太平广记 · 吕文仲 · Chapter 9 of 501

卷八·神仙八

PinyinModern Translation
Size

liú ān yīn cháng shēng zhāng dào líng

刘安阴长生张道陵

liú ān

刘安

hàn huái nán wáng liú ān zhě hàn gāo dì zhī sūn yě

汉淮南王刘安者,汉高帝之孙也。

qí fù lì wáng cháng dé zuì xǐ shǔ dào sǐ

其父厉王长,得罪徙蜀,道死。

wén dì āi zhī ér liè qí de jǐn yǐ fēng zhǎng zǐ gù ān dé fēng huái nán wáng

文帝哀之,而裂其地,尽以封长子,故安得封淮南王。

shí zhū wáng zi guì chǐ mò bù yǐ shēng sè yóu liè quǎn mǎ wéi shì wéi ān dú zhé jié xià shì dǔ hǎo rú xué jiān zhàn hòu fāng shù yǎng shì shù qiān rén jiē tiān xià jùn shì

时诸王子贵侈,莫不以声色游猎犬马为事,唯安独折节下士,笃好儒学,兼占候方术,养士数千人,皆天下俊士。

zuò nèi shū èr shí èr piān yòu zhōng piān bā zhāng yán shén xiān huáng bái zhī shì míng wéi hóng bǎo wàn bì sān zhāng lùn biàn huà zhī dào fán shí wàn yán

作《内书》二十二篇,又中篇八章,言神仙黄白之事,名为《鸿宝》,《万毕》三章,论变化之道,凡十万言。

wǔ dì yǐ ān biàn bó yǒu cái shǔ wèi zhū fù shén zhòng zūn zhī

武帝以安辩博有才,属为诸父,甚重尊之。

tè zhào jí bào shū cháng shǐ sī mǎ xiàng rú děng gòng dìng cǎo nǎi qiǎn shǐ zhào ān rù cháo

特诏及报书,常使司马相如等共定草,乃遣使,召安入朝。

cháng zhào shǐ wèi lí sāo jīng dàn shòu zhào shí shí biàn chéng zòu zhī

尝诏使为《离骚经》,旦受诏,食时便成,奏之。

ān měi yàn jiàn tán shuō dé shī nǎi xiàn zhū fù sòng chen rù yè chū

安每宴见,谈说得失,乃献诸赋颂,晨入夜出。

nǎi tiān xià dào shū jí fāng shù zhī shì bù yuǎn qiān lǐ bēi cí zhòng bì qǐng zhì zhī

乃天下道书及方术之士,不远千里,卑辞重币请致之。

yú shì nǎi yǒu bā gōng yì mén jiē xū méi hào bái

于是乃有八公诣门,皆须眉皓白。

mén lì xiān mì yǐ bái wáng wáng shǐ hūn rén zì yǐ yì nán wèn zhī yuē wǒ wáng shàng yù qiú yán nián cháng shēng bù lǎo zhī dào zhōng yù de bó wù jīng yì rù miào zhī dà rú xià yù de yǒng gǎn wǔ shì gāng dǐng bào hǔ héng xíng zhī zhuàng shì

门吏先密以白王,王使阍人,自以意难问之曰:“我王上欲求延年长生不老之道,中欲得博物精义入妙之大儒,下欲得勇敢武士扛鼎暴虎横行之壮士。

jīn xiān shēng nián yǐ qí yǐ shì wú zhù shuāi zhī shù yòu wú bēn yù zhī qì qǐ néng jiū yú sān fén wǔ diǎn bā suǒ jiǔ qiū gōu shēn zhì yuǎn qióng lǐ jìn xìng hu

今先生年已耆矣,似无驻衰之术,又无贲、育之气,岂能究于《三坟》《五典》、《八索》《九丘》,钩深致远,穷理尽性乎?

sān zhě jì fá yú bù gǎn tōng

三者既乏,余不敢通。

bā gōng xiào yuē wǒ wén wáng zūn lǐ xián shì tǔ wò bù juàn gǒu yǒu yī jiè zhī shàn mò bù bì zhì

八公笑曰:“我闻王尊礼贤士,吐握不倦,苟有一介之善,莫不毕至。

gǔ rén guì jiǔ jiǔ zhī hǎo yǎng míng fèi zhī jì chéng yù shì mǎ gǔ yǐ zhì qí jì shī guō shēng yǐ zhāo qún yīng

古人贵九九之好,养鸣吠之技,诚欲市马骨以致骐骥,师郭生以招群英。

wú nián suī bǐ lòu bù hé suǒ qiú gù yuǎn zhì qí shēn qiě yù yī jiàn wáng suī shǐ wú yì yì qǐ yǒu sǔn hé yǐ nián lǎo ér nì jiàn xián yé

吾年虽鄙陋,不合所求,故远致其身,且欲一见王,虽使无益,亦岂有损,何以年老而逆见嫌耶?

wáng bì ruò xiàn nián shǎo zé wèi zhī yǒu dào hào shǒu zé wèi zhī yōng sōu kǒng fēi fā shí cǎi yù tàn yuān suǒ zhū zhī wèi yě

王必若见年少则谓之有道,皓首则谓之庸叟,恐非发石采玉,探渊索珠之谓也。

báo wú lǎo jīn zé shǎo yǐ

薄吾老,今则少矣。

yán wèi jìng bā gōng jiē biàn wéi tóng zǐ nián kě shí sì wǔ jiǎo jì qīng sī sè rú táo huā

”言未竟,八公皆变为童子,年可十四五,角髻青丝,色如桃花。

mén lì dà jīng zǒu yǐ bái wáng

门吏大惊,走以白王。

wáng wén zhī zú bù lǚ xiǎn ér yíng dēng sī xiān zhī tái

王闻之,足不履,跣而迎登思仙之台。

zhāng jǐn zhàng xiàng chuáng shāo bǎi hè zhī xiāng jìn jīn yù zhī jǐ zhí dì zǐ zhī lǐ běi miàn kòu shǒu ér yán yuē ān yǐ fán cái shǎo hǎo dào dé jī suǒ shì wù shěn lún liú sú bù néng qiǎn lèi fù jí chū lín

张锦帐象床,烧百和之香,进金玉之几,执弟子之礼,北面叩首而言曰:“安以凡才,少好道德,羁锁事务,沈沦流俗,不能遣累,负笈出林。

rán sù yè jī kě sī yuàn shén míng mù yù zǐ zhuó jīng chéng qiǎn bó

然夙夜饥渴,思愿神明,沐浴滓浊,精诚浅薄。

huái qíng bù chàng miǎo ruò yún hàn

怀情不畅,邈若云汉。

bù sī hòu hòu yuán zuò yuán jù yún jí qī qiān juǎn yǐn shén xiān chuán gǎi xìng dào jūn jiàng qū shì ān lù mìng dāng méng bá zhuó xǐ jù bīng yíng bù zhī suǒ cuò

不斯厚(厚原作原,据《云笈七签》卷109引《神仙传》改)幸,道君降屈,是安禄命当蒙拔擢,喜惧屏营,不知所措。

wéi wàng dào jūn āi ér jiào zhī zé míng líng jiǎ yì yú hóng hú kě chōng tiān yǐ

唯望道君哀而教之,则螟蛉假翼于鸿鹄,可冲天矣。

bā tóng zǐ nǎi fù wèi lǎo rén gào wáng yuē yú suī fù qiǎn shí bèi wèi xiān xué

八童子乃复为老人,告王曰:“余虽复浅识,备为先学。

wén wáng hǎo shì gù lái xiāng cóng wèi shěn wáng yì yǒu hé suǒ yù

闻王好士,故来相从,未审王意有何所欲?

wú yī rén néng zuò zhì fēng yǔ lì qǐ yún wù huà dì wèi jiāng hé cuō tǔ wéi shān yuè

吾一人能坐致风雨,立起云雾,画地为江河,撮土为山岳;

yī rén néng bēng gāo shān sāi shēn quán shōu shù hǔ bào zhào zhì jiāo lóng shǐ yì guǐ shén

一人能崩高山,塞深泉,收束虎豹,召致蛟龙,使役鬼神;

yī rén néng fēn xíng yì mào zuò cún lì wáng yǐn bì liù jūn bái rì wèi míng

一人能分形易貌,坐存立亡,隐蔽六军,白日为暝;

yī rén néng chéng yún bù xū yuè hǎi líng bō chū rù wú jiān hū xī qiān lǐ

一人能乘云步虚,越海凌波,出入无间,呼吸千里;

yī rén néng rù huǒ bù zhuó rù shuǐ bù rú rèn shè bù zhōng dōng dòng bù hán xià pù bù hàn

一人能入火不灼,入水不濡,刃射不中,冬冻不寒,夏曝不汗;

yī rén néng qiān biàn wàn huà zì yì suǒ wéi qín shòu cǎo mù wàn wù lì chéng yí shān zhù liú xíng gōng yì shì

一人能千变万化,恣意所为,禽兽草木,万物立成,移山驻流,行宫易室;

yī rén néng jiān ní chéng jīn níng qiān wèi yín shuǐ liàn bā dàn fēi téng liú zhū chéng yún jià lóng fú yú tài qīng zhī shàng

一人能煎泥成金,凝铅为银,水炼八石,飞腾流珠,乘云驾龙,浮于太清之上。

zài wáng suǒ yù

在王所欲。

ān nǎi rì xī cháo bài gòng jìn jiǔ fǔ gè shì qí xiàng suǒ yán qiān biàn wàn huà zhǒng zhǒng yì shù wú yǒu bù xiào

安乃日夕朝拜,供进酒脯,各试其向所言,千变万化,种种异术,无有不效。

suì shòu yù dān jīng sān shí liù juǎn yào chéng wèi jí fú

遂授《玉丹经》三十六卷,药成,未及服。

ér tài zǐ qiān hǎo jiàn zì yǐ rén mò jí yě

而太子迁好剑,自以人莫及也。

yú shí láng zhōng léi bèi zhào yǔ zhī xì ér bèi wù zhōng qiān qiān dà nù bèi bù kǒng wèi qiān suǒ shā nǎi qiú jī xiōng nú yǐ shú zuì ān wén bù tīng

于时郎中雷被,召与之戏,而被误中迁,迁大怒,被怖,恐为迁所杀,乃求击匈奴以赎罪,安闻不听。

bèi dà jù nǎi shàng shū yú tiān zǐ yún hàn fǎ zhū hóu yōng è bù yǔ jī xiōng nú qí zuì rù sǐ ān hé dāng zhū

被大惧,乃上书于天子云:“汉法,诸侯壅阏不与击匈奴,其罪入死,安合当诛。

wǔ dì sù zhòng wáng

武帝素重王。

bù jiù dàn xuē ān èr xiàn ěr

不咎,但削安二县耳。

ān nù bèi bèi kǒng sǐ

安怒被,被恐死。

yǔ wu bèi sù wèi jiāo qīn wu bèi céng yǐ jiān sī dé zuì yú ān ān nù zhī wèi fā èr rén kǒng wèi ān suǒ zhū nǎi gòng wū gào chēng ān móu fǎn

与伍被素为交亲,伍被曾以奸私得罪于安,安怒之未发,二人恐为安所诛,乃共诬告,称安谋反。

tiān zǐ shǐ zōng zhèng chí jié zhì zhī bā gōng wèi ān yuē kě yǐ qù yǐ cǐ nǎi shì tiān zhī fā qiǎn wáng

天子使宗正持节治之,八公谓安曰:“可以去矣,此乃是天之发遣王。

wáng ruò wú cǐ shì rì fù yī rì wèi néng qù shì yě

王若无此事,日复一日,未能去世也。

bā gōng shǐ ān dēng shān dà jì mái jīn dì zhōng jí bái rì shēng tiān

八公使安登山大祭,埋金地中,即白日升天。

bā gōng yǔ ān suǒ tà shān shàng shí jiē xiàn chéng jī zhì jīn rén mǎ jī yóu cún

八公与安所踏山上石,皆陷成迹,至今人马迹犹存。

bā gōng gào ān yuē fu yǒu jiè zhī rén bèi rén wū gào zhě qí wū rén dāng jí sǐ miè wu bèi děng jīn dāng fù zhū yǐ

八公告安曰:“夫有藉之人,被人诬告者,其诬人当即死灭,伍被等今当复诛矣。

yú shì zōng zhèng yǐ shī ān suǒ zài tuī wèn yún wáng xiān qù yǐ

”于是宗正以失安所在,推问云,王仙去矣。

tiān zǐ chàng rán nǎi fěng shǐ tíng wèi zhāng tāng zòu wu bèi yún wéi huà jì nǎi zhū èr bèi jiǔ zú yī rú bā gōng zhī yán yě

天子怅然,乃讽使廷尉张汤,奏伍被,云为画计,乃诛二被九族,一如八公之言也。

hàn shǐ mì zhī bù yán ān dé shén xiān zhī dào kǒng hòu shì rén zhǔ dāng fèi wàn jī ér jìng qiú yú ān dào nǎi yán ān dé zuì hòu zì shā fēi děi xian yě

汉史秘之,不言安得神仙之道,恐后世人主,当废万机,而竞求于安道,乃言安得罪后自杀,非得仙也。

àn zuǒ wú jì yún ān lín qù yù zhū èr bèi bā gōng jiàn yuē bù kě xiān qù bù yù hài xíng chóng kuàng yú rén hu

按左吴记云,安临去,欲诛二被,八公谏曰:“不可,仙去不欲害行虫,况于人乎。

ān nǎi zhǐ

”安乃止。

yòu wèn bā gōng yuē kě de jiāng sù suǒ jiāo qīn jù zhì bǐ biàn qiǎn hái fǒu

又问八公曰:“可得将素所交亲俱至彼,便遣还否?

gōng yuē hé bù de ěr dàn bù dé guò wǔ rén

”公曰:“何不得尔,但不得过五人。

ān jí yǐ zuǒ wú wáng juàn fu shēng děng wǔ rén zhì xuán zhōu biàn qiǎn hái

”安即以左吴、王眷、傅生等五人,至玄洲,便遣还。

wú jì jù shuō yún ān wèi de shàng tiān yù zhū xiān bó ān shǎo xí zūn guì xī wèi bēi xià zhī lǐ zuò qǐ bù gōng yǔ shēng gāo liàng huò wù chēng guǎ rén

吴记具说云:安未得上天,遇诸仙伯,安少习尊贵,稀为卑下之礼,坐起不恭,语声高亮,或误称“寡人”。

yú shì xiān bó zhǔ zhě zòu ān yún bù jìng yīng chì qiǎn qù

于是仙伯主者奏安云:不敬,应斥遣去。

bā gōng wèi zhī xiè guò nǎi jiàn shè zhé shǒu dōu cè sān nián

八公为之谢过,乃见赦,谪守都厕三年。

hòu wèi sàn xiān rén bù dé chù zhí dàn dé bù sǐ ér yǐ

后为散仙人,不得处职,但得不死而已。

wǔ dì wén zuǒ wú děng suí wáng xiān qù gèng hái nǎi zhào zhī qīn wèn qí yóu

武帝闻左吴等随王仙去更还,乃诏之,亲问其由。

wú jù yǐ duì

吴具以对。

dì dà ào hèn nǎi tàn yuē shǐ zhèn de wèi huái nán wáng zhě shì tiān xià rú tuō xǐ ěr

帝大懊恨,乃叹曰:“使朕得为淮南王者,视天下如脱屣耳。

suì biàn zhāo mù xián shì yì jì yù bā gōng bù néng de ér wèi gōng sūn qīng luán dà děng suǒ qī

”遂便招募贤士,亦冀遇八公,不能得,而为公孙卿、栾大等所欺。

yì yóu bù yǐ zhù huò qí zhēn zhě yǐ ān xiān qù fēn míng fāng zhī tiān xià shí yǒu shén xiān yě

意犹不已,庶获其真者,以安仙去分明,方知天下实有神仙也。

shí rén chuán bā gōng ān lín qù shí yú yào qì zhì zài zhōng tíng jī quǎn shì zhuó zhī jǐn de shēng tiān gù jī míng tiān shàng quǎn fèi yún zhōng yě

时人传八公、安临去时,余药器置在中庭,鸡犬舐啄之,尽得升天,故鸡鸣天上,犬吠云中也。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

yīn cháng shēng

阴长生

yīn cháng shēng zhě xīn yě rén yě hàn huáng hòu zhī qīn shǔ

阴长生者,新野人也,汉皇后之亲属。

shǎo shēng fù guì zhī mén ér bù hǎo róng guì wéi zhuān wù dào shù

少生富贵之门,而不好荣贵,唯专务道术。

wén mǎ míng shēng de dù shì zhī dào nǎi xún qiú zhī suì de xiāng jiàn biàn zhí nú pú zhī yì qīn yùn lǚ zhī láo

闻马鸣生得度世之道,乃寻求之,遂得相见,便执奴仆之役,亲运履之劳。

míng shēng bù jiào qí dù shì zhī fǎ dàn rì xī bié yǔ zhī gāo tán lùn dāng shì zhī shì zhì nóng tián zhī yè rú cǐ shí yú nián cháng shēng bù xiè

鸣生不教其度世之法,但日夕别与之高谈,论当世之事,治农田之业,如此十余年,长生不懈。

tóng shí gòng shì míng shēng zhě shí èr rén jiē xī guī qù wéi cháng shēng zhí lǐ mí sù

同时共事鸣生者十二人,皆悉归去,唯长生执礼弥肃。

míng shēng gào zhī yuē zǐ zhēn néng dé dào yǐ

鸣生告之曰:“子真能得道矣。

nǎi jiāng rù qīng chéng shān zhōng zhǔ huáng tǔ wèi jīn yǐ shì zhī

”乃将入青城山中,煮黄土为金以示之。

lì tán xī miàn nǎi yǐ tài qīng shén dān jīng shòu zhī míng shēng bié qù

立坛西面,乃以《太清神丹经》授之,鸣生别去。

cháng shēng nǎi guī hé zhī dān chéng fú bàn jì bù jìn yún jí qī qiān juǎn yǐn yīn zhēn jūn chuán wú jìn zì jí shēng tiān

长生乃归,合之丹成,服半剂,不尽(《云笈七签》卷106引《阴真君传》无尽字),即升天。

nǎi dà zuò huáng jīn shí shù wàn jīn yǐ bù huì tiān xià pín fá bù wèn shi yǔ bù shí zhě

乃大作黄金十数万斤,以布惠天下贫乏,不问识与不识者。

zhōu xíng tiān xià yǔ qī zǐ xiāng suí yī mén jiē shòu ér bù lǎo

周行天下,与妻子相随,一门皆寿而不老。

zài mín jiān sān bǎi yú nián hòu yú píng dōu shān dōng bái rì shēng tiān ér qù

在民间三百余年,后于平都山东,白日升天而去。

zhù shū jiǔ piān yún shàng gǔ xiān zhě duō yǐ bù kě jǐn lùn dàn hàn xìng yǐ lái de xiān zhě sì shí wǔ rén lián yú wèi liù yǐ

著书九篇,云:“上古仙者多矣,不可尽论,但汉兴以来,得仙者四十五人,连余为六矣。

èr shí rén shī jiě yú bìng bái rì shēng tiān

二十人尸解,余并白日升天。

bào pǔ zǐ yuē hóng wén yàn shū yǒu zhī yuē zi bù yè xíng zé ān zhī dào shàng yǒu yè xíng rén

《抱朴子》曰:“洪闻谚书有之曰:‘子不夜行,则安知道上有夜行人?

jīn bù dé xiān zhě yì ān zhī tiān xià shān lín jiān bù yǒu xué dào de xiān zhě

’今不得仙者,亦安知天下山林间不有学道得仙者?

yīn jūn yǐ fú shén yào wèi jǐn shēng tiān rán fāng yǐ lèi jù tóng shēng xiāng yìng biàn zì yǔ xiān rén xiāng jí

阴君已服神药,未尽升天,然方以类聚,同声相应,便自与仙人相集。

xún suǒ wén jiàn gù zhī cǐ jìn shì zhū xiān rén shù ěr

寻索闻见,故知此近世诸仙人数耳。

ér sú mín wèi wéi bù rán yǐ jǐ suǒ bù wén zé wèi wú yǒu bù yì bēi zāi

而俗民谓为不然,以己所不闻,则谓无有,不亦悲哉。

fu cǎo zé jiān shì yǐ yǐn yì dé zhì yǐ jīng jí zì yú bù yào wén cǎi bù yáng shēng míng bù xiū qiú jìn bù yíng wén dá rén yóu bù néng shi zhī kuàng xiān rén yì hé jí jí lìng wén dá cháo quē zhī tú

夫草泽间士,以隐逸得志,以经籍自娱,不耀文采,不扬声名,不修求进,不营闻达,人犹不能识之,况仙人亦何急急,令闻达朝阙之徒。

zhī qí suǒ yún wéi zāi

知其所云为哉。

yīn jūn zì xù yún hàn yán guāng yuán nián xīn yě shān běi zi shòu xian jūn shén dān yào jué

阴君自叙云:“汉延光元年,新野山北子,受仙君神丹要诀。

dào chéng qù shì fù zhī míng shān rú yǒu de zhě liè wéi zhēn rén xíng hu qù lái

道成去世,付之名山,如有得者,列为真人,行乎去来。

hé wéi sú wén

何为俗闻?

bù sǐ zhī yào dào zài shén dān

不死之要,道在神丹。

xíng qì dǎo yǐn fǔ yǎng qū shēn fú shí cǎo mù kě de yán nián bù néng dù shì yǐ zhì hu xian

行气导引,俯仰屈伸,服食草木,可得延年,不能度世,以至乎仙。

zi yù wén dào cǐ shì yào yán

子欲闻道,此是要言。

jī xué suǒ zhì wú wéi hé shén shàng shì wèi zhī miǎn lì jiā qín xià yú dà xiào yǐ wéi bù rán néng zhī shén dān

积学所致,无为合神,上士为之,勉力加勤,下愚大笑,以为不然,能知神丹。

jiǔ shì cháng ān

久视长安。

yú shì yīn jūn liè huáng sù xiě dān jīng yī tòng fēng yī wén shí zhī hán zhì sōng gāo shān

于是阴君裂黄素,写《丹经》一通,封一文石之函,置嵩高山。

yī tòng huáng lú zhī jiǎn qī shū zhī fēng yǐ qīng yù zhī hán zhì tài huá shān

一通黄栌之简,漆书之,封以青玉之函,置太华山。

yī tòng huáng jīn zhī jiǎn kè ér shū zhī fēng yǐ bái yín zhī hán zhì shǔ suí shān

一通黄金之简,刻而书之,封以白银之函,置蜀绥山。

yī fēng jiān shū hé wéi shí piān fù dì zǐ shǐ shì shì dāng yǒu suǒ chuán fù

一封缣书,合为十篇,付弟子,使世世当有所传付。

yòu zhe shī sān piān yǐ shì jiāng lái

又著诗三篇,以示将来。

qí yī yuē wéi yú zhī xiān zuǒ mìng táng yú yuán dǎi hàn shì

其一曰:“惟余之先,佐命唐虞,爰逮汉世。

zǐ ài zhòng yū yú yú zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ dú hǎo dào ér wèi pǐ fū gāo shàng sù zhì bù shì wáng hóu

紫艾重纡,余(余字原缺,据明抄本补)独好道,而为匹夫,高尚素志,不仕王侯。

tān shēng de shēng yì yòu hé qiú

贪生得生,亦又何求。

chāo jì cāng xiāo chéng lóng jià fú qīng yào yào zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ qīng huáng shèng kè běn yǐ hòu jiǎn chēng huáng kè běn qīng yào zuò qīng fēng chéng yì yǔ wǒ wèi chóu

超迹苍霄,乘龙驾浮,青要(要字原缺,据明抄本补,清黄晟刻本——以后简称黄刻本——青要作青风)承翼,与我为仇。

rù huǒ bù zhuó dǎo bō bù rú xiāo yáo tài jí hé lǜ hé yōu ào xì xiān dōu

入火不灼,蹈波不濡,消遥太极,何虑何忧,傲戏仙都。

gù mǐn qún yú nián mìng zhī shì rú bǐ chuān liú yǎn hū wèi jǐ ní tǔ wèi chóu bēn chí suǒ sǐ bù kěn zàn xiū

顾悯群愚,年命之逝,如彼川流,奄忽未几,泥土为俦,奔驰索死,不肯暂休。

qí èr zhāng yuē yú yú zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ zhī shèng shī tǐ dào zhī zhēn shēng jiàng biàn huà qiáo sōng wèi lín

其二章曰:“余(余字原缺,据明抄本补)之圣师,体道之真,升降变化,乔、松为邻。

wéi yú tóng xué shí yǒu èr rén hán kǔ qiú dào lì èr shí nián zhōng duō dài duò zhì xíng bù jiān tòng hu zhū zǐ mìng yě zì tiān tiān bù wàng shòu dào bì guī xián

唯余同学,十有二人,寒苦求道,历二十年,中多怠堕,志行不坚,痛乎诸子,命也自天,天不妄授,道必归贤。

shēn méi yōu rǎng hé shí kě hái

身没幽壤,何时可还?

jiē ěr jiāng lái qín jiā jīng yán wù wèi liú sú fù guì suǒ qiān

嗟尔将来,勤加精研,勿为流俗,富贵所牵。

shén dào yī chéng shēng bǐ jiǔ tiān shòu tóng sān guāng hé dàn yì qiān

神道一成,升彼九天,寿同三光,何但亿千。

qí sān zhāng yuē wéi yú shù fā shǎo hǎo dào dé qì jiā suí shī dōng xī nán běi wěi fàng wǔ zhuó

其三章曰:“惟余束发,少好道德,弃家随师,东西南北,委放五浊。

míng chāo běn wěi zuò xī zhuó zuò jīng bì shì zì nì sān shí yú nián

(明抄本委作悉,浊作经)避世自匿,三十余年。

míng shān zhī cè hán bù huáng yī jī bù xiá shí sī bù gǎn guī láo bù gǎn xi

名山之侧,寒不遑衣,饥不暇食,思不敢归,劳不敢息。

fèng shì shèng shī chéng huān yuè sè miàn gòu zú zhī nǎi jiàn bāo shì bāo shì èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ suì shòu yào jué ēn shēn bù cè

奉事圣师,承欢悦色,面垢足胝,乃见褒饰(褒饰二字原缺,据明抄本补),遂受要诀,恩深不测。

qī zǐ yán nián xián xiǎng wú jí

妻子延年,咸享无极。

huáng bái yǐ chéng huò cái qiān yì shǐ yì guǐ shén yù nǚ shì cè

黄白已成,货财千亿,使役鬼神,玉女侍侧。

jīn de dù shì shén dān zhī lì

今得度世,神丹之力。

yīn jūn chù mín jiān bǎi qī shí nián sè rú nǚ zǐ bái rì shēng tiān ér qù

阴君处民间百七十年,色如女子,白日升天而去。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

zhāng dào líng

张道陵

zhāng dào líng zhě pèi guó rén yě běn tài xué shū shēng bó tōng wǔ jīng

张道陵者,沛国人也,本太学书生,博通五经。

wǎn nǎi tàn yuē cǐ wú yì yú nián mìng suì xué zhǎng shēng zhī dào de huáng dì jiǔ dǐng dān fǎ yù hé zhī

晚乃叹曰:“此无益于年命,遂学长生之道,得黄帝“九鼎丹法”,欲合之。

yòng yào jiē mí fèi qián bó líng jiā sù pín yù zhì shēng yíng tián mù chù fēi jǐ suǒ cháng nǎi bù jiù

用药皆糜费钱帛,陵家素贫,欲治生,营田牧畜,非己所长,乃不就。

wén shǔ rén duō chún hòu yì kě jiào huà qiě duō míng shān

闻蜀人多纯厚,易可教化,且多名山。

nǎi yǔ dì zǐ rù shǔ zhù hú míng shān zhù zuò dào shū èr shí sì piān nǎi jīng sī liàn zhì

乃与弟子入蜀,住鹄鸣山,著作道书二十四篇,乃精思炼志。

hū yǒu tiān rén xià qiān chéng wàn qí jīn chē yǔ gài cān lóng jià hǔ bù kě shèng shǔ

忽有天人下,千乘万骑,金车羽盖,骖龙驾虎,不可胜数。

huò zì chēng zhù xià shǐ huò chēng dōng hǎi xiǎo tóng

或自称柱下史,或称东海小童。

nǎi shòu líng yǐ xīn chū zhèng yī míng wēi zhī dào líng shòu zhī néng zhì bìng yú shì bǎi xìng xī rán fèng shì zhī yǐ wéi shī dì zǐ hù zhì shù wàn

乃授陵以新出《正一明威》之道,陵受之,能治病,于是百姓翕然,奉事之以为师,弟子户至数万。

jí lì jì jiǔ fēn lǐng qí hù yǒu rú guān zhǎng

即立祭酒,分领其户,有如官长。

bìng lì tiáo zhì shǐ zhū dì zi suí shì lún chū mǐ juàn qì wù zhǐ bǐ qiáo xīn shí wù děng lǐng rén xiū fù dào lù bù xiū fù zhě jiē shǐ jí bìng

并立条制,使诸弟子,随事轮出米绢器物纸笔樵薪什物等,领人修复道路,不修复者,皆使疾病。

xiàn yǒu yīng zhì qiáo dào yú shì bǎi xìng xīn cǎo chú hùn wú suǒ bù wéi jiē chū qí yì

县有应治桥道,于是百姓新草除溷,无所不为,皆出其意。

ér yú zhě bù zhī shì líng suǒ zào jiāng wèi cǐ wén cóng tiān shàng xià yě

而愚者不知是陵所造,将为此文从天上下也。

líng yòu yù yǐ lián chǐ zhì rén bù xǐ shī fá xíng nǎi lì tiáo zhì shǐ yǒu jí bìng zhě jiē shū jì shēng shēn yǐ lái suǒ fàn zhī zuì nǎi shǒu shū tóu shuǐ zhōng yǔ shén míng gòng méng yuē bù dé fù fàn fǎ dāng yǐ shēn sǐ wèi yuē

陵又欲以廉耻治人,不喜施罚刑,乃立条制:使有疾病者,皆疏记生身已来所犯之罪,乃手书投水中,与神明共盟约,不得复犯法,当以身死为约。

yú shì bǎi xìng jì niàn xiè hòu jí bìng zhé dāng shǒu guò yī zé de yù èr shǐ xiū cán bù gǎn chóng fàn qiě wèi tiān dì ér gǎi

于是百姓计念,邂逅疾病,辄当首过,一则得愈,二使羞惭,不敢重犯,且畏天地而改。

cóng cǐ zhī hòu suǒ wéi fàn zhě jiē gǎi wéi shàn yǐ

从此之后,所违犯者,皆改为善矣。

líng nǎi duō de cái wù yǐ shì qí yào hé dān

陵乃多得财物,以市其药,合丹。

dān chéng fú bàn jì bù yuàn jí shēng tiān yě nǎi néng fēn xíng zuò shù shí rén

丹成,服半剂,不愿即升天也,乃能分形作数十人。

qí suǒ jū mén qián shuǐ chí líng cháng chéng zhōu xì qí zhōng ér zhū dào shì bīn kè wǎng lái yíng tíng xiàng xiàng yuán zuò gài jù míng chāo běn gǎi zuò shàng cháng yǒu yī líng yǔ bīn kè duì tán gòng shí yǐn ér zhēn líng gù zài chí zhōng yě

其所居门前水池,陵常乘舟戏其中,而诸道士宾客,往来盈庭巷(巷原作盖,据明抄本改)座上常有一陵,与宾客对谈,共食饮,而真陵故在池中也。

qí zhì bìng shì jiē cǎi qǔ xuán sù dàn gǎi yì qí dà jiào zhuǎn qí shǒu wěi ér dà tú yóu tóng guī yě

其治病事,皆采取玄素,但改易其大较,转其首尾,而大途犹同归也。

xíng qì fú shí gù yòng xiān fǎ yì wú yǐ yì

行气服食,故用仙法,亦无以易。

gù líng yǔ zhū rén yuē ěr bèi duō sú tài wèi chú bù néng qì shì zhèng kě de wú xíng qì dǎo yǐn fáng zhōng zhī shì huò kě de fú shí cǎo mù shù bǎi suì zhī fāng ěr

故陵语诸人曰:“尔辈多俗态未除,不能弃世,正可得吾行气导引房中之事,或可得服食草木数百岁之方耳。

qí yǒu jiǔ dǐng dà yào wéi fù wáng cháng

”其有九鼎大要,唯付王长。

ér hòu hé yǒu yī rén cóng dōng fāng lái dāng de zhī

而后合有一人从东方来,当得之。

cǐ rén bì yǐ zhēng yuè qī rì rì zhōng dào qí shuō cháng duǎn xíng zhuàng

此人必以正月七日日中到,其说长短形状。

zhì shí guǒ yǒu zhào shēng zhě bù cóng dōng fāng lái míng chāo běn wú bù zì shēng píng wèi wèi yuán zuò yuán jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi xiāng jiàn qí xíng mào yī rú líng suǒ shuō

至时果有赵升者,不从东方来(明抄本无不字)生平未(未原作原,据明抄本、陈校本改)相见,其形貌一如陵所说。

líng nǎi qī dù shì shēng jiē guò nǎi shòu shēng dān jīng

陵乃七度试升,皆过,乃受升丹经。

qī shì zhě

七试者:

dì yī shì shēng dào mén bù wéi tōng shǐ rén mà rǔ sì shí yú rì lù sù bù qù nǎi nà zhī

第一试,升到门不为通,使人骂辱,四十余日,露宿不去,乃纳之。

dì èr shì shǐ shēng yú cǎo zhōng shǒu shǔ qū shòu mù qiǎn měi nǚ fēi cháng tuō yán yuǎn xíng guò jì sù yǔ shēng jiē chuáng

第二试,使升于草中守黍驱兽,暮遣美女非常,托言远行,过寄宿,与升接床。

míng rì yòu chēng jiǎo tòng bù qù suì liú shù rì

明日又称脚痛不去,遂留数日。

yì fù tiáo xì shēng zhōng bù shī zhèng

亦复调戏,升终不失正。

dì sān shì shēng xíng dào hū jiàn yí jīn sān shí píng shēng nǎi zǒu guò bù qǔ

第三试,升行道,忽见遗金三十瓶,升乃走过不取。

dì sì shì lìng shēng rù shān cǎi xīn sān hǔ jiāo qián yǎo shēng yī fú wéi bù shāng shēn

第四试,令升入山采薪,三虎交前,咬升衣服,唯不伤身。

shēng bù kǒng yán sè bù biàn wèi hǔ yuē wǒ dào shì ěr shào nián bù wéi fēi gù bù yuǎn qiān lǐ lái shì shén shī qiú cháng shēng zhī dào rǔ hé yǐ ěr

升不恐,颜色不变,谓虎曰:“我道士耳,少年不为非,故不远千里,来事神师,求长生之道,汝何以尔?

qǐ fēi shān guǐ shǐ rǔ lái shì wǒ hu

岂非山鬼使汝来试我乎?

xū yú hǔ nǎi qǐ qù

”须臾,虎乃起去。

dì wǔ shì shēng yú shì mǎi shí yú pǐ juàn fù zhí qì ér juàn zhǔ wū zhī yún wèi de

第五试,升于市买十余匹绢,付直讫,而绢主诬之,云未得。

shēng nǎi tuō jǐ yī mǎi juàn ér cháng zhī shū wú lìn sè

升乃脱己衣,买绢而偿之,殊无吝色。

dì liù shì shēng shǒu tián gǔ yǒu yī rén wǎng kòu tóu qǐ shí

第六试,升守田谷,有一人往叩头乞食。

yī shang pò bì miàn mù chén gòu shēn tǐ chuāng nóng chòu huì kě zēng

衣裳破弊,面目尘垢,身体疮脓,臭秽可憎。

shēng chuàng rán wèi zhī dòng róng jiě yī yī zhī yǐ sī liáng shè shí yòu yǐ sī mǐ yí zhī

升怆然,为之动容,解衣衣之,以私粮设食,又以私米遗之。

dì qī shì líng jiāng zhū dì zi dēng yún tái jué yán zhī shàng xià yǒu yī táo shù rú rén bì bàng shēng shí bì xià lín bù cè zhī yuān táo dà yǒu shí

第七试,陵将诸弟子,登云台绝岩之上,下有一桃树,如人臂,傍生石壁,下临不测之渊,桃大有实。

líng wèi zhū dì zǐ yuē yǒu rén néng de cǐ táo shí dāng gào yǐ dào yào

陵谓诸弟子曰:“有人能得此桃实,当告以道要。

yú shí fú ér kuī zhī zhě sān bǎi yú rén gǔ zhàn liú hàn wú gǎn jiǔ lín shì zhī zhě mò bù què tuì ér hái xiè bù néng de

”于时伏而窥之者三百余人,股战流汗,无敢久临视之者,莫不却退而还,谢不能得。

shēng yī rén nǎi yuē shén zhī suǒ hù hé xiǎn zhī yǒu

升一人乃曰:“神之所护,何险之有?

shèng shī zài cǐ zhōng bù shǐ wú sǐ yú gǔ zhōng ěr

圣师在此,终不使吾死于谷中耳。

shī yǒu jiào zhě

师有教者。

bì shì cǐ táo yǒu kě de zhī lǐ gù ěr

必是此桃有可得之理故耳。

nǎi cóng shàng zì zhì tóu shù shàng zú bù cuō diē qǔ táo shí mǎn huái

”乃从上自掷,投树上,足不蹉跌,取桃实满怀。

ér shí bì xiǎn jùn wú suǒ pān yuán bù néng de fǎn

而石壁险峻,无所攀援,不能得返。

yú shì nǎi yǐ táo yī yī zhì shàng zhèng dé èr bǎi èr kē

于是乃以桃一一掷上,正得二百二颗。

líng de ér fēn cì zhū dì zi gè yī líng zì shí liú yī yǐ dài shēng

陵得而分赐诸弟子各一,陵自食,留一以待升。

líng nǎi yǐ shǒu yǐn shēng zhòng shì zhī jiàn líng bì jiā cháng sān èr zhàng yǐn shēng shēng hū rán lái huán

陵乃以手引升,众视之,见陵臂加长三二丈,引升,升忽然来还。

nǎi yǐ xiàng suǒ liú táo yǔ zhī

乃以向所留桃与之。

shēng shí táo bì líng nǎi lín gǔ shàng xì xiào ér yán yuē zhào shēng xīn zì zhèng néng tóu shù shàng zú bù cuō diē wú jīn yù zì shì tóu xià dāng yìng de dà táo yě

升食桃毕,陵乃临谷上,戏笑而言曰:“赵升心自正,能投树上,足不蹉跌,吾今欲自试投下,当应得大桃也。

zhòng rén jiē jiàn wéi shēng yǔ wáng cháng hēi rán

”众人皆谏,唯升与王长嘿然。

líng suì tóu kōng bù là táo shàng shī líng suǒ zài

陵遂投空,不落桃上,失陵所在。

sì fāng jiē yǎng shàng zé lián tiān xià zé wú dǐ wǎng wú dào lù mò bù jīng tàn bēi tì

四方皆仰,上则连天,下则无底,往无道路,莫不惊叹悲涕。

wéi shēng zhǎng èr rén liáng jiǔ nǎi xiāng wèi yuē shī zé fù yě zì tóu yú bù cè zhī yá wú hé yǐ zì ān

唯升、长二人,良久乃相谓曰:“师则父也,自投于不测之崖,吾何以自安!

nǎi jù tóu shēn ér xià zhèng duò líng qián

”乃俱投身而下,正堕陵前。

jiàn líng zuò jú jiǎo chuáng dǒu zhàng zhōng jiàn shēng zhǎng èr rén xiào yuē wú zhī zhuāng lái

见陵坐局脚床斗帐中,见升长二人笑曰:“吾知妆来。

nǎi shòu èr rén dào bì sān rì nǎi hái

”乃授二人道毕,三日乃还。

guī zhì jiù shě zhū dì zi jīng bēi bù xī

归治旧舍,诸弟子惊悲不息。

hòu líng yǔ shēng cháng sān rén jiē bái rì chōng tiān ér qù

后陵与升、长三人,皆白日冲天而去。

zhòng dì zǐ yǎng shì zhī jiǔ ér nǎi méi yú yún xiāo yě

众弟子仰视之,久而乃没于云霄也。

chū líng rù shǔ shān hé dān bàn jì suī wèi chōng jǔ yǐ chéng dì xiān

初,陵入蜀山,合丹半剂,虽未冲举,已成地仙。

gù yù huà zuò qī shì yǐ dù zhào shēng nǎi zhī zhī yuán zuò rú jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi qí zhì yě

故欲化作七试,以度赵升,乃知(知原作如,据明抄本、陈校本改)其志也。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →