太平广记 · 吕文仲 · Chapter 97 of 501

卷九十六·异僧十

PinyinModern Translation
Size

sēng jiā dà shī huí xiàng sì kuáng sēng lǎn cán wéi gāo shì dào qīn xīn qī shī jiā zhōu sēng jīn gāng xian chī jiū hé shàng

僧伽大师回向寺狂僧懒残韦皋释道钦辛七师嘉州僧金刚仙鸱鸠和尚

sēng jiā dà shī

僧伽大师

sēng jiā dà shī xī yù rén yě sú xìng hé shì

僧伽大师,西域人也,俗姓何氏。

táng lóng shuò chū lái yóu běi tǔ lì míng yú chǔ zhōu lóng xīng sì

唐龙朔初来游北土,隶名于楚州龙兴寺。

hòu yǔ sì zhōu lín huái xiàn xìn yì fang qǐ de shī biāo jiāng jiàn qié lán

后与泗州临淮县信义坊乞地施标,将建伽蓝。

yú qí biāo xià jué de gǔ xiāng jī sì míng jì bìng jīn xiàng yī qū shàng yǒu pǔ zhào wáng fú zì suì jiàn sì yān

于其标下,掘得古香积寺铭记,并金像一躯,上有普照王佛字,遂建寺焉。

táng jǐng lóng èr nián zhōng zōng huáng dì qiǎn shǐ yíng shī rù nèi dào chǎng zūn wèi guó shī

唐景龙二年,中宗皇帝遣使迎师,入内道场,尊为国师。

xún chū jū jiàn fú sì

寻出居荐福寺。

cháng dú chǔ yī shì

常独处一室。

ér qí dǐng yǒu yī xué héng yǐ xù sāi zhī yè zé qù xù

而其顶有一穴,恒以絮塞之,夜则去絮。

xiāng cóng dǐng xué zhōng chū yān qì mǎn fáng fēi cháng fēn fù

香从顶穴中出,烟气满房,非常芬馥。

jí xiǎo xiāng hái rù dǐng xué zhōng yòu yǐ xù sāi zhī

及晓,香还入顶穴中,又以絮塞之。

shī cháng zhuó zú rén qǔ qí shuǐ yǐn zhī bìng jí jiē yù

师常濯足,人取其水饮之,病疾皆愈。

yī rì zhōng zōng yú nèi diàn yǔ shī yuē jīng jī wú yǔ yǐ shì shù yuè yuàn shī cí bēi jiě zhèn yōu pò

一日,中宗于内殿语师曰:“京畿无雨,已是数月,愿师慈悲,解朕忧迫。

shī nǎi jiāng píng shuǐ fàn sǎ é qǐng yīn yún zhòu qǐ gān yǔ dà jiàng

”师乃将瓶水泛洒,俄顷阴云骤起,甘雨大降。

zhōng zōng dà xǐ zhào cì suǒ xiū sì é yǐ lín huái sì wèi míng

中宗大喜,诏赐所修寺额,以临淮寺为名。

shī qǐng yǐ pǔ zhào wáng zì míng chāo běn chén xiào běn zì zuò sì wèi míng gài yù yī jīn xiàng shàng zì yě

师请以普照王字(明抄本、陈校本字作寺)为名,盖欲依金像上字也。

zhōng zōng yǐ zhào zì shì tiān hòu miào huì

中宗以照字是天后庙讳。

nǎi gǎi wéi pǔ guāng wáng sì réng yù bǐ qīn shū qí é yǐ cì yān

乃改为普光王寺,仍御笔亲书其额以赐焉。

zhì jǐng lóng sì nián sān yuè èr rì yú cháng ān jiàn fú sì duān zuò ér zhōng

至景龙四年三月二日,于长安荐福寺端坐而终。

zhōng zōng jí lìng yú jiàn fú sì qǐ tǎ qī shēn gōng yǎng

中宗即令于荐福寺起塔,漆身供养。

é ér dà fēng chuā qǐ chòu qì biàn mǎn yú cháng ān

俄而大风歘起,臭气遍满于长安。

zhōng zōng wèn yuē shì hé xiáng yě

中宗问曰:“是何祥也?

jìn chén zòu yuē sēng jiā dà shī huà yuán zài lín huái kǒng shì yù guī bǐ chù gù xiàn cǐ biàn yě

”近臣奏曰:“僧伽大师化缘在临淮,恐是欲归彼处,故现此变也。

zhōng zōng mò rán xīn xǔ qí chòu dùn xī

中宗默然心许,其臭顿息。

qǐng kè zhī jiān qí xiāng yù liè

顷刻之间,奇香郁烈。

jí yǐ qí nián wǔ yuè sòng zhì lín huái qǐ tǎ gōng yǎng jí jīn tǎ shì yě

即以其年五月,送至临淮,起塔供养,即今塔是也。

hòu zhōng zōng wèn wàn huí shī yuē sēng jiā dà shī hé rén yé

后中宗问万回师曰:“僧伽大师何人耶?

wàn huí yuē shì guān yīn huà shēn yě

”万回曰:“是观音化身也。

rú fǎ huá jīng pǔ mén pǐn yún yīng yǐ bǐ qiū bǐ qiū ní děng shēn de dù zhě

如法华经普门品云:‘应以比丘、比丘尼等身得度者。

jí jiē jiàn zhī ér wèi shuō fǎ

即皆见之而为说法。

cǐ jí shì yě

’此即是也。

xiān shì shī chū zhì cháng ān wàn huí lǐ yè shén gōng shī pāi qí shǒu yuē xiǎo zi hé gù jiǔ liú

”先是师初至长安,万回礼谒甚恭,师拍其首曰:“小子何故久留?

kě yǐ xíng yǐ

可以行矣。

jí shī qiān huà hòu bù shù yuè wàn huí yì zú

”及师迁化后,不数月,万回亦卒。

shī píng shēng huà xiàn shì jī shén duō jù zài běn chuán cǐ liáo jì qí shǐ zhōng yǐ

师平生化现事迹甚多,具在本传,此聊记其始终矣。

chū běn chuán jí jì wén lù

(出《本传》及《纪闻录》)

huí xiàng sì kuáng sēng

回向寺狂僧

táng xuán zōng kāi yuán mò mèng rén yún jiāng shǒu zhōng wǔ bǎi tiáo jiā shā wǔ bǎi lǐng yú huí xiàng sì bù shī

唐玄宗开元末梦人云:“将手中五百条,袈裟五百领,于回向寺布施。

jí jué wèn zuǒ yòu bìng yún wú

”及觉,问左右,并云无。

nǎi qiǎn mù zī tú dào gāo zhě lìng xún fǎng

乃遣募缁徒道高者,令寻访。

yǒu yī kuáng sēng běn wú zhù zhe rén yì bù zhī qí suǒ lái zì chū yìng zhào yuē mǒu zhī huí xiàng sì chù

有一狂僧,本无住著,人亦不知其所来,自出应召曰:“某知回向寺处。

wèn yào jǐ rén yuē dàn de jī chí suǒ wù

”问要几人,曰:“但得赍持所物!

jí míng xiāng yī jīn jí kě qù

”及名香一斤,即可去。

shòu zhī qí sēng jìng rù zhōng nán

”授之,其僧径入终南。

xíng liǎng rì zhì jí shēn jùn chù dōu wú suǒ jiàn

行两日,至极深峻处,都无所见。

hū yù yī niǎn shí jīng yuē cǐ dì rén jì bú dào hé yǒu cǐ wù

忽遇一碾石,惊曰:“此地人迹不到,何有此物!

nǎi yú qí shàng fén suǒ xié xiāng lǐ zhù āi qí zì wǔ zhì xī

”乃于其上,焚所携香,礼祝哀祈,自午至夕。

liáng jiǔ gǔ zhōng wù qǐ zhǐ chǐ bù biàn

良久,谷中雾起,咫尺不辨。

jìn lái jiàn sàn dāng bàn yá yǒu zhū zhù fěn bì líng lóng rú huà

近来渐散,当半崖,有朱柱粉壁,玲珑如画。

shǎo qǐng zhuǎn fēn míng jiàn yī sì ruò zài yún jiān sān mén jù é dì shì zhī nǎi huí xiàng yě sēng xǐ shén pān zhì suì dào

少顷转分明,见一寺若在云间,三门巨额,谛视之,乃回向也,僧喜甚,攀陟遂到。

shí yǐ huáng hūn wén zhōng qìng jí lǐ fó zhī shēng

时已黄昏,闻钟磬及礼佛之声。

shǒu mén zhě jí qí suǒ cóng lái suì yǐn rù

守门者诘其所从来,遂引入。

jiàn yī lǎo sēng yuē táng huáng dì wàn fú

见一老僧曰:“唐皇帝万福。

lìng yú rén xiāng suí lì fáng sàn shǒu jīn děng

”令与人相随,历房散手巾等。

wéi yú yī fēn yī fáng dàn kōng tà zhě yì wú rén yě

唯余一分,一房但空榻者,亦无人也。

yòu jù yán zhī sēng xiào lìng zuò gù shì zhě yuē bǐ fáng qǔ chǐ bā lái

又具言之,僧笑令坐,顾侍者曰:“彼房取尺八来。

nǎi yù chǐ bā yě

”乃玉尺八也。

sēng yuē rǔ jiàn bǐ hú sēng fǒu

僧曰:“汝见彼胡僧否?

yuē jiàn

”曰:“见。

sēng yuē cǐ shì quán dài rǔ zhǔ yě

”僧曰:“此是权代汝主也。

guó nèi dāng luàn rén sǐ wú shù

国内当乱,人死无数。

cǐ míng mó miè wáng

此名磨灭王。

qí yī shì shì rǔ zhǔ fáng yě rǔ zhǔ zài sì yǐ ài chuī chǐ bā zhé zài rén jiān

其一室是汝主房也,汝主在寺,以爱吹尺八,谪在人间。

cǐ cháng chuī zhě yě

此常吹者也。

jīn xiàn yǐ mǎn jí què guī yǐ

今限已满,即却归矣。

míng rì qiǎn jiù zuò zhāi zhāi qì yuē rǔ dāng huí kě jiāng cǐ yù chǐ bā fù yǔ rǔ zhǔ

”明日,遣就坐斋,斋讫曰:“汝当回,可将此玉尺八付与汝主。

bìng shǒu jīn jiā shā lìng zì shōu yě

并手巾袈裟令自收也。

kuáng sēng mó bài ér huí tóng zǐ sòng chū

”狂僧膜拜而回,童子送出。

cái shù bù yòu yún wù sì hé jí sàn zé bù fù jiàn sì suǒ zài yǐ

才数步,又云雾四合,及散,则不复见寺所在矣。

nǎi chí shǒu jīn chǐ bā jìn yú xuán zōng

乃持手巾尺八,进于玄宗。

jí zhào jiàn jù shù běn mò

及召见,具述本末。

xuán zōng dà gǎn yuè chí chǐ bā chuī zhī wǎn shì xiān suǒ yù zhě

玄宗大感悦,持尺八吹之,宛是先所御者。

hòu èr shí yú nián suì yǒu ān lù shān zhī luàn qí kuáng sēng suǒ jiàn hú sēng jí lù shān yě

后二十余年,遂有安禄山之乱,其狂僧所见胡僧,即禄山也。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

lǎn cán

懒残

lǎn cán zhě táng tiān bǎo chū héng yuè sì zhí yì sēng yě

懒残者,唐天宝初衡岳寺执役僧也。

tuì shí jí shōu suǒ yú ér shí xìng lǎn ér shí cán gù hào lǎn cán yě

退食,即收所余而食,性懒而食残,故号懒残也。

zhòu zhuān yī sì zhī gōng yè zhǐ qún niú zhī xià céng wú juàn sè yǐ èr shí nián yǐ

昼专一寺之工,夜止群牛之下,曾无倦色,已二十年矣。

shí yè hòu li mì sì zhōng dú shū chá lǎn cán suǒ wéi yuē fēi fán wù yě

时邺侯李泌寺中读书,察懒残所为曰:“非凡物也。

tīng qí zhōng xiāo fàn chàng xiǎng chè shān lín

”听其中宵梵唱,响彻山林。

li gōng qíng pō zhī yīn néng biàn xiū qī

李公情颇知音,能辨休戚。

wèi lǎn cán jīng yīn qī wǎn ér hòu xǐ yuè bì zhé duò zhī rén

谓懒残经音凄惋而后喜悦,必谪堕之人。

shí jiāng qù yǐ hou zhōng yè li gōng qián wǎng yè yān wàng xí mén tōng míng ér bài

时将去矣,候中夜,李公潜往谒焉,望席门通名而拜。

lǎn cán dà gòu yǎng kōng ér tuò yuē shì jiāng zéi wǒ

懒残大诟,仰空而唾曰:“是将贼我。

li gōng yù jiā jìng jǐn wéi bài ér yǐ

”李公愈加敬谨,惟拜而已。

lǎn cán zhèng bō niú fèn huǒ chū yù dàn zhī

懒残正拨牛粪火,出芋啗之。

liáng jiǔ nǎi yuē kě yǐ xí dì

良久乃曰:“可以席地。

qǔ suǒ dàn yù zhī bàn yǐ shòu yān li gōng pěng chéng jǐn shí ér xiè

”取所啗芋之半以授焉,李公捧承,尽食而谢。

wèi li gōng yuē shèn wù duō yán lǐng qǔ shí nián zǎi xiàng

谓李公曰:“慎勿多言,领取十年宰相。

gōng yòu bài ér tuì

”公又拜而退。

jū yī yuè cì shǐ jì yuè xiū dào shén yán

居一月,刺史祭岳,修道甚严。

hū zhōng yè fēng léi ér yī fēng tuí xià qí yuán shān dèng dào wèi dà shí suǒ lán

忽中夜风雷,而一峰颓下,其缘山磴道,为大石所栏。

nǎi yǐ shí niú kāng bàn yǐ wǎn zhī yòu yǐ shù bǎi rén gǔ zào yǐ tuī zhī lì jié ér yù gù

乃以十牛康绊以挽之,又以数百人鼓噪以推之,力竭而愈固。

gèng wú tā tú kě yǐ xiū shì

更无他途,可以修事。

lǎn cán yuē bù jiǎ rén lì wǒ shì qù zhī

懒残曰:“不假人力,我试去之。

zhòng jiē dà xiào yǐ wéi kuáng rén

”众皆大笑,以为狂人。

lǎn cán yuē hé bì jiàn chī

懒残曰:“何必见嗤?

shì kě nǎi yǐ

试可乃已。

sì sēng xiào ér xǔ zhī

”寺僧笑而许之。

suì lǚ shí ér dòng hū zhuǎn pán ér xià shēng ruò léi zhèn

遂履石而动,忽转盘而下,声若雷震。

shān lù jì kāi zhòng sēng jiē luó bài yī jùn jiē hū zhì shèng cì shǐ fèng zhī rú shén

山路既开,众僧皆罗拜,一郡皆呼至圣,刺史奉之如神。

lǎn cán qiǎo rán nǎi huái qù yì

懒残悄然,乃怀去意。

sì wài hǔ bào hū ěr chéng qún rì yǒu shā shāng wú yóu jìn zhǐ

寺外虎豹,忽尔成群,日有杀伤,无由禁止。

lǎn cán yuē shòu wǒ chuí wéi ěr jǐn qū chú

懒残曰:“授我棰,为尔尽驱除。

zhòng jiē yuē dà shí yóu kě tuī hǔ bào dāng yì zhì

”众皆曰:“大石犹可推,虎豹当易制。

suì yǔ zhī jīng tǐng

”遂与之荆梃。

jiē niè ér guān zhī

皆蹑而观之。

cái chū mén jiàn yī hǔ xián zhī ér qù

才出门,见一虎衔之而去。

lǎn cán jì qù zhī hòu hǔ bào yì jué zōng jī

懒残既去之后,虎豹亦绝踪迹。

hòu li gōng guǒ shí nián wèi xiāng yě

后李公果十年为相也。

chū gān zé yáo

(出《甘泽谣》)

wéi gāo

韦皋

táng gù jiàn nán jié dù shǐ tài wèi jiān zhōng shū lìng wéi gāo jì shēng yī yuè qí jiā zhào qún sēng huì shí

唐故剑南节度使太尉兼中书令韦皋既生一月,其家召群僧会食。

yǒu yī hú sēng mào shén lòu bù zhào ér zhì

有一胡僧,貌甚陋,不召而至。

wéi shì jiā tóng xián nù zhī yǐ bì xí zuò yú tíng zhōng

韦氏家童咸怒之,以弊席坐于庭中。

jì shí wéi shì mìng rǔ mǔ chū yīng ér qǐng qún sēng zhù qí shòu

既食,韦氏命乳母出婴儿,请群僧祝其寿。

hú sēng hū zì shēng jiē wèi yīng ér yuē bié jiǔ wú yàng hu

胡僧忽自升阶,谓婴儿曰:“别久无恙乎?

yīng ér ruò yǒu xǐ sè zhòng jiē yì zhī

”婴儿若有喜色,众皆异之。

wéi shì xiān jūn yuē cǐ zi shēng cái yī yuè wú shī hé gù yán bié jiǔ yé

韦氏先君曰:“此子生才一月,吾师何故言别久耶?

hú sēng yuē cǐ fēi tán yuè zhī suǒ zhī yě

”胡僧曰:“此非檀越之所知也。

wéi shì gù wèn zhī hú sēng yuē cǐ zi nǎi zhū gě wǔ hòu zhī hòu shēn ěr

”韦氏固问之,胡僧曰:“此子乃诸葛武侯之后身耳。

wǔ hòu dāng dōng hàn zhī jì wèi shǔ chéng xiàng shǔ rén shòu qí cì qiě jiǔ

武侯当东汉之季,为蜀丞相,蜀人受其赐且久。

jīn jiàng shēng yú shì jiāng wèi shǔ mén shuài qiě shòu shǔ rén zhī fú

今降生于世,将为蜀门帅,且受蜀人之福。

wú wǎng suì zài jiàn mén yǔ cǐ zi yǒu shàn

吾往岁在剑门,与此子友善。

jīn wén jiàng yú wéi shì wú gù bù yuǎn ér lái

今闻降于韦氏,吾固不远而来。

wéi shì yì qí yán yīn yǐ wǔ hòu zì zhī

”韦氏异其言,因以武侯字之。

hòu wéi shì zì shǎo jīn wú jié zhì jiàn nán jūn lèi qiān tài wèi jiān zhōng shū lìng

后韦氏自少金吾节制剑南军,累迁太尉兼中书令。

zài shǔ shí bā nián guǒ qì hú sēng zhī yǔ yě

在蜀十八年,果契胡僧之语也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

shì dào qīn

释道钦

shì dào qīn zhù xíng shān

释道钦住陉山。

yǒu wèn dào zhě lǜ ěr ér duì jiē zào zōng jí

有问道者,率尔而对,皆造宗极。

liú zhōng zhōu yàn cháng qǐ xīn jié lìng zhí lú ér tīng zài sān chēng zhū è mò zuò

刘忠州晏常乞心偈,令执炉而听,再三称“诸恶莫作。

zhòng shàn fèng xíng

众善奉行。

yàn yuē cǐ sān chǐ tóng zǐ jiē zhī zhī

”晏曰:“此三尺童子皆知之。

qīn yuē sān chǐ tóng zǐ jiē zhī zhī bǎi suì lǎo rén xíng bù dé

”钦曰:“三尺童子皆知之,百岁老人行不得。

zhì jīn yǐ wéi míng lǐ

”至今以为名理。

yòu liáng yuán dì zá chuán yún jìn huì mò luò zhōng shā mén qí yù gài dé dào zhě

又梁元帝杂传云,晋惠末,洛中沙门耆域,葢得道者。

cháng ān rén yǔ yù shí yú cháng ān sì liú shā rén yǔ yù shí yú shí rén qián shù wàn lǐ tóng rì ér jiàn

长安人与域食于长安寺,流沙人与域食于石人前,数万里同日而见。

shā mén zhú fǎ xíng cháng qǐ shǒu qǐ yán yù shēng gāo zuò yuē shǒu kǒu shè yì xīn mò fàn jiè

沙门竺法行尝稽首乞言,域升高座曰:“守口摄意,心莫犯戒。

dǔ yǔ yuē dé dào zhě dāng shòu suǒ wèi tīng jīn yǒu bā suì shā mí yì yǐ sòng zhī

”竺语曰:“得道者当授所未听,今有八岁沙弥,亦以诵之。

yù xiào yuē bā suì ér zhì bǎi suì sòng bù néng xíng

”域笑曰:“八岁而至百岁诵不能行。

míng chāo běn zhì zuò zhì yǒu yáng zá zǔ xù sì zuò bā suì ér zhì sòng bǎi suì bù néng xíng

”(明抄本至作致,酉阳杂俎续四作八岁而致诵百岁不能行)。

jiē hū

”嗟乎!

rén jiē jìng dé dào zhě bù zhī xíng jí zì dé

人皆敬得道者,不知行即自得。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

xīn qī shī

辛七师

xīn qī shī shǎn rén xīn qí xìng yě

辛七师,陕人,辛其姓也。

shǐ wèi ér shí shén jǐn sù wèi cháng yǐ xiá nòng wéi shì qí fù mǔ yì ér lián zhī

始为儿时,甚谨肃,未尝以狎弄为事,其父母异而怜之。

shí suì hǎo fú tú shì fǎ rì yuè fó shū zì néng biàn fàn yīn bù yóu shī jiào

十岁好浮图氏法,日阅佛书,自能辨梵音,不由师教。

qí hòu fù wèi shǎn jùn shǒu

其后父为陕郡守。

xiān shì jùn nán yǒu wǎ yáo qī suǒ

先是郡南有瓦窑七所。

jí fù zú xīn qī āi huǐ shén

及父卒,辛七哀毁甚。

yī rì fā kuáng dùn qù

一日,发狂遁去。

qí jiā tóng jī qí suǒ wǎng zhì jùn nán jiàn xīn qī zài yī wǎ yáo zhōng duān zuò shēn yǒu jī guāng càn rán ruò liàn jīn sè

其家僮迹其所往,至郡南,见辛七在一瓦窑中端坐,身有奇光,粲然若炼金色。

jiā tóng jīng yì cì zhì yī yáo yòu jiàn yī xīn qī zài yān lì qī yáo jù yǒu yī xīn qī zài zhōng

家僮惊异,次至一窑,又见一辛七在焉,历七窑,俱有一辛七在中。

yóu shì hū wèi xīn qī shī

由是呼为辛七师。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

jiā zhōu sēng

嘉州僧

lì zhōu guǎng fú chán yuàn zé gù róng shuài zhāng chù zhāo suǒ chuàng

利州广福禅院,则故戎帅张处钊所创。

yīn qǐng zhǎng lǎo líng guì zhǔ zhǎng yǐ ān sēng zhòng jīng shù nián yǐ

因请长老灵贵主掌,以安僧众,经数年矣。

líng guì hǎo shāo liàn hū yī rì qǔ zhòng sēng xiǎo biàn yǐ dà huò liàn ér chéng shuāng huì è zhī qì chōng mǎn qú lù

灵贵好烧炼,忽一日,取众僧小便以大镬炼而成霜,秽恶之气,充满衢路。

jì qí shǎo zài yuàn nèi

冀其少在院内。

bù xún rì qí sēng jǐn jiāng bù lì qián wù jiù fāng zhàng nà zhī yún yuán yǒu xiǎo shì zàn chū jìn dì

不旬日,其僧尽将簿历钱物,就方丈纳之,云:“缘有小事,暂出近地。

suì yù cí qù

”遂欲辞去。

qí yè yú táng nèi běn wèi jiā fū yǎn rán ér shì

其夜,于堂内本位跏趺,奄然而逝。

zhòng sēng jiē yà qí wú jí gào xíng cháng yí

众僧皆讶其无疾,告行常仪。

táng nèi yǒu sēng qiān huà jí lì pò chái wǔ shí shù bì pǔ qǐng zhòng sēng rén qíng yī zhī sòng zhì jiāo wài lěi ér wèi péng fén shāo qì

堂内有僧迁化,即例破柴五十束,必普请众僧,人擎一支,送至郊外,垒而为棚,焚烧讫。

jí guī yuàn jí zhòng yǐ qí suǒ yǒu yī bō jǐn guī zhòng yòng yǐ wéi cháng lì

即归院集众,以其所有衣钵,尽归众用,以为常例。

qí rì rì yuán zuò míng yuē jù chén xiào běn gǎi zuò wáng sēng yú chái péng zhī shàng wéi nà shí niàn qì

其日(日原作名曰,据陈校本改)坐亡僧于柴棚之上,维那十念讫。

jiāng yù xià huǒ

将欲下火。

qí sēng hū rán jīng qǐ wèi wéi nà yuē yǒu mǐ qián èr guàn wén zài jiān míng chāo běn jiān zuò lán xíng zhě chù

其僧忽然惊起,谓维那曰:“有米钱二贯文,在监(明抄本监作蓝)行者处。

yòu hé zhǎng wèi zhòng sēng yuē lái qù shì cháng

”又合掌谓众僧曰:“来去是常。

xiè zhū rén yuǎn lái xiāng sòng

谢诸人远来相送。

míng mù liǎn shǒu duān rán bù dòng

”瞑目敛手,端然不动。

yòu xié huǒ rán jí chéng huī jìn

右胁火燃,即成灰烬。

zhòng gǎn jīng hài

众感惊骇。

shì zhī yuán míng zhēn wǎng sǐ ér bù wáng huò lái huò qù de huǒ zì zài zhě xìn yǒu zhī yǐ

是知园明真往,死而不亡,或来或去,得火自在者,信有之矣。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

jīn gāng xian

金刚仙

táng kāi chéng zhōng yǒu sēng jīn gāng xiān zhě xī yù rén yě jū yú qīng yuǎn xiá shān sì

唐开成中,有僧金刚仙者,西域人也,居于清远峡山寺。

néng fàn yīn dàn shé yáo xī ér zhòu wù wù wú bù yīng

能梵音,弹舌摇锡而咒物,物无不应。

shàn qiú jū guǐ mèi shù fù jiāo chī dòng xī zhàng yī shēng zhào léi lì zhèn

善囚拘鬼魅,束缚蛟螭,动锡杖一声,召雷立震。

shì rì xiá shān sì yǒu li pǔ zhě chí fǔ jiǎn jù mù kū ér wèi zhōu

是日峡山寺有李朴者,持斧翦巨木,刳而为舟。

hū dēng shān jiàn yī pán shí shàng yǒu xué dǔ yī dà zhī zhū zú guǎng chǐ yú sì chí chí yuán zuò shé jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi niè huì zhì qí xué ér qù

忽登山,见一磐石,上有穴,睹一大蜘蛛,足广尺余,四驰(驰原作蛇,据明抄本、陈校本改)啮卉窒其穴而去。

é wén lín mù yǒu shēng bào měng hǒu zhòu gōng rén jù ér yuán mù cì zhī

俄闻林木有声,暴猛吼骤,工人惧而缘木伺之。

guǒ dǔ shuāng shuāng yuán zuò zhǐ jù xià wén gǎi shǒu zhī huǐ zhǎng kě shǔ shí zhàng qū qǔ cù nù

果睹双(双原作枳,据下文改)首之虺,长可数十丈,屈曲蹙怒。

huán qí zhū xué

环其蛛穴。

dōng xī qí shǒu

东西其首。

é ér yuè xi zhī shǒu xī xué zhī huì tuán ér fēi qù yǐng tuō jù jǐn hòu huí dōng zhī shǒu dà huà qí mù dà ya qí kǒu xī qí zhī zhū

俄而跃西之首,吸穴之卉团而飞去,颖脱俱尽,后回东之首,大划其目,大呀其口,吸其蜘蛛。

zhī zhū chí chū yǐ zú qín xué zhī kǒu qiào qū dú dān rán ruò huǒ jùn huǐ zhī yān hóu qù huǐ zhī mù

蜘蛛驰出,以足擒穴之口,翘屈毒,丹然若火,焌虺之咽喉,去虺之目。

huǐ měng rán ér fù sū jǔ shǒu yòu xī zhī zhū bú jiàn

虺懵然而复苏,举首又吸之,蛛不见。

gèng dú huī huǐ suì dào yú shí ér yǔn

更毒虺,虺遂倒于石而殒。

zhū yuè chū yuán huǐ zhī fù jǔ nèi chǐ zhé èr tóu jù chū sī ér náng zhī yuè rù xué qù

蛛跃出,缘虺之腹,咀内齿折二头,俱出丝而囊之,跃入穴去。

pǔ yà zhī fǎn xiá shān sì yǔ jīn gāng xian

朴讶之,返峡山寺,语金刚仙。

xian nǎi qí pǔ yàn xué

仙乃祈朴验穴。

zhèn huán zhàng ér zhòu zhī zhū jí chū yú sēng qián yǎn ruò shén tīng

振环杖而咒之,蛛即出于僧前,俨若神听。

jí yǐn xī chù zhī zhū nǎi cú yú xué cè

及引锡触之,蛛乃殂于穴侧。

jí yè jīn gāng xian mèng jiàn lǎo rén pěng pǐ bó ér qián yuē wǒ jí zhū yě fù néng zhī ěr

及夜,金刚仙梦见老人,捧匹帛而前曰:“我即蛛也,复能织耳。

lǐ jīn gāng xian yuē yuàn wèi fú tián zhī yī

”礼金刚仙曰:“愿为福田之衣。

yǔ bì suì wáng

”语毕遂亡。

sēng jí jué bù yǐ zài cè qí jīng miào qí qiǎo fēi shì jiǎn sī zhī suǒ néng zhì yě

僧及觉,布已在侧,其精妙奇巧,非世茧丝之所能制也。

sēng nǎi zhì ér wèi yī chén gòu bù chù

僧乃制而为衣,尘垢不触。

hòu shù nián sēng wǎng pān yú fàn bó guī tiān dǔ

后数年,僧往番禺,泛舶归天竺。

nǎi yú xiá shān jīn suǒ tán pàn yáo xī dà hū ér zhòu shuǐ

乃于峡山金锁潭畔,摇锡大呼而咒水。

é ér shuǐ pì jiàn dǐ yǐ

俄而水辟见底矣。

yǐ zǎo píng zhāng zhī yǒu yī ní qiū yú kě cháng sān cùn xǔ yuè rù píng zhōng

以澡瓶张之,有一泥鳅鱼,可长三寸许,跃入瓶中。

yǔ zhòng sēng yuē cǐ lóng yǐ

语众僧曰:“此龙矣。

wú jiāng zhì hǎi mén yǐ yào zhǔ wèi gāo tu zú zé dù hǎi ruò lǚ tǎn tú

吾将至海门,以药煮为膏,涂足,则渡海若履坦途。

shì yè yǒu bái yī sōu qiè zhuǎn guān kē yì sì jiā rén fu jīng yuē zhī jīn gāng xian hǎo jiǔ

”是夜,有白衣叟挈转关榼,诣寺家人傅经曰:“知金刚仙好酒。

cǐ kē yī biān měi yùn yī biān dú láo qí kē jí jìn dì céng yòng zhèn niú jiāng jūn zhě yě

此榼一边美酝,一边毒醪,其榼即晋帝曾用鸩牛将军者也。

jīn yǒu huáng jīn bǎi liǎng fèng gōng

今有黄金百两奉公。

wèi chí cǐ jiǔ dú qí sēng yě

为持此酒,毒其僧也。

shì sēng wú hé qǔ wú zǐ yù wèi gāo hèn yī zhī shēn tòng guàn gǔ suǐ dàn wú jì ér nài hé

是僧无何取吾子,欲为膏,恨伊之深,痛贯骨髓,但无计而奈何。

fu jīng xǐ shòu jīn yǔ jiǔ de zhuǎn guān zhī fǎ yì jīn gāng xian

”傅经喜,受金与酒,得转关之法,诣金刚仙。

xian chí bēi xiàng kǒu cì hū yǒu shù suì shù suì èr zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ xiǎo ér yuè chū jiù shǒu fù zhī yuē jiǔ shì lóng suǒ jiāng lái ér dú shī ěr

仙持杯向口次,忽有数岁(数岁二字原缺,据陈校本补)小儿跃出,就手覆之曰:“酒是龙所将来而毒师耳。

sēng dà hài jí fu jīng

”僧大骇,诘傅经。

fu jīng suì bù gǎn yǐn

傅经遂不敢隐。

sēng nǎi wèn xiǎo ér yuē ěr hé rén ér xiāng jiù yé

僧乃问小儿曰:“尔何人而相救耶?

xiǎo ér yuē

”小儿曰。

wú xī rì zhī zhū yě

吾昔日之蛛也。

jīn yǐ lí qí è yè ér tuō shēng wéi rén qī rěn yǐ

今已离其恶业,而托生为人,七稔矣。

wú zhī hún shāo líng yú cháng rén zhī shī yǒu nán gù fēi hún fèng jiù

吾之魂稍灵于常人,知师有难,故飞魂奉救。

yán qì ér méi

”言讫而没。

zhòng sēng lián zhī gòng lǐ jīn gāng xian qiú shě qí lóng zǐ

众僧怜之,共礼金刚仙,求舍其龙子。

sēng bù dé yǐ ér zòng zhī

僧不得已而纵之。

hòu xiān guǒ fàn bó guī tiān dǔ yǐ

后仙果泛舶归天竺矣。

chū chuán qí

(出《传奇》)

chī jiū hé shàng

鸱鸠和尚

dèng zhōu yǒu lǎo sēng rì shí chī jiū sēng sú gòng fēi zhī lǎo sēng zhōng wú suǒ bì

邓州有老僧日食鸱鸠,僧俗共非之,老僧终无所避。

dāng zhuàn zhī jì pín shì qiú cān fēn qí èr zú ér shí

当馔之际,贫士求餐,分其二足而食。

shí qì sēng guàn shù shuāng jiū cóng kǒu ér chū

食讫,僧盥漱,双鸠从口而出。

yī zé néng xíng yī zé pú fú zài dì

一则能行,一则匍匐在地。

pín shì jīng guài yì tǔ qí fàn qí jiū èr jiǎo yì shēng

贫士惊怪,亦吐其饭,其鸠二脚亦生。

sēng hòu bù shí cǐ wèi dōu yún xī you yì dōu zuò dǔ yàn

僧后不食此味,都(云溪友议都作睹)验。

zhòng jiā jìng zhī

众加敬之。

hào yuē nán yáng chī jiū hé shàng yě

号曰南阳鸱鸠和尚也。

chū yún xī you yì

(出《云溪友议》)

✦ You read 卷九十六·异僧十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.