jué lóng lǐng wén zhòng guī tiān
绝龙岭闻仲归天
shī yuē
诗曰:
jǐ huí zòu jié jiàn qí gōng zhòu zhǔ huāng yín xìng nǚ gōng
几回奏捷建奇功,纣主荒淫幸女红。
rù guó yǐ wú fēng jiàn biǎo dào shān yīng yǒu lèi jiāng fēng
入国已无封谏表,到山应有泪江枫。
qǐ zhī hún mèng fēng yān jué qiě tīng āi yuán yè yuè kōng
岂知魂梦烽烟绝,且听哀猿夜月空。
zòng yǒu dān xīn chéng wǎng shì nián nián dù yǔ qì dōng fēng
纵有丹心成往事,年年杜宇泣东风。
huà shuō wén tài shī jiàn chì jīng zǐ ná chū yīn yáng jìng bǎ qí lín yī kē tiào chū quān zi wài wǎng yān shān xià tuì qù
话说闻太师见赤精子拿出阴阳镜,把麒麟一磕,跳出圈子外,往燕山下退去。
chì jīng zǐ yě bù lái gǎn
赤精子也不来赶。
tài shī qì de miàn huáng qì chuǎn mò mò wú yán
太师气得面黄气喘,默默无言。
xīn huán yuē tài shī liǎng tiáo lù jì bù róng xíng bù ruò hái wǎng huáng huā shān jìn qīng lóng guān qù ba
辛环曰:“太师,两条路既不容行,不若还往黄花山,进青龙关去罢。
tài shī chén yín liáng jiǔ yuē wú fēi bù néng dùn huí zhāo gē jiàn tiān zi zài zhěng dà bīng yǐ tú huī fù
”太师沉吟良久,曰:“吾非不能遁回朝歌见天子,再整大兵,以图恢复。
zhǐ rén mǎ léi zhuì qǐ kě shě cǐ shēn xíng
只人马累赘,岂可舍此身行。
zhǐ de bǎ rén mǎ diào huí wǎng qīng lóng guān dà lù ér xíng
”只得把人马调回,往青龙关大路而行。
wèi jí bàn rì jiàn qián biān yī zhī rén mǎ zhù zhá yān hóu zhī chù
未及半日,见前边一支人马驻札咽喉之处。
wén tài shī chuán lìng ān yíng bù yì qián yǒu fú bīng
闻太师传令:“安营,不意前有伏兵。
yíng bù céng ān dìng zhǐ tīng dé yī shēng pào xiǎng liǎng gān hóng qí zhǎn dòng nǎ zhà jiǎo tà fēng huǒ lún niǎn huǒ jiān qiāng dà hū yuē wén tài shī xiū xiǎng huí qù
”营不曾安定,只听得一声炮响,两杆红旗展动,哪咤脚踏风火轮,捻火尖枪,大呼曰:“闻太师休想回去!
cǐ chù nǎi shì nǐ guī tiān zhī de
此处乃是你归天之地!
tài shī dà nù jí de sān zhī yǎn zhōng shè chū jīn guāng mà yuē jiāng shàng qī wú tài shèn
”太师大怒,急得三只眼中射出金光,骂曰:“姜尚欺吾太甚!
cǐ chù mái fú zhe bù kān xiǎo bèi qī miǎo tiān cháo dà chén
此处埋伏着不堪小辈,欺藐天朝大臣!
tí biān zòng qí lín fēi lái zhí qǔ
”提鞭,纵麒麟飞来直取。
nǎ zhà huǒ jiān qiāng jí jià xiāng hái
哪咤火尖枪急架相还。
biān qiāng bìng jǔ yī chǎng dà zhàn
鞭枪并举,一场大战。
zhī jiàn
只见:
yīn mái mí sì yě lěng qì bī sān yáng
阴霾迷四野,冷气逼三阳。
zhè bì xiāng jīng qí yào cǎi fǎn lìng rì yuè wú guāng
这壁厢旌旗耀彩,反令日月无光;
nà bì xiāng gē jǐ téng huī zhì shǐ ér láng sàng dǎn
那壁厢戈戟腾辉,致使儿郎丧胆。
jīn biān chì zhà shǎn wēi fēng
金鞭叱咤闪威风;
shén qiāng chū mò shī miào yòng
神枪出没施妙用。
wén tài shī zhōng xīn
闻太师忠心;
sān tài zi chì dǎn
三太子赤胆。
zhǐ shā dé kōng zhōng wú niǎo guò shān nèi hǔ láng bēn fēi shā zǒu shí qián kūn hēi bō tǔ yáng chén yǔ zhòu hūn
只杀得空中无鸟过,山内虎狼奔,飞沙走石乾坤黑,播土扬尘宇宙昏。
huà shuō wén tài shī yǔ shān zhōng xīn huán jí lì yú qìng bǎ nǎ zhà guǒ zài gāi xīn
话说闻太师与邓忠、辛环、吉立、余庆把哪咤裹在垓心。
nǎ zhà nà lǐ jù tā shǐ kāi yī tiáo qiāng zěn jiàn de lì hài yǒu zàn wèi zhèng zàn yuē
哪咤那里惧他,使开一条枪,怎见得利害,有赞为证,赞曰:
qiāng shì bīn zhōu tiě liàn chéng yī duàn gāng luò zài néng gōng shǒu zào chéng zhàng bā zhǎng
枪是邠州铁,炼成一段钢,落在能工手,造成丈八长。
cì hǔ chuān xiōng lián shù dào xiáng mó fēng lì shì qiū shuāng dà jiàng féng zhī fān xià mǎ chōng yíng xǐ chén shì jù wáng
刺虎穿胸连树倒,降魔锋利似秋霜,大将逢之翻下马,冲营屣陈士俱亡。
zhǎn fàng guāng máng tiān dì àn tǔ tūn hán wù rì wú guāng
展放光芒天地暗,吐吞寒雾日无光。
nǎ zhà dǒu sǒu shén wēi hān zhàn wǔ jiāng dà jiào yī shēng bǎ jí lì cì yú mǎ xià
哪咤抖擞神威,酣战五将,大叫一声,把吉立刺于马下;
máng bǎ fēng huǒ lún zhù xiāo zhèn lái qǔ qián kūn quān jì zài kōng zhōng zhèng zhōng shān zhōng jiān jiǎ fān xià ān qiāo bèi nǎ zhà fù yī qiāng jié guǒ le xìng mìng èr dào líng hún jù wǎng fēng shén tái qù le
忙把风火轮注销阵来,取乾坤圈祭在空中,正中邓忠肩甲,翻下鞍鞒,被哪咤复一枪,结果了性命,──二道灵魂俱往封神台去了。
wén tài shī jiàn yòu zhé le shān zhōng jí lì èr jiāng shí fēn ào nǎo bù jué shī cuò wú xīn liàn zhàn duó lù ér zǒu
闻太师见又折了邓忠、吉立二将,十分懊恼,不觉失措,无心恋战,夺路而走。
nǎ zhà dà shā yī zhèn jié duàn hòu miàn yī bàn rén mǎ yuàn jiàng zhě miǎn sǐ
哪咤大杀一阵,截断后面一半人马:“愿降者免死!
zhòng bīng qí gào yuē yuàn guī míng zhǔ
”众兵齐告曰:“愿归明主。
nǎ zhà de huò quán shèng huí xī qí bào gōng
”哪咤得获全胜,回西岐报功。
bù biǎo
不表。
qiě shuō wén tài shī bīng bài qián xíng zhì wǎn diǎn zhá cán bīng bù zú yī wàn yú rén
且说闻太师兵败前行,至晚点札残兵,不足一万余人。
tài shī shēng zhàng zuò xia kuì nǎn wú dì
太师升帐坐下,愧赧无地。
zì sī yuē wú zì zhēng fá wèi cháng cuò ruì
自思曰:“吾自征伐,未尝挫锐。
jīn rì xī zhēng zhì yǒu piàn jiǎ wú cún zhī rǔ
今日西征,致有片甲无存之辱。
xīn huán zài cè yuē tài shī qiě qǐng kuān wèi shèng fù nǎi bīng jiā zhī cháng hé bì guà xīn
”辛环在侧曰:“太师且请宽慰,‘胜负乃兵家之常’,何必挂心。
sì huí cháo zài zhěng dà duì rén mǎ yǐ fù cǐ chóu wèi chí
俟回朝再整大队人马,以复此仇未迟。
tài shī hái dāng zì jǐ bǎo zhòng
太师还当自己保重。
cì rì qǐ rén mǎ wàng huáng huā shān jìn fā
”次日,起人马望黄花山进发。
xíng zhì sì pái shí hòu měng jiàn qián miàn hóng qí zhāo zhǎn hào pào xuān tiān jiàn yī jiāng jīn jiǎ hóng páo zuò yù qí lín shàng shǐ liǎng bǐng yín chuí cì xié ér lái dà hū yuē fèng jiāng chéng xiàng lìng děng hòu duō shí
行至巳牌时候,猛见前面红旗招展,号炮喧天,见一将金甲红袍,坐玉麒麟上,使两柄银锤,刺斜而来,大呼曰:“奉姜丞相令,等候多时!
jīn bīng bài jiàng wáng yǎn jiàn dú lì nán zhī tiān mìng yǐ dìng
今兵败将亡,眼见独力难支,天命已定。
cǐ chù bù jiàng gèng dài hé shí
此处不降,更待何时!
wén tài shī jiàn huáng tiān huà zǔ zhù qù lù dà nù mà yuē hǎo fǎn pàn nì zéi gǎn chū cǐ yán qī wú
”闻太师见黄天化阻住去路,大怒,骂曰:“好反叛逆贼,敢出此言欺吾!
cuī kāi mò qí lín dān qí lì zhàn
”催开墨麒麟,单骑力战。
huáng tiān huà biān chuí xiàng jià zhàn zài shān qián
黄天化鞭锤相架,战在山前。
dàn jiàn
但见:
liǎng zhèn míng luó jī gǔ sān jūn ne hǎn yáo qí
两阵鸣锣击鼓,三军呐喊摇旗。
hóng fān zhāo zhǎn zhèn tiān léi huà jǐ qīng fān bào wěi
红旛招展振天雷,画戟轻翻豹尾。
zhè yí gè shě mìng chōng fēng fú shè jì
这一个舍命冲锋扶社稷;
nà yí gè biàn shēng guàn zhàn dìng huá yí
那一个拚生惯战定华夷。
bú shì nǐ shēng wǒ sǐ bù xiāng lí zhǐ shā de rì yuè wú guāng tiān dì mí
不是你生我死不相离,只杀得日月无光天地迷。
huà shuō èr rén jiāo fēng yuē yǒu èr sān shí hé yǒu xīn huán qì chōng niú dǒu yú qìng nù fà chōng guān èr jiāng lái zhù tài shī
话说二人交锋,约有二三十合,有辛环气冲牛斗,余庆怒发冲冠,二将来助太师。
huáng tiān huà jiàn èr jiāng lái zhù zhàn bǎ yù qí lín tiào chū zhèn wài jiù zǒu
黄天化见二将来助战,把玉麒麟跳出阵外就走。
yú qìng bù zhī hǎo dǎi suí hòu zhuī lái
余庆不知好歹,随后追来。
huáng tiān huà guà xià shuāng chuí qǔ huǒ lóng biāo huí shǒu yī biāo dǎ xià luò mǎ ér sǐ
黄天化挂下双锤,取火龙标回首一标,打下落马而死。
yī hún jìn fēng shén tái qù le
──一魂进封神台去了。
xīn huán jiàn yú qìng luò mǎ dà jiào yī shēng wú lái le
辛环见余庆落马,大叫一声:“吾来了!
ròu chì fēi lái chuí zuān wǎng dǐng shàng dǎ lái
”肉翅飞来,锤钻往顶上打来。
xīn huán shì shàng sān lù huáng tiān huà chuí shì duǎn bīng qì zhāo jià shàng sān lù bù hǎo dǎng dǐ bǎ yù qí lín tiào chū quān zi jiù zǒu
辛环是上三路,黄天化锤是短兵器,招架上三路不好挡抵,把玉麒麟跳出圈子就走。
zhè yù qí lín nǎi shì dào dé zhēn jūn zuò qí zú yǒu fēng yún sù rú fēi diàn
──这玉麒麟乃是道德真君坐骑,足有风云,速如飞电。
xīn huán bú jiàn jī gǎn lái
──辛环不见机,赶来。
bèi huáng tiān huà jiāng zǎn xīn dīng fā chū zhèng zhōng ròu chì
被黄天化将攒心钉发出,正中肉翅。
xīn huán zài kōng zhōng diào jiāng xià lái
辛环在空中吊将下来。
wén tài shī jiàn xīn huán shī lì máng cuī dòng cán bīng wàng dōng nán bài zǒu
闻太师见辛环失利,忙催动残兵,望东南败走。
huáng tiān huà lián shèng èr zhèn yě bù zhuī gǎn lǐng bīng huí xī qí bào gōng qù le
黄天化连胜二阵,也不追赶,领兵回西岐报功去了。
qiě yán wén tài shī jiàn hòu wú xí bīng lǐng rén mǎ xú xú ér xíng
且言闻太师见后无袭兵,领人马徐徐而行;
yòu jiàn zhé le yú qìng xīn huán dài shāng tài shī shí fēn bù lè yī lù shàng sī qián xiǎng hòu
又见折了余庆,辛环带伤,太师十分不乐,一路上思前想后。
rén mǎ xíng zhì wǎn jiān yǒu yī zuò gāo shān zài qián dàn jiàn shān jǐng qī liáng tài shī zuò xia bù jué dōu dǐ shàng xīn zì jǐ yín shī jiē tàn
人马行至晚间,有一座高山在前,但见山景凄凉,太师坐下,不觉兜底上心,自己吟诗嗟叹。
shī yuē
诗曰:
huí shǒu qīng shān liǎng lèi chuí sān jūn qī cǎn gèng kān bēi
“回首青山两泪垂,三军凄惨更堪悲。
dāng shí zhī dào xuán shī fǎn jīn rì fāng zhī bài
当时只道旋师返,今日方知败
zú pí
卒疲。
kě hèn tiān shí nán yù liào kān jiē rén shì jìng hé zhī
可恨天时难预料,堪嗟人事竟何之!
yǎn qián diān dǎo hún rú mèng wèi guó dān xīn zǒng bù yí
眼前颠倒浑如梦,为国丹心总不移。
huà shuō wén tài shī zuò bà shī shén sī bù níng
话说闻太师作罢诗,神思不宁。
sān jūn zào fàn xīn huán zhěng lǐ cì rì huí bīng
三军造饭,辛环整理,次日回兵。
jiāng zhì èr gēng zhǐ tīng de shān dǐng shàng xiǎng shēng dà zhèn pào fā rú léi
将至二更,只听得山顶上响声大振,炮发如雷。
wén tài shī chū zhàng guān kàn jiàn shān shàng shì jiāng zǐ yá tóng wǔ wáng zài mǎ shàng yǐn jiǔ zuǒ yòu zhū jiāng yòng shǒu zhǐ yuē shān xià wén tài shī bài bīng zài cǐ
闻太师出帐观看,见山上是姜子牙同武王在马上饮酒,左右诸将用手指曰:“山下闻太师败兵在此。
tài shī tīng shuō xìng rú liè huǒ shàng le mò qí lín tí biān shā shàng shān lái
”太师听说,性如烈火,上了墨麒麟,提鞭杀上山来。
zhī jiàn yī shēng léi xiǎng yī rén yě bú jiàn le
只见一声雷响,一人也不见了。
wén tài shī nǎi shì shén mù zuǒ yòu guān kàn yòu bú jiàn yǐng jì
闻太师乃是神目,左右观看,又不见影迹。
tài shī yǎo yá shēn hèn lì qí xún sī
太师咬牙深恨,立骑寻思。
hū rán shān xià yī shēng pào xiǎng rén mǎ shì rú yún jí wéi kùn shān xià zhǐ jiào xiū zǒu le wén tài shī
忽然山下一声炮响,人马势如云集,围困山下,只叫“休走了闻太师!
tài shī dà nù cuī qí shā xià shān lái
”太师大怒,催骑杀下山来;
jí zì zhì shān xià yī jūn yī zú jù wú
及自至山下,一军一卒俱无。
tài shī chuǎn xī bù dìng fāng yù suàn bo yòu jiàn shān dǐng shàng dà pào xiǎng zi yá yǔ wǔ wáng pāi shǒu dà xiào ér yán yuē wén tài shī jīn rì zhī bài bǎ shù nián yīng xióng jǐn sàng yú cǐ yǒu hé miàn mù zài fǎn zhāo gē
太师喘息不定,方欲算卜,又见山顶上大炮响,子牙与武王拍手大笑而言曰:“闻太师今日之败,把数年英雄尽丧于此,有何面目再返朝歌!
wén tài shī lì shēng dà mà jī fā pǐ fū yān gǎn rú cǐ
”闻太师厉声大骂:“姬发匹夫,焉敢如此!
zòng qí fù shā shàng shān lái
”纵骑复杀上山来。
jiāng zhì bàn shān āo lǐ měng rán fēi qǐ léi zhèn zi
将至半山凹里,猛然飞起雷震子。
hǎo xiōng è
好凶恶!
zěn jiàn de yǒu shī wèi zhèng shī yuē
怎见得,有诗为证,诗曰:
liǎng chì fēi téng qǐ guài fēng fā hóng liǎn diàn shì rú xióng
两翅飞腾起怪风,发红脸靛势如熊。
zhōng nán mì shòu shén xiān shù fǔ zuǒ jī zhōu lì dà gōng
终南秘授神仙术,辅佐姬周立大功。
wén tài shī zhǐ gù shān shàng wèi fáng shān āo lǐ fēi qǐ léi zhèn zi yī gùn zhào wén tài shī dǎ lái
闻太师只顾山上,未防山凹里飞起雷震子,一棍照闻太师打来。
tài shī cuò shǒu bù jí jiào shēng bù hǎo
太师措手不及,叫声“不好!
jiāng shēn yī shǎn ràng gè kōng
”将身一闪,让个空。
bù fáng nà jīn gùn zhèng zhōng mò qí lín hòu kuà shàng dǎ de cǐ shòu jìng wèi liǎng duàn
不防那金棍正中墨麒麟后胯上,打得此兽竟为两段。
tài shī diē xià dì lái suí jiè tǔ dùn qù le
太师跌下地来,随借土遁去了。
xīn huán dà hū yuē léi zhèn zi bú yào zǒu
辛环大呼曰:“雷震子不要走!
wú lái le
吾来了!
ròu chì fēi qǐ lái zhàn léi zhèn zi
”肉翅飞起,来战雷震子。
bù fáng yáng jiǎn àn jì qǐ xiāo tiān quǎn yī kǒu bǎ xīn huán de tuǐ yǎo zhù le
不防杨戬暗祭起哮天犬,一口把辛环的腿咬住了。
léi zhèn zi yī gùn zhèng dǎ zhe xīn huán dǐng mén sǐ yú fēi mìng
雷震子一棍,正打着辛环顶门,死于非命。
yě wǎng fēng shén tái qù le
──也往封神台去了。
léi zhèn zi huò gōng huí xī qí qù le
雷震子获功回西岐去了。
qiě shuō wén tài shī shī le zuò qí zì sī bù hǎo guī guó
且说闻太师失了坐骑,自思:“不好归国。
xiǎng wú sān shí wàn rén mǎ xī zhēng dà zhàn sān nián yǒu yú bù liào shī jī zhǐ cún bài cán rén mǎ shù qiān zhì yǒu piàn jiǎ wú cún zhī qiào
想吾三十万人马西征,大战三年有余,不料失机,止存败残人马数千,致有片甲无存之诮。
lián wú zuò qí jù sǐ mén rén fù jiāng jù jué yòu jiàn xīn huán yǐ sǐ zhī yǐng dān xíng
连吾坐骑俱死,门人、副将俱绝……”又见辛环已死,只影单形。
tài shī là xià tǔ dùn mò zuò chén yín
太师落下土遁,默坐沉吟;
bàn shǎng yǎng tiān tàn yuē tiān jué chéng tāng
半晌,仰天叹曰:“天绝成汤!
dāng jīn shī zhèng zhì tiān xīn bù shùn mín yuàn rì shēng
当今失政,致天心不顺,民怨日生。
chén kōng yǒu chì dǎn zhōng xīn wú néng huí qí wàn yī
臣空有赤胆忠心,无能回其万一。
cǐ qǐ chén xià zhēng fá bù yòng xīn zhī zuì yě
此岂臣下征伐不用心之罪也!
tài shī zuò dào tiān míng fù qǐ shēn zhāo jí bài cán shì zú yǐ lǐ ér xíng
”太师坐到天明,复起身招集败残士卒,迤逦而行。
yòu wú liáng cǎo shì zú pí bì fá shén jù yǒu jī sè
又无粮草,士卒疲敝乏甚,俱有饥色。
měng rán jiàn yī cūn shè yǒu cù rén jiā
猛然见一村舍,有簇人家。
tài shī chén yín jī bù kě xíng nǎi mìng shì zú xiàng qián qù jiè tā yī dùn fàn nǐ děng chōng jī
太师沉吟,饥不可行,乃命士卒:“向前去借他一顿饭,你等充饥。
zhòng rén xiàng qián guān kàn guǒ rán hǎo gè suǒ zài
”众人向前观看,果然好个所在。
zěn jiàn de yǒu zàn wèi zhèng zàn yuē
怎见得,有赞为证,赞曰:
zhú lí mì mì máo wū chóng chóng
竹篱密密,茅屋重重。
cān tiān yě shù yíng mén qǔ shuǐ xī qiáo yìng hù
参天野树迎门,曲水溪桥映户。
dào bàng yáng liǔ lǜ yī yī yuán nèi huā kāi xiāng fù fù
道傍杨柳绿依依,园内花开香馥馥。
xī zhào xī chén chǔ chù shān lín xuān niǎo què
夕照西沉,处处山林喧鸟雀;
wǎn yān chū zào tiáo tiáo dào jìng zhuǎn niú yáng
晚烟出灶,条条道径转牛羊。
zhèng shì nà shí bǎo jī tún mián wū jiǎo zuì hān lín sōu chàng gē lái
正是那:食饱鸡豚眠屋角,醉酣邻叟唱歌来。
huà shuō jūn shì lái zhì zhuāng qián wèn lǐ miàn yǒu rén me
话说军士来至庄前,问:“里面有人么?
hū rán zǒu chū yī wèi lǎo sǒu jiàn shì xiē cán bài jūn zú máng wèn zhòng wèi zhì xiǎo zhuāng yǒu hé gōng gàn
”忽然走出一位老叟,见是些残败军卒,忙问:“众位至小庄有何公干?
shì zú yuē wú děng fēi shì bié rén nǎi shì gēn chéng tāng wén tài shī lǎo yé yīn fèng chì fá zhōu yǔ jiāng shàng jiāo bīng shī jī ér huí
”士卒曰:“吾等非是别人,乃是跟成汤闻太师老爷,因奉敕伐周,与姜尚交兵,失机而回;
jiè nǐ yī fàn chōng jī hòu bì yǒu bǔ
借你一饭充饥,后必有补。
nà lǎo rén tīng ba máng dào kuài qǐng tài shī lǎo yé lái
”那老人听罢,忙道:“快请太师老爷来。
zhòng jūn shì huí qù bǐng tài shī yuē qián yǒu yī lǎo rén zhuān qǐng lǎo ye
”众军士回去,禀太师曰:“前有一老人,专请老爷。
tài shī zhǐ de huǎn bù xíng zhì zhuāng qián
”太师只得缓步行至庄前。
lǎo rén máng dǎo shēn xià bài kǒu chēng tài shī xiǎo mín yǒu shī yíng yà wàng qǐ shù zuì
老人忙倒身下拜,口称:“太师,小民有失迎迓,望乞恕罪。
tài shī yì yǐ lǐ xiāng dá
”太师亦以礼相答。
lǎo rén máng gōng shēn yíng qǐng tài shī lǐ miàn zuò
老人忙躬身迎请太师里面坐。
tài shī jìn lǐ miàn zuò xia
太师进里面坐下。
lǎo rén jí shōu shí fàn bǎi jiāng chū lái
老人急收拾饭,摆将出来。
wén tài shī yòng le yī cān fāng shōu shi fàn yǔ zhòng shì zú chī le
闻太师用了一餐,方收拾饭与众士卒吃了。
xiē sù yī xiāo
歇宿一宵。
cì rì tài shī cí lǎo sōu wèn yuē nǐ men xìng shèn me
次日,太师辞老叟,问曰:“你们姓甚么?
zuó rì jiǎo rǎo nǐ jiā jiǔ hòu hǎo lái xiè nǐ
昨日搅扰你家,久后好来谢你。
lǎo rén yuē xiǎo mín xìng li míng jí
”老人曰:“小民姓李,名吉。
wén tài shī fēn fù zuǒ yòu jì le
”闻太师吩咐左右记了。
lí le cǐ jiān tóng xiē shì zú wàng qīng lóng guān dà lù ér lái bù jué mí zōng shī jìng
离了此间,同些士卒望青龙关大路而来,不觉迷踪失径。
tài shī mìng jūn shì zhàn zhù guān kàn dōng nán xi běi
太师命军士站住,观看东、南、西、北。
hū tīng lín zhōng fá mù zhī shēng jiàn yī qiáo rén
忽听林中伐木之声,见一樵人。
tài shī máng lìng shì zú xiàng qián wèn nà qiáo zǐ
太师忙令士卒,向前问那樵子。
shì zú xiàng qián wèn yuē qiáo zǐ jiè wèn nǐ yī shēng
士卒向前问曰:“樵子,借问你一声。
qiáo zǐ qì fǔ zài dì shàng qián gōng shēn kǒu chēng liè wèi yǒu hé shì hū huàn
”樵子弃斧在地,上前躬身,口称:“列位有何事呼唤?
shì zú yuē wǒ děng shì fèng chì zhēng xi de
”士卒曰:“我等是奉敕征西的;
rú jīn yào wǎng qīng lóng guān qù
如今要往青龙关去。
jiè wèn nà tiáo lù jìn xiē
借问那条路近些?
qiáo zǐ yòng shǒu yī zhǐ wǎng xī nán shàng bù guò shí wǔ lǐ guò bái hè dūn nǎi shì qīng lóng guān dà lù
”樵子用手一指:“往西南上不过十五里,过白鹤墩,乃是青龙关大路。
shì zú xiè le qiáo zǐ lái bào yù wén tài shī
”士卒谢了樵子,来报与闻太师。
tài shī mìng zhòng rén wǎng xi xíng yǐ lǐ wàng qián ér zǒu
太师命众人往西行,迤逦望前而走。
bù zhī dào zhè qiáo zǐ nǎi shì yáng jiǎn biàn huà de zhǐ wén tài shī wǎng jué lóng lǐng ér lái
──不知道这樵子乃是杨戬变化的,指闻太师往绝龙岭而来。
qiě shuō wén tài shī xíng guò yǒu èr shí lǐ kàn kàn zhì jué lóng lǐng lái
且说闻太师行过有二十里,看看至绝龙岭来。
hǎo xiǎn jùn
好险峻!
dàn jiàn
但见:
wēi wēi jùn lǐng zú lǜ fēng luán
巍巍峻岭,崒嵂峰峦。
xī shēn jiàn dǒu shí liáng qiáo tiān shēng xiǎn è
溪深涧陡,石梁桥天生险恶;
bì qiào yá xuán hǔ tóu shí zhǎng jiù xióng wēi
壁峭崖悬,虎头石长就雄威。
qí sōng guài bǎi ruò lóng pán
奇松怪柏若龙蟠;
bì luò dān fēng rú cuì gài
碧落丹枫如翠盖。
yún mí wù zhàng shān diān zhí tòu jiǔ chóng xiāo
云迷雾障,山巅直透九重霄;
pù bù bēn liú chán yuán yī xiè qiān bǎi lǐ
瀑布奔流,潺湲一泻千百里。
zhēn gè shì yā què nán fēi màn dào shì rén xíng bì jì
真个是鸦雀难飞,漫道是人行避迹。
yān lán zhàng mù cǎi yào xiān tóng pà xiǎn
烟岚障目,采药仙童怕险;
jīng zhēn sāi yě dǎ chái qiáo zǐ nán xíng
荆榛塞野,打柴樵子难行。
hú yáng yě mǎ shì chuān suō jiǎo tù shān niú rú bù zhèn
胡羊野马似穿梭,狡兔山牛如布阵。
zhèng shì cǎo mí sì yě yǒu jīng líng qí xiǎn jīng rén duō è shòu
正是:草迷四野有精灵,奇险惊人多恶兽。
huà shuō wén tài shī xíng zhì jué lóng lǐng fāng yù jìn lǐng jiàn shān shì xiǎn jùn xīn xià shèn shì yí huò
话说闻太师行至绝龙岭,方欲进岭,见山势险峻,心下甚是疑惑。
měng tái tóu jiàn yī dào rén chuān shuǐ hé dào fú rèn de shì zhōng nán shān yù zhù dòng yún zhōng zi
猛抬头,见一道人穿水合道服,认的是终南山玉柱洞云中子。
wén tài shī huāng máng shàng qián wèn yuē dào xiōng zài cǐ hé gān
闻太师慌忙上前问曰:“道兄在此何干?
yún zhōng zǐ yuē pín dào fèng rán dēng mìng zài cǐ hou xiōng duō shí
”云中子曰:“贫道奉燃灯命,在此候兄多时。
cǐ chù shì jué lóng lǐng nǐ féng jué dì hé bù guī xiáng
此处是绝龙岭,你逢绝地,何不归降?
wén tài shī dà xiào yuē yún zhōng zi nǐ bǎ wǒ wén zhòng dàng zuò zhì zǐ yīng ér
”闻太师大笑曰:“云中子,你把我闻仲当作稚子婴儿。
zěn yán wú féng jué dì yǐ cǐ qī wú
怎言吾逢绝地,以此欺吾。
nǐ wǒ mò fēi wǔ xíng zhī shù zài dào tōng zhī
你我莫非五行之术,在道通知。
nǐ jīn rú cǐ xì wǒ kàn nǐ yǒu hé fǎ zhì wǒ
你今如此戏我,看你有何法治我!
yún zhōng zǐ yuē nǐ gǎn dào zhè gè suǒ zài lái
”云中子曰:“你敢到这个所在来?
tài shī jiù xíng
”太师就行。
yún zhōng zi yòng shǒu fā léi píng dì xià zhǎng chū bā gēn tōng tiān shén huǒ zhù gāo yǒu sān zhàng yú cháng yuán yǒu zhàng yú àn bā guà fāng wèi gàn kǎn gèn zhèn xùn lí kūn duì
云中子用手发雷,平地下长出八根通天神火柱,高有三丈余,长圆有丈余,按八卦方位:干、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。
wén tài shī zhàn lì dāng zhōng dà hū yuē nǐ yǒu hé shù yòng cǐ zhù kùn wǒ
闻太师站立当中,大呼曰:“你有何术,用此柱困我?
yún zhōng zi fā shǒu léi míng jiāng cǐ zhù zhèn kāi měi yī gēn zhù nèi xiàn chū sì shí jiǔ tiáo huǒ lóng liè yàn fēi téng
”云中子发手雷鸣,将此柱震开,每一根柱内现出四十九条火龙,烈焰飞腾。
wén tài shī dà xiào yuē lí de zhī jīng rén rén huì dùn
闻太师大笑曰:“离地之精,人人会遁;
huǒ zhōng zhī shù gè gè jiē néng
火中之术,个个皆能。
cǐ shù yān gǎn qī wú
此术焉敢欺吾!
tāo dìng bì huǒ jué tài shī zhàn yú lǐ miàn
”搯定避火诀,太师站于里面。
zěn jiàn de hǎo huǒ yǒu huǒ zàn wèi zhèng zàn yuē
怎见得好火,有火赞为证,赞曰:
cǐ huǒ fēi tóng fán tǐ sān jiā huì hé chéng gōng
此火非同凡体,三家会合成功。
yīng xióng dú zhàn lí de hún tóng jiǔ zhuàn xuàn fēng
英雄独占离地,浑同九转旋风。
liàn chéng tōng zhōng huǒ zhù nèi cáng shù tiáo shén lóng kǒu nèi pēn yān tǔ yàn zhǎo yá dòng chù tòng hóng
炼成通中火柱,内藏数条神龙,口内喷烟吐焰,爪牙动处通红。
kǔ hǎi zhǔ gàn dào dǐ féng shān shāo de shí kōng yù mù jí chéng huī jìn féng jīn huà zuò cháng hóng
苦海煮干到底,逢山烧得石空,遇木即成灰烬,逢金化作长虹。
suì rén chū chū dìng wèi mù lǐ shēng lái wú zōng
燧人初出定位,木里生来无踪。
shí zhōng diàn huǒ xī qí bǎo sān mèi jīn guāng tòu jiǔ zhòng
石中电火稀奇宝,三昧金光透九重。
zài tiān wèi rì tōng míng dì zài dì shēng yān huó biān méng zài rén wǔ zàng wèi xīn zhǔ huǒ nèi xuán gōng dà bù tóng
在天为日通明帝,在地生烟活编氓,在人五脏为心主,火内玄功大不同。
ráo jūn jiù shì shén xiān tǐ yù wǒ nán táo yǎn xià qīng
饶君就是神仙体,遇我难逃眼下倾。
huà shuō wén tài shī tāo dìng bì huǒ jué zhàn yú zhōng jiān zài huǒ nèi dà hū yuē yún zhōng zi
话说闻太师搯定避火诀,站于中间,在火内大呼曰:“云中子!
nǐ de dào shù yě zhī rú cǐ
你的道术也只如此!
wú bù jiǔ jū wǒ qù yě
吾不久居,我去也!
wǎng shàng yī shēng jià dùn guāng yù zǒu
”往上一升,驾遁光欲走。
bù zhī yún zhōng zi yù jiāng rán dēng dào rén zǐ jīn bō yú kē zhù hún rú yī gài gài dìng
不知云中子预将燃灯道人紫金钵盂磕住,浑如一盖盖定。
wén tài shī nà lǐ dé zhī wǎng shàng yī chōng bǎ jiǔ xiāo liè yàn guān zhuàng luò chén āi qīng sī fā jù pī xià
闻太师那里得知,往上一冲,把九霄烈焰冠撞落尘埃,青丝发俱披下。
tài shī dà jiào yī shēng diē jiāng xià lái
太师大叫一声,跌将下来。
yún zhōng zi zài wài miàn fā léi sì chù yǒu pī lì zhī shēng huǒ shì xiōng měng
云中子在外面发雷,四处有霹雳之声,火势凶猛。
kě lián chéng tāng shǒu xiàng wèi guó juān qū
可怜成汤首相,为国捐躯!
yī dào líng hún wǎng fēng shén tái lái yǒu qīng fú shén qí yòng bǎi líng fān lái yǐn tài shī
──一道灵魂往封神台来,有清福神祇用百灵旛来引太师。
tài shī zhōng xīn bù miè yì diǎn zhēn líng jiè fēng jìng zhì zhāo gē lái jiàn zhòu wáng shēn sù qí qíng
──太师忠心不灭,一点真灵借风径至朝歌,来见纣王,申诉其情。
cǐ shí zhòu wáng zhèng zài lù tái yǔ dá jǐ yǐn jiǔ bù jué yī zhèn hūn chén fú jǐ ér wò
此时纣王正在鹿台与妲己饮酒,不觉一阵昏沉,伏几而卧。
hū jiàn tài shī lì yú bàng biān jiàn yuē lǎo chén fèng chì xī zhēng lǚ zhàn shī lì wǎng láo wú gōng jīn yǐ jué yú xī tǔ
忽见太师立于傍边,谏曰:“老臣奉敕西征,屡战失利,枉劳无功,今已绝于西土。
yuàn bì xià qín xiū rén zhèng qiú xián fǔ guó
愿陛下勤修仁政,求贤辅国;
wú sì huāng yín zhuó luàn cháo zhèng wú yǐ zǔ zōng shè jì wèi bù zú zhòng rén yán bù zú xìn tiān mìng bù zú wèi qǐ fǎn qián qiān zhù kě wǎn huí
毋肆荒淫,浊乱朝政,毋以祖宗社稷为不足重,人言不足信,天命不足畏,企反前愆,庶可挽回。
lǎo chén yù zài su shēn qíng kǒng nán jìn fēng shén tái ěr
老臣欲再诉深情,恐难进封神台耳。
chén qù yě
臣去也!
jìng wǎng fēng shén tái lái
”径往封神台来。
bǎi jiàn yǐn jìn qí hún ān yú tái nèi
──柏鉴引进其魂,安于台内。
qiě shuō zhòu wáng měng rán jīng xǐng yuē guài zāi
且说纣王猛然惊醒曰:“怪哉!
yì zāi
异哉!
dá jǐ yuē bì xià yǒu hé jīng yì
”妲己曰:“陛下有何惊异?
zhòu wáng bǎ mèng zhōng shì shuō le yī biàn
”纣王把梦中事说了一遍。
dá jǐ yuē mèng yóu xīn zuò
妲己曰:“梦由心作。
jiàn qiè cháng wén bì xià yōu lǜ wén tài shī xī zhēng gù cǐ yǒu zhè gè jīng zhào
贱妾常闻陛下忧虑闻太师西征,故此有这个惊兆。
liào wén tài shī qǐ shì shī jī zhī shì
料闻太师岂是失机之士。
zhòu wáng yuē yù qī zhī yán shì yǐ
”纣王曰:“御妻之言是矣。
suí shí jiù fàng xià xīn huái
”随时就放下心怀。
qiě shuō zi yá shōu bīng zhòng mén rén dōu lái bào gōng
且说子牙收兵,众门人都来报功。
yún zhōng zi shōu le shén huǒ zhù yǔ rán dēng èr rén huí shān qù
云中子收了神火柱,与燃灯二人回山去。
bù biǎo
不表。
zài jiǎng shēn gōng bào zhī wén tài shī jué lóng lǐng shēn wáng shēn hèn zi yá
再讲申公豹知闻太师绝龙岭身亡,深恨子牙;
wǎng wǔ yuè sān shān xún fǎng xiān kè fá xī qí wèi wén tài shī bào chóu
往五岳三山,寻访仙客伐西岐,为闻太师报雠。
yī rì yóu zhì jiā lóng shān fēi lóng dòng kuà hǔ fēi lái hū jiàn shān yá shàng yī xiǎo tóng ér tiào shuǎ
一日游至夹龙山飞龙洞,跨虎飞来,忽见山崖上一小童儿跳耍。
shēn gōng bào xià hǔ lái kàn cǐ tóng ér què shì yí gè ǎi zǐ shēn bù guò sì chǐ miàn rú tǔ sè
申公豹下虎来看,此童儿却是一个矮子:身不过四尺,面如土色。
shēn gōng bào yuē nà tóng ér nǐ shì nà jiā de
申公豹曰:“那童儿,你是那家的?
tǔ xíng sūn jiàn yī dào rén jiào tā shàng qián shī lǐ yuē lǎo shī nà lǐ lái
”土行孙见一道人叫他,上前施礼曰:“老师那里来?
shēn gōng bào yuē wǒ wǎng hǎi dǎo lái
”申公豹曰:“我往海岛来。
tǔ xíng sūn yuē lǎo shī shì jié jiào shì chǎn jiào
”土行孙曰:“老师是截教,是阐教?
shēn gōng bào yuē shì chǎn jiào
”申公豹曰:“是阐教。
tǔ xíng sūn yuē shì wú shī shū
”土行孙曰:“是吾师叔。
shēn gōng bào wèn yuē nǐ shī shì shuí
”申公豹问曰:“你师是谁?
nǐ jiào shén míng zì
你叫甚名字?
tǔ xíng sūn dá yuē wǒ shī fù shì jù liú sūn
”土行孙答曰:“我师父是惧留孙。
dì zǐ jiào zuò tǔ xíng sūn
弟子叫做土行孙。
shēn gōng bào yòu wèn yuē nǐ xué yì duō shǎo nián le
”申公豹又问曰:“你学艺多少年了?
tǔ xíng sūn dá yuē xué yì bǎi zǎi
”土行孙答曰:“学艺百载。
shēn gōng bào yáo tóu yuē wǒ kàn nǐ bù néng le dào chéng xiān zhǐ hǎo xiū gè rén jiān fù guì
”申公豹摇头曰:“我看你不能了道成仙,只好修个人间富贵。
tǔ xíng sūn wèn yuē zěn yàng shì rén jiān fù guì
”土行孙问曰:“怎样是人间富贵?
shēn gōng bào yuē jù wǒ kàn nǐ zhǐ hǎo pī mǎng yāo yù shòu xiǎng jūn wáng fù guì
”申公豹曰:“据我看,你只好披蟒腰玉,受享君王富贵。
tǔ xíng sūn yuē zěn de néng gòu
”土行孙曰:“怎得能够?
shēn gōng bào yuē nǐ kěn xià shān wǒ xiū shū jiàn nǐ zhǐ chǐ chéng gōng
”申公豹曰:“你肯下山,我修书荐你,咫尺成功。
tǔ xíng sūn yuē lǎo shī zhǐ wǒ wǎng nà lǐ qù
”土行孙曰:“老师指我往那里去?
shēn gōng bào yuē jiàn nǐ wǎng sān shān guān shān jiǔ gōng chù qù dà shì kě chéng
”申公豹曰:“荐你往三山关邓九公处去,大事可成。
tǔ xíng sūn xiè yuē ruò de cùn jìn gǎn ēn fēi qiǎn
”土行孙谢曰:“若得寸进,感恩非浅。
shēn gōng bào yuē nǐ xiōng zhōng yǒu hé běn shì
”申公豹曰:“你胸中有何本事?
tǔ xíng sūn yuē dì zǐ shàn néng de xíng qiān lǐ
”土行孙曰:“弟子善能地行千里。
shēn gōng bào yuē nǐ yòng gè wǒ qiáo
”申公豹曰:“你用个我瞧。
tǔ xíng sūn bǎ shēn zi yī niǔ shí shí bú jiàn
”土行孙把身子一扭,实时不见。
dào rén dà xǐ
道人大喜。
hū jiàn tǔ xíng sūn wǎng tǔ lǐ zuān shàng lái
忽见土行孙往土里钻上来。
gōng bào yòu yuē nǐ shī fu yǒu kǔn xian shéng nǐ yào qù dài xià liǎng gēn qù yě chéng de gōng
公豹又曰:“你师父有捆仙绳,你要去带下两根去,也成的功。
tǔ xíng sūn yuē wú zhī dào le
”土行孙曰:“吾知道了。
tǔ xíng sūn dào le shī fu jù liú sūn de kǔn xian shéng wǔ hú dān yào jìng wǎng sān shān guān lái
”土行孙盗了师父惧留孙的捆仙绳、五壶丹药,径往三山关来。
bù zhī shèng fù rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知胜负如何,且听下回分解。