li shǎo jūn kǒng yuán fāng wáng liè jiāo xiān sūn dēng lǚ wén jìng chén jiàn
李少君孔元方王烈焦先孙登吕文敬沈建
li shǎo jūn
李少君
li shǎo jūn zhě qí rén yě
李少君者,齐人也。
hàn wǔ dì zhào mù fāng shì
汉武帝召募方士。
shǎo jūn yú ān qī xiān shēng de shén dān lú huǒ zhī fāng jiā pín bù néng bàn yào wèi dì zǐ yuē lǎo jiàng zhì yǐ ér cái bù zú suī gōng gēng lì zuò bù zú yǐ zhì bàn
少君于安期先生得神丹炉火之方,家贫,不能办药,谓弟子曰:“老将至矣,而财不足,虽躬耕力作,不足以致办。
jīn tiān zi hǎo dào yù wǎng jiàn zhī qiú wèi hé yào kě de zì yì
今天子好道,欲往见之,求为合药,可得恣意。
nǎi yǐ fāng shàng dì yún dān shā kě chéng huáng jīn jīn chéng fú zhī shēng xiān
”乃以方上帝,云:“丹砂可成黄金,金成服之升仙。
chén cháng yóu hǎi shàng jiàn ān qī xiān shēng shí zǎo dà rú guā
臣常游海上,见安期先生,食枣大如瓜。
tiān zǐ shén zūn jìng zhī cì yí wú shù
”天子甚尊敬之,赐遗无数。
shǎo jūn cháng yǔ wǔ ān hóu yǐn shí zuò zhōng yǒu yī lǎo rén nián jiǔ shí yú shǎo jūn wèn qí míng nǎi yán céng yǔ lǎo rén zǔ fù yóu yè míng chāo běn yè zuò shè jiàn xiǎo r cóng qí zǔ fù wú gù shí zhī
少君尝与武安侯饮食,座中有一老人,年九十余,少君问其名,乃言曾与老人祖父游夜(明抄本夜作射),见小儿从其祖父,吾故识之。
shí yī zuò jǐn jīng
时一座尽惊。
yòu shǎo jūn jiàn wǔ dì yǒu gù tóng qì yīn shi zhī yuē qí huán gōng cháng chén cǐ qì yú qǐn zuò
又少君见武帝有故铜器,因识之曰:“齐桓公常陈此器于寝座。
dì àn yán guān qí kè zì guǒ qí zhī gù qì yě yīn zhī shǎo jūn shì shù bǎi suì rén yǐ
帝按言观其刻字,果齐之故器也,因知少君是数百岁人矣。
shì zhī rú wǔ shí xǔ rén miàn sè jī fū shén yǒu guāng zé kǒu chǐ rú tóng zǐ
视之如五十许人,面色肌肤,甚有光泽,口齿如童子。
wáng gōng guì rén wén qí néng lìng rén bù sǐ mò bù yǎng mù suǒ yí jīn qián shān jī
王公贵人,闻其能令人不死,莫不仰慕,所遗金钱山积。
shǎo jūn nǎi mì zuò shén dān dān chéng wèi dì yuē bì xià bù néng jué jiāo shē qiǎn shēng sè shā fá bù zhǐ xǐ nù bù shèng wàn lǐ yǒu bù guī zhī hún shì cáo yǒu liú xiě zhī xíng shén dān dà dào wèi kě de chéng
少君乃密作神丹,丹成,谓帝曰:“陛下不能绝骄奢,遣声色,杀伐不止,喜怒不胜,万里有不归之魂,市曹有流血之刑,神丹大道,未可得成。
nǎi yǐ shǎo yào fāng yǔ dì shǎo jūn biàn chēng jí
”乃以少药方与帝,少君便称疾。
shì yè dì mèng yǔ shǎo jūn jù shàng sōng gāo shān bàn dào yǒu shǐ zhě chéng lóng chí jié yún zhōng lái yán tài yǐ qǐng shǎo jūn
是夜,帝梦与少君俱上嵩高山,半道,有使者乘龙持节云中来,言太乙请少君。
dì suì jué jí shǐ rén wèn shǎo jūn xiāo xī qiě gào jìn chén yuē zhèn zuó mèng shǎo jūn shě zhèn qù
帝遂觉,即使人问少君消息,且告近臣曰:“朕昨梦少君舍朕去。
shǎo jūn nǎi bìng kùn dì wǎng shì zhī bìng shǐ rén shòu qí fāng shì wèi jìng ér zú
”少君乃病困,帝往视之,并使人受其方,事未竟而卒。
dì yuē shǎo jūn bù sǐ gù huà qù ěr
帝曰:“少君不死,故化去耳。
jí liǎn hū shī shī suǒ zài zhōng biǎo yī xī bù jiě rú chán tuì yě
”及敛,忽失尸所在,中表衣悉不解,如蝉蜕也。
dì yóu zēng tàn hèn qiú shǎo jūn bù qín yě
帝犹增叹,恨求少君不勤也。
chū shǎo jūn yǔ cháo yì láng dǒng zhòng gōng xiāng qīn ài
初少君与朝议郎董仲躬相亲爱。
zhòng gōng sù yǒu jí tǐ kū qì shǎo
仲躬宿有疾,体枯气少。
shǎo jūn nǎi yǔ qí chéng yào èr jì bìng qí fāng yòng wù sì zhī cǎo hòu tǔ zhī huáng jīng gēn shòu chén fáng xiān yǒu zhī gēn bǎi huì huā niàng hài yuè shàng xún hé jiān tóng qì zhōng shǐ tóng zǐ mù yù jié jìng diào qí tāng huǒ shǐ hé chéng jī zǐ sān méi wèi chéng
少君乃与其成药二剂,并其方,用戊巳之草,后土脂,黄精根,兽沉肪,先莠之根,百卉花酿,亥月上旬,合煎铜器中,使童子沐浴洁净,调其汤火,使合成鸡子,三枚为程。
fú jǐn yī jì shēn tǐ biàn qīng
服尽一剂,身体便轻;
fú sān jì chǐ luò gēng shēng
服三剂,齿落更生;
wǔ jì nián shòu zhǎng ér bù fù qīng
五剂,年寿长而不复倾。
zhòng gōng wéi rén gāng zhí bó xué wǔ jīng rán bù dá dào shù xiào shì rén fú yào xué dào pín shàng shū jiàn wǔ dì yǐ wéi rén shēng zé mìng shuāi lǎo yǒu cháng fēi dào shù suǒ néng yán
仲躬为人刚直,博学五经,然不达道术,笑世人服药学道,频上书谏武帝,以为人生则命,衰老有常,非道术所能延。
yì suī jiàn qí yǒu yì jiāng wèi tiān xìng fēi shù suǒ zhì de yào jìng bù fú yòu bù wèn qí fāng
意虽见其有异,将为天性,非术所致,得药竟不服,又不问其方。
shǎo jūn qù hòu shù yuè zhòng gōng bìng shén
少君去后数月,仲躬病甚。
cháng wén wǔ dì shuō qián mèng hèn xī shǎo jūn zhòng gōng yì shǎo jūn suǒ liú yào
常闻武帝说前梦,恨惜少君,仲躬忆少君所留药。
shì fú zhī wèi bàn nǎi shēn tǐ qīng zhuàng qí bìng dùn yù
试服之,未半,乃身体轻壮,其病顿愈;
fú jǐn qì lì rú nián shào shí nǎi xìn yǒu cháng shēng bū sǐ zhī dào
服尽,气力如年少时,乃信有长生不死之道。
jiě guān xíng qiú dào shì wèn qí fāng jìng bù néng xī xiǎo
解官,行求道士,问其方,竟不能悉晓。
zhòng gōng wéi de fā bù bái xíng róng shèng shén nián bā shí yú nǎi sǐ
仲躬唯得发不白,形容盛甚,年八十余乃死。
zhǔ qí zǐ dào shēng yuē wǒ shǎo de shǎo jūn fāng yào chū bù xìn shì hòu dé lì wú néng jiě zhī huái hèn yú huáng quán yǐ
嘱其子道生曰:“我少得少君方药,初不信,事后得力,无能解之,怀恨于黄泉矣。
rǔ kě xíng qiú rén jiān fāng shù zhī shì jiě qí fāng yì zhǎng fú cǐ yào bì dù shì yě
汝可行求人间方术之事,解其方意,长服此药,必度世也。
shí yǒu wén chéng jiāng jūn yì de shǎo jūn shù
”时有文成将军,亦得少君术。
shì wǔ dì dì hòu qiǎn shǐ zhū zhī wén chéng wèi shǐ zhě yuē wèi wú xiè dì bù néng rěn shǎo rì ér bài dà shì hu
事武帝,帝后遣使诛之,文成谓使者曰:“为吾谢帝,不能忍少日而败大事乎?
dì hǎo zì ài hòu sān shí nián qiú wǒ yú chéng shān fāng gòng shì bù xiāng yuàn yě
帝好自爱,后三十年,求我于成山,方共事,不相怨也。
shǐ zhě hái jù yán zhī
”使者还,具言之。
dì lìng fā qí guān shì zhī wú suǒ jiàn wéi yǒu zhú tǒng yī méi
帝令发其棺视之,无所见,唯有竹筒一枚。
dì yí qí dì zǐ qiè qí shī ér cáng zhī nǎi shōu bǔ jiǎn wèn qí jī dì nǎi dà huǐ zhū wén chéng
帝疑其弟子窃其尸而藏之,乃收捕,检问其迹,帝乃大悔诛文成。
hòu fù zhēng zhū fāng shì gèng yú gān quán sì tài yǐ yòu bié shè yī zuò sì wén chéng dì qīn zhí lǐ yān
后复征诸方士,更于甘泉祀太乙,又别设一座祀文成,帝亲执礼焉。
yuán quē chū chù chá chū shén xiān chuán
(原缺出处,查出《神仙传》)
kǒng yuán fāng
孔元方
kǒng yuán fāng xǔ chāng rén yě
孔元方,许昌人也。
cháng fú sōng zhī fú líng sōng shí děng yào lǎo ér yì shǎo róng rú sì shí xǔ rén
常服松脂茯苓松实等药,老而益少,容如四十许人。
xì yuán jié zuǒ yuán fàng jiē wèi qīn yǒu jù qì wǔ jīng dāng shì zhī rén shì zhuān xiū dào shù
郄元节、左元放,皆为亲友,俱弃五经当世之人事,专修道术。
yuán fāng rén cí è yī shū shí yǐn jiǔ bù guò yī shēng nián yǒu qī shí yú suì
元方仁慈,恶衣蔬食,饮酒不过一升,年有七十余岁。
dào jiā huò qǐng yuán fāng huì tóng yǐn jiǔ cì zhì yuán fāng yuán fāng zuò yī lìng yǐ zhàng zhù dì nǎi shǒu bà zhàng dào shù tóu zài xià zú zài shàng yǐ yī shǒu chí bēi dào yǐn rén mò néng wéi yě
道家或请元方会同饮酒,次至元方,元方作一令:以杖柱地,乃手把杖倒竖,头在下,足在上,以一手持杯倒饮,人莫能为也。
yuán fāng yǒu qī zǐ bù chù yú cái pō zhǒng wǔ gǔ
元方有妻子,不畜余财,颇种五谷。
shí shī huǒ zhū rén bìng lái jiù zhī chū wū xià yī liáng chuáng jǐ yuán fāng dōu bù jiù wéi jī jù lí xià shì huǒ
时失火,诸人并来救之,出屋下衣粮床几,元方都不救,唯箕踞篱下视火。
qí qī cù shǐ yuán fāng zhù shōu wù yuán fāng xiào yuē hé yòng xī cǐ
其妻促使元方助收物,元方笑曰:“何用惜此。
yòu záo shuǐ biān àn zuò yī kū shì fāng guǎng zhàng yú yuán fāng rù qí zhōng duàn gǔ huò yī yuè liǎng yuè nǎi fù huán jiā rén yì bù dé wǎng lái
”又凿水边岸,作一窟室,方广丈余,元方入其中断谷,或一月两月,乃复还,家人亦不得往来。
kū qián yǒu yī bǎi shù shēng dào hòu jí cǎo jiān wěi qū yǐn bì
窟前有一柏树,生道后棘草间,委曲隐蔽。
dì zǐ yǒu jí yù yì yuán fāng kū shì zhě jiē mò néng zhī
弟子有急,欲诣元方窟室者,皆莫能知。
hòu dōng fāng yǒu yī shào nián xìng féng míng yù hǎo dào cì hou yuán fāng biàn xún kū shì de jiàn
后东方有一少年,姓冯名遇,好道,伺候元方,便寻窟室得见。
yuē rén jiē lái bù néng jiàn wǒ rǔ de jiàn shì kě jiào yě
曰:“人皆来,不能见我,汝得见,似可教也。
nǎi yǐ sù shū èr juǎn shòu zhī yuē cǐ dào zhī yào yán yě sì shí nián de chuán yī rén
”乃以素书二卷授之曰:“此道之要言也,四十年得传一人。
shì wú qí rén bù dé yǐ nián xiàn zú gù wàng shòu
世无其人,不得以年限足故妄授。
ruò sì shí nián wú suǒ shòu zhě jí bā shí nián ér yǒu èr rén kě shòu zhě jí dùn jiē èr rén
若四十年无所授者,即八十年而有二人可授者,即顿接二人。
kě shòu bù shòu wèi bì tiān dào
可授不授为‘闭天道’;
bù kě shòu ér shòu wèi xiè tiān dào jiē yāng jí zǐ sūn
不可授而授为‘泄天道’,皆殃及子孙。
wǒ yǐ de suǒ chuán wú qí qù yǐ
我已得所传,吾其去矣。
nǎi wěi qī zǐ rù xī yuè
”乃委妻子入西岳。
hòu wǔ shí yú nián zàn huán xiāng lǐ shí rén shàng yǒu shí zhī zhě
后五十余年,暂还乡里,时人尚有识之者。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
wáng liè
王烈
wáng liè zhě zì cháng xiū hán dān rén yě
王烈者,字长休,邯郸人也。
cháng fú huáng jīng jí qiān nián sān bǎi sān shí bā suì yóu yǒu shǎo róng
常服黄精及𫓪,年三百三十八岁,犹有少容。
dēng shān lì xiǎn xíng bù rú fēi
登山历险,行步如飞。
shǎo shí běn tài xué shū shēng xué wú bù lǎn cháng yǐ rén tán lùn wǔ jīng bǎi jiā zhī yán wú bù gāi bó
少时本太学书生,学无不览,常以人谈论五经百家之言,无不该博。
zhōng sàn dài fū qiáo guó jī shū yè shén jìng ài zhī shuò shuò jiù xué
中散大夫谯国嵇叔夜,甚敬爱之,数数就学。
gòng rù shān yóu xì cǎi yào
共入山游戏采药。
hòu liè dú zhī tài háng shān zhōng hū wén shān dōng bēng pǐ pǐ yuán zuò de míng chāo běn zuò qǐ jīn gǎi yīn yīn rú léi shēng
后烈独之太行山中,忽闻山东崩圮(圮原作地,明抄本作玘,今改),殷殷如雷声。
liè bù zhī hé děng wǎng shì zhī nǎi jiàn shān pò shí liè shù bǎi zhàng liǎng pàn jiē shì qīng shí shí zhōng yǒu yī xué kǒu jīng kuò chǐ xǔ zhōng yǒu qīng ní liú chū rú suǐ
烈不知何等,往视之,乃见山破石裂数百丈,两畔皆是青石,石中有一穴口,经阔尺许,中有青泥流出如髓。
liè qǔ ní shì wán zhī xū yú chéng shí rú tóu rè là zhī zhuàng suí shǒu jiān níng
烈取泥试丸之,须臾成石,如投热蜡之状,随手坚凝。
qì rú jīng mǐ fàn jué zhī yì rán
气如粳米饭,嚼之亦然。
liè hé shù wán rú táo dà yòng xié shǎo xǔ guī nǎi yǔ shū yè yuē wú de yì wù
烈合数丸如桃大,用携少许归,乃与叔夜曰:“吾得异物。
shū yè shén xǐ qǔ ér shì zhī yǐ chéng qīng shí jī zhī rú tóng shēng
”叔夜甚喜,取而视之,已成青石,击之如铜声。
shū yè jí yǔ liè wǎng shì zhī duàn shān yǐ fù rú gù
叔夜即与烈往视之,断山以复如故。
liè rù hé dōng bào dú shān zhōng jiàn yī shí shì shì zhōng bái shí jià jià shàng yǒu sù shū liǎng juǎn
烈入河东抱犊山中,见一石室,室中白石架,架上有素书两卷。
liè qǔ dú mò shi qí wén zì bù gǎn qǔ qù
烈取读,莫识其文字,不敢取去。
què zhe jià shàng
却着架上。
àn shū de shù shí zì xíng tǐ yǐ shì kāng
暗书得数十字形体,以示康。
kāng jǐn shi qí zì
康尽识其字。
liè xǐ nǎi yǔ kāng gòng wǎng dú zhī
烈喜,乃与康共往读之。
zhì qí dào jìng liǎo liǎo fēn míng bǐ jí yòu shī qí shí shì suǒ zài
至其道径,了了分明,比及,又失其石室所在。
liè sī yǔ dì zǐ yuē shū yè wèi hé dé dào gù yě
烈私语弟子曰:“叔夜未合得道故也。
yòu àn shén xiān jīng yún shén shān wǔ bǎi nián zhé kāi qí zhōng shí suǐ chū de ér fú zhī shòu yǔ tiān xiāng bì
”又按神仙经云,神山五百年辄开,其中石髓出,得而服之,寿与天相毕。
liè qián de zhě bì shì yě
烈前得者必是也。
hé dōng wén xǐ rén duō lèi shì fèng shì liè zhě
河东闻喜人多累世奉事烈者。
jìn yǒng níng nián zhōng chū luò xià yóu zhū chǔ yú rén gòng xì dòu shè
晋永宁年中,出洛下,游诸处,与人共戏斗射。
liè wǎn èr shí gōng shè bǎi bù shí fā shǐ jiǔ pò dì
烈挽二石弓,射百步,十发矢,九破的。
yī nián fù qù yòu zhāng zǐ dào zhě nián jiǔ shí yú bài liè liè píng zuò shòu zhī
一年复去,又张子道者,年九十余,拜烈,烈平坐受之。
zuò rén guài zhī zǐ dào yuē wǒ nián bā jiǔ suì shí jiàn yán sè yǔ jīn wú yì wú jīn lǎo yǐ liè yóu yǒu shǎo róng
座人怪之,子道曰:“我年八九岁时见,颜色与今无异,吾今老矣,烈犹有少容。
hòu mò zhī suǒ zhī
”后莫知所之。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
jiāo xiān
焦先
jiāo xiān zhě zì xiào rán hé dōng rén yě nián yī bǎi qī shí suì
焦先者,字孝然,河东人也,年一百七十岁。
cháng shí bái shí yǐ fēn yǔ rén shú zhǔ rú yù shí zhī
常食白石,以分与人,熟煮如芋食之。
rì rì rù shān fá xīn yǐ shī rén xiān zì cūn tóu yī jiā qǐ zhōu ér fù shǐ
日日入山伐薪以施人,先自村头一家起,周而复始。
fù xīn yǐ zhì rén mén wài rén jiàn zhī pù xí yǔ zuò wèi shè shí xiān biàn zuò
负薪以置人门外,人见之,铺席与坐,为设食,先便坐。
yì bù yǔ rén yǔ
亦不与人语。
fù xīn lái rú bú jiàn rén biàn sī zhì yú mén jiān biàn qù lián nián rú cǐ
负薪来,如不见人,便私置于门间,便去,连年如此。
jí wèi shòu shàn jū hé zhī méi jié cǎo wèi ān dú zhǐ qí zhōng
及魏受禅,居河之湄,结草为庵,独止其中。
bù shè chuáng xí yǐ cǎo rù chèn zuò qí shēn gòu wū zhuó rú ní lǎo
不设床席,以草褥衬坐,其身垢污,浊如泥潦。
huò shù rì yī shí xíng bù yóu jìng bù yǔ nǚ rén jiāo yóu
或数日一食,行不由径,不与女人交游。
yī bì zé mài xīn yǐ mǎi gù yī zhe zhī dōng xià dān yī
衣弊,则卖薪以买故衣着之,冬夏单衣。
tài shǒu dǒng jīng yīn wǎng shì zhī yòu bù kěn yǔ
太守董经,因往视之,又不肯语。
jīng yì yǐ wéi xián
经益以为贤。
bǐ zāo yě huǒ shāo qí ān rén wǎng shì zhī jiàn xiān wēi zuò ān xià bù dòng huǒ guò ān jìn xiān fāng xú xú ér qǐ yī wù xī bù jiāo zhuó
彼遭野火烧其庵,人往视之,见先危坐庵下不动,火过庵烬,先方徐徐而起,衣物悉不焦灼。
yòu gèng zuò ān tiān hū dà xuě rén wū duō huài xiān ān dào
又更作庵,天忽大雪,人屋多坏,先庵倒。
rén wǎng bú jiàn suǒ zài kǒng yǐ dòng sǐ nǎi gòng chāi ān qiú zhī jiàn xiān shú wò yú xuě xià yán sè hè rán qì xī xiū xiū rú shèng shǔ zuì wò zhī zhuàng
人往不见所在,恐已冻死,乃共拆庵求之,见先熟卧于雪下,颜色赫然,气息休休,如盛暑醉卧之状。
rén zhī qí yì duō yù cóng xué dào xiān yuē wǒ wú dào yě
人知其异,多欲从学道,先曰:“我无道也。
huò hū lǎo hū shǎo rú cǐ èr bǎi yú suì hòu yú rén bié qù bù zhī suǒ shì
”或忽老忽少,如此二百余岁,后与人别去,不知所适。
suǒ qǐng zhě jìng bù dé yī yán yě
所请者竟不得一言也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
sūn dēng
孙登
sūn dēng zhě bù zhī hé xǔ rén yě
孙登者,不知何许人也。
héng zhǐ shān jiān xué dì ér zuò tán qín dú yì
恒止山间,穴地而坐,弹琴读《易》。
dōng xià dān yī tiān dà hán rén shì zhī zhé bèi fā zì fù shēn fā zhǎng zhàng yú
冬夏单衣,天大寒,人视之,辄被发自覆身,发长丈余。
yòu yǎ róng fēi cháng lì shì jiàn zhī yán sè rú gù
又雅容非常,历世见之,颜色如故。
shì zhōng qǐ de qián wù zhuǎn qǐ pín xià gèng wú yú zī yì bú jiàn shí
市中乞得钱物,转乞贫下,更无余资,亦不见食。
shí yáng jùn wèi tài fù shǐ chuán yíng zhī wèn xùn bù dá
时杨骏为太傅,使传迎之,问讯不答。
jùn yí yǐ yī bù páo yì shòu zhī
骏遗以一布袍,亦受之。
chū mén jiù rén jiè dāo duàn páo shàng xià yì chù zhì yú jùn mén xià yòu fù zhuó suì zhī
出门,就人借刀断袍,上下异处,置于骏门下,又复斫碎之。
shí rén wèi wéi kuáng hòu nǎi zhī jùn dāng zhū zhǎn gù wèi qí xiàng yě
时人谓为狂,后乃知骏当诛斩,故为其象也。
jùn lù zhī bù fàng qù dēng nǎi zú sǐ
骏录之,不放去,登乃卒死。
jùn gěi guān mái zhī yú zhèn qiáo
骏给棺,埋之于振桥。
hòu shù rì yǒu rén jiàn dēng zài dǒng mǎ pō yīn jì shū yǔ luò xià gù rén
后数日,有人见登在董马坡,因寄书与洛下故人。
jī shū yè yǒu mài shì zhī zhì céng yì dēng dēng bù yǔ yǔ
嵇叔夜有迈世之志,曾诣登,登不与语。
shū yè nǎi kòu nán zhī ér dēng tán qín zì ruò
叔夜乃扣难之,而登弹琴自若。
jiǔ zhī shū yè tuì dēng yuē shào nián cái yōu ér shi guǎ liè yú bǎo shēn qí néng miǎn hu
久之,叔夜退,登曰:“少年才优而识寡,劣于保身,其能免乎?
é ér shū yè jìng xiàn dà bì
”俄而叔夜竟陷大辟。
shū yè shàn tán qín yú shì dēng dàn yī xián zhī qín yǐ chéng yīn qǔ
叔夜善弹琴,于是登弹一弦之琴,以成音曲。
shū yè nǎi tàn xī jué sī yě
叔夜乃叹息绝思也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
lǚ wén jìng
吕文敬
lǚ gōng zì wén jìng shǎo hǎo fú shí
吕恭,字文敬,少好服食。
jiāng yī nú yī bì yú tài háng shān zhōng cǎi yào
将一奴一婢,于太行山中采药。
hū jiàn sān rén zài gǔ zhōng wèn gōng yuē zi hǎo cháng shēng hu nǎi qín kǔ jiān xiǎn rú shì yé
忽见三人在谷中,问恭曰:“子好长生乎,乃勤苦艰险如是耶?
gōng yuē shí hǎo cháng shēng ér bù yù liáng fāng gù cǎi fú cǐ yào jì yǒu wēi yì ěr
”恭曰:“实好长生,而不遇良方,故采服此药,冀有微益耳。
yī rén yuē wǒ xìng lǚ zì wén qǐ
”一人曰:“我姓吕字文起。
cì yī rén yuē wǒ xìng sūn zì wén yáng
”次一人曰:“我姓孙字文阳。
cì yī rén yuē wǒ xìng wáng zì wén shàng
”次一人曰:“我姓王字文上。
sān rén jiē tài qīng tài hé fǔ xiān rén yě
”三人皆太清太和府仙人也。
shí lái cǎi yào dāng yǐ chéng xīn xué zhě
“时来采药,当以成新学者。
gōng jì yǔ wǒ tóng xìng yòu zì de wú bàn zhī cǐ shì gōng mìng dāng yìng cháng shēng yě
公既与我同姓,又字得吾半支,此是公命当应常生也。
ruò néng suí wǒ cǎi yào yǔ gōng bù sǐ zhī fāng
若能随我采药,语公不死之方。
gōng jí bài yuē yǒu xìng de yù xiān rén dàn kǒng àn sāi duō zuì bù zú jiào shòu ěr
”恭即拜曰:“有幸得遇仙人,但恐暗塞多罪,不足教授耳。
ruò jiàn cǎi shōu shì gēng shēng zhī yuàn yě
若见采收,是更生之愿也。
jí suí xiān rén qù èr rì nǎi shòu gōng mì fāng yī shǒu yīn qiǎn gōng qù yuē kě shì xiāng lǐ
”即随仙人去二日,乃授恭秘方一首,因遣恭去曰:“可视乡里。
gōng jí bài cí sān rén yǔ gōng yuē gōng lái èr rì rén jiān jǐ èr bǎi nián yǐ
”恭即拜辞,三人语恭曰:“公来二日,人间己二百年矣。
gōng guī jiā dàn jiàn kōng zhái zǐ sūn wú fù yī rén yě
”恭归家,但见空宅,子孙无复一人也。
nǎi jiàn xiāng lǐ shù shì hòu rén zhào fǔ zhě wèn lǚ gōng jiā rén jiē hé suǒ zài
乃见乡里数世后人赵辅者,问吕恭家人皆何所在。
fǔ yuē jūn cóng hé lái nǎi wèn cǐ jiǔ yuǎn rén yě
辅曰:“君从何来,乃问此久远人也。
wú xī wén xiān rén shuō yún xī yǒu lǚ gōng zhě chí nú bì rù tài háng shān cǎi yào suì bù fù hái yǐ wéi hǔ láng suǒ shí yǐ èr bǎi yú nián yǐ
吾昔闻先人说云,昔有吕恭者,持奴婢入太行山采药,遂不复还,以为虎狼所食,已二百余年矣。
gōng yǒu shù shì zǐ sūn lǚ xí zhě jū zài chéng dōng shí shù lǐ zuò dào shì mín duō fèng shì zhī
恭有数世子孙吕习者,居在城东十数里,作道士,民多奉事之。
tuī qiú yì de ěr
推求易得耳。
gōng chéng fǔ yán dào xí jiā kòu mén wèn xùn
”恭承辅言,到习家,扣门问讯。
nú chū wèn gōng cóng hé lái gōng yuē cǐ shì wǒ jiā wǒ xī suí xiān rén qù zhì jīn èr bǎi yú nián
奴出,问公从何来,恭曰:“此是我家,我昔随仙人去,至今二百余年。
xí wén zhī jīng xǐ xiǎn chū bài yuē xiān rén lái guī bēi xǐ bù néng zì shèng
”习闻之惊喜,跣出拜曰:“仙人来归,悲喜不能自胜。
gōng yīn yǐ shén fāng shòu xí ér qù
”公因以神方授习而去。
xí yǐ nián bā shí fú zhī jí hái shǎo zhuàng zhì èr bǎi suì nǎi rù shān zhōng
习已年八十,服之即还少壮,至二百岁,乃入山中。
zǐ sūn shì shì bù fù lǎo sǐ
子孙世世不复老死。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
chén jiàn
沈建
chén jiàn dān yáng rén yě shì wèi zhǎng lì
沈建,丹阳人也,世为长吏。
jiàn dú hǎo dào bù kěn shì huàn xué dǎo yǐn fú shí zhī shù huán nián què lǎo zhī fǎ
建独好道,不肯仕宦,学导引服食之术,还年却老之法。
yòu néng zhì bìng bìng wú qīng zhòng zhì zhī jí yù
又能治病,病无轻重,治之即愈。
fèng shì zhī zhě shù bǎi jiā
奉事之者数百家。
jiàn cháng yù yuǎn xíng jì yī bì sān nú lǘ yī tóu yáng shí kǒu gè yǔ yào yī wán
有一次沈建要出远门,就把一名男仆、三名婢女、一头驴十只羊寄存在某人家里,让男女仆人和驴、羊都吃了一枚药丸。
yǔ zhǔ rén yuē dàn lèi wū bù fán yǐn shí yě
语主人曰:“但累屋,不烦饮食也。
biàn qù
”便去。
zhǔ rén dà guài zhī yuē cǐ kè suǒ jì shí wǔ kǒu bù liú cùn zī dāng ruò zhī hé
主人大怪之曰:“此客所寄十五口,不留寸资,当若之何。
jiàn qù hòu zhǔ rén yǐn nú bì nú bì wén shí qì jiē nì tǔ bù yòng
建去后,主人饮奴婢,奴婢闻食气,皆逆吐不用;
yǐ cǎo sì lǘ yáng lǘ yáng bì qù bù shí huò yù dǐ chù zhǔ rén dà jīng è
以草饲驴羊,驴羊避去不食,或欲抵触,主人大惊愕。
bǎi yú rì nú bì tǐ mào guāng zé shèng shí zhī shí lǘ yáng jiē féi rú sì
百余日,奴婢体貌光泽,胜食之时,驴羊皆肥如饲。
jiàn qù sān nián nǎi hái gè yǐ yào yī wán yǔ nú bì lǘ yáng nǎi yǐn shí rú gù
建去三年乃还,各以药一丸与奴婢驴羊,乃饮食如故。
jiàn suì duàn gǔ bù shí qīng jǔ fēi xíng
建遂断谷不食,轻举飞行。
huò qù huò hái rú cǐ sān bǎi yú nián nǎi jué jì bù zhī suǒ zhī yě
或去或还,如此三百余年,乃绝迹不知所之也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)