qián lóng jǐ yǒu xià yǐ biān pái mì jí yú yì luán yáng shí xiào lǐ jiǔ jìng tè dū shì guān lì tí qiān guǐ jià ér yǐ zhòu zhǎng wú shì zhuī lù jiàn wén yì jí jí shū dōu wú tǐ lì xiǎo shuō bài guān zhī wú guān yú zhù shù
乾隆己酉夏,以编排秘籍,于役滦阳,时校理久竟,特督视官吏,题签庋架而已,昼长无事,追录见闻,忆及即书,都无体例,小说稗官,知无关于著述。
jiē tán xiàng yì huò yǒu yì yú quàn chéng liáo fù chāo xū cún zhī mìng yuē luán yáng xiāo xià lù yún ěr
街谈巷议,或有益于劝惩,聊付抄胥存之,命曰:滦阳消夏录云尔。
hú yù shǐ mù tíng yán qí lǐ yǒu rén chù yī zhū jiàn lín sōu zhé chēn mù kuáng hǒu bēn tū yù shì jiàn tā rén zé fǒu
胡御史牧亭言,其里有人畜一猪,见邻叟辄瞋目狂吼,奔突欲噬,见他人则否。
lín sōu chū shén nù zhī yù mǎi ér dàn qí ròu
邻叟初甚怒之,欲买而啖其肉。
jì ér jǐng rán shěng yuē cǐ dài fó jīng suǒ wèi sù yuān yé
既而憬然省曰:此殆佛经所谓夙冤耶?
shì wú bù kě jiě zhī yuān nǎi yǐ shàn jià shú de sòng fó sì wèi cháng shēng zhū hòu zài jiàn zhī mǐ ěr nì jiù fēi fù nǎng tài yǐ
世无不可解之冤,乃以善价赎得,送佛寺为长生猪,后再见之,弭耳昵就,非复曩态矣。
cháng jiàn sūn zhòng huà fú hǔ yìng zhēn yǒu bā xī li yǎn tí yuē zhì rén qí měng hǔ yù zhī yóu qí jì qǐ yī běn xùn liáng dào lì xiāo qí zhì nǎi zhī tiān dì jiān yǒu qíng jiē kě qì gòng bǎo jīn shí xīn wú wéi duō wèi jì
尝见孙重画伏虎应真,有巴西李衍题曰:至人骑猛虎,驭之犹骐骥,岂伊本驯良,道力消其鸷,乃知天地间有情皆可契,共保金石心,无为多畏忌。
kě wèi cǐ shì zuò jiě yě
可为此事作解也。
cāng zhōu liú shì yù xiào lián yǒu shū shì wèi hú suǒ jù
沧州刘士玉孝廉,有书室为狐所据。
bái zhòu yú rén duì yǔ zhì wǎ shí jī rén dàn bù dǔ qí xíng ěr
白昼与人对语,掷瓦石击人,但不睹其形耳。
zhī zhōu píng yuán dǒng sī rèn liáng lì yě wén qí shì zì wǎng qū zhī
知州平原董思任良吏也,闻其事,自往驱之。
fāng shèng chén rén yāo yì lù zhī lǐ hū yán jì lǎng yán yuē gōng wèi guān pō ài mín yì bù qǔ qián gù wǒ bù gǎn jī gōng rán gōng ài mín nǎi hǎo míng bù qǔ qián nǎi wèi hòu huàn ěr gù wǒ yì bù bì gōng
方盛陈人妖异路之理,忽檐际朗言曰:公为官,颇爱民,亦不取钱,故我不敢击公,然公爱民乃好名,不取钱乃畏后患耳,故我亦不避公。
gōng xiū yǐ wú duō yán qǔ kùn
公休矣,毋多言取困。
dǒng láng bèi ér guī duō duō bù yí zhě shù rì
董狼狈而归,咄咄不怡者数日。
liú yī pú fù shén cū chǔn dú bù wèi hú
刘一仆妇甚粗蠢,独不畏狐。
hú yì bù jī zhī huò yú duì yǔ shí jǔ yǐ wèn hú
狐亦不击之,或于对语时,举以问狐。
hú yuē bǐ suī xià yì nǎi zhēn xiào fù yě guǐ shén jiàn zhī yóu liǎn bì kuàng wǒ cáo hu
狐曰:彼虽下役,乃真孝妇也,鬼神见之犹敛避,况我曹乎。
liú nǎi lìng pú fù jū cǐ shì hú shì rì jí qù
刘乃令仆妇居此室,狐是日即去。
ài táng xiān shēng yán wén yǒu lǎo xué jiū yè xíng hū yù qí wáng yǒu xué jiū sù gāng zhí yì bù bù wèi wèn jūn hé wǎng yuē wú wèi míng lì zhì nán cūn yǒu suǒ gōu shè shì tóng lù ěr yīn bìng xíng zhì yī pò wū
爱堂先生言,闻有老学究夜行,忽遇其亡友,学究素刚直,亦不怖畏,问君何往,曰:吾为冥吏,至南村有所勾摄,适同路耳,因并行至一破屋。
guǐ yuē cǐ wén shì lú yě wèn hé yǐ zhī zhī yuē fán rén bái zhòu yíng yíng xìng líng gǔ mò wéi shuì shí yī niàn bù shēng yuán shén lǎng chè xiōng zhōng suǒ dú zhī shū zì zì jiē tǔ guāng máng zì bǎi qiào ér chū qí zhuàng piǎo miǎo bīn fēn làn rú jǐn xiù
鬼曰:此文士庐也,问何以知之,曰:凡人白昼营营,性灵汩没,唯睡时一念不生,元神朗彻,胸中所读之书,字字皆吐光芒,自百窍而出,其状缥渺缤纷,烂如锦绣。
xué rú zhèng kǒng wén rú qū sòng bān mǎ zhě shàng zhú xiāo hàn yǔ xīng yuè zhēng huī
学如郑孔,文如屈宋班马者,上烛霄汉,与星月争辉;
cì zhě shù zhàng cì zhě shù chǐ yǐ jiàn ér chà jí xià zhě yì yíng yíng rú yī dēng zhào yìng hù yǒu rén bù néng jiàn wéi guǐ shén jiàn zhī ěr
次者数丈,次者数尺,以渐而差,极下者亦萤萤如一灯照映户牖,人不能见,唯鬼神见之耳。
cǐ shì shàng guāng máng gāo qī bā chǐ yǐ shì ér zhī
此室上光芒高七八尺,以是而知。
xué jiū wèn wǒ dú shū yī shēng shuì zhōng guāng máng dāng jǐ xǔ
学究问,我读书一生,睡中光芒当几许?
guǐ niè rú liáng jiǔ yuē zuó guò jūn shú
鬼嗫嚅良久曰:昨过君塾,
jūn fāng zhòu qǐn
君方昼寝,
jiàn jūn xiōng zhōng gāo tóu jiǎng zhāng yī bù
见君胸中高头讲章一部,
mò juàn wǔ liù bǎi piān
墨卷五六百篇,
jīng wén qī bā shí piān
经文七八十篇,
cè lüè sān sì shí piān
策略三四十篇,
zì zì huà wèi hēi yān
字字化为黑烟,
lǒng zhào wū shàng
笼罩屋上,
zhū shēng sòng dú zhī shēng
诸生诵读之声,
rú zài nóng yún mì wù zhōng
如在浓云密雾中,
shí wèi jiàn guāng máng
实未见光芒,
bù gǎn wàng yǔ
不敢妄语。
xué jiū nù chì zhī guǐ dà xiào ér qù
学究怒斥之,鬼大笑而去。
dōng guāng li yòu dān xiān shēng cháng zhì wǎn píng xiàng guó fèi yuán zhōng
东光李又聃先生尝至宛平相国废园中,
jiàn láng xià yǒu shī èr shǒu
见廊下有诗二首,
qí yī yuē sà sà xī fēng chuī pò líng
其一曰:飒飒西风吹破棂,
xiāo xiāo qiū cǎo mǎn kōng tíng
萧萧秋草满空庭,
yuè guāng chuān lòu fēi yán jiǎo
月光穿漏飞檐角,
zhào jiàn méi tái bàn bì qīng
照见莓苔半壁青,
qí èr yuē gěng gěng shū xīng jǐ diǎn míng
其二曰:耿耿疏星几点明,
yín hé shí yǒu piàn yún xíng
银河时有片云行,
píng lán zuò tīng qiáo lóu gǔ
凭栏坐听谯楼鼓,
shù dào lián qiāo dì wǔ shēng
数到连敲第五声。
mò hén cǎn dàn dài bù lèi rén shū
墨痕惨淡,殆不类人书。
dǒng qǔ jiāng xiān shēng míng yuán dù píng yuán rén qián lóng rén shēn jìn shì rù hàn lín sàn guǎn gǎi zhī xiàn yòu gǎi jiào shòu yí jí guī
董曲江先生名元度,平原人,乾隆壬申进士,入翰林,散馆改知县,又改教授,移疾归。
shào nián mèng rén zèng yī shàn
少年梦人赠一扇,
shàng yǒu sān jué jù yuē céng gōng yìn mǎ tiān chí rì
上有三绝句曰:曾公饮马天池日,
wén cǎi xī yuán gǎn gù zhī
文采西园感故知,
zhì jìng xīn qíng zhōng bù gǎi
至竟心情终不改,
yuè míng huā yǐng shàng jīng qí chǐ wǔ chéng nán bìng mǎ lái
月明花影上旌旗尺五城南并马来,
chuí yáng yī lì chì lín kāi
垂杨一例赤鳞开,
huáng jīn qū shù diāo hú jǐn
黄金屈戍雕胡锦,
bù xìn chén wáng bā dǒu cái xiāo gǔ dōng dōng huà zhú lóu
不信陈王八斗才萧鼓冬冬画烛楼,
shì shuí qīn àn xiǎo liáng zhōu
是谁亲按小凉洲,
chūn fēng dòu kòu zhī duō shǎo
春风豆蔻知多少,
bìng zuò qiū jiāng yī duàn chóu
并作秋江一段愁。
yǔ duō nàn jiě
语多难解。
hòu yì zú wú zhēng yàn mò míng qí gù
后亦卒无征验,莫明其故。
píng dìng wáng xiào lián zhí xìn cháng suí wén huàn yú lín yè sù yě sì jīng gé xià wén gé shàng yǒu rén xù yǔ shì shì lùn shī qiè yà cǐ jiān shǎo wén shì nà de yǒu cǐ
平定王孝廉执信,尝随文宦榆林,夜宿野寺经阁下,闻阁上有人絮语,似是论诗,窃讶此间少文士,那得有此?
yīn dì tīng zhī zhōng bù shèn liǎo liǎo hòu yǔ shēng jiàn chū gé láng xià nǎi shāo fēn míng
因谛听之,终不甚了了,后语声渐出阁廊下,乃稍分明。
qí yī yuē táng yàn qiān shī gé bù gāo rán hé má de fèi shēng biān qì cǎo mù chūn hán qǐ zhàn shēng gù shì jiā jù
其一曰:唐彦谦诗格不高,然禾麻地废生边气,草木春寒起战声,故是佳句;
qí yī yuē pū cháng yǒu jù yún yīn qì rì guāng lián xuě bái fēng tiān shā qì rù yún huáng fēi qīn zhì guān wài bù dǔ cǐ jǐng
其一曰:仆尝有句云,阴碛日光连雪白,风天沙气入云黄,非亲至关外不睹此景;
qí yī yòu yuē pū yì yǒu yī lián yún shān chén biān qì wú qíng bì hé dài hán shēng gèn gǔ qiū zì wèi pō xiào biān chéng rì mù zhī zhuàng xiāng yǔ yín shǎng zhě jiǔ zhī
其一又曰:仆亦有一联云,山沉边气无情碧,河带寒声亘古秋,自谓颇肖边城日暮之状,相与吟赏者久之。
sì zhōng hū dòng nǎi jì wú shēng
寺钟忽动,乃寂无声。
tiān xiǎo qǐ shì zé jiōng yuè chén fēng
天晓起视,则扃钥尘封。
shān chén biān qì yī lián hòu yú rèn zǒng zhèn yí gǎo jiàn zhī
山沉边气一联,后于任总镇遗稿见之。
zǒng zhèn míng jǔ chū shī jīn chuān shí bǎi zhàn zhèn mò zhě yě yīn qì yī lián zhōng bù zhī wèi shuí yǔ jí qí jīng líng zhǎng zài de yǔ rèn gōng tóng yóu yì jué fēi cháng guǐ yǐ
总镇名举,出师金川时,百战阵殁者也,阴碛一联,终不知为谁语,即其精灵长在,得与任公同游,亦决非常鬼矣。
cāng zhōu chéng nán shàng hé yá yǒu wú lài lǚ sì xiōng hèng wú suǒ bù wéi rén wèi rú láng hǔ
沧州城南上河涯,有无赖吕四,凶横无所不为,人畏如狼虎。
yī rì bó mù yǔ zhū è shǎo cūn wài nà liáng hū yǐn yǐn wén léi shēng fēng yǔ qiě zhì
一日薄暮与诸恶少村外纳凉,忽隐隐闻雷声,风雨且至。
yáo jiàn shì yī shào fù bì rù hé gàn gǔ miào zhōng
遥见似一少妇避入河干古庙中。
lǚ yǔ zhū è shǎo yuē bǐ kě yín yě
吕语诸恶少曰:彼可婬也。
shí yǐ rù yè yīn yún àn hēi lǚ tū rù yǎn qí kǒu zhòng gòng chǐ yī xiāng niǎo
时已入夜,阴云黯黑,吕突入掩其口,众共褫衣相嬲。
é léi guāng chuān yǒu jiàn zhuàng mào sì shì qí qī jí shì shǒu wèn zhī guǒ bù miù
俄雷光穿牖,见状貌似是其妻,急释手问之,果不谬。
lǚ dà huì yù tí qī zhì hé zhōng qī dà hào yuē rǔ yù yín rén zhì rén yín wǒ tiān lǐ zhāo rán rǔ shàng yù shā wǒ yé
吕大恚,欲提妻掷河中,妻大号曰:汝欲婬人,致人婬我,天理昭然,汝尚欲杀我耶?
lǚ yǔ sè jí mì yī kù yǐ suí fēng rù hé liú yǐ
吕语塞,急觅衣裤,已随风入河流矣。
páng huáng wú jì nǎi zì fù luǒ fù guī
旁皇无计,乃自负裸妇归。
yún sàn yuè míng mǎn cūn huá xiào zhēng qián wèn zhuàng
云散月明,满村哗笑,争前问状。
lǚ wú kě zhì duì jìng zì tóu yú hé gài qí qī guī níng yuē yī yuè fāng guī bù yú mǔ jiā gòu huí lù wú wū kě qī nǎi xiān qī fǎn
吕无可置对,竟自投于河,盖其妻归宁,约一月方归,不虞母家遘回禄,无屋可栖,乃先期返。
lǚ bù zhī ér gòu cǐ nán hòu qī mèng lǚ lái yuē wǒ yè zhòng dāng yǒng duò ní lí yuán shēng qián shì mǔ shàng jìn xiào míng guān jiǎn jí de shòu shé shēn jīn wǎng shēng yǐ
吕不知而遘此难,后妻梦吕来曰:我业重,当永堕泥犁,缘生前事母尚尽孝,冥官检籍得受蛇身,今往生矣。
rǔ hòu fū bù jiǔ zhì shàn shì xīn gū zhāng yīn lǜ bù xiào zuì zhì zhòng wú zì dǎo míng sī tāng huò yě
汝后夫不久至,善视新姑嫜,阴律不孝罪至重,毋自蹈冥司汤镬也。
zhì qī zài jiào rì wū jiǎo yǒu chì liàn shé chuí shǒu xià shì yì sì juàn juàn
至妻再醮日,屋角有赤练蛇,垂首下视,意似眷眷。
qī yì qián mèng fāng jǔ shǒu wèn zhī é wén mén wài gǔ yuè shēng shé yú wū shàng tiào zhì shù huí fèn rán qù
妻忆前梦,方举首问之,俄闻门外鼓乐声,蛇于屋上跳掷数回,奋然去。
xiàn xiàn zhōu shì pū zhōu hǔ wèi hú suǒ mèi èr shí yú nián rú kàng lì cháng yǔ pū yuē wú liàn xíng yǐ sì bǎi yú nián guò qù shēng zhōng yú rǔ yǒu yè yuán dāng bǔ yī rì bù mǎn jí yī rì bù dé shēng tiān yuán jǐn wú dāng qù ěr
献县周氏仆周虎,为狐所媚,二十余年如伉俪,尝语仆曰:吾炼形已四百余年,过去生中,于汝有业缘当补,一日不满,即一日不得生天,缘尽吾当去耳。
yī rì chǎn rán zì xǐ yòu xuàn rán zì bēi yǔ hǔ yuē yuè zhī shí jiǔ rì wú yuán jǐn dāng bié yǐ wèi jūn xiāng yī fù kě pìn dìng zhī
一日冁然自喜,又泫然自悲,语虎曰:月之十九日吾缘尽当别,已为君相一妇,可聘定之。
yīn chū bái jīn fù hǔ bǐ bèi lǐ zì shì xiá nì yàn wǎn yú yú píng rì héng xíng yǐng bù lí
因出白金付虎,俾备礼,自是狎昵燕婉,逾于平日,恒形影不离。
zhì shí wǔ rì hū chen qǐ gào bié hǔ guài qí xiān qī hú qì yuē yè yuán yī rì bù kě jiǎn yì yī rì bù kě zēng
至十五日忽晨起告别,虎怪其先期,狐泣曰:业缘一日不可减,亦一日不可增。
wéi chí zǎo zé suí suǒ yù ěr
惟迟早则随所遇耳。
wú liú cǐ sān rì yuán wèi zài yī xiāng huì de yě
吾留此三日缘,为再一相会地也。
yuè shù nián guǒ zài zhì huān qià sān rì ér hòu qù
越数年,果再至,欢洽三日而后去。
lín xíng wū yè yuē cóng cǐ zhōng tiān jué yǐ
临行呜咽曰:从此终天诀矣。
chén dé yīn xiān shēng yuē cǐ hú shàn liú qí yǒu yú xī fú zhě dāng rú shì
陈德音先生曰:此狐善留其有余,惜福者当如是。
liú jì zhēn zé yuē sān rì hòu zhōng xū yī bié hé bì zàn liú
刘季箴则曰:三日后终须一别,何必暂留。
cǐ hú liàn xíng sì bǎi nián shàng wèi dào xuán yá sā shǒu dì wèi lín shì zhě bù dàng rú shì
此狐炼形四百年,尚未到悬崖撒手地位,临事者不当如是。
yú wèi èr gōng zhī yán gè míng yī yì gè yǒu dāng yě
余谓二公之言,各明一义各有当也。
xiàn xiàn lìng míng chén yīng shān rén cháng yù shēn xuě yī yuān yù ér lǜ shàng guān bù yǔn yí huò wèi jué
献县令明晨,应山人,尝欲申雪一冤狱,而虑上官不允,疑惑未决。
rú xué mén dǒu yǒu wǔ bàn xiān zhě yǔ yī hú you yán xiǎo xiū jiù duō yǒu yàn qiǎn wǎng wèn zhī hú zhèng sè yuē míng gōng wéi mín fù mǔ dàn dāng lùn qí yuān bù yuān bù dàng wèn qí yǔn bù yǔn dú bù jì zhì fǔ li gōng zhī yán hu
儒学门斗有五半仙者,与一狐友,言小休咎多有验,遣往问之,狐正色曰:明公为民父母,但当论其冤不冤,不当问其允不允,独不记制府李公之言乎?
mén dǒu fǎn bào míng wèi sǒng rán
门斗返报,明为悚然。
yīn yán zhì fǔ li gōng wèi wèi dá shí cháng tóng yī dào shì dù jiāng shì yǒu yǔ zhōu zǐ zhēng gòu zhě dào shì tài xī yuē mìng zài xū yú shàng jiào jì shù wén qián yé
因言制府李公卫未达时,尝同一道士渡江,适有与舟子争诟者,道士太息曰:命在须臾,尚较计数文钱耶?
é qí rén wèi fān jiǎo suǒ sǎo duò jiāng sǐ li gōng xīn yì zhī zhōng liú fēng zuò zhōu yù fù dào shì yǔ bù sòng zhòu fēng zhǐ dé jì li gōng zài bài xiè gēng shēng dào shì yuē shì duò jiāng zhě mìng yě wú bù néng jiù gōng guì rén yě yù è dé jì yì mìng yě
俄其人为帆脚所扫堕江死,李公心异之,中流风作,舟欲覆,道士禹步诵咒,风止得济,李公再拜谢更生,道士曰:适堕江者命也,吾不能救,公贵人也,遇阨得济,亦命也。
wú bù néng bù jiù hé xiè yān
吾不能不救,何谢焉。
li gōng yòu bài yuē lǐng shī cǐ xun wú zhōng shēn ān mìng yǐ
李公又拜曰:领师此训,吾终身安命矣。
dào shì yuē shì bù jìn rán yī shēn zhī qióng dá dāng ān mìng bù ān mìng zé bēn jìng pái zhá wú suǒ bù zhì bù zhī lǐ lín fǔ qín guì jí bù qīng xiàn shàn lèi yì zuò zǎi xiàng tú zì zēng zuì àn ěr
道士曰:是不尽然,一身之穷达当安命,不安命则奔竞排轧,无所不至,不知李林甫、秦桧即不倾陷善类,亦作宰相,徒自增罪案耳。
zhì guó jì mín shēng zhī lì hài zé bù kě yán mìng
至国计民生之利害,则不可言命。
tiān dì zhī shēng cái cháo tíng zhī shè guān suǒ yǐ bǔ jiù qì shù yě
天地之生才,朝廷之设官,所以补救气数也。
shēn wò shì quán shù shǒu ér wěi mìng tiān dì hé bì shēng cǐ cái cháo tíng hé bì shè cǐ guān hu
身握事权,束手而委命,天地何必生此才,朝廷何必设此官乎?
chén mén yuē shì zhī qí bù kě ér wéi zhī
晨门曰:是知其不可而为之。
zhū gě wǔ hòu yuē jū gōng jìn cuì sǐ ér hòu yǐ
诸葛武侯曰:鞠躬尽瘁,死而后已。
chéng bài lì dùn fēi suǒ nì dǔ
成败利钝非所逆睹。
cǐ shèng xián lì mìng zhī xué gōng qí shi zhī
此圣贤立命之学,公其识之。
li gōng jǐn shòu jiào bài wèn xìng míng
李公谨受教,拜问姓名。
dào shì yuē yán zhī kǒng gōng hài
道士曰:言之恐公骇。
xià zhōu xíng shù shí bù yì rán miè jì
下舟行数十步,翳然灭迹。
xī zài huì chéng li gōng céng huà shì shì bù shí cǐ hú hé yǐ dé zhī yě
昔在会城,李公曾话是事,不识此狐何以得知也。
běi cūn zhèng sū xiān yī rì mèng zhì míng fǔ jiàn yán luō wáng fāng lù qiú
北村郑苏仙,一日梦至冥府,见闫罗王方录囚。
yǒu lín cūn yī ǎo zhì diàn qián wáng gǎi róng gǒng shǒu cì yǐ bēi míng mìng míng lì sù sòng shēng shàn chǔ
有邻村一媪至殿前,王改容拱手,赐以杯茗,命冥吏速送生善处。
zhèng sī kòu míng lì yuē cǐ nóng jiā lǎo fù yǒu hé gōng dé
郑私叩冥吏曰:此农家老妇,有何功德?
míng lì yuē shì ǎo yī shēng wú lì jǐ sǔn rén xīn
冥吏曰:是媪一生无利己损人心。
fu lì jǐ zhī xīn suī xián shì dài fū huò bù miǎn rán lì jǐ zhě bì sǔn rén zhǒng zhǒng jī xiè yīn shì ér shēng zhǒng zhǒng yuān qiān yīn shì ér zào shèn zhì yí chòu wàn nián liú dú sì huì jiē cǐ yī niàn wéi hài yě
夫利己之心,虽贤士大夫或不免,然利己者必损人,种种机械因是而生,种种冤愆因是而造,甚至贻臭万年,流毒四诲,皆此一念为害也。
cǐ yī cūn fù ér néng zì zhì qí sī xīn dú shū jiǎng xué zhī rú duì zhī duō kuì sè yǐ
此一村妇而能自制其私心,读书讲学之儒对之多愧色矣。
hé guài wáng zhī jiā lǐ hu
何怪王之加礼乎?
zhèng sù yǒu xīn jì wén zhī tì rán ér wù
郑素有心计,闻之惕然而寤。
zhèng yòu yán cǐ ǎo wèi zhì yǐ qián yǒu yī guān gōng fú áng rán rù zì chēng suǒ zhì dàn yǐn yī bēi shuǐ jīn wú kuì guǐ shén
郑又言此媪未至以前,有一官公服昂然入,自称所至但饮一杯水,今无愧鬼神。
wáng shěn yuē shè guān yǐ zhì mín xià zhì yì chéng zhá guān jiē yǒu lì bì zhī dāng lǐ dàn bú yào qián jí wéi hǎo guān zhí mù ǒu yú táng bìng shuǐ bù yǐn bù gēng shèng gōng hu
王哂曰:设官以治民,下至驿丞闸官,皆有利弊之当理,但不要钱即为好官,植木偶于堂,并水不饮,不更胜公乎?
guān yòu biàn yuē mǒu suī wú gōng yì wú zuì
官又辩曰:某虽无功亦无罪。
wáng yuē gōng yī shēn chǔ chù qiú zì quán mǒu yù mǒu yù bì xián yí ér bù yán fēi fù mín hu
王曰:公一身处处求自全,某狱某狱避嫌疑而不言,非负民乎?
mǒu shì mǒu shì wèi fán zhòng ér bù jǔ fēi fù guó hu
某事某事畏烦重而不举,非负国乎?
sān zài kǎo jì zhī wèi hé wú gōng jí yǒu zuì yǐ
三载考绩之谓何,无功即有罪矣。
guān dà cù jí fēng léng dùn jiǎn
官大踧踖,锋棱顿减。
wáng xú gù xiào yuē guài gōng shèng qì ěr píng xīn ér lùn yào shì sān sì děng hǎo guān lái shēng shàng bù shī guàn dài
王徐顾笑曰:怪公盛气耳,平心而论,要是三四等好官,来生尚不失冠带。
cù mìng jí sòng zhuǎn lún wáng
促命即送转轮王。
guān cǐ èr shì zhī rén xīn wēi ài guǐ shén jiē de ér kuī
观此二事,知人心微暧,鬼神皆得而窥。
suī xián zhě yī niàn zhī sī yì bù miǎn yú zé bèi
虽贤者一念之私,亦不免于责备。
xiāng zài ěr shì qí xìn rán hu
相在尔室,其信然乎?
yōng zhèng rén zǐ yǒu huàn jiā zǐ fù sù wú bó xī zhuàng
雍正壬子有宦家子妇,素无勃谿状。
tū kuáng diàn chuān yǒu rú huǒ guāng jī shè léi xiē guàn xīn ér rù dòng zuǒ xié ér chū qí fu yì wèi léi yàn fán shāo bèi dào kāo jiē jiāo hēi qì xī jǐn shǔ jiǔ zhī nǎi sū gù fù shī qì yuē wǒ xìng gāng jìng yǔ mǔ zhēng lùn huò yǒu zhī
突狂电穿牖,如火光激射,雷楔贯心而入,洞左胁而出,其夫亦为雷焰燔烧,背到尻皆焦黑,气息仅属,久之乃苏,顾妇尸泣曰:我性刚劲,与母争论或有之;
ěr bù guò sī sù yì yù bèi dēng yǎn lèi ér yǐ hé léi zhī wù zhōng ěr yé
尔不过私诉抑郁,背灯掩泪而已,何雷之误中尔耶?
shì wèi zhī lǜ zhòng zhǔ móu yōu míng yī yě
是未知律重主谋,幽明一也。
wú yún hé shàng bù zhī hé xǔ rén
无云和尚,不知何许人。
kāng xī zhōng guà dān hé jiān zī shèng sì zhōng rì mò zuò yǔ yǔ yì bù dá
康熙中挂单河间资胜寺,终日默坐,与语亦不答。
yī rì hū dēng chán chuáng yǐ jiè chǐ pāi àn yī shēng bó rán huà qù
一日忽登禅床,以界尺拍案一声,泊然化去。
shì àn shàng yǒu jié yuē xuē fà cí jiā jìng liù chén zì jiā qiě le zì jiā shēn rén mín ài wù wú qióng shì yuán yǒu zhōu gōng kǒng shèng rén fó fǎ jìn mò cǐ sēng nǎi jìn yú yáng
视案上有偈曰:削发辞家净六尘,自家且了自家身,仁民爱物无穷事,原有周公孔圣人,佛法近墨,此僧乃近于杨。