luō xuān huǒ fén xī qí chéng
罗宣火焚西岐城
shī yuē
诗曰:
lí gōng yuán shì huǒ zhī jīng pèi hé gān zhī zài bǐng dīng
离宫原是火之精,配合干支在丙丁。
liè shí fén shān qíng gèng è liú jīn shuò hǎi shì piān héng
烈石焚山情更恶,流金烁海势偏横。
zài tiān liè yào rén jūn wèi rù dì cáng xíng wàn xìng jīng
在天烈曜人君畏,入地藏形万姓惊。
bú shì luō xuān néng zuò nán zhǐ yīn xī tǔ jiàng xiān qīng
不是罗宣能作难,只因西土降仙卿。
huà shuō tàn mǎ bào rù zhōng jūn qǐ qiān suì yǒu yī dào rén qǐng qiān suì dá huà
话说探马报入中军:“启千岁:有一道人请千岁答话。
yīn jiāo àn xiǎng mò bú shì wú shī lái cǐ
”殷郊暗想:“莫不是吾师来此?
suí jí chū yíng guǒ rán shì guǎng chéng zǐ
”随即出营,果然是广成子。
yīn jiāo zài mǎ shàng qiàn shēn yán yuē lǎo shī dì zǐ jiǎ zhòu zài shēn bù gǎn kòu jiàn
殷郊在马上欠身言曰:“老师,弟子甲胄在身,不敢叩见。
guǎng chéng zǐ jiàn yīn jiāo shēn chuān wáng fú dà hē yuē chù shēng
”广成子见殷郊身穿王服,大喝曰:“畜生!
bú jì dé shān qián shì zěn yàng huà
不记得山前是怎样话?
nǐ jīn rì wèi hé gǎi le niàn tou
你今日为何改了念头?
yīn jiāo qì sù yuē lǎo shī zài shàng tīng dì zǐ suǒ chén dì zǐ lǐng mìng xià shān yòu shōu le wēn liáng mǎ shàn
”殷郊泣诉曰:“老师在上,听弟子所陈:弟子领命下山,又收了温良、马善;
zhōng tú yù zhe shēn gōng bào shuō dì zǐ bǎo zhòu fá zhōu
中途遇着申公豹,说弟子保纣伐周。
dì zǐ qǐ kěn yǒu fù shī yán
弟子岂肯有负师言。
dì zǐ zhī wú fù cán nüè bù rén sì xíng wú dào gù dé zuì yú tiān xià dì zǐ bù gǎn yǒu wéi tiān mìng
弟子知吾父残虐不仁,肆行无道,固得罪于天下,弟子不敢有违天命;
zhǐ wú yòu dì yòu de hé zuì jìng jiāng tài jí tú bǎ tā huà zuò fēi huī tā yǔ nǐ hé chóu zāo cǐ cǎn sǐ
只吾幼弟又得何罪,竟将太极图把他化作飞灰,他与你何雠,遭此惨死!
cǐ qǐ yǒu rén xīn zhě suǒ wéi cǐ qǐ yǐ dé xíng rén zhī zhǔ
此岂有仁心者所为,此岂以德行仁之主!
yán zhī tòng xīn cì gǔ
言之痛心刺骨!
lǎo shī fǎn yù wǒ shì chóu shì chéng hé xīn
老师反欲我事雠,是诚何心!
yīn jiāo yán ba fàng shēng dà kū
”殷郊言罢,放声大哭。
guǎng chéng zǐ yuē yīn jiāo nǐ bù zhī shēn gōng bào yǔ zi yá yǒu xì tā shì kuáng nǐ zhī yán bù kě shēn xìn
广成子曰:“殷郊,你不知申公豹与子牙有隙,他是诳你之言,不可深信。
cǐ shì nǎi rǔ dì zì qǔ shí shì tiān shù
此事乃汝弟自取,实是天数。
yīn jiāo yuē shēn gōng bào zhī yán gù bù kě xìn
”殷郊曰:“申公豹之言固不可信;
wú dì zhī sǐ yòu shì tiān shù zhōng bù rán shì wú dì zì zǒu rù tài jí tú zhōng qù xún cǐ cǎn kù jí xíng
吾弟之死,又是天数,终不然是吾弟自走入太极图中去,寻此惨酷极刑。
lǎo shī shuō de hǎo xiào
老师说得好笑!
jīn xiōng cún dì wáng shí wèi kě cǎn
今兄存弟亡,实为可惨。
lǎo shī qǐng huí
老师请回;
sì dì zǐ shā le jiāng shàng yǐ bào dì chóu zài yì dōng zhēng
俟弟子杀了姜尚以报弟雠,再议东征。
guǎng chéng zǐ yuē nǐ kě jì de fā xià shì yán
”广成子曰:“你可记得发下誓言?
yīn jiāo yuē dì zǐ zhī dào
”殷郊曰:“弟子知道。
jiù shòu le cǐ ě sǐ yě gān xīn jué bù yuàn dú zì tōu shēng
就受了此厄,死也甘心,决不愿独自偷生!
guǎng chéng zǐ dà nù hē yī shēng zhàng jiàn lái qǔ
”广成子大怒,喝一声,仗剑来取。
yīn jiāo yòng jǐ jià zhù lǎo shī méi lái yóu nǐ wèi jiāng shàng yǔ dì zǐ biàn yán shí xì piān xīn
殷郊用戟架住:“老师,没来由你为姜尚与弟子变颜,实系偏心;
tǎng yī shí shī tǐ bù hǎo kàn xiāng
倘一时失体,不好看相。
guǎng chéng zǐ yòu yī jiàn pī lái
”广成子又一剑劈来。
yīn jiāo yuē lǎo shī hé kǔ wèi tā rén bù gù zì jǐ tiān xìng zé lǎo shī suǒ wèi tiān dào rén dào jù shì jiǎo qiáng
殷郊曰:“老师何苦为他人不顾自己天性,则老师所谓‘天道、人道’,俱是矫强?
guǎng chéng zǐ yuē cǐ shì tiān shù nǐ zì bù huǐ wù wéi bèi shī yán bì yǒu shā shēn zhī huò
”广成子曰:“此是天数,你自不悔悟,违背师言,必有杀身之祸!
fù yòu yī jiàn kǎn lái
”复又一剑砍来。
yīn jiāo jí de mǎn miàn tòng hóng yuē nǐ jì wú qíng dài wǒ piān zhí jǐ jiàn zì huài shǒu zú dì zǐ yě gù bu de le
殷郊急得满面通红,曰:“你既无情待我,偏执己见,自坏手足,弟子也顾不得了!
nǎi fā shǒu hái yī jǐ lái
”乃发手还一戟来。
shī tú èr rén zhàn wèi jí sì wǔ hé yīn jiāo jì fān tiān yìn dǎ lái
师徒二人战未及四五合,殷郊祭番天印打来。
guǎng chéng zǐ zháo huāng jiè zòng dì jīn guāng fǎ táo huí xī qí zhì xiāng fǔ
广成子着慌,借纵地金光法逃回西岐至相府。
zhèng shì
正是:
fān tiān yìn chuán yīn diàn xià qǐ zhī jīn rì dǎ shī zūn
番天印传殷殿下,岂知今日打师尊。
huà shuō guǎng chéng zǐ huí xiāng fǔ zi yá yíng zhe jiàn guǎng chéng zǐ miàn sè bù shì píng rì máng wèn jīn rì huì yīn jiāo xiáng xì
话说广成子回相府,子牙迎着,见广成子面色不似平日,忙问今日会殷郊详细。
guǎng chéng zǐ yuē bǐ bèi shēn gōng bào shuō fǎn
广成子曰:“彼被申公豹说反。
wú zài sān kǔ quàn bǐ jìng bù cóng
吾再三苦劝,彼竟不从;
shì wú nù qǐ yǔ tā jiāo zhàn
是吾怒起,与他交战。
nà niè zhàng fǎn jì fān tiān yìn lái dǎ wǒ
那孽障反祭番天印来打我;
wú gù cǐ huí lái zài zuò shāng yì
吾故此回来,再做商议。
zi yá bù zhī fān tiān yìn de lì hài zhèng shuō zhī jiān mén guān bào rán dēng lǎo yé lái zhì
”子牙不知番天印的利害,正说之间,门官报:“燃灯老爷来至。
èr rén máng chū fǔ yíng jiē
”二人忙出府迎接。
zhì diàn qián rán dēng duì zǐ yá yuē lián wú de liú lí dēng yě lái xún nǐ yī fān jù shì tiān shù
至殿前,燃灯对子牙曰:“连吾的琉璃灯也来寻你一番,俱是天数。
zi yá yuē shàng gāi rú cǐ lǐ dāng shòu zhī
”子牙曰:“尚该如此,理当受之。
rán dēng yuē yīn jiāo de shì dà mǎ shàn de shì xiǎo
”燃灯曰:“殷郊的事大,马善的事小;
dài wú xiān shōu le mǎ shàn zài zuò dào lǐ
待吾先收了马善,再做道理。
nǎi wèi zi yá yuē nǐ xū de rú cǐ rú cǐ fāng kě shōu fú
”乃谓子牙曰:“你须得……如此如此,方可收服。
zi yá jù yī cǐ jì
”子牙俱依此计。
cì rì zi yá dān rén dú qí chū chéng zuò míng zhǐ yào mǎ shàn lái jiàn wǒ
次日,子牙单人独骑出城,坐名“只要马善来见我!
zuǒ yòu bào mǎ bào rù zhōng jūn qǐ qiān suì yé jiāng zǐ yá dú qí chū chéng zhǐ yào mǎ shàn chū zhàn
”左右报马报入中军:“启千岁爷:姜子牙独骑出城,只要马善出战。
yīn jiāo zì sī zuó rì wú shī chū chéng jiàn wǒ wèi zēng qǔ shèng
”殷郊自思:“昨日吾师出城见我,未曾取胜;
jīn rì lìng zǐ yá dān qí chū chéng yào mǎ shàn bì yǒu yuán gù
今日令子牙单骑出城要马善,必有缘故。
qiě lìng mǎ shàn chū zhàn kàn shì rú hé
且令马善出战,看是如何。
mǎ shàn de lìng līng qiāng shàng mǎ chū yuán mén yě bù dá huà zhí qǔ zi yá
”马善得令,拎枪上马,出辕门,也不答话,直取子牙。
zi yá shǒu zhōng jiàn fù miàn xiāng yíng
子牙手中剑赴面相迎。
wèi jí shù hé zi yá yě bù guī yíng wàng dōng nán shàng táo zǒu
未及数合,子牙也不归营,望东南上逃走。
mǎ shàn bù zhī tā de běn zhǔ děng tā suí hòu gǎn lái
马善不知他的本主等他,随后赶来。
wèi jí shù shè zhī de zhī jiàn liǔ yīn zhī xià lì zhe yí gè dào rén ràng guò zǐ yá dāng zhōng zǔ zhù dà hē yuē mǎ shàn
未及数射之地,只见柳阴之下立着一个道人,让过子牙,当中阻住,大喝曰:“马善!
nǐ kě rèn de wǒ
你可认得我?
mǎ shàn zhǐ tuī bù zhī jiù yī qiāng lái cì
”马善只推不知,就一枪来刺。
rán dēng xiù nèi qǔ chū liú lí wàng kōng zhōng jì qǐ nà liú lí wàng xià diào lái
燃灯袖内取出琉璃望空中祭起,那琉璃望下掉来。
mǎ shàn tái tóu kàn jiàn jí dài duǒ shí rán dēng máng lìng huáng jīn lì shì kě jiāng dēng yàn dài huí líng jiù shān qù
马善抬头看见,及待躲时,燃灯忙令黄巾力士:“可将灯焰带回灵鹫山去。
zhèng shì
”正是:
xian dēng dé dào xiàn rén xíng fǎn běn huán yuán guī zhèng wèi
仙灯得道现人形,反本还元归正位。
huà shuō rán dēng shōu le mǎ shàn lìng lì shì dài shàng líng jiù shān qù le
话说燃灯收了马善,令力士带上灵鹫山去了。
bù tí
不提。
qiě shuō tàn mǎ lái bào rù zhōng jūn qǐ qiān suì mǎ shàn zhuī gǎn jiāng shàng zhī jiàn yī zhèn guāng huá zhǐ yǒu zhàn mǎ bú jiàn le mǎ shàn
且说探马来报入中军:“启千岁:马善追赶姜尚,只见一阵光华,止有战马,不见了马善。
wèi gǎn shàn zhuān qǐng lìng dìng duó
未敢擅专,请令定夺。
yīn jiāo wén bào xīn xià yí huò suí chuán lìng diǎn pào chū yíng dìng yǔ zi yá lì jué cí xióng
”殷郊闻报,心下疑惑,随传令:“点炮出营,定与子牙立决雌雄。
zhī jiàn rán dēng shōu le mǎ shàn fāng huí lái yǔ guǎng chéng zǐ gòng yì yīn jiāo bèi shēn gōng bào shuō fǎn rú zhī nai hé
”只见燃灯收了马善,方回来与广成子共议:“殷郊被申公豹说反,如之奈何?
zhèng shuō zhī jiān tàn mǎ bào rù xiàng fǔ yǒu yīn diàn xià qǐng chéng xiàng dá huà
”正说之间,探马报入相府:“有殷殿下请丞相答话。
rán dēng yuē zi yá gōng nǐ qù de
”燃灯曰:“子牙公,你去得。
nǐ yǒu xìng huáng qí kě bǎo qí shēn
你有杏黄旗,可保其身。
zi yá máng chuán lìng tóng zhòng mén rén chū chéng
”子牙忙传令,同众门人出城。
pào shēng xiǎng liàng xī qí mén kāi zi yá yī qí dāng xiān duì yīn jiāo yán yuē yīn jiāo nǐ fù shī mìng nán miǎn lí chú zhī ě
炮声响亮,西岐门开,子牙一骑当先,对殷郊言曰:“殷郊,你负师命,难免犁锄之厄。
jí zǎo tóu gē miǎn de zì wǔ
及早投戈,免得自侮。
yīn jiāo dà nù jiàn le chóu rén qiè chǐ yǎo yá dà mà pǐ fū bǎ wú dì huà wèi fēi huī wǒ yǔ nǐ shì bù liǎng lì
”殷郊大怒,见了雠人,切齿咬牙,大骂:“匹夫把吾弟化为飞灰,我与你誓不两立!
zòng mǎ yáo jǐ zhí qǔ zi yá
”纵马摇戟,直取子牙。
zi yá zhàng jiàn yíng zhī
子牙仗剑迎之。
jǐ jiàn jiāo jiā dà zhàn lóng tán hǔ xué
戟剑交加,大战龙潭虎穴。
qiě shuō wēn liáng zǒu mǎ lái zhù zhè bì xiāng nǎ zhà dēng kāi fēng huǒ lún jiē zhù jiāo bīng
且说温良走马来助,这壁厢哪咤登开风火轮接住交兵。
liǎng xià lǐ zhǐ shā de
两下里只杀得:
hēi ǎi ǎi yún mí bái rì nào rāng rang shā qì zhē tiān
黑霭霭云迷白日,闹嚷嚷杀气遮天。
qiāng dāo jiàn jǐ mào zhēng yān kuò fǔ yóu rú shǎn diàn
枪刀剑戟冒征烟,阔斧犹如闪电。
hǎo yǒng de chéng gōng jiàn yè
好勇的成功建业;
shì qiáng de nǔ lì dāng xiān
恃强的努力当先。
wèi míng jūn bù pà jiù sǐ
为明君不怕就死;
bào guó ēn yù bǎ shēn juān
报国恩欲把身捐。
zhǐ shā dé yī tuán bái gǔ jiàn qīng tiān nà shí jié fāng cái shōu jūn bà zhàn
只杀得一团白骨见青天,那时节方才收军罢战。
qiě shuō wēn liáng jì qǐ bái yù huán lái dǎ nǎ zhà bù zhī nǎ zhà yě yǒu qián kūn quān yě jì qǐ lái
且说温良祭起白玉环来打哪咤,不知哪咤也有乾坤圈,也祭起来;
bù zhī jīn dǎ yù dǎ de fēn fēn fěn suì
不知金打玉,打得纷纷粉碎。
wēn liáng dà jiào yī shēng shāng wú zhī bǎo zěn kěn gàn xiū
温良大叫一声:“伤吾之宝,怎肯干休!
yòu zhàn nǎ zhà
”又战哪咤。
bèi nǎ zhà yī jīn zhuān zhèng zhōng hòu xīn dǎ de wǎng qián yī huàng wèi zēng shǎn xià mǎ lái
被哪咤一金砖正中后心,打得往前一愰,未曾闪下马来;
fāng yù táo huí bù yì bèi yáng jiǎn yī dàn zǐ chuān le jiān tóu diē xià mǎ qù sǐ yú fēi mìng
方欲逃回,不意被杨戬一弹子,穿了肩头,跌下马去,死于非命。
yīn jiāo jiàn wēn liáng sǐ yú mǎ xià máng jì fān tiān yìn dǎ lái
殷郊见温良死于马下,忙祭番天印打来。
zi yá zhǎn kāi xìng huáng qí biàn yǒu wàn dào jīn guāng xiáng yún lǒng zhào
子牙展开杏黄旗,便有万道金光,祥云笼罩;
yòu xiàn yǒu qiān duo bái lián jǐn hù qí shēn
又现有千朵白莲,谨护其身;
bǎ fān tiān yìn xuán zài kōng zhōng zhǐ shì bù dé xià lái
把番天印悬在空中,只是不得下来。
zi yá suí jì dǎ shén biān zhèng zhōng yīn jiāo hòu bèi fān jīn dòu là xià mǎ qù
子牙随祭打神鞭,正中殷郊后背,翻觔斗落下马去。
yáng jiǎn jí shàng qián yù zhǎn tā shǒu jí yǒu zhāng shān li jǐn èr qí qiǎng chū bù zhī yīn jiāo yǐ jiè tǔ dùn qù le
杨戬急上前欲斩他首级,有张山、李锦二骑抢出,不知殷郊已借土遁去了。
zi yá jìng huò quán shèng jìn chéng rán dēng yǔ guǎng chéng zǐ gòng yì yuē fān tiān yìn nán zhì
子牙竟获全胜进城,燃灯与广成子共议曰:“番天印难治。
qiě zi yá bài jiàng yǐ jìn kǒng wù jí chén zuì guī yú nǐ
且子牙拜将已近,恐误吉辰,罪归于你。
guǎng chéng zǐ gào yuē lǎo shī wèi wǒ shè yī móu rú hé chú de cǐ è
”广成子告曰:“老师为我设一谋,如何除得此恶?
rán dēng yuē wú chóu kě zhì nài hé
”燃灯曰:“无筹可治,奈何!
nài hé
奈何!
qiě shuō yīn jiāo zhe shāng táo huí jìn yíng nà mèn yù yù bù xǐ
且说殷郊着伤逃回进营,纳闷郁郁不喜。
qiě shuō yuán mén wài lái yī dào rén dài yú wěi guān miàn rú zhòng zǎo hǎi xià chì rán hóng fā sān mù chuān dà hóng bā guà fú qí chì yān jū
且说辕门外来一道人,戴鱼尾冠,面如重枣,海下赤髯,红发,三目,穿大红八卦服,骑赤烟驹。
dào rén xià qí jiào bào yǔ yīn diàn xià wú yào jiàn tā
道人下骑,叫:“报与殷殿下,吾要见他。
jūn zhèng guān bào rù zhōng jūn qǐ qiān suì wài biān yǒu yī dào zhě qiú jiàn
”军政官报入中军:“启千岁:外边有一道者求见。
yīn jiāo chuán lìng qǐng lái
”殷郊传令:“请来。
shǎo shí dào rén xíng zhì zhàng qián
”少时,道人行至帐前。
yīn jiāo kàn jiàn máng jiàng jiē jiē jiàn
殷郊看见,忙降阶接见。
dào rén tōng shēn chì sè qí xíng xiāng shén è
道人通身赤色,其形相甚恶。
bǐ cǐ gè dǎ jī shǒu yīn diàn xià máng qiàn shēn dá yuē lǎo shī kě qǐng shàng zuò
彼此各打稽首,殷殿下忙欠身答曰:“老师可请上坐。
dào rén yì bù qiān ràng suí jí zuò xia
”道人亦不谦让,随即坐下。
yīn jiāo yuē lǎo shī gāo xìng
殷郊曰:“老师高姓?
dà míng
大名?
hé chǔ míng shān dòng fǔ
何处名山洞府?
dào rén dá yuē pín dào nǎi huǒ lóng dǎo yàn zhōng xiān luó xuān shì yě
”道人答曰:“贫道乃火龙岛焰中仙罗宣是也;
yīn shēn gōng bào xiāng yāo tè lái zhù nǐ yī bì zhī lì
因申公豹相邀,特来助你一臂之力。
yīn jiāo dà yuè zhì jiǔ kuǎn dài
”殷郊大悦,治酒款待。
dào rén yuē wú nǎi shì zhāi bù yòng hūn
道人曰:“吾乃是斋,不用荤。
yīn jiāo mìng zhì sù jiǔ xiāng dài
”殷郊命治素酒相待。
bù tí
不提。
yī lián zài jūn zhōng guò le sān sì rì yě bù chū qù huì zǐ yá
一连在军中过了三四日,也不出去会子牙。
yīn jiāo wèn yuē lǎo shī jì wèi wǒ ér lái wèi hé shù rì bú huì zi yá yī zhèn
殷郊问曰:“老师既为我而来,为何数日不会子牙一阵?
dào rén yuē wǒ yǒu yī dào you tā bù céng lái
”道人曰:“我有一道友,他不曾来;
ruò tā lái shí wǒ yǔ nǐ dìng rán chéng gōng bù yòng diàn xià fèi xīn
若他来时,我与你定然成功,不用殿下费心。
qiě shuō nà rì zhèng zuò yuán mén guān jūn lái bào yǒu yī dào zhě lái fǎng
”且说那日正坐,辕门官军来报:“有一道者来访。
luō xuān yǔ yīn jiāo chuán lìng qǐng lái
”罗宣与殷郊传令:“请来。
shǎo shí jiàn yī dào zhě huáng liǎn qiú xū shēn chuān zào fú xú bù ér lái
”少时,见一道者,黄脸,虬须,身穿皂服,徐步而来。
yīn jiāo nǎi chū zhàng yíng jiē zhì zhàng xíng lǐ zūn yú shàng zuò
殷郊乃出帐迎接,至帐,行礼尊于上坐。
dào rén zuò xia
道人坐下。
luō xuān wèn yuē xián dì wèi hé lái chí
罗宣问曰:“贤弟为何来迟?
dào rén yuē yīn gōng zhàn zhī wù wèi wán gù cǐ lái chí
”道人曰:“因攻战之物未完,故此来迟。
yīn jiāo duì dào rén yuē qǐng wèn dào cháng gāo xìng
”殷郊对道人曰:“请问道长高姓?
dà míng
大名?
dào rén yuē wú nǎi jiǔ lóng dǎo liàn qì shì liú huán shì yě
”道人曰:“吾乃九龙岛炼气士刘环是也。
yīn jiāo chuán lìng zhì jiǔ kuǎn dài
”殷郊传令治酒款待。
cì zǎo èr wèi dào zhě chū yíng lái zhì chéng xià qǐng zi yá dá huà
次早,二位道者出营,来至城下,请子牙答话。
tàn mǎ máng bào rù xiàng fǔ qǐ chéng xiàng yǒu èr wèi dào rén qǐng chéng xiàng ye dá huà
探马忙报入相府:“启丞相:有二位道人请丞相爷答话。
zi yá suí jí tóng zhòng mén rén chū chéng pái kāi duì wǔ
”子牙随即同众门人出城,排开队伍。
zhī jiàn cuī zhèn gǔ xiǎng duì zhèn zhōng yǒu yī dào zhě shēng de shèn shì xiōng è zěn jiàn de
只见催阵鼓响,对阵中有一道者,生得甚是凶恶,怎见得:
yú wěi guān chún rán liè yàn
鱼尾冠,纯然烈焰;
dà hóng páo piàn piàn yún shēng
大红袍,片片云生。
sī tāo xuán chì sè má lǚ cháng hóng yún
丝绦悬赤色,麻履长红云。
jiàn dài xīng xīng huǒ mǎ rú chì zhǎo lóng
剑带星星火,马如赤爪龙。
miàn rú xuè po zǐ gāng yá bào chū chún
面如血泼紫,钢牙暴出唇。
sān mù guāng huī guān yǔ zhòu huǒ lóng dǎo nèi yǒu shēng míng
三目光辉观宇宙,火龙岛内有声名。
huà shuō zi yá duì zhū mén rén yuē cǐ rén yī shēn chì sè lián mǎ yě shì hóng de
话说子牙对诸门人曰:“此人一身赤色,连马也是红的!
zhòng dì zǐ yuē jié jiào mén xià gǔ guài zhě shén duō
”众弟子曰:“截教门下,古怪者甚多。
huà wèi bì luō xuān yī qí mǎ dāng xiān dà hū yuē lái zhě kě jiù shì jiāng zǐ yá
”话未毕,罗宣一骑马当先,大呼曰:“来者可就是姜子牙?
zi yá dá yuē dào xiōng bù cái biàn shì
”子牙答曰:“道兄,不才便是。
bù zhī dào yǒu shì hé chǔ míng shān
不知道友是何处名山?
nà lǐ dòng fǔ
那里洞府?
luō xuān yuē wú nǎi huǒ lóng dǎo yàn zhōng xiān luó xuān shì yě
”罗宣曰:“吾乃火龙岛焰中仙罗宣是也。
wú jīn lái huì nǐ
吾今来会你。
zhǐ yīn nǐ yī zhàng yù xū mén xià bǎ wú bèi jié jiào shèn shì chǐ rǔ wú gù dào cǐ yǔ nǐ jiàn yí gè cí xióng fāng zhī èr jiào zì yǒu gāo dī fēi zài yú kǒu shé zhēng yě
只因你依仗玉虚门下,把吾辈截教甚是耻辱,吾故到此与你见一个雌雄,方知二教自有高低,非在于口舌争也。
nǐ nà zuǒ yòu mén rén bù bì xiàng qián
你那左右门人不必向前;
liào nǐ děng bù guò háo mò dào héng bù zú wèi néng
料你等不过毫末道行,不足为能。
zhǐ wǒ yǔ nǐ bǐ gè gāo xià
只我与你比个高下。
dào ba bǎ chì yān jū cuī kāi shǐ liǎng kǒu fēi yān jiàn lái qǔ zi yá
”道罢,把赤烟驹催开,使两口飞烟剑,来取子牙。
zi yá shǒu zhōng jiàn jí jià xiāng yíng
子牙手中剑急架相迎。
èr shòu pán xuán wèi jí shù hé nǎ zhà dēng kāi fēng huǒ lún yáo qiāng lái cì
二兽盘旋,未及数合,哪咤登开风火轮,摇枪来刺。
luō xuān bàng yǒu liú huán yuè bù ér chū dǐ zhù nǎ zhà
罗宣傍有刘环跃步而出,抵住哪咤。
dà dǐ zi yá de mén rén duō bù yóu fēn shuō yáng jiǎn wǔ sān jiān dāo chōng shā guò lái
大抵子牙的门人多,不由分说,杨戬舞三尖刀冲杀过来;
huáng tiān huà shǐ kāi shuāng chuí yě lái zhù zhàn
黄天化使开双锤,也来助战;
léi zhèn zi zhǎn kāi èr chì fēi qǐ kōng zhōng jiāng jīn gùn shuā lái
雷震子展开二翅,飞起空中,将金棍刷来;
tǔ xíng sūn shǐ dòng bīn tiě gùn wǎng xià sān lù yě zì shā lái
土行孙使动宾铁棍,往下三路也自杀来;
wéi hù chāo bù shǐ xiáng mó chǔ pī tóu jiù dǎ
韦护绰步,使降魔杵劈头就打;
sì miàn bā fāng wéi guǒ shàng lái
四面八方,围裹上来。
luō xuān jiàn zi yá zhòng mén rén bù fēn hǎo dǎi
罗宣见子牙众门人不分好歹,
yī yǒng ér shàng
一涌而上,
dǐ dàng bú zhù
抵当不住,
máng bǎ sān bǎi liù shí gǔ jié yáo dòng
忙把三百六十骨节摇动,
xiàn chū sān shǒu liù bì
现出三首六臂,
yī shǒu zhí zhào tiān yìn
一手执照天印,
yī shǒu zhí wǔ lóng lún
一手执五龙轮,
yī shǒu zhí wàn yā hú
一手执万鸦壶,
yī shǒu zhí wàn lǐ qǐ yún yān
一手执万里起云烟,
shuāng shǒu shǐ fēi yān jiàn
双手使飞烟剑,
hào lì hài
好利害!
zěn jiàn de yǒu zàn wèi zhèng zàn yuē
怎见得,有赞为证,赞曰:
chì bǎo dān tiān jiàng yì rén hún shēn shàng xià liè yān xūn lí gōng liàn jiù fēi fán pǐn nán jí áo chéng jiǒng chū qún
赤宝丹天降异人,浑身上下烈烟熏,离宫炼就非凡品,南极熬成迥出群。
huǒ lóng dǎo nèi xiū zhēn xìng yàn yǎng shēng gāo qì shì yún
火龙岛内修真性,焰氧声高气似云。
chún yáng zì shì sān mèi huǒ liè shí fén jīn wù shā shén
纯阳自是三昧火,烈石焚金恶杀神。
huà shuō luō xuān xiàn le sān shǒu liù bì jiāng wǔ lóng lún yī lún bǎ huáng tiān huà dǎ xià yù qí lín
话说罗宣现了三首六臂,将五龙轮一轮把黄天化打下玉麒麟。
zǎo yǒu jīn mù èr zhà jiù huí qù le
早有金、木二咤救回去了。
yáng jiǎn zhèng yù àn fàng xiāo tiān quǎn lái shāng luō xuān bù yì zi yá zǎo jì qǐ dǎ shén biān wàng kōng zhōng dǎ lái bǎ luō xuān dǎ de jī hū fān xià chì yān jū lái
杨戬正欲暗放哮天犬来伤罗宣,不意子牙早祭起打神鞭望空中打来,把罗宣打得几乎翻下赤烟驹来。
nǎ zhà zhàn zhù le liú huán bǎ qián kūn quān dǎ lái zhǐ dǎ de liú huán sān mèi huǒ mào chū jù dà bài huí yíng
哪咤战住了刘环,把乾坤圈打来,只打得刘环三昧火冒出,俱大败回营。
zhāng shān zài yuán mén guān kàn jiàn qí zhōu duō shǎo mén rén jì wú qióng fǎ bǎo yí gè shèng rú yí gè xīn zhōng zì sī jiǔ hòu miè zhòu zhě bì shì zi yá yī bèi
张山在辕门观看,见岐周多少门人,祭无穷法宝,一个胜如一个,心中自思:“久后灭纣者必是子牙一辈。
xīn zhōng shèn shì bú yuè
”心中甚是不悦。
zhī jiàn luō xuān shī lì huí yíng zhāng shān jiē zhù wèi láo
只见罗宣失利回营,张山接住慰劳。
luō xuān yuē jīn rì bù fáng jiāng shàng dǎ wǒ yī biān wú xiǎn xiē r zhuì xià qí lái
罗宣曰:“今日不防姜尚打我一鞭,吾险些儿坠下骑来。
máng qǔ hú lú zhōng yào ěr tūn ér zhì zhī
”忙取葫芦中药饵,吞而治之。
luō xuān duì liú huán yuē zhè yě shì xī qí yī qún zhòng shēng gāi dāng rú cǐ fēi wǒ dìng yòng cǐ hěn dú yě
罗宣对刘环曰:“这也是西岐一群众生该当如此,非我定用此狠毒也。
dào rén yǎo yá qiè chǐ
”道人咬牙切齿。
zhèng shì
正是:
shān hóng tǔ chì xū yú le diàn gé lóu tái huà zuò huī
山红土赤须臾了,殿阁楼台化作灰。
huà shuō luō xuān zài zhàng nèi yǔ liú huán yì yuē jīn yè bǎ xī qí dǎ fā tā gàn gān jìng jìng miǎn de fèi wǒ qīng xīn
话说罗宣在帐内与刘环议曰:“今夜把西岐打发他干干净净,免得费我清心。
liú huán dào tā jì wú qíng lǐ dāng rú cǐ
”刘环道:“他既无情,理当如此。
zhèng shì zi yá zāi nàn zhì yǐ zi yá zhǐ zhī de shèng huí bīng nǎ zhī yǒu cǐ yī jié
”正是子牙灾难至矣,子牙只知得胜回兵,那知有此一节。
bù yì shí zhì èr gēng luō xuān tóng liú huán jiè zháo huǒ dùn chéng zhe chì yān jū bǎ wàn lǐ qǐ yún yān shè jìn xī qí chéng nèi
不意时至二更,罗宣同刘环借着火遁,乘着赤烟驹,把万里起云烟射进西岐城内。
cǐ wàn lǐ qǐ yún yān nǎi shì huǒ jiàn jí zhì shè jìn xī qí chéng nèi kě lián dōng xi nán běi gè chù huǒ qǐ xiāng fǔ huáng chéng dào chù shēng yān
此万里起云烟乃是火箭,及至射进西岐城内,可怜东、西、南、北,各处火起,相府、皇城,到处生烟。
zi yá zài fǔ nèi zhǐ tīng de bǎi xìng ne hǎn zhī shēng zhèn dòng huá yuè
子牙在府内只听的百姓呐喊之声,振动华岳。
rán dēng yǐ zhī dào le yǔ guǎng chéng zǐ chū jìng shì kàn huǒ
燃灯已知道了,与广成子出静室看火。
bù tí
不题。
zěn jiàn de hǎo huǒ
──怎见得,好火:
hēi yān mò mò hóng yàn téng téng
黑烟漠漠,红焰腾腾。
hēi yān mò mò cháng kōng bú jiàn bàn fēn háo
黑烟漠漠,长空不见半分毫;
hóng yàn téng téng dà dì yǒu guāng qiān lǐ chì
红焰腾腾,大地有光千里赤。
chū qǐ shí zhuó zhuó jīn shé cì hòu lái qiān qiān huǒ kuài
初起时,灼灼金蛇:次后来,千千火块。
luō xuān qiè chǐ chěng xióng wēi nǎo le liú huán shī fǎ lì
罗宣切齿逞雄威,恼了刘环施法力。
zào gān chái shāo liè huǒ xìng shuō shèn me suì rén zuàn mù
燥干柴烧烈火性,说甚么燧人钻木;
rè yóu mén shàng piāo sī shèng sì nà lǎo zi kāi lú
热油门上飘丝,胜似那老子开炉。
zhèng shì nà wú qíng huǒ fā zěn jìn zhè yǒu yì xíng xiōng
正是那无情火发,怎禁这有意行凶。
bù qù mǐ zāi fǎn xíng zhù nüè
不去弭灾,返行助虐。
fēng suí huǒ shì yàn fēi yǒu qiān zhàng yú gāo
风随火势,焰飞有千丈余高;
huǒ chěng fēng wēi huī bèng shàng jiǔ xiāo yún wài
火逞风威,灰迸上九霄云外。
pīng pīng pāng pāng rú tóng zhèn qián pào xiǎng
乒乒乓乓,如同阵前炮响;
hōng hōng liè liè què shì luó gǔ qí míng
轰轰烈烈,却似锣鼓齐鸣。
zhǐ shāo de nán tí nǚ kū jiào huáng tiān bào nǚ xié r wú chǔ duǒ
只烧得男啼女哭叫皇天,抱女携儿无处躲。
jiāng zǐ yá zǒng yǒu yāo fǎ bù néng shī
姜子牙总有玅法不能施;
zhōu wǔ wáng dé zhèng tiān qí nán táo bì
周武王德政天齐难逃避。
mén rén suī yǒu gè zì bǎo shǒu qí qū
门人虽有,各自保守其躯;
dà jiàng yīng xióng jìn shì zhāng pǎo shǔ cuàn
大将英雄,尽是獐跑鼠窜。
zhèng shì zāi lái nán bì wú qíng huǒ huāng huài qīng luán dòu quē xian
正是灾来难避无情火,慌坏青鸾斗阙仙。
huà shuō wǔ wáng tīng de gè chù huǒ qǐ lián gōng nèi shēng yān wǔ wáng guì zài dan chi gào qí hòu tǔ huáng tiān yuē jī fā bù dào huò zuì yú tiān jiàng cǐ dà ě hé lèi yú mín
话说武王听得各处火起,连宫内生烟,武王跪在丹墀,告祈后土、皇天曰:“姬发不道,获罪于天,降此大厄,何累于民?
zhǐ yuàn shàng tiān jiāng jī fā jǐn hù miè jué bù rěn wàn mín zāo cǐ zāi è
只愿上天将姬发尽户灭绝,不忍万民遭此灾厄。
fǔ fú zài dì fàng shēng dà kū
”俯伏在地,放声大哭。
qiě shuō luō xuān jiāng wàn yā hú kāi le wàn zhǐ huǒ yā fēi téng rù chéng kǒu nèi pēn huǒ chì shàng shēng yān
且说罗宣将万鸦壶开了,万只火鸦飞腾入城,口内喷火,翅上生烟;
yòu yòng shù tiáo huǒ lóng bǎ wǔ lóng lún jià zài dāng zhōng zhī jiàn chì yān jū sì tí shēng liè yàn fēi yān bǎo jiàn cháng hóng guāng nà yǒu shí qiáng shí bì shāo bù jìn qù
又用数条火龙,把五龙轮架在当中,只见赤烟驹四蹄生烈焰,飞烟宝剑长红光,那有石墙、石壁烧不进去。
yòu yǒu liú huán jiē huǒ qǐng kè qí xiū huà gé diāo liáng shí shí bēng dǎo
又有刘环接火,顷刻齐休,画阁雕梁,实时崩倒。
zhèng shì
正是:
wǔ wáng yǒu fú féng cǐ ě zì yǒu gāo rén miè huǒ shí
武王有福逢此厄,自有高人灭火时。
huà shuō luō xuān zhèng shāo xī qí lái le fèng huáng shān qīng luán dòu quē de lóng jí gōng zhǔ nǎi shì hào tiān shàng dì qīn shēng yáo chí jīn mǔ zhī nǚ
话说罗宣正烧西岐,来了凤凰山青鸾斗阙的龙吉公主──乃是昊天上帝亲生,瑶池金母之女;
zhǐ yīn yǒu niàn sī fán biǎn zài fèng huáng shān qīng luán dòu quē jīn jiàn zi yá fá zhòu yě lái zhù yī bì zhī lì
只因有念思凡,贬在凤凰山青鸾斗阙,今见子牙伐纣,也来助一臂之力。
zhèng zhí luō xuān lái shāo xī qí niáng niáng jiù jiǎ cǐ hǎo jiàn zi yá
正值罗宣来烧西岐,娘娘就假此好见子牙。
suì kuà qīng luán lái zhì
遂跨青鸾来至。
yuǎn yuǎn de zhī jiàn huǒ nèi yǒu qiān wàn huǒ yā máng jiào bì yún tóng ér jiāng wù lù qián kūn wǎng sā kāi wǎng xī qí huǒ nèi yī zhào
远远的只见火内有千万火鸦,忙叫:“碧云童儿,将雾露乾坤网撒开,往西岐火内一罩。
cǐ bǎo yǒu xiāng shēng xiàng kè zhī miào wù lù zhě nǎi shì zhēn shuǐ
”此宝有相生相克之妙,雾露者乃是真水;
shuǐ néng kè huǒ gù cǐ suí jí xī miè shí shí jiāng wàn zhǐ huǒ yā jìn xíng shōu qù
水能克火,故此随即息灭,实时将万只火鸦尽行收去。
luō xuān zhèng fàng huǒ luàn shāo hū bú jiàn huǒ yā
罗宣正放火乱烧,忽不见火鸦。
wǎng qián yī kàn jiàn yī dào gū dài yú wěi guān chuān dà hóng jiàng xiāo yī
往前一看,见一道姑,戴鱼尾冠,穿大红绛绡衣。
luō xuān dà hū chéng luán zhě nǎi shì hé rén gǎn miè wú zhī huǒ
罗宣大呼:“乘鸾者乃是何人,敢灭吾之火?
gōng zhǔ xiào yuē wú nǎi lóng jí gōng zhǔ shì yě
”公主笑曰:“吾乃龙吉公主是也。
nǐ yǒu hé néng gǎn dòng è yì gǎn nì tiān xīn lái hài míng jūn wú tè lái zhù zhèn
你有何能,敢动恶意,敢逆天心,来害明君,吾特来助阵。
nǐ kě sù huí wú qǔ miè wáng zhī huò
你可速回,毋取灭亡之祸。
luō xuān dà nù jiāng wǔ lóng lún pī miàn dǎ lái
”罗宣大怒,将五龙轮劈面打来。
gōng zhǔ xiào yuē wǒ zhī dào nǐ zhǐ yǒu zhèi xiē jì liǎng
公主笑曰:“我知道你只有这些伎俩。
nǐ kě jìn lì fā lái
你可尽力发来!
nǎi máng qǔ sì hǎi píng ná zài shǒu zhōng duì zhe wǔ lóng lún
”乃忙取四海瓶拏在手中,对着五龙轮;
zhī jiàn yī lún jìng dǎ zài píng lǐ qù le
只见一轮竟打在瓶里去了。
huǒ lóng jìn rù yú hǎi nèi yān néng jì shì
──火龙进入于海内,焉能济事!
luō xuān dà jiào yī shēng bǎ wàn lǐ qǐ yún yān shè lái
罗宣大叫一声,把万里起云烟射来。
gōng zhǔ yòu jiāng sì hǎi píng shōu zhù qù le
公主又将四海瓶收住去了。
liú huán dà nù jiǎo tà hóng yàn zhàng jiàn lái qǔ
刘环大怒,脚踏红焰,仗剑来取。
gōng zhǔ bǎ liǎn yī hóng jiāng èr lóng jiàn wàng kōng zhōng yī diū
公主把脸一红,将二龙剑望空中一丢。
liú huán nà lǐ jīng de qǐ suí jiāng liú huán zhǎn yú huǒ nèi
刘环那里经得起,随将刘环斩于火内。
luō xuān máng xiàn sān shǒu liù bì jì zhào tiān yìn dǎ lóng jí gōng zhǔ
罗宣忙现三首六臂,祭照天印打龙吉公主。
gōng zhǔ bǎ jiàn yī zhǐ cǐ yìn luò yú huǒ nèi yòu jiāng jiàn diū qǐ qù
公主把剑一指,此印落于火内,又将剑丢起去。
luō xuān qíng zhī nán jù bō chì yān jū jiù zǒu
罗宣情知难拒,拨赤烟驹就走。
gōng zhǔ zài bǎ èr lóng jiàn diū qǐ zhèng zhōng chì yān jū hòu bì
公主再把二龙剑丢起,正中赤烟驹后臂。
chì yān jū zì dào jiāng luō xuān zhuàng xià huǒ lái jiè huǒ dùn ér táo
赤烟驹自倒,将罗宣撞下火来,借火遁而逃。
gōng zhǔ máng shī yǔ lù qiě jiù le xī qí huǒ yàn hǎo jiàn zi yá
公主忙施雨露,且救了西岐火焰,好见子牙。
zěn jiàn de hǎo yǔ yǒu zàn wèi zhèng
怎见得好雨,有赞为证:
xiāo xiāo sǎ sǎ mì mì chén chén
潇潇洒洒,密密沉沉。
xiāo xiāo sǎ sǎ rú tiān biān zhuì luò míng zhū
潇潇洒洒,如天边坠落明珠;
mì mì chén chén shì hǎi kǒu dào xuán gǔn làng
密密沉沉,似海口倒悬滚浪。
chū qǐ shí rú quán dà xiǎo
初起时,如拳大小;
cì hòu lái wèng po pén qīng
次后来,瓮泼盆倾。
gōu hè shuǐ fēi qiān zhàng yù jiàn quán bō làng wàn tiáo yín
沟壑水飞千丈玉,涧泉波浪万条银。
xī qí chéng nèi kàn kàn mǎn dī āo chí táng jiàn jiàn píng
西岐城内看看满,低凹池塘渐渐平。
zhēn shì wǔ wáng yǒu fú gāo míng zhù dǎo xiè tiān hé wǎng xià qīng
真是武王有福高明助,倒泻天河往下倾。
huà shuō lóng jí gōng zhǔ shī yǔ jiù miè xī qí huǒ yàn mǎn chéng mín rén qí shēng dà jiào yuē wǔ wáng hóng fú qí tiān pǔ shī ēn zé wú děng jiē yǒu mìng yě
话说龙吉公主施雨救灭西岐火焰,满城民人齐声大叫曰:“武王洪福齐天,普施恩泽,吾等皆有命也!
hé chéng dà xiǎo huān shēng zhèn de
”合城大小,欢声震地。
yī yè tiān fān dì fèi bǎi xìng jiē bù dé ān shēng
一夜天翻地沸,百姓皆不得安生。
wǔ wáng zài diàn nèi qí dǎo bǎi guān dài yǔ wèn ān
武王在殿内祈祷,百官带雨问安。
zi yá zài xiāng fǔ shén hún jù bù fù tǐ
子牙在相府,神魂俱不附体。
zhī jiàn rán dēng yuē zi yá yōu zhōng de jí jiù yǒu yì rén zhì yě
只见燃灯曰:“子牙忧中得吉,就有异人至也。
pín dào fēi shì bù zhī wú ruò shì lái zhì cǐ huǒ yì rén bì bù néng zhì
贫道非是不知,吾若是来治此火,异人必不能至。
huà yán wèi liǎo yǒu yáng jiǎn bào rù fǔ lái qǐ shī shū yǒu lóng jí gōng zhǔ lái zhì
”话言未了,有杨戬报入府来:“启师叔:有龙吉公主来至。
zi yá máng jiàng jiē yíng yà shàng diàn
”子牙忙降阶迎迓上殿。
gōng zhǔ jiàn rán dēng guǎng chéng zǐ zài diàn shàng gōng zhǔ dǎ jī shǒu kǒu chēng dào xiōng qǐng le
公主见燃灯、广成子在殿上,公主打稽首,口称:“道兄请了!
zi yá máng wèn rán dēng yuē cǐ wèi hé rén
”子牙忙问燃灯曰:“此位何人?
gōng zhǔ máng dá yuē pín dào nǎi lóng jí gōng zhǔ yǒu zuì yú tiān
”公主忙答曰:“贫道乃龙吉公主,有罪于天;
fāng cái luō xuān yòng huǒ fén shāo xī qí pín dào jīn tè lái cǐ jiān yòng xiē xū xiǎo fǎ shù jiù miè cǐ huǒ tè zuǒ zi yá dōng zhēng huì le zhū hóu yǒu gōng yú shè jì kě miǎn zuì qiān de zài huí yáo chí ěr zhēn bù fù pín dào xià shān yī chǎng
方才罗宣用火焚烧西岐,贫道今特来此间,用些须小法术,救灭此火,特佐子牙东征,会了诸侯,有功于社稷,可免罪愆,得再回瑶池耳,真不负贫道下山一场。
zi yá dà xǐ máng fēn fù shì ér dǎ diǎn fén xiāng jìng shì yǔ gōng zhǔ jū zhù
”子牙大喜,忙吩咐侍儿,打点焚香净室,与公主居住。
xī qí chéng nèi zhè yī chǎng rǎng nào dà shì lì hài nǎi shōu shí gōng quē fǔ dì
西岐城内这一场嚷闹,大是利害,乃收拾公阙府第。
bù biǎo
不表。
qiě shuō luō xuān bài zǒu xià shān chuǎn xī bù dìng yǐ sōng kào shí mò rán chén sī jīn rì bǎ zhèi xiē bǎo bèi yī dàn shī yǔ lóng jí gōng zhǔ cǐ hèn zěn xiāo
且说罗宣败走下山,喘息不定,倚松靠石,默然沉思:“今日把这些宝贝一旦失与龙吉公主,此恨怎消。
zhèng chóu hèn shí zhǐ tīng de nǎo hòu yǒu rén zuò gē ér zhì
”正愁恨时,只听得脑后有人作歌而至。
gē yuē
歌曰:
céng zuò cài gēng hán shì bù qù bēn bō cháo shì
“曾做菜羹寒士,不去奔波朝市。
huàn qíng shōu qǐ dǎ diǎn lín quán shì
宦情收起,打点林泉事。
gāo shān cǎi zǐ zhī xī biān lǐ diào sī
高山采紫芝,溪边理钓丝。
dòng zhōng xì shuǎ xián xiě huáng tíng zì
洞中戏耍,闲写‘黄庭’字。
bǎ jiǔ xūn rán cháng gē fù nèi shī
把酒醺然,长歌腹内诗。
shí shí fú wáng lì dì jī
识时,扶王立帝基。
zhī jī luō xuān jīn rì wēi
知机,罗宣今日危。
huà shuō luō xuān tīng ba huí tóu yī kàn jiàn gè dà hàn dài shàn yún kuī chuān dào fú chí jǐ ér zhì
话说罗宣听罢,回头一看,见个大汉,戴扇云盔,穿道服,持戟而至。
luō xuān wèn yuē rǔ shì hé rén gǎn chū dà yán
罗宣问曰:“汝是何人,敢出大言?
qí rén dá yuē wú nǎi lǐ jìng shì yě
”其人答曰:“吾乃李靖是也。
jīn rì wǎng xī qí jiàn jiāng zǐ yá dōng jìn wǔ guān wú wú yǒu jìn jiàn zhī gōng jīn rì ná nǐ quán dí yī gōng
今日往西岐见姜子牙,东进五关,吾无有进见之功,今日拏你,权敌一功。
luō xuān dà nù yuè shēn ér qǐ jiāng bǎo jiàn lái qǔ
”罗宣大怒,跃身而起,将宝剑来取。
èr rén jiāo fēng
二人交锋。
bù zhī xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知性命如何,且听下回分解。