太平广记 · 吕文仲 · Chapter 92 of 501

卷九十一·异僧五

PinyinModern Translation
Size

yǒng nà bá mó fǎ dù tōng gōng ā zhuān shī ā tū shī chóu chán shī shì zhī yuàn fǎ xǐ fǎ lín xú jìng yè

永那跋摩法度通公阿专师阿秃师稠禅师释知苑法喜法琳徐敬业

luò bīn wáng

骆宾王

yǒng nà bá mó

永那跋摩

yǒng nà bá mó zhě xī yù sēng yě

永那跋摩者,西域僧也。

sòng yuán jiā zhōng dōng yóu dù jiāng jū yú jīn líng zhī yuán sì

宋元嘉中,东游渡江,居于金陵祗园寺。

sòng wén dì cháng wèi zhī yuē dì zǐ héng yuàn chí zhāi bù shā shēng mìng yǐ shēn xùn wù bù huò qí zhì

宋文帝常谓之曰:“弟子恒愿持斋,不杀生命,以身徇物,不获其志。

fǎ shī bù yuǎn wàn lǐ lái huà cǐ guó jiāng hé yǐ jiào zhī

法师不远万里,来化此国,将何以教之?

duì yuē dào zài xīn bù zài shì

”对曰:“道在心,不在事;

fǎ yóu jǐ fēi yóu rén

法由己,非由人。

qiě dì wáng yǔ fán shù suǒ xiū yì yǒu shū yǐ

且帝王与凡庶,所修亦有殊矣。

ruò fán shù zhě shēn jiàn míng wēi dé bù jí yuǎn qí jiào bù chū yú mén tíng qí yán bù xíng yú pú qiè

若凡庶者,身贱名微,德不及远,其教不出于门庭,其言不行于仆妾。

ruò bù kǔ shēn kè jǐ xíng shàn chí jiè jiāng hé yǐ yòng qí xīn zāi

若不苦身刻己,行善持诫,将何以用其心哉?

dì wáng yǐ sì hǎi wéi jiā wàn mín wèi zi chū yī jiā yán zé shì shù xián yuè bù yī shàn zhèng zé rén shén yǐ hé

帝王以四海为家,万民为子,出一嘉言,则士庶咸悦,布一善政,则人神以和。

xíng qīng zé bù yāo qí mìng yì jiǎn zé wú láo qí lì

刑清则不夭其命,役简则无劳其力。

rán hòu biàn zhōng lǜ zhèng shí lìng

然后辨钟律,正时令。

zhōng lǜ biàn zé fēng yǔ diào hào lìng shí zé hán shǔ jié

钟律辨则风雨调,号令时则寒暑节。

rú cǐ zé chí zhāi yì yǐ dà yǐ bù shā yì yǐ zhòng yǐ

如此则持斋亦已大矣,不杀亦已众矣。

ān zài hu quē yī shí zhī shàn quán yī qín zhī mìng rán hòu nǎi wèi hóng jì yě

安在乎缺一时之膳,全一禽之命,然后乃为弘济也。

wén dì fǔ jǐ jiē tàn chēng shàn zhě liáng jiǔ

”文帝抚几嗟叹,称善者良久。

nǎi yuē sú rén mí yú yuǎn lǐ shā mén zhì yú jìn jiào

乃曰:“俗人迷于远理,沙门滞于近教;

mí yuǎn lǐ zhě wèi wéi xū shuō zhì jìn jiào zhě jū liàn zhāng jù

迷远理者谓为虚说,滞近教者拘恋章句。

rú fǎ shī zhě zhēn suǒ wèi kāi wù míng dá kě yǐ yán tiān rén zhī jì yǐ

如法师者,真所谓开悟明达,可以言天人之际矣。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

fǎ dù

法度

shì fǎ dù huáng lóng rén yě

释法度,黄龙人也。

nán qí chū yóu yú jīn líng

南齐初,游于金陵。

gāo shì qí jùn míng sēng shào yǐn jū láng yá zhī shè shān yì dù qīng zhēn dài yǐ shī yǒu

高士齐郡名僧绍,隐居琅琊之摄山,挹度清真,待以师友。

jí wáng shě suǒ jū shān wèi qī xiá sì

及亡,舍所居山为栖霞寺。

xiān shì yǒu dào shì yù yǐ sì de wèi guān zhù zhě zhé sǐ

先是有道士欲以寺地为观,住者辄死。

hòu wèi sì yóu duō kǒng jù

后为寺,犹多恐惧。

zì dù jū zhī qún yāo jiē xi

自度居之,群妖皆息。

jīng suì yú hū wén rén mǎ gǔ jiǎo zhī shēng é jiàn yī rén tóu cì yú dù yuē jìn shàng

经岁余,忽闻人马鼓角之声,俄见一人投刺于度曰:“靳尚。

dù mìng qián zhī

”度命前之。

shàng xíng shén xián yǎ yǔ wèi yì zhòng

尚形甚闲雅,羽卫亦众。

zhì jìng bì nǎi yán dì zǐ zhǔ yǒu cǐ shān qī bǎi yú nián yǐ

致敬毕,乃言:“弟子主有此山,七百余年矣。

shén dào yǒu fǎ wù bù dé gàn

神道有法,物不得干。

qián hòu qī tuō huò fēi zhēn shí

前后栖托,或非真实。

gù sǐ bìng jì zhī yì qí mìng yě

故死病继之,亦其命也。

fǎ shī dào dé suǒ guī jǐn shè yǐ fèng gěi bìng yuàn shòu wǔ jiè yǒng jié lái yuán

法师道德所归,谨舍以奉给,并愿受五戒,永结来缘。

dù yuē rén shén dào shū wú róng xiāng qū qiě tán yuè xuè shí shì sì cǐ zuì wǔ jiè suǒ jìn

”度曰:“人神道殊,无容相屈,且檀越血食世祀,此最五戒所禁。

shàng yuē ruò bèi mén tíng zhé xiān qù shā

”尚曰:“若备门庭,辄先去杀。

yú shì cí qù

”于是辞去。

míng dàn yī rén sòng qián yī wàn bìng xiāng zhú děng shū yún dì zǐ jìn shàng fèng gòng

明旦,一人送钱一万,并香烛等,疏云:“弟子靳尚奉供。

zhì qí yuè shí wǔ rì dù wèi shè huì shàng yòu lái tóng zhòng lǐ bài háng dào shòu jiè ér qù

”至其月十五日,度为设会,尚又来,同众礼拜行道,受戒而去。

jì ér shè shān miào wū mèng shén gào yuē wú yǐ shòu jiè yú dù fǎ shī yǐ jīn hòu cí jì zhě wù de shā lù

既而摄山庙巫梦神告曰:“吾已受戒于度法师矣,今后祠祭者勿得杀戮。

yóu shì miào zhōng jiàn xiàn cài fàn ér yǐ

”由是庙中荐献菜饭而已。

chū xī zhōu tú jīng

(出《歙州图经》)

tōng gōng

通公

liáng mò yǒu tōng gōng dào rén zhě bù zhī qí xìng shì

梁末有通公道人者,不知其姓氏。

jū chǔ wú cháng

居处无常。

suǒ yǔ kuáng jué rán bì yǒu yìng yàn

所语狂谲,然必有应验。

yǐn jiǔ shí ròu yóu xíng mín jiān

饮酒食肉,游行民间。

hóu jǐng shén xìn zhī

侯景甚信之。

yáng zhōu wèi xiàn zhī rì duō shi wú shù sǐ yú tóu jī yú xi míng mén wài yòu bá qīng cǎo jīng jí zāi shì lǐ

扬州未陷之日,多拾无数死鱼头,积于西明门外,又拔青草荆棘栽市里。

jí hóu jǐng dù jiāng xiān tú dōng mén míng chāo běn mén zuò fǔ yī chéng jǐn bì

及侯景渡江,先屠东门(明抄本门作府),一城尽毙。

zhì qí shǒu yú xi míng mén wài wèi jīng guān yān

置其首于西明门外,为京观焉。

shì jǐng pò luò suǒ zài huāng wú

市井破落,所在荒芜。

tōng gōng yán shuō de shī yú jǐng bù biàn

通公言说得失,于景不便。

jǐng è zhī yòu dàn fēi cháng rén bù gǎn jiā hài

景恶之,又惮非常人,不敢加害。

sī qiǎn xiǎo jiàng yú zi yuè jiāng wǔ shì sì rén wǎng hou zhī

私遣小将于子悦将武士四人往候之。

jǐng wèi zi yuè yún ruò zhī shā zé wù hài

景谓子悦云:“若知杀,则勿害;

bù zhī zé mì zhuō zhī

不知则密捉之。

zi yuè lì sì rén yú mén wài dú rù jiàn

”子悦立四人于门外,独入见。

tōng tuō yī liǎo huǒ nì wèi zi yuè yuē rǔ lái shā wǒ wǒ shì hé rén

通脱衣燎火,逆谓子悦曰:“汝来杀我,我是何人?

rǔ gǎn zhé shā

汝敢辄杀。

zi yuè zuò lǐ bài yún bù gǎn

”子悦作礼拜云:“不敢。

yú shì chí wǎng bào jǐng

”于是驰往报景。

jǐng lǐ bài xiè zhī zú bù gǎn hài

景礼拜谢之,卒不敢害。

jǐng hòu yīn yàn zhào sēng tōng sēng tōng qǔ ròu niē yán yǐ jìn yú jǐng

景后因宴召僧通,僧通取肉捏盐,以进于景。

wèn yuē hǎo fǒu

问曰:“好否?

jǐng yuē dà xián

”景曰:“大咸。

sēng tōng yuē bù xián zé làn

”僧通曰:“不咸则烂。

jí jǐng sǐ shù rì

”及景死数日。

zhòng yǐ yán wǔ dàn zhì fù zhōng sòng shī yú jiàn kāng shì

众以盐五石置腹中,送尸于建康市。

bǎi xìng zhēng tú kuài gēng shí zhī jiē jǐn

百姓争屠脍羹,食之皆尽。

hòu jìng bù zhī suǒ qù

后竟不知所去。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

ā zhuān shī

阿专师

hóu jǐng wèi dìng zhōu cì shǐ zhī rì yǒu sēng bù zhī shì zú míng ā zhuān shī

侯景为定州刺史之日,有僧不知氏族,名阿专师。

duō zài zhōu shì wén rén yǒu huì shè zhāi gòng jià qǔ sāng zàng zhī xí huò shào nián fàng yīng zǒu gǒu zhuī suí yàn jí zhī chù wèi cháng bù zài qí jiān

多在州市,闻人有会社斋供嫁娶丧葬之席,或少年放鹰走狗追随宴集之处,未尝不在其间。

dòu zhēng xuān xiāo yì qū zhù péng dǎng

斗争喧嚣,亦曲助朋党。

rú cǐ duō nián

如此多年。

hòu zhēng yuè shí wǔ rì yè chù tā zhǎng yòu zuò xí è kǒu jù mà

后正月十五日夜,触他长幼坐席,恶口聚骂。

zhǔ rén yù dǎ sǐ zhī shì dào zhī tú jiù jiě jiāng qù

主人欲打死之,市道之徒救解将去。

qí jiā xiōng dì míng dàn pū mì zhèng jiàn ā zhuān shī qí yī pò qiáng shàng zuò xī xiào wèi zhī yuē rǔ děng cǐ jiān hé yàn jiàn wǒ

其家兄弟明旦扑觅,正见阿专师骑一破墙上坐,嘻笑谓之曰:“汝等此间何厌贱我?

wǒ shě rǔ qù

我舍汝去。

pū zhě fèn zhàng yù zhì qián rén fù zhē yuē

”扑者奋杖欲掷,前人复遮约。

ā zhuān shī fù yún dìng yàn jiàn wǒ

阿专师复云:“定厌贱我。

wǒ qù

我去。

yǐ zhàng jī qiáng kǒu chàng chì chì

”以杖击墙,口唱叱叱。

suǒ qí zhī qiáng yī dǔ hū rán shēng shàng kě shǔ shí rèn

所骑之墙一堵,忽然升上,可数十仞。

jǔ shǒu xiè xiāng lǐ yuē hǎo zhù

举手谢乡里曰:“好住。

bǎi xìng jiàn zhě wú bù lǐ bài huǐ jiù

”百姓见者,无不礼拜悔咎。

xū yú yìng yún ér miè

须臾,映云而灭。

kě jīng yī nián wén zài cháng ān hái rú jiù tài

可经一年,闻在长安,还如旧态。

yú hòu bù rú suǒ zhōng

于后不如所终。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

ā tū shī

阿秃师

běi qí chū bīng zhōu ā tū shī zhě yì bù zhī xiāng tǔ xìng míng suǒ chū

北齐初,并州阿秃师者,亦不知乡土姓名所出。

ěr zhū wèi miè zhī qián yǐ zài jìn yáng yóu zhū jùn yì bù jū sì shè chū rù mín jiān

尔朱未灭之前,已在晋阳,游诸郡邑,不居寺舍,出入民间。

yǔ jué bì yǒu zhēng yàn

语谲必有征验。

měi háng shì lǐ rén zhòng wéi rào zhī yīn dà hū yǐ shǒu zhǐ xiōng yuē lián nǐ bǎi xìng wú suǒ zhī bù shí bīng zhōu ā tū shī

每行市里,人众围绕之,因大呼,以手指胸曰:“怜你百姓无所知,不识并州阿秃师。

rén suì yǐ cǐ míng yān

”人遂以此名焉。

qí shén wǔ qiān qiū zhī hòu yǐ jìn yáng bīng mǎ zhī de wáng yè suǒ jī cháng zhèn shǒu bīng zhōu

齐神武迁邺之后,以晋阳兵马之地,王业所基,常镇守并州。

shí lái qiū xià suǒ yǒu jūn guó dà shì wèi chū wéi wò zhě tū shī xiān yú rén zhòng jiān xiè lòu

时来邺下,所有军国大事,未出惟幄者,秃师先于人众间泄露。

mò nián zhí zhì chéng nèi qiǎn rén fáng shǒu bù tīng zhé chū ruò qí yuè yì zuì jí mén sī

末年,执置城内,遣人防守,不听辄出,若其越逸,罪及门司。

dāng rì bīng zhōu shí sān mén gè yǒu yī tū shī dàng chū biàn zhí bù néng jìn

当日并州时三门,各有一秃师荡出,遍执不能禁。

wèi jǐ yǒu rén cóng běi zhōu lái yún tū shī sì yuè bā rì yú yàn mén jùn shì shè mìng guō xià

未几,有人从北州来云:“秃师四月八日于雁门郡市舍命郭下。

dà jiā yǐ xiāng huā sòng zhī mái yú chéng wài

大家以香花送之,埋于城外。

bīng zhōu rén guài xiào cǐ yǔ wèi zhī yuē tū shī sì yuè bā rì cóng fén qiáo guò dōng chū yī jiǎo yǒu xié yī jiǎo tú xiǎn dàn bù zhī rù hé xiàng fang

”并州人怪笑此语,谓之曰:“秃师四月八日从汾桥过,东出,一脚有鞋,一脚徒跣,但不知入何巷坊。

rén jiē jiàn zhī

人皆见之。

hé yún yàn mén sǐ yě

何云雁门死也。

cǐ rén fù wǎng běi zhōu bào yǔ xiāng yì

”此人复往北州,报语乡邑。

zhòng gòng kāi zhǒng kàn zhī wéi yǒu yī zhī xié ěr

众共开冢看之,唯有一只鞋耳。

hòu hái yóu bīng zhōu

后还游并州。

qí shén wǔ yǐ zhì yuē bù cóng làng yǔ bù chū lǜ dòng mín shù suì yǐ yāo huò lù zhī

齐神武以制约不从,浪语不出,虑动民庶,遂以妖惑戮之。

shā mén wú fā yǐ shéng gōu shǒu

沙门无发,以绳钩首。

fú fǎ zhī rì jǔ zhōu mín zhòng

伏法之日,举州民众。

yì sì guàn zhī

诣寺观之。

tū shī hán xiào gèng wú yán yǔ

秃师含笑,更无言语。

xíng hòu liù qī rì yǒu rén cóng hé xī bù luò lái yún dào féng tū shī xíng zhuàng rú gù dàn bēi fù yī shéng lóng tū shī tóu tóu yuán zuò yù jù míng chāo běn gǎi

刑后六七日,有人从河西部落来云:道逢秃师,形状如故,但背负一绳,笼秃师头(头原作欲,据明抄本改)。

yǔ yǔ bù yīng jí zǒu xi qù

与语不应,急走西去。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

chóu chán shī

稠禅师

běi qí chóu chán shī qiū rén yě

北齐稠禅师,邺人也。

chū luò fà wèi shā mí shí bèi shén zhòng

初落发为沙弥,时辈甚众。

měi xiū xiá cháng jué lì téng chào wèi xì ér chán shī yǐ liè ruò jiàn lìng

每休暇,常角力腾趠为戏,而禅师以劣弱见凌。

dài wǔ ōu jī zhě xiāng jì chán shī xiū zhī nǎi rù diàn zhōng bì hù bào jīn gāng zú ér shì yuē wǒ yǐ léi ruò wèi děng lèi qīng fù

绐侮殴击者相继,禅师羞之,乃入殿中闭户,抱金刚足而誓曰:“我以羸弱,为等类轻负。

wèi rǔ yǐ shèn bù rú sǐ yě

为辱已甚,不如死也。

rǔ yǐ lì wén dāng yòu wǒ

汝以力闻,当佑我。

wǒ pěng rǔ zú qī rì bù yǔ wǒ lì bì sǐ yú cǐ wú hái zhì

我捧汝足七日,不与我力,必死于此,无还志。

yuē jì bì yīn zhì xīn qí zhī

”约既毕,因至心祈之。

chū yī liǎng xī héng ěr niàn yì gù

初一两夕恒尔,念益固。

zhì liù rì jiāng shǔ jīn gāng xíng jiàn shǒu zhí dà bō mǎn zhōng shèng jīn

至六日将曙,金刚形见,手执大钵,满中盛筋。

wèi chóu yuē xiǎo zi yù lì hu

谓稠曰:“小子欲力乎?

yuē yù

”曰:“欲。

niàn zhì hū

”“念至乎?

yuē zhì

”曰:“至。

néng shí jīn hu

”能食筋乎?

yuē bù néng

”商臣说:“不能。

shén yuē hé gù

”神曰:“何故?

chóu yuē chū jiā rén duàn ròu gù ěr

”稠曰:“出家人断肉故耳?

shén yīn cāo bō jǔ bǐ yǐ jīn shì zhī chán shī wèi gǎn shí

”神因操钵举匕,以筋视之,禅师未敢食。

nǎi bù yǐ jīn gāng chǔ chóu jù suì shí

乃怖以金刚杵,稠惧遂食。

sī xū rù kǒu shén yuē rǔ yǐ duō lì rán shàn chí jiào miǎn zhān

斯须入口,神曰:“汝已多力,然善持教,勉旃。

shén qù qiě xiǎo nǎi hái suǒ jū

”神去且晓,乃还所居。

zhū tóng liè wèn yuē shù zǐ qǐng hé zhì

诸同列问曰:“竖子顷何至?

chóu bù dá

”稠不答。

xū yú yú táng zhōng huì shí shí bì qǐng tóng liè yòu xì ōu

须臾,于堂中会食,食毕,请同列又戏殴。

chán shī yuē wú yǒu lì kǒng bù kān yú rǔ

禅师曰:“吾有力,恐不堪于汝。

tóng liè shì yǐn qí bì jīn gǔ qiáng jìng dài fēi rén yě

”同列试引其臂,筋骨强劲,殆非人也。

fāng jīng yí chán shī yuē wú wèi rǔ shì

方惊疑,禅师曰:“吾为汝试。

yīn rù diàn zhōng héng tà bì xíng zì xi zhì dōng fán shù bǎi bù

”因入殿中,横蹋壁行,自西至东,凡数百步。

yòu yuè shǒu zhì yú liáng shù sì nǎi yǐn zhòng qiān jūn

又跃首至于梁数四,乃引重千钧。

qí quán jié xiāo wǔ dòng hài wù tīng

其拳捷骁武,动骇物听。

xiān qīng wǔ zhě fǔ fú liú hàn mò gǎn yǎng shì

先轻侮者,俯伏流汗,莫敢仰视。

chán shī hòu zhèng guǒ jū yú lín lǜ shān

禅师后证果,居于林虑山。

rù shān shù qiān lǐ gòu jīng lú diàn táng qióng jí tǔ mù

入山数千里,构精庐殿堂,穷极土木。

zhū sēng cóng qí chán zhě cháng shù qiān rén

诸僧从其禅者,常数千人。

qí wén xuān dì nù qí jù zhòng yīn lǐng xiāo yǒng shù wàn qí gōng zì wǎng tǎo jiāng jiā bái rèn yān

齐文宣帝怒其聚众,因领骁勇数万骑,躬自往讨,将加白刃焉。

chán shī shì rì lǐng sēng tú gǔ kǒu yíng hòu

禅师是日,领僧徒谷口迎候。

wén xuān wèn yuē shī hé jù cǐ lái

文宣问曰:“师何遽此来。

chóu yuē

稠曰。

bì xià jiāng shā pín dào

陛下将杀贫道。

kǒng shān zhōng xuè wū qié lán

恐山中血污伽蓝。

gù zhì gǔ kǒu shòu lù

故至谷口受戮。

wén xuān dà jīng

文宣大惊。

jiàng jià lǐ yè qǐng xǔ qí huǐ guò

降驾礼谒,请许其悔过。

chán shī yì wú yán

禅师亦无言。

wén xuān mìng shè zhuàn shī bì qǐng yuē wén shī jīn gāng chù qí dé lì jīn yù jiàn shī xiào shǎo lì kě hu

文宣命设馔,施毕请曰:“闻师金刚处祈得力,今欲见师效少力,可乎?

chóu yuē xī lì zhě rén lì ěr

”稠曰:“昔力者,人力耳。

jīn wèi bì xià jiàn shén lì yù jiàn zhī hu

今为陛下见神力,欲见之乎?

wén xuān yuē qǐng yǔ tóng xíng yù mù

”文宣曰:“请与同行寓目。

xiān shì chán shī zào sì zhū fāng shī mù shù qiān gēn wò zài gǔ kǒu

”先是禅师造寺,诸方施木数千根,卧在谷口。

chán shī zhòu zhī zhū mù qǐ kōng zhōng zì xiāng bó jī shēng ruò léi tíng dòu chù cuī chāi bīn fēn rú yǔ

禅师咒之,诸木起空中,自相搏击,声若雷霆,斗触摧拆,缤纷如雨。

wén xuān dà jù cóng guān sàn zǒu

文宣大惧,从官散走。

wén xuān kòu tóu qǐng zhǐ zhī yīn chì chán shī dù rén zào sì wú de jìn zhǐ

文宣叩头请止之,因敕禅师度人造寺,无得禁止。

hòu yú bīng zhōu yíng chuáng zi wèi chéng gòu bìng lín zhōng tàn yuē fu shēng sǐ zhě rén zhī dà fēn

后于并州营幢子,未成遘病,临终叹曰:“夫生死者,人之大分。

rú lái shàng suǒ wèi miǎn

如来尚所未免。

dàn gōng dé wèi chéng yǐ cǐ wéi hèn ěr

但功德未成,以此为恨耳。

sǐ hòu yuàn wèi dà lì zhǎng zhě jì chéng cǐ gōng

死后愿为大力长者,继成此功。

yán zhōng ér huà

”言终而化。

zhì hòu sān shí nián duò dì guò bīng zhōu jiàn cǐ sì xīn zhōng huàn rán jì yì yǒu sì jiù xiū xíng chù dǐng lǐ gōng jìng wú suǒ bù wéi

至后三十年,隋帝过并州,见此寺,心中涣然记忆,有似旧修行处,顶礼恭敬,无所不为。

chǔ fèn bīng zhōu dà xīng yíng qì qí sì suì chéng

处分并州,大兴营葺,其寺遂成。

shí rén wèi dì wèi dà lì zhǎng zhě yún

时人谓帝为大力长者云。

chū jì wén jí cháo yě qiān zài

(出《纪闻》及《朝野佥载》)

shì zhī yuàn

释知苑

táng yōu zhōu shā mén zhī yuàn jīng liàn yǒu xué shí

唐幽州沙门知苑,精练有学识。

duò dà yè zhōng fā xīn zào shí shì yī qiè jīng cáng yǐ bèi fǎ jiè

隋大业中,发心造石室一切经藏,以备法戒。

jì ér yú yōu zhōu xī shān záo yán wèi shí shì jí mó sì bì ér yǐ xiě jīng

既而于幽州西山凿岩为石室,即摩四壁而以写经。

yòu qǔ fāng shí bié gèng mó xiě cáng zhū shì nèi

又取方石,别更摩写,藏诸室内。

měi yī shì mǎn jí yǐ shí sài mén róng tiě gù zhī

每一室满,即以石塞门,溶铁固之。

shí suí yáng dì xìng zhuō jùn nèi shǐ shì láng xiāo yǔ huáng hòu dì yě xìng dǔ xìn fó fǎ

时隋炀帝幸涿郡,内史侍郎萧瑀,皇后弟也,性笃信佛法。

yǐ qí shì bái hòu hòu shī juàn qiān pǐ yǔ shī juàn wǔ bǎi pǐ

以其事白后,后施绢千匹,瑀施绢五百匹。

cháo yě wén zhī zhēng gòng shě shī gù yuàn de chéng gōng

朝野闻之,争共舍施,故苑得成功。

yuàn cháng yǐ yì jiang jì duō dào sú bēn còu yù yǔ yán qián zào mù fó táng bìng shí táng

苑常以役匠既多,道俗奔凑,欲与岩前造木佛堂并食堂。

mèi ér niàn mù wǎ nán bàn kǒng fán jīng fèi wèi néng qǐ zuò

寐而念木瓦难办,恐繁经费,未能起作。

hū yī yè bào léi zhèn diàn míng dàn jì qíng nǎi jiàn shān xià yǒu dà mù sōng bǎi shù qiān wàn wèi shuǐ suǒ piào jī yú dào cì

忽一夜暴雷震电,明旦既晴,乃见山下有大木松柏数千万,为水所漂,积于道次。

dào sú jīng hài bù zhī lái chù

道俗惊骇,不知来处。

yú shì yuǎn jìn tàn fú

于是远近叹服。

yuàn nǎi shǐ jiang zé qǔ qí mù yú jiē fēn yǔ yì lǐ

苑乃使匠择取其木,余皆分与邑里。

yì lǐ xǐ yuè ér zhù zào táng yǔ qǐng zhī bì chéng

乡里人十分欢喜,便来帮助建造佛殿和食堂,没过多少日子就全部建成了。

rú qí zhì yān

如其志焉。

yuàn suǒ zào shí jīng yǐ mǎn qī shì

苑所造石经,已满七室。

yǐ zhēn guàn shí sān nián zú

以贞观十三年卒。

dì zǐ jì qí gōng yān

弟子继其功焉。

chū míng bào lù

(出《冥报录》)

fǎ xǐ

法喜

suí yáng dì shí nán hǎi jùn sòng yī sēng míng fǎ xǐ

隋炀帝时,南海郡送一僧,名法喜。

dì lìng gōng nèi ān zhì

帝令宫内安置。

yú shí nèi zào yī táng xīn chéng shī hū shēng táng guān kàn yīn jīng zǒu xià jiē huí gù yún jǐ yā shā wǒ

于时内造一堂新成,师忽升堂观看,因惊走下阶,回顾云:“几压杀我。

qí rì zhōng yè tiān dà yǔ táng bēng yā shā shù shí rén

”其日中夜,天大雨,堂崩,压杀数十人。

qí hòu yòu yú gōng nèi huán zǒu suǒ yáng tóu

其后又于宫内环走,索羊头。

dì wén ér è zhī yǐ wéi kuáng yán mìng suǒ zhe yī shì

帝闻而恶之,以为狂言,命锁著一室。

shù rì sān wèi yú shì jiàn shī hái zòu yún fǎ xǐ zài shì nèi màn xíng

数日,三卫于市见师,还奏云:“法喜在市内慢行。

chì zé suǒ sī jiǎn yàn suǒ jìn zhī chù mén suǒ rú jiù

”敕责所司,检验所禁之处,门锁如旧。

shǒu zhě yì yún shī zài shì nèi

守者亦云:“师在室内。

yú shì kāi hù rù shì jiàn jiā shā fù yī cóng bái gǔ suǒ zài xiàng gǔ zhī shàng

”于是开户入室,见袈裟覆一丛白骨,锁在项骨之上。

yǐ zhuàng zòu wén

以状奏闻。

chì qiǎn zhǎng shǐ wáng héng yàn zhī jiē rán

敕遣长史王恒验之,皆然。

dì yóu shì shǐ xìn fēi cháng rén yě chì lìng wù jīng dòng

帝由是始信非常人也,敕令勿惊动。

zhì rì mù shī hái shì nèi huò yǔ huò xiào

至日暮,师还室内,或语或笑。

shǒu mén zhě zòu wén chì suǒ sī tuō suǒ fàng shī chū wài suí yì suǒ shì

守门者奏闻,敕所司脱锁,放师出外,随意所适。

yǒu shí yī rì zhī zhōng fán shù shí chù zhāi gòng shī jiē fù huì zài zài jiàn zhī qí jiān yì yǐn jiǔ dàn ròu

有时一日之中,凡数十处斋供,师皆赴会,在在见之,其间亦饮酒噉肉。

é ér jiàn shēn yǒu jí cháng wò chuáng qù jiàn xí lìng rén yú chuáng xià pù tàn huǒ shén rè

俄而见身有疾,常卧床,去荐席,令人于床下铺炭火,甚热。

shù rì ér mìng zhōng huǒ zhì bàn shēn jiē jiāo làn zàng yú xiāng shān sì

数日而命终,火炙半身,皆焦烂,葬于香山寺。

zhì dà yè sì nián nán hǎi jùn zòu yún fǎ xǐ jiàn hái zài jùn

至大业四年,南海郡奏云:“法喜见还在郡。

chì kāi guān shì zhī zé wú suǒ yǒu

”敕开棺视之,则无所有。

chū shí yí jì míng chāo běn zuò chū dà yè shí yí jì

(出《拾遗记》,明抄本作出《大业拾遗记》)

fǎ lín

法琳

táng wǔ dé zhōng zhōng nán shān xuān lǜ shī xiū chí jiè lǜ gǎn tiān rén wéi jiāng jūn děng shí èr rén zì tiān ér jiàng páng jiā wèi hù

唐武德中,终南山宣律师修持戒律,感天人韦将军等十二人自天而降,旁加卫护。

nèi yǒu nán tiān wáng zǐ zhāng jì cháng shì yú lǜ shī

内有南天王子张垍,常侍于律师。

shí fǎ lín dào rén yǐn jiǔ shí ròu bù zé jiāo yóu zhì yǒu qī zǐ

时法琳道人饮酒食肉,不择交游,至有妻子。

lǜ shī zài chéng nèi fǎ lín guò zhī lǜ shī bù lǐ yān

律师在城内,法琳过之,律师不礼焉。

tiān wáng zi wèi lǜ shī yuē zì yǐ wéi hé rú rén

天王子谓律师曰:“自以为何如人?

lǜ shī yuē wú pō shèng yě

”律师曰:“吾颇圣也。

wáng zǐ yuē shī wèi shèng sì guǒ rén ěr fǎ lín dào rén jí shì shèng rén

”王子曰:“师未圣,四果人耳,法琳道人即是圣人。

lǜ shī yuē bǐ pò jiè rú cǐ ān dé wèi shèng

”律师曰:“彼破戒如此,安得为圣?

wáng zǐ yuē bǐ pú sà dì wèi fēi shī suǒ zhī

”王子曰:“彼菩萨地位,非师所知。

rán bǐ gèng lái shī qí shàn dài zhī

然彼更来,师其善待之。

lǜ shī nǎi gǎi guān

”律师乃改观。

hòu fǎ lín zuì cù zào lǜ shī zhí zuò qí chuáng tǔ yú chuáng xià chòu huì suī shén lǜ shī bù gǎn xián zhī

后法琳醉,猝造律师,直坐其床,吐于床下,臭秽虽甚,律师不敢嫌之。

yīn yǐ shǒu jué zào gōng dé qián nà zhī xiù zhōng jìng qù biàn jiāng gū jiǔ shì ròu

因以手攫造功德钱,纳之袖中径去,便将沽酒市肉。

qián jǐn fù qǔ lǜ shī jiàn jí yǔ zhī

钱尽复取,律师见即与之。

hòu táng gāo zǔ nà dào shì yán jiāng miè fó fǎ

后唐高祖纳道士言,将灭佛法。

fǎ lín yǔ zhū dào shì jìng lùn dào shì cán fú

法琳与诸道士竞论,道士惭服。

yòu fàn gāo zǔ lóng yán gù zhēng fó fǎ

又犯高祖龙颜,固争佛法。

fó fǎ de quán lín zhī lì yě

佛法得全,琳之力也。

fó jīng hù fǎ pú sà qí lín zhī wèi hu

佛经护法菩萨,其琳之谓乎。

chū gǎn tōng jì

(出《感通记》)

xú jìng yè

徐敬业

táng zé tiān cháo xú jìng yè yáng zhōu zuò luàn zé tiān tǎo zhī jūn bài ér dùn

唐则天朝,徐敬业扬州作乱,则天讨之,军败而遁。

jìng yè jìng yǎng yī rén mào lèi yú jǐ ér chǒng yù zhī

敬业竟养一人,貌类于己,而宠遇之。

jí jìng yè bài qín de suǒ yǎng zhě zhǎn qí yuán yǐ wéi jìng yè

及敬业败,擒得所养者,斩其元以为敬业。

ér jìng yè shí yǐn dà gū shān yǔ tóng bàn shù shí rén jié lú bù tōng rén shì

而敬业实隐大孤山,与同伴数十人结庐不通人事。

nǎi xuē fà wèi sēng qí lǚ yì duō xuē fà

乃削发为僧,其侣亦多削发。

tiān bǎo chū yǒu lǎo sēng fǎ míng zhù kuò nián jiǔ shí yú yǔ dì zǐ zhì nán yuè héng shān sì fǎng zhū sēng ér jū zhī yuè yú

天宝初,有老僧法名住括,年九十余,与弟子至南岳衡山寺访诸僧而居之,月余。

hū jí zhū sēng tú chàn huǐ shā rén zuì jiù

忽集诸僧徒,忏悔杀人罪咎。

sēng tú yì zhī

僧徒异之。

lǎo sēng yuē rǔ pō wén yǒu xú jìng yè hu

老僧曰:“汝颇闻有徐敬业乎?

zé wú shēn yě

则吾身也。

wú bīng bài rù yú dà gū shān jīng qín xiū dào

吾兵败,入于大孤山,精勤修道。

jīn mìng jiāng zhōng gù lái cǐ sì lìng shì rén zhī wú yǐ zhèng dì sì guǒ yǐ

今命将终,故来此寺,令世人知吾已证第四果矣。

yīn zì yán sǐ qī

”因自言死期。

guǒ rú qī ér zú

果如期而卒。

suì zàng yú héng shān

遂葬于衡山。

chū jì wén

(出《纪闻》)

luò bīn wáng

骆宾王

táng kǎo gōng yuán wài láng sòng zhī wèn yǐ shì lèi biǎn chù hòu fàng hái zhì jiāng nán

唐考工员外郎宋之问以事累贬黜,后放还,至江南。

yóu líng yǐn sì yè yuè jí míng cháng láng xíng yín qiě wèi shī yuē jiù lǐng yù tiáo yáo lóng gōng suǒ jì liáo

游灵隐寺,夜月极明,长廊行吟,且为诗曰:“鹫岭郁苕峣龙宫锁寂寥。

dì yī lián sōu qí tán sī zhōng bù rú yì

”第一联搜奇覃思,终不如意。

yǒu lǎo sēng diǎn cháng mìng dēng zuò dà chán chuáng wèn yuē shào nián yè jiǔ bú mèi ér yín fěng shén kǔ hé yé

有老僧点长命灯,坐大禅床,问曰:“少年夜久不寐,而吟讽甚苦,何耶?

zhī wèn dá yuē dì zǐ yè shī shì yù yù tí cǐ sì ér xīng sī bù shǔ

”之问答曰:“弟子业诗,适遇欲题此寺,而兴思不属。

sēng yuē shì yín shàng lián

”僧曰:“试吟上联。

jí yín yǔ zhī zài sān yín fěng yīn yuē hé bù yún lóu guān cāng hǎi rì mén duì zhè jiāng cháo

”即吟与之,再三吟讽,因曰:“何不云楼观沧海日,门对浙江潮?

zhī wèn è rán yà qí dào lì

”之问愕然,讶其道丽。

yòu xù zhōng piān yuē guì zǐ yuè zhōng luò tiān xiāng yún wài piāo

又续终篇曰:“桂子月中落,天香云外飘。

mén luó dēng tǎ yuǎn kū mù qǔ quán yáo

扪萝登塔远,刳木取泉遥。

shuāng báo huā gèng fā bīng qīng yè wèi diāo

霜薄花更发,冰轻叶未凋。

dài rù tiān tāi lù kàn yú dù shí qiáo

待入天台路,看余度石桥。

sēng suǒ zèng jù nǎi wèi yī piān zhī jǐng cè

”僧所赠句,乃为一篇之警策。

chí míng gèng fǎng zhī zé bù fù jiàn yǐ

迟明更访之,则不复见矣。

sì sēng yǒu zhī zhě yuē cǐ luò bīn wáng yě

寺僧有知者曰:“此骆宾王也。

zhī xiàng jí zhī dá yuē dāng xú jìng yè zhī bài yǔ bīn wáng jù táo bǔ zhī bù huò

”之向诘之,答曰:“当徐敬业之败,与宾王俱逃,捕之不获。

jiàng shuài lǜ shī dà kuí dé bù cè zuì shí sǐ zhě shù wàn rén yīn qiú lèi èr rén zhě hán shǒu yǐ xiàn

将帅虑失大魁,得不测罪,时死者数万人,因求类二人者函首以献。

hòu suī zhī bù sǐ bù gǎn bǔ sòng gù jìng yè de wèi héng shān sēng nián jiǔ shí yú nǎi zú

后虽知不死,不敢捕送,故敬业得为衡山僧,年九十余乃卒。

bīn wáng yì luò fà biàn yóu míng shān zhì líng yǐn yǐ zhōu suì zú

宾王亦落发,遍游名山,至灵隐,以周岁卒。

dāng shí suī bài qiě yǐ xīng fù táng cháo wèi míng gù rén duō huò tuō zhī

当时虽败,且以兴复唐朝为名,故人多获脱之。

chū běn shì shī

(出《本事诗》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →