níng bō wú shēng hǎo zuò běi lǐ yóu
宁波吴生,好作北里游。
hòu nì yī hú nǚ shí xiāng yōu huì
后昵一狐女,时相幽会。
rán réng chū rù qīng lóu jiān
然仍出入青楼间。
yī rì hú nǚ qǐng yuē wú néng huàn huà fán jūn suǒ juàn wú yī jiàn jí kě xiào qí mào
一日狐女请曰:吾能幻化,凡君所眷,吾一见即可肖其貌。
jūn yī cún xiǎng yīng niàn ér zhì bù yú yú huáng jīn mǎi xiào hu
君一存想,应念而至,不逾于黄金买笑乎?
shì zhī guǒ qīng kè huàn xíng yǔ zhēn wú èr suì bù fù wài chū
试之,果倾刻换形,与真无二,遂不复外出。
cháng yǔ hú nǚ yuē mián huā jiè liǔ shí qiè rén xīn xī shì huàn huà yì zhōng zhōng gé yī mó ěr
尝与狐女曰:眠花藉柳,实惬人心,惜是幻化,意中终隔一膜耳。
hú nǚ yuē bù rán shēng sè zhī yú běn léi guāng shí huǒ qǐ tè wú xiào mǒu mǒu wèi huàn huà jí bǐ mǒu mǒu yì huàn huà yě
狐女曰:不然,声色之娱,本雷光石火,岂特吾肖某某为幻化,即彼某某亦幻化也。
qǐ tè mǒu mǒu wèi huàn huà jí qiè yì huàn huà yě
岂特某某为幻化,即妾亦幻化也。
jí qiān bǎi nián lái míng jī yàn nǚ jiē huàn huà yě
即千百年来名姬艳女皆幻化也。
bái yáng lǜ cǎo huáng tǔ qīng shān hé yī fēi gǔ lái gē wǔ zhī chǎng
白杨绿草,黄土青山,何一非古来歌舞之场;
wò yǔ xié yún yǔ mái xiāng zàng yù bié hè lí luán yī qǔ shēn bì qǐng ěr zhōng jiān liǎng měi xiāng hé huò yǐ shí kè jì huò yǐ rì jì huò yǐ yuè jì huò yǐ nián jì zhōng yǒu jué bié zhī qī
握雨携云,与埋香葬玉,别鹤、离鸾,一曲伸臂顷耳,中间两美相合,或以时刻计,或以日计,或以月计,或以年计,终有绝别之期;
jí qí jué bié zé shù shí nián ér sàn yǔ piàn kè zàn yù ér sàn zhě tóng yī xuán yá sā shǒu zhuǎn shùn chéng kōng
及其诀别,则数十年而散,与片刻暂遇而散者,同一悬崖撒手,转瞬成空。
yǐ cuì wēi hóng bù jiē huǎng rú chūn mèng hu
倚翠偎红,不皆恍如春梦乎?
jí sù qì yuán shēn zhōng shēn jù shǒu ér zhū yán bù zhù bái fà yǐ qīn yī rén zhī shēn fēi fù jiù tài
即夙契原深,终身聚首,而朱颜不驻,白发已侵,一人之身,非复旧态。
zé dāng shí dài méi fěn jiá yì wèi zhī huàn huà kě yǐ
则当时黛眉粉颊,亦谓之幻化可矣。
hé dú yǐ qiè xiào mǒu mǒu wèi huàn huà yě
何独以妾肖某某为幻化也?
wú sǎ rán yǒu wù
吴洒然有悟。
hòu shù suì hú nǚ cí qù wú jìng jué jì yú xiá yóu
后数岁,狐女辞去,吴竟绝迹于狎游。
jiāo hé jí rú ài qīng xiàn zhāng wén fu jiē lǎo rú yě
交河及孺爱,青县张文甫,皆老儒也。
bìng shòu tú yú xiàn
并授徒于献。
cháng tóng bù yuè nán cūn běi cūn zhī jiān qù guǎn shāo yuǎn huāng yuán qù jì zhēn mǎng yì rán
尝同步月南村北村之间,去馆稍远,荒原阒寂,榛莽翳然。
zhāng xīn bù yù fǎn yuē xū mù jiān duō guǐ hé kě jiǔ liú
张心怖欲返,曰:墟墓间多鬼,曷可久留。
é yī lǎo rén fú zhàng zhì yī èr rén zuò yuē shì jiān hé de yǒu guǐ bù wén yuán zhān zhī lùn hu
俄一老人扶杖至,揖二人坐,曰:世间何得有鬼,不闻阮瞻之论乎?
èr jūn rú zhě nài hé xìn shì shì zhī yāo wàng
二君儒者,奈何信释氏之妖妄。
yīn chǎn fā chéng zhū èr qì qū shēn zhī lǐ shū tōng zhèng míng cí tiáo liú chàng èr rén tīng zhī jiē shǒu kěn gòng tàn sòng rú jiàn lǐ zhī zhēn dì xiāng chóu duì
因阐发程朱二气屈伸之理,疏通证明,词条流畅,二人听之皆首肯,共叹宋儒见理之真,递相酬对。
jìng wàng wèn xìng míng
竟忘问姓名。
shì dà chē shù liàng yuǎn yuǎn zhì niú duó zhēng rán lǎo rén zhèn yī jí qǐ yuē quán xià zhī rén cén jì jiǔ yǐ
适大车数辆远远至,牛铎铮然,老人振衣急起曰:泉下之人,岑寂久矣。
bù chí wú guǐ zhī lùn bù néng liú èr jūn zuò jìng xī tán
不持无鬼之论,不能留二君作竟夕谈。
jīn jiāng bié jǐn yǐ shí gào wú yà xiāng xì wǔ yě
今将别,谨以实告,毋讶相戏侮也。
fǔ yǎng zhī qǐng xū rán yǐ miè shì jiān jué shǎo wén shì wéi dǒng kōng rú xiān shēng mù xiāng jìn huò jí qí hún yú
俯仰之顷,欻然已灭,是间绝少文士,惟董空如先生墓相近,或即其魂欤。
hé jiān táng shēng hǎo xì wǔ tǔ rén zhì jīn néng dào zhī
河间唐生,好戏侮,土人至今能道之。
suǒ wèi táng xiào zi zhě shì yě
所谓唐啸子者是也。
yǒu shú shī hǎo jiǎng wú guǐ cháng yuē yuán zhān yù guǐ ān yǒu shì shì
有塾师好讲无鬼,尝曰:阮瞻遇鬼,安有是事?
sēng tú wàng zào fēi yǔ ěr
僧徒妄造蜚语耳。
táng yè sǎ tǔ qí chuāng ér wū wū jī qí hù shú shī hài wèn wèi shuí zé yuē wǒ èr qì zhī liáng néng yě
唐夜洒土其窗,而呜呜击其户,塾师骇问为谁,则曰:我二气之良能也。
shú shī dà bù méng shǒu gǔ lì shǐ èr dì zǐ sòng dá dàn cì rì wěi dùn bù qǐ
塾师大怖,蒙首股栗,使二弟子宋达旦,次日委顿不起。
péng yǒu lái wèn dàn shēn yín yuē yǒu guǐ
朋友来问,但呻吟曰有鬼。
jì ér zhī táng suǒ wéi mò bù fǔ zhǎng
既而知唐所为,莫不拊掌。
rán zì shì mèi dà zuò pāo zhì wǎ shí yáo hàn hù yǒu wú xū xī
然自是魅大作,抛掷瓦石,摇撼户牖无虚夕。
chū shàng yǐ wéi táng zài lái xì chá zhī nǎi zhēn mèi bù shèng qí niǎo jìng qì guǎn ér qù
初尚以为唐再来,细察之乃真魅,不胜其嬲,竟弃馆而去。
gài zhèn jù zhī hòu yì yǐ cán nǜ qí qì yǐ něi hú chéng qí něi ér zhōng zhī yě
盖震惧之后,益以惭恧,其气已馁,狐乘其馁而中之也。
yāo yóu rén xīng cǐ zhī wèi hu
妖由人兴,此之谓乎?
tiān jīn mǒu xiào lián yǔ shù you jiāo wài tà qīng
天津某孝廉,与数友郊外踏青。
jiē shào nián qīng bó jiàn liǔ yīn zhōng shào fù qí lǘ guò qī qí wú bàn yāo zhòng zhú qí hòu màn yǔ tiáo xuè
皆少年轻薄,见柳荫中少妇骑驴过,欺其无伴,邀众逐其后,嫚语调谑。
shào fù shū bù dá biān lǘ jí xíng
少妇殊不答,鞭驴疾行。
yǒu liǎng sān rén xiān zhuī jí shào fù hū xià lǘ ruǎn yǔ yì sì xiāng yuè
有两三人先追及,少妇忽下驴软语,意似相悦。
é mǒu yǔ sān sì rén zhuī jí shěn shì zhèng qí qī yě
俄某与三四人追及,审视正其妻也。
dàn qī bù jiě qí shì rì yì wú yóu zhì jiāo wài qiě yí qiě nù jìn qián hē zhī
但妻不解骑,是日亦无由至郊外,且疑且怒,近前诃之。
qī xī xiào rú gù mǒu fèn qì cháo yǒng fèn zhǎng yù guāi qí miàn qī hū fēi kuà lǘ bèi bié huàn yī xíng yǐ biān zhǐ mǒu shù yuē jiàn tā rén zhī fù zé xiá xiè bǎi duān
妻嬉笑如故,某愤气潮涌,奋掌欲掴其面,妻忽飞跨驴背,别换一形,以鞭指某数曰:见他人之妇,则狎亵百端;
jiàn zì jǐ fù zé huì hèn rú shì ěr dú shèng xián shū yī shù zì shàng bù néng jiě hé yǐ guà míng guì jí yě
见自己妇,则恚恨如是,尔读圣贤书,一恕字尚不能解,何以挂名桂籍也。
shù qì jìng xíng
数讫,径行。
mǒu sè rú sǐ huī dài jiāng lì dào zuǒ bù néng qù jìng bù zhī shì hé mèi yě
某色如死灰,殆僵立道左不能去,竟不知是何魅也。
dé zhōu tián bái yán yuē yǒu é dū tǒng zhě zài diān qián jiān shān xíng jiàn dào shì àn yī lì nǚ yú shí yù pōu qí xīn nǚ āi hū qǐ jiù é jí huī qí chí jí jù gé dào shì shǒu nǚ jiào rán yī shēng huà huǒ guāng fēi qù dào shì dùn zú yuē gōng bài wú shì
德州田白岩曰:有额都统者,在滇黔间山行,见道士按一丽女于石,欲剖其心,女哀呼乞救,额急挥骑驰及,遽格道士手,女噭然一声,化火光飞去,道士顿足曰:公败吾事!
cǐ mèi yǐ mèi shā bǎi yú rén gù bǔ zhū zhī yǐ chú hài dàn qǔ jīng yǐ duō suì jiǔ tōng líng zhǎn qí shǒu zé shén dùn qù gù bì pōu qí xīn nǎi sǐ gōng jīn zòng zhī yòu yí huàn wú qióng yǐ
此魅已媚杀百余人,故捕诛之以除害,但取精已多,岁久通灵,斩其首则神遁去,故必剖其心乃死,公今纵之,又贻患无穷矣。
xī yī měng hǔ zhī mìng fàng zhì shēn shān bù zhī zé mí lín lù mó qí yá zhě jǐ xǔ mìng yě
惜一猛虎之命,放置深山,不知泽麋林鹿,劘其牙者几许命也!
xiá qí bǐ shǒu hèn hèn dù xī qù cǐ yí bái yán zhī yù yán jí suǒ wèi yī jiā kū hé rú yí lù kū yě
匣其匕首,恨恨渡溪去,此贻白岩之寓言,即所谓一家哭何如一路哭也。
gū róng mò lì zì yǐ wéi yīn gōng rén yì duō chēng wéi zhōng hòu
姑容墨吏,自以为阴功,人亦多称为忠厚。
ér qióng mín zhī mài ér tiē fù jiē wèi yī sī yì ān yòng cǐ zhǎng zhě hu
而穷民之卖儿贴妇,皆未一思,亦安用此长者乎?
xiàn xiàn lì wáng mǒu gōng dāo bǐ shàn qiǎo qǔ rén cái
献县吏王某工刀笔,善巧取人财。
rán měi yǒu suǒ jī bì yǒu yī yì wài shì hào qù
然每有所积,必有一意外事耗去。
yǒu chéng huáng miào dào tóng yè xíng láng wǔ jiān yǒu èr lì chí bù duì suàn qí yī yuē qú jīn suì suǒ xù jiào duō dāng hé fǎ yǐ xiāo zhī
有城隍庙道童,夜行廊庑间,有二吏持簿对算,其一曰:渠今岁所蓄较多,当何法以销之?
fāng chén sī jiān qí yī yuē yī cuì yún zú yǐ wú fán yū shé yě
方沉思间,其一曰:一翠云足矣,无烦迂折也。
shì miào wǎng wǎng yù guǐ dào tóng xí jiàn yì bù bù
是庙往往遇鬼,道童习见亦不怖。
dàn bù zhī cuì yún wèi shuí yì bù zhī wèi shuí xiāo suàn
但不知翠云为谁,亦不知为谁销算。
é yǒu xiǎo jì cuì yún zhì wáng mǒu dà bì zhī hào suǒ xù bā jiǔ yòu rǎn è chuāng yī yào bèi zhì bǐ yù zé yǐ dàng rán yǐ
俄有小妓翠云至,王某大嬖之,耗所蓄八九,又染恶疮,医药备至,比愈则已荡然矣。
rén jì qí píng shēng suǒ qǔ kě qū zhǐ shù zhě yuē sān sì wàn jīn hòu fā kuáng jí bào zú jìng wú guān yǐ liàn
人计其平生所取,可屈指数者,约三四万金,后发狂疾暴卒,竟无棺以殓。
chén yún tíng shè rén yán yǒu tái wān yì shǐ sù guǎn shè jiàn yàn nǚ dēng qiáng xià kuī chì suǒ wú suǒ dǔ
陈云亭舍人言,有台湾驿使宿馆舍,见艳女登墙下窥,叱索无所睹。
yè bàn láng rán yǒu shēng nǎi piàn wǎ zhì zhěn pàn chì wèn shì hé yāo mèi gǎn wǔ tiān shǐ
夜半琅然有声,乃片瓦掷枕畔,叱问是何妖魅,敢侮天使。
chuāng wài lǎng shēng yuē gōng lù mìng zhòng wǒ bì gōng bù jí zhì gōng chì suǒ jù gàn shén qiǎn zhuì zhuì zhì jīn
窗外朗声曰:公禄命重,我避公不及,致公叱索,惧干神谴,惴惴至今。
jīn gōng shuì zhōng méng xié niàn wù zuò yì zú zhī nǚ móu tā rì nà wèi qiè
今公睡中萌邪念,误作驿卒之女,谋他日纳为妾。
rén xīn yī dòng guǐ shén zhī zhī yǐ yá zhào yá bù dé ér jiù wǒ gù tóu wǎ xiāng bào gōng hé nù yān
人心一动,鬼神知之,以邪召邪,不得而咎我,故投瓦相报,公何怒焉?
yì shǐ dà kuì wèi jí tiān shǔ cù zhuāng qù
驿使大愧,未及天曙,促装去。
yè lǚ tíng yù shǐ zhái hū yǒu hú guài bái zhòu duì yǔ pò yè ràng suǒ jū rǎo rǎng xì wǔ zhì bēi pán zì wǔ jǐ tà zì xíng
叶旅亭御史宅,忽有狐怪白昼对语,迫叶让所居,扰攘戏侮,至杯盘自舞,几榻自行。
yè gào zhāng zhēn rén zhēn rén yǐ wěi fǎ guān
叶告张真人,真人以委法官。
xiān shū yī fú fu zhāng ér liè cì dié dū chéng huáng yì wú yàn
先书一符,甫张而裂,次牒都城隍,亦无验。
fǎ guān yuē shì bì tiān hú fēi bài zhāng bù kě
法官曰:是必天狐,非拜章不可。
nǎi jiàn dào chǎng qī rì zhì sān rì hú yóu gòu lì zhì sì rì nǎi wǎn cí qǐng hé
乃建道场七日,至三日狐犹诟詈,至四日乃婉词请和。
yè bù yù yǔ wéi nán yì qí bù jìng qí shì
叶不欲与为难,亦祈不竟其事。
zhēn rén yuē zhāng yǐ bài bù kě zhuī yǐ
真人曰:章已拜不可追矣。
zhì qī rì hū wén gé dòu pēng shí hōng mén chuāng pò duò bó mù shàng wèi yǐ fǎ guān yòu xí tā shén xiāng zhù nǎi jiù qín yǐ yīng zhù zhī mái guǎng qú mén wài
至七日忽闻格斗砰[石訇],门窗破堕,薄暮尚未已,法官又檄他神相助,乃就擒,以罂贮之,埋广渠门外。
yú cháng wèn zhēn rén qū yì guǐ shén zhī gù yuē wǒ yì bù zhī suǒ yǐ rán dàn yī fǎ shī xíng ěr
余尝问真人驱役鬼神之故,曰:我亦不知所以然,但依法施行耳。
dà dǐ guǐ shén jiē shòu yì yú yìn ér fú lù zé zhǎng yú fǎ guān
大抵鬼神皆受役于印,而符录则掌于法官。
zhēn rén rú guān zhǎng fǎ guān rú xū lì
真人如官长,法官如胥吏;
zhēn rén fēi fǎ guān bù néng wèi fú lù fǎ guān fēi zhēn rén zhī yìn qí fú lù yì bù líng
真人非法官不能为符录,法官非真人之印,其符录亦不灵。
zhōng jiān yǒu yàn yǒu bù yàn zé rú gè guān sī wén yí zhāng zòu huò zhǔn huò bó bù néng yī yī bì xíng ěr
中间有验有不验,则如各官司文移章奏,或准或驳,不能一一必行耳。
cǐ yán pō jìn lǐ yòu wèn shè kōng zhái shēn shān cù yù jīng mèi jūn shàng néng zhì fú fǒu yuē pì dà lì jīng xíng jié dào zì rán bì nì
此言颇近理,又问设空宅深山,猝遇精魅,君尚能制伏否,曰:譬大吏经行,劫盗自然避匿。
tǎng huò wú zhī chāng jué tū fàn shuāng jīng suī shǒu wò bīng fú zhēng diào bù jí yī shí yì wú rú zhī hé
倘或无知猖獗,突犯双旌,虽手握兵符,征调不及,一时亦无如之何。
cǐ yán yì pō dǔ shí
此言亦颇笃实。
rán zé yī qiè shén qí zhī shuō jiē fù huì yě
然则一切神奇之说,皆附会也。
zhū zǐ yǐng yùn shǐ yán shǒu tài ān rì wén yǒu shì rén dào dài yuè shēn chù hū rén yǔ chū shí bì zhōng yuē hé chǔ jīng xiāng qǐ yǒu zhuǎn shì rén lái yé
朱子颖运使言守泰安日,闻有士人到岱岳深处,忽人语出石壁中曰:何处经香,岂有转世人来耶?
huò rán zhèn xiǎng shí bì zhōng kāi bèi quē qióng lóu yǒng xiàn fēng dǐng
剨然震响,石壁中开,贝阙琼楼涌现峰顶。
yǒu qí rú guàn dài xià yíng shì rén hài è wèn cǐ hé de
有耆儒冠带下迎,士人骇愕,问此何地?
yuē cǐ jīng xiāng gé yě
曰:此经香阁也。
shì rén kòu jīng xiāng gé zhī yì yuē qí shuō zhǎng yǐ qǐng zuò jiǎng zhī
士人叩经香阁之义,曰:其说长矣,请坐讲之。
xī ní shān shān dìng chuí jiào wàn nián
昔尼山删定,垂教万年。
dà yì wēi yán dì xiāng shòu shòu
大义微言,递相授受。
hàn dài zhū rú qù gǔ wèi yuǎn xùn gǔ jiān zhù lèi néng kuī jiàn xiān shèng zhī xīn yòu chún piáo wèi lí wú zhí dǎng zhēng míng zhī xí wéi gè chuán shī shuō dǔ sù yuān yuán
汉代诸儒,去古未远,训诂笺注,类能窥见先圣之心,又淳朴未漓,无植党争名之习,惟各传师说,笃溯渊源。
yán jí yǒu táng sī wén wèi gǎi
沿及有唐,斯文未改。
dài hu běi sòng lēi wèi zhù shū shí sān bù xiān shèng jiā yān
迨乎北宋,勒为注疏十三部,先圣嘉焉。
zhū dà rú lǜ xīn shuō rì xìng jiàn chéng jué xué jiàn shì gé yǐ zhù zhī
诸大儒虑新说日兴,渐成绝学,建是阁以贮之。
zhōng wèi chū běn yǐ wǔ sè yù wèi hán zūn shèng jiào yě
中为初本,以五色玉为函,尊圣教也;
pèi yǐ lì dài guān kān zhī běn yǐ bái yù wèi hán zhāo dì wáng biǎo zhāng zhī gōng yě jiē nán miàn
配以历代官刊之本,以白玉为函,昭帝王表章之功也,皆南面;
zuǒ yòu zé gè jiā sī kān zhī běn měi yī bù chéng bì qǔ chū yìn jīng hǎo zhě àn cì shí dài guǐ zhì sī gé yǐ cāng yù wèi hán jiǎng jí gǔ zhī qín yě jiē dōng xī miàn bìng yǐ shān hú wèi qiān huáng jīn zuò suǒ yuè
左右则各家私刊之本,每一部成,必取初印精好者,按次时代,庋置斯阁,以苍玉为函,奖汲古之勤也,皆东西面,并以珊瑚为签,黄金作锁钥。
dōng xī liǎng wǔ yǐ chén tán wèi jǐ jǐn xiù wèi yīn zhū dà rú zhī shén suì yī lái shì xiāng yǔ liè zuò yú sī gé
东西两庑,以沉檀为几,锦绣为茵,诸大儒之神,岁一来视,相与列坐于斯阁。
hòu sān yíng zé táng yǐ qián zhū rú jīng yì zhì yǐ zuǎn zǔ shōu wèi yī kù
后三楹则唐以前诸儒经义,帙以纂组,收为一库。
zì shì yǐ wài suī zhù shù děng shēn shēng huá gài dài zǒng tīng qí zì zhù míng shān bù dé rù cǐ mén yī bù yān
自是以外,虽著述等身,声华盖代,总听其自贮名山,不得入此门一步焉。
xiān shèng zhī zhì yě zhū shū zhì zi kè wǔ kè yī zì yī jù jiē fā nóng xiāng gù tí yuē jīng xiāng
先圣之志也,诸书至子刻午刻,一字一句,皆发浓香,故题曰经香。
gài yī yuán wò yùn èr qì yīn yūn yīn qǐ wǔ zhōng yáng shēng zǐ bàn shèng rén zhī xīn yǔ tiān de tōng
盖一元斡运,二气𬘡缊,阴起午中,阳生子半,圣人之心,与天地通。
zhū dà rú chǎn fā shèng rén zhī lǐ qí jīng ào yì yǔ tiān de tōng gù xiāng gǎn yě
诸大儒阐发圣人之理,其精奥亦与天地通,故相感也。
rán bì chuán shì xué zhě shǐ wén zhī tā rén zé fǒu
然必传是学者始闻之,他人则否。
shì rú yú cǐ shí sān bù huò fén gāo jì zǎn zuàn yǎng zhōng shēn huò duàn liàn kē qiú bǎi duān pǒu jī yì gè yīn qí xìng shí zhī suǒ gēn ěr
世儒于此十三部,或焚膏继昝,钻仰终身,或锻炼苛求,百端掊击,亦各因其性识之所根耳。
jūn sì shì qián wèi kè gōng céng shǒu kān zhōu lǐ bàn bù gù yú xiāng shàng zài wú dé yǐ zhī jūn zhī lái yīn yǐn shǐ zhōu lǎn gé wǔ kuǎn yǐ míng guǒ
君四世前为刻工,曾手刊周礼半部,故余香尚在,吾得以知君之来,因引使周览阁庑,款以茗果。
sòng bié yuē jūn shàn zì ài cǐ dì bù yì zhì yě
送别,曰:君善自爱,此地不易至也。
shì rén huí gù wéi wàn fēng chā tiān yǎo wú rén jì
士人回顾,唯万峰插天,杳无人迹。
àn cǐ shì huāng dàn dài zūn hàn xué zhě zhī yù yán
案此事荒诞,殆尊汉学者之寓言。
fu hàn rú yǐ xùn gǔ zhuān mén sòng rú yǐ yì lǐ xiāng shàng shì hàn xué cū ér sòng xué jīng
夫汉儒以训诂专门,宋儒以义理相尚,似汉学粗而宋学精。
rán bù míng xùn gǔ yì lǐ hé yóu ér zhī
然不明训诂,义理何由而知?
gài yòng dǐ fěi shì yóu tǔ jū wèi miǎn jì chéng dà lù zhuī chì chuí lún dé jì mí chuān jù fén bǎo fá
概用诋诽,视犹土苴,未免既成大辂,追斥椎轮,得济迷川,遽焚宝筏。
yú shì gōng sòng rú zhě yòu fēn fēn ér qǐ gù
于是攻宋儒者,又纷纷而起故。
yú zhuàn sì kù quán shū shī bù zǒng xù yǒu yuē sòng rú zhī gōng hàn rú fēi wéi shuō jīng qǐ jiàn yě tè qiú shèng yú hàn rú ér yǐ
余撰四库全书诗部总序,有曰:宋儒之攻汉儒,非为说经起见也,特求胜于汉儒而已。
hòu rén zhī gōng sòng rú yì fēi wéi shuō jīng qǐ jiàn yě tè bù píng sòng rú zhī dǐ hàn rú ér yǐ
后人之攻宋儒,亦非为说经起见也,特不平宋儒之诋汉儒而已。
wéi sū zhōu shī yuē shuǐ xìng zì yún jìng shí zhōng yì wú shēng rú hé liǎng xiāng jī léi zhuǎn kōng shān jīng
韦苏州诗曰:水性自云静,石中亦无声,如何两相激,雷转空山惊。
cǐ zhī wèi yǐ
此之谓矣。
píng xīn ér lùn yì zì wáng bì shǐ biàn jiù shuō wèi sòng xué zhī méng yá sòng rú bù gōng
平心而论,易自王弼始变旧说,为宋学之萌芽,宋儒不攻;
xiào jīng cí yì míng xiǎn sòng rú suǒ zhēng zhī jīn wén gǔ zì jù yì wú guān hóng zhǐ jūn gū zhì wù yì
孝经词义明显,宋儒所争,只今文古字句,亦无关宏旨,均姑置勿议;
zhì shàng shū sān lǐ sān chuán máo shī ěr yǎ zhū zhù shū jiē gēn jù gǔ yì duàn fēi sòng rú suǒ néng
至尚书三礼三传毛诗尔雅诸注疏,皆根据古义,断非宋儒所能;
lún yǔ mèng zǐ sòng rú jī yī shēng jīng lì zì zhēn jù zhuó yì duàn fēi hàn rú suǒ jí
论语孟子,宋儒积一生精力,字斟句酌,亦断非汉儒所及。
gài hàn rú zhòng shī fū yuān yuán yǒu zì
盖汉儒重师傅,渊源有自。
sòng rú shàng xīn wù yán suǒ yì shēn
宋儒尚心悟,研索易深;
hàn rú huò zhí jiù wén guò yú xìn chuán sòng rú huò píng yì duàn yǒng yú gǎi jīng
汉儒或执旧文,过于信传,宋儒或凭臆断,勇于改经。
jì qí dé shī yì fù xiāng dāng
计其得失,亦复相当。
wéi hàn rú zhī xué fēi dú shū jī gǔ bù néng xià yī yǔ
唯汉儒之学,非读书稽古,不能下一语;
sòng rú zhī xué zé rén rén jiē kě yǐ kōng tán qí jiān
宋儒之学,则人人皆可以空谈其间。
lán ài tóng shēng chéng yǒu bù jìn yàn rén xīn zhě
兰艾同生,诚有不尽餍人心者。
shì chī diǎn zhī suǒ zì lái
是嗤点之所自来。
cǐ zhǒng xū gòu zhī cí yì fēi wú yīn ér zuò yě
此种虚构之词,亦非无因而作也。
cáo sī nóng zhú xū yán qí zú xiōng zì xī wǎng yáng zhōu tú jīng yǒu rén jiā shí shèng xià yán zuò shū wū shén xuān shuǎng
曹司农竹虚言,其族兄自歙往扬州,途经友人家,时盛夏,延坐书屋,甚轩爽。
mù yù xià tà qí zhōng yǒu rén yuē shì yǒu mèi yè bù kě jū
暮欲下榻其中,友人曰:是有魅,夜不可居。
cáo qiáng jū zhī yè bàn yǒu wù zì mén xì rú rú rù báo rú jiā zhǐ rù shì hòu jiàn kāi zhǎn zuò rén xíng nǎi nǚ zǐ yě
曹强居之,夜半有物自门隙蠕蠕入,薄如夹纸,入室后,渐开展作人形,乃女子也。
cáo shū bù wèi hū pī fà tǔ shé zuò yì guǐ zhuàng cáo xiào yuē yóu shì fā dàn shāo luàn
曹殊不畏,忽披发吐舌,作缢鬼状,曹笑曰:犹是发,但稍乱。
guǐ jì qióng shū rán miè
鬼技穷,倏然灭。
jí guī tú zài sù yè bàn mén xì yòu rú dòng fu lù qí shǒu zhé tuò yuē yòu cǐ bài xìng wù yé
及归途再宿,夜半门隙又蠕动,甫露其首,辄唾曰:又此败兴物耶?
jìng bù rù
竟不入。
cǐ yǔ jī zhōng sàn shì xiāng lèi
此与嵇中散事相类。
fu hǔ bù shí zuì rén bù zhī wèi yě
夫虎不食醉人,不知畏也。
wèi zé xīn luàn xīn luàn zé shén huàn shén huàn zé guǐ de chéng zhī
畏则心乱,心乱则神涣,神涣则鬼得乘之。
bù wèi zé xīn dìng dìng zé shén quán shén huì zé lì zhī qì bù néng gàn
不畏则心定,定则神全,神会则戾之气不能干。
gù jì zhōng sàn shì shì zhě chēng shén zhì chén rán guǐ cán ér qù
故记中散是事者,称神志湛然,鬼惭而去。