zhòu wáng nǚ wā gōng jìn xiāng
纣王女娲宫进香
gǔ fēng yī shǒu
古风一首:
hùn dùn chū fēn pán gǔ xiān tài jí liǎng yí sì xiàng xuán
混沌初分盘古先,太极两仪四象悬。
zi tiān chǒu dì rén yín chū bì chú shòu huàn yǒu cháo xián
子天丑地人寅出,避除兽患有巢贤。
suì rén qǔ huǒ miǎn xiān shí fú xī huà guà yīn yáng qián
燧人取火免鲜食,伏羲画卦阴阳前。
shén nóng zhì shì cháng bǎi cǎo xuān yuán lǐ yuè hūn yīn lián
神农治世尝百草,轩辕礼乐婚姻联。
shǎo hào wǔ dì mín wù fù yǔ wáng zhì shuǐ hóng bō juān
少昊五帝民物阜,禹王治水洪波蠲。
chéng píng xiǎng guó zhì sì bǎi jié wáng wú dào qián kūn diān
承平享国至四百,桀王无道乾坤颠,
rì zòng mèi xǐ huāng jiǔ sè chéng tāng zào bó xǐ xīng shān
日纵妹喜荒酒色,成汤造亳洗腥膻,
fàng jié nán cháo zhěng bào nüè yún ní rú yuàn hòu sū quán
放桀南巢拯暴虐,云霓如愿后苏全。
sān shí yī shì chuán yīn zhòu shāng jiā mài luò rú duàn xián
三十一世传殷纣,商家脉络如断弦:
wěn luàn cháo gāng jué lún jì shā qī zhū zi xìn chán yán
紊乱朝纲绝伦纪,杀妻诛子信谗言,
huì wū gōng wéi chǒng dá jǐ chài pén páo luò zhōng zhēn yuān
秽污宫闱宠妲己,虿盆炮烙忠贞冤,
lù tái jù liǎn wàn xìng kǔ chóu shēng yuàn qì yīng zhàng tiān
鹿台聚敛万姓苦,愁声怨气应障天,
zhí jiàn pōu xīn jǐn fén zhì yùn fù kū tī cháo shè jiān
直谏剖心尽焚炙,孕妇刳剔朝涉歼,
chóng xìn jiān huí qì cháo zhèng píng zhú shī bǎo xìng hé piān
崇信奸回弃朝政,屏逐师保性何偏,
jiāo shè bù xiū zōng miào fèi qí jì yín qiǎo jìn xīn yán
郊社不修宗庙废,奇技淫巧尽心研,
nì cǐ zuì rén nǎi wǎng wèi chén xù sì nüè rú zhān yuān
昵此罪人乃罔畏,沉酗肆虐如鹯鸢。
xī bó cháo shāng qiú yǒu lǐ wēi zǐ bào qì zǒu fēng yīn
西伯朝商囚羑里,微子抱器走风湮。
huáng tiān zhèn nù jiàng zāi dú ruò shè dà hǎi wú yuān biān
皇天震怒降灾毒,若涉大海无渊边。
tiān xià huāng huāng wàn mín yuàn zi yá chū shì rén zhōng xian
天下荒荒万民怨,子牙出世人中仙,
zhōng rì chuí sī diào rén zhǔ fēi xióng rù mèng liè qí tián
终日垂丝钓人主,飞熊入梦猎岐田,
gòng zǎi guī zhōu fǔ cháo zhèng sān fēn yǒu èr rì xiāng yán
共载归周辅朝政,三分有二日相沿。
wén kǎo mò jí dà xūn méi wǔ wáng shàn shù rì gàn gàn
文考末集大勋没,武王善述日干干。
mèng jīn dà huì bā bǎi guó qǔ bǐ xiōng cán fá zuì qiān
孟津大会八百国,取彼凶残伐罪愆。
jiǎ zǐ mèi shuǎng huì mù yě qián tú dǎo gē fǎn huí xuán
甲子昧爽会牧野,前徒倒戈反回旋。
ruò bēng jué jiǎo qí qǐ shǒu xuè liú piāo chǔ zhī rú quán
若崩厥角齐稽首,血流漂杵脂如泉。
jiè yī fu zhe tiān xià dìng gèng yú chéng tāng zēng guāng yán
戒衣甫着天下定,更于成汤增光妍。
mù mǎ huà shān shì yǎn wǔ kāi wǒ zhōu jiā bā bǎi nián
牧马华山示偃武,开我周家八百年。
tài bái qí xuán dú fū sǐ zhàn wáng jiāng shì yōu hún qián
太白旗悬独夫死,战亡将士幽魂潜。
tiān tǐng rén xián hào shàng fǔ fēng shén tán shàng liè huā jiān
天挺人贤号尚父,封神坛上列花笺,
dà xiǎo yīng líng zūn wèi cì shāng zhōu yǎn yì gǔ jīn chuán
大小英灵尊位次,商周演义古今传。
chéng tāng nǎi huáng dì zhī hòu yě xìng zi shì
成汤乃黄帝之后也,姓子氏。
chū dì kù cì fēi jiǎn dí qí yú gāo méi yǒu xuán niǎo zhī xiáng suì shēng qì
初,帝喾次妃简狄祈于高禖,有玄鸟之祥,遂生契。
qì shì táng yú wèi sī xǐ jiào mín yǒu gōng fēng yú shāng
契事唐虞为司徙,教民有功,封于商。
chuán shí sān shì shēng tài yǐ shì wèi chéng tāng
传十三世生太乙,是为成汤;
wén yī yǐn gēng yú yǒu shēn zhī yě ér lè yáo shùn zhī dào shì gè dà xián shí shí yǐ bì bó sān qiǎn shǐ wǎng pìn zhī ér bù gǎn yòng jìn zhī yú tiān zǐ
闻伊尹耕于有莘之野,而乐尧舜之道,是个大贤,实时以币帛,三遣使往聘之,而不敢用,进之于天子。
jié wáng wú dào xìn chán zhú xián ér bù néng yòng fù guī zhī yú tāng
桀王无道,信谗逐贤,而不能用,复归之于汤。
hòu jié wáng rì shì huāng yín shā zhí chén guān lóng féng zhòng shù mò gǎn zhí yán
后桀王日事荒淫,杀直臣关龙逢,众庶莫敢直言;
tāng shǐ rén kū zhī
汤使人哭之。
jié wáng nù qiú tāng yú xià tái
桀王怒,囚汤于夏台。
hòu tāng de shì ér guī guó
后汤得释而归国。
chū jiāo jiàn rén zhāng wǎng sì miàn ér zhù zhī yuē cóng tiān zhuì zhě cóng de chū zhě cóng sì fāng lái zhě jiē lí wú wǎng
出郊,见人张网四面而祝之曰:“从天坠者,从地出者,从四方来者,皆罹吾网!
tāng jiě qí sān miàn zhǐ zhì yī miàn gèng zhù yuē yù zuǒ zhě zuǒ yù yòu zhě yòu yù gāo zhě gāo yù xià zhě xià
”汤解其三面,止置一面,更祝曰:“欲左者左,欲右者右,欲高者高,欲下者下;
bù yòng mìng zhě nǎi rù wú wǎng
不用命者乃入吾网!
hàn nán wén zhī yuē tāng dé zhì yǐ
”汉南闻之曰:“汤德至矣!
guī zhī zhě sì shí yú guó
”归之者四十余国。
jié è rì bào mín bù liáo shēng
桀恶日暴,民不聊生。
yī yǐn nǎi xiāng tāng fá jié fàng jié yú nán cháo
伊尹乃相汤伐桀,放桀于南巢。
zhū hóu dà huì tāng tuì ér jiù zhū hóu zhī wèi
诸侯大会,汤退而就诸侯之位。
zhū hóu jiē tuī tāng wèi tiān zǐ
诸侯皆推汤为天子。
yú shì tāng shǐ jí wèi dōu yú bó
于是汤始即位,都于亳。
yuán nián yǐ wèi tāng zài wèi chú jié nüè zhèng shùn mín suǒ xǐ yuǎn jìn guī zhī
元年乙未,汤在位,除桀虐政,顺民所喜,远近归之。
yīn jié wú dào dà hàn qī nián chéng tāng qí dǎo sāng lín tiān jiàng dà yǔ
因桀无道,大旱七年,成汤祈祷桑林,天降大雨。
yòu yǐ zhuāng shān zhī jīn zhù bì jiù mín zhī mìng
又以庄山之金铸币,救民之命。
zuò yuè dà hù huò zhě hù yě yán tāng kuān rén dà dé néng jiù hù shēng mín yě
作乐“大濩”,濩者护也,言汤宽仁大德,能救护生民也。
zài wèi shí sān nián ér bēng shòu bǎi suì xiǎng guó liù bǎi sì shí nián chuán zhì shāng shòu ér zhǐ
在位十三年而崩,寿百岁,享国六百四十年,传至商受而止:
chéng tāng tài jiǎ wò dīng tài gēng xiǎo jiǎ yōng jǐ
成汤太甲沃丁太庚小甲雍己
tài wù zhòng dīng wài rén hé dǎn jiǎ zǔ yǐ zǔ xīn
太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛
wò jiǎ zǔ dīng nán gēng yáng jiǎ pán gēng xiǎo xīn
沃甲祖丁南庚阳甲盘庚小辛
xiǎo yǐ wǔ dīng zǔ gēng zǔ jiǎ lǐn xīn gēng dīng
小乙武丁祖庚祖甲廪辛庚丁
wǔ yǐ tài dīng dì yǐ zhòu wáng
武乙太丁帝乙纣王
zhòu wáng nǎi dì yǐ zhī sān zi yě
纣王乃帝乙之三子也。
dì yǐ shēng sān zi zhǎng yuē wēi zǐ qǐ
帝乙生三子:长曰微子启;
cì yuē wēi zǐ yǎn
次曰微子衍;
sān yuē shòu wáng
三曰寿王。
yīn dì yǐ yóu yú yù yuán lǐng zhòng wén wǔ wán shǎng mǔ dān yīn fēi yún gé tā le yī liáng shòu wáng tuō liáng huàn zhù lì dà wú bǐ
因帝乙游于御园,领众文武玩赏牡丹,因飞云阁塌了一梁,寿王托梁换柱,力大无比;
yīn shǒu xiàng shāng róng shàng dài fū méi bó zhào qǐ děng shàng běn lì dōng gōng nǎi lì jì zǐ shòu wáng wèi tài zǐ
因首相商容、上大夫梅伯、赵启等上本立东宫,乃立季子寿王为太子。
hòu dì yǐ zài wèi sān shí nián ér bēng tuō gū yǔ tài shī wén zhòng suí lì shòu wáng wèi tiān zǐ míng yuē zhòu wáng dōu zhāo gē
后帝乙在位三十年而崩,托孤与太师闻仲,随立寿王为天子,名曰纣王,都朝歌。
wén yǒu tài shī wén zhòng wǔ yǒu zhèn guó wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ
文有太师闻仲,武有镇国武成王黄飞虎;
wén zú yǐ ān bāng wǔ zú yǐ dìng guó
文足以安邦,武足以定国。
zhōng gōng yuán pèi huáng hòu jiāng shì xī gōng fēi huáng shì xīn qìng gōng fēi yáng shì
中宫元配皇后姜氏,西宫妃黄氏,馨庆宫妃杨氏;
sān gōng hòu fēi jiē dé xìng zhēn jìng róu hé xián shū
三宫后妃,皆德性贞静,柔和贤淑。
zhòu wáng zuò xiǎng tài píng wàn mín lè yè fēng tiáo yǔ shùn guó tài mín ān
纣王坐享太平,万民乐业,风调雨顺,国泰民安;
sì yí gǒng shǒu bā fāng bīn fú bā bǎi zhèn zhū hóu jǐn cháo yú shāng yǒu sì lù dà zhū hóu shuài lǐng bā bǎi xiǎo zhū hóu dōng bó hóu jiāng huán chu jū yú dōng lǔ nán bó hóu è chóng yǔ xī bó hóu jī chāng běi bó hóu chóng hóu hǔ
四夷拱手,八方宾服,八百镇诸侯尽朝于商──有四路大诸侯率领八百小诸侯,东伯侯姜桓楚,居于东鲁,南伯侯鄂崇禹,西伯侯姬昌,北伯侯崇侯虎;
měi yī zhèn zhū hóu lǐng èr bǎi zhèn xiǎo zhū hóu gòng bā bǎi zhèn zhū hóu shǔ shāng
每一镇诸侯领二百镇小诸侯,共八百镇诸侯属商。
zhòu wáng qī nián chūn èr yuè hū bào dào zhāo gē fǎn le běi hǎi qī shí èr lù zhū hóu yuán fú tōng děng
纣王七年,春二月,忽报到朝歌,反了北海七十二路诸侯袁福通等。
tài shī wén zhòng fèng chì zhēng běi
太师闻仲奉敕征北。
bù tí
不题。
yī rì zhòu wáng zǎo cháo dēng diàn shè jù wén wǔ
一日,纣王早朝登殿,设聚文武。
dàn jiàn
但见:
ruì ǎi fēn yún jīn luán diàn shàng zuò jūn wáng
瑞霭纷纭,金銮殿上坐君王;
xiáng guāng liáo rào bái yù jiē qián liè wén wǔ
祥光缭绕,白玉阶前列文武。
chén tán bā bǎi pēn jīn lú zé jiàn nà zhū lián gāo juǎn
沉檀八百喷金炉,则见那珠帘高卷;
lán shè yīn yūn lóng bǎo shàn qiě kàn tā zhì wěi dī huí
兰麝氤氲笼宝扇,且看他雉尾低回。
tiān zǐ wèn dāng jià guān yǒu zòu zhāng chū bān wú shì cháo sàn
天子问当驾官:“有奏章出班,无事朝散。
yán wèi bì zhī jiàn yòu bān zhōng yī rén chū bān fǔ fú jīn jiē gāo qíng yá hù shān hū chēng chén chén shāng róng dài zuì zǎi xiàng zhí zhǎng cháo gāng yǒu shì bù gǎn bù zòu
”言未毕,只见右班中一人出班,俯伏金阶,高擎牙笏,山呼称臣:“臣商容待罪宰相,执掌朝纲,有事不敢不奏。
míng rì nǎi sān yuè shí wǔ rì nǚ wā niáng niáng shèng dàn zhī chén qǐng bì xià jià lín nǚ wā gōng jiàng xiāng
明日乃三月十五日,女娲娘娘圣诞之辰,请陛下驾临女娲宫降香。
wáng yuē nǚ wā yǒu hé gōng dé zhèn qīng wàn shèng ér wǎng jiàng xiāng
”王曰:“女娲有何功德,朕轻万乘而往降香?
shāng róng zòu yuē nǚ wā niáng niáng nǎi shàng gǔ shén nǚ shēng yǒu shèng dé
”商容奏曰:“女娲娘娘乃上古神女,生有圣德。
nà shí gòng gōng shì tóu chù bù zhōu shān tiān qīng xī běi dì xiàn dōng nán
那时共工氏头触不周山,天倾西北,地陷东南;
nǚ wā nǎi cǎi wǔ sè shí liàn zhī yǐ bǔ qīng tiān gù yǒu gōng yú bǎi xìng
女娲乃采五色石,炼之以补青天,故有功于百姓。
lí shù lì yīn sì yǐ bào zhī
黎庶立禋祀以报之。
jīn zhāo gē sì cǐ fú shén zé sì shí kāng tài guó zuò mián cháng fēng tiáo yǔ shùn zāi hài qián xiāo
今朝歌祀此福神,则四时康泰,国祚绵长,风调雨顺,灾害潜消。
cǐ fú guó bì mín zhī zhèng shén bì xià dāng wǎng xíng xiāng
此福国庇民之正神,陛下当往行香。
wáng yuē zhǔn qīng zòu zhāng
”王曰:“准卿奏章。
zhòu wáng hái gōng
”纣王还宫。
zhǐ yì chuán chū
旨意传出;
cì rì tiān zǐ chéng niǎn suí dài liǎng bān wén wǔ wǎng nǚ wā gōng jìn xiāng
次日天子乘辇,随带两班文武,往女娲宫进香。
cǐ yī huí zhòu wáng bù lái hái hǎo zhǐ yīn jìn xiāng rě de sì hǎi huāng huāng shēng mín shī yè
──此一回纣王不来还好,只因进香,惹得四海荒荒,生民失业。
zhèng suǒ wèi màn jiāng chè xià gōu hé xiàn cóng cǐ diào chū shì fēi lái
正所谓:“漫江撤下钩和线,从此钓出是非来。
zěn jiàn de yǒu shī wèi zhèng
”怎见得,有诗为证:
tiān zǐ luán yú chū fèng chéng jīng máo ruì sè yìng zān yīng
天子銮舆出凤城,旌旄瑞色映簪缨。
lóng guāng jiàn tǔ fēng yún sè
龙光剑吐风云色;
chì yǔ chuáng yáo rì yuè jīng
赤羽幢摇日月精。
dī liǔ xiǎo fēn xiān zhǎng lù
堤柳晓分僊掌露;
xī huā guāng yào cuì qiú qīng
溪花光耀翠裘清。
yù zhī xún xìng zhān tiān biǎo wàn guó yì guān bài shèng míng
欲知巡幸瞻天表,万国衣冠拜圣明。
jià chū cháo gē nán mén jiā jiā fén xiāng shè huǒ hù hù jié cǎi pù zhān
驾出朝歌南门,家家焚香设火,户户结彩铺毡。
sān qiān tiě qí bā bǎi yù lín wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ bǎo jià mǎn cháo wén wǔ suí háng
三千铁骑,八百御林,武成王黄飞虎保驾,满朝文武随行。
qián zhì nǚ wā gōng
前至女娲宫。
tiān zǐ lí niǎn shàng dà diàn xiāng fén lú zhōng
天子离辇,上大殿,香焚炉中;
wén wǔ suí bān bài hè bì
文武随班拜贺毕。
zhòu wáng guān kàn diàn zhōng huá lì
纣王观看殿中华丽。
zěn jiàn de
怎见得:
diàn qián huá lì wǔ cǎi jīn zhuāng
殿前华丽,五彩金妆;
jīn tóng duì duì zhí fān zhuàng
金童对对执旛幢;
yù nǚ shuāng shuāng pěng rú yì
玉女双双捧如意。
yù gōu xié guà bàn lún xīn yuè xuán kōng
玉钩斜挂,半轮新月悬空;
bǎo zhàng pó suō wàn duì cǎi luán cháo dòu
宝帐婆娑,万对彩鸾朝斗。
bì luò chuáng biān jù shì wǔ hè xiáng luán
碧落床边,俱是舞鹤翔鸾;
chén xiāng bǎo zuò zào jiù zǒu lóng fēi fèng
沉香宝座,造就走龙飞凤。
piāo piāo qí cǎi yì xún cháng jīn lú ruì ǎi niǎo niǎo zhēn xiáng téng zǐ wù yín zhú huī huáng
飘飘奇彩异寻常,金炉瑞霭:袅袅祯祥腾紫雾,银烛辉煌。
jūn wáng zhèng kàn xíng gōng jǐng yī zhèn kuáng fēng tòu dǎn hán
君王正看行宫景,一阵狂风透胆寒。
zhòu wáng zhèng kàn cǐ gōng diàn yǔ qí zhěng lóu gé fēng lóng hū yī zhèn kuáng fēng juǎn qǐ màn zhàng xiàn chū nǚ wā shèng xiàng róng mào duān lì ruì cǎi piān xiān guó sè tiān zī wǎn rán rú shēng
纣王正看此宫殿宇齐整,楼阁丰隆,忽一阵狂风,卷起幔帐,现出女娲圣像,容貌端丽,瑞彩翩跹,国色天姿,婉然如生;
zhēn shì ruǐ gōng xiān zǐ lín fán yuè diàn cháng é xià shì
真是蕊宫仙子临凡,月殿嫦娥下世。
gǔ yǔ yún guó zhī jiāng xìng bì yǒu zhēn xiáng
古语云:“国之将兴,必有祯祥;
guó zhī jiāng wáng bì yǒu yāo niè
国之将亡,必有妖孽。
zhòu wáng yī jiàn shén hún piāo dàng dǒu qǐ yín xīn
”纣王一见,神魂飘荡,陡起淫心。
zì sī zhèn guì wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi zòng yǒu liù yuàn sān gōng bìng wú yǒu cǐ yàn sè
自思:朕贵为天子,富有四海,纵有六院三宫,并无有此艳色。
wáng yuē qǔ wén fáng sì bǎo
王曰:“取文房四宝。
shì jià guān máng qǔ jiāng lái xiàn yǔ zhòu wáng
”侍驾官忙取将来,献与纣王。
tiān zǐ shēn rùn zǐ háo zài háng gōng fěn bì zhī shàng zuò shī yī shǒu
天子深润紫毫,在行宫粉壁之上作诗一首:
fèng luán bǎo zhàng jǐng fēi cháng jìn shì ní jīn qiǎo yàng zhuāng
“凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆。
qū qū yuǎn shān fēi cuì sè
曲曲远山飞翠色;
piān piān wǔ xiù yìng xiá shang
翩翩舞袖映霞裳。
lí huā dài yǔ zhēng jiāo yàn
梨花带雨争娇艳;
sháo yào lóng yān chěng mèi zhuāng
芍药笼烟骋媚妆。
dàn de yāo ráo néng jǔ dòng qǔ huí cháng lè shì jūn wáng
但得妖娆能举动,取回长乐侍君王。
tiān zǐ zuò bì zhī jiàn shǒu xiàng shāng róng qǐ zòu yuē nǚ wā nǎi shàng gǔ zhī zhèng shén zhāo gē zhī fú zhǔ
天子作毕,只见首相商容启奏曰:“女娲乃上古之正神,朝歌之福主。
lǎo chén qǐng jià niān xiāng qí qiú fú dé shǐ wàn mín lè yè yǔ shùn fēng tiáo bīng huǒ níng xī
老臣请驾拈香,祈求福德,使万民乐业,雨顺风调,兵火宁息。
jīn bì xià zuò shī xiè dú shèng míng háo wú qián jìng zhī chéng shì huò zuì yú shén shèng fēi tiān zǐ xún xìng qí qǐng zhī lǐ
今陛下作诗亵渎圣明,毫无虔敬之诚,是获罪于神圣,非天子巡幸祈请之礼。
yuàn zhǔ gōng yǐ shuǐ xǐ zhī
愿主公以水洗之。
kǒng tiān xià bǎi xìng guān jiàn chuán yán shèng shàng wú yǒu dé zhèng ěr
恐天下百姓观见,传言圣上无有德政耳。
wáng yuē zhèn kàn nǚ wā zhī róng yǒu jué shì zhī zī yīn zuò shī yǐ zàn měi zhī qǐ yǒu tā yì
”王曰:“朕看女娲之容有绝世之姿,因作诗以赞美之,岂有他意?
qīng wú duō yán
卿毋多言。
kuàng gū nǎi wàn shèng zhī zūn liú yǔ wàn xìng guān zhī kě jiàn niáng niáng měi mào jué shì yì jiàn gū zhī yí bǐ ěr
况孤乃万乘之尊,留与万姓观之,可见娘娘美貌绝世,亦见孤之遗笔耳。
yán ba huí cháo
”言罢回朝。
wén wǔ bǎi guān mò mò diǎn shǒu mò gǎn shuí hé jù qián kǒu ér huí
文武百官默默点首,莫敢谁何,俱钳口而回。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
fèng niǎn lóng chē chū dì jīng niān xiāng lí zhù nǚ zhōng yīng
凤辇龙车出帝京,拈香厘祝女中英;
zhǐ zhī qí fú lí mín lè shú liào yín shī wàn xìng jīng
只知祈福黎民乐,孰料吟诗万姓惊。
mù xià hú lí wèi tài hòu
目下狐狸为太后;
yǎn qián chái hǔ jǐn zān yīng
眼前豺虎尽簪缨。
shàng tiān chuí xiàng jiē rú cǐ tú lìng yīng xióng tàn bù píng
上天垂象皆如此,徒令英雄叹不平。
tiān zǐ jià huí shēng lóng dé diàn
天子驾回,升龙德殿。
bǎi xìng cháo hè ér sàn
百姓朝贺而散。
shí féng wàng chén sān gōng fēi hòu cháo jūn zhōng gōng jiāng hòu xī gōng huáng fēi xīn qìng gōng yáng fēi cháo bì ér tuì
时逢望辰,三宫妃后朝君:中宫姜后,西宫黄妃,馨庆宫杨妃,朝毕而退。
àn xià bù biǎo
按下不表。
qiě shuō nǚ wā niáng niáng jiàng dàn sān yuè shí wǔ rì wǎng huǒ yún gōng cháo hè fú xī yán dì xuān yuán sān shèng ér huí xià de qīng luán zuò yú bǎo diàn
且说女娲娘娘降诞,三月十五日往火云宫朝贺伏羲、炎帝、轩辕三圣而回,下得青鸾,坐于宝殿。
yù nǚ jīn tóng cháo lǐ bì niáng niáng měng tái tóu kàn jiàn fěn bì shàng shī jù dà nù mà yuē yīn shòu wú dào hūn jūn bù xiǎng xiū shēn lì dé yǐ bǎo tiān xià jīn fǎn bù wèi shàng tiān yín shī xiè wǒ shèn shì kě wù
玉女金童朝礼毕,娘娘猛抬头,看见粉壁上诗句,大怒骂曰:“殷受无道昏君,不想修身立德以保天下,今反不畏上天,吟诗亵我,甚是可恶!
wǒ xiǎng chéng tāng fá jié ér wàng tiān xià xiǎng guó liù bǎi yú nián qì shù yǐ jǐn
我想成汤伐桀而王天下,享国六百余年,气数已尽;
ruò bù yǔ tā gè bào yìng bú jiàn wǒ de líng gǎn
若不与他个报应,不见我的灵感。
jí huàn bì xiá tóng zǐ jià qīng luán wǎng cháo gē yī huí
”即唤碧霞童子驾青鸾往朝歌一回。
bù tí
不题。
què shuō èr wèi diàn xià yīn jiāo yīn hóng lái cān yè fù wáng nà yīn jiāo hòu lái shì fēng shén bǎng shàng zhí nián tài suì
却说二位殿下殷郊、殷洪来参谒父王──那殷郊后来是“封神榜”上“值年太岁”;
yīn hóng shì wǔ gǔ shén jiē yǒu míng shén jiāng
殷洪是“五谷神”:皆有名神将。
zhèng xíng lǐ jiān dǐng shàng liǎng dào hóng guāng chōng tiān
正行礼间,顶上两道红光冲天。
niáng niáng zhèng xíng shí bèi cǐ qì dǎng zhù yún lù
娘娘正行时,被此气挡住云路;
yīn wàng xià yī kàn zhī zhòu wáng shàng yǒu èr shí bā nián qì yùn bù kě zào cì zàn huí xíng gōng xīn zhōng bú yuè
因望下一看,知纣王尚有二十八年气运,不可造次,暂回行宫,心中不悦。
huàn cǎi yún tóng ér bǎ hòu gōng zhōng jīn hú lú qǔ lái fàng zài dan chi zhī xià
唤彩云童儿把后宫中金葫芦取来,放在丹墀之下;
jiē qǐ lú gài yòng shǒu yī zhǐ
揭起芦盖,用手一指。
hú lú zhōng yǒu yī dào bái guāng qí dà rú xiàn gāo sì wǔ zhàng yǒu yú
葫芦中有一道白光,其大如线,高四五丈有余。
bái guāng zhī shàng xuán chū yī shǒu fān lái guāng fēn wǔ cǎi ruì yìng qiān tiáo míng yuē zhāo yāo fān
白光之上,悬出一首旛来,光分五彩,瑞映千条,名曰“招妖旛”。
bù yī shí bēi fēng sà sà cǎn wù mí màn yīn yún sì hé fēng guò shù zhèn tiān xià qún yāo jù dào xíng gōng tīng hòu fǎ zhǐ
不一时,悲风飒飒,惨雾迷漫,阴云四合,风过数阵,天下群妖俱到行宫听候法旨。
niáng niáng fēn fù cǎi yún zhe gè chù yāo mó qiě tuì
娘娘吩咐彩云:“着各处妖魔且退;
zhǐ liú xuān yuán fén zhōng sān yāo cì hou
只留轩辕坟中三妖伺候。
sān yāo jìn gōng cān yè kǒu chēng niáng niáng shèng shòu wú jiāng
”三妖进宫参谒,口称:“娘娘圣寿无疆!
zhè sān yāo yí gè shì qiān nián hú lí jīng yí gè shì jiǔ tóu zhì jī jīng yí gè shì yù shí pí pá jīng fǔ fú dan chi
”这三妖一个是千年狐狸精,一个是九头雉鸡精,一个是玉石琵琶精,俯伏丹墀。
niáng niáng yuē sān yāo tīng wú mì zhǐ chéng tāng wàng qì àn rán dāng shī tiān xià
娘娘曰:“三妖听吾密旨:成汤望气黯然,当失天下;
fèng míng qí shān xī zhōu yǐ shēng shèng zhǔ
凤鸣岐山,西周已生圣主。
tiān yì yǐ dìng qì shù shǐ rán
天意已定,气数使然。
nǐ sān yāo kě yǐn qí yāo xíng tuō shēn gōng yuàn huò luàn jūn xīn
你三妖可隐其妖形,托身宫院,惑乱君心;
sì wǔ wáng fá zhòu yǐ zhù chéng gōng bù kě cán hài zhòng shēng
俟武王伐纣,以助成功,不可残害众生。
shì chéng zhī hòu shǐ nǐ děng yì chéng zhèng guǒ
事成之后,使你等亦成正果。
niáng niáng fēn fù yǐ bì sān yāo kòu tóu xiè ēn huà qīng fēng ér qù
”娘娘吩咐已毕,三妖叩头谢恩,化清风而去。
zhèng shì hú lí tīng zhǐ shī yāo shù duàn sòng chéng tāng liù bǎi nián
正是:狐狸听旨施妖术,断送成汤六百年。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
sān yuè zhōng xún jià jìn xiāng yín shī yī shǒu qǐ fēi yāng
三月中旬驾进香,吟诗一首起飞殃。
zhǐ zhī bǎ bǐ shī cái xué bù xiǎo jīn fān shè jì wáng
只知把笔施才学,不晓今番社稷亡。
àn xià nǚ wā niáng niáng fēn fù sān yāo bù tí
按下女娲娘娘吩咐三妖,不题。
qiě yán zhòu wáng zhǐ yīn jìn xiāng zhī hòu kàn jiàn nǚ wā měi mào zhāo mù sī xiǎng hán shǔ jǐn wàng qǐn shí jù fèi měi jiàn liù yuàn sān gōng zhēn rú chén fàn tǔ gēng bù kān dì shì
且言纣王只因进香之后,看见女娲美貌,朝暮思想,寒暑尽忘,寝食俱废,每见六院三宫,真如尘饭土羹,不堪谛视;
zhōng zhāo jiāng cǐ shì bù fàng xīn huái yù yù bù lè
终朝将此事不放心怀,郁郁不乐。
yī rì jià shēng xiǎn qìng diàn shí yǒu cháng suí zài cè
一日驾升显庆殿,时有常随在侧。
zhòu wáng hū rán měng shěng zhe fèng yù xuān zhōng jiàn dài fū fèi zhòng
纣王忽然猛省,着奉御宣中谏大夫费仲。
nǎi zhòu wáng zhī xìng chén
──乃纣王之幸臣;
jìn yīn wén tài shī zhòng fèng chì píng běi hǎi dà bīng yuǎn zhēng shù wài lì gōng yīn cǐ shàng jiù chǒng fèi zhòng yóu hún èr rén
近因闻太师仲,奉敕平北海,大兵远征,戍外立功,因此上就宠费仲、尤浑二人。
cǐ èr rén zhāo zhāo dù huò shèng cōng chán yán xiàn mèi zhòu wáng wú yǒu bù cóng
此二人朝朝蠹惑圣聪,谗言献媚,纣王无有不从。
dà dǐ tiān xià jiāng wēi nìng chén dāng dào
大抵天下将危,佞臣当道。
bù yī shí fèi zhòng cháo jiàn
──不一时,费仲朝见。
wáng yuē zhèn yīn nǚ wā gōng jìn xiāng ǒu jiàn qí yán yàn lì jué shì wú shuāng sān gōng liù yuàn wú dàng zhèn yì jiāng rú zhī hé
王曰:“朕因女娲宫进香,偶见其颜艳丽,绝世无双,三宫六院,无当朕意,将如之何?
qīng yǒu hé cè yǐ wèi zhèn huái
卿有何策,以慰朕怀?
fèi zhòng zòu yuē bì xià nǎi wàn shèng zhī zūn fù yǒu sì hǎi dé pèi yáo shùn tiān xià zhī suǒ yǒu jiē bì xià zhī suǒ yǒu hé sī bù dé zhè yǒu hé nán
”费仲奏曰:“陛下乃万乘之尊,富有四海,德配尧、舜,天下之所有,皆陛下之所有,何思不得,这有何难。
bì xià míng rì chuán yī zhǐ bān xíng sì lù zhū hóu měi yī zhèn xuǎn měi nǚ bǎi míng yǐ chōng wáng tíng
陛下明日传一旨,颁行四路诸侯:每一镇选美女百名以充王庭。
hé yōu tiān xià jué sè bù rù wáng xuǎn hu
何忧天下绝色不入王选乎。
zhòu wáng dà yuè qīng suǒ zòu shén hé zhèn yì
”纣王大悦:“卿所奏甚合朕意。
míng rì zǎo cháo fā zhǐ
明日早朝发旨。
qīng qiě zàn huí
卿且暂回。
suí jí mìng jià hái gōng
”随即命驾还宫。
bì jìng bù zhī cǐ hòu hé rú qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知此后何如,且听下回分解。