封神演义 · 许仲琳 · Chapter 32 of 100

第三十二回

PinyinModern Translation
Size

huáng tiān huà tóng guān huì fù

黄天化潼关会父

shī yuē

诗曰:

wǔ dào xuán gōng miào mò liàng suí fēng huà qì shè cāng máng xū yú lì biàn yán fú shì qǐng kè áo yóu tài yuè máng

五道玄功妙莫量,随风化气涉沧茫,须臾历遍阎浮世,顷刻遨游泰岳邙。

jiù fù qǐ cí láo dùn kǔ zhū chán bù pà yǒng xīn láng

救父岂辞劳顿苦,诛谗不怕勇心狼。

tóng guān fù zǐ xiāng féng rì jìn shì qí zhōu měi dòng liáng

潼关父子相逢日,尽是岐周美栋梁。

huà shuō huáng tiān huà jiè tǔ dùn shū ěr lái zhì tóng guān là xià chén āi shí fāng wǔ gēng

话说黄天化借土遁,倏尔来至潼关,落下尘埃,时方五更。

zhī jiàn yī cù rén mǎ wéi rǎo yī zhǎn dēng gāo tiǎo kōng zhōng yòu tīng de bēi bēi qiè qiē kū qì zhī shēng

只见一簇人马围遶,一盏灯高挑空中,又听得悲悲切切哭泣之声。

tiān huà zǒu zhì yī cù rén qián hēi yǐng nèi yǒu rén wèn yuē nǐ shì hé rén

天化走至一簇人前,黑影内有人问曰:“你是何人?

lái cǐ tàn tīng jūn qíng

来此探听军情?

tiān huà dá yuē pín dào nǎi qīng fēng shān zǐ yáng dòng liàn qì shì shì yě

”天化答曰:“贫道乃青峰山紫阳洞炼气士是也!

zhī nǐ dài wáng yǒu nán tè lái xiāng jiù

知你大王有难,特来相救。

kuài qù tōng bào

快去通报。

jiā jiāng wén yán bào zhī èr yé

”家将闻言,报知二爷。

fēi biāo jí chū yíng mén dēng xià guān kàn jiàn yī dào tóng zhuó shí qí zhěng zěn jiàn de xī jiāng yuè wèi zhèng

飞彪急出营门,灯下观看,见一道童,着实齐整,怎见得,西江月为证:

dǐng shàng zhuā jì càn làn dào páo dà xiù yíng fēng

顶上抓髻灿烂,道袍大袖迎风;

sī tāo kòu jié àn lí lóng zú xià má xié zhēn zhòng

丝绦叩结按离龙,足下麻鞋珍重。

huā lán nèi cáng xuán yāo bèi xuán bǎo jiàn fēng xiōng tóng guān fù zǐ de xiāng féng fāng xiǎn qí lín yǒu zhǒng

花篮内藏玄玅,背悬宝剑锋凶,潼关父子得相逢,方显麒麟有种。

huà shuō huáng fēi biāo chū lái yíng qǐng dào tóng yī jiàn jǔ zhǐ sè xiàng huǎng rú fēi hǔ

话说黄飞彪出来迎请道童,一见举止色相,恍如飞虎。

fēi biāo máng qǐng lǐ miàn xiāng jiàn

飞彪忙请里面相见。

nà dào tóng jìn de yíng zhōng yǔ zhòng jiàng xiàng jiàn bì fēi biāo wèn yuē dào zhě cǐ lái ruò jiù de jiā xiōng shí shì zài shēng fù mǔ

那道童进得营中,与众将相见毕,飞彪问曰:“道者此来,若救得家兄,实是再生父母!

dào tóng yuē huáng dà wáng zài nà lǐ

”道童曰:“黄大王在那里?

fēi biāo yǐn dào tóng lái kàn

”飞彪引道童来看。

zǒu zhì hòu yíng jiàn fēi hǔ wò zài zhān tǎn shàng yǐ miàn cháo tiān xíng rú bái zhǐ bì mù wú yán

走至后营,见飞虎卧在毡毯上,以面朝天,形如白纸,闭目无言。

huáng tiān huà kàn jiàn liǎn huáng àn àn tàn yuē fù qīn

黄天化看见脸黄,暗暗叹曰:“父亲!

nǐ míng zài hé fāng

你名在何方?

lì zài hé chǔ

利在何处?

shēn jū wáng wèi yī pǐn dāng cháo wéi shèn lái yóu zhè děng hěn bèi

身居王位,一品当朝,为甚来由,这等狠狈!

tiān huà jiàn hái yǒu yí gè shuì zài bàng biān tiān huà wèn yuē nà yī wèi shì shuí

”天化见还有一个睡在傍边,天化问曰:“那一位是谁?

fēi biāo yuē shì wú jié yì xiōng dì yě bèi chén tóng fēi biāo dǎ sǐ de

”飞彪曰:“是吾结义兄弟,也被陈桐飞标打死的。

tiān huà mìng jiàn xià qǔ shuǐ lái

”天化命:“涧下取水来。

bù yī shí shuǐ dào

”不一时,水到。

tiān huà zài huā lán zhōng qǔ chū xiān yào yòng shuǐ yán kāi bǎ jiàn qiào kāi shàng xià yá guān guàn rù kǒu nèi sòng rù zhōng huáng zǒu sān guān tòu sì zhī xū yú zhuǎn bā wàn sì qiān máo qiào

天化在花篮中取出仙药,用水研开,把剑撬开上下牙关,灌入口内,送入中黄,走三关,透四肢,须臾转八万四千毛窍;

yòu yòng yào chá zài shāng yǎn shàng

又用药搽在伤眼上。

yǒu yí gè shí chén zhī jiàn huáng fēi hǔ dà jiào yī shēng téng shā wú yě

有一个时辰,只见黄飞虎大叫一声:“疼杀吾也!

zhēng kāi shuāng mù zhī jiàn yí gè dào tóng zuò zài cǎo yīn zhī shàng

”睁开双目,只见一个道童坐在草茵之上。

fēi hǔ yuē mò fēi míng zhōng xiāng huì

飞虎曰:“莫非冥中相会?

rú hé yǒu cǐ xiān tóng

如何有此仙童?

fēi biāo yuē ruò fēi dào zhě zhǎng xiōng bù néng huí shēng

”飞彪曰:“若非道者,长兄不能回生。

fēi hǔ tīng ba suí qǐ shēn bài xiè yuē fēi hǔ hé xìng jīn dé dào zhǎng lián mǐn chuí jiù huí shēng

”飞虎听罢,随起身拜谢曰:“飞虎何幸,今得道长怜悯,垂救回生!

huáng tiān huà chuí lèi guì zài dì shàng yuē fù qīn wú fēi bié rén shì nǐ sān suì zài hòu huā yuán bú jiàn de huáng tiān huà

”黄天化垂泪,跪在地上曰:“父亲,吾非别人,是你三岁在后花园不见的黄天化。

fēi hǔ yǔ zhòng rén tīng ba jīng yà yuē yuán lái shì tiān huà hái ér qián lái jiù wǒ

”飞虎与众人听罢,惊讶曰:“原来是天化孩儿前来救我!

bù jué yòu shì shí yǒu sān nián

不觉又是十有三年。

fēi hǔ wèn tiān huà yuē wǒ r nǐ zài nà zuò míng shān xué dào

”飞虎问天化曰:“我儿,你在那座名山学道?

tiān huà qì ér yán yuē hái ér zài qīng fēng shān zǐ yáng dòng

”天化泣而言曰:“孩儿在青峰山紫阳洞;

wú shī shì qīng xū dào dé zhēn jūn jiàn hái ér yǒu chū jiā zhī fēn bǎ wǒ dài shàng gāo shān bù jué shí yǒu sān zài

吾师是清虚道德真君,见孩儿有出家之分,把我带上高山,不觉十有三载。

jīn jiàn sān gè xiōng dì yòu jiàn èr wèi shū shū zhōu jì yě jiù de fǎn běn huán yuán yī jiā xiāng jù

今见三个兄弟,又见二位叔叔,周纪也救得返本还元,一家相聚。

tiān huà qián hòu yī kàn què bú jiàn mǔ qīn gǔ shì

”天化前后一看,却不见母亲贾氏。

tiān huà yuán shì shèng shén xìng rú liè huǒ yī shí miàn fā tòng hóng xiàng qián duì fēi hǔ yuē fù qīn nǐ hǎo hěn xīn

天化原是圣神,性如烈火,一时面发通红,向前对飞虎曰:“父亲,你好狠心!

bǎ yá yī yǎo

”把牙一咬。

fēi hǔ yuē wǒ r jīn rì xiāng féng hé gù tū fā cǐ yán

飞虎曰:“我儿,今日相逢,何故突发此言?

tiān huà yuē fù qīn jì fǎn zhāo gē xiōng dì què dōu dài lái dú bú jiàn wú mǔ qīn hé yě

”天化曰:“父亲既反朝歌,兄弟却都带来,独不见吾母亲,何也?

tā shì nǚ liú tǎng bèi cháo tíng ná wèn lù miàn pāo tóu wǔ chéng wáng tǐ miàn hé zài

他是女流,倘被朝廷拿问,露面抛头,武成王体面何在?

fēi hǔ wén shuō dùn zú lèi liú kū yuē wǒ r yán zhī tòng xīn

”飞虎闻说,顿足泪流,哭曰:“我儿言之痛心!

wǒ fù qīn wèi hé shì ér fǎn

我父亲为何事而反?

wèi nǐ mǔ qīn yuán dàn cháo hè sū hòu yīn jūn qī chén qī nǐ mǔ qīn shì shǒu zhēn jié rǔ jūn zì zhuì zhāi xīng lóu ér sǐ

为你母亲元旦朝贺苏后,因君欺臣妻,你母亲誓守贞洁,辱君自坠摘星楼而死。

nǐ gū gū wèi nǐ mǔ qīn zhí jiàn bèi zhòu wáng shuāi xià lóu lái diē de fěn gǔ suì shēn jù sǐ fēi mìng

你姑姑为你母亲直谏,被纣王摔下楼来,跌得粉骨碎身,俱死非命。

jīn kǔ bù shèng yán

今苦不胜言。

tiān huà tīng ba dà jiào yī shēng qì sǐ zài dì

”天化听罢,大叫一声,气死在地。

huāng huài zhòng rén jí jiù sū xǐng shí tiān huà mǎn yǎn chuí lèi kū de rú zuì rú chī dà jiào yuē fù qīn

慌坏众人,急救苏醒时,天化满眼垂泪,哭得如醉如痴,大叫曰:“父亲!

hái ér yě bù qù qīng fēng shān shàng xué dào qiě shā dào zhāo gē wèi mǔ qīn bào chóu

孩儿也不去青峰山上学道,且杀到朝歌,为母亲报雠!

yǎo yá qiè chǐ zhèng kū hū bào chén tóng zài wài qǐng zhàn

”咬牙切齿正哭,忽报:“陈桐在外请战。

fēi hǔ tīng bào miàn rú tǔ sè

”飞虎听报,面如土色。

tiān huà jiàn fù huāng zhāng máng zhǐ lèi dá yuē fù qīn chū qù yǒu hái ér zài cǐ bù fáng

天化见父慌张,忙止泪答曰:“父亲出去,有孩儿在此,不妨。

fēi hǔ zhǐ de shàng le wǔ sè shén niú jīn zhuāng kǎi jiǎ chū de yíng lái jiào yuē chén tóng hái wú yè lái yī biāo zhī chóu

”飞虎只得上了五色神牛,金装铠甲,出得营来,叫曰:“陈桐,还吾夜来一标之雠!

chén tóng jiàn fēi hǔ wǎn rán wú yàng xīn xià dà yí yòu bù gǎn wèn zhǐ de dà jiào yuē fǎn chén màn lái

”陈桐见飞虎宛然无恙,心下大疑,又不敢问,只得大叫曰:“反臣慢来!

fēi hǔ yuē pǐ fū

”飞虎曰:“匹夫!

yī nǐ jiāng biāo dǎ wǒ qǐ zhī tiān xià bù jué wú

一你将标打我,岂知天下不绝吾!

zòng niú yáo qiāng zhí qǔ chén tóng

”纵牛摇枪,直取陈桐。

chén tóng jiāng jǐ jí jià xiāng hái

陈桐将戟急架相还。

èr qí xiāng jiāo dà zhàn shí wǔ huí hé

二骑相交,大战十五回合。

chén tóng bō mǎ biàn zǒu

陈桐拨马便走。

fēi hǔ bù gǎn

飞虎不赶。

tiān huà jiào yuē fù qīn gǎn zhè pǐ fū

天化叫曰:“父亲,赶这匹夫!

yǒu r zài cǐ hé jù zhī yǒu

有儿在此,何惧之有!

fēi hǔ zhǐ de gǎn jiāng xià lái

”飞虎只得赶将下来。

chén tóng jiàn fēi hǔ zhuī gǎn fā biāo dǎ lái

陈桐见飞虎追赶,发标打来。

tiān huà àn jiāng huā lán duì zháo huǒ lóng biāo nà biāo jǐn tóu huā lán nèi shōu jiāng qù le

天化暗将花篮对着火龙标,那标尽投花篮内收将去了。

chén tóng jiàn shōu le huǒ lóng biāo dà nù lēi huí mǎ fù lái zhàn fēi hǔ

陈桐见收了火龙标,大怒,勒回马复来战飞虎。

hòu yī rén dà jiào yuē chén tóng pǐ fū

后一人大叫曰:“陈桐匹夫!

wǒ lái le

我来了!

chén tóng jiàn yī dào tóng zhù zhàn ya

”陈桐见一道童助战:“呀!

yuán lái shì nǐ shōu wǒ shén biāo pò wú dào shù zěn kěn gàn xiū

原来是你收我神标,破吾道术,怎肯干休!

zòng mǎ yáo jǐ lái tiāo tiān huà

”纵马摇戟,来挑天化。

tiān huà máng jiāng bèi shàng bǎo jiàn zhí zài shǒu zhōng zhào chén tóng zhǐ yī zhǐ

天化忙将背上宝剑执在手中,照陈桐只一指。

zhī jiàn jiàn jiān shàng yī dào xīng guāng yǒu zhǎn kǒu dà xiǎo fēi zhì chén tóng miàn shàng chén tóng shǒu jí yǐ luò yú mǎ xià

只见剑尖上一道星光,有盏口大小,飞至陈桐面上,陈桐首级已落于马下。

yǒu shī dān dào bǎo jiàn hǎo chù shī yuē

有诗单道宝剑好处,诗曰:

fēi tóng fēi tiě yì fēi jīn nǎi shì gàn yuán bǎi liàn jīng biàn huà wú xíng suí yāo yòng yào zhī néng shā yì néng shēng

非铜非铁亦非金,乃是干元百炼精,变化无形随玅用,要知能杀亦能生。

huà shuō tiān huà cǐ jiàn nǎi qīng xū dào dé zhēn jūn zhèn shān zhī bǎo míng yuē mò yē bǎo jiàn

话说天化此剑,乃清虚道德真君镇山之宝,名曰:“莫耶宝剑。

guāng huá shǎn chū rén tóu jí luò gù chén tóng féng cǐ jiàn zì jué

”光华闪出,人头即落,故陈桐逢此剑自绝。

chén tóng yǐ sǐ huáng míng zhōu jì zhòng jiāng ne hǎn yī shēng zhǎn shuān luò suǒ shā sàn jūn bīng chū le tóng guān

陈桐已死,黄明、周纪众将呐喊一声,斩拴落锁,杀散军兵,出了潼关。

huáng tiān huà cí fù guī shān bài yuē fù qīn tóng xiōng dì màn xíng qián tú bǎo zhòng

黄天化辞父归山,拜曰:“父亲同兄弟慢行,前途保重!

fēi hǔ yuē wǒ r nǐ wèi hé bù yǔ wǒ tóng háng

”飞虎曰:“我儿,你为何不与我同行?

tiān huà yuē shī mìng bù gǎn yǒu wéi

”天化曰:“师命不敢有违。

bì yù huí shān

”必欲回山。

fēi hǔ bù rěn bié zǐ tàn yuē xiāng féng hé tài chí bié lí xū rèn zǎo

飞虎不忍别子,叹曰:“相逢何太迟,别离须恁早!

cǐ yī bié hé shí zài huì

此一别何时再会?

tiān huà yuē bù jiǔ wǎng xī qí xiāng huì

”天化曰:“不久往西岐相会。

fù zǐ xiōng dì sǎ lèi ér bié

”父子兄弟洒泪而别。

bù shuō tiān huà huí shān qiě shuō huáng jiā fù zǐ lí le tóng guān bā shí yú lǐ xíng zhì chuān yún guān bù yuǎn

不说天化回山,且说黄家父子离了潼关八十余里,行至穿云关不远。

chuān yún guān shǒu jiāng nǎi chén tóng de xiōng chén wú shǒu bǎ

穿云关守将乃陈桐的兄陈梧守把。

bài jūn xiān yǐ bào zhī chén wú tīng de fēi hǔ shā le xiōng dì jí de sān shī shén bào zào qī qiào nèi shēng yān yù diǎn gǔ jù jiāng fā bīng wèi dì bào chóu

败军先已报知,陈梧听得飞虎杀了兄弟,急得三尸神暴躁,七窍内生烟,欲点鼓聚将发兵,为弟报雠。

nèi bān zhōng yī rén yán yuē zhǔ jiàng bù kě zào cì

内班中一人言曰:“主将不可造次。

huáng fēi hǔ nǎi yǒng guàn sān jūn zhōu jì děng nǎi xióng pí zhī jiāng guǎ bù dí zhòng ruò bù jù qiáng èr yé yǒng měng kuàng yǐ wǎng sǐ yǐ yú yì guān zhī dāng yǐ zhì qín

黄飞虎乃勇贯三军,周纪等乃熊罴之将,寡不敌众,弱不拒强,二爷勇猛,况已枉死,以愚意观之,当以智擒。

ruò yào lì zhàn kǒng bù néng qǔ shèng shàng yǒu bù cè

若要力战,恐不能取胜,尚有不测。

chén wú tīng piān jiàng hè shēn zhī yán nǎi yuē hè jiāng jūn yán suī yǒu lǐ jì jiāng ān chū

”陈梧听偏将贺申之言,乃曰:“贺将军言虽有理,计将安出?

hè shēn yuē xū de rú cǐ rú cǐ

”贺申曰:“须得……如此如此。

bù yòng zhāng gōng zhǐ jiàn kě jué huáng shì yī mén yě

不用张弓只箭,可绝黄氏一门也。

chén wú dà xǐ yī jì ér xíng

”陈梧大喜,依计而行。

chuán lìng rú huáng fēi hǔ dào guān xū dāng sù bào

传令:“如黄飞虎到关,须当速报。

bù yī shí yǒu tàn shì mǎ bào dào huáng jiā rén mǎ lái le

”不一时,有探事马报到:“黄家人马来了!

chén wú chuán lìng zhǎng jīn gǔ zhòng jiāng shàng mǎ yíng jiē wǔ chéng wáng huáng ye

”陈梧传令:“掌金鼓,众将上马,迎接武成王黄爷。

zhī jiàn fēi hǔ zài zuò qí shàng jiàn chén wú lǐng zhòng jiāng shēn bù pī jiǎ shǒu bù zhí gē yíng lái mǎ shàng qiàn shēn kǒu chēng dài wáng

”只见飞虎在坐骑上,见陈梧领众将身不披甲,手不执戈迎来,马上欠身,口称:“大王。

fēi hǔ yì qiàn shēn yán yuē nán chén huáng fēi hǔ zuì fàn cháo tíng bèi ě chū guān jīn méng jiāng jūn yǐ kè lǐ xiāng dài gǎn dé rú shān

”飞虎亦欠身言曰:“难臣黄飞虎,罪犯朝廷,被厄出关,今蒙将军以客礼相待,感德如山!

zuó yòu wèi lìng dì suǒ zǔ gù yǒu shā shāng jiāng jūn ruò niàn fēi hǔ shòu qū cǐ yī qù tǎng yǒu de de jué bù gǎn yǒu wàng dà ēn yě

昨又为令弟所阻,故有杀伤,将军若念飞虎受屈,此一去倘有得地,决不敢有忘大恩也。

chén wú zài mǎ shàng dá yuē chén wú zhī dài wáng shù shì zhōng liáng chì xīn bào guó jīn nǎi shì jūn fù yú chén hé zuì zhī yǒu

”陈梧在马上答曰:“陈梧知大王数世忠良,赤心报国,今乃是君负于臣,何罪之有。

wú dì chén tóng bù zhī fèn liàng kàng zǔ xíng chē bù shí tiān shí lǐ dāng zhū lù

吾弟陈桐,不知分量,抗阻行车,不识天时,礼当诛戮。

mò jiāng lìng shè yǒu yī fàn qǐng dài wáng zàn tíng luán yú shǎo nà lái jiāng qián yì zé chén wú bù shèng xìng shèn

末将令设有一饭,请大王暂停鸾舆,少纳来将虔意,则陈梧不胜幸甚。

huáng míng mǎ shàng tàn yuē yī mǔ zhī zǐ yǒu xián yú zhī fēn

”黄明马上叹曰:“一母之子,有贤愚之分;

yī shù zhī guǒ yǒu suān tián zhī bié

一树之果,有酸甜之别。

shì zhè děng guān zhī chén jiāng jūn shèng qí dì duō yǐ

似这等观之,陈将军胜其弟多矣!

huáng jiā zhòng jiāng tīng de huáng míng zhī yán yī qí xià mǎ

”黄家众将听得黄明之言,一齐下马。

chén wú yì xià mǎ qǐng huáng dà wáng rù shuài fǔ

陈梧亦下马,请黄大王入帅府。

zhòng rén xiāng qiān zhì diàn xíng lǐ yī cì xù zuò

众人相谦,至殿行礼,依次序坐。

chén wú chuán lìng bǎi shàng fàn lái

陈梧传令:“摆上饭来。

fēi hǔ xiè yuē nán chén méng jiāng jūn shèng cì hé yǐ kè dāng

”飞虎谢曰:“难臣蒙将军盛赐,何以克当!

cǐ ēn cǐ dé bù zhī hé rì néng bào wàn yī ěr

此恩此德,不知何日能报万一耳。

zhòng jiāng yòng fàn ba fēi hǔ qǐ shēn xiè chén wú yuē jiāng jūn ruò fā hǎo shēng cè yǐn zhī xīn gǎn fán kāi guān yǐ dù yǐ mìng

”众将用饭罢,飞虎起身,谢陈梧曰:“将军若发好生恻隐之心,敢烦开关,以度蚁命。

tā rì xián huán jué bù yǒu fù

他日衔环,决不有负。

chén wú dài xiào qiàn shēn ér yán yuē mò jiāng zhī dài wáng bì wǎng xī qí yǐ tóu míng zhǔ

”陈梧带笑,欠身而言曰:“末将知大王必往西岐,以投明主;

tā rì ruò yǒu huì qī zài tú bào xiào

他日若有会期,再图报效。

jīn jù yǒu lǔ jiǔ yī bēi mò fù mò jiāng qín jìng

今具有鲁酒一杯,莫负末将芹敬。

dài wáng wù yí bìng wú tā yì

大王勿疑,并无他意。

huáng fēi hǔ yuē jiāng jūn yǎ ài niàn wú jù shì wǔ chén bèi qū tuō nán xián míng zì shì jiàn liàng jì chén jiāng jūn shè yǒu shèng ài zǒng bù gǎn cí

”黄飞虎曰:“将军雅爱,念吾俱是武臣,被屈脱难,贤明自是见亮,既陈将军设有盛爱,总不敢辞。

chén wú máng chuán lìng bǎi shè jiǔ xí zòu yuè

”陈梧忙传令:“摆设酒席,奏乐。

bīn kè jiāo huān bù jué rì yǐ chén xi huáng fēi hǔ chū xí gào cí chéng méng yā cì ēn tóng tài shān

”宾客交欢,不觉日已沉西,黄飞虎出席告辞:“承蒙雅赐,恩同太山。

nán chén ruò yǒu cùn jìn jué bù wàng jīn rì zhī dé

难臣若有寸进,决不忘今日之德。

chén wú yuē dài wáng fàng xīn

”陈梧曰:“大王放心。

mò jiāng zhī dài wáng yí lù xíng lái wèi ān zhěn xí ān mǎ kùn juàn tiān sè yǐ wǎn cǎo tà yī xiāo míng rì zǎo xíng liào wú tā yì

末将知大王一路行来,未安枕席,鞍马困倦,天色已晚,草榻一宵,明日早行,料无他意。

fēi hǔ zì sī suī shì hǎo yì

”飞虎自思:“虽是好意;

dàn cǐ chù fēi kě sù zhī de

但此处非可宿之地。

yòu jiàn huáng míng dào zhǎng xiōng

”又见黄明道:“长兄!

chén jiāng jūn jì yǒu gāo qíng míng rì qù yě wú fáng

陈将军既有高情,明日去也无妨。

huáng fēi hǔ zhǐ de miǎn qiǎng yìng chéng

”黄飞虎只得勉强应承。

chén wú dà xǐ

陈梧大喜。

wú yuē mò jiāng dāng de zài péi jǐ bēi

梧曰:“末将当得再陪几杯。

kǒng dài wáng lián rì kùn láo bù gǎn jiā quàn

恐大王连日困劳,不敢加劝。

dài wáng qiě qǐng zàn xiē mò jiāng gào tuì

大王且请暂歇,末将告退。

míng zǎo zài wèi quàn chóu

明早再为劝酬。

fēi hǔ shēn xiè sòng chén wú chū fǔ mìng jiā jiāng bǎ chē liàng tuī jìn fǔ láng xià duī duǒ qǐ lái

”飞虎深谢,送陈梧出府,命家将把车辆推进府廊下,堆垛起来。

jiā jiāng zhǎng shàng huà zhú zhòng rén ān xiē qù qì

家将掌上画烛,众人安歇去讫。

dōu shì yī lù shàng xīn kǔ bá shè qín láo yī gè gè hān shuì rú léi gè yǒu bí xi zhī shēng

都是一路上辛苦,跋涉勤劳,一个个酣睡如雷,各有鼻息之声。

huáng fēi hǔ zuò zài diàn shàng sī qián xiǎng hòu dōu dǐ shàng xīn cháng xū yī shēng tàn yuē tiān

黄飞虎坐在殿上,思前想后,兜底上心,长吁一声,叹曰:“天!

wǒ huáng shì yī mén qī shì shāng chén qǐ zhī jīn rì rú cǐ ér zuò pàn wáng zhī kè

我黄氏一门,七世商臣,岂知今日如此而做叛亡之客!

wǒ yì diǎn zhōng xīn wéi tiān kě biǎo

我一点忠心,惟天可表!

zhǐ shì hūn jūn qī miè chén qī shū wèi tòng hèn shuāi sǐ wú mèi qiè gǔ shāng xīn

只是昏君欺灭臣妻,殊为痛恨,摔死吾妹,切骨伤心!

lǎo tiān ā

老天呵!

ruò shì wǔ wáng kěn róng nà wǒ děng jiè bīng dìng fá wú dào

若是武王肯容纳我等借兵,定伐无道!

fēi hǔ bǎ yá yī yǎo zuò shī yī shǒu shī yuē

”飞虎把牙一咬,作诗一首,诗曰:

qī shì zhōng liáng chéng huà bǐng shéi zhī jīn rì rù xī qí

七世忠良成画饼,谁知今日入西岐。

wǔ guān yǒu lù zhēn diān ě sān zhàn wú jūn qǐ làng sī

五关有路真颠厄,三战无君岂浪思。

fēi niǎo shī lín jiā yǐ pò yī rén dé yì niàn xiān yí

飞鸟失林家已破,依人得意念先疑。

lǎo fū ruò suì píng shēng zhì xǐ què cóng qián bǎi shì qí

老夫若遂平生志,洗却从前百事奇。

huà shuō huáng fēi hǔ zuò shī fāng bì tīng de qiáo lóu yī gǔ dú zuò wú liáo bù jué yòu shì èr gēng cuī lái fēi hǔ sī xiǎng wáng fǔ huá lì wán shè shū táng jǐn duī xiù gé hé děng fù guì qǐ zhī jīn rì zhì shēn wú dì

话说黄飞虎作诗方毕,听得谯楼一鼓,独坐无聊,不觉又是二更催来,飞虎思想:“王府华丽,玩设书堂,锦堆绣阁,何等富贵,岂知今日置身无地。

yòu tīng sān gēng gǔ dǎ fēi hǔ yuē wǒ jīn rì zěn de shuì bù zhe

”又听三更鼓打,飞虎曰:“我今日怎的睡不着!

xīn xià yī zào jí le yī shēn xiāng hàn

”心下一躁,急了一身香汗。

hū tīng dan chi xià yī zhèn fēng xiǎng zěn jiàn de hǎo fēng shī yuē

忽听丹墀下一阵风响,怎见得好风,诗曰:

wú xíng wú yǐng lěng rán jīng miè zhú chuān lián tài méi qíng

无形无影冷然惊,灭烛穿帘太没情。

sòng chū bái yún fēi qù yǎo jiǎn cán huáng yè luò lái qīng

送出白云飞去杳,翦残黄叶落来轻。

cuī zhòu yǔ zhù zhōu xíng qǐ rén chóu sī hèn nán píng

催骤雨,助舟行,起人愁思恨难平。

měng tiān wú xiàn shāng xīn lèi dī xiàng jiē qián zuò yǔ shēng

猛添无限伤心泪,滴向阶前作雨声。

huà shuō huáng fēi hǔ zuò zài diàn shàng sān gēng shí hòu zhǐ tīng dé yī zhèn fēng xiǎng cóng dan chi xià zhí xuán dào diàn dōng lái

话说黄飞虎坐在殿上,三更时候,只听得一阵风响,从丹墀下直旋到殿东来。

fēi hǔ jiàn le máo gǔ sǒng rán jīng de lěng hàn yī shēn

飞虎见了,毛骨耸然,惊得冷汗一身。

nà xuàn fēng kāi chù jiàn yī zhī shǒu shēn chū lái bǎ zhú guāng miè le

那旋风开处,见一只手伸出来,把烛光灭了。

tīng de yǒu shēng jiào yuē huáng jiāng jūn qiè shēn bìng fēi yāo mó nǎi shì nǐ yuán pèi qī gǔ shì xiāng suí zhì cǐ

听的有声叫曰:“黄将军,妾身并非妖魔,乃是你元配妻贾氏相随至此。

nǐ yǎn qián dà zāi dào le

你眼前大灾到了!

mù xià liè yàn lái qīn kuài jiào shū shū qǐ lái

目下烈焰来侵,快叫叔叔起来!

jiāng jūn hǎo shēng kàn wǒ sān gè wú niáng de hái ér

将军好生看我三个无娘的孩儿。

sù qǐ lái

速起来!

wǒ qù yǐ

我去矣!

fēi hǔ měng rán jīng jué nà dēng guāng yī jiù fù míng

”飞虎猛然惊觉,那灯光依旧复明。

fēi hǔ pāi àn dà jiào kuài qǐ lái

飞虎拍案大叫:“快起来!

yě qǐ lái

也起来!

zhī jiàn huáng míng zhōu jì děng zhèng zài nóng shuì zhī jiān tīng de hǎn shēng huāng máng pá qǐ wèn dào zhǎng xiōng wèi hé dà jiào

”只见黄明、周纪等,正在浓睡之间,听得喊声,慌忙爬起,问道:“长兄为何大叫?

fēi hǔ bǎ miè dēng tīng gǔ shì zhī yán shuō le yī biàn

”飞虎把灭灯听贾氏之言说了一遍。

fēi biāo yuē nìng kě xìn yǒu bù kě xìn wú

飞彪曰:“宁可信有,不可信无。

huáng míng zǒu zhì dà mén qián kāi mén shí qí mén dào suǒ

”黄明走至大门前开门时,其门倒锁。

huáng míng shuō bù hǎo le

黄明说:“不好了!

lóng huán wú qiān yòng fǔ pī kāi zhī jiàn fǔ qián duī jī chái xīn hún sì chái peng sāi jǐ

”龙环、吴谦用斧劈开,只见府前堆积柴薪,浑似柴篷塞挤。

lóng huán zhōu jì jí huàn zhòng jiā jiāng jiāng chē liàng tuī chū

龙环、周纪急唤众家将,将车辆推出。

zhòng jiāng shàng mǎ fāng cái chū de fǔ lái zhī jiàn chén wú lǐng zhòng jiāng chí huǒ bǎ fēng yōng ér zhì què lái chí le xiē ér

众将上马,方才出得府来,只见陈梧领众将持火把,蜂拥而至,──却来迟了些儿。

dà dǐ tiān yì qǐ shì rén wèi

大抵天意,岂是人为?

tàn mǎ bào qǐng chén wú yuē huáng jiā zhòng jiāng chū le fǔ mén chē liàng zài wài

探马报请陈梧曰:“黄家众将出了府门,车辆在外。

chén wú dà nù jiào zhòng jiāng yuē lái chí le kuài zòng mǎ xiàng qián

”陈梧大怒,叫众将曰:“来迟了,快纵马向前!

huáng fēi hǔ yuē chén wú nǐ zuó rì gāo qíng chéng wéi liú shuǐ wǒ yǔ nǐ hé yuàn hé chóu xíng cǐ bù rén

”黄飞虎曰:“陈梧,你昨日高情成为流水,我与你何怨何雠,行此不仁?

chén wú zhī jì yǐ pò dà mà yuē fǎn zéi

”陈梧知计已破,大骂曰:“反贼!

shí zhǐ wàng zhǎn cǎo chú gēn jué nǐ huáng shì yī mài

实指望斩草除根,绝你黄氏一脉。

shú zhī nǐ jiǎo huá zhī tú zhōng duō gǒu qiě

孰知你狡猾之徒,终多苟且。

suī rán rú cǐ liàng nǐ yě nán chū dì wǎng tiān luó

虽然如此,谅你也难出地网天罗!

zòng mǎ yáo qiāng lái qǔ huáng míng

”纵马摇枪,来取黄明。

huáng míng shǒu zhōng fǔ duì miàn jiāo huán yè lǐ jiāo bīng liǎng jiā hùn zhàn

黄明手中斧对面交还,夜里交兵,两家混战。

huáng fēi hǔ cuī kāi wǔ sè shén niú jǔ qiāng yě lái zhàn chén wú

黄飞虎催开五色神牛,举枪也来战陈梧。

chén wú zhāo jià dāo fǔ dǐ dǎng qiāng jǐ

陈梧招架刀斧,抵挡枪戟。

huáng fēi hǔ zhàn bù shù hé dà nù hǒu yī shēng chuān xīn guò bǎ chén wú tiāo yú mǎ xià

黄飞虎战不数合,大怒,吼一声,穿心过,把陈梧挑于马下。

zhòng jiāng zhǐ shā de guān nèi rén jiào kǔ jīng tiān dòng dì guǐ kū shén chóu

众将只杀得关内人叫苦,惊天动地,鬼哭神愁。

bǐ shí zhǎn shuān luò suǒ shā chū chuān yún guān

彼时斩栓落锁,杀出穿云关。

tiān sè yǐ míng dǎ diǎn wǎng jiè pái guān lái

天色已明,打点往界牌关来。

huáng míng zài mǎ shàng yuē zài yě bù xū shā le

黄明在马上曰:“再也不须杀了。

qián guān nǎi shì tài lǎo yé zhèn shǒu de nǎi shì zì jiā rén

前关乃是太老爷镇守的,乃是自家人。

máng cuī chē liàng jǐn xíng yǒu bā shí yú lǐ kàn kàn xíng zhì lí guān bù yuǎn

”忙催车辆紧行,有八十余里,看看行至离关不远。

què shuō jiè pái guān huáng gǔn nǎi shì huáng fēi hǔ fù qīn zhèn shǒu cǐ guān

却说界牌关黄滚乃是黄飞虎父亲,镇守此关。

wén bào zhǎng zǐ fēi hǔ fǎn le zhāo gē yī lù shàng shā le shǒu guān zǒng bīng

闻报长子飞虎反了朝歌,一路上杀了守关总兵。

huáng gǔn xīn xià ào nǎo

黄滚心下懊恼。

tàn shì jūn bào lái dà lǎo yé tóng èr yé sān ye lái le

探事军报来:“大老爷,同二爷三爷来了。

huáng gǔn jí chuán lìng bǎ rén mǎ fā sān qiān bù chéng zhèn shì

”黄滚急传令:“把人马发三千,布成阵势;

jiāng qiú chē shí liàng bǎ zhè fǎn zéi zǒng ná jiě zhāo gē

将囚车十辆,把这反贼总拏解朝歌!

bù zhī huáng jiā zhòng jiāng xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

”不知黄家众将性命如何,且听下回分解。

✦ You read 第三十二回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.