太平广记 · 吕文仲 · Chapter 93 of 501

卷九十二·异僧六

PinyinModern Translation
Size

xuán zàng wàn huí yī xíng wú wèi míng dá shī huì zhào

玄奘万回一行无畏明达师惠照

xuán zàng

玄奘

shā mén xuán zàng sú xìng chén yǎn shī xiàn rén yě

沙门玄奘俗姓陈,偃师县人也。

yòu cōng huì yǒu cāo xíng

幼聪慧,有操行。

táng wǔ dé chū wǎng xī yù qǔ jīng xíng zhì jì bīn guó dào xiǎn hǔ bào bù kě guò

唐武德初,往西域取经,行至罽宾国,道险,虎豹不可过。

zàng bù zhī wèi jì nǎi suǒ fáng mén ér zuò

奘不知为计,乃锁房门而坐。

zhì xī kāi mén jiàn yī lǎo sēng tóu miàn chuāng yí shēn tǐ nóng xuè chuáng shàng dú zuò mò zhī lái yóu

至夕开门,见一老僧,头面疮痍,身体脓血,床上独坐,莫知来由。

zàng nǎi lǐ bài qín qiú

奘乃礼拜勤求。

sēng kǒu shòu duō xīn jīng yī juàn lìng zàng sòng zhī

僧口授多心经一卷,令奘诵之。

suì de shān chuān píng yì dào lù kāi pì hǔ bào cáng xíng mó guǐ qián jī

遂得山川平易,道路开辟,虎豹藏形,魔鬼潜迹。

suì zhì fó guó qǔ jīng liù bǎi yú bù ér guī

遂至佛国,取经六百余部而归。

qí duō xīn jīng zhì jīn sòng zhī

其多心经至今诵之。

chū zàng jiāng wǎng xī yù yú líng yán sì jiàn yǒu sōng yī shù zàng lì yú tíng

初奘将往西域,于灵岩寺见有松一树,奘立于庭。

yǐ shǒu mó qí zhī yuē wú xi qù qiú fó jiào rǔ kě xi zhǎng

以手摩其枝曰:“吾西去求佛教,汝可西长;

ruò wú guī jí què dōng huí

若吾归,即却东回。

shǐ wú dì zǐ zhī zhī

使吾弟子知之。

jí qù qí zhī nián nián xi zhǐ yuē zhǎng shù zhàng

”及去,其枝年年西指,约长数丈。

yī nián hū dōng huí mén rén dì zǐ yuē jiào zhǔ guī yǐ

一年忽东回,门人弟子曰:“教主归矣!

nǎi ér yíng zhī

”乃而迎之。

zàng guǒ hái

奘果还。

zhì jīn zhòng wèi cǐ sōng wèi mó dǐng sōng

至今众谓此松为摩顶松。

chū dú yì zhì jí táng xīn yǔ

(出《独异志》及《唐新语》)

wàn huí

万回

wàn huí shī wén xiāng rén yě sú xìng zhāng shì

万回师,阌乡人也,俗姓张氏。

chū mǔ qí yú guān yīn xiàng ér yīn shēn huí

初母祈于观音像而因娠回。

huí shēng ér yú bā jiǔ suì nǎi néng yǔ

回生而愚,八九岁乃能语。

fù mǔ yì yǐ tún quǎn chù zhī

父母亦以豚犬畜之。

nián zhǎng fù lìng gēng tián huí gēng tián zhí qù bù gù kǒu dàn lián chēng píng děng

年长,父令耕田,回耕田,直去不顾,口但连称平等。

yīn gēng yī lǒng gēng shù shí lǐ yù gōu kēng nǎi zhǐ

因耕一垄,耕数十里,遇沟坑乃止。

qí fù nù ér jī zhī huí yuē bǐ cǐ zǒng gēng hé xū yì xiāng

其父怒而击之,回曰:“彼此总耕,何须异相。

nǎi zhǐ jī ér ba gēng

”乃止击而罢耕。

huí xiōng shù yì yú ān xī yīn wèn gé jué

回兄戍役于安西,音问隔绝。

fù mǔ wèi qí sǐ yǐ rì xī tì qì ér yōu sī yān

父母谓其死矣,日夕涕泣而忧思焉。

huí gù fù mǔ gǎn niàn zhī shén hū guì ér yán yuē tì qì qǐ fēi yōu xiōng yé

回顾父母感念之甚,忽跪而言曰:“涕泣岂非忧兄耶。

fù mǔ qiě yí qiě xìn yuē rán

”父母且疑且信,曰:“然。

huí yuē xiáng sī wǒ xiōng suǒ yào zhě yī qiú qiǔ liáng zhōng lǚ zhī shǔ qǐng xī bèi yān mǒu jiāng wǎng zhī

”回曰:“详思我兄所要者,衣裘糗粮中履之属,请悉备焉,某将往之。

hū yī rì cháo jī suǒ bèi ér wǎng xī fǎn qí jiā

”忽一日,朝赍所备而往,夕返其家。

gào fù mǔ yuē xiōng píng shàn yǐ

告父母曰:“兄平善矣。

shì zhī nǎi xiōng jī yě yī jiā yì zhī

”视之,乃兄迹也,一家异之。

hóng nóng dǐ ān xī gài wàn yú lǐ

弘农抵安西,盖万余里。

yǐ qí wàn lǐ huí gù hào yuē wàn huí yě

以其万里回,故号曰万回也。

xiān shì xuán zàng fǎ shī xiàng fó guó qǔ jīng jiàn fó kān tí zhù yuē pú sà wàn huí zhé xiàng wén xiāng dì jiào huà

先是玄奘法师向佛国取经,见佛龛题柱曰:“菩萨万回,谪向阌乡地教化。

zàng shī chí yì zhì wén xiāng xiàn wèn cǐ yǒu wàn huí shī wú lìng hū zhī wàn huí zhì zàng shī lǐ zhī shī sān yī píng bō ér qù

”奘师驰驿至阌乡县,问此有万回师无,令呼之,万回至,奘师礼之,施三衣瓶钵而去。

hòu zé tiān zhuī rù nèi yǔ shì duō yàn

后则天追入内,语事多验。

shí zhāng yì zhī dà qǐ dì zhái wàn huí cháng zhǐ yuē jiāng zuò

时张易之大起第宅,万回常指曰:“将作。

rén mò zhī wù

”人莫之悟。

jí yì zhī fú zhū yǐ qí zhái wèi jiāng zuò jiān

及易之伏诛,以其宅为将作监。

cháng wèi wéi shù rén jí ān lè gōng zhǔ yuē sān láng zhuó rǔ tóu

常谓韦庶人及安乐公主曰:“三郎斫汝头。

wéi shù rén yǐ zhōng zōng dì sān kǒng dì shēng biàn suì zhèn zhī bù wù wèi xuán zōng suǒ zhū yě

”韦庶人以中宗第三,恐帝生变,遂鸩之,不悟为玄宗所诛也。

yòu ruì zōng zài fān dǐ shí huò yóu xíng rén jiān wàn huí yú jù luò jiē qú zhōng gāo shēng yuē tiān zǐ lái

又睿宗在藩邸时,或游行人间,万回于聚落街衢中高声曰:“天子来。

huò yuē shèng rén lái

”或曰:“圣人来。

qí chù xìn sù jiān ruì zōng bì jīng guò pái huái yě

”其处信宿间,睿宗必经过徘徊也。

huì zhuāng tài zǐ jí ruì zōng dì èr zi yě chū zé tiān céng yǐ shì wàn huí

惠庄太子,即睿宗第二子也,初则天曾以示万回。

wàn huí yuē cǐ r shì xī yù dà shù jīng yǎng zhī yi xiōng dì

万回曰:“此儿是西域大树精,养之宜兄弟。

hòu shēng shēn wáng yí xíng guī wěi shàn yú yǐn dàn

”后生申王,仪形瑰伟,善于饮啖。

jǐng lóng zhōng shí shí chū rù shì shù guì jiàn

景龙中,时时出入,士庶贵贱。

jìng lái lǐ bài

竟来礼拜。

wàn huí pī jǐn páo huò xiào mà huò jī gǔ rán hòu suí shì wèi yàn

万回披锦袍,或笑骂,或击鼓,然后随事为验。

tài píng gōng zhǔ wèi zào zhái yú jǐ zhái zhī yòu

太平公主为造宅于己宅之右。

jǐng yún zhōng zú yú cǐ zhái

景云中,卒于此宅。

lín zhōng dà hū

临终大呼。

qiǎn qiú běn xiāng hé shuǐ

遣求本乡河水。

dì zǐ tú lǚ mì wú

弟子徒侣觅无。

wàn huí yuē táng qián shì hé shuǐ

万回曰:“堂前是河水。

zhòng yú jiē xià jué jǐng hū hé shuǐ yǒng chū

”众于阶下掘井,忽河水涌出。

yǐn jìng ér zhōng

饮竟而终。

cǐ fang jǐng shuǐ zhì jīn gān měi

此坊井水,至今甘美。

chū tán bīn lù jí xī jīng jì

(出《谈宾录》及《西京记》)

yī xíng

一行

sēng yī xíng xìng zhāng shì jù lù rén běn míng suì

僧一行姓张氏,钜鹿人,本名遂。

táng xuán zōng jì zhào jiàn wèi yuē qīng hé néng

唐玄宗既召见,谓曰:“卿何能?

duì yuē wéi shàn jì lǎn

”对曰:“唯善记览。

xuán zōng yīn zhào yè tíng qǔ gōng rén jí yǐ shì zhī

”玄宗因诏掖庭,取宫人籍以示之。

zhōu lǎn jì bì fù qí běn jì niàn jīng shú rú sù suǒ xí

周览既毕,覆其本,记念精熟,如素所习。

dú shù fú zhī hòu xuán zōng bù jué jiàng yù tà wèi zhī zuò lǐ hū wèi shèng rén

读数幅之后,玄宗不觉降御榻,为之作礼,呼为圣人。

xiān shì yī xíng jì cóng shì shì shī shì pǔ jì yú sōng shān

先是一行既从释氏,师事普寂于嵩山。

shī cháng shè shí yú sì dà huì qún sēng jí shā mén

师尝设食于寺,大会群僧及沙门。

jū shù bǎi lǐ zhě jiē rú qī ér zhì qiě jù qiān yú rén

居数百里者,皆如期而至,且聚千余人。

shí yǒu lú hóng zhě dào gāo xué fù yǐn yú sōng shān

时有卢鸿者,道高学富,隐于嵩山。

yīn qǐng hóng wéi wén zàn tàn qí huì

因请鸿为文,赞叹其会。

zhì rì hóng chí qí wén zhì sì qí shī shòu zhī zhì yú jī àn shàng

至日,鸿持其文至寺,其师授之,致于几案上。

zhōng fàn jì zuò hóng qǐng pǔ jì yuē mǒu wéi wén shù qiān yán kuàng qí zì pì ér yán guài

钟梵既作,鸿请普寂曰:“某为文数千言,况其字僻而言怪。

hé yú qún sēng zhòng xuǎn qí cōng wù zhě hóng dāng qīn wéi chuán shòu

盍于群僧中选其聪悟者,鸿当亲为传授。

nǎi lìng zhào yī xíng

”乃令召一行。

jì zhì shēn zhǐ wēi xiào zhǐ yú yī lǎn fù zhì yú jǐ shàng

既至,伸纸微笑,止于一览,复致于几上。

hóng qīng qí shū tuō ér qiè guài zhī

鸿轻其疏脱而窃怪之。

é ér qún sēng huì yú táng yī xíng rǎng mèi ér jìn kàng yīn xìng cái yī wú yí wàng

俄而群僧会于堂,一行攘袂而进,抗音兴裁,一无遗忘。

hóng jīng è jiǔ zhī móu jì yuē fēi jūn suǒ néng jiào dǎo yě dāng zòng qí yóu xué

鸿惊愕久之,谋寂曰:“非君所能教导也,当纵其游学。

yī xíng yīn qióng dà yǎn zì cǐ fǎng qiú shī zī bù yuǎn shù qiān lǐ

”一行因穷大衍,自此访求师资,不远数千里。

cháng zhì tiān tāi guó qīng sì jiàn yī yuàn gǔ sōng shù shí bù mén yǒu liú shuǐ

尝至天台国清寺,见一院,古松数十步,门有流水。

yī xíng lì yú mén píng jiān wén yuàn zhōng sēng yú tíng bù suàn qí shēng sù sù

一行立于门屏间,闻院中僧于庭布算,其声簌簌。

jì ér wèi qí tú yuē jīn rì dāng yǒu dì zǐ qiú wú suàn fǎ yǐ hé dào mén qǐ wú rén dǎo dá yé

既而谓其徒曰:“今日当有弟子求吾算法,已合到门,岂无人导达耶?

jì chú yī suàn yòu wèi yuē mén qián shuǐ hé què xi liú dì zǐ dāng zhì

”既除一算,又谓曰:“门前水合却西流,弟子当至。

yī xíng chéng yán ér rù qǐ shǒu qǐng fǎ

”一行承言而入,稽首请法。

jǐn shòu qí shù yān

尽授其术焉。

ér mén shuǐ jiù dōng liú hū gǎi wéi xi liú yǐ

而门水旧东流,忽改为西流矣。

xíng hé pú cháng wèi yǐn yīn yuē yī xíng qí shèng rén hu

邢和璞尝谓尹愔曰:“一行其圣人乎?

hàn zhī luò xià hóng zào lì yún hòu bā bǎi suì dāng chāi yī rì zé yǒu shèng rén dìng zhī

汉之洛下闳造历云:‘后八百岁,当差一日,则有圣人定之。

jīn nián qī bì yǐ ér yī xíng zào dà yǎn lì zhèng zài chà miù

’今年期毕矣,而一行造大衍历,正在差谬。

zé luò xià hóng zhī yán xìn yǐ

则洛下闳之言信矣。

yī xíng yòu cháng yì dào shì yǐn chóng jiè yáng xióng tài xuán jīng shù rì fù yì chóng hái qí shū

”一行又尝诣道士尹崇借杨雄太玄经,数日,复诣崇还其书。

chóng yuē cǐ shū yì zhǐ shēn yuǎn wú xún zhī jī nián shàng bù néng xiǎo

崇曰:“此书意旨深远,吾寻之积年,尚不能晓。

wú zǐ shì gèng yán qiú hé jù jiàn hái yě

吾子试更研求,何遽见还也?

yī xíng yuē jiū qí yì yǐ

”一行曰:“究其义矣。

yīn chū suǒ zhuàn dà yǎn xuán tú jí yì jué yī juàn yǐ shì chóng chóng dà jiē fú

”因出所撰大衍玄图及义诀一卷以示崇,崇大嗟伏。

wèi rén yuē cǐ hòu shēng yán zǐ yě

谓人曰:“此后生颜子也。

chū yī xíng yòu shí jiā pín lín yǒu wáng mǔ qián hòu jì zhī yuē shù shí wàn yī xíng cháng sī bào zhī

”初一行幼时家贫,邻有王姥,前后济之约数十万,一行常思报之。

zhì kāi yuán zhōng yī xíng chéng xuán zōng jìng yù yán wú bù kě

至开元中,一行承玄宗敬遇,言无不可。

wèi jǐ huì wáng mǔ r fàn shā rén yù wèi jù

未几,会王姥儿犯杀人,狱未具。

mǔ yì yī xíng qiú jiù yī xíng yuē mǔ yào jīn bó dāng shí bèi chou yě

姥诣一行求救,一行曰:“姥要金帛,当十倍酬也。

jūn shàng zhí fǎ nán yǐ qíng qiú

君上执法,难以情求。

rú hé

如何?

wáng mǔ jǐ shǒu dà mà yuē hé yòng shi cǐ sēng

”王姥戟手大骂曰:“何用识此僧?

yī xíng cóng ér xiè zhī zhōng bù gù

”一行从而谢之,终不顾。

yī xíng xīn jì hún tiān sì zhōng gōng yì shù bǎi nǎi mìng kōng qí shì nèi xǐ yī dà wèng yú zhōng yāng

一行心计浑天寺中工役数百,乃命空其室内,徙一大瓮于中央。

mì xuǎn cháng zhù nú èr rén shòu yǐ bù náng wèi yuē mǒu fang mǒu jiǎo yǒu fèi yuán rǔ xiàng zhōng qián cì cóng wǔ zhì hūn dāng yǒu wù rù lái qí shù qī zhě kě jǐn yǎn zhī

密选常住奴二人,授以布囊,谓曰:“某坊某角有废园,汝向中潜伺,从午至昏,当有物入来,其数七者,可尽掩之。

shī yī zé zhàng rǔ

失一则杖汝。

rú yán ér wǎng

”如言而往。

zhì yǒu hòu guǒ yǒu qún shǐ zhì xī huò ér guī

至酉后,果有群豕至,悉获而归。

yī xíng dà xǐ lìng zhì wèng zhōng fù yǐ mù gài fēng yǐ liù yī ní zhū tí fàn zì shù shí

一行大喜,令置瓮中,覆以木盖,封以六一泥,朱题梵字数十。

qí tú mò cè

其徒莫测。

jí cháo zhōng shǐ kòu mén jí zhào

诘朝,中使叩门急召。

zhì biàn diàn

至便殿。

xuán zōng yíng wèn yuē tài shǐ zòu zuó yè běi dǒu bú jiàn shì hé xiáng yě

玄宗迎问曰:“太史奏,‘昨夜北斗不见’,是何祥也?

shī yǒu yǐ ráng zhī hu

师有以禳之乎?

yī xíng yuē hòu wèi shí shī yíng huò

”一行曰:“后魏时失荧惑。

zhì jīn dì chē bú jiàn gǔ suǒ wú zhě

至今帝车不见,古所无者?

tiān jiàng dà jǐng yú bì xià yě

天将大警于陛下也。

fu pǐ fù pǐ fū bù dé qí suǒ zé yǔn shuāng chì hàn

夫匹妇匹夫,不得其所,则殒霜赤旱。

shèng dé suǒ gǎn nǎi néng tuì shè

盛德所感,乃能退舍。

gǎn zhī qiè zhě qí zài zàng kū chū xì hu

感之切者,其在葬枯出系乎。

shì mén yǐ chēn xīn huài yī qiè xǐ chén xiào xǐ zuò shàn cí xīn jiàng yī qiè mó

释门以瞋心坏一切喜(陈校喜作善),慈心降一切魔。

rú chén qū jiàn mò ruò dà shè tiān xià

如臣曲见,莫若大赦天下?

xuán zōng cóng zhī

”玄宗从之。

yòu qí xī tài shǐ zòu běi dǒu yī xīng jiàn

又其夕,太史奏北斗一星见。

fán qī rì ér fù

凡七日而复。

zhì kāi yuán mò péi kuān wèi hé nán yǐn shēn xìn shì shì shī shì pǔ jì chán shī rì xī zào yān

至开元末,裴宽为河南尹,深信释氏,师事普寂禅师,日夕造焉。

jū yī rì kuān yì jì jì yún fāng yǒu shǎo shì wèi xiá kuǎn yǔ qiě qǐng chí huí xiū qì yě

居一日,宽诣寂,寂云:“方有少事,未暇款语,且请迟回休憩也。

kuān nǎi bǐng xī zhǐ yú kōng shì jiàn jì jié dí zhèng táng fén xiāng duān zuò

”宽乃屏息,止于空室,见寂洁涤正堂,焚香端坐。

zuò wèi jiǔ hū wén kòu mén lián yún tiān shī yī xíng hé shàng zhì yǐ

坐未久,忽闻扣门,连云“天师一行和尚至矣”。

yī xíng rù yì jì zuò lǐ lǐ qì fù ěr mì yǔ qí mào jué gōng

一行入,诣寂作礼,礼讫,附耳密语,其貌绝恭。

jì dàn lǐng yún wú bù kě zhě

寂但领云,无不可者。

yǔ qì lǐ lǐ qì yòu yǔ rú shì zhě sān

语讫礼,礼讫又语,如是者三。

jì wéi yún shì shì

寂唯云:“是、是。

wú bù kě zhě

”无不可者。

yī xíng yǔ qì jiàng jiē rù nán shì zì hé qí hù

一行语讫,降阶入南室,自阖其户。

jì nǎi xú mìng dì zǐ yún qiǎn zhōng

寂乃徐命弟子云:“遣钟!

yī xíng hé shàng miè dù yǐ

一行和尚灭度矣。

zuǒ yòu jí zǒu shì zhī yī rú qí yán

”左右疾走视之,一如其言。

miè dù hòu kuān nǎi fú zhōng dié zàng zhī zì míng chāo běn chén xiào běn zì zuò rì tú bù chū chéng sòng zhī

灭度后,宽乃服衷绖葬之,自(明抄本、陈校本自作日)徒步出城送之。

chū kāi tiān chuán xìn jì jí míng huáng zá lù yǒu yáng zá zǔ

(出《开天传信记》及《明皇杂录》、《酉阳杂俎》)

wú wèi

无畏

táng wú wèi sān zàng chū zì tiān zhú zhì suǒ sī yǐn yè yú xuán zōng

唐无畏三藏初自天竺至,所司引谒于玄宗。

xuán zōng jiàn ér jìng xìn yān yīn wèi sān zàng yuē shī bù yuǎn ér lái gù juàn yǐ

玄宗见而敬信焉,因谓三藏曰:“师不远而来,故倦矣。

yù yú hé fāng xiū xī yé

欲于何方休息耶?

sān zàng jìn yuē chén zài tiān zhú cháng shí wén dà táng xi míng sì xuān lǜ shī chí lǜ dì yī yuàn wǎng yī zhǐ yān

”三藏进曰:“臣在天竺,常时闻大唐西明寺宣律师持律第一,愿往依止焉。

xuán zōng kě zhī

”玄宗可之。

xuān lǜ jìn jiè jiān kǔ fén xiū jīng jié

宣律禁戒坚苦,焚修精洁。

sān zàng yǐn jiǔ shí ròu yán xíng cū yì

三藏饮酒食肉,言行粗易。

wǎng wǎng chéng zuì xuān jìng huì wū yīn xí xuān lǜ pō bù néng gān zhī

往往乘醉喧竞,秽污𬘡席,宣律颇不能甘之。

hū zhōng yè xuān lǜ mén shī jiāng tóu yú de

忽中夜,宣律扪虱,将投于地。

sān zàng bàn zuì lián shēng hū yuē lǜ shī lǜ shī pū sǐ fó zǐ yé

三藏半醉,连声呼曰:“律师律师,扑死佛子耶。

xuān lǜ fāng zhī qí yì rén yě zhěng yī zuò lǐ ér shī shì yān

”宣律方知其异人也,整衣作礼而师事焉。

xuān lǜ jīng kǔ zhī shén cháng yè hòu xíng dào lín jiē zhuì duò hū jué yǒu rén pěng chéng qí zú

宣律精苦之甚,常夜后行道,临阶坠堕忽觉有人捧承其足。

xuān gù shì zhī nǎi yī shào nián yě

宣顾视之,乃一少年也。

xuān jù wèn dì zǐ hé rén

宣遽问:“弟子何人?

zhōng yè zài cǐ

中夜在此。

shào nián yuē mǒu fēi cháng rén jí pí shā mén tiān wáng zi nà zhà tài zǐ yě

”少年曰:“某非常人,即毗沙门天王子那咤太子也。

yǐ hù fǎ zhī gù yōng hù hé shàng shí yǐ jiǔ yǐ

以护法之故,拥护和尚,时已久矣。

xuān lǜ yuē pín dào xiū xíng wú shì fán tài zǐ

”宣律曰:“贫道修行,无事烦太子。

tài zǐ wēi shén zì zài xī yù yǒu kě yǐ zuò fó shì zhě yuàn tài zǐ zhì zhī

太子威神自在,西域有可以作佛事者,愿太子致之。

tài zǐ yuē mǒu yǒu fó yá bǎo shì suī jiǔ rán tóu mù yóu shě gǎn bù fèng xiàn

”太子曰:“某有佛牙,宝事虽久,然头目犹舍,敢不奉献。

xuān lǜ de zhī jí jīn chóng shèng sì fó yá shì yě

”宣律得之,即今崇圣寺佛牙是也。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

míng dá shī

明达师

míng dá shī zhě bù zhī qí suǒ zì yú wén xiāng xiàn zhù wàn huí gù sì wǎng lái guò kè jiē yè míng dá yǐ wèn xiū jiù

明达师者,不知其所自,于阌乡县住万回故寺,往来过客,皆谒明达,以问休咎。

míng dá bù dá dàn jiàn qí zhǐ qù ér yǐ

明达不答,但见其旨趣而已。

céng yǒu rén yè míng dá wèn yuē yù zhì jīng yè qīn qīn ān fǒu

曾有人谒明达,问曰:“欲至京谒亲,亲安否?

míng dá shòu yǐ zhú zhàng

”明达授以竹杖。

zhì jīng ér qīn wáng

至京而亲亡。

yòu yǒu yè dá zhě dá qǔ sì jiā mǎ lìng chéng zhī shǐ nán běi chí zhòu ér qù

又有谒达者,达取寺家马,令乘之,使南北驰骤而去。

qí rén zhì jīng shòu cǎi fǎng pàn guān chéng yì wú suǒ bù zhì

其人至京,授采访判官,乘驿无所不至。

yòu yǒu yè dá zhě dá yǐ suǒ chí zhàng huà dì wèi duī fù yǐ zhàng zhuàng zhù de wèi kēng

又有谒达者,达以所持杖,画地为堆阜,以杖撞筑地为坑。

qí rén bù xiǎo zhì jīng bèi fā zhǒng gē zhī xuè liú dài sǐ

其人不晓,至京,背发肿,割之,血流殆死。

lǐ lín fǔ wèi huáng mén shì láng hù cóng xi hái yè dá jiā chèng yú qí jiān

李林甫为黄门侍郎,扈从西还,谒达,加秤于其肩。

zhì jīng ér zuò xiāng

至京而作相。

li yōng mén wèi hú chéng lìng dá hū qǐng qí xiǎo mǎ yōng mén bù yǔ

李雍门为湖城令,达忽请其小马,雍门不与。

jiān yī rì chéng mǎ jiāng chū mǎ hū tíng zhōng rén lì yōng mén zhuì mǎ sǐ

间一日,乘马将出,马忽庭中人立,雍门坠马死。

rú cǐ pō zhòng

如此颇众。

dá yòu cháng dāng sì mén běi wàng yán yuē cǐ chuān zhōng bīng mǎ hé duō

达又常当寺门北望,言曰:“此川中兵马何多?

yòu cháng tàn yuē cǐ zhōng chù chù zǒng shì jūn duì

”又长叹曰:“此中触处总是军队。

jí hòu gē shū hàn yōng bīng tóng guān jù nì hú guān xià wén xiāng jǐn wèi zhàn chǎng yǐ

”及后哥舒翰拥兵潼关,拒逆胡,关下阌乡,尽为战场矣。

chū jì wén lù

(出《纪闻录》)

huì zhào

惠照

táng yuán hé zhōng wǔ líng jùn kāi yuán sì yǒu sēng huì zhào mào shuāi tǐ léi

唐元和中,武陵郡开元寺有僧惠照,貌衰体羸。

hǎo yán rén zhī xiū qī ér jiē zhōng

好言人之休戚而皆中。

xìng jiè dú bù yǔ qún xiá cháng bì guān zì chǔ zuǒ yòu wú shì tóng

性介独,不与群狎,常闭关自处,左右无侍童。

měi qǐ shí yú lǐ rén

每乞食于里人。

lǐ rén yǒu nián bā shí yú zhě yún zhào shī jū cǐ liù shí zài qí róng zhuàng wú shǎo yì gàn xī shí dàn bù zhī qí jiǎ zǐ

里人有年八十余者云:“照师居此六十载,其容状无少异干昔时,但不知其甲子?

hòu yǒu chén guǎng zhě yóu xiào lián kē wèi wǔ líng guān

”后有陈广者,由孝廉科为武陵官。

guǎng hǎo fú tú shì yī rì yīn yè sì

广好浮图氏,一日因谒寺。

jǐn fǎng qún sēng zhì huì zhào shì

尽访群僧,至惠照室。

jiàn guǎng qiě bēi qiě xǐ yuē chén jūn hé lái zhī wǎn yé

见广,且悲且喜曰:“陈君何来之晚耶?

guǎng è rán

”广愕然。

zì yǐ wéi píng shēng bù shí zhào

自以为平生不识照。

zé wèi yuē wèi cháng yǔ shī yóu hé jiàn yà lái zhī wǎn hu

则谓曰:“未尝与师游,何见讶来之晚乎?

zhào yuē cǐ fēi lì kě jìn yán dāng yǔ zi yī xī jìng yǔ ěr

”照曰:“此非立可尽言,当与子一夕静语耳。

guǎng yì zhī

”广异之。

hòu yī rì réng yì zhào sù yīn qǐng qí shì

后一日,仍诣照宿,因请其事。

zhào nǎi yuē wǒ liú shì zi péng chéng rén

照乃曰:“我刘氏子,彭城人。

sòng xiào wén dì zhī xuán sūn yě

宋孝文帝之玄孙也。

zēng zǔ pó yáng wáng xiū yè zǔ shì hóng bìng xiáng yú shǐ shì

曾祖鄱阳王休业,祖士弘,并详于史氏。

xiān rén yǐ wén xué zì fù wèi qí jìng líng wáng zǐ liáng suǒ zhī

先人以文学自负,为齐竟陵王子良所知。

zi liáng zhāo zhào xián jùn wén xué zhī shì ér xiān rén yù yān

子良招召贤俊文学之士,而先人预焉。

hòu shì qí liáng zhī jiān wèi kuài jī lìng

后仕齐梁之间,为会稽令。

wú shēng yú liáng pǔ tōng qī nián xià wǔ yuè nián sān shí fāng shì yú chén

吾生于梁普通七年夏五月,年三十,方仕于陈。

zhì xuān dì shí wèi bēi guān bù wéi rén zhī

至宣帝时,为卑官,不为人知。

yǔ wú xīng chén yàn wén wèi shī jiǔ zhī jiāo

与吴兴沈彦文为诗酒之交。

hòu cháng shā wáng shū jiān yǔ shǐ xīng wáng shū líng jiē guǎng jù bīn kè dà wéi shēng shì gè shì quán chǒng yǒu bù píng xīn

后长沙王叔坚与始兴王叔陵皆广聚宾客,大为声势,各恃权宠,有不平心。

wú yǔ yàn wén jù zài cháng shā zhī mén xià

吾与彦文俱在长沙之门下。

jí shū líng bèi zhū wú yǔ yàn wén jù cháng shā zhī bù miǎn zé huò qiě xiāng jí yīn xié dùn qù yǐn yú shān lín

及叔陵被诛,吾与彦文惧长沙之不免,则祸且相及,因偕遁去,隐于山林。

yòng xiàng lì shí yī yī duǎn hè suī hán shǔ bù gēng

用橡栗食,衣一短褐,虽寒暑不更。

yī rì yǒu lǎo sēng zhì wú suǒ jū yuē zi gǔ shén qí dāng wú jí ěr

一日,有老僧至吾所居曰:“子骨甚奇,当无疾耳。

yàn wén yì bài qǐng qí yào

彦文亦拜请其药。

sēng yuē zi wú liú jūn zhī shòu nài hé

僧曰:‘子无刘君之寿,奈何?

suī ěr wú yào yì wú bǔ ěr

虽饵吾药,亦无补耳。

suì gào qù

’遂告去。

jiāng bié yòu wèi wǒ yuē chén sú yǐ míng lì xiāng shèng jìng hé yǒu zāi

将别,又谓我曰:‘尘俗以名利相胜,竟何有哉?

wéi shì shì kě yǐ shě cǐ yǐ

唯释氏可以舍此矣。

wú jìng pèi qí yǔ zì shì bù zhī rén shì fán shí wǔ nián

’吾敬佩其语,自是不知人事,凡十五年。

yòu yǔ yàn wén jù zhì jiàn yè shí chén shì yǐ wáng

又与彦文俱至建业,时陈氏已亡。

gōng què jǐn fèi tái chéng láo luò jīng zhēn bì lù jǐng yáng jié qǐ kōng jī shàng cún yī guān wén wù qù wú suǒ guān

宫阙尽废,台城牢落,荆榛蔽路,景阳结绮,空基尚存,衣冠文物,阒无所观。

gù lǎo xiāng yù pěng mèi ér qì yuē hòu zhǔ jiāo yín wèi duò shì suǒ miè liáng kě bēi hu

故老相遇,捧袂而泣曰:“后主骄淫,为隋氏所灭,良可悲乎!

wú qiě qì bù néng yǐ

”吾且泣不能已。

yòu wèn hòu zhǔ jí chén shì zhū wáng jiē rù cháng ān

又问后主及陈氏诸王,皆入长安。

jí yǔ yàn wén qiè yī náng qǐ shí yú lù yǐ zhì guān zhōng

即与彦文挈一囊,乞食于路,以至关中。

wú cháng shā zhī gù kè yě ēn yù shén hòu

吾长沙之故客也,恩遇甚厚。

wén qí qiān yú guā zhōu zé yòu jìng wǎng jiù yè

闻其迁于瓜州,则又径往就谒。

cháng shā shào zhǎng qǐ kù ér yòu zǎo guì suī liú fàng zhī jì shàng bù shì shēng yè

长沙少长绮绔,而又早贵,虽流放之际,尚不事生业。

shí fāng yǔ chén fēi hān yǐn wú yǔ yàn wén zài bài yú qián cháng shā bēi tòng jiǔ zhī sǎ qì ér qǐ nǎi wèi wú yuē yī rì jiā guó lún wáng gǔ ròu bō qiān qǐ fēi tiān yé

时方与沈妃酣饮,吾与彦文再拜于前,长沙悲恸久之,洒泣而起,乃谓吾曰:“一日家国沦亡,骨肉播迁,岂非天耶?

wú zì shì liú guā zhōu shù nián

”吾自是留瓜州数年。

ér cháng shā cú yòu shù nián yàn wén yì wáng

而长沙殂,又数年,彦文亦亡。

wú yīn kūn fā wèi sēng dùn jì kuài jī shān fó sì fán èr shí nián

吾因髡发为僧,遁迹会稽山佛寺,凡二十年。

shí yǐ bǎi suì yǐ suī róng zhuàng kū jí ér jīn lì bù shuāi shàng rì xíng bǎi lǐ yīn yǔ yī sēng tóng zhì cháng ān

时已百岁矣,虽容状枯瘠,而筋力不衰,尚日行百里,因与一僧同至长安。

shí táng dì yǒu tiān xià jiàn hào wǔ dé fán liù nián yǐ

时唐帝有天下,建号武德,凡六年矣。

wú zì cǐ huò jū jīng luò huò yóu jiāng zuǒ zhì yú sān shǔ wǔ lǐng wú bù wǎng yān

吾自此,或居京洛,或游江左,至于三蜀五岭,无不往焉。

dài jīn èr bǎi jiǔ shí nián yǐ suī liè hán shèng shǔ wèi cháng yǒu wēi yàng

迨今二百九十年矣,虽烈寒盛暑,未尝有微恙。

zhēn yuán mò yú cǐ sì cháng mèng yī zhàng fū yì guān shén wěi shì zhī nǎi cháng shā wáng yě

贞元末,于此寺尝梦一丈夫,衣冠甚伟,视之乃长沙王也。

wú yíng yán zuò huà jiù shāng gǎn rú píng shēng

吾迎延坐,话旧伤感如平生。

ér wèi wú yuē hòu shí nián wǒ zhī liù shì sūn guǎng dāng guān yú cǐ jùn shī qí niàn zhī

而谓吾曰:“后十年,我之六世孙广,当官于此郡,师其念之。

wú yīn wèn yuē wáng jīn hé wéi

”吾因问曰:“王今何为?

yuē míng guān shén zūn

”曰:“冥官甚尊。

jì ér qì yuē shī cún ér wǒ yǐ liù shì yǐ bēi fū

”既而泣曰:“师存而我已六世矣,悲夫!

wú jì jué yīn jì jūn zhī míng yú jīng sì zhōng

”吾既觉,因纪君之名于经笥中。

zhì qù suì fán shí nián nǎi yǐ jūn zhī míng shì fǎng yú jùn rén shàng yà jūn zhī wèi zhì

至去岁凡十年,乃以君之名氏,访于郡人,尚讶君之未至。

zuó yīn qǐ shí lǐ zhōng yù yì lì fǎng zhī guǒ de yān

昨因乞食里中,遇邑吏访之,果得焉。

jí jūn zhī lái yòu yī rán cháng shā zhī mào rán zì mèng jí jīn shí yī nián yǐ gù yà jūn zhī wǎn yě

及君之来,又依然长沙之貌,然自梦及今,十一年矣,故讶君之晚也。

yǐ ér bēi wǎn qì xià shù xíng yīn chū jīng sì shì zhī

”已而悲惋,泣下数行,因出经笥示之。

guǎng nǎi zài bài yuàn zhí lǚ xī wèi mén dì zǐ

广乃再拜,愿执履锡为门弟子。

zhào yuē jūn qiě qù yì rì dāng zài lái

照曰:“君且去,翌日当再来。

guǎng shòu jiào ér hái

”广受教而还。

míng rì zhì jū ér zhào yǐ dùn qù mò zhī qí shì

明日至居,而照已遁去,莫知其适。

shí yuán hé shí yī nián

时元和十一年。

zhì dà hé chū guǎng wéi bā zhōu yuàn yú shǔ dào hū féng zhào

至大和初,广为巴州掾,于蜀道忽逢照。

jīng xǐ zài bài yuē yuàn qì guān cóng wú shī wèi wù wài zhī yóu

惊喜再拜曰:“愿弃官,从吾师为物外之游。

zhào xǔ zhī

”照许之。

qí xī xié shě yú nì lǚ shì tiān wèi xiǎo guǎng qǐ ér zhào yǐ qù yǐ

其夕偕舍于逆旅氏,天未晓,广起而照已去矣。

zì shì jìng bù zhī suǒ wǎng

自是竟不知所往。

rán zhào zì liáng pǔ tōng qī nián shēng àn liáng shǐ pǔ tōng qī nián suì zài bǐng wǔ zhì táng yuán hé shí nián yǐ wèi fán èr bǎi jiǔ shí nián

然照自梁普通七年生,按梁史,普通七年,岁在丙午,至唐元和十年乙未,凡二百九十年。

zé yǔ zhào yán guǒ fú yǐ

则与照言果符矣。

yú cháng yǐ liáng chén èr shǐ xiào qí suǒ shuō pō yǒu tóng zhě yóu shì yì xìn qí bù wū yǐ

愚常以梁陈二史校其所说,颇有同者,由是益信其不诬矣。

chū xuān shì zhì

(出《宣室至》)

✦ You read 卷九十二·异僧六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.