阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 70 of 108

卷十五·姑妄听之一(1)

PinyinModern Translation
Size

yú xìng dān gū jì ér bù néng zì xián

余性耽孤寂,而不能自闲。

juàn zhóu bǐ yàn zì shù fà zhì jīn wú shù shí rì xiāng lí yě

卷轴笔砚,自束发至今,无数十日相离也。

sān shí yǐ qián jiǎng kǎo zhèng zhī xué suǒ zuò zhī chù diǎn jí huán rào rú tǎ jì

三十以前,讲考证之学,所坐之处,典籍环绕如獭祭;

sān shí yǐ hòu yǐ wén zhāng yǔ tiān xià xiāng chí zhòu chōu huáng duì bái héng chè yè gòu sī

三十以后,以文章与天下相驰骤,抽黄对白,恒彻夜构思;

wǔ shí yǐ hòu lǐng xiū mì jí fù shé ér jiǎng kǎo zhèng

五十以后,领修秘籍,复折而讲考证。

jīn lǎo yǐ wú fù dāng nián zhī yì xìng wéi shí niān zhǐ mò zhuī lù jiù wén gū yǐ xiāo qiǎn suì yuè ér yǐ

今老矣,无复当年之意兴,惟时拈纸墨,追录旧闻,姑以消遣岁月而已。

gù yǐ chéng luán yáng xiāo xià lù děng sān shū fù yǒu cǐ jí

故已成滦阳消夏录等三书,复有此集。

miǎn xī zuò zhě rú wáng zhòng rèn yīng zhòng yuǎn yǐn jīng jù gǔ bó biàn hóng tōng

缅昔作者,如王仲任、应仲远,引经据古,博辨宏通;

táo yuān míng liú jìng shū liú yì qìng jiǎn tán shù yán zì rán miào yuǎn

陶渊明、刘敬叔、刘义庆,简谈数言,自然妙远。

chéng bù gǎn wàng nǐ qián xiū

诚不敢妄拟前修。

rán dà zhǐ qī bù guāi yú fēng jiào ruò huái jiā ēn yuàn diān dǎo shì fēi rú wèi tài chén shàn zhī suǒ wéi zé zì xìn wú shì yǐ

然大旨期不乖于风教,若怀挟恩怨,颠倒是非,如魏泰、陈善之所为,则自信无是矣。

shì shèng zi sōng yún yù wèi jī jué yīn lǜ shū shù xíng biàn yú shǒu yǐ duō de zhū chuán wén yě

适盛子松云欲为剞劂,因率书数行弁于首,以多得诸传闻也。

suì cǎi zhuāng zi zhī yǔ míng yuē gū wàng tīng zhī

遂采庄子之语名曰姑妄听之。

qián lóng guǐ chǒu qī yuè èr shí wǔ rì guān yì dào rén zì tí

乾隆癸丑七月二十五日,观弈道人自题。

féng yù shǐ jìng shān jiā yī pū hū fā kuáng zì wō kǒu zuò zhān yǔ yún wǒ suī luò tuò yǐ sǐ jiū shì yì guān

冯御史静山家一仆,忽发狂自挝,口作谵语云:我虽落拓以死,究是衣冠。

hé wù xiǎo rén ào bù bì lù jīn chéng ěr shǐ zhī

何物小人,傲不避路,今惩尔使知。

jìng shān zì wǎng shì zhī yuē jūn bái zhòu xiàn xíng yé

静山自往视之曰:君白昼现形耶?

yōu míng yì lù kǒng yú lǐ bù yí

幽明异路,恐于理不宜;

jūn yǐn xíng yé

君隐形耶?

zé jūn néng jiàn cǐ bèi cǐ bèi bù néng jiàn jūn yòu hé cóng ér xiāng bì

则君能见此辈,此辈不能见君,又何从而相避。

qí pū é rú hūn shuì shāo qǐng ér xǐng zé yǐ fù cháng yǐ

其仆俄如昏睡,稍顷而醒,则已复常矣。

mén rén tóng chéng gěng shǒu yú juàn jiè zì hào ér xǐ yú rén zhēng lǐ shù yú cháng yǔ lùn cǐ shì yuē rú zhě měi shèng qì líng lì yǐ yāo rén jìng wèi zhī zì zhòng

门人桐城耿守愚,狷介自好,而喜与人争礼数,余尝与论此事,曰:儒者每盛气凌轹,以邀人敬,谓之自重。

bù zhī zhòng yǔ bù zhòng shì suǒ zì wèi gǒu dào dé wú kuì yú shèng xián suī wáng hóu yōng huì bù néng róng suī xū mí bǎn zhù bù néng rǔ kě guì zhě zài wǒ zé zài wài zhě bù zú jì ěr

不知重与不重,视所自为,苟道德无愧于圣贤,虽王侯拥彗不能荣,虽胥靡版筑不能辱,可贵者在我,则在外者不足计耳。

rú bì yǐ zài wài wéi zhòng qīng shì dài rén jìng wǒ wǒ nǎi róng rén bù jìng wǒ wǒ jí rǔ yú tái pú qiè jiē kě cāo wǒ zhī róng rǔ wú nǎi zì shì tài qīng yú

如必以在外为重轻,是待人敬我我乃荣,人不敬我我即辱,舆台仆妾,皆可操我之荣辱,毋乃自视太轻欤?

shǒu yú yuē gōng shēng zhǎng fù guì gù chí lùn rú sī

守愚曰:公生长富贵,故持论如斯。

hán shì bù pín jiàn jiāo rén zé yá àn bù lì yì wéi rén suǒ jiàn yǐ

寒士不贫贱骄人,则崖岸不立,益为人所贱矣。

yú yuē cǐ tián zǐ fāng zhī yán zhū zǐ yǐ bó zhī

余曰:此田子方之言,朱子已驳之。

qí wèi kè qì bù dài biàn jí jiù qí shuō ér lùn yì wèi dào dé běn zhòng bù yǐ pín jiàn ér zì qū

其为客气不待辩,即就其说而论,亦谓道德本重,不以贫贱而自屈。

fēi háo wú dào dé dàn pín jiàn jí kě jiāo rén yě

非毫无道德,但贫贱即可骄人也。

xìn rú jūn yán zé qǐ gài jiào jūn wèi gèng pín nú lì jiào jūn wèi gèng jiàn qún qǐ ér jiāo jūn jūn yì wèi zhī néng lì pǐn hu

信如君言,则乞丐较君为更贫,奴隶较君为更贱,群起而骄君,君亦谓之能立品乎?

xiān shī chén bái yá xiān shēng cháng shǒu tí yī lián yú shū shì yuē shì néng zhī zú xīn cháng qiè rén dào wú qiú pǐn zì gāo sī zhēn tàn běn zhī lùn qī zì kě yǐ qiān gǔ yǐ

先师陈白崖先生,尝手题一联于书室曰:事能知足心常惬,人到无求品自高,斯真探本之论,七字可以千古矣。

gōng jí shēng yán qián lóng jǐ wèi zài jīng shī yù líng yòu gōng yǔ yī dào shì xiāng shí shí gòng bēi zhuó yī rì guān jù yāo tóng wǎng yì xīn rán xiāng suí bó mù guī dào shì gǒng yī yuē chéng zhū jūn yǎ yì wú yǐ wéi chou jīn yè yī guān kuǐ lěi kě hu

龚集生言,乾隆己未,在京师寓灵佑宫与一道士相识,时共杯酌,一日观剧,邀同往,亦欣然相随,薄暮归,道士拱揖曰:承诸君雅意,无以为酬,今夜一观傀儡可乎?

rù yè zhì suǒ jū shì zhōng

入夜至所居室中,

wéi yī dà fāng jǐ

惟一大方几,

jìn biān lüè jù jiǔ guǒ

近边略具酒果,

zhōng yāng zé chén yī qí jú

中央则陈一棋局,

hū tóng zǐ bì wài mén

呼童子闭外门,

qǐng bīn sì miàn wéi jǐ zuò

请宾四面围几坐,

jiǔ yī zài xíng

酒一再行,

dào shì pāi jiè chǐ yī shēng

道士拍界尺一声,

jí yǒu shù xiǎo rén zhǎng bā jiǔ cùn

即有数小人长八九寸,

luò jú shàng

落局上,

hé shēng yǎn jù

合声演剧,

yōu yōu yīng yīng

呦呦嘤嘤,

yīn rú sì wǔ suì tóng zǐ

音如四五岁童子,

ér nán nǚ zhuāng shì

而男女装饰,

yīn diào guān mù

音调关目,

yī yī yǔ xì chǎng wú yì

一一与戏场无异,

yī chū zhōng chuán qí yǐ yī zhé wèi yī chū

一出终--传奇以一折为一出,

gǔ wú shì zì

古无是字,

shǐ jiàn wú rèn chén zì huì bǔ zhù

始见吴任臣字汇补注,

yuē dú rú chǐ

曰读如尺,

xiāng yán yǐ jiǔ

相沿已久,

suì bù néng fèi

遂不能废,

jīn yì cóng sú tǐ shū zhī piē rán bú jiàn

今亦从俗体书之--瞥然不见,

yòu shù rén luò xià

又数人落下,

bié yǎn yī chū

别演一出。

zhòng qiě hài qiě xǐ chàng yǐn zhì yè fēn dào shì mìng tóng zǐ yú mén wài jǐ shàng zhì jī luǎn shù bǎi bái jiǔ shù yīng jiá rán lè zhǐ wéi wén bǔ chuò zhī shēng yǐ

众且骇且喜,畅饮至夜分,道士命童子于门外几上,置鸡卵数百,白酒数罂,戛然乐止,惟闻哺啜之声矣。

jí qí hé shù dào shì yuē fán de wǔ léi fǎ zhě jiē kě yǐ yì hú hú néng dà néng xiǎo gù qiǎn zuò cǐ xì wèi yī xiāo zhī yú

诘其何术,道士曰:凡得五雷法者,皆可以役狐,狐能大能小,故遣作此戏,为一宵之娱。

rán wéi gōng qū shǐ zé kě ruò huò yì zhī dào wù yì zhī suì rén huò shè zhào hú nǚ jiàn zhěn xí zé tiān qiǎn lì zhì yǐ

然惟供驱使则可,若或役之盗物,役之祟人,或摄召狐女荐枕席,则天谴立至矣。

zhòng jiàn suǒ wèi jiàn qǐ hòu yè zài guān dào shì nuò zhī cì xī yì suǒ jū zé zǎo qǐ yǐ xié tóng zǐ qù

众见所未见,乞后夜再观,道士诺之,次夕诣所居,则早起已携童子去。

bǔ zhě tóng xi jiàn yán cháng jiàn yǒu èr rén duì yì yī kè yù diǎn yī yì tú rú hēi jiǔ sān bái liù wǔ zhī lèi fēng zhì sì zhōng

卜者童西涧言,尝见有二人对弈,一客预点一弈图,如黑九三白六五之类,封置笥中。

yì bì fā shì yí lù bù chà jìng bù zhī qí cāo hé shù

弈毕发视,一路不差,竟不知其操何术。

àn qián dìng lù zài

按前定录载,

kāi yuán zhōng xuān píng fang wáng shēng

开元中宣平坊王生,

wèi li kuí bo jìn qǔ

为李揆卜进取,

shòu yǐ yī jiān

授以一缄,

kě shǔ shí zhǐ

可数十纸,

yuē jūn chú shí yí rì fā cǐ

曰:君除拾遗日发此,

hòu kuí yǐ li qiú jiàn

后揆以李璆荐,

mìng zǎi chén shì wén cí

命宰臣试文词,

yī tí wèi zǐ sī shèng lù náng fù

一题为紫丝盛露囊赋,

yī tí wèi dá tǔ bō shū

一题为答吐蕃书,

yī tí wèi dài nán yuè xiàn bái kǒng què biǎo

一题为代南越献白孔雀表,

kuí zì wǔ zhì yǒu ér chéng

揆自午至酉而成,

fán tu bā zì

凡涂八字,

páng zhù liǎng jù

旁注两句。

yì rì shòu zuǒ shí yí xún yú nǎi fā wáng shēng zhī jiān shì zhī sān piān jiē zài qí zhōng tu zhù zhě yì rú zhī shì gǔ yǒu cǐ shù cǐ rén ǒu de bié zhuàn ěr

翌日,授左拾遗,旬余,乃发王生之缄,视之,三篇皆在其中,涂注者亦如之,是古有此术,此人偶得别传耳。

fu cāo guǎn yùn sī lín píng bù zǐ suī dāng jú zhī rén yǒu bù néng yù zì zhǔ chí zhě ér bǔ zhě nǎi néng xiān zhī zhī shì rèn wǒ zì wèi zhī shì shàng mò táo shù

夫操管运思,临枰布子,虽当局之人,有不能预自主持者,而卜者乃能先知之,是任我自为之事,尚莫逃数。

qiǎo qǔ qiǎng qiú yíng yíng rán rì yǐ xīn dòu zhě shì yì bù kě yǐ yǐ hū

巧取强求,营营然日以心斗者,是亦不可以已乎?

wū lǔ mù qí qiǎn fàn gāng cháo róng

乌鲁木齐遣犯刚朝荣,

yán yǒu èr rén yì xī zàng mào yì

言有二人诣西藏贸易,

gè chéng yī luó

各乘一骡,

shān xíng shī lù

山行失路,

bù biàn dōng xī

不辨东西,

hū shí yú rén zì xuán yá yuè xià

忽十余人自悬崖跃下,

yí wéi jiā bà xī fān yǐ jié dào wèi jiā bà

疑为夹坝--西番以劫盗为夹坝,

yóu é lǔ tè zhī mǎ hā qìn yě

犹额鲁特之玛哈沁也,

jiàn jìn zé zhǎng jiē qī bā chǐ

渐近则长皆七八尺,

shēn sān sān yǒu máo

身毵毵有毛,

huò huáng huò lǜ

或黄或绿,

miàn mù shì rén fēi rén

面目似人非人,

yǔ zhāo zhā bù kě biàn

语啁哳不可辩,

zhī wèi yāo mèi

知为妖魅,

dù bì sǐ

度必死,

jiē zhàn lì fú dì

皆战栗伏地。

shí yú rén nǎi xiāng xiàng ér xiào wú tuán shì zhī zhuàng wéi xié rén yú xié xià ér qū qí luó xíng zhì yī shān ào zhì rén yú de èr luó yī tuī zhuì kǎn zhōng yī chōu rèn tú gē chuī huǒ fán shú huán zuò tūn dàn

十余人乃相向而笑,无抟噬之状,惟挟人于胁下,而驱其骡行,至一山坳,置人于地,二骡一推坠坎中,一抽刃屠割,吹火燔熟,环坐吞啖。

yì tí èr rén jiù zuò gè zhì ròu yú qián chá qí shì wú è yì fāng jī kùn yì gū shí zhī

亦提二人就坐,各置肉于前,察其似无恶意,方饥困,亦姑食之。

jì bǎo zhī hòu shí yú rén jiē mén fù yǎng xiào shēng lèi mǎ sī zhōng èr rén réng gè xié yī rén fēi yuè jùn lǐng sān sì zhòng jié rú yuán niǎo sòng zhì guān lù páng gè yǔ yǐ yī shí piē rán jìng qù

既饱之后,十余人皆扪腹仰啸,声类马嘶,中二人仍各挟一人,飞越峻岭三四重,捷如猿鸟,送至官路旁,各予以一石,瞥然竟去。

shí jù rú guā jiē lǜ sōng yě xié guī huò zhī de jià bèi yú suǒ sàng

石巨如瓜,皆绿松也,携归货之,得价倍于所丧。

shì zài yǐ yǒu bǐng xū jiān cháo róng céng jiàn qí yī rén yán zhī shén xī

事在乙酉丙戌间,朝荣曾见其一人,言之甚悉。

cǐ wèi zhī wéi shān jīng wèi mù mèi guān qí xíng shì shì fēi yāo wù dài yōu yán qióng gǔ zhī zhōng zì yǒu cǐ yī zhǒng yě rén cóng gǔ wèi yǔ shì tōng ěr

此未知为山精,为木魅,观其行事,似非妖物,殆幽岩穹谷之中,自有此一种野人,从古未与世通耳。

zhāng zhōu chǎn shuǐ jīng yún wǔ sè jiē bèi rán chì zhě wèi cháng jiàn gù suǒ guì wéi zǐ

漳州产水晶,云五色皆备,然赤者未尝见,故所贵惟紫。

bié yǒu suǒ wèi jīn jīng zhě yǔ huáng jīng jiǒng shū zuì bù yì de

别有所谓金晶者,与黄晶迥殊,最不易得。

huò ǒu de zhī yì dà rú jiāng dòu rú guā zhǒng zhǐ yǐ

或偶得之,亦大如豇豆,如瓜种止矣。

wéi hǎi chéng gōng jiā yǒu yī sān zú chán kě wèi shàn zhuì shì zhī rú jīng jīn róng yè dòng chè kōng míng wèi xī yǒu zhī bǎo

惟海澄公家有一三足蟾,可为扇坠,视之如精金熔液,洞澈空明,为稀有之宝。

yáng zhì fǔ jǐng sù guān tīng zhāng lóng dào shí cháng wèi yú yán

杨制府景素,官汀漳龙道时,尝为余言。

rán yì xiāng chuán rú shì wèi mù dǔ yě gū lù zhī yǐ guǎng yì wén

然亦相传如是,未目睹也,姑录之以广异闻。

chén lái zhāng xiān shēng yú yīn jiā yě cháng dé yī gǔ yàn shàng kè yún zhōng yí fèng xíng liáng yáo fēng xiàng guó wèi zhī míng yuē qí míng qiāng qiāng chéng yún áo xiáng yǒu guī zhī xiáng qí míng guī chāng yún xíng sì fāng yǐ fā dé guāng

陈来章先生,余姻家也,尝得一古砚,上刻云中仪凤形,梁瑶峰相国为之铭,曰:其鸣锵锵,乘云翱翔,有妫之祥,其鸣归昌,云行四方,以发德光。

shí guǐ yǐ rùn sān yuè yě

时癸已闰三月也,

zhì gēng zǐ

至庚子,

wéi rén dào qù

为人盗去,

dīng wèi xiān shēng zhòng zǐ wén zhī

丁未先生仲子闻之,

duō fāng gòu de

多方购得,

guǐ chǒu liù yuè fù qǐ míng yú yú

癸丑六月复乞铭于余,

yú yòu wèi zhī míng yuē shī ér fù de

余又为之铭曰:失而复得,

rú bǎo yù dà gōng

如宝玉大弓,

shú shǐ zhī rán

孰使之然,

gù wù shì féng

故物适逢,

pì wēi fèng zhī chōng yún

譬威凤之翀云,

piān méi yǐng yú yáo kōng

翩没影于遥空,

jí qí guī yě

及其归也,

bì réng zhǐ yú wú tóng

必仍止于梧桐。

gù jiā zǐ sūn yú zǔ zōng shǒu zé líng luò qì zhì zhě duō yǐ

故家子孙于祖宗手泽,零落弃掷者多矣。

yú cháng jiàn méi ǎo xié yù pèi shù shì yún mǒu gōng jiā qiú shòu wài guǒ cán zhǐ nǎi běi sòng qiàn gōng yáng zhuàn sì yè wèi chàng wǎng jiǔ zhī

余尝见媒媪携玉佩数事,云某公家求售,外裹残纸,乃北宋椠公羊传四页,为怅惘久之。

wén zhī yú xiān rén yǐ shī zhī qì yuè bā zài gòu de yòu qǐ rén míng yǐ qiú qí chuán rén zhī yòng xīn gài xiāng qù yuǎn yǐ

闻之于先人已失之器,越八载购得,又乞人铭以求其传,人之用心,盖相去远矣。

dǒng jiā zhuāng diàn hù dīng jǐn shēng yī zǐ yuē èr niú yòu yī nǚ zhuì cáo níng wèi xù xiāng zhù gōng zuò shén xiāng de yě

董家庄佃户丁锦,生一子曰二牛,又一女赘曹宁为婿,相助工作,甚相得也。

èr niú shēng yī zǐ yuē sān bǎo nǚ yì shēng yī nǚ yīn zhù mǔ jiā suì lián míng yuē sì bǎo qí shēng yě tóng nián tóng yuè chā shù rì ěr

二牛生一子曰三宝,女亦生一女,因住母家,遂联名曰四宝,其生也同年同月,差数日耳。

gū sǎo hù xiāng bào xié

姑嫂互相抱携,

hù xiāng rǔ bǔ

互相乳哺,

qiǎng bǎo zhōng yǐ jié hūn yīn

襁褓中已结婚姻,

sān bǎo sì bǎo yòu shén xiāng ài

三宝四宝又甚相爱,

shāo zhǎng

稍长,

jí kuǐ bù bù lí

即跬步不离,

xiǎo jiā bù zhī bié xián yí

小家不知别嫌疑,

yú èr ér xī xì shí měi zhǐ yuē cǐ rǔ fu

于二儿嬉戏时每指曰:此汝夫,

cǐ rǔ fù yě

此汝妇也,

èr r suī bù zhī wèi hé yǔ

二儿虽不知为何语,

rán wén zhī zé yǐ rěn yǐ

然闻之则已稔矣。

qī bā suì wài shāo shāo jiě shì rán jù suí èr niú zhī mǔ tóng wò qǐ bù xiāng bì jì

七八岁外,稍稍解事,然俱随二牛之母同卧起,不相避忌。

huì kāng xī xīn chǒu zhì yōng zhèng guǐ mǎo suì lǚ qiàn jǐn fū fù bìng mò cáo níng xiān liú zhuǎn zhì jīng shī pín bù zì cún zhì sì bǎo yú chén láng zhōng jiā bù zhī qí míng wéi zhī wèi jiāng nán rén

会康熙辛丑至雍正癸卯,岁屡歉,锦夫妇并殁,曹宁先流转至京师,贫不自存,质四宝于陈郎中家,不知其名,惟知为江南人。

èr niú jì zhì huì láng zhōng qiú guǎn tóng yì zhì sān bǎo yú qí jiā ér jiè wù yán yǔ sì bǎo wèi fū fù láng zhōng jiā fǎ yán měi chī sì bǎo sān bǎo bì àn qì chī sān bǎo sì bǎo yì rán

二牛继至,会郎中求馆僮,亦质三宝于其家,而诫勿言与四宝为夫妇,郎中家法严,每笞四宝,三宝必暗泣,笞三宝,四宝亦然。

láng zhōng yí zhī zhuǎn zhì sì bǎo yú zhèng shì huò yún jí diāo pí zhèng yě ér zhú sān bǎo

郎中疑之,转质四宝于郑氏,或云即貂皮郑也,而逐三宝。

sān bǎo réng tóu jiù méi ǎo yòu yǐn yǔ yī jiā wèi guǎn tóng

三宝仍投旧媒媪,又引与一家为馆僮。

jiǔ ér wēi wén sì bǎo suǒ zài nǎi yín yuán rù zhèng shì jiā shù rì hòu de jiàn sì bǎo xiāng chí tòng kū shí yǐ shí sān sì yǐ

久而微闻四宝所在,乃夤缘入郑氏家,数日后,得见四宝相持痛哭,时已十三四矣。

zhèng shì guài zhī zé guǐ yǐ xiōng mèi xiāng féng duì zhèng shì yǐ qí míng xíng dì xiāng lián suì bù yí rán nèi wài gé jué jǐn chū rù shí xiāng yǔ mù chéng ér yǐ

郑氏怪之,则诡以兄妹相逢对,郑氏以其名行第相连,遂不疑,然内外隔绝,仅出入时相与目成而已。

hòu suì rěn èr niú cáo níng bìng fù jīng shú zǐ nǚ zhǎn zhuǎn xún fǎng zhì zhèng shì zhèng shì shǐ zhī qí běn fū fù yì shén mǐn cè yù zhù zhī hé jǐn ér réng liú fú yì

后岁稔,二牛曹宁并赴京赎子女,辗转寻访至郑氏,郑氏始知其本夫妇,意甚悯恻,欲助之合卺而仍留服役。

qí guǎn shī yán mǒu

其馆师严某,

jiǎng xué jiā yě

讲学家也,

bù zhī gǔ jīn shì yì

不知古今事异,

chāng yán pái chì yuē zhōng biǎo wèi hūn lǐ suǒ jìn

昌言排斥曰:中表为婚礼所禁,

yì lǜ suǒ jìn

亦律所禁,

wéi zhī qiě yǒu tiān zhū

违之且有天诛,

zhǔ rén yì suī shàn

主人意虽善,

rán wǒ bèi dú shū rén

然我辈读书人,

dāng yǐ fēng huà wéi jǐ rèn

当以风化为己任,

jiàn bèi lǐ luàn lún ér bù jū

见悖理乱伦而不沮,

shì chéng rén zhī è

是成人之恶,

fēi jūn zǐ yě

非君子也。

yǐ qù jiù lì zhēng zhèng shì gù liáng nuò èr niú cáo níng yì xiāng yú wén wéi fǎ zuì zhòng jiē shè ér zhǐ

以去就力争,郑氏故良懦,二牛曹宁亦乡愚,闻违法罪重,皆慑而止。

hòu sì bǎo zhōu wèi xuǎn rén qiè bù shù yuè bìng zú sān bǎo fā kuáng zǒu chū mò zhī suǒ zhōng

后四宝鬻为选人妾,不数月病卒,三宝发狂走出,莫知所终。

huò yuē sì bǎo suī bèi pò xié qù rán huǐ róng kū qì shí wèi yǔ xuǎn rén gòng fáng wéi xī bù zhī qí xiáng ěr guǒ qí rú shì zé shì èr rén zhě tiān shàng rén jiān huì dāng xiāng jiàn dìng fēi yī míng bù shì zhě yǐ

或曰:四宝虽被迫胁去,然毁容哭泣,实未与选人共房帏,惜不知其详耳,果其如是,则是二人者天上人间,会当相见,定非一瞑不视者矣。

wéi yán mǒu zuò cǐ è yè bù zhī hé xīn yì bù zhī qí jiū jìng rán shén lǐ zhāo zhāo dāng wú shàn bào

惟严某作此恶业,不知何心,亦不知其究竟,然神理昭昭,当无善报。

huò yòu yuē shì fēi nì gǔ yì fēi hǎo míng dài jì yú sì bǎo yù yǐ zì shì ěr

或又曰:是非泥古,亦非好名,殆觊觎四宝欲以自侍耳。

ruò rán zé dì yù zhī shè zhèng wèi sī rén yǐ

若然,则地狱之设,正为斯人矣。

qián lóng wù wǔ yùn hé shuǐ qiǎn liáng sōu xián wěi bù néng jìn gòng yǎn jù sài shén

乾隆戊午,运河水浅,粮艘衔尾不能进,共演剧赛神。

yùn guān jiē zài fāng yǎn jīng chāi jì tóu jiāng yī chū hū ban qián yù lián zhě cháng guì āi háo lèi suí shēng xià kǒu nán nán su bù zhǐ yǔ zuò mǐn yīn zhāo zhā wú yī zì kě biàn zhī wèi guǐ fù jié wèn qí gù

运官皆在,方演荆钗记投江一出,忽扮钱玉莲者长跪哀号,泪随声下,口喃喃诉不止,语作闽音,啁哳无一字可辨,知为鬼附,诘问其故。

guǐ yòu bù néng jiě rén yǔ huò tóu yǐ zhǐ bǐ yáo shǒu shì dào bù shí zì wéi zhǐ tiān huà dì kòu é tòng kū ér yǐ

鬼又不能解人语,或投以纸笔,摇首似道不识字,惟指天画地,叩额痛哭而已。

wú kě rú hé yè yú àn shàng shàng wū yè tiào zhì zhì rén sàn nǎi yǐ

无可如何,掖于岸上,尚呜咽跳掷,至人散乃已。

jiǔ ér shāo sū zì yún tū jiàn yī nǚ zǐ shǒu xié qí tóu zì shuǐ chū hài jí shī hún hūn rán rú zuì yǐ hòu shì jiē bù zhī yě

久而稍苏,自云突见一女子,手携其头自水出,骇极失魂,昏然如醉,以后事皆不知也。

cǐ bì shuǐ dǐ jī hún jiàn zhū guān huì jí gù chū míng yuān rán xíng yǐng bù dǔ yán yǔ bù tōng qiǎn shàn qiú zhě qiú shī yì wú jì

此必水底羁魂,见诸官会集,故出鸣冤,然形影不睹,言语不通,遣善泅者求尸,亦无迹。

qí dīng yòu wú xīn shī nǚ zǐ zhě mò kě jiū jié nǎi lián xián jù dié fén yú chéng huáng cí

旗丁又无新失女子者,莫可究诘,乃连衔具牒,焚于城隍祠。

yuè sì wǔ rì yǒu shuǐ shǒu wú gù zì wěn sǐ huò jí shā cǐ nǚ zǐ zhě shén qiǎn zhī yú

越四五日,有水手无故自刎死,或即杀此女子者,神谴之欤。

zhèng tài shǒu shèn rén yán cháng yǒu shù you lùn mǐn shī yú lín zi yǔ pō zhì bù mǎn yè fēn jiù qǐn wén bǐ yàn gé gé yǒu shēng yǐ wéi shǔ yě

郑太守慎人,言尝有数友论闽诗,于林子羽颇致不满,夜分就寝,闻笔砚格格有声,以为鼠也。

cì rì jiàn jǐ shàng yǒu zì èr xíng yuē rú xí yǔ gǔ tán míng lǐ xīng hán diàn kāi shì qián láng zhū gōng dōu wèi dào jí kě jǐn yǐ wéi táng mó jìn tiē hu

次日见几上有字二行曰:如檄雨古潭暝,礼星寒殿开,似钱郎诸公,都未道及,可尽以为唐摹晋帖乎?

shí tóng qǐn shù rén shū jiē bù lèi shù rén yǐ wài yòu wú rén néng zuò cǐ yǔ zhě zhī wén shì zhēng míng sǐ shàng wèi yǐ zhèng kāng chéng wèi lì zhī shì dài bù xū hu

时同寝数人,书皆不类,数人以外,又无人能作此语者,知文士争名,死尚未已,郑康成为厉之事,殆不虚乎?

huáng xiǎo huá yán xi chéng yǒu fú jī zhě xià tán shī yuē cè cè xī fēng mù yè fēi duàn cháng huā xiè yàn lái xī wú niáng rì mù yōu fáng lěng yóu zhe líng lóng bái zhù yī

黄小华言,西城有扶乩者,下坛诗曰:策策西风木叶飞,断肠花谢雁来稀,吴娘日暮幽房冷,犹著玲珑白苎衣。

jiē bù jiě suǒ yún jī yòu shū yuē qǐng guò mǒu jiā jiàn xīn lái zhì qiè suǒ bì kōng fáng liú luò pǐ lí zì qí dìng mìng dàn jī hán kě niàn chéng chù rén xīn suì cè rán yǒng cǐ

皆不解所云,乩又书曰:顷过某家,见新来稚妾,锁闭空房,流落仳离,自其定命,但饥寒可念,枨触人心,遂恻然咏此。

jìng gào zhū gōng gǒu wú xún shī diào xiàng zhī cái wù qīng jǔ cǐ niàn yì yīn gōng yě

敬告诸公,苟无驯狮调象之才,勿轻举此念,亦阴功也。

qǐng wèn xian hào shū yuē wú chén

请问仙号,书曰:无尘。

zài wèn zhī suì bù dá

再问之遂不答。

àn li wú chén míng mò míng jì xiáng fú rén kāi fēng chéng xiàn méi yú shuǐ

按李无尘,明末名妓,祥符人,开封城陷,没于水。

yǒu shī jí yǔ pō xiù bá qí kū wáng liè nǚ shī yuē zì xián yǔ yǒu lèi gǎn wèi shì wú rén

有诗集语颇秀拔,其哭王烈女诗曰:自嫌予有泪,敢谓世无人。

cuò cí dé tǐ yóu wéi zuò zhě suǒ chēng yě

措词得体,尤为作者所称也。

✦ You read 卷十五·姑妄听之一(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.