qǐ téng shàng bì xiāo mǎn ěr zhǐ wén bō tāo zhī shēng

风雷忽起,腾上碧霄,满耳只闻波涛之声。

jiǔ zhī jué hán lìng zhe yóu shān rú zài bīng xuě zhōng fù lìng zhe zhì sān chóng shén nuǎn

久之觉寒,令着油衫,如在冰雪中,复令着至三重,甚暖。

má pó yuē qù luò yǐ bā wàn lǐ

麻婆曰:“去洛已八万里。

cháng jiǔ hú lú zhǐ xī suì jiàn gōng què lóu tái jiē yǐ shuǐ jīng wèi qiáng yuán bèi jiǎ fú gē zhě shù bǎi rén

”长久,葫芦止息,遂见宫阙楼台,皆以水晶为墙垣,被甲伏戈者数百人。

má pó yǐn qǐ rù jiàn

麻婆引杞入见。

zǐ diàn cóng nǚ bǎi rén mìng qǐ zuò jù jiǔ zhuàn

紫殿从女百人,命杞坐,具酒馔。

má pó píng lì yú zhū wèi xià

麻婆屏立于诸卫下。

nǚ zǐ wèi qǐ jūn hé de sān shì rèn qǔ yī shì cháng liú cǐ gōng shòu yǔ tiān bì

女子谓杞:“君合得三事,任取一事:常留此宫,寿与天毕;

cì wéi dì xian cháng jū rén jiān shí de zhì cǐ

次为地仙,常居人间,时得至此;

xià wèi zhōng guó zǎi xiàng

下为中国宰相。

qǐ yuē zài cǐ chǔ shí wéi shàng yuàn

”杞曰:“在此处实为上愿。

nǚ zǐ xǐ yuē cǐ shuǐ jīng gōng yě

”女子喜曰:“此水晶宫也。

mǒu wèi tài yīn fū rén xiān gé yǐ gāo

某为太阴夫人,仙格已高。

zú xià biàn shì bái rì shēng tiān

足下便是白日升天。

rán xū dìng bù dé gǎi yí yǐ zhì xiāng lèi yě

然须定,不得改移,以致相累也。

nǎi jī qīng zhǐ wèi biǎo dāng tíng bài zòu yuē xū qǐ shàng dì

”乃赍青纸为表,当庭拜奏,曰:“须启上帝。

shǎo qǐng wén dōng běi jiān shēng yún shàng dì shǐ zhì

”少顷,闻东北间声云:“上帝使至!

tài yīn fū rén yǔ zhū xian qū jiàng

”太阴夫人与诸仙趋降。

é yǒu qíng jié xiāng fān yǐn zhū yī shào nián lì jiē xià

一会儿,出现了幢节香幡,引导着一个穿大红衣服的年轻人立于阶下。

zhū yī xuān dì mìng yuē lú qǐ de tài yīn fū rén zhuàng yún yù zhù shuǐ jīng gōng

朱衣宣帝命曰:“卢杞,得太阴夫人状云,欲住水晶宫。

rú hé

如何?

qǐ wú yán

”杞无言。

fū rén dàn lìng jí yīng yòu wú yán

夫人但令疾应,又无言。

fū rén jí zuǒ yòu dà jù chí rù qǔ jiāo xiāo wǔ pǐ yǐ lù shǐ zhě yù qí jī huǎn

夫人及左右大惧,驰入,取鲛绡五匹,以赂使者,欲其稽缓。

shí qǐng jiān yòu wèn lú qǐ

食顷间又问:“卢杞!

yù shuǐ jīng gōng zhù

欲水晶宫住?

zuò dì xiān

作地仙?

jí rén jiān zǎi xiàng

及人间宰相?

cǐ dù xū jué

此度须决。

jué yuán zuò kuài jù míng chāo běn gǎi qǐ dà hū yuē rén jiān zǎi xiàng

(决原作快,据明抄本改)”杞大呼曰:“人间宰相!

zhū yī qū qù

”朱衣趋去。

tài yīn fū rén shī sè yuē cǐ má pó zhī guò

太阴夫人失色曰:“此麻婆之过。

sù lǐng huí

速领回!

tuī rù hú lú

”推入葫芦。

yòu wén fēng shuǐ zhī shēng què zhì gù jū chén tà wǎn rán

又闻风水之声,却至故居,尘榻宛然。

shí yǐ yè bàn hú lú yǔ má pó bìng bù jiàn yǐ

时已夜半,葫芦与麻婆并不见矣。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →