zhǎn hóu hǔ wén wáng tuō gū
斩侯虎文王托孤
shī yuē
诗曰:
chóng hǔ wú móu wǎng zì yóu qī jūn dào guó qǐ cháng liú
崇虎无谋枉自尤,欺君盗国岂常留。
yuán mén zhǎn shǒu kōng jiē rì qiè zi xuán tóu mò yuàn chóu
辕门斩首空嗟日,挈子悬头莫怨愁。
zhōu shì lóng xīng yīng zài wǔ zhòu jiā hǔ bài què cóng biāo
周室龙兴应在武,纣家虎败却从彪。
shú zhī bù fù wén wáng tuō bā bǎi nián lái wù wǔ shōu
孰知不负文王托,八百年来戊午收。
huà shuō nán gōng shì lí le zhōu yíng jìng wàng cáo zhōu
话说南宫适离了周营,径望曹州。
yī lù shàng xiǎo xíng yè zhù yě fēi yī rì
一路上晓行夜住,也非一日。
lái dào cáo zhōu guǎn yì ān xiē
来到曹州馆驿安歇。
cì rì zhì hēi hǔ fǔ lǐ xià shū
次日至黑虎府里下书。
hēi hǔ zhèng zuò jiā jiāng bǐng qiān suì yǒu xī qí chà nán gōng shì lái xià shū
黑虎正坐,家将禀:“千岁,有西岐差南宫适来下书。
hēi hǔ tīng de shì xī qí chà guān jí jiàng jiē yíng jiē xiào róng mǎn miàn ràng zhì diàn nèi xíng lǐ fēn bīn zhǔ zuò xia
”黑虎听得是西岐差官,即降阶迎接,笑容满面,让至殿内,行礼,分宾主坐下。
chóng hēi hǔ qiàn shēn yán yuē jiāng jūn jīn dào bì yì yǒu hé jiàn yù
崇黑虎欠身言曰:“将军今到敝驿,有何见谕?
nán gōng shì yuē wú zhǔ gōng wén wáng chéng xiàng jiāng zǐ yá bài shàng dài wáng tè qiǎn mò jiāng yǒu shū shàng dá
”南宫适曰:“吾主公文王,丞相姜子牙,拜上大王,特遣末将有书上达。
nán gōng shì qǔ shū dì yǔ hēi hǔ hēi hǔ chāi shū guān kàn
”南宫适取书递与黑虎,黑虎拆书观看:
qí zhōu chéng xiàng jiāng shàng dùn shǒu bǎi kòu zhì shū yú dà jūn hóu chóng jiāng jūn máo xià gài wén rén chén shì jūn wu yǐn qí jūn yú dāng dào bì jiàn xíng yán tīng gào zé xià yú mín shǐ bǎi xìng lè yè tiān xià ān fù
“岐周丞相姜尚顿首百叩,致书于大君侯崇将军旄下:盖闻:人臣事君,务引其君于当道,必谏行言听,膏泽下于民,使百姓乐业,天下安阜;
wèi yǒu shēn wéi dà chén féng jūn zhī è gǔ huò tiān zǐ cán nüè wàn mín jiǎ tiān zi zhī mìng lìng qiāo gǔ bāo suǐ jǐn mín zhī lì féi rùn sī jiā xiàn jūn bú yì rěn xīn sàng jié rú lìng xiōng zhě
未有身为大臣逢君之恶,蛊惑天子,残虐万民,假天子之命令,敲骨剥髓,尽民之力肥润私家,陷君不义,忍心丧节,如令兄者。
zhēn kě wèi jī è rú shān qióng xiōng ruò hǔ
真可谓积恶如山,穷凶若虎。
rén shén gòng nù tiān xià hèn bù shí qí ròu ér qǐn qí pí wèi zhū hóu zhī suǒ gòng qì
人神共怒,天下恨不食其肉而寝其皮,为诸侯之所共弃。
jīn shàng zhǔ gōng de zhuān zhēng fá fèng zhào yǐ tǎo bù dào
今尚主公得专征伐,奉诏以讨不道。
dàn sī jūn hòu sù chēng rén xián qǐ de gài yǐ yī zú ér jiā zhī yǐ bù yì zāi
但思君侯素称仁贤,岂得概以一族而加之以不义哉。
shàng bù rěn zuò shì tè qiǎn pí jiàng chéng shū shàng dá
尚不忍坐视,特遣裨将呈书上达。
jūn hòu néng qín pàn nì jiè sòng zhōu yíng yǐ xiè tiān xià shù jī xǐ yī shēn zhī qīng bái jiàn xián yú zhī yǒu fèn
君侯能擒叛逆,解送周营,以谢天下,庶几洗一身之清白,见贤愚之有分。
bù rán tiān xià zhī kǒu xiāo xiāo kǒng kūn lún huǒ yàn yù shí wú fēn shàng shēn wéi jūn hòu xī yǐ
不然,天下之口哓哓,恐昆仑火焰,玉石无分,尚深为君侯惜矣!
jūn hòu tǎng bù yǐ yú yán wèi fēi qǐ sù cì yī yǔ zé shàng xìng shèn wàn mín xìng shèn
君侯倘不以愚言为非,乞速赐一语,则尚幸甚,万民幸甚!
lín chǔ bù shèng qí wàng zhī zhì
临楮不胜跂望之至!
shàng zài bài
尚再拜。
chóng hēi hǔ kàn le shū fù lián kàn sān wǔ biàn zì sī diǎn tóu wǒ guān zi yá zhī yán shèn shì yǒu lǐ
崇黑虎看了书,复连看三五遍,自思点头:“我观子牙之言,甚是有理。
wǒ nìng kě dé zuì yú zǔ zōng zěn kěn dé zuì yú tiān xià wèi wàn shì rén mín qiè chǐ
我宁可得罪于祖宗,怎肯得罪于天下,为万世人民切齿。
zòng yǒu xiào zǐ cí sūn bù néng gài qí qiān yóu
纵有孝子、慈孙,不能盖其愆尤。
níng zhì míng xià qǐng zuì yú fù mǔ shàng kě liú chóng shì yī mài bù zhì jué miè zōng zhī yě
宁至冥下请罪于父母,尚可留崇氏一脉,不致绝灭宗枝也。
nán gōng shì jiàn hēi hǔ zì yán zì yǔ àn àn diǎn tóu yòu bù gǎn wèn
”南宫适见黑虎自言自语,暗暗点头,又不敢问。
zhī jiàn hēi hǔ yuē nán jiāng jūn wǒ mò jiāng jǐn lǐng chéng xiàng jiào huì bù bì xiū huí shū jiāng jūn xiān huí duō duō bài shàng dài wáng chéng xiàng zǒng wú tā shuō zhǐ shì bǎ jiā xiōng jiè sòng yuán mén qǐng zuì biàn liǎo
只见黑虎曰:“南将军,我末将谨领丞相教诲,不必修回书,将军先回,多多拜上大王、丞相,总无他说,只是把家兄解送辕门请罪便了。
suì shè xí guǎn dài nán gōng shì jǐn yǐn ér sàn
”遂设席管待南宫适,尽饮而散。
cì rì nán gōng shì zuò cí qù le
次日,南宫适作辞去了。
huà shuō chóng hēi hǔ fēn fù fù jiāng gāo dìng chén gāng diǎn sān qiān fēi hǔ bīng jí rì wǎng chóng chéng lái
话说崇黑虎吩咐副将高定、沈冈,点三千飞虎兵,即日往崇城来。
yòu mìng zi chóng yīng luán shǒu cáo zhōu
又命子崇应鸾守曹州。
hēi hǔ xíng bīng zài lù wú cí
黑虎行兵在路无词。
yī rì xíng zhì chóng chéng yǒu tàn mǎ bào yǔ chóng yīng biāo
一日行至崇城,有探马报与崇应彪。
yīng biāo lǐng zhòng jiāng chū chéng yíng jiē hēi hǔ
应彪领众将出城,迎接黑虎。
yīng biāo mǎ shàng qiàn bèi dǎ gōng kǒu chēng wáng shū yuē zhí nán jiǎ zhòu zài shēn bù néng quán lǐ
应彪马上欠背打躬,口称“王叔”曰:“侄男甲胄在身,不能全礼。
hēi hǔ yuē xián zhí wú wén jī chāng fá chóng tè lái xiāng zhù
”黑虎曰:“贤侄,吾闻姬昌伐崇,特来相助。
chóng yīng biāo gǎn xiè bù jìn suì bìng mǎ jìn chéng rù fǔ shàng diàn
”崇应彪感谢不尽,遂并马进城,入府上殿。
xíng lǐ bì chóng hēi hǔ wèn qí lái fá yuán gù yīng biāo dá yuē bù zhī hé gù gōng dǎ chóng chéng
行礼毕,崇黑虎问其来伐原故,应彪答曰:“不知何故,攻打崇城。
qián rì yǔ xī bó huì bīng xiǎo zhí shī jūn sǔn jiāng
前日与西伯会兵,小侄失军损将。
jīn de wáng shū xiāng fǔ nǎi chóng mén zhī xìng yě
今得王叔相辅,乃崇门之幸也。
suì shè yàn kuǎn dài yī xiǔ
”遂设宴款待一宿。
cì rì hēi hǔ diǎn sān qiān fēi hǔ bīng chū chéng zhì zhōu yíng suǒ zhàn
次日,黑虎点三千飞虎兵出城,至周营索战。
nán gōng shì yǐ huí guò zǐ yá
南宫适已回过子牙;
zi yá zhèng zuò hū bào chóng hēi hǔ qǐng zhàn
子牙正坐,忽报崇黑虎请战。
zi yá lìng nán gōng shì chū zhèn
子牙令南宫适出阵。
nán gōng shì jié shù lái zhì zhèn qián jiàn hēi hǔ zěn shēng zhuāng shù
南宫适结束来至阵前,见黑虎怎生妆束:
jiǔ yún guān zhēn wēi wǔ
九云冠,真威武;
huáng jīn jiǎ xiá guāng tǔ
黄金甲,霞光吐。
dà hóng páo shàng xiàn tuán lóng lēi jiǎ róng shéng zǎn jiǔ gǔ
大红袍上现团龙,勒甲绒绳攒九股。
bào huā náng nèi chā láng yá lóng jiǎo gōng wān sì chǐ wǔ
豹花囊内插狼牙,龙角弓湾四尺五。
zuò xia huǒ yǎn jīn jīng shòu ān shàng héng tuō liǎng bǐng fǔ
坐下火眼金睛兽,鞍上横拖两柄斧。
cáo zhōu wēi zhèn liè zhū hóu fēng shén nán yuè chóng hēi hǔ
曹州威镇列诸侯,封神南岳崇黑虎。
hēi hǔ miàn rú guō dǐ hǎi xià yī bù luò sāi hóng rán liǎng dào huáng méi jīn jīng shuāng bào lái zhì jūn qián lì shēng dà jiào yuē wú gù shì qiáng fàn jiè rèn ěr chāng kuáng fēi wáng zhě zhī shī
黑虎面如锅底,海下一部落腮红髯,两道黄眉,金睛双暴,来至军前,厉声大叫曰:“无故恃强犯界,任尔猖狂,非王者之师。
nán gōng shì yuē chóng hēi hǔ bù dào rǔ xiōng è guàn tiān xià xiàn hài zhōng liáng cán nüè shàn lèi gǔ yún luàn chén zéi zǐ rén rén dé ér zhū zhī
”南宫适曰:“崇黑虎,不道汝兄恶贯天下,陷害忠良,残虐善类,古云:‘乱臣贼子,人人得而诛之。
dào ba jǔ dāo zhí qǔ
’”道罢,举刀直取。
hēi hǔ shǒu zhōng fǔ jí jià xiāng hái
黑虎手中斧急架相还。
shòu mǎ xiāng jiāo fǔ dāo bìng qǐ zhàn yǒu èr shí huí hé
兽马相交,斧刀并起,战有二十回合。
mǎ shàng hēi hǔ àn duì nán gōng shì yuē mò jiāng zhī jiàn zhè yī zhèn zhǐ děng bǎ wú xiōng jiě dào xíng yíng zài lái xiāng jiàn
马上黑虎暗对南宫适曰:“末将只见这一阵,只等把吾兄解到行营,再来相见。
jiāng jūn zuò xia zhèn qù ba
将军坐下阵去罢。
nán gōng shì yuē lǐng jūn hòu mìng
”南宫适曰:“领君侯命。
suí yǎn yī dāo bō mǎ jiù zǒu dà jiào chóng hēi hǔ wú bù jí nǐ le
”随掩一刀,拨马就走,大叫:“崇黑虎,吾不及你了。
xiū lái gǎn wǒ
休来赶我!
hēi hǔ yì bù gǎn zhǎng gǔ huí yíng
”黑虎亦不赶,掌鼓回营。
huà shuō chóng yīng biāo zài chéng shàng dí lóu guān zhàn jiàn nán gōng shì bài zǒu hēi hǔ bù gǎn máng xià chéng yíng zhe hēi hǔ yuē shū fù jīn rì huì bīng wèi hé bù fàng shén yīng ná nán gōng shì
话说崇应彪在城上敌楼观战,见南宫适败走,黑虎不赶,忙下城迎着黑虎曰:“叔父今日会兵,为何不放神鹰拿南宫适?
hēi hǔ yuē xián zhí nǐ nián yòu bù zhī shì tǐ
”黑虎曰:“贤侄,你年幼不知事体。
nǐ bù wén jiāng zǐ yá nǎi kūn lún shān shàng zhī kè wǒ yòng cǐ shù tā bì néng shí pò bù wéi kě xī
你不闻姜子牙乃昆仑山上之客,我用此术,他必能识破,不为可惜;
qiě shèng le tā zài lái qū chǔ
且胜了他再来区处。
èr rén tóng zhì fǔ qián xià mǎ shàng diàn zuò xia gòng yì tuì bīng zhī cè
”二人同至府前下马,上殿坐下,共议退兵之策。
hēi hǔ dào nǐ xiū yī biǎo chà guān wǎng cháo gē jiàn tiān zi wǒ xiū shū qǐng nǐ fù qīn lái shè jì pò dí shù jī wén wáng kě qín dà shì kě dìng
黑虎道:“你修一表,差官往朝歌见天子,我修书请你父亲来,设计破敌,庶几文王可擒,大事可定。
yīng biāo cóng mìng xiū běn chà guān bìng shū yī qí qǐ xíng
”应彪从命修本,差官并书一齐起行。
qiě shuō shǐ mìng guān yí lù wú cí guò le huáng hé zhì mèng jīn wǎng cháo gē lái
且说使命官一路无词,过了黄河,至孟津,往朝歌来。
nà yī rì jìn chéng xiān lái jiàn chóng hóu hǔ
那一日,进城先来见崇侯虎。
liǎng biān qǐ qiān suì jiā jiāng sūn róng dào le
两边启:“千岁:家将孙荣到了。
chóng hóu hǔ mìng lìng lái
”崇侯虎命:“令来。
sūn róng kòu tóu
”孙荣叩头。
hóu hǔ yuē nǐ lái yǒu shèn huà shuō
侯虎曰:“你来有甚话说?
róng jiāng hēi hǔ shū chéng shàng
”荣将黑虎书呈上。
hóu hǔ chāi shū
侯虎拆书:
dì hēi hǔ bǎi bài wáng xiōng huī xià gài wén tiān xià zhū hóu bǐ cǐ jiē xiōng dì zhī guó
“弟黑虎百拜王兄麾下:盖闻:天下诸侯,彼此皆兄弟之国。
shú yì xī bó jī chāng bù dào tīng jiāng shàng zhī móu wú duān jià niē yán wáng xiōng è dà guò shēn qǐ chāng jué zhī shī rù wú míng zhī bàng fá chóng chéng shén jí
孰意西伯姬昌不道,听姜尚之谋,无端架捏,言王兄恶大过深,起猖獗之师,入无名之谤,伐崇城甚急。
yīng biāo chū dí yòu sǔn bīng zhé jiàng
应彪出敌,又损兵折将。
dì wén cǐ shì xīng yè jìn bīng lián dí èr zhèn wèi jiàn shèng fù
弟闻此事,星夜进兵,连敌二阵,未见胜负。
yīn chà guān shàng dá wáng xiōng qǐ zòu zhòu wáng fā bīng jiǎo pàn chú jiān qīng sù xī tǔ
因差官上达王兄,启奏纣王,发兵剿叛除奸,清肃西土。
rú jīn shì zài rán méi bù kě jī zhì
如今事在燃眉,不可羁滞。
dì hòu bīng lín gòng pò xi dǎng chóng mén xìng shèn
弟候兵临,共破西党,崇门幸甚。
dì hēi hǔ zài bài shàng chén
弟黑虎再拜上陈。
hóu hǔ kàn ba pāi àn dà mà jī chāng yuē lǎo zéi
侯虎看罢,拍案大骂姬昌曰:“老贼!
nǐ táo guān qī zhǔ zuì dāng zhū lù
你逃官欺主,罪当诛戮。
shèng shàng jǐ fān yù yào fá nǐ wǒ zài qí zhōng shàng yǒu xǔ duō wěi qū
圣上几番欲要伐你,我在其中,尚有许多委曲。
jīn bù sī nǐ zhī gǎn fǎn zhì qī wǔ
今不思你知感,反致欺侮。
ruò bù shā lǎo zéi shì bù huí bīng
若不杀老贼,势不回兵!
suì chuān cháo fú jìn nèi diàn cháo jiàn zhòu wáng
”遂穿朝服进内殿,朝见纣王。
wáng xuān hóu hǔ zhì xíng lǐ bì
王宣侯虎至,行礼毕。
zhòu wáng yuē qīng yǒu hé zòu zhāng
纣王曰:“卿有何奏章?
hóu hǔ zòu yuē nì è jī chāng bù shǒu běn tǔ ǒu shēng yì duān lǐng bīng fá chén tán yáng guò è wàng bì xià wéi chén zuò zhǔ
”侯虎奏曰:“逆恶姬昌,不守本土,偶生异端,领兵伐臣,谈扬过恶,望陛下为臣作主。
zhòu wáng yuē chāng sù yǒu dà zuì táo guān fù gū yān gǎn líng nüè dà chén shū wèi kě hèn
”纣王曰:“昌素有大罪,逃官负孤,焉敢凌虐大臣,殊为可恨!
qīng xiān huí gù dì zhèn zài yì diǎn jiàng tí bīng xié tóng jiǎo bǔ nì è
卿先回故地,朕再议点将提兵,协同剿捕逆恶。
hóu hǔ lǐng zhǐ xiān huí
”侯虎领旨先回。
qiě shuō chóng hóu hǔ lǐng rén mǎ sān qiān lí le zhāo gē yí lù ér lái
且说崇侯虎领人马三千,离了朝歌,一路而来。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
sān qiān rén mǎ jí rú fēng hóu hǔ wēi yán zì xìng chóng
三千人马疾如风,侯虎威严自姓崇。
jī è rú shān shén guǐ nù yòu jūn tǔ mù shì mín qióng
积恶如山神鬼怒,诱君土木士民穷。
yī jiā dí dì shī móu lüè ná jiè xíng yíng qǐng jiàn gōng
一家嫡弟施谋略,拿解行营请建功。
shàn è dào tóu zhōng yǒu bào yī jīn xuè rǎn yǐ chéng kōng
善恶到头终有报,衣襟血染已成空。
qiě shuō chóng hóu hǔ rén mǎ bù yī rì dào le chóng chéng
且说崇侯虎人马不一日到了崇城。
bào mǎ lái bào hēi hǔ
报马来报黑虎。
hēi hǔ àn lìng gāo dìng nǐ lǐng èr shí míng dāo fǔ shǒu mái fú yú chéng mén lǐ tīng wú yāo xià jiàn shēng xiǎng chù yǔ wǒ bǎ dà yé ná xià jiè sòng zhōu yíng yuán mén huì qí
黑虎暗令高定:“你领二十名刀斧手,埋伏于城门里,听吾腰下剑声响处,与我把大爷拿下,解送周营,辕门会齐。
yòu lìng chén gāng wǒ děng chū chéng yíng dà qiān suì qù nǐ bǎ dà qiān suì jiā juàn ná dào zhōu yíng yuán mén děng hòu
”又令沈冈:“我等出城迎大千岁去,你把大千岁家眷拿到周营,辕门等候。
fēn fù yǐ dìng fāng tóng chóng yīng biāo chū chéng yíng jiē xíng sān lǐ zhī wài
”吩咐已定,方同崇应彪出城迎接,行三里之外。
zhī jiàn hóu hǔ rén mǎ yǐ dào
只见侯虎人马已到。
yǒu tàn mǎ bào rù xíng yíng yuē èr dài wáng tóng diàn xià yuán mén jiē jiàn
有探马报入行营曰:“二大王同殿下辕门接见。
chóng hóu hǔ mǎ chū yuán mén xiào róng yán yuē xián dì cǐ lái yú xiōng bù shèng xīn wèi
”崇侯虎马出辕门,笑容言曰:“贤弟此来,愚兄不胜欣慰!
yòu jiàn yīng biāo
”又见应彪。
sān rén tóng háng
三人同行。
fāng jìn chéng mén hēi hǔ jiāng yāo xià jiàn bá chū qiào yī shēng xiǎng zhī jiàn liǎng biān jiā jiāng yī yōng shàng qián jiāng hóu hǔ fù zǐ èr rén ná xià bǎng fù qí bì
方进城门,黑虎将腰下剑拔出鞘,一声响,只见两边家将一拥上前,将侯虎父子二人拏下,绑缚其臂。
hóu hǔ hǎn jiào yuē hǎo xiōng dì
侯虎喊叫曰:“好兄弟!
fǎn jiāng zhǎng xiōng ná xià zhě hé yě
反将长兄拏下者,何也?
hēi hǔ yuē zhǎng xiōng nǐ wèi jí rén chén bù xiū rén dé huò luàn cháo tíng tú hài wàn xìng zhòng huì kù xíng jiān zào lù tái è guàn tiān xià
”黑虎曰:“长兄,你位极人臣,不修仁德,惑乱朝廷,屠害万姓,重贿酷刑,监造鹿台,恶贯天下。
sì fāng zhū hóu yù tóng xīn jiǎo wǒ chóng xìng
四方诸侯欲同心剿我崇姓;
wén wáng shū zhì wèi wǒ chóng shì fēn biàn xián yú
文王书至,为我崇氏分辨贤愚。
wǒ gǎn yǒu fù cháo tíng níng jiāng zhǎng xiōng ná jiè zhōu yíng dìng zuì
我敢有负朝廷,宁将长兄拿解周营定罪。
wǒ bù guò zhǐ de zuì yǔ zǔ zōng yóu kě wǒ qǐ kěn dé zuì yú tiān xià zì qǔ miè mén zhī huò
我不过只得罪与祖宗犹可,我岂肯得罪于天下,自取灭门之祸。
gù jiāng xiōng jiè sòng zhōu yíng zài wú tā shuō
故将兄解送周营,再无他说。
hóu hǔ cháng tàn yī shēng zài bù yán yǔ
”侯虎长叹一声,再不言语。
hēi hǔ suí jiāng hóu hǔ fù zǐ sòng jiě zhōu yíng
黑虎随将侯虎父子送解周营。
zhì yuán mén hóu hǔ yòu jiàn yuán pèi lǐ shì tóng nǚ zhàn lì
至辕门,侯虎又见元配李氏同女站立。
hóu hǔ fù zǐ jiàn le dà kū yuē qǐ zhī qīn dì xiàn xiōng yī mén jìn jué
侯虎父子见了,大哭曰:“岂知亲弟陷兄,一门尽绝!
hēi hǔ zhì yuán mén xià qí
”黑虎至辕门下骑。
tàn shì mǎ bào jìn zhōng jūn
探事马报进中军。
zi yá chuán lìng qǐng
子牙传令:“请。
hēi hǔ zhì zhàng xíng lǐ
”黑虎至帐行礼。
zi yá yíng shàng zhàng yuē xián hòu dà dé è dǎng jiǎo chú jūn hòu nǎi tiān xià qí zhàng fū yě
子牙迎上帐曰:“贤侯大德,恶党剿除,君侯乃天下奇丈夫也!
hēi hǔ gōng shēn xiè yuē gǎn chéng xiàng zhī ēn shǒu zhá jiàng lín zhào míng gān dǎn lǐng mìng zūn yī gù jiāng bù rén zhī xiōng ná xiàn yuán mén tīng hòu jūn lìng
”黑虎躬身谢曰:“感丞相之恩,手札降临,照明肝胆,领命遵依,故将不仁之兄拏献辕门,听候军令。
zi yá chuán lìng qǐng wén wáng shàng zhàng
”子牙传令:“请文王上帐。
bǐ shí wén wáng zhì
”彼时文王至。
hēi hǔ jìn lǐ kǒu chēng dài wáng
黑虎进礼,口称:“大王。
wén wáng yuē ya
”文王曰:“呀!
yuán lái chóng èr xián hóu wèi hé zhì cǐ
原来崇二贤侯,为何至此?
hēi hǔ yuē bù cái jiā xiōng nì tiān wéi mìng zào è duō duān guǎng xíng bù rén cán nüè liáng shàn
”黑虎曰:“不才家兄逆天违命,造恶多端,广行不仁,残虐良善;
xiǎo dì jīn jiāng bù rén jiā xiōng jiě zhì yuán mén qǐng lìng shī xíng
小弟今将不仁家兄,解至辕门,请令施行。
wén wáng tīng ba qí xīn bú yuè chén sī shì nǐ yī bāo xiōng dì fǎn xiàn jiā tíng yì shì bú yì
”文王听罢,其心不悦,沉思:“是你一胞兄弟,反陷家庭,亦是不义。
zi yá zài bàng yán yuē chóng hòu bù rén hēi hǔ fèng zhào tǎo nì bù bì gǔ ròu zhēn zhōng xián jūn zǐ kāng kǎi zhàng fū
”子牙在傍言曰:“崇侯不仁,黑虎奉诏讨逆,不避骨肉,真忠贤君子,慷慨丈夫!
gǔ yǔ yún shàn zhě fú è zhě huò
古语云:‘善者福,恶者祸。
tiān xià hèn hóu hǔ hèn bù dé shēng dàn qí ròu sān chǐ zhī tóng wén ér qiè chǐ
’天下恨侯虎恨不得生啖其肉,三尺之童,闻而切齿;
jīn gòng zhī hēi hǔ zhī xián míng rén rén yuè ér xīn huan
今共知黑虎之贤名,人人悦而心欢。
gù yuē hǎo dǎi xián yú bù yǐ yī lì ér lùn yě
故曰,好歹贤愚,不以一例而论也。
zi yá chuán lìng jiāng chóng hóu hǔ fù zǐ tuī lái
”子牙传令:“将崇侯虎父子推来!
zhòng shì zú jiāng chóng hóu hǔ fù zǐ cù yōng tuī zhì zhōng jūn shuāng xī guì xià
”众士卒将崇侯虎父子簇拥推至中军,双膝跪下。
zhèng zhōng wén wáng zuǒ biān zi yá yòu biān hēi hǔ
正中文王,左边子牙,右边黑虎。
zi yá yuē chóng hóu hǔ è guàn mǎn yíng jīn rì zì fàn tiān zhū yǒu hé lǐ shuō
子牙曰:“崇侯虎恶贯满盈,今日自犯天诛,有何理说?
wén wáng zài bàng yǒu yì bù rěn jiā zhū
”文王在傍,有意不忍加诛。
zi yá xià lìng sù zhǎn shǒu huí bào
子牙下令:速斩首回报!
bù yī shí tuī jiāng chū qù bǎo dào fān yī zhǎn hóu hǔ fù zǐ èr rén shǒu jí zhǎn le lái xiàn zhōng jūn
”不一时,推将出去,宝纛旛一展,侯虎父子二人首级斩了,来献中军。
wén wáng zì bù céng jiàn rén zhī shǒu jí měng jiàn xiàn shàng lái xià de hún bù fù tǐ máng jiāng páo xiù yǎn miàn yuē hài shā gū jiā
文王自不曾见人之首级,猛见献上来,吓得魂不附体,忙将袍袖掩面曰:“骇杀孤家!
zi yá chuán lìng jiāng shǒu jí hào lìng yuán mén
”子牙传令:“将首级号令辕门!
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
”有诗为证,诗曰:
dú bà zhāo gē shì jǐ qiáng huò jūn tān kù hài zhōng liáng
独霸朝歌恃己强,惑君贪酷害忠良。
shéi zhī è niè zhōng xū bào xiāo shǒu yuán mén shì zì wáng
谁知恶孽终须报,枭首辕门是自亡。
huà shuō zhǎn le chóng jiā fù zi hái yǒu chóng hóu hǔ yuán pèi lǐ shì bìng qí nǚ ér hēi hǔ qǐng zi yá fā luò
话说斩了崇家父子,还有崇侯虎元配李氏并其女儿,黑虎请子牙发落。
zi yá yuē lìng xiōng jī è yǔ yuán pèi wú gān
子牙曰:“令兄积恶,与元配无干;
kuàng qiě nǚ shēng wài xìng hé è zhī yǒu
况且女生外姓,何恶之有。
jūn hòu jiàng lìng sǎo yǔ lìng zhí nǚ fēn wéi bié yuàn yī shí zhī lèi jūn hòu yīng zhī wú shǐ quē fá shì zài jūn hòu
君侯将令嫂与令侄女分为别院,衣食之类,君侯应之,无使缺乏,是在君侯。
jīn cáo zhōu kě lìng jiāng bǎ shǒu zuò zhèn chóng chéng biàn shì yī guó wàn wú yī shī yǐ
今曹州可令将把守,坐镇崇城,便是一国,万无一失矣。
chóng hēi hǔ suí shì qí sǎo yī zi yá zhī shuō qǐng wén wáng jìn chéng chá fǔ kù qīng hù kǒu
”崇黑虎随释其嫂,依子牙之说,请文王进城,查府库,清户口。
wén wáng yuē xián hòu xiōng jì sǐ jí xián hòu zhī zhǎng wò hé bì gū xíng
文王曰:“贤侯兄既死,即贤侯之掌握,何必孤行。
jī chāng jiù cǐ gào guī
姬昌就此告归。
hēi hǔ zài sān kuǎn liú bú zhù
”黑虎再三款留不住。
zi yá huí bīng
子牙回兵。
shī yuē
诗曰:
zì chū pán xī wéi shǒu xiāng chóu ēn chú bào fá chóng chéng yī fēng shū dào qín hóu hǔ fāng xiǎn fēi xióng sù zhù míng
自出磻溪为首相,酧恩除暴伐崇城,一封书到擒侯虎,方显飞熊素著名。
huà shuō wén wáng zi yá cí le hēi hǔ huí bīng wǎng xī qí lái
话说文王、子牙辞了黑虎,回兵往西岐来。
wén wáng zì xiàn zhǎn le chóng hóu hǔ de shǒu jí wén wáng shén hún bú dìng shēn xīn bù ān yù yù bù lè
文王自见斩了崇侯虎的首级,文王神魂不定,身心不安,郁郁不乐。
yī lù shàng chá fàn lǎn cān shuì wò bù níng hé yǎn méng lóng yòu jiàn chóng hóu hǔ lì yú miàn qián jīng yí shī shén
一路上茶饭懒餐,睡卧不宁,合眼朦胧,又见崇侯虎立于面前,惊疑失神。
nà yī rì bīng zhì xī qí zhòng wén wǔ yíng jiē wén wáng rù gōng
那一日兵至西岐,众文武迎接文王入宫。
bǐ shí lù shàng yǒu jí yòng yī tiáo zhì fú yào bù yù
彼时路上有疾,用医调治,服药不愈。
àn xià bù biǎo
按下不表。
huà shuō chóng hēi hǔ xiàn xiōng zhōu yíng wén wáng jiāng chóng hóu hǔ fù zǐ xiāo shǒu shì jǐng chóng chéng yǐ shǔ hēi hǔ
话说崇黑虎献兄周营,文王将崇侯虎父子枭首示儆,崇城已属黑虎;
běi biān dì fāng jù bù fú zhāo gē
北边地方,俱不服朝歌。
qí shí yǒu bào dào zhāo gē chéng
其时有报到朝歌城。
wén shū fáng wēi zǐ kàn běn kàn dào chóng hóu hǔ bèi wén wáng suǒ zhū chóng chéng jǐn shǔ hēi hǔ suǒ zhàn wēi zǐ xǐ ér qiě yōu xǐ zhě xǐ hóu hǔ zuì bù róng zhū sǐ dàng qí zuì
文书房微子看本,看到崇侯虎被文王所诛,崇城尽属黑虎所占,微子喜而且忧:喜者,喜侯虎罪不容诛,死当其罪;
yōu zhě yōu hēi hǔ dú zhàn chóng chéng zhōng fēi liáng shàn
忧者,忧黑虎独占崇城,终非良善;
jī chāng shàn zhuān zhēng fá bì yù jiǎn shāng
姬昌擅专征伐,必欲剪商。
cǐ shì zhòng dà bù dé bù zòu
“此事重大,不得不奏。
biàn bào běn lái zòu zhòu wáng
”便抱本来奏纣王。
zhòu wáng kàn běn nù yuē chóng hóu lǚ jiàn dà gōng yī dàn bèi pàn chén zhū lù qíng shū tòng hèn
纣王看本,怒曰:“崇侯屡建大功,一旦被叛臣诛戮,情殊痛恨!
chuán zhǐ mìng diǎn bīng jiāng xiān fá xī qí ná cáo hóu chóng hēi hǔ děng yǐ zhèng bù chén zhī zuì
”传旨:“命点兵将,先伐西岐,拏曹侯崇黑虎等,以正不臣之罪。
bàng yǒu zhōng dài fū li rén jìn lǐ chēng chén zòu yuē chóng hóu hǔ suī yǒu dà gōng yú bì xià shí tú dú yú wàn mín jié dà è yú zhū hóu rén rén qiè chǐ gè gè shāng xīn
”傍有中大夫李仁进礼称臣,奏曰:“崇侯虎虽有大功于陛下,实荼毒于万民,结大恶于诸侯,人人切齿,个个伤心。
jīn bèi xī bó tiǎn miè tiān xià wú bù ōu gē
今被西伯殄灭,天下无不讴歌。
kuàng dà xiǎo chén gōng wú bù yán bì xià chǒng xìn chán nìng
况大小臣工无不言陛下宠信谗佞;
jīn wèi zhū hóu yòu shēng yì duān cǐ yán qià zhōng zhū hóu zhī kǒu
今为诸侯又生异端,此言恰中诸侯之口。
yuàn bì xià jiāng cǐ shì xú xú tú zhī
愿陛下将此事徐徐图之。
rú ruò jí xíng wén wǔ yǐ bì xià chǒng bì xìng yǐ zhū hóu wèi qīng
如若急行,文武以陛下宠嬖幸,以诸侯为轻。
hóu hǔ suī sǐ rú jiè xuǎn yì bān tiān xià dōng nán chéng wéi zhòng wu
侯虎虽死,如疥癣一般,天下东南,诚为重务。
yuàn bì xià cái zhī
愿陛下裁之!
zhòu wáng tīng ba chén yín liáng jiǔ fāng xi qí niàn
”纣王听罢,沉吟良久,方息其念。
àn xià zhòu wáng bù biǎo
按下纣王不表。
qiě shuō wén wáng bìng shì rì rì chén zhòng yǒu jiā wú jiǎn kàn kàn wēi dǔ
且说文王病势日日沉重,有加无减,看看危笃。
wén wǔ wèn ān fēi zhǐ yī rì
文武问安,非止一日。
wén wáng chuán zhǐ xuān chéng xiàng jìn gōng
文王传旨:“宣丞相进宫。
zi yá rù nèi diàn zhì lóng tà qián guì ér zòu yuē lǎo chén jiāng shàng fèng zhǐ rù nèi diàn wèn hòu dài wáng guì tǐ ān fǒu
”子牙入内殿,至龙榻前,跪而奏曰:“老臣姜尚奉旨入内殿,问候大王,贵体安否?
wén wáng yuē gū jīn zhào qīng rù nèi bìng wú bié lùn
”文王曰:“孤今召卿入内,并无别论。
gū jū xī běi zuò zhèn duì fāng tǒng èr bǎi zhèn zhū hóu yuán shǒu gǎn méng shèng ēn bù qiǎn
孤居西北,坐镇兑方,统二百镇诸侯元首,感蒙圣恩不浅。
fāng jīn suī zé luàn lí kuàng qiě hái yǒu jūn chén míng fēn wèi zhì guāi lí
方今虽则乱离,况且还有君臣名分,未至乖离。
gū fá hóu hǔ suī zhǎn nì ér guī wài shū ér xīn shí qiè fēi
孤伐侯虎,虽斩逆而归,外舒而心实怯非。
luàn chén zéi zǐ suī rén rén kě zhū jīn míng jūn zài shàng bù jiě tiān zǐ ér zì xíng zhū lù shì zì zhuān yě
乱臣贼子,虽人人可诛,今明君在上,不解天子而自行诛戮,是自专也。
kuàng gū yǔ hóu hǔ yì bān jué wèi zì xíng zhuān shàn dà zuì yě
况孤与侯虎一般爵位,自行专擅,大罪也。
zì shā hóu hǔ zhī hòu gū měi yè wén bēi qì zhī shēng hé mù zé lì yú tà qián
自杀侯虎之后,孤每夜闻悲泣之声,合目则立于榻前。
wú sī bù néng jiǔ lì yú yáng shì yǐ
吾思不能久立于阳世矣。
jīn rì qǐng qīng rù nèi gū yǒu yī yán qiè bù kě fù tǎng wú sǐ zhī hòu zòng jūn è guàn yíng qiè bù kě tīng zhū hóu zhī suō yǐ chén fá jūn
今日请卿入内,孤有一言,切不可负:倘吾死之后,纵君恶贯盈,切不可听诸侯之唆,以臣伐君。
chéng xiàng ruò wéi bèi gū yán míng zhōng bù hǎo xiāng jiàn
丞相若违背孤言,冥中不好相见。
dào ba lèi liú mǎn miàn
”道罢,泪流满面。
zi yá guì ér qǐ kǒu chén hé méng ēn chǒng shēn jū xiàng wèi gǎn bù shòu mìng
子牙跪而启口:“臣荷蒙恩宠,身居相位,敢不受命。
ruò fù jūn yán jí xì bù zhōng
若负君言,即系不忠。
jūn chén zhèng lùn jiān hū diàn xià jī fā jìn gōng wèn ān
”君臣正论间,忽殿下姬发进宫问安。
wén wáng jiàn jī fā zhì biàn xǐ yuē wǒ r cǐ lái zhèng suì gū yuàn
文王见姬发至,便喜曰:“我儿此来,正遂孤愿。
jī fā xíng lǐ bì
”姬发行礼毕。
wén wáng yuē wǒ sǐ zhī hòu wú r nián yòu kǒng wàng tīng tā rén zhī yán sì xíng zhēng fá
文王曰:“我死之后,吾儿年幼,恐妄听他人之言,肆行征伐。
zòng tiān zǐ bù dé yì bù dé zào cì wàng wéi yǐ chéng chén shì jūn zhī míng
纵天子不德,亦不得造次妄为,以成臣弑君之名。
nǐ guò lái bài zi yá wèi yà fù zǎo wǎn tīng xun zhǐ jiào
你过来,拜子牙为亚父,早晚听训指教。
jīn tīng chéng xiàng jí tīng gū yě
今听丞相,即听孤也。
kě qǐng chéng xiàng zuò ér bài zhī
可请丞相坐而拜之。
jī fā qǐng zi yá zhuǎn shàng jí bài wèi yà fù
”姬发请子牙转上,即拜为亚父。
zi yá kòu tóu tà qián qì yuē chén shòu dài wáng zhòng ēn suī gān nǎo tú dì suì gǔ juān qū bù zú yǐ chou guó ēn zhī wàn yī
子牙叩头榻前,泣曰:“臣受大王重恩,虽肝脑涂地,碎骨捐躯,不足以酬国恩之万一!
dài wáng qiè mò yǐ chén wèi lǜ dāng yi bǎo zhòng lóng tǐ bù rì zì yù yǐ
大王切莫以臣为虑,当宜保重龙体,不日自愈矣。
wén wáng wèi zi fā yuē shāng suī wú dào wú nǎi chén zǐ bì dāng kè shǒu qí zhí wú de jiàn yuè yí jī hòu shì
”文王谓子发曰:“商虽无道,吾乃臣子,必当恪守其职,毋得僭越,遗讥后世。
mù ài dì xiōng mǐn xù wàn mín wú sǐ yì bù wéi hèn
睦爱弟兄,悯恤万民,吾死亦不为恨。
yòu yuē jiàn shàn bù dài xíng yì wù yí qù fēi wù chù cǐ sān zhě nǎi xiū shēn zhī dào zhì guó ān mín zhī dà lüè yě
”又曰:“见善不怠,行义勿疑,去非勿处,此三者乃修身之道,治国安民之大略也。
jī fā zài bài shòu mìng
”姬发再拜受命。
wén wáng yuē gū méng zhòu wáng bu shi zhī ēn chén zài bù néng dǔ tiān yán zhí jiàn zài bù néng yǎn bā guà yǒu lǐ huà mín yě
文王曰:“孤蒙纣王不世之恩,臣再不能睹天颜直谏,再不能演八卦羑里化民也!
yán ba suì hōng wáng nián jiǔ shí qī suì hòu shì wèi zhōu wén wáng
”言罢遂薨,亡年九十七岁,后谥为周文王。
shí shāng zhòu wáng èr shí nián zhòng dōng
时商纣王二十年仲冬。
huàn měi wén wáng dé wēi rán jiǎ zhòng hóu
奂美文王德,巍然甲众侯。
jì yù hūn jūn shí xiǎo xīn yì yì qiú
际遇昏君时,小心翼翼求。
shāng dū sān dào jiàn yǒu lǐ qī nián qiú
商都三道谏,羑里七年囚。
guà fā xiān tiān mì yì zhuàn qǐ hòu zhōu
卦发先天秘,易传起后周。
fēi xióng lái rén mèng dān fèng chū míng zhōu
飞熊来人梦,丹凤出鸣州。
rén fēng guāng hòu jì dé yè jì gōng liú
仁风光后稷,德业继公刘。
zhōng shǒu rén chén jié bù chěng fá shāng móu
终守仁臣节,不逞伐商谋。
wàn gǔ qí shān xià nán wéi xī bó chóu
万古岐山下,难为西伯俦。
huà shuō xī bó wén wáng hōng yú bái hǔ diàn tíng sàng
话说西伯文王薨,于白虎殿停丧。
bǎi guān gòng yì sì wèi
百官共议嗣位。
tài gōng wàng lǜ qún chén fèng jī fā sì xī bó zhī wèi hòu shì wèi wǔ wáng
太公望率群臣奉姬发嗣西伯之位──后谥为武王。
wǔ wáng zàng fù jì bì zūn zi yá wèi yà fù
武王葬父既毕,尊子牙为亚父;
qí yú bǎi guān gè jiā yī jí
其余百官各加一级。
jūn chén xié xīn jì zhì shù shì jǐn zūn xiān wáng zhī zhèng
君臣协心,继志述事,尽遵先王之政。
sì fāng fù yōng zhī guó jiē xíng cháo gòng xī tǔ
四方附庸之国,皆行朝贡西土。
èr bǎi zhèn zhū hóu jiē lǜ wáng huà
二百镇诸侯,皆率王化。
qiě shuō sì shuǐ guān zǒng bīng guān hán róng jiàn de biān bào wén wáng yǐ sǐ jiāng shàng lì shì zǐ jī fā wèi wǔ wáng
且说汜水关总兵官韩荣见得边报,文王已死,姜尚立世子姬发为武王。
róng dà jīng máng xiū běn chà guān wǎng cháo gē zòu shì
荣大惊,忙修本,差官往朝歌奏事。
shǐ mìng yī rì jìn chéng jiāng běn xià yú wén shū fáng
使命一日进城,将本下于文书房。
shí yǒu shàng dài fū yáo zhōng jiàn běn yǔ diàn xià wēi zǐ gòng yì jī fā zì lì wèi wǔ wáng qí zhì bù xiǎo yì zài móu pàn cǐ shì bù kě bù zòu
时有上大夫姚中见本,与殿下微子共议:姬发自立为武王,其志不小,意在谋叛,此事不可不奏。
wēi zǐ yuē yáo xiān shēng tiān xià zhū hóu jiàn dāng jīn rú cǐ huāng yín jìn jiān tuì zhōng gè yǒu wú jūn zhī xīn
微子曰:“姚先生,天下诸侯见当今如此荒淫,进奸退忠,各有无君之心。
jīn jī fā zì lì wèi wǔ wáng bù rì ér yǒu dǐng fèi shān hé rǎo luàn qián kūn zhī shí
今姬发自立为武王,不日而有鼎沸山河、扰乱乾坤之时。
jīn jiù jiāng běn miàn jūn hūn jūn jué bù yǐ cǐ wéi huàn zǒng shì wú yì
今就将本面君,昏君决不以此为患,总是无益。
yáo zhōng yuē lǎo diàn xià yán suī rú cǐ gè jǐn chén jié
”姚中曰:“老殿下,言虽如此,各尽臣节。
yáo zhōng bào běn wǎng zhāi xīng lóu hou zhǐ
”姚中抱本往摘星楼候旨。
bù zhī xiōng jí rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知凶吉如何,且听下回分解。