hóng fǎng chán shī xiāng wèi jiān sēng dào lín jìng mǎn fǎ tōng
洪昉禅师相卫间僧道林净满法通
hóng fǎng chán shī
洪昉禅师
shǎn zhōu hóng fǎng běn jīng zhào rén
陕州洪昉,本京兆人。
yòu ér chū jiā suì zhèng dào guǒ
幼而出家,遂证道果。
zhì zài chán jì ér yì yǐ jiǎng jīng wéi shì mén rén cháng shù bǎi
志在禅寂,而亦以讲经为事,门人常数百。
yī rì fǎng yè chū dú zuò yǒu sì rén lái qián yuē guǐ wáng jīn wèi xiǎo nǚ jí zhǐ zào zhāi qǐng shī lín fù
一日,昉夜初独坐,有四人来前曰:“鬼王今为小女疾止造斋,请师临赴。
fǎng yuē wú rén rǔ guǐ hé yǐ néng zhì
”昉曰:“吾人汝鬼,何以能至?
sì rén yuē shé lí dàn xíng dì zǐ néng zhì zhī
”四人曰:“阇梨但行,弟子能致之。
fǎng cóng zhī
”昉从之。
sì rén chéng mǎ rén chí shéng chuáng yī zú suì běi xíng
四人乘马,人持绳床一足,遂北行。
kě shǔ bǎi lǐ zhì yī shān shān fù yǒu xiǎo zhū mén
可数百里,至一山,山腹有小朱门。
sì rén qǐng fǎng bì mù wèi shí qǐng rén yuē kāi zhī
四人请昉闭目,未食顷,人曰:“开之。
yǐ dào wáng tíng yǐ
”已到王庭矣。
qí gōng què shì wū chóng jùn fēi cháng shì wèi yán shì pō móu rén zhǔ
其宫阙室屋,崇峻非常,侍卫严饰,颇侔人主。
guǐ wáng jù guān yī jiàng jiē yíng lǐ
鬼王具冠衣,降阶迎礼。
wáng yuē xiǎo nǚ jiǔ jí jīn xìng ér quán
王曰:“小女久疾,今幸而痊。
yù zào xiǎo fú xiū yī zhāi shì yǐ qǐng shī lín gù
欲造小福,修一斋,是以请师临顾。
zhāi bì zì lìng shì sòng wú lǜ
斋毕,自令侍送无虑。
yú shì qǐng rù gōng zhōng
”于是请入宫中。
qí zhāi chǎng yán shì huá lì sēng qiě wàn rén fó xiàng zhì duō yī rú rén jiān shì
其斋场严饰华丽,僧且万人,佛像至多,一如人间事。
fǎng yǎng shì kōng zhōng bú jiàn bái rì rú rén jiān zhòng yīn zhuàng
昉仰视空中,不见白日,如人间重阴状。
xū yú wáng fū rén hòu gōng shù bǎi rén jiē chū lǐ yè
须臾,王夫人后宫数百人,皆出礼谒。
wáng nǚ nián shí sì wǔ mào dú bìng sè fǎng wèi zàn lǐ yuàn bì
王女年十四五,貌独病色,昉为赞礼愿毕。
jiàn zhū rén chí qiān yú yá pán shí dào yǐ cì bù yú sēng qián
见诸人持千余牙盘食到,以次布于僧前。
zuò fǎng yú dà chuáng bié zhì míng zhuàn zhuàn shén xiāng jié
坐昉于大床,别置名馔,馔甚香洁。
fǎng qiě yù shí zhī guǐ wáng bái yuē shī ruò cháng zhù cǐ dāng cān guǐ shí
昉且欲食之,鬼王白曰:“师若常住此,当餐鬼食;
bù gǎn liú shī qǐng bù shí
不敢留师,请不食。
fǎng jù ér zhǐ
”昉惧而止。
zhāi bì yú shí yóu shù bǎi pán
斋毕,余食犹数百盘。
fǎng jiàn shì wèi chén lì xiàng qiān rén jiē yǒu yù shí zhī sè fǎng qǐng wáng cì zhī yú shí
昉见侍卫臣吏向千人,皆有欲食之色,昉请王赐之余食。
wáng yuē cù chí qù cì zhī
王曰:“促持去,赐之。
zhū guān bài xiè xiāng gù xǐ xiào kǒu kāi dá yú liǎng ěr
”诸官拜谢,相顾喜笑,口开达于两耳。
wáng yīn guì yuē shī jì huì gù wú tā gōng yǎng yǒu juàn wǔ bǎi pǐ fèng shī qǐng wèi shòu bā guān zhāi jiè
王因跪曰:“师既惠顾,无他供养,有绢五百匹奉师,请为受八关斋戒。
shī yuē guǐ juàn zhǐ yě wú bù yòng zhī
”师曰:“鬼绢纸也,吾不用之。
wáng yuē zì yǒu rén juàn fèng shī
”王曰:“自有人绢奉师。
yīn wèi shòu bā guān zhāi jiè
”因为受八关斋戒。
jiè bì wáng yòu lìng qián sì rén zhě yī qián sòng zhī
戒毕,王又令前四人者,依前送之。
fǎng hū kāi mù yǐ dào suǒ jū tiān yóu wèi shǔ
昉忽开目,已到所居,天犹未曙。
mén rén dàn wèi rù chán bù jué suǒ shì
门人但为入禅,不觉所适。
fǎng hū kāi mù mìng huǒ zhào chuáng qián wǔ bǎi juàn zài yān
昉忽开目,命火照床前,五百绢在焉。
dì zǐ wèn zhī nǎi yán qí gù
弟子问之,乃言其故。
fǎng jì chán xíng sù gāo shēng jià rì shèng qǐng dào guǐ suǒ dàn shén wǎng ěr qí xíng bù dòng
昉既禅行素高,声价日盛,顷到鬼所,但神往耳,其形不动。
wèi jǐ chen zuò yǒu yī tiān rén qí zhì shū lì bài yè qǐng yuē nán tiān wáng tí tóu lài zhà qǐng shī zhì tiān gōng yǎng
未几晨坐,有一天人,其质殊丽,拜谒请曰:“南天王提头赖咤,请师至天供养。
fǎng xǔ zhī
”昉许之。
yīn fū tiān yī zuò fǎng èr rén zhí yī jǔ ér téng kōng sī xū yǐ dào
因敷天衣坐昉,二人执衣,举而腾空,斯须已到。
nán tiān wáng lǐng shì cóng qǔ gōng lǐ bài yuē shī dào xíng gāo yuǎn zhū tiān yuàn dǔ shī jiǎng sòng shì yǐ zhé qǐng shī
南天王领侍从,曲躬礼拜曰:“师道行高远,诸天愿睹师讲诵,是以辄请师。
yīn zhì gāo zuò zuò fáng
”因置高座坐肪。
qí dào chǎng chóng lì dài fēi rén jiān guò bǎi qiān bèi
其道场崇丽,殆非人间,过百千倍。
tiān rén jiē zhǎng dà shēn yǒu guāng míng
天人皆长大,身有光明。
qí diàn táng shù mù jiē shì qī bǎo jǐn yǒu guāng cǎi duó rén mù jīng
其殿堂树木,皆是七宝,尽有光彩,夺人目睛。
fǎng chū dào tiān xíng zhì yóu rén yě jiàn tiān wáng zhī hòu shēn zì zhǎng dà yǔ tiān rén děng
昉初到天,形质犹人也,见天王之后,身自长大,与天人等。
shè zhū zhēn zhuàn jiē zì rán wèi gān měi fēi cháng
设诸珍馔,皆自然味,甘美非常。
shí bì wáng yīn qǐng rù gōng gèng shè gòng jù tán huà kuǎn zhì qí shì wèi tiān guān jiān guǐ shén shén zhòng
食毕,王因请入宫,更设供具,谈话款至,其侍卫天官兼鬼神甚众。
hòu hū yán yuē dì zǐ yù zhì sān shí sān tiān yì shì qǐng shī qiě shǎo liú
后忽言曰:“弟子欲至三十三天议事,请师且少留。
yòu jiè zuǒ yòu yuē shī yù yóu lǎn suǒ zài tīng zhī dàn mò shǐ dào hòu yuán
”又戒左右曰:“师欲游览,所在听之,但莫使到后园。
zài sān yán ér qù
”再三言而去。
qù hòu fǎng niàn yuē hòu yuán yǒu hé lì ér bù yù wú dào zhī
去后,昉念曰:“后园有何利,而不欲吾到之。
cì wú rén zhī jì qiè zhì hòu yuán
”伺无人之际,窃至后园。
qí yuán shén dà quán liú chí zhǎo shù lín huā yào chǔ chù jiē yǒu fēi rén jiān suǒ jiàn
其园甚大,泉流池沼,树林花药,处处皆有,非人间所见。
jiàn jiàn shēn rù yáo wén dà shēng shēn shēn yuán zuò jiào jù míng chāo běn gǎi jiào bù kě rěn tīng
渐渐深入,遥闻大声呻(呻原作叫,据明抄本改)叫,不可忍听。
suì dào qí páng jiàn dà tóng zhù jìng shù bǎi chǐ gāo qiān zhàng zhù yǒu chuān kǒng zuǒ yòu bàng dá
遂到其旁,见大铜柱,径数百尺,高千丈,柱有穿孔,左右傍达。
huò yǒu yín dang suǒ qí xiàng huò chuān qí xiōng gǔ zhě zhì yǒu shù wàn tóu jiē yè chā yě
或有银铛锁其项,或穿其胸骨者,至有数万头,皆夜叉也。
jù yá gōu zhǎo shēn bèi yú tiān rén
锯牙钩爪,身倍于天人。
jiàn chán shī zhì kòu tóu yán yuē wǒ yǐ shí rén gù wèi tiān wáng suǒ suǒ
见禅师至,叩头言曰:“我以食人故,为天王所锁。
jīn qǐ miǎn wǒ
今乞免我。
wǒ ruò de tuō dàn rén jiān qiú tā shí bì bù gǎn shí rén wéi hài
我若得脱,但人间求他食,必不敢食人为害。
wèi jī kě suǒ bī fā cǐ yán shí kǒu zhōng huǒ chū
”为饥渴所逼,发此言时,口中火出。
wèn qí suǒ zǎo wǎn huò yún pí pó shī shī fó chū shì shí dòng zé shù qiān wàn nián
问其锁早晚,或云毗婆师尸佛出世时,动则数千万年。
yì yǒu sān wǔ bèi lǎo zhě zhì chéng kěn
亦有三五辈老者,志诚恳。
sēng xǔ jiě qí fù ér jù hái
僧许解其缚而遽还。
sī xū wáng zhì xiān wèn shī pō yóu hòu yuán hu
斯须王至,先问:“师颇游后园乎?
zuǒ yòu yuē fǒu
”左右曰:“否。
wáng nǎi xǐ zuò dìng
”王乃喜,坐定。
fǎng yuē shì dào hòu yuán jiàn suǒ zhòng shēng shù wàn bǐ hé guò hu
昉曰:“适到后园,见锁众生数万,彼何过乎?
wáng yuē shī guǒ yóu hòu yuán
”王曰:“师果游后园。
rán xiǎo cí shì dà cí zhī zéi shī bù xū wèn
然小慈是大慈之贼,师不须问。
fǎng yòu gù wèn wáng yuē cǐ zhū è guǐ cháng hài yú rén wéi shí rén ròu
”昉又固问,王曰:“此诸恶鬼,常害于人,唯食人肉。
fēi zhū tiān fáng hù shì rén yǐ wèi cǐ guǐ shí jǐn
非诸天防护,世人已为此鬼食尽。
cǐ jiē dà è guǐ bù kě yǐ lǐ dài gù suǒ zhī
此皆大恶鬼,不可以礼待,故锁之。
fǎng yuē shì jiàn sān wǔ bèi lǎo zhě fā yán pō chéng yán dàn yú rén jiān qiú tā shí
”昉曰:“适见三五辈老者,发言颇诚,言但于人间求他食。
qǐng miǎn zhī
请免之。
ruò cǐ céng bù shí rén yú zhě yì yì xià yuán yǒu bù zì jù míng chāo běn shān kě shě yě
若此曾不食人,余者亦(亦下原有不字,据明抄本删)可舍也?
wáng yuē cǐ guǐ yán bù kě xìn
”王曰:“此鬼言不可信。
fǎng gù qǐng
”昉固请。
wáng mù zuǒ yòu mìng jiě lǎo zhě sān wǔ rén lái
王目左右,命解老者三五人来。
é ér jiě zhì kòu tóu yán yuē méng ēn shì fàng nián yǐ lǎo yǐ
俄而解至,叩头言曰:“蒙恩释放,年已老矣。
jīn de qù bì bù gǎn rǎo rén
今得去,必不敢扰人。
wáng yuē yǐ chán shī gù fàng rǔ dào rén jiān
”王曰:“以禅师故,放汝到人间。
ruò gèng shí rén cǐ dù chóng lái dāng lìng ruò sǐ
若更食人,此度重来,当令若死。
jiē yuē bù gǎn
”皆曰:“不敢。
yú shì shì qù
”于是释去。
wèi jiǔ hū jiàn wáng tíng qián yǒu shén zhì zì chēng shān yuè chuān dú zhī shén
未久,忽见王庭前有神至,自称山岳川渎之神。
bèi jiǎ miàn jīn sè bēn bō ér yán yuē bù zhī hé chǔ hū yǒu sì wǔ yè chā dào rén jiān shā rén shí shèn zhòng
被甲,面金色,奔波而言曰:“不知何处,忽有四五夜叉到人间,杀人食甚众。
bù kě zhì gù bái zhī
不可制,故白之。
wáng wèi fǎng yuē dì zǐ yán hé rú
”王谓昉曰:“弟子言何如?
shì yǔ shī xiǎo cí shì dà cí zhī zéi
适语师,小慈是大慈之贼。
cǐ děng è guǐ yán nìng kě bǎo
此等恶鬼,言宁可保。
wáng yǔ zhū shén yuē cù qín zhī
’王语诸神曰:“促擒之。
é ér zhū shén zhí yè chā dào
”俄而诸神执夜叉到。
wáng nù hé wéi suǒ qǐng
王怒:“何违所请?
mìng zhǎn qí shǒu zú yǐ tiě suǒ guàn nǎo yè qù ér suǒ zhī
”命斩其手足,以铁锁贯脑,曳去而锁之。
fǎng nǎi qǐng hái yòu lìng qián èr rén sòng zhì sì
昉乃请还,又令前二人送至寺。
sì yǐ shī fǎng èr qī rì ér zài tiān yóu rú shǎo qǐng
寺已失昉二七日,而在天犹如少顷。
fǎng yú shǎn chéng zhōng xuǎn kōng kuàng de zào lóng guāng sì yòu jiàn bìng fāng cháng yǎng bìng zhě shù bǎi rén
昉于陕城中,选空旷地造龙光寺,又建病坊,常养病者数百人。
sì jí chóng lì yuǎn jìn dào sú guī zhě rú yún
寺极崇丽,远近道俗,归者如云。
zé wèi shì tí bǎi guó míng chāo běn bǎi guó zuò héng yīn suǒ qǐng yǐ
则为释提柏国(明抄本柏国作恒因)所请矣。
fǎng chen fāng shù yǒu yè chā zhì qí qián zuǒ jiān tóu fù wǔ sè tǎn ér yán yuē dì shì dì shì yuán běn zuò shì jiā jù xǔ běn gǎi tiān wáng qǐng shī jiǎng dà niè pán jìng
昉晨方漱,有夜叉至其前,左肩头负五色毯而言曰:“帝释(帝释原本作释迦,据许本改)天王,请师讲大涅槃径。
fǎng mò rán hái zuò yè chā suì qiè shéng chuáng zhì yú zuǒ bo yuē qǐng shī hé mù
”昉默然还座,夜叉遂挈绳床,置于左膊曰:“请师合目。
yīn jǔ qí zuǒ shǒu ér shēn qí yòu zú yuē qǐng shī kāi mù
”因举其左手,而伸其右足,曰:“请师开目。
shì zhī yǐ dào shàn fǎ táng
”视之,已到善法堂。
chán shī jì dào tiān táng tiān guāng xuàn mù kāi bù néng de
禅师既到天堂,天光眩目,开不能得。
tiān dì yuē shī niàn mí lè fó
天帝曰:“师念弥勒佛。
fǎng jù niàn zhī yú shì mù kāi bù xuàn
”昉遽念之,于是目开不眩。
ér rén shēn bēi xiǎo yǎng shì tiān xíng bú jiàn qí jì
而人身卑小,仰视天形,不见其际。
tiān dì yòu yuē chán shī yòu niàn mí lè fó shēn xíng dāng dà
天帝又曰:“禅师又念弥勒佛,身形当大。
rú yán niàn zhī sān niàn ér shēn sān cháng suì yǔ tiān děng
”如言念之,三念而身三长,遂与天等。
tiān dì yǔ zhū tiān lǐ jìng yán yuē dì zǐ wén shī shàn jiǎng dà niè pán jīng wèi rì jiǔ yǐ
天帝与诸天礼敬言曰:“弟子闻师善讲大涅槃经,为日久矣。
jīn zhū sǐ qīn yǎng jìng shè dào chǎng gù qǐng dà shī jiǎng jīng tīng shòu
今诸死钦仰,敬设道场,故请大师讲经听受。
fǎng yuē cǐ shì chéng bù wéi láo rán bìng fāng zhī zhōng bìng zhě shù bǎi dài fǎng wéi mìng
”昉曰:“此事诚不为劳,然病坊之中,病者数百,待昉为命。
cháng xíng qǐ yǐ gěi zhī jīn ruò liú lián jiǎng jīng rén jiān dòng shè nián yuè kǒng bìng rén něi sǐ
常行乞以给之,今若流连讲经,人间动涉年月,恐病人馁死。
jīn yě gù cí
今也固辞。
tiān dì yuē dào chǎng yǐ chéng sī yuàn yǐ jiǔ gù qǐng dà shī wù wèi cí yě
”天帝曰:“道场已成,斯愿已久,固请大师勿为辞也。
fǎng bù kě
”昉不可。
hū kōng zhōng yǒu dà tiān rén shēn yòu shù bèi yú shì tiān dì jìng qǐ yíng zhī
忽空中有大天人,身又数倍于释,天帝敬起迎之。
dà tiān rén yán yuē dà fàn tiān wáng yǒu chì
大天人言曰:“大梵天王有敕。
tiān dì wǔ rán yuē běn yù liú shī jiǎng jīng jīn fàn tiān yǒu chì bù xǔ
”天帝怃然曰:“本欲留师讲经,今梵天有敕不许。
rán shī yǐ zhì qǐ bù néng zàn kāi jīng juàn shǎo jiǎng jīng zhǐ lìng tiān rén xìn shòu
然师已至,岂不能暂开经卷,少讲经旨,令天人信受。
fǎng xǔ zhī
”昉许之。
yú shì zhì shí shí qì jiē qī bǎo yǐn shí xiāng měi jīng miào bèi cháng
于是置食,食器皆七宝,饮食香美,精妙倍常。
chán shī shí shí yuán zuò rì jù chén xiào běn gǎi yǐ shēn zhū máo kǒng jiē chū yì guāng máo kǒng zhī zhōng jǐn néng guān jiàn zhū wù
禅师食(食原作日,据陈校本改)已,身诸毛孔,皆出异光,毛孔之中,尽能观见诸物。
fāng wù tiān shēn téng miào yě
方悟天身腾妙也。
jì dēng gāo zuò fū yǐ tiān yī fǎng suì dēng zuò
既登高座,敷以天衣,昉遂登座。
qí shàn fǎ táng zhōng zhū tiān shù bǎi qiān wàn jiān sì tiān wáng gè lǐng tú zhòng tóng huì tīng fǎ
其善法堂中,诸天数百千万,兼四天王,各领徒众,同会听法。
jiē xià zuǒ yòu zé yǒu lóng wáng yè chā zhū guǐ shén fēi rén děng jiē hé zhǎng ér tīng
阶下左右,则有龙王夜叉诸鬼神非人等,皆合掌而听。
fǎng yīn kāi niè pán jīng shǒu jiǎng yī zhǐ yú
昉因开涅槃经首,讲一纸余。
yán cí diǎn chàng bèi xuān zōng zhǐ
言辞典畅,备宣宗旨。
tiān dì dà chēng zàn gōng dé
天帝大称赞功德。
kāi jīng bì yòu lìng qián yè chā sòng zhì běn sì
开经毕,又令前夜叉送至本寺。
dì zǐ shī fǎng yǐ èr shí qī rì yǐ
弟子失昉,已二十七日矣。
àn fó jīng shàn fǎ táng zài huān xǐ yuán tiān dì dōu huì
按佛经,善法堂在欢喜园,天帝都会。
tiān wáng zhī zhèng diàn yě
天王之正殿也。
qí táng qī bǎo suǒ zuò sì bì jiē bái yín
其堂七宝所作,四壁皆白银。
jiē xià quán chí jiāo zhù liú qú yìng dài
阶下泉池交注,流渠映带。
qí guǒ mù míng chāo běn chén xiào běn guǒ mù zuò qú shuǐ jiē yǔ shù xíng xiāng zhí bǎo shù huā guǒ yì jiē qí yì
其果木(明抄本,陈校本果木作渠水)皆与树行相直,宝树花果,亦皆奇异。
suǒ yǒu wù lèi jiē fēi shì rén suǒ shí
所有物类,皆非世人所识。
fǎng lüè yán qí gěng gài jiē xià bǎo shù xíng bì xiāng zhí měi xiāng biǎo lǐ bì yǒu yī quán
昉略言其梗概,阶下宝树,行必相直,每相表里,必有一泉。
yín yuán zhī jiān zì yè liú xià shuǐ rú rǔ sè wèi jiā yú rǔ xià zhù shù gēn sǎ rù qú zhōng
夤缘枝间,自叶流下,水如乳色,味佳于乳,下注树根,洒入渠中。
zhū tiān rén yǐn shù běn zhōng quán qí liū xià zhě
诸天人饮树本中泉,其溜下者。
zhòng niǎo tóng yǐn
众鸟同饮。
yǐ huáng jīn wéi dì de shēng ruǎn cǎo qí ruǎn rú mián
以黄金为地,地生软草,其软如绵。
tiān rén zú lǚ zhī méi zhì zú jǔ hòu qí de zì píng
天人足履之,没至足,举后其地自平。
qí niǎo shù bǎi qiān sè gè wú dìng xiāng
其鸟数百千,色各无定相。
rù qī bǎo lín jí tóng qí shù sè
入七宝林,即同其树色。
qí tiān zhōng wù jiē zì rán huà shēng ruò niàn shí shí qī bǎo qì shèng shí jí zhì
其天中物皆自然化生,若念食时,七宝器盛食即至。
ruò niàn yī shí bǎo yī yì zhì
若念衣时,宝衣亦至。
wú rì yuè guāng yì tiān rén shēn guāng yú yú rì yuè
无日月光,一天人身光,逾于日月。
xū zhì yuǎn chù fēi kōng ér xíng rú niàn jí dào
须至远处,飞空而行,如念即到。
fáng jì dǔ qí yì bèi yán qí jiàn nǎi qǐng huà tú wèi píng fēng fán èr shí sì shàn
肪既睹其异,备言其见,乃请画图为屏风,凡二十四扇。
guān zhě jīng hài
观者惊骇。
fǎng chū dào sì máo kǒng zhī zhōng jǐn néng jiàn wù
昉初到寺,毛孔之中,尽能见物。
jì ér dì zǐ jìn shí shí qì máo kǒng jiē bì rú chū
既而弟子进食,食讫,毛孔皆闭如初。
nǎi zhī rén shí tiān shí jīng cū zhī fēn rú cǐ
乃知人食天食,精粗之分如此。
fǎng jí jǐn chū tiān zhōng zhī xiāng rén yǐ wéi yāo
昉即尽出天中之相,人以为妖。
shí zé tiān zài wèi wéi rén gào zhī
时则天在位,为人告之。
zé tiān mìng qǔ qí píng jiān zhēng fǎng
则天命取其屏,兼征昉。
fǎng jì zhì zé tiān wèn zhī ér bù zuì yě liú fǎng gōng zhōng
昉既至,则天问之而不罪也,留昉宫中。
zé tiān shǒu zì zào shí dà shēn gōng yǎng
则天手自造食,大申供养。
liú shù yuè
留数月。
zé tiān wèi fǎng yuē chán shī suì wú yī yán jiào dì zǐ hu
则天谓昉曰:“禅师遂无一言教弟子乎?
fǎng bù dé yǐ yán yuē pín dào wéi yuàn bì xià wú duō shā lù dà sǔn guǒ bào
”昉不得已,言曰:“贫道唯愿陛下无多杀戮,大损果报。
qí yán wéi cǐ
其言唯此。
zé tiān xìn shòu zhī yīn cì mò chì fǎng suǒ xíng zhī chù xiū zào gōng dé wú wú yuán běn zuò wú jì èr zì jù chén xiào běn gǎi de è zhǐ
”则天信受之,因赐墨敕:“昉所行之处,修造功德,无(无原本作吾既二字,据陈校本改)得遏止。
fǎng nián guò xià shòu rú rù chán dìng suì zú yú shǎn zhōng yān
”昉年过下寿,如入禅定,遂卒于陕中焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
xiāng wèi jiān sēng
相卫间僧
xiāng wèi jiān yǒu sēng zì shǎo bó xí jīng lùn shàn jiǎng shuō
相卫间有僧,自少博习经论,善讲说。
měi yǒu jiǎng yán zì wèi chāo jué rán ér tīng zhě xī shǎo cái lì guǎ bó
每有讲筵,自谓超绝,然而听者稀少,财利寡薄。
rú cǐ jī nián qí sēng bù fèn
如此积年,其僧不愤。
suì jiāng jīng lùn biàn lì míng shān yǐ fǎng zhī zhě hòu zhì héng yuè sì qì bó yuè yú cháng yú sì xián zhāi dú zuò xún yì jīng lùn
遂将经论,遍历名山,以访知者,后至衡岳寺,憩泊月余,常于寺闲斋独坐,寻绎经论。
yòu zì jiù yuē suǒ xiǎo yì lǐ wú nǎi guāi yú shèng yì hu
又自咎曰:“所晓义理,无乃乖于圣意乎?
chén sī zhī cì hū jǔ tóu jiàn yī lǎo sēng zhàng xī ér rù yuē shī xí dú hé jīng lùn
”沉思之次,忽举头见一老僧,杖锡而入曰:“师习读何经论?
qióng jiū hé yì lǐ
穷究何义理?
sēng yí shì yì rén nǎi shù qí yóu jiān zì jiù yuē tǎng yù zhī zhě fēn bié cǐ shì jí qián kǒu jié shé bù fù kāi yǎn ěr
”僧疑是异人,乃述其由,兼自咎曰:“傥遇知者,分别此事,即钳口结舌,不复开演耳。
lǎo sēng xiào yuē shī shi zhì guǎng qǐ bù zhī cǐ yì dà shèng yóu bù néng dù wú yuán zhī rén
”老僧笑曰:“师识至广,岂不知此义,‘大圣犹不能度无缘之人。
kuàng qí chū xīn hu
’况其初心乎?
shī zhǐ shì yǔ zhòng sēng wú yuán ěr
”师只是与众僧无缘耳。
sēng yuē ruò rán zhě qǐ zhōng shì rú cǐ hu
”僧曰:“若然者,岂终世如此乎?
lǎo sēng yuē wú shì wéi ěr jié yuán
”老僧曰:“吾试为尔结缘。
yīn wèn shī jīn yǒu jǐ xǔ zī liáng sēng yuē zì cú nán xiàn lì xíng wàn lǐ liáng shí suǒ fèi jiē yǐ jié yǐ
”因问师今有几许赀粮,僧曰:“自徂南县,历行万里,粮食所费,皆以竭矣。
jīn wéi dà yī qī tiáo ér yǐ
今惟大衣七条而已。
lǎo sēng yuē zhī cǐ kě yǐ
”老僧曰:“只此可矣。
kě mài zhī yǐ suǒ de zhí jiē zuò mí bǐng yóu shí zhī wù
可卖之,以所得直皆作麋饼油食之物。
sēng rú yán zuò zhī yuē shù qiān rén shí
”僧如言作之,约数千人食。
suì xiāng yǔ xié zhì píng yě zhī zhōng sàn duó fàn xiāng cháng guì zhòu yuē jīn rì shí wǒ shī zhě yuàn dāng lái zhī shì yǔ wǒ wèi dì zǐ
遂相与携至平野之中,散掇,梵香长跪,咒曰:“今日食我施者,愿当来之世,与我为弟子。
wǒ dāng jiào zhī de zhì shàn tí
我当教之,得至善提。
yán qì niǎo què luàn xià zhuó shí dì shàng lóu yǐ fù bù zhī shù
”言讫,鸟雀乱下啄食,地上蝼蚁,复不知数。
lǎo sēng wèi yuē ěr hòu èr shí nián fāng kě guī kāi fǎ xí
老僧谓曰:“尔后二十年,方可归开法席。
jīn qiě zhōu yóu wèi yòng jiǎng shuō yě
今且周游,未用讲说也。
yán qì ér cǐ sēng rú yán hòu èr shí nián què guī hé běi kāi jiǎng
”言讫而此僧如言,后二十年,却归河北开讲。
tīng tú dòng qiān wàn rén jiē nián èr shí yǐ xià lǎo zhuàng zhě shí wú yī èr
听徒动千万人,皆年二十已下,老壮者十无一二。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
dào lín
道林
táng diào lù nián zhōng guì zhōu rén xuē jiǎ cháng gōng yī sēng
唐调露年中,桂州人薛甲常供一僧。
fǎ hào dào lín dào dé shén gāo zhān jìng yóu qiè
法号道林,道德甚高,瞻敬尤切。
rú shì gōng jǐ shí yǒu yú nián
如是供给,十有余年。
hū yī dàn cí qù yún pín dào zài cǐ náo dú duō nián gèng wú suǒ chou
忽一旦辞去,云:“贫道在此挠渎多年,更无所酬。
jīn yǒu jiù jīng yī hán qiě jì zhái zhōng
今有旧经一函,且寄宅中。
yī zhōu nián bù huí jí kě kāi zhǎn
一周年不回,即可开展。
jīng suì yú kāi suǒ jiàn yǒu jīn shù qiān liǎng
”经岁余,开锁,见有金数千两。
hòu mài yī bàn mǎi de zào pú tí sì bìng jiàn dào lín zhēn shēn
后卖一半,买地造菩提寺,并建道林真身。
gōng yǎng zhì jīn xiàng yí jiàn cún
供养至今,像仪见存。
xuē jiǎ jīn jiàn yǒu sūn yǔ bīn zài guì lín xiào zhí
薛甲今见有孙禹宾,在桂林效职。
chū guì lín fēng tǔ jì
(出《桂林风土记》)
jìng mǎn
净满
zé tiān cháo héng zhōu lù quán sì sēng jìng mǎn yǒu gāo xíng zhòng sēng jí zhī
则天朝,恒州鹿泉寺僧净满有高行,众僧嫉之。
nǎi mì huà nǚ rén jū gāo lóu ér jìng mǎn yǐn gōng shè zhī zhuàng cáng yú jīng sì
乃密画女人居高楼,而净满引弓射之状,藏于经笥。
lìng qí dì yì què gào zhī
令其弟诣阙告之。
zé tiān dà nù mìng yù shǐ péi huái gǔ tuī àn biàn xíng zhū lù
则天大怒,命御史裴怀古推案,便行诛戮。
huái gǔ zhí zhī bù qū li zhāo dé jìn yuē huái gǔ tuī shì shū lüè qǐng lìng zhòng tuī
怀古执之不屈,李昭德进曰:“怀古推事疏略,请令重推。
huái gǔ lì shēng ér yán yuē bì xià fǎ wú qīn shū dāng yǔ tiān xià huà yī nài hé shǐ chén zhū wú gū zhī rén yǐ xī shèng zhǐ
”怀古厉声而言曰:“陛下法无亲疏,当与天下画一,奈何使臣诛无辜之人,以希圣旨。
xiàng shǐ jìng mǎn yǒu bù chén zhī zhuàng chén fù hé yán néng kuān zhī hu
向使净满有不臣之状,臣复何颜能宽之乎?
chén shǒu píng diǎn zhù wú yuān làn sǐ bù hèn yǐ
臣守平典,庶无冤滥,死不恨矣!
zé tiān yì nǎi jiě
”则天意乃解。
huái gǔ hòu fù yán zhī wēi hé qīn yú tū jué
怀古后副阎知微和亲于突厥。
tū jué tū jué èr zì yuán quē
突厥(突厥二字原缺。
jù chén xiào bǔ
据陈校补。
lì zhī wēi wèi nán miàn kè hán ér rù kòu zhào dìng huái gǔ yīn de táo guī
)立知微为南面可汗,而入寇赵定,怀古因得逃归。
sù léi ruò bù kān bēn chí nǎi kěn chéng gào tiān yuàn tóu sǐ nán tǔ lì juàn ér qǐn
素羸弱,不堪奔驰,乃恳诚告天,愿投死南土,力倦而寝。
mèng yī sēng rú jìng mǎn zhě yǐn zhī yuē kě cóng cǐ lù chū
梦一僧如净满者,引之曰:“可从此路出。
jué ér cóng zhī guǒ huò quán
”觉而从之,果获全。
rén yǐ wéi zhōng shù zhī bào
人以为忠恕之报。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
fǎ tōng
法通
cháng ān yì dé chán yuàn zhě táng zhōng zōng wèi yì dé tài zǐ zhuī fú gǎi míng jiā shì yān
长安懿德禅院者,唐中宗为懿德太子追福,改名加饰焉。
chán yuàn nèi yǒu dà shí jiù zhòng wǔ bǎi jīn
禅院内有大石臼,重五百斤。
suí mò yú xiàn shā mén fǎ tōng zì nán zhuāng zhì yú cǐ sì
隋末,雩县沙门法通自南庄致于此寺。
fǎ tōng zì shǎo chū jiā chū jí wāng liè tóng lǚ qīng zhī nǎi fā fèn qǐ yuàn zhuàng jiàn
法通自少出家,初极尪劣,同侣轻之,乃发愤乞愿壮健。
zhòu qǐn shù xià hū kǒu zhōng xián mò liú chū sān shēng qí mǔ jīng jù hū jué
昼寝树下,忽口中涎沫流出三升,其母惊遽呼觉。
fǎ tōng yún hū mèng yǒu rén yí sān tuó jīn shǐ wǒ dàn zhī shì dàn yī duò jīn jù jué biàn zhuàng jiàn
法通云:“忽梦有人遗三驮筋,使我啖之,适啖一驮筋,遽觉,便壮健。
shì jǔ dà shí jiù bù yǐ wèi kùn
”试举大石臼,不以为困。
yǒu sì sēng xíng kān běn chēng yǒu lì
有寺僧行戡,本称有力。
tōng yú shì suì nǎi qiè qí suǒ fú zhī jiā shā jǔ táng zhù ér yā zhī
通于是遂乃窃其所服之袈裟,举堂柱而压之。
xíng kān jiàn ér jīng yì jìn lì mò néng qǔ
行戡见而惊异,尽力莫能取。
tōng xú jǔ zhù ér qǔ zhòng dà hài zhī
通徐举柱而取,众大骇之。
tōng lì jiān bǎi rén shí xián fú zhī yǐ wéi shén zhù yān
通力兼百人,时咸服之,以为神助焉。
chū xī jīng jì
(出《西京记》)