shěn xī
沈羲
shěn xī zhě wú jùn rén yě
沈羲者,吴郡人也。
xué dào yú shǔ zhōng dàn néng xiāo zāi zhì bìng jiù jì bǎi xìng ér bù zhī fú shí yào wù
学道于蜀中,但能消灾治病,救济百姓,而不知服食药物。
gōng dé gǎn yú tiān tiān shén shi zhī
功德感于天,天神识之。
xī yǔ qī gǔ shì gòng zài yì zǐ fù zhuō kǒng níng jiā dào cì hū féng bái lù chē yī chéng qīng lóng chē yī chéng bái hǔ chē yī chéng cóng shù shí qí jiē shì zhū yī zhàng jié fāng shì dài jiàn huī hè mǎn dào
羲与妻贾氏共载,诣子妇卓孔宁家,道次忽逢白鹿车一乘、青龙车一乘、白虎车一乘,从数十骑,皆是朱衣仗节,方饰带剑,辉赫满道。
wèn xī yuē jūn jiàn chén dào shì hu
问羲曰:“君见沈道士乎?
xī è rán yuē bù zhī hé rén yé
”羲愕然曰:“不知何人耶?
yòu yuē shěn xī
”又曰:“沈羲。
dá yuē shì mǒu yě hé wéi wèn zhī
”答曰:“是某也,何为问之?
qí lì yuē xī yǒu gōng yú mín xīn bù wàng dào cóng shǎo yǐ lái lǚ xíng wú guò shòu mìng bù cháng suàn lù jiāng jǐn huáng lǎo mǐn zhī
”骑吏曰:“羲有功于民,心不忘道,从少已来,履行无过,寿命不长,算禄将尽,黄老愍之。
jīn qiǎn xiān guān lái xià yíng zhī shì láng báo yán zhě bái lù chē shì yě dù shì jūn sī mǎ shēng zhě qīng lóng chē shì yě sòng yíng shǐ zhě xú fú zhě bái hǔ chē shì yě
今遣仙官来下迎之,侍郎薄延者,白鹿车是也,度世君司马生者,青龙车是也,送迎使者徐福者,白虎车是也。
xū yú hū yǒu sān xiān rén zài qián yǔ yī chí jié yǐ bái yù bǎn qīng yù jiè dān yù zì shòu yǔ xī xī guì shòu wèi néng dú
”须臾,忽有三仙人在前,羽衣持节,以白玉版青玉介丹玉字授与羲,羲跪受,未能读。
yún bài xī wèi bì luò shì láng zhǔ wú yuè shēng sǐ zhī jí suì zài xī shēng tiān
云拜羲为碧落侍郎,主吴越生死之籍,遂载羲升天。
shí dào jiān chú yún rén jiē gòng jiàn zhī bù zhī hé děng
时道间锄耘人皆共见之,不知何等。
xū yú dà wù wù jiě shī qí suǒ zài dàn jiàn xī suǒ chéng chē niú rù tián shí miáo huò yǒu shí shì xī niú zhě yǐ yǔ qí jiā dì zi shù bǎi rén kǒng shì xié mèi jiāng xī cáng yú shān gǔ jiān nǎi fēn bù yú bǎi lǐ zhī nèi qiú zhī bù dé
须臾,大雾,雾解失其所在,但见羲所乘车牛入田食苗,或有识是羲牛者,以语其家弟子,数百人恐是邪魅将羲藏于山谷间,乃分布于百里之内求之,不得。
ér hòu sì bǎi yú nián hū lái huán xiāng tuī qiú de qí shù shì sūn míng huái xǐ
而后四百余年,忽来还乡,推求得其数世孙,名怀喜。
huái xǐ gào yuē wén xiān rén xiāng chuán shuō jiā zǔ yǒu xiān rén jīn xiān rén guǒ guī yě
怀喜告曰:“闻先人相传,说家祖有仙人,今仙人果归也。
liú shù shí rì xī yīn huà chū shàng tiān shí bù dé jiàn tiān zūn dàn jiàn lǎo jūn dōng xiàng zuò yǒu zuǒ yòu lài xī bù dé xiè dàn mò zuò ér yǐ
”留数十日,羲因话初上天时,不得见天尊,但见老君东向坐,有左右𠡠,羲不得谢,但默坐而已。
jiàn gōng diàn yù yù yǒu rú yún qì wǔ sè xuán huáng bù kě míng zì
见宫殿郁郁,有如云气,五色玄黄,不可名字。
shì zhě shù bǎi rén duō nǚ zǐ jí shǎo nán tíng zhōng yǒu zhū yù zhī shù méng róng cóng shēng lóng hǔ bì xié yóu xì qí jiān dàn wén láng láng yǒu rú tóng tiě zhī shēng bù zhī hé wù
侍者数百人,多女子及少男,庭中有珠玉之树,蒙茸丛生,龙虎辟邪,游戏其间,但闻琅琅有如铜铁之声,不知何物。
sì bì yì yì yǒu fú shū zhe zhī
四壁熠熠,有符书著之。
lǎo jūn xíng tǐ lüè gāo yī zhàng pī fà chuí yī dǐng xiàng yǒu guāng
老君形体略高一丈,披发垂衣,顶项有光。
xū yú shù fā yǒu yù nǚ chí jīn pán yù bēi shèng yào cì xī yuē cǐ shì shén dān fú zhī zhě bù sǐ yǐ
须臾数发,有玉女持金盘玉杯,盛药赐羲曰:“此是神丹,服之者不死矣。
qī gè dé yī dāo guī gào yán yǐn bì ér xiè zhī
”妻各得一刀圭,告言饮毕而谢之。
fú yào hòu cì zǎo èr méi dà rú jī zǐ pú wǔ cùn qiǎn xī qù yuē rǔ hái rén jiān jiù zhì bǎi xìng zhī jí bìng zhě jūn yù lái shàng tiān shū cǐ fú xuán yú gān miǎo wú dāng yíng rǔ
服药后,赐枣二枚,大如鸡子,脯五寸,遣羲去曰:“汝还人间,救治百姓之疾病者,君欲来上天,书此符,悬于竿杪,吾当迎汝。
nǎi yǐ yī fú jí xiān fāng yī shǒu cì xī xī yǎn hū rú shuì yǐ zài dì shàng
”乃以一符及仙方一首赐羲,羲奄忽如睡,已在地上。
hòu rén duō de qí fāng shù zhě yě
后人多得其方术者也。
chén shì ān
陈世安
chén shì ān zhě jīng zhào rén yě
陈世安者,京兆人也。
wèi guàn shū píng kè bǐng xìng cí rén
为灌叔平客,禀性慈仁。
xíng jiàn niǎo shòu xià dào bì zhī bù yù jīng dòng
行见鸟兽,下道避之,不欲惊动;
bù jiàn shēng chóng wèi cháng shā wù
不践生虫,未尝杀物。
nián sān shí ér shū píng hǎo dào sī shén
年三十,而叔平好道思神。
hū yǒu èr xiān rén tuō wéi shū shēng cóng shū píng xíng yóu yǐ guān shì zhī shū píng bù jué qí shì xiān rén yě jiǔ ér zhuǎn xiè dài
忽有二仙人托为书生,从叔平行游以观视之,叔平不觉其是仙人也,久而转懈怠。
shū píng zài nèi fāng zuò měi shí èr xiān rén fù lái yì mén wèn shì ān yuē shū píng zài fǒu
叔平在内方作美食,二仙人复来诣门,问世安曰:“叔平在否?
dá yuē zài
”答曰:“在。
yīn rù bái shū píng shū píng jí yù chū qí qī zhǐ zhī yuē è shū shēng bèi fù yù qiú fù bǎo ěr wù yǔ shí
”因入白叔平,叔平即欲出,其妻止之曰:“饿书生辈,复欲求腹饱耳,勿与食。
yú shì shū píng shǐ shì ān chū gào yán bù zài
”于是叔平使世安出,告言不在。
èr rén yuē rǔ xiàng yán zài jīn yán bù zài hé yě
二人曰:“汝向言在,今言不在,何也?
dà jiā lài wǒ qù ěr
大家𠡠我去耳!
èr rén yì shàn zhī yǐ shí duì nǎi xiāng wèi yuē shū píng qín kǔ yǒu nián jīn rì zhí wú èr rén ér fǎn xiè dài shì qí bù yù wǒ jǐ chéng ér bài zhī
”二人益善之以实对,乃相谓曰:“叔平勤苦有年,今日值吾二人而反懈怠,是其不遇我,几成而败之。
nǎi wèn shì ān yuē rǔ hǎo yóu xì yé
”乃问世安曰:“汝好游戏耶?
dá yuē bù hǎo yě
”答曰:“不好也。
yòu yuē rǔ hǎo dào xī xiān yé
”又曰:“汝好道希仙耶?
dá yuē hǎo dào rán wú yuán zhī ěr
”答曰:“好道,然无缘知耳。
èr rén yuē rǔ shěn hǎo dào míng rì zǎo huì dào běi dà shù xià
”二人曰:“汝审好道,明日早会道北大树下。
shì ān zǎo wǎng qī chù dào rì xī ér bú jiàn èr rén nǎi qǐ jiāng qù yuē shū shēng dìng qī wǒ ěr
”世安早往期处,到日西而不见二人,乃起将去,曰:“书生定欺我耳!
èr rén yǐ zài qí ěr biān hū zhī yuē shì ān rǔ lái hé wǎn yé
”二人已在其耳边呼之曰:“世安,汝来何晚耶?
dá yuē zǎo dàn lái dàn bú jiàn jūn ěr
”答曰:“早旦来,但不见君耳。
èr rén yuē wǒ duān zuò zài rǔ biān ěr
”二人曰:“我端坐在汝边耳。
pín sān qī zhī ér shì ān zhé zǎo zhì zhī qī kě jiào nǎi yǐ yào liǎng wán yǔ zhī jiè yuē guī jiā wù fù yǐn shí bié zhǐ yī chù
”频三期之,而世安辄早至,知期可教,乃以药两丸与之,诫曰:“归家,勿复饮食,别止一处。
shì ān yī jiè èr rén cháng wǎng qí chù
”世安依诫,二人常往其处。
shū píng guài zhī yuē shì ān chǔ kōng shì hé de yǒu rén yǔ
叔平怪之,曰:“世安处空室,何得有人语?
wǎng zhé bú jiàn hé yě
往辄不见,何也?
dá yuē wǒ dú yǔ ěr
”答曰:“我独语耳。
shū píng xiàn shì ān bù fú shí dàn yǐn shuǐ zhǐ xī bié wèi yí fēi cháng rén zì zhī shī xián nǎi tàn yuē fu dào zūn dé guì bù zài hu nián chǐ fù mǔ shēng wǒ rán fēi shī zé mò néng shǐ wǒ cháng shēng yě
”叔平见世安不服食,但饮水,止息别位,疑非常人,自知失贤,乃叹曰:“夫道尊德贵,不在乎年齿,父母生我,然非师则莫能使我长生也。
xiān wén dào zhě zé wèi shī yǐ
先闻道者则为师矣。
nǎi zì zhí dì zǐ zhī lǐ zhāo xī bài shì shì ān wèi zhī sǎ sǎo
”乃自执弟子之礼,朝夕拜事世安,为之洒扫。
shì ān dào chéng bái rì shēng tiān lín qù suì yǐ yào dào chuán shū píng shū píng hòu yì de xiān yě
世安道成,白日升天,临去,遂以要道传叔平,叔平后亦得仙也。
li bā bó
李八伯
li bā bó zhě shǔ rén yě mò zhī qí míng
李八伯者,蜀人也,莫知其名。
lì shì jiàn zhī shí rén jì zhī yǐ nián bā bǎi suì yīn yǐ hào zhī
历世见之,时人计之,已年八百岁,因以号之。
huò yǐn shān lín huò zài lí yòu ěr shì
或隐山林,或在(厘右耳)市。
zhī hàn zhōng táng gōng fǎng qiú dào ér bù yù míng shī yù jiào yǐ zhì dào nǎi xiān wǎng shì zhī wéi zuò chōng kè gōng fǎng bù zhī yě
知汉中唐公昉求道而不遇明师,欲教以至道,乃先往试之,为作佣客,公昉不知也。
bā bó qū shǐ yòng yì guò yú tā rén gōng fǎng shén ài dài zhī
八伯驱使用意过于他人,公昉甚爱待之。
hòu bā bó nǎi wěi zuò bìng wēi kùn yù sǐ gōng fǎng wèi yíng yī zhì hé yào fèi shù shí wàn bù yǐ wèi sǔn yōu niàn zhī yì xíng yú yán sè
后八伯乃伪作病,危困欲死,公昉为迎医治合药,费数十万,不以为损,忧念之意形于颜色。
bā bó yòu zhuǎn zuò è chuāng zhōu shēn zā tǐ nóng xuè chòu è bù kě jìn shì rén jiē bù rěn jìn zhī
八伯又转作恶疮,周身匝体,浓血臭恶,不可近视,人皆不忍近之。
gōng fǎng wèi zhī liú tì yuē qīng wèi wú jiā qín kǔ lěi nián ér de dǔ bìng wú qù yù lìng qīng de yù wú suǒ xī xī ér yóu bù yù dāng rú qīng hé
公昉为之流涕曰:“卿为吾家,勤苦累年,而得笃病,吾趣欲令卿得愈,无所悕惜,而尤不愈,当如卿何?
bā bó yuē wú chuāng kě yù rán xū de rén tiǎn zhī
”八伯曰:“吾疮可愈,然须得人舔之。
gōng fǎng nǎi shǐ sān bì wèi tiǎn zhī
”公昉乃使三婢为舔之。
bā bó yuē bì tiǎn bù néng shǐ yù ruò de jūn tiǎn zhī nǎi dāng yù ěr
八伯曰:“婢舔不能使愈,若得君舔之,乃当愈耳。
gōng fǎng jí wéi tiǎn zhī bā bó yòu yán jūn tiǎn zhī fù bù néng shǐ wú yù de jūn fù wèi tiǎn zhī dāng yù yě
”公昉即为舔之,八伯又言:“君舔之复不能使吾愈,得君妇为舔之,当愈也。
gōng fǎng nǎi shǐ fù tiǎn zhī
”公昉乃使妇舔之。
bā bó yuē chuāng nǎi yù chà rán xū de sān shí hú měi jiǔ yǐ yù zhī nǎi dōu yù ěr
八伯曰:“疮乃愈差,然须得三十斛美酒以浴之,乃都愈耳。
gōng fǎng jí wéi jù jiǔ sān shí hú zhe dà qì zhōng bā bó nǎi qǐ rù jiǔ zhōng xǐ yù chuāng zé jǐn yù tǐ rú níng zhī yì wú yú hén nǎi gào gōng fǎng yuē wú shǐ xiān rén jūn yǒu zhì xīn gù lái xiāng shì zi dìng kě jiào jīn dāng xiāng shòu dù shì zhī jué yǐ
”公昉即为具酒三十斛,著大器中,八伯乃起入酒中洗浴,疮则尽愈,体如凝脂,亦无余痕,乃告公昉曰:“吾使仙人,君有至心,故来相试,子定可教,今当相授度世之诀矣。
nǎi shǐ gōng fǎng fū qī jí tiǎn chuāng sān bì yǐ yù yú jiǔ zì xǐ jí jiē gèng shǎo yán sè yuè měi
”乃使公昉夫妻及舔疮三婢,以浴余酒自洗,即皆更少,颜色悦美。
yǐ dān jīng yī juàn shòu gōng fǎng gōng fǎng rù yún tái shān zhōng hé dān dān chéng biàn dēng xiān qù jīn bá zhái zhī chù zài hàn zhōng yě
以丹经一卷授公昉,公昉入云台山中合丹,丹成便登仙去,今拔宅之处,在汉中也。
li ā
李阿
li ā zhě shǔ rén yě
李阿者,蜀人也。
shǔ rén chuán shì jiàn zhī bù lǎo rú gù
蜀人传世见之,不老如故。
cháng qǐ yú chéng dū shì ér suǒ de suí fù yǐ zhěng pín qióng zhě
常乞于成都市,而所得随复以拯贫穷者。
yè qù cháo hái shì rén mò zhī qí suǒ sù yě
夜去朝还,市人莫知其所宿也。
huò wèn wǎng shì ā wú suǒ yán
或问往事,阿无所言。
dàn zhàn ā yán sè ruò yán sè xīn rán zé shì jiē jí
但占阿颜色,若颜色欣然,则事皆吉;
ruò róng mào cǎn qī zé shì jiē xiōng
若容貌惨戚,则事皆凶;
ruò ā hán xiào zhě zé yǒu dà qìng
若阿含笑者,则有大庆;
wēi tàn zhě zé yǒu shēn yōu rú cǐ zhī hou wèi zēng bù shěn yě
微叹者,则有深忧,如此之候,未曾不审也。
yǒu gǔ qiáng zhě yí ā shì yì rén cháng qīn shì zhī shì suí ā hái suǒ sù nǎi zài qīng chéng shān zhōng
有古强者,疑阿是异人,常亲事之,试随阿还所宿,乃在青城山中。
qiáng hòu fù yù suí ā qù rán shēn wèi zhī dào kǒng yǒu hǔ láng gù chí qí fù zhǎng dāo yǐ zì wèi
强后复欲随阿去,然身未知道,恐有虎狼,故持其父长刀以自卫。
ā jiàn zhī nù yuē rǔ suí wǒ xíng hé wèi hǔ yé
阿见之怒曰:“汝随我行,何畏虎耶?
qǔ qiáng dāo jī shí zhé bài qiáng qiè yōu dāo bài
”取强刀击石折败,强窃忧刀败。
zhì dàn fù chū suí zhī ā wèn yuē rǔ chóu dāo bài yé
至旦复出随之,阿问曰:“汝愁刀败耶?
qiáng yán shí kǒng fù nù
”强言:“实恐父怒。
ā jí qǔ dāo yǐ zuǒ yòu shǒu jī de dāo fù rú gù yǐ huán qiáng
”阿即取刀,以左右手击地,刀复如故,以还强。
qiáng zhú ā hái chéng dū wèi zhì dào cì féng bēn chē ā yǐ jiǎo zhì chē xià lì qí jiǎo jìng jiē zhé ā jí sǐ
强逐阿还成都,未至,道次逢奔车,阿以脚置车下,轹其脚胫皆折,阿即死。
qiáng jīng shì zhī xū yú ā qǐ yǐ shǒu yì àn jiǎo fù rú gù
强惊视之,须臾阿起,以手抑按,脚复如故。
qiáng nián shí bā jiàn ā sè rú wǔ shí xǔ rén zhì qiáng bā shí yú ér ā yóu rú gù
强年十八,见阿色如五十许人,至强八十余,而阿犹如故。
hòu yǔ rén yún bèi kūn lún shān míng dāng qù
后语人云:“被昆仑山名,当去。
suì bù fù hái ěr
”遂不复还耳。
wáng yuǎn
王远
wáng yuǎn zì fāng píng dōng hǎi rén yě
王远,字方平,东海人也。
jǔ xiào lián chú láng zhōng shāo jiā zhì zhōng sàn dài fū bó xué wǔ jīng yóu míng tiān wén tú shí hé luò zhī yào nì zhī tiān xià shèng shuāi zhī qī jiǔ zhōu jí xiōng guān zhū zhǎng wò
举孝廉,除郎中,稍加至中散大夫,博学五经,尤明天文图识河洛之要,逆知天下盛衰之期,九州吉凶,观诸掌握。
hòu qì guān rù shān xiū dào dào chéng hàn xiào huán dì wén zhī lián zhēng bù chū shǐ jùn mù bī zài yǐ yì jīng shī yuǎn dī tóu bì kǒu bù kěn dá zhào
后弃官入山修道,道成,汉孝桓帝闻之,连征不出,使郡牧逼载,以诣京师,远低头闭口,不肯答诏。
nǎi tí gōng mén shàn bǎn sì bǎi yú zì jiē shuō fāng lái zhī shì dì è zhī shǐ rén xuē zhī wài zì shǐ qù nèi zì fù jiàn zì mò jiē chè rù bǎn lǐ
乃题宫门扇板四百余字,皆说方来之事,帝恶之,使人削之,外字始去,内字复见,字墨皆彻入板里。
fāng píng wú fù zǐ sūn xiāng lǐ rén lěi shì xiāng chuán gòng shì zhī
方平无复子孙,乡里人累世相传共事之。
tóng jùn gù tài wèi gōng chén dān wèi fāng píng jià dào shì dàn xī cháo bài zhī dàn qǐ fú xiāo zāi bù cóng xué dào
同郡故太尉公陈耽,为方平架道室,旦夕朝拜之,但乞福消灾,不从学道。
fāng píng zài dān jiā sì shí yú nián dān jiā wú jí bìng sǐ sàng nú bì jiē rán liù chù fán xī tián cán wàn bèi shì huàn gāo qiān
方平在耽家四十余年,耽家无疾病死丧,奴婢皆然,六畜繁息,田蚕万倍,仕宦高迁。
hòu yǔ dān yún wú qī yùn jiāng jǐn dāng qù bù dé fù tíng míng rì rì zhōng dāng fā yě
后语耽云:“吾期运将尽,当去,不得复停,明日日中,当发也。
zhì shí fāng píng sǐ dān zhī qí huà qù bù gǎn xià zhe de dàn bēi tì tàn xī yuē xiān shēng shě wǒ qù yé wǒ jiāng hé rú
”至时,方平死,耽知其化去,不敢下著地,但悲涕叹息曰:“先生舍我去耶,我将何如?
jù guān qì shāo xiāng jiù chuáng shàng yī zhuāng zhī zhì sān rì sān yè hū shī qí shī yī dài bù jiě rú shé tuì ěr
”具棺器,烧香,就床上衣装之,至三日三夜,忽失其尸,衣带不解,如蛇蜕耳。
fāng píng qù hòu bǎi yú rì dān yì sǐ
方平去后百余日,耽亦死。
huò wèi dān de fāng píng zhī dào huà qù huò wèi fāng píng zhī dān jiāng zhōng wěi zhī ér qù yě
或谓耽得方平之道化去,或谓方平知耽将终,委之而去也。
qí hòu fāng píng yù dōng zhī kuò cāng shān guò wú wǎng xū mén cài jīng jiā
其后,方平欲东之括苍山,过吴,往胥门蔡经家。
jīng zhě xiǎo mín yě gǔ xiāng dāng xian fāng píng zhī zhī gù wǎng qí jiā
经者,小民也,骨相当仙,方平知之,故往其家。
suì yǔ jīng yuē rǔ shēng mìng yīng de dù shì gù yù qǔ rǔ yǐ bǔ xiān guān rán rǔ shǎo bù zhī dào jīn qì shǎo ròu duō bù dé shàng shēng dāng wèi shī jiě ěr
遂语经曰:“汝生命应得度世,故欲取汝以补仙官,然汝少不知道,今气少肉多,不得上升,当为尸解耳。
shī jiě yī jù xū yú rú cóng gǒu dòu zhōng guò ěr
尸解一剧须臾,如从狗窦中过耳。
gào yǐ yào yán nǎi wěi jīng qù hòu jīng hū shēn tǐ fā rè rú huǒ yù de shuǐ guàn jǔ jiā jí shuǐ yǐ guàn zhī rú wò jiāo shí shì cǐ sān rì zhōng xiāo hào gǔ lì nǎi rù shì yǐ bèi zì fù hū rán shī qí suǒ zài
”告以要言,乃委经去后,经忽身体发热如火,欲得水灌,举家汲水以灌之,如沃焦石,似此三日中,消耗骨立,乃入室以被自覆,忽然失其所在。
shì qí bèi zhōng wéi yǒu pí tóu zú jù rú jīn chán tuì yě
视其被中,惟有皮头足具,如今蝉蜕也。
qù shí yú nián hū rán huán jiā qù shí yǐ lǎo hái gèng shào zhuàng tóu fà hái hēi
去十余年,忽然还家,去时已老,还更少壮,头发还黑。
yǔ qí jiā yún qī yuè qī rì wáng jūn dāng lái guò dào qí rì kě suǒ zuò shù bǎi hú yǐn shí yǐ gōng cóng guān
语其家云:“七月七日,王君当来过,到其日,可所作数百斛饮食,以供从官。
nǎi qù
”于是离开。
dào qī rì qí jiā jiǎ jiè pén wèng zuò yǐn shí shù bǎi hú luó liè fù zhì tíng zhōng qí rì fāng píng guǒ lái wèi zhì jīng jiā zé wén jīn gǔ xiāo guǎn rén mǎ zhī shēng bǐ jìn jiē jīng bù zhī hé suǒ zài
到期日,其家假借盆瓮作饮食数百斛,罗列覆置庭中,其日方平果来,未至经家,则闻金鼓箫管人马之声,比近,皆惊,不知何所在。
jí zhì jīng jiā jǔ jiā jiē jiàn fāng píng zhe yuǎn yóu guān zhū fú hǔ tóu pán shang wǔ sè shòu dài jiàn shǎo xū huáng sè cháng duǎn zhōng xíng rén yě
及至经家,举家皆见方平,著远游冠,朱服虎头鞶裳,五色绶带剑,少须,黄色,长短中型人也。
chéng yǔ chē jià wǔ lóng lóng gè yì sè huī jié fān qí qián hòu dǎo cóng wēi yí yì yì rú dà jiàng jūn yě
乘羽车,驾五龙,龙各异色,麾节幡旗,前后导从,威仪奕奕如大将军也。
yǒu shí èr yù hú jiē yǐ xī mì fēng qí kǒu gǔ chuī jiē chéng lín cóng tiān shàng xià xuán jí bù cóng dào héng yě
有十二玉壶,皆以腊蜜封其口,鼓吹皆乘麟,从天上下,悬集,不从道行也。
jì zhì cóng guān jiē yǐn bù zhī suǒ zài wéi jiàn fāng píng zuò ěr
既至,从官皆隐,不知所在,惟见方平坐耳。
xū yú yǐn jiàn jīng fù mǔ xiōng dì yīn qiǎn rén zhào má gū xiāng wèn yì mò zhī má gū shì hé shén yě
须臾,引见经父母兄弟,因遣人召麻姑相问,亦莫知麻姑是何神也。
yán fāng píng jìng bào jiǔ bù zài mín jiān jīn jí zài cǐ xiǎng gū néng zàn lái yǔ fǒu
言方平敬报,久不在民间,今集在此,想姑能暂来语否?
yǒu qǐng xìn hái dàn wén qí yǔ bú jiàn suǒ shǐ rén yě
有顷,信还,但闻其语,不见所使人也。
dá yán má gū zài bài bǐ bù xiāng jiàn
答言:“麻姑再拜,比不相见。
hū yǐ wǔ bǎi yú nián zūn bēi yǒu xù xiū jìng wú jiē sī niàn fán xìn chéng lái zài bǐ dēng dāng qīng dǎo ér xiān bèi jì dāng àn xíng péng lái jīn biàn zàn zhù rú shì dāng hái hái biàn qīn jìn
忽已五百余年,尊卑有序,修敬无阶思念,烦信承来,在彼登当倾倒,而先被记当案行蓬莱,今便暂住,如是当还,还便亲觐。
yuàn wèi jí qù rú cǐ liǎng shí jiān
愿未即去,如此两时间。
má gū lái lái shí yì xiān wén rén mǎ zhī shēng jì zhì cóng guān dāng bàn yú fāng píng yě
”麻姑来,来时亦先闻人马之声,既至,从官当半于方平也。
má gū zhì cài jīng yì jǔ jiā jiàn zhī
麻姑至,蔡经亦举家见之。
shì hǎo nǚ zǐ nián shí bā jiǔ xǔ yú dǐng zhōng zuò jì yú fā sàn chuí zhì yāo qí yī yǒu wén zhāng ér fēi jǐn qǐ guāng cǎi yào rì bù kě míng zì jiē shì suǒ wú yǒu yě
是好女子,年十八九许,于顶中作髻,余发散垂至腰,其衣有文章而非锦绮,光彩耀日,不可名字,皆世所无有也。
rù bài fāng píng fāng píng wèi zhī qǐ lì
入拜方平,方平为之起立。
zuò dìng zhào jìn xíng chú jiē jīn yù bēi pán wú xiàn yě yáo shàn duō shì zhū huā guǒ ér xiāng qì dá yú nèi wài bò pú ér xíng zhī sōng bǎi zhì yún shì lín fǔ yě
坐定,召进行厨,皆金玉杯盘无限也,肴膳多是诸花果,而香气达于内外,擘脯而行之松栢炙,云是麟脯也。
má gū zì shuō jiē dài yǐ lái yǐ jiàn dōng hǎi sān wèi sāng tián xiàng dào péng lái shuǐ yòu qiǎn yú wǎng xī huì shí lüè bàn yě qǐ jiāng fù huán wèi líng lù hu
麻姑自说:“接待以来,已见东海三为桑田,向到蓬莱,水又浅于往昔,会时略半也,岂将复还为陵陆乎。
fāng píng xiào yuē shèng rén jiē yán hǎi zhōng xíng fù yáng chén yě
”方平笑曰:“圣人皆言,海中行复扬尘也。
má gū yù jiàn cài jīng mǔ jí fù zhí shí jīng dì fù xīn chǎn shù shí rì má gū wàng jiàn nǎi zhī zhī yuē ǎi qiě zhǐ wù qián
”麻姑欲见蔡经母及妇侄,时经弟妇新产数十日,麻姑望见,乃知之曰:“噫,且止,勿前。
jí qiú shǎo xǔ mǐ zhì de mǐ biàn yǐ sā de wèi yǐ mǐ qū qí huì yě shì mǐ jiē chéng zhēn zhū
”即求少许米至,得米,便以撒地,谓以米祛其秽也,视米皆成真珠。
fāng píng xiào yuē gū gù shào nián yě wú lǎo yǐ bù xǐ fù zuò cǐ cáo bèi jiǎo kuài biàn huà yě
方平笑曰:“姑故少年也,吾老矣,不喜复作此曹辈狡狯变化也。
fāng píng yǔ jīng jiā rén yuē wú yù cì rǔ bèi jiǔ cǐ jiǔ nǎi chū tiān chú qí wèi chún niàng fēi sú rén suǒ yí yǐn yǐn zhī huò néng làn cháng jīn dāng yǐ shuǐ hé zhī rǔ bèi wù guài yě
”方平语经家人曰:“吾欲赐汝辈酒,此酒乃出天厨,其味醇酿,非俗人所宜饮,饮之或能烂肠,今当以水和之,汝辈勿怪也。
nǎi yǐ yī shēng jiǔ hé shuǐ yī dòu jiǎo zhī yǐ cì jīng jiā rén rén yǐn yī shēng xǔ jiē zuì
”乃以一升酒合水一斗,搅之,以赐经家人,人饮一升许,皆醉。
liáng jiǔ jiǔ jǐn fāng píng yǔ zuǒ yòu yuē bù zú fù huán qǔ yě
良久,酒尽,方平语左右曰:“不足复还取也。
yǐ qiān qián yǔ yú háng mǔ xiāng wén qiú qí gū jiǔ
”以千钱与余杭姥,相闻求其酤酒。
xū yú xìn hái dé yī yóu náng jiǔ wǔ shí dòu xǔ xìn chuán yú háng mǔ dá yán kǒng dì shàng jiǔ bù zhōng zūn zhě yǐn ěr
须臾信还,得一油囊,酒五十斗许,信传余杭姥答言,恐地上酒不中尊者饮耳。
yòu má gū shǒu zhǎo bù rú rén zhǎo xíng cài jīng xīn zhōng sī yán ruò bèi dà yǎng shí de cǐ zhǎo yǐ pá bèi dāng jiā yě
又麻姑手爪不如人爪形,蔡经心中私言,若背大痒时,得此爪以爬背,当佳也。
fāng píng yǐ zhī jīng xīn zhōng suǒ yán jí shǐ rén qiān jīng biān zhī yuē má gū shén rén yě rǔ hé hū wèi qí zhǎo kě yǐ pá bèi yé
方平已知经心中所言,即使人牵经鞭之,曰:“麻姑,神人也,汝何忽谓其爪可以爬背耶?
biàn jiàn biān zhe jīng bèi yì bú jiàn yǒu rén chí biān zhě
”便见鞭著经背,亦不见有人持鞭者。
fāng píng gào jīng yuē wú biān bù kě wàng de yě
方平告经曰:“吾鞭不可妄得也。
jīng bǐ shè yǒu xìng chén shī qí míng zì cháng ba wèi
经比舍有姓陈,失其名字,尝罢尉。
wén jīng jiā yǒu shén rén nǎi yì mén kòu tóu qǐ bài jiàn yú shì fāng píng yǐn qián yǔ yǔ cǐ rén biān qǐ de qū shǐ bǐ yú cài jīng
闻经家有神人,乃诣门叩头乞拜见,于是方平引前与语,此人边乞得驱使,比于蔡经。
fāng píng yuē jūn qiě qǐ kě xiàng rì lì
方平曰:“君且起,可向日立。
fāng píng cóng hòu shì zhī yuē ǎi jūn xīn bù zhèng yǐng bù duān zhōng bù kě jiào yǐ xiān dào dāng shòu jūn dì shàng zhǔ zhě zhī zhí
”方平从后视之曰:“噫,君心不正,影不端,终不可教以仙道,当授君地上主者之职。
lín qù yǐ yī fú bìng yī chuán zhe xiǎo xiāng zhōng yǐ yǔ chén wèi gào yán cǐ bù néng lìng jūn dù shì zhǐ néng lìng jūn jìng běn shòu shòu zì chū bǎi suì yě kě yǐ xiāo zāi zhì bìng bìng zhě mìng wèi zhōng jí wú zuì fàn zhě yǐ fú dào qí jiā biàn yù yǐ
”临去以一符并一传著小箱中,以与陈尉,告言:“此不能令君度世,止能令君竟本寿,寿自出百岁也,可以消灾治病,病者命未终,及无罪犯者,以符到其家,便愈矣。
ruò yǒu xié guǐ xuè shí zuò huò zhě dài cǐ chuán yǐ lái shè lì dāng shōu sòng qí guǐ
若有邪鬼血食作祸者,带此传以来社吏,当收送其鬼。
jūn xīn zhōng yì dāng zhī qí qīng zhòng lín shí yǐ yì zhì zhī
君心中亦当知其轻重,临时以意治之。
chén wèi yǐ cǐ fú zhì bìng yǒu xiào shì zhī zhě shù bǎi jiā chén wèi shòu yī bǎi yī shí yī suì ér sǐ sǐ hòu qí zǐ sūn xíng qí fú bù fù xiào yǐ
”陈尉以此符治病,有效事之者数百家,陈尉寿一百一十一岁而死,死后,其子孙行其符,不复效矣。
fāng píng qù hòu jīng jiā suǒ zuò yǐn shí shù bǎi hú zài tíng zhōng zhě xī jǐn yì bú jiàn rén yǐn shí zhī yě
方平去后,经家所作饮食数百斛,在庭中者悉尽,亦不见人饮食之也。
jīng fù mǔ sī wèn jīng yuē wáng jūn shì hé shén rén
经父母私问经曰:“王君是何神人?
fù jū hé chǔ
复居何处?
jīng dá yuē cháng zhì kūn lún shān
”经答曰:“常治昆仑山,
wǎng lái luó fú shān kuò cāng shān
往来罗浮山括苍山,
cǐ sān shān shàng
此三山上,
jiē yǒu gōng diàn
皆有宫殿,
gōng diàn yī rú wáng gōng
宫殿一如王宫,
wáng jūn cháng rèn tiān cáo shì
王君常任天曹事,
xī guān wáng jūn
悉关王君,
wáng jūn chū shí
王君出时,
huò bù jìn jiāng bǎi guān
或不尽将百官,
wéi chéng yī huáng lín
惟乘一黄麟,
jiàng shì shù shí rén shì
将士数十人侍,
měi xíng
每行,
cháng jiàn shān lín zài xià
常见山林在下,
qù de dāng shù bǎi zhàng
去地当数百丈,
suǒ dào
所到,
shān hǎi zhī shén jiē lái fèng yíng bài yè
山海之神皆来奉迎拜谒,
huò yǒu qiān dào zhě
或有千道者。
hòu shù nián jīng fù zàn guī jiā fāng píng yǒu shū yǔ chén wèi zhēn shū kuò luò dà ér bù gōng
后数年,经复暂归家,方平有书与陈尉,真书廓落大而不工。
xiān shì wú rén zhī fāng píng míng yuǎn zhě qǐ cǐ nǎi yīn chén wèi shū zhī zhī
先是无人知方平名远者,起此,乃因陈尉书知之。
qí jiā yú jīn shì shì cún lù wáng jūn shǒu shū jí qí fú chuán yú xiǎo xiāng zhōng mì zhī yě
其家于今,世世存录王君手书及其符传于小箱中,秘之也。
bó shān fǔ
伯山甫
bó shān fǔ zhě yōng zhōu rén yě
伯山甫者,雍州人也。
zài huá shān zhōng jīng sī fú ěr shí shí guī xiāng lǐ xǐng qīn rú cǐ èr bǎi yú nián bù lǎo
在华山中精思服饵,时时归乡里省亲,如此二百余年不老。
měi rù rén jiā jí zhī rén jiā xiān shì yǐ lái shàn è gōng guò yǒu rú lín jiàn yòu zhī wèi lái jí xiōng yán wú bù xiào
每入人家,即知人家先世已来善恶功过,有如临见,又知未来吉凶,言无不效。
jiàn qí wài shēng nǚ nián lǎo duō bìng jiāng yào yǔ zhī nǚ fú yào shí nián qī shí shāo shāo hái shǎo sè rú táo huā
见其外生女年老多病,将药与之,女服药时年七十,稍稍还少,色如桃花。
hàn qiǎn shǐ zhě jīng jiàn xī hé chéng dōng yǒu yī nǚ zǐ chī yī lǎo wēng
汉遣使者经见西河城东有一女子笞一老翁,
qí lǎo wēng tóu fà hào bái
其老翁头发皓白,
cháng guì ér shòu zhàng
长跪而受杖,
shǐ zhě guài ér wèn zhī
使者怪而问之,
nǚ zǐ yuē cǐ shì qiè r
女子曰:“此是妾儿,
xī qiè jiù shì bó shān fǔ
昔妾舅氏伯山甫,
yǐ shén fāng jiào qiè
以神方教妾,
qiè jiào shǐ fú zhī
妾教使服之,
bù kěn
不肯,
ér zhì jīn rì shuāi lǎo
而至今日衰老,
bù jí yú qiè
不及于妾,
qiè huì nù
妾恚怒,
gù yǔ zhī zhàng ěr
故与之杖耳。
shǐ zhě wèn nǚ jí r jīn gè nián jǐ nǚ zǐ dá yún qiè nián èr bǎi sān shí suì r jīn nián qī shí
”使者问女及儿今各年几,女子答云:“妾年二百三十岁,儿今年七十。
cǐ nǚ hòu rù huà shān de xiān ér qù
”此女后入华山,得仙而去。