zhào líng wú nǚ zhě hào mèng yáo wú guǎng zhī nǚ zhào wǔ líng wáng zhī hòu yě
这句话大意是:赵灵吴女者,号孟姚吴广之女,赵武灵王之后也。
chū wǔ líng wáng qǔ hán wáng nǚ wèi fū rén shēng zǐ zhāng lì yǐ wéi hòu zhāng wèi tài zǐ
这句话大意是:初,武灵王娶韩王女为夫人,生子章,立以为后,章为太子。
wáng cháng mèng jiàn chǔ nǚ gǔ sè ér gē yuē měi rén yíng yíng xī yán ruò tiáo zhī róng mìng xī mìng xī féng tiān shí ér shēng céng mò wǒ yíng yíng
这句话大意是:王尝梦见处女,鼓瑟而歌,曰:“美人荧荧兮,颜若苕之荣,命兮命兮,逢天时而生,曾莫我嬴嬴。
yì rì wáng yǐn jiǔ lè shù yán suǒ mèng xiǎng jiàn qí rén wú guǎng wén zhī nǎi yīn hòu ér rù qí nǚ mèng yáo shén yǒu sè yān wáng ài xìng zhī bù néng lí shù nián shēng zǐ hé
现代白话:”异日,王饮酒乐,数言所梦,想见其人,吴广闻之,乃因后而入其女孟姚,甚有色呢,王爱幸之,不能离,数年,生子何。
mèng yáo shù wēi yán hòu yǒu yín yì tài zǐ wú cí xiào zhī xíng wáng nǎi fèi hòu yǔ tài zǐ ér lì mèng yáo wèi huì hòu yǐ hé wéi wáng shì wèi huì wén wáng
这句话大意是:孟姚数微言后有淫意,太子无慈孝之行,王乃废后与太子,而立孟姚为惠后,以何为王,是为惠文王。
wǔ líng wáng zì hào zhǔ fù fēng zhāng yú dài hào ān yáng jūn
这句话大意是:武灵王自号主父,封章于代,号安阳君。
sì nián cháo qún chén ān yáng jūn lái cháo zhǔ fù cóng páng guān kuī qún chén zōng shì jiàn zhāng lěi rán yě fǎn chén yú dì xīn lián zhī
这句话大意是:四年,朝群臣,安阳君来朝,主父从旁观窥,群臣宗室见章儽然也,反臣于弟,心怜之。
shì shí huì hòu sǐ jiǔ ēn shuāi nǎi yù fēn zhào ér wáng zhāng yú dài jì wèi jué ér chuò
这句话大意是:是时惠后死久恩衰,乃欲分赵而王章于代,计未决而辍。
zhǔ fù yóu shā qiū gōng zhāng yǐ qí tú zuò luàn li duì nǎi qǐ sì yì zhī bīng jī zhāng zhāng zǒu zhǔ fù zhǔ fù bì zhī duì yīn wéi zhǔ fù gōng
这句话大意是:主父游沙丘宫,章以其徒作乱,李兑乃起四邑之兵击章,章走主父,主父闭之,兑因围主父宫。
jì shā zhāng nǎi xiāng yǔ móu yuē yǐ zhāng wéi zhǔ fù jí jiě bīng wú shǔ yí yǐ
现代白话:既杀章,乃相与谋曰:“以章围主父,即解兵,我属夷了。
nǎi suì wéi zhǔ fù zhǔ fù yù chū bù dé yòu bù dé shí nǎi tàn què ér shí zhī sān yuè yú suì è sǐ shā qiū gōng
这句话大意是:”乃遂围主父,主父欲出不得,又不得食,乃探雀而食之,三月余,遂饿死沙丘宫。
shī yuē liú yán yǐ duì kòu rǎng shì nèi
这句话大意是:诗曰:“流言以对,寇攘式内。
yán bù shàn zhī cóng nèi chū yě
这句话大意是:”言不善之从内出也。
sòng yuē wú nǚ tiáo yán shén wù zhào líng jì jiàn bì jìn huò xīn nǎi shēng fèi hòu xīng róng zi hé shì chéng zhǔ bì shā qiū guó yǐ luàn qīng
这句话大意是:颂曰:吴女苕颜,神寤赵灵,既见嬖近,惑心乃生,废后兴戎,子何是成,主闭沙丘,国以乱倾。