封神演义 · 许仲琳 · Chapter 14 of 100

第十四回

PinyinModern Translation
Size

nǎ zhà xiàn lián huā huà shēn

哪咤现莲花化身

shī yuē

诗曰:

xiān jiā fǎ lì yāo nán liàng qǐ sǐ huí shēng yǒu yì fāng

仙家法力玅难量,起死回生有异方。

yī lì dān shā guī mìng bǎo

一粒丹砂归命宝;

jǐ gēn hé yè xù hún tāng

几根荷叶续魂汤。

chāo fán bù yòng āng zāng gǔ rù shèng xū xún fǎn pò xiāng

超凡不用肮脏骨,入圣须寻返魄香。

cóng cǐ kāi jiāng guī shèng zhǔ qí zhōu shì yè jiè kuāng xiāng

从此开疆归圣主,岐周事业借匡襄。

qiě shuō jīn xiá tóng ér jìn dòng lái qǐ tài yǐ zhēn rén yuē shī xiōng yǎo yǎo míng míng piāo piāo dàng dàng suí fēng dìng zhǐ bù zhī hé gù

且说金霞童儿进洞来,启太乙真人曰:“师兄杳杳冥冥,飘飘荡荡,随风定止,不知何故。

zhēn rén tīng shuō zǎo jiě qí yì máng chū dòng lái

”真人听说,早解其意,忙出洞来。

zhēn rén fēn fù nǎ zhà cǐ chù fēi rǔ ān shēn zhī suǒ

真人吩咐哪咤:“此处非汝安身之所。

nǐ huí dào chén táng guān tuō yī mèng yǔ nǐ mǔ qīn lí guān sì shí lǐ yǒu yī cuì píng shān shān shàng yǒu yī kōng de lìng nǐ mǔ qīn zào yī zuò nǎ zhà xíng gōng nǐ shòu xiāng yān sān zài yòu kě lì yú rén jiān fǔ zuǒ zhēn zhǔ

你回到陈塘关,托一梦与你母亲,离关四十里,有一翠屏山,山上有一空地,令你母亲造一座哪咤行宫,你受香烟三载,又可立于人间,辅佐真主。

kě sù qù bù dé chí wù

可速去,不得迟误!

nǎ zhà tīng shuō lí le gàn yuán shān wǎng chén táng guān lái

”哪咤听说,离了干元山往陈塘关来。

zhèng zhí sān gēng shí fēn nǎ zhà lái dào xiāng fáng jiào mǔ qīn hái ér nǎi nǎ zhà yě

正值三更时分,哪咤来到香房,叫:“母亲,孩儿乃哪咤也。

rú jīn wǒ hún pò wú qī wàng mǔ qīn niàn wèi r sǐ de hǎo kǔ lí cǐ sì shí lǐ yǒu yī cuì píng shān shàng yǔ hái ér jiàn lì xíng gōng shǐ wǒ shòu xiē xiāng yān hǎo qù tuō shēng tiān jiè

如今我魂魄无栖,望母亲念为儿死得好苦,离此四十里,有一翠屏山上,与孩儿建立行宫,使我受些香烟,好去托生天界。

hái ér gǎn mǔ qīn zhī cí dé shén yú tiān yuān

孩儿感母亲之慈德甚于天渊。

fū rén xǐng lái què shì yī mèng

”夫人醒来,却是一梦。

fū rén dà kū

夫人大哭。

lǐ jìng wèn yuē fū rén wèi hé tí kū

李靖问曰:“夫人为何啼哭?

fū rén bǎ mèng zhōng shì shuō le yī biàn

”夫人把梦中事说了一遍。

lǐ jìng dà nù yuē nǐ hái kū tā

李靖大怒曰:“你还哭他!

tā hài wǒ men bù qiǎn

他害我们不浅。

cháng yán mèng suí xīn shēng zhǐ yīn nǐ sī xiǎng tā biàn yǒu xǔ duō mèng hún diān dǎo bù bì yí huò

常言‘梦随心生,’只因你思想他,便有许多梦魂颠倒,不必疑惑。

fū rén bù yán

”夫人不言。

qiě shuō cì rì yòu lái tuō mèng

且说次日又来托梦;

sān rì yòu lái

三日又来。

fū rén hé shàng yǎn diàn xià jiù zhàn lì miàn qián

夫人合上眼,殿下就站立面前。

bù jué wǔ qī rì zhī hòu nǎ zhà tā shēng qián xìng gé yǒng měng sǐ hòu hún pò yě shì xiāo xióng suì duì mǔ qīn yuē wǒ qiú nǐ shù rì nǐ quán bù niàn hái ér kǔ sǐ bù kěn zào xíng gōng yǔ wǒ wǒ biàn chǎo nǐ gè liù zhái bù ān

不觉五七日之后,哪咤他生前性格勇猛,死后魂魄也是骁雄,遂对母亲曰:“我求你数日,你全不念孩儿苦死,不肯造行宫与我,我便吵你个六宅不安!

fū rén xǐng lái bù gǎn duì lǐ jìng shuō

”夫人醒来,不敢对李靖说。

fū rén àn zhe xīn fù rén yǔ xiē yín liǎng wǎng cuì píng shān xīng gōng pò tǔ qǐ jiàn xíng gōng zào nǎ zhà shén xiàng yī zuò xún yuè gōng wán

夫人暗着心腹人,与些银两,往翠屏山兴工破土,起建行宫,造哪咤神像一座,旬月功完。

nǎ zhà zài cǐ cuì píng shān xiǎn shèng gǎn dòng wàn mín qiān qǐng qiān líng wàn qǐng wàn yīng yīn cǐ miào yǔ xuān áng shí fēn qí zhěng

哪咤在此翠屏山显圣,感动万民,千请千灵,万请万应,因此庙宇轩昂,十分齐整。

dàn jiàn

但见:

xíng gōng bā zì fěn qiáng kāi zhū hù tóng huán zuǒ yòu pái

行宫八字粉墙开,朱户铜环左右排。

bì wǎ diāo yán sān chǐ shuǐ shù zhū guì bǎi liǎng chóng tái

碧瓦雕檐三尺水,数株桧柏两重台。

shén chú bǎo zuò jīn zhuāng jiù lóng fèng fān zhuàng ruì sè cái

神厨宝座金妆就,龙凤幡幢瑞色裁。

zhàng màn xuán gōu tūn bàn yuè zhēng níng guǐ pàn lì chén āi

帐幔悬钩吞半月,狰狞鬼判立尘埃。

chén tán niǎo niǎo yān jié fèng zhú rì fēn fēn jì sì lái

沉檀袅袅烟结凤,逐日纷纷祭祀来。

nǎ zhà zài cuì píng shān xiǎn shèng sì fāng yuǎn jìn jū mín jù lái jìn xiāng fēn fēn rú yǐ rì shèng yī rì wǎng wǎng bù duàn

哪咤在翠屏山显圣,四方远近居民,俱来进香,纷纷如蚁,日盛一日,往往不断。

qí fú ráng zāi wú bù gǎn yìng

祈福禳灾,无不感应。

bù jué niǎo fēi tù zǒu shì jiàn guāng yīn bàn zǎi yǒu yú

不觉鸟飞兔走,似箭光阴,半载有余。

qiě shuō lǐ jìng yīn dōng bó jiāng wén huàn wèi fù bào chóu diào sì shí wàn rén mǎ yóu hún guān dà zhàn dòu róng róng bù néng qǔ shèng

且说李靖因东伯姜文焕为父报仇,调四十万人马,游魂关大战窦荣,荣不能取胜。

lǐ jìng zài yě mǎ lǐng cāo yǎn sān jūn jǐn shǒu guān ài

李靖在野马岭操演三军,紧守关隘。

yī rì huí bīng wǎng cuì píng shān guò lǐ jìng zài mǎ shàng kàn jiàn wǎng wǎng lái lái fú lǎo xié yòu jìn xiāng nán nǚ fēn fēn shì yǐ rén yān còu jī

一日回兵往翠屏山过,李靖在马上看见往往来来,扶老携幼,进香男女,纷纷似蚁,人烟凑积。

lǐ jìng zài mǎ shàng wèn yuē zhè shān nǎi cuì píng shān wèi hé nán nǚ fēn fēn luò yì bù jué

李靖在马上问曰:“这山乃翠屏山,为何男女纷纷,络绎不绝?

jūn zhèng guān duì yuē bàn nián qián yǒu yī shén dào zài cǐ gǎn yìng xiǎn shèng qiān qǐng qiān líng wàn qǐng wàn yīng qí fú fú zhì ráng huàn huàn chú

”军政官对曰:“半年前,有一神道在此感应显圣,千请千灵,万请万应,祈福福至,禳患患除;

gù cǐ jīng dòng sì fāng nán nǚ jìn xiāng

故此惊动四方男女进香。

lǐ jìng tīng ba xiǎng qǐ le wèn zhōng jūn guān cǐ shén hé xìng hé míng

”李靖听罢,想起了,问中军官:“此神何姓何名?

zhōng jūn huí yuē shì nǎ zhà xíng gōng

”中军回曰:“是哪咤行宫。

lǐ jìng dà nù chuán lìng ān yíng

”李靖大怒,传令:“安营!

dài wǒ shàng shān jìn xiāng

待我上山进香。

rén mǎ zhàn lì lǐ jìng zòng mǎ wǎng shān shàng lái jìn xiāng nán nǚ shǎn kāi

”人马站立,李靖纵马往山上来进香,男女闪开。

lǐ jìng zòng mǎ jìng zhì miào qián zhī jiàn miào mén gāo xuán yī biǎn shū nǎ zhà xíng gōng sì zì

李靖纵马径至庙前,只见庙门高悬一扁,书“哪咤行宫”四字。

jìn de miào lái jiàn nǎ zhà xíng xiāng rú shēng zuǒ yòu zhàn lì guǐ pàn

进得庙来,见哪咤形相如生,左右站立鬼判。

lǐ jìng zhǐ ér mà yuē chù shēng

李靖指而骂曰:“畜生!

nǐ shēng qián rǎo hài fù mǔ sǐ hòu yú nòng bǎi xìng

你生前扰害父母,死后愚弄百姓!

mà ba tí liù chén biān yī biān bǎ nǎ zhà jīn shēn dǎ dī fěn suì

”骂罢,提六陈鞭,一鞭把哪咤金身打的粉碎。

lǐ jìng nù fà fù yī jiǎo dēng dào guǐ pàn

李靖怒发,复一脚蹬倒鬼判。

chuán lìng fàng huǒ shāo le miào yǔ

传令:“放火,烧了庙宇。

fēn fù jìn xiāng wàn mín yuē cǐ fēi shén yě bù xǔ jìn xiāng

”吩咐进香万民曰:“此非神也,不许进香。

xià de zhòng rén máng máng xià shān

”吓得众人忙忙下山。

lǐ jìng shàng mǎ nù qì bù xī

李靖上马,怒气不息。

yǒu shī wèi zhèng shī yuē

有诗为证,诗曰:

xióng bīng cái zhì cuì píng jiāng hū jiàn lí mín rì jìn xiāng

雄兵才至翠屏疆,忽见黎民日进香。

biān dǎ jīn shēn wèi fěn suì jiǎo dēng guǐ pàn yě zāo yāng

鞭打金身为粉碎,脚蹬鬼判也遭殃。

huǒ fén miào yǔ téng téng yàn yān tòu cháng kōng liè liè guāng

火焚庙宇腾腾焰,烟透长空烈烈光。

zhǐ yīn yī qì chōng niú dòu fù zǐ shēn shāng yǒu zhàn chǎng

只因一气冲牛斗,父子参商有战场。

huà shuō lǐ jìng bīng jìn chén táng guān shuài fǔ xià mǎ chuán lìng jiāng rén mǎ sàn le

话说李靖兵进陈塘关帅府下马,传令:“将人马散了。

lǐ jìng jìn hòu tīng yīn fū rén jiē jiàn

”李靖进后厅,殷夫人接见。

lǐ jìng mà yuē nǐ shēng de hǎo ér zi hái yí hài wǒ bù shǎo jīn yòu tì tā zào xíng gōng shān huò liáng mín

李靖骂曰:“你生的好儿子,还遗害我不少,今又替他造行宫,煽惑良民。

nǐ yào bǎ wǒ zhè tiáo yù dài sòng le cái ba

你要把我这条玉带送了才罢!

rú jīn quán chén dāng dào kuàng wǒ bù yǔ fèi zhòng yóu hún èr rén jiāo jiē tǎng yǒu rén chuán zhì zhāo gē jiān chén cān wǒ jiǎ jiàng xié shén bái bái de duàn sòng wǒ shù zài zhī gōng

如今权臣当道,况我不与费仲、尤浑二人交接,倘有人传至朝歌,奸臣参我假降邪神,白白的断送我数载之功。

zhè yàng shì jù shì nǐ fù rén suǒ wéi

这样事俱是你妇人所为!

jīn rì wǒ yǐ shāo huǐ miào yǔ

今日我已烧毁庙宇。

nǐ ruò zài yǔ tā qǐ zào nà shí wǒ yě bù yǔ nǐ hǎo xiū

你若再与他起造,那时我也不与你好休!

qiě bù yán lǐ jìng

且不言李靖;

zài biǎo nǎ zhà nà yī rì chū shén bù zài háng gōng

再表哪咤那一日出神,不在行宫;

jí zhì huí lái zhī jiàn miào yǔ wú cún shān hóng tǔ chì yān yàn wèi miè liǎng gè guǐ pàn hán lèi lái jiē

及至回来,只见庙宇无存,山红土赤,烟焰未灭,两个鬼判,含泪来接。

nǎ zhà wèn yuē zěn de lái

哪咤问曰:“怎的来?

guǐ pàn dá yuē shì chén táng guān li zǒng bīng tū rán shàng shān dǎ suì jīn shēn shāo huǐ xíng gōng bù zhī hé gù

”鬼判答曰:“是陈塘关李总兵突然上山,打碎金身,烧毁行宫,不知何故。

nǎ zhà yuē wǒ yǔ nǐ wú gān le gǔ ròu hái yú fù mǔ nǐ rú hé dǎ wǒ jīn shēn shāo wǒ xíng guān lìng wǒ wú chǔ qī shēn

”哪咤曰:“我与你无干了,骨肉还于父母,你如何打我金身,烧我行官,令我无处栖身?

xīn shàng shèn shì bù kuài

”心上甚是不快。

chén sī liáng jiǔ bù ruò hái wǎng gàn yuán shān zǒu yī zāo

沉思良久:“不若还往干元山走一遭。

nǎ zhà shòu le bàn nián xiāng yān yǐ jué yǒu xiē xíng shēng yī shí dào le gāo shān zhì yú dòng fǔ

”哪咤受了半年香烟,已觉有些形声,一时到了高山,至于洞府。

jīn xiá tóng ér yǐn nǎ zhà jiàn tài yǐ zhēn rén

金霞童儿引哪咤见太乙真人。

zhēn rén yuē nǐ bù zài háng gōng jiē shòu xiāng huǒ nǐ yòu lái zhè lǐ zuò shèn me

真人曰:“你不在行宫接受香火,你又来这里做甚么?

nǎ zhà guì su qián qíng bèi fù qīn jiāng ní shēn dǎ suì shāo huǐ xíng gōng

”哪咤跪诉前情:“被父亲将泥身打碎,烧毁行宫。

dì zǐ wú suǒ yī yǐ zhǐ de lái jiàn shī fu wàng qí lián jiù

弟子无所依倚,只得来见师父,望祈怜救。

zhēn rén yuē zhè jiù shì lǐ jìng de bú shì

”真人曰:“这就是李靖的不是。

tā jì hái le fù mǔ gǔ ròu tā zài cuì píng shān shàng yǔ nǐ wú gān

他既还了父母骨肉,他在翠屏山上,与你无干;

jīn shǐ tā bù shòu xiāng huǒ rú hé chéng de shēn tǐ

今使他不受香火,如何成得身体。

kuàng jiāng zǐ yá xià shān yǐ kuài

况姜子牙下山已快。

yě bà jì wèi nǐ jiù yǔ nǐ zuò jiàn hǎo shì

也罢,既为你,就与你做件好事。

jiào jīn xiá tóng ér bǎ wǔ lián chí zhōng lián huā zhāi èr zhī hé yè zhāi sān gè lái

”叫金霞童儿:“把五莲池中莲花摘二枝,荷叶摘三个来。

tóng zǐ máng máng qǔ le hé yè lián huā fàng yú dì xià

”童子忙忙取了荷叶、莲花,放于地下。

zhēn rén jiāng huā lēi xià bàn er pù chéng sān cái yòu jiāng hé yè gěng r zhé chéng sān bǎi gǔ jié sān gè hé yè àn shàng zhōng xià àn tiān de rén

真人将花勒下瓣儿,铺成三才,又将荷叶梗儿折成三百骨节,三个荷叶,按上、中、下,按天、地、人。

zhēn rén jiāng yī lì jīn dān fàng yú jū zhōng fǎ yòng xiān tiān qì yùn jiǔ zhuàn fēn lí lóng kǎn hǔ chāo zhù nǎ zhà hún pò wàng hé lián lǐ yī tuī hē shēng nǎ zhà bù chéng rén xíng gèng dài hé shí

真人将一粒金丹放于居中,法用先天,气运九转,分离龙、坎虎,绰住哪咤魂魄,望荷、莲里一推,喝声:“哪咤不成人形,更待何时!

zhǐ tīng de yīn yī shēng tiào qǐ yī gè rén lái miàn rú fǔ fěn chún shì tu zhū yǎn yùn jīng guāng shēn cháng yī zhàng liù chǐ cǐ nǎi nǎ zhà lián huā huà shēn jiàn shī fu bài dǎo zài dì

”只听得韾一声,跳起一个人来,面如傅粉,唇似涂朱,眼运精光,身长一丈六尺,此乃哪咤莲花化身,见师父拜倒在地。

zhēn rén yuē lǐ jìng huǐ dǎ ní shēn zhī shì qí shí shāng xīn

真人曰:“李靖毁打泥身之事,其实伤心。

nǎ zhà yuē shī fu zài shàng cǐ chóu jué nán gān xiū

”哪咤曰:“师父在上,此仇决难干休!

zhēn rén yuē nǐ suí wǒ táo yuán lǐ lái

”真人曰:“你随我桃园里来。

zhēn rén chuán nǎ zhà huǒ jiān qiāng bù yī shí yǐ zì jīng shú

”真人传哪咤火尖枪,不一时已自精熟。

nǎ zhà jiù yào xià shān bào chóu

哪咤就要下山报仇。

zhēn rén yuē qiāng fǎ hǎo le cì nǐ jiǎo tà fēng huǒ èr lún lìng shòu líng fú mì jué

真人曰:“枪法好了,赐你脚踏风火二轮,另授灵符秘诀。

zhēn rén yòu fù bào pí náng náng zhōng fàng qián kūn quān hùn tiān líng jīn zhuān yí kuài nǐ wǎng chén táng guān qù zǒu yī zāo

”真人又付豹皮囊,囊中放乾坤圈、混天绫、金砖一块:“你往陈塘关去走一遭。

nǎ zhà kòu shǒu bài xiè shī fu shàng le fēng huǒ lún liǎng jiǎo tà dìng shǒu tí huǒ jiān qiāng jìng wǎng guān shàng lái

”哪咤叩首,拜谢师父,上了风火轮,两脚踏定,手提火尖枪,径往关上来。

shī yuē

诗曰:

liǎng duo lián huā xiàn huà shēn líng zhū èr shì chū fán chén

两朵莲花现化身,灵珠二世出凡尘。

shǒu tí zǐ yàn shé máo bǎo

手提紫焰蛇矛宝;

jiǎo tà jīn xiá fēng huǒ lún

脚踏金霞风火轮。

bào pí náng nèi ān tiān xià

豹皮囊内安天下;

hóng jǐn líng zhōng fú shì mín

红锦绫中福世民。

lì dài shèng rén wèi dì yī shǐ guān yí bǐ wàn nián xīn

历代圣人为第一,史官遗笔万年新。

huà shuō nǎ zhà lái dào chén táng guān jìng jìn guān lái zhì shuài fǔ dà hū yuē lǐ jìng zǎo lái jiàn wǒ

话说哪咤来到陈塘关,径进关来至帅府,大呼曰:“李靖早来见我!

yǒu jūn zhèng guān bào rù fǔ nèi wài miàn yǒu sān gōng zǐ jiǎo tà fēng huǒ èr lún shǒu tí huǒ jiān qiāng kǒu chēng lǎo yé xìng huì bù zhī hé gù qǐng lǎo ye dìng duó

”有军政官报入府内:“外面有三公子,脚踏风火二轮,手提火尖枪,口称老爷姓讳,不知何故,请老爷定夺。

lǐ jìng hē yuē hú shuō

”李靖喝曰:“胡说!

rén sǐ qǐ yǒu zài shēng zhī lǐ

人死岂有再生之理!

yán wèi liǎo zhī jiàn yòu yì qǐ jiā rén lái bào lǎo yé rú chū qù chí le biàn shā jìn fǔ lái

”言未了,只见又一起家人来报:“老爷如出去迟了,便杀进府来!

lǐ jìng dà nù yǒu zhè yàng shì

”李靖大怒:“有这样事!

máng tí huà jǐ shàng le qīng cōng chū de fǔ lái

”忙提画戟,上了青骢,出得府来。

jiàn nǎ zhà jiǎo tà fēng huǒ èr lún shǒu tí huǒ jiān qiāng bǐ qián dà bù xiāng tóng

见哪咤脚踏风火二轮,手提火尖枪,比前大不相同。

lǐ jìng dà jīng wèn yuē nǐ zhè chù shēng

李靖大惊,问曰:“你这畜生!

nǐ shēng qián zuò guài sǐ hòu huán hún yòu lái zhè lǐ chán rǎo

你生前作怪,死后还魂,又来这里缠扰!

nǎ zhà yuē lǐ jìng

”哪咤曰:“李靖!

wǒ gǔ ròu yǐ jiāo huán yǔ nǐ wǒ yǔ nǐ wú gān ài nǐ wèi hé wǎng cuì píng shān biān dǎ wǒ de jīn shēn huǒ shāo wǒ de xíng gōng

我骨肉已交还与你,我与你无干碍,你为何往翠屏山鞭打我的金身,火烧我的行宫?

jīn rì ná nǐ bào yī biān zhī hèn

今日拿你,报一鞭之恨!

bǎ qiāng huàng yī huàng pī nǎo cì lái

”把枪愰一愰,劈脑刺来。

lǐ jìng jiāng huà jǐ xiāng yíng

李靖将画戟相迎。

lún mǎ pán xuán jǐ qiāng bìng jǔ

轮马盘旋,戟枪并举。

nǎ zhà lì dà wú qióng sān wǔ hé bǎ lǐ jìng shā de mǎ yǎng rén fān lì jìn jīn shū hàn liú jǐ bèi

哪咤力大无穷,三五合把李靖杀的马仰人翻,力尽筋输,汗流脊背。

lǐ jìng zhǐ de wàng dōng nán táo zǒu

李靖只得望东南逃走。

nǎ zhà dà jiào yuē lǐ jìng xiū xiǎng jīn fān ráo nǐ

哪咤大叫曰:“李靖休想今番饶你!

bù shā nǐ jué bù kōng huí

不杀你决不空回!

wǎng qián gǎn lái

”往前赶来。

bù duō shí kàn kàn gǎn shàng

不多时,看看赶上。

nǎ zhà de fēng huǒ lún kuài lǐ jìng mǎ màn

──哪咤的风火轮快,李靖马慢。

lǐ jìng xīn xià zháo huāng zhǐ de xià mǎ jiè tǔ dùn qù le

李靖心下着慌,只得下马,借土遁去了。

nǎ zhà xiào yuē wǔ xíng zhī shù dào jiā píng cháng nán dào nǐ tǔ dùn qù le wǒ jiù ráo nǐ

哪咤笑曰:“五行之术,道家平常,难道你土遁去了,我就饶你!

bǎ jiǎo yī dēng jià qǐ fēng huǒ èr lún zhī jiàn fēng huǒ zhī shēng rú fēi yún chè diàn wàng qián zhuī gǎn

”把脚一登,驾起风火二轮,只见风火之声,如飞云掣电,望前追赶。

lǐ jìng zì sī jīn fān gǎn shàng bèi tā yī qiāng cì sǐ rú zhī nai hé

李靖自思:“今番赶上,被他一枪刺死,如之奈何?

lǐ jìng jiàn nǎ zhà kàn kàn zhì jìn zhèng zài liǎng nán zhī jì hū rán tīng de yǒu rén zuò gē ér lái gē yuē

”李靖见哪咤看看至近,正在两难之际,忽然听得有人作歌而来,歌曰:

qīng shuǐ chí biān míng yuè lǜ liǔ dī pàn táo huā

“清水池边明月,绿柳堤畔桃花。

bié shì yì bān qīng wèi líng kōng jǐ piàn fēi xiá

别是一般清味,凌空几片飞霞。

lǐ jìng kàn shí jiàn yī dào tóng dǐng zhe jīn dào páo dà xiù má lǚ sī tāo lái zhě nǎi jiǔ gōng shān bái hè dòng pǔ xián zhēn rén tú dì mù zhà shì yě

李靖看时,见一道童,顶着?巾,道袍大袖,麻履丝绦,来者乃九宫山白鹤洞普贤真人徒弟木咤是也。

mù zhà yuē fù qīn hái ér zài cǐ

木咤曰:“父亲,孩儿在此。

lǐ jìng kàn shí nǎi shì cì zǐ mù zhà xīn xià fāng ān

”李靖看时,乃是次子木咤,心下方安。

nǎ zhà jià lún zhèng gǎn jiàn lǐ jìng tóng yī dào tóng jiǎng huà

哪咤架轮正赶,见李靖同一道童讲话。

nǎ zhà là xià lún lái

哪咤落下轮来。

mù zhà shàng qián dà hē yī shēng màn lái

木咤上前,大喝一声:“慢来!

nǐ zhè niè zhàng hǎo dà dǎn

你这孽障好大胆!

zi shā fù wǔ nì luàn lún

子杀父,忤逆乱伦。

zǎo zǎo huí qù ráo nǐ bù sǐ

早早回去,饶你不死!

nǎ zhà yuē nǐ shì hé rén kǒu chū dā yán

”哪咤曰:“你是何人,口出大言?

mù zhà yuē nǐ lián wǒ yě rèn bù dé

”木咤曰:“你连我也认不得!

wú nǎi mù zhà shì yě

吾乃木咤是也。

nǎ zhà fāng zhī shì èr gē máng jiào yuē èr gē nǐ bù zhī qí xiáng

”哪咤方知是二哥,忙叫曰:“二哥,你不知其详。

nǎ zhà bǎ cuì píng shān de shì xì xì shuō le yī biàn zhè gè shì lǐ jìng de shì shì wǒ de shì

”哪咤把翠屏山的事细细说了一遍:“……这个是李靖的是,是我的是?

mù zhà dà hē yuē hú shuō

”木咤大喝曰:“胡说!

tiān xià wú yǒu bú shì de fù mǔ

天下无有不是的父母!

nǎ zhà yòu bǎ pōu fù kū cháng yǐ jiāng gǔ ròu hái tā le wǒ yǔ tā wú gān hái yǒu shèn me fù mǔ zhī qíng

”哪咤又把“剖腹、刳肠,已将骨肉还他了,我与他无干,还有甚么父母之情!

mù zhà dà nù yuē zhè děng nì zǐ

”木咤大怒曰:“这等逆子!

jiāng shǒu zhōng jiàn wàng nǎ zhà yī jiàn kǎn lái

”将手中剑望哪咤一剑砍来。

nǎ zhà qiāng jià zhù yuē mù zhà wǒ yǔ nǐ wú chóu nǐ zhàn kāi le dài wú ná lǐ jìng bào chóu

哪咤枪架住曰:“木咤,我与你无仇,你站开了,待吾拿李靖报仇。

mù zhà dà hē hǎo niè zhàng

”木咤大喝:“好孽障!

yān gǎn dà nì

焉敢大逆!

tí jiàn lái qǔ

”提剑来取。

nǎ zhà dào zhè shì dà shù zào dìng jiāng shēng tì sǐ

哪咤道:“这是大数造定,将生替死。

shǒu zhòng qiāng pī miàn jiāo huán

”手中枪劈面交还。

lún bù jiāo jiā dì xiōng dà zhàn

轮步交加,弟兄大战。

nǎ zhà jiàn lǐ jìng zhàn lì yī páng yòu kǒng zǒu le tā nǎ zhà xìng jí jiāng qiāng tiāo kāi jiàn yòng shǒu qǔ jīn zhuān wàng kōng dǎ lái

哪咤见李靖站立一旁,又恐走了他,哪咤性急,将枪挑开剑,用手取金砖望空打来。

mù zhà bù dī fáng yī zhuān zhèng zhōng hòu xīn dǎ le yī jiāo diē zài dì xià

木咤不堤防,一砖正中后心,打了一交,跌在地下。

nǎ zhà dēng lún lái qǔ lǐ jìng

哪咤登轮来取李靖。

lǐ jìng chōu shēn jiù pǎo

李靖抽身就跑。

nǎ zhà jiào yuē jiù gǎn dào hǎi dǎo yě qǔ nǐ shǒu jí lái fāng xiè wú hèn

哪咤叫曰:“就赶到海岛,也取你首级来,方泄吾恨!

lǐ jìng wàng qián fēi zǒu zhēn sì shī lín fēi niǎo lòu wǎng yóu yú mò zhī dōng nán xī běi

”李靖望前飞走,真似失林飞鸟,漏网游鱼,莫知东南西北。

wǎng qián yòu gǎn duō shí lǐ jìng jiàn shì bù hǎo zì tàn yuē ba

往前又赶多时,李靖见事不好,自叹曰:“罢!

ba

罢!

ba

罢!

xiǎng wǒ lǐ jìng qián shēng bù zhī zuò shèn niè zhàng zhì shǐ xiān dào wèi chéng yòu shēng chū zhè děng yuān qiān

想我李靖前生不知作甚孽障,致使仙道未成,又生出这等冤愆。

yě shì hé gāi rú cǐ bù ruò zì jǐ jiāng dāo jǐ cì sǐ miǎn shòu cǐ zi zhī rǔ

也是合该如此,不若自己将刀戟刺死,免受此子之辱。

zhèng dài dòng shǒu zhī jiàn yī rén jiào yuē li jiāng jūn qiè bù yào dòng shǒu pín dào lái

”正待动手,只见一人叫曰:“李将军切不要动手,贫道来!

xìn kǒu zuò gē gē yuē

”信口作歌,歌曰:

yě wài qīng fēng fú liǔ chí zhōng shuǐ miàn piāo huā

“野外清风拂柳,池中水面飘花。

jiè wèn ān jū hé de

借问安居何地?

bái yún shēn chù wèi jiā

白云深处为家。

zuò gē zhě nǎi wǔ lóng shān yún xiāo dòng wén shū guǎng fǎ tiān zūn shǒu zhí fú chén ér lái

作歌者乃五龙山云霄洞文殊广法天尊,手执拂尘而来。

lǐ jìng kàn jiàn kǒu chēng lǎo shī jiù mò jiāng zhī mìng

李靖看见,口称:“老师救末将之命!

tiān zūn yuē nǐ jìn dòng qù wǒ zhè lǐ děng tā

”天尊曰:“你进洞去,我这里等他。

shǎo kè nǎ zhà xióng jiū jiū qì áng áng jiǎo tà fēng huǒ lún chí qiāng gǎn zhì

”少刻,哪咤雄赳赳、气昂昂,脚踏风火轮,持枪赶至。

kàn jiàn yī dào zhě zěn shēng mú yàng

看见一道者,怎生模样:

shuāng zhuā jì yún fēn ǎi ǎi

双抓髻,云分霭霭;

shuǐ hé páo jǐn shù sī tāo

水合袍,紧束丝绦。

xiān fēng dào gǔ zài xiāo yáo fù yǐn xǔ duō xuán miào

仙风道骨在逍遥,腹隐许多玄妙。

yù xū gōng yuán shǐ mén xià qún xiān shǒu huì fù pán táo

玉虚宫元始门下,群仙首会赴蟠桃。

quán píng wǔ qì liàn chéng háo tiān huáng shì xiū xiān yǎng dào

全凭五气炼成豪,天皇氏修仙养道。

huà shuō nǎ zhà kàn jiàn yī dào rén zhàn lì shān pō shàng yòu bú jiàn lǐ jìng

话说哪咤看见一道人站立山坡上,又不见李靖。

nǎ zhà wèn yuē nà dào zhě kě zēng kàn jiàn yī jiāng guò qù

哪咤问曰:“那道者可曾看见一将过去?

tiān zūn yuē fāng cái li jiāng jūn jìn wǒ yún xiāo dòng lǐ qù le

”天尊曰:“方才李将军进我云霄洞里去了。

nǐ wèn tā zěn de

你问他怎的?

nǎ zhà yuē dào zhě tā shì wǒ de duì tóu

”哪咤曰:“道者,他是我的对头。

nǐ hǎo hǎo fàng tā chū dòng lái yǔ nǐ gān xiū

你好好放他出洞来,与你干休;

ruò zǒu le lǐ jìng jiù shì nǐ tì tā chuō sān qiāng

若走了李靖,就是你替他戳三枪。

tiān zūn yuē nǐ shì hé rén

”天尊曰:“你是何人?

zhè děng hěn lián wǒ yě yào chuō sān qiāng

这等狠,连我也要戳三枪。

nǎ zhà bù zhī nà dào rén shì hé děng rén biàn jiào yuē wú nǎi gàn yuán shān jīn guāng dòng tài yǐ zhēn rén tú dì nǎ zhà shì yě

”哪咤不知那道人是何等人,便叫曰:“吾乃干元山金光洞太乙真人徒弟哪咤是也。

nǐ bù kě xiǎo qù le wǒ

你不可小觑了我。

tiān zūn shuō wǒ bù céng tīng jiàn yǒu shèn me tài yǐ zhēn rén tú dì jiào zuò nǎ zhà

”天尊说:“我不曾听见有甚么太乙真人徒弟叫做哪咤!

nǐ zài bié chù sā yě biàn bà le wǒ zhè suǒ zài sā bù de yě

你在别处撒野便罢了,我这所在撒不的野。

ruò sā yī sā yě biàn ná qù táo yuán nèi diào sān nián dǎ èr bǎi biǎn guǎi

若撒一撒野,便拿去桃园内,吊三年,打二百扁拐。

nǎ zhà nà lǐ xiǎo de hǎo dǎi jiāng qiāng yī zhǎn jiù cì tiān zūn

”哪咤那里晓得好歹,将枪一展,就刺天尊。

tiān zūn chōu shēn jiù wǎng běn dòng pǎo

天尊抽身就往本洞跑。

nǎ zhà tà lún lái gǎn

哪咤踏轮来赶。

tiān zūn huí tóu kàn jiàn nǎ zhà lái de jìn le xiù zhōng qǔ yī wù míng yuē dùn lóng zhuāng yòu míng qī bǎo jīn lián wàng kōng diū qǐ

天尊回头,看见哪咤来的近了,袖中取一物,名曰:“遁龙桩”,又名“七宝金莲”,望空丢起。

zhī jiàn fēng shēng sì yě yún wù mí kōng bō tǔ yáng chén luò lái yǒu shēng bǎ nǎ zhà hūn chén chén bù zhī nán běi hēi cǎn cǎn zěn rèn dōng xī jǐng xiàng tào yí gè jīn quān liǎng zhǐ tuǐ liǎng gè jīn quān kào zhe huáng shān shān jīn zhù zi zhàn zhe

只见风生四野,云雾迷空,播土扬尘,落来有声,把哪咤昏沉沉不知南北,黑惨惨怎认东西,颈项套一个金圈,两只腿两个金圈,靠着黄邓邓金柱子站着。

nǎ zhà jí zhēng yǎn kàn shí bǎ shēn zi dòng bù dé le

哪咤及睁眼看时,把身子动不得了。

tiān zūn yuē hǎo niè zhàng

天尊曰:“好孽障!

sā de hǎo yě

撒的好野!

huàn jīn zhà bǎ biǎn qǔ lái

”唤金咤:“把扁取来!

jīn zhà máng qǔ biǎn guǎi zhì tiān zūn miàn qián bǐng yuē biǎn guǎi zài cǐ

”金咤忙取扁拐,至天尊面前禀曰:“扁拐在此。

tiān zūn yuē tì wǒ dǎ

”天尊曰:“替我打!

jīn zhà lǐng shī mìng chí biǎn guǎi bǎ nǎ zhà yī dùn biǎn guǎi dǎ dī sān mèi zhēn huǒ qī qiào qí pēn

”金咤领师命,持扁拐把哪咤一顿扁拐,打的三昧真火七窍齐喷。

tiān zūn yuē qiě zhù le

天尊曰:“且住了。

tóng jīn zhà jìn dòng qù le

”同金咤进洞去了。

nǎ zhà àn xiǎng gǎn lǐ jìng dào bù céng gǎn shàng dào bèi tā dǎ le yī dùn biǎn guǎi yòu zǒu bù dé

哪咤暗想:“赶李靖到不曾赶上,倒被他打了一顿扁拐,又走不得。

nǎ zhà qiè chǐ shēn hèn mò nài hé zhǐ de zhàn lì cǐ jiān qì chōng niú dǒu

“哪咤切齿深恨,没奈何,只得站立此间,气冲牛斗。

kàn guān zhè gè tài yǐ zhēn rén míng míng sòng nǎ zhà dào cǐ mó tā shā xìng

──看官:这个太乙真人明明送哪咤到此磨他杀性。

zhēn rén yǐ zhī cǐ qíng

真人已知此情。

nǎ zhà zhèng fán nǎo shí zhī jiàn nà biān xiāng dà xiù kuān páo sī tāo má lǚ nǎi tài yǐ zhēn rén lái yě

哪咤正烦恼时,只见那边厢大袖宽袍,丝绦麻履,乃太乙真人来也。

nǎ zhà kàn jiàn jiào yuē shī fu

哪咤看见,叫曰:“师父!

wàng qǐ jiù dì zǐ yī jiù

望乞救弟子一救!

lián jiào shù shēng zhēn rén bù lǐ zǒu jìn dòng qù le

”连叫数声,真人不理,走进洞去了。

yǒu bái yún tóng ér bào yuē tài yǐ zhēn rén zài cǐ

有白云童儿报曰:“太乙真人在此。

tiān zūn yíng chū dòng lái duì zhēn rén xié shǒu xiào yuē nǐ de tú dì jiào wǒ xùn jiào

”天尊迎出洞来,对真人携手笑曰:“你的徒弟,叫我训教。

tā èr xian zuò xia

”他二仙坐下。

tài yǐ zhēn rén yuē pín dào yīn tā shā jiè zhòng le gù sòng tā lái mó qí zhēn xìng

太乙真人曰:“贫道因他杀戒重了,故送他来磨其真性;

shú zhī guǒ huò zuì yú tiān zūn

孰知果获罪于天尊。

tiān zūn mìng jīn zhà fàng le nǎ zhà lái

”天尊命金咤:“放了哪咤来。

jīn zhà zǒu dào nǎ zhà miàn qián dào nǐ shī fu jiào nǐ

”金咤走到哪咤面前道:“你师父叫你。

nǎ zhà yuē nǐ míng míng de nài hé wǒ nǐ nòng shèn me zhàng yǎn fǎ r jiào wǒ dòng zhǎn bù dé

”哪咤曰:“你明明的奈何我,你弄甚么障眼法儿,教我动展不得?

nǐ hái lái xiāo qiǎn wǒ

你还来消遣我!

jīn zhà xiào yuē nǐ bì le mù

”金咤笑曰:“你闭了目。

nǎ zhà zhǐ de bì zhe yǎn

”哪咤只得闭着眼。

jīn zhà jiāng líng fú huà bì shōu le dùn lóng zhuāng

金咤将灵符画毕,收了遁龙桩;

nǎ zhà jí dài kàn shí qí quān zhuāng jù bú jiàn le

哪咤急待看时,其圈、桩俱不见了。

nǎ zhà diǎn tóu dào hǎo hǎo hǎo jīn rì chī liǎo wú xiàn dà kuī qiě jìn dòng qù jiàn le shī fu zài zuò chǔ zhì

哪咤点头道:“好,好,好,今日吃了无限大亏,且进洞去,见了师父,再做处置。

èr rén jìn dòng lái

”二人进洞来。

nǎ zhà kàn jiàn dǎ tā de dào rén zài zuǒ biān shī fu zài yòu biān

哪咤看见打他的道人在左边,师父在右边。

tài yǐ zhēn rén yuē guò lái yǔ nǐ shī bó kòu tóu

太乙真人曰:“过来,与你师伯叩头!

nǎ zhà bù gǎn wéi ào shī mìng zhǐ de xià bài

”哪咤不敢违拗师命,只得下拜。

nǎ zhà dào xiè dǎ le

哪咤道:“谢打了。

zhuǎn shēn yòu bài shī fù

”转身又拜师父。

tài yǐ zhēn rén jiào lǐ jìng guò lái

太乙真人叫:“李靖过来。

lǐ jìng dǎo shēn xià bài

”李靖倒身下拜。

zhēn rén yuē cuì píng shān zhī shì nǐ yě bù gāi xīn liàng zhǎi xiǎo gù cǐ fù zǐ shēn shāng

真人曰:“翠屏山之事,你也不该心量窄小,故此父子参商。

nǎ zhà zài páng zhǐ qì de miàn rú huǒ fā hèn bù de tūn le lǐ jìng cái hǎo

”哪咤在旁只气得面如火发,恨不的吞了李靖才好。

èr xian zǎo jiě qí yì

二仙早解其意。

zhēn rén yuē cóng jīn fù zǐ zài bù xǔ fàn yán

真人曰:“从今父子再不许犯颜。

fēn fù lǐ jìng nǐ xiān qù ba

”吩咐李靖:“你先去罢。

lǐ jìng xiè le zhēn rén jìng chū lái le

”李靖谢了真人,径出来了。

jiù bǎ nǎ zhà jí de gǎn nù ér bù gǎn yán zhī zài páng biān zhuā ěr róu sāi cháng xū duǎn tàn

就把哪咤急的敢怒而不敢言,只在旁边抓耳揉腮,长吁短叹。

zhēn rén àn xiào yuē nǎ zhà nǐ yě huí qù ba

真人暗笑,曰:“哪咤,你也回去罢。

hǎo shēng kān shǒu dòng fǔ

好生看守洞府。

wǒ yǔ nǐ shī bó xià qí yī shí jiù lái

我与你师伯下棋,一时就来。

nǎ zhà tīng jiàn cǐ yán xīn huā r yě kāi le

”哪咤听见此言,心花儿也开了。

nǎ zhà yuē dì zǐ xiǎo de

哪咤曰:“弟子晓得。

máng máng chū dòng tà qǐ fēng huǒ èr lún zhuī gǎn lǐ jìng

”忙忙出洞,踏起风火二轮,追赶李靖。

wǎng qián gǎn yǒu duō shí nǎ zhà kàn shì lǐ jìng qián biān jià zhe tǔ dùn dà jiào lǐ jìng xiū zǒu wǒ lái le

往前赶有多时,哪咤看是李靖前边驾着土遁,大叫:“李靖休走,我来了!

lǐ jìng kàn jiàn jiào kǔ yuē zhè dào zhě kě wèi shī yán

”李靖看见,叫苦曰:“这道者可为失言!

jì xiān zhāo wǒ lái jiù bù gāi fàng tā xià shān fāng shì wèi wǒ

既先着我来,就不该放他下山,方是为我。

jīn méi duō shí biàn fàng tā lái gǎn wǒ zhè zhèng shì wéi rén bù zhōng zěn shēng nài hé

今没多时,便放他来赶我,这正是为人不终,怎生奈何?

zhǐ de wǎng qián bì zǒu

”只得往前避走。

què shuō lǐ jìng bèi nǎ zhà gǎn de shàng tiān wú lù rù dì wú mén

却说李靖被哪咤赶的上天无路,入地无门。

zhèng zài wēi jí zhī jì zhī jiàn shān gāng shàng yǒu yī dào rén yǐ sōng kào shí ér yán yuē shān jiǎo xià kě shì lǐ jìng

正在危急之际,只见山岗上有一道人,倚松靠石而言曰:“山脚下可是李靖?

lǐ jìng tái tóu yī kàn jiàn yī dào rén lǐ jìng yuē shī fu mò jiāng biàn shì lǐ jìng

”李靖抬头一看,见一道人,李靖曰:“师父,末将便是李靖。

dào rén yuē wèi hé huāng máng

”道人曰:“为何慌忙?

jìng yuē nǎ zhà zhuī zhī shén jí wàng shī fu chuí jiù

”靖曰:“哪咤追之甚急,望师父垂救!

dào rén yuē kuài shàng gǎng lái zhàn zài wǒ hòu miàn dài wǒ jiù nǐ

”道人曰:“快上岗来,站在我后面,待我救你。

lǐ jìng shàng gǎng duǒ zài dào rén zhī hòu chuǎn xī wèi dìng zhī jiàn nǎ zhà fēng huǒ lún xiǎng kàn kàn gǎn zhì gǎng xià

”李靖上岗,躲在道人之后,喘息未定,只见哪咤风火轮响,看看赶至岗下。

nǎ zhà kàn jiàn liǎng rén zhàn lì biàn lěng xiào yī fān nán dào zhè yī zāo yòu chī kuī ba

哪咤看见两人站立,便冷笑一番:“难道这一遭又吃亏罢!

tà zhe lún wǎng gǎng shàng lái

”踏着轮往岗上来。

dào zhě wèn yuē lái zhě kě shì nǎ zhà

道者问曰:“来者可是哪咤?

nǎ zhà dá yuē wǒ biàn shì

”哪咤答曰:“我便是。

nǐ zhè dào rén wèi hé jiào lǐ jìng zhàn lì zài nǐ hòu miàn

你这道人为何叫李靖站立在你后面?

dào rén yuē nǐ wèi hé shì gǎn tā

”道人曰:“你为何事赶他?

nǎ zhà yòu bǎ cuì píng shān de shì shuō le yī biàn

”哪咤又把翠屏山的事说了一遍。

dào rén yuē nǐ jì zài wǔ lóng shān jiǎng míng le yòu gǎn tā shì nǐ shī xìn yě

道人曰:“你既在五龙山讲明了,又赶他,是你失信也。

nǎ zhà yuē nǐ mò guǎn wǒ men

”哪咤曰:“你莫管我们。

jīn rì dìng yào ná tā yǐ xiè wǒ hèn

今日定要拿他,以泄我恨!

dào rén yuē nǐ jì bù kěn biàn duì lǐ jìng yuē nǐ jiù yǔ tā shā yī huí yǔ wǒ kàn

”道人曰:“你既不肯──”便对李靖曰:“你就与他杀一回与我看。

lǐ jìng yuē lǎo shī zhè chù shēng lì dà wú qióng mò jiāng shā tā bù guò

”李靖曰:“老师,这畜生力大无穷,末将杀他不过。

dào rén zhàn qǐ lái bǎ lǐ jìng yī kǒu cuì bǎ jǐ bèi shàng dǎ yī bā zhǎng nǐ shā yǔ wǒ kàn

”道人站起来,把李靖一口啐,把脊背上打一巴掌:“你杀与我看。

yǒu wǒ zài cǐ bù fáng shì

有我在此,不妨事。

lǐ jìng zhǐ de chí jǐ cì lái

”李靖只得持戟刺来。

nǎ zhà chí huǒ jiān qiāng lái yíng

哪咤持火尖枪来迎。

fù zǐ èr rén zhàn zài shān gāng yǒu wǔ liù shí huí hé

父子二人战在山岗,有五六十回合。

nǎ zhà zhè yī huí bèi lǐ jìng shā de hàn liú mǎn miàn biàn tǐ shēng jīn

哪咤这一回被李靖杀的汗流满面,遍体生津。

nǎ zhà zhē jià huà jǐ bú zhù àn zì chén sī lǐ jìng yuán shā wǒ bù guò fāng cái zhè dào rén cuì tā yī kǒu pū tā yī zhǎng qí zhōng bì dìng yǒu xiē yuán gù

哪咤遮架画戟不住,暗自沉思:“李靖原杀我不过,方才这道人啐他一口,扑他一掌,其中必定有些原故。

wǒ yǒu dào li dài wǒ mài gè pò zhàn yī qiāng xiān chuō sǐ dào rén rán hòu zài ná lǐ jìng

我有道理:待我卖个破绽,一枪先戳死道人,然后再拿李靖。

nǎ zhà jiāng shēn yī yuè tiào chū quān zi lái yī qiāng jìng cì dào rén

”哪咤将身一跃,跳出圈子来,一枪竟刺道人。

dào rén bǎ kǒu yī zhāng yī duo bái lián huā jiē zhù le huǒ jiān qiāng

道人把口一张,一朵白莲花接住了火尖枪。

dào rén yuē lǐ jìng qiě zhù le

道人曰:“李靖,且住了。

lǐ jìng tīng shuō jí jià zhù huǒ jiān qiāng

”李靖听说,急架住火尖枪。

dào rén wèn nǎ zhà yuē nǐ zhè niè zhàng

道人问哪咤曰:“你这孽障!

nǐ fù zǐ sī shā wǒ yǔ nǐ wú chóu nǐ zěn de cì wǒ yī qiāng

你父子厮杀,我与你无仇,你怎的刺我一枪!

dǎo shì wǒ bái lián jià zhù

倒是我白莲架住。

bù rán wǒ fǎn bèi nǐ àn suàn

不然我反被你暗算。

zhè shì hé shuō

这是何说?

nǎ zhà yuē xiān qián lǐ jìng shā wǒ bù guò nǐ jiào tā yǔ wǒ zhàn nǐ wèi hé cuì tā yī kǒu zhǎng tā yī xià

”哪咤曰:“先前李靖杀我不过,你叫他与我战,你为何啐他一口,掌他一下。

zhè fēn míng shì nǐ nòng guǐ shǐ wǒ zhàn bù guò tā

这分明是你弄鬼,使我战不过他。

wǒ gù cǐ cì nǐ yī qiāng yǐ xiè qí fèn

我故此刺你一枪,以泄其忿。

dào rén yuē nǐ zhè niè zhàng gǎn lái cì wǒ

”道人曰:“你这孽障,敢来刺我!

nǎ zhà dà nù bǎ qiāng zhǎn yī zhǎn yòu pī nǎo cì lái

”哪咤大怒,把枪展一展,又劈脑刺来。

dào rén tiào kāi yī páng xiù r wàng shàng yī jǔ zhī jiàn xiáng yún liáo rào zǐ wù pán xuán yī wù wǎng xià luò lái bǎ nǎ zhà zhào zài líng lóng tǎ lǐ

道人跳开一旁,袖儿望上一举,只见祥云缭绕,紫雾盘旋,一物往下落来,把哪咤罩在玲珑塔里。

dào rén shuāng shǒu zài tǎ shàng yī pāi tǎ lǐ huǒ fā bǎ nǎ zhà shāo de dà jiào ráo mìng

道人双手在塔上一拍,塔里火发,把哪咤烧的大叫:“饶命!

dào rén zài tǎ wài wèn yuē nǎ zhà nǐ kě rèn fù qīn

”道人在塔外问曰:“哪咤,你可认父亲?

nǎ zhà zhǐ de lián shēng dā yìng lǎo yé wǒ rèn shì fù qīn le

”哪咤只得连声答应:“老爷,我认是父亲了。

dào rén yuē jì rèn fù qīn wǒ biàn ráo nǐ

”道人曰:“既认父亲,我便饶你。

dào rén máng shōu bǎo tǎ

”道人忙收宝塔。

nǎ zhà zhēng yǎn yī kàn hún shēn shàng xià mò mò yǒu shāo huài xiē ér

哪咤睁眼一看,浑身上下,莫莫有烧坏些儿。

nǎ zhà àn sī yǒu zhè děng de yì shì

哪咤暗思:“有这等的异事!

cǐ dào rén zhēn shì nòng guǐ

此道人真是弄鬼!

dào rén yuē nǎ zhà nǐ jì rèn lǐ jìng wèi fù nǐ yǔ tā kòu tóu

”道人曰:“哪咤,你既认李靖为父,你与他叩头。

nǎ zhà yì yù bù kěn dào rén yòu yào jì tǎ

”哪咤意欲不肯,道人又要祭塔;

nǎ zhà bù dé yǐ zhǐ de rěn qì tūn shēng dī tóu xià bài tǎng yǒu bù fèn zhī sè

哪咤不得已,只得忍气吞声,低头下拜,倘有不忿之色。

dào rén yuē hái yào nǐ kǒu chēng fù qīn

道人曰:“还要你口称‘父亲’。

nǎ zhà bù kěn dā yìng

”哪咤不肯答应。

dào rén yuē nǎ zhà nǐ jì bù chēng fù qīn hái shì bù fú

道人曰:“哪咤,你既不称‘父亲’,还是不服。

zài qǔ jīn tǎ shāo nǐ

再取金塔烧你!

nǎ zhà zháo huāng lián máng gāo jiào fù qīn hái ér zhī zuì le

”哪咤着慌,连忙高叫:“父亲,孩儿知罪了。

nǎ zhà kǒu nèi suī jiào xīn shàng shí shì bù fú zhǐ shì àn àn qiè chǐ zì sī dào lǐ jìng nǐ cháng yuǎn dài zhe dào rén zǒu

”哪咤口内虽叫,心上实是不服,只是暗暗切齿,自思道:“李靖,你长远带着道人走!

dào rén huàn lǐ jìng yuē nǐ qiě guì xià wǒ mì shòu nǐ zhè yī zuò jīn tǎ

”道人唤李靖曰:“你且跪下,我秘受你这一座金塔。

rú nǎ zhà bù fú nǐ biàn jiāng cǐ tǎ jì qǐ shāo tā

如哪咤不服,你便将此塔祭起烧他。

nǎ zhà zài páng zhǐ shì àn àn jiào kǔ

”哪咤在旁,只是暗暗叫苦。

dào rén yuē nǎ zhà nǐ fù zǐ cóng cǐ hé mù jiǔ hòu jù xì yī diàn zhī chén fǔ zuǒ míng jūn chéng qí zhèng guǒ zài bù bì yán qí qián shì

道人曰:“哪咤,你父子从此和睦,久后俱系一殿之臣,辅佐明君,成其正果,再不必言其前事。

nǎ zhà nǐ huí qù ba

哪咤,你回去罢。

nǎ zhà jiàn shì rú cǐ zhǐ de huí gàn yuán shān qù le

”哪咤见是如此,只得回干元山去了。

lǐ jìng guì ér yán yuē lǎo yé guǎng shī dào dé jiě dì zǐ zhī wēi ě qǐng wèn lǎo yé gāo xìng dà míng

李靖跪而言曰:“老爷广施道德,解弟子之危厄,请问老爷,高姓大名?

nà zuò míng shān

那座名山?

hé chǔ dòng fǔ

何处洞府?

dào rén yuē pín dào nǎi líng jiù shān yuán jué dòng rán dēng dào rén shì yě

”道人曰:“贫道乃灵鹫山元觉洞燃灯道人是也。

nǐ xiū liàn wèi chéng hé xiǎng rén jiān fù guì

你修炼未成,合享人间富贵。

jīn shāng zhòu shī dé tiān xià dà luàn nǐ qiě bù bì zuò guān yǐn yú shān gǔ zhī zhōng zàn wàng míng lì

今商纣失德,天下大乱,你且不必做官,隐于山谷之中,暂忘名利。

dài zhōu wǔ xīng bīng nǐ zài chū lái lì gōng lì yè

待周武兴兵,你再出来立功立业。

lǐ jìng kòu shǒu zài dì huí guān yǐn jì qù le

”李靖叩首在地,回关隐迹去了。

dào rén yuán shì tài yǐ zhēn rén qǐng dào cǐ jiān mó nǎ zhà zhī xìng yǐ rèn fù zǐ zhī qíng

──道人原是太乙真人请到此间磨哪咤之性,以认父子之情。

hòu lái fù zǐ sì rén ròu shēn chéng shèng tuō tǎ tiān wáng nǎi lǐ jìng yě

后来父子四人,肉身成圣,托塔天王乃李靖也。

hòu rén yǒu shī yuē

后人有诗曰:

huáng jīn zào jiù líng lóng tǎ wàn dào háo guāng tòu jiǔ zhòng

黄金造就玲珑塔,万道毫光透九重。

bú shì rán dēng shī fǎ lì nán jiào fù zi fù xiāng cóng

不是燃灯施法力,难教父子复相从。

cǐ shì nǎ zhà èr cì chū shì yú chén táng guān

此是哪咤二次出世于陈塘关。

hòu zǐ yá xià shān zhèng yīng wén wáng yǒu lǐ qī zài zhī shì

后子牙下山,正应文王羑里七载之事。

bù zhī hòu jié rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知后节如何,且听下回分解。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →