wén tài shī qū bīng zhuī xí
闻太师驱兵追袭
shī yuē
诗曰:
zhōng liáng qù guó yùn jiàng huī shuǐ hàn pín réng wàn xìng zāi
忠良去国运将灰,水旱频仍万姓灾。
xián shèng tài shī xuán dǒu bǐng jiān chán yāo niè sàng yán méi
贤圣太师旋斗柄,奸谗妖孽丧盐梅。
sān guān màn dào néng liú pèi sì jìng fēn yún chàng cǎo lái
三关漫道能留辔,四径纷纭唱草莱。
kōng bǎ zhuī bīng mí bái rì bǐ cāng dìng shù mò xiāng cāi
空把追兵迷白日,彼苍定数莫相猜。
huà shuō wén tài shī qū bīng zhuī gǎn chū xī mén yī lù shàng qí fān zhāo zhǎn tāng gǔ qí míng hǎn shēng dà zuò
话说闻太师驱兵追赶,出西门,一路上旗旛招展,镗鼓齐鸣,喊声大作。
bù biǎo
不表。
qiě shuō huáng jiā fù zǐ xiōng dì guò le mèng jīn dù le huáng hé xíng zhì miǎn chí xiàn
且说黄家父子、兄弟过了孟津,渡了黄河,行至渑池县。
xiàn zhōng zhèn shǒu zhǔ jiàng zhāng kuí
──县中镇守主将张奎。
huáng fēi hǔ zhī zhāng kuí lì hài bù gǎn chuān chéng ér zǒu cóng chéng wài guò le miǎn chí jìng wǎng lín tóng guān lái
黄飞虎知张奎利害,不敢穿城而走,从城外过了渑池,径往临潼关来。
jiā jiāng xú xú xíng zhì bái yīng lín zhǐ tīng de hòu miàn hǎn shēng dà zuò gǔn gǔn chén qǐ
家将徐徐行至白莺林,只听得后面喊声大作,滚滚尘起。
fēi hǔ huí tóu yī kàn què shì wén tài shī de qí hào suí hòu gǎn lái fēi hǔ fǔ ān tàn yuē wén tài shī bīng lái rú hé dǐ dí
飞虎回头一看,却是闻太师的旗号,随后赶来,飞虎俯鞍叹曰:“闻太师兵来,如何抵敌!
wú děng shù shǒu dài bì ér yǐ
吾等束手待毙而已。
fēi hǔ jiàn sān zi tiān xiáng nián fāng qī suì zuò zài mǎ shàng
”飞虎见三子天祥──年方七岁,坐在马上。
fēi hǔ àn àn jiē tàn cǐ zi yòu zhì wú zhī nǐ de hé zuì yě féng cǐ nán
飞虎暗暗嗟叹:“此子幼稚无知,你得何罪,也逢此难。
jiā jiāng lái bào qǐ qiān suì zuǒ biān yǒu yī zhī rén mǎ dào le
”家将来报:“启千岁:左边有一支人马到了。
fēi hǔ kàn shí nǎi qīng lóng guān zhāng guì fāng rén mǎ
”飞虎看时,乃青龙关张桂芳人马。
yòu bào jiā mèng guān mó jiā sì jiāng cóng yòu biān lái le
又报:“佳梦关魔家四将从右边来了。
yòu jiàn zhèng zhōng jiān lín tóng guān zǒng bīng guān zhāng fèng bīng lái
”又见正中间临潼关总兵官张凤兵来。
huáng fēi hǔ jiàn sì miàn rén mǎ jù lái zì sī bù néng táo tuō cháng xū yī shēng qì chōng xiāo hàn
黄飞虎见四面人马俱来,自思不能逃脱,长吁一声,气冲霄汉。
qiě shuō qīng fēng shān zǐ yáng dòng qīng xū dào dé zhēn jūn yīn shén xiān fàn le shā jiè yù xū gōng zhǐ jiǎng dài zi yá fēng guò shén fāng shàng kūn lún yīn cǐ xián yóu wǔ yuè
且说青峰山紫阳洞清虚道德真君因神仙犯了杀戒,玉虚宫止讲,待子牙封过神方上昆仑,因此闲游五岳。
yī rì wǎng lín tóng guān guò bèi wǔ chéng wáng yuàn qì chōng kāi zhēn rén zú xià xiáng guāng
一日往临潼关过,被武成王怨气冲开真人足下祥光。
zhēn rén bō kāi yún cǎi wǎng xià yī guān yuán lái shì wǔ chéng wáng yǒu nán pín dào bù xíng hù jiù shuí lái bá jì
真人拨开云彩,往下一观,──原来是武成王有难,贫道不行护救,谁来拔济!
zhēn rén mìng huáng jīn lì shì jiāng wú hùn yuán fān zhē xià bǎ huáng jiā fù zǐ yí dào pì jìng shān zhōng qù
真人命黄巾力士:“将吾混元旛遮下,把黄家父子移到僻净山中去;
dài pín dào tuì le zhāo gē rén mǎ dǎ fā tā chū guān
待贫道退了朝歌人马,打发他出关。
huáng jīn lì shì lǐng fǎ zhǐ yòng hùn yuán fān yī zhào jiāng huáng jiā fù zǐ jǐn yí wǎng shēn shān qù le zōng jì quán wú
”黄巾力士领法旨,用混元旛一罩,将黄家父子尽移往深山去了,踪迹全无。
qiě shuō wén tài shī dà bīng gǎn zhì zhōng tú qián shào bào qīng lóng guān zǒng bīng guān zhāng guì fāng tīng lìng
且说闻太师大兵赶至中途,前哨报:“青龙关总兵官张桂芳听令。
tài shī chuán jiàng lìng lái
”太师传将令:“来。
guì fāng xíng zhì jūn qián qiàn shēn gōng hou
”桂芳行至军前,欠身躬候。
tài shī wèn yuē huáng fēi hǔ fǎn chū cháo gē cǐ bì yóu cǐ guān ài nǐ kě zēng jiàn fǒu
太师问曰:“黄飞虎反出朝歌,此必由此关隘,你可曾见否?
guì fāng dá yuē mò jiāng bù céng jiàn
”桂芳答曰:“末将不曾见。
tài shī yuē sù huí jǐn fáng guān ài bù dé chí wù
”太师曰:“速回,谨防关隘,不得迟误。
guì fāng de lìng qù qì
”桂芳得令,去讫。
yòu bào jiā mèng guān mó jiā sì jiāng tīng lìng
又报:“佳梦关魔家四将听令。
tài shī mìng lìng lái
”太师命:“令来。
sì tiān wáng bù xíng zhì jūn qián kǒu chēng tài shī jiǎ zhòu zài shēn bù néng quán lǐ
”四天王步行至军前,口称:“太师,甲胄在身,不能全礼。
tài shī dào huáng fēi hǔ céng wǎng jiā mèng guān lái fǒu
”太师道:“黄飞虎曾往佳梦关来否?
sì jiāng dá yuē bù céng jiàn
”四将答曰:“不曾见。
tài shī chuán lìng sù huí jiā mèng guān shǒu yù xié tóng zhuō zéi
”太师传令:“速回佳梦关守御,协同捉贼。
sì jiāng de lìng qù qì
”四将得令,去讫。
yòu bào lín tóng guān shǒu jiāng zhāng fèng tīng lìng
又报:“临潼关守将张凤听令。
tài shī mìng lìng lái
”太师命:“令来。
zhì qí qián xíng lǐ
”至骑前行礼。
tài shī yuē lǎo jiàng jūn pàn zéi huáng fēi hǔ céng wǎng guān shàng lái fǒu
太师曰:“老将军,叛贼黄飞虎曾往关上来否?
zhāng fèng qiàn shēn dá yuē bù céng jiàn
”张凤欠身答曰:“不曾见。
wén tài shī lìng huí bīng yòng xīn fáng shǒu
”闻太师令回兵,用心防守。
zhāng fèng de lìng qù qì
张凤得令,去讫。
qiě shuō tài shī zuò zài qí shàng àn sī jù dào fēi hǔ jì chū xī mén guò mèng jīn wèi hé bú jiàn
且说太师坐在骑上暗思:“俱道飞虎既出西门,过孟津,为何不见?
sān chǔ rén mǎ zhuàng lái jù yán bù céng jiàn
三处人马撞来,俱言不曾见。
yì zāi
异哉!
yì zāi
异哉!
yě bà dài wú jiāng rén mǎ zhā zhù zài cǐ kàn tā wǎng nà lǐ qù
也罢,待吾将人马扎住在此,看他往那里去?
qiě shuō qīng xū dào dé zhēn jūn zài kōng zhōng kàn wén tài shī zhù bīng bù dòng zhēn jūn yuē ruò bù bǎ wén zhòng bīng tuì huí qù huáng fēi hǔ zěn de chū de wǔ guān
”且说清虚道德真君在空中看闻太师住兵不动,真君曰:“若不把闻仲兵退回去,黄飞虎怎的出得五关?
zhēn rén suí jiāng hú lú gài qù le dào chū shén shā yī niē wàng dōng nán shàng yī sǎ fǎ qù xiān tiān yī qì lú zhōng liàn jiù xuán gōng
”真人随将葫芦盖去了,倒出神砂一捏,望东南上一洒,──法去先天一气,炉中炼就玄功。
shǎo shí jiān wén tài shī jūn zhèng guān lái bào qǐ tài shī
少时间,闻太师军政官来报:“启太师!
wǔ chéng wáng lǐng jiā jiāng dào shā wǎng cháo gē qù le
武成王领家将倒杀往朝歌去了。
tài shī wén bào chuán lìng huí bīng
”太师闻报,传令:“回兵。
huāng máng gǎn shā jìng bēn miǎn chí
”慌忙赶杀,径奔渑池。
yī lù shàng guǒ jiàn qián biān yī huǒ rén cù yōng fēi zǒu
一路上果见前边一伙人,簇拥飞走。
tài shī cuī dòng sān jūn gǎn guò le mèng jīn
太师催动三军,赶过了孟津。
àn xià bù biǎo
按下不表。
qiě shuō zhēn jūn zài yún lǐ mìng huáng jīn lì shì bǎ hùn yuán fān yí chū dà dào huáng jiā fù zǐ xiōng dì zài mǎ shàng rú zuì fāng xǐng rú mèng fāng jué gè gè mǎ shàng róu méi cā yǎn
且说真君在云里命黄巾力士把混元旛移出大道,黄家父子兄弟在马上如醉方醒,如梦方觉,个个马上揉眉擦眼。
dìng jīng kàn shí sì lù rén mǎ qù de yǐng jì wú zōng
定睛看时,四路人马去得影迹无踪。
huáng míng tàn yuē jí rén zì yǒu tiān xiàng
黄明叹曰:“吉人自有天相。
fēi hǔ máng wèn zhòng dì xiōng fāng cái rén mǎ jù bù zhī wǎng nà lǐ qù le chéng cǐ shí sù xíng guò lín tóng guān fāng hǎo
”飞虎忙问众弟兄:方才人马俱不知往那里去了,乘此时速行,过临潼关方好。
zhòng jiāng tīng lìng sù sù cè mǎ qián xíng
”众将听令”,速速策马前行。
lái zhì lín tóng guān jiàn yī zhī rén mǎ zhā zhù tuán yíng zǔ zhù qù lù
来至临潼关,见一支人马扎住团营,阻住去路。
huáng fēi hǔ lìng jūn liàng zàn tíng zhèng yào shàng qián dǎ tīng zhǐ tīng de pào shēng xiǎng chù ne hǎn yáo qí fēi hǔ zuò zài wǔ sè shén niú shàng zhī jiàn zǒng bīng zhāng fèng quán zhuāng jiǎ zhòu bā zhā jiǔ tūn
黄飞虎令军辆暂停,正要上前打听,只听得炮声响处,呐喊摇旗,飞虎坐在五色神牛上,只见总兵张凤全妆甲胄,八扎九吞。
zěn jiàn de
怎见得:
fèng chì kuī huáng jīn zhòng
凤翅盔,黄金重;
liǔ yè jiǎ guà hóng páo kòng
柳叶甲挂红袍控。
shù yāo bā bǎo zǐ jīn xiāng róng shéng shuāng kòu méi huā jìng
束腰八宝紫金厢,绒绳双叩梅花镜。
dǎ jiāng gāng biān rú bào wěi bǎi liàn chuí qǐ hán yún bèng
打将钢鞭如豹尾,百炼锤起寒云迸。
zhǎn jiāng dāo jǔ sì qiū shuāng mǎ zǒu lín yá dāng qǔ shèng
斩将刀举似秋霜,马走临崖当取胜。
dà hóng fān shàng shù wēi míng zuò zhèn lín tóng jiāng zhāng fèng
大红旛上树威名:“坐镇临潼将张凤。
huà shuō zhāng fèng tīng bào huáng fēi hǔ lǐng zhòng yǐ zhì guān qián
话说张凤听报,黄飞虎领众已至关前。
zhāng fèng shàng mǎ lái zhì jūn qián dà hū yuē huáng fēi hǔ chū lái dá huà
张凤上马,来至军前,大呼曰:“黄飞虎出来答话!
wǔ chéng wáng chéng shén niú zhì yíng qián qiàn shēn kǒu chēng lǎo shū xiǎo zhí nǎi shì nán chén bù néng quán lǐ
”武成王乘神牛至营前,欠身,口称:“老叔:小侄乃是难臣,不能全礼。
zhāng fèng yuē huáng fēi hǔ nǐ de fù yǔ wǒ yī bài zhī jiāo nǐ nǎi zhòu wáng zhī gǔ gōng kuàng shì guó qī wèi hé zào fǎn rǔ mò zǔ zōng
”张凤曰:“黄飞虎,你的父与我一拜之交,你乃纣王之股肱,况是国戚,为何造反,辱没祖宗。
jīn rǔ fù rèn zǒng shuài dà quán rǔ jū wáng wèi
今汝父任总帅大权,汝居王位。
qǐ wèi yī fù rén ér fù jūn dé
岂为一妇人而负君德。
jīn rì fǎn pàn rú shǔ tóu xiàn jǐng wú yǒu shēng téng jí lǎo zhuō wén zhī yì cán kuì wú dì zhēn shì kě xī
今日反叛,如鼠投陷穽,无有升腾,即老拙闻知,亦惭愧无地,真是可惜!
tīng wǒ lǎo zhuō zhī yán zǎo xià zuò qí shòu fù jiè sòng zhāo gē bǎi guān yǒu běn dāng diàn yǔ nǐ fēn gè qīng zhuó biàn qí zuì lì
听我老拙之言,早下坐骑受缚,解送朝歌,百官有本,当殿与你分个清浊,辨其罪戾;
shù jī zhòu wáng gū niàn guó qī jiāng wǎng rì gōng láo shú jīn rì zhī zuì bǎo quán yī jiā shēng mìng
庶几纣王姑念国戚,将往日功劳,赎今日之罪,保全一家生命。
rú mí ér bù wù huǐ zhī wǎn yǐ
如迷而不悟,悔之晚矣!
huáng fēi hǔ gào yuē lǎo shū zài shàng xiǎo zhí wéi rén lǎo shū jǐn zhī
”黄飞虎告曰:“老叔在上,小侄为人,老叔尽知。
zhòu wáng bù huāng yín jiǔ sè tīng jiān tuì xián diān dǎo cháo zhèng rén mín sī luàn jiǔ yǐ
纣王不荒淫酒色,听奸退贤,颠倒朝政,人民思乱久矣。
kuàng jūn qī chén qī nì lǐ bèi lún shā qī miè yì
况君欺臣妻,逆礼悖伦,杀妻灭义。
wǒ bīng píng dōng hǎi lì dà gōng èr bǎi yú chǎng
我兵平东海,立大功二百余场。
dìng tiān xià ān shè jì lì dǎn pī gān
定天下,安社稷,沥胆披肝;
zhì zhū hóu liàn shì zú shén láo xíng cuì yǒu suǒ bù xù
治诸侯,练士卒,神劳形瘁,有所不恤。
tiān xià tài píng bù niàn gōng chén fǎn xíng bù dào ér yù shǐ chén xià qīng xīn nán yǐ
天下太平,不念功臣,反行不道,而欲使臣下倾心难矣。
wàng lǎo shū kāi tiān de zhī xīn fā cí bēi zhī dé fàng xiǎo zhí chū guān tóu qí míng zhǔ
望老叔开天地之心,发慈悲之德,放小侄出关,投其明主。
jiǔ hòu jié cǎo xián huán bǔ bào bù chí
久后结草衔环,补报不迟。
bù shí zūn shū yì xià hé rú
不识尊叔意下何如?
zhāng fèng dà nù hǎo nì zéi
”张凤大怒:“好逆贼!
gǎn chū cǐ wū miè zhī yán qī wú lǎo mài
敢出此污蔑之言,欺吾老迈!
shǒu qǐ yī dāo kǎn lái
”手起一刀砍来。
huáng fēi hǔ jiāng shǒu zhòng qiāng jià zhù lǎo shū xī nù
黄飞虎将手中枪架住:“老叔息怒。
wǒ yǔ lǎo shū jiē shì yí yàng chén zǐ tǎng lǎo shū bèi qū bì dìng yě tóu tā chǔ zǒng shì yì bān
我与老叔皆是一样臣子,倘老叔被屈,必定也投他处,总是一般。
cóng lái yǒu yán jūn bù zhèng chén tóu wài guó
从来有言:‘君不正,臣投外国。
lǐ zhī dāng rán
’礼之当然。
lǎo shū hé kǔ rèn zhēn bù xíng fāng biàn
老叔何苦认真,不行方便。
zhāng fèng dà hē yuē hǎo fǎn zéi
”张凤大喝曰:“好反贼!
yān gǎn qiǎo shé
焉敢巧舌!
yòu yī dāo pī lái
”又一刀劈来。
fēi hǔ dà nù zòng qí tǐng qiāng
飞虎大怒,纵骑挺枪。
niú mǎ xiāng jiāo dāo qiāng bìng jǔ
牛马相交,刀枪并举。
zhàn sān shí huí hé zhāng fèng lì qiè bō mǎ biàn zǒu
战三十回合,张凤力怯,拨马便走。
fēi hǔ chěng shì gǎn lái
飞虎逞势赶来。
zhāng fèng wén nǎo hòu líng xiǎng liào fēi hǔ gǎn lái niǎo chì huán guà xià dāo jiē kāi zhàn páo qǔ bǎi liàn chuí zǐ róng shéng lǐ de tíng dāng fā shǒu dǎ lái
张凤闻脑后铃响,料飞虎赶来,鸟翅环挂下刀,揭开战袍,取百炼锤,紫绒绳理得停当,发手打来。
zěn jiàn de hǎo chuí
怎见得好锤:
yuán de hǎo bīng pán dà wǎn kǒu xiǎo
圆的好:冰盘大,碗口小。
shén jiàn chóu guǐ jiàn pà
神见愁,鬼见怕;
shāng rén xīn suì rén nǎo
伤人心,碎人脑。
duàn jīn gǔ zhēn xī shǎo
断筋骨,真稀少。
shùn shǒu qīng chí bǎi liàn chuí àn dài suí shēn rén bù xiǎo
顺手轻持百炼锤,暗带随身人不晓。
dà jiàng féng zhe mìng nán táo zhuó zhòng rén wáng bìng mǎ dào
大将逢着命难逃,着重人亡并马倒。
huà shuō zhāng fèng huí mǎ yī chuí dǎ lái huáng fēi hǔ jiàn chuí jiāng jìn yòng bǎo jiàn wàng shàng yī lüè jiāng shéng jié wèi liǎng duàn shōu le zhāng fèng bǎi liàn chuí
话说张凤回马一锤打来,黄飞虎见锤将近,用宝剑望上一掠,将绳截为两断,收了张凤百炼锤。
zhāng fèng bài jìn shuài fǔ huáng fēi hǔ yě bù zhuī gǎn mìng jiā qiāng qiāng chē liàng wéi rǎo yíng zhōng jiù cǎo yīn ér zuò yǔ zhòng dì xiōng shāng yì chū guān zhī cè
张凤败进帅府,黄飞虎也不追赶,命家将将车辆围遶营中,就草茵而坐,与众弟兄商议出关之策。
qiě shuō zhāng fèng bài jìn guān zuò zài diàn shàng zì sī huáng fēi hǔ yǒng guàn sān jūn wú lǎo mài ān néng qǔ shèng
且说张凤败进关,坐在殿上,自思:“黄飞虎勇贯三军,吾老迈安能取胜。
tǎng rán zǒu le wú yòu dé zuì yú tiān zǐ
倘然走了,吾又得罪于天子。
jiào xiāo yín zài nà lǐ
”叫:“萧银在那里?
xiāo yín shàng diàn jiàn zhāng fèng yuē mò jiāng tīng lìng
”萧银上殿,见张凤曰:“末将听令。
zhāng fèng yuē huáng fēi hǔ lì dí wàn fū yòu shōu wǒ bǎi liàn chuí shì bù kě yǐ lì dí
”张凤曰:“黄飞虎力敌万夫,又收我百炼锤,似不可以力敌。
nǐ kě huáng hūn shí hòu chuán zhǎng jiàn shǒu sān qiān zhì èr gēng shí fēn lǐng zhì dà yíng tīng bāng zi xiǎng yī qí fā jiàn shè sǐ fǎn zéi
你可黄昏时候,传长箭手三千,至二更时分,领至大营,听梆子响,一齐发箭,射死反贼;
jiāng shǒu jí xiàn shàng zhāo gē qǐng gōng fāng bǎo wú yú
将首级献上朝歌请功,方保无虞。
xiāo yín lǐng lìng chū fǔ nǎi zì cǔn yuē huáng jiāng jūn xī zài dū chéng wǒ zài tā huī xià hé méng tí xié jiǎng jiàn shēng yòng jiāng zhí wèi zēng yǐ bù xiào xiāng kàn jīn diǎn lín tóng fù jiāng
”萧银领令出府,乃自忖曰:“黄将军昔在都城,我在他麾下,荷蒙提携,奖荐升用将职,未曾以不肖相看,今点临潼副将。
wǒ qǐ gǎn wàng ēn rěn lìng ēn zhǔ yī mén fǎn zāo hèng huò wǒ xīn ān rěn
我岂敢忘恩,忍令恩主一门反遭横祸,我心安忍!
xiāo yín suí gǎi zhuāng shù àn chū xíng yíng hēi dì qián xíng lái zhì huáng fēi hǔ yíng qián wèn yuē kě yǒu rén me
”萧银随改妆束,暗出行营,黑地潜行,来至黄飞虎营前问曰:“可有人么?
xún yíng jūn yuē nǐ shì hé rén
”巡营军曰:“你是何人?
xiāo yín dá yuē wǒ yuán shì lǎo yé mén xià xiāo yín tè lái bào jī mì zhòng qíng
”萧银答曰:“我原是老爷门下萧银,特来报机密重情。
xún yíng jūn jí jìn yíng bào zhī fēi hǔ mìng sù lìng jìn jiàn
”巡营军急进营报知,飞虎命:“速令进见。
xiāo yín hēi dì cān jiàn xià bài yuē mò jiāng nǎi jiù mén xià xiāo yín méng lǎo yé diǎn fā lín tóng guān
”萧银黑地参见,下拜曰:“末将乃旧门下萧银,蒙老爷点发临潼关;
jīn rì zhāng fèng mì lìng mò jiāng èr gēng shí dài lǐng zǎn jiàn shǒu shè sǐ lǎo yé mǎn mén jiāng shǒu jí xiàn shàng zhāo gē qǐng gōng
今日张凤密令末将二更时,带领攒箭手,射死老爷满门,将首级献上朝歌请功。
mò jiāng zì sī qǐ kěn qī xīn yǒu shāng tiān dào
末将自思:岂肯欺心,有伤天道!
gù cǐ gǎi zhuāng xiān lái bào zhī
故此改妆,先来报知。
fēi hǔ tīng bì dà jīng yuē duō gǎn jiāng jūn shèng dé
”飞虎听毕,大惊曰:“多感将军盛德!
bù rán huáng mén lǎo shào sǐ yú fēi mìng yǐ
不然黄门老少死于非命矣。
shí xì zài shēng zhī ēn hé shí néng bào
实系再生之恩,何时能报。
wèi jīn zhī jì shì shǔ rán méi jiāng jūn hé yǐ jiù wǒ
为今之计,事属燃眉,将军何以救我?
xiāo yín yuē dài wáng sù shàng mǎ lǐng chē liàng shā chū lín tóng guān mò jiāng kāi guān děng hòu
”萧银曰:“大王速上马,领车辆杀出临潼关,末将开关等候。
shì bù yí chí kǒng jī xiè yǒu wù
事不宜迟,恐机泄有误。
fēi hǔ děng jí máng shàng qí gè chí bīng qì hǎn shēng shā lái shì rú měng hǔ
”飞虎等急忙上骑,各持兵器,喊声杀来,势如猛虎。
shí fāng chū gēng wèi jí èr gǔ shì zú jiē wèi yǒu bèi
时方初更,未及二鼓,士卒皆未有备。
xiāo yín kāi le shuān suǒ huáng jiā zhòng jiāng yī yōng shā chū guān mén qù le
萧银开了栓锁,黄家众将一拥杀出关门去了。
qiě shuō zhāng fèng zhèng zuò tīng shàng hū bào huáng jiā zhòng jiāng chuǎng guān shā chū qù le
且说张凤正坐厅上,忽报:“黄家众将闯关杀出去了!
zhāng fèng lì shēng jiào kǔ yuē shì wǒ cuò yòng le rén
”张凤厉声叫苦曰:“是我错用了人!
xiāo yín nǎi huáng fēi hǔ jiù jiāng jīn rì chuàn tóng huáng fēi hǔ zhǎn guān luò suǒ ér qù qíng shū kě hèn
萧银乃黄飞虎旧将,今日串同黄飞虎斩关落锁而去,情殊可恨!
zhāng fèng jí shàng mǎ tí dāo lái gǎn fēi hǔ
”张凤急上马提刀来赶飞虎。
bù fáng xiāo yín chéng mǎ yǐn zài guān bàng tīng de mǎ líng xiǎng chù liào shì zhāng fèng lái gǎn
不防萧银乘马隐在关傍,听得马铃响处,料是张凤来赶!
bù qī guǒ rán
不期果然。
zhāng fèng zǒu mǎ fāng chū guān mén xiāo yín yī jǐ cì zhāng fèng yú mǎ xià
张凤走马方出关门,萧银一戟刺张凤于马下。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
lǐn lǐn yīng cái hàn táng táng zhōng yì lóng zhǐ yīn fēi hǔ pí tīng lìng fā qiān gōng
凛凛英才汉,堂堂忠义隆,只因飞虎皮,听令发千弓。
zhī ēn xíng dà yì luò suǒ fàng diāo lóng
知恩行大义,落锁放雕笼。
jǐ cì zhāng fèng sǐ fǔ zuǒ chū lín tóng
戟刺张凤死,辅佐出临潼。
huà shuō xiāo yín shā le zhāng fèng zǒu mǎ gǎn lái dà jiào huáng lǎo ye màn xíng
话说萧银杀了张凤,走马赶来,大叫:“黄老爷慢行!
mò jiāng xiāo yín yǐ cì sǐ le zhāng fèng dài wáng qián tú bǎo zhòng
末将萧银已刺死了张凤,大王前途保重!
mò jiāng rú jīn jiāng lín tóng zhā bǎn xià le mìng bīng zú jiàng shì yōng sè kǒng yǒu zhuī bīng gǎn lái zài qù le tǔ bǎn kě yǐ jī zhì shí hòu jí zhì lái shí dài wáng qù zhī yǐ yuǎn
末将如今将临潼扎板下了,命兵卒将士壅塞,恐有追兵赶来,再去了土板,可以羁滞时候,及至来时,大王去之已远。
cǐ yī bié yòu bù zhī hé rì zài dǔ zūn yán
此一别又不知何日再睹尊颜!
fēi hǔ chēng xiè yuē jīn rì zhī ēn bù zhī shén rì néng bào
”飞虎称谢曰:“今日之恩,不知甚日能报!
bǐ cǐ gè fēn lù ér bié
”彼此各分路而别。
hòu lái xiāo yín yào huì zài shí jué zhèn nèi
──后来萧银要会在“十绝阵内”。
cǐ shì hòu huà
此是后话。
bù biǎo
不表。
qiě shuō huáng fēi hǔ lí le lín tóng bā shí yú lǐ xíng zhì tóng guān
且说黄飞虎离了临潼,八十余里,行至潼关。
tóng guān shǒu jiāng chén tóng yǒu tàn mǎ bào dào huáng fēi hǔ tóng jiā jiāng zhì guān zhā zhù le xíng yíng
潼关守将陈桐有探马报到:“黄飞虎同家将至关,扎住了行营。
chén tóng xiào yuē huáng fēi hǔ nǐ zhǐ wàng chéng tāng wáng wèi zuò shǒu qiān nián yì bān yě yǒu jīn rì
”陈桐笑曰:“黄飞虎,你指望成汤王位坐守千年,一般也有今日!
chuán lìng jiāng rén mǎ pái kāi lù jiǎo zǔ zhù yān hóu
”传令:“将人马排开,鹿角阻住咽喉。
chén tóng quán shēn pī guà jié shù zhěng qí dǎ diǎn qín ná fēi hǔ
”陈桐全身披挂,结束整齐,打点擒拿飞虎。
qiě shuō huáng fēi hǔ zhā zhù xíng yíng wèn shǒu guān zhǔ jiàng hé rén
且说黄飞虎扎住行营,问:“守关主将何人?
zhōu jì yuē nǎi shì chén tóng
”周纪曰:“乃是陈桐。
huáng fēi hǔ bàn shǎng bù yán cháng xū yuē xī chén tóng zài wǒ huī xià yǒu shì fàn wú jūn lìng gāi xiāo shǒu jí zhòng jiāng gào miǎn hòu lái zhǔn lì gōng dài zuì
”黄飞虎半晌不言,长吁曰:“昔陈桐在我麾下,有事犯吾军令,该枭首级,众将告免,后来准立功代罪;
jīn diào rèn zài cǐ yǔ wú yǒu xì bì bào xī rì zhī hèn rú hé chǔ zhì
今调任在此,与吾有隙,必报昔日之恨,如何处治?
zhèng chén sī jiān zhǐ tīng wài biān ne hǎn zhī shēng shén jí
……”正沉思间,只听外边呐喊之声甚急。
fēi hǔ shàng le shén niú tí qiāng zhì yíng qián
飞虎上了神牛,提枪至营前。
zhī jiàn chén tóng yào wǔ yáng wēi yòng jǐ zhǐ yuē huáng jiāng jūn qǐng le
只见陈桐耀武扬威,用戟指曰:“黄将军请了!
nǐ xī xiǎng wáng jué jīn rì wèi hé sī zì chū guān
你昔享王爵,今日为何私自出关?
wú fèng tài shī jiàng lìng jiǔ hou duō shí
吾奉太师将令,久候多时。
qǐ zǎo zǎo xià mǎ jiě fǎn zhāo gē miǎn shēng tā shuō
乞早早下马,解返朝歌,免生他说。
fēi hǔ yuē chén jiāng jūn chà yǐ
”飞虎曰:“陈将军差矣!
yíng xū xiāo xī nǎi shì jiān zhǎng qíng xī rì nǐ zài wú huī xià wǒ bìng wú tā xīn dài rú shǒu zú
盈虚消息,乃世间长情,昔日你在吾麾下,我并无他心,待如手足;
hòu lái fàn zuì shì nǐ zì qǔ wú yì tīng zhòng rén ér miǎn nǐ zhī zuì lì gōng zì shú wǒ yì bù wéi wú ēn
后来犯罪,是你自取,吾亦听众人而免你之罪,立功自赎,我亦不为无恩。
jīn dāng miàn rǔ wú mò fēi bào xī rì zhī hèn yé
今当面辱吾,莫非报昔日之恨耶?
kuài fàng mǎ lái nǐ sān hé yíng de wǒ biàn xià mǎ shòu fù
快放马来,你三合赢得我,便下马受缚。
yán ba yáo qiāng zhí qǔ
”言罢,摇枪直取。
chén tóng jiāng huà jǐ xiāng yíng èr qí xiāng jiāo shuāng bīng gòng jǔ yī chǎng dà zhàn
陈桐将画戟相迎,二骑相交,双兵共举,一场大战。
zé shā de zàn yuē
则杀的──赞曰:
sì xià yīn yún cǎn cǎn bā fāng shā qì téng téng cháng qiāng shǎn de liàng rú yín huà jǐ yáo bǎi dòng
四下阴云惨惨,八方杀气腾腾,长枪闪得亮如银,画戟摇摆动。
qiāng tiāo qián xīn liǎng xié jǐ cì yǎn jiǎo méi cóng
枪挑前心两胁,戟刺眼角眉丛。
yǎo yá qiè chǐ miàn pí hóng dì fǔ tiān guān yáo dòng
咬牙切齿面皮红,地府天关摇动。
huà shuō èr jiāng bō mǎ wǎng lái chōng tū èr shí huí hé
话说二将拨马,往来冲突,二十回合。
chén tóng fēi fēi hǔ dí shǒu liào bù néng shèng yǎn yī jǐ bō mǎ jiù zǒu
陈桐非飞虎敌手,料不能胜,掩一戟拨马就走。
fēi hǔ nù qì chōng kōng dà hē yī shēng jué ná cǐ zéi yǐ xiè wú hèn
飞虎怒气冲空,大喝一声:“决拿此贼以泄吾恨!
wàng qián gǎn lái
”望前赶来。
chén tóng wén nǎo hòu luán líng xiǎng chù liào shì fēi hǔ gǎn lái guà xià huà jǐ qǔ huǒ lóng biāo ná zài shǒu zhōng cǐ biāo nǎi yì rén mì shòu chū shǒu yān shēng bǎi zhòng bǎi fā yī biāo dǎ lái fēi hǔ jiào shēng bù hǎo
陈桐闻脑后鸾铃响处,料是飞虎赶来,挂下画戟,取火龙标拿在手中,──此标乃异人秘授,出手烟生,百中百发,一标打来,飞虎叫声:“不好!
duǒ bù jí yī biāo cóng xié xià dǎ lái
”躲不及,一标从胁下打来。
kě lián wàn zhàng shén guāng cóng cǐ miè jiāng jūn zhuàng xià zhàn jū lái
可怜:万丈神光从此灭,将军撞下战驹来。
shī yuē
诗曰:
biāo fā fēi yān yàn guāng huá shì yì zhēn féng jiāng chuān xīn guò zhōng mǎ dào āi chén
标发飞烟焰,光华似异珍,逢将穿心过,中马倒埃尘。
ān bāng wú jià bǎo zhì guó zhèng qián kūn
安邦无价宝,治国正乾坤。
jīn rì shāng fēi hǔ wàn sǐ luò chén lún
今日伤飞虎,万死落沉沦。
huáng fēi hǔ bèi huǒ lóng biāo dǎ xià wǔ sè shén niú huáng míng zhōu jì jiàn zhǔ jiàng luò qí cuī mǎ xiàng qián dà hē yuē wù shāng wú zhǔ dài wú lái yě
黄飞虎被火龙标打下五色神牛,黄明、周纪见主将落骑,催马向前,大喝曰:“勿伤吾主,待吾来也!
liǎng qí mǎ liǎng bǐng fǔ fēi lái zhí qǔ chén tóng jiāng huà jǐ jí jià xiāng hái
”两骑马、两柄斧飞来直取,陈桐将画戟急架相还。
fēi biāo jiāng fēi hǔ jiù huí shí yǐ shì sǐ le
飞彪将飞虎救回时,已是死了。
èr jiāng zhàn chén tóng hèn bù dé jiāng chén tóng suì shī wàn duàn
二将战陈桐,恨不得将陈桐碎尸万段。
chén tóng yǎn yī jǐ jiù zǒu
陈桐掩一戟就走。
èr jiāng wèi fēi hǔ bào chóu cuī mǎ gǎn lái
二将为飞虎报雠,催马赶来。
chén tóng yòu fā biāo dǎ lái bǎ zhōu jì yī biāo jiāng jǐng zǐ dǎ tōng luò mǎ
陈桐又发标打来,把周纪一标,将颈子打通,落马。
chén tóng lēi huí mǎ yù qǔ shǒu jí zǎo bèi huáng míng mǎ dào lì zhàn chén tóng
陈桐勒回马欲取首级,早被黄明马到,力战陈桐。
chén tóng jiàn yǐ shèng èr rén biàn huí jūn zhǎng gǔ jìn yíng qù le
陈桐见已胜二人,便回军掌鼓进营去了。
qiě shuō fēi biāo bǎ fēi hǔ shī hái jiù huí
且说飞彪把飞虎尸骸救回。
sān zi jiàn fù sǐ dà kū
三子见父死大哭。
huáng míng jiāng zhōu jì yě tíng zài huāng jiāo cǎo dì
黄明将周纪也停在荒郊草地。
zhòng jiā jiāng wú bù shāng gǎn
众家将无不伤感。
zhòng jiāng jiàn sǐ le èr rén xīn xià wú móu qián wú suǒ wǎng tuì wú suǒ guī yáng chù fān lí jìn tuì liǎng lí
众将见死了二人,心下无谋,前无所往,退无所归,羊触藩篱,进退两离。
zhèng zài huāng luàn zhī jiān
正在慌乱之间。
bù biǎo
不表。
huà shuō qīng fēng shān zǐ yáng dòng qīng xū dào dé zhēn jūn zhèng zài bì yún chuáng yùn yuán shén hū xīn xià yī jīng dào rén xiù lǐ niē zhǐ yī suàn zǎo zhī huáng fēi hǔ yǒu ě dào rén máng mìng bái yún tóng ér qǐng nǐ shī xiōng lái
话说青峰山紫阳洞清虚道德真君正在碧云床运元神,忽心下一惊,道人袖里捏指一算,早知黄飞虎有厄,道人忙命白云童儿:“请你师兄来。
bái yún tóng ér shí shí qǐng chū yī wèi dào tóng shēng de shēn gāo jiǔ chǐ miàn shì yáng zhī yǎn guāng bào lù hǔ xíng bào zǒu
”白云童儿实时请出一位道童,生的身高九尺,面似羊脂,眼光暴露,虎形豹走;
tóu wǎn zhuā jì yāo shù má tāo jiǎo dēng cǎo lǚ zhì yún tà qián xià bài kǒu chēng shī fu huàn dì zǐ nà bì shǐ yòng
头挽抓髻,腰束麻绦,脚登草履,至云榻前下拜,口称:“师父,唤弟子那壁使用?
zhēn jūn yuē nǐ fù qīn yǒu nán nǐ kě xià shān zǒu yī zāo
”真君曰:“你父亲有难,你可下山走一遭。
huáng tiān huà dá yuē shī fu dì zǐ fù qīn shì shuí
”黄天化答曰:“师父,弟子父亲是谁?
zhēn jūn yuē nǐ fù nǎi wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ shì yě
”真君曰:“你父乃武成王黄飞虎是也;
jīn zài tóng guān bèi huǒ lóng biāo dǎ sǐ zhe nǐ xià shān yī zé jiù fù
今在潼关,被火龙标打死,着你下山,一则救父;
èr zé nǐ zǐ fù xiāng féng jiǔ hòu shì zhōu gòng fú wáng yè
二则你子父相逢,久后仕周,共扶王业。
tiān huà tīng ba wèn yuē dì zǐ yīn hé dào cǐ
”天化听罢问曰:“弟子因何到此?
zhēn jūn yuē nà yī nián wǒ wǎng kūn lún shān lái jiǎo tà xiáng yún bèi nǐ dǐng shàng shā qì chōng rù yún xiāo zǔ wǒ yún lù
”真君曰:“那一年,我往昆仑山来,脚踏祥云,被你顶上杀气冲入云霄,阻我云路。
wǒ kàn shí nǐ cái sān suì
我看时,你才三岁。
jiàn nǐ xiàng mào qīng qí hòu yǒu dà guì gù cǐ dài nǐ shàng shān
见你相貌清奇,后有大贵,故此带你上山;
jīn yǐ shí sān zài le
今已十三载了。
nǐ fù qīn jīn rì yǒu nán gāi wǒ jiù tā
你父亲今日有难,该我救他。
wǒ gù jiào nǐ qián qù
我故教你前去。
zhēn jūn xiān bǎ huā lán r yǔ tiān huà ná le yòu jiāng yī kǒu jiàn fù yǔ fēn fù sù qù jiù fù
”真君先把花篮儿与天化拏了,又将一口剑付与,吩咐:“速去救父。
tiān huà fāng yù wèn gù zhēn jūn yuē ruò huì chén tóng xū de rú cǐ rú cǐ fāng kě bǎo nǐ fù chū tóng guān
”天化方欲问故,真君曰:“若会陈桐,须得……如此如此,方可保你父出潼关。
bù xǔ nǐ tóng wǎng xī qí kě sù huí lái zhōng yǒu rì xiāng huì
不许你同往西岐,可速回来,终有日相会。
tiān huà lǐng shī fu yán mìng kòu tóu xià shān
”天化领师父严命,叩头下山。
chū le zǐ yáng dòng niē le yī zuǒ tǔ wàng kōng zhōng yī sā jiè tǔ dùn wǎng tóng guān lái
出了紫阳洞,捏了一撮土,望空中一撒,借土遁往潼关来;
xùn sù rú fēng
迅速如风。
fù zǐ xiāng féng tóng guān dà zhàn
父子相逢,潼关大战。
bù zhī hòu shì rú hé
不知后事如何?
qiě tīng xià huí fēn jiě
且听下回分解。