sī mǎ qiān zuò shǐ jì yú fēng shàn shū zhōng shù wǔ dì shén xiān guǐ zào fāng shì zhī shì shèn bèi gù wáng yǔn wèi zhī bàng shū
这句话大意是:司马迁作《史记》,于《封禅书》中述武帝神仙、鬼灶、方士之事甚备,故王允谓之谤书。
guó cháo jǐng dé xiáng fú jiān zhì ān zhī jí wáng wén mù chén wén zhōng chén wén xī dīng jìn gōng zhū rén zào zuò tiān shū fú ruì yǐ wéi gù chǒng róng yuè zhī jì
这句话大意是:国朝景德、祥符间,治安之极,王文穆、陈文忠、陈文僖、丁晋公诸人造作天书符瑞,以为固宠容悦之计。
jí zhēn zōng shàng xiān wáng yí gōng jù yí hòu shì jī yì gù qǐng cáng tiān shū yú zǐ gōng yǐ miè jì ér shí lù zhī chéng nǎi wén mù jiān xiū qí zài chóng fèng gōng miào xiáng yún zhī hè wéi kǒng bù xiáng suì wèi xìn shǐ zhī lèi gài yǔ tài shǐ gōng bàng shū yì yì ér shí tóng yě
这句话大意是:及真宗上仙,王沂公惧贻后世讥议,故请藏天书于梓宫以灭迹,而实录之成,乃文穆监修,其载崇奉宫庙,祥云芝鹤,唯恐不详,遂为信史之累,盖与太史公谤书意异而实同也。