liú mèng de li xí zhī huáng fǔ chí zhèng li hàn jiē chēng sòng hán gōng zhī wén gè jí qí zhì
这句话大意是:刘梦得、李习之、皇甫持正、李汉,皆称诵韩公之文,各极其挚。
liú zhī yǔ yún gāo shān wú qióng tài huá xuē chéng
这句话大意是:刘之语云:“高山无穷,太华削成。
rén wén wú qióng fū zǐ tǐng shēng
现代白话:人文无穷,孔子挺生。
luán fèng yī míng tiáo táng gé yīn
这句话大意是:鸾凤一鸣,蜩螗革音。
shǒu chí wén bǐng gāo shì huán hǎi
这句话大意是:手持文柄,高视寰海。
quán héng dī áng zhān wǒ suǒ zài
这句话大意是:权衡低昂,瞻我所在。
sān shí yú nián shēng míng sāi tiān
这句话大意是:三十余年,声名塞天。
xí zhī yún jiàn wǔ yǐ huán wén bēi zhì sàng
这句话大意是:”习之云:“建武以还,文卑质丧。
qì wèi tǐ bài piāo bāo bù ràng
这句话大意是:气萎体败,剽剥不让。
bá qù qí huá de qí běn gēn
这句话大意是:拔去其华,得其本根。
bāo liú yuè yíng bìng wǔ tóng yīn
这句话大意是:包刘越嬴,并武同殷。
liù jīng zhī fēng jué ér fù xīn
这句话大意是:《六经》之风,绝而复新。
xué zhě yǒu guī dà biàn yú wén
这句话大意是:学者有归,大变于文。
yòu yún gōng měi yǐ wéi zì yáng xióng zhī hòu zuò zhě bù chū qí suǒ wéi wén wèi cháng xiào qián rén zhī yán ér gù yǔ zhī bìng hòu jìn zhī shì yǒu zhì yú gǔ wén zhě mò bù shì yǐ wéi fǎ
这句话大意是:”又云:“公每以为自扬雄之后,作者不出,其所为文,未尝效前人之言而固与之并,后进之士有志于古文者,莫不视以为法。
huáng fǔ yún xiān shēng zhī zuò wú yuán wú fāng zhǔ shì guī gōng jué jīng zhī xīn zhí shèng zhī quán shàng yǒu zuò zhě qí yá dǐ yì yǐ fú kǒng zǐ cún huáng zhī jí
这句话大意是:”皇甫云:“先生之作,无圆无方,主是归工,抉经之心,执圣之权,尚友作者,跂邪觝异,以扶孔子,存皇之极。
rú gǔ hán jīn wú yǒu duān yá
这句话大意是:茹古涵今,无有端涯。
jīng kēng chūn lì jīng yào tiān xià lì mì yǎo miǎo zhāng tuǒ jù shì jīng néng zhī zhì guǐ rù shén chū jī shì yǐ lái yī rén ér yǐ
这句话大意是:鲸铿春丽,惊耀天下,栗密窈眇,章妥句适,精能之至,鬼入神出,姬氏以来,一人而已。
yòu yún zhǔ wén yì yǔ tiān le yè kǒng zǐ mèng kē ér chǐ qí wén chāo chāo liè liè wèi táng wén zhāng
这句话大意是:”又云:“属文意语天了,业孔子、孟轲而侈其文,焯焯烈烈,为唐文章”。
yòu yún rú cháng jiāng qiū zhù qiān lǐ yī dào rán shī yú guàn jī huò shuǎng yú yòng
这句话大意是:又云:“如长江秋注,千里一道,然施于灌激,或爽于用。
cǐ lùn shì wèi bù zhī gōng zhě
这句话大意是:”此论似为不知公者。
hàn zhī yǔ yún guǐ rán ér jiāo lóng xiáng wèi rán ér hǔ fēng yuè qiāng rán ér sháo jūn míng rì guāng yù jié zhōu qíng kǒng sī qiān tài wàn mào zú zé yú dào dé rén yì bǐng rú yě
这句话大意是:汉之语云:“诡然而蛟龙翔,蔚然而虎风跃,锵然而韶钧鸣,日光玉洁,周情孔思,千态万貌,卒泽于道德仁义,炳如也。
shì sì rén zhě suǒ yǐ tuī gāo hán gōng kě wèi jǐn yǐ
现代白话:”是四人者,所以推高韩公,可谓尽了。
jí dōng pō zhī bēi yī chū ér hòu zhòng shuō jǐn fèi qí lüè yún pǐ fū ér wèi bǎi shì shī yī yán ér wèi tiān xià fǎ shì jiē yǒu yǐ cān tiān de zhī huà guān shèng shuāi zhī yùn
这句话大意是:及东坡之碑一出,而后众说尽废,其略云:“匹夫而为百世师,一言而为天下法,是皆有以参天地之化,关盛衰之运。
zì dōng hàn yǐ lái dào sàng wén bì lì táng zhēn guàn kāi yuán ér bù néng jiù dú gōng tán xiào ér huī zhī tiān xià mǐ rán cóng gōng fù guī yú zhèng
这句话大意是:自东汉以来,道丧文弊,历唐贞观开元而不能救,独公谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正。
wén qǐ bā dài zhī shuāi dào jì tiān xià zhī zhǎng qǐ fēi cān tiān de ér dú cún zhě hu
这句话大意是:文起八代之衰,道济天下之涨,岂非参天地而独存者吗?
qí lóng bái yún zhī shī dǎo lì fā yuè zhí dào yā sòng suǒ wèi ruò bǔ lóng shé bó hǔ bào zhě dà zāi yán hu
现代白话:”骑龙白云之诗,蹈厉发越,直到《雅》、《颂》,所谓若捕龙蛇、搏虎豹者,大啊言乎!