mò zǐ
墨子
mò zǐ zhě míng dí sòng rén yě
墨子者,名翟,宋人也。
shì sòng wèi dài fū wài zhì jīng diǎn nèi xiū dào shù zhù shū shí piān hào wèi mò zǐ shì suǒ xué zhī zhě yǔ rú jiā fēn tú
仕宋为大夫,外治经典,内修道术,著书十篇,号为墨子,世所学之者,与儒家分涂。
wu shàng jiǎn yuē pō huǐ kǒng zǐ yóu shàn zhàn shǒu zhī gōng
务尚俭约,颇毁孔子,尤善战守之功。
gōng shū bān wèi chu jiāng zuò yún tī zhī xiè jiāng yǐ gōng sòng mò zǐ wén zhī tú xíng yì chu zú nǎi huài liè cháng yǐ guǒ zhī qī rì qī yè dào chu jiàn gōng shū bān shuō zhī yuē zi wèi yún tī jiāng yǐ gōng sòng sòng hé zuì zhī yǒu yé
公输班为楚将,作云梯之械,将以攻宋,墨子闻之,,徒行诣楚,足乃坏,裂裳以裹之,七日七夜到楚,见公输班,说之曰:“子为云梯,将以攻宋,宋何罪之有耶?
chu yú yú de ér bù zú yú mín shā suǒ bù zú ér zhēng suǒ yǒu yú bù kě wèi zhì
楚余于地而不足于民,杀所不足而争所有余,不可谓智;
sòng wú zuì ér gōng zhī bù kě wèi rén
宋无罪而攻之,不可谓仁;
zhī ér bù zhēng bù kě wèi zhōng
你明明知道这种作法不对而不去向楚王劝告和他争辩,这是你对楚王不忠诚。
zhēng ér bù dé bù kě wèi qiáng
争而不得,不可谓强。
gōng shū bān yuē wú bù kě yǐ yán yú wáng yǐ
”公输班曰:“吾不可以言于王矣!
mò zǐ yuē zi lìng jiàn wǒ yú wáng
”墨子曰:“子令见我于王。
gōng shū bān yuē nuò
”公输班曰:“诺。
mò zǐ jiàn wáng yuē jīn yǒu rén shě qí wén xuān lín yǒu bì jǔ ér yù qiè zhī shě qí jǐn xiù lín yǒu duǎn hè ér yù qiè zhī shě qí liáng ròu lín yǒu zāo kāng ér yù qiè zhī cǐ wèi hé ruò rén yě
”墨子见王曰:“今有人舍其文轩,邻有弊举,而欲窃之,舍其锦绣,邻有短褐,而欲窃之,舍其梁肉,邻有糟糠,而欲窃之,此谓何若人也?
chǔ wáng yuē ruò rán zhě bì yǒu kuáng jí
”楚王曰:“若然者,必有狂疾。
dí yuē chu yǒu yún mèng mí lù mǎn zhī jiāng hàn yú biē wèi tiān xià fù
”翟曰:“楚有云梦,麋鹿满之,江汉鱼鳖,为天下富。
sòng wú zhì tù jǐng fù cǐ yóu liáng ròu zhī yǔ zāo kāng yě
宋无雉兔井鲋,此犹梁肉之与糟糠也;
chu yǒu rán zǐ sōng xiàng sòng wú shù chǐ zhī mù cǐ yóu jǐn xiù zhī yǔ duǎn hè yě
楚有柟梓松橡,宋无数尺之木,此犹锦绣之与短褐也。
chén wén dài wáng lì yì gōng sòng yǔ cǐ tóng yě
臣闻大王吏议攻宋,与此同也。
wáng yuē shàn zāi
”王曰:“善哉。
rán gōng shū bān yǐ wèi yún tī wèi bì qǔ sòng
然公输班已为云梯,谓必取宋。
yú shì jiàn gōng shū bān gōng sòng
”于是见公输班攻宋。
mò zǐ jiě dài wèi chéng yǐ fú wèi xiè gōng shū bān nǎi shè gōng chéng zhī jī jiǔ biàn
墨子解带为城,以幞为械,公输班乃设攻城之机,九变。
ér mò zǐ jiǔ jù zhī
而墨子九拒之。
gōng shū bān zhī gōng chéng xiè jǐn ér mò zǐ zhī shǒu yǒu yú
公输班之攻城械尽,而墨子之守有余。
gōng shū bān qū yuē wú zhī suǒ yǐ gōng zi yǐ wú bù yán
公输班屈曰:“吾知所以攻子矣,吾不言。
mò zǐ yuē wú zhī zi suǒ yǐ gōng wǒ wú bù yán yǐ
”墨子曰:“吾知子所以攻我,吾不言矣。
chǔ wáng wèn qí gù mò zǐ yuē gōng shū bān zhī yì bù guò yù shā chén wèi sòng mò néng shǒu ěr
”楚王问其故,墨子曰:“公输班之意,不过欲杀臣,谓宋莫能守耳!
rán chén dì zǐ qín huá lí děng sān bǎi rén zǎo yǐ cāo chén shǒu yù zhī qì zài sòng chéng zhī shàng ér dài chu kòu zhì yǐ
然臣弟子禽滑厘等三百人,早已操臣守御之器,在宋城之上,而待楚寇至矣!
suī shā chén bù néng jué yě
虽杀臣不能绝也。
chu nǎi zhǐ bù fù gōng sòng yān
”楚乃止,不复攻宋焉。
mò zǐ nián bā shí yǒu èr nǎi tàn yuē shì shì yǐ kě yǐ róng wèi fēi kě zhǎng bǎo jiāng wěi liú sú yǐ cóng chì sōng yóu yǐ
墨子年八十有二,乃叹曰:“世事已可矣,荣位非可长保,将委流俗以从赤松游矣。
nǎi xiè qiǎn mén rén rù shān jīng sī zhì dào
”乃谢遣门人,入山精思至道。
xiǎng xiàng shén xiān
想像神仙。
yú shì yè cháng wén zuǒ yòu shān jiān yǒu sòng shū shēng zhě
于是,夜常闻左右山间有诵书声者。
mò zǐ wò hòu
墨子卧后。
yòu yǒu rén lái yǐ yì fù zhī mò zǐ nǎi sì zhī
又有人来,以衣覆之,墨子乃饲之。
hū yǒu yī rén nǎi qǐ wèn zhī yuē jūn qǐ shān yuè zhī líng qì hu
忽有一人,乃起问之曰:“君岂山岳之灵气乎?
jiāng dù shì zhī shén xiān hu
将度世之神仙乎?
yuàn qiě shǎo liú
愿且少留。
huì yǐ dào jiào
诲以道教。
shén rén yuē zi yǒu zhì dé hǎo dào
”神人曰:“子有至德好道。
gù lái xiāng hòu zi yù hé qiú
故来相候,子欲何求?
mò zǐ yuē yuàn de cháng shēng yǔ tiān de tóng bì ěr
”墨子曰:“愿得长生,与天地同毕耳。
yú shì shén rén shòu yǐ sù shū zhū yīng wán fāng dào líng jiào jiè wǔ xíng biàn huà fán èr shí wǔ juǎn gào mò zǐ yuē zi jì yǒu xiān fēn yuán yòu cōng míng de cǐ biàn chéng bù bì xū shī yě
”于是神人授以素书朱英丸方,道灵教戒五行变化,凡二十五卷,告墨子曰:“子既有仙分,缘又聪明,得此便成,不必须师也。
mò zǐ bài shòu
”墨子拜受。
hé zuò suì de qí xiào nǎi zhuàn jí qí yào yǐ wéi wǔ xíng jì wǔ juǎn nǎi de dì xian yǐn jū yǐ bì zhàn guó
合作,遂得其效,乃撰集其要,以为五行记五卷,乃得地仙,隐居以避战国。
zhì hàn wǔ dì shí suì qiǎn shǐ zhě yáng liáo shù bó jiā bì yǐ pìn mò zǐ mò zǐ bù chū
至汉武帝时,遂遣使者杨辽,束帛加璧,以聘墨子,墨子不出。
shì qí yán sè cháng rú wǔ liù shí suì rén zhōu yóu wǔ yuè bù zhǐ yī chù yě
视其颜色,常如五六十岁人,周游五岳,不止一处也。
liú zhèng
刘政
liú zhèng zhě pèi guó rén yě
刘政者,沛国人也。
gāo cái bó wù xué wú bù lǎn shēn wéi jū shì róng guì xū yú bù rú xué dào kě de cháng shēng nǎi jué jìn qǔ zhī lù qiú yǎng xìng zhī shù qín xún yì wén bù yuǎn qiān lǐ
高才博物,学无不览,深维居世荣贵须臾不如学道,可得长生,乃绝进取之路,求养性之术,勤寻异闻,不远千里。
gǒu yǒu shèng jǐ suī nú kè bì shī shì zhī
苟有胜己,虽奴客,必师事之。
hòu zhì mò zǐ wǔ xíng jì jiān fú zhū yīng wán nián bǎi bā shí yú suì yě rú tóng zǐ
后治墨子五行记,兼服朱英丸,年百八十余岁也,如童子。
hǎo wèi biàn huà yǐn xíng yòu néng yǐ yī rén zuò bǎi rén bǎi rén zuò qiān rén qiān rén zuò wàn rén yòu néng yǐn sān jūn zhī zhòng shǐ rén huà chéng yī cóng lín mù yì néng shǐ chéng niǎo shòu
好为变化隐形,又能以一人作百人,百人作千人,千人作万人,又能隐三军之众,使人化成一丛林木,亦能使成鸟兽。
shì qǔ tā rén qì wù yǐ zhì qí zhòng chù rén bù jué zhī
试取他人器物,以置其众处,人不觉之;
yòu néng zhǒng wǔ guǒ zhī mù biàn huā shí kě shí shēng zhì xíng chú gōng shù bǎi rén
又能种五果之木,便华实可食,生致行厨,供数百人;
yòu néng chuī qì wèi fēng fēi shā yáng shí yǐ shǒu zhǐ wū yǔ shān lín hú qì biàn yù qīng huài gèng zhǐ zhī zé hái rú gù
又能吹气为风,飞沙扬石,以手指屋宇山林壶器,便欲倾坏,更指之,则还如故;
yòu néng huà zuò měi nǚ zhī xíng jí zuò mù rén
又能化作美女之形,及作木人;
néng yī rì zhī zhōng xíng shù qiān lǐ
能一日之中,行数千里;
xū shuǐ xìng yún fèn shǒu qǐ wù jù rǎng chéng shān cì de chéng yuān
嘘水兴云,奋手起雾,聚壤成山,刺地成渊;
néng hū lǎo hū shǎo zhà dà zhà xiǎo rù shuǐ bù shī bù xíng shuǐ shàng zhào jiāng hǎi zhōng yú biē jiāo lóng guī tuó jí jiē dēng àn
能忽老忽少,乍大乍小,入水不湿,步行水上,召江海中鱼鳖蛟龙龟鼍,即皆登岸。
yòu kǒu tǔ wǔ sè zhī qì fāng guǎng shí lǐ qì shàng lián tiān
又口吐五色之气,方广十里,气上连天。
yòu néng téng yuè shàng xià qù dì shù bǎi zhàng
又能腾跃上下,去地数百丈。
hòu bù zhī suǒ zài
后不知所在。
sūn bó
孙博
sūn bó zhě hé dōng rén yě
孙博者,河东人也。
yǒu qīng cái néng zhǔ wén zhù shū bǎi xǔ piān sòng jīng shù shí wàn yán
有清才,能属文,著书百许篇,诵经数十万言。
wǎn nǎi xué dào zhì mò zǐ zhī shù néng shǐ cǎo mù jīn shí jiē wèi huǒ guāng zhào yào shù shí lǐ
晚乃学道,治墨子之术,能使草木金石皆为火,光照耀数十里。
yì néng shǐ shēn zhōng chéng yán kǒu zhōng tǔ huǒ zhǐ dà shù shēng cǎo jí jiāo kū ruò gèng zhǐ zhī zé fù rú gù
亦能使身中成炎,口中吐火,指大树生草即焦枯,若更指之,则复如故。
yì néng sān jūn zhī zhòng gè chéng yī cóng huǒ
亦能三军之众,各成一丛火;
yòu yǒu zàng rén wáng nú zài jūn zhōng zhě zì bǔ zhī bù dé yīn jiù qǐng bó yǔ nú zhǔ yuē wú wèi qīng shāo qí yíng shè nú bì zǒu chū qīng dàn dì sì zhuō qǔ zhī
又有藏人亡奴在军中者,自捕之不得,因就请,博语奴主曰:“吾为卿烧其营舍,奴必走出,卿但谛伺捉取之。
yú shì bó yǐ yī chì wán zhì yú jūn zhōng xū yú huǒ qǐ zhǎng tiān nú guǒ zǒu chū ér de zhī bó nǎi gèng yǐ yī qīng wán zhì zhī huǒ zhōng huǒ shì jí miè wū shè bǎi wù xiàng yǐ jiāo rán zhě jiē xī rú gù bù sǔn
”于是,博以一赤丸掷于军中,须臾火起涨天,奴果走出而得之,博乃更以一青丸掷之火中,火势即灭,屋舍百物,向已焦燃者,皆悉如故不损。
bó měi zuò huǒ yǒu suǒ shāo tā rén suī yǐ shuǐ guàn zhī zhōng bù kě miè xū bó zì zhǐ zhī nǎi zhǐ ěr
博每作火,有所烧,他人虽以水灌之,终不可灭,须博自止之,乃止耳。
xíng huǒ shuǐ zhōng bù dàn jǐ shēn bù zhān nǎi néng jiān shǐ cóng zhě shù bǎi rén jiē bù zhān
行火水中,不但己身不沾,乃能兼使从者数百人皆不沾。
yòu néng jiāng rén yú shuǐ shàng fū xí ér zuò yǐn shí zuò yuè shǐ zhòng rén wǔ yú qí shàng bù méi bù rú zhōng rì jìn huān
又能将人于水上,敷席而坐,饮食作乐,使众人舞于其上,不没不濡,终日尽欢。
qí jí bìng zhě jiù bó zì zhì yì wú suǒ yún wèi bó zhí zhǐ zhī yán yù jí yù
其疾病者,就博自治,亦无所云,为博直指之,言愈即愈。
yòu shān jiān shí bì jí dì shàng pán shí bó biàn rù qí zhōng chū shàng jiàn bèi jí liǎng ěr chū shí jiān liáng jiǔ dōu méi
又山间石壁及地上盘石,博便入其中,初尚见背及两耳出石间,良久都没。
yòu néng tūn dāo jiàn shù shí méi nǎi cóng bì zhōng chū rù rú yǒu kǒng xué yě
又能吞刀剑数十枚,乃从壁中出入,如有孔穴也。
yòu néng yǐn jìng wèi dāo qū dāo wèi jìng kě jī shí bù gǎi xū bó zhǐ zhī dāo fù rú gù
又能引镜为刀,屈刀为镜,可积时不改,须博指之,刀复如故。
hòu rù lín lǜ shān zhōng hé shén dān ér xian yǐ
后入林虑山中,合神丹而仙矣。
bān mèng
班孟
bān mèng zhě bù zhī hé xǔ rén
班孟者,不知何许人。
huò yún nǚ zi yě
或云女子也。
néng fēi xíng zhōng rì yòu néng zuò kōng xū zhī zhōng yú rén yán yǔ
能飞行终日,又能坐空虚之中,与人言语;
yòu néng rù dì zhōng chū shí méi zú zhì yāo jí wèi jiàn jiàn dàn yú guān zé liáng jiǔ jǐn méi bú jiàn
又能入地中,初时没足,至腰及胃,渐渐但余冠帻,良久尽没不见。
yòu yǐ zhǐ kè de jí chéng quán jǐng ér kě jí yǐn
又以指刻地,即成泉井,而可汲引。
yòu xī rén wū shàng wǎ wǎ jí fēi rù rén jiā rén jiā yǒu sāng guǒ shù shí zhū jiē jù zhī chéng jī rú shān rú cǐ shí yú rì chuī zhī gè hái qí běn chǔ rú cháng
又吸人屋上瓦,瓦即飞入人家,人家有桑果数十株,皆聚之成积如山,如此十余日,吹之各还其本处如常。
yòu néng hán mò shū zhǐ zhe qián jué mò yī pēn zhī jiē chéng wén zì mǎn zhǐ gè yǒu yì yì
又能含墨舒纸,著前嚼墨,一喷之,皆成文字满纸,各有意义。
hòu fú jiǔ ěr dān nián sì bǎi yú suì gèng shǎo róng
后服酒饵丹,年四百余岁,更少容。
hòu rù dà zhì shān zhōng xiān qù yě
后入大治山中仙去也。
yù zǐ
玉子
yù zǐ zhě xìng zhāng zhèn nán jùn rén yě
玉子者,姓张震,南郡人也。
shǎo xué zhòng jīng zhōu yōu wáng zhēng zhī bù qǐ nǎi tàn yuē rén jū shì jiān rì shī yī rì qù shēng zhuǎn yuǎn qù sǐ zhuǎn jìn ér tān fù guì bù zhī yǎng xìng
少学众经,周幽王征之不起,乃叹曰:“人居世间,日失一日,去生转远,去死转近,而贪富贵,不知养性。
mìng jìn qì jué jí sǐ
命尽气绝即死。
wèi wèi wáng hóu jīn yù rú shān hé yì yú shì wèi huī tǔ hu
位为王侯,金玉如山,何益于是为灰土乎?
dú yǒu shén xiān dù shì kě yǐ wú qióng ěr
独有神仙度世可以无穷耳。
nǎi shī zhǎng sāng zi shòu qí zhòng shù nǎi zào yī jiā zhī fǎ zhe dào shū bǎi yú piān qí shù yǐ wu kuí wéi zhǔ ér jīng yú wǔ xíng zhī yì yǎn qí wēi miào yǐ yǎng xìng zhì bìng xiāo zāi sàn huò
”乃师长桑子,受其众术,乃造一家之法,著道书百余篇,其术以务魁为主,而精于五行之意,演其微妙以养性治病,消灾散祸。
néng qǐ piāo fēng fā mù zhé wū zuò yún léi yǔ wù yǐ cǎo jiè wǎ shí wèi liù chù lóng hǔ lì biàn néng xíng fēn xíng wéi shù bǎi qiān rén
能起飘风发木折屋,作云雷雨雾,以草芥瓦石为六畜龙虎,立便能行,分形为数百千人。
néng shè xíng jiāng hàn hán shuǐ pēn zhī lì chéng zhū yù suì bù fù biàn yě
能涉行江汉,含水喷之,立成珠玉,遂不复变也。
huò shí bì qì bù xī jǔ zhī bù qǐ tuī zhī bù dòng qū zhī bù qū rú cǐ shù shí rì nǎi fù qǐ rú gù
或时闭气不息,举之不起,推之不动,屈之不曲,如此数十日,乃复起如故。
měi yǔ zhū dì zi xíng gè wán ní wèi mǎ yǔ zhī jiē lìng bì mù xū yú jiē chéng dà mǎ chéng zhī yī rì qiān lǐ
每与诸弟子行,各丸泥为马与之,皆令闭目,须臾,皆乘大马,乘之一日千里。
yòu néng tǔ wǔ sè qì qǐ shù zhàng jiàn fēi niǎo guò zhǐ zhī duò dì
又能吐五色气,起数丈,见飞鸟过,指之堕地。
yòu lín yuān shòu fú zhào yú biē yú biē jiē zǒu shàng àn
又临渊授符,召鱼鳖,鱼鳖皆走上岸。
yòu néng shǐ zhū dì zi jǔ yǎn jí jiàn qiān lǐ wài wù yì bù néng jiǔ yě
又能使诸弟子举眼即见千里外物,亦不能久也。
qí wu kuí shí yǐ qì shèng shuǐ zhe liǎng kuí zhī jiān chuī ér xū zhī shuǐ shàng lì yǒu chì guāng rào zhī yè yè ér qǐ yòu yǐ cǐ shuǐ zhì bǎi bìng zài nèi zhě yǐn zhī zài wài zhě yù zhī jiē shǐ lì yù
其务魁时,以器盛水,著两魁之间,吹而嘘之,水上立有赤光,绕之晔晔而起,又以此水治百病,在内者饮之,在外者浴之,皆使立愈。
hòu rù kōng tóng shān hé dān dān chéng bái rì shēng tiān yě
后入崆峒山合丹,丹成,白日升天也。
tiān mén zi
天门子
tiān mén zi zhě xìng wáng míng gāng
天门子者,姓王,名纲。
yóu míng bǔ yǎng zhī yào gù qí jīng yuē yáng shēng lì yú yín chún mù zhī jīng
尤明补养之要,故其经曰:“阳生立于寅,纯木之精;
yīn shēng lì yú shēn chún jīn zhī jīng
阴生立于申,纯金之精。
fu yǐ mù tóu jīn wú wǎng bù shāng gù yīn néng sǒu yáng yě
夫以木投金,无往不伤,故阴能溲阳也。
yīn rén zhe zhī fěn zhě fǎ jīn zhī bái yě
阴人著脂粉者,法金之白也。
shì yǐ zhēn rén dào shì mò bù liú xīn zhù yì jīng qí wēi miào shěn qí shèng shuāi wǒ xíng qīng lóng bǐ xíng bái hǔ bǐ qián zhū què wǒ hòu xuán wǔ bù sǐ zhī dào yě
是以真人道士莫不留心驻意,精其微妙,审其盛衰,我行青龙,彼行白虎,彼前朱雀,我后玄武,不死之道也。
yòu yīn rén zhī qíng yě yǒu jí yú yáng rán néng wài zì qiāng yì bù kěn qǐng yáng zhě míng jīn bù wéi mù qū yě
又阴人之情也,有急于阳,然能外自戕抑,不肯请阳者,明金不为木屈也。
yáng xìng qì gāng zào zhì jié zú shù lüè zhì yú yóu yàn zé shēng qì hé sāng yán cí bēi xià míng mù zhī wèi jīn yě
阳性气刚躁,志节(足束)略,至于游晏,则声气和桑,言辞卑下,明木之畏金也。
tiān mén zi jì xíng cǐ dào nián èr bǎi bā shí suì sè rú tóng zǐ nǎi fú zhū lǐ de xiān rù xuán zhōu qù yě
”天门子既行此道,年二百八十岁,色如童子,乃服珠醴得仙,入玄州去也。
jiǔ líng zi
九灵子
jiǔ líng zi zhě xìng huáng míng huà
九灵子者,姓皇名化。
de huán nián què lǎo tāi xī nèi shì zhī yào wǔ xíng zhī dào
得还年却老,胎息内视之要、五行之道。
qí jīng yuē cǐ shù kě yǐ pì wǔ bīng
其经曰:“此术可以辟五兵,
què hǔ láng
却虎狼,
ān quán jǐ shēn
安全己身,
yíng hù jiā mén
营护家门,
bǎo zǐ yi sūn
保子宜孙,
nèi wài hé mù
内外和睦,
rén jiàn zé xǐ
人见则喜,
bú jiàn zé sī
不见则思,
jí yi cóng jūn
即宜从军,
yòu lì yuǎn kè
又利远客,
tā rén móu jǐ
他人谋己,
xiāo miè bù chéng
消灭不成,
qiān yāng wàn huò
千殃万祸,
fú ér bù qǐ
伏而不起,
dù jiān xié zhī lù
杜奸邪之路,
sāi yāo guài zhī mén
塞妖怪之门,
zhòu jǔ zhī zhě
呪咀之者,
qí zāi bù chéng
其灾不成,
yàn gǔ zhī zhě
厌蛊之者,
qí huò bù xíng
其祸不行。
tiān xià zhī xián jiē lái zōng jǐ qīng shén líng zhī xīn de bǎi xìng zhī yì tián cán dà xíng liù chù fán zī nú bì ān jiā jí bìng de yù xiàn guān nì jiě fèn zhēng dé shèng bǎi shì jiē lì shì yǒu zhuān shì
天下之贤,皆来宗己,倾神灵之心,得百姓之意,田蚕大行,六畜繁孳,奴婢安家,疾病得愈,县官逆解,忿争得胜,百事皆利,世有专世。
xíng cǐ dào zhě dà de qí miào
行此道者,大得其妙。
zài rén jiā wǔ bǎi yú nián yán róng yì shǎo
”在人家五百余年,颜容益少。
hòu fú liàn dān ér nǎi dēng xiān qù yǐ
后服錬丹而乃登仙去矣。
běi jí zi
北极子
běi jí zi zhě xìng yīn míng héng
北极子者,姓阴名恒。
qí jīng yuē zhì shēn zhī dào ài shén wèi bǎo yǎng xìng zhī shù sǐ rù shēng chū cháng néng xíng zhī yǔ tiān xiāng bì
其经曰:“治身之道,爱神为宝,养性之术,死入生出,常能行之,与天相毕。
yīn shēng qiú shēng zhēn shēng yǐ yǐ tiě zhì tiě zhī wèi zhēn yǐ rén zhì rén wèi shén
因生求生真生矣,以铁治铁之谓真,以人治人谓神。
hòu fú shén dān ér xian yān
”后服神丹而仙焉。
jué dòng zǐ
绝洞子
jué dòng zǐ zhě xìng li míng xiū
绝洞子者,姓李名修。
qí jīng yuē ruò néng zhì qiáng yīn néng bì yáng
其经曰:“弱能制强,阴能弊阳。
cháng ruò lín shēn lǚ wēi yù bēn chéng jià cháng shēng zhī dào yě
常若临深履危,御奔乘驾,长生之道也。
nián sì bǎi yú suì yán sè bù shuāi
”年四百余岁,颜色不衰。
zhù shū sì shí piān
著书四十篇。
míng yuē dào yuán fú dān shēng tiān yě
名曰《道源》,服丹升天也。
tài yáng zi
太阳子
tài yáng zi zhě xìng lí míng míng
太阳子者,姓离名明。
běn yù zǐ tóng nián zhī qīn yǒu yě yù zǐ xué dào yǐ chéng tài yáng zi nǎi shì yù zǐ jǐn dì zǐ zhī lǐ bù gǎn xiè dài rán yù zǐ tè qīn ài zhī
本玉子同年之亲友也,玉子学道已成,太阳子乃事玉子,尽弟子之礼,不敢懈怠,然玉子特亲爱之。
yǒu mén rén sān shí yú rén mò yǔ qí bǐ yě
有门人三十余人,莫与其比也。
ér hǎo jiǔ héng zuì pō yǐ cǐ jiàn zé rán shàn wèi wǔ xíng zhī dào suī bìn fà bān bái ér jī fū fēng shèng miàn mù guāng huá sān bǎi yú suì yóu zì bù gǎi
而好酒恒醉,颇以此见责,然善为五行之道,虽鬓发班白,而肌肤丰盛,面目光华,三百余岁犹自不改。
yù zǐ wèi zhī yuē rǔ dāng lǐ shēn yǎng xìng ér wèi zhòng xián fǎ sī ér dī mí dà zuì gōng yè bù xiū dà yào bù hé suī de qiān suì yóu wèi zú yǐ miǎn sǐ kuàng shù bǎi suì zhě hu
玉子谓之曰:“汝当理身养性,而为众贤法司,而低迷大醉,功业不修,大药不合,虽得千岁,尤未足以免死,况数百岁者乎?
cǐ fán yōng suǒ bù wéi kuàng yú dá zhě hu
此凡庸所不为,况于达者乎?
duì yuē wǎn xué xìng gāng sú tài wèi chú gù yǐ jiǔ zì qū
”对曰:“晚学性刚,俗态未除,故以酒自驱。
qí jiāo màn rú cǐ
”其骄慢如此。
zhe qī bǎo shù zhī shù shēn dé dào yào fú dān de xiān shí shí zài shì jiān wǔ bǎi suì zhōng miàn rǔ shǎo tóng duō jiǔ qí bìn xū hào bái yě
著七宝树之术,深得道要,服丹得仙,时时在世间,五百岁中面汝少童,多酒,其鬓须皓白也。
tài yáng nǚ
太阳女
tài yáng nǚ zhě xìng zhū míng yì
太阳女者,姓朱名翼。
fū yǎn wǔ xíng zhī dào jiā sī zēng yì zhì wèi wēi miào xíng yòng qí dào shén yàn shén sù
敷演五行之道,加思增益,致为微妙行用,其道甚验甚速。
nián èr bǎi bā shí suì sè rú táo huā kǒu rú hán dān jī fū chōng zé méi bìn rú huà yǒu rú shí qī bā zhě yě
年二百八十岁,色如桃花,口如含丹,肌肤充泽,眉鬓如画,有如十七八者也。
fèng shì jué dòng zǐ
奉事绝洞子。
dān chéng yǐ cì zhī yì de xiān shēng tiān yě
丹成以赐之,亦得仙升天也。
tài yīn nǚ
太阴女
tài yīn nǚ zhě xìng lú míng quán
太阴女者,姓卢名全。
wéi rén cōng dá zhī huì guò rén hǎo yù zǐ zhī dào pō de qí fǎ wèi néng jīng miào
为人聪达,知慧过人,好玉子之道,颇得其法,未能精妙。
shí wú míng shī nǎi dāng dào gū jiǔ mì yù qiú xián jī nián lèi jiǔ wèi dé shèng jǐ zhě
时无明师,乃当道沽酒,密欲求贤,积年累久,未得胜己者。
huì tài yáng zi guò zhī yǐn jiǔ jiàn nǚ lǐ jié gōng xiū yán cí xián yǎ tài yáng zi kuì rán tàn yuē bǐ xíng bái hǔ téng shé wǒ xíng qīng lóng xuán wǔ tiān xià yōu yōu zhī zhě wèi shuí
会太阳子过之,饮酒,见女礼节恭修,言词闲雅,太阳子喟然叹曰:“彼行白虎螣蛇,我行青龙玄武,天下悠悠,知者为谁。
nǚ wén zhī dà xǐ shǐ mèi wèn kè tǔ shù wèi jǐ
”女闻之大喜,使妹问客:“土数为几?
duì yuē bù zhī yě dàn nán sān běi wǔ dōng qī xi qī zhōng yī ěr
”对曰:“不知也,但南三北五,东七西七,中一耳。
mèi hái bào yuē kè dà xián zhě zhì dé dào rén yě wǒ shǐ wèn yī yǐ zhī wǔ yǐ
”妹还报曰:“客大贤者,至德道人也,我始问一,已知五矣!
suì qǐng rù dào shì gǎi jìn miào zhuàn shèng shè jiā zhēn ér xiǎng zhī yǐ zì chén qì tài yáng zǐ yuē gòng shì tiān dì zhī cháo jù yǐn shén guāng zhī shuǐ shēn dēng yù zǐ zhī kuí tǐ yǒu wǔ xíng zhī bǎo wéi xián shì qīn qǐ yǒu suǒ guài
”遂请入道室,改进妙馔,盛设嘉珍而享之以自陈,讫,太阳子曰:“共事天帝之朝,俱饮神光之水,身登玉子之魁,体有五行之宝,唯贤是亲,岂有所怪。
suì shòu bǔ dào zhī yào shòu yǐ zhēng dān zhī fāng
”遂授补道之要,授以蒸丹之方。
hé fú de xiān xian shí nián yǐ èr bǎi suì ér yǒu shǎo tóng zhī sè yě
合服得仙,仙时年已二百岁,而有少童之色也。
tài xuán nǚ
太玄女
tài xuán nǚ zhě xìng zhuān míng hé
太玄女者,姓颛名和。
shǎo sàng fū zhǔ yǒu shù rén xiāng qí mǔ zǐ yuē jiē bù shòu yě
少丧夫主,有术人相其母子曰:“皆不寿也。
nǎi háng dào xué zhì yù zǐ zhī shù suì néng rù shuǐ bù rú shèng hán zhī shí dān yī xíng shuǐ shàng ér yán sè bù biàn shēn tǐ wēn nuǎn
”乃行道学,治玉子之术,遂能入水不濡,盛寒之时,单衣行水上,而颜色不变,身体温暖。
kě zhì jī rì néng xǐ guān fǔ gōng diàn chéng shì jí shì rén wū shè yú tā chǔ shì zhī wú yì zhǐ zhī zé shī qí suǒ zài
可至积日,能徙官府宫殿城市及世人屋舍于他处,视之无异,指之则失其所在。
yòu mén hù dú guì yǒu guān yuè zhě zhǐ zhī jí kāi
又门户椟柜有关籥者,指之即开。
zhǐ shān shān bēng zhǐ shù shù sǐ gèng zhǐ zhī jiē fù rú gù
指山山崩,指树树死,更指之,皆复如故。
jiāng dì zǐ xíng suǒ dào shān jiān rì mù yǐ zhàng kòu shān shí shí jiē yǒu mén hù kāi rù qí zhōng yǒu wū shì chuáng jǐ wéi zhàng chú lǐn jiǔ shí rú cháng suī xíng wàn lǐ suǒ zài cháng ěr
将弟子行所到山间,日暮,以杖扣山石,石皆有门户开,入其中,有屋室床几帷帐厨廪酒食如常,虽行万里,所在常耳。
néng lìng xiǎo wù hū dà rú wū dà wù hū xiǎo yú háo máng
能令小物忽大如屋,大物忽小于毫芒。
yě huǒ zhǎng tiān xū zhī jí miè
野火涨天,嘘之即灭。
yòu néng shēng zāi huǒ zhī zhōng yī shang bù rán
又能生灾火之中,衣裳不燃。
xū yú zhī jiān huà wèi lǎo wēng xiǎo ér chē mǎ wú suǒ bù wéi
须臾之间,化为老翁小儿车马,无所不为。
xíng sān shí liù shù shén yǒu shén xiào qǐ sǐ wú shù bù zhī qí hé suǒ fú shí yán sè yì shǎo bìn fà rú yā hū bái rì shēng tiān ér qù
行三十六术,甚有神效,起死无数,不知其何所服食,颜色益少,鬓发如鸦,忽白日升天而去。
nán jí zi
南极子
nán jí zi zhě xìng liǔ míng róng
南极子者,姓柳名融。
néng hé fěn chéng jī zǐ tǔ zhī shù shí méi zhǔ zhī ér dàn chū jī zǐ zhōng huáng jiē yú yǒu shǎo xǔ fěn rú zhǐ duān zhě qǔ fěn tu bēi zhòu zhī jí chéng guī zhǔ zhī kě shí fù cáng jiē jù ér fěn bēi chéng guī ké zhě qǔ ròu zé ké hái chéng fěn bēi yǐ
能合粉成鸡子,吐之数十枚,煮之而啖,出鸡子中黄,皆余有少许粉如指端者,取粉涂杯,呪之即成龟,煮之可食,腹藏皆具,而粉杯成龟壳者,取肉,则壳还成粉杯矣。
yòu qǔ shuǐ zhòu zhī jí chéng měi jiǔ yǐn zhī zuì rén
又取水呪之,即成美酒,饮之醉人。
yòu néng jǔ shǒu jí chéng dà shù rén huò zhé qí xì zhī yǐ là wū jiān lián rì yóu zài yǐ jiàn wěi huáng yǔ zhēn mù wú yì yě
又能举手即成大树,人或折其细枝,以剌屋间,连日犹在,以渐萎黄,与真木无异也。
fú yún shuāng dān ér de xiān qù yǐ
服云霜丹,而得仙去矣。
huáng lú zi
黄卢子
huáng lú zi zhě xìng gé míng qǐ shén néng lǐ bìng ruò qiān lǐ zhǐ jì xìng míng yǔ zhì zhī jiē de quán yù bù bì jiàn bìng rén shēn yě
黄卢子者,姓葛名起,甚能理病,若千里,只寄姓名,与治之,皆得痊愈,不必见病人身也。
shàn qì jìn zhī dào jìn hǔ láng bǎi chóng jiē bù dé dòng fēi mǎ bù dé qù shuǐ wèi nì liú yī lǐ
善气禁之道,禁虎狼百虫皆不得动,飞马不得去,水为逆流一里。
nián èr bǎi bā shí suì lì jǔ qiān jūn xíng jí bēn mǎ
年二百八十岁,力举千钧,行及奔马。
tóu shàng cháng yǒu wǔ sè qì gāo zhàng yú
头上常有五色气,高丈余。
tiān dà zǎo shí néng zhì yuān zhōng zhào lóng chū cuī cù biàn shēng tiān jí shǐ jiàng yǔ shuò shuò rú cǐ
天大早时,能至渊中召龙出,催促便升天,即使降雨,数数如此。
yī dàn chéng lóng ér qù yǔ zhū qīn gù cí bié suì bù fù hái yǐ
一旦,乘龙而去,与诸亲故辞别,遂不复还矣。