zhāng zǐ fáng dōng fāng shuò wáng qiáo zhōu yǐn yáo liú shāng
张子房东方朔王乔周隐遥刘商
zhāng zǐ fáng
张子房
zhāng zǐ fáng míng liáng hán guó rén yě bì dì yú nán yáng xǐ jū yú pèi hòu wèi pèi guó rén yān
张子房,名良,韩国人也,避地于南阳,徙居于沛,后为沛国人焉。
tóng yòu shí guò xià pī yí qiáo fēng xuě fāng shén yù yī lǎo sōu zhe wū jīn huáng dān yī
童幼时,过下邳圯桥,风雪方甚,遇一老叟,着乌巾,黄单衣。
zhuì lǚ yú qiáo xià mù zǐ fáng yuē rú zǐ wèi wǒ qǔ zhī
坠履于桥下,目子房曰:“孺子为我取之。
zǐ fáng wú juàn sè xià qiáo qǔ lǚ yǐ jìn
”子房无倦色,下桥取履以进。
lǎo sǒu yǐn zú yǐ nà zhī zǐ fáng shén yì yù gōng
老叟引足以纳之,子房神意愈恭。
sōu xiào yuē rú zǐ kě jiào yě
叟笑曰:“孺子可教也。
míng dàn lái cǐ dāng yǒu suǒ jiào
明旦来此,当有所教。
zǐ fáng mèi shuǎng zhì sōu yǐ zài yǐ
”子房昧爽至,叟已在矣。
yuē qī ér hòu zhì wèi kě chuán dào
曰:“期而后至,未可传道。
rú shì zhě sān zǐ fáng xiān zhì yì wú juàn dài
”如是者三,子房先至,亦无倦怠。
lǎo sǒu xǐ yǐ shū shòu zhī yuē dú cǐ dāng wèi dì wáng shī
老叟喜,以书授之曰:“读此当为帝王师。
ruò fù qiú wú nǎi gǔ chéng shān xià huáng shí yě
若复求吾,乃谷城山下黄石也。
zǐ fáng dú qí shū néng yīng jī quán biàn zuǒ hàn zǔ dìng tiān xià
子房读其书,能应机权变,佐汉祖定天下。
hòu rén wèi qí shū wèi huáng shí gōng shū
后人谓其书为黄石公书。
xiū zhī yú shēn néng liàn qì jué lì qīng shēn yǔ huà
修之于身,能炼气绝力,轻身羽化。
yǔ qǐ lǐ jì dōng yuán gōng lù lǐ xiān shēng xià huáng gōng wèi yún xiá zhī jiāo
与绮里季、东园公、甪里先生、夏黄公,为云霞之交。
hàn chū yù sì wǔ xiǎo ér lù shàng qún xì yī r yuē zhe qīng qún rù tiān mén yī jīn mǔ bài mù gōng
汉初,遇四五小儿路上群戏,一儿曰:“着青裙,入天门,揖金母,拜木公。
shí rén mò zhī zhī zǐ fáng zhī zhī wǎng bài zhī yuē cǐ dōng wáng gōng zhī yù tóng yě
”时人莫知之,子房知之,往拜之曰:“此东王公之玉童也。
suǒ wèi jīn mǔ zhě xī wáng mǔ yě
所谓金母者,西王母也;
mù gōng zhě dōng wáng gōng yě
木公者,东王公也。
cǐ èr yuán zūn nǎi yīn yáng zhī fù mǔ tiān dì zhī běn yuán huà shēng wàn líng yù yǎng qún pǐn
此二元尊,乃阴阳之父母,天地之本源,化生万灵,育养群品。
mù gōng wèi nán xian zhī zhǔ jīn mǔ wèi nǚ xian zhī zōng
木公为男仙之主,金母为女仙之宗。
cháng shēng fēi huà zhī shì shēng tiān zhī chū xiān jìn jīn mǔ hòu yè mù gōng rán hòu shēng sān qīng cháo tài shàng yǐ
长生飞化之士,升天之初,先觐金母,后谒木公,然后升三清,朝太上矣。
cǐ gē nǎi yù tóng jiào shì rén bài wáng gōng ér yī wáng mǔ yě
此歌乃玉童教世人拜王公而揖王母也。
zǐ fáng zuǒ hàn fēng liú hóu wèi dà sī tú
子房佐汉,封留侯,为大司徒。
jiě xíng yú shì zàng yú lóng shǒu yuán
解形于世,葬于龙首原。
chì méi zhī luàn rén fā qí mù dàn jiàn huáng shí zhěn huà ér fēi qù ruò liú xīng yān
赤眉之乱,人发其墓,但见黄石枕,化而飞去,若流星焉。
bú jiàn qí shī xíng yì guān de sù shū yī piān jí bīng lüè shù zhāng
不见其尸形衣冠,得素书一篇及兵略数章。
zǐ fáng dēng xiān wèi wèi tài xuán tóng zǐ cháng cóng lǎo jūn yú tài qīng zhī zhōng
子房登仙,位为太玄童子,常从老君于太清之中。
qí sūn dào líng dé dào cháo kūn lún zhī xī zǐ fáng wǎng yān
其孙道陵得道,朝昆仑之夕,子房往焉。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
dōng fāng shuò
东方朔
dōng fāng shuò xiǎo míng màn qiàn
东方朔,小名曼倩。
fù zhāng shì míng yí zì shǎo píng
父张氏,名夷,字少平;
mǔ tián shì
母田氏。
yí nián èr bǎi suì dùn ruò tóng zǐ
夷年二百岁,顿若童子。
shuò chū sān rì ér tián shì sǐ sǐ shí hàn jǐng dì sān nián yě
朔出三日而田氏死,死时汉景帝三年也。
lín mǔ shi shuò yǎng zhī shí dōng fāng shǐ míng yīn yǐ xìng yān
邻母拾朔养之,时东方始明,因以姓焉。
nián sān suì tiān xià mì shi yī lǎn àn sòng yú kǒu héng zhǐ huī tiān shàng kōng zhōng dú yǔ
年三岁,天下秘识,一览暗诵于口,恒指挥天上空中独语。
lín mǔ hū shī shuò lěi yuè zàn guī mǔ chī zhī
邻母忽失朔,累月暂归,母笞之。
hòu fù qù jīng nián nǎi guī
后复去,经年乃归。
mǔ jiàn zhī dà jīng yuē rǔ xíng jīng nián yī guī hé yǐ wèi wú
母见之大惊曰:“汝行经年一归,何以慰吾?
shuò yuē r zàn zhī zǐ ní zhī hǎi yǒu zǐ shuǐ wū yī réng guò yú quán jiān huàn cháo fā zhōng hái hé yán jīng nián hu
”朔曰:“儿暂之紫泥之海,有紫水污衣,仍过虞泉湔浣,朝发中还,何言经年乎?
mǔ yòu wèn yuē rǔ xī jīng hé guó
”母又问曰:“汝悉经何国?
shuò yuē r jiān yī jìng zàn xī míng dōu chóng tái yī wù mián wáng gōng dàn r yǐ dān lì xiá jiāng r shí zhī jì duō bǎo mèn jǐ sǐ nǎi yǐn xuán tiān huáng lù bàn hé
”朔曰:“儿湔衣竟,暂息冥都崇台,一寤眠,王公啗儿以丹栗霞浆,儿食之既多,饱闷几死,乃饮玄天黄露半合。
jí xǐng hái yù yī cāng hǔ xi yú lù chū r qí hǔ ér hái dǎ chuí guò tòng hǔ niè r jiǎo shāng
即醒,还遇一苍虎息于路,初儿骑虎而还,打捶过痛,虎啮儿脚伤。
mǔ biàn bēi jiē nǎi liè qīng bù shang guǒ zhī
”母便悲嗟,乃裂青布裳裹之。
shuò fù qù jiā wàn lǐ jiàn yī kū shù tuō bù guà shù bù huà wèi lóng yīn míng qí de wèi bù lóng zé
朔复去家万里,见一枯树,脱布挂树,布化为龙,因名其地为“布龙泽”。
shuò yǐ yuán fēng zhōng yóu hóng méng zhī zé hū yù mǔ cǎi sāng yú bái hǎi zhī bīn
朔以元封中,游鸿蒙之泽,忽遇母采桑于白海之滨。
é ér yǒu huáng méi wēng zhǐ mǔ yǐ yǔ shuò yuē xī wèi wǒ qī tuō xíng wèi tài bái zhī jīng
俄而有黄眉翁,指母以语朔曰:“昔为我妻,托形为太白之精。
jīn rǔ yì cǐ xīng zhī jīng yě
今汝亦此星之精也。
wú què shí tūn qì yǐ jiǔ shí yú nián mù zhōng tóng zǐ jiē yǒu qīng guāng néng jiàn yōu yǐn zhī wù
吾却食吞气,已九十余年,目中童子,皆有青光,能见幽隐之物。
sān qiān nián yī fǎn gǔ xǐ suǐ èr qiān nián yī bāo pí fá máo wú shēng lái yǐ sān xǐ suǐ wǔ fá máo yǐ
三千年一返骨洗髓,二千年一剥皮伐毛,吾生来已三洗髓五伐毛矣。
shuò jì zhǎng shì hàn wǔ dì wèi tài zhōng dài fū
朔既长,仕汉武帝为太中大夫。
wǔ dì mù nián hǎo xiān shù yǔ shuò xiá nì
武帝暮年,好仙术,与朔狎昵。
yī rì wèi shuò yuē wú yù shǐ ài xìng zhě bù lǎo kě hu
一日谓朔曰:“吾欲使爱幸者不老,可乎?
shuò yuē chén néng zhī
朔曰:“臣能之。
dì yuē fú hé yào
帝曰:“服何药?
yuē dōng běi de yǒu zhī cǎo xī nán yǒu chūn shēng zhī yú
曰:“东北地有芝草,西南有春生之鱼。
dì yuē hé zhī zhī
帝曰:“何知之?
yuē sān zú wū yù xià dì shí cǐ cǎo xī hé yǐ shǒu yǎn wū mù bù xǔ xià wèi qí shí cǐ cǎo yě
曰:“三足乌欲下地食此草,羲和以手掩乌目,不许下,畏其食此草也。
niǎo shòu shí cǐ jí měi mèn bù néng dòng
鸟兽食此,即美闷不能动。
wèn yuē zi hé zhī zhī
问曰:“子何知之?
shuò yuē xiǎo ér shí jué jǐng xiàn luò jǐng xià shù shí nián wú suǒ tuō
朔曰:“小儿时掘井,陷落井下,数十年无所托。
yǒu rén yǐn chén wǎng qǔ cǐ cǎo nǎi gé hóng quán bù dé dù
有人引臣往取此草,乃隔红泉不得渡。
qí rén yǔ chén yī zhī lǚ chén nǎi chéng lǚ fàn quán de ér shí zhī
其人与臣一只履,臣乃乘履泛泉,得而食之。
qí guó rén jiē zhī zhū yù wèi diàn yào chén rù yún fú zhī mù shè xuán mín diāo zhěn kè lòu wèi rì yuè yún léi zhī zhuàng yì yuē lòu kōng zhěn yì yuē xuán diāo zhěn
其国人皆织珠玉为簟,要臣入云韨之幕,设玄珉雕枕,刻镂为日月云雷之状,亦曰‘镂空枕’,亦曰‘玄雕枕’。
yòu jiàn háo zhī zhēn rù yǐ bǎi zhī háo zhī wèi rù
又荐毫之珍褥,以百之毫织为褥。
cǐ háo rù ér lěng cháng yǐ xià rì shū zhī yīn míng róu háo shuǐ zǎo zhī rù
此毫褥而冷,常以夏日舒之,因名‘柔毫水藻之褥’。
chén jǔ shǒu shì zhī kǒng shuǐ shī xí dìng shì nǎi guāng yě
臣举手试之,恐水湿席,定视乃光也。
qí hòu wǔ dì qǐn yú líng guāng diàn zhào shuò yú qīng qǐ chuāng tí kù mù xià wèn shuò yuē hàn nián yùn huǒ dé tǒng yǐ hé jīng hé ruì wèi xiáng
其后武帝寝于灵光殿,召朔于青绮窗绨绔幕下,问朔曰:“汉年运火德统,以何精何瑞为祥?
shuò duì yuē chén cháng yóu hào rán zhī xū zài cháng ān zhī dōng guò fú sāng qī wàn lǐ yǒu yún shān
朔对曰:“臣尝游昊然之墟,在长安之东,过扶桑七万里,有云山。
shān dǐng yǒu jǐng yún cóng jǐng zhōng chū
山顶有井,云从井中出。
ruò tǔ dé zé huáng yún huǒ dé zé chì yún jīn dé zé bái yún shuǐ dé zé hēi yún
若土德则黄云,火德则赤云,金德则白云,水德则黑云。
dì shēn xìn zhī
”帝深信之。
tài chū èr nián shuò cóng xi nà yá guó hái de shēng fēng mù shí zhī yǐ xiàn dì
太初二年,朔从西那邪国还,得声风木十枝,以献帝。
zhǎng jiǔ chǐ dà rú zhǐ
长九尺,大如指。
cǐ mù chū yīn huán zhī shuǐ zé yǔ gòng suǒ wèi yīn huán shì lái
此木出因洹之水,则禹贡所谓‘因桓’是来。
jí qí yuán yě chū tián bō shàng yǒu zǐ yàn huáng hú jí qí jiān
即其源也,出甜波,上有紫燕黄鹄集其间。
shí rú xì zhū fēng chuī zhū rú yù shēng yīn yǐ wéi míng
实如细珠,风吹珠如玉声,因以为名。
dì yǐ zhī biàn cì qún chén nián bǎi suì zhě bān cì
帝以枝遍赐群臣,年百岁者颁赐。
cǐ rén yǒu jí zhī zé yǒu hàn jiāng sǐ zhě zhī zé zhé
此人有疾,枝则有汗,将死者枝则折。
xī lǎo dān zài zhōu èr qiān qī bǎi nián cǐ zhī wèi hàn
昔老聃在周二千七百年,此枝未汗;
hóng yá xiān shēng yáo shí nián yǐ sān qiān suì cǐ zhī yì wèi yī zhé
洪崖先生,尧时年已三千岁,此枝亦未一折。
dì nǎi cì shuò shuò yuē chén jiàn cǐ zhī sān biàn kū sǐ sǐ ér fù shēng hé chì hàn zhé ér yǐ
帝乃赐朔,朔曰:“臣见此枝三遍枯死,死而复生,何翅汗折而已?
yǔ yuē nián mò nián zhī hū hàn
语曰:‘年末年,枝忽汗。
míng chāo běn mò zuò wèi hū zuò wù
(明抄本末作未,忽作勿。
yù lǎn juǎn yǐn dòng míng jì zuò nián wèi bàn zhī bù hàn cǐ mù wǔ qiān suì yī shī wàn suì yī kū yě
御览卷953引《洞冥记》作“年未半,枝不汗”)’此木五千岁一湿,万岁一枯也。
dì yǐ wéi rán
”帝以为然。
yòu tiān hàn èr nián dì shēng cāng lóng guǎn sī xiān shù zhào zhū fāng shì yán yuǎn guó xiá xiāng zhī shì
又天汉二年,帝升苍龙馆,思仙术,召诸方士,言远国遐乡之事。
wéi shuò xià xí cāo bǐ shū yuē chén yóu běi jí zhì jìng huǒ shān rì yuè suǒ bù zhào yǒu lóng xián huǒ yǐ zhào shān sì jí
唯朔下席操笔疏曰:“臣游北极,至镜火山,日月所不照,有龙衔火,以照山四极。
yì yǒu yuán yòu chí yuàn jiē zhí yì cǎo mù
亦有园囿池苑,皆植异草木。
yǒu míng jīng cǎo
有明茎草。
rú jīn dēng zhé wèi zhú zhào jiàn guǐ wù xíng
如金灯,折为烛,照见鬼物形。
xiān rén níng fēng cháng yǐ cǐ cǎo rán yú yú yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi yè cháo jiàn fù nèi wài yǒu guāng yì míng dòng fù cǎo
仙人宁封,尝以此草然于(于原作为,据明抄本改)夜,朝见腹内外有光,亦名‘洞腹草’。
dì cuò cǐ cǎo wèi sū yǐ tu míng yún zhī guān yè zuò cǐ guān jí bù jiā zhú yì míng zhào mèi cǎo
帝剉此草为苏,以涂明云之观,夜坐此观,即不加烛,亦名‘照魅草”。
cǎi yǐ jí zú zé rù shuǐ bù chén
采以籍足,则入水不沉。
shuò yòu cháng dōng yóu jí yún zhī de de shén mǎ yì pǐ gāo jiǔ chǐ
朔又尝东游吉云之地,得神马一匹,高九尺。
dì wèn shuò hé shòu yuē wáng mǔ chéng yún guāng niǎn yǐ shì dōng wáng gōng zhī shě shuì cǐ mǎ yú zhī tián dōng wáng gōng nù qì cǐ mǎ yú qīng jīn tiān àn
帝问朔何兽,曰:“王母乘云光辇,以适东王公之舍,税此马于芝田,东王公怒,弃此马于清津天岸。
chén zhì wáng gōng tán yīn qí ér fǎn
臣至王公坛,因骑而反。
rào rì sān zā cǐ mǎ rù hàn guān guān mén yóu wèi yǎn
绕日三匝,此马入汉关,关门犹未掩。
chén yú mǎ shàng shuì bù jué hái zhì
臣于马上睡,不觉还至。
dì yuē qí míng yún hé
帝曰:“其名云何?
shuò yuē yīn shì wéi míng míng bù jǐng jū
朔曰:“因事为名,名‘步景驹’。
shuò yuē zì yù zhī rú nú mǎ jiǎn lǘ ěr
”朔曰:“自驭之如驽马蹇驴耳。
shuò yuē chén yǒu jí yún cǎo qiān qǐng zhǒng yú jiǔ jǐng shān dōng èr qiān nián yī huā míng nián yìng shēng chén zǒu wǎng yì zhī yǐ mò mǎ mǎ lì bù jī
”朔曰:“臣有吉云草千顷,种于九景山东,二千年一花,明年应生,臣走往刈之,以秣马,马立不饥。
shuò yuē chén zhì dōng jí guò jí yún zhī zé
”朔曰:“臣至东极,过吉云之泽。
dì yuē hé wéi jí yún
帝曰:“何为吉云?
yuē qí guó cháng yǐ yún qì zhàn xiōng jí ruò yǒu xǐ qìng zhī shì zé mǎn yi yún qǐ wǔ sè zhào rén
曰:“其国常以云气占凶吉,若有喜庆之事,则满宜云起,五色照人。
zhe yú cǎo shù jiē chéng wǔ sè lù lù wèi jiē gān
着于草树,皆成五色露,露味皆甘。
dì yuē jí yún wǔ lù kě de fǒu
帝曰:“吉云五露可得否?
yuē chén fù jí yún cǎo yǐ bèi mǎ cǐ lì kě de rì kě sān èr wǎng
曰:“臣负吉云草以备马,此立可得,日可三二往。
nǎi dōng zǒu zhì xī ér hái de xuán bái qīng huáng lù shèng yǐ qīng liú lí gè shòu wǔ hé shòu dì
”乃东走,至夕而还,得玄白青黄露,盛以青琉璃,各受五合,授帝。
dì biàn cì qún chén qí de zhī zhě lǎo zhě jiē shǎo jí zhě jiē chú yě
帝遍赐群臣,其得之者,老者皆少,疾者皆除也。
yòu wǔ dì cháng jiàn huì xīng shuò zhé zhǐ xīng mù yǐ shòu dì dì zhǐ huì xīng yìng shí xīng méi shí rén mò zhī cè yě
又武帝常见彗星,朔折‘指星木’以授帝,帝指彗星,应时星没,时人莫之测也。
shuò yòu shàn xiào měi màn shēng cháng xiào zhé chén luò màn fēi
朔又善啸,每曼声长啸,辄尘落漫飞。
shuò wèi sǐ shí wèi tóng shè láng yuē tiān xià rén wú néng zhī shuò zhī shuò zhě wéi tài wáng gōng ěr
朔未死时,谓同舍郎曰:“天下人无能知朔,知朔者唯太王公耳。
shuò zú hòu wǔ dì de cǐ yǔ jí zhào tài wáng gōng wèn zhī yuē ěr zhī dōng fāng shuò hu
”朔卒后,武帝得此语,即召太王公问之曰:“尔知东方朔乎?
gōng duì yuē bù zhī
公对曰:“不知。
gōng hé suǒ néng
“公何所能?
yuē pō shàn xīng lì
曰:“颇善星历。
dì wèn zhū xīng jiē jù zài fǒu
帝问“诸星皆具在否?
yuē zhū xīng jù dú bú jiàn suì xīng shí bā nián jīn fù jiàn ěr
曰:“诸星具,独不见岁星十八年,今复见耳。
dì yǎng tiān tàn yuē dōng fāng shuò shēng zài zhèn páng shí bā nián ér bù zhī shì suì xīng zāi
帝仰天叹曰:“东方朔生在朕旁十八年,而不知是岁星哉。
cǎn rán bù lè
”惨然不乐。
qí yú shì jì duō sàn zài bié juǎn cǐ bù bèi zài
其余事迹,多散在别卷,此不备载。
chū dòng míng jì jí shuò bié zhuàn
(出《洞冥记》及《朔别传》)
wáng qiáo
王乔
wáng qiáo hé dōng rén yě hàn xiǎn zōng shí wéi yè lìng
王乔,河东人也,汉显宗时为叶令。
yǒu shén shù měi yuè shuò wàng cháng yì jīng cháo
有神术,每月朔望,常诣京朝。
dì guài qí lái shù ér bú jiàn chē qí mì lìng tài shǐ sì wàng zhī
帝怪其来数,而不见车骑,密令太史伺望之。
yán lín zhì bì yǒu shuāng fú cóng dōng nán fēi lái
言临至,必有双凫从东南飞来。
yú shì hou fú zhì jǔ luō zhāng zhī dàn dé yī què yān nǎi sì nián shí suǒ cì shàng shū guān shǔ lǚ yě
于是候凫至,举罗张之,但得一舄焉,乃四年时所赐尚书官属履也。
měi dāng cháo shí yè xiàn mén xià gǔ bù jī zì míng wén yú jīng shī
每当朝时,叶县门下鼓,不击自鸣,闻于京师。
hòu tiān hū xià yù guān yú tíng qián lì rén tuī pái zhōng bù yáo dòng
后天忽下玉棺于庭前,吏人推排,终不摇动。
qiáo yuē tiān dì yù zhào wǒ yě
乔曰:“天帝欲召我也。
nǎi mù yù fú ěr wò guān zhōng gài biàn lì fù
”乃沐浴服饵,卧棺中,盖便立复。
sù xī nǎi zàng chéng dōng tǔ zì chéng fén
宿昔乃葬城东,土自成坟。
qí xī xiàn zhōng niú yáng jiē liú hàn chuǎn fá rén mò zhī zhī
其夕,县中牛羊皆流汗喘乏,人莫知之。
bǎi xìng wèi lì miào hào yè jūn cí dǎo wú bù yīng yuǎn jìn zūn chóng
百姓为立庙,号‘叶君祠’,祷无不应,远近尊崇。
dì zhào yíng qǔ qí gǔ zhì dōu tíng xià lüè wú fù shēng
帝诏迎取其鼓,置都亭下,略无复声。
huò yún jí gǔ xiān rén wáng qiáo yě shì biàn huà zhī jī yú shì ěr
或云:“即古仙人王乔也,示变化之迹于世耳。
chū xiān chuán shí yí
”(出《仙传拾遗》)
zhōu yǐn yáo
周隐遥
zhōu yǐn yáo dòng tíng shān dào shì zì yún lù lǐ xiān shēng zhī sūn
周隐遥,洞庭山道士,自云甪里先生之孙。
shān shàng yǒu qí zǔ lù lǐ miào lù lǐ cūn
山上有其祖甪里庙甪里村。
yán qí shù shì dé dào cháng jū jiāo shān zhōng xué tài yīn liàn xíng zhī dào sǐ yú yá kū zhōng
言其数世得道,尝居焦山中,学太阴炼形之道,死于崖窟中。
zhǔ qí dì zǐ yuē jiǎn shì wǒ shī wù lìng tā wù suǒ fàn
嘱其弟子曰:“检视我尸,勿令他物所犯。
liù nián hòu ruò zài shēng dāng yǐ yī shang yī wǒ
六年后,若再生,当以衣裳衣我。
dì zǐ shì zhī chū zé chòu huì chóng huài wéi wǔ zàng bù biàn yī yán bì hù zhī
”弟子视之,初则臭秽虫坏,唯五脏不变,依言闭护之。
zhì liù nián wǎng kàn nǎi shēn quán què shēng
至六年往看,乃身全却生。
dì zǐ bèi tāng mù yǐ xīn yī yī zhī
弟子备汤沐,以新衣衣之。
fā zhěn ér hēi zī cū ér zhí ruò shòu liè yě
发鬒而黑,髭粗而直,若兽鬣也。
shí liù nián yòu sǐ rú qián gèng qī nián fù shēng
十六年又死如前,更七年复生。
rú cǐ sān dù yǐ sì shí nián yú jìn bā shí suì zhuàng mào rú sān shí xǔ rén
如此三度,已四十年余,近八十岁,状貌如三十许人。
suí yáng dì wén zhī zhēng zhì dōng jùn bān cì fēng hòu ēn lǐ lóng yì
隋炀帝闻之,征至东郡,颁赐丰厚,恩礼隆异。
ér kěn qǐ guī shān
而恳乞归山。
xún huán běn jùn
寻还本郡。
zhēn guàn zhōng zhào zhì cháng ān yú nèi diàn ān zhì wèn xiū xí zhī dào
贞观中,召至长安,于内殿安置,问修习之道。
duì yuē chén suǒ xiū zhě pǐ fū zhī zhì gōng bù jí wù lì wéi yī shēn
对曰:“臣所修者,匹夫之志,功不及物,利唯一身。
dì wáng xiū dào yī yán zhī lì wàn guó méng fú
帝王修道,一言之利,万国蒙福。
dé dào zhī xiào sù yú rén chén
得道之效,速于人臣。
qū qū suǒ xué fēi jiǔ zhòng wàn shèng zhī suǒ xiū yě
区区所学,非九重万乘之所修也。
kěn qiú guī shān xún yì suí qí suǒ shì
”恳求归山,寻亦随其所适。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
liú shāng
刘商
liú shāng zhě zhōng shān jìng wáng zhī hòu
刘商者,中山靖王之后。
jǔ xiào lián lì guān hé féi lìng
举孝廉,历官合淝令。
ér dǔ hǎo wú wéi qīng jiǎn zhī dào
而笃好无为清简之道。
fāng shù fú liàn zhī mén wǔ jīn bā dàn suǒ nán zhì zhě
方术服炼之门,五金八石,所难致者。
bì lì ér qiú zhī
必力而求之。
rén yǒu fāng shū wèi hé liàn shī xiào zhě bì zī qí yào shí gěi qí lú dǐng zhù shǐ chéng zhī wèi cháng yǒu suǒ jì yú yě
人有方疏,未合炼施效者,必资其药石,给其炉鼎,助使成之,未尝有所觊觎也。
yīn fàn zhōu tiáo zhá jiān suì bǔ jū wǔ kāng shàng qiáng shān xià
因泛舟苕霅间,遂卜居武康上强山下。
yǒu qiáo tóng yào yú suī cháng cǎo mù zhī yào yì mén ér shòu zhě yì dá yǐ shàn jià
有樵童药臾,虽常草木之药,诣门而售者,亦答以善价。
yī dàn qiáo fū zhōu qiáo yǒu shù yī bǎ shāng yì hòu jià zhì zhī
一旦,樵夫鬻樵,有术一把,商亦厚价致之。
qí tíng wǔ zhī xià lí luò zhī jiān cǎo mù zhū yào yǐ duī jī yǐ
其庭庑之下,篱落之间,草木诸药,已堆积矣。
hū xián bù zhàng cè xiāo yáo tián mǔ qī suì zhī bàng liáo zì yí shì wén cóng lín jiān yǒu rén xiāng yǔ yán yuē zhōng shān liú shāng jīn rì yǐ cì zhēn shù yǐ gài yīn gōng dǔ hǎo zhī suǒ gǎn hu
忽闲步杖策,逍遥田亩蹊隧之傍,聊自怡适,闻藂林间,有人相与言曰:“中山刘商,今日已赐真术矣,盖阴功笃好之所感乎。
kuī lín zhōng yǎo wú rén jì
”窥林中,杳无人迹。
bēn guī qǔ shù xiū ér fú zhī
奔归取术,修而服之。
yuè yú chǐ fà yì shèng mào rú yīng tóng
月余,齿发益盛,貌如婴童;
jǔ bù qīng sù kě jí chí mǎ
举步轻速,可及驰马;
dēng shè yún yán wú fù kùn bèi
登涉云岩,无复困惫。
yòu yuè yú zuò zhī sì fāng zhī shì yàn ruò fú qì nǎi rù shàng qiáng dòng zhōng
又月余,坐知四方之事,验若符契,乃入上强洞中。
xián tōng chū yǒu jiǔ jiā yǐ qiáo sōu shāo yì jìn lǐ jiē zhī
咸通初,有酒家以樵叟稍异,尽礼接之。
lěi yuè fù yī zhì yīn wèi jiǔ jiā yuē wǒ shān zhōng liú shāng yě sù gōng shuǐ mò yuàn liú yī tú yǐ chou jiàn dài zhī hòu
累月复一至,因谓酒家曰:“我山中刘商也,夙攻水墨,愿留一图,以酬见待之厚。
shǐ bèi zēng sù ér yuē yǐ zài lái
”使备缯素,而约以再来。
yī rì guǒ zhì jiǔ jiā yuán háo yùn sī qǐng kè ér qiān shān wàn shuǐ fēi shì gōng zhī suǒ jí
一日果至酒家,援毫运思,顷刻而千山万水,非世工之所及。
jiāng qù wèi jiǔ jiā yuē wǒ zǔ huái nán wáng jīn wèi jiǔ hǎi zǒng sī jū liè zhēn zhī rèn
将去,谓酒家曰:“我祖淮南王,今为九海总司,居列真之任。
shòu wǒ yǐ nán míng dōu shuǐ zhī zhì xún rì yuǎn bié bù fù lái yǐ
授我以南溟都水之秩,旬日远别,不复来矣。
rú shì shí xǔ rì tiān sè qíng jì xiāng fēng ruì yún mí bù shān gǔ qiáo zhě jiàn kōng zhōng qí chéng fēi jǔ nán qù
”如是十许日,天色晴霁,香风瑞云,弥布山谷,樵者见空中骑乘,飞举南去。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)