封神演义 · 许仲琳 · Chapter 15 of 100

第十五回

PinyinModern Translation
Size

kūn lún shān zi yá xià shān

昆仑山子牙下山

shī yuē

诗曰:

zi yá cǐ jì luò fán chén bái shǒu láo sāo lèi yě rén

子牙此际落凡尘,白首牢骚类野人。

jǐ dù cè shēn chéng lǎo zhuō

几度策身成老拙;

sān fān shè shì fǎn xiāng tián

三番涉世反相嗔。

pán xī wèi rù fēi xióng mèng wèi shuǐ ān zhī yǒu ruì lín

磻溪未入飞熊梦,渭水安知有瑞林。

shì jì fēng yún kāi dì yè xiǎng nián bā bǎi qìng cháng chūn

世际风云开帝业,享年八百庆长春。

huà shuō kūn lún shān yù xū gōng zhǎng chǎn jiào dào fǎ yuán shǐ tiān zūn yīn mén xià shí èr dì zǐ fàn le hóng chén zhī ě shā fá lín shēn gù cǐ bì gōng zhǐ jiǎng

话说昆仑山玉虚宫掌阐教道法元始天尊因门下十二弟子犯了红尘之厄,杀罚临身,故此闭宫止讲;

yòu yīn hào tiān shàng dì mìng xiān shǒu shí èr chēng chén

又因昊天上帝命仙首十二称臣;

gù cǐ sān jiào bìng tán nǎi chǎn jiào jié jiào rén dào sān děng gòng biān chéng sān bǎi liù shí wǔ wèi chéng shén yòu fēn bā bù shàng sì bù léi huǒ wēn dòu xià sì bù qún xīng liè sù sān shān wǔ yuè bù yǔ xìng yún shàn è zhī shén

故此三教并谈,乃阐教、截教、人道三等,共编成三百六十五位成神,又分八部:上四部雷、火、瘟、斗,下四部群星列宿、三山五岳、布雨兴云、善恶之神。

cǐ shí chéng tāng hé miè zhōu shì dāng xìng

此时成汤合灭,周室当兴;

yòu féng shén xiān fàn jiè yuán shǐ fēng shén jiāng zǐ yá xiǎng jiàng xiàng zhī fú qià féng qí shù fēi shì ǒu rán

又逢神仙犯戒,元始封神,姜子牙享将相之福,恰逢其数,非是偶然。

suǒ yǐ wǔ bǎi nián yǒu wáng zhě qǐ qí jiān bì yǒu míng shì zhě zhèng cǐ zhī gù

所以“五百年有王者起,其间必有名世者”,正此之故。

yī rì yuán shǐ tiān zūn zuò bā bǎo yún guāng zuò shàng mìng bái hè tóng zǐ qǐng nǐ shī shū jiāng shàng lái

一日,元始天尊坐八宝云光座上,命白鹤童子:“请你师叔姜尚来。

bái hè tóng zǐ wǎng táo yuán zhōng lái qǐng zi yá kǒu chēng shī shū lǎo yé yǒu qǐng

”白鹤童子往桃园中来请子牙,口称:“师叔,老爷有请。

zi yá máng zhì bǎo diàn zuò qián xíng lǐ yuē dì zǐ jiāng shàng bài jiàn

”子牙忙至宝殿座前行礼曰:“弟子姜尚拜见。

tiān zūn yuē nǐ shàng kūn lún jǐ zài le

”天尊曰:“你上昆仑几载了?

zi yá yuē dì zǐ sān shí èr suì shàng shān rú jīn xū dù qī shí èr suì le

”子牙曰:“弟子三十二岁上山,如今虚度七十二岁了。

tiān zūn yuē nǐ shēng lái mìng bó xiān dào nán chéng zhǐ kě shòu rén jiān zhī fú

”天尊曰:“你生来命薄,仙道难成,只可受人间之福。

chéng tāng shù jǐn zhōu shì jiāng xìng

成汤数尽,周室将兴。

nǐ yǔ wǒ dài láo fēng shén xià shān fú zhù míng zhǔ shēn wéi jiàng xiàng yě bù wǎng nǐ shàng shān xiū xíng sì shí nián zhī gōng

你与我代劳,封神下山,扶助明主,身为将相,也不枉你上山修行四十年之功。

cǐ chù yì fēi rǔ jiǔ jū zhī de kě zǎo zǎo shōu shí xià shān

此处亦非汝久居之地,可早早收拾下山。

zi yá āi gào yuē dì zǐ nǎi zhēn xīn chū jiā kǔ áo suì yuè jīn yì yǒu nián

”子牙哀告曰:“弟子乃真心出家,苦熬岁月,今亦有年。

xiū xíng suī shì gǔn jiè tóu zhēn wàng lǎo yé dà fā cí bēi zhǐ mí guī jué dì zǐ qíng yuàn zài shān kǔ xíng bì bù gǎn tān liàn hóng chén fù guì wàng zūn shī shōu lù

修行虽是滚芥投针,望老爷大发慈悲,指迷归觉,弟子情愿在山苦行,必不敢贪恋红尘富贵,望尊师收录。

tiān zūn yuē nǐ mìng yuán rú cǐ bì tīng yú tiān qǐ de wéi ào

”天尊曰:“你命缘如此,必听于天,岂得违拗?

zi yá liàn liàn nán shě

”子牙恋恋难舍。

yǒu nán jí xiān wēng shàng qián yán yuē zi yá jī huì nán féng shí bù kě shī

有南极仙翁上前言曰:“子牙,机会难逢,时不可失;

kuàng tiān shù yǐ dìng zì nán táo duǒ

况天数已定,自难逃躲。

nǐ suī shì xià shān dài nǐ gōng chéng zhī shí zì yǒu shàng shān zhī rì

你虽是下山,待你功成之时,自有上山之日。

zi yá zhǐ de xià shān

”子牙只得下山。

zi yá shōu shí qín jiàn yī náng qǐ shēn bài bié shī zūn guì ér qì yuē dì zǐ lǐng shī fǎ zhǐ xià shān jiāng lái guī zhe rú hé

子牙收拾琴剑衣囊,起身拜别师尊,跪而泣曰:“弟子领师法旨下山,将来归着如何?

tiān zūn yuē zi jīn xià shān wǒ yǒu bā jù qián jié hòu rì yǒu yàn

”天尊曰:“子今下山,我有八句钤偈,后日有验。

jié yuē

偈曰:“

èr shí nián lái jiǒng pò lián nài xīn shǒu fèn qiě ān rán

二十年来窘迫联,耐心守分且安然。

pán xī shí shàng chuí gān diào zì yǒu gāo míng fǎng zi xián

磻溪石上垂竿钓,自有高明访子贤。

fǔ zuǒ shèng jūn wèi xiāng fù jiǔ sān bài jiāng wò bīng quán

辅佐圣君为相父,九三拜将握兵权。

zhū hóu huì hé féng wù shēn jiǔ bā fēng shén yòu sì nián

诸侯会合逢戊申,九八封神又四年。

tiān zūn dào ba suī rán nǐ qù hái yǒu shàng shān zhī rì

天尊道:“罢,虽然你去,还有上山之日。

zi yá bài cí tiān zūn yòu cí zhòng wèi dào yǒu suí dài xíng náng chū yù xū gōng

”子牙拜辞天尊,又辞众位道友,随带行囊,出玉虚宫。

yǒu nán jí xiān wēng sòng zi yá zài qí lín yá fēn fù yuē zi yá qián tú bǎo zhòng

有南极仙翁送子牙,在麒麟崖吩咐曰:“子牙前途保重!

zi yá bié le nán jí xiān wēng zì jǐ àn sī wǒ shàng wú shū bó xiōng sǎo xià wú dì mèi zǐ zhí jiào wǒ wǎng nà lǐ qù

”子牙别了南极仙翁,自己暗思:“我上无叔伯、兄嫂,下无弟妹、子侄,叫我往那里去?

wǒ shì shī lín fēi niǎo wú yī zhī kě qī

我似失林飞鸟,无一枝可栖。

hū rán xiǎng qǐ zhāo gē yǒu yī jié yì rén xiōng sòng yì rén bù ruò qù tóu tā ba

……”忽然想起:“朝歌有一结义仁兄宋异人,不若去投他罢。

zi yá jiè tǔ dùn qián lái zǎo zhì zhāo gē

”子牙借土遁前来,早至朝歌。

lí nán mén sān shí wǔ lǐ zhì sòng jiā zhuāng

离南门三十五里,至宋家庄。

zi yá kān mén tíng yī jiù lǜ liǔ cháng cún

子牙看门庭依旧,绿柳长存。

zi yá tàn yuē wǒ lí cǐ sì shí zài bù jué fēng guāng yī jiù rén miàn bù tóng

子牙叹曰:“我离此四十载,不觉风光依旧,人面不同。

zi yá dào de mén qián duì kān mén de wèn yuē nǐ yuán wài zài jiā fǒu

”子牙到得门前,对看门的问曰:“你员外在家否?

guǎn mén rén wèn yuē nǐ shì shuí

”管门人问曰:“你是谁?

zi yá yuē nǐ zhǐ shuō gù rén jiāng zǐ yá xiāng fǎng

”子牙曰:“你只说故人姜子牙相访。

zhuāng tóng lái bào yuán wài wài biān yǒu yī gù rén jiāng zǐ yá xiāng fǎng

”庄童来报员外:“外边有一故人姜子牙相访。

sòng yì rén zhèng suàn zhàng tīng jiàn zi yá lái máng máng yíng chū zhuāng lái kǒu chēng xián dì rú hé shù shí zài bù tōng yīn wèn

”宋异人正算帐,听见子牙来,忙忙迎出庄来,口称:“贤弟,如何数十载不通音问?

zi yá lián yīng yuē bù cái dì yǒu

”子牙连应曰:“不才弟有。

èr rén xié shǒu xiāng chān zhì yú cǎo táng gè shī lǐ zuò xia

”二人携手相搀,至于草堂,各施礼坐下。

yì rén yuē cháng shí kě mù jīn rì chóng féng xìng shèn xìng shèn

异人曰:“常时渴慕,今日重逢,幸甚,幸甚!

zi yá yuē zì bié rén xiōng shí zhǐ wàng chū shì chāo fán nài hé yuán qiǎn fēn báo wèi suì qí zhì

”子牙曰:“自别仁兄,实指望出世超凡,奈何缘浅分薄,未遂其志。

jīn dào gāo zhuāng de huì rén xiōng nǎi shàng zhī xìng

今到高庄,得会仁兄,乃尚之幸。

yì rén máng fēn fù shōu shí fàn shí yòu wèn yuē shì zhāi

”异人忙吩咐收拾饭食,又问曰:“是斋?

shì hūn

是荤?

zi yá yuē jì chū jiā qǐ yǒu yǐn jiǔ chī hūn zhī lǐ

”子牙曰:“既出家,岂有饮酒吃荤之理。

dì shì chī zhāi

弟是吃斋。

sòng yì rén yuē jiǔ nǎi yáo shi yù yè dòng fǔ qióng jiāng jiù shì shén xiān yě fù pán táo huì jiǔ chī xiē ér wú fáng

”宋异人曰:“酒乃瑶池玉液,洞府琼浆,就是神仙也赴蟠桃会,酒吃些儿无妨。

zi yá yuē rén xiōng jiàn jiào xiǎo dì lǐng mìng

”子牙曰:“仁兄见教,小弟领命。

èr rén huān yǐn

”二人欢饮。

yì rén yuē xián dì shàng kūn lún duō shǎo nián le

异人曰:“贤弟上昆仑多少年了?

zi yá yuē bù jué sì shí zài

”子牙曰:“不觉四十载。

yì rén tàn yuē hǎo kuài

”异人叹曰:“好快!

xián dì zài shān kě zēng xué xiē shèn me

贤弟在山可曾学些甚么?

zi yá yuē zěn me bù xué

”子牙曰:“怎么不学?

bù rán suǒ zuò hé shì

不然所作何事?

yì rén yuē xué xiē shèn me dào shù

”异人曰:“学些甚么道术?

zi yá yuē tiāo shuǐ jiāo sōng zhǒng táo shāo huǒ shān lú liàn dān

”子牙曰:“挑水,浇松,种桃,烧火,搧炉,炼丹。

yì rén xiào yuē cǐ nǎi pū yòng zhī yì hé zú guà chǐ

”异人笑曰:“此乃仆佣之役,何足挂齿。

jīn xián dì jì huí lái bù ruò xún xiē shì yè hé bì chū jiā

今贤弟既回来,不若寻些事业,何必出家。

jiù zài wǒ jiā tóng zhù bù bì yòu wǎng bié chù qù

就在我家同住,不必又往别处去。

wǒ yǔ nǐ xiāng zhī fēi bǐ bié rén

我与你相知,非比别人。

zi yá yuē zhèng shì

”子牙曰:“正是。

yì rén yuē gǔ yún bù xiào yǒu sān wú hòu wéi dà

”异人曰:“古云:‘不孝有三,无后为大。

xián dì yě shì wǒ yǔ nǐ xiāng chǔ yī chǎng míng rì yǔ nǐ yì yī mén qīn shēng xià yī nán bàn nǚ yě bù shī jiāng xìng zhī hòu

’贤弟,也是我与你相处一场,明日与你议一门亲,生下一男半女,也不失姜姓之后。

zi yá yáo shǒu yuē rén xiōng cǐ shì qiě zài yì

”子牙摇手曰:“仁兄,此事且再议。

èr rén tán jiǎng zhì wǎn zi yá jiù zài sòng jiā zhuāng zhù xià

”二人谈讲至晚,子牙就在宋家庄住下。

huà shuō sòng yì rén èr rì zǎo qǐ qí le lǘ r wǎng mǎ jiā zhuāng shàng lái yì qīn

话说宋异人二日早起,骑了驴儿往马家庄上来议亲。

yì rén dào zhuāng yǒu zhuāng tóng bào yǔ mǎ yuán wài yuē yǒu sòng yuán wài lái bài

异人到庄,有庄童报与马员外曰:“有宋员外来拜。

mǎ yuán wài dà xǐ yíng chū mén lái biàn wèn yuán wài shì nà zhèn fēng r guā jiāng lái

”马员外大喜,迎出门来,便问:“员外是那阵风儿刮将来?

yì rén yuē xiǎo zhí tè lái yǔ lìng ài yì qīn

”异人曰:“小侄特来与令爱议亲。

mǎ yuán wài dà yuè shī tǐ zuò xia

”马员外大悦,施体坐下。

chá ba yuán wài wèn yuē xián qì jiāng xiǎo nǚ shuō yǔ hé rén

茶罢,员外问曰:“贤契,将小女说与何人?

yì rén yuē cǐ rén nǎi dōng hǎi xǔ zhōu rén shì xìng jiāng míng shàng zì zi yá bié hào fēi xióng yǔ xiǎo zhí qì jiāo tōng jiā yīn cǐ shàng zhè yī mén qīn zhèng hǎo

”异人曰:“此人乃东海许州人氏,姓姜,名尚,字子牙,别号飞熊,与小侄契交通家,因此上这一门亲正好。

mǎ yuán wài yuē xián qì zhǔ qīn bìng wú chà chí

”马员外曰:“贤契主亲,并无差迟。

sòng yì rén qǔ bái jīn sì dìng yǐ wéi pìn zī mǎ yuán wài shōu le máng shè jiǔ xí kuǎn dài yì rén dǐ mù ér sàn

”宋异人取白金四锭以为聘资,马员外收了,忙设酒席款待异人,抵暮而散。

qiě shuō zi yá qǐ lái yī rì bù jiàn sòng yì rén wèn zhuāng tóng yuē nǐ yuán wài nà lǐ qù le

且说子牙起来,一日不见宋异人,问庄童曰:“你员外那里去了?

zhuāng tóng yuē zǎo chén chū mén xiǎng bì tǎo zhàng qù le

”庄童曰:“早晨出门,想必讨帐去了。

bù yī shí yì rén xià le shēng kǒu zi yá kàn jiàn yíng mén jiē yuē zhǎng xiōng nà lǐ huí lái

”不一时,异人下了牲口,子牙看见,迎门接曰:“长兄那里回来?

yì rén yuē gōng xǐ xián dì

”异人曰:“恭喜贤弟!

zi yá wèn yuē xiǎo dì xǐ cóng hé zhì

”子牙问曰:“小弟喜从何至?

yì rén yuē jīn rì yǔ nǐ yì qīn zhèng shì xiāng féng qiān lǐ huì hé yīn yuán

”异人曰:“今日与你议亲,正是相逢千里,会合姻缘。

zi yá yuē jīn rì shí chén bù hǎo

”子牙曰:“今日时辰不好。

yì rén yuē yīn yáng wú jì jí rén tiān xiàng

”异人曰:“阴阳无忌,吉人天相。

zi yá yuē shì nà jiā nǚ zǐ

”子牙曰:“是那家女子?

yì rén yuē mǎ hóng zhī nǚ cái mào liǎng quán zhèng hǎo pèi xián dì

”异人曰:“马洪之女,才貌两全,正好配贤弟;

hái shì wǒ mèi zǐ rén jiā liù shí bā suì huáng huā nǚ ér

还是我妹子,人家六十八岁黄花女儿。

yì rén zhì jiǔ yǔ zi yá hè xǐ

”异人治酒与子牙贺喜。

èr rén yǐn ba yì rén yuē kě zé yī liáng chén qǔ qīn

二人饮罢,异人曰:“可择一良辰娶亲。

zi yá xiè yuē chéng xiōng kàn gù cǐ dé zěn wàng

”子牙谢曰:“承兄看顾,此德怎忘。

nǎi zé xuǎn liáng shí jí rì yíng qǔ mǎ shì

”乃择选良时吉日,迎娶马氏。

sòng yì rén yòu pái shè jiǔ xí yāo zhuāng qián zhuāng hòu lín shè sì mén qīn yǒu qìng hè yíng qīn

宋异人又排设酒席,邀庄前、庄后邻舍,四门亲友,庆贺迎亲。

qí rì mǎ shì guò mén dòng fáng huā zhú chéng jiù fū qī

其日马氏过门,洞房花烛,成就夫妻。

zhèng shì tiān yuán yù hé bú shì ǒu rán

正是:天缘遇合,不是偶然。

yǒu shī yuē

有诗曰:

lí què kūn lún dào dì bāng zi yá jīn rì qǔ qī fáng

离却昆仑到帝邦,子牙今日娶妻房。

liù shí bā suì huáng huā nǚ xī shòu yǒu èr zuò xīn láng

六十八岁黄花女,稀寿有二做新郎。

huà shuō zi yá chéng qīn zhī hòu zhōng rì sī mù kūn lún zhǐ lǜ dà dào bù chéng xīn zhōng bú yuè nà lǐ yǒu xīn qíng yǔ mǎ shì mù lè cháo huan

话说子牙成亲之后,终日思慕昆仑,只虑大道不成,心中不悦,那里有心情与马氏暮乐朝欢。

mǎ shì bù zhī zi yá xīn shì zhǐ shuō zi yá shì wú yòng zhī wù

马氏不知子牙心事,只说子牙是无用之物。

bù jué guò le liǎng yuè

不觉过了两月。

mǎ shì biàn wèn zi yá yuē sòng bó bo shì nǐ gū biǎo dì xiōng

马氏便问子牙曰:“宋伯伯是你姑表弟兄?

zi yá yuē sòng xiōng shì wǒ jié yì xiōng dì

”子牙曰:“宋兄是我结义兄弟。

mǎ shì yuē yuán lái rú cǐ

”马氏曰:“原来如此。

biàn shì qīn shēng dì xiōng yě wú yǒu bù sàn de yán xí

便是亲生弟兄,也无有不散的筵席。

jīn sòng bó bo zài wǒ fū qī kě yǐ ān xián zì zài

今宋伯伯在,我夫妻可以安闲自在;

tǎng yì rì bù zài wǒ hé nǐ rú hé chù

倘异日不在,我和你如何处?

cháng yán dào rén shēng tiān dì jiān yǐ yíng yùn wéi zhǔ

常言道:‘人生天地间,以营运为主。

wǒ quàn nǐ zuò xiē shēng yì yǐ fáng wǒ fū qī hòu shì

’我劝你做些生意,以防我夫妻后事。

zi yá yuē xián qī shuō de shì

”子牙曰:“贤妻说的是。

mǎ shì yuē nǐ huì zuò xiē shèn me shēng lǐ

”马氏曰:“你会做些甚么生理?

zi yá yuē wǒ sān shí èr suì zài kūn lún xué dào bù shí shèn me shì wù shēng yì zhǐ huì biān zhào lí

”子牙曰:“我三十二岁在昆仑学道,不识甚么世务生意,只会编笊篱。

mǎ shì yuē jiù shì zhè gè shēng yì yě hǎo

”马氏曰:“就是这个生意也好。

kuàng hòu yuán yòu yǒu zhú zi kǎn xiē lái pī xiē miè biān chéng zhào lí wǎng cháo gē chéng mài xiē qián chāo dà xiǎo dōu shì shēng yì

况后园又有竹子,砍些来,劈些篾,编成笊篱,往朝歌城卖些钱钞,大小都是生意。

zi yá yī qí yán pī le miè zi biān le yī dān zhào lí tiāo dào zhāo gē lái mài

”子牙依其言,劈了篾子,编了一担笊篱,挑到朝歌来卖。

cóng zǎo zhì wǔ mài dào wèi mò shēn chū yě mài bù dé yí gè

从早至午,卖到未末申初,也卖不得一个。

zi yá jiàn tiān sè zhì shēn shí hái yào tiāo zhe zǒu sān shí wǔ lǐ fù nèi yòu è le zhǐ de bēn huí

子牙见天色至申时,还要挑着走三十五里,腹内又饿了,只得奔回。

yī qù yī lái gòng qī shí lǐ lù zi yá bǎ jiān tóu dōu yā zhǒng le

一去一来,共七十里路,子牙把肩头都压肿了。

huí dào mén qián mǎ shì kàn shí yī dān qù hái shì yī dān lái

回到门前,马氏看时,一担去,还是一担来。

zhèng dài wèn shí zhī jiàn zi yá zhǐ mǎ shì yuē niáng zǐ nǐ bù xián

正待问时,只见子牙指马氏曰:“娘子,你不贤。

kǒng pà wǒ zài jiā xián zhe jiào wǒ mài zhào lí zhāo gē chéng bì dìng bù yòng zhào lí rú hé mài le yī rì yí gè yě mài bù dé dǎo bǎ jiān tóu yā zhǒng le

恐怕我在家闲着,叫我卖笊篱,朝歌城必定不用笊篱,如何卖了一日,一个也卖不得,倒把肩头压肿了?

mǎ shì yuē zhào lí nǎi tiān xià tōng yòng zhī wù bù shuō nǐ bú huì mài fǎn lái jiǎ bào yuàn

”马氏曰:“笊篱乃天下通用之物,不说你不会卖,反来假报怨!

fū qī èr rén yǔ qù yán lái fàn yán sī rǎng

”夫妻二人语去言来,犯颜嘶嚷。

sòng yì rén tīng de zi yá fū fù chǎo nāng máng lái wèn zi yá yuē xián dì wèi hé shì fū qī xiàng zhēng

宋异人听得子牙夫妇吵囔,忙来问子牙曰:“贤弟,为何事夫妻相争?

zi yá bǎ mài zhào lí shì shuō le yī biàn

”子牙把卖笊篱事说了一遍。

yì rén yuē bú yào shuō shì nǐ fū qī èr rén jiù yǒu sān èr shí kǒu wǒ yě yǎng de qǐ

异人曰:“不要说是你夫妻二人,就有三二十口,我也养得起。

nǐ men hé bì rú cǐ

你们何必如此?

mǎ shì yuē bó bo suī shì zhè děng hǎo yì dàn wǒ fū qī rì hòu yě yào guī zhe nán dào shù shǒu dài bì

”马氏曰:“伯伯虽是这等好意,但我夫妻日后也要归着,难道束手待毙。

sòng yì rén yuē dì fù zhī yán yě shì hé bì zuò zhè gè shēng yì

”宋异人曰:“弟妇之言也是,何必做这个生意;

wǒ jiā cāng lǐ mài zi shēng yá kě jiào hòu shēng mó xiē miàn xián dì kě tiāo qù huò mài què bù qiáng rú biān zhào lí

我家仓里麦子生芽,可叫后生磨些面,贤弟可挑去货卖,却不强如编笊篱。

zi yá bǎ luó dān shōu shí hòu shēng zhī qǐ mó lái mó le yī dān qián miàn zi yá cì rì tiāo zhe jìn cháo gē huò mài

”子牙把箩担收拾,后生支起磨来,磨了一担干面,子牙次日挑着进朝歌货卖。

cóng sì mén dōu zǒu dào le yě mài bù dé yī jīn

从四门都走到了,也卖不得一觔。

fù nèi yòu jī dàn zi yòu zhòng zhǐ de chū nán mén jiān tóu yòu tòng

腹内又饥,担子又重,只得出南门,肩头又痛。

zi yá xiē xià le dān ér kào zhe chéng qiáng zuò yī zuò shǎo qì piàn shí

子牙歇下了担儿,靠着城墙坐一坐,少憩片时。

zì sī yùn jiǎn shí guāi zuò shī yī shǒu shī yuē

自思运蹇时乖,作诗一首,诗曰:“

sì rù kūn lún fǎng dào xuán qǐ zhī yuán qiǎn bù néng quán

四入昆仑访道玄,岂知缘浅不能全!

hóng chén àn àn nán zhēng yǎn

红尘黯黯难睁眼;

fú shì fēn fēn zěn tuō jiān

浮世纷纷怎脱肩。

jiè dé yī zhī qī zhǐ chù jīn jiā yù suǒ yòu lái chán

借得一枝栖止处,金枷玉锁又来缠。

hé shí de suì píng shēng zhì jìng zuò xī tóu xué lǎo chán

何时得遂平生志,静坐溪头学老禅。

huà shuō zi yá zuò le yī huì fāng cái qǐ shēn

话说子牙坐了一会,方才起身。

zhī jiàn yī gè rén jiào mài miàn dī zhàn zhe

只见一个人叫:“卖面的站着!

zi yá shuō fā lì shì de lái le

”子牙说:“发利市的来了。

xiē xià dàn zi

”歇下担子。

zhī jiàn nà rén zǒu dào miàn qián zi yá wèn yuē yào duō shǎo miàn

只见那人走到面前,子牙问曰:“要多少面?

nà rén yuē mǎi yī wén qián de

”那人曰:“买一文钱的。

zi yá yòu bù hǎo bù mài zhǐ de dī tóu cuō miàn

”子牙又不好不卖,只得低头撮面。

bù xiǎng zi yá bù shì jiǔ tiāo dàn zi de rén bǎ jiān dān pāo zài dì bàng shéng zi sā zài dì xià

不想子牙不是久挑担子的人,把肩担抛在地傍,绳子撒在地下;

cǐ shí yīn zhòu wáng wú dào fǎn le dōng nán sì bǎi zhèn zhū hóu bào lái shèn shì jǐn jí

此时因纣王无道,反了东南四百镇诸侯,报来甚是紧急;

wǔ chéng wáng rì rì cāo liàn rén mǎ yīn fàng sàn yíng pào xiǎng jīng le yī qí mǎ liū jiāng bēn zǒu rú fēi

武成王日日操练人马,因放散营炮响,惊了一骑马,溜缰奔走如飞。

zi yá wān zhe yāo cuō miàn bù céng dī fáng hòu biān yǒu rén dà jiào yuē mài miàn dī mǎ lái le

子牙弯着腰撮面,不曾堤防,后边有人大叫曰:“卖面的,马来了!

zi yá máng cè shēn mǎ yǐ dào le

”子牙忙侧身,马已到了。

dān shàng shéng zi pù zài dì xià mǎ lái de jí shéng zi tào zài mǎ qī cùn shàng bǎ liǎng luó miàn tuō le wǔ liù zhàng yuǎn miàn dōu po zài dì xià bèi yī zhèn kuáng fēng jiāng miàn guā gè gān jìng

担上绳子铺在地下,马来的急,绳子套在马七寸上,把两箩面拖了五六丈远,面都泼在地下,被一阵狂风将面刮个干净。

zi yá jí qiǎng miàn shí hún shēn jù shì miàn guǒ le

子牙急抢面时,浑身俱是面裹了。

mǎi miàn dī rén jiàn zhè děng mú yàng jiù qù le

买面的人见这等模样,就去了。

zi yá zhǐ de huí qù

子牙只得回去。

yí lù jiē tàn lái dào zhuāng qián

一路嗟叹,来到庄前。

mǎ shì jiàn zi yá kōng luó huí lái dà xǐ zhāo gē chéng gàn miàn zhè děng mài de

马氏见子牙空箩回来,大喜:“朝歌城干面这等卖的。

zi yá dào le mǎ shì gēn qián bǎ luó dān yī diū mà yuē dōu shì nǐ zhè jiàn rén duō shì

”子牙到了马氏跟前,把箩担一丢,骂曰:“都是你这贱人多事!

mǎ shì yuē qián miàn mài de gān jìng shì hǎo shì fǎn lái mà wǒ

”马氏曰:“干面卖的干净是好事,反来骂我!

zi yá yuē yī dān miàn tiāo zhì chéng lǐ hé cháng mài de zhì xià wǔ cái mài yī wén qián

”子牙曰:“一担面挑至城里,何尝卖得,至下午才卖一文钱。

mǎ shì yuē kōng luó huí lái xiǎng bì dōu shē qù le

”马氏曰:“空箩回来,想必都赊去了。

zi yá qì chōng chōng de yuē yīn bèi mǎ liū jiāng bǎ shéng zi bàn zhù jiǎo bǎ yī dān miàn dài po le yī dì

”子牙气冲冲的曰:“因被马溜缰,把绳子绊住脚,把一担面带泼了一地;

tiān jiàng kuáng fēng yī zhèn bǎ miàn dōu chuī qù le

天降狂风,一阵把面都吹去了。

dōu bú shì nǐ zhè jiàn rén rě de shì

都不是你这贱人惹的事!

mǎ shì tīng shuō bà zi yá pī liǎn yī kǒu cuì dào bú shì nǐ wú yòng fǎn lái yuàn wǒ zhēn shì fàn náng yī jià wéi zhī yǐn shí zhī tú

”马氏听说,把子牙劈脸一口啐道:“不是你无用,反来怨我,真是饭囊衣架,惟知饮食之徒!

zi yá dà nù jiàn rén nǚ liú yān gǎn cuì wǔ zhàng fū

”子牙大怒:“贱人女流,焉敢啐侮丈夫!

èr rén jiū niǔ yī duī

”二人揪扭一堆。

sòng yì rén tóng qī sūn shì lái quàn shū shū què wèi hé shì yǔ shěn shěn zhēng jìng

宋异人同妻孙氏来劝:“叔叔却为何事与婶婶争竞?

zi yá bǎ mài miàn dī shì shuō le yī biàn

”子牙把卖面的事说了一遍。

yì rén xiào yuē dān bǎ miàn néng zhí jǐ hé nǐ fū qī jiù zhè děng qǐ lái

异人笑曰:“担把面能值几何,你夫妻就这等起来。

xián dì tóng wǒ lái

贤弟同我来。

zi yá tóng yì rén wǎng shū fáng zhōng zuò xià

”子牙同异人往书房中坐下。

zi yá yuē chéng xiōng yǎ ài tí xié xiǎo dì

子牙曰:“承兄雅爱,提携小弟。

dì shí guāi yùn jiǎn zuò shì wú chéng shí wèi yǒu kuì

弟时乖运蹇,做事无成,实为有愧!

yì rén yuē rén yǐ yùn wéi zhǔ huā féng shí fā gǔ yǔ yǒu yún huáng hé shàng yǒu chéng qīng rì qǐ kě rén wú de yùn shí

”异人曰:“人以运为主,花逢时发,古语有云:‘黄河尚有澄清日,岂可人无得运时?

xián dì bù bì rú cǐ

’贤弟不必如此。

wǒ yǒu xǔ duō huǒ jì zhāo gē chéng yǒu sān wǔ shí zuò jiǔ fàn diàn jù shì wǒ de

我有许多伙计,朝歌城有三五十座酒饭店,俱是我的。

dài wǒ yāo zhòng péng yǒu lái nǐ huì tā men yī huì měi diàn ràng nǐ kāi yī rì zhōu ér fù shǐ lún zhuàn zuò shēng yá què bú shì hǎo

待我邀众朋友来,你会他们一会,每店让你开一日,周而复始,轮转作生涯,却不是好。

zi yá zuò xiè dào duō chéng rén xiōng tái jǔ

”子牙作谢道:“多承仁兄抬举。

yì rén suí jiāng nán mén zhāng jiā jiǔ fàn diàn yǔ zi yá kāi zhāng

”异人随将南门张家酒饭店与子牙开张。

zhāo gē nán mén nǎi shì dì yī gè suǒ zài jìn jiào chǎng gè lù tōng qú rén yān còu jī dà shì rè nào

朝歌南门乃是第一个所在,近教场,各路通衢,人烟凑积,大是热闹。

qí rì zuò shǒu duō zǎi zhū yáng zhēng le diǎn xīn shōu shí jiǔ yǐn qí zhěng zi yá zhǎng guì zuò zài lǐ miàn

其日做手多宰猪羊,蒸了点心,收拾酒饮齐整,子牙掌柜,坐在里面。

yī zé zi yá nǎi wàn shén zǒng lǐng yī zé nián gēng bù lì cóng zǎo chén dào sì pái shí hòu guǐ yě bù shàng mén

一则子牙乃万神总领,一则年庚不利,从早晨到巳牌时候,鬼也不上门。

jí zhì wǔ shí qīng pén dà yǔ huáng fēi hǔ bù céng cāo yǎn tiān qì yán rè zhū yáng yáo zhuàn bèi zhè zhèn shǔ qì yī zhēng dēng shí chòu le diǎn xīn sōu le jiǔ dōu suān le

及至午时,倾盆大雨,黄飞虎不曾操演,天气炎热,猪羊肴馔,被这阵暑气一蒸,登时臭了,点心馊了,酒都酸了。

zi yá zuò de méi qù jiào zhòng bǎ chí nǐ men bǎ jiǔ yáo dōu chī le ba zài guò yī shí kě xī le

子牙坐得没趣,叫众把持:“你们把酒肴都吃了罢,再过一时可惜了。

zi yá zuò shī yuē

”子牙作诗曰:

huáng tiān shēng wǒ chū chén huán xū dù fēng guāng kùn shì jiān

“皇天生我出尘寰,虚度风光困世间。

péng chì yǒu shí téng wàn lǐ yě xū fēi guò jiǔ zhòng shān

鹏翅有时腾万里,也须飞过九重山。

dāng shí zi yá zhì wǎn huí lái

”当时子牙至晚回来。

yì rén yuē xián dì jīn rì shēng yì rú hé

异人曰:“贤弟,今日生意如何?

zi yá yuē kuì jiàn rén xiōng

”子牙曰:“愧见仁兄!

jīn rì zhé le xǔ duō běn qián fēn wén yě bù céng mài de xià lái

今日折了许多本钱,分文也不曾卖得下来。

yì rén tàn yuē xián dì bù bì nǎo shǒu shí hòu mìng fāng wèi jūn zǐ

”异人叹曰:“贤弟不必恼,守时候命,方为君子。

zǒng lái zhé wǒ bù duō zài zuò qū chǔ bié xún dào lù

总来折我不多,再做区处,别寻道路。

yì rén pà zi yá zhe nǎo duì wǔ shí liǎng yín zi jiào hòu shēng tóng zi yá zǒu jī chǎng fàn mài niú mǎ zhū yáng nán dào huó dōng xi yě huì chòu le

”异人怕子牙着恼,兑五十两银子,叫后生同子牙走积场,贩卖牛、马、猪、羊:“难道活东西也会臭了。

zi yá shōu shí qù mài zhū yáng fēi zhǐ yī rì

”子牙收拾去卖猪、羊,非止一日。

nà rì fàn mài xǔ duō zhū yáng gǎn wǎng zhāo gē lái mài

那日贩卖许多猪、羊,赶往朝歌来卖。

cǐ shí yīn zhòu wáng shī zhèng dá jǐ cán hài shēng líng jiān chén dāng dào chái láng mǎn cháo gù cǐ tiān xīn bù shùn hàn lǎo bù jūn zhāo gē bàn nián bù céng xià yǔ

此时因纣王失政,妲己残害生灵,奸臣当道,豺狼满朝,故此天心不顺,旱潦不均,朝歌半年不曾下雨。

tiān zǐ bǎi xìng qí dǎo jìn le tú gū gào shì xiǎo yù jūn mín rén děng gè mén zhāng guà

天子百姓祈祷,禁了屠沽,告示晓谕军民人等,各门张挂。

zi yá shī yú dǎ diǎn bǎ niú mǎ zhū yáng wǎng chéng lǐ gǎn bèi kān mén yì jiào shēng wéi jìn fàn fǎ ná le

子牙失于打点,把牛、马、猪、羊往城里赶,被看门役叫声:“违禁犯法,拿了!

zi yá tīng jiàn jiù chōu shēn pǎo le

”子牙听见,就抽身跑了。

niú mǎ shēng kǒu jù bèi rù guān

牛马牲口,俱被入官。

zi yá zhǐ de shù shǒu guī lái

子牙只得束手归来。

yì rén jiàn zi yá huāng huāng zhāng zhāng miàn rú tǔ sè jí wèn zi yá yuē xián dì wèi hé rú cǐ

异人见子牙慌慌张张,面如土色,急问子牙曰:“贤弟为何如此?

zi yá cháng xū tàn yuē lǚ méng rén xiōng hòu dé jiàn jiàn shēng yì jù zuò bù zháo zhì yǒu kuī zhé

”子牙长吁叹曰:“屡蒙仁兄厚德,件件生意俱做不着,致有亏折。

jīn fàn zhū yáng yòu shī dǎ diǎn bù zhī tiān zǐ qí yǔ duàn le tú gū wéi jìn jìn chéng zhū yáng niú mǎ rù guān běn qián jìn jué shǐ jiāng shàng kuì shēn wú dì

今贩猪羊,又失打点,不知天子祈雨,断了屠沽,违禁进城,猪、羊、牛、马入官,本钱尽绝,使姜尚愧身无地。

nài hé

奈何!

nài hé

奈何!

sòng yì rén xiào yuē jǐ liǎng yín zi rù le guān bà le hé bì nǎo tā

”宋异人笑曰:“几两银子入了官罢了,何必恼他。

jīn zhǔ de jiǔ yī hú yǔ nǐ sàn sàn mèn huái dào wǒ hòu huā yuán qù

今煮得酒一壶与你散散闷怀,到我后花园去。

zi yá shí lái yùn zhì hòu huā yuán xiān shōu wǔ lù shén

”──子牙时来运至,后花园先收五路神。

bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知后事如何,且听下回分解。

✦ You read 第十五回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.